Dẫn Ly Tôn
|
|
Chương 15
CHƯƠNG 15
“Sư phụ.” “Cái gì?” Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên trang kinh thư, lơ đãng đáp lại một câu. Minh Tâm nhìn ra song cửa, ấp a ấp úng nói: “Hầu gia y… Lại tới nữa.” “Vậy sao?” Ngay cả đều cũng không ngẩng lên một chút, biểu tình vẫn thản nhiên như cũ. “Đã suốt một tháng rồi, Hầu gia dường như ngày nào cũng đến, sư phụ người thật sự không muốn gặp y một lần?” Khựng lại, nhưng vẫn im lặng không nói gì. “Cứ trốn tránh cũng không phải cách hay.” Minh Tâm bước đi thong thả qua lại trong phòng, nói: “Thượng thư đại nhân ngày ngày đều phái người đến thúc giục người đi bắt yêu.” Ta quay đầu đi, thanh âm khàn khàn đáp: “Vi sư tạm thời không thể gặp y.” “Bởi vì… Không có duyên phận?” Minh Tâm nghiêng đầu qua, nhướn mày hỏi. Nhíu nhíu mày, khẽ liếc nhìn hắn một cái, nói vô cùng sâu xa: “Minh Tâm, nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải là thói quen tốt, hơn nữa con thân là người xuất gia, càng nên…” “Ai bảo sư phụ đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Hầu gia, vậy mà không phát hiện con trốn ở trên cây.” Hắn bĩu môi, cắt ngang lời ta giành nói trước, “Hầu gia thích người như vậy, vì sao phải cự tuyệt y chứ?” Lắc lắc đầu, dịu dàng cười nói: “Thứ gọi là tình yêu này, phải lưỡng tình tương duyệt mới được.” “Một khi đã như vậy, vì sao sư phụ không nói thẳng là người không thích y, ngược lại thế nào cũng phải nhắc đến cái gì mà duyên phận?” Hắn đảo tròng mắt, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Bởi vì người xuất gia không thể gạt người, cho nên sư phụ mới không nói ra miệng được, đúng không?” “…” Im lặng chống đỡ. Ta nhắm mắt lại, nhất thời chỉ cảm thấy tâm tư rối loạn. Đã bao lâu rồi, bản thân lại cũng trở nên chật vật như vậy? “Con không hiểu, sư phụ rõ ràng có tình ý với Hầu gia, nhưng vì sao càng muốn giả bộ như vô tình?” Bên cạnh, Minh Tâm vẫn truy hỏi không ngừng. “Hài tử ngốc, vi sư nếu đáp ứng y, sẽ không thể tiếp tục làm hòa thượng nữa.” “Vậy không phải rất tốt!” Hắn vỗ vỗ tay, nói rất là đương nhiên, “Sư phụ người chẳng những tính cách xấu xa, hơn nữa lại tham tài, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào giống hòa thượng, đã sớm có thể hoàn tục.” Xấu hổ. Cách nói này thật đúng là có hơi quen tai, ngày ấy, Khúc Lâm Uyên dường như cũng mắng ta như vậy. Y nói, câu nào cũng có lý, nhưng mà… Mắt nhìn chân trời mờ mịt phía xa, nhẹ nhàng thở dài: “Hữu tình lại như vô tình, vô tình đó là hữu tình. Ta nếu động tình với Hầu gia, chẳng khác nào sẽ vô tình với người trong thiên hạ, cho nên… Chỉ có điểm này, tuyệt đối không được.” Viện cớ! Nhưng ngoài điều này, ta thật sự tìm không ra lý do nào khác để thuyết phục chính mình. “Thì làm sao?” Nghe xong lời ta nói, trên khuôn mặt trẻ con tràn đầy hoang mang, “Trong thiên hạ còn nhiều người vô tình, thêm một sư phụ người nữa cũng không sợ nhiều, ít đi một sư phụ người, cũng sẽ không ngại ít nha!” Lần thứ hai không nói gì. Ta thật sự không nên thu tiểu quỷ này làm đồ đệ. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy thanh âm của mình chậm rãi vang lên: “Cái gọi là tình yêu, chẳng qua chỉ là một hồi hư ảo, giây lát đã tan biến. Vi sư sớm nhìn thấu hồng trần, tự nhiên không thể lại rơi vào.” Lại một lần, lừa mình dối người. Nếu ta thật sự có thể siêu thoát phàm trần, hiện giờ sao có thể động tâm động tình? Minh Tâm yên lặng nhìn ta trong chốc lát, thấp giọng nói: “Hầu gia ngày ngày ở ngoài tự khổ sở, là bởi vì y quá mức ngu dại. Vậy sư phụ người nhìn chằm chằm cùng một trang sách suốt hai canh giờ, lại vì nguyên nhân gì?” Thân thể chấn động, sách trong tay lặng yên rơi xuống. Ngực mơ hồ truyền đến đau đớn nhè nhẹ. Nhịn không được tự hỏi, quả nhiên đã quá muộn rồi sao? Không dám nhìn vẻ mặt sáng tỏ trên mặt Minh Tâm, cho nên vội vàng bỏ ra ngoài, một đường đi tới chính điện không một bóng người, quỳ gối trước tượng phật. Một lần lại một lần niệm kinh văn đã vô cùng quen thuộc, nhưng chiếm trọn tinh thần, cố tình lại là dung nhan tuấn mỹ của người nào đó. Ngày ấy sơ ngộ, nụ cười nhạt cao ngạo ngang ngạnh của y; trong Túy Hồng lâu, phẫn hận không ngừng chửi bới; khi ta bị thương, vẻ mặt nóng như lửa đốt của y; cùng với, buổi đêm hôm đó, khi ta nói ra hai chữ vô duyên, bộ dáng khẽ nhíu mày của y. Mỗi một vẻ mỗi một dạng, đều khắc vào trong đáy lòng, muốn xóa mà không xóa được. Suy nghĩ cặn kẽ, người trêu chọc Khúc Lâm Uyên trước, kỳ thật là ta. Chẳng lẽ, từ rất lâu trước đây, mình cũng đã động tình? “Phựt!” Tràng hạt trong tay đột nhiên đứt dây, phật châu bằng gỗ lăn đầy đất. Trái tim, rối loạn. Duyên sinh… Tức nghiệt. Gặp nhau từ đầu là sai lầm, sau đó thì sai lại càng sai. Hồng trần vạn trượng, thì ra từ đầu đến cuối ta đều trốn không thoát. Quả thật là thích rồi, bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến biểu tình ngày đó của y, sẽ cảm giác ngực đau âm ỉ. Rốt cuộc thích điểm nào nhất ở Khúc Lâm Uyên đây? Là biểu tình kiêu ngạo tự tin của y, hay là vẻ tùy hứng đáng yêu, lại hoặc là căn bản là nhất kiến chung tình? Dung túng cho y tùy ý xông vào trong lòng mình, thật sự là quá sơ suất. Chuyện tới bây giờ, phải giải quyết như thế nào mới tốt? Cho dù ta có lừa hết người trong thiên hạ, thì làm sao có thể gạt được trái tim của chính mình? Làm hay không làm hòa thượng kỳ thật cũng không quan trọng, chỉ là, gương mặt yêu dị kia thường thường xẹt qua trước mắt, năm lần bảy lượt nhiễu loạn tâm tư. Khẽ thở dài, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, đến khi mở ra, đáy mắt dĩ nhiên khôi phục lại vẻ thanh thản. Trường Ly xưa nay ghét nhất là không quả quyết, không dứt khoát, giờ phút này tự nhiên cũng không gì mà phải do dự. Thích chính là thích, muốn không thừa nhận cũng không được. Hữu tình vô tình, lại có quan hệ gì với ta chứ? Vì muôn dân trong thiên hạ này, ta đã hy sinh rất nhiều, làm sao có thể tiếp tục sai lần thứ hai? Biết rõ tình tình ái ái, chẳng qua là một giấc mơ dài, giờ phút này, lại cam tâm tình nguyên lạc lối ở trong hồng trần. Số mệnh vô duyên thì lại làm sao? Trường Ly trước kia có thể không làm được, hiện tại, cho dù nghịch thiên mà đi, ta cũng tự nhận có bổn sự bảo vệ chu đáo cho y. Nếu như nói thiên hạ cùng người mà mình yêu thương, ta đều sẽ chọn cả hai thứ, vậy thì chủ nhân của một đôi lục mâu (mắt xanh) kia, sẽ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười trào phúng? Chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra chính điện. Những chuyện cũ trước kia, có lẽ nên quên hết đi. Về phần tương lai của ta… Nhịn không được nở một nụ cười nhàn nhạt. Người có thể dùng thời gian cả đời để thích kia, giờ phút này đang đứng chờ ở trước cửa tự đây. Ra cửa tự, lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa, là chiếc xe mà thượng thư đại nhân phái tới. Khúc Lâm Uyên… Đã trở về rồi sao? Cũng đúng. Nhìn sắc trời hôm nay, chỉ sợ sắp mưa rơi, y tiếp tục đợi ở đây, không khéo sẽ nhiễm phong hàn. Dù sao sau này có rất nhiều cơ hội gặp mặt, nếu y không đến, ta tự nhiên cũng có thể đi tìm y. Hôm nay, thu phục yêu quái kia trước rồi nói sau. Vì thế, leo lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, một đường bước vào phủ đệ của thượng thư đại nhân. Ta được hạ nhân dẫn vào nội viện, mới đi vài bước, đột nhiên phát hiện… Một trận sát khí.
|
Chương 16
CHƯƠNG 16
Trong lòng chấn động, lập tức đoán được sát ý này từ đâu mà đến. Cho nên cũng không đi tiếp, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ yêu vật kia hiện thân. Ai ngờ, một lúc sau, phía sau lại truyền đến thanh âm của Cố Kinh Hàn: “Đại sư.” Kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy hai cẩm y công tử tuấn tú khoan thai đi tới. Một người là Cố Kinh Hàn, còn người kia môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng liếc ngang, đúng là hổ yêu gặp qua hôm trước. “Đại sư đóng cửa suốt một tháng, gia phụ cùng tại hạ rất là quan tâm, hiện giờ rốt cuộc cũng yên lòng.” Cố Kinh Hàn chắp tay với ta, cười nói. Ta vội chắp hai tay thành hình chữ thập, đáp lễ lại. “Mấy ngày trước gặp gỡ chút phiền toái, làm lỡ việc của thí chủ, thật sự là xấu hổ.” Trên mặt tuy rằng mang cười, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn thẳng nam tử xinh đẹp đứng ở bên cạnh y. Hổ yêu kia liếc mắt nhìn ta một cái, cũng học theo mỉm cười, trong mắt tất cả đều là khiêu khích. Trong chốc lát, hung triều gợn sóng. Cố Kinh Hàn lại không hề phát ra có chỗ không ổn, ngược lại nhiệt tình nói: “A, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là nghĩa đệ của ta, Nhâm Dương Thanh.” Dứt lời, lại lặng lẽ kề sát vào tai ta, thấp giọng hỏi: “Nghĩa đệ của ta thân thể không tốt lắm, đại sư ngươi nói xem, hắn có thể bị yêu vật kia bám vào hay không? Có thể có biện pháp gì phòng bị không?” Nghe vậy, ta nhìn sang nam tử cười như không cười ở bên cạnh, chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ. Thật sự là một thư sinh ngốc! Yêu vật rõ ràng đứng ngay bên cạnh, lại còn đi quan tâm an nguy của hắn, ngày nào đó bị người ta ăn cũng không biết. Đáy lòng tuy nghĩ vậy, nhưng thấy vẻ mặt Cố Kinh Hàn lo lắng như thế, có lẽ thật sự để ý đến nghĩa đệ kia của mình, vì thế đành phải tùy ý nói vài câu cho có lệ. Một lát sau, Cố Kinh Hàn bởi vì có việc mà trở về thư phòng trước. Cho nên, trong viện to như vậy, chỉ còn ta cùng với nam nhân tên gọi Nhâm Dương Thanh kia lẳng lặng nhìn nhau. Ta khe khẽ thở dài, từ từ nói: “Cuối cùng thí chủ cũng chịu hiện thân.” Hắn nhíu mày, cười ngạo nghễ, nói: “Lần trước là ta nhất thời sơ suất, mới làm cho tên hòa thượng ngươi chiếm tiện nghi, lúc này ta chính là có chuẩn bị mà đến.” Nói xong, lùi về sau vài bước, vung tay áo. Chẳng qua lần này, biến ra không phải trường kiếm, mà là mấy… nữ tử *** dung mạo yêu mĩ. Lần này, thật sự là giật mình không nhỏ. Ta nhìn nhìn sang hai bên, vội vàng hỏi: “Thí chủ đây là có ý gì?” “Cũng không có gì.” Nhâm Dương Thanh cười cười, đáy mắt tràn đầy vẻ trêu tức, “Chỉ là muốn nhìn thử xem, tên hòa thượng ra vẻ đạo mạo nhà ngươi, thật sự có bản lĩnh có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hay không?” Khi nói chuyện, mấy nữ tử kia đã sớm dùng cả tay lẫn chân quấn lên, ép làm ta suýt nữa không thở nổi. Ta nhắm mắt lại, nhíu mày. Năm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Dính phải năm hạn hay là mệnh phạm đào hoa? Sao hở một cái là có diễm ngộ này? Vì sao những người này khi đối phó với hòa thường, cũng chỉ nghĩ ra được một biện pháp là sắc dụ? Thực sự nghĩ hòa thượng dễ bắt nạt sao? Ta thử từ chối một cái, lại bị ôm chặt hơn nữa. Nhâm Dương Thanh ở bên cạnh cười hì hì nhìn, nói: “Thế nào? Thời điểm này cũng không niệm vài câu kinh văn nghe chơi sao?” Hít vào. Nam nhân có ý nhìn ta làm trò cười. Đáng tiếc, tính tình của Trường Ly từ trước đến nay không tốt, ít có thời điểm để cho người khác vừa lòng đẹp ý. “Thứ như kinh văn này, là nên để ở trong lòng. Nếu đọc ra lời, còn có ý tứ gì chứ?” Liếc mắt nhìn hắn, trong hai tròng mắt không hề gợn sóng, “Huống hồ, cho dù không niệm kinh văn, bần tăng cũng vẫn có năng lực đối phó thí chủ.” Dứt lời, chậm rãi vươn tay ra, chỉ vung lên, mấy nữ tử đang bám sát trên người kia, lập tức nghe theo ngã xuống. Sau đó, lẳng lặng mỉm cười, bước từng bước về phía trước. Nhâm Dương Thanh theo đó lui lại mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Ngươi… Quả nhiên là hòa thượng?” Khẽ nhếch môi, miệng cười ôn hòa, hỏi ngược lại: “Thí chủ nghĩ sao?” Hắn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào ta một lúc, bỗng nhiên cất tiếng cười to. “Thật không hổ là đại sư, quả thực có chút bản lĩnh. Mấy nữa nhân này, ngươi không để vào mắt, vậy… Người này thì sao?” Vươn một ngón tay chỉ về phía trước, giữa không trung lập tức hiện ra một hình thể. Ta theo tầm mắt của hắn nhìn sang, tươi cười cương ở trên mặt. Trái tim giống bị cái gì đó bóp chặt, vô cùng đau đớn. Khúc Lâm Uyên… Sao lại ở đây? “Ta đã gặp ngươi hai lần, mỗi lần ngươi đều ở cùng với y, người này đối với đại sư mà nói, có lẽ ý nghĩa khác biệt nhỉ?” Môi mỏng mím nhẹ, nhất thời lúm đồng tiền hiện lên như hoa. Tay của ta khẽ run lên, trong lòng bàn tay chợt bùng lên một cỗ hàn khí, thanh âm lạnh như băng cất lên: “Thả y ra!” “Ai nha, đại sư tức giận sao? Dù sao ta có lấy cũng không dùng được, trả lại cho ngươi cũng được.” Hắn nhấc tay lên, thân thể Khúc Lâm Uyên lập tức rơi xuống đúng ***g ngực của ta. Trong lòng ta căng thẳng, vội vàng cúi đầu nhìn. Người trong lòng vẫn chưa bị tổn thường gì, chỉ là hô hấp có hơi dồn dập, trên mặt cũng có vẻ đỏ ửng không bình thường, thần trí cũng không quá thanh tỉnh. Biến sắc, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi hỏi: “Ngươi làm gì với y?” Một chữ cuối cùng vừa thốt ra, còn kèm theo một đạo hàn quang quét ngang qua. Tâm trạng quá mức hỗn loạn, thế cho nên ngay cả lực lượng cũng đã có chút không thể khống chế. Nhâm Dương Thanh nhọc nhằn tránh né, một mặt đáp: “Đừng lo lắng, chỉ là xuân dược cực mạnh thôi.” “A?” Ta cả kinh, không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn. Mấy tháng trước, Khúc Lâm Uyên cũng hạ loại dược này với ta, bây giờ lại đến lượt y, đây xem như báo ứng sao? Nam nhân kia che miệng cười khẽ một cái, rồi nói tiếp: “Người xuất gia lấy từ bi vi hoài, không biết đại sư có ý định nhìn y chịu khổ à? Hay là… Ha ha, dùng trong sạch của chính mình để đổi?” Ta chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, không đáp. Nói đến nói đi, yêu vật kia chẳng qua cũng chỉ muốn làm ta xấu mặt thôi. Biện pháp hãm hại người của hắn, thật ra cũng không khác gì người đang nằm trong lòng ta. Chẳng qua… “Thí chủ cho dù muốn làm chuyện này, cũng nên tìm một nữ tử chứ?” Ta lắc lắc đầu, cười khổ thở dài, “Vì sao cố tình hạ xuân dược với một nam nhân?” “Hả?” Nhâm Dương Thanh ngẩn ngơ, có chút không xác định hỏi, “Y… Không phải nữ nhân sao?” A? Hay là… Nghĩ sai rồi? Ta cúi đầu nhìn nhìn Khúc Lâm Uyên, diện mạo của y thật sự cũng hơi âm nhu, hơn nữa bình thường thích mặc xiêm y xinh đẹp, bị nhận lầm thành nữ tử thật sự cũng không kỳ quái. Nhâm Dương Thanh sững sờ một hồi lâu, mới xấu hổ cười vài tiếng, nói: “Chuyện, chuyện đã đến nước này, dù sao cũng không liên quan đến ta, ngươi… Tự mình giải quyết đi.” Chỉ chớp mắt, người đã biến mất vô tung. Muốn đuổi theo, lại bị người trong lòng ôm chặt, không thể động đậy. “… Ly, Trường Ly…” Hô hấp của y càng ngày càng hỗn loạn, hai tròng mắt mở to, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại cái tên của ta. Ta ôm Khúc Lâm Uyên đi vài bước, tùy ý tìm một nơi ngồi xuống. Sau đó, lại hít vào một lần nữa. Sau khi y tỉnh táo lại, nếu biết được mình đã từng dùng bộ dáng này nằm ở trong lòng ta, nhất định sẽ tức giận đến giơ chân. Nhưng mà, rất đáng yêu. Nghĩ như vậy, đáy lòng bỗng nhiên nổi lên vô hạn nhu tình. “Trường Ly…” Y thở hổn hển nhè nhẹ, hai tay túm chặt lấy ta không thả, “Khó chịu quá…” “Ta biết.” Vươn tay, nhẹ nhàng úp lên hai tròng mắt của y, thanh âm dịu dàng như nước, “Nào, nhắm mắt vào một lúc, sẽ qua rất nhanh thôi.”
|
Chương 17
CHƯƠNG 17
Sắc trời dần tối, trời sắp mưa rồi. Ta im lặng thở dài, ôm chặt lấy người trong lòng. Sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua cái cây bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Lam Yên, ngươi có thể xuống rồi.” Cành cây một đợt lay động. Sau một lát, một bóng đen tung người nhảy xuống. Lam Yên cầm kiếm đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn ta một hồi, hỏi: “Hầu gia, y… thế nào rồi?” “Dược tính đã giải rồi.” Ta cúi đầu nhìn Khúc Lâm Uyên đang say ngủ, cười khẽ, một mặt căn dặn, nói, “Nhưng mà, sau khi ngươi đưa y về phủ rồi, tốt nhất là tìm vài người chăm sóc y. Y phục trên người phải đổi hết, lại uống nhiều nước trà thêm, nếu có gì khó chịu, lập tức sai người tìm ta.” “Đã biết.” Lam Yên mặt không tình cảm đáp lại một câu, tiến lên vài bước, đưa tay nhận người. Mắt thấy đôi tay ấy vươn tới, ta lại bỗng nhiên không buông được người trong lòng ra. “Đại sư?” Hắn hoang mang nhìn ta. Ta cau mày, xoay người, trong miệng niệm nhẹ: “Thôi, để ta tự đưa y về.” Dứt lời, cũng không đợi người phía sau đáp lại, cất bước đi luôn. “Đại sư xin dừng bước!” Gió thoảng, một bóng đen chợt lóe, giây tiếp theo, Lam Yên đã đứng vững vàng trước mặt ta. “Còn có việc?” “Đại sư chắc là biết…” Hắn dừng một chút, trên khuôn mặt lạnh lùng rốt cục có thêm chút biểu cảm, “Tình ý của Hầu gia đối với ngài chứ?” Thân thể hơi cứng, gật đầu có chút không được tự nhiên. Nam nhân ấy rốt cục nghĩ cái gì? Vì sao nói với người ta là y thích ta? “Lam Yên nhìn ra được, Hầu gia rất nghiêm túc với đại sư. Chỉ mong đại sư không bởi một thời đùa ác của Hầu gia, mà tùy ý đùa bỡn cảm tình ngài ấy.” Hắn nắm kiếm trong tay, trong mắt tất cả đều là hàn ý, “Như vậy, rất không công bằng với Hầu gia.” Trong lòng khẽ động, theo trực giác nhìn về phía người trong lòng. Thì ra là thế… . Ta nhắm mắt lại, nhếch môi cười nhàn nhạt. “Đa tạ thí chủ đã nhắc nhở, về việc này, bần tăng tự có định đoạt.” Dứt lời, đi vòng qua người hắn, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi được vài bước, ta quay đầu lại, cười như không cười, nói: “Không biết ta đã đề cập qua hay chưa, cái tên Lam Yên này… tầm thường quá mức.” Hắn nghẹn lời, trừng to hai mắt, một đôi con ngươi đen hung hăng trợn mắt nhìn ta. Cách một hồi lâu, hắn mới nghiến răng nghiến lợi, đáp: “Cái tên này, là do chủ nhân của ta lấy.” “Ủa, chẳng lẽ y cố ý?” Ta cau mày, nét cười điềm đạm vô hại, “Tính cách của người kia nhất định khá là tồi tệ.” “So sánh với đại sư, y kém hơn nhiều lắm.” Hắn trừng thẳng vào ta, tay cầm kiếm trắng bệch cả ra, nói từng chữ từng chữ một. Vẻ mặt thật thú vị. Hoàn toàn không để ý tới sát ý trong đáy mắt ai kia, ta chỉ xoay người sang chỗ khác, dọc đường cứ mỉm cười nhẹ nhàng rời khỏi phủ Thượng thư. Lúc đi tới phủ Hầu gia thì đã đến đêm rồi. Ta tránh khỏi tai mắt của mọi người, lặng yên ẩn vào phòng ngủ của Khúc Lâm Uyên. Sau khi thu xếp giường chiếu xong, lại ra ngoài mang bồn nước lại. Mắt vừa chuyển, vừa vặn nhìn thấy bóng mình trong nước. Kể ra thì, mặt mũi ta cũng không khó coi cho lắm, chỉ là rất bình thường mà thôi. Không kể đến sắc mặt vàng như nến, ngũ quan không có gì đặc sắc, cùng với một đôi mắt ảm đạm vô thần, một khuôn mặt như vậy, nếu gặp thoáng qua trên đường, tuyệt sẽ không để trong lòng. Ngón tay ta chậm rãi xoa hai gò má, trong lòng có phần hoài nghi. Khúc Lâm Uyên vì sao lại thích ta? Ta ngây người một hồi, rồi bật cười lắc đầu. Thứ tình cảm như tình yêu, vốn đã không có đạo lý gì đáng nói, một khi đã thích ai đó thì không thể ngừng được, đâu còn nói gì tới nguyên nhân đây? Ngay sau đó ta vắt khăn mặt trong tay, thay Khúc Lâm Uyên lau người một lần, tiếp đó lại nhẹ tay nhẹ chân thay một chiếc áo đơn cho y. Lúc thắt vạt áo, tay đột nhiên bị người nắm lấy. Ta cúi đầu, thuận thế nhìn xuống dưới, đối diện với đôi con ngươi đen ám quang lưu chuyển. “Tỉnh rồi à?” Ta gạt những sợi tóc tán loạn trên trán y, dịu dàng hỏi. Khúc Lâm Uyên há to miệng, thanh âm có hơi khàn khàn: “Hòa thượng thối! Rốt cục chịu gặp ta rồi?” Ta cúi đầu hơi mỉm cười, nghiêng người về trước, nhìn vào trong con mắt y, nói: “… Xin lỗi.” “Hừ!” Y hung hăng trừng ta một cái, xoay phắt đầu qua một bên, thở phì phò nhìn rèm giường. “Giận à?” Y không đáp lời. Ta khẽ thở dài, cũng không nói theo. Cách một hồi, y lại mở miệng trước. “Ta trước đây cũng từng nghĩ tới, tương lai mình sẽ thích một người như thế nào. Đầu tiên, tự nhiên là mặt mũi rồi, dù không thể khuynh quốc, ít nhất cũng khuynh thành mới được, bình thường thì ta chả thèm nhìn ấy chứ. Mặt khác, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, mọi thứ uyển chuyển tinh thông cả. Người có thể khiến ta thích, vô luận nhân phẩm hình dạng, đều phải có chỗ hơn người. Ta nếu muốn kết hôn, thì chỉ cưới người con gái thiên hạ đệ nhất.” Ta giúp y vén chăn lên, cười nhàn nhạt, nói: “Ngươi vốn là thiên chi kiêu tử, tự nhiên phải phối với nữ nhân thiên hạ vô song.” “Thế nhưng,” Khúc Lâm Uyên trở người, hai mắt chằm chặp nhìn ta, nói “Ta tìm tới tìm lui, cuối cùng lại cứ thích phải cái tên yêu tăng nhà ngươi! Ngươi nói xem… có phải đáng cười hay không?” “Ừ,” Ta nhẹ nhàng cầm tay y, vẫn mỉm cười như cũ, “Ngươi là người kiêu ngạo như thế, phải thừa nhận rằng thích ta, nhất định là không dễ dàng.” Khúc Lâm Uyên mặt đỏ lên, bĩu môi, hàm hồ nói: “Chuyện ngu xuẩn ấy không cần nhắc lại, dù sao ngươi cũng sẽ không để ở trong lòng.” Y ngừng lời, vẻ mặt hơi ảm đạm, rồi nói tiếp: “Ta hiểu rõ, nếu chỉ có cảm tình, tuyệt đối không cưỡng cầu được. Nhưng mà, ngươi không thích ta cũng thế mà thôi, chí ít… không nên cố ý lẩn trốn ta. Lẽ nào, vẫn sợ ta lấy kiếm bức ngươi ư?” Ngực ta có chút nhói đau. “Ta…” Mở miệng muốn nói, đã thấy y ngồi chồm dậy, quàng tay ôm chặt lấy thắt lưng ta, cúi đầu nói: “Cứ như trước đây vậy, có được hay không? Ngươi nếu không muốn nghe thấy ta nói thích ngươi, vậy ta sẽ không đề cập tới nữa, chỉ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, vĩnh viễn chỉ làm… bằng hữu. Vô duyên thì vô duyên vậy, dù sao gặp phải yêu tăng ngươi, ta cũng đã quen rồi. Đẩy ùm ta vào trong hồ, hoặc là lại để ta đứng không hai canh giờ, tùy ngươi thích bắt nạt ta thế nào cũng được, nhưng mà… đừng lơ ta mà!” “Ta… ngươi…, buông tay trước đã…” Ta chân tay luống cuống. Y chỉ có chiếc áo đơn mềm mại, người thì đang dựa vào ***g ngực ta, mái tóc đen dài buông xõa tung. “Chỉ cần ngươi đồng ý với ta, ta lập tức liền buông ra.” Lúc này nghe thấy, ngay cả giọng nói cũng là mềm mại như bông. Là bởi vì chưa giải trừ được hết dược tính sao? Hay là, người thật sự trúng dược, kỳ thực chính là ta? Hô hấp càng ngày càng gấp. Y không hiểu được, dù Trường Ly có lợi hại thế nào, một khi đã động tình, cũng chỉ là một nam tử phàm tục mà thôi. Ta hít sâu một hơi, nói giọng khàn khàn: “Có thật không… tùy cho ta bắt nạt thế nào cũng được?” Cơ thể Khúc Lâm Uyên cứng đờ, nhưng vẫn gật đầu như cũ. Thế là ta cúi đầu, nhẹ nhàng chạm lên bờ môi y. “Mặt mũi này của ta, muốn làm khuynh quốc khuynh thành, sợ rằng có hơi khó, nhưng nếu ngươi thích thật sự, cũng không phải hoàn toàn không được. Cầm kỳ thư họa đã từng học qua chút ít, luyện lại lần nữa cũng sẽ không kém hơn người khác mấy. Cho nên, ta có thể trở thành người thiên hạ vô song trong lòng ngươi không?” “Trường Ly…” Y kinh ngạc trừng to mắt. “Đừng nhíu.” Ta duỗi tay, nhẹ nhàng ấn mi tâm y, nhẹ giọng nói: “Ta nếu một khi đã thích ai, sẽ tuyệt không cho phép bất kỳ kẻ nào trong thiên hạ thương tổn y. Người khiến y đau lòng, cho dù là Trường Ly ta cũng không được!”
|
Chương 18
CHƯƠNG 18
Ngọn nến trên bàn đã tắt từ lâu, sắc trời dần sáng. Ta hôn lên sợi tóc mềm mại bên tay, nhẹ giọng nói: “Đã đi lâu như vậy, ta cũng sắp phải về rồi.” Người nằm bên cạnh ta quay đầu đi, nhẹ nhàng hừ một tiếng, không đáp. “Thế nào?” Ta đưa tay, dè dặt ôm lấy thân thể Khúc Lâm Uyên, dịu dàng hỏi, “Đau lắm sao?” Y chậm rãi lắc đầu, giọng căm hận nói: “Chính là bởi vì một chút cũng không đau, cho nên ta mới giận.” “Vì sao?” Ta nhíu mày, hoang mang không giải thích nổi. Là ta vừa rồi quá mức nóng ruột, hay là tâm tình quá ít? “Còn hỏi ta vì sao?” Y hung hăng trừng ta, dùng sức tránh khỏi ôm ấp của ta, nghiến răng nghiến lợi, đáp, “Dâm tăng!” Dứt lời, kéo chăn qua, che mặt y đi. Mới vừa rồi vẫn còn tốt, sao thoáng cái đã trở thành tiểu hài tử thế này? Ta chẳng hiểu y ra làm sao, đành phải cười khổ, lặng lẽ vén chăn lên, luồn tay qua, ôm chặt lấy y không buông. “Rốt cục đang giận cái gì? Không thể nói với ta sao?” Khúc Lâm Uyên rốt cục cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ta một hồi, trong đôi con người đẹp ấy nhiễm chút hơi nước. Sau đó, ta chỉ thấy y cắn răng, nói từng chữ một: “Dâm tặc không biết xấu hổ! Ngươi thạo như thế, vốn không phải lần đầu tiên. Còn giả vờ gì mà hòa thượng thanh cao, gạt người, đáng ghét!” Ta ngẩn ngơ, lập tức hiểu rõ ý tứ y nói, không khỏi mỉm cười. Thì ra, y đúng là đang giận cái này. Quả là… đáng yêu quá mà. Ta dán môi vào vành tai y, ngón tay nhẹ nhàng quấn sợi tóc đen của y, khàn giọng hỏi: “Bây giờ, ngươi… đang ghen sao?” Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một trận hoa mắt. Giây tiếp theo, người đã nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Ta kinh ngạc há to miệng, nhưng nói không ra lời. Không ngờ tới, mình lại bị người ta đá một phát xuống giường. Đối với Trường Ly luôn luôn tự phụ, quả thực là điều vô cùng nhục nhã, giờ này khắc này, hắn lại chẳng có chút sầu lo nào. Thứ tình yêu như vậy, quả thực đáng sợ. Vùng người dậy, ta thở dài một hơi. Thiếu chút thì quên mất, người mình thích phải kia, không chỉ dễ ghen, tính tình càng xấu xa tồi tệ. “Này! Hòa thượng thối, ngươi không sao chứ?” Khúc Lâm Uyên vẫn bọc chăn như cũ, chỉ ló một cái đầu ra, tức giận hỏi một câu. Nét mặt y cũng không có ý cười, nhưng tốt hơn lúc nãy một chút, coi như cũng đã nguôi giận. Còn nói ta tính xấu, y thì tốt chỗ nào? Nhưng mà, ta lại cứ thích đúng vào nam nhân này. Ta liếc y một cái, cười nhàn nhạt, một lần nữa ngồi trở lại giường. “Trường Ly…” Y đột nhiên nhẹ gọi một tiếng, hai mắt nhìn thẳng vào ta. “Sao?” Ta bất giác lui chân, y sẽ không đá nữa chứ? Khúc Lâm Uyên vươn một tay ra, chậm rãi xoa vai trái của ta, vẻ mặt kinh nghi hỏi: “Vết thương trên người ngươi đâu?” “Vết thương?” Cúi đầu nhìn vai mình, trơn bóng trắng nõn, ngay cả vết sưng cũng không có, không biết y đang nói về cái gì? “Lần trước, ngươi không phải đã trúng một vuốt của bạch hổ sao? Sao ngay cả dấu vết cũng không lưu lại?” “Cái kia à…” Ta chớp chớp mắt, cười vô tội, “Đã khỏi hẳn rồi.” Y nghẹn lời, nâng mắt, gắt gao nhìn ta, im lặng. Cách một hồi, y bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Trường Ly, ngươi có phải là… người thật không?” Ánh mắt vẻ mặt ấy, quả thực không khác gì Minh Tâm lúc đầu. Chỉ có điều, Minh Tâm thì dễ đối phó, còn y thì… Trường Ly cũng không nói dối gạt người, đặc biệt sẽ không lừa dối người mình thích. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên ta ngược lại cũng không lên tiếng. Ta nhếch môi, nhàn nhạt mỉm cười, lo lắng hỏi: “Nếu Trường Ly thật sự là yêu quái, ngươi… sẽ làm thế nào?” Thoáng cái đã im ắng. Khúc Lâm Uyên lẳng lặng nhìn ta, mặt bỗng đỏ lên. Y cúi đầu, khẽ nói: “Còn có thể làm sao? Gặp phải yêu tăng ngươi, ta tự nhiên đành phải nhận mệnh thôi.” Trong lòng khẽ động, ta nhịn không được vươn tay ra, ôm chặt lấy thân thể mềm mại ấy. Cái hôn nhẹ nhàng vừa hạ xuống, hô hấp dần trở nên hỗn loạn. “Ô… Hòa thượng thối! Dâm tăng! Buông…” Bị mắng đến mức tồi tệ, trên người càng trúng thêm mấy đấm, nhưng ta vẫn giãn mặt cười khẽ. Thì ra, đây là cái mà người ta gọi là thích. Chỉ một lần đánh đàn, đã là chuyện mấy năm trước, lúc đó vì dạy cầm nghệ cho Mạc Tây, ta đã cố ý đi mua một cây đàn cổ về. Hôm nay lục tung tìm nó, vậy mà còn có thể sử dụng. Ngồi bên cửa sổ, tùy ý gảy vài dây, đàn vang lên một chuỗi tạp âm. Ta cười nhẹ lắc đầu, đã lâu không gảy, đúng là xa lạ. Nhớ năm đó, vì chút hư danh vô vị, vậy mà đã từng hao hết tâm tư để học. Giờ trở lại với cầm kỳ thư họa, rồi lại là một phen tình ý khác, nói đến nói đi, toàn bộ chỉ để làm ai đó vui lòng. Đang nghĩ ngợi, người ấy đã đẩy cửa đi vào, mặt mang theo ý cười đi tới, đặt một hộp thức ăn trên bàn. “Gì thế?” Ngón tay ta chậm rãi mơn trớn bề mặt đàn, thuận miệng hỏi một câu. “Tây thành mới mở một Bát Bảo Trai, nghe nói bánh hoa quế ở đó rất ngon, cho nên tiện đường mua nhiều chút.” Dừng một chút, nhỏ giọng nói, “…Cho ngươi nếm thử.” Ta ngẩn người, nâng mắt nhìn y một cái, cười nhẹ. “Nhưng mà, Phổ Pháp Tự hình như là ở phía đông thành. Như vậy, cũng tiện đường ư?” Khúc Lâm Uyên chật vật lườm ta, giương giọng nói: “Nhảm nhí! Ta nói tiện đường thì tiện đường, không được chắc?” Ta che miệng cười nhẹ, một mặt đáp: “Hầu gia nói thế, dĩ nhiên toàn bộ đều là đúng.” Ta cũng không ham đồ ngọt, nhưng Minh Tâm thì thích lắm. Nghe nói, muốn mua bánh hoa quế của Bát Bảo Trai, phải xếp hàng nửa canh giờ mới mua được. Có điều, chỗ khẩu thị tâm phi của y, ta cũng thích lắm. Nghe ta nói xong, sắc mặt Khúc Lâm Uyên rốt cục biến đổi chút, tùy ý kiếm ghế ngồi xuống, lẳng lặng nghe ta đánh đàn. Qua một lúc, y đột nhiên sờ mặt ta, hỏi: “Trường Ly, ngươi có thể để tóc dài hay không?” “Làm sao thế?” Ấn dây đàn xuống, ta có phần nghi hoặc, hỏi. “Không có gì, ta chỉ là muốn…” Y một tay chống cằm, cười khẽ, trong mắt ám quang lưu chuyển, “Dù là ai, nhiều ít cũng sẽ có chút ưu điểm ha? Ngươi tuy rằng mặt khó coi, nói không chừng tóc lại đẹp thì sao? Nếu như có thể, ta rất muốn nhìn một lần coi sao.” Cái kia à… Vẫn không nên ôm hi vọng quá lớn thì tốt hơn. Ta nhắm mắt lại, thản nhiên nói: “Trường Ly dù để tóc dài, hoàn tục, cũng vẫn chỉ là một nam nhân. Cùng ta sống chung, tất nhiên sẽ bị khiển trách của thế nhân, ngươi có rõ điều này chứ?” “Bây giờ mới hỏi, có phải đã chậm rồi không?” Y nhẹ nhàng chắp lấy tay ta, đáp, “Lúc ấy ta đã dám thừa nhận thích ngươi, tự nhiên là đã liệu điều này từ lâu. Có điều, người bên ngoài nghĩ thế nào, ta không thèm để ý tới! Huống chi, cha nương ta mất đã lâu, trong thiên hạ này, còn có ai dám quản chuyện của ta?” “Đương kim thánh thượng thì sao?” Hoàng thượng xưa nay sủng ái có thừa với y, cho nên chắc hẳn không mở to mắt nhìn y lạc vào tà đạo. “Hoàng thượng thì làm sao?” Khúc Lâm Uyên nhướng mày, cười nhạo nói, “Cho dù làm trò khắp thiên hạ, ta cũng dám nói… người mình thích là ngươi.” Trong lòng hơi nhói đau, dường như có một chỗ nào đó đã trở nên mềm mại hẳn. “Ha ha…” Ta liếc nhìn y, nhịn không được cười ra tiếng. Y đá bàn một cái, lập trừng ta. “Ta đang nói nghiêm túc, ngươi cười cái gì?” Ta miễn cưỡng ngừng cười, dịu dàng nói: “Trường Ly không gan dạ sáng suốt như vậy, lời có thể nói ra miệng, cũng chỉ có bốn chữ mà thôi.” “Cái gì?” Ta nhẹ nhàng cầm tay y, mười ngón xen kẽ, sau đó, nhếch một cái cười nhàn nhạt. “Không bỏ, không rời.”
|
Chương 19
CHƯƠNG 19
Đang lúc ý loạn tình mê, Minh Tâm lại đột nhiên xông vào. Thở dài thật nhẹ, nhưng vẫn nắm chặt tay Khúc Lâm Uyên không thả, đáy mắt bình tĩnh không hề gợn sóng. “Minh Tâm, lần sau trước khi vào phòng, nhớ phải gõ cửa.” “A… Vâng” mặt hắn đỏ lên, vội vàng quay người đi, nói, “Sư phụ, thượng thư đại nhân lại phái người đến thúc giục, xe ngựa đang chờ ở bên ngoài. Người… Nếu như có rảnh, thì đi một chuyến đi.” Dứt lời, cũng không quay đầu lại chạy biến ra ngoài. Lại là chuyện của hổ yêu kia? Từ lúc gặp tên kia đến bây giờ, cũng đã qua mấy tháng rồi mà? Thật sự vẫn chưa kết thúc được. Ta rất muốn nói bây giờ mình đang bận nhiều việc, một chút xíu rảnh rỗi cũng không có, đáng tiếc, sớm nhận bạc của người ta nếu không đi cũng không tốt. Không ngờ sau khi Khúc Lâm Uyên nghe ta nói xong, lo lắng ta sẽ gặp nguy hiểm, ồn ào muốn đi theo. Giày vò một hồi như thế, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Chẳng qua, người nhường bước cuối cùng… Là ta. Không có cách nha, ai bảo ta lớn hơn người ta mấy tuổi, hiển nhiên đành phải sủng ái y nhiều hơn một chút. Vì thế liền đi thẳng ra cửa leo lên xe ngựa đã chuẩn bị từ sớm. Với ta mà nói, những chuyện kiểu như bắt yêu này, kỳ thật tương đối đơn giản. Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi lần đầu tiên đối phó với yêu vậy, dường như chưa từng thất bại. Chỉ có bạch hổ tinh kia, là thứ ngoài ý muốn. Nhưng sau nửa canh giờ, Nhâm Dương Thanh rốt cuộc cũng bị pháp thuật trói lại, không thể động đậy đứng ở trước mặt ta. Y theo lệ thường, trước khi hàng phục yêu quái, ta còn phải nói mấy câu khuyên răn trước. Hôm nay tuy rằng ta không có chút nhẫn nại nào, nhưng vẫn tuôn ra một tràng linh tinh lộn xộn. Bởi vì, mình dù sao vẫn là một hòa thượng, cần phải phổ độ chúng sinh. “Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Thí chủ vốn không phải là người của thế gian này, cần gì phải đau khổ lưu luyến hồng trần? Vẫn là…” “Ồn muốn chết!” Nhâm Dương Thanh hung hăng trừng ta một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp tất cả đều là không kiên nhẫn, “Ngươi là tên xú hòa thượng miệng đầy giả nhân giả nghĩa, muốn giết cứ giết, nói vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Ta cứ thích sống ở nhân gian này đấy, liên quan gì đến ngươi?” Ta liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt nhẹ nhàng nói: “Thí chủ vì tư lợi của bản thân, mà hại tính mạng của rất nhiều người vô tội, chỉ riêng điểm này, bần tăng đã không thể ngồi yên được rồi.” Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi, không hề nói gì. “Nếu thí chủ vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ, vậy bần tăng cũng chỉ đành thất lễ.” Ta vừa nói vừa nhắm mắt lại, phát tay, một đạo hàn quang lập tức đánh về phía hắn. Đúng vào lúc này, Cố Kinh Hàn bỗng nhiên từ đâu vọt ra, hô to một tiếng ‘dừng tay’, cũng dùng sức đẩy Nhâm Dương Thanh sang một bên. Trong khoảnh khắc, tình thế đột nhiên thay đổi. Quang ảnh kia một khi rời khỏi tay ta thì sẽ không thể khống chế được, cho nên nó bay thẳng về phía Cố Kinh Hàn. Trong lòng ta cả kinh, đang muốn niệm chú hóa giải, đã thấy Nhâm Dương Thanh chắn ở trước người y rồi. Hàn quang đánh xuyên qua ngực. Người bị đánh trúng khẽ rên một tiếng, trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy vẻ vặn vẹo thống khổ, trên vạt áo chảy ra rất nhiều vết máu. Ta đứng sững tại chỗ, nhất thời cảm thấy sửng sốt. Yêu vật khác với loài người, bất cứ lúc nào, điều đầu tiên nghĩ đến đều là bản thân. Chỉ là mới vừa rồi, hổ yêu kia vì sao muốn đỡ công kích của ta? Nhâm Dương Thanh cắn chặt răng, trợn trừng mắt nhìn ta, giọng căm hận nói: “Xú hòa thượng, ngươi ngay cả người thường cũng muốn giết sao? Đại ca ta cũng không biết thân phận của ta, vì sao lại hại y?” “Ta…” Mở miệng muốn nói, nhất thời lại không biết nên nói gì mới tốt. Chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được, đây hoàn toàn chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hắn dùng vẻ mặt đề phòng nhìn ta, che chở nghĩa huynh của mình lùi về sau vài bước, đột nhiên quay ngoắt đầu lại, lôi Cố Kinh Hàn nhảy vào hồ nước phía sau. Đồng thời dùng pháp lực tạo ra một luồng hơi nước, chặn đường đi của ta. Yêu vật kia bị trọng thương, tuyệt đối không thể trốn xa được, nếu giờ phút này đuổi theo thì có thể lập tức giải quyết. Chỉ là, hai chân lại giống như cắm rễ vào đất, không thể nhúc nhích. Xưa nay nhận định yêu quái thì luôn vô tình vô nghĩa, hiện giờ lại… Có hơi dao động. Là bởi vì, ta cũng thích một người, vì thế trở nên mềm lòng sao? “Trường Ly,” Khúc Lâm Uyên bước nhanh về phía trước, hơi hơi cau mày, có chút lo lắng hỏi, “Ngươi không sao chứ?” Ta chợt hoàn hồn, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, đáp: “Không có gì, chẳng qua lại để hắn chạy thoát.” “Hừ! Bình thường nhìn ngươi luôn có vẻ rất lợi hại, kết quả lúc thật sự đánh nhau thì cũng bình thường thôi!” Y nói xong đẩy ta một cái, hỏi, “Này! Tên *** tăng nhà ngươi này, chắc không phải bởi vì người ta lớn lên xinh đẹp, cho nên mới cố ý thả hắn đi chứ?” Nói xong, đôi mắt đen láy nheo lại một cách nguy hiểm, biểu tình như bất cứ lúc nào cũng có thể liều mạng với ta. Không phải chứ? Đến cả cái này cũng muốn ghen? Ta che miệng cười nhẹ, đáp: “Sao có thể như vậy? Ta chưa bao giờ quan tâm đến dung mạo của người khác, bởi vì ở trong mắt Trường Ly, tất cả người trong thiên hạ đều không khác gì nhau.” Xuyên thấu qua đôi mắt này nhìn thấy, chẳng qua là một bộ xương trắng mà thôi. “Vậy… Ta thì sao?” Khúc Lâm Uyên nhìn chằm chằm vào ta một lúc, bỗng nhiên vươn tay ra ôm chặt lấy thắt lưng của ta, cúi đầu hỏi. Ta khẽ cười một tiếng, cúi đầu, hôn lên đôi mắt của y, khẽ nói một câu rất nhỏ: “Chỉ có ngươi… Là đặc biệt.” Sau đó, đôi môi trượt thẳng một đường, dừng trên đôi môi, lưu luyến triền miên. “Chờ, chờ một chút!” Người trong lòng hơi vùng vẫy một chút, vội la lên, “Vừa rồi hơi nước nhiều như vậy, vì sao quần áo của ngươi vẫn khô?” “A? Bởi vì, ta không thích bị ướt.” Dịu dàng nở nụ cười, một câu liền qua cửa. “Đây không phải trọng điểm chứ? Mà là…” Y đột nhiên im bặt, đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta. “Làm sao vậy?” Khúc Lâm Uyên nhìn ta không hề chớp mắt, vươn một ngón tay chỉ chỉ, run giọng nói: “Đôi mắt của ngươi, vừa rồi nhìn lướt qua, dường như là màu xanh biếc…” Lập tức vội vàng lắc đầu, gượng cười nói: “Chẳng qua, có thể là ta nhìn nhầm.” Thân thể lập tức cứng đờ. Mới vừa rồi tâm tình chấn động quá mức, cho nên… Hiện ra sao? Bản thân thật sự là quá sơ suất. Ta kín đáo lùi lại một bước, chậm rãi cụp mắt xuống, thấp giọng nói: “Ngươi không nhìn nhầm, màu mắt của ta thật sự khác với người thường.” “Vậy…” Y cắn cắn môi, thật cẩn thận hỏi, “Ngươi quả thực không phải người?” Ta cũng không trả lời, chỉ là thu lại nụ cười trên mặt, lẳng lặng nhìn thẳng vào y. Một lúc sau, mới mở miệng hỏi: “Sợ sao?” “Chính mắt thấy, tự nhiên có hơi kinh hãi. Chẳng qua,” y nhắm mắt lại, đến khi mở ra, trong đôi mắt đen hoàn toàn chỉ còn lại thâm tình, “Tâm tư của ta chưa bao giờ từng thay đổi. Vô luận Trường Ly là cái gì, người cũng thế, yêu cũng vậy, ta vĩnh viễn đều… Thích ngươi như cũ.” Chỉ cần… Là ta là có thể sao? Hóa ra, đây mới là thứ mà Trường Ly thật sự muốn từ trước đến giờ. Không phải thiên hạ thái bình, không phải quốc thái dân an, mà là… Một người yêu ta hết lòng. Khẽ thở dài một tiếng như có như không, một lần nữa ôm y vào trong lòng ngực. Nhu tình xa lạ ngập tràn trong ***g ngực. Nếu như có thể, chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp sống cùng nam tử trước mặt này, chết không chia lìa.
|