Mạt Thế Thời Kỳ Diệt Vong Của Loài Người
|
|
Mạt Thế Thời Kỳ Diệt Vong Của Loài Người
Bác Quân Nhất Tiêu
Thể loại: xuyên không, chủ thụ, tùy thân không gian, dị năng, thăng cấp, 1x1, băng sơn phúc hắc soái công x mặt baby manh tiểu thụ (phúc hắc, dụ thụ)
Văn án: Lưu Tước, người của bộ căn cứ cao tầng tinh tế đế quốc, sau một giấc ngủ xuyên không về 1000 năm trước tinh tế, tại thời kỳ diệt vong của loài người cậu làm sao để sống sót. Chú ý: thụ bẻ cong thẳng nam, công tự đào hố nhảy vào, có H thịt thà đầy đủ Tác phẩm đầu tay của mị mong các hủ ủng hộ, nếu có gì thiếu sót các cao nhân cứ nhiệt liệt chỉ ra mị sẽ khắc phục. Mơn các tình yêu
|
Chap 1: Xuyên không??????
Mặt trời lên cao, những tia nắng chiếu vào cửa sổ, trên giường một thiếu niên thanh tú đang ngủ, những sợi tóc màu cà phê nhỏ vụn rơi trên trán cậu, lông mi dài cong rũ xuống, cặp má bánh bao như ẩn như hiện hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, cái môi chúm chím đỏ tươi, cậu chẹp chẹp cái miệng nhỏ (ẻm nằm mơ á) Lưu Tước tỉnh lại nhìn căn phòng xa lạ, suy nghĩ đầu tiên là nghèo, diện tích này, cách bài trí này....phải nói là cổ xưa . Mà quan trọng hơn là tại sao cậu lại ở đây, cậu nhớ là tối qua vừa xử lí xong đống văn kiện xong quá mệt liền trực tiếp ngủ luôn........ngủ, cậu ngủ ở phòng làm việc, thế đây là đâu. Đầu Lưu Tước thoáng cái trở nên đau đớn, một loạt những kí ức hiện lên trong đầu cậu...đây là...cậu xuyên không sao, cậu hắc tuyến đầy mặt, ngủ cũng xuyên được. Nguyên chủ Tần Gia Bảo, cha mẹ bị tai nạn máy bay qua đời từ 2 năm trước, hiện tại đang học năm ba trường quân y, trong nhà còn cậu cùng với anh trai quân nhân Tần Hạo, chị gái Tần Tình Vân hiện đang công tác tại trụ sở chính bộ cảnh sát thành phố. Có hai vấn đề mà cậu quan tâm: Thứ nhất, cậu xuyên về khoảng thời gian 1000 năm trước tinh tế đế quốc Thứ hai, cậu đang ở trước thời kỳ diệt vong trong lịch sử, mạt thế. Thân là bộ phận cao tầng đế quốc, cậu biết rất rõ chuyện gì xảy ra ở giai đoạn lịch sử này. Lưu Tước tới cạnh chiếc tủ, theo như cậu biết thì con người ở thời kỳ này sử dụng thứ công nghệ gọi là điện thoại để liên lạc..thấy rồi...cậu mở máy lên nhìn ngày tháng, may mà trước đây cậu có nghiên cứu qua, có điều vẫn không quen cho lắm, này cũng không thể trách cậu ai bảo cậu quen dùng trí não thông minh rồi chứ. Hôm nay ngày 17/5, cách ngày diệt vong khoảng 3 tháng nữa...ừm...còn kịp, nếu đã ở đây rồi thì phải sống cho thật tốt, để xem nào...trước hết phải thu thập vật tư, đồ ăn ở mạt thế là vật trân quý chuẩn bị nhiều một chút, còn cần phương tiện đi lại, xăng dầu, nga..phải rồi còn vũ khí nữa nếu không làm sao giết tang thi...cậu vừa đi vừa nghĩ chốc lát đã tới nhà tắm nhờ kí ức của nguyên chủ. Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của Tần Gia Bảo, mái tóc nâu cà phê xoăn nhẹ rũ trên trán, mắt hạnh to tròn ươn ướt do mới ngủ dậy, má bánh bao, miệng nhỏ xinh cười lên để lộ hai lúm đồng tiền bên má.....phải gọi là....quá manh...đệch, thật sự là con trai. Mà thôi kệ, này không quan trọng trước hết cậu phải tìm thứ gì bỏ bụng cái đã. Cậu vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, nhà của nguyên chủ chỉ thuộc dạng trung, ở một mình như này cũng tính là rộng rãi anh trai thường ở quân bộ một năm được hai ba lần về nhà nghỉ phép, chị gái thường trực ca nên cũng không thường xuyên về nhà. Cậu mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, so với mấy viên dinh dưỡng kia cậu vẫn thích tự nấu ăn hơn, cậu làm vài món đơn giản vừa ăn vừa nghĩ đến một vấn đề khá nghiêm trọng, thu mua vật tư thì đơn giản nhưng làm thế nào để luôn mang đống đồ đó bên mình hơn nữa nếu để người khác biết mình có cả đống vật tư...chắc chắn mình sẽ trở thành miếng mồi ngon đối với bọn họ, mạt thế đến sẽ không còn cái gì gọi là lòng tốt chỉ còn sự dối trá và phản bội, làm gì có ai muốn chết vì đói khát cơ chứ, đến lúc đó con người còn đáng sợ, ghê tởm hơn tang thi vì họ còn trí tuệ. Cậu thay vào chiếc áo thun trắng cộc tay, quần bò ống suông vải mỏng, đi một đôi giày thể thao màu đen, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đeo kính râm, chịu thôi tại cậu không muốn mang khuôn mặt trẻ con này ra đường...rất mất hình tượng. Lúc nãy cậu kiểm tra thẻ tín dụng của nguyên chủ có 5 nghìn vạn trong tài khoản, hai người anh trai chị gái kia cứ đều đặn tháng nào cũng gửi tiền về có vẻ rất quan tâm người em trai này. Cậu không vội tới siêu thị, thong thả đi dạo công viên gần nhà, các cụ ông cụ bà đang tập thể dục, người thì dắt cún đi dạo công viên, hazzz cậu thở dài, đáng tiếc sự yên bình này không kéo dài được bao lâu. Lưu Tước, không bây giờ là Tần Gia Bảo, cậu không biết chuyện gì xảy ra với nguyên chủ khi cậu chiếm thân thể này nhưng mà cậu sẽ từ bỏ thân phận Lưu Tước cậu sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt ở mạt thế, cậu chỉnh lí lại tâm tình bắt xe tới siêu thị mua một số đồ ăn đóng hộp, mì gói, hoa quả sấy khô, số lượng không nhiều lắm cậu sợ người khác nghi ngờ hơn nữa cậu không thể mang về hết được. Tay xách hai túi đồ lớn cậu nổi hứng đi dạo phố, cậu đứng trước tiệm ngọc khí không mấy nổi bật này, không hiểu sao càng tới gần tinh thần lực của cậu càng dao động mãnh liệt tỏ vẻ nó rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này, cậu bước vào tiệm, đi lướt qua mấy kiện ngọc khí kỳ lạ là tình thần lực trở lại bình thường từ khi cậu bước vào tiệm, chủ tiệm là một ông lão đã có tuổi ông chỉ đứng đó nhìn cậu đi tới đi lui trong cửa hàng mà không nói gì "ông ơi, viên ngọc này giá bao nhiêu" - cậu dừng lại chỉ vào viên ngọc phỉ thúy màu xanh khắc hoa văn một đóa sen nở rộ Ông lão tới bên cạnh cậu đưa một ánh mắt tán thưởng nói - "cậu bé rất có mắt nhìn, viên ngọc này là vật gia truyền của một đại gia tộc, đáng tiếc lại suy bại đến mức phải bán đi lấy tiền, ta nghe nói nó có từ rất lâu rồi không một ai biết nó xuất hiện khi nào, cháu thích nó như vậy ta lấy cháu nửa giá, 200 vạn" Cậu sảng khoái đồng ý đưa tiền xong cậu bắt xe về thẳng nhà.
|
Chap 2: không gian
(bắt đầu từ chap này mình sẽ không dùng tên Lưu Tước thay vào đó là tên nguyên chủ Tần Gia Bảo nhé) Cậu về nhà, để đống đồ ăn mới mua lên bàn, tinh thần lực xao động mãnh liệt như giục cậu nhanh chóng sử dụng viên ngọc thạch. Cậu biết tinh thần lực của mình khá đặc biệt, nó cứ như có suy nghĩ riêng của mình rất độc lập, cậu lấy viên ngọc ra lật qua lật lại...ừm...không có gì bất thường, cậu thử thả tinh thần lực qua kiểm tra lại lần nữa, tinh thần lực khổng lồ vừa được thả ra như mất kiểm soát mà lao vào một lỗ siêu nhỏ trên cánh sen ở chính giữa, chỉ vài giây sau viên ngọc biến mất vô tung vô ảnh Tần Gia Bảo đưa một tia tinh thần lực dò xét, tinh thần lực của cậu xuất hiện dấu ấn hình cánh sen rất nhạt, bỗng tinh thần lực dao động nhoáng cái cậu đã biến mất khỏi căn phòng thay vào đó là một bãi cỏ rộng mênh mang...đây là...không gian Cậu nhìn xung quanh, không gian này không có gì đặc biệt, một căn nhà trúc, phía sau cũng là một rừng trúc, cậu thả tình thần lực ra dò xét xung quanh, hửm..không có người, có tiếng nước chảy, thử qua đó xem sao. Cậu đi qua rừng trúc, đập vào mặt là rất nhiều loại cây ăn quả của con người thời kỳ này, mặc dù chúng mới ra hoa nhưng cậu có thể chắc chắn, ai bảo cậu nhìn qua là nhớ huống chi trước đây cậu cũng thử trồng để nghiên cứu...ừm..vậy vấn đề về hoa quả khỏi lo cũng bớt đi được chút nào vật tư. Cậu cứ thế đi sâu vào trong rừng, thấy rồi, là thác nước, không biết nước này có uống được không nhỉ, cứ thử xem sao nếu được thì không phải lo phần nước uống. Cậu chụm tay vớt một ít nước lên uống, nước trong thật, dòng nước mát lạnh chảy xuống, ước chừng 3 giây sau bụng cậu truyền đến cơn đau mạnh mẽ sau đó lan rộng ra khắp người cậu, cả người đau đớn khiến cậu tê liệt ngã xuống đất, xương khớp cả người cậu như vỡ vụn, có lẽ cậu sẽ được thử qua cái gọi là đau đến chết, cả người rất đau nhưng tâm trí cậu lại thanh tỉnh đến kì lạ. Không biết qua bao lâu cơn đau rút đi, ngoài tay chân có chút vô lực mọi cái khác đều bình thường, tinh thần cũng sảng khoái lên nhiều. Tinh thần lực bỗng dưng mất khống chế lên lao vào mắt phải, cậu cắn răng cố gắng áp chế nhưng vô dụng. Mắt phải truyền đến cơn đau nóng rát, đau, thật sự rất đau, cơn đau này so với cơn trước căn bản không khác nhau là mấy, có điều lần này cậu thật sự đau đến ngất đi. Cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nhìn quang cảnh xung quanh, ừm vẫn bình thường không có mù. Cậu đến cạnh bờ suối nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, mày cậu nhăn chặt...thật bẩn...khứu giác mẫn cảm một mùi hôi thối xộc thẳng vào, cả người cậu bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng đen nhầy nhụa. Cậu cởi bộ quần áo bẩn vứt sang một bên, lội xuống dòng suối kỳ cọ, phải mất một lúc lâu sau chất lỏng nhầy nhụa đó mới ngừng chảy..thật tởm, này chắc là tạp chất trong người nguyên chủ. Tắm xong cậu lên bờ nhìn đống quần áo bẩn chợt nghĩ đến một vấn đề: trên người cậu không một mảnh vải, quần áo ở phòng ngủ, mặc dù ở đây không có ai nhưng cậu không muốn đi dạo không gian trong tình trạng này. Đầu cậu hiện lên ý niệm muốn ra, khung cảnh vặn vẹo, thoáng cái cậu lại xuất hiện ở phòng khách...ra là sử dụng ý nghĩ. Cậu nhìn đống đồ trên bàn nháy mắt trên bàn trống trơn sau đó lại xuất như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu mỉm cười có không gian này thì không cần phải lo lắng về vấn vật tư quá nhiều thiếu chỗ để. "đinh đinh đinh" tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, tên liên lạc chỉ có hai chữ 'tỷ tỷ' "alo, tỷ" "alo, tiểu Bảo ở nhà có nhớ chị không" "dạ có, tỷ gọi có việc gì không?" "không có gì, chị vừa kết thúc công việc xong vài ngày nữa chị về thăm em" "vậy sao, thế ca có về cùng tỷ không?" "đợi lát chị hỏi rồi nhắn cho em sau nhé, bye bye" "dạ"
|
Chap 3: Trứng thần thú thượng cổ
Cậu cúp máy, nhìn giờ hiển thị, vậy mà mới qua 1 tiếng...không đúng, mặc dù cậu ngất đi nhưng chắc chắn từ lúc uống nước suối đến bây giờ không thể nào mới qua một chút thời gian như thế được. Cậu chợt nghĩ tới một khả năng...có khi nào thời gian trong không gian chảy chậm hơn bên ngoài không ta, được rồi thử thì biết. Cậu lấy đồng hồ đeo tay mang vào không gian, được rồi, tìm hiểu không gian này một chút. Cậu bước vào căn nhà trúc, oa mọi thứ đều được làm từ trúc nha, ngoài này chắc là phòng khách, cậu đi dạo một lượt..ừm..có nhà bếp, phòng ngủ, một gian phòng chứa nhiều sách. Cậu dừng lại ở phòng sách (ẻm là phần tử ham học), thật nhiều, trên bàn có đặt một quyển sách, cậu tò mò lại gần mở ra, đây là gì nha "phương pháp tu luyện thuật phục hồi, phục hồi??" là kiểu như dị năng trị liệu ấy hử, ừm thử luyện xem sao biết đâu nó lại hữu dụng trong tương lai cũng là phương pháp duy trì mạng sống tại mạt thế. Cậu làm theo hướng dẫn trong sách, dù gì cũng có thời gian, tu luyện càng sớm càng tốt. Lưu Tước ngừng tu luyện (mình thấy tên này thuận miệng hơn, cứ dùng từ 'cậu' mãi cũng không hay
|
Chap 4: Thanh mai trúc mã
Lưu Tước ra ngoài không gian, bây giờ mới hai giờ chiều...ừm, còn sớm, cậu lên phòng thay một bộ quần áo khác tính đi ra ngoài một chuyến. Cậu đến trung tâm giao dịch thuê một kho hàng cạnh nhà xưởng hẻo lánh nên giá rẻ hơn một chút, này cũng hợp ý cậu. Tiếp đó cậu bắt xe đến trang trại trung tâm thành phố bởi vì ở đây vừa có dây chuyền sản xuất thịt đông lạnh lẫn thịt hộp, ngoài ra còn có dây chuyền sản xuất trứng gà, vịt. Đương nhiên cậu còn có mục đích khác đó là thịt với trứng ăn mãi rồi cũng hết nên cậu muốn tự chăn nuôi vài con giống. Cậu đặt mua thịt, trứng, thịt hộp với số lượng lớn ngoài ra còn mua ba con lợn giống một đực hai cái, 5 con gà 2 trống 3 mái, cậu đưa địa chỉ kho hàng cho chủ trang trại hy vọng trong vòng một tuần phải chuyển đủ số thịt, trứng vào kho hàng. Cậu làm như vậy là có lí do, người ta là trang trại lớn nhân công nhiều, một chút yêu cầu nhỏ của cậu còn chưa làm khó được họ, chủ trang trại đương nhiên là đồng ý, cam đoan sẽ hoàn thành lô hàng trong vòng một tuần. Rời khỏi trang trại sản xuất thịt, cậu bắt xe tìm đến một trang trại nuôi trồng thủy sản, thịt có rồi tôm- cua- cá đương nhiên là không thể thiếu. Cậu đặt mua một lượng lớn thịt tôm, cá basa, hải sản biển...đông lạnh, cậu còn đặt mua một lượng nhỏ tôm giống cùng cá con, vì cần thời gian chuẩn bị nên tôm và cá sẽ được chuyển thẳng về nhà cậu sau. Bây giờ là 3 rưỡi chiều, cậu tính toán thử...ừm, từ giờ đến chiều tối vẫn đi được hai nơi nữa. Cậu bắt xe đến một tỉnh nông nghiệp của thành phố, trước tiên cậu đến trung tâm giao dịch thuê một kho hàng tại một thôn gần đây nhất, thanh toán tiền đặt cọc xong, nhà môi giới còn tận tâm chuẩn bị xe chở cậu đến kiểm tra kho hàng, trên đường đi cậu nhìn những ruộng rau đa dạng của người dân đang đến mùa thu hoạch mỉm cười nhìn nhân viên môi giới nói: "xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi muốn hỏi một chút, tôi muốn mua một số lượng rau củ lớn, có thể làm phiền anh dẫn tôi đi gặp trưởng thôn một lát được không" nhân viên môi giới ngây người nhìn cậu, hắn có vẻ nhận ra mình thất thố liền đỏ mặt, lúng túng nói lắp "cái..cái đó..đương..đương nhiên là được" cậu thiếu niên này khi không cười đã rất đẹp rồi, đến khi cười lên lộ má lúm đồng tiền xinh xinh lại càng đẹp, càng đáng yêu hơn, giọng nói cũng thật dễ nghe,nếu...nếu ngày nào cậu cũng cười với hắn như vậy hắn chết cũng mãn nguyện.. azz..mình thật là nghĩ linh tinh cái gì không biết "vậy làm phiền rồi" "không..không phiền" hắn đỏ mặt quay đầu đi, đối với sự cảm kích của người đẹp hắn là vô lực chống đỡ a. Nhân viên môi giới đưa cậu đi dạo một vòng quanh kho hàng sau đó liền dẫn cậu đến nhà trưởng thôn. Cậu gặp trưởng thôn trao đổi về ý định muốn mua một lượng lớn rau củ, trưởng thôn đồng ý, hai bên cùng kí tên lên bản hợp đồng cậu đã chuẩn bị trước đó, vốn cậu đến nơi này thuê kho hàng là muốn mua rau củ quả tươi nên đã chuẩn bị sẵn hợp đồng lúc đi đường, trưởng thôn mừng đến phát điên rồi, ông còn đang lo lắng khi ra củ sắp thu hoạch rồi mà vẫn chưa có công ty nào tìm đến hỏi mua nay lại có một chàng trai trẻ tìm đến hỏi mua, còn nói có bao nhiêu mua bấy nhiêu, cậu đưa tiền đặt cọc cho trưởng thôn hẹn 10 ngày sau quay lại chở hàng cũng đưa nốt số tiền còn lại rồi tạm biệt ra về. Cậu bắt xe quay về thành phố trên đường đi cứ thấy siêu thị là cậu dừng lại tiến vào mua thêm vật tư cần thiết tỉ như bàn chải đánh răng, khăn mặt, kem đánh răng, áo giữ nhiệt bởi vì mạt thế đến thời tiết sẽ thay đổi thất thường lúc thì nóng đến hơn 50 độ lúc lại trực tiếp giảm xuống âm mười mấy độ, vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn..ừm..còn có mì gói, gạo, bột mì, phải rồi nước khoáng cũng cần mua, mặc dù có nước suối nhưng cậu vẫn bị ám ảnh cái cảm giác đau đớn như bị xe tải cán qua ấy, vẫn có chút sợ. Vì số lượng cậu đặt khá nhiều nên nhân viên bán hàng sẽ giao đến tận nhà cho cậu sau. Hôm nay đi được mấy nơi cần thiết cũng đến lúc về nhà rồi, có trời mới biết hôm nay hoạt động nhiều như thế làm tinh thần lực cạn kiệt chân tay thì mỏi rã rời, về nhà phải vào không gian ngâm suối mới được, không biết tại sao cứ mỗi lần cậu ngâm mình xong lại thấy rất thoải mái, thân thể cũng không có mệt mỏi như trước nữa cho nên cậu rút ra kết luận có lẽ nước suối còn có chức năng thư giãn tịnh dưỡng cơ thể. Năng suất làm việc của mấy siêu thị cũng khá cao, cậu về nhà được một lúc thì cũng được giai đến nơi. Kí tên với đánh giá đơn hàng xong, đợi người giao hàng đi hết liền trực tiếp thu vào không gian, ban đầu lúc cậu thu đồ xong vào kiểm tra không thấy đâu ngoài đồng cỏ không có, trong nhà trúc cũng thế, cậu nghĩ đến đống đồ ăn chợt thấy đồng cỏ biến mất thay vào đó là một căn phòng rộng lớn, cậu nhìn xung quanh, mặc dù không có bóng đèn hay vật gì để chiếu sáng nhưng cậu vẫn thấy rõ được bố cục cả căn phòng, quan trọng hơn hết là đống vật tư cậu tìm tất cả đều ở đây không chỉ thế chúng còn được phân loại để xếp lên kệ riêng...không gian này thật quá hữu dụng đi. Lưu Tước tính nấu ăn trước rồi mới vào không gian ngâm mình, dù sao thời không trong không gian cũng chảy chậm hơn ngoài này một nửa, tắm 10 phút tính tra ngoài này cũng chỉ mất 5 phút thôi. Cậu đang tắm dở chợt thấy bên ngoài không gian có động tĩnh...có người, cậu khoác tạm áo ngủ rồi ra ngoài mở cửa "ai" giọng nói cậu thiếu kiên nhẫn vang lên, tâm tình cậu không tốt thì đừng mong cậu nhiệt tình đứng trước cửa đang bấm chuông là một thanh niên đẹp trai cao ráo, cơ ngực múi bụng đầy đủ (đây không phải trọng điểm a Tước nhi) thấy cậu thì cười ranh mãnh" Hi, bảo bối nhi~" "là cậu" bạn thân của nguyên chủ kiêm thanh mai trúc mã - Trần Hạo Vũ "phải nha, không phải tớ thì ai vào đây a, lâu ngày không gặp có....nhớ....tớ....kh..ông.." cảm thấy một dòng nhiệt lưu chảy xuống từ mũi mình, Trần Hạo Vũ vội đưa tay chặn lại... Au: nam phụ lên sàn, mấy thím chuẩn bị sẵn sàng chưa con của tui dễ xương lắm à nha
|