Đạo Mộ Chi Tế Phẩm
|
|
Chương 145
Hai giờ chiều, người bên hồ liền rời đi. Trần Ngọc đợi cho đến khi không còn một ai, mới đi về phía căn nhà gỗ. Nãi Bảo lão phụ đã sớm thu thập một túi đồ ăn, Trần Ngọc cũng không khách sáo, nhận lấy, do dự trong chốc lát Trần Ngọc nói: “Lão phụ, nếu như chuyện bên ta giải quyết xong, hết thảy đều tốt đẹp, ta sẽ lại tới thăm ngươi.” Bây giờ Trần Ngọc ngay cả điện thoại cũng không có, đương nhiên không có biện pháp để lại phương thức liên lạc, về phần sau này, cũng chỉ có thể đi được bước nào hay bước ấy. Lão phụ khoát tay áo, nói: “Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta mặc dù già rồi, khi còn trẻ đã tích không ít vốn, nửa đời sau không cần ưu sầu. Mặc dù không có thân nhân, nhưng vẫn còn Hắc Tử phụng bồi ta. Đợi ngươi đi, ta liền đến chỗ bạn cũ nhận lại nó.” Trần Ngọc khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị lên tiếng, ngoài cửa truyền đến tiếng cười: “Lão ca, ngươi rốt cuộc trở lại.” Nãi Bảo lão phụ sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt vui mừng, tiến lên trước hai bước mở cửa. Thứ đầu tiên vừa vào đã nhảy lên là một thân ảnh màu vàng, con chó lớn kia nửa đứng, bám vào ông vừa cọ vừa vẫy đuôi. Trong đôi mắt có vẻ vui sướng thuần chân đặc hữu của động vật, sủa mấy tiếng. “Làn sau ta sẽ không rời đi lâu như vậy.” Nãi Bảo lão phụ thấp giọng bảo đảm với con chó, sờ sờ đầu của nó, sau đó nhìn ra ngoài cửa, nói: “Còn phải đa tạ ông bạn già đã giúp ta chiếu cố Hắc Tử.’ Con chó lập tức nghiêng đầu hướng ra sau, một thân ảnh quen thuộc bước vào, chính là vị Lạt ma lần trước Trần Ngọc từng gặp ở đây. Trần Ngọc nhớ ra phải nhanh đuổi theo đám Phong Hàn, đưa tay đặt ở trước ngực hành lễ với Lạt ma, nói với Nãi Bảo lão phụ: “Lão phụ, nếu không còn chuyện gì, ta đi trước đây.” Nãi Bảo lão phụ gật đầu, dặn dò Trần Ngọc trên đường cẩn thận. Đúng lúc ấy thì con chó chợt hướng về phía Trần Ngọc sủa váng lên, khiến Trần Ngọc đang định đi ra ngoài sợ hết hồn. Trần Ngọc nhìn con chó cảnh giác chăm chú quan sát cậu, nhíu mày, đi ra cửa. Nãi Bảo lão phụ không giải thích được kéo con chó, nhẹ giọng nạt nó. Khi Trần Ngọc bước nhanh ra ngoài, chợt phát hiện vị Lạt ma kia khuôn mặt đầy vẻ suy nghĩ sâu xa theo dõi cậu, liền khựng lại đôi chút, Trần Ngọc không kịp nghĩ ngợi nhiều, cất bước ra cửa. Không phải người xuất gia cũng có thể nhận ra là cậu tá thi hoàn hồn đấy chứ? Bình thường tuyệt đối không thấy bọn họ hữu dụng như vậy! Huống hồ, cho dù thực sự có người dám tra hỏi cậu, Trần Ngọc cũng nói rằng, mẹ nó chứ đây vốn chính là thân thể của “cậu”, chung quy cậu phải tiếp nhận toàn bộ báo ứng xui xẻo từ thân thể này, chẳng lẽ chủ quyền thân thể thông thường lại không có. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Trần Ngọc vẫn chột dạ quay đầu lại nhìn, phát hiện không ai đi theo mới thở phảo nhẹ nhõm. Vào lúc này, Trần Ngọc không muốn lại xảy ra chuyện gì. Đường xuống thôn dưới núi Trần Ngọc nhớ, chỉ có điều lần trước tới còn có xe lừa, hiện tại phải đi bộ, Trần Ngọc cảm thấy vạn phần buồn bực. Theo dấu bánh xe, Trần Ngọc vừa gặm lương khô vừa đi nhanh, vòng qua một ngã rẽ, không ngờ đằng trước cũng có người đang đi về hướng này. Trần Ngọc vội vàng chuyển sang bên cạnh, kết quả người kia cũng có ý nghĩ tương tự, hai người đều đi bên sườn ngoài con đường, cuối cùng vẫn đụng vào nhau. Trần Ngọc vội vàng lên đường, trước nói một cậu thật xin lỗi với người nọ, người nọ trên mặt có phần khó coi, chẳng qua sau khi thấy bộ dáng của Trần Ngọc liền ngẩn người, không nói gì, vòng qua Trần Ngọc đi lên trên núi. Đó là một thanh niên tuấn tú, vẻ mặt lãnh đạm, khiến người ta có cảm giác khó thân cận. Trần Ngọc sau khi thấy bộ dáng của hắn cũng là sửng sờ, vội nói: “Đợi đã.” Người kia đi được hai bước, bực mình quay đầu lại, dùng ánh mắt thăm dò. Trần Ngọc do dự một chút, nói: “Ngươi có phải là Thẩm Khinh?” Sắc mặt người nọ nhìn Trần Ngọc lập tức thay đổi, càng thêm âm trầm, quan sát từ trên xuống dưới bộ dáng hiện tại của Trần Ngọc, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?” Trần Ngọc khóe miệng giật a giật, nhanh chóng nghĩ ra lý do thoái thác, “Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta biết ngươi muốn tìm ai. Nhưng – ’’ Thẩm Khing cắt ngang lời cậu, kiên trì nói: “Ngươi là ai?” Trần Ngọc ngẩn người, đáp: “Được rồi, ta là Trần Tứ.” Trần Ngọc thuận miệng nói ra một cái tên giả, dù sao Trần Sâm có cả thảy ba đồ đệ, cậu liền đem mình thành người thứ tư. “Ta không nhận ra ngươi, sao ngươi lại biết tên ta?” Thẩm Khinh tiếp tục truy vấn, hoàn toàn giành lấy quyền chủ động. “Ta biết ngươi tới tìm ai, cũng là hắn nói cho ta biết tên của ngươi.” Trần Ngọc cố gắng làm cho mình thoạt trông có chút u buồn khổ sở, “Hơn nữa, người ngươi muốn tìm, đã chết.” Thẩm Khinh sửng sốt, bước vài bước quay lại, bất chợt túm lấy cổ áo của Trần Ngọc, hỏi từng câu từng chữ: “Ngươi nói cái gì?” “Trần Ngọc- chết rồi.” Trần Ngọc nhìn Thẩm Khinh, không thể không khó khăn đưa tin về cái chết của mình, khi nói những lời này tay Trần Ngọc nổi một tầng da gà, cuối cùng vì mình tranh thủ chút bồi thường tinh thần bổ sung thêm, “Trước khi chết, bảo ta có việc thì đến tìm ngươi.” “Sao có thể như vậy? Ta rõ ràng chạy nhanh tới đây….” Thẩm Khinh lẩm bẩm nói, trên mặt lộ vẻ khó chịu rõ rệt. Trần Ngọc không ngờ người này cư nhiên sẽ thống khổ như vậy, cậu chưa bao giờ cảm thấ quan hệ giữa mình và Thẩm Khinh lại tốt đến mức đó. “Là – ngoài ý muốn, tối hôm qua xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng quá đau buồn.” Trần Ngọc khuyên nhủ. “Vậy đồ y giúp ta xử lý, còn chưa đưa tiền cho ta, ngươi giúp y trả cho cho ta?”Thẩm Khinh rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc, lạnh lùng hỏi. Khuôn mặt Trần Ngọc có phần vặn vẹo, nhanh chóng đáp: “Không có, y không nhắc đến chuyện này, chỉ nói nguyện vọng cuối cùng là, hy vọng ngươi có thể giúp ta.” Thẩm Khinh nhìn Trần Ngọc một lát, rốt cuộc nói: “Vậy giờ y ở đâu?” Trần Ngọc suy ngẫm nơi hiện đang đặt thi thể của mình, không quá bằng lòng nói: “Ngươi mới nãy có bắt gặp một đội xe lừa? Thi thể của – bằng hữu ta ở bên trên. Bởi vì cái chết của Trần Ngọc, ta và những người đó có mâu thuẫn.” Dứt lời, Trần Ngọc vì da mặt dày của mình mà xấu hổ, ngay sau đó giấu đầu hở đuôi tiếp tục: “Ta và y quan hệ cực tốt, chỉ có ta vì y ra ngoài biểu dương chính nghĩa.” Thẩm Khinh hoài nghi nhìn Trần Ngọc, nói: “Y cho tới bây giờ chưa từng nói với ta có một người bạn như vậy, tiểu tử của Mã gia trên xe kia nhưng thực ra có nghe y đề cập qua vài lần.” Trần Ngọc lấp liếm không thành, lên giọng: “Nếu như không cần thiết, y sao có thể tùy tiện cùng người khác nhắc tới ngươi, mau ngẫm lại thân phận của ngươi đi. Bỏ đi, ta có việc phải làm, ngươi cũng đừng lên núi, trên đó chẳng còn gì cả.” Trần Ngọc đi về phía trước mấy bước, Thẩm Khinh đột nhiên lên tiếng: “Ngươi cần ta giúp ngươi thế nào? Ngươi nếu đã biết thân phận của ta, thì cũng biết chuyện đổ đấu của Đào Sa ta không thông thạo.” Trần Ngọc sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Khinh, cậu vẫn không ngờ người này sẽ đáp ững hỗ trợ, vội nói: “Vậy thì tốt quá, ngươi chỉ cần đưa ta đến trước nơi những người đó muốn đi là được.” Thầm Khinh nhíu mày: “Ý là ngươi đang theo dõi bọn họ?” “Có thể nói như vậy.” “Được, đi thôi.” Dứt lời, Thẩm Khinh quay lại cùng Trần Ngọc xuống núi. Trần Ngọc rất cảm động, Thẩm Khinh cư nhiên vì một câu cậu từng nói, cái gì cũng không hỏi, liền vội vàng giúp đỡ. Thỉnh thoảnh liếc nhìn hắn, vẫn có thể thấy trên mặt Thẩm Khinh còn mang theo sự thống khổ khi mất đi bằng hữu, Trần Ngọc cảm giác có phần áy náy. Phong Hàn, báo con, bằng hữu, thân nhân – cậu đã chết, hết thảy liền chấm dứt? Dọc theo đường đi, hai người nói chuyện với nhau rất ít, rốt cuộc trước khi trời túi cũng đến được thôn trang dưới chân núi. Trần Ngọc miễn cưỡng đem tầm mắt từ trên người Phong Hàn và Tiểu Mập thu hồi lại, nhìn cái xe cách đó không xa, không khỏi buồn rầu, “Bọn họ có xe, chúng ta tuyệt đối không thể dựa vào việc đi bộ mà đuổi theo họ. Mà trong thôn không giống sẽ có xe – đúng rồi, sao ngươi tới được đây? Ngươi có xe phải không?” Trần Ngọc hai mắt tỏa sáng nhìn Thẩm Khinh, nửa câu sau trong giọng nói có mang theo sự vui mừng. Thẩm Khinh giống như thấy tên ngốc nhìn cậu, cao ngạo nói: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ vì y lái Porscher của ta đến cái nơi này?! Ngươi nghĩ kiểu gì vậy? Ta đương nhiên không lái xe tới đây!” Trần Ngọc âm trầm nhìn về phía Thẩm Khinh, cắn răng nói: “A, rất hiển nhiên, hiện tại thời cơ cần người giúp đỡ đã tới.” Thẩm Khinh liếc cậu, xoay người đi về phía một hộ gia đình ở cuối thôn. Trần Ngọc ở phía sau nói: “Ngươi định làm gì?” “Đi ăn cơm.” Thầm Khinh không quay đầu lại đáp. “Sau đó?” “Đương nhiên là ở nhờ cả đêm, ngươi không nhận ra bọn họ định ngày mai mới đi sao?” Thầm Khinh nói. Trần Ngọc miễn cưỡng đè xuống dục vọng muốn phát hỏa, “Vậy ngày mai thì sao?” Thầm Khinh dừng bước, nhàn nhã xoay người, nhàn nhạt nói: “Nếu y bảo ngươi tìm ta hỗ trợ, ngươi cũng nên tín nhiệm ta, chứ không phải một mực bất an cùng hoài nghi.” Trần Ngọc trợn mắt nhìn Thẩm Khinh một lát, quyết định tin tưởng hắn. Sau khi Thẩm Khinh trả phí ở nhờ không thấp, hộ gia đình đó tương đối nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Trần Ngọc thậm chí còn phát hiện, tiểu nữ nhà này khi nhìn Thẩm Khinh có vẻ xấu hổ cùng sùng bái. Trần Ngọc cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi mị lực của mình và Ngư Phù, chỉ chớp mắt, liền nhận ra tiểu nhi tử ba bốn tuổi của thôn dân trên bàn cơm đang vừa cười khúc khích với mình vừa phun cơm. Đêm đó, Trần Ngọc cùng Thẩm Khinh chen chúc ở một gian trong nhà. Buổi sáng khoảng năm giờ, Trần Ngọc đang mơ hồ ngủ, chợt bị người đánh thức. “Đừng lên tiếng, đứng lên đi theo ta.” Thẩm Khinh đứng dậy. Trần Ngọc rón rén theo sau, lúc này bầu trời vẫn còn hôn ám, cơ hồ chưa ai thức dậy. Thẩm Khinh đến trước một xe chở trang bị, móc từ ngực ra cái gì đó, ở phía sau loay hoạy một hồi, cửa sau xe liền mở ra. “Lên đi.” Thẩm Khinh nhẹ giọng nói, dùng sức khẽ kéo, đẩy Trần Ngọc lên trước. Tiếp đó Thẩm Khinh cũng nhẹ nhàng nhảy lên, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trần Ngọc cười, nếu như nói khả năng của Trần Ngọc là xem phong thủy, mở khóa điện thoại cùng các loại khóa khác, thì thân phận chân chính của Thẩm Khinh chính là đạo tặc, hay là nói thần thâu. Hơn nữa Thẩm Khinh là một thần thâu rất có phong cách, chỉ trộm những tác phẩm nghệ thuật danh quý, ham thích những quốc bảo lỗi thời của Trung Quốc lưu lạc ra hải ngoại, hoặc những bức tranh có giá trị liên thành của nước ngoài. Những hệ thống bảo vệ công nghệ cao như cửa chống trộm phòng bị nghiêm ngặt, khóa điện tử, hoặc tia hồng ngoại đối với hắn mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên Trần Ngọc mới nhờ Thẩm Khinh giúp cậu tìm những tấm hình và video kia, xem ai điều tra cậu. Chỉ cần Thầm Khinh nguyện ý, hắn có thể từ bất kỳ nơi nào lấy được những đoạn video kia. Hai người trốn kỹ trong buồng xe, đến hơn bảy giờ sáng, xe rời đi. Cứ như vậy, hai người theo chân bọn họ đến thành phố. Sau khi xe dừng hẳn, Thẩm Khinh lại tìm thới cơ tốt nhất, đem Trần Ngọc thần không biết quỷ không hay rời đi. Sau khi xuống xe, bởi vì Trần Ngọc không tiện ra mặt, Thẩm Khinh tìm cho Trần Ngọc một quán trọ, còn hắn ra ngoài. Một tiếng sau, Thẩm Khinh trở lại, cầm trong tay hai vé xe lửa, nói: “Bọn họ muốn đi Vân Nam, vé xe ta đã mua xong, cùng một chiếc xe với bọn họ, cách nhau một buồng.” Trần Ngọc nở nụ cười, có Thẩm Khinh hỗ trợ, thật sự quá tốt. Trần Ngọc đem một đống đồ ăn mình mua lấy ra, hai người chia nhau mang theo, lại bớt chút thời gian cho bốn chân Thanh ăn. Xem đồng hồ, Thẩm Khinh nói: “Đi thôi.” Trần Ngọc ừ một tiếng, tiện tay xách balô trên đất lên, kể từ khi đổi thân thể, sức lực vô cùng lớn, người nhẹ như yến, giống như trong một đêm thành cao thủ võ công thời cổ. Đang vui thích suy ngẫm, Trần Ngọc chợt biến sắc, cúi người xuống, lấy tay bụm miệng. Nôn khan hai tiếng, sự khó chịu đột nhiên xuất hiện rốt cuộc cũng biến mất. Tiếp đó Trần Ngọc thấy bốn chân Thanh cùng Thẩm Khinh mắt to trừng mắt nhỏ, Trần Ngọc rũ mi, nhìn máu tươi nơi tay. “Ngươi không sao chứ?” Thẩm Khinh cau mày hỏi. -END 146-
|
Chương 146
Nãi Bảo lão phụ nhìn về phương xa, cười lớn nói: “Lúc này ta thật tâm buông tay, lão đệ còn nhớ hay không, ngươi đã nói nếu như ta không nghe theo lời khuyên của ngươi, lần này vẫn kiên trì đi xuống, sẽ không còn sống trở về. Thấy chưa, lão ca mặc dù cửu tử nhất sinh, cái mạng này lại khước đại đắc ngận.” Lạt ma cười híp mắt lắc đầu: “Ngươi có thể tự đi lên là điều tốt, bất quá lần này lão ca có thể an toàn trở về là dựa vào một biến số.” Nãi Bảo lão phụ đem tẩu thuốc đưa tới khóe miệng, hít một hơi, trong mắt có nét suy nghĩ sâu xa: “Ngươi lại nói cái kiểu đó, nếu không phải ở trong mộ gặp được thanh niên kia, ta khi ấy thực đúng là lành ít dữ nhiều. Sau khi gặp được y, thứ kia tựa hồ càng thêm khẩn trương, xem ra biến số mà ngươi nói, chính là y. Lần này vội vội vàng vàng, mới nói được vài câu, lúc gặp lại, nhất định phải nghĩ biện pháp báo đáp ân cứu mạng của y.” Lạt ma vẫn mỉm cười, chỉ thở dài nói: “Đáng tiếc, thân thể của y đã đến tình trạng dầu cạn đèn tắt, có thể gặp lại hay không vẫn là một biến số.” Nãi Bảo lão phụ trợn mắt: “Lại là biến số? Lão đệ a, ngươi cái tên Lạt ma gà mờ này rốt cuộc có chính xác hay không a?” Lạt ma không nói gì, hoàng cẩu nhưng sủa gâu gâu. Trần Ngọc được cho là biến số đang chụp mũ áo lên đầu, đi về phía trạm xe. Thẩm Khinh phía sau cậu không an tâm hỏi: “Ngươi thật không đến bệnh viện xem thứ?” Trần Ngọc sắc mặt tái nhợt, cước bộ nhưng rất nhanh: “Xem cái gì? Ta hiện tại không phải rất tốt?” Trần Ngọc đưa ra quyết định, thật muốn kiểm tra, cũng phải sau khi giải quyết mọi chuyện. Không bám theo bọn họ, cậu không thể nào tìm được nơi Trang lão đại và Phong Hàn muốn đi. Cũng may trừ lần khạc ra máu, không còn triệu chứng khó chịu nào khác. Thầm Khinh liếc cậu một cái, không nói chuyện nữa. Song mọi việc lại không đơn giản như những gì Trần Ngọc nghĩ, mặc dù cảm giác không ốm không đau, nhưng từ lúc lên xe lửa, Trần Ngọc liền bắt đầu ngủ mê man. Hơn nữa thời gian ngủ mê mệt càng ngày càng dài, thậm chí nếu Thẩm Khinh không gọi cậu, Trần Ngọc liền không biết thế nào là tỉnh. Thẩm Khinh mặc dù không khuyên cậu nữa, nhưng bất an trong lòng Trần Ngọc càng ngày càng sâu, sau đó, nếu như bên cạnh không có ai, Trần Ngọc cũng không dám chợp mắt. Cậu sợ cậu ngủ thiếp đi, sẽ không thể tỉnh lại nữa. Bốn chân Thanh dùng đầu đẩy đẩy Trần Ngọc, sau đó chui vào dưới quần áo cậu. Trần Ngọc hít một hơi, lôi bốn chân Thanh ra ngoài, cắn răng nghiến lợi thấp giọng quở trách: “Ta kháo, ngươi có biết giờ ngươi to thế nào không, vừa dài lại vừa lạnh? Đồ ăn ở trong balô, đừng lộn xộn trên người ta. Còn nữa, ngươi kiềm chế chút cho ta, bằng không vào mộ hết sạch thức ăn, chúng ta sẽ ăn thịt rồng nướng.” Cả người bốn chân Thanh phát run, con ngươi màu vàng vô tội nhìn Trần Ngọc, ủy khuất kêu khẽ một tiếng, từ từ bò vào trong balô. Thẩm Khinh ngồi đối diện với Trần Ngọc, mắt mở to, hỏi: “Mới nãy là cái gì vậy?” Trần Ngọc giật giật miệng, cuối cùng đáp: “Sủng vật-của nhà ta.” Cau mày nhìn balô của Trần Ngọc một lúc lâu, Thẩm Khinh đánh giá: “Thật xấu.” Balô của Trần Ngọc lập tức rung động, cậu bất đắc dĩ nắm thật chặc khóa kéo, kháng nghị bên trong thất bại. Trần Ngọc lần nữa từ trong hỗn độn tỉnh lại, bọn họ đã xuống xe lửa, ngồi xe ôtô. Trần Ngọc dụi dụi mắt, sờ sờ thấy bốn chân Thanh vẫn còn, yên tâm, nhìn ra ngoài cau mày hỏi: “Đây là đâu?” Thẩm Khinh từ bên cửa sổ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt đáp: “Ngươi đã tỉnh? Chúng ta đến Cống Sơn.” Trần Ngọc há hốc mồm, chợt đứng lên xem thử bên ngoài, thanh sơn lục thủy, đều lộ vẻ quen thuộc mơ hồ. Vân Nam, mộ triều Thanh Vân Nam, ngôi mộ đầu tiên Trần Ngọc đi xuống. Con đường này chính là con đường lần trước tới mộ triều Thanh đã đi qua, lúc ấy giáo sư dẫn đội, cậu còn là sinh viên. Sau đó bọn cậu gặp phải quái xà, cậu và mvt lạc đường đến một đại một cổ quái. Chuyện trong hai năm này, đầu bắt đầu từ khi đó. Thì ra điểm cuối cư nhiên lại ở chỗ này, điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc. Nơi cử hành nghi thức, rất có thể sẽ ở gần đại mộ đó, hoặc trên tế đàn Thanh long nọ. Trần Ngọc liền nhớ lại đêm hôm ấy, những Lật Túc tộc nhân kia muốn đem cậu làm tế phẩm hiến tặng cho tiên nhân – thật ra mà nói đó chính là Phong Hàn. Bây giờ ngẫm ra, may nhờ Phong Hàn hãnh diện, bắt cậu nhận, nếu không khi ấy cậu phải vào trong tế đàn cùng quỷ cổ tương thân tương ái. Nghĩ đến ánh mắt vằn đỏ cùng bộ dáng xấu xí đó, Trần Ngọc hung hăng rùng mình. Sau khi đến nơi, Trần Ngọc liếc nhìn thân ảnh xa xa của đám người phía trước, quay lại nói với Thẩm Khinh: “Được rồi, tới đây là được. Đường đi tiếp theo ta có biết, ngươi đã hoàn thành dặn dò – của y. Huynh đệ, đã làm phiền ngươi.” Thẩm Khinh nhìn cậu một lát, nói: “Ta còn có thể theo ngươi một thời gian nữa, dù sao gần đây cũng không có chuyện gì làm.” Trần Ngọc nhìn ra xa, không yên lòng nói: “Hay là thôi đi, việc hạ địa ngươi cũng không giúp được ta. Hơn nữa, đã lâu như vậy, cái vị kia nhà ngươi sợ rằng từ Châu Âu đuổi theo – ’’ “Ta lại không nghĩ vậy, ta cảm thấy trước khi hắn đuổi kịp, chúng ta hoàn toàn có thời gian điều tra một chút về ngươi, về một ít chuyện quỷ dị của ngươi, ta đã sớm hoài nghi rồi.” Thẩm Khinh nheo mắt lại, âm trầm nói. Trần Ngọc rốt cuộc phát hiện cậu trong lúc vô tình nói ra một câu, đưa đến hiệu quả dẫn lửa thiêu thân, sặc một cái, vội vàng cứu hỏa: “Không, không cần, bây giờ thời gian cấp bách, chủ yếu là ta không còn thời gian- ngươi xem bọn họ sắp đi mất rồi. Hôm nào trở về ta sẽ giải thích cặn kẽ với ngươi, Trần Ngọc từng nói với ta ngươi từng trộm của người nọ một bức tranh, những cái khác không nhắc đến, thật đấy – ’’ Thẩm Khinh sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Ngọc một lát, hừ một tiếng, xoay người trở lại, hắn còn muốn bắt kịp chuyến xe về. Sau khi đi được vài bước, Thẩm Khinh nhưng quay đầu, có thâm ý khác nói: “Ngươi cho ta một cảm giác rất quen thuộc.” Trần Ngọc trong nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Thẩm Khinh không chờ cậu trả lời, phối hợp xoay người rời đi. Đợi Thẩm Khinh lên xe, Trần Ngọc cũng xoay người đi lên núi, đã từng đến một lần, cho dù cách đám Phong Hàn một khoảng cậu cũng sẽ không lạc đường. Chỉ là nghĩ đến con gấu chó, Trần Ngọc lại cảm thấy có chút bất an, cuối cùng cậu lẫn vào trong một đội thương nhân lên núi thu mua sản vật núi rừng. Đi cả nửa ngày, tinh thần Trần Ngọc vẫn luôn không tệ, cũng không thấy xuất hiện triệu chứng hôn mê hay nôn ra máu. Vạn nhất thật ở chỗ này gặp chuyện không may, sẽ không còn ai giúp đỡ cậu. Đến chạng vạng, các thương nhân dừng lại nghỉ ngơi, Trần Ngọc đang xác định Phong Hàn và Trang lão đại ngay tại phía trước cách đó không xa, cũng theo đó ngừng chân. Các thương nhân rất nhiệt tình, muồn mời Trần Ngọc ngồi bên cạnh đống lửa, sau đó hăng hái nói về hàng hóa mình muốn thu mua, khi vào núi gặp được chuyện lạ,… Trần Ngọc lặng yên gặm vài miếng lương khô, sau đó mở balô ra, để cho bốn chân Thanh hóng mát, thuận tiện đem thịt bò, lạp xưởng cùng một đống thức ăn trút vào dạ dày của bốn chân Thanh. Bốn chân Thanh đã lớn không thể không biết lượng cơm của mình tăng lên nhiều, sau khi ăn xong, liền yên lặng nhìn chăm chú rượu đế trong balô Trần Ngọc. Đó là Thẩm Khinh mua cho Trần Ngọc, để cậu ban đêm khi lạnh thì uống. Trần Ngọc nâng mi, thấp giọng cảnh cáo: “Đừng có mơ, sữa trong bát ngươi, hôm nay ngươi ăn vậy là đủ, nếu như dám say thành con rắn chết, đừng nghĩ ta dẫn ngươi theo nữa.” Bốn chân Thanh nghe được Trần Ngọc nói vậy, nháy nháy mắt, ngoan ngoãn từ trong balô lộ nửa người ra ngoài, cúi đầu liếm sạch sữa tươi trong bát, sau đó lại từ từ lùi về trong balô. Bởi vì từ đầu đến cuối không lộ ra bốn cái chân của nó, thoạt trông, ngươi khác sẽ nghĩ Trần Ngọc đang nuôi một con rắn. Người xung quanh nhất thời hào hứng, từ con rắn có tai của Trần Ngọc nghị luận đến trăn cây ẩn hiện quanh đây, còn có người trong lúc vô tình trông thấy khuôn mặt ẩn sau mũ áo của Trần Ngọc, lập tức kinh hãi, ngơ ngác nhìn Trần Ngọc. Trần Ngọc nhíu mày, đứng dậy chạy một vòng xung quanh. Chờ cậu trở lại, các thương nhân đã quyết định nghỉ ngơi, ngày mai bọn họ còn muốn dậy sớm, để lại người gác đêm, những người còn lại bắt đầu ngả ra đất ngủ. Trần Ngọc phát hiện sau khi cậu quay lại, những người đó đối với cậu khách khí hơn, chủ động nhường nơi gần đống lửa cho cậu. Ban đêm trên núi lạnh, Trần Ngọc nói cảm ơn, liền mở túi ngủ nằm xuống. Bất quá cậu không dám ngủ, xách bốn chân Thanh vào trong túi, đùa nghịch với nó. Bốn chân Thanh tình tính tốt chui tới chui lui trên người Trần Ngọc, trốn tránh bàn tay quấy rối nó của Trần Ngọc. Sau nửa đêm, Trần Ngọc rốt cuộc chống cự hết nổi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Trần Ngọc được những thương nhân kia đánh thức. Trần Ngọc híp mắt nhìn, sắc trời đã mơ hồ sáng, vội chui ra khỏi túi ngủ. Rửa mặt qua loa, Trần Ngọc lập tức chạy về phía trước, bi kịch nhận ra, Phong Hàn cùng đám người Trang lão đại đã đi từ sớm. Cách đó không xa còn có rất nhiều dấu vết để lại, mà người thì mất bóng từ lâu. Trần Ngọc có chút sốt ruột, cúi đầu lên đường, cơ hồ không nói gì, mắt thấy thôn trang của người Lật Túc năm đó, nhưng vẫn không có bóng dáng của đám Phong Hàn. Các thương nhân muốn cùng Trần Ngọc chia ra, bọn họ chạy tới hỏi Trần Ngọc có cần trợ giúp gì hay không, Trần Ngọc lắc đầu, cảm thấy những thương nhân này nhiệt tình dị thường. Đợi cho bọn họ thất vọng xoay người bỏ đi, nơi xa truyền đến tiếng nghị luận, khóe miệng Trần Ngọc liền co quắp. Những thương nhân này cư nhiên cho rằng cậu là nữ giả nam, lên núi tìm tình lang. Ta kháo, một đám đại lão gia, đừng lãng mạn như vậy được hay không. Trần Ngọc buồn bực, đi vào cái thôn kia. Năm đó, lúc giáo sư dẫn bọn cậu rời khỏi đây, nơi này đã không ai ở. Thế nhưng, nhận ra ở đây khỏi bếp lượn lờ, rõ ràng chính là bộ dáng có người sinh sống. Trần Ngọc nghi hoặc vào thôn, phát hiện người có tuổi trong thôn thấy cậu đều như nhìn thấy quỷ, đầu tiên là giật mình há to miệng, rồi sau đó xoay người lui về sau chạy mất. Trần Ngọc đi vài bước liền ngừng lại, người nơi này lần trước làm cậu hôn mê, trói đến tế đàn, bây giờ không thể không cẩn thận đề phòng. Kết quả không đợi Trần Ngọc rời đi, một ông lão mang theo không ít thôn dân vội vàng tiến tới. Trần Ngọc mắt sắc, lập tức nhận ra đó chính là ông cụ Lật Túc năm đó, sau khi dẫn bọn cậu vào cốc, cũng là người bắt cậu làm tế phẩm. Ông lão đứng đầu tiên, nhìn Trần Ngọc, muốn nói lại thôi. Trần Ngọc sắc mặt âm trầm, đang định mở miệng, bốn chân Thanh trong ngực cậu có lẽ buồn bực, chợt ló đầu ra, nhảy lên vai Trần Ngọc. Trần Ngọc cảnh cáo nhìn nó một cái, khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện ông lão đang chậm rãi quỳ xuống. Trần Ngọc sửng sốt, ông lão đã nói: “Chủ nhân, nhiều năm như vậy, ngài rốt cuộc đã trở lại.” Trái ngược với Trần Ngọc trợn mắt há hốc mồm, bốn chân Thanh nhanh chóng leo xuống, cái chân ngắn của nó nện bước xuống vênh váo tự đắc đi vào trong thôn, sau đó Trần Ngọc tự nhiên theo phía sau nó. Ông lão và những người còn lại cũng đứng lên, thần sắc cung kính vạn phần đi sau lưng Trần Ngọc cùng bốn chân Thanh. Bốn chân Thanh tiến vào một căn nhà cao nhất trong thôn, sau khi đi vào, Trần Ngọc mới phát hiện, đó là một tòa miếu. Nhưng bên trong không thờ Phật, trên điện thờ là một con thanh long giương nanh múa vuốt. Trần Ngọc được mời ngồi lên ghế trên, thấy những người đó lại muốn quỳ xuống, Trần Ngọc giơ tay lên. Sau đó không ít người cúi đầu thối lui ra khỏi gian phòng này, chỉ có ông lão cùng con gái của ông ở lại. Ông lão trước kinh sợ lên tiếng: “Chủ nhân, theo giao gó của ngài, người trong thôn hàng năm đều đúng hạn hiến tế. Chỉ có năm trước, chúng ta hiến tế người mang ngọc bội như ngài từng đề cập tới, người kia rốt cuộc cũng tỉnh dậy, chúng ta mới ngưng nghi thức.” Trần Ngọc không nói lời nào, ông lão vẫn tiếp tục. Nghe ý của tứ của lão, tất cả người trong bộ lạc này là do Ngư Phù an bài, qua nhiều thế hệ coi chừng dùm cái mộ kia, chờ Ngư Phu ra lệnh. Trần Ngọc diện vô biểu tình, trong lòng lại buồn bực muốn chết, cậu thật sự là đào hố chôn mình. Buồn bực nhất chính là, hiện tại cậu còn phụng bồi bọn họ diễn một tiết mục hoang đường, Trần Ngọc liếc nhìn ba người, phát hiện bọn họ tựa hồ rất sợ gương mặt của cậu, cư nhiên đầu đầy mổ hôi, ngẩn người, sau đó bình thản hỏi: “Hôm nay không có người ngoài tới thôn?” Ông lão vôi vàng nói: “Không có?” Chẳng lẽ cậu đi nhầm? Trần Ngọc chợt đứng lên, thấy ba người kia bị dọa đến phát run, điều chỉnh giọng nói một chút: “Bây giờ để – A Thuận mang ta vào trong mộ, mộ của người kia.” Ông lão vội kéo kéo con trai, A Thuận đáp ứng, Lê Mã nháy mắt với cha tỏ ý cũng muốn đi, ông lão trợn mắt nhìn cô một cái, tiểu cô nương liền không dám ho he gì nữa. Trần Ngọc xách bốn chân Thanh qua, mang theo A Thuận định ra cửa, ông lão chợt nói: “Chủ nhân, ta cùng con dân nơi này sẽ vần chờ ngài triệu hoán.” Trần Ngọc dừng chân, cũng không quay đầu lại, nói: “Sau khi A Thuận trở về, các ngươi liền sống cuộc sống của mình. Từ nay về sau, không có sứ mạng, không có triệu hoán, ta cũng không trở về nữa.” Ông lão cả kinh, há miệng, Trần Ngọc lại nói: “Lời ta nói cũng không thu hồi lại, về sau, vô luận là ai, ngay cả ta, cũng không có quyền ra lệnh cho các ngươi.” Ông lão mang theo con gái quỳ trên mặt đất, nhìn thân ảnh con trai cùng người kia càng ngày càng xa, lệ rơi đầy mặt. -END 147-
|
Chương 147
A Thuận thoát nhìn rất câu nệ, vẫn cẩn cẩn dực dực dẫn đường phía trước, chỉ có lúc đường đi khó khăn thấp giọng nhắc nhở một câu. Trần Ngọc trông con đường càng ngày càng quen thuộc, trong lòng lặng lẽ thở dài, lần trước vào núi còn là một đám người, do ông lão và Lê Mã giả trang thành Vương Miêu dẫn đội, tới đây một lần nữa, thì đã cảnh còn người mất. Ngẫm nghĩ một hồi, Trần Ngọc chợt nhớ ra một chuyện khác, lên tiếng hỏi: “Lần trước khi các ngươi đưa tế phẩm vào núi, có phải có một nữ sinh lưu lại hay không?” A Thuận sửng sốt, không ngờ Trần Ngọc cư nhiên sẽ quan tâm chuyện nhỏ nhặt này, hắn suy nghĩ một lát, cung kính nói: “Đúng vậy, khi ấy đúng là có một sinh viên như vậy, cô ấy bị thương, thật ra chủ yếu là bị kinh sợ, ơ lại nhà của ta. Lê Mã vừa vặn nghĩ mình có thể theo lên núi, vì vậy giả trang thành bộ dáng của nữ sinh đó đi cùng bọn họ.” Khiến A Thuận cảm thấy kỳ quái chính là Trần Ngọc không hề nhắc năm đó đưa tế phẩm lên núi như thế nào, cậu chỉ bất động thanh sắc hỏi: “Nữ sinh kia sau đó thì sao?” A Thuận nhướng mày, có chút khó khăn đáp: “Vốn ta định trời sáng sẽ đưa cô gái ấy xuống núi, nhưng sau hôm chúng ta tiếp ứng phụ thân, cô gái ở lại thôn ấy đã biến mất.” Dơ dự trong chốc lát, A Thuận tiếp tục nói: “Thật ra chuyện này nhắc tới cùng kỳ quái, cô gái ấy không chờ đồng bạn của cô, cũng không mang theo bất kỳ thứ gì, bao gồm thức ăn và hành lý, như vậy rất khó từ trong núi ra ngoài. Cũng không biết cô ấy sau đó thế nào.” Nói xong câu cuối, A Thuận thở dài, mang theo nhàn nhạt lo lắng cùng tiếc hận. Trần Ngọc nghiêng đầu nhìn A Thuận một cái, tiểu tử này tâm địa vẫn là thiện lương. “Cô gái ấy còn sống.” Trần Ngọc nói, nghĩ đến Vương Miêu quái dị trong sơn động, Trần Ngọc lại có chút phiền loạn. Một người bình thường có thể thay đổi đến mức nào? Người còn sống đó, rốt cuộc có phải Vương Miêu hay không? A Thuận thở phào nhẹ nhõm, cũng không nói gì nữa, hai người đi thẳng đến sơn cốc tràn ngập hoa tươi năm đó. Hai năm trôi qua, hoa cỏ trong sơn cốc vẫn sum xuê tươi tốt, hoa tươi to bằng miệng chén chỗ nào cũng thấy, bươm bướm nhiều màu bị hương khí hấp dẫn bay tới thành đoàn vô ưu vô lo chao lượn. Bất quá, biết được bên dưới những đóa hoa đủ mọi sắc màu kia cất giấu những con rắn xấu xí kích độc, Trần Ngọc vô luận ra sao cũng không thể hội được mỹ cảm năm đó, chỉ thấy từng trận lạnh lẽo. Trần Ngọc ngừng lại trước cửa cốc, nói: “Cửa vào nằm trong căn nhà gỗ phía sau cây hoa?” Tới đây lần nữa, Trần Ngọc đương nhiên đã biết. Con đường phía trước, không còn cần thiết mang theo A Thuận. A Thuận lại lắc đầu, nói: “Đó chẳng qua là một trong những cửa vào, hơn nữa còn phải đi qua một ngôi mộ nhà Thanh, tương đối phiền phức, ta mang ngài đến cửa vào thông trực tiếp đến cổ mộ kia.” Trần Ngọc sửng sốt, không xác đinh hỏi: “Ý ngươi là vẫn còn cửa vào?” A Thuận gật đầu, “Xuyên qua rừng cây phía sau nhà gỗ, là núi Thanh Phong, cửa vào ở trên mặt đá lớn trồi ra ngoài dưới chân núi hơn hai mươi thước.bất quá muốn đi vào từ cánh cửa đó, nhất định phải có ngọc bội tổ truyền của tộc ta mới được, ta đây sẽ mang ngài qua.” Trần Ngọc nhưng đứng yên bất động, trầm mặc một hồi ở cửa cốc, nói: “A Thuận, ngươi đưa tới tới đây là được, để ngọc bội lại, ngươi trở về đi.” A Thuận cả kinh, vội vàng nói: “Như vậy sao được, ta nếu đã đi, nhất định phải dẫn ngài qua đó. Hơn nữa, hơn nữa sau khi ngài nói ra câu kia, đây cũng là chuyện cuối cùng tộc người chúng ta làm vì ngài.” Trần Ngọc lắc đầu, nói: “Con đường sau đó rất đơn giản, tự ta có thể tìm được. Nếu như ngươi đưa ta qua, lại không thể từ đường cũ sơn cốc trở về, quanh đi quẩn lại cũng phiền toái, ngươi tới đây là được.” Tay Trần Ngọc chỉ về phía cây hoa trong sơn cốc, chỉ có thể đi vào, không thể đi ra, nếu không những con rắn kia sẽ công kích. A Thuận thấy Trần Ngọc kiên trì, cũng không dám cứng rắn lưu lại, chỉ có thể lấy ra một khối ngọc bội mà xanh đưa cho Trần Ngọc. Do dự một chút, từ trong túi xách trên người lấy ra một bao đựng bột phấn gì đó, nói: “Đây là thuốc khu xà tổ truyền của chúng ta, coi như linh nghiệm, ngài mang theo đi.” Vừa nói vừa bất an liếc Trần Ngọc một cái, y theo những gì phụ thân miêu tả, vị chủ nhân này mạnh đến mức không ai sánh được, A Thuận lo lắng có phải mình đã làm một chuyện dư thừa hay không. Trần Ngọc dưới con mắt lo lắng của A Thuận trực tiếp nhận lấy bao thuốc, nói cảm ơn, xoay người đi vào trong sơn cốc. Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa, A Thuận mới thu hồi tầm mắt. Hắn là lần đầu tiên thấy vị chủ nhân này, tựa hồ không giống với miêu tả của các vị tộc trưởng. Nhưng can hệ gì, quan trọng là, tộc bọn họ cuối cùng cũng được tự do. A Thuận hít một hơi thật sâu, mang theo cảm kích không nói ra, xoay người nhẹ nhàng quay về. Mà ở bên kia, bởi vì biết dưới hoa toàn là rắn, Trần Ngọc không tự chủ được bước nhanh hơn, cho đến khi xuyên qua biển hoa ra ngoài, Trần Ngọc mới thở phảo nhẹ nhõm. Cậu chú ý tới đường mòn trên đất, để lại không ít dấu chân, hơn nữa vẫn còn mới, dấu chân trực tiếp hướng về phía căn nhà gỗ, xem ra Trang lão đại bọn họ đi con đường qua mộ nhà Thanh kia. Trần Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn căn nhà an tĩnh một lát, xoay người đi về phía rừng cây. Thế nhưng, đi chưa được mấy bước, Trần Ngọc chợt vội vàng xoay người trốn phía sau một cây đại thụ. Ở phía trước cách đó chưa đủ một trăm mét, thấp thoáng giưa đám cây cối, có hai người đang đứng. Mà, hai người này Trần Ngọc đều quen biết, một là Phong Hàn, một là Lạc Thanh. Trần Ngọc tựa vào cái cây phía sau, hai mắt nhắm nghiền. Mấy ngày không trông thấy, chợt nhìn đến, trong lòng Trần Ngọc theo bản năng trào lên vọng động muốn chào hỏi, hoặc có thể ôm thật chặt một cái. Thầm nhủ liên tục vài lần hiện giờ Phong Hàn muốn giết cậu, hoàn toàn không phải trò đùa, Trần Ngọc rốt cuộc cũng khiến tâm tình mình bình tĩnh lại. Hai người kia không vào mộ, ở chỗ này làm cái gì? Trần Ngọc nghi hoặc, nhưng cậu tin chắc gặp phải Phong Hàn, người xui xẻo vĩnh viễn là cậu, vì vậy quyết định đợi hai ôn thần này rời đi, hoặc mình dứt khoát đi đường vòng. Tiếp đó, thanh âm vô cùng quen thuộc của Phong Hàn truyền đến, mang theo sự tức giận không thể đè nén: “Tại sao giấu ta đi điều tra Trần Ngọc?” Lạc Thanh tựa hồ rất kinh ngạc, lo lắng, trả lời có phần thiếu mạch lạc: “Phong, ngài nghe ta giải thích, ta chẳng qua là thấy Trần Ngọc có vấn đề, ít nhất – y giấu diếm chuyện về ngài.” Lạc Thanh bất an ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Phong Hàn, châm chước nói: “Nhưng quan hệ giữa ngài và y rất tốt, ta phải đợi có chứng cứ mới dám nói với ngài. Nếu như Trần Ngọc trong sạch, ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Nhưng rất rõ ràng y không phải, y chính là Ngư Phù. Chỉ là không ngờ, tiểu nhị giúp ta điều tra lại là người của Trang lão đại. Trước khi ta kịp nói cho ngài, Trang lão đại cư nhiên – cư nhiên trong mộ ở hồ Kính Thủy phơi bày tất cả.” “Thật đó, Phong, ta cũng không muốn như vậy – ’’ “Bất kể ngươi có muốn hay không, kết quả đều đã không cách nào thay đổi.” Phong Hàn chợt cắt đứt lời giải thích của Lạc Thanh, lạnh lùng, không nghe ra cảm xúc. Sắc mặt Lạc Thanh trắng bệch, chợt quỳ xuống, “Phong, ngài – ngài không thể vì y mà sa sút như vậy, y dù sao – dù sa đã…Mà chúng ta những người đi theo ngài vẫn còn, chúng ta sẽ luôn bên cạnh ngài. Bây giờ cách thời gian càng ngày càng gần, nếu như chúng ta không thể trở về, phải đợi thêm nhiều năm nữa, đến lúc đó linh trên người chúng ta sẽ càng ngày càng ít…” Cặp mắt đen nhánh của Phong Hàn quét tới, Lạc Thanh không nói nữa. Qua thật lâu, Phong Hàn lạnh lùng nói: “Làm thuộc hạ của ta, lại là thuộc hạ trung thánh nhất, ngươi muốn gì ta nhất định sẽ cho ngươi. Nhưng đừng quên, đây là chuyện giữa ta và Trần Ngọc, không cần người khác nhúng tay, có quyền đưa ra quyết định chỉ có ta. Cho dù là ngươi cũng không được, Lạc Thanh, không có lần sau.” Lạc Thanh cúi thấp đầu, bán tay để tại bên người nắm lại thật chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Hắn không biết Phong Hàn rốt cuộc đã biết những gì, nhưng đối đãi với hắn lãnh đạm như vậy, vẫn là lần đầu. Hơn nữa, Phong Hàn thật sự biết thứ hắn muốn nhất là gì không… Cuối cùng, Lạc Thanh cố nén cám giác ua ám cùng thương tâm không ngừng kéo đến, nói: “Chủ nhân, chuyện xích đan -’’ Phong Hàn khoát tay áo, “Ngươi không cần phải để ý, kia đã là viên xích đan cuối cùng, hơn nữa, ta cũng sẽ không đối đãi với y như những người khác. Thời gian gấp rút, ngươi đi xuống an bài trước.” Y kia đương nhiên là Trần Ngọc, dưới tình huống hắn rõ ràng biết Trần Ngọc chính là Ngư Phù! Người chết quả nhiên là lơn nhất, Lạc Thanh cắn răng, nhưng không dám nói gì nữa, đứng dậy rời đi. Cách đó không xa phía sau gốc cây, Trần Ngọc tựa vào trên cây khô, lấy tay bưng kín mặt. Mới nãy khi nghe được những lời của Phong Hàn, Trần Ngọc không tự chủ hô hấp chậm lại, trái tim giống như bị người ta bóp nghẹt. Ngay vào lúc này, Phong Hàn chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén vừng vàng nhìn chằm chằm về một hường, lạnh lùng nói: “Ngươi định trốn tới khi nào?” Cả người Trần Ngọc run lên, tay phải bất giác đặt lên trái tim, kể từ lúc tiến nhận thân thể này, trái tim của câu chưa từng đập nhanh như vậy. Thậm chí có cảm giác choáng váng đầu óc, thân thể này vốn có chút lạ, Trần Ngọc bắt đầu lo lắng có thể phát bệnh vào thời điểm này hay không. Cảm giác quẫn bách quen thuộc chỉ khi ở chung một chỗ với Phong Hàn mới có, quả nhiên xuất hiện, Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, cậu muốn chửi người, muốn nhấc chân bỏ chạy, nhưng dưới uy hiếp khổng lồ cực có hiệu quả với cậu, Trần Ngọc không có cái lá gan đó. Nhưng xuất hiện tuyệt đối không phải là ý kiến hay, Phong Hàn đã có phần mất kiên nhẫn, Trần Ngọc vội vàng, chợt dùng mũ phủ lên đầu, xoay người đứng dậy, thử thăm dò hỏi một câu: “Nếu như ta nói mình chỉ đi ngàng qua, ngươi có tin không?” Phong Hàn đang ngồi dưới đất, kể từ lúc Trần Ngọc đi ra, vẫn lạnh lùng nhìn cậu. Trần Ngọc cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo kia có thể đâm thủng xương tủy của cậu, sau đó cậu trong lòng run sợ phát hiện Phong Hàn nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. “Biết không? Ta một mực tìm ngươi, ta hận Ngư Phù, nhưng ta cũng chán ghét y dùng mặt của mình lừa gạt người của ta.” Phong Hàn ôn nhu nói, vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt người bên cạnh, trong mắt mang theo vô hạn thâm tình. Trần Ngọc lúc này mới phát hiện Phong Hàn cư nhiên đem thi thể của cậu tùy thân mang theo! Đây là cái thể loại gì a?! Sau đó Phong Hàn ngẩng đầu lên, sắc mặt tăm tối quan sát người ẩn sau mũ trùm. Trần Ngọc rụt cổ một cái, cậu cảm thấy một sự rét lạnh chưa từng có, là loại cảm giác chỉ con mồi của Phong Hàn mới may mắn cảm nhận được. Dưới ánh mắt như vậy, hai chân Trần Ngọc phát run, không dám cử động. “Nếu y đã rời đi, thân thể này của y nên cát bụi về với cát bụi, ngươi nói có phải không?” Phong Hàn dùng giọng nói ôn hòa thương lượng với con mồi trước mặt. Mồ hôi Trần Ngọc chảy đầm đìa, cậu nghe ra sát khí đằng đằng ẩn sau vẻ ôn hòa đó, mang theo tàn nhẫn đặc hữu của Phong Hàn. Trần Ngọc bị dọa đứng bất động tại chỗ, Phong Hàn từ từ đứng lên. Thế nhưng, sau một hồi tiếng động kỳ quái rất nhỏ, Phong Hàn chợt khựng lại. Trần Ngọc cũng ngơ ngác nhìn theo tầm mắt rũ xuống của Phong Hàn, một cái móng vuốt của Tiểu Mập đang móc trên quần áo của Phong Hàn, một cái chân khác đặt trên quần áo thi thể Trần Ngọc, bởi vì động tác đứng dậy của Phong Hàn, cả thân thể của nó đang treo ngược giữa không trung vùng vẫy. Tiểu Mập mê mang mở to hai mắt, không hiểu tại sao mình lại lâm vào tình cảnh bi đát như vậy, rõ ràng mới nãy nó chỉ coi chừng dùm song thân ngủ một giấc mà thôi! Hiện tại Phong Hàn phụ trách uy nó, phụ trách nuôi dạy nó, nó gần đây phi thương bi thúc. Thật vất vả, Phong Hàn lại thủ thỉ bên cạnh Trần Ngọc, nó vì muốn tìm kiếm cảm giác ấm áp một nhà ba người lúc trước, một móng vuốt bám vào cổ áo Trần Ngọc, một móng vuốt khác quỷ thần xui khiến len lén khoác lên trên vạt áo của Phong Hàn, sau đó ngủ thiếp đi. Kết quả, kết quả – lại thành ra một việc khiến nó mất mặt như vậy! Đau thương hơn chính là, Tiểu Mập phát hiện nó càng vội vàng, càng không thu ại được móng vuốt, chỉ có thể nhìn hai chân trước của mình cách nhau càng ngày càng xa, úc! Trời ơi, ai tới cứu nó! Phong Hàn rũ mắt diện vô biểu tình nhìn báo con gấp đên độ dựng lông, lại nhìn móng vuốt của Tiểu Mập bám lấy quần áo Trần Ngọc. Cuối cùng lại ngồi xuống, nhưng cầm lấy móng vuốt bám trên quần áo Trần Ngọc của Tiểu Mập. Bốn chân Thanh núp trong quần áo của Trần Ngọc, lặng lẽ dùng móng vuốt che mắt, không đành lòng nhìn bộ dáng thê thảm mất thể diện kia của Tiểu mập. Trần Ngọc lấy lại tinh thần, nhanh chóng lui ra sau chạy mất, không chạy vào lúc này, nếu bị Phong Hàn bắt được, tuyệt đối không còn đường sống. Tiểu Mập, làm tốt lắm! Lại giúp mẹ con một lần. Trần Ngọc vội vàng chạy trối chết không ý thức được cậu yên lặng thừa nhận định nghĩa bà chủ gia đình của Phong Hàn cho cậu. -END 148-
|
Chương 148
Sắc mặt Trần Ngọc tái nhợt, có thể bởi vì đột nhiên bị kinh sợ, trái tim đập như nổi trống, cậu lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đó. Dễ dàng tìm thấy cửa vào theo lời A Thuận, Trần Ngọc luống cuống tay chân dùng ngọc bội mở cửa động ra chui vào, sau đó lập tức đóng cửa lại. hân thể một đường vẫn được coi như hơn người rốt cuộc phát ra kháng nghị, Trần Ngọc thở hổn hển, chóng mặt dựa vào cửa ngồi xuống, chỉ chốc lát sau hai mắt liền nhắm nghiền. Không biết qua bao lâu, Trần Ngọc cảm thấy một bàn tay đang vuốt ve mặt mình, mang theo sự lạnh lẽo như băng. Trần Ngọc ý thức mơ hồ, miễn cưỡng ngẩng đầu, sau khi thấy rõ người trước mặt, chợt mở to hai mắt, nếu không phải tình huống không cho phép, cậu cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Người trước mặt lạnh lùng nhìn xuống cậu, ngũ quan tinh mỹ như tiên nhân trong tranh vẽ, không phải Phong Hàn vừa muốn giết cậu thì là ai. Tay Phong Hàn từ trên đầu của cậu đời đến trên mặt, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, tinh tế miêu tả rồi từ từ dịch lên phía cổ. Trần Ngọc hoảng sợ nhìn Phong Hàn diện vô biểu tình, đôi môi run rẩy, giống như con mồi dưới vuốt sư tử, lắp bắp kháng nghị nói: “Uy, ngươi – ngươi không thể, ít nhất bây giờ không thể giết…Ngô…” Trần Ngọc không nói được nữa, Phong Hàn xé quần áo của cậu, ngón tay lạnh như băng của hắn vô sỉ mà tự nhiên nắm lấy hai điểm nổi lên trước ngực, để lại vệt đỏ rõ ràng trên thân thể đang run rẩy tái nhợt. Trần Ngọc mông lung, bọn họ bây giờ không phải là đich nhân sao, vậy đây là chuyện gì xảy ra? Phong Hàn nhưng không lên tiếng, tựa hồ bất mãn với việc Trần Ngọc cắn chặt răng không rên rỉ, há mồm chợt cắn cổ của cậu. Khi hàm răng của Phong hàn di chuyển đến trước ngực, Trần Ngọc rốt cuộc không nhịn được kêu ra tiếng. Thân thể không bị đụng vào trong thời gian dài trở nên dị thường mẫn cảm, còn đang run rẩy Trần Ngọc hoàn toàn không chú ý tới quần áo của cậu đã bị Phong àn thuân thục lột sạch. Cho đến lúc thân thể nóng bỏng tiếp xúc với quần áo mang theo khí lạnh trên người Phong Hàn , Trần Ngọc mới chợt tỉnh táo lại, lập tức đưa tay muốn đẩy Phong Hàn ra. Phong Hàn híp híp mắt, thuận thế kéo lấy tay Trần Ngọc, đẩy Trần Ngọc lên trên tường đá phía sau, khi Trần Ngọc bị cấn đến cau mày, thì ôm cậu vào lòng, cường thế trước sau như một. “A!” Không có bất kỳ bôi trơn nào, đột nhiên xông vào khiến Trần Ngọc không khống chế được thất thanh kêu lên, sau đó lại bị Phong Hàn bá đạo ngăn chặn, vật khổng lồ cứng rắn ra ra vào vào, không có lấy thời gian để thích ứng. Trần Ngọc kêu không ra tiếng, ngón tay gắt gao túm lấy Phong Hàn, lúc không cam lòng ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt nhìn chăm chú mình của Phong Hàn có màu đỏ tươi. Ngay sau đó nụ hôn nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống, nhưng Trần Ngọc sau lưng dựa vào trên tường đá không cảm thấy thoải mái, khốc hình phảng phất không có chừng mực. Chất lỏng nóng bỏng bắn đầy bên trong địa phương bị chà đạp, Trần Ngọc quả thực không thể tin được, Phong Hàn cư nhiên sẽ vào thời điểm này làm ra chuyện như vậy, hơn nữa không có ý định dừng lại!! Không nói bất cứ lời nào, cứ vậy mà dây dưa, là sao?! Trần Ngọc mơ mơ màng màng cảm giác tốc bị kéo, cậu nhíu nhíu mày, trong nháy mắt nhớ ra đây căn bản không phải thân thể của cậu, cậu vẫn còn ở trong thân thể của Ngư Phù, Phong Hàn thậm chí không biết đây chính là cậu. Vậy cái này được coi là gì? Tức giận vì bị phản bội cùng khuất nhục lập tức dânh trào, Trần Ngọc dùng sức giãy dụa, cắn vào bả vai Phong Hàn, trong miệng ô ô kêu: “Phong Hàn, ngươi tên không kiếp này!” … Bốn chân Thanh bất đắc dĩ nhìn móng vuốt bị Trần Ngọc cắn của mình, nó vốn định đánh thức Trần Ngọc trong cơn ác mộng, nó mơ hồ biết không thể để Trần Ngọc ngủ thiếp đi như vậy. Thế nhưng, Trần Ngọc không chỉ không tỉnh, còn cắn nó. Bốn chân Thanh vô lực giãy dụa, nó lo lắng sẽ tổn thương tới Trần Ngọc, mới nãy hình như Trần Ngọc gọi tên một vị gia trưởng khác của nó. Bốn chân Thanh lo lắng mà nghi hoặc thấy Trần Ngọc đang muốn tỉnh lại, chẳng lẽ Trần Ngọc thật ra vô cùng muốn quen biết với Phong Hàn, nhưng không dám sao? Bây giờ quá kỳ cục rồi… Khi Trần Ngọc tỉnh lại, liền đối mặt với cặp mắt to vàng vô tội của bốn chân Thanh, sau đó nó nhẹ nhàng giật giật, ý bảo Trần Ngọc xem móng vuốt bị cắn của nó. Trần Ngọc một bộ bị kinh hách cùng đả kích nhìn móng vuốt có chút đỏ lên của bốn chân Thanh, chột dạ xoa xoa cho bốn chân Thanh ngoan ngoãn bất động, không thể tin được cậu cư nhiên lại mơ cái loại mộng này!! Ngao, chẳng lẽ cậu thật sự rất nhớ nhung Phong Hàn? Thân thể của cậu không thể rời bỏ Phong Hàn? Trời ạ, cậu cư nhiên biết mơ cái loại mộng này, diễn viên cùng tư thế vân vân và vũ vũ đều không hoán đổi! Cậu nhất định là bị ma nhập, Trần Ngọc sắc mặt đỏ bừng, vừa trấn an bốn chân Thanh vừa chửi thầm Phong Hàn, đều tại hắn, quá – quá câu nhân! Bỏ đi, cậu trước giúp Phong Hàn khởi động nghi thức, sau đó thử xem xem Phong Hàn có còn tiếp nhận ý tứ của mình hay không, vạn nhất… Mà Phong Hàn trong tính toán của Trần Ngọc đang đem móng vuốt của Tiểu Mập lấy khỏi cổ áo thi thể trên đất, dưới tiếng kêu như heo bị chọc tiết của Tiểu Mập không có một phân ưu nhã của loài báo ném nó ra ngoài, sau đó ngồi xổm xuống từ từ vuốt phẳng quần áo của Trần Ngọc, xác định không có chỗ nào hư hỏng, mới liếc nhìn Tiểu Mập cách đó không xa ý thức đầy đủ được sai lầm của mình, đang xiên xiên vẹo vẹo chân trái giẫm chân phải, muốn đi về phía Trần Ngọc nhưng lại không dám. Tiểu Mập yếu ớt kếu một tiếng, thân thể bóng mượt run rẩy trốn sang bên cạnh thân thể Trần Ngọc, kể từ khi mẹ Trần Ngọc biến thành cái dạng này, nó sẽ không nũng nịu nữa, nó không dám không nghe lời Phong Hàn, không dám chê thức ăn Phong Hàn chuẩn bị cho nó không ngon, không dám oán trách nó đang gầy đi! Phong Hàn không quan tâm tới đôi mắt rưng rừng của báo con, chỉ nhẹ nhàng bế “Trần Ngọc” trên mặt đất lên, nhìn thật lâu thấp giọng nói: “Thứ ngươi muốn, thật ra đã có tất cả..” Tiểu Mập chợt nhảy dựng lên chạy về phía chân Phong Hàn, lông cả người xù lên, cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa. Cặp mắt chăm chú nhìn “Trần Ngọc” của Phong Hàn từ từ giương lên, khi nhìn về phía bụi cây đã lan sắc đỏ. Hắn rút chủy thủ ra, lạnh lùng nói: “Ra ngoài.” Nếu như Phong Hàn ném chủy thủ ra, người ẩn núp tuyệt đối không chạy được, nhưng chính Phong Hàn cũng không hiểu, tại sao ban nãy người kia ở đây, hắn lại không nghĩ tới điểm áy. Thứ trong bụi cây dơ dự chốc lát, chậm rãi đi ra. Trên đất vang lên tiếng va chạm kỳ quái, kèm theo tiếng chuông quái dị, một nữ nhân mặc cẩm y màu trắng bước tới gần. Địch ý trong mắt Tiểu Mập càng sâu thêm, thậm chí bắt đầu nhe răng, làm ra tư thế phòng bị. Nữ nhân kia tóc dài phiêu phiêu, nhưng không có mặt, chỉ có cặp mắt với con ngươi hẹp ngang, cùng một cái đuôi rắn vừa thô vừa lớn, là mỹ nữ xà đã từng gặp qua một lần. Phong Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, chủy thủ trong tay giơ lên. Mỹ nữ xà cảm nhận được nguy hiểm, chợt bái lạy Phong Hàn, miệng rắn quái dị vô thanh vô tức mở ra, tựa hồ muốn nói gì đó. “Bảo ta đừng giết ngươi, ngươi giúp ta đi giết người ban nãy?” Phong Hàn mạn bất kinh tâm hỏi, chủy thủ trong tay khựng lại. Mỹ nữa xà gật đầu, trong mắt có vẻ cầu khẩn. Phong Hàn trầm mặc một hồi, nói: “Có thể.” Khi mỹ nữ xà rời đi được vài bước, Phong Hàn bỗng nhiên lại nói: “Không, ngươi đem y đến cho ta, muốn giết cũng là ta đích thân giết y.” Mỹ nữ xà tỏ ý đã hiểu, nhanh chóng rời đi. -END 149-
|
Chương 149
Trần Ngọc lấy lại tinh thần, bốn chân Thanh vẫy móng vuốt, tự động bò lên bả vai Trần Ngọc. Trần Ngọc thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, bắt đầu quan sát lối vào mộ đạo. Mộ đạo rất dài, rộng ba mét, hai bên đốt trường mình đăng, không cần đèn pin chiếu sáng. Trần Ngọc suy ngẫm một chút, nơi này giống với mộ đạo lần trước cậu và Mã Văn Thanh xông lầm tới, hai bên đặt không ít tượng Phật bằng đá, tượng đá, giống như trấn tà vật gì đó. Trần Ngọc nhíu mày, cậu có cảm giác không thoải mái, trong lòng không khỏi phiền não. Bất quá, Trần Ngọc cũng không có thời gian để mà xoắn xuýt. Cậu nhất định phải nhanh tìm được nơi cử hành nghi thức, dù sao đám Trang lão đại đã tiến vào. Đứng ở cửa chừng ba, bốn phút, Trần Ngọc liền theo mộ đạo đi về phía trước. Mà bốn chân Thanh trên đầu vai cậu, chợt ngẩng đầu lên, nheo lại cặp mắt tròn nhìn cửa đá Trần Ngọc mới rời khỏi, lỗ thoát nước hai bên cửa đá tựa hồ có thứ gì đó khẽ động đậy, móng vuốt nắm quần áo Trần Ngọc của bốn chân Thanh từ từ túm thành nếp. Cuối mộ đạo quẹo phải, sau khi đi một đoạn nữa xuất hiện giao lộ chữ T, cái này ở trong cổ mộ không rõ niên đại có phần lạc điệu. Trần Ngọc ngổi xổm xuống sờ soạng trên đất, sau đó bật đèn pin nhìn găng tay dưới đất, đứng dậy ngoặt sang bên trái mộ đạo, cuối cùng dừng trước một cánh cửa đá ở cuối mộ đạo. Xác định bên trong không có động tĩnh, Trần Ngọc hai tay hoạt động, lần đầu tiên nhận ra tay trái tựa hồ không linh hoạt bằng tay phải. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, chợt nghĩ đến trong sa mạc Ngư Phù từng để lại một cánh tay, nhưng cái tay này rõ ràng có cảm giác. Trần Ngọc sau lưng rét lạnh, quyết định không suy nghĩ sâu hơn, bỏ qua vấn đề cánh tay, cẩn thận hơn trước kia rất nhiều mở cửa ra. Bên trong không có đèn, Trần Ngọc bật đèn pin lên. Thấy rõ tình hình bên trong, Trần Ngọc ngây ngẩn cả người. Thạch thất rất lớn, nhưng không có đồ vật dư thừa, chính giữa đặt bảy cỗ quan tài thật lớn. Thạch thất, quan tài khổng lồ…Chỗ này Trần Ngọc đã từng tới, là trên đường đi đến gian phòng nơi Phong Hàn từng ngủ say. Trần Ngọc khẽ lảo đảo, lấy tay vịn chặt vách tường bên cạnh. Trong chớp mắt, căn phòng tối thui trở nên đèn đuốc sáng trưng, những quan tài kia cũng biến mất. Một thanh niên ngồi ở thượng vị, phía dưới sáu bảy người phụng bồi, người phía dưới rõ ràng lớn tuổi hơn, nhưng trên mặt đều đặc biệt cung kính. Thanh niên ghế trên nhàn nhạt nói một câu, mấy người phía dưới lập tức đứng lên, nói nhất định sẽ tận tâm tận lực. Sau đó – sau đó thanh niên giơ chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấm một ngụm, người phía dưới đều ngửa đầu làm theo. Khóe miệng thanh niên khẽ cong, lộ ra nụ cười mỉm, cùng má lúm đồng tiền nhợt nhạt, cao quý trong trẻo lạnh lùng nhưng mê người. Người phía dưới trợn mắt há mồm mà nhìn, hiển nhiên rất ít khi thấy nụ cười của người này. Sau lại, người phía dưới liên tiếp ngã xuống. Có người sắc mặt dữ tợn, có thấp giọng kêu rên, vưon tay ra như muốn bắt lấy cái gì. Nhưng, cuối cùng, tất cả đều chết. Thanh niên rũ mắt, khuôn mặt diện vô biểu tình. Người kia, bộ dáng của thanh niên – tỉnh táo một chút có thể thấy được. Trần Ngọc dùng sức véo mình một cái, cảnh tượng trước mặt đã biến mất, cậu vẫn ở trong thạch thất tối đen, nương theo ánh sáng đèn pin, có thể thấy bẩy cỗ quan tài khổng lồ. Lần đầu tiên đi qua, Trần Ngọc cũng nhìn thấy ảo giác, nhưng không nhiều như ban nãy, chẳng lẽ vừa rồi là – Đúng lúc ấy thì đầu bên kia chợt truyền đến tiếng động, rõ ràng có người mở khóa, hơn nữa mơ hồ, Trần Ngọc còn nghe thấy tiếng ồn ào lớn giọng của Mã Văn Thanh. Trần Ngọc luống cuống, cậu không ngờ thạch thất này có hai cửa, càng không ngờ Phong Hàn và Trang lão đại cũng sẽ đến nơi này. Bây giờ rõ ràng không thích hợp để mở cửa quay lại, vậy nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Trần Ngọc tay chân luốn cuống lui về phía sau, chợt phát hiện một cỗ quan tài trong góc không được đóng kín. Mà nghe tiếng động cơ quan, cửa sẽ lập tức mở ra, Trần Ngọc cắn răng, trở mình chui vào trong quan tài. Tiếp đó, Trần Ngọc nghe được tiếng bước chân hỗn loạn. “Trần lão đại, chính là ở chỗ này?” Một người lên tiếng hỏi. “Không sai.” Trần Ngọc nghe thấy giọng nói thứ hai, trong lòng liền căng thẳng, đây là thanh âm của Trần Sâm. Tiếng bước chân ngày một nhiều, rõ ràng người trong phòng bắt đầu di chuyển, Trần Ngọc nghe được tiếng mở nắp quan tài, sắc mặt khẽ biến, hỏng! Đây thật đúng là dâng mình tới tận cửa. Theo động tĩnh bên cạnh, tiếng bước chân trầm ổn hướng về cỗ quan tài trong góc, càng ngày càng gần. Khoảnh khắc trái tim Trần Ngọc như ngừng đập, đỉnh đầu có tiếng va chạm, ánh sáng duy nhất biến mất, tầng quách ngoài đã bị người ta khép lại. Trần Ngọc cả kinh, theo bản năng muốn đầy nắp quan tài, khi tay chạm vào nắp quan liền dừng lại. Có lẽ người bên ngời chưa phát hiện ra, nếu giờ ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng, tại sao người tới lại đóng nắp quan tài lại? Dưới tình huống đều mở những quan tài kia? Trần Ngọc đang trăm điều không giải thích được thì bên trong thạch thất truyền ra tiếng khóc đè nén. Có người gọi tên phụ thân, có người gọi sư phụ, còn có những tiếng gọi khác, rồi truyền đến động tĩnh, tựa hồ bên ngoài có người quỳ xuống dập đầu. Cuối cùng là tiếng lần lượt đóng nắp quan tài lại. Phụ thân của Mã Văn Thanh-Mã Liệt sững sờ nói: “Thì ra, mấy vị lão đại năm đó biến mất đều chết ở nơi này.” Một người khác nói tiếp: “Lá rụng về cội, nếu chúng ta đã tới, nên – nên đem họ đón về.” Trần Sâm chợt lên tiếng: “Nói rất đúng, nhưng đừng quên, chúng ta tới đây, còn có chuyện quan trọng hơn, cái này cứ để sau rồi tính.” Trần Ngọc thế nhưng sửng sốt, Trần Sâm đứng ngay bên ngoài quan tài cậu ẩn núp! Nói cách khác người vừa khép quan tài lại là Trần Sâm, chẳng lẽ ông biết mình trốn bên trong? Trang Thu cười nói: “Trần gia nói đúng, mọi người cũng đừng quên chúng ta tới đây là vì đại sự liên quan đến bảy gia tộc chúng ta.” Những lời này vừa ra, trong thạch thất liền im ắng. Trần Ngọc cũng giương tai lên nghe ngóng. Trang Thu nói tiếp: “Ta nghĩ những người ở đây, không ai không biết, môn phái Đào Sa chúng ta, mặc dù được bọn trộm cướp nho nhỏ hâm mộ, nhưng có bí mật mà người ngoài không biết.” “Hay nên nói là một sự bất hạnh, một lời nguyền, người nối nghiệp của các gia tộc, không ai có thể sống quá năm mươi tuổi.” Một câu đơn giản của Trang Thu, khiến đầu óc Trần Ngọc trống rỗng. Cậu, cậu tại sao chưa bao giờ nghe thấy việc này? Chẳng lẽ chỉ có nội bộ gia tộc Đào Sa mới được biết, mà cậu ngay từ đầu đã bị phụ thân loại bỏ bên ngoài…. Trần Ngọc chợt hiểu ra tại sao phụ thân bất chấp tất cả không để cậu kế thừa gia nghiệp, cho dù chân tướng ra sao, Trần Sâm thật sự là một người cha yêu thương lo lắng cho cậu. Nhưng nếu quả thực là như vậy, Thẩm Tuyên biết không? Nghĩ đến vấn đề này, Trần Ngọc lại xoắn xuýt. Mã Văn Thanh thì sao? Hắn cũng sẽ chết trước năm năm mươi tuổi ư? Không, không được! Mã Văn Thanh không được, Thẩm Tuyên cũng không được! Còn nữa, nếu nhớ không lầm, Trần Sâm năm nay đã 49 tuổi rồi! Chả trách Trần Sâm hai năm qua vẫn tận sức tẩy trắng, quyết định về sau không đi con đường này nữa. Có lẽ, đây là vì Thẩm Tuyên suy tính. Bất kể có được hay không, luôn luôn vì đại đồ đệ của ông thử một lần. Trong thạch thất an tĩnh dị thường, Trang Thu tiếp tục nói: “Cho nên, lần này chúng ta tới đây, chính là để giải trừ lời nguyền, hơn nữa, còn là cơ hội duy nhất của chúng ta. Còn một đời tộc trưởng của bảy gia tộc chúng ta, hiện tại chúng ta cũng biết, họ nằm trong bảy cỗ quan tài này.” Mã Liệt tiếp lời: “Trang lão đại, bây giờ chúng ta đã tới đây, nhưng lời nguyền vẫn không có chút đầu mối nào.” Trang Thu ngưng một chút, lại lên tiếng: “Cũng không phải không có đầu mối, Trang gia chúng ta đứng đầu thất đại gia tộc, quả thật biết một số bí mật mà những người khác không biết. Đó chính là sau lưng thất đại gia tộc chúng ta có một người, nắm chúng ta trong tay. Ít nhất đời trước hoặc sớm hơn, vẫn là như vậy.” Một người khác thất thanh nói: “Không thể nào! Nếu quả thật có chuyện đó, tại sao chúng ta một chút tin tức cũng không biết?” Trần Sâm hừ một tiếng: “Trang lão đại nói đúng, người phía sau màn đã rời đi, hay là nói y bỏ rơi chúng ta.” Dứt lời Trần Sâm hít sâu một hơi, “Cái ngày lão đại đời trước các nhà mất tích tập thể, người kia liền vứt bỏ thế lực gia tộc Đào Sa.” “Đúng vậy, người kia vì muốn nắm giữ bảy gia tộc, hạ cho chúng ta một loại cổ hay một chất độc gì đấy, đó chính là lời nguyền đến chết cũng không biến mất, người trong gia tộc không có ai sống quá 50 tuổi. Hơn nữa, ta suy đoán, nếu như người kia ở đây, y thậm chí có thể khiến chúng ta mai danh ẩn tích ngay thời tráng niên – nếu như y không cần người kia. Mà người đứng sau tất cả, chính là Ngư Phù, cho nên chúng ta mời trở về hồ Kính Thủy, tìm vật Ngư Phù lưu lại.” Trang lão đại nhẹ nhàng nói. “Ta kháo! Còn có chuyện như vậy?! Trang lão đại, ngài cũng đừng rào trước đón sau nữa, nhanh nói cách giúp chúng ta giải trừ lời nguyền đi!” Mã Văn Thanh cũng sốt ruột. Trần Ngọc lặng yên hai mắt nhắm nghiền, Mã Liệt hình như cùng tuổi với Trần Sâm. Đúng lúc ấy thì phía ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Chẳng lẽ bọn họ không đi cùng nhau? Lúc này, Trần Sâm đột nhiên hỏi: “Phong Hàn, A Ngọc đâu? Văn Thanh nói nó cũng tới đây.” Trong thạch thất lại trầm mặc lần nữa, Trần Ngọc cười khổ, Mã Văn Thanh cư nhiên không dám nói với phụ thân mình đã chết. Được rồi, thực tế cậu vẫn còn sống, cũng coi như vui mừng. Qua thật lâu, Trần Sâm đè nén hỏi: “Ai có thể nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?” Trông cậy vào Phong Hàn mở miệng rõ ràng là không thể nào, Mã Văn Thanh sau lại ngắc ngứ đem mọi chuyện dưới đáy hồ nói ra một lần. Kết thúc bằng một câu: “Trần thúc, chuyện này- là chúng ta cũng không muốn thấy, ngài ngàn vạn nén bi thương- ’’ Trần Sâm cắt ngang lời Mã Văn Thanh, trực tiếp chất vấn Trang Thu: “Trang lão đại, A Ngọc nói nó không phải Ngư Phù, ngươi chỉ bằng ba chứng cứ như vậy liền giết con ta? Ngươi có ý gì?!” Trần Sâm giận dữ, muốn động thủ, bên ngoài truyền đến tiếng động đem hai người kéo ra. Cho dù Trần Ngọc ở trong quan tài, cũng có thể cảm nhận được thống khổ của Trần Sâm, cậu cắn răng, suy tính có nên ra mặt hay không, cậu không muốn thấy Trần Sâm suy nghĩ cả đời cho cậu tuyệt vọng đau đớn như vậy. Trang lão đại lên tiếng: “Trần gia, Trần Ngọc không phải do ta giết, ta chỉ phái người giam y lại, ta cùng không ngờ sẽ xảy ra chuyện. Trần gia hỏi ta có ý gì, ta còn muốn hỏi Trần gia, năm đó ngài chính là đương gia của Trần gia, tại sao những người đều chết, còn ngài lại không?” “Việc này sao có thể?!” Mã Liệt bật thốt lên. Trang Thu lạnh lùng cười một tiếng: “Mã gia đừng vội, chuyện năm đó mặc dù không mấy người biết, nhà ta vừa lúc có một phong thư, nhắc đến chuyện đương gia đương thời truyền lại vị trí cho Trần gia đây, một tháng sau, bảy tộc trưởng của thất đại gia tộc biến mất, lúc ấy người khác đều cho là Trần gia sau đó mới kế thừa chức vị đương gia.” “Nếu như mọi người không tin, chúng ta có thể mở cỗ quan tài cuối cùng xem thử, bên trong có phải trống rỗng hay không.” Theo lời Trang lão đại, đã có người đi về phía bên này. Trước khi người khác bật nắp quan tài, Trần Sâm chợt trầm giọng nói: “Không sai, ở trong quan tài này, quả thật không có ai.” Trang Thu khẽ khựng lại, ngay sau đó nói: “Tất cả đương gia đều chết hết, chỉ có Trần Sâm ngươi còn sống. Chẳng lẽ Ngư Phù đối với ngươi hạ thủ lưu tình để đổi lại sự trung thành của Trần gia các ngươi với y?” “…Năm đó, kế hoạch của y, quả thật muốn giết tất cả người có liên quan. Ta khi ấy giả chết, tránh được một kiếp, cho nên trong cỗ quan tài này không có ai. Nhưng, Trần gia không phụ thuộc vào Ngư Phù, y cũng không cần lưu lại bất cứ ai.” Trần Sâm chua xót nói. “Cho dù những gì ngươi nói là thật, năm đó con trai của ngươi đã chết, từ cái bớt kia, người biết rõ kẻ sống lại chính là ai. Mà trước khi vợ ngươi tỉnh lại, ngươi có cơ hội để giết ý, ngươi lại để y sống, việc này phải giải thích thế nào?” Trang Thu hỏi tiếp. Lần này, qua thật lâu, Trần Sâm mới trả lời: “Tại sao ư? Ta cũng không hiểu.” Phong Hàn đột nhiên mở miệng hỏi: “Những chuyện này, Trang lão đại làm sao mà biết được?” Trần Ngọc bên trong quan tài lệ rơi đầy mặt, Phong Hàn vẫn có lương tâm, ít nhất hắn giúp phụ thân. Trang Thu làm lơ, trầm mặc một hồi nói: “Trần gia, hiện tại chúng ta trước tiên bỏ qua những việc này đã, dù sao Trần Ngọc đã chết không thể sống lại, nhưng lời nguyền, chúng ta không thể kéo dài hơn nữa. Bây giờ chúng ta phải lập tức tìm được chỗ đó.” Trần Sâm không tiếp lời, Trần Ngọc nghe thấy Mã Liệt và Mã Văn Thanh nhỏ giọng khuyên nhủ bên cạnh. Rồi tất cả mọi người phân tán ra tìm kiếm nơi cử hành nghi thức năm đó, trong thạch thất lại chìm vào an tĩnh. Trần Ngọc cảm thấy khó thở, không khí trong quan tài không nhiều, hơn nữa cậu nhất định trước lúc những người đó quay lại phải ra ngoài. Trần Ngọc nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài rốt cuộc có còn người hay không, bên ngoài yên tĩnh, tựa hồ ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Trần Ngọc do dự một chút, tay đặt lên nắp quan tài. Đúng lúc ấy Trần Ngọc nghe thấy một câu nói: “Trang Thu, tại sao, ngươi phải giấu ta bố trí để người kia giết Trần Ngọc?” -END 150-
|