Lần đầu gặp gỡ /Chap1 Tôi tên là Khánh sinh ra trong một gia đình dân thường giống như tất cả mọi người . Tôi 17 tuổi,cao 1m65 chiều cao khiêm tốn thấy ghê.Tôi đc nhiều người bạn trong lớp quý mến với cái tên Khánh Lùn hihi Anh ấy tên là Luân ,một anh chàng cao to 6 múi vạm vỡ có thể thấy được rõ ràng khi mặc mọi áo Anh ấy cũng 17 tuổi í . Anh ấy sống một mình từ lúc 11 tuổi lúc đó ba mẹ anh í cãi nhau mà ra đi bỏ lại anh í một thân một mình trên nơi đất khách và đc 1 người đàn ông nhận nuôi về làm con, rồi ông ấy đi xa nên để lại cả gia tài cho anh ấy
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào kì 1 của lớp 11 (Cho xin phép giấu tên trường nha)Tôi học lớp 11A2 lớp học vui vẻ nhất khối. Được thầy cô iu thương nhất khối vì tính ngoan dễ nghe lời thầy cô nói hihi , mà thi đua đội cờ toàn Hạng 2 ko hà bùn dễ sợ lun á (Đổi cách xưng hô xíu nha) Tớ hôm nay đi nhận lớp gặp đc cô chủ nhiệm dễ thương và yêu hc trò như con mình vậy í Cô bắt đầu phân công chức lớp trưởng, lớp phó,phó ban âm nhạc ,vệ sinh ,vv.... Tớ đc phân làm phó ban vệ sinh công việc tớ iu thích nhất lun tớ thích làm mọi thứ sạch lắm í Sau khi đc phân ok mọi thứ tớ nhận ra là lớp trưởng là một người lạnh lùng và gương mặt có vẻ lạnh lắm như ma á hihi! (Giờ ra chơi 10p bắt đầu trong 2 nhịp trống) Tớ có bắt chuyện làm quen hỏi thử vài câu hỏi Tớ cứ tưởng là cậu ấy sẽ mặc tớ và không trả lời nữa chứ nhưng không tớ đã lầm to rồi á ! Cậu ấy trả lời hết lun nhưng với giọng điệu ngọt ngào dễ thương chứ cứ tưởng là trả lời bằng cái giọng như dao đâm vào tim chứ Cậu ấy trả lời nhẹ nhàng lắm á Tớ hỏi : - Cậu tên gì vậy? Cậu ấy trả lời : - À xin giới thiệu ! Tớ tên là Luân . Tớ 17t rồi .Còn cậu ? Tớ là Khánh 17t tớ vậy vậy á... Cậu ấy cười rõ lên khi nghe tớ trả lời như vậy! Tớ cũng ngại gần đỏ mặt lên lun giống như nước sắp sôi vậy í .Nếu ko có con bạn kêu là Khánh ơi đi mua đồ với tao nè ko thôi là chẳng biết giấu cái mặt đỏ hoe như hoa phượng đi đâu nữa (Hết h giải lao 10p) Sau khi sinh hoạt ổn thỏa cô giáo ra lệnh cho cả lớp ra về tớ bước chậm rãi ra khỏi lớp và chậm chạp đóng cửa lại rồi ra về vừa làm song công việc đóng cửa tớ thấy cậu ấy đang có vẻ như là đứng đợi ai đó Tớ nghịch miệng hỏi "Cậu đợi ai vậy" Cậu ý trả lời "Đợi cậu á!" Tớ ko biết tại sao nhưng chỉ biết nhào lại ôm cậu ấy bờ ngực cậu ấy to lắm khi ông chỉ muốn có cảm giác không muốn bỏ ra thôi í tớ ôm chặt lắm bộ ngực thật săn chắc khi áp mặt vào chà chà đã lắm tạo ra một hơi ấm khó cưỡng lại được lẫn xíu mùi nước hoa nam tính (máu dại trai hết tớ buôn ra và xin lỗi) - Tớ xin lỗi vì sự thất kế như vậy tớ xin lỗi! Cậu ấy gần kề tớ hơn và nói : - Cậu cứ ôm thoải mái vì sau thân thể này sớm muộn cũng là của cậu Lúc đó tớ ngượng mặt đỏ hơn cả lúc giải lao, nó đỏ như gạch tàu lun á ^^ Về đến nhà tớ cứ trong trạng thái xoay quanh vào hình bóng cậu ấy .Một thanh niên 17t bề ngoài lạnh lùng ít nói nhưng bên trong với giọng nói ngọt ngào cơ thế vạm vỡ và cả sự ấm áp lạ thường khi gần với cậu í Mẹ tớ bà Lan nói to: - Con trai mẹ hôm nay gặp được người trong mộng à! Sao mặt đỏ và tâm trạng thất thần thế! Mẹ nói trúng tim đen tớ lun giống như mẹ đi guốc trong bụng tớ vậy á Đúng là yêu mẹ ghê chỉ có mẹ mới hiểu được con (Vì lần đầu viết truyện nên tay nghề còn kém ,mong các độc giả nhân từ bỏ qua
|
Cái gì đến sẽ đến /Chap 2 Mẹ tớ (bà Hà ) một người phụ nữ tàn bạo và gia trưởng, nhưng tất cả đã thấy đổi kể từ hôm đó ....ngày tớ come out ....bà đã rất giận dữ ,miệng núi lời thô tục chửi rủa tôi cứ tưởng sẽ hết rồi ,hết thật rồi , ... nhưng bà lại ôm tôi vào lòng vào khúc cuối(đúng là phim hay phải đợi hồi kết mà) nước mắt rơi dài trên mi mắt 2 mẹ con - Phải để con chịu thiệt rồi , nếu đã như vậy rồi thì mẹ sẽ chấp nhận và thương con....vì mấy ai muốn bản thân mình như vậy ! - Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con .(Hjx hjx ) - Đây chính là ý trời ,ý trời mà ! Quay lại với hiện tại mẹ tôi hỏi tôi rằng : - Gặp người trong mộng ha , con tui nay biết yêu thương rồi ha ..chắc nó bỏ tui quá !(haizzzz) -Không có đâu mẹ , bé con vẫn mãi thương mẹ thôi ! Cơm hôm nay ngon lạ thường , có chút ngọt ngào ,có chút ngát hương , có chút buồn bã ! Tôi vui cười ăn cơm cùng mẹ ,hết buổi cơm "ấm cúng" đó. Tôi đi lên phòng ngồi lên so-fa và lướt Facebook "Bạn đã nhận được một lời mời kết bạn từ Phạm Văn Luân " ấn vào xem thì ra đó là anh Luân lớp trưởng lớp tui , tui add anh vừa kb anh gửi liền một tin nhắn cho tui "Chúc em buổi trưa và chiều vui vẻ " ...bất ngờ khi anh nhắn tin cho tui ,vui vẻ đáp lại " Cảm ơn anh và anh cũng thế nhé !" Thả rim vào câu chat của tui , lúc này tui muốn nhảy lên nóc nhà luôn ! Tui ngáp dài và dẹp đt đi ngủ .....những tia nắng cuối cùng của những ngày thu đã dần yếu ớt không còn mạnh mẽ như ánh nắng mùa hạ vậy , nó nhẹ nhàng đi qua cửa sổ và biến mất nhường chỗ cho màn đêm u tối đến chơi đùa và tui tỉnh giấc , bây giờ chỉ mới 8h kém tôi xuống lầu kím chút gì lót bụng, vừa hay còn socola matcha món tui yêu thích nhất ! Tui đem ra so-fa phòng khách rắc bột matcha và ăn ngon lành ,mẹ tui từ nhà bếp đi lên gọi - Tối rồi ăn socola là lên cân đó con ! - Dạ mẹ con ăn ít thui hà ! hihi - Mẹ lên phòng ngủ đây con ăn rồi nhớ vệ sinh,tắt đèn rồi ngủ nhé ! -Dạ mẹ ạ ! ..........Ánh nắng nhẹ nhàng của mùa hạ thi nhau chiếu qua ô cửa sổ nhỏ đánh thức tui tỉnh giấc sau giấc ngủ ngon lành ,vươn vai tui ngồi dậy và đi vệ sinh tắm rửa chuẩn bị đến trường ......tung tăng trên con xe đạp ,những giọt sương vẫn còn đọng trên tán lá ,ôi mùa thu thật đẹp làm sao...đến trường tôi trông thấy anh Luân anh đang đứng chờ ai đó tôi đậu xe và chạy lại - Sao anh chưa lên lớp mà lại đứng đây ? - Anh đợi em cùng lên lớp mà ! Mặt tui lúc này đỏ ửng lên như những bông phượng vĩ ,đỏ thắm rực rỡ ,tui quay người đi nhanh về phía cầu thang và lên lớp anh cũng đi theo tui , ngồi vào bàn học tôi lấy lại sự tĩnh táo và đi vệ sinh lớp ....vừa cầm cây chổi thì từ phía sau lưng một chàng trai to lớn ôm tôi vào lòng anh ấy (thật ấm áp ) tôi giật mình nhảy tọt qua một bên và nhận ra đó là anh Luân - Em sao thế, chẳng phải ôm qua em muốn ôm lắm sao ? - Hôm...qua.. ! Em xin lỗi ...lúc đó em không kìm được bản thân nên mới lỡ ....! - Anh không quan tâm nhưng giờ em phải cho anh ôm lại , không là anh sẽ nói em hôm qua ôm người lạ ! - Ơ anh kì quá đi ! Chịu thua đầu hàng vô điều kiện tôi cho anh ôm tôi ,vẫn là sự ấm áp đó không thể diễn tả được rất ấm cúng như gia đình vậy ! Ước gì anh là người yêu của tui ! ( Ôi thôi không được suy nghĩ bậy )
|
Liệu có phải là sự thật ?/ Chap 3 Chính hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình này ,liệu nó có chắc chắn không,liệu nó có bền vững không,tôi mặc kệ nó sẽ diễn biến như thế nào Hôm nay vẫn trên chiếc xe đạp matteen xanh ,tôi chậm rãi đi đến trường ,hôm nay tôi cố tình ăn diện một chút tôi đậu xe vào bãi và chào chú giữ xe rồi đi vào lớp, vẫn là chiếc bàn thân quen đó tui lấy tập ra ôn bài lại (một tiểu thụ làm biếng ở nhà ko học lên lớp mới học ~)bỗng nhiên tui nghe tiếng ai đó bước vào là Luân anh đang đi vào lớp cùng một cô gái.Nhìn từ xa đã thấy cô gái đó rất xinh đẹp da trắng,môi hồng ,tướng đi thục nữ ,vóc dáng mảnh mai y như một model chuyên nghiệp .Tôi giả bộ học bài tiếp tục và không màn đến anh và cô ấy ,được tầm 1,2,3,4.....minutes tui hơi bị tức vì mức độ cẩu lương nên vội đi ra ngoài thì Luân nhìn tui - Em đi đâu thế ? - À chỉ định đi ra ngoài một chút thôi ! - Đợi anh đi với ! - À ,mà em có việc nên cần qua lớp bạn ! Xin lỗi anh - Nếu như vậy thì anh cùng em đi một đoạn nhé ! - Um,như vậy cũng được! Cảm ơn anh ~ Tui cùng anh đi ra ngoài tôi vội đi nhanh hơn anh (cố tránh mặt )thì anh ấy đè áp sát tui vào tường mặt chạm mặt ,tui ngại và đỏ mặt lên - Anh....anh ...làm gì vậy ? - Em nghĩ anh không biết em đang cố né tránh anh bởi vì cô ấy à ? - Em..em ...không có suy nghĩ như thế ! - Mặt em nó nói lên hết tất cả rồi đồ ngốc ! Đó chỉ là em gái của anh thôi ~ - Em gái của anh hở ? Em tưởng là...! - Em tưởng là bạn gái anh chứ gì ! Kí cái đầu cho bớt suy nghĩ tào lao ! - Đau em ...anh mạnh tay ghê á ! Anh ôm tui vào lòng tay xoa xoa đầu tui ,lại là cảm giác dễ chịu ,ấm áp này ,tui không muốn vẫn thân vào nó nhưng lại không được ....tại sao thế ? Chẳng nhẽ vì thích anh ta hả ? Không thể như thế được .......anh ta hôn lên trán tui - Sau này ,đừng có ngốc như thế nữa ! - Em ...em ! Tui nhanh chóng chạy đi khi anh thả tui ra ,tui chạy nhanh về phía lớp 11A3 , Vân đang đợi tui ở đó - Vân ơi ! Mau cứu tao với ~~ - Mau vào đây ! - Ai đánh mày à Khánh của cao ? - Không có tao bị anh ta .....! - Này thằng kia mày định cướp đời con gái bạn tao à ? Anh từ từ đi tới với khuôn mặt bình thản , soái ca ,tui trốn sao lưng con bạn ko dám nhìn thẳng vào anh ,anh nói câu xanh rờn - Khánh là người yêu của tôi, bạn không hiểu vấn đề đâu . - Thế vẫn đề ở đây là gì , nói chị mày nghe xem ! - Tôi yêu Khánh thế thôi , còn em mau về với anh ta đi ăn nhé có được không nào ? - Em...em không muốn đi ăn ! - Đụt xị mày hạnh phúc vậy ròi đến khoe tao đúng không? - Không có không phải như thế ! Tui thì thầm vào tai của Vân - Anh ta là trai thẳng đó Vân , tao sợ .....! - Được rồi ,tao hiểu rồi mày yên tâm ! - Còn anh , mau về lớp đi Khánh ở đây chơi với tôi một chút rồi mới về - Vậy thì tôi về trước,em nhớ về nhé Khánh anh đợi em ở cửa lớp ! - Dạ ....ạ ! Anh quay lưng dần đi vì phía lớp 11A2 lớp của tui và vào lớp ,tui tám với con bạn đến gần vào học ,tiếng trống vang lên báo hiệu vào học ,tui tạm biệt con Vân ròi về lớp nhanh nhanh ,thì bỗng thấy một cảnh tượng trước mắt khiến tui ngã quỵ xuống đất ,anh ta đang ôm cô gái đó với một cách thân mật và đầy tình cảm ,anh thấy tôi nên chạy ngay đến đỡ tui ngồi dậy ,tui hất tay anh ra và đi xuống phòng y tế mặc cho anh chạy theo phía sau - Không phải như em thấy đâu Khánh à ! Tui nhanh chóng chạy vào phòng y tế vào khoá cửa lại ,tui ngồi vào một gốc và bắt đầu khóc ,nước mắt rơi vì một người dưng ,tui đã suy nghĩ là sẽ ko yêu anh ta ,ko bao giờ nhưng đó chỉ là lý trí ,còn con tim thì đã chạy theo anh ta ,anh ngoài cửa gõ mạnh lên vào gọi - Khánh mở cửa cho anh ,mọi chuyện không như em thấy đâu mà ! Mở cửa cho anh đi THẤT VỌNG là từ để diễn tả đúng nhất lúc này ,tôi ngồi trong góc 5,...25..phút rồi lau sạch mặt của mình và bước ra ngoài ,anh định đến ôm tui nhưng tôi đã chặn lại ,không nói một lời và đi về lớp học ,anh vẫn đi theo sao tui ,lớp đã vào học ,tui chào cô giáo và ngồi vào bàn lấy vở ra chép, cô mới hỏi anh - Lớp trưởng em làm gì mà vào lớp trễ thế ? - Em ...xin lỗi cô ...em ! - Lớp trưởng có việc ở Phòng Đoàn Đội ,em có đi qua đó nên thấy ! - Ra là như thế , chúng ta trở lại bài học nhé ! Thời gian cứ trôi qua ,nhanh rất nhanh ,những chú chim con cứ chao đảo ngoài sân trường rồi bay vào lớp học ròi lượn ra,ánh nắng không còn gắt gỏng nữa nhẹ nhàng ấm áp và cũng báo hiệu cho mùa xuân đến ,những nhánh phượng vĩ cứ thi nhau lớn lên vương ra tứ phía , những chú chim đậu trên đó hát lên giai điệu mùa xuân ngân nga sâu sắc ,âm điệu mùa xuân trong lành ! Rồi bõng nó bị làm sợ hãi bởi tiếng trống đánh cho giờ ra chơi ~~tui mệt mỏi ko còn chút sức lực nào nữa gục đầu xuống bàn ,ngước đầu nhìn ra phía cửa sổ cũ kĩ ,bỗng anh ta lại đến bên tui ngồi vào ghế - Cảm ơn em lúc nãy ! - Không có gì đâu - Em vẫn còn giận anh sao ?? Tôi không muốn trả lời nên cứ im lặng ,anh kéo tôi dậy ,ôm tui vào lòng lần nữa ,anh ta nâng cằm tui lên môi gần môi anh trao tui một nụ hôn nó ngọt ngào ư ,không như thế ,nó khô khan và cả chiếc lưỡi của anh đi hết khoang miệng tui ,tôi cố gắng đẩy ra nhưng anh ôm tui cứng ngắc ,tui cố buông môi anh và quay mặt đi - Làm ơn buông tôi ra - Không ,không được nếu buông ra thì em sẽ đi mất ,anh không muốn mất em ,anh yêu em ! - Nhưng tôi không yêu anh !
|