Đạo Mộ Chi Tế Phẩm
|
|
Chương 150
Trầm mặc một lúc, Trang Thu nói: “A Cát, nếu như ngươi biết được, ta sao có thể thành công?”
Tay Trần Ngọc khựng lại, A Cát cùng Trang Thu cư nhiên chưa rời đi!
A Cát lạnh lùng nói: “Năm đó, trong ba người chúng ta, ngươi là người được tín nhiệm nhất. Bây giờ, ngươi cư nhiên đích thân bố trí để người chiếm đoạt thân thể chủ nhân giết chết chủ nhân.”
Trong thạch thất xuất hiện tiếng bước chân, nhưng rất nhẹ, Trần Ngọc rất khó phân biệt hai người này đang làm gì.
Trần Ngọc bắt đầu xoắn xuýt với hai tên thủ hạ cứ bình thản như không mà đối diện với cái chết của chủ nhân, nếu như bọn họ đúng là thủ hạ của cậu. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng vang thật lớn, Trần Ngọc thậm chí còn cảm giác được quan tài cậu ẩn núp chấn động.
Tiếp theo, Trang Thu thở hổn hển kêu lên: “A Cát, ngươi dừng tay!”
Thanh âm của A Cát mang theo sự giận dữ hiếm thấy: “Ngươi bây giờ còn lời gì để nói? Ở trong mắt ta, dù y có nhớ lại hay không vẫn là chủ nhân. Nếu chủ nhân đã chết, tại sao ngươi phải sống?”
“Ngươi nghe ta nói, chủ nhân căn bản không chết! Y chỉ là – chỉ là đổi lại thân thể.” Trang Thu rõ ràng vừa tránh né vừa trở lời, hơi thở cí chút dồn dập.
“…Ngươi nói cái gì?” A Cát chần chừ, dừng lại động tác.
“Chủ nhân vẫn còn sống, y ở trong thân thể của Ngư Phù. Cái chết của Trần Ngọc đúng là do ta bố trí, chỉ có thể ở Kính Thủy, chỉ có thể bị Việt giết chết. Bởi vì chỉ có ở đó,bên cạnh thân thể, chủ nhân mới có khả năng trở lại là vương ban đầu. Ta không chờ được nữa…ta một mực đợi y trở lại.” Trang Thu lên giọng, kích động nói: “Chủ nhân không có trí nhớ, ta đã không chịu nổi, ngay cả ánh mắt y nhìn chúng ta đều không giống như trong trí nhớ!” Trần Ngọc cứng lại, Trang Thu ít nhất đúng một điểm, cậu đã trở lại trong thân thể ban đầu, chỉ có điều, cậu vẫn không có trí nhớ. “Bất quá không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện không may, vẫn thất bại. sau khi Trần Ngọc chết, chúng ta đều chưa trông thấy y, nếu như chủ nhân trở lại, y nhất định sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Nói cách khác, chủ nhân có thể vẫn chưa nhớ lại…” Đối lập với Trang Thu như đưa đám, A Cát nhàn nhạt nói: “Bất kể y có nhớ lại hay không, chỉ cần y còn sống là được. Tư tưởng cùng lời nói của y chính là ý chí của ta, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ cùng ngươi tách ra. Ta chỉ phụ trách bảo vệ chủ nhân, cho dù y là Trần Ngọc.” A Cát bỏ đi, Trần Ngọc càng tập trung thêm lực chú ý, qua thật lâu sau, rốt cuộc nghe được tiếng bước chân rời khỏi của Trang Thu. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, tắt đèn pin, mở nắp quan tài, lật đật ra ngoài, sau đó bước nhanh đến cánh cửa mà cậu đi qua để vào đây. Khi Trần Ngọc đang mở khóa, bên kia truyền đến tiếng bước chân, Trần Ngọc không thể tắt đèn pin, chỉ đành trước lúc nhừng người đó vào rời đi. Trần Ngọc chăm chú nhìn khóa cửa, đẩy nhanh động tác trên tay, tay trái hơi yếu, liền lập tức dùng tay phải bổ khuyết. Rốt cuộc, cửa mở ra, Trần Ngọc lắc mình ra ngoài, cửa lại lặng yên không một tiếng động đóng kín. Mà phía bên kia, vừa vặn xuất hiện mấy thân ảnh của tiểu nhị. Cho đến lúc này, mồ hôi trên mặt Trần Ngọc mới nhỏ giọt xuống. Khi Trần Ngọc lui tới giao lộ chữ T, cậu muốn xem thử bên kia có còn đường nào khác hay không. Mà bốn chân Thanh trên bả vai cậu rõ ràng bất an, thỉnh thoảng từ bên vai trái bò đến vai phải, sau đó tới tới lui lui. Giao lộ chữ T, Trần Ngọc dừng lại trong chốc lát, đợi cảm giác choáng váng qua đi, tiếp tục cất bước về phía trước, thân thể này rốt cuộc hỏng hóc thế nào? Tần số phát bệnh cũng quá cao. Trần Ngọc buồn bực vuốt vuốt mi tâm, bất mãn với cái thân thể chỉ có hình tượng này, hy vọng sau khi mình phát động nghi thức nghịch chuyển còn có khí lực đến bệnh viện. Cậu còn muốn hưởng thụ nửa đời sau thật tốt, hơn nữa còn hy vọng xa vời một nhà đoàn viên, mỹ mãn hạnh phúc, không muốn vì cái chân tướng cẩu huyết mà phân phân hợp hợp. Càng khiến Trần Ngọc buồn bực chính là, mỗi một chuyện tình cẩu huyết xưa nay kết cục đều không phải là sau khi trải qua đủ loại gian khổ, nam chính bất chấp thân phận, khuyết điểm của người yêu, thậm chí cả quốc thù gia hận, hận không thể ngay trước toàn bộ thế giới thề thốt chỉ yêu một mình nữ chính – đương nhiên, Trần Ngọc không có áp lực thay đổi người yêu của nam chính, tựa như lúc trước ở trong sơn động đúng lý hợp tình thổi phồng cậu là người quan trọng nhất của Phong Hàn- sau đó hai người trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sao? Bình thường kết cục đều như vậy, nhưng bây giờ Phong Hàn đang làm cái gì?! Được rồi, cho dù cái khối băng kia không còn tình cảm, cũng nên ghi nhớ lời hắn nói trước kia? Hắn rõ ràng đã nói sẽ không buông tha cho tế phẩm! Trần Ngọc vừa đi vừa tỉnh lại, cậu làm sao vậy, vừa mới bắt đầu, cậu thương tâm tuyệt vọng, vì Phong Hàn thà duy trì cái chết giả của mình. Hiện tại oán hận biểu hiện của Phong Hàn không đạt yêu cầu, thậm chí còn mơ giác mộng đó, chẳng lẽ thật sự dục cầu bất mãn… Khi đi qua giao lộ chữ T, cặp mắt to tròn màu vàng của bốn chân Thanh nhìn chằm chằm con đường, trong mắt ánh lên cảnh cáo, nó thậm chí còn hé miệng kêu ra tiếng. Thứ gì đó trên góc đường thân thể co rụt lại, nhưng mà, ngay sau đó tuôn ra càng nhiều. Trần Ngọc đang bận rộn oán trách Phong Hàn cũng không chú ý tới dị thường trên đường, bốn chân Thanh đề phòng nhìn chằm chằm những thứ đó, nó ưỡn bộ ngực nhỏ, thật sâu cảm giác mình phải bảo vệ mẹ sức lực rõ ràng không bằng trước kia- xét thấy báo con ngu ngốc vẫn gọi như vậy, cho nên bốn chân Thanh liền gọi như vậy thay cho chủ nhân. Cái bóng màu đen nhanh chóng di động, đảo mắt đã đến cạnh Trần Ngọc. Đi theo cước bộ của cậu, rục rịch chộn rộn. Rốt cuộc, một thứ màu đen phi tới, nháy mắt đã bị bốn chân Thanh quay đầu hất văng ra ngoài, mà bóng đen ngày càng nhiều đã tụ tập sau lưng Trần Ngọc, thậm chí phía trên đầu. Một mảng màu đen trên đỉnh đầu tựa như đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù bốn chân Thanh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có bốn chân, nếu như chúng nó cùng ập xuống… Ngay vào lúc này, Trần Ngọc vẫn thất thần rốt cuộc bị báo ứng, cậu trực tiếp rơi vào trong một cái động bất chợt xuất hiện trên mặt đất. Hơn nữa sau khi cậu gọn gàng lưu loát rơi xuống, phiên đá trên đất nháy mắt khôi phục lại thành bộ dáng ban đầu. Đám mây đen mất mục tiêu bên trên nhất thời rối loạn. … Mã Văn Thanh cố đè nén kinh ngạc trong lòng, nhìn Trang Thu trước mặt, bất động thanh sắc hỏi: “Trang lão đại tự mình tới tìm ta, là vì muốn nói cho ta biết mục đích của Ngư Phù?” Trang Thu lắc đầu, nhìn thẳng vào Mã Văn Thanh, chậm rãi nói: “Đương nhiên không phải, trên thực tế, ta tới để nói cho ngươi biết một tin vui, Trần Ngọc chưa chết, y đang ở trong thân thể của Ngư Phù. Hay la nói, y chính là Ngư Phù.” Nếu như Mã Văn Thanh khi nghe thấy nửa câu đầu còn rất vui mừng, đến nửa câu sau đã tỉnh táo lại, hắn lặng yên nhìn Trang Thu, hỏi: “Trang lão đại có ý gì, ta không hiểu.” Chỗ này trừ hai người họ ra không còn ai khác, là Trang Thu cố ý an bài. Bất quá, Trang Thu vẫn hy vọng tốc chiến tốc thắng, hắn phiền não đi tới đi lui mấy bước, cuối cùng dừng trước mặt Mã Văn Thanh, trịnh trọng nói: “Trần Ngọc hiện tại ở trong Ngư Phù, cũng chính là bên trong thân thể của người áo đen, y không chết. Hơn nữa không thể nghi ngờ, Trần Ngọc chính là Ngư Phù, chỉ có điều y không nhớ ra những chuyện trước kia.” “Ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi biết, trong thất đại gia tộc chúng ta, có người của Ngư Phù.” Mã Văn Thanh nheo mắt lại, mang theo sự đề phòng: “Ngươi cho rằng người đó là ta? Hay là nói Mã gia?” Trang Thu cười, “Không, ngược lại, ta muốn nói với ngươi là, thủ hạ chân chính của Ngư Phù, là ta, cùng Trang gia sau lưng ta.” Mã Văn Thanh bị nghẹn đến mức muốn thổ huyết, hắn không dám tin nhìn Tang Thu, không thốt nên lời. Ngư Phù vương, ngươi thật là giỏi a, lão đại của Đào Sa môn phái là người của ngươi, nếu như không ai phát hiện, vô luận thế nào, cuối cùng vẫn là ngươi thắng… Trang Thu thấy Mã Văn Thanh trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, giải thích: “Ngươi không cần lo lắng, ta tới tìm ngươi, bởi vì chỉ có ngươi là bằng hữu chân chính của Trần Ngọc. Ngày cả Phong Hàn, khi đối mặt với lợi ích của mình, cũng tuyệt đối không thể nào so sánh với ngươi.” Mã Văn Thanh bình tâm lại, lạnh lùng nói: “Người khác ta không muốn đánh gia, Trang lão đại cũng đừng kết luận quá sớm, ta dù sao cũng là người Mã gia bị Ngư Phù nguyền rủa, chúng ta chưa chắc đã cùng chung một chiến hào.” Trang Thu lắc đầu, “Ngươi đừng vội cự tuyệt, Ngư Phù chưa khôi phục trí nhớ, y chính là Trần Ngọc. Ngươi cám thấy lấy quan hệ của ngươi với y, muốn y giải lời nguyền cho Mã gia, chẳng lẽ không phải là nhấc tay chi lao? Ta tìm ngươi, là hy vọng ngươi khuyên Trần Ngọc, để y cử hành nghi thức rất lâu trước kia, mà không phải nghi thức nghịch chuyển. Sau đó Trang gia, Mã gia, hoặc y nguyện ý, người của Trần gia cũng có thể rời đi.” “Thì ra đây là mục đích của Trang lão đại –’’Mã Văn Thanh ý vị thâm trường nhìn Trang Thu. Trang Thu khẽ cứng người lại: “Không, ta là vì Ngư- Trần Ngọc. Nếu như y không cử hành nghi thức đó, y sẽ bị Phong Hàn lấy đi rất nhiều thứ, thậm chí cả tính mạng của y, ta và ngươi giống nhau, đều không mong muốn thấy Trần Ngọc bị người ta giết chết. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Việt đã tới, hắn chính là người đã giết Trần Ngọc lần trước. Trần Ngọc đang gặp nguy hiểm, người kia đối với Trần Ngọc rất chấp nhất, mục đích của hắn hẳn vẫn không thay đổi, hắn sẽ mau chóng giết Trần Ngọc.” “Nếu như Trần Ngọc chỉ có hai con đường sống và chết, y tại sao không thể chọn còn sống.” Để Phong Hàn cùng người kia đi tìm chết? Trang Thu con ngươi co rút, đem nửa câu sau nuốt ngược vào bụng. Lại ngẩng đầu lên, Trang Thu vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Mã Văn Thanh, “Cho nên ta muốn ngươi đi tìm Trần Ngọc, khuyên y mau sớm tiếp tục cử hành nghi thức vẫn chưa xong trước đây, như vậy, chúng ta có thể đến chỗ đó, mà Trần Ngọc cũng sẽ không còn nguy hiểm. Ta là thuộc hạ của y, ngươi là bằng hữu của y, chỉ có chúng ta mới chân chính quan tâm đến y,mới không hy vọng y gặp nguy hiểm.” Mã Văn Thanh diện vô biểu tình nhìn Trang Thu nửa ngày, nói: “Nếu như ta cự tuyệt, ngươi định làm thế nào?” Nụ cười trên mặt Trang Thu từ từ thu hồi, mang theo thương tâm nhàn nhạt: “Ta thực không ngờ, ngươi cư nhiên không quan tâm tới bằng hữu, ta thực sự thấy tiếc cho Trần Ngọc. Hơn nữa, nếu như ngươi không làm như vậy, Mã gia có lẽ vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội giải thoát khỏi lời nguyền.” Mã Văn Thanh lạnh lùng nhìn Trang Thu, “Ta ghét nhất bị người khác uy hiếp.” Dứt lời, xoay người bỏ đi. Ánh mắt Trang Thu phát lạnh, chậm rãi nói: “Có lẽ ngươi cần tỉnh táo suy nghĩ một chút.” “Không cần thiết-’’Mã Văn Thanh còn chưa nói xong, dưới chân liền xuất hiện một hố sâu. Trang Thu buông cơ quan trong tay ra, mặt đất lại khôi phục như ban đầu. Nếu Mã Văn Thanh không suy nghĩ kỹ càng, thì hắn vô dụng rồi. …. Trần Ngọc buồn bực đi về phía trước, bên chân là bốn chân Thanh hoan khoái bơi lội. Cậu thật ra rất may mắn khi nơi mình rơi xuống là nước, mà không phải bãi chông. Bốn chân Thanh hoàn hảo dùng cái đuôi khống chế thăng bằng, kiêu ngạo mà nhìn đám trùng trong nước cách xa không dám đến gần. Hừ, thấy chưa, đây chính là uy nghiêm! Nếu như thân thể chân chính của nó ở chỗ này, khổng lồ như vậy, con suối nhỏ này sao đủ sức chứa. Bốn chân Thanh vô cùng thoải mái thỉnh thoảng cúi đầu, thấy cái bóng của mình trong nước, thân thể cùng cử động đều có chút khả ái, ngây thơ – bốn chân Thanh huơ huơ móng vuốt, có phần thẹn thùng thừa nhận hiện trạng của mình, nhất định là do báo con trong nhà kia, không sai! Nhất định là bị nó ảnh hưởng! Trần Ngọc cuối cùng đã tới đầu bên kia của thủy lao, trong miệng cậu ngậm đèn pin, lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa ra, cậu đã ngửi đủ mùi lạ trong nước rồi. Khoảnh khắc cửa mở ra, Trần Ngọc lập tức lắc mình đi vào, một giây kế tiếp cửa liền đóng lại, hạn chế lượng nước tiến vào. Đèn pin của Trần Ngọc quét qua gian phòng một lượt, sau đó cậu ngay người ở cửa. Đây mới thật sự là núi đao biển kiếm, mà xen lẫn đám đao kiếm kia, một người đang duy trì tư thế vặn vẹo đứng bên trong. Khi trông thấy rõ người kia là ai, Trần Ngọc bắt đầu do dự có nên quay trở lại thủy lao ban nãy hay không. Cậu còn chưa kịp động, người kia đã hô: “Trần Ngọc! Ngươi đứng lại đó cho ta, ta biết là ngươi!” Trần Ngọc dùng thời gian ngắn nhất cứu Mã Văn Thanh ra, hơn nữa hai người đồng tâm hiệp lực mở một cánh cửa khác ra, bên trong thạch thất thoạt nhìn không có cạm bẫy gì. “Tại sao ngươi biết là ta?” Trần Ngọc khó khăn mở miệng trước, cậu bây giờ không biết phải giải thích thế nào. Mã Văn Thanh đem lời Trang Thu nói lại một lần, sau đó nhìn trừng mắt với Trần Ngọc, “Trước đó chung quy cũng có dấu vết, ngươi đã sớm biết, chẳng qua là gạt chúng ta có đúng không?” Trần Ngọc thở phảo một cái, nếu Mã Văn Thanh đã biết, bí mật không còn là bí mật, áp lực trong lòng cậu chợt giảm bớt không ít. “Trước kia không nói, chuyện cấp bách bây giờ, kế tiếp chúng ta nên làm gì?” Trần Ngọc trăm mối ngổn ngang, Việt đã chết rốt cuộc sống lại thế nào. Nhớ đến cái người máu chảy đầm đìa kia, cậu không tự chủ được rùng mình. Mã Văn Thanh trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc: “Tiểu Trần Ngọc, ta cảm thấy chúng ta giờ phải đi tìm Phong ca, sau đó nói cho hắn biết hết thảy chân tưởng. So với những người khác, ta tin Phong ca hơn. Ngươi giết ngươi đã tới, ta tin chỉ có hắn mới có thể bảo vệ ngươi.” Trần Ngọc tuyệt vọng nhìn hắn, “Đây tuyệt đối là ý tưởng ngu ngốc, ngươi cũng không phải không biết tính Phong Hàn-khoan, ngươi là nghiêm túc?” Mã Văn Thanh mạnh gật đầu, “Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi có ý tưởng nào tốt hơn? Cho dù là vì Trần gia, hơn nữa, ta sẽ không để cho ngươi chết.” Trần Ngọc từ chối nửa ngày, cuối cùng chán nản nói: “Được, ta quay lại với ngươi tìm Phong Hàn.” Đúng lúc ấy chợt có người lạnh lùng nói: “Trần Ngọc, Trần Sâm ở trong tay ta, ta khuyên ngươi đừng làm gì cả.” -END 151-
|
Chương 151
Phía sau chợt có người lên tiếng, Trần Ngọc và Mã Văn Thanh giật nảy mình, vội quay đầu lại, phát hiện trong góc tối thế nhưng có một người đang đứng.
Đèn pin của Mã Văn Thanh lia qua, Trần Ngọc sớm đã thấy thanh âm đó quen tai, khi trông thấy rõ người đó, sắc mặt càng thêm khó coi, “Là ngươi? Ngươi mới nãy nói bắt phụ thân ta, Lạc Thanh, ngươi có ý gì?”
Lạc Thanh trong góc âm trầm nhìn chằm chằm Trần Ngọc, lạnh lùng nói: “Bởi vì chuyện ngươi đáp ứng ta, đến nay vẫn chưa làm, ta không kịp đợi.”
Trần Ngọc nhíu mày, cùng Mã Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lạc Thanh, tiếp lời nói: “Ta thấy rất lạ khi người bây giờ còn có thể nhận ra ta, nhưng ta cũng không định đổi ý, dưới tình huống này, ngươi bắt cóc phụ thân ta, vậy rất không công bằng- ’’
Tâm tình Lạc Thanh rõ ràng không tốt, hắn cắt ngang lời Trần Ngọc, bén nhọn nói: “Đến lúc này, ta không muốn để ý đến công bằng hay không công bằng! Ta chỉ biết tình huống hiện tại nguy cấp, mà ngươi căn bản không đem sự kiện kia để ở trong lòng. Có lẽ ngươi không cần biết Phong Hàn đã mất những gì, nhưng hắn là chủ nhân của ta, vô luận ra sao ta vẫn muốn giúp hắn đạt thành nguyện vọng, để hắn lấy lại thứ thuộc về mình, để hắn rời khỏi cái nơi quỷ quái trói buộc hắn nhiều năm như vậy.”
Trần Ngọc diện vô biểu tình nhìn Lạc Thanh kích động, không muốn dùng ngôn ngữ kích thích hắn, đồng thời tính toán rất nhanh trong đầu nên như thế nào cứu Trần Sâm ra, rồi nói: “Ta sẽ làm, trên thực tế ta vẫn đi theo sau các ngươi, chính là định tìm chỗ đó, nhưng ta sẽ không dưới tình huống ngươi bắt cóc phụ thân ta khởi động nghi thức nghịch chuyển kia.”
Thấy Lạc Thanh biến sắc, Trần Ngọc bất động thanh sắc nói tiếp: “Trừ phi ngươi thả phụ thân ta ra, nếu không ta cái gì cũng không làm, hơn nữa ta sẽ đem mọi chuyện, bao gồm những việc ngươi làm, nói hết cho Phong Hàn. Dù sao ta đối với sự tha thứ của hắn căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào, cũng không để ý nhiều thêm hay bớt đi một vài chuyện.” Lạc Thanh con ngươi chợt co rút, hắn không thích cục diện từ chủ động biến thành bị động, mà khi thấy câu nói sau cùng, ánh mắt hắn nhìn Trần Ngọc lộ ra hận ý tương đối kịch liệt. Khi tay Trần Ngọc sờ soạng trong túi, Lạc Thanh dùng tốc độ không thể tin được bắt lấy người phía sau. Hắn châm chọc nhìn Trần Ngọc, tóm chặt Mã Văn Thanh đang định đánh lén hắn, tay còn lại cầm cây chủy thủ: “Đây là thành ý của ngươi? Đừng nghĩ ta sẽ thả người trước, nếu như ngươi còn cần suy ngẫm, ta không ngại đưa chút tiền đặt cọc, tỷ như bộ phận nào đó trên người bằng hữu ngươi.” Trần Ngọc nhìn Mã Văn Thanh, đang định lên tiếng. Con tin Mã Văn Thanh vô tội liếc Trần Ngọc, rất không có cốt khí ra sức hô: “Trước đừng động thủ! Mọi người từ từ nói chuyện!” Giống như người mới nãy len lén ra tay căn bản không phải là hắn. Trần Ngọc thở dài trong lòng, nói với Lạc Thanh: “Được, ta đi khởi động nghi thức nghịch chuyển, ngươi nhất định bảo đảm thả phụ thân ta, còn nữa, trước phải thả Mã Văn Thanh.” Lạc Thanh cũng không buông tay, chỉ nói: “Trong vòng hai ngày.” “Được, trong vòng hai ngày.” Lạc Thanh có chút lưu luyến thu hồi chủy thủ, dùng sức đẩy Mã Văn Thanh ra, cuối cùng nhìn chằm chằm hai người nói: “Lặp lại lần nữa, không được nói cho Phong Hàn, đừng vì hảo ý của người khác mà một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như Phong Hàn biết, các ngươi đừng nghĩ Trần Sâm còn sống trở về.” “Ta cũng vậy sau khi khởi động nghi thức nghịch chuyển, ngươi lập tức thả phụ thân ta, hơn nữa phải bảo đảm phụ thân ta không sao, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Trần Ngọc lạnh lùng nhìn Lạc Thanh, bình tĩnh nói. Lạc Thanh mặt lạnh nhìn Trần Ngọc, không lên tiếng, đi thẳng ra ngoài. Mã Văn Thanh tức giận nhìn chằm chằm hường Lạc Thanh rời đi, “Cha bà nó, tiểu nhân hèn hạ. Ta đã sớm thấy hắn không vừa mắt, chờ làm rõ chuyện này, lão tử phải điểm cho hắn chút nhan sắc trên mặt.” Dứt lời Mã Văn Thanh xoay người nhìn Trần Ngọc, lo lắng nói: “Tiểu Trần Ngọc, ta thấy phương diện có vấn đề.” Trần Ngọc bất đắc dĩ nói, “Mặc dù bây giờ không rõ lắm, ta cũng cảm thấy không đúng, nhưng hiện tại chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, cha ta trên tay hắn, ta không dám mạo hiểm tính mạng của cha ta.” Mã Văn Thanh cũng rầu rĩ gật đầu, bọn họ quả thật không còn biện pháp khác. “Cũng may giờ ngươi đã biết, còn có ngươi cùng ta thương lượng.” Trần Ngọc tự an ủi, mấy hôm trước một mình lủi thủi bám theo sau, trong lòng quả thật rất khó chịu. “Ừ, chúng ta trước nghĩ cách tìm được nơi cử hành nghi thức.” Mã Văn Thanh nói xong vừa cẩn thận quan sát Trần Ngọc vừa do dự nói: “Ta bảo, tiểu Trần Ngọc, bộ dạng của ngươi càng đổi càng dễ nhìn, bất quá ta vẫn thấy gương mặt cũ của ngươi thuận mắt hơn. Còn nữa, ngươi thật sự là …..cái lão đồ cổ kia?” Trần Ngọc biết Mã Văn Thanh chỉ chính là Ngư Phù, cười khổ đáp: “Nói thật, ta đến bây giờ cũng không biết tại sao ta lại thành Ngư Phù, nhưng chứng cứ bày ra trước mắt nhiều đến mức ta muốn phản bác đều khó khăn.” Mã Văn Thanh thở dài, vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, “Cho dù ngươi trông thế nào, đối với Mã Văn Thanh ta mà nói, ngươi vẫn là Trần Ngọc.” Trần Ngọc giương khóe miệng, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt ủ dột. Lạc Thanh tại sao biết cậu chính là Trần Ngọc? Vậy Phong Hàn có biết không? Sau lưng Trần Ngọc và Mã Văn Thanh, có gì đó nhanh chóng lóe qua, lại ẩn vào trong bóng tối, mà cổ áo của Trần Ngọc cũng giật giật. …. “Ngươi nói Lạc Thanh cũng biết vương đã trở lại trong cơ thể của ngài?”Thanh niên nhíu mày, không hai lòng hỏi. Trang lão đại gật đầu, “Đó là bỏ sót duy nhất, bất quá không ảnh hưởng quá lớn. Ta bố trí Việt động thủ, chuyện trước đó đều lợi dụng Lạc Thanh làm, ta phải cho hắn một chút tin tức. Phỏng chừng hắn có thể đoán ra được, vương sẽ trở lại trong thân thể của ngài.” Đối diện Trang lão đại, rõ ràng là thanh niên giả trang thành mẫu thân Trần Ngọc. Thanh niên mang theo ánh mắt chỉ trích nhìn Trang lão đại, “Ngươi xử lý có phần hấp tấp, bây giờ A Cát đã không đồng ý với cách làm của ngươi.” Trang lão đại nhàn nhạt nói: “Ta cũng là bất đắc dĩ, ta muốn vương thức tỉnh, ta muốn ngài trở lại. Ngươi cũng biết, thân thể của chúng ta là dựa vào xích đan chống giữ nhiều năm, thế nhân nói xích đan sản sinh da thịt từ xương người chết, nhưng trên thực tế nó thích hợp bảo tồn thi thể hơn, năm đó chúng ta dùng biện pháp này duy trì sinh mạng vốn chính là nghịch thiên. Ngư Phù vương có thể làm chúng ta sống lại, nhưng chúng ta sẽ sống không quá trăm năm. Chúng ta lập tức sẽ chết đi bằng phương thức thống khổ nhất, ít ra, trước lúc đó, ta muốn nhìn thấy vương.” Thanh niên hừ một tiếng, “Bất luận thế nào, đều là ngươi tự tiện quyết định thay vương. Qua nhiều năm như vậy, ai cũng không bảo đảm ý tưởng của vương có thay đổi hay không.” Trang Thu khó hiểu nhìn về phía thanh niên. Thanh niên không nói gì, chỉ đưa mắt về phía Phong Hàn nơi xa. Xung quanh Phong Hàn không có ai, ngay cả Lạc Thanh, Vưu bộ trưởng, Lăng Vân đều đứng cách đó hai mét, Phong Hàn là chủ nhân của bọn họ, nhưng hắn không quan tâm đến bất cứ kẻ nào, chỉ ôm lấy thi thể trong ngực, tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Tình cảm sẽ thay đổi, có lẽ thứ vương muốn cũng sẽ thay đổi. Thanh niên nhìn thi thể trong ngực Phong Hàn, như có điều suy nghĩ. Trong mộ đạo vang lên tiếng bước chân dồn dập, thu hút tầm mắt thanh niên, một tiểu nhị thở không ra hơi chạy vào, lớn tiếng nói: “Tìm thấy ký hiệu Trang lão đại muốn chúng ta tìm rồi!” Trang lão đại lập tức đứng lên, ép nội tâm đang kích động xuống. Đám người Lạc Thanh cũng lộ ra thần sắc hưng phấn kích động, chỉ có Phong Hàn lẳng lặng ngẩng đầu, cặ mắt đen láy lạnh lẽo quét qua, thần sắc từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Tiểu nhị kia nhất thời rùng mình, thanh âm run rẩy nói: “Mặt phía đông mộ đạo, ngăn cách bởi một cánh cửa, đi xuống hơn một trăm mét, phát hiện ký hiệu trên tranh Trang lão đại đưa cho chúng ta.” Trang lão đại cười rộ lên, “Chúng ta nhanh qua đó xem thử.” -END 152-
|
Chương 152
Trần Ngọc dưới sự che chở của Mã Văn Thanh, lén lút bám theo sau đám người. Lộ tuyến vẫn còn quen thuộc, bọn họ xuyên qua mộ của Trần Viên Viên đến khe núi của cổ mộ kia, cuối cùng nơi tiểu nhị dừng lại chính là bên cạnh huyền nhai Mã Văn Thanh té xuống năm đó.
Nơi có địa thế thấp nhất của huyền nhai ở khe núi, một mảnh đất trống với đường nhỏ hai bên sườn uốn lượn về phía trước, thông đến mộ thất.
Hiện tại trên đất trống đã đứng đầy người, đèn pin trên tay tiểu nhị chiếu vào một góc vách núi, một gò đá thấp bé xuất hiện trong mắt mọi người, tiểu nhị nói: “Trang lão đại. ký hiệu ở trên tảng đá kia.”
Trang Thu không ứng tiếng, tiểu nhị sửng sốt, phát hiện Trang lão đại đang ngơ ngác nhìn chằm chằm bên dưới vách đá, đám người Phong Hàn và Lạc Thanh cũng chầm chậm đến gần cạnh huyền nhai.
Trần Ngọc chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn xuống huyền nhai, phía dưới có vô số điểm sáng, đẹp tựa sông Ngân.
Thì ra- đó chính là nơi cử hành nghi thức. Trần Ngọc giờ có thể khẳng định chắc chắn, bởi vì hòn đá trong ngực cậu đang bắt đầu nóng lên một cách khó hiểu.
Trần Ngọc núp sau một tảng đá lớn, sờ sờ hòn đá và khối ngọc trong ngực, ngẩng đầu lên nhìn. Vị trí của cậu không trông thấy huyền nhai, cho nên cậu nhìn Phong Hàn. Khoảng cách không tính là xa, đi đến chỉ mất vài giây.
Bất kể Phong Hàn nghĩ như thế nào, cậu thật ra đã bắt đầu có cảm giác cô độc khi không có Phong Hàn ở bên cạnh. Chỉ là khi cậu quyết định ngả bài với Phong Hàn, lại xảy ra biến cố. Hiện tại cậu đành phải đợi sau khi tiến hành nghi thức nghịch chuyển mới nhắc đến cái khác.
Đã đến nơi này, lập tức sẽ kết thúc. Trần Ngọc vẻ mặt có phần hoảng hốt nhìn Phong Hàn cách đó không xa, trong lòng Trần Ngọc luôn luôn phiền não, cảm giác sau khi chấm dứt hết thảy, Phong Hàn sẽ cách cậu càng ngày càng xa.
Khó khăn thu lại tầm mắt, Trần Ngọc cúi đầu nhìn hòn đá trong tay mình, phát hiện không nên suy nghĩ nhiều nữa, hơn nữa thời gian càng dài, biến số lại càng lớn, nhũng chuyện cần làm sớm muộn gì cũng phải làm. Trần Ngọc nhanh chóng đặt baloo xuống, bốn chân Thanh cũng bị cậu nhấc lên thả trên baloo. Rồi sau đó xoay người bước nhanh ra ngoài.
Cơ hồ tất cả mọi người đều ngắm nhìn kỳ cảnh dưới huyền nhai, thế nên không có ai ngăn trở Trần Ngọc. Cho đến khi cậu đã đến bên cạnh huyền nhai, mới có người lấy lại tinh thần. Phong Hàn, Lạc Thanh, Trang lão đại, đều ngẩng đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt phức tạp, nhưng không ai lên tiếng. Trần Ngọc nuốt nước miếng, chẳng lẽ những người này đều biết mình muốn làm gì? Chuyện gì thế này? Phong Hàn nghĩ gì vậy? Trần Ngọc vừa đi vừa nhìn Phong Hàn, nhưng trong đôi mắt bình tĩnh thâm trầm đó, cậu không nhận ra bất cứ cái gì. Đúng lúc ấy thì, có một thanh âm trong trẻo bất chợt vang lên: “Vương, mau rời khỏi đó, ngươi không thể đi xuống.” Trần Ngọc sửng sốt, cậu chạy tới bên cạnh huyền nhai, do dự trong nháy mắt, có người nhào về phía cậu, Trần Ngọc xoay người, phát hiện người nhào tới là A Cát. A Cát đẩy Trần Ngọc ra, sau đó – sau đó chính A Cát rơi xuống. “A Cát!” Trần Ngọc kinh hãi, huyền nhai ít nhất gần trăm mét, rơi xuống lành ít dữ nhiều. Không kịp bắt lấy thiếu niên vẫn sùng bái quan tâm cậu, Trần Ngọc thò người ra nhòm xuống, chỉ thấy ánh mắt lưu luyến của A Cát, A Cát thậm chí còn nhẹ nhàng nói một câu hoàn chỉnh người không sao. Trước mắt Trần Ngọc biến thành màu đen, lảo đảo, trán đụng vào nham thạch sinh đau. Trần Ngọc lấy lại tinh thần, phát hiện cậu vẫn đang núp sau cự thạch, thảm kịch ban nãy cũng chưa xảy ra. Hết thảy đều là ảo giác, chỉ có điều chân thật đến đáng sợ. Là thân thể này không thể gắng gượng được nữa, hay nơi đây quá quỷ dị? Trần Ngọc cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu giống như trong ảo giác ban nãy, để ba lô xuống, sau đó móc bốn chân Thanh ra. Thấy con người màu vàng nghi hoặc của nó, Trần Ngọc yên lặng vuốt ve nó vài cái. Sau đó hít sâu một hơi, bước ra ngoài. Tính cảnh giác của những người bên huyền nhai rõ ràng cao hơn so với trong ảo giác của Trần Ngọc mới nãy, cơ hồ Trần Ngọc vừa đi ra không được mấy bước, Phong Hàn liền bất chợt quay đầu nhìn về phía cậu, dưới tầm mắt sắc nhọn ấy, Trần Ngọc cảm thấy cất bước cũng là việc khó khăn. Mà Lạc Thanh luôn chú ý tới Phong Hàn cũng lạnh lùng quay lại nhìn, Trần Ngọc thấy khuôn mặt cảnh cáo của Lạc Thanh, sau đó cố giữ vững sự trấn định tiếp tục vừa đi bên cạnh huyền nhai vừa cầu nguyện Phong Hàn không hang hái đến mức hiện tại làm khó cậu. Đi vài bước, chân mày Trần Ngọc nhíu lại, có thứ gì đó lạnh như bang đang bò từ ống quần của cậu vào trong. Bốn chân Thanh đáng chết không nghe lời….Cậu rõ ràng đã lặp đi lặp lại bảo đảm với nó sẽ lập tức trở lại, hơn nữa mang theo báo con- có lẽ còn cùng Phong Hàn đến đón nó! Nhưng mà, hiện tại không giống với kịch bản mới nãy. Khi đã đến bên cạnh huyền nhai, chợt có người kêu lên: “Vương, ngài đã đến rồi, A Cát một mực tìm ngươi.” Trần Ngọc khẽ khựng lại, kinh ngạc nhìn khuôn mặt vui mừng vừa ló ra của thiếu niên, sau đó trong đầu bắt đầu tái hiện lại động tác A Cát rơi xuống cùng câu nói kia. Cậu phải nghĩ cách không cho A Cát tới gần mình, cậu quyết không thể để lời tiên đoán kia thành sự thật. Trần Ngọc gian nan chống lại ánh mắt lạnh như băng của Phong Hàn, quan sát xung quanh, đưa ra một lý do, “A Cát, ngươi- ngươi lấy giúp ta cái hộp trong ba lô ra đây.” Trong mắt A Cát mang theo sự vui sướng đơn thuần, sau khi nghe được lời Trần Ngọc nói nghi hoặc nhìn cậu một cái, ngay lập tức đi về phía cự thạch Trần Ngọc vừa trốn. A Cát luôn nghe lời nhất, Trần Ngọc thở phảo nhẹ nhõm, tận lực đi vòng qua bên cạnh huyền nhai cách Phong Hàn khá xa. Những tiểu nhị còn lại đại khái đã được Trang lão đại nhắc nhở, ai cũng không động. Dưới huyền nhai, tất cả đều là thứ gì đó phát sáng, nhìn nhiều sẽ quáng mắt, thậm chí cảm thấy những thứ đó đang di động. Trông thấy rõ ràng toàn cảnh huyền nhai, Trần Ngọc cảm giác mình trực tiếp xông ra có phần không sáng suốt, nham bích bóng loáng nghiêng chín mươi độ, cao gần trăm thước, sao mà xuống được? Trần Ngọc trầm mặc, Trần Ngọc chột dạ liếc mắt về phía Phong Hàn, nếu như, nếu như cậu bây giờ quay lại bọn họ còn có thể giữ vững tư thế trông theo kia hay không? Giống như hiểu được tâm tình cậu bắt đầu e sợ, bốn chân Thanh vẫn rất biết điều chợt cắn Trần Ngọc một cái. Trần Ngọc cảm thấy trên đùi chợt đau nhức, còn chưa kịp nổi giận, đã lảo đảo, ngã xuống huyền nhai. Khi phát giác đã không kịp cứu chữa, Trần Ngọc không thể khống chế nhìn về phía bên kia, sắc mặt những người có lập trường tương đối khác cậu trong phút chốc khẩn trương hẳn. Người cách Trần Ngọc gần nhất nhào tới, dưới ánh mắt cảm động của Trần Ngọc dùng sức ép xuống, ngực Trần Ngọc trực tiếp đụng vào tảng đá. Trong hoảng hốt, Trần Ngọc nghe thấy một tiếng chuông mơ hồ. “Kháo! Khốn kiếp! Buông ta ra- ’’Trần Ngọc hung dữ nhìn chằm chằm người trên thân, sau đó ra sức giãy dụa, cậu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ chết kiểu này. Nếu vẫn còn sống, cậu nhất định phải tìm người này và bốn chân Thanh tính sổ. Nửa người trên của Trần Ngọc lộ ra bên ngoài huyền nhai, chật vật nắm lấy nham thạch bên cạnh, đề phòng mình té xuống. Trong lúc cấp bách phát hiện Mã Văn Thanh đang chạy về phía này, sắc mặt Trang lão đại thay đổi, Phong Hàn cũng bước ra một bước. Sau đó Trần Ngọc cảm giác có thứ gì đó rơi xuống mặt, sềnh sệch mà ấm áp. Trần Ngọc khó khăn nghiêng đầu nhìn người trên thân mình, nhất thời giật mình ngây ngốc. Mãi chó đến thật lâu sau đó, Trần Ngọc vẫn không quên được cơn ác mộng lúc này. Nhào vào trên người cậu chính là thanh niên từng giải trang thành mẫu thân Trần Ngọc, bởi vì tình cảm quá mức phức tạp, Trần Ngọc vẫn không dám đối mặt với người này. Mà hiện tại, thanh niên ấy đang ra sức áp cậu dưới thân, cùng một thứ tái nhợt kinh khủng khác dây dưa cùng một chỗ, đó là –xà cổ khổng lồ ,mỹ nữ xà. Bây giờ cái đuôi khổng lồ của mỹ nữ xà đang tức giận đập đất, sau đó từ từ vô lực rũ xuống, bởi vì một bàn tay của thanh niên đã xuyên qua ngực của nó. Trần Ngọc ngơ ngác nhìn lên trên, con ngươi bỗng nhiên co rút, mỹ nữ xà đang hung hang cắn cổ thanh niên, máu không ngừng trào ra, mà những giót máu đó liền rơi xuống mặt Trần Ngọc- hàm răng đó vốn nên cắn trên người cậu. Thanh niên liếc mắt nhìn, chậm rãi dùng sức đẩy con rắn nửa sống nửa chết kia ra, sau đó không còn khí lực chống đỡ, lăn xuống huyền nhai bên dưới. “Không -’’ Trần Ngọc hét lên, trong lòng run sợ bắt được cánh tay của thanh niên, dùng hết khí lực kéo, mặc dù chính cậu nửa người cũng đã nhô ra bên ngoài. Nhìn gần, vết thương của thanh niên tăng thêm sự kinh khủng, cơ hồ gần nửa cái cổ đã bị cắt đứt. Trần Ngọc run rẩy, cơ hồ không có dũng khí xem xét vết thương đó, cậu chỉ biết ngực đau đến mức như bị búa đập vào từng nhát. Cậu không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể theo thanh niên từng chút từng chút một trượt ra bên ngoài. Mặc dù thanh niên lừa cậu, nhưng Trần Ngọc chưa từng nghĩ đến việc trả thù hay bất cứ cái gì khác. Thanh niên híp mắt nhìn Trần Ngọc, ánh sáng trong đôi mắt dần dần ảm đạm, khí lực cộng với vết thương của hắn đã không đủ để hắn mở miệng nói chuyện nữa. hắn há miệng, không tiếng động khép mở vài lần. Sau đó dùng khí lực cuối cùng, run rẩy gạt tay Trần Ngọc ra, rơi xuống. “Đừng, đừng như vậy…” Trần Ngọc yếu ớt nói, sau đó được Mã Văn Thanh chạy tới kéo lên, Trần Ngọc nhìn người kia rơi xuống, chảy nước mắt. Bộ dạng lúc thanh niên rơi xuống giống như đúc với A Cát trong ảo giác. Cậu quá chú trọng kết quả, lại không dự liệu được, A Cát đi rồi, tai nạn của cậu vẫn xảy ra, chỉ có điều thanh niên thay A Cát, cứu cậu. A Ngọc, hãy sống. Khi người kia rơi xuống đã nói như vậy,hắn biết mình là ai, hắn vì Trần Ngọc mà cứu cậu, điều đó càng khiến trong lòng Trần Ngọc thống khổ thực sự. Thân tình vài chục năm, vẫn luôn tồn tại, ai cũng không thể xóa nhòa. Mã Văn Thanh không biết khuyên nhủ Trần Ngọc đang cực kỳ bi thương như thế nào, hắn thậm chí còn không biết người kia sao lại cứu Trần Ngọc, rõ ràng chỉ là người bên cạnh Trang lão đại. Trần Ngọc nắm bên cạnh huyền nhai, từ từ đẩy Mã Văn Thanh ra, cho đến khi cách cậu một khoảng. Chuyện trước đây có lẽ cậu biết không nhiều lắm, nhưng lại mang đến cho cậu nhiều phiền toái, thậm chí là tổn thương. Phụ thân của cậu, mẫu thân, nhà của cậu, tình thân cậu muốn đã mất. Mà thân phận trước đây đem đến cho cậu sự thương tổn không chỉ như vậy, cậu còn có thể mất đi nhiều thứ quan trọng hơn. Trần Ngọc ngưng mắt nhìn phía dưới huyền nhai, trong lòng có tiếng thét, kết thúc đi, hãy kết thúc hết thảy. Trần Ngọc bước một bước, bên cạnh huyền nhai một luồng khí lạnh léo đập vào mặt. “Đợi một chút.” Sau lung có người lên tiếng. Trần Ngọc khẽ quay đầu lại, phát hiện Liên Sinh đứng ẩn vào bóng tối. “Lão gia tử bảo ta nói với ngươi, nếu ngươi đi xuống, cũng đừng trở về nữa.” Liên Sinh chậm rãi nói. Cũng không chỉ mặt gọi tên, Trần Ngọc cũng không thấy rõ vẻ mặt của Trần Ngọc, nhưng Trần Ngọc biết, đó là gia gia nói với Trần Ngọc. “Nếu như ngươi quay lại, những chuyện khác ta sẽ xử lya.” Liên Sinh lại bồi thêm một câu, “Chuyện của đại sư huynh cũng vậy.” Chuyện của Trần Sâm Liên Sinh đã điều tra ra rồi? Trần Ngọc cười cười, vậy thì quá tốt, cho dù Lạc Thanh muốn đổi ý, Trần Sâm cũng sẽ không sao. Nhưng mọi chuyện phát triển đến bây giờ, cậu trở về có ý nghĩa gì. Cậu phải kết thúc tất cả tại đây. Nếu không, sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu sẽ đau lòng giống như bây giờ vậy. Trần Ngọc quay đầu lại lần đầu tiên nhìn thằng vào những người xung quanh, tầm mắt của cậu cuối cùng ròi vào khuôn mặt lạnh lùng của Phong Hàn. Lần này, Trần Ngọc thấy rõ ràng, trong mắt Phong Hàn là sự lạnh lẽo quen thuộc, còn mang theo chút nghi hoặc. Có lẽ còn có thứ gì đó nhưng ở sâu hơn, Trần Ngọc không nhìn thấu. Bên dưới, là báo con đang ngó dáo dác. Bốn chân Thanh mới nãy cắn cậu đại khái muốn nhắc cậu có nguy hiểm, bây giờ nó chui trong quần áo chết sống không chịu ra ngoài, chỉ hy vọng đến lúc đó nó không sao. Tiểu Mập do dự, mặc dù mùi vị xa lạ, nhưng nó cảm thấy rất quen thuộc, rất thân thiết. Ánh mắt kia, giống như trước đây mỗi lần nó chạy đến bên cạnh giường Trần Ngọc, Trần Ngọc vừa oán trách, vừa kéo góc chăn ra, để nó chui vào trong. Tiểu Mập đã thật lâu không trông thấy, nó cẩn thận bước ra, tìm lý do mình rời khỏi Phong Hàn. Tiếu Mập chợt ngửi thấy một mùi vị quen thuộc không dễ phát giác, ánh mắt của nó trợn tròn, bất kể, bốn chân Thanh ở trên người người kia, nó phải đi xem thử! Khoảnh khắc báo con nhào ra, bị người đằng sau bế lên. Sau đó nó liền thấy người cho nó cảm giác rất quen thuộc kia nhìn nó và Phong Hàn một cái, nhảy xuống, khi nó còn chưa kịp làm ra bát kỳ phản ứng nào, một trận gió thoảng qua, vị gia trưởng còn lại của nó cũng biến mất… -END 153-
|
Chương 153
Trần Ngọc ngơ ngác nhìn sợi dây thừng vốn được cậu quẳng trên nham bích nơi xa, hiện tại đã bị một bóng đen rơi từ phía trên xuống đụng vào làm lệch ra khỏi quỹ đạo, sau đó không quan tâm ý nguyện của chủ nhân rơi xuống còn nhanh hơn so với Trần Ngọc, tuyệt đối mất đi công dụng của nó.
Dưới tình huống nguy cấp như vậy, Trần Ngọc chưa kịp có phản ứng tự cứu mình gì đó. Bởi vì một giây kế tiếp, Trần Ngọc dùng vẻ mặt kinh hãi nghiêm trọng nhìn Phong Hàn nhảy xuống theo cậu, đừng hỏi tại sao cậu có thể thấy rõ ràng đó là Phong Hàn, cậu chỉ là biết mà thôi.
Ai có thể nói cho cậu biết bây giờ là tiết mục gì được không? Cậu không có ý định tự sát, càng không nghĩ tới cùng Phong Hàn đâm đầu chết vì tình. Đây tuyệt đối không lãng mạn, nói chuẩn xác Trần Ngọc cảm thấy tương đối như bị lọt hố.
Chẳng lẽ đây chính là kết cục cẩu huyết sau khi đã phấn đấu lâu như vậy, chết nhiều người như vậy?
Cho dù- cho dù Phong Hàn muốn giết cậu, cậu cũng không hy vọng Phong Hàn chết a…
Không, không đúng, Trần Ngọc rốt cuộc kịp phản ứng, cậu căn bản không thể dưới tốc độ rơi xuống mà thấy rõ ràng khuôn mặt của Phong Hàn được càng không thể giống như hiện tại nhàn nhã phân tinh thần muốn đông muốn tây.
Trần Ngọc phát hiện tốc độ rơi xuống của cậu tương đối chậm chạp, đồng thời sau cổ áo bị siết đến vô cùng khó chịu.
Trần Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Phong Hàn, loại cảm giác này đã từng quen biết, khiến cậu nhớ tới thật lâu trước đây, khi chạy trốn khỏi sa mạc, chính cậu treo ngược bên dưới sợi dây, Phong Hàn ở bên trên kéo theo cậu bò lên vách đá. Lại nhìn lên trên, Trần Ngọc giật mình há hốc miệng, một lúc lâu không phát ra thanh âm nào. Phong Hàn căn bản không bám vào bất cứ cái gì, cứ như vậy nổi trên không trung, xách cậu trong tay. Hai người tựa như tiên nhân trong thần thoại hay truyền thuyết, lăng ba vi bộ, hư không nhi hạ. Trần Ngọc chợt nghĩ đến dưới đáy hồ Kính Thủy, bức họa trong mộ Ngư Phù, trong mắt đế vương chỉ có những dải băng trôi lơ lửng giữa không trung, những bức tranh thời kỳ viễn cổ đều mang nặng sắc thái thần thoại, rất nhiều thứ không phải chân thật tồn tại. Nhưng bây giờ Phong Hàn quả thực bất chấp trọng lực, nhảy xuống huyền nhai gần trăm mét tựa như tản bộ ở hậu viên của mình, Phong Hàn – thật là thần tiên? Lão thiên gia, đây rốt cuộc là muốn náo động đến mức nào a, được rồi, nếu quả thật là như vậy, năm đó cậu đắc tội với thần tiên, cậu rốt cuộc sẽ gặp báo ứng gì? Ngay sau đó, Trần Ngọc trong đau khổ mà nghĩ đến niềm vui, sa mạc năm ấy, Hàn Hiểu Thần ở trên huyền nhai cắt dây thừng đối với Phong Hàn mà nói không đáng giá nhắc tới… Lại liếc mắt nhìn xuống, Trần Ngọc khóe miệng co quắp, không chút do dự ôm lấy thắt lung của “dây băng” lớn bên cạnh. Bốn chân Thanh len lén thò đầu ra khỏi quần áo của Trần Ngọc thăm dò, sau đó cảm động nheo mắt lại, đây nhất định là dấu hiệu hai vị gia trưởng định hòa hảo! bọn họ sớm nên như thế, cứ thế mãi mãi, nó cùng bão con ngu ngốc kia mới có thể khỏe mạnh được! Khi rơi xuống đất, Trần Ngọc vạn phần không muốn nhưng vội vàng buông tay ra, lui về sau đến một khoảng an toàn. Đồng thời quét mắt nhìn bốn phía, Trần Ngọc phát hiện bọn họ đang đứng trên bình đài vô cùng lớn, ở giữa có ba tượng người đá lớn, gồ ghề, tương đối xấu xí, rõ ràng đã trải nhiều năm tháng. Bốn phía bình đài có năm bức tượng thạch thú, tướng mạo cổ phác trang nghiêm, cao chừng mười mét, quay thành một vòng, giống như người khổng lồ một mắt nhìn xuống bọn họ. Trên mặt đá ở bình đài, có rất nhiều chấm tròn phát sáng được khảm ở đó, mỗi điểm sáng lớn bằng quả trứng vịt, không nhận ra là vật gì. Sau khi quan sát xong trong lòng Trần Ngọc chấn động, đây chính là nơi trong bức tranh cuối cùng ở phòng ngủ của Ngư Phù dưới hồ Kính Thủy, xem ra bức tranh cuối cùng chính là cảnh tượng bọn họ cử hành nghi thức. Sau đó Trần Ngọc thu hồi tầm mắt, cẩn thận liếc nhìn Phong Hàn vừa tiếp xúc gần gũi. Dơ dự có nên nói cám ơn ban nãy cứu mạng hay không, đồng thời kinh ngạc phát hiện Phong Hàn cư nhiên cứu kẻ địch là cậu. Phong Hàn đang lạnh lùng theo dõi cậu, trong ngực thâm chí vẫn ôm theo thi thể của cậu. Trần Ngọc há miệng, cổ họng khô khốc, nhưng không biết nói gì cho phải, cậu bây giờ không dám chọc giận Phong Hàn, nhất là dưới tình huống thực lực của Phong Hàn so với cậu tưởng tượng còn biến thái hơn. Đúng lúc ấy thì tảng đá dưới chân Trần Ngọc chợt nhúc nhích, kèm theo đó là tiếng thứ gì đó nứt ra. “Gì thế?” Quá mức đột nhiên, Trần Ngọc bị dọa nhảy sang một bên, sau đó theo bản năng ngẩng lên nhìn về phía Phong Hàn. Phong Hàn cũng không trả lời vấn đề của Trần Ngọc, nhưng đột ngột hỏi: “Ngư Phù, cũng là Trần Ngọc?” “- xem như thế đi.” Trần Ngọc không để lại dấu vết lui một bước, mới trả lời. Thân thể hiện tại của cậu là Ngư Phù, hơn nữa cậu quả thật cũng là Trần Ngọc, căn cứ vào bằng chững đó, Ngư Phù cúng chính là Trần Ngọc. Bất quá cậu chỉ có trí nhớ của Trần Ngọc, không có trí nhớ thuộc về Ngư Phù. Trần Ngọc suy nghĩ nhân lúc Lạc Thanh chưa xuống đây, trước giải thích vài câu, “Thành thật mà nói, ta cũng không rõ, thật ra ta một chút cũng không nhớ chuyện trước kia – ’’ “Ngươi tại sao không sớm nói cho ta biết?!” Trần Ngọc há mồm cứng lưỡi nhìn Phong Hàn nổi giận đùng đùng chất vấn cậu, khó khăn hồi tưởng, chẳng lẽ Phong Hàn đã từng cho cậu cơ hội giải thích sao? Chẳng lẽ cậu thoạt nhìn rất thích tự ngược? Đúng lúc ấy, tiếng động xung quanh ngày càng nhiều, Trần Ngọc rốt cuộc phát hiện trên những điểm sáng có vết nứt, “Đây rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì?!” Trần Ngọc đột nhiên cảm giác được cả người rợn tóc gáy, cậu thấy phải nghĩ cách, ngăn cản những thứ này. “Muốn thoát ra.” Phong Hàn nhìn mặt đất bên dưới, lẩm bẩm nói. “Cái gì thoát ra, ra ngoài sẽ như thế nào?” Trần Ngọc lo lắng hỏi. “Người nơi này đều sẽ biến thành bộ dáng đó.” Phong Hàn ngước mắt nhìn mặt dưới bình đài. Trần Ngọc thăm dò xem xét, cũng hít một hơi lãnh khí, mới nãy không chú ý tới, mặt dưới bình đài, vô số người vây xung quanh, nhưng đều là tượng đá, chỉ bất quá những tượng đá này vẻ mặt dị thường sinh động, hơn nữa đều vô cùng thống khổ, loại đau khổ này giống như được tạc từ trong đá tuôn ra từ đôi mắt. Biến thành đá? Bất kế thế nào, Trần Ngọc rõ ràng những thứ này ngàn vạn lần không thể thoát ra ngoài, vội hỏi tiếp: “Làm sao ngăn cản?” Phong Hàn tựa hồ giờ mới ý thức được câu hỏi của Trần Ngọc, sắc mặt nhất thời tối tăm hẳn, hoàn toàn không có ý định trả lời Trần Ngọc. “Chúng ta đợi lát nữa hãy ôn lại chuyện cũ được không?! Ngươi trước nói cho ta biết làm cách nào ngăn bọn họ- ’’Trần Ngọc nóng nảy. Phong Hàn chợt dừng bước, đằng đằng sát khí nhìn Trần Ngọc, rốt cuộc nói: “Khởi động nghi thức.” Dứt lời xoay người di về phía điểm sáng nứt ra nghiêm trọng nhất. Khởi động nghi thức? Trần Ngọc chợt nhớ ra hòn đá trong ngực, vội móc ra ngoài, hòn đá trong tay đã nóng đến lợi hại. Nhưng dùng thứ này như thế nào? Trần Ngọc đang định gọi Phong Hàn, bốn chân Thanh trên bả vai cậu chợt động, nó nhảy lên tay Trần Ngọc ngậm một viên đá bò về phía đỉnh đầu của pho tượng người cao lớn, cuối cùng tựa hồ khảm viên đá vào trán của pho tượng. Cân nhắc một chút độ cao, Trần Ngọc quyết đoán đem nhiệm vụ này giao cho bốn chân Thanh lo liệu, mặc dù Phong Hàn cũng có thể làm được, nhưng Trần Ngọc quyết không muốn sai sử Phong Hàn đang nhìn cậu không vừa mắt. Sau khi đảm bảo bốn chân Thanh hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ lấy miếng thịt bò cuối cùng trong ba lô làm phần thưởng cho nó, động tác của bốn chân Thanh tựa hồ càng thêm nhanh nhẹn. Lại một lần nữa bốn cái chân ngắn kia chạy trở về, bốn chân Thanh vịn lấy tay Trần Ngọc, quan sát thấy còn lại hai viên, ngậm vào viên lớn hơn. Trần Ngọc phát hiện thứ tự sắp đặt viên đá tựa hồ là cố định, nếu quả thật để cậu đi làm, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Khi bốn chân Thanh đem viên đá cuối cùng đi lên, Trần Ngọc thở phảo nhẹ nhõm, sau đó cùng bốn chân Thanh ngẩng đầu mang theo ánh mắt tranh công nhìn về phía Phong Hàn. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của Trần Ngọc và bốn chân Thanh liền biến thành khiếp sợ hốt hoảng. Phong Hàn đang đam hoàng kim chủy thủ vào trong một điểm sáng, tảng đá lần lượt phát ra cường quang, hơn nữa những chum sáng đó đều tập trung trên người Phong Hàn. Phong Hàn khựng lại, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, hắn nhìn về phía Trần Ngọc, vẻ mặt tức giận tới cực điểm, túm lấy cổ áo Trần Ngọc, lôi qua. “Ngươi- ngươi làm sao vậy? Làm cái gì vậy?” Trần Ngọc run rẩy giành hỏi trước, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn bộ dáng của Phong Hàn, cũng biết đã có việc không thể cứu vãn phát sinh. “Ngươi rốt cuộc một lần nữa thành công đem ta vây khốn, Ngư Phù.”Phong Hàn cắn răng nghiến lợi nói, đồng thời hoàng kim chủy thủ trong tay xuất hiện bên cạnh cổ Trần Ngọc. Trần Ngọc ngơ ngác nhìn Phong Hàn, cảm thấy trong lòng đau đến mức không thở nổi. Đây là lần đầu tiên, Phong Hàn trực tiếp gọi cậu là Ngư Phù, giống như Trần Ngọc hòan toàn không tồn tại. Chủy thủ lạnh như băng dính sát vào cổ của cậu, Trần Ngọc không thể đoán được thanh chủy thủ sắc bén kia có phải đã cắt qua da thịt của mình rồi hay không, cậu chỉ hít sâu một hơi, đợi đến khi mình hoàn toàn tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên đối diện với Phong Hàn. Cậu vẫn không chết, có một số việc chỉ có cậu mới làm được. Lạc Thanh và Trang lão đại đều tìm cậu bảo cậu khởi động nghi thức, mặc dù một người là nghịch chuyển, một người thì tiếp tục nghi thức. Mặc dù cả hai người đều không nhắc đến, nhưng Trần Ngọc biết, hành động của bọn họ đã đủ để chứng tỏ nghi thức kia chỉ có cậu mới có thể khởi động. Đôi mắt của Phong Hàn vẫn đen láy, mơ hồ lộ ra màu vàng kim, mang theo cao ngạo thuần túy, thỉnh thoảng còn có thể thấy ôn tình ẩn sâu trong đó. Nhưng hiện tại, cặp mắt kia chỉ có lạnh lẽo khắc cốt ghi tâm. Trần Ngọc nhìn ánh mắt của Phong Hàn, chậm rãi khổ sở nói: “Phong Hàn, buông ta ra, ta vẫn chưa thể chết, ít nhất để cho ta khởi động nghi thức.” Phong Hàn nhìn cậu, hận ý trong mắt dần dần bị mê mang cùng trống rỗng thay thế. Phong Hàn há miệng, cuối cùng không nói gì, nhưng ngón tay vẫn dùng sức siết cổ Trần Ngọc dần dần buông lỏng. Hắn một lần nữa ôm lấy thi thể Trần Ngọc đặt bên chân, cúi đầu nhìn, không hề nhìn Trần Ngọc thực sự lấy một cái. Lúc Trần Ngọc rời đi, tựa hồ nghe thấy một câu nói: dù sao thứ ngươi muốn, đã có toàn bộ, ngươi nghĩ muốn gì, liền lấy hết đi, thời gian dài như vậy, ta đã mệt mỏi…. -END 154-
|
Chương 154
Trần Ngọc đi về phía tảng đá cự đại ở chính giữa, lúc đến gần bắt đầu dùng tay chà lau nơi bằng phẳng đối diện, sau khi lớp bụi phủ bên ngoài được lau sạch, xuất hiện một máng hình chữ nhật.
Trần Ngọc từ từ lấy khối ngọc được đào từ vết bớt trên người ra, đem ngọc cẩn thận bỏ vào trong lòng máng, khối ngọc trong suốt bắt đầu thay đổi màu sắc, biến thành lam nhạt phiếm quang, mà đá xung quanh máng bắt đầu vỡ vụn, để lộ kim khí màu đen có văn tự quái dị.
Trần Ngọc híp mắt nhìn trong chốc lát, duỗi tay đè chặt khối ngọc bắt đầu xoay tròn sang bên phải, theo sự chuyển động của khối ngọc, nơi ngón tay cậu tiếp xúc, không ngừng chảy máu.
Nhưng động tác của Trần Ngọc không hề chậm lại, mà càng lúc càng nhanh. Trong hòn đá phát ra tiếng vang trầm muộn rất lớn, sau đó là thanh âm bánh răng chuyển động, thanh âm kia từ chính giữa hoàn đá đi thẳng đến bên dưới năm pho tượng.
Song, trong âm thanh huyên náo như vậy, Trần Ngọc vẫn nghe thấy một tiếng thở dài, thanh âm đó thật thấp, nhưng Trần Ngọc cảm giác linh hồn của mình cũng bắt đầu run rẩy, mau dừng lại, phải dừng lại, nếu không, sẽ hối hận….
Đôi mắt của Trần Ngọc chớp chớp, rốt cuộc phát hiện từ khi cậu đi về phía tảng đá ở chính giữa, thân thể giống như bị một người khác điều khiển, tất cả động tác đều bị “y” khống chế.
Cậu căn bản không biết phải cử hành nghi thức như thế nào, cũng không biết nên đặt khối ngọc ở đâu, và càng không có ý định trước khi hiểu rõ mọi chuyện xoay khối ngọc…
Trần Ngọc hung hang cắn đầu lưỡi, sau khi đau đớn qua đi, trong miệng cậu tràn ngập mùi máu tươi. Tiếp đó cậu cẩn thận lấy tay phải kéo tay trái không nghe lời mình từ trên khối ngọc xuống, nhanh chóng quay đầu lui về sau nhìn. Phong Hàn cư nhiên không nhìn thi thể trong ngực, mà đang ngẩng đầu theo dõi cậu. Nhưng Trần Ngọc không thấy rõ vẻ mặt của Phong Hàn, bởi vì xung quanh Phong Hàn có vô số những tia sáng rất nhỏ, những tia sáng đó không hoàn toàn bất động, mà từ từ khuếch tán, di chuyển về phía năm pho tượng, viên đá trên trán pho tượng bắt đầu hấp thu những tia sáng ấy, chói lóa rực rỡ. Cho dù không thấy rõ, nhưng Trần Ngọc cảm giác được đôi mắt đen láy sắc bén kia dần ảm đạm xuống, thậm chí sự tức giận ẩn bên trong cũng biến mất, chỉ có bi thương yếu ớt cùng mất mát, nhiều hơn là mờ mịt. Trong đầu Trần Ngọc ông một tiếng, chỉ thấy trước mặt là cảnh tượng kinh khủng nhất, so với tử vong của cậu còn đáng sợ hơn. “Không…Không, ta không muốn tiếp tục nghi thức…” Trần Ngọc nhìn Phong Hàn lẩm bẩm nói, sau đó tay phải của cậu dùng sức nắm chủy thủ bên người, để đau đớn xua tan cảm giác vô lực của thân thể, rồi cố gắng đem khối ngọc xoay sang bên trái, chủy thủ cứa vào lòng bàn tay nhuộm đỏ hoàn toàn khối ngọc. Cậu không nên lấy thêm bất cứ cái gì từ Phong Hàn, mà là đem mọi thứ trả lại cho hắn. Cậu tuyệt đối sẽ không để Phong Hàn biến mất, cậu vẫn luôn dự định như vậy. Cho đến lúc khối ngọc ngừng xoay, Trần Ngọc mới cứng ngắc khựng lại, quay đầu lần nữa, phát hiện ánh sáng xung quanh Phong Hàn biến mất, mới nặng nề thờ hắt ra. Phong Hàn cũng lấy lại tinh thần, nhíu mày nhìn bốn phía, sau đó hét lên với Trần Ngọc: “Dừng lại! Mau tới đây!” Sau khi chuyển tới bên trái, tay Trần Ngọc rũ xuống. Khối ngọc chợt bể nát, vách đá âm trầm bên dưới chợt nổi lên một trận gió, những mảnh vụn từ khối ngọc từ từ bay xuống bình đài trống trải. Sau đó di chuyển chầm chậm trên không trung, cho đến khi biến thành một màn ảnh. Giống như phim chiếu bóng, mở đầu là một hắc y thiếu niên một mình ra khỏi thành, ở bên hồ bắt gặp bạch y thiếu niên suy yếu nhưng lạnh lùng. Hắc y thiếu niên để lại cho bạch y thiếu niên thức ăn và thuốc trị thương, thậm chí mấy ngày kế tiếp vẫn đến thăm bạch y thiếu niên. Bạch y thiếu niên từ lãnh đạm rốt cuộc bắt đầu chú ý đến hắc y thiếu niên, mặc dù ất ít khi nói chuyện, những cũng có thể nhận ra không hề coi hắc y thiếu niên là người xa lạ nữa. Ngày qua ngày, khi hắc y thiếu niên lại lôi kéo bạch y thiếu niên hưng phấn kể lể việc vặt trong nhà, bạch y thiếu niên chợt nói: “Ngư Phù, ta phải về nhà.” Ngư Phù kinh ngạc nhìn hắn, “Vậy được, ngày mai ta vẫn ở nơi này chờ ngươi, nhắc mới nhớ ta chưa biết ngươi sống ở đâu. Ngươi quay về thương lượng với người trong nhà, vào thành trợ giúp ta được không?” Bạch y thiếu niên yên lặng lắc đầu, nói: “Không được, ta trở về rồi sẽ không quay lại nữa.” Thấy cặp mắt khiếp sợ lại không dám tin của hắc y thiếu niên, bạch y thiếu niên bồi thêm một câu: “Quá xa xôi, cho dù ta trở lại, ngươi – cũng không còn nữa.” “Nhà ngươi rốt cuộc ở đâu?” Ngư Phù sợ hãi hỏi. “Ở một nơi khác – trên trời, một hệ hành tinh rất xa xôi, muốn đến đó phải mất mấy chục năm.” Phong Hàn lần đầu tiên nói cho Ngư Phù biết nơi hắn thuộc về, tuổi thọ của bọn hắn dài đến đáng sợ, năng lực cường đại thậm chí không thể tưởng tượng được. Ngư Phù lẩm bẩm nói: “Thì ra ngươi là tiên nhân rơi xuống đây.” Cuối cùng Ngư Phù lẳng lặng nhìn Phong Hàn nói: “Đợi ta lên ngôi hoàng đế, ngươi mới rời đi, được không?” Phong Hàn trầm mặc, nhưng không cự tuyệt. Lại qua một năm, Phong Hàn đưa cho Ngư Phù một hạt châu màu xanh, bảo y nhỏ một giọt máu lên trên, hạt châu nứt ra, để lộ một cái đầu thằn lằn màu xanh. Sau khi nó cẩn thận bò ra ngoài, liền ôm lấy ngón tay của Ngư Phù, ô ô kêu lên. Ngư Phù càng ngày càng hỏi nhiều về chuyện ở gia hương của Phong Hàn, khi biết năng lượng để Phong Hàn rời đi được phong ấn trong viên đá, chiến tranh bắt đầu, vì đánh bại ngoại địch, hơn nữa muốn chứng minh Ngư Phù không hề yếu kém hơn hai vị huynh trưởng, Ngư Phù mượn của Phong Hàn một viên đá. Cuối cùng, Ngư Phù như nguyện đăng cơ làm đế, khoảnh khắc y bước lên vương tọa, Phong Hàn đi tới cửa cung điện. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở cảnh Phong Hàn chậm chậm bước ra, sau đó màn ảnh bắt đầu vặn vẹo, rồi phân tán ra, dần dần tạo thành một hình người. Trên mặt đất Trần Ngọc cùng Phong Hàn kinh ngạc nhìn hình người càng ngày càng rõ kia, đó là bộ dáng hiện tại của Trần Ngọc, Ngư Phù. Người hư vô kia nhìn xa xăm, giống như không trông thấy bọn cậu, hắn lẳng lặng nói: “Xem ra cuối cùng ta vẫn lựa chọn nghi thức nghịch chuyển…” “Phong Hàn, ngươi ở đây, đúng không. Đây là đoạn trí nhớ ta niêm phong cất vào nơi này, là đoạn trí nhớ về quãng thời gian vui sướng nhất của ta, là hai năm ngươi sống cùng với ta. Sau đó – ta gạt ngươi lấy hết viên đá, muốn đến bầu trời, dưới sự đuổi giết của thuộc hạ ngươi, căn bản không có cơ hội cử hành nghi thức.” “Cho đến khi ta không thể chờ đợi thêm được nữa, vật của thần tiên quả nhiên không thể tùy tiện tranh đoạt, cầm giữ năm viên đá trong thời gian dài thân thể ta bắt đầu xảy ra vấn đề, sau lại ta chỉ có thể lợi dụng sơn động trong truyền thuyết kia lấy trái tim của ngươi. Lợi dụng xích đan ngươi đưa cho ta để người của ta được trường sinh, bất quá, ngươi chưa từng nói cho ta biết xích đan có độc…” “Cho dù ta và người của ta đều kéo dài mạng sống, nhưng vẫn bất đồng với các ngươi, một ngày nào đó sẽ bị phản phệ. Chỉ có đến nơi thần tiên các ngươi ở, mới chính thức được trường sinh. Hơn một nghìn năm nay, ta vẫn không tìm được bất kỳ cơ hội nào. Chỉ có thể lựa chọn nghi thức chuyển sinh hoàn toàn thoát khỏi ngươi, hơn nữa vì ngăn trở bước đi của ngươi, ta khống chế đạo mộ thất đại gia tộc, an bài tốt mọi chuyển sau khi chuyển sinh, chuẩn bị tế phẩm trải qua xử lý đặc thù cho ngươi.” “Bất quá, bây giờ nhìn lại, quả nhiên cũng không vây khốn được ngươi.” Ngư Phù tỉnh táo nói, “Như vậy cũng tốt, ta rốt cuộc có thể giải thoát. Nghĩ lại thì thấy, ta theo đuổi trường sinh cùng thành tiên nhiều năm đến thế, có lẽ đó cũng không phải là điều chân chính ta muốn. Bởi vì sau khi phản bội người, ta không còn sống trong niềm vui nữa. Thế nhưng, bắt đầu từ cái ngày ta phản bội và lừa gạt người, ta đã không thể quay đầu lại nữa.” Nới tới đây, Ngư Phù chợt nở nụ cười: “Phong Hàn, ngươi thắng. Nếu như có thể, hãy buông tha những người đi theo ta. Còn nữa, mấy ngàn năm nay, ta vẫn nợ ngươi một câu nói….Thật xin lỗi. Thật ra thì, ta vẫn không biết cái gì đã thay đổi ngay từ đâu, có lẽ như lời ngươi nói là dục vọng của loài người, có lẽ là thứ khác. Cho nên, Phong Hàn, trước khi đi ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, một linh hồn thông qua nghi thức chuyển sinh chỉ có thể chuyển sinh ba lần, thân thể của Trần Ngọc nhưng lại là lần chuyển sinh thứ tư của ta. Cẩn thận, người giúp ta cử hành nghi thứ có lẽ có hai người – ’’ Sau đó màn ảnh bắt đầu tiêu tán, cuối cùng thành hư vô. Trên bình đài truyền đến tiếng bước chân, người ở bên trên rốt cuộc cũng đi xuống. Khi trông thấy hai người bên dưới, đám người Lạc Thanh, Lăng Vân, Vưu Bộ trưởng lộ ra vẻ mặt kích động vạn phần, mà sắc mặt của Trang lão đại thì xám ngoét, A Cát đã định chạy tới, lại bị Liên Sinh sống chết túm lại. “Đừng qua đây, khởi động nghi thức, căn bản không ra được, không vào được.” Trên trán của năm pho tượng đá một lần nữa xuất hiện cột sáng, bất quá lần này là truyền lại tia sáng quỷ dị cho Phong Hàn. Nơi tia sáng đi qua, nham thạch biến thành phấn vụn, pho tượng khổng lồ bắt đầu sụp đổ. Những tia sáng mang đầy tính hủy diệt kia trong nháy mắt bổ đến cả bình đài, tảng đá sau lung Trần Ngọc bắt đầu vỡ vụn. Trần Ngọc cười khổ, cậu không phải không muốn đi, chỉ có điều cậu biết mình không thể đi được. Tia sáng xuyên qua thân thể cậu rất nhiều, huyết dịch chưa kịp chảy ra liền bốc hơi trong không khí. Thì ra kết cục không phải đáng sợ nhất, nhưng còn lâu mới là kết cục cậu muốn. Nhân quả báo ứng, kết cục của kẻ xấu có khi là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, nhưng đại đa số đều là ác giải ác báo, bụi thuộc về bụi, đất về với đất. Ai bảo cậu thật sự là Ngư Phù đáng chết kia chuyển sinh… Trần Ngọc vẫn nhìn Phong Hàn, hoàn toàn không quan tâm những tia sáng không ngừng hủy hoại thân thể cậu, Phong Hàn cũng đang nhìn cậu không chớp mắt. Cuối cùng, Trần Ngọc nói: “Phong Hàn, ta chưa từng hối hận việc không nhớ ra chuyện kiếp trước, mặc dù như vậy ta sẽ chọn tiếp tục nghi thức, sẽ sống sót. Ta đến giờ vẫn không nhớ lại, ta rất may mắn, đây chính là ta, vẫn là Trần Ngọc. Điều ta tiếc nuối duy nhất, là ta cư nhiên quên mất ngươi của kiếp trước.” “Phong Hàn, cho dù ngươi không hiểu tình cảm, nhưng mà, ta yêu ngươi…” Ánh mắt Phong Hàn vừa động, những tía sáng chói lóa trước mắt cuối cùng chợt lóe. Pho tượng tiêu tán, người trên bình đài kia cũng hôi phi yên diệt. Phong Hàn kinh ngạc nhìn đằng trước, cho đến giây phút cuối cùng, nhất cử nhất động của y, tình cảm trong mắt y, đều cực kỳ giống người đã từng sống chung với hắn trong một thời gian rất dài, y vẫn luôn là Trần Ngọc. -END 155-
|