Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích
|
|
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích
- Thể loại : đam mỹ, mạt thế, trọng sinh, dị năng, HE
- CP chính : phúc hắc ngụy băng sơn công x tạc mao giảo hoạt thụ
- Văn án :
Chuyện mà Lăng Mặc hối hận nhất trước khi chết là đã tin tưởng hai chữ "tình thân", mười năm mạt thế dạy cho cậu cái gì gọi là lãnh tâm nhưng đó là cha mẹ và chị gái kêu cậu làm sao lãnh cho được. Nhưng cái giá phải trả cho phút yếu lòng đó chính là cả mạng sống của cậu, cảm giác bị chính chị gái ruột thịt đẩy vào đàn tang thi tươi sống bị cắn xé mà chết.
|
Chương 1 : Sống Lại
Lăng Mặc mở bừng mắt, cậu còn sống sao. Từng hình ảnh ùa về trong đầu cậu, mạt thế, tang thi, gia đình, phản bội, kết cục cậu chết. Lăng Mặc sau khi hồi thần liền ngồi bật dậy quơ tay lấy chiếc điện thoại cạnh tủ đầu giường. Ngày 27 tháng 6, Lăng Mặc ngẩn người ra một lúc rồi lại cười thật to, không ngờ thật không ngờ Lăng Mặc cậu cũng có ngày được trọng sinh, đã thế lại còn trọng sinh vào 3 tháng trước mạt thế nữa chứ.
Lăng Mặc cười một lúc rồi ngưng, cậu nhắm hai mắt lại hồi tưởng một lần về đời trước. Lăng Mặc duy trì trạng thái xuất thần đấy một lúc lâu cho tận đến khi chuông điện thoại vang lên, cậu cầm lên nhìn, trên màn hình điện thoại sáng lên hai chữ, Từ Tinh. Lăng Mặc nhếch khóe môi lên tạo nên một độ cong quỷ dị, cậu bấm vào nghe.
"Alo, alo, Mặc Mặc em không sao chứ ?!"
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm lo lắng của một nam nhân. Lăng Mặc nghe thanh âm của nam nhân này cậu lại nhớ đến tình cảnh trước khi chết của bản thân, người này nói yêu cậu nhưng lại không buông được quyền lực không chịu được sức ép của gia đình lại xoay sang muốn cưới chị cậu, rồi lại cùng chị cậu đẩy cậu vào đàn tang thi. Lăng Mặc cười lạnh một tiếng, sau đó liền giấu đi một mảnh sát khí băng lãnh trong đáy mắt, cậu dùng thanh âm lạnh như băng đáp lại. "Từ Tinh, chia tay đi."
Từ Tinh vốn là đang chuẩn bị đi bar với lũ hồ bằng cẩu hữu chợt nhớ đến nguyên ngày hôm qua Lăng Mặc đã nói với gã cậu bị bệnh mà lúc đó gã đang bận đưa tiểu minh tinh đi lên núi ngắm sao nên quên mất, hôm nay mới gọi đến hỏi thăm cậu, không ngờ Lăng Mặc lại muốn chia tay với gã. "Mặc Mặc, em còn giận anh chuyện hôm qua anh bận công tác không đến thăm em sao? Ngoan, đừng dỗi anh lặp tức chạy đến chỗ em."
Nhìn đồng hồ, Lăng Mặc cố gắng nhẫn nại nghe Từ Tinh nói xong, phải biết rằng cậu với gã đàn ông này đã tuyệt không có bao nhiêu sự nhẫn nại. "Không cần. Tôi là nghiêm túc nói. Từ Tinh, chia tay đi.". Nói rồi không chờ Từ Tinh đáp lời Lăng Mặc đã vội tắt điện thoại. Cậu bây giờ không có thời gian để gây chuyện với Từ Tinh, Lăng Mặc mở tủ đầu giường lấy ra một quyển sổ tay nhỏ, đây là thói quen từ thời còn đi học của Lăng Mặc, cậu luôn ghi chú lại những điều cậu cần làm.
20h00 ngày 30 tháng 9, sẽ xảy ra động đất tiếp sau đó là một cơn mưa bất thường, cơn mưa máu mang theo bệnh độc, con người sẽ lâm vào hôn mê sau khi tỉnh dậy một bộ phận người sẽ thức tỉnh được dị năng phần còn lại sẽ hóa thành tang thi ăn thịt người. Lăng Mặc biết cậu chỉ còn 3 tháng để chuẩn bị, mà hơn hết tạm thời cậu cần rời đi nơi này để đến S thị. Cậu phải tìm được người kia, dù thời điểm này họ chưa từng biết nhau nhưng ở đời trước người kia đã nhiều lần cứu cậu, hắn còn cảnh báo cậu về người nhà và Từ Tinh nhưng Lăng Mặc lúc đó căn bản chẳng muốn tin hắn.
Lăng Mặc gọi điện đặt vé máy bay đi S thị ngay khuya hôm nay, cậu đến S thị còn phải chuẩn bị thật nhiều thứ. Lăng Mặc trong lúc thu dọn vô tình nhìn thấy một cái nhẫn ban chỉ vừa quen lại vừa xa lạ, cậu cầm lấy chiếc nhẫn xoay xoay, quả nhiên bên trong nhẫn có khắc một chữ 'Ly', đây là nhẫn của người kia, cậu từng thấy hắn đeo trên cổ nhưng tại sao chiếc nhẫn của hắn lại ở đây. Lăng Mặc nghĩ mãi vẫn không rõ tại sao đành không nghĩ nữa, cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón cái bàn tay trái rồi thầm nhũ đến S thị sẽ trả lại cho người kia.
Thu dọn xong, Lăng Mặc lái xe đến sân bay. Điện thoại lại vang lên âm báo có người gọi đến, Lăng Mặc không nhìn mà nghe. "Alo". Đầu dây bên kia là tiếng của một nữ nhân trung niên, "Tiểu Mặc à, được nghỉ hè rồi sao vẫn chưa về nhà?". Lăng Mặc vừa nghe liền biết người gọi đến là ai, đây là mẹ kế của cậu Tố Phân Phân, cậu chỉ cười nhẹ rồi đáp "Tôi cùng bạn bè có hẹn đi chơi, hè năm nay không về dì cứ nói vậy với ba tôi là được."
Tố Phân Phân ở bên kia nghe vậy liền vội vã nói "Sao mà được chứ Tiểu Mặc, con cùng bạn đi đâu mà đi cả hè thế, ba con và mẹ lo lăng cho con lắm nhở đâu gặp bạn xấu thì sao, thôi con đừng đi nữa. Về nhà đi.". Lăng Mặc cười lạnh, bạn có xấu cũng không xấu bằng các người, cậu chỉ lạnh băng nói "Tôi phải đi rồi. À tôi cũng đã lớn rồi dì đừng nói với tôi bằng cái giọng ra lệnh đấy. Còn nữa mẹ tôi không phải dì, mẹ tôi là Quách Tịnh với lại mẹ tôi đã mất lâu rồi. Không còn gì cúp máy đây.". Nói rồi Lăng Mặc liền tắt máy, cậu lái xe đến sân bay, lúc ngồi chờ chuyến bay ba cậu Lăng Cẩn Du đã gọi đến mấy cuộc cậu đều không nghe. Lúc lên máy bay Lăng Mặc liền tháo bỏ sim cũ ra lại nhét một cái sim mới vào.
Ngồi ngốc trên máy bay hơn 2 tiếng cuộc cùng Lăng Mặc cũng đến S thị. Lăng Mặc biết người kia đầu tiên là thành lập đoàn đội ở đây sau đó mới Bắc thượng.
Lăng Mặc mở sổ danh bạ của cậu ra, gọi cho một người. Chuông vang ba hồi mới có người tiếp máy. "Alo, tim ai?" Lăng Mặc nghe giọng điệu liền biết người này mới ngủ dậy "Cáu kỉnh vậy sao Chu Cẩn."
"Hả, Lăng Mặc.". Chu Cẩn ngạc nhiên một lúc rồi mới hỏi tiếp "Cậu sao lại gọi tôi giờ này?"
Lăng Mặc nhìn đồng hồ đã hơn 10h đêm, "Tôi vừa đến S thị, muốn mượn tạm nhà cậu ở vài tháng."
"Vài tháng? Có chuyện gì à?"
"Ừm. Tôi chia tay Từ Tinh rồi nên muốn trốn gã."
"Vậy mới đúng, tôi đã bảo cậu đã tên quỷ háo sắc đó đi mà. Ừ mà giờ tôi không có ở S thị nhưng mà không sao tôi sẽ nhắn địa chỉ và mật khẩu khóa cửa cho cậu. Không cần chìa khóa cũng vào được."
"Cảm ơn nhé. Mà hiện tại cậu đang ở đâu?"
"B thị"
Lăng Mặc cùng Chu Cẩn nói thêm vài câu liền cúp máy, không bao lâu Chu Cẩn đã gửi địa chỉ cùng cách vào nhà cho cậu. Lăng Mặc gọi một chiếc taxi đi đến khu biệt thự Tây Lâm, người ở được trong khu này đều là phi phú tức quý, Chu Cẩn cũng vậy hắn cũng là một phú nhị đại.
Lăng Mặc vừa vào nhà Chu Cẩn liền đi vào phòng ngủ cho khác ở lầu 3, tình thần mẹt mỏi cực hạn nhưng Lăng Mặc vẫn kiên trì mở laptop lên, cậu muốn vào thị trường chứng khoán xem xét một chút. Lại nói tuy Lăng Mặc vẫn chỉ là sinh viên năm ba đại học Tài Chính nhưng cậu lại có thiên phú trong ngành này và do được mẹ cậu hung đúc từ nhỏ, Quách Tịnh là mẹ của Lăng Mặc bà cũng là một nữ cường nhân trên thương trường, từ nhỏ bà đã cho Lăng Mặc tiếp xúc với chứng khoán tài vụ của công ty. Lăng Mặc nhìn chằm chằm vào số liệu sau đó bán toàn bộ cổ phiếu trong tay ra. Lăng Mặc cứ ôm laptop như vậy đến tận 2 tiếng sau mới buông ra, cậu nhìn vào điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng, hiện tại trong tài khoản của cậu có hơn 50 vạn. Lăng Mặc xem xong cũng mặc kệ, sáng cậu sẽ đi thu mua mọi thứ cần thiết cho mạt thế.
Lăng Mặc đi vào phòng tắm, tắm qua một lượt. Lăng Mặc đứng trước gương nhìn vào gương liền thấy một thiếu niên thanh tú, mái tóc hơi dài còn ướt nước, đôi mắt to tròn phủ lên một tầng sương, gò má do vừa tắm nên vẫn còn ửng đỏ, đôi môi hơi mỏng, dáng người tinh tế nhìn có chút gầy, nước da trắng làm nổi bật lên màu tóc đen bóng của cậu. Lăng Mặc dùng tay vuốt tấm gương một cái, cậu nhớ năm thứ hai của mạt thế cậu vì đỡ cho Từ Tinh một kiếp mà gương mặt bị hủy sau đó Từ Tinh thề non hẹn biển với cậu, nhưng rồi về sau gã chưa lần nào nhìn thẳng vào mặt cậu mà nói chuyện.
Lăng Mặc cười lạnh, chợt ngón tay nhói một chút, cậu giơ tay lên xem ra là cậu vô tình vuốt góc cạnh tấm gương bị nó cắt trúng tay. Ở nơi Lăng Mặc không thấy máu từ từ thấm vào chiếc nhẫn ban chỉ đeo ở ngón cái của cậu. Đột nhiên trời đất quay cuồng, lúc Lăng Mặc bình tĩnh lại cậu đã thấy cậu đang đứng trong một vùng không gian khác, nơi này là một mảnh cỏ xanh ngát, cạnh còn có một con suối trong vắt, phía xa xa là một ngọn núi, căn nhà trúc ba gian cạnh suối, còn có một mảnh đất như để gieo trồng, còn có vài cây ăn quả được trồng sau nhà trúc. Lăng Mặc ngơ ngác nhìn chung quanh, cậu đây là đang ở đâu, nơi này hẳn là không gian tùy thân như tiểu thuyết nói đi.
Đột nhiên có một thanh âm băng lãnh vang lên khắp không gian. "Bích Huyết Động Phủ tế huyết nhận chủ". Lăng Mặc cảm thấy ngón tay cái bàn tay trái hơi nóng lên, cậu đưa tay lên nhìn liền thấy chiếc nhẫn hấp thụ lấy máu của cậu liền lóe sáng một cái rồi biến mất, ngay đó vùng xương chậu của cậu liền xuất hiện hình một đóa hoa mẫu đơn màu tím nhạt. Lăng Mặc lại tiếp tục ngây ngẩn ra một lúc mới từ từ hồi thần lại, cậu tự nhéo đùi một cái, đau a, ra không phải mơ. Đầu tiên là trọng sinh giờ lại là tùy thân không gian, có vẻ lão thiên gia biết đời trước đã bất công với cậu nên giờ bù đắp sao, ừm hửm cậu chấp nhận sự bù đắp này nha.
Lăng Mặc đứng lên đi về phía dòng suối, cậu lấy tay vóc nước lên, trong vắt. Lăng Mặc đi dần lên thượng lưu con suối nào ngờ đó lại là một cái hồ, nhưng nước trong hồ lại là một màu xanh biếc, cậu lại vóc nước lên thầm nghĩ đây có vẻ là linh tuyền trong truyền thuyết vậy có phải chỉ cần uống nó vào sẽ được tẩy tủy phạt cốt không. Lăng Mặc cũng không ngại ngần gì mà uống luôn một hớp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lăng Mặc ôm bụng mà ngã ra đất đau còn hơn là bị tang thi xé sống nữa. Lăng Mặc đau đến ngất đi, cậu không hề hay biêt sau khi cậu ngất đi cả cơ thể cậu đều được bao trong một vầng sáng màu lam, từ cơ thể cậu chảy ra chất bùn màu đen hôi tanh.
Qua một lúc lâu sau Lăng Mặc mới tỉnh lại, cả người nhớp nháp chất đen dơ bẩn, cậu liền đi vào trong suối tắm, tắm xong Lăng Mặc liền thấy cả người thoải mái hẳn ra lại nhìn nước suối trong vắt trở lại hoàn toàn không có tí dơ bẩn nào, cả hồ nước cũng như vậy, quả đúng là linh tuyền có khả năng tự thanh lọc mà, sau này không phải lo thiếu nước uống và tắm rồi. Lăng Mặc trong đầu nghĩ ra ngoài, sau đó cậu liền xuất hiện trong lần nữa trong phòng tắm. Lăng Mặc nhìn xuống đóa mẫu đơn tím ngay vùng xương chậu của cậu mà vuốt nhẹ, không gian này a, thật ra nên là của người kia.
Lăng Mặc mặc áo ngủ vào. Lăng Mặc có một thói quen xấu đó là cậu ngủ không bao giờ mặc quần áo, nhưng từ khi mạt thế đến phải sinh hoạt tập thế thói quen xấu của cậu cũng dần thay đổi. Lăng Mặc đi ra phòng ngủ cậu nhìn điện thoại, không thể nào, cậu ở trong không gian mê man tận ba ngày ư. Chu Cẩn đã gọi cậu hơn mười cuộc gọi, Lăng Mặc bấm gọi lại cho Chu Cẩn thì nghe báo không liên lạc được, cậu đành thôi. Lăng Mặc nhìn giờ, đã trưa cậu cần đi ăn và đặt mua một vài thứ.
Lăng Mặc thay bộ quần áo vào, đi ra gọi taxi, đầu tiên cậu đến cửa hàng xe chọn mua ba chiếc Hummer. Lăng Mặc thanh toán hai ngàn tư cho ba chiếc xe xong thì gửi lại hai chiếc để nâng cấp lên, cậu cho chủ cửa hàng địa chỉ để tuần sau giao xe đến cho cậu. Lăng Mặc lái chiếc Hummer đến một nhà hàng nhỏ, ăn trưa xong cậu liền đi đến nơi phân phối hậu cần đặt mua lương thực, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm tươi, đồ hộp, cả ba cái tủ đông loại lớn, hai cái máy phát điện công nghiệp chạy bằng năng lượng Mặt Trời. Phân phối xong Lăng Mặc liền để lại địa chỉ, thanh toán xong liền rời đi. Lăng Mặc lại ghé vào một trung tâm thương mại, cậu đến lầu bán quần áo, mua chăn ấm cho mùa đông. Theo trí nhớ của Lăng Mặc mạt thế vừa bùng nổ không bao lâu thời tiết sẽ đột ngột thay đổi thất thường, có thể lạnh đến đóng băng cũng có thể nóng đến nướng người.
Cuối cùng Lăng Mặc đi vào một cửa hàng chuyên bán dụng cụ leo núi, cậu mua giày, và một số vật dụng leo núi cùng quần áo. Kiếp trước chính người kia đã chỉ cậu quần áo leo núi co thể giữ ấm có thể chống ẩm tốt hơn áo bông rất nhiều.
Nhớ đến người kia gương mặt của Lăng Mặc liền nhu hòa hơn rất nhiều, giờ này không biết người kia đang ở đâu làm gì nhỉ. Lăng Mặc đến S thị là muốn đầu nhập vào đoàn đội của người kia, kiếp trước Lăng Mặc và người kia là người của hai căn cứ, người kia là người thành lập căn cứ Thiên Bích còn cậu lại là người của căn cứ thủ đô B thị, lần này cậu muốn cùng người kia đứng trên một chuyến tuyến.
Lăng Mặc về đến biệt thự thì người ta cũng đã chở đến mấy xe hàng, Lăng Mặc cho người sắp hàng vào trong nhà, sau khi bọn họ đi hết cậu mới bắt đầu chuyển vài thứ vào không gian, cậu đã đi vào không gian khảo sát địa hình rồi, cạnh nhà trúc có một tầng hầm xuống lòng đất có thể cất trữ lương thực và nhiều thứ khác, tầng hầm rộng hơn trăm mét vuông. Lăng Mặc thấy giỏ táo trong nhà trúc vẫn tươi nguyên thì liền tin tưởng khả năng giữ tươi của không gian này. Lăng Mặc mất sức ba bò chín trâu mới có thể chuyển toàn bộ mọi thứ vào không gian. Lăng Mặc cảm giác tinh thần lực hảo tổn quá mức chịu đựng, lưng vừa chạm giường Lăng Mặc liền ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau. Lăng Mặc bị tiếng điện thoại đánh thức, thấy người gọi là Chu Cẩn thì cậu liền bắt máy nói vài câu, Lăng Mặc còn nhờ Chu Cẩn giúp cậu mua một kho xăng và một kho dầu Chu Cẩn có hỏi tại sao nhưng Lăng Mặc không nói, hắn cũng không quản nhiều liền đáp ứng.
Nhìn trời bên ngoài đã sáng dần Lăng Mặc đi xuống tầng hai vào phòng tập tư nhân trong nhà Chu Cẩn để tập luyện. Trước đến nay Lăng Mặc chỉ có dùng đầu óc, và ngón tay trên bàn phím nhưng Lăng Mặc biết mạt thế mà không có thể lực coi như xong. Ít nhất Lăng Mặc không phải công tử bột, trước đây vì để thư giãn đầu óc Lăng Mặc cũng rất hay chạy bộ và đến phòng tập thể hình, tuy thấy Lăng Mặc gầy gầy như sức cũng không nhỏ.
|
Chương 2 : Mạt Thế
Lăng Mặc sau khi chạy bộ xong liền vào không gian tắm, cậu kiểm tra lại một lần nữa mọi thứ, trên bải cỏ đang đậu hai chiếc Hummer đã cải tạo nâng cấp, mảnh đất đối diện nhà trúc bên kia con suối cũng đã được gieo trồng các loại rau cải. Lăng Mặc đã đi đặt mua mấy chục bao hạt giống các loại. Lăng Mặc lại đi đến phía chân núi, nơi đó có một tầng hầm khác cậu dự tính sẽ đặt xăng dầu vào đây. Lăng Mặc thay quần áo rồi ra khỏi không gian, Lăng Mặc biết hôm nay là mạt thế tối mai tất cả mọi thứ sẽ chím vào hắc ám vồ cùng vô tận, Lăng Mặc lái chiếc Hummer vừa được nâng cấp sau cùng đi đến kho xăng dầu Chu Cẩn đã nói.
Nhìn xung quan chẳng có ai Lăng Mặc mới đi vào, lần này Lăng Mặc tập trung toàn bộ tinh thần lực trong một lần liền chuyển ba chiếc xe chở đầy xăng vào trong tầng hầm dưới chân núi. Sắc mặt Lăng Mặc trăng bệch, quả nhiên nhiều nhất là ba xe, Lăng Mặc lấy ra một chai nước màu xanh lam, đây là nước linh tuyền trong hồ có tác dụng làm khôi phục tinh thần lực. Tinh thần lực vừa khôi phục Lăng Mặc liền chuyển hết những can xăng lẻ còn lại vào không gian, sau đó đi đến kho dầu. Lăng Mặc lại làn nữa chuyển toàn bộ dầu trong kho vào không gian.
Nhìn đồng hồ, đã sắp tối. Lăng Mặc ngước mặt lên nhìn bầu trời u ám bên trên, leo lên chiếc Hummer rời khỏi nơi trữ xăng dầu Lăng Mặc âm thầm chú ý xung quanh, mạt thế đến xăng dầu khan hiếm cậu phải dẫn người kia đến đây lấy xăng. Lăng Mặc lái chiếc Hummer đi đến một lò rèn ở ngoại ô S thị lấy những thanh đao và kiếm mà cậu đã đặt làm. Ông chủ lò rèn nhìn Lăng Mặc với ánh mắt quái dị, thiếu niên trẻ tuổi lại thanh tú như vậy sao lại đặt nhiều vũ khí thế kia dùng để làm gì, không phải trộm cướp hay xã hội đen đấy chứ. Lăng Mặc chỉ biết cười cười với ông lão, vội vàng thanh toán tiền rồi mang đồ rời đi. Lăng Mặc đem toàn bộ vũ khí ném hết vào không gian chỉ chừa lại một thanh kiếm nhật và một cây dao găm. Lăng Mặc lái xe đi một vòng quanh thành phố, cậu muốn cảm nhận lại một lần nữa không khí náo nhiệt trước tận thế này.
Màn đêm dần buông xuống, Lăng Mặc quyết đoán lái xe về biệt thự, cất xe thẳng vào không gian khóa kĩ các cửa. Lăng Mặc đi về phòng ngủ, cậu nhất điện thoại lên gọi cho Chu Cẩn và Tào Phong, hai người bạn thân nhất.
"Lăng Mặc có chuyện gì, sao lại gọi nhóm thế kia"
Giọng nói sang sảng kia là của Tào Phong, người này là một thiếu niên dương quang cực kỳ sáng lạng.
"Lăng Mặc cậu lại muốn mua thứ gì số lượng lớn à. Đủ rồi thát tình thôi mà có cần tiêu tiền như đốt thế kia không?!"
Chu Cẩn thở dài. Lăng Mặc chỉ cười nhẹ, nhìn đồng hồ 19h36.
"Tôi nói 20h00 tối nay sẽ có động đất, một trận mưa máu. Mạt thế đến. Các cậu có tin tôi không?"
Giọng nói của Lăng Mặc hoàn toàn là bình tĩnh và trịnh trọng không một tia đùa giỡn. Tào Phong và Chu Cẩn cũng ngay lập tức nghiêm túc hơn. Tào Phong biết Lăng Mặc nói không sai đêm nay có động đất, cha hắn làm bên sở nghiên cứu của chính phủ vừa rồi cha có điện thoại về cho hắn nói đêm nay có động đất mạnh nên cẩn thận. Tào Phong dè dặt hỏi Lăng Mặc.
"Lăng Mặc không đùa phải không. Lão cha tôi vừa rồi cũng nói đêm nay sẽ có động đất."
Lăng Mặc ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt, nhẹ giọng "ưm" một tiếng, Chu Cẩn tiếp lời.
"Hai tháng trước cậu bảo tôi và Tào Phong chuẩn bị lương thực không phải cho chuyến đi chơi mà là cho mạt thế phải không."
Nghe như là Chu Cẩn đang hởi nhưng thật ra hắn đã xác định, Lăng Mặc lại "ưm" một tiếng. Tào Phong lại nói tiếp.
"Cậu bảo chúng tôi phải ở yên tại B thị trong tháng này không được đi đâu là vì sợ mạt thế sao."
Lăng Mặc thở ra một hơi, ngắn gọn giải thích.
"Sau động đất trời sẽ nổi bão, mưa máu. Đại bộ phận nhân loại sẽ lâm vào hôn mê, số ít khi tỉnh lại sẽ có dị năng phần còn lại sẽ trở thành tang thi ăn thịt người. Muốn đối phó tang thi nhanh gọn nhất là bạo đầu. Các cậu ở B thị sẽ an toàn, bởi vì nơi đó là thủ đô, với thế lực nhà các cậu chắc chắc chính phủ sẽ bảo vệ nhà các cậu đến cùng."
Chu Cẩn và Tào Phong im lặng một lúc lâu, Tào Phong mới lên tiếng giọng hắn khàn đặc.
"Lăng Mặc vì sao cậu lại ở S thị? Vì sao lại biết những điều này?"
Lăng Mặc chỉ cười.
"S thị có người tôi cần tìm, còn những điều vừa nói với các cậu là do tôi dạo gần đây trong mộng nhìn thấy, cậu có thể coi đó là dự ngôn"
Chu Cẩn trực tiếp bạo phát.
"Cmn Lăng Mặc cậu bắt lão tử cùng Tào Phong ở B thị an toàn còn cậu lại chạy đi S thị chịu chết à! Lão tử bây giờ sẽ đến S thị ngay."
Tào Phong cũng bắt đầu mất khống chế.
"Lăng Mặc, cậu đợi đó cho ông, ông đây cùng Chu Cẩn đến S thị sẽ tẩn cho cậu một trận nhớ đời"
Lăng Mặc cười khổ, Tào Phong và Chu Cẩn vẫn chẳng thay đổi gì cả, bình thường Chu Cẩn là một tên phú nhị đại hào hoa phong lưu còn Tào Phong lại là một thiếu niên dương quang nho nhã lễ độ nhưng có mấy ai biết được Chu Cẩn khi tức lên sẽ như một tên côn đồ nóng tính còn Tào Phong sẽ trở thành một tên phúc hắc giết người không cần dao. Lăng Mặc ở chung với bọn Chu Cẩn, Tào Phong từ khi còn nhỏ xíu, hai người đó là người duy nhất Lăng Mặc có thể tin tưởng, ngoại trừ người kia, Lăng Mặc thật hối hận kiếp trước Chu Cẩn vì công việc mà đến Z thị rồi bỏ mạng tại đấy còn Tào Phong lại vì bảo hộ gia đình Lăng Mặc đến B thị an toàn mà hy sinh, đời này Lăng Mặc quyết định phải ép bọn họ ở lại B thị cho bằng được. Lăng Mặc thở dài nghe hai người kia mắng chửi.
"Chu đại ca, Tào đại ca giờ hai người không đi S thị được đâu. 10 phút nữa động đất, máy bay vì gặp bão sẽ rơi, xe lửa không thể chạy vì động đất, xe hơi thì không kịp. Tôi sẽ đến B thị mà chỉ là một thời gian nữa mới đến thôi."
Lăng Mặc nghe bên phía Chu Cẩn có một loạt tiếng loảng xoảng liền biết hắn tức đến đập đồ rồi nhưng Lăng Mặc cũng đành chịu cậu nói sự thật thôi mà. Đột nhiên Lăng Mặc nghe một tiếng cười trầm thấp làm lông tơ cậu dựng đứng, không phải lần này cậu chọc cả Tào Phong cũng giận điên lên chứ. Tào Phong vừa cười vừa nói.
"Được lắc, Lăng tiểu đệ. Cậu hãy cầu mong ông đây đừng thức tỉnh dị năng cường đại nếu không ông đây sẽ mang quân đi S thị xách cậu về."
Tào Phong vừa nói xong bên ngoài liền xuất hiện chấn động rất mạnh, là động đất đường dây truyền tinh bắt đầu chập chờn. Lăng Mặc cười.
"Chu Cẩn, Tào Phong các cậu là bạn và cũng chính là người thân của tôi. Chỉ cần Lăng Mặc tôi không chết nhất định sẽ đến B thị tìm các cậu, à nếu thành tang thi cũng sẽ đến tìm"
Chu Cẩn và Tào Phong phì cười, Lăng Mặc lúc nào cũng biết các trấn an bọn hắn. Chu Cẩn và Tào Phong đồng loạt đáp lời Lăng Mặc.
"Bọn tôi chờ cậu"
Lăng Mặc cười nhìn điện thoại đã mất sóng, bên ngoài động đất vẫn còn, Lăng Mặc trở về giường nằm xuống. 15 phút sau động đất ngừng, 30 phút sau mưa lớn liên tục gây ra bão lớn. 1 tiếng sau, mưa bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt rồi đậm dần đến tận khi hạt mưa mang theo màu đỏ như máu. Ngay lúc này có rất nhiều người đột nhiên ngã ra hôn mê bất tỉnh, trong đó có cả Lăng Mặc, Chu Cẩn, Tào Phong, Từ Tinh, cả người chị và người mà Lăng Mặc luôn tìm kiếm.
Lăng Mặc mệt mỏi mở mắt ra, cậu biết cậu đã thức tỉnh dị năng như kiếp trước. Lăng Mặc muốn kiểm tra xem có phải cậu thức tỉnh Hỏa hệ như kiếp trước không. Lăng Mặc giơ một bàn tay lên một hỏa cầu xuất hiện trong lòng bàn tay của Lăng Mặc, sau đó lại có một dây mây quấn quanh hỏa cầu nhưng lại không bị hỏa cầu đốt cháy.
"Song hệ dị năng, Hỏa Mộc"
Hỏa cầu và dây mây biến mất, Lăng Mặc ngồi dậy xem điện thoại, cậu chỉ hôn mê hai ngày sao. Lăng Mặc cảm thấy lúc này cậu có chút hoang mang, có vẻ mọi thứ đã đi lệch hơn so với đời trước rồi, sẽ không vì Lăng Mặc trọng sinh mà xuất hiện hiệu ứng cánh bướm đó chứ, cậu thở dài hiệu ứng thì hiệu ứng cậu mặc kệ. Lăng Mặc bật tivi lên, những đài khác đều xuất hiện toàn bông tuyết chỉ xem được đài địa phương.
Trong tivi nữ MC xinh đẹp đang đứng trong phòng bệnh cấp cứu sau lưng nàng là những bệnh nhân đã hôn mê, có một nam bác sĩ đứng cạnh cô nàng "Chúng tôi đang nghiên cứu thuốc để trị căn bệnh quái lạ này. Mong mọi người hợp tác với bệnh viện, báo cho nhân viên y tế nếu gia đình có người bị bệnh." nam bác sĩ cứng ngắc nói, Lăng Mặc lắc đầu chính phủ vẫn như vậy vẫn cố che giấu sự thật về tận thế, Lăng Mặc vừa nghe tivi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ mưa máu vẫn chưa ngừng, đột nhiên một tiếng hét cao vút vang lên từ tivi. Cô nàng MC xinh đẹp hét lớn một tiếng, phía sau lưng cô là một ông lão bị hôn mê giờ đã tỉnh lại, đôi mắt ông ta đỏ ngầu hàm răng trở nên sắc bén móng tay dài ra miệng chảy nước bọt màu vàng hôi thối, ba bốn bác sĩ nam trấn giữ ông lão lại. Nữ MC cười gượng đưa mic sang vị bác sĩ bên cạnh, vị bác sĩ cũng có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng hồi thần lại.
"Đây là bệnh dại, chúng tôi sẽ cố gắng điều trị cho bệnh nhân."
Nói xong gã bác sĩ liền xoay người đi về phía ông lão kia. Lăng Mặc chống cằm, lấy ra từ không gian một lon nước ngọt vừa uống vừa phân tích, bệnh độc tang thi đã có người thức tỉnh. Đời trước lúc Lăng Mặc tỉnh lại đã là năm ngày sau, lúc đấy tang thì đã hoành hành, bệnh viện đã trở thành địa ngục trần gian hẳn là tang thi vừa mới thức tỉnh là người già nên chưa đủ lực công kích. Ngay lúc Lăng Mặc đang nghĩ ngợi tiếng hét cao vung vút của nữ MC lại vang lên, lần này là một người phụ nữ tỉnh lại, tình trạng giống hệt như ông lão vừa rồi nhưng lần này mọi người không may mắn mà kiềm chế được người phụ nữ nữa, người phụ nữ phóng đến trước mặt nữ MC trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô nàng mà cắn một cái xé ra một mảnh thịt, máy quay rời xuống đất lại vô tình quay được cảnh nữ MC ngã xuống bị người phụ nữ kia cắn xé ăn thịt, dần dần càng nhiều người thức tỉnh hơn đa phần là tang thi nhưng cũng có vài người thức tỉnh dị năng.
Những dị năng giả này có vẻ khác xúi quẩy, bọn họ chỉ vừa thức tỉnh liền bị tang thi cắn xé, lúc này Lăng Mặc đã hiểu tại sao S thị lại là nơi tang thi hoành hành nghiêm trọng nhất cả tòa thành đều là tang thi hầu như không còn người sống sót nào. Lăng Mặc cũng như nhạn ra cái gì đó, S thị là nơi phồn hoa Trung Quốc chỉ sau thủ đô B thị nhưng S thị lại là nơi có rất nhiều bệnh viện, trung tâm nghiên cứu y tế, thuốc men rất xung túc, Lăng Mặc khẽ nhếch khóe miệng một ý tưởng đang vội vàng vận hành trong đầu Lăng Mặc, nếu lúc này có ai đang ở đây sẽ nhìn thấy Lăng Mặc có vẻ mặt rất giảo hoạt cứ như một con hồ ly tinh ranh đang tính kế.
Lăng Mặc thoáng cái đi vào không gian, cậu muốn tắm, Lăng Mặc thật ra có chút khiết phích, hai ngày không tắm đã rất lâu rồi cậu không như vậy. Lăng Mặc cởi đồ rồi đi vào suối, thở ra một hơi bất chợt cậu cảm thấy hơi thở có chút băng lãnh, nháy mắt Lăng Mặc đứng bật dậy ánh mắt sáng rực Lăng Mặc giơ tay ra một mãnh băng nhận sắt bén xuất hiện trên tay cậu. Lăng Mặc nhìn chằm chằm vào băng nhận trên tay, cậu biết Băng hệ dị năng này không phải dị năng cậu thức tỉnh mà là thứ không gian này cho cậu. Lăng Mặc đi ra khỏi suối, cậu đi xuống tầng hầm kiểm tra tra vật phẩm, Lăng Mặc mặc vào quần áo bất chợt cậu phát hiện ra có gì đó thiếu thiếu. Aaa tại sao cậu lại quên a, Lăng Mặc muốn phun ra một ngụm máu, cậu ta thế mà lại quên chuẩn bị dược phẩm, Lăng Mặc vội vàng ra khỏi không gian, bên ngoài trời đã tối, buổi tối tang thi là thời điểm tang thi săn mồi. Lăng Mặc quyết định sáng hôm sau cậu phải đi thu thập vật tư và đến bệnh viện vơ vét dược phẩm mới được, phải vơ vét trước khi tang thi tiến hóa. Lăng Mặc nhớ lại đời trước S thị là nơi đầu tiên xuất hiện tang thi cao cấp.
|
Chương 3 : Ngao Tĩnh, Ngao Du
Lăng Mặc ngủ một hơi liền đến tận trưa hôm sau, cậu bước xuống giường vừa định vào không gian tắm thì khựng lại cứng ngắc quay đầu nhìn bản thân trong gương. Lăng Mặc không thể tin được cậu chỉ mới không soi gương vài ngày thôi mà, cái tên tiểu bạch trong gương kia là ai, đây tuyệt đối không phải là Lăng Mặc cậu. Bên trong gương phản chiếu ra thân ảnh thon dài, Lăng Mặc vốn đã là một thiếu niên thanh tú nhưng nhờ linh tuyền tu dưỡng thân thể giờ đây gương mặt vốn chỉ thanh thanh tú tú giờ đây lại thêm ba phần đáng yêu năm phần mị hoặc hai phần chín chắn, nước da vốn trắng giờ lại càng như sứ làm nổi bật lên đóa hoa mẫu đơn tím trên hông y, đôi mắt vốn to tròn giờ đây lại thêm đáng yêu, dáng người xinh đẹp thon dài. Lăng Mặc kiên quyết không thừa nhận người trong gương là cậu, cậu tuy chỉ có 1m75 nhưng cậu là một nam nhân à nha thành ra cái dạng này là sao, Lăng Mặc bất lực nhìn gương, bây giờ muốn thay đổi lại cũng không được, mặc kệ mặt búp bê thì mặt búp bê mạt thế tới thì ra ngoài rèn luyện cố gắng trở thành nam nhân 1m80.
Vào không gian tắm qua rồi mặc vào một bộ quần áo thể thao màu đen đeo vào cái khẩu trang đội thêm cái nón đồng màu đen nốt. Lăng Mặc mang chiếc Hummer ra, lúc cậu muốn lái xe đi thì căn biệt thự bên cạnh có hai cái đầu nhỏ ló ra nhìn cậu. Nhờ có linh tuyền nên sức quan sát và thính lực của Lăng Mặc tăng cao lúc hai đứa nhỏ mở cửa nhìn ra thì Lăng Mặc đã phát hiện ra chúng, mạt thế rồi Lăng Mặc cũng không phải thánh mẫu sẽ không vì chúng là trẻ con mà đồng tình đồng cảm hay buông lơi cảnh giác với chúng, Lăng Mặc không vội vào xe mà đứng tựa vào cửa xe nhìn hai cái đầu nhỏ đang ló ra bốn con mắt nhìn cậu. Hai đứa nhỏ cũng thấy cậu nhìn chúng, một đứa mạnh dạng bước ra.
"Anh là người phải không?"
Một thằng nhóc khoảng chừng 9 tuổi với giọng nói non nớt, dáng người nhỏ nhắn bẩn hề hề nhìn yếu đuối vô cùng có thể làm người ta lơ là cảnh giác nhưng người nó đang nói chuyện lại là Lăng Mặc người đã sống mười năm ở mạt thế, Lăng Mặc cũng đang quan sát nó, cậu kéo khẩu trang xuống.
"Có chuyện gì không ?"
Thằng nhóc chớp đôi mắt to tròn nhìn Lăng Mặc, "Anh muốn ra ngoài sao ? Tìm thức ăn hả ? Tôi muốn theo anh đi tìm thức ăn."
Lăng Mặc nhìn thằng nhóc chỉ đứng đến thắc lưng cậu.
"Dựa vào cái gì tôi phải mang theo gánh nặng là nhóc"
Thằng nhóc chưa nói gì thì đứa phía sau đã đẩy cửa đi ra, Lăng Mặc hơi ngạc nhiên thì ra đây là một cặp anh em sinh đôi, Lăng Mặc bước lại gần hai anh em nọ, một mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí hơn nữa trên tay đứa em còn có máu, thằng nhóc anh như nhận ra Lăng Mặc biết rồi chỉ đành mở luôn cánh cửa còn lại để Lăng Mặc thấy rõ tình cảnh bên trong nhà. Lăng Mặc đứng trước mặt hai anh em cũng là trước cửa căn biệt thự vừa nhìn đã thấy bên trong có hai con tang thi bị đập nát đầu, cầu thang còn có mấy thi thể chưa hóa tang thi nhưng vẫn bị nát đầu, khóe miệng Lăng Mặc dưới lớp khẩu trang có chút giật giật, hai đứa trẻ này cũng thật là tàn bạo quá đi tuy cậu là người đã trải qua mạt thế chân chính mười năm nhưng cũng không thấy có đứa trẻ nào chỉ mới mạt thế mà tàn nhẫn như hai đứa trẻ này.
"Hai nhóc tên gì ?"
Lăng Mặc cảm thấy nếu hai đứa trẻ này đã có khả năng rồi thì mang theo bên người cũng được, tuy rằng nói Lăng Mặc vốn đã lãnh tâm với thứ gọi là nhân tính nhân đạo rồi nhưng không hiểu sao Lăng Mặc đối với hai đứa trẻ này lại có cảm giác muốn che chở cho chúng. Đứa nhóc là anh trai đáp.
"Ngao Tĩnh, em trai tôi là Ngao Du"
Lăng Mặc bước vào trong căn biệt thự xem xét. Nghe tên hai đứa nhóc khiến Lăng Mặc hơi khựng bước chân, anh em họ Ngao ở đời trước Lăng Mặc nghe như sấm bên tai hai đứa nhóc này thế mà lại là lực lượng nồng cốt của tiểu độ Lôi Thần do người kia dẫn đầu sao, Lăng Mặc nhếch khóe môi cười cậu mang hai đứa nhóc này đến bên người kia sớm vài năm rồi. Lăng Mặc nhìn quanh xong không còn một bóng tang thi hay người sống nào mới bước ra ngoài, cậu ngồi xổm xuống đối diện với hai đứa nhóc, "Tôi là Lăng Mặc"
Ngao Tĩnh nhìn theo Lăng Mặc thấy cậu đi xung quanh xong lại quay lại ngồi trước bọn nó nói chuyện, lần đầu tiên nó thấy Lăng Mặc là khi cậu bước ra khỏi nhà đối diện, linh tính liền mách bảo cho nó đây là người rất mạnh người này có thể cho nó và em trai một sự bảo hộ nhưng mà thoạt nhìn người này rất lạnh, nó cũng không ôm hy vọng sẽ được đi theo người mạnh như vậy nó chỉ cần người nọ dẫn nó đi lấy một chút thức ăn và tìm vũ khí nó sẽ bảo hộ em trai an toàn.
"Người bên trong là do hai nhóc giết à"
Lăng Mặc nhìn Ngao Tĩnh đang che chở cho Ngao Du, Ngao Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói "Bọn chúng đều là cặn bả, giết chúng thì có sao."
Lăng Mặc tuy là chỉ mới đến nơi này 3 tháng cũng không thường xuyên ra ngoài nhưng mà dù sao ngôi nhà này cũng đối diện nhà cậu nói là không biết gì thì cũng không ai tin. Lăng Mặc biết chủ nhà này là một lão già đê tiện, lão hay dẫn các tiểu minh tinh hay tiểu thịt tươi về, có lần còn chơi đến phải gọi cấp cứu nữa mà. Lăng Mặc đoán lão già kia đã làm gì Ngao Du nên mới dẫn dắt được giá trị hận thì của Ngao Tĩnh lên đến cao như vậy, đời trước nghe nói Ngao Tĩnh bảo bọc Ngao Du đến mức chỉ cần nói động đến Ngao Du thôi thì cũng có thể mất mạng lúc đó Lăng Mặc còn nghĩ là làm quá lên không ngờ giờ đây Ngao Tĩnh tuy còn nhỏ nhưng vẫn ra sức bảo hộ Ngao Du ngư vậy.
"Giết người xấu là không sai, dù sao bây giờ cũng là mạt thế"
Lăng Mặc khẽ nhếch khóe môi "Tôi có thể mang theo hai nhóc nhưng tôi sẽ không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, cũng không nuôi kẻ phản bội" Giọng của Lăng Mặc càng lúc càng lạnh như băng, Ngao Tĩnh biết nếu nó muốn Lăng Mặc mang nó theo đi cùng thì nó phải một lòng với Lăng Mặc, Ngao Tĩnh quyết tâm gật mạnh đầu Ngao Du cũng gật gật cái đài nhỏ. Lăng Mặc đưa tay xoa đầu hai đứa nhóc, cậu chỉ về phía biệt thự. "Về chỗ của tôi tắm rửa cho hai nhóc, tôi sẽ dạy hai nhóc cách sinh tồn trong mạt thế" Lăng Mặc nắm tay hai đứa nhóc dẫn chúng đi về biệt thự.
Lúc vào trong biệt thự Lăng Mặc dẫn Ngao Tĩnh và Ngao Du đến phòng của cậu, mang cả hai vào phòng tắm. Khi quần áo của Ngao Du được cởi ra thì ngay cả Lăng Mặc cùng phải hít một ngụm khí lạnh Ngao Du thật là quá gầy trên thân thể nó thì toàn là các dấu bầm xanh xanh tím tím, cổ tay nó có vết thương bị trói chặt, cổ cũng có dấu ngón tay, lưng còn thảm hơn tấm lưng nhỏ bé chằng chịt vết thương. Ngao Tĩnh như đã thấy rồi, giúp Ngao Du cởi quần áo xong nó mới tự cởi ra, Ngao Tĩnh vốn chẳng hơn được Ngao Du mấy lạng thịt cơ thể nó cũng toàn là vết thương bị roi đánh bị cấu véo, ngoài ra trên lưng Ngao Tĩnh còn có mấy vết xẹo như vết dao gây ra.
"Đây là...tại sao lại bị thương nặng như vậy!"
Lăng Mặc tức giận không nhỏ, cậu tuy trải qua mạt thế cũng biết những việc làm thối nát của đám người có quyền trong các căn cứ nhưng rõ ràng đây là dấu vết bị trước mạt thế. Ngao Tĩnh xoa đầu Ngao Du "Vết thương này là bị hồi ở cô nhi viện. Còn vết thương ở lưng, tay và cổ của Du Du là bị lão cặn bã kia làm ra."
Lăng Mặc mở nước ấm vào bồn tắm cũng lặng lẽ pha nước linh tuyền vào "Hai đứa đến đây khi nào, có bị lão khi dễ không ?"
Ngao Tĩnh lắc lắc đầu "Bọn em đến đây vào buổi chiều ba ngày trước, tối đến thì động đất"
Lăng Mặc ôm Ngao Du vào bồn tắm, thằng nhóc bị đau rát nhưng chỉ nhăn mặt mím môi chứ không rên lên tiếng nào, Lăng Mặc lại ôm Ngao Tĩnh thả vào bồn Ngao Tĩnh tự giác lấy khăn tắm muốn tắm cho Ngao Du trước Lăng Mặc liền cầm lấy khăn tắm ra hiệu nhóc tự tắm đi, Lăng Mặc động tác nhẹ nhàng thấm khăn vào nước lau nhẹ vết thương của Ngao Du trên khăn còn thấm không ít nước linh tuyền tuy sẽ rát một chút nhưng thương thế sẽ mau lành hơn.
"Mặc ca, Du Du hiện tại không giúp được gì thì em sẽ làm gấp đôi, cũng chỉ lấy một phần thức ăn cho Du Du thôi. Anh đừng đuổi Du Du được không?"
Lăng Mặc đầu đầy hắc tuyến cậu khi nào thì nói sẽ đuổi Ngao Du, rốt cuộc thì trong đầu của Ngao Tĩnh đang nghĩ loạn thất bát tao gì thế. Lăng Mặc rất không khách khí mà cốc lên cái đầu nhỏ của Ngao Tĩnh một cái. "Anh khi nào nói muốn đuổi Tiểu Du.". Ngao Tĩnh ôm cái đầu nhỏ nó ủy khuất à nha "Thì anh nói không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi.". Lăng Mặc nhớ lại hình như đúng là cậu có nói vậy thật "Đó là anh không biết hai đứa bị thương nặng như vậy. Được rồi, anh đây không thiếu lương thực nuôi hai đứa nhóc không thành vấn đề. Nhóc đấy đừng có mà nghĩ lung tung, lo tắm đi ngâm lâu dễ bệnh hơn nữa hai đứa đều đang bị thương.". Lăng Mặc lau người Ngao Du xong liền ôm nhóc ra ngoài quấn khăn lại rồi lại xoay sang ôm Ngao Tĩnh ra quấn cho nhóc cái khăn. Lăng Mặc bế Ngao Du lên đi ra phòng ngủ để nó ngồi lên giường cẩn thận nhẹ nhàng lau khô nước. Ngao Tĩnh cũng lon ton đi ra.
"Anh đi lấy đồ cho hai đứa mặc đỡ chiều sẽ tìm quần áo vừa cho hai đứa.".
Lăng Mặc mở vali ra lấy ra hai cái áo sơmi của cậu mặc vào cho hai anh em rồi chỉnh một chút tạm thời như vậy là được rồi, Lăng Mặc quay trở lại phòng tắm lấy hai bộ quần áo bẩn bẩn đi giặc rồi sấy sau đó lại dùng dị năng hệ hỏa hong cho khô chuẩn bị để hai đứa nhóc mặc ra ngoài. Lăng Mặc nhìn đồng hồ đã trưa rồi, cậu xuống bếp làm đồ ăn Ngao Tĩnh giúp cậu còn Ngao Du thì như là một cái đuôi nhỏ bám theo sau Lăng Mặc. Bữa trưa Lăng Mặc làm ba món mặn một món canh, thịt heo xào chua ngọt, cơm chiên trứng, rau muống xào tỏi, canh bí đỏ nấu tôm. Một bàn thức ăn thơm ngào ngạt làm bụng của Ngao Tĩnh và Ngao Du kêu rột rột, Lăng Mặc ngồi xuống bàn cậu để Ngao Tĩnh và Ngao Du ăn canh trước rồi mới ăn cơm. Lăng Mặc là một người yêu mĩ thực cậu nấu ăn không những không tệ mà còn rất ngon vốn cậu luôn luyện tập là để nấu cho Từ Tinh và gia đình ăn nhưng cho tới tận lúc cậu chết vẫn chưa thử lần nào.
"Oa~ ngon quá Mặc ca."
Ngao Tĩnh hai mắt sáng rực mà ăn như hổ đói, Ngao Du cũng giơ hai ngón tay cái với cậu tuy rằng nhóc cũng ăn rất nhanh nhưng không đến mức hận không thể nuốt luôn cái bàn vào của Ngao Tĩnh. Lăng Mặc bật cười nhưng kẻ kia không biết thưởng thức tay nghề của cậu thì cứ mặc kệ đi giờ đây có hai đứa nhóc này thưởng thức là được rồi, Lăng Mặc chợt nghĩ cậu cũng phải nấu cho người kia ăn nữa nha, người kia hẳn là biết thưởng thức hơn chứ. Lăng Mặc không biết chính cậu đang bước đi trên con đường 'vợ ngoan mẹ hiền' không lối về đến khi cạu nhận ra lúc đấy đã hối hận không kịp nữa rồi nhưng dù sao đây cũng là chuyện của tương lai mà hiện giờ Lăng Mặc vẫn chưa ý thức được.
Đợi cho một lớn hai nhỏ càn quét xong bàn thức ăn Lăng Mặc liền thu dọn. Lăng Mặc rửa bát "Tiểu Tĩnh dẫn Tiểu Du lên lâu ngủ trưa đi, cả hai đứa đều phải ngủ, trẻ con phải ngủ nhiều mới phát triển tốt được."
"Dạ. Du Du đi thôi."
Ngao Tĩnh nắm tay Ngao Du dẫn nhóc lên lầu nghe lời Lăng Mặc mà làm trẻ ngoan đi ngủ trưa.
Lăng Mặc rửa xong bát liền mở tủ lạnh ra, từ không gian bổ sung một ít đồ ăn cho tủ lạnh. Lăng Mặc phải suy nghĩ lại kế hoạch của cậu, mang theo hai đứa nhóc cậu căn bản không thể mạo hiểm mà đi vào bệnh viện được, cậu có thể đi một mình nhưng bỏ hai đứa ở nhà thì cậu không an tâm phải biết mạt thế nhà mà có người luôn bị bọn có tâm dòm ngó, Lăng Mặc lại nghĩ hay là chờ đến khi gia nhập vào đoàn đội của người kia rồi hẳn đi. Vừa lúc Lăng Mặc đang suy nghĩ thì một tiếng còi báo của xe Hummer vang lên inh ỏi, Lăng Mặc lúc này mới nhớ đến chiếc Hummer cạu vẫn còn đậu trước cửa quên mang vào gara hay không gian. Lăng Mặc đi ra ngoài liền nhìn thấy hai thanh niên đang loay hoay với xe của cậu, thì ra là muốn cái lốp xe dự phòng. Lăng Mặc nhìn hai thanh niên có chút quen mắt, cậu nhớ đời trước hai người này cũng là người trong đội ngũ nồng cốt của người kia, Lăng Mặc vừa đi ra hai người thanh niên kia liền cứng người rồi lại buông cái lốp xe dự phòng xuống. Một trong hai người cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Xin lỗi. Không biết nhà có người."
Người thanh niên còn lại nhìn Lăng Mặc mà ngơ ngác, thiếu niên này thật đẹp còn nữa ở sau lưng cậu ta thế mà ló ra hai cái đầu nhỏ. Lăng Mặc cũng cảm giác được Ngao Tĩnh và Ngao Du ở sau lưng cậu, từ khi còi báo vang lên cậu đã biết hai đứa sẽ chạy xuống. Ngao Tĩnh lúc này dùng cái mặt trẻ con trong sáng nói một câu như búa bổ.
"A, thì ra là trộm xe nha!"
Hai thanh niên nghe xong câu nói của Ngao Tĩnh thì mặt mặt đỏ gay lên lúc này có một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Mộc Trình, Trương Kỳ hai cậu đang làm cái gì vậy ?"
Giọng nói này Lăng Mặc không thể nào nhầm được, cũng không quên được. Lăng Mặc vô thức nhớ lại, đời trước hắn nói với cậu Từ Tinh và Lăng Tuệ đang ngoại tình cậu bảo hắn câm miệng, hắn khi cứu cậu khỏi sự bao vây của đàn tang thi cũng nói cho cậu biết đây là Lăng Tuệ làm cậu nghĩ hắn chia rẽ, hắn lại cứu cậu khỏi một tang thi cấp cao lần này hắn không nói ai làm nữa mà chỉ hỏi cậu có thể bỏ Từ Tinh mà theo hắn không hắn sẽ giao Hy Vọng lại cho cậu nhưng cậu lại mắng hắn vô liêm sĩ, hắn cứu cậu ra khỏi phòng nghiên cứu ra khỏi tra tấn của các thí nghiệm hắn lần đó cũng không nói gì hay hỏi gì chỉ ôm lấy cậu mà hôn cậu lại đánh hắn mắng hắn đê tiện, ngày mà cậu bị Lăng Tuệ đẩy vào đàn tang thi hình ảnh cuối cùng cậu thấy là hắn vừa khóc vừa gào tên cậu cũng ngu ngốc lao vào đàn tang mặc kệ vết thương chằng chịt chỉ mong lấy lại thi thể của cậu. Lăng Mặc lúc đấy mới biết thì ra được yêu thương là tư vị như vậy, thì ra được người khác đặt vào đầu quả tim là tư vị ngọt ngào thế nào, thì ra bản than đã bỏ qua một người quan trọng đến mức nào.
|
Chương 4 : Mộc Quân Thần
Mộc Trình và Trường Kỳ đồng thời quay về nhìn người vừa bước xuống xe. Nam nhân cao lớn bước xuống, gương mặt giác cạnh rõ ràng mang theo vẻ cương nghị, đôi mắt đen sâu thẳm không thể nhìn ra được biểu tình gì từ trong đôi mắt ấy, đôi chân dài đường che dưới lớp quần quân đội, đáng đứng thẳng tấp kiên định như tùng, người nam nhân này là Mộc Quân Thần.
''Thần ca, bọn tôi không làm gì chỉ là nghĩ nhà không có người uốn mượn một cái lốp xe mà thôi !''
Nụ chờ trên mặt Trương Kỳ có chút cứng ngắt, lúc này đều hắn mong muốn nhất chính là thiếu niên kia và hai đứa nhóc đó đừng nói gì nếu không lão đại nhất định phat nặng hắn. Có lẽ lời thỉnh cầu của Trường Kỳ đã không đến được với thượng đế vì hắn vừa nói xong Ngao Tĩnh đã ngước mặt lên nhìn Lăng Mặc, nhóc thấy cậu đang ngẩn người ra thì liền luồn lách ra ngoài trong khi đó không quên dẫn theo Ngao Du. Mộc Trình vừa nhìn thấy Ngao Tĩnh lách ra thì trong lòng hắn đã có hàng ngàn hàng vạn hắn gáo thét nói không xong rồi.
Ngao Tĩnh cố tình đứng ở nơi mà Mộc Quân Thần có thể nhìn thấy nhóc, để Ngao Du đứng phía sau lưng nhóc, nhóc ta nghiên nghiên cái đầu nhỏ gương mặt lại hết sức đáng thương nhìn Mộc Quân Thần.
''Chú quân nhân ơi !!''
Mộc Quân Thần cũng đã chú y đến người thiếu niên đã nhìn hắn một lúc lâu này cùng với hai đứa nhóc trốn sau cánh cửa, sau đó lại thấy hai đứa nhóc lách ra ngoài, nhìn hai đứa nhóc giống nhau đến vậy Mộc Quân Thần đoán có lẽ là một cặp song sinh, đứa đứng trước hình như là anh trai. Nghe tiếng thằng nhóc gọi Mộc Quân Thần cũng tiến vào trong sân, dùng gương mặt lạnh tanh đáp lại Ngao Tĩnh.
"Chuyện gì ?"
Lăng Mặc lúc này mới hồi thần lại thoát khỏi những ký ức trong quá khứ, cậu nhìn Mộc Quân Thần đứng đối diện với Ngao Tĩnh rồi lại nhì xuống hai đứa nhóc, chợt khóe môi cậu giật giật, cái thằng nhóc Ngao Tĩnh này cũng thật biết diễn quá đi mà, cái biểu tình vừa đáng thương vừa trong sáng này là sao chắc chắn là Lăng Mặc cậu nhìn lầm nếu không thì làm sau giải thích được toàn bộ thi thể trong biệt thự đối diện kia chứ. Lăng Mặc thật muốn đỡ trán mà thở dài, hãy tha thứ cho cậu, cậu thực khó mà nhìn cái thằng nhóc giảo hoạt kia diễn nữa Lăng Mặc cúi xuống ôm Ngao Du lên, Ngao Du cũng ôm lấy cổ cậu nhưng nhóc lại đang nhìn anh trai nhóc tỏ vẻ đang thương với chú mặt lạnh kia.
"Viện trưởng từng nói với cháu, quân nhân là những người sẽ bảo vệ và giữ gìn trị an đúng không ạ !"
Trong lòng Mộc Trình và Trương Kỳ lộp bộp một tiếng, nhận ra Mộc Quân Thần vừa liếc mắt nhìn qua đây, bọn họ liền soạt một tiếng đứng nghiêm. Mộc Quân Thần nhìn thấy hai tên kia nghiêm liền biết hai tên đấy đang chột dạ nhưng hắn vẫn đáp lại "Đúng.". Ngao Tĩnh nghe xong liền gật gật cái đầu nhỏ sau đó giơ ngón tay chỉ về phía hai 'quân nhân nghiêm trang' phía sau Mộc Quân Thần "Vậy sao hai chú ấy lại muốn trộm xe của anh Mạc Mạc.". Mộc Trình vội vã biện minh, "Thần ca, bọn tôi chỉ là quên hỏi mà thôi.".
Mộc Quân Thần cũng chẳng thèm cho hắn một cái liếc mắt, hắn nhìn lên Lăng Mặc đang ôm Ngao Du, "Xe của chúng tôi bọ bọn quái vật kia làm gần như hỏng nên họ mới làm vậy, tôi thay mặt họ xin lỗi cậu.". Nói rồi hắn cho Lăng Mặc một cái cúi đầu thật nghiêm trang, Lăng Mặc vội vàng đưa tay ngăn hắn, "Anh không cần phải như vậy, với lại..." Lăng Mặc nghiên người nhìn cái xe jeep sắp rơi cả bánh ra thì cười trừ đây có phải là ông trời cho cậu một cơ hội báo đáp người này không. "Các anh đã có nơi dừng chân chưa ?"
Mộc Quân Thần nhìn cậu hơi nhíu mày lại, cậu thiếu niên này thiếu đề phòng đến vậy sao lần đầu gặp bắt gặp bọn hắn muốn trộm xe nhưng vẫn có ý muốn để bọn hắn ở lại, vốn là hắn muốn từ chối nói bọn họ có căn biệt thự gần đây nhưng không hiểu sau lúc nhìn vào đôi mắt đen trong suốt của thiếu niên hắn lại muốn bảo vệ cậu, lời từ chối đến bên môi lại thành "Chúng tôi có một căn biệt thự trong khu này nhưng có vẻ xe chúng tôi khó mà đi tiếp được.". Lăng Mặc cười, "Nếu mọi người không về được thì vào nhà đi, nơi này cũng là của bạn tôi, tôi đến đây chơi. Các anh cũng thấy rồi đó tôi chỉ có một mình lại mang theo hai đứa nhóc không tiện thu thập vật tư lắm, sau này mong có thể hợp tác.". Lăng Mặc vừa nói liền thả Ngao Du đứng xuống đất, cậu giơ tay ra trước Mộc Quân Thần, Mộc Quân Thần cũng nắm lấy bàn tay cậu một lúc thì buông ra.
Ngao Tĩnh "......"
Ngao Du "....."
Mộc Trình "...."
Trương Kỳ "...."
Ngao Tĩnh và Ngao Du đều nghĩ sau lúc nhận bọn nhóc anh Mặc Mặc ra một đống điều kiện, còn bây giờ chỉ thiếu mở cửa thỉnh người vào vậy.
Mộc Trình và Trương Kỳ lại nghĩ có lẽ bọn hắn căng thẳng thần kinh lâu quá nên bị lẫn lộn cái gì đó rồi, người kia thật sự là lão đại của bọn họ sao, cái người mà biệt thự chỉ còn cách hai con phố nữa mà nói khó đến sao, lão đại sẽ vào ở nơi của người vừa gặp lần đầu sao, ôi hôm nay mặt trơi mọc đằng nào thế.
Lăng Mặc nhìn vẻ mặt mộng bức của bốn người mà khẽ cười một tiếng, cậu mở cửa ra để họ đi vào, bản thân cậu thì lái xe vào gara, Mộc Trình cũng chạy ra lái chiếc xe jeep tàn tạ theo vào gara lại lấy ra ba cái balo vác lên vai đi theo Lăng Mặc lên lầu. "Cậu không sợ bọn tôi lại cướp nhà cướp xe của cậu à ?". Mộc Trình nhịn không được mà hỏi ra thành tiếng, lại chỉ nghe Lăng Mặc cười đáp "Các anh là quân nhân, tôi tin tưởng nhân cách của các anh.". Nghe Lăng Mặc nói mà Mộc Trình không tự giác nhớ lại hành động muốn trộm xe đối phương của bọn hắn, thật là quá sỉ nhục hai chữ quân nhân này mà. Mộc Trình đứng lại, Lăng Mặc thấy Mộc Trình không đi tiếp cũng dừng bước quay đầu nhìn Mộc Trình, Mộc Trình cúi đầu 90° "Xin lỗi, tôi không nên nổi ý với xe của cậu.". Lăng Mặc cười xua tay "Không sao đâu, anh đừng như vậy. Chúng ta đi lên thôi.".
Cả hai người lên tàng trệt liền thấy Ngao Tĩnh ôm chầm lấy Ngao Du toàn thân đều căng cứng, Ngao Du thì cầm trên tay một quả thủy cầu, hai đứa nhóc đều đề cao cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Trương Kỳ. Lăng Mặc tiến đến "Tiểu Tĩnh, Tiểu Du sau vậy, bình tĩnh nào !", cậu vội vàng đi đến bên hai đứa nhóc, Mộc Quân Thần cũng đang nhìn Ngao Tĩnh còn Trương Kỳ đang dùng vẻ mặt bối rối nhìn Lăng Mặc. "Tôi xin lỗi, tôi không biết đứa nhỏ kia bị thương. Tôi..tôi chỉ là vỗ vai nó một cái.".
Lăng Mặc thở dài cậu đã hiểu vì sao Ngao Tĩnh cứ như con nhím đang xù lông rồi, đối với nhóc ta Ngao Du là bảo bối không ai được làm hại còn nếu làm hại xin mời sang biệt thự đối diện nhìn thảm cảnh. Lăng Mặc vuốt vuốt lưng Ngao Tĩnh, "Không sao, không sao, chú Trương không biết tiểu Du bị đau.".
Thấy Ngao Tĩnh mềm xuống Ngao Du cũng thu hồi thủy cầu, Trương Kỳ gãy gãy đầu xin lỗi, lúc Ngao Tĩnh nói tha lỗi cho chú, Trương Kỳ lại cười "Anh đây chỉ mới 23 thôi nhé, gọi chú thì già lắm !"
Ngao Tĩnh cũng buông dần cảnh giác với hắn, nhóc chỉ chỉ vào Mộc Quân Thần lại nói với Lăng Mặc "Anh ta cũng có siêu năng lực, hơn nữa anh ta mạnh hơn em.". Trương Kỳ nhìn sang Mộc Quân Thần thấy hắn gật đầu, Lăng Mặc lại gọi bọn họ ngồi xuống, cậu dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất nói với ba người ngồi đối diện.
"Tôi muốn hợp tác với các anh."
Mộc Quân Thần hỏi "Hợp tác như thế nào ?"
Lăng Mặc trả lời "Chúng ta, ý tôi là ba người bọn tôi và ba người các anh lập thành một đội, tìm kiếm vật tư và sống sót. Những quái vật ngoài kia là những tang thi, tôi từng nhìn thấy chỉ cần bị chúng cắn, cào hay dính máu của chúng rất có khả năng sẽ bị lây nhiễm. Tôi còn vô tình nghe vài người lúc lên xe quân đội nói họ muốn tập hợp dị năng giả già đấy, đại loại là những người có siêu năng lực như chúng ta."
Mộc Quân Thần nhíu mày "Có vẻ cậu biết nhiều hơn chúng tôi."
Lăng Mặc lặng lẽ lau mồ hôi không hề tồn tại "Chỉ là nhiều hơn một chút."
Mộc Quân Thần nhìn Lăng Mặc một lúc thật lâu rồi mới gật đầu "Lập một đội là nên làm.". Mộc Quân Thần đứng dậy đưa tay về phía Lăng Mặc "Tôi là Mộc Quân Thần, hai người đó là cấp dưới của tôi Trương Kỳ và Mộc Trình."
Lăng Mặc cũng đứng lên nắm lấy tay hắn "Hân hạnh, tôi là Lăng Mặc, hai nhóc ấy là Ngao Du và Ngao Du."
Trương Kỳ ngạc nhiên "Lăng Mặc chúng không phải là em trai cậu à ?"
Ngao Tĩnh cười giảo hoạt "Bọn em là do anh Mặc Mặc nhặt về trên đường đấy !"
Lăng Mặc ngày càng bái phục với trình độ diễn của Ngao Tĩnh, cậu nhặt hai đứa nó ở trên đường khi nào a. Mộc Quân Thần lắc đầu nhìn Trương Kỳ đang bày ra cái vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, đây không phải là cấp dưới của hắn, hắn không có cấp dưới ngây thơ tới vậy. Ngay lúc này Mộc Trình lại hỏi "Vừa rồi Ngao Du đã dùng dị năng phải không ?"
Ngao Du gật gật đầu, sau đó nhóc lại xòe tay ra một cái thủy cậu lại xuất hiện. Mộc Quân Thần cũng nhìn thủy cầu của Ngao Du, Trương Kỳ cười hắn cười trên tay liền chát hiện một cây gai đất, Lăng Mặc thầm nghĩ là Thổ hệ dị năng, Mộc Trình thấy Trương Kỳ đã thể hiện dị năng rồi hắn cũng không cam chịu lạc hậu tập trung một chút trên tay đã xuất hiện một cái băng nhận là Băng hệ dị năng. Trương Kỳ thu hồi gai đất lại hắn hỏi "Ngao Tĩnh dị năng của em là gì, lúc em nhìn anh đầu của anh chợt đau buốt đến khi lão đại đứng lên thì mới hết."
Lăng Mặc mở tròn mắt nhìn Ngao Tĩnh, ủa thằng nhóc này là Tinh thần hệ dị năng giả sao không phải nó là Biến dị dị năng sao, đệt thế là kiếp trước cậu đây dễ dàng bị cái tên nhóc Ngao Tĩnh này lừa đến chết vẫn không biết sự thật sao. Ngao Tĩnh chợt cảm thấy sống lưng hơi lạnh lạnh, nhóc xoay đầu lại thì thấy Lăng Mặc đang nhìn nhóc, ôi cái ánh mắt hận không thể cắn mấy cái kia là sao a..
"Là Tinh thần dị năng."
Ngao Tĩnh vội quay đi, nhóc sợ nha, cả giọng nói cũng có chút run run. Ngao Du kéo kéo tay áo Lăng Mặc, Lăng Mặc cũng biết cậu đang giận cá chém thớt, giơ ngón tay thon dài lên búng một cái lên cái trán của Ngao Tĩnh. Mộc Quân Thần nhìn ba người hỗ động qua lại không biết tại sao trong lòng hắn lại có chút ngọt, hắn muốn kéo suy nghĩ về liền hắng giọng một tiếng rồi trên tay liền xuất hiện một quả lôi cầu "Đây là dị năng của tôi, Lôi và...". Mộc Quân Thần nhìn sang Ngao Tĩnh "Tinh thần hệ".
Lăng Mặc phát hiện hình như chỉ còn có cậu là chưa thể hiện dị năng ra, cậu cười cười trên tay xuất hiện một hỏa cầu một lúc trên hỏa cầu liền xuất hiện những dây leo quấn quanh hỏa cầu. Không đợi Lăng Mặc nói ra dị năng Trương Kỳ đã thiếu chút nữa thì hét toán lên "Song...Song hệ dị năng...Hỏa Mộc.". Hỏa cầu và dây leo biến mát Lăng Mặc giúp Ngao Du che tai lại. Mộc Quân Thần nhìn Trương Kỳ như nhìn một tên ngốc, sao đồng đội của hắn luôn làm hắn mất mặt vậy nè.
Lăng Mặc chỉ cười với Trương Kỳ, "Các anh chờ tôi một chút.". Lăng Mặc đi lên phòng, cậu cầm xuống một cái laptop, một cái iPad và một tờ bản đồ S thị xuống lầu, cậu trải tờ bản đồ lên cái bàn trong phòng khách.
|