Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên
|
|
Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên
Tác giả:Vô Biên Khách
Edit: Thỏ Cụp Tai
Tình trạng bản gốc: hoàn thành 125 chương (98 chương + 27 ngoại truyện)
Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú, chủ thụ, HE
Sắt thép "thẳng" nam con người rắn rỏi công X dễ thương có chút ngốc dính người thỏ tai cụp mỹ thụ
- ------
Đại ca đi rồi, Hoắc Tranh không chỉ kế thừa tài sản của đại ca mà còn "kế thừa" luôn cả "tẩu tử" chưa kịp cưới.
Hoắc Tranh vốn chỉ nghĩ đối xử tử tế với tiểu tẩu tử, ai ngờ vị tẩu tử kia lại dính lấy hắn.
Tiểu tẩu tử có một đôi mắt mỹ lệ, ánh mắt long lanh, đều đem hồn người ta câu đi mất.
Tiểu tẩu tử còn có giọng nói thật nhẹ nhàng, luôn ở bên tai hắn gọi “Tranh Tranh”.
Hăn vô số lần tự nói với chính mình đối phương là ‘tẩu tử’ của hắn, nhưng mỗi khi tiểu tẩu tử kêu đau, kêu lạnh, chịu ủy khuất, nội tâm Hoắc Tranh giãy giụa một phen, sau đó cái gì cũng đều bỏ qua, chỉ nghĩ đem tiểu tẩu tử ôm ôm hôn hôn.
Sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện, tiểu tẩu tử là con thỏ tai cụp.
“Tranh Tranh”, Bạch Tế run lên cái lỗ tai xù xù, “Ta lạnh.”
Hoắc Tranh mặt không đổi sắc mà dang hai tay, “Đến đây, ta ôm ngươi."
Thụ mỹ mà không tự biết, công cong mà không tự hiểu.
Sắt thép thẳng nam con người rắn rỏi công X dễ thương chút ngốc thỏ tai cụp mỹ thụ
Vai chính: Hoắc Tranh x Bạch Tế
- -------------
Nhận xét tác phẩm:
Bạch Tế may mắn được trời chiếu cố, từ con thỏ biến thành người, vừa đến nhân gian không hiểu thế sự, bị người gài bẫy, đánh bậy đánh bạ lại trở thành tân nương gả vào Hoắc gia. Không ngờ tân lang cùng ngày chết bệnh, Hoắc Tranh tưởng y là nữ nhân, Bạch Tế mơ màng liền trở thành tiểu tẩu tử của hắn.
Mang theo thân phận giả, Bạch Tế cùng Hoắc Tranh sống dưới một mái hiên, hai người phát sinh không ít chuyện, thẳng đến khi giới tính cùng thân phận Bạch Tế bị vạch trần, Hoắc Tranh trong tâm cũng sinh ra biến hóa.
Tác phẩm hơi hướng điền văn, nông gia sinh hoạt cùng cổ đại kết hợp, nhẹ nhàn, không có bàn tay vàng, không có hoàng thượng vương gia chỉ có cuộc sống bình thường, tình cảm từ từ đắp, đặc biệt bé thỏ tai cụp hết sức cute, thích hợp lúc nhàn hạ lấy ra đọc>o<
|
Chương 1: Thỏ nhỏ xuống núi
Đầu xuân đổ một trận mưa lớn, ẩm ướt kéo dài đến khi ánh mặt trời phá vỡ tầng mây âm u, vạn vật bắt đầu sinh sôi. Gió lạnh đem mầm cây nhỏ dưới đất thổi đến nghiêng ngả, sương mù bao phủ ngọn núi dần tan hết. Giữa khe núi, chỉ thấy một cái bóng trắng từ từ nhẹ nhàng đi ra. Bóng trắng đi thực chậm, dáng người mềm mại, nhưng lại đi đến ngã trái ngã phải, thất tha thất thiểu, giống như người uống rượu say mèm. Bỗng nhiên lại thấy y nhảy dựng lên, nhảy một cái, lại nhảy thêm một cái, thân hình lại linh hoạt nhẹ nhàn hơn nhiều so với đi đường, có thể thấy động tác này y làm thập phần quen thuộc. Bóng trắng kia lại nhảy đi, đến khi nhìn rõ, chính là một thân áo trắng như tuyết, răng trắng môi hồng, tóc đen mượt xõa tung phía sau, làn da trắng mịn non mềm, một đôi mắt hạnh trong suốt đầy nước, đuôi lông mày mang ý cười, cực kỳ đáng yêu, trong lúc nhất thời khó nhìn ra là nam hay nữ. Trải qua trăm năm tu luyện, chờ đến thời vận, Bạch Tế cuối cùng cũng hóa được thành người. Y sờ sờ tay chân của chính mình, trong chốt lát còn chưa thích ứng được từ bốn cái chân ngắn ngủn biến thành dáng vẻ này, đầu còn mơ mơ hồ hồ, người cũng phiêu phiêu, đi đường hai chân nhũn ra, cả người đều không có sức. Thành người rồi nhưng y chỉ có thể nhảy tới nhảy lui, thật sự so với thần tiên đi đường còn thú vị hơn. Bạch Tế nhảy ra khỏi núi, vạn vật đều tươi tốt, không để ý cây cỏ dưới chân, vấp một cái ngã lăn xuống đất, đầu bay đầy sao, hương cỏ xanh bay vào mũi, trong miệng lại gặm một nhúm cỏ. Y không lập tức ngồi dậy mà ghé vào bụi cỏ, té ngã đau cũng không giận, thậm chí còn nhếch môi cười, khi cười thật ôn nhu đáng yêu, mắt có chút ướt, phảng phất có chút thẹn thùng. Chóp mũi trên mặt đất trái ngửi một chút, phải ngửi một chút, nhẹ nhàng ngửi hương cỏ xanh tươi mới, qua một lúc lâu sau mới cử động tay chân bò dậy. Xuân tới cây cỏ tươi tốt, một vùng xanh ngát đẹp mắt. Bạch Tế cúi đầu, phát hiện cỏ dưới chân bị mình đạp bẹp một mảng, trong mắt tức khắc thấy áy náy, nhỏ giọng lẩm bẩm, thấy cây cỏ bị đạp không quá nghiêm trọng, mới nhón mũi chân, cẩn thận nhảy đi. Trời dần dần trong, tuy có nắng, gió xuân mười dặm, nhưng vẫn không ấm lên được bao nhiêu. Bạch Tế run run đem tay giấu trong áo, tuy có một thân quần áo xinh đẹp, nhưng y lại thật nhớ bộ lông xù ấm áp. Y một đường đi nhẹ nhàn tránh cỏ cây, khi thì duỗi tay chạm vào một đóa hoa dại, cùng chúng nó nói chuyện giải buồn, những cây hoa cỏ dù chưa đủ linh khí để hiểu được ngôn ngữ, Bạch Tế một mình lầm bầm lầu bầu cũng rất là vui sướng, vừa đi vừa dừng chừng nửa ngày, y thế nhưng đánh bậy đánh bạ mà tìm được đường xuống núi, lại ngây thơ không biết mình đã rời khỏi núi. Dưới chân núi ngay ngã rẽ có một con sông, mặt sông ước chừng hơn mười thước, dòng nước chảy mạnh, Bạch Tế nghe tiếng nước ào ào lập tức muốt nước miếng, đi hơn nửa ngày y đã sớm đói lại khát, lập tức liền chạy đến bờ sông, ngồi xổm cả người để uống nước. Ven bờ sông đất ướt mền xốp, Bạch Tế không hay biết, trọng tâm dồn xuống hai chân làm lở đất, cả người nhào xuống sông. Thân thể y không thể khống chế vùng vẫy ở trong nước, cả người chìm xuống, bọt nước văn khắp nơi, cũng may gần bờ nên đáy sông không sâu, Bạch Tế hoảng sợ, ô ô a a gọi bậy một hồi, tay chân giãy giụa bò lên bờ, cả người đều bị dọa đến ngốc ra. Một phen bị rơi xuống sông, quần áo đều ướt đẫm, tóc cũng ướt hơn phân nửa, quần áo thấm nước dán lên người, gió thổi qua, Bạch Tế đáng thương co rúm bả vai lại mà hắt xì một cái, mũi ướt át, hốc mắt đều đỏ một vòng. Y nghĩ thầm làm người chẳng có gì tốt, đi đường thì nghiên nghiên ngả ngả, uống nước còn bị té xuống sông, vừa đói vừa lạnh, thật nhớ bộ lông xù xù của mình. Bạch Tế còn đang hối tiếc nhớ tới bộ lông xù mềm mềm của mình, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười. Y giật mình quay đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện có người khác. "Ai?" Bạch Tế cố tình nói lớn để thêm can đảm, nhưng người đã co rụt trốn sau thân cây. Tiếng cười tiếp tục vang lên, y trợn tròn đôi mắt nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh, liền thấy một con bươm bướm đậu trên cánh hoa vừa mới bay lên, nó lại bay đảo vòng quanh Bạch Tế. Bạch Tế nhìn theo nó, con bướm màu sắc sặc sỡ, ánh nắng chiếu lên người nó tùy theo chuyển động mà đổi màu, mỹ lệ đến lóa mắt. Con bướm lại mở miệng nói với Bạch Tế, "Ngươi thật xinh đẹp nga." Mắt Bạch Tế luôn dính chặt vào con bướm không rời, kinh ngạc, "Ngươi, ngươi có thể nói được!" Con bướm quá xinh đẹp, y nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ đem vật duy nhất có thể nói chuyện cùng mình là tiểu hồ điệp này dọa chạy mất. Con bướm ngưng cười, khiêu ngạo trả lời: "Đương nhiên, ta có thể nói được tiếng người, chỉ tiếc còn chưa thể hóa hình, nhưng nhìn ngươi ngốc như vậy, cư nhiên có thể hóa hình sớm hơn ta." Con bướm liên tiếp cười nhạo hắn ngốc, Bạch Tế không giận, thâm chí tính tình tốt còn cười đến lộ ra hàm răng tuyết trắng. Nó đậu xuống vai Bạch Tế, tiện đà hỏi: "Dù hơi ngốc một chút, nhưng rất đáng yêu, ngươi tên là gì?" "Ta kêu Bạch Tế." Con bướm thấy thái độ lấy lòng của Bạch Tế, lại hỏi: "Ngươi muốn xuống núi sao, không biết đường ta có thể dẫn đường cho ngươi." "Xuống, xuống núi..." Bạch Tế nhỏ giọng lẩm bẩm, vô ý mà nói: "Ta cũng không biết ta muốn đi đâu." Con bướm nhìn kỹ hắn, thấy hắn không giống như đang nói dối, liền đậu lên đầu ngón tay hắn, hảo ý chỉ điểm: "Như thế nào không biết đi đâu, ngươi đã hóa được hình người, thành người rồi, tự nhiên phải sống cùng con người, xuống núi tìm chỗ có người mà ở." Bạch Tế lộ ra ánh mắt mê mang, "Cùng con người sinh sống?" Con bướm vỗ cánh, "Đúng rồi, bằng không ở lại nơi núi sâu rừng già này làm gì, cũng không có người cùng ngươi nói chuyện, một mình ở lại đây, ngươi không sợ tịch mịch sao?" Bạch Tế khẩn trương nhìn nó, vừa hoang mang vừa rối loạn, "Nhưng ta không quen biết con người nha." "Chờ ngươi xuống núi không phải là biết rồi sao." Nghe nói như thế, Bạch Tế trong lòng có chút do dự. Con bướm biết y không rành thế sự, bắt đầu hướng dẫn từng bước, "Con người có rất nhiều đồ ăn ngon, đói bụng liền ăn, muốn ăn nhiều thì ăn nhiều, muốn ăn ít thì ăn ít, no rồi liền ngủ, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, gặp trời mưa sét đánh cũng có nhà ở che chắn, muốn làm cái gì thì làm cái đó, so với trong núi sâu rừng già này tiêu dao sung sướng hơn nhiều, ngươi đã là con người, không thể ở lại cùng thú làm bạn." Nghe con bướm đề cập đến đồ ăn, bụng Bạch Tế lại thấy đói, hiểu được lời nói tốt đẹp của nó, tâm tính đơn thuần của y có chút kinh ngạc. Nước sông ào ào chảy, một con cá bị nước đánh văng lên bờ, rớt bịch xuống đám cỏ. Bạch Tế nghe tiếng chạy đến, con bướm bay vòng vòng bên người y, cho rằng y sẽ đem con cá tự đưa tới cửa này nuốt vào bụng. Con cá vùng vẫy, Bạch Tế cẩn thận cầm nó trong lòng bàn tay, tránh đi lên đất mềm, đến bên bờ sông, đem cá thả xuống sông, y nhìn con cá bơi lội trong nước, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, tuy nhìn hơi ngốc một chút. Con bướm tự nhận thấy mình cũng rất xinh đẹp, nhưng lúc này không khỏi bị Bạch Tế mê mẫn tâm trí, không nghĩ tới hắn ngốc như thế, cười lên lại thật đẹp. Con bướm nói: "Vì cái gì ngươi muốn thả nó, bây giờ đang đói bụng ăn nó không tốt sao." Bạch Tế sờ sờ cái bụng xẹp lép, lắc lắc đầu, y thiện lương đơn thần, nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt. Đã gần như hiểu rõ tính tình Bạch Tế, con bướm cũng không nỡ trách, thấy y nhìn mặt sông xuất thần, tâm nó đã mềm nhũn, "Nếu ngươi không biết đường, ta dẫn ngươi ra ngoài, đến khi ngươi tìm được chổ ở trong nhân gian." Bạch Tế quay đầu nhìn con bướm, hai mắt phát sáng, "Nhưng, có thể sao?" Y vừa trong núi sâu ra liền quen biết một con bướm xinh đẹp, bản thân vốn không biết gì, lại càng ỷ lại nó. Con bướm bay lên, "Đương nhiên, ngươi hiện tại là bằng hữu của ta mà." Trong núi không rõ năm tháng, đi qua một ngọn lại một ngọn núi, bạch y thiếu niên làm bạn cùng con bướm bên người mình, nhân gian đã đến tháng tư, một ngày thấy cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, Bạch Tế đứng ở chân núi nhìn về nơi xa. Y đi đến một con đường không có cỏ dại nhiều như đường núi, mà đã được chỉnh sửa cùng mở rộng, đi ra ngoài, rời khỏi nơi núi sâu không có dấu chân người. Con bướm từ trên vai Bạch Tế bay lên phía trước, "Ngươi cứ việc đi dọc theo con đường này, tin tưởng ta, không lâu sẽ gặp được con người." Bạch Tế cười tủm tỉm tầm mắt vẫn luôn nhìn theo nó, lại nghe con bướm nói: "Tiểu Bạch, ta không thể cùng ngươi đi xuống, ngươi tâm tư đơn giản, tự mình phải ghi nhớ trong lòng không được quên, nhất định đừng để bị người ta lừa đi." Nghe được con bướm không đi cùng mình, Bạch Tế nóng vội, hốc mắt thiếu chút nữa tràn ra nước, vội đuổi theo nó hỏi: "Tiểu Điệp Tiểu Điệp, ngươi tại sao không chịu đi cùng ta?" Con bướm thở dài, "Hiện tại ta còn chưa hóa thành người được, lúc trước ở gần nơi có khí tức con người, ta suýt chút nữa đã tu hành thất bại trong gang tấc." "Ta cùng ngươi trở về!" Bạch Tế đáp không chút suy nghĩ, đem con bướm nâng trong lòng bàn tay, con bướm lại không cho y đụng tới, còn mắng y ngốc nữa. "Ngươi lại nói lời ngốc nghếch gì thế, vậy chẳng phải uổng phí tâm ý của ta, uổng ta cùng ngươi đi một đoạn đường dài vậy sao." Bạch Tế cực kỳ khổ sở, "không xa rời nhau không được sao?" Con bướm bay quanh đỉnh đầu y, dở khóc dở cười, "Tiểu Bạch, ngươi hiện tại đã là con người, cũng không thể giống như trước đây ở trong núi làm bạn cùng chim thú, người với người sinh hoạt, thú cùng thú sinh sống, ngươi muốn sống sót, phải đi về phía trước thôi, nếu sau này ta có thể hóa thành hình người, chúng ta có duyên như vậy chắc chắc sẽ gặp lại." Con bướm giỏi ăn nói, làm cho Bạch Tế chỉ có thể rơi nước mắt tiễn nó đi, nhưng trong lòng vẫn không tha, lén lút cùng trở về với nó, con bướm phát hiện được, liền bị nó mắng hai câu mới chịu từ bỏ. Con bướm hoàn toàn bay đi xa, y tìm bóng dáng sặc sỡ mỹ lệ của nó, Bạch Tế hít hít cái mũi đã đỏ lên, tiếp tục đi dọc theo con đường. Trên đường, Bạch Tế gặp được một người đang vội vàng đánh xe lừa. Thôn dân trên xe lừa vô tình liếc thấy Bạch Tế, hắn xoa xoa đầu, thấp giọng lẩm bẩm, "Ban ngày ban mặt, còn mộng tưởng hão huyền." Ở trong núi này trước không có cửa hàng sau không có thôn xóm, như thế nào có thể thấy bạch y thiếu niên như tiên nhân đi tới được. Bạch Tế chăm chú nhìn xe lừa đi xa, lại nhìn nhìn hai cái đùi mình một cái, bẹp miệng một tiếng, tiếp tục đi tới phía trước. Hết chương 1 Edit: <Thỏ Cụp Tai>
|
Chương 2: Mơ màng bị gả đi xung hỉ
Đi dọc theo con đường, Bạch Tế đến thôn Trường Dương. Cửa thôn cắm một là cờ bay phấp phới, phía trên thêu ba chữ to ‘Trường Dương thôn’. Xung quang im ắng, Bạch Tế nhìn quanh một hồi mới có gan đi vào bên trong. Trong thôn nhà nhà đều đóng chặt cửa, vào giờ này mọi người trong thôn đều ra ngoài làm nông, người dân trong thôn bản tính chất phác, cũng không cần người trông coi nhà cửa. Bạch Tế trái phải đi loạn một vòng, tim đập như trống, lòng bàn tay ướt mồ hôi, cứ sợ đụng phải người khác. Vạn nhất gặp được người, y nên ứng đối thế nào? Trước khi tạm biệt với con bướm đã cùng y nói chuyện, toàn bộ khẩn trương đều bị Bạch Tế quăng ra sau đầu, nhưng sau khi tới thôn xóm của con người, y vừa kích động lại khẩn trương, hai cái đùi run rẩy, chân không dám bước, đi đường giống như đang đạp trên bông. Đúng lúc này, có tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt bay vào tai hắn, Bạch Tế đứng tại chỗ lẳng lặng nghe một lát, nhìn sang bên phải thấy có con đường nhỏ, tiếng khóc là từ phía đó truyền đến đi. Bạch Tế tìm một chút, liền đi đến ngoài cửa lớn Bạch gia. Cửa lớn sơn màu đỏ, trên có cái bảng hiệu bằng gỗ mun. Bạch gia ở thôn Trường Dương cũng được coi là nhà giàu, chỉ là bên trong không biết xảy ra chuyện gì, nhà lớn như vậy, mọi người tựa hồ đều tập trung ở trong phòng, không ai chú ý đến Bạch Tế ở ngoài cửa. Y mở cánh cửa tốt mà khiếp đảm nhìn xung quanh, thấy không có người phát hiện ra mình, Bạch Tế nâng một chân bước vào bậc cửa, đến đại viện, một mùi hương đồ ăn bay trong không khí, chui vào mũi y, Bạch Tế nháy mắt kích động lên. Y đã đi qua vài con đường nên đã sớm đói bụng, mùi hương càng làm y thêm thèm thuồng, cảm giác chịu đói thật không tốt chút nào, Bạch Tế chẳng nói chẳng rằng, đi theo mùi hương đến nhà bếp. Trên bếp quả thực bày rất nhiều đồ ăn, bên trong không một bóng người, Bạch Tế trái phải nhìn quanh một lần, cười tủm tỉm bước vào phòng, không hề suy nghĩ chính nình đã biến thành trộm. Y thật sự quá đói bụng, nhìn thấy đồ ăn bày trước mắt, liền tự nhiên cầm lên ăn. Con bướm quả nhiên không có lừa gạt mình, làm người thực tốt, đói bụng liền có ăn, muốn ăn thì liền ăn, so với lúc trước là con thỏ, cảm giác thật tốt biết bao nhiêu, đương nhiên thần tiên cũng chẳng được sung sướng như vậy. Nhưng Bạch Tế chẳng sung sướng được bao lâu, đã bị người ta tóm được. “Ai da, tên tiểu tặc này cư nhiên quang minh chính đại vào nhà chúng ta trộm đồ ăn! Xem ta làm sao đánh chết ngươi!” Bạch Tế vừa mới quay đầu lại, Bạch tẩu tử đã lấy cái chổi đánh lên người y, một bên đánh một bên hướng ra ngoài gọi người tới, “Ăn trộm, ăn trộm, nhà chúng ta có trộm này!” Bạch Tế trong miệng còn ngậm đồ ăn, không thể nuốt vào, bị cái chổi đánh đến không né được, bị trúng một phát không hề lưu tình đánh lên người, đau đến hốc mắt chứa đầy nước mắt cũng sắp trào ra ngoài. ... Người gì mà hung dữ vậy. Y phát ra thanh âm ô ô trong miệng, chỉ chốc lát sau đã có người bên ngoài chạy vào, nam nhân trong thôn sức lực lớn, hai ba động tác liền đem Bạch Tế bắt lại. Bạch Tế bị trói gô lại áp giải đến nhà chính Bạch gia, y sợ cực kỳ, nước mắt không thể khống chế mà chảy dọc theo gương mặt rơi lộp bộp xuống đất, y không biết những người này trói mình lại là muốn làm gì, sẽ đem giết mình sao? Một trận lạnh lẽo từ sống lưng lan đến toàn thân, Bạch Tế nản lòng thoái chí, nghĩ rằng chính mình không còn sống được bao lâu. Mọi người trong Bạch gia vây Bạch Tế lại nhìn một lần, đều là bộ mặt hung thần, nhưng một lúc sau khi nhìn rõ ràng khuôn mặt Bạch Tế, lại kinh ngạc kêu một tiếng, chỉ vào y nói không nên lời. Bạch Tế hai mắt đẫm lệ, ngơ ngốc mà nhìn vào nam nhân đối diện. Nam nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cả kinh, Bạch Tế nghe thấy nam nhân cao giọng nói: “Ngoại tổ mẫu, ngài xem tiểu tặc này cùng Tích Nhi muội muội giống hay không giống?!” Người trong phòng nghe tiếng nhanh chóng đi ra, đi đầu chính là một vị lão thái thái tóc bạc một nửa, quần áo đẹp đẽ quý giá, lão thái thái nước mắt còn chưa khô, nàng nhìn thấy Bạch Tế, hai tay xoa xoa mắt một cái. Tướng mạo Bạch Tế thế nhưng cùng tiểu nữ nhi được Bạch gia yêu thương Bạch Tích Nhi lại có bốn năm phần tương tự. Lão thái thái nhìn người cùng cháu gái nhỏ của mình có vài phần tương tự, tức khắc liền sinh hảo cảm, hỏi: “Ngươi tên là gì, nhà ở nơi nào, vì sao phải đến Bạch gia ta trộm đồ?” Bạch Tế rơi lệ, Bạch lão thái thái nhìn y khóc đến đáng thương chọc người đau lòng, bảo đại tôn tử cùng nhị tôn tử đem dây thừng cởi bỏ. Bạch đại tôn tử liền gào lên: “Không được, vạn nhất y phản kháng thì làm sao bây giờ?!” Bạch lão thái thái nói: “Ngươi xem thân thể y đơn bạc, có phản kháng cũng không làm gì được các ngươi.” Nghĩ thấy cũng đúng, đại tôn tử Bạch gia liền đem dây thừng trói trên người Bạch Tế cởi bỏ. Bạch Tế xoa xoa cánh tay bị đánh đau, sợ hãi nhìn về phía đám người Bạch gia. Ánh mắt y ngây thơ, giống như bị đánh đến ngốc, Bạch gia trên dưới cẩn thận đánh giá y một lúc, có người chỉ chỉ đầu, nhỏ giọng, “Chẳng lẽ là đầu có vấn đề, nhìn qua giống như có gì đó sai sai.” Lão thái thái vươn tay muốn sờ, lại bị Bạch Tế sợ hãi né tránh. “Có phải hay không các ngươi mạnh tay, đem y đánh đau.” Bạch lão thái thái phân phó những người khác tránh xa một chút, đối với Bạch Tế hòa ái cười cười, ý bảo y không cần sợ. Nàng lẳng lặng nhìn Bạch Tế, trong lòng vui mừng, quay đầu lại gọi một tiếng, kêu Bạch Tích Nhi ra ngoài. Bạch Tích Nhi từ phòng trong đi ra, nàng khóc cả ngày, một vẻ đáng thương tiều tụy. Khoảng mười lăm mười sáu tuổi, một thân áo màu hồng đào, váy thêu hoa, dưới chân là một đôi giày mềm tinh xảo, đi đường chậm rãi, đến bên cạch Bạch lão thái thái, mắt vừa nhìn đến trên người Bạch Tế, lại không khỏi ngẩn ra. “Ngoại tổ mẫu, vì sao người này nhìn qua có chút quen thuộc.” Bạch lão thái thái cười nhìn nàng, lại nhìn Bạch Tế, ôn hòa nói: “Ngươi đã đói bụng rồi phải không, ta cho người làm bưng đồ ăn ngon tới cho ngươi, muốn ăn bao nhiêu cũng có.” Bạch Tế nghe được mãnh liệt nuốt nước miếng, nhưng vừa rồi mới bị đánh, nghĩ lại mà sợ, ủy khuất hỏi: “Muốn đánh ta nữa sao?” Bạch lão thái thái lắc đầu, “Không đánh không đánh.” Nàng cười thân mật, “Đến đây, ngươi mau ngồi xuống, nếu vừa rồi bọn họ đánh đau ngươi, để lão bà tử ta đây lại bồi ngươi.” Bạch Tế nghe như bị lọt vào sương mù, y ngồi trên ghế, không bao lâu liền có người đem một mâm đồ ăn thơm phức đặt lên bàn, gà quay vàng óng, cơm gạo nếp ngó sen, phật thủ thanh dưa, bày đầy một bàn, sắc hương đủ cả, Bạch Tế nhìn đến không dời mắt được. Bạch lão thái thái cho toàn bộ người khác đều đi xuống, nói với Bạch Tế: “Ngươi từ từ ăn, ta không cho bọn họ quấy rầy người, ăn không đủ một lát ta kêu người lấy thêm.” Đối mắt hạnh ngân ngấn nước vì cười tức khắc cong lên, Bạch Tế cúi đầu nếm một ngụm, lại ngẩn đầu nhìn xem, bên cạnh không một bóng người. Thấy không có ai, y liền thoải mái chăm chú ăn thức ăn được bày trước mặt, hoàn toàn quên mất con bướm trước khi rời đi luôn dặn dò y đối với con người phải cẩn thận. Bên kia, Bạch lão thái thái đem Bạch Tích Nhi cùng hai tôn tử đi đến một gian phòng khác, đợi Bạch phụ Bạch mẫu từ bên ngoài trở về, liền cùng bọn họ thương lượng, để Bạch Tế thay thế Bạch Tích Nhi gả đến Hoắc gia. Bạch gia nhiều năm trước đã nợ Hoắc gia một ân tình, lúc ấy Bạch mẫu mang thai Bạch Tích Nhi, cho nên hứa hẹn. Nàng nếu sinh được nữ nhi, sau khi lớn lên sẽ gả cho đại nhi tử Hoắc gia Hoắc Thiên Quân. Bạch gia ở Trường Dương thôn cùng Hoắc gia ở Trường Nguyệt thôn đều là nhà giàu có, năm đó cũng được xem là môn đăng hộ đối, đáng tiếc Hoắc gia bảy năm trước đã suy yếu, phu thê Hoắc gia nhiễm bệnh nặng cùng nhau qua đời, bắt đầu từ năm ngoái, đại nhi tử Hoắc gia Hoắc Thiên Quân cũng bị nhiễm phong hàn nghiêm trọng, nghe nói hiện giờ đã dầu hết đèn tắt, nhất định sống không lâu. Hoắc gia ngày càng sa sút, Hoắc Thiên Quân lại bệnh nặng quấn thân, Bạch gia yêu thương tiểu nữ nhi, tự nhiên không chịu đem Bạch Tích Nhi gả đến Hoắc gia, nếu sau này thành quả phụ thì cả dời đều bị hủy hoại. Hoắc Thiên Quân cảm thấy ngày sống của mình ngày càng ít, chữa bệnh không có kết quả, xem bói đoán mệnh xong liền thử cưới thê tử về nhà xung hỉ, nhưng cách này cũng không thực sự chắc chắn. Hoắc gia không có tiền, Hoắc Thiên Quân lại mắc bệnh lao, mười dặm tám thôn xung quanh không ai nguyện ý đem khuê nữ gả cho hắn, Hoắc gia chỉ có thể đến Bạch gia thúc giục, Bạch gia một kéo hai kéo, mắt thấy việc này làm cho cả hai thôn đều biết, mọi người đều nói Bạch gia đối với Hoắc gia vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Nhưng không, sau khi Bạch Tế đánh bậy đánh bạ vào Bạch gia, tướng mạo không chỉ có vài phần tương tự Bạch Tích Nhi, chỉ tiếc, vừa thấy đã biết ngay cái đầu có vấn đề. Để Bạch Tế thay Bạch Tích Nhi gả đến Hoắc gia xung hỉ, nếu sau này bị phát hiện, người đều đã gả qua rồi, muốn hủy hôn cũng không được, Bạch gia bọn họ đúng hẹn đem người gả đến, trong thôn dù có người lắm mồm một hai câu cũng chẳng sao, đã giữ được nữ nhi, thanh danh nàng cũng không kém, chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao. Bạch Tế ở trong đại sảnh ăn đến bụng no tròn, vẫn hồn nhiên không biết Bạch gia đang tính kế mình, y lau miệng, đi ra ngoài muốn tìm người cảm ơn, vừa bước ra tới cửa, liền cảm thấy trời đất đột nhiên đảo lộn. Bạch Tế chóng mặt lắc lắc đầu, trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn dựa vào cánh cửa trượt xuống, hoàn toàn bất tỉnh. Đám người Bạch gia đang ẩn nấp quan sát ra tới, vây quanh Bạch Tế chỉ chỉ trỏ trỏ, thăm dò hắn một phen, rõ ràng là một nam hài, thế nhưng sinh ra lại có gương mặt so với nữ tử còn đẹp hơn. Bạch lão thái thái nói: “Thật có lỗi với y, lúc đưa người đi, chuẩn bị nhiều đồ ăn cho y một chút.” Một tiểu ngốc tử, có cái ăn cũng coi như được phúc. Bạch lão thái thái thở dài, vuốt tóc cháu gái, vì cháu gái nhỏ nhà bọn họ, không thể không đem Bạch Tế đánh thuốc mê, bọn họ tuy rằng khi dễ người ngốc, nhưng cũng may đối phương là nam hài, chờ khi Hoắc đại lang không còn, hắn có thể chạy đi. Bạch Tế sau khi hôn mê bị người khiên vào phòng thay quần áo, ngày mai đội ngũ Hoắc gia sẽ tới cửa đón dâu, bà tử phụ trách đem Bạch Tế trang điểm thay quần áo, đem áo cưới đỏ thẩm mặc lên người y. Tuy Bạch Tế so ra cao hơn Bạch Tích Nhi, cũng may thân mình y nhỏ gầy, bà tử vội vàng thay áo cưới cho y, đổi giày đỏ, đem son phấn thoa lên khuôn mặt trắng trắng nộn nộn, thoạt nhìn giống như tinh linh, thật là đáng yêu. Bà tử cảm thán, tuy là nam hài, nhưng nhìn khắp cả thôn cũng không tìm ra được người nào xinh đẹp hơn y, đúng là tiện nghi cho tên bệnh lao Hoắc Thiên Quân. Bà tử đem khăn voan thêu uyên ương hí thủy trùm lên đầu Bạch Tế. Một lần nữa đem túi nhỏ chứa thuốc mê đặt ở chóp mũi Bạch Tế cho y hít vài cái, nhìn Bạch Tế hôn mê hoàn toàn, mới đóng cửa đi ra ngoài. Trời hửng sáng, Hoắc Thiên Quân đã nóng lòng muốn đón dâu xung hỉ, mới sáng sớm, đội ngũ đón dâu liền vô cùng náo nhiệt từ Hoắc gia rời đi. Bạch phụ Bạch mẫu đã sớm có chuẩn bị, hai người đem dầu bạc hà đều bôi lên mắt, trong chốc lát hai mắt toàn là nước, diễn đến cực kì chân thực. Bạch Tế hôn mê bất tỉnh bị nâng ra ngoài, phụ mẫu Bạch gia liền nằm trên người hắn khóc lóc, đối với hắn khóc thật đau lòng, rất không ‘nhẫn tâm’ mà đem người nhét vào kiệu hoa. "Khuê nữ’ nhà họ thế là gả đi rồi. Hết chương 2 <Edit: Thỏ Cụp Tai>
|
Chương 3: Gả sai vào cửa
Hoắc gia tuy rằng gia cảnh sa sút, có thể nói lần này Hoắc Thiên Quân để nghênh thú tiểu thư Bạch gia vào cửa đã tốn không ít tâm tư. Tiền mua sính lễ kết hôn, là do Hoắc Thiên Quân đem bán một nông trường còn lại của Hoắc gia, lễ đón dâu long trọng náo nhiệt, cũng coi như là người bệnh nhiều năm vô tình vớ được một cây cỏ cứu mạng, được ăn cả ngã về không. Trường Dương thôn cùng Trường Nguyệt thôn đều nằm ven hai bên sông Nguyệt Dương, đi bộ đến lui cũng không quá nửa ngày. Hỉ kiệu lắc qua lắc lại, đội ngũ đón dâu qua sông Nguyệt Dương tiến vào địa phận thôn Trường Nguyệt, Bạch Tế đang hôn mê cũng dần tỉnh. Y ghé vào trong kiệu, thần sắc ngây ngốc, đệm giường mềm mại trong kiệu đong đưa cọ vào má, ngứa đến y mở miệng cười tươi, nhưng cánh tay vô lực không thể cử động, áo cưới màu đỏ mặc trên người, y cuốn áo lại tự đem mình bọc thành con tằm thong thả lăn một vòng, cười đủ rồi mới bắt đầu nhìn xung quanh. Một chỗ xa lạ. Y đem mành kiệu xốc lên một chút, vì hít quá nhiều thuốc mê nên thân mình mềm nhũn lợi hại, cánh tay run run chống đỡ không lâu, lại nằm xuống bất động. Mới xuống núi, y cái gì cũng không hiểu, chỉ cần không ai đánh mình, thì chẳng cần phải sợ, bởi vì y không có khả năng nhận biết, cho nên trong lòng cũng không nghĩ được gì nhiều. Trong kiệu bày mấy đĩa bánh tinh xảo thơm ngon, người Bạch gia biết ý Bạch Tế, cố tình chuẩn bị cho y. Bạch Tế cầm lên một khối bánh nhấm nháp, chỉ cần một khối bánh liền dễ như trở bàn tay làm cho phân tâm. Y thực ngoan, vẫn chưa chú ý đến áo cưới trên người, khăn voan mềm mỏng không che hết tầm mắt, bởi vậy y không chạm vào khăn voan trên đầu, lại càng không biết bà tử đem mình trang điểm thành một cô nương. Đến chính ngọ, kiệu hoa đã đến cửa lớn Hoắc gia. Từ xa đã nghe được tiếng kèn nhạc náo nhiệt, Hoắc gia cho người đốt pháo đỏ hai bên cửa lớn, pháo trúc bay vụt, tiếng pháo bùm bùm chấn động đem toàn bộ người đến xem náo nhiệt xung quanh đều bịt tai lại. Kiệu phu hét to tân nương tử đến, kiệu hoa dừng ở cửa lớn Hoắc gia, mọi người sôi nổi hướng mắt về cỗ kiệu, muốn nhìn một chút xem tân nương được nghênh thú long trọng này rốt cuộc là bộ dạng gì. Chuyện Hoắc Thiên Quân bệnh nặng quấn thân muốn cưới tiểu thư Bạch gia vào cửa xung hỉ, người trong thôn ít nhiều đều biết một chút. Bọn họ đều nghe nói tiểu thư Bạch gia là người xin đẹp như hoa, là tiểu thư khuê các, hiện giờ Hoắc Thiên Quân là một con ma ốm cũng có thể đem nữ nhi Bạch gia cưới vào cửa, không ít nam nhân trong thôn chưa có hôn ước liên tiếp đỏ mắt, hâm mộ trong lòng. Đầu năm nay tỉ lệ nam nữ không cân bằng, nữ oa thiếu, chỉ cần có nữ hài mới sinh ra lập tức liền cùng nam hài nhà khác định thân. Phía trên triều đình ban ra chính sách, mỗi nhà mỗi hộ chỉ được sinh ba đứa nhỏ, nếu vượt quá qui định, thuế đầu người phải nộp gấp năm lần, nữ nhân đã ít, nam nhân nào có thể cưới được vợ, đã là phước đức trời cho. Cũng có nhiều nam nhân không cưới được nữ nhân, đã cùng nam nhân khác lén lút qua lại, chỉ là điều này vi phạm vào âm dương tương hợp, là chuyện không lên được mặt bàn, chỉ có thể giấu giếm không cho người khác biết. "Tân nương" tới rồi, Hoắc Thiên Quân thân thể không khỏe càng không thể ra gió nên chỉ có thể ở trong phòng chờ, hỉ bà đứng trước kiệu nói mấy lời chúc cát lợi, liền bảo kiệu phu đem mành xốc lên, ngồi xổm xuống để tân nương tử bò lên lưng nàng, thay tân lang đem tân nương cõng vào nhà. Bạch Tế thấy cỗ kiệu dừng lại liền sợ tới mức thẳng người không dám cử động lung tung, bất an lo sợ, ngón tay giấu trong tay áo xoa xoa. Bên ngoài tiếng người hỗn độn, y lại nhát gan, sợ hãi. Hỉ bà chờ không thấy tân nương ra, quay đầu lại nhìn thấy người vẫn còn quy quy củ củ ngồi bên trong kiệu, lại gọi thêm một tiếng. Bạch Tế nghe hiểu, tay chân gập ghềnh bước ra, mềm mại nằm lên lưng hỉ bà. Bạch Tế mơ hồ, người khác kêu cái gì y liền làm cái đó. Khăn voan che mất dung mạo Bạch Tế, lại không che được thân thể y. Trong thôn đa số đều là nam nhân thô kệch, thấy nữ nhân, cho dù là đã thành thân, ánh mắt cũng che dấu không được càng ghen tị Hoắc Thiên Quân, tên bệnh lao còn có thể sống được bao lâu nữa đâu. Sao lại tốt số vậy. Bọn họ nhìn đến tiểu tân nương, một thân áo cưới đỏ, giấu không được dáng người yểu điệu. Đưa mắt nhìn qua, nào eo ra eo, thật nhỏ nha, mông ra mông, cũng trật tròn a, tuổi mới có mười lăm mười sáu, so với kiều hoa còn đẹp hơn, thật là để cho Hoắc Thiên Quân chiếm hết tiện nghi. Hỉ bà đem Bạch Tế vững vàng cõng vào nhà, trong phòng đã có không ít người. Đứng giữa nhà chính là Hoắc Thiên Quân, trên người mặc hỉ bào đỏ sậm, bộ dáng mang bệnh. Xương gò má nhô lên, ánh mắt ảm đạm, vóc người to cao, chỉ vì mắc bệnh lâu ngày, nhìn qua cả người như bị khoét rỗng, đơn bạc khô gầy, uổng phí một bộ dạng cao lớn. Hoắc gia song thân đã không còn, con cháu ít ỏi, hiện giờ cũng chỉ còn lại hai nhi tử, trừ bỏ Hoắc Thiên Quân trong hỉ đường, còn một người khác không thấy bóng dáng. Giờ lành đến, tân nhân bái thiên địa. Theo tiếng hô to nhất bái thiên địa, Hoắc Thiên Quân chắp tay lễ nhất bái, quay đầu nhìn lại, tân nương tử bình tĩnh đứng bất động, không cần đợi lâu, thôn dân xung quanh khe khẽ nói nhỏ, thầm nghĩ có phải tân nương tử đổi ý không muốn thành thân cùng Hoắc Thiên Quân hay không. Còn Bạch Tế, y đương nhiên nghe không hiểu nhất bái thiên địa là ý gì, thân mình mềm yếu vô lực đứng không vững. Hoắc Thiên Quân cúi đầu nhìn "nàng", thử tính kêu một tiếng nương tử. Bạch Tế không phản ứng, hỉ bà lo lắng đứng một bên. Thật sự không còn cách nào, hỉ bà liếc mắt đứng sát vào Hoắc Thiên Quân hạ thấp giọng bảo, "Bái thiên địa!" Bạch Tế không lên tiếng, thôn dân trước mắt ghé tai nhau thanh âm dần dần cao lên, hỉ bà không thể không nắm tay Bạch Tế giữ phía sau, dùng lực đè lưng y, cưỡng bách Bạch Tế cong lưng làm động tác bái thiên địa. Hoắc Thiên Quân khom lưng phối hợp với hỉ bà, trong chớp mắt cúi đầu, một dòng máu tươi từ cổ họng hắn trào ra, biến cố phát sinh trong nháy mắt. Tiêng nhất bái thiên địa vừa dứt, bái đường không thành, Hoắc Thiên Quân khom lưng đồng thời phun ra một búng máu, cả người thẳng tắp nghiên về phía trước, ngã trên mặt đất bất động. Người trong hỉ đường cao giọng kinh hô, có người chết! Từ hỉ đường trong một thoáng biến thành linh đường, máu chảy trên sàn nhà đỏ đến chói mắt. Thôn dân nhao nhao, người phía sau tiếp người phía trước chạy ra bên ngoài, người đã chết ai cũng sợ, càng sợ dính phải đen đủi, hỉ bà thấy tình thế không tốt, vội vàng gom vội đồ vật đáng giá trong hỉ đường bỏ chạy. Đám người xô đẩy nhau, Bạch Tế bị đụng cho thân mình lảo đảo, đặt mông ngồi bên cạnh thi thể Hoắc Thiên Quân. Hoắc Thiên Quân đã tắt thở, một ít máu chưa thấm xuống đất dính vào ngón tay Bạch Tế, ngửi được mùi tanh, y vội rút ngón tay về, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Hoắc Thiên Quân. Hoắc gia phòng viện rộng rãi, thôn dân bỏ chạy hết, nội đường trốn vắng, chỉ còn sót lại một mình Bạch Tế sững sờ ngồi dưới đất cùng Hoắc Thiên Quân đã chết. "Này ngươi đứng dậy đi..." Bạch Tế thử kêu Hoắc Thiên Quân, sau đó y chậm chạm ý thức được, người nằm trên mặt đất này, đã chết rồi. Cùng lúc đó, Hoắc Tranh kinh ngạc phát hiện Hoắc gia xảy ra biến cố, hắn gấp gáp trở về, bước nhanh vào cửa, liếc mắt một cái đã thấy đại ca hắn Hoắc Thiên Quân nằm rạp trên mặt đất. Hoắc Tranh nhanh chóng đem đại ca hắn lật lại, ngón tay đặt ở động mạch cổ đối phương, mạch không còn đập, đã vô phương cứu chữa. Hoắc Tranh ánh mắt ảm đạm, khuôn mặt căng thẳng không cử động. Đột nhiên có người chạy vào, Bạch Tế sợ hãi, nhích mông đến dựa vào chân ghế gần đó. Chỉ thấy người này cái gì cũng chưa nói, đem người chết nâng dậy, hướng hắn lạy một cái. Hoắc Thiên Quân vừa chết, Hoắc Tranh là đệ đệ duy nhất, việc đầu tiên là phải đem đại ca hắn đi mai táng. Hoắc gia nhiều năm suy yếu, chuyện Hoắc Thiên Quân vì muốn xung hỉ gần như bán hết toàn bộ gia sản, hắn không muốn chết, quan tài cũng không chuẩn bị. Hoắc Tranh đem thi thể Hoắc Thiên Quân đặt ở trong phòng, ngay sau đó ra khỏi cửa, dựa theo phương hướng thôn dân chỉ cưỡi ngựa vào trong thành. Tối hôm đó Hoắc Tranh đem quan tài về, Hoắc Thiên Quân thi thể nhập quan, vải đỏ trong từ đường toàn bộ rút xuống, thay bằng vải trắng. Lo liệu xong hậu sự Hoắc Thiên Quân thì trời đã tối, mọi nơi đen kịt, bóng cây xung quanh đung đưa chiếu vào trong viện, giống như một đám quỷ trở về đòi mạng. Gió lạnh thổi vào nhà làm tắt ánh nến leo lắt, Bạch Tế từ từ thanh tỉnh, dựa vào chân ghế, tứ chi vô lực, nức nở một tiếng. Tiếng y nức nở làm Hoắc Tranh đang thất thần bừng tỉnh, Hoắc Tranh từ nơi khác chạy về liền vội vã lo hậu sự cho đại ca hắn, đến giờ phút này, hắn mới nhớ ra hôm nay là ngày đại ca hắn thành thân, mà bây giờ trong phòng còn có một người khác, là tân nương đại ca muốn cưới, tẩu tử của hắn. Hoắc Tranh đến gần nhìn người mặc hồng y dưới chân ghế, Bạch Tế thấy người lạ đến gần mình, hận không thể chui luôn vào chân ghế, cánh môi hé mở, hàm răng phát run. Khăn voan đỏ thêu uyên ương trên đầu Bạch Tế vẫn chưa gỡ xuỗng, khăn voan theo gió phiêu diêu, y nắm chặt xiêm y, hoảng loạn không thôi, nghĩ muốn bỏ chạy nhưng tay chân nặng như bị đổ chì. Thấy Hoắc Tranh bất động, y nức nở phát ra thanh âm ô ô. Hoắc Tranh cúi xuống, nhìn người đội khăn voan đỏ, trầm giọng gọi "Tẩu tử." Bạch Tế kéo kéo khăn, lặp lại lời Hoắc Tranh, "Tẩu tử?" Tẩu tử là cái gì? Hoắc Tranh dời mắt, "Ngươi đứng lên trước đi, mặt đất rất lạnh." Bạch Tế nâng nâng tay, "Ta không có sức..." Hoắc Trang thấp giọng nói một câu mạo phạm, cách quần áo nắm cánh tay Bạch Tế, hơi dùng sức, đem người kéo lên. Hắn không khống chế tốt lực đạo, Bạch Tế thân mình không xong, lắc qua lắc lại, làm khăn voan đỏ thêu uyên ương trên đầu rớt xuống. Hoắc Tranh cúi đầu, không kịp phòng ngừa đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt linh động trong suốt, cặp mắt kia còn nhìn hắn chớp chớp vài cái. "......." Một tiếng tẩu tử, đột nhiên mắc ở yết hầu. Bạch Tế làm tân nương được trang điểm thật đẹp, Hoắc Thiên Quân không có duyên nhìn thấy, lại để cho Hoắc Tranh vừa liếc mắt một cái liền khắc ở đáy lòng. Nhưng mà, đây là tẩu tử của hắn... Hết chương 3 <Edit: Thỏ Cụp Tai>
|
Chương 4: 'TẨU TỬ' NHO NHỎ
Bạch Tế so với bất kì nữ tử nào Hoắc Tranh từng gặp qua đều đẹp hơn, tuổi còn nhỏ, trong lòng nghĩ cái gì đều hiện hết lên mặt, vừa nhìn thấy đã biết là người ngây thơ. Y một thân da thịt non mịn, áo cưới đỏ hồng làm nổi bật lên làn da tuyết trắng, không giống người thường. Bà tử Bạch gia kia có lệ bôi son phấn cũng không làm tư sắc của y giảm đi, một đôi mắt như biết nói nhấp nháy nhấp nháy nhìn người, chứa đựng chút nhút nhát cùng tò mò, cách môi khẽ nhếch, nhè nhẹ phun ra hơi thở thơm ngọt. Bạch Tế một thân mặc áo cưới trang điểm làm tân nương, khiến Hoắc Tranh tưởng rằng y là nữ tử. Đứng trước mặt tiểu tẩu tử làm mắt hắn cũng không biết phải nhìn hướng nào, giống như nhìn nhiều một cái là khinh nhờn tiểu tẩu tử. Hoắc Tranh không biết Bạch Tế là bị Bạch gia tốn công lừa gạt hãm hại gả đi thay cho Bạch tiểu thư, không biết y là nam hài, lại càng không biết y cùng Hoắc Thiên Quân đến bái đường cũng chưa bái. Giờ phút này trong lòng hắn, Bạch Tế chính là tiểu thư Bạch gia Bạch Tích Nhi, là tân nương đại ca cưới hỏi đàng hoàn vào cửa, là tẩu tử của hắn. Hoắc Tranh buôn tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa phòng tối đen như mực, tuy chỉ nói chuyện một vài câu, nhưng đối với Bạch Tế, lại có phần quan tâm trong lòng. "Tẩu tử, đêm đã khuya, ngươi trở về phòng nghỉ tạm, đại ca bên này để ta canh." Bạch Tế thấp giọng ân một tiếng. Hoắc Tranh nhớ tới đối phương đến nay còn chưa quen biết hắn, tiện đà giải thích, "Ta kêu là Hoắc Tranh, đại ca là người thân duy nhất của ta, hiện giờ đại ca đi rồi, ta sẽ thay hắn chăm sóc tốt ngươi." Dung mạo Hoắc Thiên Quân và Hoắc Tranh không giống nhau, hai huynh đệ đều thừa hưởng thân hình cao lớn như phụ thân, nhưng Hoắc Thiên Quân tướng mạo hung ác, nhìn qua không giống người lương thiện, đầu óc chỉ có một cọng gân, làm việc thường xuyên tự ý tin vào lời người khác nói. Hoắc Tranh khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn như người bạc tình, hắn ít nói, tâm tư trầm ổn, nhưng rất quý trọng tình thân. Tình cảm giữa hai huynh đệ hắn không tính là thân cận, Hoắc Thiên Quân nghe theo người ngoài châm ngòi đem Hoắc Tranh thành tiểu nhân luôn đề phòng hắn tranh đoạt gia sản. Hoắc Tranh vì muốn Hoắc Thiên Quân an tâm, từ lúc mười bảy tuổi rời khỏi Trường Nguyệt thôn một mình lang bạt bên ngoài, nếu lần này Hoắc Thiên Quân không gởi thư, Hoắc Tranh chưa từng nghĩ tới hắn sẽ đặt chân vào Trường Nguyệt thôn một bước. "Tẩu tử." Hoắc Tranh thấy Bạch Tế bất động, hai tay trắng nõn mảnh khảnh còn khẩn trương nắm ống tay áo hắn. Nam nữ khác biệt, huống chi Bạch Tế trước mắt là "thân phận mới", Hoắc Tranh hạ giọng nhắc nhở Bạch Tế buôn tay, nhìn ra người trước mắt không thích mình chạm vào, Bạch Tế thu hồi hai tay, mếu máo. Ánh nến hơi hơi nhảy lên, ánh mắt Hoắc Tranh cũng giật giật theo, hai người đột nhiên không nói gì, giằng co một lúc, Bạch Tế lại kéo kéo cánh tay Hoắc Tranh, lúc này y cũng buồn ngủ, mí mắt không có tinh thần mà gục xuống, nhỏ giọng hỏi hắn, "Ta ngủ ở đâu?" Không được đối phương cho phép, Bạch Tế không dám đi lại lung tung, y sờ sờ bụng, hôm nay ở bên trong kiệu đem bánh của y ăn xong, lúc này thật ra cũng không đói bụng lắm Hoắc Tranh lại hiểu lầm hành động của Bạch Tế, hắn nghĩ thầm cũng đã qua một ngày, tẩu tử cũng đã đói, liền xoay người đi ra ngoài. Bạch Tế thấy hắn đi ra, quay đầu nhìn thấy quan tài trong phòng, linh đường âm trầm khủng bố, y không dám ở lâu một khắc, nhắm mắt theo đuôi đi theo Hoắc Tranh ra ngoài. Ánh lửa ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, Hoắc Tranh tìm trong nhà bếp được một ít đồ ăn, chỉ là đều lạnh ngắt, hắn bèn nhòm lửa hâm nóng lên. Bạch Tế vòng vòng bên cạnh tò mò nhìn động tác của hắn, nhặt củi lên mê mang đánh giá, nhìn thấy Hoắc Tranh cùng củi nhóm lửa, ánh mắt nhìn đối phương nhiều thêm vài phần kính sợ ngưỡng mộ. Ngọn lửa ấm áp, củi khi cháy phát ra âm thanh lách tách. Bạch Tế thử nhích tới gần chút, lại sợ hãi lửa đốt cháy lông mao, chỉ có thể ngồi xổm một góc phía sau, ảnh lửa nhảy lên chiếu vào trong con ngươi, Hoắc Tranh quay đầu nhìn y một cái, không để y chờ lâu, nhanh chóng xách ra một cái ghế nhỏ, vững vàng đặt trước mặt Bạch Tế. Bạch Tế ngồi trên ghế, thái độ ngoan ngoãn, đôi tay đặt trên đầu gối bất động, trực giác nói cho y biết người trước mắt này sẽ đối tốt với mình. <ăng-ten bắt sóng chồng siêu chuẩn:)))> Y nheo lại đôi con ngươi xinh đẹp, Hoắc Tranh vội vàng hâm đồ ăn không rảnh chú ý đến, Bạch Tế liền tự mình chơi, áo cưới mềm mại trên tay, ở sau lưng Hoắc Tranh quơ qua quơ lại, bỗng thấy Hoắc Tranh liếc mắt nhìn mình một cái, Bạch Tế lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, ta mới không có chơi. Thời điểm Hoắc Tranh cúi đầu khảy củi lửa, Bạch Tế bỗng nhiên mở miệng, miệng nhỏ mấp máy, thử gọi tên hắn, "Tranh Tranh?" Vừa nói ngón tay vừa nắm quần áo, gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt Hoắc Tranh, xem hắn phản ứng như thế nào. Hoắc Tranh bình tĩnh bị âm thanh mềm mại này kêu đến nhiễu loạn tâm tình, nghiên đầu nhìn Bạch Tế, ánh mắt không gợn sóng hiện lên một tia phức tạp rất nhỏ, "Tẩu tử, ta kêu Hoắc Tranh." "......." Bạch Tể khẽ nhíu mày, trong ánh mắt chứa nghi hoặc. Y trầm mặc một lúc lâu sau, tựa hồ đã suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt ngây thơ lộ ra vài phần kiên định, tự nhận là mình không tính sai, hướng về phía Hoắc Trang nghiêng nghiêng đầu, như cũ kêu to, "Tranh Tranh." Củi lửa trên tay run lên, Hoắc Tranh đột nhiên không nói chuyện. Đồ ăn đã hâm nóng tốt, hắn đem tất cả bày lên bàn, gọi Bạch Tế, "Tẩu tử, có thể ăn." Bạch Tế nhẹ nuốt nước miếng, Hoắc Tranh cao lớn như vậy, y ngồi trên ghế đẩu nói chuyện cùng đối phương không thể không ngẩn đầu lên, giống như động vật nhỏ ngồi xổm, không xác định hỏi, "Cho ta ăn?" Nhìn Hoắc Tranh gật đầu, y sờ bụng một cái, nhanh chóng đưa tay lấy đồ ăn trong chén, ngao một tiếng đem toàn bộ bỏ vào miệng. Hoắc Tranh còn chưa kịp ngăn cản, Bạch Tế đã đem toàn bộ thức ăn phun trên mặt đất, đầu lưỡi liếm liếm, hốc mắt nhanh chóng đỏ một vòng, đôi mắt tròn xoe mở to, nước mắt lưng tròng. "Nóng, nóng quá..." Hoắc Tranh nhanh tay lẹ mắt châm trà cho y, là trà lạnh, Bạch Tế cầm lấy uống một ngụm, lạnh thật khó uống, nhưng đây là của Hoắc Tranh cho y, Hoắc Tranh là người tốt, cho cái gì y cũng sẽ uống. Hai hàng lông mày Bạch Tế nhíu chặt, uống hết một ly trà lạnh vào bụng, thoáng thấy phía dưới đáy chén có dính xác trà, duỗi tay lấy ra cho vào miệng. Khóe mắt Hoắc Tranh run rẩy, nhanh giữ chặt y, lắc đầu, "Không thể ăn." "???" Bạch Tế khó hiểu cúi đầu nhìn xác trà dính trên đầu ngón tay, mở miệng, "Vậy ta không ăn." Phản ứng của Bạch Tế khác hẳng người thường, làm Hoắc Tranh ẩn ẩn sinh ra chút suy đoán. Hắn có chút vô lực nhìn Bạch Tế ném xác trà, một lần nữa dùng tay bốc đồ ăn. Lúc này Bạch Tế đã hiểu rõ không thể lập tức nhét thức ăn vào miệng, đặt ở bên miệng thổi nguội một lát mới ăn. Hoắc Tranh liên tục trầm mặc, hắn cầm lấy một đôi đũa trúc, đưa tới trước mặt Bạch Tế, "...Tẩu tử, dùng đũa trúc gắp đồ ăn." Ở Bạch gia Bạch Tế ăn cái gì cũng không dùng đũa, y nghi hoặc khó hiểu, chộp lấy đũa trúc cầm trong tay, trái phải nhìn một lần, lắc đầu nói: "Ta không biết." Hoắc Tranh đành lấy đũa khác làm mẫu cho y một lần, Bạch Tế học theo, nhưng gắp thế nào cũng không được. "Tranh Tranh, ta không biết." Hoắc Tranh gắp đồ ăn, sửa lại " Là Hoắc Tranh." Bạch Tế kiên quyết, "Tranh Tranh." Đối với ấn tượng ban đầu, y hiếm khi có được thái độ kiên định. "....." Hoắc Tranh bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng không nói dạy Bạch Tế cầm đũa. Ăn xong một bữa, Bạch Tế ăn một cách gian nan cũng thõa mãn, với phương diện thức ăn y cũng không bắt bẻ, chỉ cần có thể ăn được, đối với y đều là ăn ngon, so với lúc trước phải gặm cỏ, đồ ăn của con người làm y thật tò mò. Sau khi ăn xong Bạch Tế đi theo sau Hoắc Tranh trở lại nhà chính, trong phòng ngọn nến đã sắp tắt, Hoắc Tranh lấy sáp mới thắp lửa, ngày đầu tiên Hoắc Thiên Quân mất, hắn đến gác đêm, người sau khi chết đêm đầu tiên không thể tắt nến, bên ngoài trời tối đêm lạnh, hơi không chú ý liền không về nhà được. Nến một ngọn tiếp một ngọn được thắp lên, Bạch Tế sấn dến nhìn Hoắc Tranh châm nến, lại thấy khăn voan đỏ vừa rồi rơi trên mặt đất, liền nhặt lên một lần nữa trùm lên đầu. Bạch Tế không rõ khăn voan này có tác dụng gì, nhưng hôm nay đã đội nó trên đầu một ngày, y đành phải tiếp tục đem nó đội lên đầu lại. Hoắc Tranh đổi nến xong, quay đầu lại, thiếu chút nữa đụng vào Bạch Tế không biết khi nào đã đứng sau lưng hắn. Hắn thấy Bạch Tế đem khăn voan thêu uyên ương một lần nữa trùm lên đầu, thấy y nhắm một mắt, lại trợn mắt, thực tốt, không có khóc nháo. Hoắc Tranh trầm ngâm, "Tẩu tử, ngươi có thể đem khăn voan gỡ xuống rồi." "Oh!" Bạch Tế nghe lời kéo khăn voan xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo tươi cười. Hoắc Tranh duỗi tay chỉ một hướng, Bạch Tế đi theo xem, Hoắc Tranh nói: "Từ nơi này đi vào, quẹo trái, phòng nghỉ ở bên trong." Bạch Tế nghe hiểu, làm y theo chỉ thị Hoắc Tranh, vào nhà, quẹo trái, trái... Chân bước qua cửa, lại không chú ý bên dưới, người trong thôn làm bậc cửa tương đối cao, Hoắc Tranh vừa quay người, liền nghe bên trong truyền đến thanh âm té ngã. Hắn bước nhanh vào, thấy Bạch Tế nằm rạp trên mặt đất, bị vấp bậc cửa té ngã trong miệng cũng không kêu ra tiếng nào, chỉ rầu rĩ nằm đó bất động. "Tẩu tử!" Hoắc Tranh chạy tới bên cạnh Bạch Tế, do dự trong chớp mắt, rất nhanh đem người nâng dậy. Bạch Tế ngã một cái này rất nặng, bình thường mặt đất trong phòng so với trên cỏ cứng hơn nhiều, ngã xuống đầu lại đập vào sàn nhà, ót đau, cái mũi đau, miệng đau, chỗ nào y cũng đau hết. Mắt mũi Bạch Tế hồng hồng, hàm răng cắn chặt môi. Được Hoắc Tranh đỡ vào phòng, y kéo kéo đối phương, hít hà một hơi mới nhỏ giọng, "Tranh Tranh, ta đau quá à..." "Nơi nào té bị thương." Hoắc Tranh không tiện kiểm tra trên người y, ngón tay Bạch Tế chỉ chỉ cái mũi, gò má nâng lên, chính là bộ dạng muốn khóc. "Nơi này..." Y vừa dứt lời, hai dòng chất lỏng ấm áp đỏ tươi từ mũi chảy ra. Bạch Tế là một con thỏ khỏe mạnh, từ khi là thỏ đến giờ cũng không bị chảy máu mũi, lập tức sợ tới mức hồn phách bay mất, ngón tay nắm chặt vạt áo Hoắc Tranh không buôn, cực kì bi thương hỏi, "Ta sẽ chết sao....." Hết chương 4 <Edit: Thỏ Cụp Tai>
|