Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên
|
|
Chương 10: Lòng yêu cái đẹp
Đường phố ngõ hẻm trong thành đều được lát đá xanh, đêm qua trời mưa lớn, phiến đá đều sũng nước, bên trong như phát ra ánh sáng nhẹ nhàn, ven đường mọc ra tầng tầng lớp lớp rêu xanh, ngẫu nhiên từ giữa đám rêu mọc ra một đóa hoa nhỏ. Mua bán kinh doanh nhộn nhịp, người bán hàng rong đẩy xe lừa đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm kiếm một chỗ thuận lợi đặt chân bày hàng quán. Bạch Tế nhìn người tới lui, đối diện bọn họ, có một lão bá bán kẹo hoa đường, lão bá chân giẫm lên máy kéo đường phát ra âm thanh ầm ầm, thực mau, mùi hương ngọt ngào len lỏi trong hẻm, làm nhóm trẻ con chú ý, tiểu hài tử chạy vội đến hẻm, mấy tiểu củ cải thấp thấp bé bé hướng mắt trông mong vây quanh bên người lão bá, móc ra được một văn tiền mẫu thân cho, sôi nổi xếp hàng chờ lão bá kéo kẹo hoa đường cho cả đám. Hoắc Tranh nhìn thấy ánh mắt Bạch Tế vẫn luôn dừng ở phía đối diện, đợi đám hài tử kia liếm đường nhảy nhót chạy đi, liền đi tới trước quán lão bá, mua một chuỗi đường. Hai mắt Bạch Tế phát sáng, tiếp nhận đường cẩn thận liếm liếm, đường hòa tan ở đầu lưỡi, thật là ngọt quá đi. Y đem đường đưa tới bên miệng Hoắc Tranh, Hoắc Tranh tránh đi, để y tự mình ăn. Hôm nay họp chợ, người ra ngoài càng nhiều thêm. Có thư sinh vừa đi vừa phất quạt ngoảnh đầu ngâm thơ, có công tử ngồi trên lưng ngựa phong lưu phóng khoáng, còn có chút nhân gia nhà nghèo, thiếu nữ thanh xuân, du khách nhiều, người bán hàng rong ngưỡng cao cổ ra sức hét to, cái gì bán chiêng, bán trống, bán bình sứ, bán gia cầm, ném vòng trúc đổi lấy đồ vật nhỏ đáng yêu... Hàng hóa Hoắc Tranh bán khác biệt nhiều so với các tiểu thương, thật ra không tính là tốt nhất, chỉ là hắn có chút tay nghề chế tác nông cụ. Hàng hóa của Hoắc Tranh không xuất sắc, bên cạnh hắn thế nhưng lại có một người xuất sắc. Người qua lại rất nhiều, nhưng không mấy người dừng ở hàng quán bọn họ, Bạch Tế ở trong thùng xe nhìn rõ ràng, nhiều người chỉ đến mua của tiểu thương khác mà không mua hàng hóa của Hoắc Tranh, làm Bạch Tế thật lo lắng. Hoắc Tranh không rao không kêu, có người hỏi hắn hắn mới đáp lại, cũng sẽ không như những người bán hàng rong khác ra sức hét to đem đồ vật mình bán khen đến ba hoa chích chòe, Hoắc Tranh chỉ là có nề nếp báo tên hàng hóa cùng giá cả, bộ dáng nặng nề không thú vị làm người qua đường chẳng hứng thú, đều chạy đến quầy hàng tiểu thương khác xem náo nhiệt. “Ai nha!” Bạch Tế mắt thấy thật vất vả mới có người ghé lại trong chốc lát lại rời đi, mông nhỏ nhích tới nhích lui, thật sự ngồi không yên, vội lao ra xe ngựa, Hoắc Tranh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Bạch Tế bắt lấy ống tay áo người ta, “Mua đi mua đi, đó là Tranh... hắn tự làm ra, thực chắc chắn đó!” Người bị kéo lại vốn là không vui, nhưng sau khi nhìn rõ dung mạo Bạch Tế, hả một tiếng, quay đầu nhìn về phía sạp hàng Hoắc Tranh, hỏi Bạch Tế, “Nơi này là quán của ngươi?” “Đúng vậy!” Người nọ quay trở lại sạp hàng, chọn vài món nông cụ, giá cả tiện nghi, chất lượng xác thật tốt, mua xong thật vừa lòng, liền lấy tiền trong túi ra đưa cho Bạch Tế. Ngoài phố tấp nập người đi dạo chủ yếu là vì đi tìm vui vẻ, chẳng sợ cũng chỉ là vì một món đồ thượng phẩm hay là nhìn xem một người. Bạch Tế khiến người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, y mở miệng lải nhải không ngừng, cặp mắt quả hạnh ngập nước trông mong nhìn người, quá đáng yêu, dễ như trở bàn tay làm cho đối phương mềm lòng thỏa hiệp. Bán được một món nông cụ, Bạch Tế chậm rãi hiểu được cách bán manh, Hoắc Tranh lại không cho y ra ngoài để người khác nhìn thấy, khó có lúc y cố chấp như vậy, nhất định không chịu ngồi trong thùng xe lo lắng suông. Sau đó Hoắc Tranh cũng hết cách, Bạch Tế vừa đấm vừa xoa, Hoắc Tranh sao có thể chống đỡ được, Bạch Tế thấy nét mặt hắn có hơi buông lỏng, liền chạy đến trước quán học theo người bán hàng rong hét to, giọng nói của y so với các tiểu thương khác êm tai hơn nhiều, mềm mại dễ nghe, thực mau làm người khác chú ý tới, nghe theo âm thanh dần dần vây quanh ở trước sạp, xem Bạch Tế bán hàng. Hàng quán nho nhỏ bị nhiều người vây đến chật như nêm cối, nhiều ánh mắt dừng ở trên người Bạch Tế như vậy, trong lòng y thấp thỏm, một khắc trước còn bướng bỉnh mà rao hàng, lúc này khiếp đảm chạy trốn đến sau lưng Hoắc Tranh. Hoắc Tranh: “.......” Có người cười nói: “Tiểu nương tử ngươi có bán hàng hay không, gọi mọi người tới rồi bản thân lại trốn đi, là muốn nháo chuyện gì đây?” Đoàn người xung quanh cười vang, Hoắc Tranh đen mặt, tính toán để Bạch Tế trở vào trong xe tránh đi, có hắn ở đây, giống như môn thần trấn thủ, làm người khác không dám cười đến vô phép. Ra phố chủ yếu là tiểu thương hơi lớn tuổi, hoặc là thanh niên nam tử, trừ bỏ vài nữ tử bán hoa cỏ ít khi nhìn thấy nữ nhi ra tới phố, càng chưa từng thấy cô nương nhà ai xinh đẹp như vậy ra ngoài đường. Mọi người thấy Bạch Tế trốn đi không còn thú vị, có mấy người dò hỏi giá hàng hóa do dự không biết có nên mua hay không, dao động không ngừng, Bạch Tế từ phía sau Hoắc Tranh lộ ra đôi mắt long lanh, “Mua đi, rất tốt rất tốt.” Hoắc Tranh bảo y trở lại trong xe, nhưng Bạch Tế thấy có người không đáp ứng mua hàng, gấp đến độ không rảnh lo chuyện khác, từ sau lưng Hoắc Tranh nhảy ra, gặp người liền nói, mua đi, thực tốt thực rắn chắc, y không có bản lĩnh giống người bán hàng rong khen đồ mình bán đến thần kỳ, nhưng luôn đảm bảo nông cụ Hoắc Tranh làm ra nhất định dùng tốt. Sự việc không thể tưởng tượng thật sự xảy ra, không ngừng có người tới mua, chậm rãi một người nối tiếp một người, chưa đến nửa ngày, Bạch Tế đem tất cả hàng hóa đều bán đi, tuy y miệng lưỡi vụng về, nhưng đôi mắt như biết nói cười, so với mặt than của Hoắc Tranh đáng yêu hơn nhiều. Đợi người đến tản đi hết, Bạch Tế đếm đếm tiền trong tay hưng phấn cực kỳ, nâng lên đưa đến trước mặt Hoắc Tranh, cười đến không khép miệng được, lộ ra hai hàm răng trắng chỉnh tề, “Tranh Tranh, tiền này tất cả đều cho ngươi.” Hoắc Tranh trong lòng phức tạp mà đem tiền bỏ vào túi, hắn lên xe ngựa, xem thời gian không tính là trễ, Bạch Tế lại là lần đầu tiên vào thành, liền tính toán dẫn y đi dạo một vòng Vũ Thành, mua cho y vài thứ. Trong thành cũng có qui tắc trong thành, tựa như mới vừa rồi, tuy rằng nhiều người bởi vì bị dung mạo Bạch Tế hấp dẫn đến xem hàng hóa, sẽ không vô lễ nói to, mua xong đồ vật liền rời đi. Xem người như thế nào đối xử với nhau, lòng yêu cái đẹp mọi người đều có, đạo lý như thế, không ai đối với Bạch Tế làm ra việc vượt quá khuôn phép, cũng làm cho Hoắc Tranh đối với Bạch Tế trong lòng sinh áy náy. Có tiền, nhưng trước hết phải giải quyết vấn đề gấp gáp trước. Bạch Tế ghé vào thùng xe ăn đồ ăn vặt Hoắc Tranh mua cho y, bọn họ đi tới cửa tiệm mua chút gạo, sau đó mới tới chổ khác nhìn xem. Xe ngựa thong thả chạy trong đám người, bỗng có một trận ầm ĩ phía sau, đằng trước cũng đột nhiên phát sinh hỗn loạn, Hoắc Tranh lo lắng ngựa giật mình xóc nảy đến Bạch Tế trong xe, đem xe ngựa tạm thời đỗ lại bên đường, Bạch Tế ghé vào cửa sổ xe, nghe được bên ngoài có người hô to bắt trộm. Người trên đường đông đúc, tiểu tặc gian nan mà xông vào đám người vùi đầu chạy như điên, bị đám người phía sau hùng hùng hổ hổ đuổi theo, nhiều người đi đường có tâm hăng hái cũng muốn làm việc nghĩa, nhưng đám đông như vậy cũng là hữu tâm vô lực, tiểu tặc kia vừa lúc chạy qua bên cạnh xe ngựa, Hoắc Tranh thấy thế, mày cũng không nhếch một chút, lập tức duỗi tay chuẩn xác giữ lấy bả vai tên trộm, siết mạnh một cái, một tay đem người quăng ngã xuống đất, một chân giẫm lên bả vai đối phương, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng vô ích. Người đi đường vây quanh bốn phía sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói muốn đem tiểu tặc đi gặp quan phủ. Chủ nhân của món đồ bị trộm đuổi kịp tới, từ trên người tiểu tặc lấy về đồ của mình. Đợi tuần phố nha sai tiến đến đem người áp giải đi rồi, Hoắc Tranh mới lên xe ngựa tiếp tục đi, chủ nhân kia liền đuổi theo sau. Bạch Tế thò đầu ra xem, nhắc nhở Hoắc Tranh một tiếng. “Cảm tạ tráng sĩ hảo tâm bắt kẻ cắp lại, tráng sĩ công phu lợi hại, chẳng biết có được không dừng bước một chút, lão phu mở tiệc hảo hảo tiếp đãi hai vị.” Lão bá râu bạc ăn mặc bất phàm, nhìn qua không giống như là bá tánh bình thường. Hoắc Tranh trầm mặc không nói, Bạch Tế tròng mắt lưu chuyển nhìn đối phương, lão bá nhìn hắn cười cười, “Phu nhân tướng mạo thật xinh đẹp, có phúc khí.” Lão bá đem Bạch Tế nhận sai thành thê tử Hoắc Tranh, Hoắc Tranh lông mày nhíu lại một cục, lạnh giọng từ chối lời mời. Chính mình không biết đã nói sai câu nói kia làm tráng sĩ trước mắt thay đổi sắc mặt, lão bá cười cười không thèm để ý chút nào, “Lão phu thiếu tráng sĩ một lần ân tình, nếu sau này có việc cần lão phu giúp đỡ, nhớ tới Hoằng Dương Quán tìm ta.” Hoắc Tranh ân một tiếng, sau đó đánh xe ngựa ra khỏi thành trở về, bóng đêm dần dần buông xuống, Bạch Tế từ trong xe lấy ra kiện áo ngoài phủ thêm, lại tìm ra một bộ khác, xốc lên màn xe lặng lẽ khoác lên người Hoắc Tranh. Ngón tay mềm ấm chạm nhẹ vào cổ, tay Hoắc Tranh run lên, suýt nữa đem xe ngựa chạy luôn xuống mương... Hết chương 10 <Edit: Thỏ Cụp Tai>
|
Chương 11: Hai cái tai cụp
Qua cơn mưa trời lại sáng, Bạch Tế nhặt lên một cọng cỏ đuôi chó được nước mưa cọ rửa sạch sẽ, cầm trên tay lắc bên trái quơ bên phải, nhìn xung quanh mình, không nhìn thấy thứ gì mời mẻ, đôi mắt lần nữa lại dính lên người nam nhân đang đứng trước đó không xa. Hoắc Tranh cùng người khác hỏi thăm tin tức, sự tình tựa hồ đã nói xong, Bạch Tế thấy thôn dân xa lạ kia rời đi, mới chạy tới chỗ Hoắc Tranh. Đợi thôn dân đi xa, Bạch Tế đem cỏ đuôi chó bỏ vào lòng bàn tay Hoắc Tranh, "Tranh..." hắn vội vàng ngậm miệng, sửa miệng lại hỏi: "Chúng ta hiện tại đang đi đâu vậy?" Y thật muốn gọi Tranh Tranh, nhưng Hoắc Tranh trước khi ra cửa đã đối y ngàn dặn vạn dặn, bảo y ở bên ngoài không thể kêu mình là Tranh Tranh, nếu không lần sau ra ngoài sẽ không mang y theo. Không chỉ có như thế, Hoắc Tranh hiện tại bảo hộ Bạch Tế rất chặt chẽ, mỗi lần Bạch Tế muốn ra cửa, đều phải mang khăn che mặt mua ở chợ trước đó không lâu, phòng ngừa bọn thôn dân kia lại nhìn đến dung mạo y. Bạch Tế đối với "dụng tâm lương khổ" của Hoắc Tranh như vậy cũng chẳng hiểu gì, khăn che mặt mềm mại thoáng khí, nhìn qua rất là tinh xảo, y mang lên thấy thích, đồ vật Hoắc Tranh đưa y đều xem như bảo bối mà giữ, tự nhiên cũng không nghĩ tới dụng ý của Hoắc Tranh. Lúc trước Hoắc Tranh có cho thôn dân làm việc ở cạnh trại nuôi ngựa chút tiền, nhờ hắn lưu ý Hồng Kim lúc nào trở về, hôm nay từ trong miệng thôn dân biết được chút tin tức, Hồng Kim từ bên ngoài đã trở lại, hắn nhân cơ hội này qua tìm người để lấy lại khế đất trại nuôi ngựa, đây là tài sản của Hoắc gia bọn họ. Hắn đem sự tình đại khái nói với Bạch Tế một lần, hai người liền hướng trại nuôi ngựa Hoắc gia xuất phát. Khi qua cầu, ven hai bờ sông có không ít thôn dân giăng lưới bắt cá, thấy bọn họ, không một ai không khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt đều thay đổi. Cùng với ngày trước thật bất đồng, ánh mắt thôn dân mơ hồ lộ ra ý trào phúng, giống như Bạch Tế cùng Hoắc Tranh thật sự đã làm ra chuyện không dám ra ngoài gặp người. Những ý niệm xấu xa đó phần lớn là do dâm ý bọn họ suy diễn mà thành, tại đây tỉ lệ nam nữ rất không cân bằng, vu khống không đáng sợ, sợ nhất chính là ba người cộng lại giống như hổ, thuận miệng bịa chút chuyện, lời đồn cũng trở thành sự thật nói có sách mách có chứng làm người tin phục. Hoắc Tranh ra ngoài nhiều năm, người trong thôn không hiểu biết nhân phẩm tính cách hắn như thế nào, lại biết rõ bản tính nam nhân, sắc dục làm trọng. Trai đơn gái chiếc sống chung một phòng, tẩu tử xinh đẹp trẻ tuổi đã chết trượng phu, thử nghĩ một nam nhân thân thể khỏe mạnh như thế ào nhẫn nhịn được? Sách thánh hiền thánh nhân cũng dù sao cũng chỉ nghe qua trong sách, còn bọn họ đều là phàm phu tục tử, mà trong thôn này loại nữ nhân không giữ phép như thế cũng chẳng hiếm thấy, sau khi tằng tịu với nhau đơn giản là đi xa tha hương, hoặc lưu lại thì phải chịu tiếng khinh thường. Hiện giờ thôn dân đều cho rằng Hoắc nhị cùng tẩu tử hắn đã ở cùng nhau, một mặt đố kỵ, lại một mặt coi thường, Bạch Tế đối với lòng người hiểm ác còn chưa hiểu rõ ràng, Hoắc Tranh ngoài miệng nặng nề tâm lại sáng như gương, thanh giả tự thanh, hắn làm vậy chỉ để bảo vệ tốt Bạch Tế, người đơn thuần như thế không thể để người khác dụ dỗ quấy rầy. Bọn họ một đường đi đến trại nuôi ngựa. Trại ngựa Hoắc gia xung quanh tĩnh lặng, không thấy quản sự, duy nhất chỉ có gã sai vặt ngoài sân, ngủ đến trời đất đảo lộn, có người tiến vào cũng không biết. Hoắc Tranh không biết vì sao đại ca hắn phải đem khế đất giao cho Hồng Kim bảo quản, trước mắt không phải thời điểm truy cứu việc này, lấy khế đất về mới là mục đích của hắn, mặc dù trại nuôi ngựa không có nhiều tiền, hắn cũng phải thu hồi về. Ngựa của Hoắc gia không thể so với nhà khác, ngựa dưỡng ra không đủ mạnh mẽ, còn dễ dàng sinh bệnh, môn hộ có tiền muốn đi xe ngựa ra ngoài, luôn phải chọn lựa ngựa tốt, giá cả đắt đỏ. Mà ngựa của Hoắc gia, chỉ có thể bán với giá rẻ cho nông hộ bình thường, nông hộ thường vào thành bán hàng hóa cũng dần tích cóp được nhiều tiền, tự nhiên cũng nhìn không vừa mắt loại ngựa bản địa này, dần dần về sau, trại nuôi ngựa Hoắc gia làm ăn ngày càng xuống dốc. Bạch Tế đi theo Hoắc Tranh vào trại ngựa, trải qua mấy ngày mưa xuống, đồng cỏ mọc nhanh, nhưng mặt cỏ lại không đều, có chổ trụi lủi lộ ra đất bùn, mấy con ngựa trong trại uể oải ỉu xìu mà cúi đầu gặm cỏ, có người muốn mua ngựa đi vào nhìn nhìn liền bỏ đi, cũng không thèm liếc thêm một cái. Hai người đi vào trong một chút, liền thấy phía sau hàng rào là một khoảng đất trống, trong hàng rào lại phân ra mấy chổ, một chỗ nuôi gà, một chỗ nuôi heo, một vòng luẩn quẩn này có lẽ là lâu dài không xử lí, mùi hôi phát ra ngoài đồng cỏ, nếu không có nước mưa cọ rửa qua, mùi hương như thế có thể làm người ta sặc chết. Bạch Tế che miệng bịt mũi tránh phía sau Hoắc Tranh, nhỏ giọng, "Nơi này thật thối nha." Hoắc Tranh khắp nơi tìm người, gã sai vặt phụ trách trông coi trại nuôi ngựa xách theo một cái thùng gỗ tiến vào, nhìn đến bọn họ, há mồm hùng hùng hổ hổ, "Ngươi như thế nào lại tới nữa, đi ra ngoài đi ra ngoài, còn như vậy ta liền kêu người lại đây đem các ngươi đuổi ra ngoài!" Vừa nói, gã sai vặt duỗi tay đẩy đẩy trên người Hoắc Tranh, Hoắc Tranh ánh mắt trầm xuống, bĩnh tĩnh, "Ta tìm Hồng Kim." Gã sai vặt tức giận gào lên, "Không ở đây!" Hoắc Tranh nói: "Thôn dân nói cho ta hôm nay hắn đã trở về." Gã sai vặt cười lạnh, ném thùng gỗ xuống xắn tay áo lên, Bạch Tế thấy bộ mặt hắn căm ghét dữ tợn, e sợ Hoắc Tranh sẽ bị đánh, liền chui từ phía sau Hoắc Tranh ra, toàn lực dùng hết sức cụng đầu một cái, cư nhiên đâm cho gã sai vặt phải lui về sau mấy bước. Bạch Tế dang hai tay bảo hộ trước người Hoắc Tranh, thân mình run run, lại cố làm ra bộ dáng hung ác, lông mày dựng thẳng lên, "Không được đánh người!" Gã sai vặt cười nhạo một tiếng, đối vời Hoắc Tranh càng là thêm coi thường, khinh bỉ nói: "Nguyên lai các ngươi chính là đôi cẩu nam nữ trong thôn hay nói, ta phi!" Thần sắc Hoắc Tranh đông lạnh tức khắc, là gã kia động thủ trước, trước mắt đột nhiên lóe lên, Bạch Tế nhìn qua thân mình nhu nhược đơn bạc thế nhưng nhanh như chớp nhắm ngay gã sai vặt vọt qua, một quyền đầu cụng trên mặt đối phương. Bạch Tế vóc dáng không cao, đánh không chuẩn lắm, bị gã sai vặt trở tay đẩy một cái, Hoắc Tranh liền bước lên phía trước, Bạch Tế liền bị đẩy ngã trên người hắn, bỗng nhiên đập vào cơ bắp rắn chắc trên người Hoắc Tranh, Bạch Tế bị đau hô nhỏ một tiếng. Hoắc Tranh đỡ lấy y, một tay khác bắt lấy bả vai gả sai vặt, lực đạo trên tay tăng mạnh, gã kia sắc mặt dần trắng bệch, cái trán không ngừng túa ra mồ hôi lạnh. Đến khi cảm thấy trừng phạt đủ, Hoắc Tranh mới buông tay ra, dẫn Bạch Tế rời đi. Bọn họ vẫn chưa đi xa, mà dừng lại tại một ngôi đình gần trại nuôi ngựa nghỉ chân. Thời gian nhanh đến giữa trưa, mặt trời treo trên đỉnh đầu, hơi nóng lao thẳng tới, Hoắc Tranh thấy trán Bạch Tế có tầng mồ hôi mỏng, lấy túi nước treo bên hông xuống mở nắp ra, "Tẩu tử, uống trước miếng nước đi." Đợi Bạch Tế uống nước giải khát xong, trong lòng Hoắc Tranh đối với Bạch Tế vẫn còn tự trách, dò hỏi y "Gã sai vặt kia đẩy ngươi có bị thương không?" Một đại nam nhân như hắn phát sinh tranh chấp với người khác thì thôi, lại còn để cho nữ tử yếu ớt bảo hộ phía trước thì còn ra cái gì nữa. Nhớ tới gã sai vặt mạnh tay xô đẩy Bạch Tế, Hoắc Tranh siết chặt nắm tay, hận không thể quay lại đánh gã mấy quyền, hắn tức giận cuồn cuộn, bỗng mu bàn tay truyền đến ấm áp, hắn kinh ngạc cúi đầu, Bạch Tế nắm bàn tay to của hắn bao trong lòng bàn tay mình, da thịt non mềm như vậy cả đời hắn còn chưa từng chạm đến, quá mềm ấm. Bạch Tế nhỏ nhẹ "Ta không đau đâu." Thoáng cái như tỉnh mộng, Hoắc Tranh rút tay về, giữa hai lông mày hiện lên tự trách càng sâu, vì chính mình không bảo vệ tốt đối phương, cành vì hành động này mà thực xin lỗi đại ca, tẩu tử hắn tâm trí đơn thuần, không hiểu đạo lí, dù xuất phát từ nguyên nhân nào, hắn trăm triệu lần không thể lướt qua coi như không biết. "Tẩu tử." Hoắc Tranh đột nhiên lạnh giọng, "Lòng ta kính ngươi, đem ngươi trở thành người thân bảo hộ, không có nửa phần vượt quá suy nghĩ, ngươi không thể. Không thể giống như mới vừa rồi chạm vào ta như vậy, đây là không đúng." Thấy Hoắc Tranh luôn tỏ thái độ cự tuyệt mình, đôi mắt Bạch Tế phiếm hồng, hiện giờ y cũng coi như đã hiểu rõ, Hoắc Tranh sẽ đối tốt với mình, lại cấm mình cùng hắn tiếp xúc, Bạch Tế vẫn là lần đầu mới nhìn thấy người như vậy, chỉ cho phép bản thân đối tốt với người khác, lại không cho người ta tốt lại với mình, thật là kỳ quái. Mà kỳ quái thì kỳ quái, Bạch Tế y vẫn cứ thích đấy. Y yên lặng rút tay về giấu sau lưng, "Là ta không tốt." Trong lòng Hoắc Tranh từ từ tốt lên, gỡ xuống túi đeo sau lưng, lấy ra bánh lạnh bọc trong giấy dầu đã hấp ngày hôm qua, là dùng hạt sen và mật ong làm ra, hương vị ngọt thanh, không chỉ có thể no bụng, giải nhiệt càng hiệu quả, mỗi lúc mùa hè thời tiết nóng bức, người nhà quê phần lớn đều chuẩn bị bánh lạnh, để nam nhân ra ngoài làm việc mang theo, phòng ngừa làm việc dưới trời nóng chói chang sẽ trúng nắng. Buổi trưa qua đi trời cùng không còn quá nóng, gió cũng mạnh lên, Bạch Tế ăn xong bánh lạnh liền dựa vào trong đình ngủ gật, Hoắc Tranh ngồi đối diện ngay cửa lớn trại nuôi ngựa Hoắc gia. Suốt nửa ngày, trại nuôi ngựa một chút động tĩnh cũng không có, Bạch Tế cũng Hoắc Tranh xem như đi không một chuyến. Gần tới chạng vạng, Hoắc Tranh không tính đợi nữa. Hắn thấy Bạch Tế để cánh tay dựa vào cây cột mà ngủ, tuy lúc này đã có chút gió, nhưng người thường chờ tại đây trong lúc ngủ cũng nóng đến đổ một thân mồ hôi, Bạch Tế thì ngược lại, vẫn sạch sẽ thoải mái, không có nửa điểm nóng nực. Hoắc Tranh cẩn thận nhớ lại tình trạng mấy ngày hần đây, cảm giác tẩu tử hắn hình như ngủ càng ngày càng nhiều. Trời gần tối, Bạch Tế bị Hoắc Tranh thấp giọng gọi dậy. Y xoa xoa đôi mắt mơ màng, ngủ hết nửa ngày vẫn không giấu được mệt mỏi, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm, hỏi Hoắc Tranh đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Tranh nhìn kỹ y, "Tẩu tử, thân thể không khỏe sao?" "Không có nha." Bạch Tế khoảng thời gian này luôn cảm thấy buồn ngủ, trừ bỏ điểm này, thân mình cũng không có chỗ nào không thoải mái. Hoắc Tranh quan sát thần sắc tiểu tẩu tử, Bạch Tế không phải người hay nói dối, nếu không thoải mái căn bản không giấu được mắt hắn, đành phải hoãn lại lòng nghi ngờ, "Chúng ta trở về." Bạch Tế đứng dậy, phủi phủi quần áo trên người, "Không đợi nữa sao?" "Ừm." Sau khi qua cầu, Hoắc Tranh dắt Bạch Tế theo đường mòn trở về. Bên cạnh đường mòn có một dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống, chảy vòng quanh hơn nửa thôn, trăng non cũng bắt đầu mọc lên, suối nước trong suốt thấy đáy, dòng nước chảy xiết, bởi vậy rất ít khi nhìn thấy trong nước có cá tôm, thêm nữa nơi này tương đối hẻo lánh, ngoài nhóm tiểu hài tử rãnh rỗi đến bắt cá, nghịch nước, hiếm khi có người đi con đường này. Hoắc Tranh vốn muốn mang theo Bạch Tế giải sầu, sau khi về đến nhà, lại phát hiện tinh thần Bạch Tế hoảng hốt, dường như có giấu tâm sự. Hắn cho rằng Bạch Tế là bởi vì chuyện vừa rồi mới rầu rĩ không vui, liền không hỏi nhiều. Sự thật lại không phải như thế. Bạch Tế lần đầu tiên có điều giấu giếm Hoắc Tranh, mới vừa rồi khi trăng non mọc lên, một cổ linh khí vọt vào người làm tinh thần hắn chấn động, cổ linh khí kia trong cơ thể y hung hăng kích động, cả người phảng phất được gột rửa, sảng khoái như muốn bay lên. Dùng xong cơm chiều, ngày còn chưa tối hẳn, Bạch Tế liền cảm thấy một trận rục rịch trong người. Y cố gắng biểu hiện thái độ bình thường trước mặt Hoắc Tranh, xong bỗng nhiên ném chén đũa xuống chạy nhanh về phòng dưới tầm mắt nghi hoặc của đối phương, mới đóng cửa phòng lại, một trận xúc động không thể kiềm chế được. Bạch Tế đến trước gương đồng sờ sờ đầu mình, ngay sau đó, từ giữ mái tóc thong thả mọc ra hai cái tai cụp xù xù. Bạch Tế nhẹ nhàng chạm chạm, buông xuống hai tai run nhè nhẹ, y phát hiện, hai cái lỗ tai so với lúc trước đã lớn lên một ít. Tác giả có lời muốn nói: Lúc này Hoắc Tranh mà đẩy cửa vào sẽ thấy được hai tai thỏ, aaaa....tiểu yêu từ nơi nào tới. Hết chương 11 <Edit: Thỏ Cụp Tai>
|
Chương 12: Tặng hoa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ánh sáng trong phòng ảm đạm, Bạch Tế đem nến chuyển qua bàn trang điểm, nhờ vào ánh sáng bắt đầu đánh giá lỗ tai mình. Lỗ tai so với lúc trước lớn hơn, lông tơ dài ra không ít, hoàn toàn bao trùm hết hai lỗ tai, ánh nến chiếu lên mạ thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt phảng phất, nhìn Bạch Tế thật giống như một con thỏ to lớn, lỗ tai không giống lúc mới mọc ra toàn là da thịt phấn nộn, giờ đã xù xù đầy lông. Bạch Tế run run tai cụp, nhìn thẳng vào gương lắc lắc đầu, hai cái tai cụp lông xù cũng trái phải lắc lư theo, cọ tới cọ lui trên má, lông tơ mềm mại chạm đến da thịt non mịn, thật ngứa, làm y bật cười liên tục, sau khi cười lại lo lắng bị Hoắc Tranh phát hiện, vội vàng bịt miệng lại, đề phòng Hoắc Tranh nghe được. Y biết, con người đều sợ yêu quái, nhưng y thích làm người, càng thích ở bên cạnh Hoắc Tranh, vì nếu biến thành yêu quái sẽ bị đuổi đi, y không thể để cho đối phương biết mình có tai thỏ, đây là điều bí mật duy nhất y giấu giếm Hoắc Tranh. Bạch Tế đi qua đi lại trong phòng, chờ tới lúc đêm khuya tĩnh lặng. Đêm hè mát mẻ hơn, thôn dân phơi nắng làm việc cả ngày trở về nghỉ ngơi, dùng xong cơm chiều cả nhà thường ngồi ngoài phòng hóng gió ăn trái cây, đốt mấy cái lồng đèn giấy dầu cho tiểu hài tử chơi cùng đám bạn, lại cùng nương tử nhà mình kề tai nói nhỏ chút lời bỉ ổi. Hoắc Tranh tự mình làm ra mấy cái đèn lồng, đèn lồng treo trong viện phát ra ánh sáng nhàn nhạt, Bạch Tế đi đến ngoài cửa, đem một cái đèn lồng đặt ở cạnh cửa, xong mới lặng lẽ rời khỏi. Đêm khuya, lỗ tai Bạch Tế đã khôi phục lại bình thường. Thấy đã trễ, thôn dân cũng tốp năm tốp ba trở về nhà mình, đèn dầu tắt, tiếng chó sủa dần dần ít đi, toàn bộ thôn đều yên tĩnh lại, Bạch Tế mở hé cửa, quay đầu nhìn phòng ngủ Hoắc Tranh một cái sau đó lại thăm dò bên ngoài cửa, thấy đại viện Hoắc gia đen kịt, mới can đảm nhón mũi chân đi ra ngoài. Trăng lên giữa trời, sân viện yên tĩnh, ánh trăng màu bạc chiếu sáng từng phiến đá, trăng tròn soi xuống một vòng ảnh ngược trên miệng giếng nước, Bạch Tế lén lút đi qua sân, thẳng đến khi ra khỏi cửa lớn, y che ngực đang đập thình thịch, không thể tin được chính mình có thể chạy ra khỏi cửa. Ngoài ánh trăng trên đầu, chung quanh vẫn là một mảng đen nhánh, bóng cây theo gió lay động, nhìn xa xa phảng phất như bóng ma quỷ từ dưới nền đất chui lên, đúng là dọa chết người. Bạch Tế nhát gan, canh theo hướng trăng non nhảy đi, trong bóng tối đội nhiên vang lên tiếng chim cú kêu khiến y sợ tới mức lông tơ dựng thẳng lên, lỗ tai cũng suýt nữa lộ ra. Khi y chạy đến được dòng suối, hốc mắt đã đầy nước rưng rưng sắp khóc, thật đáng thương. Bên dòng suối tràn ngập hơi thở thuần khiết, đúng là nơi thiên địa linh khí, tâm hồn Bạch Tế mới vừa rồi bị chấn kinh cũng phần nào được an ủi. Từ viễn cổ đến nay nước là nguồn nuôi dưỡng vạn vật, nơi hội tụ linh khí cực kỳ thuần túy nồng đậm. Trong thôn có khá nhiều con sông, duy chỉ có con suối này không bị con người quấy nhiễu, linh khí không bị tổn hao gì. Bạch Tế sau khi hóa thành người thường xuyên buồn ngủ, đến hôm nay khi đi ngang qua con suối này lúc trăng non lên thì tinh thần đại chấn, mới hiểu được linh khí ở đây đối với mình thực có ích. Bọn họ từ thú vật tu thành người đối với linh khí trong thiên địa cực kì cần thiết, linh khí đủ, hình người càng được củng cố ổn định. Suối nước róc rách, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng mỹ lệ, dọc theo bên dòng suối, Bạch Tế tìm một chỗ ngồi xuống xếp bằng, nín thở ngưng thần, âm thanh hô hấp theo dòng nước phập phồng, đem tinh hoa trời đất hít vào phổi. Đến canh năm*, thôn dân tên Lưu Mặt Rỗ ở lại trông ruộng dưa từ lều trại đi tiểu ra tới, đêm qua chuột quấy phá, làm hắn không ngủ được, sột sột soạt soạt cởi bỏ đai lưng, bổng thấy phía trước không xa dường như có một tia ánh sáng thoảng qua, bốn phía toàn rừng núi hoang vắng, trừ bỏ đám dưa trên mặt đất, bóng dáng ở đâu ra? Lưu Mặt Rỗ run run, mắt đều trợn tròn “Ai ở nơi đó?!” *3h-5h sáng Không có người trả lời, trước mắt trống trơn, làm gì có ánh sáng nào, sợ là vừa rồi hắn mới xuất hiện ảo giác. Khi Lưu Mặt Rỗ kéo quần lên trở về lều trại, trong bụi cỏ dại cao cỡ nửa người, một con thỏ trắng lông xù mượt mà nhảy ra ngoài, dọc theo con đường từng đi qua, một đường nhảy tới Hoắc gia. Bạch Tế về phòng thay quần áo, xử lí sạch sẽ cây cỏ dính trên tóc. Lúc này trong sân truyền ra động tĩnh, là Hoắc Tranh đã dậy. Suốt đêm chưa ngủ, Bạch Tế hút vào linh khí cả người tinh thần phấn chấn, sửa sang quần áo trên người, mới ra ngoài tìm Hoắc Tranh. Thấy sắc mặt Hoắc Tranh vẫn bình thường, y mới thoáng yên tâm, chuyện y đi ra ngoài không có người biết. Liên tiếp mấy ngày, Bạch Tế đều đợi sau khi Hoắc Tranh nghỉ ngơi mới lén chạy ra khỏi phòng, có kinh nghiệm lần đầu, gặp phải thôn dân ở lại trông ruộng dưa cũng không sợ, y có linh khí, tùy thời có thể biến trở về hình dạng thỏ lặng lẽ nhảy đi. Bạch Tế dần to gan lên một chút, nhưng thôn dân liên tục mấy ngày gặp được bóng trắng lại chưa từng nhìn thấy người nào, hắn một mực chắc chắn trong thôn có quỷ. Bọn họ hình dung quỷ mặt mày khả ố, có người nói là quỷ không mặt, chỉ thấy được bóng dáng, mặt bị đào đi, máu thịt lẫn lộn mới thấy không rõ. Thật thật giả giả trải qua một người lại một người đồn đãi cũng biến thành sự thật, thực nhanh chóng chuyện quỷ ám này đã truyền khắp Trường Nguyệt thôn, trong thôn người người hoảng sợ, mặt trời vừa khuất sau núi, người lớn liền kêu trẻ nhỏ về nhà, phòng ngừa bị quỷ bắt được sẽ ăn tươi nuốt sống. Bạch Tế ngồi trên ghế gỗ nhỏ nghe phụ nhân cách vách kể chuyện xưa, nghe thật tập trung, sau khi trở về ăn cơm đều thất thần. Sau khi hấp thu tinh hoa trời đất sắc mặt Bạch Tế so vời trước kia hồng nhuận rất nhiều, người cũng tỉnh táo, dùng xong cơm trưa liền quấn lấy Hoắc Tranh muốn hắn kể chuyện xưa, Bạch Tế đều dính lên người hắn, Hoắc Tranh phải buông gà trống trong tay xuống, kéo ra chút khoảng cách, “Tẩu tử, ta không biết kể chuyện xưa.” Thật ra Hoắc Tranh có nghe qua một chút chuyện dân gian, nhưng tính tình hắn trầm lặng, nếu hắn kể ra tất nhiên không thú vị, có kể hay không cũng như nhau. “Hm...!” Bạch Tế cũng không giận, “Tranh Tranh, ngươi tin trong thôn thật sự có quỷ sao?” Hoắc Tranh đương nhiên không tin, “Chuyện thần tiên quỷ quái, đều là lừa gạt người thôi.” Bạch Tế đầu óc đơn thuần, mấy ngày gần đây luôn thích chạy đi tìm phụ nhân kia nghe chút chuyện xưa, Hoắc Tranh cũng không ngăn cản, mặc khác lại lo lắng Bạch Tế bị ảnh hưởng, đành phải khuyên y nghe ít chút. Hoắc Tranh nhớ lại, chuyện ngày hôm nay có lẽ do hắn luôn để Bạch Tế ngốc trong nhà mới như vậy, làm xong việc trong viện, Hoắc Tranh đeo sọt đựng cá trên lưng, “Tẩu tử, hôm nay đi ra ngoài bắt cá.” Để tẩu tử hắn ra ngoài hít thở không khí chút, đại khái sẽ không suy nghĩ mấy chuyện thần quái kia nữa. Bạch Tế mang khăn che mặt đi theo Hoắc Tranh ra cửa, đi ngang qua nhà Trương đồ tể*, nhà hắn vừa mới mổ chó, trong thôn ồn ào huyên náo chuyện có quỷ ám, phải lấy máu chó trừ tà, Trương đồ tể liền đem máu chó còn nóng hầm hập tạt ra ngoài cửa, xua đi oán khí, máu văng khắp nơi, Bạch Tế đi ngang qua bị tạt trúng chân. *Đồ tể: người làm nghề giết mổ gia súc. Hôm nay Bạch Tế mặc một bộ xiêm y màu xanh lá, giày mềm cùng váy đều bị máu dính lên, Hoắc Tranh che chắn y không kịp, mặt cũng đen một nửa. Mùi máu tươi dày đặc làm hai chân Bạch Tế nhũn ra, nhìn thấy váy đều dính đầy máu, ngón tay run run, nắm chặt cánh tay Hoắc Tranh, “Máu.....” “Đừng sợ.” Hoắc Tranh nhìn xung quanh, đường đến sông không còn xa, “Chờ đi tới bờ sông rồi thì có thể rửa sạch sẽ.” Bạch Tế nắm người thật chặt, đến mức Hoắc Tranh không thể mở miệng thương lượng được, “Tẩu tử, không được nắm, mau buông tay ra.” Nếu để thôn dân nhìn thấy một màn như vậy, sợ là sẽ nói loạn lên, một đại nam nhân như hắn thanh danh bị coi là cặn bã cũng không sao, nhưng hắn không thể để tẩu tử bị người ta hiểu lầm. “...Không bỏ.” Bạch Tế nắm chặt hắn, đầu cúi thấp lên tiếng như muốn khóc, “Ta sợ máu...” Hoắc Tranh đành phải để Bạch Tế nắm ống tay áo mình, dẫn y đến bờ sông, chọn chỗ có cỏ sạch để Bạch Tế ngồi nghỉ chân. “Tẩu tử, ngươi ngồi xuống đây, chờ ta một lát.” Bạch Tế nghe lời ngồi xuống, nhìn Hoắc Tranh đến bờ sông hái lá cây múc nước đem lại cho mình rửa sạch vết máu trên chân váy. Phía xa xa trên mặt sông có vài bông hoa từ thượng lưu trôi xuống, hoa nở trên mặt nước màu sắc kiều diễm mỹ lệ, Hoắc Tranh quay trở lại, ngạc nhiên thấy Bạch Tế không chớp mắt nhìn chăm chăm một hướng. Hắn ngoảnh đầu nhìn, đột nhiên quay lại đi xuống nước, đi ra xa chút, đem hoa nổi trên mặt nước toàn bộ hái xuống, một tay vững vàng bưng lá cây đựng nước, tay kia ôm hoa vào trước ngực, trở lại trước mặt Bạch Tế. Bạch Tế không chớp mắt nhìn Hoắc Tranh đến gần, trong ngực còn ôm một bó hoa thật lớn màu tím*. Hai người tầm mắt chạm nhau, Hoắc Tranh trên mặt không chút biểu cảm đưa hoa cho Bạch Tế, lùi ra phía sau hai bước, cách ra một khoảng ngồi xổm xuống, nhặt lên góc váy Bạch Tế, đổ nước lên cẩn thận rửa sạch. Còn Bạch Tế, tâm thần đều bị bó hoa Hoắc Tranh tặng hấp dẫn đi mất. Hoắc Tranh đối với mình thật sự rất tốt nha, bất quá chỉ liếc mắt nhìn nhiều một chút, người này liền đem toàn bộ chúng nó hái xuống đưa đến trước mặt mình. Trên hoa dính chút bọt nước, e sợ sẽ làm ướt áo Bạch Tế, Hoắc Tranh trước khi đưa còn nhẹ nhàn giũ sạch sẽ. Mùi hương hoa thơm thanh nhã, khi ngửi làm tâm hồn cũng mềm mại ra, cũng không biết là bởi vì hoa quá đẹp, hay là vì người tặng hoa. Bạch Tế nhận lấy hoa Hoắc Tranh đưa, thật nhẹ nhàn, giống như đem tâm ý người kia nhận lấy, cất kỹ ở trong lòng. - ------- *Hoa màu tím ở đây có thể là hoa lục bình (hoa trôi được trên sông thì chắc cũng chỉ có lục bình thôi à) bạn nào ở miền tây chắc biết rõ, hoa này còn ăn được cơ, ngon lắm á. Hết chương 12 - ------ Bữa nay là 30 tết ròi, chúc các bạn năm mới vui vẻ nhiều may mắn.<Edit: Thỏ Cụp Tai>
|
Chương 13: Hoắc tranh là đồ Ngốc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bó hoa Hoắc Tranh tặng cho được Bạch Tế đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng, cắm trong bình gốm sứ đầy nước, có thể sống tốt mấy ngày. Bạch Tế mỗi ngày thức dậy chuyện đầu tiên làm là xuống giường xem hoa của mình, mỗi lúc ăn cơm, đều phải đem bình hoa ôm đến trên bàn, thời thời khắc khắc trông coi. Y coi hoa thành thiên kim bảo bối mà che chở, đặc biệt ánh mắt dừng trên người Hoắc Tranh, giống như cô nương gia mới biết yêu ngắm người trong lòng, Hoắc Tranh lại dần dần hối hận, đáng lẽ không nên đưa hoa cho y. Đến bảy ngày sau, hoa dần khô héo. Cánh hoa úa vàng nhăn nhúm rụng xuống, Bạch Tế đi chân trần xuống đất, nâng lên bình hoa bảo bối của mình chạy ra ngoài, mới sáng sớm, Hoắc Tranh vừa mở cửa phòng ra, một bóng người chạy đến đâm vào trong ngực hắn. Rầm...... Bình sứ cứng rắn đập vào người, Hoắc Tranh ngạc nhiên, “Tẩu tử...” Thân thể Hoắc Tranh rắn chắc, chẳng những không bị Bạch Tế đụng ngã, ngược lại người đâm vào hắn là Bạch Tế lại bật ngửa ra sau, cái mông ‘bẹp’ xuống đất một phát, đau đến ai da một tiếng. Bạch Tế dù bị đau, nhưng vẫn không quên ôm chặt bình hoa trên tay, đôi mắt dừng trên cánh hoa khô vàng, “Tranh Tranh, hoa tàn rồi.” Hoắc Tranh đỡ Bạch Tế dậy, giúp y phủi sạch bụi đất trên người, “Tẩu tử, có bị thương chổ nào không?” Bạch Tế nghe một đằng trả lời một nẻo, “Hoa chết mất rồi.” Cỏ cây cũng có tình, huống chi đây là hoa Hoắc Tranh hái tặng mình, nội tâm Bạch Tế khổ sở. Hoắc Tranh cúi đầu nhìn thấy Bạch Tế ngay cả giày cũng chưa mang đã chạy ra ngoài, ngón chân trắng nõn mượt mà dính bùn đất, hắn vô lực thở dài, tự mình ra sân múc nửa xô nước, “Tẩu tử, trước rửa sạch chân.” Thấy Bạch Tế vẫn ôm chặt bình hoa trong tay không chịu buông, Hoắc Tranh chỉ có thể nói: “Chút nữa lại hái cho ngươi.” Bạch Tế ngẩn đầu lên, “Không giống nhau.” Y đối với những vật duy nhất của mình trời sinh cố chấp, tựa như lúc Hoắc Tranh nói tên mình cho y, cũng bắt y gọi lại cho đúng, nhưng Bạch Tế chỉ nhớ kỹ ấn tượng đầu tiên, y luôn gọi Tranh Tranh, cho tới bây giờ cũng không chịu sửa lại. Hoắc Tranh múc nước xong, trở về phòng thấy Bạch Tế ngồi cô đơn buồn bã một mình, nhớ tới cách ép hoa khô vào giữa thẻ tre* có thể giữ thật lâu, mới nói phương pháp này với Bạch Tế, nghe vậy Bạch Tế mới bằng lòng an tĩnh rửa chân, chân của nữ nhân vốn cực kì tư mật, là nơi người ngoài không thể nhìn. Hoắc Tranh không dám ở lâu trong phòng, nhanh chóng lấy bình hoa đi tìm chút thẻ tre để ép hoa. Sau chuyện này, Hoắc Tranh cũng chẳng dám có ý định đưa cho Bạch Tế thứ gì, hắn chỉ sợ đưa cho đối phương bất cứ cây cỏ gì, Bạch Tế đều coi như bảo bối mà giữ. Khí hậu càng ngày càng nóng, Bạch Tế lúc đầu còn kiên trì cùng Hoắc Tranh ra cửa hiện nay đều ở lại trong nhà tránh nóng, đợi tới khi trăng lên linh khí sung túc nồng đậm, mỗi khi hút vào linh khí y đều có thể cảm nhận được trong cơ thể sinh ra biến hóa, tiếc nuối là ban ngày thôn dân đều ở bên ngoài làm việc, y không dám ra ngoài lúc này, phải đợi tới đêm khuya, mới lặng lẽ từ trong phòng bỏ trốn ra. Bạch Tế hiện giờ đã có thể tùy ý biến hình, chỉ là bộ dáng chưa lợi hại như đại yêu quái. Vốn tưởng rằng bóng đêm như thường, không ngờ vừa qua nửa đêm, bầu trời bỗng nhiên nổi gió lớn, sau trận cuồng phong thổi quét là mưa to tầm tã, tiếng mưa rào rạt, một màn mưa hè dày đặc bao phủ cả thôn nhỏ, cành lá ngã loạn, gà bay chó sủa, trận mưa quá lớn, bất luận âm thanh gì cũng đều bị che mất. Bên ngoài núi hoang, Bạch Tế hoảng loạn tìm chỗ trú mưa, tìm được một hốc đá nhỏ ven đường, chỉ chốc lát sau quần áo trên người toàn bộ đều ướt đẫm, cũng may vách đá trong động khô ráo kiên cố, nước mưa không thấm đến, y nhớ tới HoắcTranh trong nhà, đứng ở cửa động bồi hồi đi qua đi lại, nhưng khiếp sợ mưa gió hung mãnh, không dám đi về phía trước. Giờ phút này Hoắc Tranh đang châm nến, cửa sổ ầm ầm rung động, gió thổi mạnh vào trong phòng, thổi trúng lạnh hết cả người. Hoắc Tranh nhanh chóng khoác áo tơi ra sân đem thịt khô đang phơi vào nhà, lo lắng Bạch Tế đêm mưa bị cảm, vội lấy ra từ rương gỗ màu đỏ đệm chăn đã phơi trước đây không lâu, một tay xách đèn, hướng phòng Bạch Tế đi qua. Ánh nến mỏng manh ảm đạm chiếu vào giấy dán trên cửa sổ, Hoắc Tranh ngập ngừng đứng ngoài cửa, tiểu thúc* lúc nửa đêm lại đến gõ cửa phòng tẩu tử, ngẫm lại thực sự có chút vi phạm luân lý. *Tiểu thúc: em trai chồng. Cuồng phong gào thét, sau một lúc lâu Hoắc Tranh mới vứt bỏ bận tâm mà gõ cửa, hắn lặng im chờ, trong phòng tối om, không có nửa phần động tĩnh. Hoắc Tranh một lần nữa giơ tay gõ ba tiếng, thấy không có người trả lời mới ôm đệm chăn trở về phòng, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ tắt đèn rồi lên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Mưa liên tục kéo dài, Bạch Tế phải mạo hiểm đội mưa trở về Hoắc gia, tuy vậy vẫn muộn hơn nửa canh giờ so với mọi khi, giờ này Hoắc Tranh phải dậy làm việc, y vội vàng tìm một bộ đồ sạch sẽ thay ra, thức trắng đêm bên ngoài bị khí lạnh xâm nhập, Bạch Tế che cái mũi nhỏ liên tục hắt xì vài cái, đầu óc cũng mơ mơ màng màng theo. “Tẩu tử.” Ngoài phòng, Hoắc Tranh bưng một chén canh gừng còn ấm, hắn tai mắt nhanh nhẹn, nghe được tiếng hắt xì liền biết mưa lạnh đêm qua làm Bạch Tế bị cảm, lập tức đun nóng canh gừng, thể chất nữ nhân vốn yếu ớt, nếu để hàn khí nhập thể, một khắc cùng không được trì hoãn. Bạch Tế kéo cửa ra, thấy Hoắc Tranh bưng một chén canh đoan đoan chính chính đứng chờ ở ngoài phòng, nhíu nhíu cái mũi vừa đỏ lên, nhảy lộc cộc ra ngoài. Hoắc Tranh theo bản năng đi phía sau nhắc nhở Bạch Tế phải cẩn thận kẻo té ngã, đôi mắt nhìn đến giày của Bạch Tế, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bạch Tế thay quần áo xong, lại quên đổi giày. Trên đế giày có dính chút bùn, giày màu trắng bị nước bùn dính đến ố vàng, liếc mắt một cái liền biết hắn ra ngoài khi trời mưa, nhưng đêm qua mưa to tầm tã, Bạch Tế một thân một mình ra ngoài làm gì? Nguyên nhân nào lại muốn gạt hắn để ban đêm trốn ra ngoài? Hoắc Tranh trong lòng nghi ngờ, trên mặt lại không biểu lộ chút cảm xúc. Uống một chén canh gừng vào bụng, Bạch Tế bị cay đến le lưỡi, nước mắt lưng tròng, “Cay quá cay quá, Tranh Tranh có nước không có nước không...” Phản ứng Bạch Tế đơn thuần không chút giả vờ làm Hoắc Tranh càng mê hoặc, lòng nghi ngờ liền vứt ra sau, liền đi ra ngoài rót nước đưa cho Bạch Tế, bỗng nhiên phát hiện tóc Bạch Tế cũng ướt, mặc dù quần áo sạch sẽ, vô luận như thế nào cũng không che dấu được một chút hơi nước ẩm ướt trên người. Bọn họ đối vời lời đồn của thôn dân chưa bao giờ quan tâm, Hoắc Tranh tự nhận là không thẹn với bất luận kẻ nào, cũng không đem những lời này để trong lòng. Lần đầu tiên, trong lòng hắn sinh ra dao động. Lúc dùng cơm sáng, Hoắc Tranh tựa như tùy ý mà hỏi vài câu, có những chuyện tránh cũng không thể tránh. Bạch Tế ấp úng, đông đáp một câu tây đáp một câu, nghe được Hoắc Tranh đêm qua đến đưa đệm chăn cho mình, vội vàng vùi đầu nói dối, nói mình ngủ thật sâu, bởi vì lần đầu tiên nói dối, hai lỗ tai hồng đến thấy rõ. Phản ứng của Bạch Tế như dội cho Hoắc Tranh một thùng nước lạnh vào lòng, hắn dám khẳng định, đối phương có chuyện giấu giếm mình. Hoắc Tranh siết chặt nắm tay, chẳng lẽ hắn vẫn luôn nhìn sai người? Phải chăng thôn dân đối với tẩu tử hắn có ý niệm xấu xa làm dời đi lực chú ý của hắn, tẩu tử nhân lúc hắn không hay biết, lúc ban đêm lén ra ngoài gặp nam nhân khác? Hắn mơ hồ nhớ lại mình từng nghe mấy thôn phụ nói qua, người nhìn qua bề ngoài càng đơn thuần, dục vọng càng thêm mãnh liệt, tẩu tử hắn nhìn qua ngây thơ như vậy, nhưng lại cố tình giấu giếm, chẳng lẽ đúng như lời người ngoài nói, tẩu tử dựa vào chuyện đại ca hắn không còn, ngầm trốn ra ngoài làm chút chuyện nhận không ra người... Hoắc Tranh thật ngốc. Tác giả có lời muốn nói: Bé Tranh Tranh, ngươi về sau sẽ càng ngốc, ahaha=)))))) *Hoa ép trên thẻ tre Hết chương 13 <Edit: Thỏ Cụp Tai> Edit có lời muốn nói: Tết nhưng vẫn có chương mới nha mọi người =))))
|
Chương 14: Tiểu thúc thử lòng
Hoắc Tranh ngốc, Bạch Tế cũng bị hỏi đến choáng váng, ngốc theo. Bạch Tế vượt qua hai ngày nơm nớp lo sợ bí mật mình là yêu quái bị phát hiện, sợ Hoắc Tranh lại hỏi nhiều y một câu. Nếu Hoắc Tranh nghiêm túc chất vấn y việc này, ở trước mặt Hoắc Tranh, Bạch Tế vốn chẳng có gan tiếp tục nói dối. Y âu sầu lo lắng nghĩ, làm người thật khó, làm người nói dối còn khó hơn. Nhưng y muốn ở lại bên người Hoắc Tranh, không thể không lừa gạt đối phương. Bạch Tế mấy ngày này an phận ở trong nhà nơi nào cũng không đi, mọi khi Hoắc Tranh ra cửa, y luôn như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau mông, vì để Hoắc Tranh không nghi ngờ, y hạn chế ra ngoài, nhìn ngoài mặt Hoắc Tranh có vẻ sóng êm gió lặng, tinh thần Bạch Tế luôn thấp thỏm lo âu dần dần thả lỏng. Không nghĩ tới Hoắc Tranh ngoài mặt không gợn sóng, thật ra trong lòng lại lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Hoắc Tranh một bên không muốn tin tưởng chyện này, mặt khác lại khó tránh tâm tư tự trách giày vò bản thân. Mỗi khi đến đêm khuya, Hoắc Tranh luôn đứng trước bài vị Hoắc Thiên Quân sám hối đến tận nửa đêm mới trở về phòng, Bạch Tế trở nên an phận khác hẳn bình thường làm trong lòng hắn nghi ngờ càng sâu, Hoắc Tranh bất động thanh sắc mà quan sát nhất cử nhất động của Bạch Tế. “Tranh Tranh!” Bạch Tế đem củi ướt đã phơi khô ráo trong sân viện ôm về nhà bếp, sắp xếp chỉnh tề, thấy Hoắc Tranh đứng trong viện xuất thần. Y vòng qua đối phương gọi lại vài lần, Hoắc Tranh lập tức hồi thần, đón nhận ánh mắt đơn thuần của Bạch Tế, nghĩ tới những chuyện phức tạp trong đầu, hắn lo lắng việc này, qua hai ngày cằm đã thô ráp, mọc ra một chút râu ngắn, người đột nhiên như già đi vài tuổi. Bạch Tế duỗi tay sờ râu ngắn dưới cằm Hoắc Tranh, bị hắn phát hiện túm được tay, rất nhanh liền buông ra. Hoắc Tranh đưa lưng về phía Bạch Tế, ngữ khí không nghe được bất kì cảm xúc gì, như bình thường nói: “Tẩu tử, gần đây ruộng đã tới ngày thu hoạch, ta phải đi qua hỗ trợ, ngươi ở một mình trong nhà không an toàn, cùng nhau đi đi.” “Ừm.” Bạch Tế không hề nghi ngờ đáp ứng hắn, thỏ con ở trong nhà mãi cũng buồn, rất muốn ra cửa hít thở không khí. Y vui sướng chạy về phòng lấy túi đựng nước rót đầy, nhanh chóng đeo bên hông. Quay đầu lại nhìn thấy Hoắc Tranh vẫn còn đứng tại chỗ lù lù bất động, vội thúc giục hắn một tiếng, lại giúp Hoắc Tranh rót đầy một túi nước khác. Hoắc Tranh mang theo Bạch Tế ra ruộng thật ra còn có mục đích khác. Hắn muốn thử thăm dò Bạch Tế, xem tẩu tử hắn thật ra có cấu kết cùng thôn dân nào hay không. Gần đến lúc lúa trên ruộng chính vàng, thôn dân vội vàng gặt hái, sau giữa trưa mấy ngày này, thanh niên nam tử mỗi nhà mỗi hộ đều phải xuống ruộng thu hoạch. Dưới đồng ruộng phần nhiều là nam tử cường tráng, cơ hồ nam nhân trẻ tuổi trong thôn đều tụ tập tại đây, hắn cố ý mang Bạch Tế xuống ruộng, chính vì xem có thể gặp được người y để ý hay không. Bạch Tế không biết nói dối, nếu thật sự gặp được người kia, trên mặt sẽ biểu hiện ra hết, không thể giấu giếm. Hoắc Tranh không hi vọng người kia xuất hiện, trên đường đi đến đồng ruộng, lòng bàn tay đã ướt đẫm một mảnh. Hoắc Tranh bị hành động của chính mình khiến cho bản thân cảm thấy tràn ngập tội lỗi, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy, tiến lùi đều khó. Đồng ruộng náo nhiệt, thôn dân toàn tụ lại đây, mùa khô đến sau một năm được mùa, cứ việc thu hoạch không phải tính toán, coi như bọn họ một nhà già trẻ đều lấp đầy bụng lương thực. Ánh mặt trời chiếu xuống nóng đến đổ mồ hôi, các nam nhân cởi áo để cánh tay trần trụi làm việc, một ít nữ nhân theo xuống ruộng nhìn thấy cũng không e lệ. Dân phong giản dị, tiểu nữ nhi cũng không được quản giáo nhiều như tiểu thư trong thành, có nông phụ còn cùng nam nhâm nhà mình nhìn xem người nào thân thể cường tráng, nếu có người nào gầy thành da bọc xương, đều không tránh khỏi bị cười nhạo một phen. Hoắc Tranh đứng cách Bạch Tế một khoảng không xa âm thầm quan sát, khi thôn dân lên bờ ruộng nghỉ tạm liền sôi nổi chuyển tầm mắt lên người Bạch Tế. Bạch Tế cùng những người này hết thảy đều không hợp, lúc trước là con thỏ trong núi không dính khói lửa phàm tục, sau này có Hoắc Tranh hết mực bảo hộ, y đơn thuần trong sáng, mặc dù giờ phút này mang khăn che mặt, cũng khó ngăn nổi tầm mắt người ngoài, ngay cả một đám người tụ một chổ nhốn nháo ồn ào khi thấy Bạch Tế liền an tĩnh lại, lòng người khó đoán, ánh mắt mỗi người nhìn y cũng khác nhau. Bạch Tế không biết những người khác nghĩ về mình như thế nào, lại nói Hoắc Tranh vừa đến ruộng sắc mặt liền biến đổi, vốn là muốn chứng minh lòng nghi ngờ của mình, nhưng khi làm việc này, Hoắc Tranh phát hiện chính mình căn bản không chịu được, hắn không chịu được khi Bạch Tế bị thôn dân vây xem. Hoắc Tranh đi nhanh lên bờ, đeo giỏ tre lên lưng nói với Bạch Tế “Tẩu tử, chúng ta trở về.” Trong giỏ tre rỗng tuếch, Hoắc Tranh rõ ràng còn chưa có bắt đầu làm việc đâu, thời gian bọn họ dừng lại ước chừng chỉ có nửa nén nhan, Bạch Tế đi theo, mơ mơ màng màng hỏi: “Tranh Tranh, tại sao mới ra tới liền trở về nha?” Hoắc Tranh một mực “Không cần đi nữa.” Vô luận xuất phát từ nguyên nhân nào, hắn đều không nên đối với tẩu tử làm ra chuyện như thế, lại càng không nên để cho nam nhân khác liếc mắt nhìn đến nàng một cái. Hoắc Tranh trong lòng có điều khó nói, hắn cảm giác chính mình thật thẹn với đại ca, thẹn với tẩu tử. Đối với câu hỏi của Bạch Tế không dám trả lời, lại nghĩ có lẽ là chính mình tự suy đoán lung tung, liền vùi đầu vào làm việc, mỗi ngày đều bận rộn, Bạch Tế đi theo bên người hắn khuyên cũng khuyên không được, thẳng đến ban đêm mệt ngã vào trên gối chìm vào giấc ngủ. Hoắc Tranh quyết tâm quên đi chuyện này, tiếp tục thay thế đại ca chiếu cố tốt tiểu tẩu tử. Ngày nọ, Hoắc Tranh đem mái nhà của toàn bộ các phòng viện sửa chữa hoàn chỉnh, hắn xem sắc trời đã muộn, dặn dò Bạch Tế sớm về phòng nghỉ ngơi. “Tẩu tử.” Hoắc Tranh dừng một chút, dường như có chuyện muốn nói với Bạch Tế. Bạch Tế đến gần hắn, ánh nến nhàn nhạt xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chiếu vào khuôn mặt, lúc sáng lúc tối, Bạch Tế vừa mới tắm xong, một vài sợi tóc đen mềm mại áp vào hai bên má, ôn nhu mà nghịch ngợm. “Tranh Tranh, ngươi làm sao vậy?” Hoắc Tranh hoảng hốt trong nháy mắt hoàn hồn lại, đến khi tiếng nói mềm mại của Bạch Tế một lần nữa vang lên, hắn mới nói: “Nghỉ ngơi cho tốt.” Hoắc Tranh đưa đến ngoài cửa phòng, nhìn Bạch Tế đi vào, tắt nến trong nhà xong mới rời đi. Hắn cho rằng chuyện này thật sự qua đi, tẩu tử hắn từ đây an phận ở tại Hoắc gia, nhưng khi màn đêm buông xuống rồi lại xảy ra sự việc làm hắn không tưởng tượng được. Đêm còn dài, mọi người đều nghỉ ngơi. Đại viện Hoắc gia lại xuất hiện một bóng người lẻ loi, Hoắc Tranh tối nay không biết vì sao lại khó ngủ, hắn một mình ở lại trong sân viện ngồi trong chốc lát, nhìn sắc trời, nghe gió thổi, trừ bỏ tạp niệm, qua canh ba* mới dạo bước về phòng. *Canh ba: 23h đến 1h (giờ Tý) Ban đêm không tiếng động, Hoắc Tranh trằn trọc, bỗng dưng mơ hồ phát giác có động tĩnh. Hắn đứng dậy kéo ra cửa sổ đối diện mặt sân, nhìn qua khe hở nhỏ, định thân ngồi ngay ngắn. Hắn nín thở ngưng thần, giữa bóng đêm tối tăm chợt thấy một bóng dáng nhỏ lặng yên xuất hiện trong viện, nhìn kỹ lại, người nọ không phải tẩu tử hắn thì là ai. Hoắc Tranh như bị sét đánh, cả người cứng đờ bất động. Tác giả có lời muốn nói: Tranh Tranh, mấy ngày nay có vẻ giày vò ngươi (làm mặt đáng thương =))))) Mọi người hãy vỗ tay an ủi hắn đi. Hết chương 14 <Edit: Thỏ Cụp Tai>
|