Đạo Mộ Chi Tế Phẩm
|
|
Chương 25
Ai là thiếu gia của bọn hắn? Nhị đương gia sửng sốt, ngay sau đó phát hiện Thẩm Tuyên dùng nhãn thần tựa tiếu phi tiếu nhìn Trần Ngọc đang bị súng nhắm vào, mồ hôi từ trên đầu hắn lúc ấy cũng chảy xuống theo. Đúng như những gì hắn đã nói, người biến mất trong sa mạc là không thể tìm được. Đám người lái xe quân dụng kia, vừa nhìn cũng đã biết không có thiện chí. Nhị đương gia xấu hổ cười hai tiếng: “Sao lại nói vậy, thật đúng là đại thủy cuốn trôi Long Vương miếu, hóa ra đều là người chung đường, mau thả ra thả ra!” Sau đó xoay người nhìn Thẩm Tuyên, nói năng khép nép: “Chúng ta là Sử gia chuyên đãi vàng, không biết các vị đây đi theo “con đường” nào?” Thẩm Tuyên khẽ liếc Trần Ngọc đã được thả ra, cười nhạt nói: “Chúng ta “đi đường” nào không mượn ngươi xen vào, chỉ cần thiếu gia nhà ta vẫn ổn, chúng ta nhất định sẽ không gây khó dễ cho các ngươi.” Nhị đương gia lôi kéo thăm dò tên phá rối này, trong lòng tuy bất mãn nhưng không dám để lộ ra bên ngoài, chẳng qua vẫn bảo người của mình lui về phía sau đứng, cũng không dám hạ lệnh buông súng xuống. Cho dù không có mấy tác dụng, nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng. Thẩm Tuyên không thèm để ý, bước qua xách Trần Ngọc từ trong tay người kia ra ngoài. Trên dưới quét mắt nhìn một lượt, mặt, tay chân hình như không bị thương, nhưng kỳ quái là, khóe miệng Trần Ngọc đỏ thẫm, còn phiếm chút thủy quang, càng thêm phần dụ hoặc. Hắn nhẹ nhàng tiến tới bên tai Trần Ngọc hỏi: “Ngươi xem tiền đồ của ngươi, còn chơi trò bắt cóc? Muốn ta trút giận lên ngươi?” Trần Ngọc cất súng của mình đi, lắc đầu, chỉ là theo chân Thẩm Tuyên quay về. Khi đi qua tên mặt chữ quốc, đột ngột nhấc chân đạp nam nhân kia một cước, kết quả, đá vào chính giữa hai chân hắn, nam nhân lăn lộn trên mặt cát, không ngừng kêu la. Mã Văn Thanh cùng A Cát nhặt súng trên mặt đất lên, cũng không coi ai ra gì trở về, thấy một cước nọ của Trần Ngọc, Mã Văn Thanh gật đầu khen: “Đá rất hay!” Lúc đến gần đoàn xe việt dã quân dụng, Trần Ngọc chợt ngừng cước bộ, vừa nãy cao hứng có Thẩm Tuyên tới cứu, bây giờ ngẫm lại, Thẩm Tuyên xuất hiện ở đây, phụ thân nhất định cũng sẽ có mặt, nếu để ông phát hiện ra, mình sẽ thực thảm. Vội vàng quay đầu cười lấy lòng với Thẩm Tuyên nói: “A, Trầm ca, thật trùng hợp a, chúng ta đi du lịch mà cũng gặp nhau, ha ha, các ngươi đang bận rộn, ta đi trước, không cần nói đã gặp ta với phụ thân, sau khi về nhà chúng ta lại ôn chuyện.” Thẩm Tuyên sắc mặt thâm trầm nhìn Trần Ngọc cất bước đi ra ngoài, mới lên tiếng: “Là sư phó bảo ta tới cứu ngươi.” Một câu nói thành công khiến cho Trần Ngọc đứng khựng lại, Thẩm Tuyên tiếp tục: “Sư phó nhìn thấy ngươi qua ống nhòm, trực tiếp chỉ thị ta tới qua cứu ngươi. Thiếu gia, lần này tránh không thoát, hơn nữa, sư phó rất tức giận.” Lại nhìn Mã Văn Thanh cùng Phong Hàn, A Cát, Thẩm Tuyên nói: “Tiểu thiếu gia, ngươi cầm bản đồ, lại đi cùng con trai của Mã gia, muốn để cho chúng ta tin nhưng gì ngươi nói, sợ rằng có chút khó khăn.” Trần Ngọc phiền não bứt bứt tóc, hận không thể xoay người bỏ chạy ngay lập tức, biết phụ thân sắp tới, lòng cậu đã loạn hết cả lên, đơn giản không cách nào tưởng tượng ra khổ nạn kế tiếp. Nơi xa một chiếc xe từ từ lái đến gần, cửa xe vừa mở ra, có mấy người bước xuống, cầm đầu chính là Trần Sâm sắc mặt âm trầm. Trần Ngọc lập tức co rúm người lại, khóe mặt liếc nhìn Phong Hàn và Mã Văn Thanh đang đi tới đây, nhưng không hề lui nửa bước. Trần Sâm đi đến trước mặt Trần Ngọc, khuôn mặt tối đen, thần sắc lạnh lùng cơ hồ có thể kết băng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Ngọc một lúc lâu, mới hỏi: “Nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hôm đó, ngươi đã hứa với ta như thế nào?!” Trần Ngọc cúi đầu, thái độ ăn năn hối lỗi, nhưng không có tác dụng đối với Trần phụ. Trần Ngọc tựa hồ đã quyết định xong, chợt ngẩng mặt lên, nói: “Cha, con sai rồi, thế nhưng ——” Trần Sâm căn bản không muốn nghe Trần Ngọc giải thích, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tuyên, trực tiếp ra lệnh: “Ngươi đưa hắn trở về, ngay lập tức.” “Con không về, cha, con có lý do không thể không đi! Cha phải tin con ——” Trần Ngọc kêu lên, thấy một nhóm người ở bên kia, tựa hồ cũng không phải là người của Trần gia, Trần Ngọc lời ra đến khóe miệng lại sửa thành: “Cha, người đều mang ba người đệ tử theo cùng, con cũng muốn xem thử a, cha không cho con đi, con chỉ đành phải tự lén đi theo.” Trần Sâm không quen có người làm trái lại quyết định của mình, nhất là con của hắn. Trần Ngọc vừa thốt lên xong, song phương cùng yên lặng một lúc lâu, vị Trần gia đương gia này sắc mặt xanh mét nhìn Trần Ngọc, rốt cuộc không nhịn được một tay níu lấy cố áo Trần Ngọc, quay người đi về phía một lều trại gần nhất. Trần Ngọc thấy Phong Hàn tựa hồ muốn chạy tới, vội lắc lắc đầu với hắn, Mã Văn Thanh gắt gao kéo Phong Hàn lại. Mới vừa rồi cùng xuống xe với Trần Sâm cũng không hoàn toàn là người của Trần gia, có thể là Khương gia và Dương gia cùng nhau hợp tác lần này. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Sâm lôi con trai của mình vào trong lều của mấy tên đãi vàng, sau đó bên trong có hai người kêu thảm bị đá văng ra ngoài, trông thấy tình hình ở đây, rất thức thời ngậm miệng, chạy như bay về phía Nhị đương gia khóc lóc kể lể tố cáo. Nhị đương gia nhìn hành động cưu chiêm thước sáo tự nhiên như không của bọn họ, giận mà không dám hó hé gì. Tiếp đó nghe thấy tiếng động cực lớn, thanh âm đồ đạc bị đập phá, gián tiếp còn có tiếng kêu la cùng tiếng cầu xin tha thứ rất nhỏ của Trần Ngọc. Tất cả mọi người không tự chủ được mà lo lắng, Trần Ngọc gầy yếu như thế sao có thể chịu nổi vài cái chứ. Một lát sau, cửa lều mở toang, Trần Sâm mang theo Trần Ngọc cúi thấp đầu cước bộ lảo đảo đi ra. Bên phải mặt Trần Ngọc có chút sưng đỏ, còn lại không thấy gì khác. Thẩm Tuyên bước nhanh về phía trước, ngăn trở tầm mắt của mọi người, đỡ lấy Trần Ngọc đồng thời liếc nhìn vào bên trong lều, quả nhiên, chẳng có lấy một món đồ nào còn nguyên vẹn. “Trần bá phụ, yêu cầu của ngài đối với con mình quá nghiêm khắc, nếu hắn muốn đi, thì để hắn đi cùng, cũng không phải là người ngoài.” Một người trẻ tuổi nói. Trần Ngọc híp mắt quan sát người này mấy lần, cảm thấy rất quen, sau khi trông thấy Khương gia lão gia tử chống quải trượng, chợt nhớ ra, đây chính là người trẻ tuổi đứng bên cạnh Khương gia lão gia tử khi ấy, có lẽ là người Khương gia. “Đúng vậy, Trần Sâm, về sau đều nhờ cả vào bọn tiểu bối lăn lộn, tiểu tử nhà ngươi ta chưa thấy ngươi mang nó đi theo bao giờ.” Khương lão gia tử cũng nói, cười ha hả nhìn Trần Ngọc mặt sắp dán xuống đất, nghĩ lại lúc ấy thằng bé kia lừa gạt mình đoạt lấy khối ngọc nọ tinh quái thế nào. Trần Sâm thấy người ngoài đến, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ không kiên nhẫn mà lại lạnh lùng nghiêm nghị, cũng hòa hoãn xuống đôi chút, xoay người lại nhìn thằng con tự nhiên thành thật tới bất ngờ, nói: “Khương thúc không biết hắn, thủ nghệ chẳng giỏi, đi theo chỉ tổ vướng tay bận chân, không thể để cho hắn đi. Cho nên ta mới nói, tiểu tử này cầm bản đồ cũng sẽ không gây nên nổi sóng gió gì.” Trần Sâm xoay người, đem Trần Ngọc đáng thương giao cho Thẩm Tuyên, thấy trong mắt Trần Ngọc dâng lên sự khẩn cầu cùng tuyệt vọng, ngừng một giây, mới lên tiếng: “Nếu chịu nổi hai mươi roi của ta mà vẫn có thể động thì cho nó đi theo, đoạn đường này ngươi phải trông chừng hắn thật kỹ. Khương lão gia tử, chúng ta cũng không nên mất thời gian nữa, khiến người ta sốt ruột chờ đợi, nhanh chóng lên đường quan trọng hơn.” Trần Sâm nói, dùng tay làm dấu mời, cùng Khương lão gia tử đi về phía chiếc xe. Thẩm Tuyên cung kính đáp “Vâng”, chờ Trần Sâm đi xa, mới quay đầu nhìn về phía Trần Ngọc. Phong Hàn đi tới bên cạnh Trần Ngọc, đem tiểu báo tử bốn chân huy động không ngừng nhét vào trong ngực cậu, tựa hồ đụng phải vết thương, Trần Ngọc đau đến run người, cánh tay đỡ lấy Trần Ngọc của Thẩm Tuyên cũng từ trên bả vai trượt xuống. Khi bước chân của Trần Ngọc lại bắt đầu chao đảo, Phong Hàn một phen túm lấy cậu đi tới xe Hummer, mặc dù không cần phải nói thành lời, nhưng vẫn nhìn ra được Phong Hàn đối với bất cứ chuyện gì cũng luôn luôn thờ ơ hiện tại tâm trạng không được tốt cho lắm. Mã Văn Thanh sán lại gần, nháy mắt vạn phần đồng tình nhìn Trần Ngọc: “Thế nào, Trần thúc sao lại đành lòng động thủ, hắn cư nhiên ra tay đánh ngươi? Hơn nữa còn muốn đánh tiếp?” Trần Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt, tức giận lầm bầm: “Có cái gì kỳ quái, coi như bình thường không nhiều lắm, nhưng phụ thân đã nói thì nhất định sẽ đánh.” Khi Trần Ngọc được Phong hàn đỡ lấy đến sát cạnh xe Hummer thì dừng lại, nhàn nhạt quay đầu nhìn Thẩm Tuyên. Thẩm Tuyên ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng Trần Ngọc, Trần Sâm đối với chuyện tiểu nhi tử hạ mộ đã từ lâu đặt cấm lệnh, mà yêu cầu dị thường nghiêm nghị, nếu phạm lỗi sẽ bị giáo huấn. Thỉnh thoảng cũng để cho Thẩm Tuyên trừng phạt Trần Ngọc, nhưng Trần Sâm chưa bao giờ ngay trước mặt người khác nói một câu nặng lời với đại đệ tử của mình, thậm chí có thể nhận thấy sự tin tưởng quá mức. Vị thiếu gia chân chính của Trần gia, sẽ có cái nhìn thế nào về đại sư huynh của mình? Trong lòng Trần Ngọc rốt cuộc nghĩ gì về hắn? Thẩm Tuyên vẫn muốn biết. Thân thể cứng còng của Trần Ngọc đã tiết lộ rõ ràng tâm sự của cậu, Thẩm Tuyên thở dài, vỗ vai Trần Ngọc, nói: “Lên xe đi, sư phó cũng chỉ nói vài câu làm trò cho đám người kia xem thôi, hiện tại nếu như ngươi vết thương chồng chất vết thương thì kẻ chịu tội là ta, lại vẫn phải bảo hộ che chở cho ngươi.” Phong Hàn mở cửa xe, ôm Trần Ngọc lên. Thẩm Tuyên cau mày nhìn Phong Hàn một cái, xoay người đi về phía xe việt dã quân dụng. Mã Văn Thanh cùng A Cát cũng lần lượt bò đến trên xe. Mã Văn Thanh lôi hòm thuốc ra ngoài, ném cho Phong Hàn ngồi phía sau: “Cái kia, Phong ca, ngươi giúp hắn bôi thuốc.” Phong Hàn nhận lấy hòm thuốc, vẻ mặt mờ mịt nhìn Trần Ngọc, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Mã Văn Thanh thấy chỗ ngồi đằng sau một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì sất, lúc quay đầu lại nhìn liền trợn trắng mắt, đây là cái gì?! Trần Ngọc nhìn Phong Hàn đem một cuộn băng to cuốn tới cuốn lui trên đầu mình, khi muốn nhúc nhích cổ cũng thấy khó khăn rốt cuộc không nhịn được bắt lấy tay của hắn, khóe miệng co quắp kêu lên: “Đủ rồi, ta căn bản không cần bôi thuốc!” Phong Hàn hồ nghi quan sát Trần Ngọc, kéo cậu sáp lại gần, cởi áo cậu ra, vết thâm tím trên người Trần Ngọc, thật ra thì cũng không nhiều lắm. Có thể thấy Trần phụ làm ra động tĩnh lớn như vậy, chân chính đập vào người con trai thực chất không đáng kể. Mặc dù nói cứng, nhưng lúc Phong Hàn thoa thuốc mỡ cho cậu, vẫn khiến Trần Ngọc nhe răng trợn mắt kêu đau. A Cát vừa mới nghe người ta nghị luận, đã biết tên của Trần Ngọc, sắc mặt tương đối khó coi, sau khi lên xe, thần sắc vẫn lãnh đạm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cho dù ai nói chuyện cùng không buồn để ý. Chẳng qua Trần Ngọc giãy dụa dữ quá xô vào người thiếu niên, thiếu niên chỉ khẽ giật giật vài cái, cũng không đẩy cậu ra. Đoàn xe lại bắt đầu lên đường, bởi vì không phát hiện bão cát lớn sẽ xuất hiện, đến xế chiều xe vẫn chạy không ngừng. Mã Văn Thanh nhìn đoàn xe đãi vàng càng ngày càng xa, vừa lái xe vừa hùng hổ nói, “Cái tên Nhị đương gia kia sao mà biến thái, ngươi lúc ấy cũng nên đá cháu trai của hắn vài phát, dù sao hắn cũng không dám làm gì ngươi.” Nghe được lời nói của Mã Văn Thanh, tay Phong Hàn vẫn không ngừng thoa thuốc, có điều lại ngẩng đầu liếc nhìn đôi môi Trần Ngọc, Trần Ngọc nhớ tới nụ hôn không thể giải thích nổi nọ, trên mặt có phần mất tự nhiên. Phong Hàn đã lên tiếng: “Bọn họ nơi đó có mùi của người chết, cho dù bỏ mặc bọn họ, cũng chẳng sống được bao lâu nữa.” Ba người còn lại bị câu nói của Phong Hàn dọa sợ hết cả hồn, Mã Văn Thanh cả kinh nói: “Xảy ra chuyện gì? Còn có người chết?” “…Có thể bọn họ đào được thứ gì đó cổ quái.” Thẩm Tuyên đi tới tiếp tế lương thực, ngồi ngay bên cạnh tài xế, mùi thơm thịt bò xộc thẳng vào mũi, bốn người bên này cộng thêm một con động vật lông mao mừng rỡ vạn phần. Mã Văn Thanh cùng tiểu báo tử ăn đến mức cái bụng tròn xoe, cùng một tư thế, một ngửa người ngồi ở phía sau, một ngửa thân ở trên chân Trần Ngọc. Người lái xe đã đổi thành A Cát. “Trầm ca, các ngươi rốt cuộc đi tìm ngôi mộ thế nào, lúc này còn mạo hiểm vào sa mạc?” Trần Ngọc hỏi dò. Thẩm Tuyên tức giận, “Không phải ngươi có bản đồ sao? Không nhận ra?” Trần Ngọc lắc đầu, Trâm Tuyên tiếp tục nói: “Là một toà thành di động trong sa mạc, rất nhiều năm về trước, một nhà thám hiểm người Anh đã từng nhắc tới nó, gọi nơi đó là .” -END 25-
|
Chương 26
Trần Ngọc cất tiếng chê cười: “ ? Người nước ngoài thường thích lấy mấy cái tên như vậy, vườn hoa mà thượng đế để lại cho nhân gian không sớm thì muộn cũng sẽ vì sự tò mò và tham lam của loài người mà nhấn chìm xuống địa ngục, trong sa mạc này thì có cái hậu hoa viên quỷ quái gì?” Thẩm Tuyên mặc bộ rằn ri, đôi chân dài ưu nhã vắt lên nhau, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lộ ra tiếu ý, lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt vẫn có chút tái nhợt của Trần Ngọc, ôn hòa nói: “Thế nào, hóa ra ngươi còn nghiên cứu nhân tính cùng ngoại quốc thần học?” Sau đó cúi đầu nhìn cánh tay bị Trần Ngọc hất ra, tiếp tục: “Bất quá, có hai chữ ngươi nói đúng, chỗ đó quả thật có thể gặp quỷ.” Tất cả mọi người trên xe đều sửng sốt, Mã Văn Thanh lập tức mở mắt ra nói: “Ta bảo này đại sư huynh Trần gia, mặc dù chúng ta từ nhỏ đã bị hù dọa mà lớn lên, đối với các tình huống đặc biệt căn bản có thể ứng đối tự nhiên, cũng đem theo không ít gạo nếp. Nhưng còn phiền ngài trước tiên giải thích cho rõ ràng câu nói sau cùng có ý gì, nhất là hai chữ ‘gặp quỷ’ kia.” Vừa dò hỏi vừa len lén kiểm tra hộ thần phù trên cổ hắn. Thẩm Tuyên nghe thấy vậy, khẽ cười cười, đáp: “Nói đơn giản, đó là một truyền thuyết từ cách đây rất lâu của Tây Vực, ở biển tử vong, cũng chính là sa mạc Taklamakan, có một tòa thành di động, được một số người gọi là quỷ thành. Lại có người nói rằng, quỷ thành đó kinh khủng như chốn địa ngục, là nơi ở của ác quỷ, ba mươi năm mới có thể nhìn thấy một lần, mà những người nhìn thấy được nó đều không ai sống sót trở về. Căn cứ vào truyền thuyết cùng ghi chép trong cuốn sách nọ, quỷ thành hẳn chính là mà người Anh kia đã bắt gặp, về phần tại sao trên sách thì miêu tả cây cỏ tốt tươi, điểu ngữ hoa hương, khắp nơi đều là kỳ trân dị bảo, trái ngược hoàn toàn với hai chữ ‘kinh khủng’, còn rất khó nói.” “Hiện tại có nhà khảo cổ học đã phân tích, quỷ thành di động này, rất có thể là một trong số những nước nhỏ ở Tây Vực, bởi vì không giao lưu với bên ngoài, nên bị lịch sử coi nhẹ. Mà trong dã sử có ghi chép, ngay từ thời Hán triều, đã có người bí mật thử tìm kiếm quỷ thành, người đó chính là Hán Vũ Đế. Năm đó Trương Khiên(1) đi sứ Tây Vực, một mặt là mang trên mình sứ mạng liên hiệp các quốc gia Tây Vực, cùng đánh Hung Nô, mặt khác chính là làm nhiệm vụ bí mật tìm kiếm quỷ thành luôn di động trong truyền thuyết kia, về phần mục đích tìm kiếm quỷ thành, thì không có bất cứ ghi chép nào cả.” Nghe những lời mà Thẩm Tuyên nói, Trần Ngọc nhíu mày, Hán Vũ Đế tốn công tốn sức tới sa mạc muốn tìm cái gì, hắn còn cần thứ gì? Quyền lực, tiền tài, địa vị đã bị hắn dẫm ở dưới chân, ngay cả mỹ nữ, bên cạnh Hán Vũ Đế cũng có rất nhiều giai nhân tuyệt sắc. Trần Ngọc ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ nghi ngờ, mắt phượng mang theo thủy quang nhìn về phía Thẩm Tuyên, lại hỏi: “Trầm ca, ngươi là người đứng ra tổ chức hành động lần này?” Thẩm Tuyên gật đầu một cái: “Sao vậy?” Trần Ngọc một tay vuốt ve lòng bàn chân của tiểu báo tử mập mạp trong ngực, một tay nhịp nhịp gõ đầu gối, nói: “Ta cảm thấy có vấn đề, có ai lại vì mấy câu miêu tả trên một quyển sách liền hao tốn khí lực lớn như vậy, triệu tập một đống người mạo hiểm vào sa mạc? Không, không đơn giản thế được. Bọn họ nhất định phát hiện ra cái gì đó, có đủ sức hấp dẫn khiến bọn họ phải đi trước một bước.” Mã Văn Thanh ở bên cạnh gật đầu đồng ý: “Tiểu Trần Ngọc nói rất đúng, chuyện này nhất định có mờ ám, thân phận của người nọ đáng tin không?” Thẩm Tuyên vẻ mặt phức tạp nhìn hai người một lúc lâu, trịnh trọng gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Trần Ngọc đảo mắt, dò hỏi: “Mấy chiếc xe quân dụng việt dã này, lại từ đâu mà có?” Thẩm Tuyên tự tiếu phi tiếu nhìn cậu, đáp: “Những thứ này không cần ngươi quan tâm, đều do người tổ chức hành động lần này bố trí. Hơn nữa, tiểu Trần Ngọc, ta nói trước cho ngươi biết một tiếng, nếu ngươi đã ở lại, thì hãy yên phận đi. Người kia, tuyệt đối có thể tin tưởng, với lại sư phụ sẽ không hy vọng ngươi chọc vào bọn họ.” Nhắc tới Trần Sâm, Trần Ngọc lại cảm thấy toàn thân đau đớn, ngồi nghiêm chỉnh, ôm tiểu tử trong ngực lui dần về phía sau cho đến khi đụng phải một thân thể ôn lạnh, nhất thời thấy thực thoải mái. Một cánh tay với ngón tay đeo nhẫn lạnh như băng hạ xuống đầu Trần Ngọc, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc mềm mại, Trần Ngọc thở ra khoan khoái, ánh mắt trở nên mông lung, giống như một chú mèo được cưng nựng mà cảm thấy vô cùng thoả mãn. Thẩm Tuyên nhìn chằm chằm vẻ con nít khó gặp của Trần Ngọc, trong lòng không khỏi có phần ghen tỵ, sự thân mật đến mức không cần phòng bị cùng cực kỳ tin cậy đó, trước kia Trần Ngọc luôn luôn chỉ ở trước mặt đại sư huynh này của cậu mới biểu lộ ra. Bởi vì bất luận là ở Trần gia hay khi ở bên ngoài, có năng lực giúp đỡ Trần Ngọc duy nhất chỉ có hắn. Hắn không thể không đánh giá và nhìn lại một lần nữa người đàn ông mà Trần Ngọc mang về cùng này, vẻ ngoài khiến kẻ khác phải giật mình, ánh mắt sắc bén lạnh như băng, khí chất túc sát rõ ràng bao quanh làm cho nhiệt độ trong đây giảm đi trông thấy. Bởi vì bị nhìn quá mức chăm chú, Phong Hàn bèn ngẩng đầu đáp lại ánh mắt của Thẩm Tuyên, hô hấp của Thẩm Tuyên như đông cứng, từ trong con ngươi đen nhánh kia, không nhận ra bất cứ một tia cảm tình nào, nhưng có thể cảm nhận được sự ưu nhã cùng nguy hiểm. Thẩm Tuyên quay đầu chú mục vào Trần Ngọc, chợt khẽ khàng lên tiếng: “Còn có, ngươi ngốc rồi sao, bản đồ chỉ có một, ngươi lại đang ở trong thư phòng, ngươi cầm đi sư phó làm sao có thể không biết?” Trần Ngọc hơi nâng mặt lên, mê mang nhìn Trầm Tuyân, nói: “Ta chỉ photo ra một bản mà thôi, rồi lại đặt lên bàn như cũ, lẽ nào cha ta biết?” Thẩm Tuyên sửng sốt, đột nhiên kéo Trần Ngọc ngồi hẳn dậy, nghiêm túc hỏi: “Ngươi bảo không hề cầm? Là thật?” Trần Ngọc gật đầu, cậu cũng chợt ý thức được lời nói của Thẩm Tuyên, bản chính biến mất, hơn nữa cậu bị hoài nghi? Đây chỉ là trùng hợp hay ai đó tính kế hãm hại? Thẩm Tuyên xoay người xuống xe, đi về phía trước, đại khái là qua nói chuyện với Trần Sâm. Trần Ngọc hạ mắt, lại tựa vào trên người Phong Hàn, nhìn không rõ vẻ mặt. Trong buồng xe lại một lần nữa yên tĩnh, Mã Văn Thanh bởi vì ăn quá nhiều nên buồn ngủ, còn Trần Ngọc tựa hồ đã ngủ mất rồi. Mãi cho đến khi xe thắng gấp, Trần Ngọc đột ngột lao về phía trước, được Phong Hàn một phen kéo lại. Trong tiếng kêu rên của Mã Văn Thanh, A Cát đạp mở cửa xe, lo lắng nói: “Mau tới hỗ trợ, chậm thêm nữa lạc đà sẽ nguy hiểm.” Trần Ngọc giật mình một cái, lật người ngồi dậy, xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía trước, hóa ra là lạc đà bị rơi vào trong cát lún. A Cát chạy nhanh qua bên đó, Trần Ngọc đẩy Mã Văn Thanh, “Mau, một mình hắn không ổn, chúng ta phải đi giúp hắn.” Mã Văn Thanh quay đầu liếc nhìn Phong Hàn, lại quay sang nháy mắt với Trần Ngọc. Trần Ngọc nhớ tới tác dụng cực lớn của Phong Hàn khi chiếc xe gặp nạn, bèn trưng ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ nói: “Ta bảo này, Phong ca, trong chúng ta ngươi có sức lực nhất ——” Vốn cứ nghĩ Phong Hàn sẽ cứ tuyệt, hay ít nhất cũng phải đợi đến lúc Trần Ngọc nói rã bọt mép, mới bằng lòng đi ra hỗ trợ, thế nhưng, Phong Hàn chỉ nghe mỗi nửa câu đầu, liền lặng yên đứng lên, bước xuống đi qua đó. Trần Ngọc quay sang Mã Văn Thanh cũng đang nghi ngờ không hiểu nhún nhún vai, thấp giọng nói: “Có lẽ người này rất tốt, mặc dù xác suất hắn ban phát thiện tâm là cực nhỏ.” Không chỉ xe Hummer của bọn họ dừng lại mà những chiếc xe quân dụng kia cũng như vậy. Phía trước phát hiện cát lún có diện tích rất lớn, không chỉ lạc đà, người và xe mà đã rơi vào thì cũng khó mà ra. Cát lún là những hạt cát đã ngấm nước, nơi này có cát lún, chứng tỏ phía dưới có nước ngầm. Nhìn từ xa trông không khác gì sa địa bình thường, nhưng nếu bên trên có áp lực dù nhỏ, cũng sẽ tạo thành tai nạn khổng lồ. Một tài xế của xe quân dụng cũng ra ngoài tra xét, vóc dáng không cao, da ngăm đen, thấy A Cát liều mạng đi kéo chân con lạc đà đã lún xuống hơn phân nửa, giễu cợt nói: “Ngươi thường thức chút được không, mau mau lên đây, con lạc đà này đã không còn cứu được nữa, đừng vì lạc đà mà liên lụy đến người.” Nói rồi đưa tay kéo A Cát lại, A Cát ngẩng đầu hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không thèm để ý tới cái tay kia, tiếp tục đi lên túm lấy lạc đà không dám động đậy. Người lái xe thấy A Cát không những không cảm kích mà còn trừng hắn, cũng rất bực mình, xoay người thấy Trần Ngọc, Phong Hàn và Mã Văn Thanh vừa đúng lúc chạy tới, biết mấy người cùng hội, chỉ vào A Cát phàn nàn với ba người, thấp giọng mắng rồi đi. Ở bên kia, còn có chiếc xe đã bị ngập lún hai lốp, hắn còn muốn qua đó hỗ trợ. Lúc này, gió đã nổi lên, cuốn bay từng đám cát vàng. Lúc này thân thể A Cát chợt nhoáng, một chân của hắn cũng đã bị cát lún vùi lấp, A Cát không dám giãy dụa, càng động đậy thì càng lún sâu hơn. Ba người không thể đến gần hơn được nữa, cát lún mềm xốp đang nhanh chóng cắn nuốt mọi vật bên trên nó. Mã Văn Thanh ở đằng sau lôi kéo Trần Ngọc, Trần Ngọc cảm thấy sa địa dưới chân tựa hồ như có lực hút, vừa cẩn thận di động chân của mình, vừa vươn tay về phía A Cát. Phong Hàn quét mắt, đi tới chỗ lạc đà, hạt cát lưu động dưới lòng bàn chân hắn, nhưng Phong Hàn không hề có dấu hiệu bị lún xuống. Trần Ngọc ngơ người, Mã Văn Thanh la lớn: “Nhanh lên một chút, tiểu tổ tông, nếu không hai chúng ta sẽ chôn thây ở đây mất.” Trần Ngọc quay sang A Cát: “Mau nắm lấy tay ta, sau đó từ từ động chân của ngươi, đợi một lúc nữa, chân của ngươi có thể bị phế.” Trần Ngọc nói vậy cũng không khoa trương, mọi thứ rơi vào trong cát lún sẽ phải chịu áp lực lớn vô cùng, nhúc nhích đều rất khó khăn. A Cát ngước nhìn cái tay trước mặt kia, cắn răng, níu lấy cánh tay Trần Ngọc. Bất kể vận mệnh an bài ra sao, người này, thật sự không có tâm tư hại hắn. Trên người trên mặt của Trần Ngọc và Mã Văn Thanh mồ hôi thi nhau rơi xuống, kéo một người ra ngoài so với lúc kéo xe Hummer lúc trước cũng tốn không ít sức lực. Còn may A Cát có kinh nghiệm, lại chịu phối hợp. Cuối cùng, người và lạc đà đều được cứu thoát. Phong Hàn làm thế nào cứu lạc đà, Trần Ngọc bọn họ không rảnh để tâm đến, dù sao đã sớm biết, người này mạnh đến biến thái. Mà những người khác, bị cát vàng ngăn trở, cũng không chú ý tới. Đáng thương thay cho lạc đà đại khái bởi vì cảm kích muốn thân cận Phong Hàn nhưng bị hắn cho một cái tát đẩy ra. A Cát ngồi trên mặt cát thở dốc, mới vừa rồi trải qua một hồi sinh tử, hắn không còn đắn đo chuyện tên tuổi của Trần Ngọc nữa, dựa vào Trần Ngọc, vừa vuốt ve lạc đà bên cạnh vừa quay sang Trần Ngọc lẩm bẩm nói: “Những con lạc đà này đã từng cứu mạng của ta, chỉ cần ở trước mặt ta, ta tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu.” “Khi ngươi tiếp xúc đã lâu với chúng, sẽ phát hiện những còn lạc đà này so với người còn hiểu chuyện hơn. Bọn chúng mỗi lúc trời tối đều sẽ ăn rất nhiều cỏ khô khó ăn, bởi vì lo lắng ngày mai sẽ cùng chủ nhân đi vào sa mạc, cỏ khô so với cỏ tươi sẽ no bụng lâu hơn.” Trần Ngọc yên lặng gật đầu, có những lúc, hành vi của động vật, mặc dù nhỏ bé nhưng dễ dàng khiến cho người ta phải cảm động. Hiện giờ, phần lớn mọi người đã xuống xe, cỗ xe quân dụng đụng trúng cát lún cuối cùng cũng không kéo lên được, đành phải đập mở cửa xe để tài xế thoát ra ngoài, lấy lại vài trang thiết bị trên xe. Trong cơn gió tung lên từng màn cát bụi, mọi người yên lặng nhìn lớp lớp cát lún phía trước, căn bản không biết kéo dài đến nơi nào. Cuối cùng, Trần Sâm thương lượng cùng Khương gia lão gia tử, để lại xe việt dã. Trước hết, hiện tại xe đã là nửa bước khó đi, tiếp nữa, vì nhiệt năng dưới mặt đất, bánh xe bị mài mòn nghiêm trọng, miễn cưỡng đi về phía trước cũng duy trì không được bao lâu nữa. “Lưu lại vài người ở bên này, để bọn họ liên lạc với đội ngũ tiếp viện, chúng ta lúc quay về còn phải qua đây.” Khương gia lão gia tử rất đồng ý với quyết định của Trần Sâm, phụ họa ở bên cạnh, hai người cùng nhìn về phía một người bị vây ở giữa, người nọ không nói gì, chẳng qua chỉ gật đầu một cái, hiển nhiên là ưng thuận. Trần Ngọc cách bọn họ khá xa, không thấy rõ cái người ở chính giữa nọ. A Cát nhìn sắc trời, trên mặt hiện lên thần sắc lo lắng, nói: “Khí trời không tốt, không đúng, mùa hè rõ ràng không có….” Nói tới đây, hắn chợt quay sang Trần Ngọc bọn họ, nói nhanh: “Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được nơi tránh gió, gió lớn sắp tới, không đi mau, thì sẽ không kịp nữa.” Quả nhiên, một lúc sau, đại bộ đội dẫn đường cũng chú ý tới khí trời quỷ dị này, thúc giục mọi người mang theo trang bị, cỡi lạc đà gấp rút rời đi. Mã Văn Thanh, Trần Ngọc cùng A Cát nhanh chóng cầm đồ, lên lạc đà hướng mặt bên chạy đi, Phong Hàn đi bên cạnh Trần Ngọc. “Chạy mau, ngàn vạn lần không thể tụt lại phía sau.” A Cát hô một tiếng, lạc đà bên dưới đã bắt đầu chạy. Trần Ngọc chạy đựợc hai bước, cảm giác đã bỏ quên thứ gì đó, tâm thần có chút không tập trung. Đúng lúc này gió càng lúc càng lớn, trong biển cát mênh mông chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng mọi người phía trước, trong tiếng gió thét gào tựa hồ còn mang theo cả tiếng kêu tuyệt vọng của dã thú. Trần Ngọc giật mình một cái, cậu biết mình bỏ quên thứ gì, là tiểu báo tử! Như có ảnh hưởng tâm lý, cậu thậm chí cảm thấy được trong gió có tiếng kêu thảm thiết của tiểu báo tử. Trần Ngọc quan sát đằng trước, đại bộ đội vẫn chưa đi xa, còn có mấy người phía sau ngay cả lạc đà cũng chưa kịp trèo lên. Không tốn vài phút, mình có thể đuối kịp họ, cậu nói với chính ban thân mình, lật người xuống lạc đà, lôi kéo lạc đà quay trở lại. Lạc đà không vui, bản năng cảm nhận được nguy hiểm trong sa mạc khiến nó kháng cự lại Trần Ngọc, hơn nữa gió thổi quá mạnh, Trần Ngọc di chuyển cực kỳ khó khăn. Người người chạy qua bên cạnh đều dùng ánh mắt thấy kẻ ngớ ngẩn nhìn cậu. Trần Ngọc đeo kính chắn gió, nhìn về cái bóng mơ hồ phía trước cái xe, an ủi mình, sắp đến nơi rồi. Khi đã tới bên cạnh chiếc xe Hummer, có người té xuống từ trên lưng lạc đà, Trần Ngọc trước đỡ hắn lên, chính là tay tài xế từng oán trách bọn họ. Hắn cảm kích bày tỏ lòng biết ơn với Trần Ngọc, nói: “Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng chỉ còn lại một mình ta ở đây, may mà có ngươi.” Những lời này của hắn khiến Trần Ngọc ý thức được chung quanh cơ hồ đã không còn ai hết, ngay cả Phong Hàn vẫn luôn theo bên cạnh cũng không thấy nốt, có lẽ là cùng Mã Văn Thanh ở chung một chỗ đang đi đằng trước, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi. “Không, bên kia còn có người!” Tay tài xế nói, chỉ về phía trước, Trần Ngọc quay đầu liếc mắt nhìn, nơi xa quả nhiên có một cái bóng, giống như là đang khom người, ôm đầu, cánh tay thật dài cùng vóc người tỷ lệ không đồng đều, đang dùng tư thế kỳ quái đi trong bão cát. Trần Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, có người ít ra còn đỡ hoang mang, dù là một tên gù thì trong lòng vẫn thấy an tâm phần nào. Thời gian cấp bách, cậu vội vàng cố gắng mở cửa xe Hummer, may mắn thay, cậu trông thấy tiểu báo tử đang nằm bên cửa sổ nhìn cậu. Tay tài xế thúc giục: “Đi mau, ngươi còn chần chừ gì nữa? Hắc phong bạo lập tới ngay bây giờ đấy!” Trần Ngọc hô: “Con báo của ta!” Người nọ khẽ liếc chú báo con, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn Trần Ngọc, nói: “Thế ta đi trước! Ta đi trước đuổi theo người kia, đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau chờ ngươi.” Chờ đợi bất quá chỉ là một cách từ chối, dù sao hắn cũng không chuẩn bị giúp đỡ. Trần Ngọc liếc mắt, rốt cuộc khó khăn đem cửa xe mở ra. Tiểu báo tử đơn độc bị bỏ lại, đoán chừng do sợ hãi, cả người run rẩy, khi cửa xe vừa mở nó ngay lập tức nước mắt lưng tròng nhào vào ***g ngực của Trần Ngọc, trong miệng còn ngậm một túi thịt khô lớn. Trần Ngọc nở nụ cười: “Đây coi như là chết vì ăn?” Xoay người lại, Trần Ngọc phát hiện, gió đã trở mạnh, tầm nhìn giảm xuống hai thước, cát bụi giống như vách tường, đem tất cả mọi thứ ngăn cách cô lập sau đó cắn nuốt. Mấu chốt hơn chính là, tựa hồ trong nháy mắt, chỉ còn lại một mình cậu. -END 26- Chú giải: (1)Trương Khiên: ?164 TCN – 114 TCN, tự Tử Văn, người Thành Cố, Hán Trung, nhà lữ hành, nhà ngoại giao, nhà thám hiểm kiệt xuất đời Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc, có đóng góp to lớn trong việc mở ra con đường Tơ Lụa, kết nối giao thông nhà Hán với các nước Tây Vực. (Theo Wikipedia)
|
Chương 27
Trần Ngọc ngây cả người, cho dù tiếng gió thổi rất lớn, cậu vẫn cảm thấy trơ trọi sợ hãi như cũ, sự khủng hoảng trong nháy mắt bao phủ Trần Ngọc. Cậu miễn cưỡng ổn định tâm thần, che mặt thật kỹ càng, đem tiểu báo tử nhét vào ***g ngực, lại lấy khẩu súng cùng băng đạn đặt ở nơi có thể tiện tay lôi ra bất cứ lúc nào, sau đó trèo lên lạc đà, đi theo hướng những người vừa mới chạy qua. Tầm nhìn giảm xuống chỉ còn hai thước trong cát bụi, Trần Ngọc rất khó để phân biệt phương hướng, trên mặt đất không có nửa điểm dấu vết, cậu không còn cách nào khác đành chăm chăm nhìn la bàn, cát cùng gió lốc đập vào mặt khiến cho Trần Ngọc cảm thấy hô hắp bắt đầu có chút khó khăn. Đúng lúc ấy thì ở đằng trước cách đó không xa chợt có ánh sáng, đó nhất định là ánh sáng cực mạnh, nếu không Trần Ngọc căn bản không thể trông thấy, sau đó có tiếng súng liên tiếp nổ ra. Trần Ngọc cả kinh, ai nổ súng vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, ánh sáng kia đã biến mất, tiếng súng cũng quay về yên lặng, thế nhưng, mấy giây sau, trong gió truyền đến một tiếng thét sợ hãi, thê thảm sắc nhọn. Bên kia nhất định có ai đó đang gặp nguy hiểm. Trần Ngọc vội vã thúc giục lạc đà chạy về hướng mới vừa có ánh sáng, song, khi chạy được ước chừng một trăm thước, gió càng lúc càng lớn, tốc độ của lạc đà cũng chậm lại, cuối cùng, lạc đà cư nhiên nằm bò ra đất, chết sống không chịu động. Thì ra lạc đà thấy gió quá lớn, vứt bỏ ý niệm bỏ trốn, chuẩn bị cứ như vậy chờ bão cát qua đi. Kháo, ngươi nghĩ ngươi là đà điểu?! Trần Ngọc không dám há mồm, mắng thầm trong lòng, đồng thời ra sức lôi kéo lạc đà. Rốt cuộc, lạc đà cũng chịu ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc một cái, Trần Ngọc vui mừng, chuẩn bị tiếp tục túm sợi dây. Lúc này, gió chợt trở nên mạnh hơn, khiến Trần Ngọc thân hình lảo đảo, sau đó sẩy chân té ngã trên mặt đất. Trần Ngọc nheo mắt thấy, đèn pin mắt sói giắt ngang hông đã rơi xuống nền cát, bị gió cuốn nhanh chóng lăn ra xa. Trần Ngọc thầm mắng xui xẻo, quay sang chỗ đèn pin sờ soạng tìm kiếm. Hiện tại còn không biết lúc nào thì mới có thể gặp được đám người kia, dưới tình trạng này mà không có ánh sáng, cơ hồ sẽ không có hy vọng sinh tồn. Trần Ngọc dùng cả tay cả chân quơ cào một lúc mới đem đèn pin nhặt về được, cậu thở phào nhẹ nhõm, không còn thời gian nữa, nhất định phải quay lại, nghĩ biện pháp để cho lạc đà đứng dậy, đi về phía vừa mới nổ súng. Lúc quay lại chỗ lạc đà, khoảng cách cũng không xa, nhưng khiến Trần Ngọc phải thở hồng hộc. Khi đến nơi, Trần Ngọc chuẩn bị tiếp tục túm lấy lạc đà, đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, lạc đà nằm rạp trân mặt đất, trong mắt đều là cát. Cậu vội chạy lại gần, sờ sờ, liền phát hiện toàn thân nó vừa lạnh vừa cứng, hóa ra là đã chết. Trần Ngọc không khỏi choáng váng, cậu rời đi không quá mười phút, lạc đà sao lại chết, là bị gió thổi đến chết? Đây tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất trong ngày! Trần Ngọc hoảng hốt, trong sa mạc, mất thứ gì cũng được, nhưng không có lạc đà, cậu làm cách nào đuổi theo những người đó, làm thế nào ra khỏi sa mạc? Trần Ngọc đứng lên nhìn quanh quất bốn phía, sau đó ngốc lăng tại chỗ, cách nơi này tầm hai mét, có một người đang đứng. Trần Ngọc lập tức nghĩ tới người tài xế kia, hắn lúc rời đi có nói, tìm người ở đằng trước, sau đó cũng nhau chờ cậu. Mặc dù không hy vọng nhiều, nhưng bây giờ gặp được người, Trần Ngọc vẫn cảm thấy có phần vui sướng ngoài ý muốn. Cậu hô to mấy tiếng, nhưng không có tiếng đáp trả. Cho dù gió lớn, cách đó vài mét, tuyệt đối có thể nghe thấy được thanh âm của cậu. Trần Ngọc bỗng nhiên im bặt, người kia, thật sự có phải tài xế hay không, tại sao vẫn không trả lời? Cũng không hề nhúc nhích một cái. Cậu giơ súng lên, cẩn thận đi về phá trước, khi đã đến gần, Trần Ngọc mới nhìn rõ, người nọ đúng là tay tài xế. Hắn vẫn mặc chiếc áo gió ban nãy, giày cao cổ, đeo kính chắn gió, ngay cả bình nước buộc ở ngang hông cũng chẳng hề thay đổi. Trần Ngọc cau chặt mày, người này rốt cuộc đang làm gì vậy, không lên tiếng cũng không động đậy, vẫn bảo trì một tư thế duy nhất. Trần Ngọc nghi ngờ nhích tới gần thêm mấy bước, cuối cùng có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của tay tài xế, Trần Ngọc chợt sợ đến ngây người. Biểu tình trên gương mặt đó cực kỳ vặn vẹo, mang theo sự sợ hãi điên cuồng, mà da mặt hắn giống như mất đi dưỡng khí, khô quắt lại, đã thành thây khô, giống như xác ướp hơn ngàn năm tuổi vẫn còn giữ được nguyên vẹn. Nhưng từ dung mạo ngũ quan có thể suy ra, người này đích xác là tay tài xế Trần Ngọc mới qua trợ giúp không lâu trước đây. Trong con mắt khô khốc của tay tài xế chỉ còn lại thứ gì đó đen thui, miệng há hốc, giống như muốn nói với Trần Ngọc: “Ta đang đợi ngươi….” Chuyện gì đã xảy đến với tay tài xế? Lạc đà chết, tài xế cũng đã chết, sau đó sẽ là Trần Ngọc cậu sao. Trần Ngọc cắn răng, tiến lên tra xét thân thể tài xế, tài xế dựa vào một gốc cây hồ dương khô héo, y phục bị mắc ở trên, cho nên không bị gió thổi bay. Trần Ngọc phát hiện trên y phục của hắn có rất nhiều vết máu đen sẫm, vô cùng hỗn độn mà lại rách rưới te tua, nói cách khác, tài xế trước khi chết đã giãy dụa kịch liệt, hơn nữa, trong tay hắn nắm thật chặt khẩu súng, người mới vừa nãy nổ súng chính là vị tài xế này. Mặc dù không thân quen, Trần Ngọc vẫn đem người đỡ xuống, chuẩn bị chôn ngay tại chỗ, khi sửa sang lại cho thi thể, Trần Ngọc mắt sắc nhận thấy, trên vạt áo của tài xế viết hai chữ cẩu thả, màu sắc đỏ sậm, hiển nhiên là dùng máu viết ra: chạy đi. Đây coi như là ám hiệu? Nói cách khác, tài xế gặp phải thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Lấy khẩu súng từ trong tay tài xế ra, Trần Ngọc còn chưa kịp đào huyệt, gió đã đem thi thể của tài xế vùi lấp hơn phân nửa dưới lớp cát bụi. Thở dài, Trần Ngọc ngẩng đầu lên, sau đó lại thêm một lần cả người cứng ngắc. Cậu thấy trong gió có một cái bóng mơ hồ, chính là cái tên lưng gù Trần Ngọc và tài xế cùng nhau trông thấy ở xa xa, nửa người trên nghiêm trọng nghiêng về phía trước, bóng người đi bộ cực kỳ quái dị. Trần Ngọc há miệng, sau đó lại khép lại, lúc ấy chưa kịp suy nghĩ, chỉ nhận thấy còn có người làm bạn chính là rất đỗi vui mừng. Bây giờ ngẫm lại, người này là ai, nếu như đi cùng bọn họ, tại sao không có lạc đà, tại sao trong hắc phong bạo không nhanh không chậm đi đi lại lại? Tài xế vỗn là đuổi theo hắn, như vậy liệu có phải vì người này mà tài xế mới chết hay không. Nhìn theo bóng người quái dị chậm chạp di động nọ, Trần Ngọc thậm chí hoài nghi, có lẽ hắn cũng không phải là người. Tiểu báo tử trong ngực tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, run lên từng chặp. Trần Ngọc co rúm người lại, lui về sau từng bước một. Nhưng bước đi như vậy, cái bóng kia vốn đang đi về hướng khác, hình như cảm nhận được điều gì, chợt xoay người đi về phía Trần Ngọc. Nhìn phương thức mà người nọ di chuyển, Trần Ngọc càng cảm thấy giống như loại bọ ngựa quái đản. Cậu không tự chủ được ngừng thở, giơ súng hướng về phía cái bóng kia, trong lòng bất an khủng hoảng tới cực điểm, không biết nên nổ súng hay xoay người chạy trốn. Ngay lúc ấy thì một cánh tay khoác lên trên bả vai Trần Ngọc, cậu bị dọa sợ đến mức hét lên một tiếng, lập tức quay phắt lại. Một cánh tay khác vững vàng bắt được tay cầm súng của Trần Ngọc, khiến cho cậu ngay cả cò súng cũng không bóp được. Sau lưng Trần Ngọc, Phong Hàn sắc mặt âm trầm đang nhìn cậu. Trần Ngọc đột nhiên có cảm giác xem ra cái tên mặt băng sơn mình nguyền rủa rất nhiều lần này thật ra thì vô cùng khả ái, ít nhất trong khoảnh khắc trông thấy Phong Hàn, tim mới vừa đập như đánh trống hiện tại đã dần bình thường trở lại. “Ngươi tại sao lại ở đây?” Phong hàn hỏi, ánh mắt cùng giọng nói đều biểu đạt ý tứ cực kỳ bất mãn, “Để cho ta tìm lâu như vậy.” (sao ta thấy tim hồng bay đầy trời thế này) (anh Hàn thật “ôn nhu” nha, hắc hắc) Trần Ngọc không còn kịp giải thích thêm gì nữa, nhanh tay níu lấy Phong Hàn, nói: “Mau, nó tới rồi kìa!” Phong Hàn nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Cái gì?” Trần Ngọc vội vàng chỉ về bóng người quái dị ở đằng sau, sau đó chợt nhận ra, nơi đó không có gì cả, trừ cát vàng ngập trời. Trần Ngọc xoay người nhìn ánh mắt trầm mặc của Phong Hàn, lắp bắp thuật lại đại khái tình hình vừa nãy, sau đó nói: “Tin ta đi, mới vừa thật có thứ gì đó, hơn nữa, rất kinh khủng.” Phong Hàn dửng dưng gật đầu, đồng thời thở dài, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng: “Bây giờ thứ đó càng ngày càng nhanh nhạy, nó rất may mắn, không hề trực tiếp đi tới. Thật ra thì ta muốn tìm nó đã lâu rồi.” “Ngươi biết nó? Lại còn đi tìm?!” Trần Ngọc chăm chăm nhìn Phong Hàn kêu lên, có chút nghi ngờ tên này bị chập mạch. “Ân, có thể cảm nhận được, ta muốn xem thử nó là vật gì.” Trần Ngọc thề, khi nhắc đến quái vật kia trên khuôn mặt lạnh lùng của Phong Hàn lộ ra một tia tiếu ý, hơn nữa cơ hồ có phần ôn nhu, sau đó gương mặt hoàn mỹ đó lại nhíu mày, “Tìm cả nửa ngày cũng không thấy, quay về thì phát hiện ngươi đã biến mất, làm một tế phẩm, ngươi có thể hay không đừng mang thêm phiền toái tới cho chủ nhân? Ngươi lớn như vậy rồi, ta cảm thấy mấy việc này đại khái không cần dạy ngươi nữa đi.” Trần Ngọc gắt gao siết chặt nắm đấm, không ngừng ám thị chính mình, không cần cùng hắn lý luận, bởi vì dù nói thế nào hắn cũng không thông, không thể cùng hắn dây dưa đắn đo bất cứ chuyện gì, dù sao Phong Hàn tuyệt đối không phải là người dễ dàng thỏa hiệp. Qua một lúc lâu, Trần Ngọc rốt cuộc cũng điều chỉnh thật tốt tâm tình ,nói: “Chúng ta trở về thôi.” Phong Hàn bấy giờ mới trông thấy tay tài xế nằm dưới chân, tinh tế quan sát, bình luận: “Chết tương đối khó coi, máu toàn thân cũng bị mất hết.” Trần Ngọc trong tâm chợt động, máu, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phong Hàn hỏi: “Tài xế không phải do ngươi giết đấy chứ?” Phong Hàn kỳ quái nhìn Trần Ngọc, nói: “Mắt ngươi hỏng rồi à, ta không phải là người tùy tiện như vậy. Trên thực tế, ta rất kén chọn, sau khi đến nơi này, ta chỉ hút máu của ngươi mà thôi.” Nói tới đây, Phong Hàn chợt dùng đầu lưỡi liếm liếm môi dưới, ánh mắt nhìn Trần Ngọc có chút đăm đăm. Trần Ngọc nhất thời tỉnh ngộ mình vừa rồi đã hỏi một vấn đề cựa kỳ ngu xuẩn, bởi vì miệng Phong Hàn đã tiến sát lại gần, cậu hai mắt nhắm nghiền, mong khoảnh khắc này mau chóng chấm dứt. Không có sự tê dại quen thuộc trên cổ, cậu cảm giác trên môi mình có thứ gì đó nóng ướt khẽ quét mà qua, Trần Ngọc kinh hãi mở mắt ra, Phong Hàn đã đứng ngay ngắn, lẩm bẩm nói: “Phải mau vỗ béo ngươi mới được, máu cũng không đủ.” Trần Ngọc hắc tuyến, đây coi như là nuôi cho mập rồi làm thịt chăng. -END 27-
|
Chương 28
Trần Ngọc híp mắt, ngồi trên lưng lạc đà, dựa vào Phong Hàn, âm thầm chua xót lĩnh hội được cái gọi là chênh lệch đẳng cấp. Sau khi Phong Hàn xuất hiện, liền tìm thấy lạc đà, lúc cậu tìm kiếm đèn pin mắt sói trở lại phát hiện lạc đà đã chết căn bản là lạc đà của tay tài xế, cậu đi nhầm hướng, lạc đà của cậu vốn hoàn hảo không tổn hao gì chỉ cách đó vài mét, giữ nguyên tư thế đà điểu nằm đợi. Khi Phong Hàn vỗ vỗ lạc đà, vừa rồi còn chẳng buồn nhúc nhích, lạc đà giả bộ đà điểu rất nghe lời liền đứng lên, hưng phấn chở hai người chạy theo phương hướng Phong Hàn chỉ thị; cái bóng quái dị không thấy xuất hiện nữa, vì vậy Phong Hàn có chút bất mãn, cũng không kịp tìm kiếm qua thử, cứ thế mà oán trách mãi. Trần Ngọc thề cái bóng kia nhất định là cảm nhận được khí tức nguy hiểm toát ra trên người Phong Hàn mới không dám hiện thân, có lẽ, người bên cạnh cậu đây mới chính là sự tồn tại khủng bố nhất. Sau đó, Trần Ngọc cực kỳ bi phẫn phát hiện, đối với Phong Hàn, cậu đã từ sự sợ hãi ban đầu dần chuyển thành thói quen. Cậu bây giờ cư nhiên quen với việc con người bá đạo cường ngạnh này thâm nhập vào thế giới của mình, chuyện hắn tự cho mình là chủ nhân, chia xẻ thức ăn cho hắn, phòng ốc của cậu, thậm chí bao gồm tất cả thời gian của cậu! Đang suy nghĩ, Trần Ngọc cảm thấy Phong Hàn dùng sức nhéo cánh tay của mình, vội quay đầu, trong mắt Phong Hàn lộ vẻ lo lắng, ghé vào lỗ tai cậu hỏi: “Sao vậy? Ngươi đang phát run kìa, nhịp tim cũng có chút không được bình thường.” Trên dưới quan sát Trần Ngọc một lượt, Phong Hàn chần chờ nói: “Chẳng lẽ, ngươi đang sợ? Yên tâm, có ta ở đây, không gì có thể thương tổn tới ngươi.” Trần Ngọc nhìn Phong Hàn, xuyên qua kính chắn gió vẫn có thể trông thấy trong cặp mắt đen nhánh kia xuất hiện một tia chân thành hiếm có, cậu thở dài, đáp: “Không phải, ta chẳng qua cảm thấy mệt chết đi được.” “Ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền có thể tìm thấy bọn họ.” Phong Hàn tự tin nói. Gió dần dần mạnh hơn trước, hiện tại mới ba giờ chiều, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, hạt cát táp vào mặt đau rát, Trần Ngọc cùng Phong Hàn đều không mở miệng nói chuyện. Phối hợp với sắc trời đen thẫm, nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm xuống, nhưng vì trong ngực có tiểu báo tử tham ăn, Trần Ngọc cảm thấy giống như đang ôm một tiểu hỏa lò, không còn lạnh nữa. Qua một lúc lâu, khi Trần Ngọc cảm thấy bóng tối vô tận như không có điểm dừng, bỗng phát hiện phía trước có bóng đen lắc lư, đang giương nanh múa vuốt nhanh chóng nhào về phía bọn họ. “Mau bảo nó dừng lại, phía trước có thứ gì đó!” Trần Ngọc xoay người lại hét lên với Phong Hàn, tiếng gió gào thét át đi thanh âm của cậu, căn bản không nghe rõ nói cái gì. Phong Hàn lạnh lùng nhìn phía trước, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua tiện tay vỗ vỗ Trần Ngọc, ý bảo cậu không cần kinh hoảng. Vì vậy Trần Ngọc trơ mắt nhìn cái bóng đen nặng nề kia đánh tới, cái bóng giương nhanh múa vuốt tựa hồ có thể kéo người mang đi, súng trong tay Trần Ngọc không bị khống chế nâng lên, rất nhanh lại bị Phong Hàn đè xuống. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc lạc đà cùng bóng đen tiếp xúc, Trần Ngọc cảm thấy bốn phía lập tức đen thui, đồng thời, gió cũng yếu đi. Cho đến khi Phong Hàn nói “Đến rồi!” Trần Ngọc mới thấy rõ ràng, bản thân cậu đang ở trong một khu rừng đá, gió giống như đã bị tảng đá chặn hết ở bên ngoài, lạc đà nhảy tới phía sau nham thạch, ngừng lại. Trần Ngọc phát hiện, phía sau đây có rất nhiều căn lều, bên trong sáng trưng, xem ra đoàn người phụ thân Trần Ngọc đã chọn chỗ này để tránh né Hắc phong bạo. Hai người nhảy xuống lạc đà, một cửa lều được vén lên, có người lớn tiếng gọi bọn họ, chính là Mã Văn Thanh. “Tiểu Trần Ngọc, ngươi chạy đi đâu mà không thấy tăm hơi? Lớn như vậy rồi, còn khiến người ta phải lo lắng, ta chợt thấy cảm thông thay cho Trần thúc, tiểu tử ngươi chính là muốn bị trừng trị đây mà.” Mã Văn Thanh vừa vui sướng khi thấy người gặp họa, vừa đem hai người kéo vào trong lều. Trần Ngọc lười cùng hắn tranh cãi, chỉ tận lực phủi sạch cát bụi trên y phục. Mã Văn Thanh lấy cho Trần Ngọc chút nước rửa mặt súc miệng, hiện tại lượng nước mang theo còn vô cùng dồi dào, thấy Trần Ngọc một thân chật vật, hắn quyết định lãng phí chút. Trần Ngọc mặt tái nhợt rốt cuộc hiện ra, lại cảm thấy khát khô cả cổ, chẳng qua trong miệng toàn là cát với cát, không nói nhiều xách cả ấm nước lên tu. Cho đến khi ấm nước thấy đáy, Trần Ngọc mới ngồi bệt xuống thảm. Một bát mỳ nóng hổi được Mã Văn Thanh nhét vào trong tay Trần Ngọc, mặc dù không có mùi vị gì, nhưng Trần Ngọc ăn vô cùng ngon miệng. Nghe thanh âm như tiếng gào khóc thảm thiết ở bên ngoài, Trần Ngọc cảm thấy bây giờ thật hạnh phúc. Chờ khi ăn gần hết bát mỳ, Trần Ngọc mới ngẩng đầu nhìn Phong Hàn. Phong Hàn đang dựa vào một góc lều nhắm mắt dưỡng thần, ngồi bên cạnh hắn, rõ ràng là nhị đệ tử Trần gia Triệu Ly. Ánh mắt Triệu Ly nhìn Phong Hàn có phần chuyên chú cùng nóng bỏng, nhưng cũng không dựa vào quá gần. “Phong ca, ta đã mang rượu tới, muốn uống chút không?” Triệu Ly mang theo tươi cười, đem bình rượu sáp tới gần. Phong Hàn mở mắt ra, cau mày nhìn về phía người trước mặt, lắc đầu, Triệu Ly lộ ra thần sắc thất vọng. Phong Hàn liếc mắt nhìn cơm tối trên tay Trần Ngọc, Triệu Ly lập tức lĩnh hội được, cũng múc một tô mỳ đưa qua. Phong Hàn lúc này mới nhận lấy, thản nhiên nói cảm ơn. Triệu Ly cổ quái nhìn Phong Hàn, tựa hồ cảm thấy hai từ cảm ơn từ miệng Phong Hàn thoát ra hết sức bất ổn. Trần Ngọc trong tâm hừ một tiếng, cái loại lễ độ ưu nhã đó của Phong Hàn chẳng qua là bề ngoài, trên thực tế hắn bá đạo chuyên chế khiến người ta phát cáu. Bất quá, thấy Triệu Ly có vẻ nhiệt tình thái quá, Trần Ngọc không khỏi nhớ tới chuyện mà vị nhị đệ tử này đã làm trong cổ mộ ở Vân Nam. Lúc ấy, Triệu Ly thực sự đứng trước thủy tinh quan của Phong Hàn, không sai, hắn hẳn là đi tìm Phong Hàn. Trần Ngọc nheo mắt lại, suy ngẫm: Lẽ nào, Triệu Ly biết thân phận của Phong Hàn? Trần Ngọc vừa chọc chọc sợi mỳ vừa tức giận nghĩ thầm, cậu còn không biết thân phận của Phong Hàn rốt cuộc là gì, cái bánh tông kia cứng mềm không ăn, chẳng nói một lời, người bên cạnh căn bản không có biện pháp. Đi hỏi Triệu Ly? Trần Ngọc nhanh chóng bỏ qua cái ý niệm này. Triệu Ly ở trong cổ mộ giết người, hiển nhiên hắn không hy vọng người khác biết hắn từng đến chỗ đó. Hơn nữa, Triệu Ly mặc dù luôn luôn tỏ ra thân thiết lễ độ với Trần Ngọc, nhưng tuyệt đối không giống với Thẩm Tuyên, thường vẫn có cảm giác xa cách. Có lẽ vì đệ tử Trần Sâm tín nhiệm nhất là Thẩm Tuyên, cho nên với Trần Ngọc mà nói, loại bỏ tình cảm cá nhân, Thẩm Tuyên quả thực so với người khác đáng tin hơn rất nhiều lần. Đang lặng yên quan sát thái độ kỳ quái của Triệu Ly với Phong Hàn, trong ngực Trần Ngọc chợt động, hơn nữa càng ngày càng lợi hại. Trần Ngọc mới nhớ tới tiểu báo tử, lôi nó ra ngoài, vật nhỏ tức giận nhìn Trần Ngọc, ô ô kếu mấy tiếng, vẻ mặt y hệt ai đó oán trách cậu tại sao còn chưa chịu đi nấu cơm. Trần Ngọc mặt đầy hắc tuyến cho vật nhỏ uống nước, lại cầm mấy miếng thịt khô nó ngậm ra ngoài đưa cho nó. Tiểu tử hưng phấn nhào tới, ôm ôm gặm cắn. Mã Văn Thanh ở ngay bên cạnh, thấy thịt khô, không để ý Trần Ngọc xem thường cũng góp vô một chân, mặt dày mày dạn đòi hai khối. Tiểu báo tử ăn xong, thỏa mãn lắc lắc cái đuôi, ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, ánh mắt kim sắc, trông mong nhìn Trần Ngọc. Thấy Trần Ngọc từ đầu đến cuối đều bận cầm cái bát trong tay, nửa điểm cũng không quan tâm đến nó, rốt cuộc vứt bỏ điệu bộ chờ đợi đầy ưu nhã, theo y phục Trần Ngọc trèo lên trên, ôm lấy cánh tay Trần Ngọc, dùng móng vuốt với với cái bát. Trần Ngọc nhìn tiểu tử mập mạp trên tay mình, sau đó nhìn sợi mỳ còn thừa trong bát, cười cười mang ý xấu, nhón lấy một sợi thả vào cái miệng đang há to của tiểu đông tây. Tiểu báo tử cắn cắn, cái mũi chun lại, cảm thấy quá khó ăn, muốn ói nhưng không phun ra được, rất khó chịu. “Cái tính thích khi dể tiểu động vật này của người vẫn không thay đổi a,” Cạnh cửa có người ca thán một tiếng, là Thẩm Tuyên xốc rèm đi tới. “Trầm ca, sư phó bọn họ nói thế nào?” Triệu Ly đứng dậy hỏi. “Sáng mai lên đường, nhìn từ trên bản đồ, chỗ kia cách nơi này không xa. Chỉ có điều đụng phải loại địa mạo Nhã Đan(1) này, muốn đi xuyên qua quả thực không dễ dàng, không có người dẫn đường, chỉ có thể quanh quẩn ở trong này. Ý của đám người sư phó, là trước hết tìm người để dò đường.” Thẩm Tuyên nói, đồng thời liếc nhìn A Cát trong góc lều. A Cát vẫn đang cúi đầu uống trà, giống như không hề nghe thấy câu nói kia. Trần Ngọc nhìn thẳng vào Thẩm Tuyên, lắc đầu, thấp giọng nói: “A Cát không được, hắn vẫn còn nhỏ.” Trần Ngọc không muốn để cho A Cát phải mạo hiểm, thứ nhất A Cát dù sao cũng đi cùng bọn họ, hơn nữa còn là đứa trẻ, thứ hai bởi vì lời tiên đoán nọ, Trần Ngọc thấy mình phải bảo vệ tốt hắn. Thẩm Tuyên trợn mắt nhìn Trần Ngọc một cái, lông mày giật giật, cuối cùng thở dài, “Thực sự không được thì không tìm người dẫn đường nữa, dù sao chúng ta cũng có GPS.” Nói tới đây, Thẩm Tuyên do dự, thấp giọng: “Trận gió lốc ban nãy, bốn người mất tích, đã cho người đi tìm, bất quá, hy vọng sống sót rất mong manh. Cho nên, nếu một lần nữa xảy ra tình huống đó, ngươi nhớ chú ý một chút, kiên trì ở trong đội ngũ chờ đợi.” Trần Ngọc kinh hãi, mất tích trong khí trời như vậy, muốn sống sót không dễ dàng, ngay cả cứu giúp cũng vô cùng khó khăn. Những việc này đều là Thẩm Tuyên an bài người bên kia đi làm, Trần Ngọc bọn họ vừa mệt vừa buồn ngủ, đã đi ngủ từ sớm. Đêm hôm đó, nhiệt độ rất thấp, cơ hồ đến gần 0 độ, tiểu báo tử chết sống muốn chen vào túi ngủ của Trần Ngọc, thậm chí còn lấy lòng không ngừng dùng đầu lưỡi giúp Trần Ngọc rửa mặt. Phong Hàn trợn mắt nhìn tiểu báo tử một cái, Trần Ngọc cảm giác được tiểu thân thể kia tựa hồ khẽ do dự, cuối cùng run rẩy nhanh chóng chui vào. Ngày thứ hai, Trần Ngọc cùng Phong Hàn, Mã Văn Thanh, A Cát dậy từ rất sớm, ăn uống qua loa. Trần Ngọc chui ra khỏi lều, nhìn sắc trời bên ngoài đến ngây ngẩn cả người, nguyên tưởng rằng bên ngoài gió đã yếu đi nhiều, nhưng bây giờ mới phát hiện phiến địa mạo nhã đan này, giống như một đường ranh giới, phía bên kia vẫn tối tăm mịt mờ như cũ, hắc phong bạo vẫn đang hoành hành, mà quỷ thành bên này gió không lớn, cũng không có cát bụi. Phóng mắt mà nhìn, núi đá san sát, căn bản không thấy giới tuyến. Gió của đại mạc, giống như thanh đao sắc bén, năm này qua năm khác ăn mòn mài dũa, khiến cho những lũng tích bình hành này cùng với vết lún tạo thành hình dạng thiên kỳ bát quái. Cung điện, giáo đường, pho tượng động vật nào đó, v..v bàn tay tạo hóa của thiên nhiên đã tạo nên địa mạo Nhã Đan. Lúc gió thổi qua đại mạo Nhã Đan, bởi vì kết cấu của nham thạch, sẽ tạo thành thanh âm gào khóc thảm thiết, cho nên nhã đan Địa Mạo còn gọi là quỷ thành. Quỷ thành trước mặt bọn họ, tựa như một mê cung đô thành thật lớn, nhìn không thấy điểm cuối, còn rất dễ lạc đường. “A Ngọc, mau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho tốt, ta đi xin với sư phó, tới đây bảo vệ ngươi.” Trần Ngọc xoay người lại, liền thấy Triệu Ly bước tới, thân thiết nói. “Khách khí rồi, thật ra thì ta tự có thể chiếu cố tốt mình, hơn nữa còn có bọn Văn Thanh ở đây, nếu ngươi vội thì cứ đi trước đi.” Trần Ngọc cũng híp mắt cười, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán Triệu Ly hôm nay không phải là đến xem Phong Hàn đấy chứ. “Ân, không vội, bên kia có Trầm ca, hắn cũng đồng ý ta qua chiếu cố ngươi.” Triệu Ly thâm ý biểu thị quyết tâm phải bảo vệ Trần Ngọc. Bên cạnh Trần Sâm không thể không có Thẩm Tuyên, cho dù là như vậy, Thẩm Tuyên vẫn tới đây đi vòng vo một chuyến, dặn dò Trần Ngọc cẩn thận. Trần Ngọc nhân cơ hội hỏi thăm về bốn người mất tích ngày hôm qua, Thẩm Tuyên sắc mặt hơi đổi, lắc đầu nói: “Chỉ tìm được một, mà lại hôn mê bất tỉnh, không giống bị thương mà giống như bị cái gì đó thực kinh khủng dọa sợ. Những người khác, e là không về được.” Không tìm được và không về được là hai khái niệm khác nhau, huống chi Trần Ngọc tận mắt thấy một người biến thành thây khô, những người khác tuyệt đối cũng chẳng gặp được thứ tốt đẹp gì. Thẩm Tuyên an bài một người lưu lại trông chừng cái tên đan hôn mê bất tỉnh này, chờ lúc trở về thì đem hai người họ đi cùng. Sau đó đội ngũ chuẩn bị lên đường, không có xe, lạc đà trên thân chở nước, thức ăn cùng trang bị, đường trong thành quỷ gập ghềnh, mọi người dứt khoát dắt lạc đà tiến về phía trước. Đám người Trần Ngọc lần này đi ở giữa đội ngũ, dĩ nhiên đây là do Triệu Ly và Thẩm Tuyên an bài. Trần Ngọc phát hiện ánh mắt Triệu Ly khi người khác không chú ý luôn như có như không rơi vào thân Phong Hàn. Phụ thân Trần Sâm của Trần Ngọc, Khươg gia lão gia tử, người của Dương gia cùng là một vị trung niên, mà hiện tại, ba vị đương gia quản sự đang cùng một người khác thảo luận lộ tuyến, giống như người này mới thật sự là kẻ quyết định. Người này rất trẻ, cũng tương đôi khách khí, nói: “Mấy vị quyết định là được rồi, ta đối với lộ tuyến cũng không biết gì.” Cuối cùng quyết định đi ngang qua quỷ thành, người dẫn đường bên kia vỗ vôc bộ ngực nói, chỉ cần có tiền, dẫn bọn họ đi qua tuyệt đối không thành vấn đề. Vị dẫn đường này rất có kinh nghiệm, mạo hiểm giữa ban ngày mặt trời chói chang thiêu đốt, mang rheo mọi người quanh đi quẩn lại đã một ngày một đêm, chân Trần Ngọc đã phồng rộp không ít, rốt cuộc cũng thấy giáp giới của quỷ thành. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cứ ở mãi trong này, sẽ không thể chịu được nữa mất. Chờ tất cả mọi người ra khỏi biên giới quỷ thành, chợt một người lên tiếng: “Hư, hình như chúng ta lại quay trở lại.” Cùng với những lời này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bên cạnh quỷ thành dựng một căn lều không thấm nước trơ trọi, chính là căn lều của người mà Thẩm Tuyên lưu lại chiếu cố cho người bị thương kia. “Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta vòng trở lại?” Thẩm Tuyên cau mày nói: “Kỳ quái, theo biểu hiện của GPS, nơi này và chỗ chúng ta rời đi là hai địa phương khác nhau.” Hai địa phương khác nhau, tại sai lại có chung một đỉnh lều? “Qua đó xem xem thì biết, thử xem có hai người kia hay không.” -END 28- Chú thích: (1) Nhã Đan địa mạo: là một loại địa mạo phong thực điển hình, còn gọi là “Phong Thực lũng tào”. “Nhã Đan” vốn là tên gọi quốc gia của người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, có nghĩa là “vùng đất bất ngờ nổi lên.”
|
Chương 29
“Chúng ta nên vào vào xem thử.” Có người nhỏ giọng đề nghị, nhưng không ai chuyển bước. Có người cố gắng chứng minh đây chỉ là một căn lều có đỉnh lều tương tự, song lều là do Dương gia cung cấp, phía trên rõ ràng in dấu hiệu của công ty họ Dương, ngay cả số thứ tự được đánh ở mặt ngoài cũng trùng khớp, đích thực là căn lều được lưu lại kia. Mọi người thấy một màn quỷ dị trước mắt mặc nhiên không phát ra tiếng động, làm cái nghề này không thể nhát gan được, kẻ lão luyện thường hạ địa thì biết, trong mộ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng ở nơi này giữa ban ngày ban mặt, đã đi được hai ngày, vả lại có thể khẳng định trên cơ bản phương hướng vẫn thẳng tắp, nhưng khi quay về điểm xuất phát, thấy căn lều lúc rời đi đặt ở trước mặt, không ít người vẫn bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Trong đội dẫn đường của đám người Trần Sâm, một ông lão đã quỳ xuống đất, mặt đầy tuyệt vọng, nói là bọn hắn xông lầm vào địa giới của ma quỷ, ngày cả Hồ Đại cũng không thể bảo vệ cho bạo họ. A Cát lạnh lùng nhìn lão nhân kia, cũng không nói gì, chẳng qua chỉ ngẩng đầu quan sát núi đá xung quanh cùng sa mạc phía trước. Trần Ngọc theo bản năng nhích gần về phía Phong Hàn, giương mắt nhìn đám người đằng trước, Trần Sâm cùng Khương gia lão gia tử, Dương gia đương gia đứng ở nơi đó, mặt mày ngưng trọng nhìn đỉnh lều nọ. Chợt có người lên tiếng: “Dương Lục gia, ta đi qua đó xem thử.” Trần Sâm quay ngoắt đầu lại, thần tình ngưng trọng nói: “Câm miệng, bên kia có động tĩnh, đừng nói chuyện nữa.” Trần Sâm ở Trần gia chủ sự nhiều năm, sát phạt quyết định, ngoài việc giữ vững địa vị của Trần gia trong giới Đào sa, còn đem sản nghiệp của Trần gia mở rộng gấp mấy lần. Mặc dù bây giờ tính tình thu liễm rất nhiều, nhưng trải qua năm tháng lắng đọng tích lũy, khí thể vẫn quá mạnh mẽ, hắn vừa nói xong, tên tay chân kia lập tức không dám hé răng thêm nữa. Trần Sâm cau mày lắng tai nghe ngóng một hồi, chợt lấy tay ra hiệu cho mọi người. Khi Trần Ngọc còn chưa hiểu rõ ý tứ của phụ thân, Phong Hàn đã kéo cậu trốn sau một tảng đá. Những người khác cũng nhanh chóng ẩn thân. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, dấu chân trên cát đảo mắt đã hoàn toàn biến mất không còn vết tích. Ngay lúc đó, đối diện mơ hồ truyền đến giọng nói, còn có tiếng di chuyển vật nặng, tiếng xua lạc đà. Trần Ngọc trong lòng hiếu kỳ mãnh liệt, không nhịn được ngó đầu ra xem, bị Phong Hàn dùng sức kéo lại, sau đó Trần Ngọc nghe thấy có người hô lớn. “Tất cả mọi người phải theo kịp, quỷ thành không thể so với những nơi khác, tụt lại phía sau tuyệt đối sẽ không ra được. Trần Ngọc, ngươi còn mè nheo cái gì đấy! Mau ra đây.” Trần Ngọc theo bản năng muốn đáp ứng, miệng mũi lập tức bị Phong Hàn ở phía sau bịt chặt. Kết qủa, đối thoại vẫn đang tiếp tục. “Tới đây.” Trong hàng loạt tiếng động huyên náo, một thanh âm chát chúa quen thuộc vang lên, sau đó còn có tiếng bước chân vội vã cùng tiếng oán trách nho nhỏ. Đó rõ ràng là thanh âm của Trần Ngọc, Trần Ngọc tức thì cứng ngắc, cậu nhớ ra, trước khi xuất phát hình như cũng có cuộc đối thoại như thế này. Ngay sau đó, trong sa mạc an tĩnh dị thường, lại có rất nhiều tiếng nói chuyện, nhưng giọng nói kia vô cùng quen thuộc, trong chân thực lại có nồng đậm kỳ ảo cùng quỷ dị. “Để hai người kia lại trong lều sẽ không sao chứ?” “Không sao đâu,chúng ta đã xem xét qua, chung quanh đây không có dã thú, nước và thức ăn còn đầy đủ, súng và đạn dược cũng để lại cho họ không ít. Hơn nữa, nơi chúng ta tới không chừng còn nguy hiểm hơn.” … Đối thoại cứ thế tiếp tục, rõ ràng bọn họ đều ở đây, vậy thì là ai đang nói chuyện? Trần Ngọc sởn tóc gáy. Trần Ngọc nhìn xung quanh, thấy người khác cũng là vẻ mặt gặp quỷ. Tiếp đó là thanh âm đám người kia đi xa dần. Trần Ngọc bấy giờ không nhịn được nữa, nghiêng đầu từ giữa hai tảng đá nhòm thử. Một nhóm người trùng trùng điệp điệp, đang đi về hướng lúc trước bọn họ rời khỏi. Trần Ngọc giật mình thăm dò nhìn nhóm người kia, bất kể là Trần Sâm – phụ thân của cậu, còn có Thẩm Tuyên, Mã Văn Thanh, cả cậu, cư nhiên đều ở trong đó. Cậu đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đây thật ra là ảo giác thôi đúng không. Cậu thấy, một Phong Hàn khác đang đi bên cạnh “mình”, lấy tay nghịch tóc “mình”. Trần Ngọc ngơ ngác nhìn, có lẽ ánh mắt của cậu quá mức chuyên chú, Phong Hàn ở đằng kia như cảm nhận được, chợt quay đầu lại. Tim Trần Ngọc giống như bị người khác bóp nghẹt, theo bản năng ngừng hô hấp. Phong Hàn bên kia có trực giác như của dã thú nhìn qua đây một lúc, khoảng cách quá xa, hắn cũng không phát hiện ra cái gì, liền xoay người đi. Trần Ngọc quay người lại, tựa vào trên tảng đá, không ngừng thở dốc. Những người đó giống như đúc từ cùng một khuôn với bọn họ mà ra, dung mạo, giọng nói, ngay cả mọi cử động đều y hệt. Nhưng khi Phong Hàn bên kia xoay người, không biết do quá xa, hay vì ánh mặt trời, Trần Ngọc không thấy rõ mặt của Phong Hàn, chỉ thấy đôi mắt phát ra kim quang. Chỉ có mặt của Phong Hàn là không thấy rõ được. Một cánh tay nhẹ nhàng nâng cằm Trần Ngọc lên, Trần Ngọc mở mắt ra, lăng lăng nhìn cặp mắt đen nhánh mơ hồ có chứa kim quang trước mặt, không có biểu tình nào phảng phất giống như mắt của dã thú, chỉ có cái bóng nho nhỏ của Trần Ngọc. Nhớ đến khuôn mặt mơ hồ khi nãy, Trần Ngọc chợt mãnh liệt muốn biết thân phận của Phong Hàn. Cậu một tay kéo lấy cổ áo của Phong Hàn, sáp lại gần khàn khàn hỏi: “Người rốt cuộc là ai? Hoặc nên nói, ngươi rốt cuộc là cái gì?” Phong Hàn sắc mặt phức tạp nhìn Trần Ngọc, khi Trần Ngọc cho rằng Phong bánh tông lại muốn phớt lờ mình, Phong Hàn lấy tay nghịch nghịch tóc Trần Ngọc, nói: “Chuyện của ta, ngươi biết quá nhiều cũng không phải việc tốt, nói cách khác, người dù biết cũng vô ích. Ngoài ra, bây giờ trọng yếu hiển nhiên là một chuyện khác.” Cái gì gọi là biết quá nhiều không phải là việc tốt? Thấy ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng tựa hồ không hề để ý, Trần Ngọc âm thầm cãi lại, vậy tại sao ngài đem ta từ đầu đến chân hỏi đến rõ ràng! Nhưng mà, Phong Hàn nói rất đúng, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần đối mặt. Lúc này, đội người kia đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, dấu chân bị cát phủ lên, trong sa mạc lại khôi phục vẻ yên tĩnh chết chóc, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, mọi người mới nơm nớp lo sợ bắt đầu nghị luận. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?” “Chẳng lẽ là lão tử hoa mắt?!” “Trời ạ, đây là cái tình huống gì a!” “Ta kháo, chúng ta không thể toàn bộ đều hoa mắt đi, cho dù có người giả trang lão tử, thế nào có thể tìm được cả đoàn người đến giả trang đây?” Mã Văn Thanh buồn bực hét lên. Thẩm Tuyên đến gần Trần Sâm, có chút nghi ngờ lên tiếng: “Sư phó, theo bản đồ cùng GPS, hướng chúng ta đi là hoàn toàn chính xác, hơn nữa còn cách đích đến không xa nữa. Trên lý thuyết mà nói, nơi đây không phải là chỗ chúng ta rời đi, nhưng vừa nãy —” Đối với tình cảnh quỷ dị lúc ấy, không người nào có thể giải thích được rõ ràng. Triệu Ly liếc nhìn cái lều kia, đi lên phía trước một bước nói: “Sư phó, nếu muốn biết rõ nguyên nhân, chúng ta nên đến căn lều kia một chuyến, có lẽ đây chỉ là một loại ảo ảnh nào đó?” Đám người Trần Sâm vẫn còn đang trầm ngâm không quyết, Phong Hàn giương mắt nhìn căn lều ở bên kia, bỗng lên tiếng: “Tốt nhất không nên vào.” Trần Sâm thấy Phong Hàn nói chuyện, nhíu lông mày, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa; Khương gia lão gia tử, Dương lão lục, cùng người trẻ tuổi thân phận rất cao nọ nhìn sang, trong mắt đều màng theo vẻ tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, Phong Hàn đối với bọn hắn mà nói vẫn là nhân vật mới. Triệu Ly vừa nghe thấy câu nói của Phong Hàn, ngây cả người, không đi tiếp nữa, lặng yên không một tiếng động thối lui đến đám người phía sau. Nhưng ngoại trừ hắn, vẫn còn có những người khác, đều cho rằng nếu nghe theo lời của Phong Hàn thì chẳng khác nào nhát gan hèn yếu, kiên quyết phải vào xem thử. “Tại sao không thể vào? Chuyện khi nãy, không hiểu rõ, chẳng lẽ muốn chúng ta giả bộ như có chuyện gì xảy ra? Vậy chúng ta nên chạy đi đâu? Còn nữa, lều ở ngay trước mắt, chúng ta nhiều người như vậy, càng không thể vì nhát gan liền bỏ qua cơ hội tra rõ chân tướng này. Có lẽ, cơ hội này chỉ có một lần duy nhất.” Một hán tử vóc dáng khôi ngô đứng ra nói lời chính nghĩa, trong ánh mắt rõ ràng có châm chọc cùng coi thường Phong Hàn. (Tên này chán sống!)(Tiêu biểu của loại hình <điếc không sợ súng đây mà> =.=) Một người khác cũng đứng ra nói: “Ta cảm thấy Đại Khuê nói rất đúng, cứ tiếp tục như vậy, coi như chúng ta vẫn đi về phía trước, trong lòng cũng không yên, ngay cả đây có thể là một âm mưu, có một nhóm người giả trang chúng ta, đi làm cái gì đó, chuyện này đương nhiên chúng ta không thể biết được. Chúng ta nếu như không kịp sớm phát giác, nói không chừng sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa.” Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh đều không nói gì, kể từ cái lần vào mộ ấy, ngay cả lão giáo sư cũng đối với Phong Hàn sùng bái có thừa, hai người đối với quyết định của hắn đều tin tưởng không cần lý do. Khương lão gia tử trầm ngâm một chút, nói: “Chuyện hôm nay gặp phải quá bất khả tư nghị, ta cảm thấy bọn họ nói cũng có đạo lý, dù sao chuyện này cũng liên quan đến bản thân chúng ta, không tra rõ thì sẽ không an tâm. Vị tiểu huynh đệ nói không thể vào lều, không biết vì lý do gì?” Câu nói sau cùng cực kỳ khách khí, khiến cho tầm mắt mọi người đều chuyển hướng sang Phong Hàn. Phong Hàn lại một lần nữa nhìn về phía căn lều, thật lâu sau, mới nhàn nhạt trả lời: “Bên trong lều không có người sống.” Đại Khuê liếc mắt, nói: “Mọi người mới vừa rồi cũng nghe thấy, bọn họ nói bên trong để lại hai người, nếu như bọn họ chính là chúng ta, bên trong phải có lão Lưu bị thương và A Vũ trông chừng hắn mới đúng. Nói không chừng chúng ta đi vào, là có thể thông suốt. Các ngươi nếu không muốn vào, vậy ta đi là được, ta đi theo Dương lục gia xuống mộ nhiều rồi, có cái gì mà chưa từng thấy chứ, bát tự của ta rất tốt!” Nói xong liền cầm lấy súng đi về phía căn lều. Trần Ngọc kề sát vào Phong Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao ngươi nói bên trong không có người sống? Không có thì chúng ta không thể đi vào trong?” Phong Hàn quét mắt nhìn Trần Ngọc một cái, nói: “Không có khí người, nhưng có nguy hiểm, ta nghĩ, người này —” Thanh âm của Phong Hàn không lớn, mọi người xung quang cũng vẫn nghiêng tai cố gắng nghe ngóng, ngay vào lúc này, trong căn lều gần trong gang tấc bất chợt truyền ra tiếng súng! Hơn nữa là tiếng súng liên tục, dồn dập mà đột ngột. “Đại Khuê, ngươi làm sao vậy!” Có người hô to. Ai nấy đầu không do dự thêm nữa, đều chạy tới cửa lều, tình cảnh trước mắt khiến cho tất cả cứng đờ cả người. -END 29-
|