Tên Thầy Bùa
|
|
Nói về các loại tà thuật thì có rất nhiều loại khác nhau như bùa , ngải , thư, lối sử dụng nhiều nhất là bùa ,vì tính đa dạng và công dụng của nó ,sau đây là một số loại bùa Miên , bùa Thái , Ngải độc ,Ngải Xứ Mường , Ngải Huyết , Độc Trùng, bùa Yêu, bùa Chà Và ,thư ếm đồ vật đặc biệt là Thiên Linh Cái .....một loại bùa ngải rất mạnh và tàn ác ......tương truyền rằng ai luyện được bùa ngải chính thức thống trị nắm trọn thiên hạ trong lòng bàn tay....... vẫy về phía Đông phong ba kéo đến , vẫy về phía Bắc núi lở đá mòn , vẫy về phía Nam ngập tràn trong biển nước , vẫy về phía Tây một màu đỏ lửa, luyện được thứ tà thuật đó liền có thể 1 tay che trời ,hô mưa gọi sấm , pháp lực vô biên ...........tương truyền rằng có một ông thầy cao tay luyện được thứ bùa đáng sợ đó nhưng không lâu sau qua đời vì bạo bệnh ,rồi theo đó có một người con trai nối nghiệp ông ta theo luyện bùa và đến đời con ..........!
Nhậm Tử Doanh , một người luyện bùa ngải Thiên Linh Cái này ,hắn ta đã chính thức đạt đến cảnh ngộ của ông nội hắn ,thống lĩnh thế gian ,hắn sống ở một ngọn núi phía Tây , xa về đô thị cả vạn dặm .....đường lên núi chênh vênh ,đầy đá to ,con đường hẹp sát bên vách núi , chỉ cần sơ ý một chú thì sẽ bỏ mạng lại nơi xa xôi hẻo lánh này , hắn ít khi xuống núi hằng ngày chỉ bầu bạn với những con gấu , hổ xung quanh ngọn núi đó ! An Dương Chí cậu trai trẻ tầm sư học đạo từ lúc 5 tuổi , học cách chữa bệnh bằng châm cứu , y dược , luyện về các loại bùa trị đau nhức .......lớn lên với vẻ ngoài đôi chút giống ái nữ ,da trắng hồng mịn màng , đôi môi nhỏ hồng hào , dáng người cân đối ......thu hút người nhìn không rời được mắt ...!
Này này , y dược cần sắp cho đúng chỗ , ngươi còn làm ăn vậy là sẽ chết người mất ! Dương Chí nhắc nhở tên nô tài đang sắp xếp lại thuốc và y dược vào kệ của chúng ,liền phải quát mắng cho tên kia một chút để nhớ ra nên cẩn trọng trong việc xếp y dược - Nè nè ,mau mau đưa thuốc này cho Từ Lão Gia và xin cho ta một ít hoa sen ! - Dạ dạ , Đại phu An con nhớ rồi ! - Còn không mau đi , nhiều lời ! Tên nô tài gật gật đầu ,rồi cầm theo vỉ thuốc tung tăng đi về phía phủ Từ Lão Gia , đến giữa trưa thì mới trở về - Nhờ ngươi đưa thuốc mà từ lúc giờ Mùi đến giờ Tí mới thấy mặt nhà ngươi ? - Dạ .....dạ con con xin lỗi Đại phu An ! - Ta hiểu ngươi rồi , đi thăm cô nương gì đó tên Nguyệt chăng ? - Dạ ....con ....con ! - Cứ mãi rong chơi sao lấy được con người ta ? Tên nô tài lại gãi đầu, cười híp mắt trông rất mắt cười , hắn đi vào trong tư phòng của hắn được bố trí ở gần kho chứa y dược và lấy ra một hộp gỗ nhỏ quấn khăn màu đỏ , hắn đem ra trước mắt , tháo chiếc khăn đỏ và mở hộp gỗ nhỏ kia - Thưa thầy đã được 2 vạn , vẫn còn đôi chút ! - À tháng này ngươi làm việc có tiến bộ , thưởng cho ngươi 1 vạn tệ nữa ! Đủ tiền sính lễ rồi nhé ! - Chẳng nhẽ thầy đây là ý muốn đuổi con sao ? - Ta ....ta không còn cách khác mau dẫn cô nương kia về quê ngươi ! - Thầy .....thầy cớ sao lại như vậy ? - Mau cút đi cho ta ! Dọn hết đồ của nhà ngươi đi mau ! - Thầy ....đại phu An .....người ! - Còn không mau cút , ta sẽ giết ngươi luyện ngải ở đây ! Hắn liền lấy ngân lượng bỏ vào chiếc hộp gỗ , gói lại và dọn hết đồ đạc và dẫn cô nương kia đi xa " Mong ngươi bình an vô sự với cô nương kia Doãn Bình" Lòng ủ rũ không muốn đuổi nô tài kia nhưng không còn cách khác vì ở đây 1 ngày nào nữa là hắn sẽ không sống lâu thêm 1 ngày , đành phải dùng cách này đuổi hắn đi , nhớ năm xưa một mực theo học y nhưng chẳng có tài cán gì , làm gì cũng ko ra hồn ,1 phen bán sống bán chết ở Rừng Độc Trùng ăn thịt người , cao số là được cứu sống không là đã tàn đời từ lâu , lắc đầu cho qua chuyện cũ ,từ xa một tên gia nhân cõng theo 1 người mặc y phục khá sắc sảo ,tinh tế trên người la lớn - An đại phu ,mau mau cứu người ! - Mau đem vào đây ! Hắn ùa vào như cơn gió lạnh phía Nam , hắn để người nằm lên chiếc chiếu thở hổn hểnh đôi phần gấp gút - An đại phu , cứu người đi ! - Mau gõ lên chuông 3 hồi lớn chiêu hồn về ! - Được Boooong ....booooong ......booong tiếng chuông vang lên ba nhịp lớn , người nằm trên chiếu lập tức -
|
Vui lòng đọc ở đây ! Lần đầu viết truyện nên hơi ngốc ko biết cách đăng ! Chân thành xin lỗi
|
co giật và tỉnh lại ,hắn ngồi bật dậy người đổ mồ hôi con mồ hôi mẹ như nước - Về là tốt rồi ...! - Cảm ơn An đại phu kịp thời cứu giúp ! - Mau đeo cho hắn ta lá bùa bình an này , ghẹo ai không ghẹo , chọc ngay con ma nữ thành tinh đầu bụi tre ! - Xin tạ lỗi với An đại phu - Ngày mai giờ Ngọ , mua bánh trái cúng cho cô ta , tự khác Quan công tử sẽ an bình ! - Đa tạ An đại phu ! - Đừng khách sáo ! Hắn dìu người đi trở về phủ nhà họ Quan , mở chiếc ô màu đỏ quen thuộc đi ra gốc tre mời cô nương Ngụy kia vào nói chuyện một lát (chính là cái con ma nữ thành tinh kia ) - Ra đi ! Cô ta hiện ra với chiếc váy đỏ rực như máu , chiếc váy được may bởi tôi trong sinh thần 29 chị ta , cô ta lên giọng - Lại là gì nữa đây em gái ? - Đã nói bao nhiêu lần rồi , kiếp sao chỉ làm một cô nương sống trong nhà quyền quý ,hà tất gì không chịu đi đầu thai ? - Chả muốn ! Ta muốn ở chơi với em gái của ta ! - Sướng không muốn , muốn làm cô hồn vất vưởng chốn nhân gian hỏi có ích gì ? - Chả biết ! Có cái tên Quan công tử kia cũng vui mà ! - Thôi ! Chị nào có số với người ta ! - Chị đây cũng chả muốn ! - Đi đi mà ! Mai ăn bữa cuối rồi đi nha ! - Được rồi , được rồi có kẻ bầu bạn cả 10 năm cũng vui ! Mai ta đi mới được ẩn ẩn hiện hiện thật chẳng ra làm sao ! - Hay lắm , gần cả chục năm mới nói được câu chí lý ! - Hay cái đầu em ! Nhớ đó gần đến rồi ! - Lại là việc đó ! Nhớ rồi cô ơi ! Ngày mai đi thong thả Vẻ mặt tui đượm buồn đi một chút ,bị con ma Ngụy kia nhìn thấy la cho một phát - Em vốn dĩ đã muốn chị đi đâu ? Hà tất gì phải ép chị - Em không thể ích kỉ giữ chị cho mình được ! Chị chỉ có thể đến đây thôi ! - Được rồi , bảo trọng ! - Bảo trọng ! Con ma nữ kia dần biến mất theo làn khói trắng và tan dần đi mới đó đã là giờ Dần ,trời dần dịu nắng và mát mẻ hơn nắng ngả về chiều , ngân nga hát một khúc nhạc " Hǎi làng wú shēng jiāng yè mù shēn shēn yān mò màn guò tiān kōng jìn tóu de jiǎo luò dà yú zài mèng jìng de fèng xì lǐ yóu guò níng wàng nǐ chén shuì de lún kuò kàn hǎi tiān yī sè tīng fēng qǐ yǔ luò zhí zi shǒu chuī sàn cāng máng máng yān bō dà yú de chì bǎng yǐ jīng tài liáo kuò wǒ sōng kāi shí jiān de shéng suǒ pà nǐ fēi yuǎn qù pà nǐ lí wǒ ér qù gèng pà nǐ yǒng yuǎn tíng liú zài zhè lǐ měi yī dī lèi shuǐ dōu xiàng nǐ liú tǎng qù dào liú jìn tiān kōng dì hǎi dǐ" (大鱼) Đại ngư /Châu Thâm Là một y dược lại rất thích bài này nhạc này ! Vì sao lại như vậy chính mình lại không rõ nguyên nhân, đi ra sau phủ ăn miếng cơm một chút cho no bụng ,sau đó liền ra giữa sân nhà múa một đoạn Song Diện Yến Tuân trên nền nhạc Sở Kiều Truyện nền nhạc trong trẻo phát ra trong máy chơi nhạc , đường cong quyến rũ theo khúc tấu nhạc phát ra ,uốn lượn như con rắn ,cánh tay như búp hoa sen nở rộ ,đôi chân thanh mảnh cực ăn ý với thân hình , cả cơ thể hoà theo bài hát đến khi kết thúc , chính xác là đã giờ Tỵ ,nhanh chóng mở chiếc đèn điện màu vàng óng ánh lên và thắp sáng cho chiếc lồng đèn màu đỏ trước cửa ,..............đợi thật lâu cho tới giờ Mùi vẫn không có ai đến , tôi bèn đóng cửa đi nghĩ ngơi ,ngâm nước nóng cho thoải mái sau 1 ngày dài mùa Hạ ,cởi bỏ bộ y phục trên người ,bước chân vào bồn tắm lớn ấm áp , một cảm giác thật dễ chịu .........bỗng một con gió lạnh thổi ngang lưng ,nhanh nhanh chân mặc đồ vào đi vào tư phòng khoá chốt thì cánh cửa kêu cót két và.....đùng cánh cửa vang ra cả 2 phía gió thổi vào trong tư phòng ,một bóng đen vụt qua khỏi mắt 2 , 1 cánh tay đánh vào lưng ,ngất xĩu bóng đêm bao trùm ,đôi mắt lờ đờ không nhì thấy rõ trước mắt chỉ có một giọng nói cất lên" Ta cần ngươi giúp ta " sau đó là không còn biết chuyện gì xảy ra nữa ........!
|
Cả người nhức mỏi , cơn đau toàn cả người ,mở đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh , trước mắt là trần nhà cũ kĩ đầy tơ nhện ,đưa mắt nhìn sang bên trái là một bức tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay , ngồi bật dậy tức khắc chắp 2 tay lại Phật ,có tiếng người phát ra đằng sau bức tượng , đi vòng ra sau trước mắt tui là một tên đô con cánh tay đầy máu và cả ở trên vai cũng vậy ,máu đổ như nước ,tui liền dùng thuật chữa lành đã học , mất cả 1 khoảng thời gian mới bình phục trở lại bình thường ,chữa trị xong liền rời đi tức khắc ,hắn thốt lên "Quay trở lại đây " tui liền quay trở lại với hắn ta dù không muốn nhưng cơ thể phải theo ý hắn điều khiển ,nhìn lên trên bàn tay hắn là một kiểu bùa Thái, dùng để bảo vệ cơ thể nhưng màu đã phai đi gần hết , buột miệng nói chuyện trước - Người cần ta giúp điều gì ? - Không cần , đủ rồi ! Đa tạ - Bùa đã phai không còn nghiệm - Nhà ngươi cũng am hiểu về tâm linh nhỉ ? - Đôi chút biết ! - Cởi hết quần áo của ngươi ra ! Tay tui nghe theo lời hắn tháo từng cúc áo trên người ,tui liền nhắm mắt nhẩm lại ,câu của hắn liền vô tác dụng - Người bị điên sao ? - Chỉ là muốn nhìn cho rõ xem , lương y cần có thứ đó sao ? - Ý người là hình ngôi chùa Miên ? - Còn phải nói ? - Đó là sư phụ của ta xăm cho ! - Không quan trọng , ta muốn có được ngươi ! - Vì sao lại là ta ? Vốn là chẳng quen biết , đôi người xa lạ ! - Ko muốn nói nhiều , hôm nay ngươi sẽ là của ta - Đừng hòng như ý ngươi muốn ! - Triển........trói thuật ! Từ dưới mặt đất liền trồi lên những cọng dây leo có gai ,đâm vào da thịt quấn lấy cơ thể , khó chịu liền nhắm nghiền đôi mắt ,liền niệm chú phá hủy câu thuật , chẳng hiểu vì sao lại không có tác dụng liền nôn ra một ít máu ,nhìn hắn bằng đôi mắt oán giận - Ngươi......vì cớ sao lại muốn như vậy ? - Chẳng phải ta đã nói từ đầu sao ? Ta muốn có em , thì đừng hòng nghĩ đến việc khác ! - Ta khinh ......nhà người mau thả ta ra mà đôi co một trận ,chớ có hèn mà trói rồi cưỡng bức ta ! - Được ! ......cởi trói ! Những sợi dây leo kìa biến mất , cơ thể khá mệt vì mất máu của gai đâm , cố trụ đấu với hắn 1 ván , bên kia hắn hô một tia sét đánh vào y , y liền né qua 1 bên mà triển thuật mộc , đất phía hắn liền hở ra 1 khe hở đến tận sâu thẳm thế giới , dùng kinh công nhảy lên trên 1 tảng đá to , dùng thủy đánh trực diện vào người y , ko kịp né tránh liền bị đánh cho ngã gục ,nôn ra máu và bất tỉnh nhân sự - Ngươi ..........uhm......nhà ngươi ! - Chẳng phải ta đã nói với em từ đầu rồi sao , h lại để cho ra cớ sự như vầy , thật lòng ta không muốn làm hại em ! Ánh sáng hào quang phát ra từ phía xa xa ,y liền chạy tới xem thử , người kia ngồi trên toà sen hồng , phát ra ánh hào quang rực rỡ ,thật là cao cao tại thượng , người kia mở đôi mắt nhìn y - Dương Chí , ta cần con giúp ta ! - Người là ai , tại sao lại cần ta giúp? - Không quan trọng , chỉ có con mới giúp được nó ! - Ý người là .......Tử Doanh ? - Không đời nào ! - Chính sư phụ của con bảo ta nói vs con 1 tiếng ! - Làm sao có thể ! - Ta chỉ có thể nói thế ! Hãy giúp ta - Được ! Ta tin người Vừa dứt lời , liền tỉnh giấc , cả người ước đẫm mồ hôi , thân thể không có gì che ngoại trừ cái chăn mỏng ,đưa mắt nhìn quanh liền thấy hắn ta cũng theo mắt mà nhìn ! - Em tỉnh lại rồi sao ? - Ngươi đã làm gì ta ? - Có đau lắm không ? Nhút nhít một chút liền cảm thấy đau rát ở phần dưới mông , khó chịu đến nỗi nhăn mặt , hắn ta liền tiến lại gần ôm lấy cơ thể y , đẩy hắn ra 1 bên ,chùm kín chăn mỏng không dám ló ra - Em có sao không ? Không khoẻ trong người sao ? - Biến đi đi , ta không muốn thấy tên chết tiệt nhà ngươi ! - Em là giận ta sao ? Xin lỗi vì hôm qua có đôi chút .......em ! - Không cần , mau cút đi , trả lại y phục của ta - Đêm qua ,ta lỡ 1 tai xé sạch y phục của em ! - Ngươi thật quá đáng ! Ta sẽ giết chết nhà ngươi ! - Em làm gì còn sức chống đối ! - Nhà ....... ngươi ! Liền ngấc đi vì quá đuối sức , cả thân thể đau nhức vô cùng, yếu đuối , ........một lúc sau tỉnh giấc lại liền thấy bản thân đang nằm trong phòng rất đẹp , có đèn pha lê óng ánh màu vàng nhạt , bên trên treo bức tranh vị thần Athena
|
Bên phải là chiếc đèn ngủ nhỏ , căn phòng khoác lên mình một vẻ đẹp uy nga , tráng lệ vô cùng , nhưng Dương Chí đã không còn màn đến nữa liền mặc áo quần mà chạy ra khỏi phòng , tựa như một lâu đài , đâu đâu cũng vàng pha lê ống ánh , thảm đỏ và những bức tranh của người Hy Lạp cổ xưa , Dương Chí đã thấy cửa ra vào liền đâm đầu chạy ra nhưng bất thình lình hắn ta xuất hiện - Em là muốn chạy trốn sao ?/ Tử Doanh như nghĩ thấu được tâm can của Dương Chí - Ta muốn chạy thì làm sao , chẳng nhẽ ở lại đây với ngươi à ?/ Buông một câu mạnh bạo nhưng tiết là chính là hại mình Tử Doanh liền nắm lấy tay Dương Chí kéo vào lòng , ôm một chút liền bị đẩy ra - Ngươi bị thần kinh à ?/ Chửi một câu gây sát thương a~~ - Ta không có .....chỉ là quá thích em nên đâm ra muốn ôm em một cái ! / Lời nói ngọt ngào pha chút ma mị kia liền bị Dương Chú ném mất - Ngươi câm miệng , đừng nói lời như thế vs ta ! - Em là chán sống sao ? / Xoa nấm đấm tay định đấm cho Dương Chí một cú mạnh nhưng lại rút lại mà dùng ma thuật trói Dương Chí vào cầu thang gỗ , Dương Chí liền nhanh chóng phá thuật mà đi trốn vào một cái tủ gỗ cũ kĩ đằng sau cầu thang , Tử Doanh kiếm cậu , hai người tựa như chơi trò trốn tìm của trẻ nhỏ , lúc này DC trong tủ bị dây gai ma thuật trói chặt cánh cửa tủ mở ra , TD sớm đã biết DC trốn ở đó nhưng cố tình đợi xem người có chịu chui ra hay không - Trốn ! Nực cười .....quả là nực cười ! - Thả ta ra ..... .mau thả ta ra tên hèn nhà ngươi ! / Kêu gào như sắp bị giết Dương Chí phát hoảng toàn thân mình là máu do dây gai đâm vào ,liền rơi 1 giọt nước mắt - Thả ! / Tử Doanh hô to , sợi dây kia liền giải thoát cho cậu , cậu gục xuống đất , may là chưa đầu tiếp đất mà tiếp lên vai Tử Doanh mà khóc - Tại sao vậy ? Tại sao lại là tôi ? Tại sao ko phải là ai khác ? - Tại vì em là người mà ta yêu chứ không phải họ ! / Tử Doanh đã buông lòng nhẹ nhàng nói một câu t/c với cậu , cậu ngước mắt , đôi mắt ước đẫm nhìn lên Tử Doanh hỏi một câu - Ngươi là yêu ta sao ? Chứng minh đi .....ta sẽ tin ngươi một lần ! - Được ! / Nói ròi liền ôm lấy cậu vào lòng , bế cậu ra sofa chữa trị vết thương cho cậu , liền hồi phục sức khỏe nhanh chóng ,cậu lấy lại tin thần nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả sự buồn bã vô bờ , cậu nằm trên người Tử Doanh nhìn về phía chậu hoa hồng đỏ đẹp đẽ , hắn hỏi cậu một câu - Anh yêu em là thật lòng , liệu em có tin hay không ? - Vỗn dĩ cho nhau cơ hội cớ sao hỏi như thế này ? - Chỉ là muốn chất vấn em một chút ! - Loạn ngôn , ko ở đây đôi co với ngươi ....ta đi tìm thức ăn ! - Được , ta làm cho em một chút ! / Tử Doanh liền làm cho cậu bát cháo nóng hổi , cậu ko nhịn đc cơn đói liền thổi nhanh thổi tít ăn a , ko may là bị bỏng lưỡi a , cậu bị đau nhảy lên - A ....a nóng , ngươi định giết ta sao ? - Vốn dĩ là em chưa kịp thổi cháo cho bớt nóng thì đã ăn rồi ,hỏi xem làm sao ta ngăn đc em ? - Ta ko quan tâm , đều tại ngươi không làm nguội cho ta trước! / Con người lúc có ăn thật là .......khó hiểu ,cậu không ơn ngta thì thôi còn mắng ngta một vố , liêm sỉ cậu đâu rồi a ,quá là thất vọng rồi - Lần sau ta thổi cho em , còn bây giờ ....thì .....ta muốn dạy dỗ em một chút ! / Tử Doanh ko nói ko rằng liền bế cậu lên bỏ mặt tô cháo còn chút nóng a , hắn đem cậu trở lại sofa ,chống một tay lên sofa ánh mắt nhìn cậu rất lâu ,càng lúc càng gần mắt đối mắt ,môi kề môi , cậu tương kế tựu kế thoát thân - Anh .....em sai rồi , đừng phạt em có đc ko ? / Kế mĩ nhân của cậu làm động lòng người một chút nha , cậu muốn chắc chắn lắm liền một tay vòng qua cổ hắn , một tay tháo 2 cái cúc áo trên y phục trên người hắn ,thời cơ đã đến cậu nâng chân trái định đá lên chỗ hiểm hắn , hắn tránh được thì cậu vật hắn xuống ,một tay đánh mạnh lên cổ hắn và nhảy ra xa ,hắn chưa kịp tỉnh táo ,thì cậu đã xa hắn một khoảng , rất nhanh hắn đã đứng sau lưng cậu ôm vào eo cậu , cậu đẩy hắn , trở lại tô cháo ngon lành - Em nghĩ điều gì mà ta không rõ sao ? - Ngươi ....! / Đây chính là bị nói trúng nội tâm rồi nha , cậu không dám hé răng nữa lời ,ngoan ngoãn ăn chút cháo ngon miệng a ,ăn xong lại muốn đi nằm cho khuây khoả chính là lười ko có -
|