Nhưng Anh Là Trai Thẳng
|
|
- Tôi không hiểu cái thứ tình cảm đắc tiền đó ! Vả lại anh còn là trai thẳng cơ mà .....có thể yêu cái mà xã hội đặt tên "thân thiện" cho tôi "bê đê"...anh không thấy kinh tởm sao - Không ,anh ko quan tâm em là gì ,anh yêu em thôi Khánh ạ ! Là em cho anh cái cảm giác ấm áp đó sao có thể nói bỏ là bỏ được hở em ? - Anh.....anh....yêu tôi sao nực cười đúng là nực cười mà! Hahaha nực cười .....
|
|
Chap 4 / Rung động Từ hôm đó đến nay cũng đã được 1 tuần lễ tôi cố tránh mặt anh ,nhưng hôm nay có lẽ nó không được như thế nữa ....... Tui bước vào lớp khi chỉ vừa 5h50 ,trời còn chưa sáng lắm ,tui lại gục mặt xuống bàn ,nhắm đôi mắt đen che đậy 1 nỗi buồn hay nói đúng hơn là 1 sự đau khổ quá lớn,anh ta bước vào lớp khi nào tôi chẳng hay biết ,từ phía sau lưng ,bỗng tui cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc , quay đầu ra phía sau đập vào mắt tui đó chính là anh Luân , hoảng hốt ,sợ hãi ,tui lập tức đẩy anh ra - Anh đi ra....... đi ra........đừng lại gần tôi ! - Khánh ,anh xin lỗi em....là anh sai khi có cử chỉ quá thân thiết với em gái - Em gái....em gái....anh dùng từ khác không được sao, anh nghĩ tôi ngu ngốc tới mức không hiểu sao ? - Đúng ! Chính vì em quá ngu ngốc nên mới không hiểu tình cảm anh dành cho em ! - Đừng ...làm ơn dừng lại đi ,tôi không muốn nghe những lời dối trá như thế ! - Anh sẽ chứng minh anh không dối trá ! Anh ta ôm lấy tui thật chặt ,vùng vẫy cố đẩy mạnh anh ta ra nhưng sức tui sao làm lại được anh ta , vốn dĩ anh ta là một người đô con còn tui thì như cây tăm , tui đã khóc, khóc thật nhiều cho cái suy nghĩ ngu ngốc của mình đến nỗi áo anh ta ướt đẫm nước mắt của tui và đôi mắt của tui đỏ hoe ,sau khi đã khóc thật nhiều đến không còn nước mắt để rơi nữa , tui đứng lên đi ra ngoài lớp định đi rửa mặt lại thì trời đất bỗng quay cuồng vòng vòng, bầu trời tối đen hơn mực , tui mất đi í chí và chao đảo ngã "oạch" xuống gạch...............và không còn biết chuyện gì xảy ra nữa ........cho đến lúc tỉnh lại .....đôi mắt tui mở ra trước mắt là ánh đèn sáng chói của phòng y tế trường, tui đảo mắt nhìn quanh 1 chút ,bỗng nhìn thấy phía bên tay phải tui có 1 người thanh niên đang cầm tay tui , úp mặt xuống tấm niệm trắng trên giường,tui rút tay ra thì anh ta ngẩng đầu lên nhìn tui , lại là anh Luân......tui quay mặt đi chỗ khác và nhắm đôi mắt lại ,giả vờ ngủ - Em tỉnh rồi Khánh , em thấy sao rồi , đã đỡ hơn chưa ? Tui im lặng không muốn trả lời anh ,nhưng có vẻ điều đó không khiến anh bỏ cuộc - Anh biết em tỉnh rồi , chỉ là không muốn nói chuyện với anh ! Đúng không ? Tui vẫn một mực im lặng không nói một lời với anh ta , có vẻ như anh ta đã bỏ cuộc .... - Em nghĩ ngơi đi , anh về lớp đây , khoẻ hẵn xuống lớp , tập để anh giúp em 1 tay ! Tiếng bước chân nặng nề của một anh thanh niên cao lớn bước đi ra khỏi căn phòng ,dần dần âm thanh biến mất và rồi trả lại sự im lặng vốn có của phòng y tế trường, tui chợt có suy nghĩ "Mình làm như vậy liệu có quá đáng lắm không ?" ......tui suy nghĩ 1 lúc và đưa ra một nhận định........là tha thứ ........tui trở về lớp thì cũng đã ra tiết 3 vừa ra chơi .....tui xoay quanh kím anh nhưng không thấy đâu , ròi mới hỏi một 1 học - Bạn có thấy lớp trưởng đi đâu không ? - Hình như là căn-teen thì phải ! - Cảm ơn bạn ! Đi ra sau trường học là một căn-teen cho học sinh , tui chầm chầm đi ra đó ,anh đang ăn ,ngồi ở một băng đá khá xa với mọi người , tui chầm chầm đi lại ngồi xuống băn đá ,anh vẫn ăn - Đi ra chỗ khác đi ! Tao cần ngồi một mình ! - Em mà anh cũng đuổi đi sao ? - Khánh ! Em khoẻ rồi sao ? Anh ta chẳng thể giấu được niềm vui , sung sướng khi tui nói chuyện với anh ấy , anh ta để ly mì sang một bên và hỏi thăm tui tới tấp - Em khoẻ chưa mà đi xuống đây ? Ở đây không tốt cho cơ thể em , mau đi lên với anh ! - Anh ăn hết đi đã , lên cũng chưa muộn mà ! - Được.... được ....đợi anh một chút thôi ! Cầm ly mì anh ăn liền liền , gấp gáp kết quả là bị sặc nước mì ho quá trời , tui đi mua một hộp khăn ướt lau cho anh , từng hạnh động của tui làm cho anh đắm đuối nhìn mãi không rời , tui nhẹ cười chút - Mặt em có dính gì ạ ? - Không có...không có chỉ là anh muốn ngắm một chút ! - Thôi không cho ngắm nữa - Ơ anh xin lỗi ! - Em giỡn đó , anh mau rửa mặt rồi lên lại lớp đi ! - Tuân lệnh ! Anh kéo tui đi vệ sinh , tui đứng ở ngoài đợi anh một chút thì lên lớp , tui ngồi vào chỗ gần anh vì chỗ anh bị trống ,tui dọn đồ nghề qua anh ngồi luôn ......(biểu hiện của sự dại trai).....anh càng vui hơn khi tui chủ động khá nhiều việc anh choàng 1 tay ôm lấy tui , theo quán tính mê trai tui tựa đầu lên bờ vai anh rắn chắc , được 1 chút thì cả lớp la lên ........"Lớp trưởng với bạn phó lao động tình tứ má ơi ! Đẹp đôi quá má !!!!!!!" kiểu mắc cỡ lên đỏ mặt lên ,tui ngồi thẳng dậy ,ngồi đàng hoàng nghiêm túc , nhưng vẫn mặt đỏ hơn cây phượng vĩ ngoài sân trường, anh bảo lớp đừng chọc tui nữa ,cả lớp như đàn em anh nói cái là răm rắp nghe theo không dám cãi ......tùng ....tùng....tùng là tiếng trống vào học ,giáo viên nhanh chóng bước vào lớp , 2 tiết cuối này chính là 2 tiết SHL của GVCN , cô của tui hỏi han tui đầu tiên - Khánh à , con khoẻ hơn chưa ? - Dạ thưa cô , con khoẻ rồi ạ ! - Ừm như thế là tốt , cô Hương y tế bảo với cô là dạo này con thường xuống phòng y tế lắm ! - Dạ ! Đúng là như vậy, con mất sức cho nên..... - Ai đưa con xuống vậy Khánh ? - Là lớp trưởng ạ ! - Lớp trưởng lên cô biểu một lát ! - Dạ cô ! Anh đi lên nói chuyện gì với cô mà tui nghe chẳng được luôn , anh và cô cứ nhìn tui và cười mãi ,sau đó anh mới về lại chỗ , tánh tò mò tui nổi lên ,tui lân la hỏi anh - Cô nói gì với anh vậy ,hai người cứ cười suốt ! - Không nói cho em nghe , bí mật ! - Ha ! Còn dám giấu em ! Tui khoanh tay nằm ườn trên bàn và nghe các bạn báo cáo sinh hoạt tổ , sau đó đến anh , giọng nói trầm ấm pha chút dịu dàng cất lên ,tui chầm chầm lắng nghe anh nói , anh đôi lúc lại nhìn tui và cười tươi ,tui đáp lại là cái cười xinh xắn dễ thương , sau một lúc thì xong .....tui kéo cánh tay anh nằm áp mặt lên đó ,kiểu như gối ôm mini mà to to bự bự , chầm chầm hôn nhẹ lên tay anh 1 cái - Em đừng nghịch thế Khánh à ! Chiều qua nhà anh , anh cho em nghịch thoải mái - Nhưng h em mún ở đây ! - Thôi được rồi ! Ngồi lên bắp đùi anh đi - Dạ ! Nhưng là ở trong lớp á , còn cô nữa - Yên tâm ! Tui lên người anh ngồi ,cảm giác êm êm như cái so-pha mini nhỏ gọn ,ngã về phía sau lưng anh , chính xác đây là cái ghế di động thì đúng hơn , nằm đang yên đang lành thì thấy nhột nhột ở khúc mông á , tự nhiên có vật gì dài dài,cứng cứng áp sát mông mình làm nhột nhẹ ,tui ưởng lên ưởng xuống cạ cạ cái gì đó không biết và bị anh la - Khánh , đừng làm thế anh không chịu nổi mất ! - Dạ ! Làm sao ạ ? Vẫn còn đang lướt lướt vui vui - Em ngồi yên đi , nếu không anh....... - Dạ ? Sao ạ ? - Em ngồi yên giúp anh , không được nhút nhít - Dạ em hiểu ròi ! Chuyên mục phá ,tui tháo cọng dây nịch của anh ra và cả của tui nữa bỏ vô hộp tủ , tui lại lên cơn chuyển động mông ,tui cầm bàn tay to lớn của anh nút nút ngón tay anh ròi lấy khăn ướt lau sạch ,anh rên lên một chút hên là bàn cuối lớp nên không ai nghe thấy - Em à, đừng nghịch ngợm nữa ,anh sẽ ra mất nếu em nghịch như thế đó ! - Dạ ! Em xin lỗi , em hư ! Tui để tay lên bàn trong khi vẫn ngồi trên đùi anh , nằm yên nghe cô sinh hoạt .......sau 2 tiết thì đã được về ,tui nhanh chóng dọn đồ đi về với anh ......anh bắt tui ,tui chạy ,sau 1 lúc thì bắt được tui.......cả 2 cười - Em còn dám chạy ? - Chạy chứ ! Tại anh bắt em thì có ! - Đồ hư nhà em ! Giám khiêu dụ anh ! - Tại anh thì có ! Đổ thừa cho em là hay ! - Không la em nữa ! Ra sân bóng rổ đi ,hôm nay xem anh tập bóng rổ Lon ton theo anh ra sân bóng , toàn là trai xinh gái đẹp thui , (tui cũng đẹp nha mấy mẹ
|
anh thay đồ tập bóng , tui phải đợi anh thay đồ , anh trình diện tui ,bộ đồ ôm sát cơ thể ,làm hằng lên đường cơ bắp của cơ thể ,trông rất nam tính và mạnh mẽ ,sau đó thì mới mặt bộ đồ bóng rổ lên ,anh ôm tui ra sân bóng ,tui nhanh chân đi kím chỗ ngồi ,không đóng thùng chiếc áo sơ mi trắng from rộng nữa mà cho nó ra ngoài cho mát ,anh từ sau ôm tui 1 chút và hôn lên má tui , mặt đỏ tía tai mún kím cái quần đội lên a~~đội trưởng nhóm bóng rổ lên tiếng - Ở đây là chỗ tập luyện , không phải chỗ tình tứ ! - Dạ ! Em biết rồi ạ ! (Ghiêm nhân vật không cho 2 vợ chồng ngta tình tứ ☺️, mới vừa hạnh phúc được 90p , như cái Quy quy ☺️,mà tác giả lại là người tạo ra nhân vật , chúng tui chân thành cáo lỗi vì bệnh Lâu năm mà dấu của Tác giả
|
Trở lại , tui la lên với anh - Anh vừa phải thôi nghen ! Trong lớp chưa đã h còn ở đây ! - Ai biểu em kích thích anh ? - Em có đâu ! Anh đổ oan cho em ! - Thôi thương em ,không la em nữa ! Được chưa ? (Đây là điển hình của trường hợp có con vợ ngon cơm quá cũng không được vì có thể gây mâu thuẫn nội bộ giữa Thằng em và thằng anh ,thằng em bất thường không theo kiểm soát của thằng anh là -->Con vợ í a í a ) Haha,cười đau bụng chết.....quay trở lại với 2 nhân vật ,tui và anh tập bóng rổ được một chút rồi liền nghĩ ngơi đi về ,tui lon ton trên chiếc xe đạp matteen về nhà , còn anh cũng trở về nhà của anh , vừa đặt mông xuống anh liền gọi cho tui - Em về đến nhà chưa ? - Em vừa ngồi xuống là anh đã gọi ! - Hehe , tại anh lo cho em ! - Thế anh cũng vừa về tới ạ ? - Ừm , anh đang thay đồ - A~~~~anh lo thay đi ! - Sao thế ? - Không sao....không sao ....anh mau chóng thay đi rồi hả tiếp tục nói chuyện ! - Thế thì đợi anh 1 chút - Dạ ! Nhanh như con gió và nhanh hơn tốc độ ánh sáng anh đã trở lại - Em đã ăn gì chưa ? - Dạ chút nữa ạ ! - Nhớ ăn đấy nhé , bồi bổ lại sức khỏe ,mai anh sẽ làm tổ yến cho em ! - A~~không cần như thế đâu anh ! - Sao vậy ? Em không muốn ăn hả ? - Không phải vậy ! Mà là làm thế phiền anh lắm ! - Không có phiền đâu , chăm em là nhiệm vụ của anh ! - Dạ , cảm ơn anh nhìu ! - Không nhận cảm ơn , mai nhớ cho anh ôm là được ! -Uhmmmmm ! Em tắt đi ăn đây ! - Tạm biệt em ! moa ~~ - Gặp anh sau nha nè ! Tắt máy và đi thay đồ , lân la đi kím chút đồ ăn dưới bếp , chỉ còn lại nồi cá kho khóm , cơm chiên dương châu và 1 quả dưa hấu , nhanh chế biến lại và dùng bữa a ~~ vừa ăn vừa coi phim hoạt hình Crayons Shin-chan vietsud bị mê coi phim luôn á , thích nghe Tiếng Nhật và muốn dịch a~~ăn 1 lúc thì cũng no nê , anh lại gọi cho tui nhưng lại gọi cam , tui nghe máy - Em làm gì đấy ? - Vừa ăn xong ạ ! - Ăn với gì nào ? - Cá kho khóm , cơm chiên.,,,,,vâng vâng mà mây mây - Anh đang làm gì vậy ? - Mua cho em chút bánh kẹo ! - Phước phần của em la ! - Thế có định mở cửa cho anh vào không ? - Dạ ? - Mau mở cửa cho anh vào nhà ! - Anh đến chơi ạ ! Hihi em vui quá - Nắng quá anh nực lắm ! - Đợi em một chút ! Nhanh chân chạy ra mở cửa cho anh , tui kiểu vui sướng lắm luôn á , thích thú mở cửa cho anh vào nhà , tui ôm lấy anh liền , sau đó được anh bồng vào nhà luôn , tui đóng cửa lại vì nhà trong mở điều hoà , xong lại lòn lòn đi ra sau bồn rửa bát rửa mấy đồ nghề , anh từ phía sau ôm lấy tui ,ôm eo tui ,than vãn - Biết chừng nào em mới chịu làm vợ anh đây Khánh ? - Ủa chứ bây giờ hỏng phải hả ? - Đâu phải đâu , em chưa hôn anh mà ? Vừa dọn xong đồ nghề , tui quay người lại ,kéo cổ anh xuống chủ động hôn môi anh , lần đầu của tui luôn ngọt ngào , nhẹ nhàng , cuốn hút mang hương vị của tình đầu,tui tự rời môi anh sau 1 lúc mặn nồng môi ấm ,anh nhấc bổng tui lên và ôm ra sofa , anh mặc chiếc áo from rộng rãi nhưng lại không che được cái cơ thể cường tráng kia , tui liền giận - Mặc đồ như vậy là biết bao em mê cho xem ! - Vậy mà có em đến giờ chưa mê ! - Em...em không nói với anh nữa ! - Ai mê thì mặc kệ , anh chỉ mê em trước mặt thôi ! - Bọn trai thẳng các anh ai cũng mật đường ! - Ê ...anh không phải trai thẳng nha ! - Ủa chứ hong lẽ cong ? - Em tự ngẫm đầu năm xem xem ? Ai bẻ cong anh ? - Là.......em....! - Còn dám nói được sao ? - Hì hì ! Em xin lỗi mà ! - Ôm anh trả đi ! Tui liền ngã vào lòng anh ,dụi dụi mái tóc của mình vào cơ ngực anh , anh xoa mái tóc tui dịu dàng ,đang lãng mạn tình cảm thì .....cấn cấn khúc mông , tui nhăn nhó chút xíu - Anh lại nữa rồi ! - Tại ai ? Sáng giờ anh vốn dĩ đã nghĩ được đâu ? - Không phải em à nha ? - Còn dám chối ? Anh đánh yêu tui vài cái và bắt đầu làm những hành động hơi .......dâm tặc 1 chút , anh đưa 2 tay xuống mông tui và bóp bóp nhẹ , thằng nhỏ của anh đã chọt trúng mông tui , nhô lên khỏi đũng quần của anh , tui ôm cổ anh 1 chút và rên lên lỗ tai anh - Uhm .....a...anh à đừng mà ......dừng lại đi ! - Em có thể cho anh được không ? - Em ....chưa ....muốn ! Đây không phải là lúc ! - Được rồi ,anh nghe theo em ! - Chỉ như vầy thôi ! Tui hơi run lên một chút ,khẽ ngã người về phía sau lưng cong người lên một chút , chẳng hiểu sao anh lại cởi chiếc áo from đi phơi trần cơ thể đầy nam tính trước mắt tui , rắn chắc , lực lưỡng ,đầy đặn như một model nam chuyên nghiệp , ánh mắt anh cầu khẩn ,tui hiểu một chút và cởi bỏ chiếc áo from tím nhạt trên người khoe một cơ thể nhỏ nhắn ,eo thon ,trắng nõn ,anh kéo tui lại gần một chút mặt đối mặt , mắt kề mắt loé lên tia dâm dục cầu khẩn - Em giúp anh ra đi , anh khó chịu lắm ! - Một lần thôi đó , em không cho cái kia đâu ! Anh ngã người về phía tay trái có gối ôm nằm lên đó và cởi đi chiếc quần short thể thao bó sát ,bây giờ anh chỉ còn lại mỗi chiếc boxer che đi vật cương cứng sau lớp vải mỏng ,trên người tui chỉ còn lại chiếc quần ngủ ,tui không ngừng cọ xác mông của mình lên boxer của anh. Anh ngồi lên hôn vào cổ tui,sử dụng hai tay ôm eo tui và trao tui một cái hôn thật sâu , một lúc sau thì anh có vẻ sắp lên nên đẩy anh ngã xuống gối trở lại và dùng miệng kéo xuống boxer của anh, ngậm lấy vật lớn của anh, đưa vào hơn phân nửa sau đó trực tiếp nuốt sâu vào trong cổ họng. Cự vật của anh chiếm đầy khoang miệng của tui, chỉ khi rút ra mới hít được chút không khí vì vật kia khá dài và to tận 20 cm , ánh mắt anh như muốn thiêu đốt nhìn dáng vẻ mê người nuốt nuốt nhả nhả của tui. Hô hấp của anh càng lúc càng nặng càng gấp, anh rầm lên 1 tiếng cho tất cả tinh túy của anh vào khoang miệng tui , chẳng hiểu sao tui lại cho hết vào bụng ko chừa một giọt , nhả cự vật kia ra , anh vội ôm lấy tui vào lòng anh sưởi ấm - Anh yêu vợ lắm ! - Không cần phải như thế đâu ! Chuyện em có thể mà - Em có thấy khó chịu khi nuốt không ? Sao lại làm như thế ? - Em không biết nữa , lúc đó em vô tình nuốt hết chứ ko có suy nghĩ khác , nó cũng không khó nuốt lắm vả lại..... - Sao vậy vợ ? Có gì vậy em ? - Của anh mà , sao em bỏ được ,ngon là chuyện khác cơ ! - Em thật là damdang vợ à ! - Không bằng anh ! Liu liu
|