Dẫn Ly Tôn
|
|
Chương 5
CHƯƠNG 5
Ngày ấy ta nhất thời xung động, đắc tội với Khúc Lâm Uyên, hiển nhiên đã lường trước rằng y sẽ đến gây phiền cho ta, chỉ là không nghĩ tới y mời ta qua phủ với cái cớ là bắt yêu. Cười khổ. Dù nghĩ thế nào đi nữa, người bị bắt nên là ta mới phải? Đành chịu thôi chứ biết làm sao, ta rốt cục vẫn lên xe ngựa, một đường đi về phía phủ Hầu gia. Đi vào từ phía cửa bên, ta mới thấy đúng là người nọ rất được Hoàng thượng tin tưởng, đình thai lầu các, giả sơn loạn thạch, mọi thứ đều hoa mỹ, chỉ sợ là không khác mấy với Hoàng cung. Mỹ cảnh trước mặt, đáng tiếc ta cũng không phải người tới làm khách, cho nên cũng không dám nhìn nhiều, chỉ đi theo người dẫn đường đằng trước, đi qua hành lang thật dài, cuối cùng dừng lại trước một gian sương phòng (gian ở chái nhà). “Hầu gia đang chờ bên trong, đại sư, mời vào.” Ta gật đầu, thấy kỳ quái vì sao Khúc Lâm Uyên lại ở nơi hẻo lánh như vậy để chờ người. Ta đảo mắt theo trực giác, đảo đường nhìn về phía mảnh rừng rậm đằng sau, sau đó nhếch môi lên, hơi mỉm cười. Thì ra là thế. Hắn quả nhiên đã bố trí thiên la địa võng từ lâu để chờ ta. Duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vào. Khúc Lâm Uyên đang ngồi dựa bên cạnh bàn, bên cạnh bày một lư hương. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của người nọ hơi có chút ủ rũ, tay cầm quạt gõ lên mặt bàn. Hôm nay, y đổi một thân trường bào màu tím nhạt, ống tay áo và cổ áo đều dày bộn hoa văn, mái tóc đen thật dài chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc để cố định, thoáng nhìn qua thì vẫn ung dung hoa lệ, khí độ phi phàm như thường ngày. Chỉ thấy bộ dáng của một cái xác tuấn mỹ, ai mà ngờ tính tình của y lại ác độc như vậy. Ta lắc đầu có phần tiếc hận, nhẹ hô lên: “Hầu gia, tiểu tăng đã tới, không biết hôm nay có gì phân phó?” “Ngươi, ngươi vào thế nào? Bước chân sao không có tiếng thế hả?” Khúc Lâm Uyên quay mạnh đầu lại, trong phượng mâu hiện lên một tia hoảng loạn. Ai ya, vẫn là vẻ mặt khá là đáng yêu. Ta cố nén ý cười bên môi, cúi đầu xuống, cung kính đáp: “Tiểu tăng vừa mới vào phòng. Sợ là Hầu gia chỉ lo suy nghĩ chuyện khác, cho nên mới chưa phát hiện ra.” Y cũng không lên tiếng, chỉ nhìn thẳng vào ta một hồi, trong đôi mắt bắn ra tia sáng ác độc. Cách hồi lâu, mới thu ánh mắt lại, cong môi và cười tươi như hoa. “Đại sư tới vừa lúc. Dạo này Lâm Uyên luôn gặp việc xui, đầu tiên là chẳng hiểu ra sao mà rơi vào trong hồ, sau đó lại bị trúng kế người ta. Đang nghĩ là có phải bị yêu quỷ quấy phá gì chăng, cho nên cố ý mời đại sư qua, thay ta coi xem trong phòng này có phải có thứ không sạch sẽ gì không.” Giọng y khe khẽ dịu dàng, toàn bộ tính toán đều che dưới con ngươi đen bóng ấy. Thế là ta cũng mỉm cười theo, ngữ điệu còn mềm hơn cả y: “Đã là Hầu gia phân phó, bần tăng nhất định làm hết sức.” Nói rồi ngước mắt lên, hai mắt quét qua trong phòng một lần. Bên trong phòng đến tột cùng có yêu quỷ hay không, ta chỉ cần liếc cái thì có thể nhìn thấu, lúc này để thuận theo tâm ý của ai kia, ta đành phải giả vờ đi xung quanh căn phòng mấy vòng. Ban đầu Khúc Lâm Uyên chỉ ngồi một bên nhìn, đợi một lúc sau, rốt cục cũng đứng dậy, đi vài bước theo ta. Đôi con ngươi sâu thẳm ấy gắt gao nhìn thẳng ta không tha, chiếc quạt bằng ngọc cũng nhẹ nhàng đung đưa theo tâm tư của y. Mắt thấy vẻ mất kiên nhẫn trên mặt y càng ngày càng rõ, ta cười như không cười, liếc mắt trở lại, thấp giọng hỏi: “Hầu gia… vội lắm sao?” Y sợ đến mức lùi về sau một bước dài, nói liên thanh: “Vội, vội gì cơ?” “Chính là…” Ta liếc mắt tới lư hương khói trắng lượn lờ, đáp: “Vội chuốc mê bần tăng a.” “Ngươi…” Ta đi từng bước về phía trước, chậm rãi đi gần về phía y, một mặt nói: “Túy Yên La, hẳn là mê dược do Tây Vực tiến cống? Lượng Hầu gia dùng, sợ là có thể mê được mười người nam tử thành niên rồi. Vì đối phó tiểu tăng, Hầu gia thật đúng là tốn không ít tâm tư.” Khúc Lâm Uyên biến sắc, chỉ cây quạt trong tay về phía ta, giương giọng nói: “Yêu tăng, ngươi nếu còn dám tới gần bản Hầu gia một bước, ta sẽ không khách khí đâu!” “Ố? Hầu gia là muốn gọi thị vệ mai phục bên ngoài vào sao? Tiếc là…” Ta lắc đầu, cười nhàn nhạt, ngón tay vung lên, nhẹ nhàng điểm một cái lên trán y. Thân thể y lập tức cứng còng tại chỗ. Ta đưa đầu lại gần, lo lắng thở dài: “Chỉ sợ Hầu gia không có cơ hội ấy.” “Hòa thượng thối! Ngươi dùng yêu thuật gì thế hả? Vì sao ta không động đậy được?” Y kinh hãi mở to hai mắt, vẻ mặt oán hận trừng ta. “Cũng không có gì. Chỉ có điều, Hầu gia cứ đi qua đi lại, sẽ làm phiền bần tăng bắt yêu quái, cho nên đành phải để Hầu gia chịu chút khổ vậy.” Ta ngừng lời, nháy mắt mấy cái, rồi lại nói tiếp: “Hai canh giờ nữa, Hầu gia chắc là động đậy được.” “Hai, hai canh giờ?” Y thở dốc vì kinh ngạc, ánh mắt càng trở nên hung ác, há miệng ra là mắng liền: “Ngươi, tên hòa thượng thối này! Yêu tăng! Dâm tặc!” Ta gật đầu lơ đãng, móc ra tờ bùa giấy từ trong ngực, dán lên trên trán y, sau đó lại chậm rãi kéo hai tay y, giang thẳng ra hai bên. “Yêu tăng! Ngươi làm gì vậy?” Ta xoay người sang chỗ khác, gõ gõ đập đập các góc trong căn phòng, một bên đáp: “Hầu gia nói liên mồm như vậy, mấy thị vệ bên ngoài nhất định sẽ lập tức xông vào. Bọn họ nếu thấy ngươi hiện đang có dáng vẻ này, tuyệt đối sẽ bị dọa, chỉ sợ ngày mai, toàn bộ mọi người trong kinh thành đều biết Hầu gia trúng tà. Ha hả ~” Ta nhíu mày, mím môi cười khẽ, “Chuyện này sao sánh bằng mê dược, thú vị hơn nhiều, đúng không?” Lời vừa nói ra, Khúc Lâm Uyên quả nhiên im miệng, chỉ dùng đôi mắt gắt gao trừng ta. Ta cũng không để ý tới y, vẫn đi chậm rãi xung quanh, kiểm tra hết một lượt. Nếu đã nhận bạc của người ta, cho dù trong căn phòng này không có yêu ma, ta cũng phải cho ra một vài thứ chứ. Cách một hồi, y đột nhiên hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi gọi ta: “Yêu tăng! Bản Hầu gia không gọi người là được, ngươi mau thả ta ra!” “Trường Ly.” “Hả?” Ta mỉm cười, cũng không quay đầu lại, nói: “Bần tăng pháp hiệu Trường Ly, không phải yêu tăng gì cả.” Một trận lặng im. Sau đó chợt nghe thấy ai đó hừ một tiếng khá là buồn rầu, mở miệng nói từng chữ một: “Trường Ly đại sư, phiền ngươi gỡ bỏ yêu pháp trên người bản Hầu gia.” Yêu quái? Ta sao? Bật cười lắc đầu, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt y. “Bẩm Hầu gia, bần tăng cũng không biết sử dụng yêu pháp gì cả, hơn nữa trong căn phòng này cũng không yêu ma lui tới, người có thể yên tâm. Nhưng mà, ta thấy ấn đường Hầu gia biến đen, dạo gần đây xác thực có vận xui. Để phòng ngừa rủi ro, ta khuyên Hầu gia tốt nhất nên tìm một gian chùa miếu làm lễ cúng bái, cầu phúc tiêu tai.” Dứt lời, thu người lại, hai tay hợp thành chữ thập. “Nếu không còn việc gì quan trọng, tiểu tăng xin cáo từ trước.” Còn chưa đi tới cửa, người phía sau đã hô to lên: “Ai cho ngươi đi? Tên hòa thượng thối… Không đúng! Trường Ly, ngươi lập tức quay lại cho bản Hầu gia, ngươi dù không giải yêu thuật trên người ta, chí ít cũng phải buông tay ta xuống chứ? Hai canh giờ ư, sẽ rút gân đó!” Vì thế ta dừng bước chân, quay người lại, mỉm cười nhàn nhạt. “Thiếu chút thì quên nói, nể tình nghĩa quen thuộc của bần tăng với Hầu gia, Hầu gia nếu tới Phổ Pháp Tự cầu phúc tiêu tai, ta nhất định sẽ tính rẻ cho.”
|
Chương 6
CHƯƠNG 6
Trong phòng đốt loại hương liệu không rõ, khói trắng vấn vít, mùi hương thoang thoảng lượn lờ. Ta ngồi xếp bằng trước tượng Phật, chậm rãi lấy tay lần tràng hạt, trong miệng lẩm nhẩm kinh văn. Tiếng bước chân mất trật tự từ xa truyền tới, sau đó có người đẩy cửa đi vào, hô to một tiếng “Sư phụ”, phá tan căn phòng vắng vẻ. Ta thầm thở dài một hơi, thu lại suy nghĩ đã bay xa, dịu dàng nói: “Minh Tâm, vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi, không được kêu to gọi nhỏ trong Tự. Con dù sao cũng là một người tu hành, sao có thể cứ phập phồng thấp thỏm như vậy?” “Nhưng, nhưng mà, sư phụ, có việc không hay rồi!” Minh Tâm vỗ vỗ ngực, thở gấp một hồi. Ta bình tĩnh đứng dậy, phủi hết bụi trên áo, thờ ơ hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” “Khúc Hầu gia dẫn theo một nhóm người lên núi, lúc này đã đến cửa Tự Viện rồi.” Ta ngẩn người, mỉm cười, nói: “Hầu gia có thật là tới Phổ Pháp Tự cầu phúc tiêu tai sao?” “Cầu phúc gì cơ! Tiêu tai chỗ nào!” Minh Tâm đảo cặp mắt trắng dã, reo lớn lên: “Người ta là tới phóng hỏa đốt Tự thì có!” “Ồ…” Quả là tiếc thật, ta còn nói lại có tiền để kiếm rồi. Nghe vậy, thiếu niên trước mặt hung hăng đạp chân xuống, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng. “Đã là giờ nào rồi, sư phụ, người còn thảnh thơi như thế! Những phiền phức này tất cả đều là do sư phụ gây ra nhỉ? Nếu thân là hòa thượng, nên có dáng vẻ của một người xuất gia, ai lại kiêu ngạo như người? Bây giờ thì hay rồi, đắc tội với hoàng thân quý tộc, toàn bộ tăng nhân của Phổ Pháp Tự đều bị sư phụ hại chết rồi! Vừa đúng lúc phương trượng vân du bên ngoài, trong Tự ngay cả một người chủ trì đại cục cũng không có, rốt cục nên làm sao đây?” Thật là ồn ào! Sao mà lại cứ dạy dỗ ra một đồ đệ như thế chứ? Ta buồn cười liếc hắn một cái, xoay người, tỉ mỉ thu dọn kinh thư, lại lấy một bộ thiền y sạch sẽ ra, chậm rãi thay. “Sư, phụ!” Minh Tâm kéo ống tay áo của ta, nghiến răng nghiến lợi hô: “Một đống lời con vừa nói, người một câu cũng không nghe vào tai sao? Người ta đã tìm tới cửa rồi, người còn ở đây mà lề mà lề mề? Nhanh chân theo con ra ngoài đi!” Nói xong, hắn kéo tay áo ta ra phía ngoài. Khi đi đến cửa chùa, quả là thấy bên ngoài có một đội thị vệ đang đứng, dẫn đầu dĩ nhiên là Khúc Lâm Uyên rồi. Hôm nay y vẫn ăn mặc hoa lệ tươi đẹp như cũ, cả người quý khí, chỉ là nét mặt không thấy thần thái phong lưu thường ngày, cặp mắt kia còn âm trầm hơn hôm trước nhiều. Ta chỉ đành giả vờ không phát hiện ánh mắt sắc bén của y, nhẹ nhàng cười nói: “Lại gặp mặt rồi, Hầu gia đã lâu không gặp nhỉ?” Khúc Lâm Uyên nhìn chằm chặp ta mấy hồi, hé môi, ngoài cười nhưng trong không cười, đáp: “Nhờ phúc của Trường Ly đại sư, hôm nay, ta… thật sự là không có chút tốt đẹp nào.” “Nói cách khác, Hầu gia không cần bần tăng làm lễ cúng bái thay ngươi sao? Đáng tiếc ghê nha.” Ta cúi thấp đầu, tự nói như là tiếc hận lắm vậy. Trên thực tế, cũng rất tiếc những thỏi bạc ấy. Vừa dứt lời, liền thấy lửa giận lui bớt trong mắt người ấy. Y tiến lên vài bước, tựa đầu ghé vào tai ta, nói nhỏ từng chữ một: “Ngươi có biết hay không, ngày ấy ta đứng đủ hai canh giờ mới có thể nhúc nhích.” “Thật không? Pháp thuật của bần tăng chưa bao giờ chính xác như thế. Cho nên mới nói, Hầu gia có thể lại cân nhắc xem, làm lễ cúng bái ở trong Phổ Pháp Tự này, không chỉ giá cả hợp lý, hơn nữa…” “Nghe ngươi nói bậy chắc!” Y hô to một tiếng, ngữ điệu toàn là tức giận, “Ngày ấy ta kêu nhiều tiếng như vậy, sao ngươi không quay đầu lại? Hại bản Hầu gia đứng vô ích mất hai canh giờ, tay phải cho tới giờ vẫn còn giần giật!” Ta thuận theo đường nhìn liếc xuống, chỉ thấy tay y đang run nhè nhẹ, ngay cả cây quạt cũng cầm không yên. Bỗng có đôi chút hối hận, mình có phải đã quá đáng hay không? Đang nghĩ ngợi, Khúc Lâm Uyên đã lui người lại, y nhìn ta từ cao xuống thấp rồi bỗng nhiên cười nham hiểm. “Người đâu, phóng hỏa cho ta.” Tay đẹp vung lên, lập tức có người châm đuốc. Ta nhắm mắt lại, than nhẹ. Sửa lại suy nghĩ vừa rồi, giáo huấn ngày ấy quả là quá nhẹ. Lúc mở mắt lại, đáy mắt nhuộm một ý cười nhàn nhạt. “Phổ Pháp Tự có tuổi đời khá lâu, chỗ cũ kỹ rất nhiều, Trường Ly đang muốn tìm một lúc nào đó để sửa chữa một thể. Hôm nay Hầu gia chịu giúp đỡ, quả là cầu còn không được, bần tăng cảm ơn trước vậy.” Nói xong, hơi thu người lại, miệng vẫn cười như trước. “Ngươi…” Y nghẹn lời, trừng ta, giận dữ quá đâm cười, “Trường Ly, ngươi dám can đảm đùa giỡn bản Hầu gia lần nữa thử xem? Cũng không cần phóng hỏa gì cả, bây giờ ta giết sạch mọi người trong Tự vậy!” Đằng sau lập tức truyền đến một trận tiếng hít mạnh. Ta chớp chớp mắt lơ đãng, nói: “Phật viết: ‘ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?’ Người xuất gia, đâu quan tâm đến sinh tử? Hầu gia giết thì cứ giết đi, thiết nghĩ trong Phổ Pháp Tự cũng không phải toàn đồ nhát chết.” Đợi hồi lâu, cũng không thấy có ai hưởng ứng lời ta nói, xoay người, chỉ thấy một đám tăng nhân ai ai cũng mặt trắng bệch, động tác lắc lắc đầu liên tục. “A ~!” Khúc Lâm Uyên hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng cười: “Xem ra, những người khác cũng không đại nghĩa sâu rõ như đại sư đây!” “Đã như vậy, thì đành phải để một mình bần tăng tới lĩnh tội rồi. Là bần tăng chọc giận Hầu gia trước, muốn giết muốn chém, muốn làm gì cũng được.” Ta cười khổ rồi thở dài. Trên mặt y lập tức hiện ra vẻ đắc ý, khóe môi khẽ nhếch, nét cười còn mang theo chút tà khí. Sau đó vươn tay ra, dùng cây quạt nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, hỏi: “Thế nào? Nhanh như vậy đã chịu thua rồi? Lấy tính mệnh người khác để uy hiếp ngươi, quả nhiên hữu hiệu. Trường Ly ơi Trường Ly, ngươi nói xem… bản Hầu gia nên dày vò ngươi như thế nào mới tốt đây?” Ta đảo tròng mắt, có lòng tốt đề nghị rằng: “Không bằng lăng trì thử đi. Đem từng khối thịt trên người cắt bỏ, nhất định khá là thú vị.” “…” Nét cười dần nhạt. Ta liếc y một cái, rồi nói tiếp: “Hay là, chém eo cũng không tồi. Có người nói sau khi chém eo, nhất thời chưa đoạn khí được, có thể nhìn tận mắt bản thân bị chém thành hai nửa.” “Ngươi…” Sắc mặt càng ngày càng khó coi. “Ngũ ma phanh thây? Lột da? Rút gân?” “Câm…” “Thoáng cái đã chết rồi, không thú vị lắm? Ta biết rồi, thì ra Hầu gia thích nhân trệ a. Cái đó tuy rằng hơi phiền phức, cơ mà cũng có thể tiếp nhận được.” “Câm miệng!” Khúc Lâm Uyên bỗng nhiên rút một thanh trường kiếm từ bên cạnh ra, để thẳng ở cổ ta, nét mặt rất là dọa người. “Hầu gia?” Ta nhíu mày, vẻ mặt vô tội. “Nhân trệ phải không? Ta liền… như ngươi mong muốn!” Y cắn răng, nói với giọng căm hận, “Lam Yên, đầu tiên chặt bỏ tay phải của tên hòa thượng thối này.” Lời vừa dứt, lập tức có một bóng đen từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống. Nam tử mặt không có chút tình cảm nào lạnh lùng lên tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Ta nâng mắt nhìn lại, nhưng chỉ thấy một tia sáng, rơi thẳng hướng về phía cánh tay phải của ta. Giữa lúc hành động nhanh chóng ấy, chợt nghe có người hô lớn một câu ‘dừng tay’, kiếm thế ấy bèn chuyển, vẽ ra một đường thật dài trên mặt đất. Ta cúi đầu nhìn tay phải vẫn còn không tổn hại gì, lại nhìn Khúc Lâm Uyên thần sắc quái dị, không hiểu ra sao. Một tiếng vừa rồi ấy rõ ràng là do chính y hô, lúc này lại không có âm thanh gì, chỉ dùng đôi mắt gắt gao nhìn ta. Sắc mặt y cực kỳ khó coi, trên trán mơ hồ thấy vệt mồ hôi, trong mắt có ám quang lưu chuyển, đều là những nét mặt phức tạp. Cách hồi lâu, ánh mắt y bỗng ảm đạm đi, tựa như trút hết khí lực ra, chỉ chậm chạp xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng thở dài: “Đi.” Sau đó, cũng không quay lại kiệu ngồi, cứ thế bước xuống núi. Ta nhìn bóng lưng ấy dần đi xa, cau mày, hoang mang thấp giọng nói: “Lúc thì nói muốn phế tay phải ta, lúc thì nói cứu ta, đáy lòng y đến tột cùng là nghĩ thế nào? Chẳng lẽ… quả nhiên là tính tình vui giận bất thường?” “Sư phụ…” Minh Tâm kéo ống tay áo ta, khẽ gọi. Ta cúi đầu, lộ ra mỉm cười quen thuộc: “Sao thế?” “Sư phụ đã sớm đoán được Hầu gia sẽ không chặt tay người sao?” “Sao có thể? Vi sư cũng không quen thuộc lắm với Hầu gia, làm sao có thể hiểu thấu được lòng dạ của y?” Minh Tâm khá kinh ngạc liếc ta, nói: “Lúc kiếm kia sắp chặt tới, sư phụ có chút sợ hãi nào không?” Ta nhếch môi, cười rất chi là nhẹ nhàng. “Minh Tâm, ngươi thấy… vi sư sẽ ngoan ngoãn để người ta chém sao?” Hắn mở to mắt, không chớp mắt nhìn ta một hồi, lắc đầu. Sau đó, một đám tăng nhân phía sau hắn, cũng chậm rãi… chậm rãi lắc đầu theo.
|
Chương 7
CHƯƠNG 7
Mưa, rơi rả rích mãi không ngừng. Ta ngồi trong một ngôi miếu đổ nát sâu trong rừng, khép hờ hai tròng mắt, tùy ý suy nghĩ của mình đi lạc khắp nơi. Lưu lại ở trong ngôi miếu này, cũng không phải vì tránh mưa, mà là đang… Đợi người. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, từ rất xa truyền đến tiếng người. Ngưng thần lắng nghe, phát hiện bước chân của đối phương hỗn loạn, hô hấp dồn dập, không phải người mà ta đang muốn đợi kia, chắc là một người tránh mưa bình thường mà thôi. Vì thế hơi hơi giật giật thân mình, ngồi gọn lại để chừa chỗ cho người đang tới. Một lát sau, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa miếu khép hờ bị người một cước đá văng ra. Cơn tức cũng thật lớn! “Tội lỗi, tội lỗi.” Ta khẽ lẩm nhẩm hai tiếng, theo bản năng nhìn về phía cửa. Sau khi thấy rõ diện mạo người vừa tới, không khỏi ngây ngẩn cả người. Một thân trường bào màu tím sậm đều bị mưa làm ướt đẫm, nhìn qua thật sự rất chật vật, nhưng chung quy lại không thể át đi khí chất đẹp đẽ quý giá kia. Vậy mà… Là y. Đối phương thấy ta, đồng dạng cũng ngẩn ngơ, trên mặt hết xanh lại trắng, mắng: “Lại là cái tên yêu tăng nhà ngươi! Sao mà bản Hầu gia đi đến đâu cũng đều gặp gỡ ngươi vậy?” Cười khổ. Những lời này phải do ta hỏi mới đúng chứ? Rõ ràng mỗi lần đều là nam nhân này tới tìm ta gây phiền toái trước. Nhưng mà, ngay cả ở trong thâm sơn cùng cốc này mà cũng sẽ gặp y, thật sự là có hơi cổ quái. Cho nên nhẹ nhàng thở dài, cười nói: “’oán tăng hội, yêu biệt ly’, vốn là thứ không ai có thể tránh. Chẳng qua, xem xét từ chuyện hôm nay, bần tăng cùng Hầu gia quả thật có chút duyên phận.” “Ai mà muốn có duyên với tên xú hòa thượng nhà ngươi!” Sắc mặt của Khúc Lâm Uyên liên tục thay đổi, hừ lạnh một cái liền xoay người định bỏ đi. Vốn có ý định đi theo y, nhưng đột nhiên nhớ ra người mà mình chờ không biết khi nào sẽ tới, lập tức trong lòng khẽ động, bật thốt lên nói: “Xem thế mưa này, nhất thời nửa khắc cũng không dừng ngay được. Hầu gia nếu đi dọc theo đường lớn phía bên phải hẳn là có thể tìm được một thạch động, ở bên trong tránh mưa thật cũng không tồi. Thứ bần tăng không tiễn.” Lời vừa nói ra, bàn chưa vừa bước ra cửa miếu kia lập tức thu lại. Khúc Lâm Uyên xoay người, tuấn mi khẽ nhếch, hung hăng trừng mắt nhìn ta. Nhếch môi, trả lại một nụ cười yếu ớt vô tội. “Ai nói bản Hầu gia muốn đi? Ta cố tình muốn ở trong ngôi miếu đổ nát này tránh mưa đấy!” Nói xong, đi nhanh tới ngồi phịch xuống chỗ trống phía bên phải ta. Khẩu khí nói chuyện của y tuy phách lối, còn kiệt lực ra vẻ trấn định, nhưng đôi mắt kia lại thường thường liếc về phía ta, trong mắt tràn ngập phòng bị. Kỳ quái? Ta có chỗ nào đáng sợ, làm cho y phải đề phòng mình như vậy? Nghĩ mãi không ra, đành phải bật cười lắc lắc đầu, từ trong ngực lấy ra đồ đánh lửa, châm vào đống củi khô bên chân. Thân thể Khúc Lâm Uyên ngã ngửa về phía sau, vẻ mặt cổ quái hỏi: “Yêu, yêu tăng! Ngươi đây là đang làm cái gì?” “Nhóm lửa a.” Ta kỳ quái liếc y một cái, đáp: “Xiêm y của Hầu gia đều bị mưa làm ướt, nếu không nhanh chóng hong khô chỉ sợ sẽ bị nhiễm phong hàn.” “Ai cần ngươi nhiều chuyện!” Y hừ hừ rất là khinh thường, sắc mặt hơi dịu xuống, nhưng lại lập tức truy hỏi: “Ngươi… Không có bỏ cái gì vào trong lửa đấy chứ?” Ngớ người một lát, rốt cuộc hiểu được y đang chỉ cái gì, đành cười nói: “Đây là tự nhiên. Bần tăng cũng không có ham mê hạ xuân dược, rồi hạ mê dược người khác.” Trên mặt tuy rằng cười đến là dịu dàng ấm áp, nhưng trong ngôn ngữ lại thêm vài phần trào phúng. Sắc mặt y trở nên lúng túng, vội vàng quay đầu đi chỗ khác không hề lên tiếng. Ta cũng không để ý tới, chỉ là nhắm mắt lại tiếp tục lẩm nhẩm kinh văn. Một lát sau, Khúc Lâm Uyên bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm có thêm vài phần tức giận: “Này! Xú hòa thương, sao ngươi cũng không nói chuyện?” Ta chậm rãi mở to mắt, lạnh nhạt cười nói: “Hầu gia muốn bần tăng nói cái gì bây giờ?” “Ví dụ như… Vì sao ngươi lại ở trong thâm sơn này?” “Đợi người.” Hai chữ vô cùng đơn giản, vấn đề khác không muốn nói nhiều, chỉ hỏi ngược lại: “Hầu gia thì sao? Vì sao lại một mình đến đây?” “Bản Hầu gia đã nhiều ngày tâm tình không tốt, cho nên tới đây săn thú tiêu khiển, không dự đoán được nửa đường lại gặp mưa. Hơn nữa…” Y trừng mắt liếc ta một cái, cực kỳ phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói, “Lại còn đụng phải cái tên yêu tăng âm hồn bất tán nhà ngươi này!” Âm hồn bất tán? Dùng từ này có hơi… Ta thở dài bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gảy đống lửa trước mặt. Cũng không có ý định tiếp tục tán gẫu, nhưng bị ánh mắt của người nào đó nhìn chăm chú làm toàn thân sợ hãi, bất đắc dĩ, đành phải hỏi lại: “Hầu gia lên núi săn thú, không mang theo tùy tùng sao?” Lấy thân phận địa vị của y mà nói, dù thế nào cũng phải có vài người đi theo. “Có đến, tất cả đều đợi ở dưới chân núi. Một đám người đi theo lên núi, chỉ biết phá hủy hưng trí của bản Hầu gia.” Khi nói chuyện, trên mặt y lại hiện ra vẻ kiêu căng. Ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh! Trong não tức khắc hiện lên từ này, dùng ở trên thân nam nhân trước mặt này, thật sự thích hợp đến không thể thích hợp hơn nữa. Lại thêm biểu tình vênh váo hung hăng này của y, làm cho mình nhịn không được muốn khi dễ. Ta cúi thấp đầu, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: “A di đà phật. Trong núi này còn nhiều độc xà mãnh thú, Hầu gia một mình lên núi, thật sự là quá mức nguy hiểm, ngày sau vẫn nên cẩn thận một chút là tốt nhất.” Nhất là đã nhiều ngày, bầu không khí ở ngọn này rất yêu tà. Khúc Lâm Uyên dò xét liếc ta một cái, không biết vì sao lại nở nụ cười, phượng mâu hơi hơi nhướn về trước, nhẹ giọng nói: “Cho dù là mãnh thú, cũng không đáng sợ bằng tên yêu tăng nhà ngươi đâu nhỉ?” Ta nghẹn rồi lại nghẹn, đang muốn trả lời, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng động lạ. Trong gió có lẫn… Mùi máu tươi. Môi nhẹ nhàng nhếch lên, câu ra một nụ cười cực nhạt không thể nhận ra. Người ta liên tục chờ đợi… Rốt cuộc hiện thân. “Hầu gia, bần tăng còn có chút việc nhỏ phải xử lý một lát. Đợi lát nữa, ngươi mặc kệ nghe thấy bất cứ thanh âm gì, cũng không được bước ra khỏi ngôi miếu này nửa bước. Nhớ lấy!” Nói xong, cũng không đợi y có phản ứng gì, trực tiếp liền đứng dậy bước ra ngoài, cũng thuận tay đóng kín cửa miếu lại. Bên ngoài ngôi miếu, đã có một người đang chờ. Không, nói một cách chính xác, phải là một con mãnh hổ cả người trắng như tuyết. Ta bước lên vài bước, chỉ coi như không nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn kia của đối phương, thản nhiên hỏi: “Bần tăng nghe nói, trong nửa tháng này, đã có mười mấy thợ săn mất tích một cách kỳ lạ. Chính là… Thí chủ gây nên?” Bạch hổ kia hét lớn một tiếng, xem như trả lời. Ta vẻ mặt buồn bã, yên lặng tụng vài câu kinh văn. Hóa ra, yêu vật này bị trọng thương, lưu lạc đến tận đây. Vì muốn mau chóng biến thành hình người, đành phải đi khắp nơi hút máu người. Chỉ thương cho mấy người thợ săn kia, bỗng dưng làm oan hồn dưới miệng hổ. “Thế nào? Hòa thượng, ngươi cũng muốn hàng ta sao?” Hổ yêu kia đột nhiên mở miệng, trong mắt tất cả đều là khiêu khích. “A di đà phật.” Ta gẩy gẫy chuỗi tràng hạt trong tay, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. “Bần tăng cùng thí chủ cũng không có hận thù, nhưng đã được người nhờ vả, tự nhiên không thể chấp nhận cho yêu vật hại người tiếp tục hoành hành. Cho nên… Đành phải đắc tội.” Dứt lời, ống tay áo vung lên, lá rụng trên mặt đất theo gió tung bay, đều hóa làm lợi khí, đánh thẳng về phía hổ yêu kia. Đối phương tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, cũng không trốn tránh, bình tĩnh hóa giải thế công. Ta không muốn giở nhiều thủ đoạn gì, chỉ dùng chiêu thế đồng dạng, tiến sát từng bước. Thời gian càng lâu, cao thấp tự thấy. Trên người hổ yêu dần dần thêm vết máu. Phật chú trong miệng càng niệm càng nhanh, mắt thấy một lần nữa là có thể bắt giữ thành công yêu vật kia, lại chợt nghe ‘rầm’ một tiếng, Khúc Lâm Uyên bỗng nhiên từ trong miếu đi ra. “Trường Ly, ngươi…” Y vừa mở miệng, lập tức liền ngây ngẩn cả người, sừng sờ đứng tại chỗ không phát ra tiếng. “Mau trở về!” Ta hơi phân thần một chút, chỉ trong giây lát, liền cho hổ yêu kia lợi dụng thời cơ. Nếu nó đánh về phía ta, tự nhiên không có gì trở ngại, nhưng không ngờ là yêu vật kia lại lập tức thay đổi phương hướng, đánh về phía Khúc Lâm Uyên. “Nguy hiểm!” Thốt ra tiếng hô to khó gặp, phi thân chắn ở trước mặt người nào đó. Chỉ là khoảng cách, thế cục đã định. Hổ yêu lưu lại trên vai trái ta một đường dấu vuốt, sau đó cướp đường mà chạy. Mưa vẫn rơi không ngừng, dừng ở trên người có chút lạnh lẽo. Người phía sau ôm chặt lấy ta, luống cuống tay chân băng bó vết thương trên vai ta, hết lần này đến lần khác hô lên: “Trường Ly, Trường Ly…” Ý thức xa dần. Ta miễn cưỡng cười cười, thở dài: “Chỉ là vết thương nhỏ, không có chuyện gì…”
|
Chương 8
CHƯƠNG 8
“… Hắn rốt cuộc thế nào? Có thể sống lại hay không?” Giọng nam ôn nhuận thanh nhã vang lên, dường như tương đối quen tai. “Bẩm Hầu gia, một vuốt kia thương đến gân cốt, cộng thêm mất máu quá nhiều, tuy là thần đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ sợ lành ít dữ nhiều…” Rầm! Sau một tiếng nổ, trong giọng nói ban đầu kia lại hơn vài phần tức giận: “Ngay cả một người cũng không cứu được, vậy đám phế vật các ngươi này dùng để làm gì? Tất cả đều cút ra ngoài cho ta!” “Hầu… Hầu gia.” “Ngươi! Lại tiến cung thêm một chuyến nữa cho ta, tìm mấy ngự y đến đây!” “Hả? Nhưng mà… Đã đổi qua ba lần rồi, còn tiếp tục như vậy, vạn nhất hoàng thượng trách tội xuống…” “Bảo ngươi đi thì ngươi phải đi! Ở chỗ này lắm miệng làm gì? Không muốn sống nữa à?” Loảng xoảng! Sau một loạt tiếng đồ đạc bị đập bể, trong phòng mới lần nữa khôi phục im lặng. Sau đó có người nhẹ chân nhẹ tay bước tới trước giường, cúi đầu lẩm bẩm: “Này! Xú hòa thương, ngươi hẳn là sẽ không chết như vậy chứ? Đều nói tai họa di ngàn năm, tính tình của ngươi ác liệt như vậy, cho nên nhất định sẽ tỉnh dậy, đúng không?” Dừng một lát, bỗng lại thay đổi giọng điểu khác, hung tợn uy hiếp: “Ngươi nếu không mở to mắt ra, ta sẽ sai người đi đốt Phổ Pháp tự, thuận tiện giết sạch người bên trong không còn một mống. Hừ hừ! Bản Hầu gia xưa nay nói là làm, cho nên… Xú hòa thượng! Sao ngươi vẫn là bộ dáng như người chết thế này?” Kế tiếp là một khoảng im lặng đến ngạt thở. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên cảm giác ngón tay thon dài phủ lên khuôn mặt, xoa nhẹ lên hai má, rồi lại lẳng lặng rút về. Sau đó là một tiếng thở dài lo lắng. Tiếng bước chân người nọ rời đi rất nhẹ rất nhẹ, rồi lại cố tình thật chậm, tựa như mỗi bước đi lại phải quay đầu lại liếc nhìn một cái. Thật sự là! Bị y ồn đến ồn đi như vậy, ta sao có thể an tâm dưỡng thương? Vì thế đành phải hơi hơi cười khổ dưới đáy lòng, rồi cố gắng mở to mắt. “Khụ… Khụ khụ!” Vốn là muốn mở miệng gọi lại người nào đó, kết quả vừa hé miệng ra lại ho khan không dừng lại được. “Ngươi tỉnh?” Khúc Lâm Uyên đã đi tới cửa đột nhiên quay ngoắt đầu lại, hai tròng mắt sáng ngời, mừng như điên chạy lại bên giường, cả đường đi đá ngã vô số ghê dựa. Ta kéo kéo khóe môi, miễn cường cười, nói: “Hầu gia, lâu rồi không gặp.” Xem tình trạng thân thể, ta hẳn là đã mê man hơn ba ngày rồi. “Ngươi…” Y nhíu nhíu mày, trừng mắt liếc ta một cái, nói: “Mê man lâu như vậy, câu đầu tiên ngươi nói với ta, đó là câu này?” Ta ngẩn người, lập tức sửa lại nói: “Vậy… Thân thể Hầu gia xem ra không có việc gì.” “Vô nghĩa! Cũng không biết là người nào ngu ngốc không muốn sống thay ta cản một vuốt kia!” Trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tức giận, “Ngươi có biết ngày hôm đó mình chảy bao nhiêu máu không? Một bộ xiêm y tốt đẹp của ta, đều bị ngươi làm hỏng! Sau khi đưa về trong phủ, sắc mặt khó coi đến dọa người, ngự y đổi hết người này đến người kia, tất cả đều nói không cứu được, hại ta…” Khúc Lâm Uyên sựng lại, vẻ mặt quái dị nhìn thẳng vào ta, trong mắt ám quang lưu chuyển. Sau một lát, lại thay đổi sắc mặt, không còn vẻ mặt kích động như vừa rồi nữa, chỉ là nhếch môi vẻ châm chọc, nói: “Đừng hiểu lầm, bản Hầu gia chưa từng lo lắng đến sống chết của người một chút nào. Ta sớm đoán được, loại yêu tăng giống như ngươi này, mới không có khả năng dễ chết như vậy!” A? Lúc trước như vậy, lúc sau lại như thế, bổn sự trước sau không đồng nhất, nói đổi ý liền đổi ý này, thật sự là rất giống với tên đồ đệ ngốc nhà ta kia. Không khỏi mỉm cười, đáp: “Hầu gia nói rất đúng.” Khúc Lâm Uyên hừ nhẹ một tiếng, xoay người, bưng từ trên bàn lên một chén nước màu đen, nhìn qua như là chén thuốc. Ta vì thế ngồi nửa người dậy, đưa tay muốn cầm chén thuốc kia, kết quả lại bị y đập cho một phát. “Hầu gia?” Y trực tiếp ngồi xuống mép giường, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Ta bón cho ngươi.” “A?” Hoảng sợ trợn tròn hai mắt, “Như vậy… Không tốt lắm đi?” Y ngước mắt trừng ta một cái, hung tợn hỏi: “Làm sao? Thứ bản Hầu gia bón, ngươi dám không uống?” “Đương nhiên…” Mắt thoáng nhìn vẻ mặt của y càng ngày càng khủng bố, bất đắc dĩ sửa lại miệng, “Không dám.” “Vậy thì mau uống cho ta!” Nói xong, đã múc một thìa nước thuốc đưa đến bên miệng ta. Phương thức nói chuyện của y tuy là thô lỗ, nhưng động tác lại nhẹ nhàng ôn nhu, thật sự làm cho người ta không tiện cự tuyệt. Cho nên chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, ngoan ngoãn há mồm, mặc cho y đưa nước thuốc vào trong miệng mình. Ai ngờ, thuốc kia vừa mới nuốt xuống, ngực lại cảm thấy ứ đọng, lập tức ho khan kịch liệt, cảm giác đau đớn như xé ruột xé gan đánh úp lại, muốn dừng cũng không dừng được. “Này, yêu tăng! Ngươi… Không có việc gì chứ?” Khúc Lâm Uyên thoáng cái liền luống cuống tay chân, muốn giơ tay thuận khí giúp ta, rồi lại sợ tác động đến vết thương nên chậm chạp không dám đụng vào ta, bộ dạng bối rối vô thố làm cho người ta nhìn mà buồn cười. Một lúc lâu sau, cảm giác không khỏe trong ngực mới dần dần ổn định, ta dựa người vào đầu giường, khẽ cười nói: “Xem tình hình thế này, bần tăng bây giờ quả thật bị thương không nhẹ đâu!” Người ngồi bên cạnh ta sắc mặt cứng đờ, bàn tay cầm chén run lên một cái, đột nhiên cụp mắt xuống. “Hầu gia?” Hơi nghi hoặc gọi khẽ, vì sao y lại cố ý tránh đi tầm mắt của ta? Khúc Lâm Uyên cắn chặt răng, liếc mắt dò xét ta, nói: “Lúc ngươi mê man, ta tìm không ít danh y đến chữa bệnh, kết quả…” “Các vị danh y đều nói, Trường Ly bị thương rất nặng?” Lúc nửa mơ nửa tỉnh, có nghe được một số câu nói, huống chi, tự thân ta cũng có hiểu biết sơ về y học. Y gật gật đầu, sắc mặt càng thêm khó coi. “Hình như là thương đến gân cốt, cánh tay trái tuy là không phế, nhưng… Sau này chỉ sợ không tiện sử dụng. Mặt khác, tim phổi cũng bị thương, chỉ sợ sẽ bị hen suyễn.” “… Thì ra là thế.” Khó trách vai trái có hơi đau, lúc hô hấp cũng không quá thoải mái. “Cũng chỉ là bốn chữ như thế thôi sao?” Y hung hăng nhíu mày, thanh âm đột nhiên cao lên, “Rốt cuộc ngươi có ý nghĩa trong câu nói của ta không? Ta là nói, tay trái của ngươi gần như không thể dùng, hơn nữa thân thể sẽ yếu đến tệ hại, hơi động khí một chút thôi sẽ ho khan kịch liệt! Như vậy…” Ta liếc nhìn y một cái, bình tĩnh cười cười, hỏi ngược lại: “Như vậy, thì có thể làm sao?” “Ngươi… Không thèm để ý sao?” “Đứt tay đứt chân, hoặc là thương đến gân cốt, đối bần tăng mà nói, thật sự không coi là cái gì, Hầu gia càng không cần để ở trong lòng.” Nói xong, môi khẽ nhếch lên, miệng cười ôn hòa như cũ. Khúc Lâm Uyên bỗng chốc ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn ta một lát, thần sắc trong mắt liên tục thay đổi. Sau đó, đột nhiên vươn tay ra chậm rãi sờ lên vai trái của ta, hỏi khẽ: “Đau không?” “Không đau.” Vừa mới đầu thật sự có hơi đau, nhưng đến bây giờ, cũng đã không còn cảm giác nữa… “Người xuất gia không thể gạt người.” Ta mỉm cười, đáp: “Bần tăng chưa bao giờ nói dối. Cho nên, quả thật một chút cũng không đau.” Phương pháp quên đi đau đớn rất đơn giản, chỉ cần luôn mỉm cười là được. Đạo lý này, từ năm mười tuổi ta đã thấu hiểu rồi. Khúc Lâm Uyên nhíu chặt chân mày, nhìn vào ta thật sâu, bỗng nở nụ cười. “Tuy là ngươi xem vào việc của người khác, nhưng thương này dù sao cũng là do bản Hầu gia mà thành, cho nên…” Đôi mày khẽ nhướn, vẻ mặt thêm vài phần tà khí, từng chữ từng chữ nói, “Ngươi chờ đấy, bản Hầu gia nhất định sẽ chịu trách nhiệm.” Dứt lời, đứng lên, bước thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại, bỏ lại một mình ta ngồi trên giường sững sờ. Chịu trách nhiệm? Rốt cuộc y… Muốn chịu trách nhiệm cái gì?
|
Chương 9
CHƯƠNG 9
Từ ngày nói một loạt những lời nói chẳng hiểu ra sao ấy xong, Khúc Lâm Uyên cứ ngang ngạnh muốn ta ở lại trong phủ dưỡng thương. Ta lo Minh Tâm một mình đợi ở Phổ Pháp Tự sẽ xao nhãng tu hành, đành phải cũng đón hắn cùng vào. Cứ thế, đảo mắt đã qua một tháng. Vết thương trên người từ lâu đã hồi phục như cũ, chỉ là có người cứ lo lắng mãi, thế nào cũng không chịu để ta ra ngoài, ta ngại nên đành phải tiếp tục ở tạm đó. Ngoại trừ việc không có ai đến tìm bắt yêu quái với không kiếm được tiền ra, những việc khác cũng không khác sinh hoạt trong chùa là mấy. Mỗi ngày thức dậy, bèn nghiên cứu kinh thư. “Sư phụ!” Minh Tâm ngồi trên chỗ trống bên cạnh ta, lấy tay chống cằm, vẻ mặt rất là dễ thương. “Cái gì?” Ta đãng trí đáp một câu, đường nhìn vẫn ở trên trang sách. Hắn đảo tròng mắt tròn xoe, đáp: “Kỳ thực, Minh Tâm vẫn có một điều hoài nghi, nghĩ thế nào cũng không nghĩ được. Cái lúc ấy, đại phu rõ ràng nói sư phụ bị thương rất nặng, chí ít cũng phải nằm trên giường tầm một tháng mới có thể dậy được, nhưng kết quả là, mới có mấy ngày, sư phụ đã có thể tự mình đi lại. Còn nữa, đại phu nói người thương tới gân cốt, tay trái cơ bản đã bị phế rồi, nhưng theo đồ nhi thấy, sư phụ dù cầm vật gì cũng khá dễ dàng. Hơn nữa, đại phu còn nói sư phụ thương ở phổi, vừa dùng lực là đã không thuận, nhưng hôm nay đã sắp một tháng, người cũng chưa từng ho khan gì cả. Vậy là, chẳng phải rất kỳ quái sao?” Ta gật đầu, hơi cười, đáp: “Đại phu cũng sẽ có lúc xem nhầm. Vết thương của vi phu vốn không nặng, cho nên cũng sẽ mau lành thôi.” “Ý của sư phụ là, những ngự y ấy chỉ là một đám vô dụng?” Ta ho nhẹ một chút, nhưng cười không nói. Minh Tâm mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Sau đó, nói với vẻ rất quái dị: “Sư phụ, có chuyện Minh Tâm đã nghi ngờ từ lâu, kỳ thực… Người vốn không phải người, mà là yêu phải không?” Tiểu quỷ này! Ta cau mày, vẫn chưa lộ vẻ tức giận, chỉ là gập ngón tay lại, búng một phát lên trán hắn. “Au!” Hắn kêu thảm một tiếng, ai oán bĩu môi, cãi lại: “Con chỉ nói đùa mà thôi! Kỳ thực, điều Minh Tâm muốn nói là, sư phụ có thấy Hầu gia dạo này rất cổ quái hay không?” Ta dời lực chú ý lên sách lần nữa, nói cho có lệ: “Thế ư? Hầu gia từ trước đến nay vẫn rất cổ quái ư?” “Nhưng gần đây y đối xử với sư phụ có chút quá đáng. Biết không? Hôm qua, Hầu gia lại hỏi con về sở thích của sư phụ đấy. Chậc chậc!” Minh Tâm lấy tay vỗ bàn, nói với vẻ rất chi là thần bí, “Căn cứ vào kinh nghiệm giang hồ của con, đây nhất định là… âm mưu!” Kinh nghiệm giang hồ? Theo ta thấy, phải là bản lĩnh săn tin mới đúng ha? Ta nhếch môi, bật cười lắc đầu, vẫn chưa trả lời. Minh Tâm thấy ta như vậy, lầm bầm nói: “Sư phụ đắc tội Hầu gia nhiều lần như vậy, y nhất định là muốn để người mất đi cảnh giác trước, sau đó lại nhân cơ hội trả thù! Chăm người ta trắng trắng tròn tròn, rồi nuốt ‘ực’ vào bụng.” Ta cười cười, bình tĩnh sửa lại: “Minh Tâm, vi sư là người, không phải heo.” “Ơ? So sánh sai sao? Ồ… Vậy thì là đầu tiên lấy lòng bằng mọi cách, lừa tâm của người, sau đó đáp bằng dáng vẻ bội tình bạc nghĩa!” “Khụ. Minh Tâm, sư phụ con là hòa thượng, không phải danh kỹ thanh lâu.” Ta nhắm mắt lại, trong mắt không hề gợn sóng, vẫn cười dịu dàng như trước. “Ủa? Cái này cũng không đúng? Vậy thì là…” Ta khẽ thở dài, cắt ngang lời hắn lần nữa: “Âm mưu cũng tốt, dương mưu cũng được. Có thể phiền con cúi người xuống được không? Ánh sáng bị chặn hết rồi?” Minh Tâm ngẩn ngơ, cũng không động, chỉ là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta, hỏi: “Mới rồi con mất nhiều lời như vậy, người đến tột cùng có… chăm chú nghe con nói hay không?” “Ừ.” Thuận miệng lên tiếng, đáp cho có. “Sư, phụ!” Bên tai vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi, “Người không nên thảnh thơi như vậy được hay không? Theo quan sát của con, Khúc Hầu gia kia tuyệt đối lòng dạ khó lường…” “Minh Tâm,” ta nâng mắt, bên môi ý cười không giảm, “Vi sư chưa bao giờ lừa gạt ai.” “Ơ? A… thế thì sao?” Nhướn mày, nhẹ nhàng cười: “Đương nhiên… càng không có khả năng bị ai lừa.” “Giọng điệu thật kiêu căng!” Hắn nuốt ngụm nước miếng, dùng sức nháy mắt. “Vi sư chỉ kể lại sư thật mà thôi.” Hắn nghẹn một hồi, lập tức đứng dậy, không cãi nữa: “Thôi vậy! Tùy người bị ăn cũng tốt, bị lừa thân gạt tâm cũng được, tất cả con không quan tâm nữa!” Minh Tâm nói thế, rồi thở phì phò đi ra ngoài. Ta cười nhạt, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, bỗng cảm thấy trước mắt tối lại, sách trong tay cứ thế bị lấy đi. Sau đó, một tiếng nói ôn nhã vang lên bên tai: “Đọc sách lâu như vậy, mắt sẽ bị hỏng đấy.” Ta ngẩn người, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay che mắt mình, mỉm cười. “Hầu gia mấy ngày nay nhàn rồi nhỉ.” Hầu gia mỗi ngày đều sẽ chạy tới phòng ta hai ba lượt, lâm triều xong sẽ thăm ta, ăn xong bữa trưa trở lại, rồi đợi đến sau bữa tối mới bằng lòng đi về. Nếu đây là lời ‘phụ trách’ như y nói, quả là khiến người khác không quen được. Khúc Lâm Uyên cũng không đáp lời, chỉ lấy một chiếc áo lót bên cạnh khoác lên người ta. “Thân thể ngươi còn chưa tốt, sao lại tùy tiện xuống giường? Ngươi ở đây đọc sách lâu chưa, hay là về giường nghỉ ngơi một lát đi.” “Nhưng mà…” Mới vừa nói được hai chữ, đã bị y trừng lại, sau đó lại bảo người ép kéo về giường. Mắt thấy chăn bông dày dặn che trên người, rốt cục ta phải thầm thở dài. Minh Tâm nói kể ra cũng không phải vô lý, mấy ngày nay Khúc Lâm Uyên quả là quan tâm thái quá. Ta dừng một chút, rồi nói tiếp: “Ta ở đây cũng đã lâu rồi, không biết khi nào thì về Phổ Pháp Tự?” Mày phượng lập tức quét qua, y nhìn chằm chằm ta một hồi, nói với giọng điệu hung ác: “Ngươi muốn đi về?” Gật đầu. Ta nếu muốn đi, tự nhiên không ai có thể cản được. Chỉ là, Trường Ly xưa nay tính tình đều là ăn mềm không ăn cứng, người khác thật tâm đối xử với ta, ta đương nhiên cũng không vô lễ quá mức. “… Qua mấy ngày, chờ cơ thể ngươi tốt hẳn đã.” Y cắn môi khẽ nói, quay đầu sang chỗ khác, sắc mặt vẫn xấu xí như cũ. Ngước mắt, nhìn về hướng dung nhan như ngọc ấy. Nam nhân này tướng mạo tuy âm nhu quá đáng, nhưng vẫn khá là đẹp, lúc không nói gì, coi khá là ung dung hoa lệ, khí độ phi phàm, quả là một công tử nhẹ nhàng khó gặp được. Chỉ tiếc, y chỉ cần đổi sắc mặt, lập tức trở thành một kiểu người khác. Dáng vẻ hung ác trừng to mắt ấy, chỉ có thể hình dung bằng từ ‘đáng yêu’. Nghĩ thế, không khỏi mỉm cười nhàn nhạt. “Ngươi đang cười cái gì?” Dung nhan tuấn mỹ bỗng tiến tới gần. Ta không biết nên đáp sao mới tốt, đành phải nhếch khóe miệng, tiếp tục mỉm cười. Khúc Lâm Uyên vươn một ngón tay tới, chọc vào mặt ta, nghi hoặc hỏi: “Ngươi thích cười như thế sao? Sao suốt này cứ cười liên tục.” A? Ta thoáng cái ngây ngẩn cả người. Thích cười ư? Sao… có thể? Vì thế ta lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: “Bần tăng cũng không phải là người thích cười, chỉ là một loại thói quen mà thôi.” Đúng rồi, như bây giờ ấy, nhắm mắt lại theo thói quen, rồi lại mỉm cười dịu dàng, lừa dối người đời. Mở mắt, đã thấy Khúc Lâm Uyên đang nhìn thẳng vào ta, vẻ mặt… E hèm, tuy rằng ta không muốn dùng từ kia cho lắm, nhưng đích thật đó là vẻ mặt ngốc nghếch. “Hầu gia? Ngươi làm sao vậy?” Nghe vậy, cơ thể y bỗng nhiên chấn động, trên hai gò má trắng nõn bỗng đỏ ửng. Sau đó liền lùi lại mấy bước, cơ hồ là muốn chạy ra khỏi phòng. Thì ra, cái cổ quái mà Minh Tâm nói là chỉ cái này sao? Dáng vẻ mới rồi của Khúc Lâm Uyên xác thực không bình thường lắm, quả thực như bị thứ gì đó bám vào người vậy. Chẳng lẽ… Trong căn nhà này có yêu vật?
|