Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ
|
|
Chương 5
Tần Nhược Thủy hoàn toàn không muốn nghe câu chuyện nàng tiên cá thứ ba nữa, hắn chọc chọc trán nhân loại trước mắt, nhân loại ngẩng đầu nhìn mình mờ mịt, con ngươi xám tro chớ chớp hai cái, sau đó nâng tay, đúng lúc Tần Nhược Thủy cho rằng nhân loại này muốn làm gì đó, chỉ thấy cậu ta giơ tay một cái, chỉ vào hàm răng trắng tinh của mình mà nói: "Ở đây tôi còn một mẩu chuyện nữa." Tần Nhược Thủy quay đầu đi thẳng. Trang Yến nghe tiếng anh cá rời đi, che miệng ngáp một cái, hút một đống nước biển vào bụng, cậu xoa xoa bụng mình, có thể là cậu uống nước biển quá nhiều, đến giờ vẫn không thấy đói bụng. Cậu nằm sấp trên giường, nhắm mắt, chỉ chốc lát sau đã lăn ra ngủ. Tần Nhược Thủy bơi một vòng bên ngoài, bất thình lình nhận ra, kia là phòng của hắn cơ mà, dựa vào cái gì mà bắt hắn rời đi? Muốn đi cũng là nhân loại phải đi chứ, chờ hắn trở về tống nhân loại ra ngoài, cho cậu ta ra rặng san hô mà kể chuyện cho bầy cá. Tần Nhược Thủy quẫy quẫy cái đuôi trở về cung điện, đợi hắn đi được một lúc, bầy cá nhỏ trốn trong rặng san hô mới dám ló đầu, bọn nó nhìn về phương hướng Tần Nhược Thủy vừa mới rời đi, thân run lẩy bẩy. Tại sao rõ ràng là chủ nhân có vẻ rất vui, thế mà bọn chúng vẫn thấy rất đáng sợ nhỉ? Tần Nhược Thủy đẩy cửa phòng, thấy nhân loại đã ngủ say trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt còn bị hằn ra mấy vệt đỏ, chân tay dang rộng, chiếm toàn bộ không gian trên giường, miệng cậu ta còn hơi há, nhả ra một chuỗi bọt khí. Cá Tần Nhược Thủy thì lại có chút OCD, hắn bơi qua cúi người chỉnh lại tư thế cho nhân loại, nhìn cậu ta nằm nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thành một sợi dài rồi mới hài lòng gật đầu một cái, nhưng chẳng được hai phút, tư thế ngủ của nhân loại lại thay đổi, dạng ra toang hoác, rất chi là khí thế. Tần Nhược Thủy hít sâu một hơi, chỉnh sửa tư thế cho nhân loại một lần nữa, kết quả thời gian duy trì lần này còn ngắn hơn, bực mình nhất là, nhân loại bị Tần Nhược Thủy táy máy phát phiền, miệng còn lầm bầm một câu: "Phú Quý đừng nghịch." Tên này vừa nghe đã biết là tên chó. Tần Nhược Thủy giận điên người dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, rời khỏi gian phòng. Đám cá nhỏ đang hí hửng luẩy quẩy trong rặng san hô bất chợt đứng hình, một khắc sau hoảng hốt chạy phăm phăm. Chủ nhân lại tới rồi, chạy mau chạy mau! Chỉ trong mấy giây ngắn ngủn, toàn bộ đám cá đã biến mất trong rặng san hô đỏ rực. Lúc Tần Nhược Thủy ra đến nơi chợt thấy có một chiếc đuôi cá nhỏ thòi ra từ trong lỗ rỗng nham thạch, không vào được cũng chẳng ra được, cái đuôi lắc lắc lia lịa, hắn bật cười một tiếng, túm con cá nhỏ ra, sau đó ném bừa về phía trước. Cá nhỏ sợ hớt hồn hớt vía, mãi lâu sau mới tỉnh hồn, chui vèo một cái vào trong đất bùn. Tần Nhược Thủy vòng vo một hồi ngoài bãi san hô, không hiểu nổi tại sao rõ ràng mình trở về để đuổi nhân loại ra ngoài, mà đến giờ nhân loại vẫn còn tu hú chiếm tổ. Chiếc đuôi to lớn màu bạc đung đưa trong nước, Tần Nhược Thủy trở lại cung điện một lần nữa, kết quả hắn lại dừng bên giường chọc chọc cái miệng nhả bong bóng của nhân loại, thẳng đến khi không hiểu nhân loại mơ mộng cái gì, mà ngậm luôn ngón tay Tần Nhược Thủy, hai hàm răng nhẹ nhàng cọ cọ, đầu lưỡi còn đảo vòng bên trên. Tần Nhược Thủy mơ màng cảm thấy hình như kỳ tìm phối ngẫu của mình lại sắp tới, hắn vội vã rút ngón tay ra, xoay thân rời phòng, trở về rặng san hô. Cứ chạy tới chạy lui mấy chuyến như vậy, rốt cuộc nhân loại vẫn nằm yên yên ổn ổn trên chiếc giường của Tần Nhược Thủy từ đầu đến cuối. ... Khi Trang Yến tỉnh lại Tần Nhược Thủy không ở trong phòng. Cậu xoa eo ngồi dậy, chiếc giường người cá quả thực quá cứng, ngủ dậy xong cơn đau thắt lưng càng thêm dữ dội, tuy nhiên cũng không phải đau do bị vũ khí nện giã, cũng không phải đau nhức từ tận xương tủy như kim châm mỗi khi trở trời mưa rơi, mà là cái loại đau mỏi âm ỉ, khó mà nói được. Trang Yến nhảy xuống giường, đi mấy bước mới chợt ý thức được hình như vết thương cũ trên người đã đều khỏi hẳn, chờ đến lúc cậu rời khỏi đáy biển, cậu có thể đứng trên võ đài một lần nữa. Đây là lần đầu tiên Trang Yến lộ ra nụ cười tận đáy lòng, từ sau khi giao dịch với nhà họ Văn. Trang Yến đi hai vòng trong phòng, cảm thấy nhàm chán, bèn ngồi xuống đất, cậu co một chân lại, tay khoác lên đầu gối, hồi tưởng một vài chuyện xưa trước khi bị dìm xuống biển. Cậu vốn yên bình làm một huấn luyện viên tại phòng gym, một ngày nọ bỗng nhiên có một đám người tìm đến cậu, nói cậu là con trai bé của nhà họ Văn, thế rồi cậu cứ vậy bị kéo về nhà họ Văn trong cơn mơ màng. Mới đầu cậu tưởng rằng mình là con trai nhà họ Văn thật, rất mong nhà họ Văn tìm giúp ông Trang một loại thuốc khó tìm, còn vào làm con cháu nhà họ Văn một thời gian khá dài. Nhưng người nhà họ Văn cũng rất quá đáng, bạn càng nhượng bộ người ta càng lấn tới, mấy người làm biết Trang Yến không tốt nghiệp cấp 3, thậm chí hình như còn lăn lộn với đám người trong giang hồ, nên thường xuyên âm thầm nói xấu sau lưng cậu. Đứa con bị ôm nhầm về của nhà họ Văn năm nay cũng lớn tầm cậu, nhưng động một cái là lộ vẻ tủi thân ấm ức, giống như trách mình sao lại ức hiếp cậu ta. Bà Văn là một người rất thiên vị, chỉ có điều thiên vị hơi không thông minh lắm, mỗi lần con trai giả khóc, là lại quở trách "con trai thật" là cậu, sau đó cuối cùng Trang Yến cũng hiểu tại sao thái độ của bà Văn lại lạ kỳ đến vậy. Thì ra mình vốn dĩ cũng không phải con trai ruột của bà, hơn nữa quá khứ của mình, nghề nghiệp của mình, càng khiến bà ghét bỏ. Trước khi xảy ra những chuyện phía sau, Trang Yến cũng từng trải qua một đoạn thời gian dịu dàng với bà, đây chỉ là lòng quan tâm đối với một tên tử tù sắp chết, nhưng sự quan tâm ấy lại khiến Trang Yến sinh ra ảo giác đó chính là tình thương của mẹ. Ông Văn là một người lạnh lòng lạnh phổi, ngoại trừ bà Vân, không nhìn ra ông ta có cảm xúc đặc biệt gì với ai. Anh cả nhà họ Văn trái lại thật sự yêu thương đứa em trai bị nhận nhầm về kia, khi Trang Yến đang thực hiện kế hoạch ba, anh ta từng uy hiếp cậu không được động đến em trai mình, Trang Yến không thể không từ bỏ. Thật ra những chuyện liên quan đến nhà họ Văn cũng không có gì đáng nhớ, bọn họ không làm theo lời hứa hẹn, không phái người đến cứu cậu, những thứ này cậu cũng đã lường trước được, chỉ là hành động của bọn họ không phúc hậu lắm mà thôi. Một chuyện khác, ngoại trừ kẻ thù của nhà họ Văn, còn một nhóm người nữa muốn dồn cậu vào chỗ chết, Trang Yến nhớ lúc mình bị tròng vào bao tải, loáng thoáng nghe được một tiếng anh Ngô. Họ Ngô à... Họ Ngô, mà lại có thù oán với cậu, lòng Trang Yến bắt đầu chọn lọc đáp án. Khi Tần Nhược Thủy quay lại, đầu tiên là nhìn về phía chiếc giường, trên giường trống rỗng, Tần Nhược Thủy dời tầm mắt, phát hiện nhân loại vốn nằm trên giường nay lại đang khoanh chân ngồi đất, ôm vỏ sò mà hắn đặt góc tường dùng làm đồ trang trí, tự mình gõ nhịp say mê, hẳn trở lại mà cũng không hề hay biết. Tần Nhược Thủy đến trước mặt Trang Yến, cúi người, đặt tay lên trên vỏ sò, nhẹ nhàng gõ vang. Trang Yến nhận ra đại ca người cá trở về, cậu ngừng tay, chớp mắt, định quay đầu, theo bản năng tìm kiếm vị trí của đại ca. Người cá tiếp tục gõ vỏ sò, không biết tại sao âm thanh người cá gõ ra lại hùng hồn hơn của Trang Yến rất nhiều, những nhịp trống trầm trầm ấy mau chóng xếp thành một bản nhạc cổ kính, dường như dòng nước xung quanh cũng xoay tròn khiêu vũ theo điệu nhạc xa xưa này. Khúc cuối cùng kết thúc, Tần Nhược Thủy ngừng tay, sau đó ngẩng đầu, liền thấy nhân loại đối diện nhìn mình bằng ánh mắt long lanh kinh ngạc, mí mắt không chớp lấy một cái, giống như mất hồn. Vì vậy Tần Nhược Thủy đưa tay, huơ huơ trước mặt cậu ta, chợt nhớ nhân loại không nhìn thấy gì dưới đáy biển, nhưng ngay sau đó nhân loại nhanh chóng bắt lấy cổ tay mình, rồi lại chậm rãi buông ra, khóe miệng giật giật, không phát ra âm thanh, cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Tần Nhược Thủy chuyển tầm mắt từ miệng nhân loại đến cổ tay vừa bị nhân loại nắm lấy, con ngươi xanh thẫm như màu nước biển âm thầm lóe sáng, hắn bế nhân loại lên, nhân loại bất ngờ a một tiếng, ôm lấy cổ hắn theo phản xạ. Đáy mắt Tần Nhược Thủy ánh lên ý cười, thả nhân loại lên chiếc giường ngọc thạch. Trang Yến đã nghĩ thông, cực kỳ phối hợp với các loại đòi hỏi vô lý của Tần Nhược Thủy. Cậu kín đáo than thở trong lòng, đại ca người cá cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi quá sục sôi, nếu có thể bình tĩnh nguội lạnh mà tự hỏi tự xét, thì càng thêm hoàn hảo. Cậu có thể tưởng tượng đại khái mình sẽ sinh hoạt ra sao trong hơn hai chục ngày kế tiếp dưới đáy biển, thận phải tốt đến trình độ nào mới có thể gánh nổi tần suất này không biết. Sẽ không phải là cắn thuốc đấy chứ, Trang Yến âm thầm suy đoán, tuy nhiên rất nhanh trong đầu đã không còn chứa nổi cái gì. Sau khi kết thúc, Trang Yến quyết định làm thầy bổ túc, tiếp tục mở lớp giáo dục giới tính cho Tần Nhược Thủy: "Ngày xưa ở dưới đáy biển, có một vương quốc người cá... Sau đó con cá này ngỏm củ tỏi, anh biết tại sao không?" Tần Nhược Thủy lặng lẽ cau mày, tại sao nhân loại này còn có sức kể chuyện. Bây giờ Trang Yến đã hoàn toàn quen với sự im lặng của anh cá, thậm chí còn tự tạo âm thanh cho anh cá luôn, bây giờ anh cá đang rất phối hợp mà truy hỏi tại sao tại sao trong đầu cậu. Trang Yến tỏ vẻ cực kỳ thâm sâu mà nói: "Tại vì chàng ta cắn thuốc, thuốc dởm hại người đấy." Tần Nhược Thủy: "..." Xem ra rất cần dùng thực lực nói cho nhân loại biết hắn không cần phải cắn thuốc. Thật sự không thể tiếp tục thế này được nữa, Trang Yến cảm giác hông eo của mình đã bị tàn phá nặng nề, cậu vỗ vai người cá một cái: "Em cảm thấy anh thế này không ổn, để em đọc cho anh một đoạn thanh tâm chú vậy." Thật ra Trang Yến cũng không nhớ thanh tâm chú đọc kiểu gì, nhưng cậu có thể phát huy tại chỗ, vì vậy tiếp theo Tần Nhược Thủy liền biết được cái gì gọi là ô nhiễm tiếng ồn, hắn nghe thấy nhân loại dùng chất giọng khàn khàn rầm rầm rì rì: "Lúa nếp là lúa nếp làng, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng...*" (* mình để bừa đó, câu gốc là lặp lại liên tục mấy chữ "bōluó bōluómì", nghĩa là dứa- mít) Tần Nhược Thủy: "..." Đây là cái quỷ gì? Người cá quả nhiên ngừng động tác, ánh mắt Trang Yến khẽ sáng lên, cảm thấy rất có hy vọng, vì vậy đọc thuộc lòng càng thêm ra sức, nhưng giọng cậu chẳng kéo dài được bao lâu, đã vỡ tan tành trong dòng nước chảy cuồn cuộn. Sinh hoạt hai ngày này thật sự quá nát, nhưng năng lực thích nghi của Trang Yến cũng vô cùng man rợ, sau mấy ngày trôi qua, cậu hoàn toàn quen thuộc, không chỉ có vậy, cậu còn học được cách yêu sách. Sau khi kết thúc một lần phát xuân của Tần Nhược Thủy, cậu đi lang thang trong cung điện không chút liêm sỉ, cuối cùng trở lại bên giường, vỗ giường một cái, nói với Tần Nhược Thủy: "Giường này cứng quá, hai ngày nay em ngủ đau hết cả eo." Hình như là nhân loại đang làm nũng, nhưng sao cứ thấy thiếu thiếu so với những gì hắn thấy trên ti vi. Tần Nhược Thủy nhìn chằm chằm nhân loại hồi lâu, nhân loại xoa eo, vẻ mặt uể oải, đúng là một sinh vật vừa yểu điệu vừa cầu kỳ, cung điện của hắn chỉ có chiếc giường này, không thích ngủ thì ra ngoài san hô mà ngủ. Tần Nhược Thủy không quan tâm lời than phiền của Trang Yến, xoay người rời khỏi phòng. Trang Yến biết hắn rời đi cũng không để ý, cậu đi bộ từ trong ra ngoài, đại điện bên ngoài có rất nhiều đồ chơi ly kỳ quái đản, mấy ngày này Trang Yến toàn ngồi lục lọi trong đại điện, đoán xem chúng là thứ gì. Đến khi Tần Nhược Thủy trở lại, hắn vừa vào cung điện, đã thấy nhân loại ngồi ngay chính giữa, bộ dạng tay chân luống cuống, trước mặt cậu ta là một chiếc bình sứ Thanh Hoa đã bị rớt vỡ, trong tay nhân loại còn cầm hai mảnh vỡ, có vẻ đang muốn gắn lại vật này. Trang Yến biết Tần Nhược Thủy trở lại, cậu cũng biết mình phạm sai lầm, nhưng cũng không biết mình vừa làm vỡ thứ gì. Cậu chỉ là đang đi bộ thì vấp một phát, sau đó tự dưng trở thành hiện trường thảm án. Tần Nhược Thủy đi đến trước mặt Trang Yến, cúi đầu nhìn chiếc bình sứ Thanh Hoa, nhân loại cẩu thả ngồi bên cạnh cũng không sợ bị cứa vào, hắn nâng tay, sai khiến dòng nước thu dọn mảnh vỡ. Thấy anh cá không phản ứng gì, Trang Yến có chút hoảng hốt, cậu biết sức mạnh của đại ca người cá, một quyền tung ra cũng có thể đánh cho cậu bẹp thành người giấy. Cậu ngửa đầu nhìn Tần Nhược Thủy, đáng thương muốn chết, mãi lâu sau mới bật ra một câu: "Bạo lực gia đình cũng là phạm pháp đó." Tần Nhược Thủy: "..." Mình và người cá không phải quan hệ hôn nhân, cho nên không tính là bạo lực gia đình, chuyện này mình đuối lý trước, bị đánh một trận cũng là phải đạo, Trang Yến nghĩ vậy, bèn đổi lời nói: "Nhẹ một chút được không?" Vẫn không được đáp lời, Trang Yến thật sự muốn nhào tới ôm lấy cái đuôi đại ca, mãi mới nhịn được, kể khổ nói: "Anh, eo em còn đau lắm, nếu anh đánh em đau thêm, rất nhiều chuyện đều khó mà làm được, đảm bảo hai ta cũng không thể hài hòa, đúng không anh? Anh anh nói gì đi anh, anh không nói lời nào lòng em không an ổn anh..." Nhân loại này nói thật nhiều. Tần Nhược Thủy đảo lưỡi một vòng trong vòm miệng, sau đó gập người, cúi đầu ngăn chặn cái miệng lải nhải không ngừng của nhân loại. Rốt cuộc thế giới cũng yên bình lại. Ngày hôm sau, khi Trang Yến tỉnh dậy, phát hiện dưới thân không còn là chiếc giường ngọc cứng rắn lạnh lẽo, mà đã là nệm giường khô ráo mềm mại.
|
Chương 6
Trang Yến không biết người cá dùng cách nào để mấy thứ này không bị thấm nước dưới biển sâu, cậu vỗ vỗ mấy cái, cảm giác thật sướng, thậm chí cậu còn muốn ngủ thêm một hồi. Cậu ôm chiếc gối mới không nỡ rời tay, dù bước xuống giường, vẫn ôm chặt gối trong lòng, nếu không phải chiếc đệm quá lớn, cậu còn muốn khoác luôn cái đệm lên người. Sự tồn tại của những vật dụng này khiến Trang Yến có cảm giác mình không cách quá xa địa phương đã từng sinh sống. Trang Yến ôm gối ngồi xuống đất, móc ra một chuỗi ngọc trai từ trong vỏ sò, đầu tiên là gỡ từng viên, sau đó lại luồn từng viên vào, mắt cậu không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác, chỉ là cảm giác của cậu rất tệ, nửa ngày cũng chẳng xỏ nổi một viên, tuy nhiên cũng là một trò chơi không tồi để hao giờ phí phút. Đến khi Trang Yến xỏ xong viên ngọc thứ tư, Tần Nhược Thủy trở về, bây giờ Trang Yến đã có thể dựa vào dòng chảy để đoán xem Tần Nhược Thủy đã trở về hay chưa, thế nên khi thấy dòng nước xáo động, cậu bèn dừng trò nghịch trong tay. Tần Nhược Thủy vừa đẩy cửa ra, đã thấy nhân loại ngẩng đầu nhìn về phía hắn, con ngươi xám tro của nhân loại bỗng sáng bừng, lập tức thả chuỗi ngọc trong tay vào lại vỏ sò, sau đó ôm gối đứng dậy đi về phía mình, Tần Nhược Thủy nghĩ nhân loại qua đón mình, mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn hướng tầm mắt lên chiếc gối trong tay nhân loại, xem ra nhân loại tương đối hài lòng với đồ hắn mang về. Tần Nhược Thủy khẽ hất cằm một cái, sau đó hắn nghe thấy nhân loại hỏi hắn: "Anh, có thể cho em một bộ quần áo được không?" Tần Nhược Thủy: "..." Hắn nhìn nhân loại trước mắt, nhân loại này thật sự quá tham lam, vừa mới cho cậu ta chăn nệm, giờ đã đòi tiếp quần áo, có phải lần tiếp theo còn đòi hắn phải tìm thức ăn luôn không? Không cho, không cho gì hết. Không nhận được lời đáp của người cá, Trang Yến cũng không để bụng, lần trước cậu than phiền với anh cá giường quá cứng, anh cá cũng không tỏ vẻ gì, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã có đệm giường mềm mại, chắc mẩm đại ca người cá chỉ không nói chuyện mà thôi, chứ nhất định trong lòng đã đáp ứng. Trang Yến ôm gối nhón chân vỗ bả vai Tần Nhược Thủy một cái: "Cảm ơn nhiều lắm, anh." Tần Nhược Thủy híp đôi mắt hẹp dài, nhân loại đang cảm ơn gối với đệm, hay là cảm ơn trước cho quần áo đấy? Dù sao thì bất kể là gì, cũng không có cửa đòi được quần áo đâu. Phải một lúc nữa mới đến lần tìm phối ngẫu tiếp theo, Tần Nhược Thủy bơi đến giường ngọc nghỉ ngơi, thân thể vùi bên trong đệm giường mềm mại, ánh mắt không tự chủ trôi dạt lên người nhân loại đang ôm gối đi đi lại lại trong phòng. Hai tay Trang Yến ôm gối vào lòng, Tần Nhược Thủy hoảng hốt một chút, bỗng dưng sinh ra ảo giác nhân loại này đang ôm con. Và rồi một khắc sau Tần Nhược Thủy túm cả nhân loại lẫn đứa trẻ lên giường. Tại sao cái con người cá này lại có thể tiêu tốn tinh lực vô tận mọi khoảnh khắc, không sợ thận có vấn đề? Trang Yến vừa định mở miệng kể cho người cá một câu chuyện ngụ ngôn, Tần Nhược Thủy đã cúi đầu chặn gấp miệng cậu, hoàn toàn không cho cậu cơ hội phát huy. Có thể thấy được bọn họ đã có sự hiểu biết lẫn nhau khá là sâu đậm. Sau mỗi lần người cá vượt qua giai đoạn tìm phối ngẫu, hầu hết thời điểm đều lạnh nhạt rời phòng, số ít thời gian sẽ nằm trên giường cùng Trang Yến, nằm thẳng đến lần phát tình tiếp theo. Trang Yến mệt điên người, nhọc nhằn lắm mắt mới hé được ra một kẽ hở, lại nghĩ mình bây giờ chẳng thấy cái gì, bèn dứt khoát nhắm mắt. Nước biển lạnh như băng chậm rãi đổi dòng, Trang Yến biết hắn lại rời đi, mấy ngày nay cậu cứ như phi tần hầu ngủ, Trang Yến há miệng đớp một ngụm nước biển, bài trừ suy nghĩ quái đản này đi. Cũng không biết đến khi cậu rời khỏi đáy biển, còn có thể trở về làm số 1 đẹp trai thẳng tắp không. Có điều, thực ra nằm dưới cũng thoải mái, còn tiết kiệm sức lực, Trang Yến dần dần hiểu được tại sao trong vòng lại có nhiều số 0 đến vậy. Trang Yến suy nghĩ ngổn ngổn ngang ngang, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi mất. Chờ đến khi cậu tỉnh dậy lần nữa, lại phát hiện trên giường của mình mọc thêm một thứ, hình như là một chiếc hòm sắt, chiếc hòm đang mở, Trang Yến nhét tay vào, bên trong có thứ gì như là áo giáp, cứng cứng, song rất mỏng và nhẹ, cảm giác giống đuôi người cá, Trang Yến lắc đầu một cái, đặt nó qua một bên. Cậu thò tay vào lần nữa, đáy hòm có thứ gì mềm mại và dẻo dai tựa như vải vóc, ánh mắt Trang Yến sáng lên, lấy thứ này ra, ướm ướm trước ngực, đây là quần áo anh cá mang đến cho cậu phải không? Nhưng nên mặc thế nào nhỉ? Tần Nhược Thủy vẫn luôn đứng cách Trang Yến không xa, tất cả hành động của cậu đều được hắn thu vào đáy mắt. Hắn nhìn nhân loại lấy vải sợi vàng đặt trong rương ra, sờ sờ mấy cái rồi ghét bỏ ném qua một bên, sau đó lại lấy đống rong biển hắn đặt đáy rương để lót vải vàng, ướm trên người một chút, rồi xé một mẩu rong biển quấn quanh hông, mặt cười ngây ngốc. Tần Nhược Thủy: "..." Hình như chỉ số thông minh của nhân loại không cao lắm thật. Tuy nhiên trái lại còn rất dễ nuôi. Trang Yến buộc rong biển xanh đậm quanh hông, cảm thấy rất hài lòng, đi đường còn lay lay mấy cái, rong biển đong đưa theo dòng nước biển. Đáng tiếc tuổi thọ của bộ quần áo này quá ngắn, đến lần tìm phối ngẫu tiếp theo của Tần Nhược Thủy, là hoàn toàn nát bét. Bây giờ cuộc sống của Trang Yến có thể chia làm hai phần, khi có Tần Nhược Thủy và khi không có Tần Nhược Thủy. Khi có Tần Nhược Thủy thì bọn họ nằm trên giường bụp bụp, khi không có Tần Nhược Thủy thì hoặc cậu nằm ngủ trên giường, hoặc ngồi dưới đất vầy ngọc trai. Cuộc sống thế này quả thực nhàm chán quá độ, hơn nữa cũng quá trụy lạc quá sa đọa, Trang Yến cho rằng mình cần phải thay đổi trạng thái sinh hoạt, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng tuyến nhân ngư và cơ bụng của cậu sẽ dần dần đi tong. Lần này Tần Nhược Thủy trở về lại thấy Trang Yến đang đứng trung bình tấn, hai tay giương ra, khua khoáy lăng nhăng, hắn nhìn một hồi lâu mới hiểu đại khái nhân loại đang muốn học tập ông tổ Thái cực Trương Tam Phong. Trang Yến khua tay múa chân hơn nửa ngày, nước chảy xung quanh cần đi nơi nào thì đi nơi đấy, không hề bị cậu ảnh hưởng gì đến. Tần Nhược Thủy phát ra một âm thanh giễu cợt, Trang Yến nghe được tiếng động, nhận ra đại ca người cá đã trở về, hậm hực thu tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nhược Thủy. Tần Nhược Thủy nhấc tay rạch từ trái sang phải, dòng nước lưu động về phía tây ngừng lại trong nháy mắt, một khắc sau đổi hướng, một quả cầu nước đường kính chứa được một người xuất hiện trong căn phòng, mặc dù Trang Yến không thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng có thể cảm nhận luồng nước chuyện động cuồn cuộn xung quanh. Cậu không biết những thứ này làm ra thế nào, chỉ đứng im như phỗng tại trung tâm quả cầu nước, trừng trừng nhìn về phía Tần Nhược Thủy, mắt không chớp lấy một cái, có chút ngốc cưng. Màn biểu diễn long trọng này kéo dài chừng hai phút, sau đó Trang Yến bị Tần Nhược Thủy dùng quả cầu nước bế lên giường. Trang Yến ôm cổ Tần Nhược Thủy, trong lòng thảng thốt không biết rốt cuộc con người cá này đã phải độc thân bao lâu. Sau khi kết thúc, Trang Yến bắt lấy cánh tay Tần Nhược Thủy trước khi hắn định rời đi, hỏi Tần Nhược Thủy có thể tập shadow boxing với cậu được không. Shadow boxing*? Mi mắt Tần Nhược Thủy rủ xuống, nhìn nhân loại nằm sấp trên giường không ngừng xoa eo, đã thế này rồi còn muốn đấm bốc? (* thường gọi là đấm gió) Còn đòi hắn đấm cùng, mơ mộng gì đấy? Hắn gõ khẽ lên trán nhân loại một cái, quẫy quẫy cái đuôi bơi ra khỏi phòng. Không bao lâu sau, Tần Nhược Thủy lại trở về, Trang Yến thấy hắn trở về, cặp mắt gần như phát sáng, biết anh cá ưng thuận mình rồi, cậu nhảy xuống giường, vọt đến trước mặt người cá. Vì cạnh tranh công bằng, Tần Nhược Thủy chỉ dùng một tay, mới đầu Trang Yến cảm thấy anh cá quá coi thường mình, nói thế nào mình cũng là một tay đánh quyền anh chuyên nghiệp, mặc dù hiện giờ không đến nơi đến chốn, nhưng dựa vào cảm giác cũng xịn hơn người bình thường rất nhiều. Kết quả là cậu bị vả mặt. Ở một nháy mắt nào đó, Trang Yến còn bắt đầu nghi ngờ có phải tên người cá này đã từng học đấm bốc hay không. Trang Yến sửa soạn một tinh thần không đầu hàng, dù ngã xuống cũng đứng dậy rất nhanh, tiếp tục khiêu chiến Tần Nhược Thủy, việc này tạo điều kiện cho hai bọn họ đánh nhau đánh tận lên giường vào rất nhiều lần sau. Mắt thấy nhân loại còn chưa đánh đủ, hơn nữa còn càng đánh càng hăng, Tần Nhược Thủy cảm thấy cần phải để nhân loại kiểm điểm một chút hành vi của cậu ta bây giờ có bao nhiêu tai hại. Vì vậy Trang Yến mơ mơ màng màng bị người cá kéo ra khỏi phòng, quẹo liền mấy lối rẽ, tiến vào một gian phòng lớn khác, thế rồi người cá đóng cửa rời đi. Trang Yến vẫn chẳng hiểu gì, tuy nhiên hôm nay có thể đổi một căn phòng mới làm cho Trang Yến cảm thấy tươi mới vô cùng, nếu có thể dời cả đệm gối của cậu sang luôn thì tuyệt cú mèo. Cậu vừa mới đi hai bước, đã bị vấp té lộn nhào, Trang Yến thở dài thườn thượt, dứt khoát ngồi luôn xuống đất, mò mẫn tìm xem rốt cuộc là thứ gì vừa ngáng chân mình. Đưa tay một cái mới phát hiện trên mặt đất toàn vật hình cầu, hình chai lọ, hình bát chén linh tinh, gần như bày tứ tung khắp phòng, Trang Yến không nghĩ nhiều, bắt đầu phân loại mấy thứ này. Nếu cậu biết bây giờ mình đang ngồi trên một núi tiền, không biết còn có thể bình thản như hiện giờ hay không. Khi Tần Nhược Thủy trở lại, tưởng tượng thì là nhân loại ngồi trong căn phòng tối khóc lóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nghẹn ngào nức nở xin hứa lần sau mình sẽ không thế nữa, nhưng thực tế thì lại chệch ray hơi dài. Nhân loại ngồi dưới đất táy máy mấy thứ đồ cổ hàng trăm hàng nghìn năm, phát hiện hắn tới, ngẩng đầu xòe tay, cười híp mắt nói với hắn: "Em tìm được cái này." Tần Nhược Thủy nghe tiếng nhìn qua, đó là một chiếc vảy màu đen, náu mình trong bóng tối, gần như hòa cùng một thể với màn đêm, tim hắn hơi loạn nhịp, hắn đã tìm miếng vảy này rất lâu, thậm chí còn thả tin trên đất liền, nếu có người tìm được miếng vảy này, hắn sẽ dùng hết sức thực hiện một nguyện vọng của đối phương, không ngờ nó lại nằm ở đây, không ngờ nó lại được nhân loại này tìm thấy. Hắn cúi người nhận lấy chiếc vảy trong tay Trang Yến, do dự đôi hồi, nhấc tay xoa xoa đầu nhân loại, tóc nhân loại ướt át, mềm mại dị thường, tựa như rong biển vậy. Thôi thì đánh quyền với cậu ta thêm một thời gian nữa.
|
Chương 7
Tần Nhược Thủy thu tay về, nước chảy vòng quanh ngón tay hắn, tạo thành một xoáy lốc nho nhỏ. Theo những gì hắn từng nói, hẳn là hắn nên thực hiện cho nhân loại một nguyện vọng. Nhưng hiện giờ hắn không nói chuyện này với nhân loại được, nguyện vọng của nhân loại trước mắt rất có thể là rời khỏi hắn, hoặc bảo hắn giảm số lần phát tình đi. Chuyện này là không thể được. Trang Yến không biết người cá nghĩ gì trong đầu, nghiêng đầu nhìn Tần Nhược Thủy, hỏi hắn: "Là vảy của anh à?" Tần Nhược Thủy do dự đôi chút, đoạn vẽ một vòng tròn lên mu bàn tay nhân loại. Thật ra bây giờ miếng vảy này đã không còn tác dụng, hẳn là nó có ý nghĩa kỉ niệm gì đấy với Tần Nhược Thủy hơn. Tần Nhược Thủy cúi đầu nhìn miếng vảy trong lòng bàn tay, sau khi đánh mất nó từ hơn một trăm năm trước, hắn đã đi tìm tất cả mọi nơi có thể nghĩ ra, thuê tất cả những người có thể thuê được, mà vẫn không thể tìm thấy, hắn thật sự không ngờ rằng, miếng vảy này vẫn luôn ẩn nấp trong cung điện của hắn dưới đáy biển sâu. Miếng vảy dần dần dung nhập vào cơ thể Tần Nhược Thủy, biến mất trong lòng bàn tay hắn. Trang Yến cảm giác đại ca người cá cầm miếng vảy này xong cả cá đều nhu thuận đi rất nhiều, giai đoạn phát tình cũng không kịch liệt như trước nữa. Hơn nữa lúc luyện đấm với mình cũng nhiều kiên nhẫn hơn. Ở một khoảnh khắc được nghỉ ngơi nào đó, Trang Yến suy đoán chắc hẳn miếng vảy này rất quan trọng với đối phương. Nhắc tới lại nhớ vị Tần tiên sinh trong lòng cậu cũng đi tìm một miếng vảy cá, người biết chuyện kể rằng, đấy là một miếng vảy đen lấp lánh nhiều màu rất đặc biệt, Trang Yến vừa nghe được, đầu óc lập tức nghĩ đến tia laser, muốn làm ra chiếc vảy cá như vậy hẳn cũng không quá khó nhằn, thế nhưng sau đó tất cả mọi người đều thất bại. Tuy thân thể Tần tiên sinh có tật, nhưng dung mạo hắn cực thịnh, gia thế đứng đầu, người yêu thích và người muốn lấy lòng hắn nhiều không để đâu cho hết, trong đó có cả đứa con trai nhà họ Văn ôm nhầm về, Văn Vũ Thuấn. Buổi tiệc hôm ấy, cậu tận mắt nhìn thấy Văn Vũ Thuấn cầm một chiếc hộp nhỏ đến trước mặt Tần tiên sinh, lúc đó cậu đứng một bên, khoảng cách hơi xa, không thấy rõ chiếc hộp nhỏ của Văn Vũ Thuấn chứa đựng thứ gì. Chỉ là không bao lâu sau có người nói với cậu, mỗi lần gặp Tần tiên sinh Văn Vũ Thuấn lại đem đến một chiếc vảy, phần lớn đều do tự tay cậu ta làm thành. Cũng chính vào lúc này, Trang Yến biết được Tần tiên sinh đang tìm một mảnh vảy rất đặc biệt. Trong yến hội thái độ của Tần tiên sinh quá lạnh nhạt, từ đầu đến cuối trên mặt hắn không nở nụ cười nào, hắn không nán lại đây lâu lắm, đại khái chỉ tầm hai mươi phút, sau đó sẽ để vị quản gia bên người ở lại xử lý những sự vụ khác. Mặc dù chỉ là quản gia của Tần tiên sinh, nhưng những kẻ nhà giàu thường xuyên xuất hiện trên bản tin tài chính vẫn niềm nở đón tiếp ông ta, không dám chậm trễ. Mà Văn Vũ Thuấn chạy đến lấy lòng Tần tiên sinh, sau khi kết thúc buổi tiệc bị vị quản gia của Tần tiên sinh báo với ông Văn, bởi thế mà cậu ta bị ông Văn cắt giảm tiền tiêu vặt hai tháng, chỉ là về sau số tiền này lại được bà Văn bù vào, ông Văn cũng không nói gì thêm nữa. Trang Yến lắc đầu một cái, ngáp thêm cái nữa, đoạn trở về giường mình, tiếp tục đánh giấc, Tần Nhược Thủy nhìn nhân loại say ngủ trên giường, chân mày nhân loại hơi nhíu, hình như mơ thấy điều gì không tốt đẹp, hắn đưa tay, dừng trên trán nhân loại một chút, rồi lại thu tay về, làm bộ như không có gì xảy ra mà rời khỏi. Tần Nhược Thủy ra đại điện bên ngoài, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đồ đạc trong đại điện có chút chật chội, chiếc đuôi màu bạc to lớn nhẹ nhàng đảo qua, toàn bộ đồ cổ đồ ngọc tán loạn trên sàn đại điện đều được luồng nước chất vào một góc, xếp thành ngọn núi nhỏ. Nhìn đại điện trống rỗng, Tần Nhược Thủy lộ ra vẻ mặt hài lòng, quẫy đuôi cá rời khỏi cung điện, đám cá nhỏ nô đùa trong rặng san hô nhận ra hơi thở của hắn vội vã lủi đi, hắn băng qua bãi san hô rộng lớn, băng qua bãi nham thạch tối tăm, vô số sinh vật trong vùng biển vì hắn mà dừng chân, nhưng hắn không hề nán lại. Tận đến khi hắn xuyên qua mặt biển gợn sóng lăn tăn, đỉnh đầu là bầu trời đêm cao vút, dày đặc đốm sao lấp lánh, ánh trăng màu bạc vương xuống, khuôn mặt của hắn ma mị như yêu như quỷ. Xa xa có chiếc tàu chở dầu đi về hướng này, chiếc tàu truyền ra âm nhạc nhảy nhót, lá cờ rực rỡ tung bay dưới ánh trăng, phần phật reo vang. Tần Nhược Thủy chậm rãi chìm vào biển rộng. Vị trí đấm gió của Trang Yến đã đổi từ phòng ngủ sang đại điện bên ngoài, hơn nữa người cá còn chuẩn bị cho cậu một chiếc bao cát. Tần Nhược Thủy đợi trong phòng, nghe âm thanh đấm bao cát vang dội từ ngoài truyền vào, lắc đầu một cái, nhân loại này thật sự là quá bạo lực rồi. Lúc này Tần Nhược Thủy và Trang Yến cùng nảy sinh một loại nghi vấn giống nhau, tại sao tinh lực của cậu lại dồi dào đến vậy. Tần Nhược Thủy quyết định tự mình nghiên cứu một chút, hắn đi ra khỏi phòng, đứng bên cửa, nhìn Trang Yến đấm gió ngoài đại điện, nắm đấm của nhân loại rất có lực, mặc dù dòng nước cản trở, nhưng vẫn có thể đánh cho bao cát ngả nghiêng, chỉ là còn kém mình một chút. Tần Nhược Thủy đến so chiêu cùng nhân loại, mấy chiêu lúc sau, nhân loại nằm trên mặt đất khoát tay tỏ vẻ không tiếp nữa, sức mạnh càng đánh càng hăng của cậu mấy ngày trước, hôm nay quả thực chẳng còn thấy đâu. Một hồi lâu Trang Yến mới bò dậy, cậu cũng không đứng hẳn, chỉ ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm về hướng có Tần Nhược Thủy, đột nhiên mở miệng nói một câu: "Anh, nếu sau này anh có người yêu em vẫn đến tìm anh luyện đấm nhé." Trang Yến yên lặng than thở trong lòng, đại ca người cá thật sự không tồi, cứu mình một mạng, còn trị thương cho mình, dù có lấy mất của mình mấy giọt máu nhỏ, mình cũng không phải hoàn không hưởng thụ gì, chỉ có điều nhu cầu của hắn thật sự quá dọa người. Cậu nghĩ nếu đại ca người cá thoát kiếp độc thân, đảm bảo sẽ không cả ngày ôm mình bụp bụp mãi không xong nữa. Nếu không thoát kiếp độc thân thì cậu cũng không dám đến, quá đáng sợ, cứ tiếp tục thế này mình sẽ biến thành số 0 mất, cậu vẫn tương đối hy vọng mình sẽ kết thúc bằng số 1. Trang Yến nghĩ ngợi, nếu không được thì chờ cậu trở lại đất liền sẽ mua cho anh cá búp bê bơm hơi, cái loại phát ra âm thanh được ấy, mình lên bờ rồi thì giúp đỡ đại ca cũng tiện, chẳng hiểu kiểu gì mà cậu không tự chủ nói hết kế hoạch của mình với Tần Nhược Thủy. Tần Nhược Thủy: "..." Thật muốn biết trong đầu nhân loại này chứa cái gì. Thật sự rất muốn, rất muốn. Tần Nhược Thủy đặt tay lên đầu Trang Yến, Trang Yến đột nhiên dừng lời, có chút nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bàn tay lạnh như băng trong bóng tối. Còn không chờ Trang Yến mở miệng, cậu đã bị người cá ôm lấy, bỏ lên ngai vàng trên thềm đá. Hồi lâu sau, Trang Yến mềm rũ ngã trên ngai vàng, tay chân nhũn cả, cảm giác mình sắp phế đến nơi. Cuộc sống dưới đáy đại dương nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Tần Nhược Thủy, trong thoáng chốc kỳ tìm phối ngẫu của hắn đã sắp đến hồi kết thúc, hắn sắp chia tách khỏi nhân loại này. Nhân loại là một kẻ không tim không phổi, mỗi ngày cần làm gì thì làm nấy, Tần Nhược Thủy nhìn bộ dạng cậu ta mà bỗng nhiên sinh lòng tức giận, bởi vậy mà động tác cũng tàn bạo hơn, thế nhưng nhân loại không hề nhận ra, vẫn phối hợp như thường lệ. Chớp mắt đã đến ngày chia xa, kỳ tìm phối ngẫu của hắn đã kết thúc, Tần Nhược Thủy kéo dài lần phát tình cuối cùng chừng bốn năm giờ, mà nhân loại còn không biết mình sắp phải rời khỏi đây, sau khi kết thúc liền ngủ rất say, khóe miệng cậu giương lên, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp. Tần Nhược Thủy vô cớ muốn biết, trong giấc mộng của đối phương có mình hay không. Hắn tiến vào giấc mộng của nhân loại, lúc này nhân loại đang đứng bên ban công ngẩn người, vậy mà lại thấy được bóng hình của hắn ở đây, ngay sau đó Tần Nhược Thủy nhận ra đây là buổi tiệc lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Mình ngồi trên xe lăn, bị đám người vây quanh, cậu ta thì yên lặng đứng một góc chăm chú nhìn mình. Tần Nhược Thủy có chút muốn cười, mặc dù hắn cũng không biết mình muốn cười cái gì. Như vậy trái lại cũng không cần tạo ra một thân thể mới, hắn đi vào thân xác mình trong giấc mộng của nhân loại, đứng dậy khỏi xe lăn, vượt qua biển người tầng tầng lớp lớp, đi về phía nhân loại, đi đến trước mặt cậu. Trong giấc mộng này, trừ mình và nhân loại, tất cả sự vật đều ngừng lại, mất đi ánh hào quang, mọi âm thanh đều an tĩnh đi, Tần Nhược Thủy hỏi cậu: "Cậu tên là gì?" Trang Yến ngẩng đầu nhìn Tần tiên sinh trước mắt, có chút ngạc nhiên tại sao đôi chân của Tần tiên sinh lại hoàn toàn bình phục trong nháy mắt như vậy, và cả, tại sao vóc dáng Tần tiên sinh vẫn cao hơn mình một chút. Nhưng những vấn đề này đứng trước mặt Tần tiên sinh bỗng mất đi sức nặng của nó, cậu ngước đầu, nhẹ giọng trả lời: "Trang... Yến." Tần tiên sinh khẽ mỉm cười, thật giống như phong cảnh chớm xuân, trăm hoa đua nở, ánh mắt hắn cất chứa sao trời, hắn nói: "Tôi đã nhớ rồi." Một khắc sau, giấc mộng của Trang Yến chìm vào tĩnh mịch. Tần Nhược Thủy ôm nhân loại trên giường, đưa cậu băng qua biển cả rộng lớn, cư dân đại dương cảm nhận được ý vị buồn thương trên người người cá, không hiểu tại sao kỳ tìm phối ngẫu của chủ nhân đã trôi qua, mà dường như chủ nhân vẫn không vui vẻ, bọn họ không dám đến gần, chỉ có thể nhìn từ phía xa. Tần Nhược Thủy ôm nhân loại thẳng tới bờ cát vàng kim, đặt quần áo mình đã chuẩn bị bên cạnh nhân loại. Hắn nên rời đi, kết thúc lần giao dịch này cùng nhân loại, chiếc đuôi màu bạc xinh đẹp rung rinh hai cái, nhìn Trang Yến một cái, hắn đặt miếng vảy cá vào tay nhân loại, nghĩ đến chuyện lát nữa khả năng sẽ có người đi qua nơi này, hắn lại tốn sức một phen mặc quần áo cho đối phương. Sau đó xoay người trở về biển rộng. Mặc trời ngả về tây, ánh sáng sắc hoa hồng rắc đầy mặt biển, Trang Yến vẫn say ngủ trên bãi đá, cậu còn không biết lúc này mình đã rời khỏi đáy biển thẳm sâu đen nhánh. Nước triều sắp lên, trong bọt sóng trắng xóa cuồn cuộn ánh lên một tia chớp bạc như ẩn như hiện. Tần Nhược Thủy quay lại. Chính hắn cũng không biết tại sao mình quay lại, nhìn nhân loại vẫn còn ngủ say trên bãi đá xám tro, hắn nhẹ thở dài, nhấc tay vỗ vỗ lên má nhân loại. Trang Yến mơ mơ màng màng cảm giác có một bàn tay lạnh như băng đặt trên khuôn mặt mình, cậu mở mắt ra, nhíu mày một cái. Dưới bóng trời chiều, bãi cát vàng óng ả và biển cả vô biên hợp thành một bức họa đẹp tuyệt trần, người cá xinh đẹp cùng con người nằm trên bãi đá, thật giống cảnh tượng mỹ lệ xuất hiện trong mẩu chuyện thiếu nhi. Nhìn nhân loại mở mắt, cặp con ngươi xám tro phản chiếu rõ ràng ảnh ngược của mình, Tần Nhược Thủy hài lòng mỉm cười, đặt lên trán nhân loại một nụ hôn, sau đó xoay mình nhảy vào biển cả. Hắn và nhân loại chia cách từ đây, mà khoảng ký ức liên quan đến kỳ tìm phối ngẫu này, cũng sẽ bị quên đi toàn bộ. Nếu nhân loại có lòng, cậu ấy sẽ cầm miếng vảy đi tìm mình, nếu có duyên, hắn sẽ nhặt con ốc biển ký ức này trở về một lần nữa. Nhưng Tần Nhược Thủy không nghĩ đến, Trang Yến đã ở dưới đáy biển quá lâu, trong lúc nhất thời đôi mắt chưa thể thích nghi với ánh sáng bên ngoài, lúc này trước mắt cậu chỉ là một mảng sương mù, không thấy rõ hình dáng đối phương, chỉ mơ màng thấy được trước mắt có bóng người. Hẳn là đại ca người cá của cậu. Không ngờ nửa tháng trôi qua nhanh như vậy, Trang Yến nhúc nhích một chút mới phát hiện trên người mình có quần áo mới, trong tay còn nắm một miếng vảy. Trang Yến ngồi dậy, mất một lúc lâu, hoàng hôn phủ trời, mắt cậu mới hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh mới, nắm miếng vảy ngơ ngác nhìn về phương hướng người cá rời đi, trong khoảnh khắc không nghĩ ra mình nên làm gì. Thật lâu sau đó, khi màn đêm buông xuống, cậu mới đứng dậy, nhớ đến khoảng thời gian vừa mới trôi đi, thật giống như một giấc mộng dài. Hết thảy sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Khóe miệng cậu khẽ giương cong, một khắc sau nhảy khỏi bãi đá, chạy rất nhanh về hướng thành thị phương xa, giống như cánh chim sổ lồng, lưu lại một chuỗi dấu chân nhàn nhạt trên bờ cát, rất nhanh đã bị nước biển cuốn trôi. Mặt trăng treo lưng trời, nhân ngư cô độc ngồi trên ngai vàng dưới đáy biển sâu, con ngươi trống rỗng nhìn lòng bàn tay, trong cung điện có một tiếng thở dài khe khẽ vang vọng không tan.
|
Chương 8
Bây giờ trên người Trang Yến ngoại trừ bộ quần áo đang mặc và miếng vảy cá thì không còn lại gì cả, cậu đứng bên cạnh đường cái mênh mang, nhìn ánh đèn neon lóe lên phía cuối con đường, và đồng ruộng vắng tanh bốn phía, bắt đầu suy xét liệu mình có phải chạy về thành phố hay không. Trang Yến đi dọc theo con đường trống trải hướng thẳng về thành phố, mong có thể gặp được người nào đó mượn dùng di động một chút, gọi điện thoại cho bạn bè, nhờ bọn họ đến đón. May là Trang Yến số đỏ, cậu gặp một đại ca lái xe lên thành phố bằng lòng chở cậu một đoạn đường, bây giờ đang đợi vợ anh ta, đoán chừng hơn mười phút nữa là có thể khởi hành. Trong xe bỗng vang lên tiếng reo hò, tiếng chuông đã từng vô cùng quen thuộc vang lên bên tai Trang Yến, cậu ngồi hàng sau, tò mò ló đầu, phát hiện đại ca đang xem phát sóng trực tiếp trận đấu quyền anh, tay đấm thép Vương Dương đối đầu với vô địch quyền anh Ngô Liên Thủy. Trang Yến nhổm người về phía trước thêm chút, Ngô Liên Thủy trên võ đài vô cùng tàn bạo, động tác bén nhạy, ra tay nhanh chóng, tuy nhiên Vương Dương cũng không kém cạnh, mấy trận trước cơ bản là ngang cơ với Ngô Liên Thủy. Đại ca lắc đầu than thở: "Tính ra thì Ngô Liên Thủy đánh đấm cũng tạm, nhưng so với Trang Yến năm đó, vẫn cứ thua kém chút gì, đây mà là Trang Yến, Vương Dương đã ngã gục lâu rồi." Trang Yến ngồi sau nghe vậy, thuận miệng hỏi một câu: "Đại ca là người hâm mộ của Trang Yến ạ?" Chẳng ngờ đại ca tức thì nóng nảy, mắng mỏ liên hồi: "Hâm mộ cục cứt! Năm đấy cậu ta bán độ chôn vùi toàn bộ tiền tiết kiệm xương xương máu máu của anh mày trong ba năm trời! Vợ anh biết chuyện suýt thì lột da anh! Còn hâm mộ con khỉ mốc? Anh mà gặp anh còn đánh cho nó tàn phế cấp độ 2 luôn chứ hâm con mẹ nó! Nói đến lại tức! Mẹ nó tức chết anh mày!" Trang Yến: "..." Cậu vội vã rụt đầu. Sau khi mắng xong, đại ca quay đầu hỏi Trang Yến, "Đúng rồi, chú em xưng hô thế nào nhỉ?" Trang Yến nép mình trong bóng tối, trả lời: "Trang Trang Trang... Trương Yến." "Gì cơ?" Đại ca không nghe rõ lắm, tuy nhiên đúng lúc này vợ đại ca lên xe, nên cũng không hỏi tới nữa. Đại ca vừa lái xe, vừa tán gẫu với vợ, Trang Yến ngồi sau cũng không chen vào, chỉ lánh người nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng ruộng hoang vu bắt đầu bị nhà cửa thấp lùn nông thôn thay thế, dần dà, băng qua làng mạc yên tĩnh vùng ngoại ô, bọn họ đã vào địa phận thành phố. Màn đêm bao phủ chốn thị thành phồn hoa, nhà cao tầng mọc lên như nấm, đèn đuốc sáng choang, đủ loại xe hơi tấp nập trên đường, Trang Yến có chút ngẩn ngơ, cậu sờ miếng vảy cá trong túi mình, nửa tháng này đối với cậu vẫn như một giấc mơ, không nói rõ được là mộng tồi hay mộng đẹp, cậu hồi tưởng lại hết thảy mọi chuyện phát sinh dưới đáy biển, nhấp nhấp miệng, thôi thì cứ coi như một hồi mộng xuân. Khi dừng đèn đỏ, đại ca lái xe quay đầu hỏi Trang Yến: "Chú em đến đâu nhỉ, anh đưa thẳng qua đấy luôn." Trang Yến không tiện làm phiền người ta, khoát tay nói: "Không cần phiền anh, anh cứ thả em xuống bên kia đường là được." "Không phiền không phiền, chú đừng lần lữa, tranh thủ thời gian, anh còn phải đưa chị dâu chú đi xem phim nữa." Trang Yến báo địa chỉ bệnh viện, sau đó cảm tạ nói một câu: "Cảm ơn anh." Đại ca nghe vậy liền cười: "Tam viện à, thế thì cũng tiện đường luôn." Hai mươi phút sau, đại ca dừng xe bên kia đường đối diện tam viện, Trang Yến vốn định trao đổi phương thức liên lạc với đại ca, chờ cậu trở về chuyển tiền xe cho người ta, nhưng đại ca không cho, cậu chỉ đành nói thêm mấy tiếng cảm ơn, sau đó đẩy cửa xuống xe. Dưới ánh đèn đường, lần đầu tiên khuôn mặt Trang Yến hiện lên rõ ràng dưới tầm mắt đại ca. Đại ca chớp mắt mấy cái, gần như không dám tin vào mắt mình, anh ta dụi dụi mắt, sau đó chợt đẩy cửa theo chân xuống, đi đến trước mặt Trang Yến, gọi một tiếng không mấy chắc chắn: "Trang Yến?" Trang Yến gượng cười, gật đầu một cái: "Vừa rồi cảm ơn đại ca rất nhiều." Lòng cậu cũng có chút chột dạ, ban nãy vị đại ca này mắng hùng hồn quá. "Nhóc con, thế mà thật sự là chú." Đại ca nâng tay, vỗ vỗ bả vai Trang Yến, Trang Yến đã bắt đầu suy xét có cần để đại ca đánh một trận giải tỏa phẫn nộ hay không, coi như quà cảm tạ anh ta. "Chuyện đó..." Nhưng khiến Trang Yến không ngờ, đại ca vừa rồi còn hung hăng muốn đánh cậu tàn phế cấp độ hai, lúc này lại lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, giống như thiếu nữ xuân thì, uốn uốn éo éo, hồi lâu mới mở miệng nói với Trang Yến: "Ký tên cho anh đi." "..." Trời mẹ đại ca ơi anh hù chết em. Đại ca mau chóng lấy ra một bức ảnh Trang Yến và một chiếc bút, đưa đến trước mặt cậu, Trang Yến không ngờ đại ca lại yêu mình kín đáo như vậy. Trong lúc cậu ký tên, đại ca bỗng nhiên hỏi Trang Yến: "Sau này còn đấu quyền anh đấy chứ?" Trang Yến cũng không biết rốt cuộc eo mình đã hồi phục đến đâu, nghĩ nghĩ, trả lời: "Có lẽ vậy." Đại ca nhận bức hình Trang Yến đã ký tên xong, dùng điệu bộ cha chú, giáo dục Trang Yến: "Sau này đừng bán độ nữa." Trang Yến mím môi cười một tiếng, chuyện năm đó không phải một câu bán độ là kể được rõ ràng, sự việc này dây dưa đến rất nhiều người và chuyện, cậu chỉ đành gật đầu mỉm cười đáp lại đại ca. Đại ca lại vỗ vai cậu hai cái: "Chú đi trước đi." Trang Yến vâng một tiếng, vẫy tay chào từ biệt đại ca và chị dâu ngồi trong xe, sau đấy qua đường, đi vào bệnh viện nhân dân đệ tam thành phố Bình Hải, sau khi vào cửa cậu ngoảnh đầu nhìn lại, thấy đại ca vẫn đứng bên kia đường nhìn mình. Trang Yến phất tay một cái, xoay người vào bên trong, buổi tối bệnh viện yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, các y tá đứng trước quầy trực, Trang Yến bước vào thang máy, ấn thẳng tầng sáu, cậu rời đi nửa tháng, dựa theo giao hẹn giữa cậu và nhà họ Văn, có lẽ ông cậu vẫn đang nằm viện tĩnh dưỡng. Vượt qua dãy hành lang sáng bừng, Trang Yến cẩn thận đẩy cửa phòng bệnh số 612, ông Trang đang ngủ say trên giường bệnh, Trang Yến thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ nhất là ông nội sẽ xảy ra chuyện khi cậu không có mặt. Cậu dừng chân bên giường ông nội, cúi đầu nhìn ông, khóe miệng mỉm cười, cậu lấm la lấm lét kéo ghế qua, vừa mới ngồi xuống đã thấy mí mắt ông Trang giật giật, sau đó mở mắt ra, hỏi: "Ai đấy?" Trang Yến nắm lấy tay ông, "Ông nội, là con." "Yến Yến?" Ông Trang nương theo ánh sáng ngoài hành lang hắt vào yếu ớt, nhìn người ngồi bên giường, nước mắt ông thoắt cái chảy xuống, dọc theo gương mặt chi chít nếp nhăn, rơi trên ga giường trắng phếu, in ra một mảng đậm màu, ông cầm ngược lại tay Trang Yến: "Yến Yến, rốt cuộc ông cũng thấy được con, con nói xem tại sao con đang khỏe mạnh thì lại ra đi? Con bảo ông phải làm sao đây!" Lệ trong khóe mắt Trang Yến như ẩn như hiện, đứng giữa bóng tối mờ ảo càng điểm thêm mấy phần thê lương, chẳng qua là lúc nghe được lời ông Trang, cậu hơi sững sờ, sau đó dở khóc dở cười mà nói: "Ông nội nói gì đấy? Ông còn sống khỏe mạnh lắm, con cũng sống khỏe lắm mà ông." "Còn muốn lừa ông?" Ông Trang trừng Trang Yến, lời cậu hoàn toàn không lọt vào tai ông: "Bây giờ ông nội cũng chết rồi, con còn giấu giếm làm gì." "Không phải mà ông, còn sống, còn sống đó." Trang Yến nắm tay ông Trang đặt lên lồng ngực mình, ở nơi đó, có trái tim đang nhảy lên hữu lực. Lúc này ông Trang mới phản ứng được: "Con chưa chết à?" Trang Yến thở dài thườn thượt: "Sao mà con chết được? Con đã nói là con ra nước ngoài chữa trị cơ mà?" Ông Trang nhớ mấy ngày trước Triệu Vĩ thề son thề sắt trước mặt mình rằng Trang Yến đã ra đi rồi, giấy báo tử cũng sắp tới rồi, mấy đoạn video trước kia người ta cho mình xem cũng đều được chứng minh là quay trước khi Trang Yến qua đời, mà đứa cháu trai của ông đã mất tích được một thời gian. Ông Trang chưa thật sự tin tưởng chuyện trước mắt: "Con thật sự không việc gì đấy chứ?" "Thật sự không việc gì mà, không phải con đang ngồi đây còn gì?" Trang Yến kéo chăn giúp ông Trang: "Ông nội, ông mau ngủ đi." "Ông không ngủ." Ông Trang mở căng cặp mắt, chỉ sợ mình vừa nhắm lại, cháu trai cũng sẽ một đi không trở về. "Ông không ngủ là con đi đấy." Lời uy hiếp này rất hiệu quả, ông Trang nhìn Trang Yến một cái, thấy cậu làm bộ sắp đứng dậy rời đi, vội vàng nhắm mắt, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay cháu. Một lát sau ông Trang len lén hé mắt, thấy Trang Yến vẫn ngồi bên giường chưa rời đi, lúc này mới nhắm mắt lại, Trang Yến nhìn cảnh tượng này vừa buồn cười vừa đau lòng. Đến tận khi ông Trang say ngủ, Trang Yến mới cầm điện thoại của ông gọi điện cho Vương Thừa Tông, Vương Thừa Tông vừa nghe thấy giọng Trang Yến trong điện thoại, giật mình sợ hết hồn, ngồi phắt dậy khỏi giường, suýt thì ném văng điện thoại trong tay, mất một hồi lâu mới sướt mướt nói với Trang Yến trong điện thoại: "Người anh em cậu ở dưới đấy thiếu cái gì cứ nói với tớ một tiếng, tớ đốt cho cậu ngay tức khắc, cậu đừng đến hù tớ là được, cậu biết tớ sợ nhất mấy thứ này mà." Trang Yến ngả người dựa lưng lên vách tường, hỏi: "Ai bảo cậu tớ chết rồi." "Người anh em cậu chưa chết hả?" "Chết cái gì mà chết?" Trang Yến hạ giọng, "Đã bảo các cậu không được nói với ông nội là tớ xảy ra chuyện, cứ bảo tớ ra nước ngoài chữa trị rồi cơ mà?" Vương Thừa Tông ấm ức nói: "Bọn tớ nói vậy mà, nhưng thằng nhãi Triệu Vĩ tự dưng vào bệnh viện khóc lóc nói với ông cậu là cậu chết rồi, đã thế thứ năm tuần trước nó còn tổ chức tang lễ cho cậu nữa." Nhất thời Trang Yến cũng chẳng biết nói sao cho phải đạo, thì ra một thời gian mình không trở về, ngay cả tang lễ cũng cử hành xong xuôi. Vương Thừa Tông tiếp tục giải thích thành tựu của Triệu Vĩ khoảng thời gian gần đây, không biết cậu ta dùng biện pháp gì lừa ông Trang nhận cậu ta làm con nuôi, nắm tất cả số tiền trong tay ông Trang, thậm chí có lần còn bảo sau trăm tuổi sẽ để lại tài sản cho Triệu Vĩ nữa. Trang Yến: "..."
|
Chương 9
"Tớ biết rồi." "Cậu định làm gì?" Vương Thừa Tông hỏi. Trang Yến ngẩng đầu nhìn ông nội trong phòng bệnh, ông Trang vẫn đang say ngủ, cậu buông mắt nhìn xuống phía chân, nói với Vương Thừa Tông: "Để xem đã." "Cần giúp gì cứ nói một tiếng với anh em nhé." Trang Yến đáp lời, đoạn ngắt điện thoại. Cậu mở cửa trở về phòng bệnh, ngồi lại bên mép giường, cậu bận bịu một đêm, lúc này cũng không thấy mệt mỏi, chỉ lấy miếng vảy cá từ trong túi ra. Dưới ánh đèn, vảy cá hiện lên lấp loáng màu xanh thẫm, bên trên như có một lớp màng, ánh ra vầng sáng bảy màu, tính ra còn có vẻ giống với miếng vảy mà Tần tiên sinh đang tìm kiếm, Trang Yến không tự chủ cười thành tiếng, cậu cất miếng vảy trở vào trong túi. Tối đó cậu một mực chăm sóc bên người ông Trang, sau đó không nhịn được, ngủ thiếp đi mất, mở mắt ra đã là sáng sớm hôm sau. Ánh dương vàng giòn xuyên qua khe cửa, Trang Yến nhúc nhích ngón tay, sau đó ngẩng đầu, trước mắt là rèm cửa sổ xanh lam nhàn nhạt, cậu chớp mắt mấy cái, có chút ngờ vực, rồi bừng tỉnh nhớ ra mình đã không còn ở dưới đáy biển. Trang Yến quay đầu, thấy ông Trang đang nhìn mình cười ha hả, nhấc tay xoa xoa đầu cậu. Trang Yến thoáng chốc ngẩn ngơ, cậu nhớ khi còn ở đáy biển, hình như anh cá cũng thường xuyên làm động tác này. Cậu đứng dậy, chỉnh chỉnh tóc tai, nói với ông Trang: "Con xuống tầng mua gì ăn cho ông." Ông Trang gật đầu, nhìn Trang Yến rời đi, ánh mắt dừng trên cánh cửa, đến khi Trang Yến trở về cũng chưa từng nhúc nhích. Cơm nước xong xuôi, ông Trang hỏi Trang Yến: "Yến Yến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Triệu Vĩ lại bảo con chết?" Trang Yến lạnh nhạt nói: "Ông, ông đừng nghe nó, con phải ra nước ngoài trị thương, Triệu Vĩ đánh bạc nợ tiền, nên mới nhân lúc con không có mặt lừa tiền của ông đấy." Ông Trang bừng tỉnh kể lại: "Chẳng trách hai ngày trước nó còn xúi ông bán nhà." Trang Yến vâng một tiếng, dặn dò: "Chuyện con trở về ông đừng nói với Triệu Vĩ vội." Kẻ thù còn lại tạm thời chưa thể xác định, nếu để Triệu Vĩ biết tin cậu còn sống, sợ rằng sẽ gặp rắc rối quấn chân. Ông Trang cũng không hỏi nguyên nhân, gật đầu ưng thuận. Trang Yến vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn mình trong gương, lúc này mới nhận ra quần áo trên người đều là nhãn hiệu nổi tiếng, cũng không biết anh cá tìm cho cậu từ đâu. Cậu không khỏi cười một tiếng. Sau khi trở lại phòng bệnh, Trang Yến thấy mấy y tá bác sĩ vây quanh ông Trang, đang thẩm phân máu cho ông, cậu ngỡ ngàng, sau khi làm xong, cậu bèn theo chân một y tá ra ngoài mà hỏi: "Không phải đã nói uống thuốc và phẫu thuật xong là khỏe, không cần tiếp tục thẩm phân máu sao?" "Chuyện này..." Y tá nhìn Trang Yến ấp úng hồi lâu, rốt cuộc cũng mở lời: "Có vấn đề với thuốc của ông Trang." "Vấn đề? Vấn đề gì?" Trang Yến đột ngột hạ giọng, đường nhìn rọi thẳng lên y tá trước mắt. Y tá bị dáng vẻ của cậu dọa sợ, giọng cô không tự chủ dịu đi rất nhiều, "... Là do bị người khác cản lại ạ." Qua một hồi lâu, Trang Yến mới gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi." Người nhà họ Văn thật sự là không nhân hậu, nhìn bóng lưng y tá rời đi, Trang Yến dựa người lên vách tường, hai tay đút trong túi áo khoác, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt thếch. Người nhà họ Văn tính kế thật hay. Triệu Vĩ cậu còn có thể đối phó, người nhà họ Văn thì cậu nên làm gì đây. Trang Yến làm bộ không có gì xảy ra mà trở về phòng bệnh, nhưng lại bị ông Trang nhìn thấu chỉ trong cái chớp mắt, ông hỏi: "Con sao thế? Sao mặt mày ủ dột vậy? Không nghỉ ngơi tử tế phải không?" Trang Yến cúi đầu: "Ông nội, ông đã biết thuốc gặp chuyện rồi ạ?" Ông Trang ừ một tiếng, an ủi Trang Yến: "Là chuyện nhỏ mà thôi." Sao có thể là chuyện nhỏ, đấy là chuyện cậu đổi mạng mình lấy một cơ hội sống cho ông nội, để rồi bây giờ người nhà họ Văn tử tế nuốt lời. Dáng vẻ thề thốt chân thành trước mặt mình của hai vị tiên sinh nhà họ Văn, lúc này nghĩ lại chỉ thấy nực cười, chỉ có điều Trang Yến cười không nổi. Ông Trang vỗ vỗ cánh tay Trang Yến, nói với cậu: "Về sớm nghỉ ngơi đi, không cần ở bệnh viện chăm ông mãi làm gì." ... Nhà họ Văn, sau khi Trang Yến rời khỏi nơi này, mọi người trở về với cuộc sống vốn có. Văn Vũ Thuấn sẽ không đau đớn vô duyên vô cớ, đám giúp việc cũng sẽ không âm thầm kín đáo bêu rếu chủ nhân. Chỉ có bà Văn thi thoảng vẫn gặp ác mộng, trong mộng đứa con trai bà mong đợi sớm chiều đang đứng bên vách đá, bà có cầu xin thế nào, cậu vẫn mặt không đổi sắc, lạnh lùng, không đếm xỉa đến bà, cuối cùng nhảy xuống vực sâu vạn trượng giữa tiếng gào thét của bà. Mỗi lần bà Văn tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đổ một thân mồ hôi lạnh, là một lần ông Văn không ngại phiền hà, an ủi bà ta từng chút từng chút: "Đứa bé rất khỏe, không bao lâu nữa sẽ trở về, em đừng lo lắng." Bà Văn ôm ngực, hai mắt ngấn lệ mơ màng nói với ông Văn: "Em luôn cảm thấy có lỗi với con, nếu không phải năm ấy em không trông con cẩn thận, hẳn con sẽ được lớn lên sung sướng bên cạnh em rồi." "Không phải lỗi của em." Ông Văn nắm bàn tay lạnh như băng của vợ. Chiều tối Văn Vũ Nghiêu về đến nhà, anh ta vừa mở cửa bước vào, đã lập tức nói với bà Văn đang ngồi trên sofa đọc tạp chí: "Mẹ, con nghe bảo mẹ lùi lịch phẫu thuật của ông Trang xuống, rốt cuộc là thế nào?" Bà Văn đặt tạp chí xuống, ngẩng đầu nhìn con trai cả, nợ nụ cười hiền từ: "Đúng vậy, sao thế?" "Bệnh ông Trang đã nghiêm trọng lắm rồi, cần sớm làm phẫu thuật, sao mẹ còn dời lịch phẫu thuật?" Nụ cười trên mặt bà Văn chậm rãi biến mất, bà ta ý thức được con trai cả đang khởi binh truy tội mình, bà ta gạt tóc mai bên má, đáp lại: "Phẫu thuật cần dùng đến loại thuốc mẹ để dành cho Vũ Thuấn." "Bây giờ Văn Vũ Thuấn đang rất khỏe mạnh, chờ đến khi em nó cần thì nhà mình đi tìm cũng không muộn, còn thuốc này là để cho ông Trang." "Đây là thuốc nhà mình hao công tổn sức tìm được, sao lại phải cho người khác?" Văn Vũ Nghiêu thở dài: "Mẹ, chuyện này mẹ cũng hiểu rõ, nếu không phải nhờ có Trang Yến, người chết bây giờ chính là Văn Vũ Thuấn, trước kia mẹ đã nhận lời mà bây giờ đến cả thuốc cũng không cho người ta được." "Mạng em trai con không quan trọng bằng người khác à?" Văn Vũ Nghiêu nhíu mày, anh ta biết mẹ mình xưa nay thiên vị, chỉ muốn che chở con mình, nhưng làm như vậy quả thực vô đạo đức, anh ta tiếp tục khuyên nhủ: "Đòi mạng người ta rồi, nhà mình cũng không thể không làm gì được." Bà Văn mất hứng: "Gì mà không làm gì? Số tiền nhà mình cho Lý Hiểu Đan gì kia, không đủ lấy một cái mạng của nó chắc!" "Lý Hiểu Đan là Lý Hiểu Đan, Trang Yến là Trang Yến." "Bọn họ là mẹ con, đều là người một nhà, phân rõ thế làm gì?" Ông Văn trên tầng nghe tiếng vợ và con trai cãi vã, đẩy cửa đi xuống, khuyên Văn Vũ Nghiêu một lời: "Thôi được rồi, Vũ Nghiêu con đừng cãi mẹ con nữa, mẹ con muốn để thuốc cho Vũ Thuấn thì cứ để cho nó đi, cùng lắm thì tìm cho nhà kia thuốc khác." Loại thuốc này đâu dễ tìm đến vậy, Văn Vũ Nghiêu há miệng, lại nhớ thân thể bà Văn cũng không quá khỏe, chỉ đành thở dài, không nói lời nào, lên thẳng trên tầng. Sau khi Văn Vũ Nghiêu rời đi, bà Văn nắm tay áo ông Văn: "Em làm sai ư? Em chỉ muốn đảm bảo cho Vũ Thuấn mà thôi, em cũng đã cho người liên lạc với bên nước ngoài tìm nguồn thuốc mới rồi." Chỉ có điều loại thuốc này há có thể đến tay dễ vậy, nếu không bà Văn cũng đã chẳng vì Văn Vũ Thuấn mà vứt bỏ lương tâm, chặn giữ thuốc lại. Ông Văn vỗ vỗ vai bà Văn, ôm bà ta vào lòng, dù sao Trang Yến gì kia cũng đã chết, ông ta cũng không tin thần không tin quỷ, bây giờ tất cả mọi chuyện đều được giải quyết xong xuôi, bà Văn muốn giữ thuốc cho ai cũng được, chỉ cần bà vui là được. Bà Văn nắm vạt áo ông Văn, ngẩng đầu hỏi: "Bao giờ con mình mới trở về hả anh." "Tuần sau là anh đón nó về rồi." Bà Văn vừa khóc vừa cười, son phấn trên mặt lấm lem đi hết, bà ta nức nở nói: "Nhiều năm như vậy, nó ở bên ngoài chắc chắn phải chịu khổ nhiều lắm, em cứ nghĩ nó không sống tốt, là lòng lại đau không chịu nổi." "Yên tâm đi, nó không khổ như vậy," "Sao lại không khổ được chứ?" Ông Văn khẽ mỉm cười, nói với bà Văn: "Anh đã biết Văn Vũ Thuấn không phải con mình từ lâu, để bảo vệ con mình chu đáo nên mới chưa đưa nó quay về, không ngờ em lại dốc nhiều tình cảm cho thằng bé đến vậy, không nỡ bỏ nó, nên mới tìm thêm một Trang Yến." Bà Văn ngơ ngác nghe ông Văn nói, nước mắt tức thì tuôn ra, không ngừng đánh lên ngực ông Văn, trách móc: "Sao anh không nói sớm cho em?" "Nếu anh nói với em, chắc chắn em sẽ không yên lòng, nếu em để lộ chân tướng thì con mình sẽ gặp nguy hiểm." Bà Văn khóc không thở được, cũng hiểu ông Văn nói không sai, bà vội thúc giục chồng mình: "Anh mau mau đón con về, đón con về nhà đi." Ông Văn vỗ lưng bà Văn, an ủi bà ta: "Được rồi được rồi, bây giờ mọi chuyện đều đã được giải quyết, sau này em đối tốt với với nó nhiều hơn nữa là được không phải sao?" Bà Văn gật đầu, cam đoan: "Em nhất định sẽ đối xử với con thật thật tốt." Ông Văn cười lên, ôm vợ mình chặt thêm một chút, ông ta chỉ lo bà Văn sẽ lại đối xử với Trang Yến như cách mà bà đặt trọn trái tim lên người Văn Vũ Thuấn. May là cuối cùng cũng không tương đồng, dẫu sao bà Văn đã biết Trang Yến không phải con bà ngay từ đầu, hơn nữa để phòng ngừa bà Văn sinh ra tình cảm dư thừa dành cho Trang Yến, ông ta còn cố tình bôi nhọ hồ sơ Trang Yến một phen, quả nhiên bà Văn rất không ưa cậu. Bây giờ mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, nhà họ Văn bọn họ cũng không cần lo lắng cảnh giác người ta trả thù thêm nữa. Ông Văn đắc ý cười rộ lên.
|