Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ
|
|
Chương 80
Một hồi lâu sau, Tần Nhược Thủy quay đầu nhìn Trang Yến, ánh mắt một lời khó nói hết. Trang Yến cũng ngồi dậy, nói chính ra, lần đầu theo người yêu về ra mắt bố mẹ tâm trạng đương nhiên sẽ sốt sắng, thậm chí còn có hơi sợ sệt nhát gan, nhưng khi chuyện này xuất hiện trên người Tần Nhược Thủy, thì cứ phải gọi là hơi quái lạ. Trang Yến đang định an ủi Tần Nhược Thủy, dù gì cậu cũng đã come out với ông Trang rồi, ông Trang biết cậu thích đàn ông, mai thấy cậu dẫn bạn trai về nhà hẳn sẽ không ngạc nhiên quá độ, hơn nữa Tần Nhược Thủy còn là nhân vật không chê vào đâu được, nói chung hắn không cần phải lo lắng. Nếu bố mẹ Tần Nhược Thủy vẫn còn, chắc bây giờ mình cũng có vẻ mặt như tiên sinh. Nghĩ tới đây, Trang Yến không khỏi quay đầu liếc cá con trong bể, không biết sau này lớn lên nó sẽ dẫn người yêu thế nào về cho người cha già này xem mặt, tuy nhiên cậu nhất định phải nhắc nhở nó làm biện pháp phòng tránh kỹ lưỡng, đừng tưởng có cách ly sinh sản, hoặc giả như đối phương không thể mang thai, mà cho rằng mọi chuyện suôn sẻ. Bạn trẻ à, sự bao la của thế gian này, chẳng bao giờ thiếu đi cái lạ. Trong lúc Trang Yến đang tưởng tượng linh tinh, chợt có tiếng Tần Nhược Thủy cất lên: "Là mai đi phải không?" Trang Yến trả lời: "Nếu mai tiên sinh bận thì mình tìm hôm khác cũng không sao." Dầu gì cũng chờ lâu như vậy, đợi thêm một hai ngày không có vấn đề gì. Tần Nhược Thủy lại im lặng hồi lâu, tựa như đang nghĩ xem ngày nào mới thích hợp về nhà cùng Trang Yến, gặp ông nội của cậu, lúc sau, hắn nói với Trang Yến, "Thôi cứ ngày mai đi." Trang Yến nghĩ nghĩ, bá vai bá cổ Tần Nhược Thủy, an ủi: "Tiên sinh đừng lo, em nói với ông nội em thích đàn ông rồi." Tần Nhược Thủy ừ một tiếng, xụ mặt, cũng không thả lỏng hơn được bao nhiêu. Trang Yến nhìn chằm chằm Tần Nhược Thủy, sau đó bạo gan, nhéo khóe miệng Tần Nhược Thủy, kéo lên trên, nhào ra một nụ cười thay cho hắn. Tần Nhược Thủy: "..." Càng ngày gan càng lớn. Hắn cầm tay Trang Yến, ngồi lẳng lặng trên giường, trong đầu bắt đầu tưởng tượng mai gặp ông nội Trang Yến nên chuẩn bị quà gì, nói những chuyện gì. Trang Yến thấy hắn căng thẳng quá, liền đề nghị: "Hay là anh xuống tầng luyện quyền anh với em đi?" Từ khi bọn họ chia cách dưới đáy biển, Tần Nhược Thủy chưa từng đấu kèm cậu nữa, hồi xưa lúc ở dưới đáy biển, Trang Yến bị ép cho thành thằng nhãi, giờ cậu muốn thử xem trên đất liền, hai người bọn họ hai mạnh hơn ai. Tần Nhược Thủy nhìn ra ý đồ của Trang Yến, chuyện này chẳng có gì to tát, hắn gật đầu, đáp được, đoạn xuống giường, kéo Trang Yến dậy. Tần Nhược Thủy và Trang Yến cùng ra cửa, cá con ngồi lại trong bể cá, hai cái tay bé nhỏ vịn lên thành thủy tinh, giương mắt nhìn bọn họ, Trang Yến quay đầu nhìn nó, trái tim như nhũn thành vũng nước. "Chờ lát nữa ba trở về." Cá con kêu chít chít, quẫy quẫy đuôi, quẫy ra một đợt sóng gợn lăn tăn, rồi xoay người tiếp tục đuổi theo cá vàng. Trang Yến cười một tiếng, sau đó xuống phòng tập cùng Tần Nhược Thủy. Proust thấy Trang Yến kéo Tần Nhược Thủy xuống luyện cặp, thầm nghĩ lại làm bừa cái gì vậy? Mới đây thôi Tần Nhược Thủy còn là người khuyết tật, giờ còn bắt hắn đấm bốc, sợ rằng hắn còn chẳng nhảy được. Nhưng nói sao Tần Nhược Thủy cũng là người trả lương cho anh ta, tuy Proust là người nước ngoài, nhưng vẫn hiểu về đối nhân xử thế, thế nên mặc dù anh ta không ôm hy vọng gì vào Tần Nhược Thủy, ngoài mặt vẫn phải gật đầu tán thành. Theo sau tiếng hô bắt đầu của anh ta, quan sát Trang Yến và Tần Nhược Thủy anh một quyền tôi một quyền giao thủ trên sàn đấu, vẻ mặt Proust cũng dần dần trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tần Nhược Thủy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm good, good, very good. Mặc dù TNT ra đòn nhanh mạnh, nhưng khi chạm đến người Trang Yến đều rút sạch sức mạnh, đánh trúng cũng không đau, Trang Yến cũng tương tự, với lối đánh này của bọn họ có lẽ có đánh lên trời cũng không ai ngã xuống, tuy nhiên vẫn có thể phân thắng thua từ số điểm ghi được. Chờ hai người bọn họ đấu xong, Proust cực kỳ kích động đi đến trước mặt Tần Nhược Thủy, hỏi hắn có ý định chơi quyền anh hay không. Tần Nhược Thủy vừa mới đi được mà đã nghiền ép Trang Yến rồi, đây thật sự là năng khiếu kinh hoàng, triển vọng không thể nhìn thấu, dù hắn hơi cao tuổi, nhưng xem phong độ vừa rồi thì giật danh hiệu vua quyền anh cũng chẳng thành vấn đề. Tần Nhược Thủy: "..." Trang Yến nghĩ bụng, đến cả đi bộ tiên sinh còn lười, bảo ảnh đánh quyền anh vậy chẳng khác bảo bắt đại lãn xây nhà. Đại lãn thà chết rét còn hơn xây nhà, tiên sinh cũng còn lâu mới chịu đi đánh quyền anh. Chưa kể ngoại hình tiên sinh đẹp thế này, cứ có cảm giác lên võ đài sẽ bị đối thủ sờ móa. Không ngoài dự đoán, quả nhiên Tần Nhược Thủy từ chối thẳng thừng đề nghị của Proust, Proust cảm thấy có hơi tiếc nuối, tha thiết mời mọc thêm một hồi, Tần Nhược Thủy vẫn lạnh lùng cự tuyệt, không chừa lại bất cứ hy vọng nào. Proust không thể đả động Tần Nhược Thủy, một vị vua quyền anh thế giới có sẵn ở đây mà anh ta không lay động được, thế là tầm nhìn của anh ta rê sang người Trang Yến, kết quả là tối hôm đó Trang Yến bị ép tập luyện căng gấp mấy lần. Con mẹ nó, tại sao! Kết thúc buổi tập, Trang Yến sức cùng lực kiệt lết lên cầu thang, sau khi thấy cá con trong bể cá, tất cả mệt mỏi đau nhức đều bị tống ra ngoài chín tầng mây trắng, cậu vớt cá con ra, lấy khăn tắm lau sạch sẽ cho nó, sau đấy đặt cá con lên giường. Cá con vỗ cái đuôi bạc phành phạch lên ga trải giường, trông có vẻ thích ứng môi trường đất liền rất nhanh. Trang Yến ôm lấy cá con giơ lên cao, nghe nó chít chít không ngừng, lờ mờ hiểu được cá đây là muốn nữa nữa, cậu chẳng nỡ từ chối con trai đáng yêu như vậy, thế là lại tiếp tục chơi với nó một hồi. Đừng nhìn nhãi cá con này không lớn, thực ra sức nặng của nhóc không vừa. Cậu trộm ôm cá con ra ngoài, bọc nó kín mít, cá con hừ hừ chít chít mấy tiếng, có vẻ là không dễ chịu lắm, Trang Yến vỗ vỗ đầu nó, coi là trấn an, cá con ngoan ngoãn lại, Trang Yến ngó trái ngó phải thấy xung quanh không có người, lúc này mới chạy đến trước cửa phòng Tần Nhược Thủy, đẩy cửa ra, rất có khí thế sẵn sàng đột kích. Chẳng thể trách cậu sao phải cẩn thận, lúc mới tới nhà họ Tần, khi đó cậu còn chưa thể tự do tung hoành trên tầng ba, Tần quản gia đã từng nhắc nhở cậu, trước kia cứ cách một thời gian sẽ lại có người làm không biết điều chạy lên tầng ba mong có được một lần tình cờ gặp gỡ diệu kỳ cùng với Tần Nhược Thủy. Mặc dù cái loại tình cờ gặp gỡ này đều được giải tán bằng kết cục tống cổ thê lương, nhưng vẫn chẳng bao giờ hết những người mong được biến thành kẻ đặc biệt. Ai mà biết được bây giờ có người nào tự nhiên chạy đến hay không chứ, vì an toàn của cá con, cũng vì gìn giữ hòa bình thế giới, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trang Yến đẩy cửa bước vào, phát hiện Tần Nhược Thủy cực kỳ nghiêm nghị nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hình như đang xử lý công việc gì đó trọng yếu vô cùng. Cậu cởi khăn bọc trên người cho cá con, rón rén tiến lại gần sau lưng Tần Nhược Thủy, đến lúc cậu thấy rõ chữ viết trên màn hình, cả người tức thì bàng hoàng chấn động. [Con rể nên chuẩn bị gì vào ngày đầu ra mắt?] [Ngày xưa lúc bố vợ không hài lòng về cậu, lẽ ra cậu nên làm thế này] [Hồi bạn gái dẫn tôi về nhà, tôi chỉ cần làm những điều sau đây đã chiếm được cảm tình của bố vợ] [Nhà mẹ vợ khinh tôi? Hãy xem xem cậu chàng ở rể nhà giàu thay đổi số phận thế nào] ... Trang Yến: "..." Chả hiểu kiểu gì luôn, hoảng hốt nhất là Tần Nhược Thủy còn xem rất nghiêm túc, cảm giác anh ấy sắp đi lệch đường. Tuy nhiên Trang Yến còn rất hứng thú với nội dung thứ ba, cậu muốn xem thử xem rốt cuộc là nhân vật chính đã lấy lòng bố bạn gái thế nào. Cá con kêu chít chít, cuối cùng Tần Nhược Thủy cũng nhận ra trong phòng mới mọc thêm hai người, trong tình huống này thế mà hắn vẫn còn có thể bình tĩnh đóng trình duyệt, sau đó bình tĩnh quay đầu hỏi Trang Yến: "Sao lại ôm nó đến đây?" Trang Yến còn nhìn thấu mấy phần mất tự nhiên trong ánh mắt không gợn sóng của Tần Nhược Thủy, tuy nhiên Trang Yến cũng không định vạch trần, làm như mình chỉ vừa mới tới, chưa nhìn thấy gì, vẫn còn nể tình hai chữ hình tượng của Tần Nhược Thủy. Cá con thấy Tần Nhược Thủy thì rất phấn khích, hai cái tay vỗ vỗ không ngừng, cặp mắt cong tít thành hình mặt trăng cong. Tần Nhược Thủy cũng cười theo, đỡ lấy cá con từ tay Trang Yến, Trang Yến thuận thế ngồi xuống trước máy vi tính, mở lịch sử trình duyệt, tìm xem rốt cuộc con rể lấy lòng bố vợ kiểu gì, cậu lia lia mắt, quả thật là rất kích thích. Không biết ban nãy Tần Nhược Thủy đã kịp đọc hay chưa. Rõ là tối nay Tần Nhược Thủy có chút kích động, nhưng loại kích động này không giống ngày xưa lắm, làm cho Trang Yến cũng không biết nên an ủi thế nào. Khổ sở mãi đến lúc tắt đèn đi ngủ, Trang Yến đã bắt đầu mơ màng rồi, lúc suýt thì ngủ mất, chợt nghe thấy Tần Nhược Thủy hỏi mình bên tai: "Ông nội em thích gì? Tôi bảo Tần quản gia chuẩn bị một chút." Đã là lúc nào rồi, thương Tần quản gia chút đi chứ. Trang Yến thở dài, hiếm thấy Tần Nhược Thủy căng thẳng như vậy, cậu ôm Tần Nhược Thủy, an ủi hắn: "Ông nội thích em nhất, anh dẫn em đi là được." Tần Nhược Thủy hiểu điều này, nhưng cũng chính vì ông Trang yêu quý Trang Yến nhất, thế nên hắn cuỗm mất cháu trai nhà người ta, mới chột dạ đến thế. Nếu có một ngày, có một người đàn ông thụt mất cá con của hắn và Trang Yến... Ồ, hình như cũng chẳng hề gì. Nghĩ đến đây, Tần Nhược Thủy bình tâm hơn hẳn, hắn kéo Trang Yến vào lòng, chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc mộng. Ngày hôm sau Trang Yến tỉnh dậy, Tần Nhược Thủy đã thức giấc được một hồi, hắn thử mấy bộ quần áo, cuối cùng cũng tìm được bộ đồ phù hợp. Trang Yến lại gần, gọi hắn: "Tiên sinh?", cậu cảm giác hình như hôm nay tiên sinh trông trẻ hơn bình thường một chút, cũng có thể là tại mặc đồ sáng màu nên trông khoan khoái mơn mởn ra. Tần Nhược Thủy đứng trước gương, ngắm mình từ đầu đến chân, sau hình như lại chưa thật sự hài lòng, bèn hỏi Trang Yến: "Tôi có cần trẻ thêm chút nữa không?" Trang Yến: "?" Là sao? Người cá các anh còn có kỹ thuật này à? Có thể dạy tí không? "Còn trẻ hơn được à?" Tần Nhược Thủy không trả lời, chỉ hỏi: "Cần không?" Xem ra là được thật, Trang Yến thầm nhủ một tiếng chịu thua, nói với Tần Nhược Thủy: "Không cần vội, thế này là đẹp lắm rồi." Tuy nhiên thực ra Trang Yến cũng rất muốn coi thử Tần Nhược Thủy lúc trẻ là như thế nào. Hẳn là còn đẹp hơn bây giờ một ít, cậu khá tò mò, đợi thăm ông Trang về xong, cậu sẽ quấn lấy Tần Nhược Thủy đòi nhìn bộ dạng hắn khi còn trẻ. "Yến Yến về rồi à?" Dạo gần đây ông Trang sinh hoạt vô cùng khoan khoái, bệnh tật trên người cũng tiêu biến, thân thể nhẹ nhàng, sáng sớm ra quảng trường múa với các bà các bác, Trang Yến cũng thường xuyên về thăm ông, hôm nay thấy theo sau Trang Yến còn một người đàn ông cao lớn khác, ông Trang hơi ngẩn người, nhưng cũng không nói gì, dẫn bọn họ vào nhà trước. Rồi ông kéo Trang Yến ra một bên, nhỏ giọng hỏi: "Sao con lại dẫn ông chủ về nhà thế?" "Không phải ông chủ, là bạn trai con." Ông Trang: "!!!"
|
Chương 81
Giọng Trang Yến không lớn, nhưng Tần Nhược Thủy vẫn có thể nghe được rõ ràng kể cả lời ông Trang, tận tai nghe thấy Trang Yến thừa nhận mình là bạn trai cậu, khuôn mặt hắn lập tức xuất hiện một nụ cười không dễ phát giác, rồi lại biến mất rất nhanh. Vẻ mặt ông Trang trở nên nhăn nhúm trong nháy mắt, tuy rằng Trang Yến đã nói trước với ông cậu thích con trai, nhưng xưa giờ vẫn chưa từng dẫn cậu con trai nào về nhà, trước ông còn tưởng Trang Yến sẽ yêu đương với ai đó trong số đám bạn bè bát nháo này, nhưng rồi mắt thấy Chu Phi sắp có cả con cái, Vương Thừa Tông thì đổi hết bạn gái này đến bạn gái khác, mà Yến Yến từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mình, ông còn nghĩ chưa biết chừng đợi thêm ít lâu, có khi Yến Yến sẽ dẫn bạn gái về nhà luôn. Kết quả là hôm nay đột nhiên dẫn ông chủ về, còn nói đấy là bạn trai mình, ông Trang cảm thấy sự thật này có hơi, khó lòng tiếp nhận. Tuy nhiên bất kể có tiếp nhận hay không, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu người ta vào cửa, còn là ông chủ của Trang Yến, ông Trang không tiện trở mặt trở mày, chờ Tần Nhược Thủy rời đi rồi nói chuyện với Trang Yến sau vậy. Có lẽ là tối qua xem hơi nhiều chiến lược công phá cảm tình của nhà người yêu, thế nên hôm nay Tần Nhược Thủy biểu hiện rất bình tĩnh, dù ông Trang có dùng ánh mắt xét nét mà nhìn hắn, thì cũng không soi ra được khuyết điểm lớn gì. Trang Yến vốn muốn ngồi tán gẫu cùng bọn họ, cuối cùng lại bị ông Trang tống vào phòng bếp bổ hoa quả, cậu bất đắc dĩ rời đi, dựng thẳng đôi tai, muốn nghe xem bọn họ lén nói chuyện gì. Chỉ tiếc, các giác quan của cậu chẳng được nhạy bén như Tần Nhược Thủy, mặc cho cậu căng tai ra thành thỏ luôn rồi, mà vẫn chẳng thể nghe nổi dù là một chữ. Ông Trang năm nay đã hơn bảy chục, thân thể nhìn qua cũng coi như khỏe khoắn, nhưng dẫu sao vẫn là người từng nằm dưới dao mổ, lại nói mấy năm qua bị bệnh tật hành hạ, ngày một ngày hai chưa thể hồi phục hoàn toàn, trò chuyện một lúc đã để lộ vẻ mệt mỏi. Trang Yến bưng hoa quả đi ra, cả hai người đều không nói năng gì, ông Trang đang ngồi trên ghế sofa không ngừng ngáp, Trang Yến đặt đĩa hoa quả lên bàn trà, bảo ông: "Ông nội, ông ngủ trước đi, con đi nấu cơm." Ông Trang ừ một tiếng, nhìn Tần Nhược Thủy một cái, Tần Nhược Thủy mỉm cười đáp lại, ông Trang không nói, chỉ đứng dậy, được Trang Yến dìu vào phòng ngủ. Sau khi Trang Yến trở lại, thấy Tần Nhược Thủy đang ăn hoa quả cậu để trên bàn, bèn tiến tới hỏi hắn: "Vừa nãy ông em bảo gì anh thế?" "Không có gì," Tần Nhược Thủy đặt chiếc dĩa trong tay xuống, kéo Trang Yến ngồi cạnh mình, "Ông nội bảo tôi đối xử tốt với em một chút." Chà chà chưa gì đã đổi lời gọi ông nội rồi, tiên sinh bước hơi nhanh ha, nhưng xét tuổi tác của Tần Nhược Thủy, bảo anh ấy gọi ông Trang là ông nội, hình như cũng có hơi kỳ kỳ. Nhưng cũng không thể để ông Trang gọi hắn là ông nội được, Trang Yến bị suy nghĩ này của mình chọc cười. Cậu khoác tay Tần Nhược Thủy, hỏi: "Chỉ thế thôi?" Dĩ nhiên không chỉ có thế, ông Trang còn nói vài chuyện về Trang Yến khi còn bé, thuở nhỏ Trang Yến chịu rất nhiều khổ sở, ông Trang hy vọng mình có thể thương em ấy nhiều thêm một chút. Hắn nhấc tay, trìu mến xoa tóc Trang Yến, Trang Yến lại chẳng cảm nhận được một lòng yêu thương tha thiết trong động tác của hắn gì cả. Quá đáng hơn là cậu còn vỗ rớt tay hắn, đứng dậy nói: "Em phải đi nấu cơm." Trang Yến chỉ biết làm mấy món ăn thường thường, mùi vị cũng thường thường, tuy nhiên Tần Nhược Thủy rất thích, hắn bèn theo chân Trang Yến xuống phòng bếp. Trang Yến vừa lấy rau củ từ túi nylon ra, vừa nhìn Tần Nhược Thủy đầy nghi ngờ, hỏi hắn: "Anh biết nấu cơm à?" Lúc ở nhà họ Tần, Trang Yến chưa từng thấy Tần Nhược Thủy xuống bếp. Tần Nhược Thủy trả lời rất hùng hồn: "Không biết." Trang Yến: "..." Ngài không biết thì ngài theo tôi vào bếp làm gì vậy? Xuống vầy à? Ông nội mà biết là đánh anh tơi bời đấy. Tần Nhược Thủy cầm chiếc dao thái: " Tôi thái đồ giúp em." Ngài cầm dao rất có khí thế, ai không biết lại tưởng ngài đi đâu chém người. Trang Yến nhìn hắn bán tín bán nghi, hồi lâu mới đưa củ khoai tây cho hắn, nói: "Cắt sợi nhé, to chút cũng được." Gì mà to chút cũng được, có mà không có lòng tin vào mình, Tần Nhược Thủy muốn cho Trang Yến biết thế nào gọi là vua đầu bếp chân chính, hắn thuận tay múa dao điên loạn, ung dung vô cùng, nhưng lại khiến Trang Yến hết hồn hết vía, chỉ sợ hắn không cẩn thận cắt đứt tay. Trang Yến đang định bảo thôi để cậu xử lý cho, thì lại thấy Tần Nhược Thủy một tay giữ khoai tây, một tay nắm dao, vung tay chém xuống, đều đều liên tục, nhịp nhàng như tiếng vó ngựa, khoai tây dưới tay hắn đã hóa thành những lát mỏng, tiếp đó đổi hướng, âm thanh quen thuộc lần nữa vang lên, chỉ trong chốc lát, một nùi khoai tây thái sợi đã nằm yên chờ chết. Trang Yến sững sờ, ngón nghề dùng dao của Tần Nhược Thủy tuyệt đối là đẳng cấp đầu bếp, anh ấy không biết nấu cơm thì chơi dao làm gì nhỉ, chẳng lẽ dưới đáy biển ảnh hay ăn sashimi à? Tần Nhược Thủy nhìn cậu một cái, gạt khoai tây vào đĩa, "Còn gì cần thái nữa không?" Trang Yến đẩy toàn bộ số thức ăn cần sơ chế sang cho Tần Nhược Thủy không hề do dự, Tần Nhược Thủy hành động dứt khoát, rất có phong thái đầu bếp, mỗi tội ông đầu bếp này chỉ thái thức ăn, chứ dầu vừa nóng lên một cái là đã lẩn đi mất hút. Trang Yến: "..." Sau khi nấu nướng xong xuôi, Tần Nhược Thủy cầm đĩa múc đồ ăn, Trang Yến vào phòng ngủ gọi ông Trang dùng bữa. Ông Trang cũng không ngủ, ông đang ngồi trên giường, đeo kính, tay cầm một quyển sách tâm lý học liên quan đến đồng tính luyến ái, quyển này là do ông mua mấy năm trước ngày Trang Yến mới come out, đọc một hồi mà chưa thấy Trang Yến dẫn thằng nhóc nào về, còn tưởng hết out rồi, quyển sách này lại bị ông bức xuống đáy hòm. Chẳng ngờ vài năm trôi qua, Trang Yến đột nhiên dẫn một người bạn là đàn ông trở về, còn nói đây là bạn trai mình, ông Trang không có ý định làm khó Tần Nhược Thủy, đấy là người Trang Yến thích, ông không muốn Trang Yến phải buồn lòng. "Xác định với cậu này à?" Ông Trang đặt sách xuống, ngẩng đầu hỏi Trang Yến. Trang Yến gật đầu, vâng một tiếng. "Chân cậu ấy không sao chứ?" Ông Trang còn nhớ lần trước khi gặp Tần Nhược Thủy, người này vẫn ngồi xe lăn, đi đâu cũng cần người đẩy, mặc dù bây giờ trông chẳng khác người bình thường khỏe mạnh, nhưng không biết sau này liệu có tái phát hay không. "Không sao đâu ạ." Ông Trang trầm ngâm một lát, hình như đang suy nghĩ điều gì, hồi sau ông lại hỏi Trang Yến: "Năm nay thằng bé bao nhiêu tuổi?" Cái này Trang Yến cũng không chắc lắm, đến giờ này cậu vẫn chưa từng được diện kiến tấm thẻ căn cước của Tần Nhược Thủy đâu, chỉ là trước kia có nghe ai đó nhắc qua, chẳng biết thật giả mấy phần, cậu trả lời bằng giọng nghi vấn: "Ba tư?" "Lớn vậy?" Ông Trang nhíu mày, cậu trai này vóc người không tệ, trông không lớn tuổi, chẳng ngờ lại lớn hơn Trang Yến cả chục tuổi liền. Nhìn ra nỗi lo trong mắt ông Trang, Trang Yến vội vã bổ sung: "Anh ấy khỏe mạnh lắm." Có khỏe hơn nữa, cũng hơn kém cả chục tuổi đấy, mười năm đấy, không phải con số gì nhỏ bé cho cam. Ông Trang nhấp miệng, cuối cùng không nói thêm lời nào, thôi, con cháu có phúc của con cháu, chặng đường tương lai là do chính chúng nó bước trên, ông chẳng thể nào gánh xa được. Tuy Trang Yến không có nỗi sợ Tần Nhược Thủy sẽ mất trước mình, nhưng sẽ hay lo lắng, mình mới chính là người già đi và rời đi trước. Tần Nhược Thủy phát hiện, từ khi ông Trang ra ngoài lần nữa, ánh mắt ông nhìn hắn tràn đầy một tình cảm trìu mến xót thương lạ kỳ nào đó, lúc ăn cơm cũng thường xuyên gắp thức ăn cho mình. "Tiểu Tần này, sức khỏe thế nào cháu?" Tình hình có vẻ không giống những thứ hắn đã lĩnh hội trên mạng tối qua lắm, Tần Nhược Thủy được thương mà sợ, gật đầu đáp: "Vẫn tốt vô cùng." "Phải rèn luyện nhiều nhé, đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên nữa." Tần Nhược Thủy: "..." Có vẻ ông Trang rất chú ý tới sức khỏe của mình nhỉ. Nhân lúc ông Trang không để ý hắn liếc nhìn Trang Yến một cái, Trang Yến cúi thấp đầu, gần như chúi cả đầu vào bát cơm, giả làm chim cút. Vậy là ban nãy đã xảy ra chuyện gì? Cơm nước xong xuôi, ba người ngồi quanh bàn ăn trò chuyện một hồi, không thể không nói, ông Trang thân thiện hơn các kiểu bố vợ Tần Nhược Thủy thấy trên mạng hôm qua nhiều được, hơn nữa còn đặc biệt quan tâm tới sức khỏe Tần Nhược Thủy, khi xác định tình trạng thân thể của Tần Nhược Thủy giờ đây rất tốt ông mới gật đầu một cái, nở nụ cười coi như hài lòng. Đến tận khi Trang Yến và Tần Nhược Thủy chuẩn bị ra về, ông Trang vẫn còn đang khuyên Tần Nhược Thủy tập luyện đầy đủ, Tần Nhược Thủy rời khỏi nhà ông Trang xong vẫn còn đang băn khoăn sao đối phương lại cố chấp chuyện này. Trang Yến không dám nói với Tần Nhược Thủy là ông Trang thấy hắn hơi già, bây giờ cậu mới hơi hiểu ra tại sao sáng nay Tần Nhược Thủy cứ muốn biến trẻ ra thêm nữa. Lúc lên xe, Tần Nhược Thủy bỗng ngộ ra điều gì, hắn quay đầu hỏi Trang Yến: "Ông nội hỏi em tôi bao nhiêu tuổi à?" "..." Trang Yến ho khẽ một tiếng, gãi mũi gật đầu, "Thì đúng vậy thật." "Em trả lời thế nào?" "Ba... ba tư?" Cái này nói sai chắc chắn sẽ lúng túng, Trang Yến dè dặt để ý nét mặt Tần Nhược Thủy. Tần Nhược Thủy đỡ trán, thật ra tuổi trên thẻ căn cước của hắn còn già hơn nữa, hay là tìm thời gian rảnh đổi tấm thẻ khác đi vậy. Trang Yến nhìn chằm chằm Tần Nhược Thủy hồi lâu, cũng không đoán được hắn đang vui vẻ hay bực mình, Tần Nhược Thủy thở dài, nói chung hắn đã hiểu vì sao ông Trang lo ngại cho sức khỏe mình như vậy. Hiện giờ bọn họ đã coi như gặp mặt hai bên gia đình, cặp đôi nam nữ bình thường là đã có thể cân nhắc hôn lễ, chỉ có điều hai người đều là đàn ông, người thân hay bè bạn xung quanh thưa thớt không nhiều, không nhất thiết phải chuẩn bị lễ tiệc rầy rà rắc rối. Sau khi trở lại trang viên, Trang Yến còn chưa kịp rửa mặt mũi chân tay, đã bị Proust lôi đi tập luyện, chờ đến khi cậu bò lên tầng ba, như một chiếc chó mệt lử, tắm rửa qua quýt xong liền nhào vội lên giường, bắt đầu cosplay người thực vật. Một lúc lâu sau, cậu mới chợt tỉnh hồn. "Tiên sinh..." Trang Yến gác đầu lên chân Tần Nhược Thủy, cậu nhớ khi còn bé cũng hay tựa lên người ông nội như vậy, khi đó ông Trang còn trẻ lắm, cứ như vừa mới chỉ hôm qua, chớp mắt một cái, ông đã già đến vậy. Thời gian trôi đi đáng sợ biết bao. "Ừ?" "Có phải tuổi thọ của người cá rất dài không?" Tần Nhược Thủy phủ bàn tay ấm áp lên trán Trang Yến: "So với con người, quả thật là lâu hơn một chút." Trang Yến thở dài khe khẽ, cậu nhấc tay, vuốt ve gò má đối phương. Trong thoáng chốc, Tần Nhược Thủy cảm giác mình lại nhìn ra vẻ bi thương trong ánh mắt Trang Yến, hắn dịu dàng hỏi cậu: "Sao thế?" "Mai này, ý em là một ngày thật xa trong tương lai, nếu như em không còn nữa, anh sẽ phải làm sao?" Chỉ vừa nghĩ đến việc mình không thể ở bên chăm sóc Tần Nhược Thủy đến mãi mãi về sau, trái tim Trang Yến siết chặt đớn đau, nhưng bọn họ đã có một người con, hẳn là thằng bé sẽ thay mình, chăm sóc người ba còn lại. Cậu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy một đứa bé vẫn còn chưa đủ. Trang Yến nắm tay Tần Nhược Thủy, ánh mắt kiên định: "Tiên sinh, em đẻ cho anh thêm mấy đứa nữa." Lời an ủi vỗ về vốn đã trào đến đầu môi Tần Nhược Thủy, thế mà lại bị nuốt ngược trở vào toàn bộ khi nghe thấy lời này. Đẻ đẻ đẻ! Đẻ ngay lập tức!
|
Chương 82
Thoáng chốc, Trang Yến bỗng nảy lên cảm giác bị lừa, tuy nhiên mạch suy nghĩ của cậu đã lập tức bị va đập vỡ tan tành. Không biết tối nay Tần Nhược Thủy chơi thuốc gì, quá đáng hơn nữa là hắn đút luôn cả cho Trang Yến, khiến cho ngay cả quyền lợi ngủ thiếp đi Trang Yến cũng không làm được, chỉ có thể vờn nhau với hắn, mãi đến tận hơn hai giờ sáng. Thật sự là còn kinh hãi hơn kỳ động dục của đối phương. Ngày hôm sau lúc Trang Yến tỉnh lại đã gần mười một giờ, cậu sờ sờ cái bụng hơi gồ gồ, cảm giác mình tích được một bụng trứng, một ông ba khác ngồi bên người cậu, phủ lòng bàn tay lên mu bàn tay cậu, Trang Yến liếc nhìn ông ba này một cái, hối hận sâu sắc về câu nói tuổi trẻ chưa trải sự đời của mình tối qua. Trang Yến thở dài, đẻ cá con cũng không chơi kiểu này. Tần Nhược Thủy thấy cậu than thở, cho là cậu vẫn còn lo lắng chuyện hôm qua, hắn xoa đầu Trang Yến, thật thà nói: "Chúng ta đã cử hành nghi thức dưới đáy biển rồi, đã trở thành bạn đời suốt kiếp, em có thể hưởng tất cả mọi thứ cùng tôi, bao gồm sinh mạng." Trang Yến nhìn Tần Nhược Thủy đầy ngơ ngác, Tần Nhược Thủy sợ đối phương chưa hiểu, vén tóc mai cho cậu, rồi giải thích: "Nói cách khác, sau này em cũng sẽ sống lâu như tôi." Thật lòng mà nói, nếu Trang Yến không đề cập đến, cơ bản Tần Nhược Thủy đã quên luôn cần phải lưu tâm chuyện này với cậu. Trang Yến rớt hàm, xem ra là bị thông tin này làm cho kinh hãi, hồi lâu cũng chưa hồi phục được. Tần Nhược Thủy nói mai này cậu cũng sẽ sống dài như hắn, sẽ sống thật lâu thật lâu, có lẽ đây chính là tin mừng đối với người thường, nếu không cũng đã không có nhiều vị hoàng đế thời xưa khát khao phương thuốc trường sinh bất tử. Chỉ là nhìn bằng góc độ khác, nếu sự lão hóa của bọn họ bị trì hoãn vô hạn, cậu sẽ không thể nán lại một nơi quá lâu, tương lai khi bạn bè người thân đều già đi mất, cậu cũng không thể cùng bọn họ đi nhảy quảng trường như đã từng hứa hẹn. Chẳng lẽ về sau sẽ phải đổi nơi ở triền miên? Trang Yến dần dần lấy lại tinh thần, cậu gỡ bàn tay Tần Nhược Thủy xuống, xoa xoa huyệt thái dương, đây chính là kết quả của việc chưa hiểu biết triệt để về bạn đời đã vội vàng đòi cưới, cậu muốn thở dài, rồi lại cảm thấy thật ra cũng không trầm trọng đến thế, bây giờ kỹ thuật trang điểm rất điêu luyện, vẽ thêm mấy nếp nhăn trên mặt chắc cũng không vấn đề gì. Tần Nhược Thủy nắm tay Trang Yến, dùng cằm cọ cọ một hồi, đoạn cúi đầu đặt lên mu bàn tay cậu những nụ hôn nhỏ liên tiếp, thứ gọi là sắp đẹp hại người, lại gọi là dục che mờ trí, chính là khi vừa được Tần Nhược Thủy dịu dàng hôn lên như vậy, đầu óc cậu đã lộn tùng phèo trong chớp mắt, Tần Nhược Thủy quăng cho cậu một sợi dây, là đã có thể dắt con lừa non này rời đi vừa ung dung vừa trực tiếp. Một lát sau, cuối cùng Trang Yến cũng hoàn hồn giữa thiên đường ôn nhu, cậu ngồi dậy, nhìn Tần Nhược Thủy trừng trừng: "Sao tối qua anh không nói?" "Tối qua thấy em lòng thành khó cưỡng, nên mới quên mất cần nói cho em." Tần Nhược Thủy cười gian xảo như một lão hồ ly. Lòng Trang Yến đệt lên một tiếng, bõ công cậu xúc động đến thế, còn đòi đẻ con cho Tần Nhược Thủy. Đẻ cục cức! Không đẻ! Tần Nhược Thủy thấy biểu cảm lập lò hối hận của đối phương, cúi người, hơi thở nóng cháy phả bên tai cậu, đoạn hỏi: "Không thích sao?" Trang Yến tức thì đỏ mặt, thích thì dĩ nhiên là có thích, nhưng mà thích cũng không được buông thả thế. Lúc cậu xuống giường lết ra phòng tắm hai chân vẫn còn run lẩy bẩy, đã vậy Proust còn giục cậu mau xuống tập luyện qua wechat hết lần này đến lần khác. Thế này rồi còn huấn luyện sao nữa! Lúc Trang Yến rời khỏi phòng tắm còn trợn mắt trừng Tần Nhược Thủy một cái, Tần Nhược Thủy bị trừng một cái xong, lại cảm thấy mình có thể lên luôn lần nữa. Nhưng mà giờ Trang Yến không chơi nổi, cậu vốn muốn xin Proust nghỉ hôm nay, nhưng ánh mắt đáp trả của Tần Nhược Thủy lại khiến cậu cảm thấy dưới tầng an toàn hơn, cậu thay đồ, đứng trước gương quan sát một hồi, kéo kéo tay áo, lắc lắc đầu. Tối qua Tần Nhược Thủy quá đáng thật sự, bây giờ vẫn còn vương vãi vết đỏ nhàn nhạt lộ ra bên ngoài da thịt cậu, nhìn là biết chiến trận đêm qua căng thẳng đến độ nào. Lúc Trang Yến xuống phòng tập, Proust vừa nhìn cặp giò run lẩy bẩy của cậu là biết ngay đã xảy ra chuyện gì, rồi lại lia mắt lên cổ cậu, chậc một tiếng, không khỏi nhớ lại thời thanh niên nông nổi của mình. Khi ấy anh ta cũng là nhân vật tầm cỡ trong giới quyền anh, cúp vàng cúp bạc trao tay ầm ầm, chưa bao giờ thiếu các cô em xinh đẹp nóng bỏng muốn phóng đãng một đêm cùng anh ta, anh ta chẳng ngán một ai, hoang đường điên loạn, sau đó gặp người vợ bây giờ, lúc này mới thu tâm lại. Trang Yến có điều kiện, ngoại hình đẹp trai, chắc hẳn không ít cô gái ước vọng phát triển tình cảm với cậu, ngại nỗi vận đào hoa của cậu đã sớm tan thành mây khói, nhà có ông cọp đực, ông cọp này còn dữ hơn tất cả các em gái xưa kia Proust từng dính một chân cộng lại. Ầy, Trang Yến cũng vất vả rồi. "Thanh niên cũng phải biết kiềm chế đấy," Proust ngừng một chút, đoạn nói tiếp, "Vả lại năm nay ngài Tần cũng không còn trẻ, hai cậu chú ý chăm chút sức khỏe mới được." Tần Nhược Thủy bám gót xuống tầng vừa đi đến cửa đã nghe thấy lời này của Proust, mặt tức thì đen kìn kịt. Giác quan thứ sáu nhạy bén của Proust linh cảm có điều không ổn, vội quay đầu nhìn lại, hình bóng Tần Nhược Thủy tức thì đập vào mắt, Proust cười gượng hai tiếng, bảo người ta lớn tuổi còn bị bắt tận mặt, số đỏ đúng là không đỏ. Thật ra Tần Nhược Thủy cũng hiểu tại sao Proust lại nói thế, trong mắt người ngoài, mình lớn hơn Trang Yến cả chục tuổi đời, điều này đồng nghĩa với việc hắn sẽ già đi trước Trang Yến, tuy nói tuổi thọ mỗi người không ai đoán được, nhưng suy cho cùng mười năm cũng không phải một con số nhỏ. Hắn động động môi, cuối cùng không nói lời nào, tìm một chiếc ghế ngồi trong phòng tập, định xem xem Trang Yến định vác bộ dạng này đi tập cái gì. Có ông cọp đực ngồi thù lù chỗ này, Proust cũng không dám ra vẻ quá nghiêm khắc, nhất là khi thấy Trang Yến vừa nhảy dây một lúc, bắp chân đã run rẩy không ngừng, thế là thấu tỏ việc luyện tập hôm nay chẳng có cách thành công. Việc tập luyện ấy mà, cũng nên co được giãn được, mấy hôm trước Proust bị Tần Nhược Thủy kích thích, bắt Trang Yến tập luyện điên đảo rồi, vậy thì hôm nay xả hơi thư giãn tí cũng không sao. Anh ta nghĩ ngợi, cuối cùng giảng lý thuyết cho Trang Yến, nói chung ý là giải đấu WBO năm tới cậu có thể gặp phải những đối thủ mạnh thế nào. Trang Yến đặt một quyển sổ nhỏ trên đầu gối, ngoan ngoãn lắng nghe y như học sinh tiểu học, Proust nói hưng phấn đến mức nước bọt văng tung tóe, còn cậu ngồi dưới cặm cụi hí hoáy ghi chép không ngừng, chỉ trong chốc lát đã chép đầy một trang. Tần Nhược Thủy ngồi một bên cũng nghe theo một hồi, mấy cái tên nước ngoài kia nhảy vào tai trái chui ra tai phải, hắn chỉ biết nếu sang năm Trang Yến đánh giải WBO, thì hắn cần phải mua nhà bên nước ngoài sớm trước. Nói đến lúc sau, Proust còn lén lút điểm luôn tên Tần Nhược Thủy vào, "Nếu ngài Tần đây có thời gian, có thể đấu đối kháng mấy hiệp cùng Trang Yến." Proust nghĩ thế này càng hay, anh ta không thể rủ rê Tần Nhược Thủy đi đánh WBO, thế thì cho Tần Nhược Thủy kèm Trang Yến cũng là bước đi quá chuẩn. Trang Yến ngẩng đầu nhìn Proust một cái, vẻ mặt rất ư là bi đát, huấn luyện viên nghĩ quẩn kiểu gì, Tần Nhược Thủy mà đối kháng với cậu, chắc kèo điểm kết sẽ là ở trên giường. Hy vọng huấn luyện viên từ bỏ suy nghĩ này. Một buổi trưa cứ vậy trôi qua, xem Trang Yến thì thấy chiều nay cũng không huấn luyện được, Proust dứt khoát thả cậu nửa ngày, sau đó hẹn hai vị huấn luyện kèm Trang Yến khác cùng ra ngoài xem gấu trúc. Chiều Trang Yến ôm cá con nằm trên giường, cá con ôm bình sữa, ngoạm ngấu nghiến, đáng yêu vô đối, cậu rảnh rỗi mở diễn đàn quyền anh lên xem, trang đầu tiên là video một trận đấu quyền anh, trông cũng không có gì, cậu đang định thoát ra thì chợt nhìn thấy một bài viết mới được đăng lên. [Nhà vô địch quyền anh Trang Yến bị bao dưỡng, hóa ra đại gia chính là người ấy!] Trang Yến: "..." Gì đây không biết. Dù vớ va vớ vẩn, nhưng Trang Yến vẫn đánh dấu bài đăng lại, đợi tối nay thưởng thức áng văn này cùng với Tần Nhược Thủy. Cá con xử sạch đống sữa trong bình, đánh cái ngáp muốn ngủ, nhưng mà nó còn nhỏ, không thể rời nước quá lâu, Trang Yến sợ giờ nó ngủ, lát nữa lúc thả vào nước sẽ phải đánh thức, nên định ôm nó vào bể cá trước, cho nó bên trong. "Nào cục cưng, ba ôm con một cái." Trang Yến ai ui một tiếng, bế cá con lên. Giờ cá con đã không còn bé xíu nữa, tốc độ phát triển không kinh hoàng như lúc mới đầu, nhưng không biết tại sao, Trang Yến vẫn luôn cảm thấy nó nặng hơn trẻ con cùng kích cỡ như vậy một chút, mai sau chờ con lên tiểu học rồi, có khi bản thân cậu cũng không bế nổi nữa. Nói ra người ta lại cười cho, một ông bố dân chuyên đấm bốc, thế mà còn lo lắng sẽ có ngày không bế nổi con mình. Quả đúng là mất mặt đàn ông! Sau khi cá con ngủ ngon, Trang Yến kéo Tần Nhược Thủy đến thăm ông nội, ông Trang len lén quan sát Tần Nhược Thủy một hồi, thi thoảng lại để lộ cảm xúc nghi ngờ, chờ tới khi Tần Nhược Thủy không có mặt, ông mới kéo tay Trang Yến, nhỏ giọng hỏi cậu: "Sao ông cứ cảm giác Tiểu Tần trẻ hơn lần trước đến chơi một chút ấy nhỉ?" Trang Yến: "..." Cậu chỉ đành ngại ngùng nói: "Lần trước con nói nhầm đấy, thật ra năm nay anh ấy mới tròn ba mươi." Ông Trang cau mày, rầy Trang Yến: "Ở cùng người ta lâu vậy mà ngay cả tuổi tác thế nào cũng không nắm chắc." Chuyện lần này, Trang Yến cảm thấy mình cũng vô tội muốn chết.
|
Chương 83
Tính ra thời gian cậu và Tần Nhược Thủy ở bên nhau chưa thể tính là nhiều nhặn được, nhưng giờ đến con bọn họ cũng có luôn rồi, tốc độ phát triển thế này phải nói là ảo diệu. Trang Yến không bao giờ ngờ được mình cũng sẽ có một ngày bác sĩ bảo cưới như này, uổng công ông Trang dặn dò nhiều năm như vậy, tuy nhiên bàn kỹ lại, chuyện này cũng nào thể trách cậu. Là tại Tần Nhược Thủy không nắm chắc khả năng sinh sản của tộc hắn, nên mới dẫn đến kết cục thế này. Trang Yến muốn nói với ông nội mình có cả con luôn rồi, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Chẳng lẽ phải nói thẳng với ông nội Tiểu Tần của ông không phải con người? Cậu sợ ông Trang bị đả kích mạnh quá, ép cậu chia tay ngay với Tần Nhược Thủy. Cậu thở dài trong lòng, bây giờ chỉ có thể hứng lấy chỉ trích, cậu gật đầu, nói với ông: "Vâng vâng vâng, là con chưa hiểu rõ anh ấy." Là cậu mê muội, bị yêu quái già mấy trăm tuổi làm cho mê muội. "Thật ra con với Tiểu Tần cũng chưa ở bên nhau lâu lắm, chưa hiểu cũng không sao," dù gì thì sinh nhật Trang Yến lần trước, ông thấy quan hệ giữa Tần Nhược Thủy và Trang Yến vẫn giống chủ tớ bình thường, mấy lần tiếp theo Trang Yến về thăm ông, lúc nhắc tới Tần Nhược Thủy thái độ cũng bình thường nốt, xét tới điều này, có lẽ hai người mới ở bên nhau được hơn tháng. Trang Yến gật đầu lia lịa, không lâu, không lâu, mới đủ sinh cá con mà thôi. Ông Trang lại tiếp tục blabla: "Tiểu Tần năm nay ba mươi tuổi vậy cũng tốt, chỉ hơn con năm sáu tuổi, thế có bát tự ngày sinh không? Ông tìm thầy xem cho hai đứa." Trang Yến: "..." Nhỡ mà lấy bát tự thật sự của Tần Nhược Thủy ra, chắc đại sư sẽ phải trực tiếp cầm kiếm gỗ đào đi trừ yêu quái. Nhưng ai lại nói ra điều này cơ chứ, Trang Yến chỉ có thể đáp: "Có bát tự của anh ấy thì cũng không có của con mà." Ông Trang ừm một tiếng, gật đầu, hồi lâu mới nói: "Đúng là vậy thật." Nhưng nghĩ thêm một chút, lại hỏi Trang Yến: "Không phải con tìm được bố mẹ đẻ rồi à?" Chắc bọn họ phải biết bát tự ngày sinh của Trang Yến chứ, đại sự thế này, không biết Trang Yến đã trao đổi cùng bọn họ hay chưa, mặc dù Trang Yến nói thằng bé không muốn nhận người nhà, nhưng ông luôn cho rằng dù sao đó cũng là bố mẹ ruột của Yến Yến, có lẽ bọn họ sẽ còn liên lạc. Trang Yến cau mày, không vui nói: "Con không liên lạc với bọn họ", cũng không có ý định liên lạc thêm bất kỳ lần nào nữa. Bất kể nhà họ Văn giờ ra sao, cũng không liên quan tới cậu. Ông Trang im lặng một lát, tùy Trang Yến quyết định vậy, ông vốn cũng không có ý định nhúng tay vào quá nhiều, ông vỗ nhẹ bả vai an ủi Trang Yến. Nếu bố mẹ Yến Yến có thể tìm được thằng bé khi nó còn nhỏ, có lẽ thằng bé đã không phải chịu đắng cay đến vậy, suy cho cùng ông Trang cũng không quá hy vọng Trang Yến sẽ hoạt động mãi trong giới quyền anh, không biết bao giờ cậu sẽ rút lui, hôm trước ông còn đọc được một tin tức, bảo rằng có một thanh niên tập luyện một năm trong câu lạc bộ, kết quả là lần đầu lên sàn thi đấu, đã bị đối thủ đánh cho suýt thì đột tử. Ông Trang từng xem trận đấu đầu tiên của Trang Yến, khi ấy có lẽ để tạo tên tuổi cho đối thủ của Trang Yến, thế nên mới lôi một người mới ra làm đệm lưng, nếu không phải Trang Yến cắn răng liều mạng kiên trì, vậy thì chắc chắn cậu sẽ phải thua trận đấu ấy, nhưng dù đã thắng, cậu cũng bị thương trầm trọng. Mỗi lần ông Trang nhớ lại lần thi đấu ấy, đều là một lần lòng đau như cắt, thế nên vẫn luôn mong đợi cậu giải nghệ sớm chút nào hay chút đấy. Khi Tần Nhược Thủy trở về, cuối cùng ông Trang cũng không vừa gặp đã nhắc hắn giữ gìn sức khỏe nữa, hàng ngày luyện tập các kiểu nữa. Tần Nhược Thủy xắn tay áo bổ dưa hấu, ông Trang cười tít mắt quan sát hắn hồi lâu, sau khi biết hắn mới chừng ba chục, nhìn hắn ngày càng ưng mắt, hỏi hắn đầy thân thiết: "Tiểu Tần này, sau này cháu với Yến Yến có dự định gì?" Trang Yến ôm dưa hấu ăn không nói năng gì, ánh mắt đáp trên người ông Trang một lúc, rồi lại chuyển qua Tần Nhược Thủy. "Ông nội nói về phương diện nào ạ?" "Con cái ấy," Ông Trang nhìn Tần Nhược Thủy đầy mong đợi, "Hai đứa không định nhận nuôi một đứa hả?" Nếu Tần Nhược Thủy muốn nhận nuôi thì cũng không phức tạp, thật sự không được vẫn có thể nhận nuôi bên nước ngoài. Chỉ có điều bây giờ bọn họ đã có đứa con máu mủ của mình, còn phải nhận nuôi làm gì nữa. Tần Nhược Thủy nghe xong, mỉm cười, ung dung trả lời ông Trang: "Kỹ thuật bây giờ phát triển rất tốt, đàn ông sinh con cũng không phải chuyện hão huyền, cháu có tài trợ cho các dự án nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu trên phương diện này, hiện đã phát triển đến bước mấu chốt, tin rằng không bao lâu nữa là có thể giải quyết nan đề đàn ông sinh con." Wow, đỉnh ghê ha. "..." Trang Yến đơ mặt ôm dưa hấu, nghe Tần Nhược Thủy nói bậy trước mặt ông Trang. "Hả?" Ông Trang ngờ vực đầy mình, gãi gãi đầu, cứ cảm giác cậu trẻ tuổi đối diện đang lừa gạt mình, ông hỏi Tần Nhược Thủy, "Sao ông chưa nghe nói bao giờ nhỉ?" Tin tức chấn động như đàn ông sinh con, chỉ cần có hơi bốc lên thôi là cả thế giới đã biết ngay được rồi, hẳn là tivi báo đài đều phải đề cập đến, nhưng hình như ông Trang lại chưa từng nhìn thấy trên báo chí mấy ngày hôm nay. Tần Nhược Thủy đáp: "Nếu hiện giờ thả tin này ra chắc chắn sẽ gây kinh động quá lớn, kỹ thuật của chúng cháu tạm thời chưa hoàn thiện, chỉ e phải đợi thêm một hai năm nữa mới có thể thành công." Trang Yến: "..." Hai năm nữa nhãi cá con cũng mọc chân rồi, dẫn nó ra ngoài hoàn toàn không thành vấn đề. "Là vậy hả..." Ông Trang chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ông cũng biết Tần Nhược Thủy không tầm thường, có rất nhiều nhân tài dưới trướng, chưa biết chừng có thể nghiên cứu cho đàn ông sinh con được thật. "Vậy hai đứa..." Ông Trang chớp chớp mắt, "Ai sẽ đẻ?" Trang Yến: "..." Thế là ông nội tin câu chuyện hoang đường của anh ấy thật à? Giác quan thứ sáu nhạy bén nói với Tần Nhược Thủy, đây là cơ hội thể hiện ngàn năm có một trước mặt ông Trang, hắn ngẩng đầu nhìn Trang Yến một cách chan chứa tình cảm nồng thắm. Trang Yến như có linh cảm, tay cầm dưa hấu hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tần Nhược Thủy, sau đó cứ thế nhìn Tần Nhược Thủy mỉm cười dịu dàng với mình, đoạn quay đầu nói với ông Trang: "Để cháu đi." Trang Yến: "..." Anh cái đầu nhà anh. Không biết xấu hổ. Lần tới còn có trứng cá nữa sẽ nhét vào bụng hắn, xem xem hắn đẻ thế nào! Quả nhiên là ông Trang cảm động khôn kể, mặc dù không biết bao giờ bọn họ mới tòi ra được đứa con, nhưng thái độ của Tần Nhược Thủy đã làm ông rất hài lòng, tuy nhiên bậc ông cha không nên thiên vị quá, ông thở dài, nói với Tần Nhược Thủy: "Yến Yến trẻ hơn cháu, vẫn nên để nó lo thôi." Trang Yến: "..." Tần Nhược Thủy lắc đầu, lại nhìn Trang Yến một cái, "Cháu không đành lòng." Trang Yến không ngờ Tần Nhược Thủy cũng có lúc thành siêu sao diễn xuất như thế, cậu quan sát Tần Nhược Thủy tỉ mỉ, quan sát xem rốt cuộc có phải đối phương bị vật thể lạ ký sinh hay không. Ông Trang cười đến tít cả mắt, miệng cũng không khép nổi, ánh mắt nhìn Tần Nhược Thủy nồng hậu mến thương, cảm giác Tần Nhược Thủy cứ tiếp tục như vậy, là ông Trang có thể nhận hắn làm cháu nuôi ngay tại chỗ, trước giờ nhìn không ra Tần Nhược Thủy còn có loại tài năng này. Ông Trang và Tần Nhược Thủy nói chuyện cả buổi xong lại chuyển đề tài lên người Trang Yến, ông Trang vẫn giữ thái độ phản đối Trang Yến đánh quyền anh, hiện giờ ông đang huy động quần chúng xung quanh Trang Yến, ông nắm tay Tần Nhược Thủy nói với hắn: "Cháu khuyên nó giúp ông, mỗi lần thấy nó thi đấu là ông lại lo nơm nớp, cháu xem ông đã gần này tuổi rồi, nhỡ một ngày xem nó thi đấu đến mức bệnh tim tái phát thì làm sao bây giờ?" Trang Yến không nhịn được chen mồm: "Ông, hình như ông không bị bệnh tim." Ông Trang liếc xéo cậu một cái: "Nói nhiều." Tần Nhược Thủy gật đầu: "Về nhà cháu nhất định sẽ bàn bạc với em ấy cẩn thận." Trước kia ông Trang quan ngại vấn đề tuổi tác nhất, hiện đã biết chỉ là hiểu nhầm, chưa kể tương lai bọn họ còn có khả năng có đứa trẻ, thế nên càng ngày ông càng ưng bụng đứa cháu rể hoặc là cháu dâu này. Sau khi ăn tối cùng ông Trang, Trang Yến và Tần Nhược Thủy trở về trang viên, Trang Yến vớt cá con ra khỏi bể cá, chơi với nó một hồi, chợt nhớ hôm nay cậu mới lưu một bài đăng trên diễn đàn, chuẩn bị tối thưởng thức cùng Tần Nhược Thủy. Tần Nhược Thủy ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt nhẹp, nhỏ nước, Trang Yến đặt cá con trở lại bể cá, nằm lên giường vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, "Nào, tiên sinh, đến giờ đẻ con cho em rồi." Tần Nhược Thủy: "..." Giờ đến lượt hắn làm mặt liệt. Tần Nhược Thủy xé phắt áo choàng tắm, chuẩn bị gieo giống cá con cho Trang Yến. Kết quả hắn vừa lên giường, Trang Yến đã đổi phắt thái độ, lôi máy tính bảng, nói với Tần Nhược Thủy: "Xem cái này này xem cái này này!" Tần Nhược Thủy thầm nghĩ làm như tôi trèo lên giường em để nhìn thứ này ấy. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn rất ngoan ngoãn thò đầu qua, đọc ra từng chữ: "Nhà vô địch quyền anh Trang Yến bị bao dưỡng, hóa ra đại gia chính là người này?" Hắn và Trang Yến cùng nhau đọc bài đăng từ đầu đến đuôi, đoạn văn cũng không nói thẳng đại gia sau màn của Trang Yến là ai, chỉ lôi ra một vài ứng cử viên khả nghi, toàn là các nữ đại gia trung niên không có lấy một ngoại lệ. Tần Nhược Thủy xem xong bật cười, nói một tiếng vô căn cứ, sau đó sử dụng quyền lợi của mình, xóa sạch bài đăng, để máy tính bản lên tủ đầu giường, đè Trang Yến dưới thân bắt đầu tạo cá nhỏ. Mặc dù bài đăng bay màu, nhưng vẫn sẽ để lại tàn tích, mà rõ ràng người hâm mộ rất hứng thú với việc này, đã bắt đầu bỏ phiếu xem rốt cuộc nữ đại gia kia là ai. Trong đó có một thím tuy tuổi đã ngoài bốn chục, nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, vóc người không tệ, nhìn chỉ mới chừng ba mươi, số phiếu bỏ xa các nữ đại gia khác. Người hâm mộ nhao nhao ngỏ lời, chị gái, bọn em cũng không muốn nỗ lực! Xin chị cho bọn em một cơ hội với. Chủ thớt ra bài đăng cũng không ngờ người hâm mộ sẽ phản ứng như thế này. Không phải lúc này nên chửi mắng Trang Yến là đồ bại hoại đi cửa sau à? Sao ai nấy đều chạy ra tự đề cử bản thân cho đại gia bao nuôi Trang Yến thế? Rốt cuộc là đầu lũ fan này chứa thứ quái quỷ gì!
|
Chương 84
Tin đồn Trang Yến bị bao nuôi càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa còn được lan truyền cực kỳ sinh động, cứ như đây chẳng còn là tin đồn nữa vậy. Quả thật, từ sau khi Trang Yến trở lại, đoạn đường cậu đi trơn tru quá độ, chưa kể những kẻ đắc tội cậu như bè lũ Ngô Liên Thủy đều bị chôn vùi trong cánh cửa nhà giam, nếu nói không có thế lực nào đứng đằng sau Trang Yến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin. Còn như người giúp đỡ Trang Yến có phải người bao nuôi Trang Yến hay không, người hâm mộ bày tỏ chuyện này còn chờ bàn bạc kỹ lưỡng. Kết quả là, mấy ngày sau, một người ra mặt nói, rằng mình đã từng nhìn thấy Trang Yến và một người đàn ông thân hình cao to cùng ra cùng vào khách sạn. Lời này hoàn toàn là nói láo, Trang Yến và Tần Nhược Thủy chưa từng vào khách sạn. Nhưng người ta biết sao được, tin đồn vừa lên, người hâm mộ lại được một trận chao đảo. Thế là thế nào? Không phải là nữ đại gia à? Nữ đại gia đi Thái chuyển giới rồi? Bao nuôi hay không không thành vấn đề, nhưng nam hay nữ thì lại rất quan trọng, người hâm mộ bắt đầu phân tích có bao nhiêu khả năng Trang Yến là đồng tính luyến ái, kể từ khi cậu đặt chân vào giới quyền anh, bất kể có nhận được quang vinh lẫy lừng đến đâu, cũng chưa từng bị truyền ra tin tức dính líu đến các cô gái khác, cũng chưa từng bị chụp ảnh dẫn người đẹp vào khách sạn hoặc là mang về nhà, xét về phương diện scandal như vậy, Trang Yến không hề xứng với bộ mặt của một vị vua quyền anh. Phải biết trong thời kỳ nhậm chức vô địch quyền anh, số lần Ngô Liên Thủy thay bạn gái phải đến chừng hai chữ số, trong đó còn chưa tính nhân tình nhân ngãi sớm nở chóng tàn, mấy phương diện ngoài lề thế này người hâm mộ rất ham hố nghe ngóng, đáng tiếc Trang Yến không cho bọn họ cơ hội buôn dưa, để đến giờ tung ra hẳn quả dưa cỡ bự. Kích thích ghê. Từ ngày đọc bài đăng bị bao nuôi với Tần Nhược Thủy, Trang Yến cũng không để ý phương diện này nữa, cậu không ra ngoài thi đấu, truyền thông cũng không phỏng vấn được cậu, chỉ đành tự âm thầm tưởng tượng nội dung câu chuyện. Một ngày nọ cậu dọn dẹp phòng ngủ cho Tần Nhược Thủy, chợt tìm được một quyển [một trăm phương pháp thoát ế] tận trong trong cùng tủ sách, lúc đầu cậu chỉ thấy quen quen, sau khi rút hẳn ra mới nhận ra là cuốn dạy yêu đương kia, quyển này hot vậy cơ à? Rõ ràng nó hoàn toàn lạc lõng với đống sách truyện trong tủ của Tần Nhược Thủy, nó lăn lộn kiểu gì mà lại tiến được vào đây? Khi Tần Nhược Thủy tiến vào, thấy Trang Yến đang cầm một quyển sách đứng trước tủ, nhìn rất chi là nghiêm túc, hắn tiện miệng hỏi: "Xem gì thế?" Nhưng chờ đến khi hắn thấy rõ bìa cuốn sách, liền lập tức hối hận vì đã hỏi ra câu hỏi vừa rồi. "Tiên sinh lấy quyển này ở đâu thế?" Trang Yến giơ cuốn sách trong tay lên hỏi hắn. Tần Nhược Thủy bình tĩnh đáp: "Chắc là lần trước Tần quản gia để nhầm vào trong lúc dọn tủ." Tần quản gia vô tội đang tưới hoa trong vườn, chẳng biết lúc này mình vừa bị Tần Nhược Thủy đội cho cái nồi đen xì to tổ chảng. Mấy ngày nay cá con đã phát triển ổn định, Trang Yến vừa ôm nó vừa trò chuyện anh một câu em một câu cùng Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy lừa ông Trang rằng hạng mục nghiên cứu đàn ông sinh con đã có sự phát triển then chốt, nhỡ sau này nhãi con ra ngoài, nhưng việc đàn ông đẻ con vẫn mù mờ tận đâu không rõ, lúc đấy ông Trang nghi ngờ thì phải làm sao. Tần Nhược Thủy không hề lo lắng, hắn thờ ơ nói: "Đến lúc đó lại bảo ông nội, điều kiện để sinh được đứa bé khá nghiêm ngặt, chưa thể ứng dụng phổ biến, chúng ta đang nghiên cứu cách khắ phục vấn đề này, những vấn đề kiểu này thường xuyên phát sinh bất trắc, kéo dài chục hai chục năm cũng không có gì sai trái." Tần Nhược Thủy ngừng một lát, đoạn tiếp tục nói với Trang Yến: "Biết đâu chục hai chục năm nữa lại thật sự giải quyết được nan đề đàn ông sinh đẻ thật." Trang Yến: "..." Thế mà trước giờ cậu không phát hiện ra Tần Nhược Thủy có năng khiếu tán hươu tán vượn một cách tỉnh bơ và dứt khoát như vậy. Cá con không biết hai ông bố đang nói điều gì, chỉ ngước đầu, cặp mắt xanh thẳm hết nhìn Trang Yến, lại đến nhìn Tần Nhược Thủy, hồi lâu sau vỗ tay một cái, toét miệng cười rộ lên, mà cũng chẳng hiểu là cười cái gì nữa. Trang Yến giơ nó lên thật cao, cá con cười càng thêm sung sướng, miệng liên tục nói bằng ngôn ngữ người cá, lần này Trang Yến có thể hiểu được rồi, bé con là đang gọi: "Ba! Ba!" Trang Yến bị cá con làm cho trái tim hóa nước, Tần Nhược Thủy một bên thì nhìn hai ba con đầy trìu mến. Trang Yến chơi với cá con một hồi, nhìn bé cưng trong lồng ngực, chỉ nghĩ giá mà thời gian trôi nhanh hơn chút, cá con mọc chân nhanh hơn chút, thế là cậu có thể dẫn nó đi chơi, thế nhưng đồng thời cậu cũng lại sợ con mình lớn quá nhanh, lớn thành búp bê king kong, vậy thì nằm mơ cậu cũng có thể khóc ra tiếng Mán. Cậu bị tưởng tượng của chính mình chọc cười không ngớt. Gương mặt của cá con dần nảy nở, giống mình ba bốn phần, ba bốn phần giống Tần Nhược Thủy, còn lại là cá con tự do phát triển, trông đáng yêu vô cùng, không biết có phải nhìn qua lăng kính thiên vị không, mà Trang Yến cảm giác đây là đứa trẻ đẹp nhất trong những đứa bé cậu đã từng trông thấy. Cậu rất thích chụp ảnh cho nhãi con, ngày nào cũng phải chụp liền mấy bức, có những lúc sẽ cầm ảnh cá con đi tìm họa sĩ vẽ chibi, làm thành giấy dán. Có mấy họa sĩ nhìn ảnh cá con, nghĩ bụng sao con nhà người ta xinh xẻo thế, còn có mắt xanh lam, chắc hẳn là con lai, bọn họ ngắm nghía một hồi, còn tính lập hội cuỗm mất đứa bé. Trang Yến biết bọn họ chỉ nói đùa mà thôi, bọn họ có ý khen cá con nhà cậu ngoại hình xinh đẹp, bản thân cậu nghe vào tai cũng rất vui mừng. Mấy ngày này Trang Yến tự vui tự chơi trong trang viên nhà họ Tần mãi cũng chán, có một cửa hàng lẩu kem mới mở, cậu muốn đi ăn thử. Vốn dĩ cậu muốn đi riêng với Tần Nhược Thủy hưởng thụ thế giới hai người, chẳng ngờ lại bị cá con nghe được, đập đuôi bộp bộp, nó mà khỏe hơn tí nữa, đoán chừng có thể xông thẳng ra khỏi bế cá luông. Trang Yến mềm lòng, quay đầu hỏi Tần Nhược Thủy: "Có thể mang con ra ngoài cùng được không?" Manng ra làm gì? Làm bóng đèn à? Tần Nhược Thủy: "Đừng để nó lộ đuôi là được." Trang Yến lập tức mở tủ đầu giường, lấy một chiếc khăn hơi mỏng, vớt cá con ra khỏi bể cá, cá con biết Trang Yến định làm gì, nên rất là ngoan ngoãn, mặc ba định đoạt, Trang Yến bọc kín đuôi nó lại, đảm bảo không một miếng vảy nào lộ ra ngoài, đoạn lùi về sau một bước, nhìn cá con đang cười ngây ngô trên giường, cứ cảm giác có gì không đúng lắm. Cậu ngẩng đầu nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, nhấp miệng, hỏi Tần Nhược Thủy: "Có bị bí quá mọc rôm sảy không nhỉ?" Cũng không phải không có khả năng này. Tần Nhược Thủy: "Không thì đừng dẫn nó theo nữa." Dầu gì hắn cũng không mấy tán thành việc dẫn bóng đèn nhỏ đi quấy rầy thế giới riêng tư của Trang Yến và hắn. Cá con nghe vậy, lập tức kêu lên, đuôi cũng đập tới đập lui, chỉ chốc lát sau đã đập văng khăn mỏng Trang Yến vất vả gói bọc. Cá lớn không đành để cá con khóc lóc om sòm như vậy, cuối cùng chỉ có thể gói kỹ nó lại một lần nữa, dẫn nó cùng đi ăn lẩu kem. Nhìn nửa thân dưới bị bọc kín mít của cá con, thậm chí Trang Yến còn suy xét đến việc bôi ít dầu gió lên đuôi thằng bé. Sau khi nghe ý tưởng này của Trang Yến, Tần Nhược Thủy đã nhìn cậu thật lâu, nhìn đến mức Trang Yến nghĩ không thông nổi. Tần Nhược Thủy nghĩ, trước nay thái độ của hắn đối với cá con thi thoảng cũng hơi sắt đá, nhưng chẳng ngờ Trang Yến đã không làm thì thôi chứ một khi đã ra tay thì còn ác liệt hơn cả hắn. Tha cho nó đi, nó vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi. Sau khi xuống xe, Tần Nhược Thủy vừa đỡ lấy đứa bé trong tay Trang Yến, bỗng cảm nhận được có ánh sáng mờ ảo lóe lên phía sau lưng, hắn quay đầu nhìn, xa xa phía sau có cây cỏ rậm rạp, không phát hiện điều gì đặc biệt. Trang Yến thấy vậy mở miệng hỏi hắn: "Sao thế?" Tần Nhược Thủy dời mắt, lắc đầu nói: "Không sao, chắc tôi nhìn nhầm." Trang Yến nhận lại cá con từ tay Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy hỏi: "Tầm nửa năm tới không cần đấu giải à?" "Chắc là không, ý huấn luyện viên là, đến khoảng tháng mười mới có thể cần xuất ngoại đấu một giải, coi như khởi động cho WBO sang năm." Tần Nhược Thủy gật đầu, nếu Trang Yến muốn ra nước ngoài, nhất định hắn sẽ đi theo, còn cá con... Hắn cúi đầu liếc nhãi con trong lòng một cái, cá con kêu lên mấy tiếng a a, có vẻ cũng đòi được dẫn theo với. "Không dẫn theo thì biết để đâu chứ?" Trang Yến thở dài, thả ở nhà Trang Yến cứ không yên tâm, nhỡ có người vào phòng, phát hiện người cá nhỏ, chưa biết chừng sẽ giao thằng bé cho sở nghiên cứu quốc gia, vậy thì coi như toi đời. Tần Nhược Thủy thuận miệng đáp: "Thì quăng xuống biển ấy." Thuở nhỏ chính hắn cũng lớn lên trên biển, cho cá con trải nghiệm cuộc sống gian khổ của bố nó hồi xưa, cũng đâu phải là chuyện gì tệ hại. Trang Yến: "..." Cá con nghe vậy, a a càng thêm dữ dội. Trang Yến cười gượng: "Có vẻ là con không đồng ý rồi." Tần Nhược Thủy bấu má cá con một cái, cá con lập tức xụ miệng, cặp mắt to đẫm lệ, như là sắp khóc đến nơi. Dù sao cũng là con mình dứt ruột đẻ ra, tuy ngoài miệng thì nói ném nó xuống biển, nhưng trong lòng Tần Nhược Thủy vẫn không nỡ, hắn xoa đầu cá con, an ủi nó: "Lúc đó sẽ mang con theo cùng." Cá con tức thì cười khanh khách, trở mặt nhanh như trở bàn tay, Trang Yến xem là hiểu, nhãi này lớn lên sẽ trở thành một diễn viên ưu tú. Chẳng biết là di truyền từ ai. Hình ảnh Trang Yến và Tần Nhược Thủy cùng xuất hiện ngày hôm nay bị người ta chụp trộm, may là chủ yếu chỉ chụp được bóng lưng, nên không thấy được trong lòng Trang Yến còn ôm một đứa bé. Bức ảnh này bị các hãng truyền thông thêm mắm dặm muối, tay vô địch quyền anh năm nào nay đã trở thành thịt cấm của phú ông nhà giàu. Trang Yến: "..."
|