Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ
|
|
Chương 75
Tần Nhược Thủy bước đến ngoài cửa phòng tắm, tay hắn đặt trên nắm cửa, chuẩn bị đẩy cửa bước vào, nhưng động tác của hắn bỗng khựng lại, hắn có hơi không dám dùng sức. Con ngươi xanh thẳm ánh lên màu nghi hoặc, hắn cũng không rõ mình sợ hãi điều gì, trong phòng tắm không còn truyền tới tiếng Trang Yến nữa, Tần Nhược Thủy hít một hơi thật sâu, dồn thêm lực vào tay, nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa. Bên trong phòng tắm, Trang Yến còn chưa mặc quần, đang khom người thưởng thức cục trứng cá vừa mới chào đời. Càng nghĩ càng thấy diệu kỳ, bản thân là một người đàn ông hoàn chỉnh, đến một ngày lại có thể hoài thai một đứa trẻ, cậu quan sát quả trứng trước mặt, dường như nghe được cá con bên trong cất tiếng gọi ba. Trang Yến cảm thấy mình bị trái tim bắn trúng đầy mình, cá con sẽ lớn lên giống như Tần tiên sinh phải không? Cậu chọc nhẹ một cái lên vỏ trứng trơn tru. Nghe tiếng mở cửa, Trang Yến quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Tần Nhược Thủy, cậu xoay người, nâng trứng trong lòng bàn tay, bày ra cho Tần Nhược Thủy xem, đồng thời cũng kiềm lòng không đặng mà thốt lên rằng: "Nó đáng yêu chết mất tiên sinh!" Tần Nhược Thủy cười thầm, cũng chẳng ngẫm ra nhìn một quả trứng thì đáng yêu đằng nào. Vỏ trứng màu trắng gạo, không chút tỳ vết, phủ bên ngoài một quầng sáng mong mỏng màu ngọc trai, năm xưa phá vỏ Tần Nhược Thủy cũng từng đi nhòm vỏ trứng của mình, không khác thứ này là mấy, hồi lâu, Tần Nhược Thủy mới gật đầu: "Đúng là rất đáng yêu." Có lẽ trứng cá trong tay Trang Yến nghe được lời khen của bố mẹ, mừng rỡ lắc lư. Trang Yến lại gọi: "Tiên sinh, con động!" Tần Nhược Thủy ừ một tiếng, chạm nhẹ lên vỏ trứng, cá con bên trong cảm nhận được sự thân cận của cha, động càng thêm vui vẻ. "Tiên sinh, giờ mình đặt nó vào trong nước nhỉ? Hay là cho vào hòm giữ ấm?" Tần Nhược Thủy nhìn một vòng quanh phòng tắm, trả lời Trang Yến: "Cứ quẳng vào bồn tắm là được." Không thể không nói, từ quẳng Tần Nhược Thủy ưa dùng rất chi là linh tính. Trang Yến cho rằng phương pháp nuôi dưỡng và giáo dục của Tần Nhược Thủy hơi quá hoang dại, cậu rót đầy bồn tắm, áng chừng độ ấm, đặt trứng cá vào, rồi lại cảm thấy chưa yên lòng, còn hỏi thêm một chặp: "Ấm thế này có ổn không?" Trứng cá trong bồn lắc lắc, hình như là rất hài lòng, Trang Yến ngồi xổm bên thành bể, chống cằm ngắm trứng con. Tần Nhược Thủy dời mắt từ trứng cá sang người Trang Yến, đến giờ này đối phương vẫn còn chưa ý thức được mình chưa mặc quần, cứ ngồi phơi mông ra như vậy. Tần Nhược Thủy thấy hơi khát, cần uống gì đó gấp, giải tỏa cơn khát này. Hắn cúi người sau lưng Trang Yến, một bóng đen to lớn trùm lên người mình, Trang Yến ngẩng đầu, là Tần Nhược Thủy, cậu nghĩ Tần Nhược Thủy cũng muốn nhìn trứng cá với cậu, chẳng hiểu thế nào là nguy hiểm, cho đến khi cặp vuốt dê xồm của Tần Nhược Thủy bắt đầu rờ đến làn da phơi trần của cậu. Trang Yến đứng bật dậy, đỏ mặt, che mông nhìn Tần Nhược Thủy. Tần Nhược Thủy nhíu mày, hỏi cậu: "Không muốn?" Bây giờ đẻ trứng xong rồi thì không cần hắn nữa? Này chẳng phải là qua cầu rút ván, được cá quên nơm? Trang Yến nhấp miệng, xấu hổ xin tha: "Cho em nghỉ một ngày với." Cứ sa đà không chịu kiềm chế thế này, chẳng mấy chốc mà đời này hỏng hóc. Muốn nghỉ mà còn dám câu dẫn mình như vậy, Tần Nhược Thủy vỗ nhẹ lên người Trang Yến, sau đó trực tiếp bế thốc cậu lên, Trang Yến vội ôm lấy cổ hắn, vùi đầu trong ngực hắn: "Thôi nào tiên sinh, mai em còn phải thi đấu nữa." Tần Nhược Thủy không nói gì, yên lặng ôm Trang Yến lên giường ngủ, Trang Yến thở dài, dang rộng chân tay, sẵn sàng nhận mệnh, chẳng ngờ Tần Nhược Thủy không hề hành sự, hắn chỉ ngồi bên giường nhìn cậu hồi lâu, đoạn kéo chăn, đắp lên người Trang Yến. Sờ lên trán cậu: "Ngủ đi." Trang Yến túm túm chiếc chăn mỏng, mắt đảo loạn xạ, xem ra cậu cũng chưa ngủ được, cặp mắt xám tro chớp liền mấy phát, một hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi: "Trứng cá sẽ không sao chứ." "Không sao, em yên tâm ngủ đi." Trang Yến nhắm mắt, hàng mi dài vẫn cứ luôn giật giật, rõ ràng là ngủ giả vờ, Tần Nhược Thủy buồn cười, nhưng vẫn ngồi xem cậu. Trang Yến cũng cảm thấy Tần Nhược Thủy sẽ phát hiện ra mình giả ngủ, thế nên cố tình trở mình, kéo chăn lên, giấu kín khuôn mặt, thế thì Tần Nhược Thủy sẽ không thể nhìn ra điều gì nữa. Tần Nhược Thủy cười khẽ, tiếng cười rót vào trong tai Trang Yến, buồn buồn ngứa ngứa, không lâu sau có tiếng vải vóc va chạm, Tần Nhược Thủy lên giường, ôm Trang Yến vào lòng, sau khi tắt đèn thân thân tai cậu một chút, "Ngủ ngon." Ngủ ngon. Trang Yến lặng lẽ hồi đáp trong tim, cậu nhắm mắt, bắt đầu đếm cừu, đến khi đếm tới một nghìn rồi, cậu vẫn tỉnh như sáo sậu, liền mở mắt, cặp mắt lấp lánh, như có thể phát sáng trong đêm. Hình như nhịp thở của người chung chăn đã trở nên nhịp nhàng, Trang Yến xoay mình, gọi hắn hai tiếng, hắn cũng không trả lời. Đoán chừng tiên sinh đã say ngủ, cậu rón rén vén chăn, lén lút trượt xuống giường, do chưa yên tâm lắm, lúc đi tới cửa phòng tắm cậu quay đầu nhìn lại, thấy Tần Nhược Thủy vẫn nằm nguyên trên giường chưa hề tỉnh giấc. Trang Yến hé cửa, đi vào, ngồi xổm trước bồn tắm, trứng cá vẫn đang nằm thu lu một góc trong bồn, cậu mò tay vào nước, hẩy nhẹ trứng cá một cái, trứng cá ngả nghiêng như con lật đật. Cậu cảm thấy hay hay, cứ bám vào bồn tắm nghịch hơn nửa giờ. Chờ đến khi nhận ra thời gian không còn sớm nữa, Trang Yến liếc di động, vẫy vẫy tay với trứng cá, coi như tạm biệt, sau đó thậm thụt nhón chân ra ngoài như chú chuột trộm dầu. Đóng cửa phòng tắm xong, Trang Yến vừa quay đầu đã thấy đèn đầu giường được thắp sáng, Tần Nhược Thủy ngồi trên giường, tay cầm một quyển tạp chí, nhàn nhã giở xem, nghe tiếng động, tay lật sách của hắn hơi ngừng, ngẩng đầu nhìn Trang Yến, hỏi: "Nhìn xong rồi?" Nói thật là, giờ cũng chưa khuya lắm, vả lại vừa mới lên chức ba, muốn ngắm con mình một chút cũng nào có gì sai, Trang Yến cảm thấy mình không cần chột dạ, nhưng đối diện với cặp mắt của Tần Nhược Thủy, lòng cậu vẫn cứ là lung lạc. Trang Yến bước lại gần, ngồi xuống bên người hắn, ôm cánh tay hắn, "Tiên sinh tỉnh lúc nào đấy?" "Vẫn luôn chưa ngủ." Trang Yến ồ một tiếng đầy ý tứ, "Thế sao lúc em gọi anh anh không đáp lại?" "Nếu tôi đáp lại, sao có thể nhìn thấy em lén lút chạy vào phòng tắm?" Trong một phút ngắn ngủi vừa rồi, Trang Yến đã kịp mượn cho mình một cái cớ, cậu dõng dạc tuyên bố: "Lần đầu có con thì hay lo lắng như vậy." "Nếu em muốn, chúng ta vẫn có thể có thêm đứa nữa." Trang Yến: "..." Trang Yến cân nhắc đề xuất này một chút, thế mà vẫn khá động lòng, dù sao mang bầu quả trứng cũng không phiền phức điều gì, cùng lắm là tháng cuối cần giao tiếp với Tần Nhược Thủy tương đối dạt dào mà thôi. Tuy nhiên không tiện nói ra, cứ chờ trứng cá nở xong rồi lại nói. Trang Yến trèo lên giường, cẩn thận kéo một ít chăn trên người Tần Nhược Thủy, trùm lên người mình, Tần Nhược Thủy nghiêng người, nhìn cậu hồi lâu, thẳng đến khi Trang Yến phát ngượng, đắp luôn chăn lên mặt, giấu hơn nửa khuôn mặt của mình, Tần Nhược Thủy chọc chọc má cậu, cười hỏi: "Lại muốn ngủ giả vờ nữa à?" Trang Yến lầm bầm gì đó, kiên quyết không thừa nhận, rõ ràng là giờ mình buồn ngủ thật. Tần Nhược Thủy cười nhẹ, xuống giường, bốc trứng cá khỏi bể, dùng khăn lau khô ráo sạch sẽ, rồi trở lại nhét trứng cá vào lòng Trang Yến. Trang Yến ôm trứng cá mà sửng sốt, vuốt vuốt hai cái, nhìn Tần Nhược Thủy đầy chờ mong, nói: "Nhỡ em đè hỏng mất thì sao?" "Đè hỏng thì đẻ quả khác." Tần Nhược Thủy hờ hững đáp. Trang Yến: "..." Trang Yến trợn mắt nhìn con cá lớn, oán trách một ông bố khác lạnh lùng tàn nhẫn thay lời trứng cá, thấy Trang Yến có vẻ coi là mình nói thật, Tần Nhược Thủy nhủ thầm Trang Yến đần thối, đoạn vỗ vỗ đầu cậu, đảm bảo với cậu: "Sẽ không đè hỏng đâu." Trang Yến nghi ngờ nhìn Tần Nhược Thủy, sau khi hoàn toàn chắc chắn không có vấn đề gì, mới đặt trứng cá trong chăn, cuộn vào lòng, như là rồng bự ôm bảo vật, vô cùng keo kiệt, một lát sau, tự cậu thấy ngột quá, lại lồm ngồm bò ra, nhô cái đầu lông lỉa chỉa hỏi Tần Nhược Thủy: "Chắc mai không chín luôn chứ nhỉ." Chín thì ăn luôn. Tần Nhược Thủy hồi đáp một câu trong im lặng, nhét đầu Trang Yến trở về: "Ngủ mau, nó không yếu như em tưởng tượng." Trang Yến ồ một tiếng, rụt cổ, đến khi Tần Nhược Thủy tắt đèn giường, cậu liền nghiêng người, một tay ôm trứng một tay khoác eo Tần Nhược Thủy, hơi thở ấm áp phả lên lồng ngực hắn, khóe môi hắn không kiềm được cong lên. Ngày hôm sau, Trang Yến sửa soạn xong xuôi, thơm trứng cá một cái, ngồi xe Tần Nhược Thủy đến sân vận động, sau đó bắt đầu kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm vân vân, chuẩn bị buổi chiều tranh giải. Tần Nhược Thủy vẫn như trước, ngồi hàng đầu khán đài, chỉ cần Trang Yến ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Lúc so găng buổi chiều, Trang Yến vừa vào sân, người hâm mộ đã nhận ra hôm nay Trang Yến đặc biệt hưng phấn, có gì hót vậy? Có tin mừng gì hở? Nói ra nhà nhà cùng chung vui nào. Đối thủ của Trang Yến thì hoàn toàn chẳng vui, tiếng chuông vừa reo, nắm đấm của Trang Yến đã bổ nhào về phía anh ta một cách thô bạo, đối thủ sợ té khói, nghiêng mình né tránh, thiệt là, nặng tay vậy làm gì chứ! Hữu nghị là chính, thi đấu là phụ! Nhưng rõ ràng Trang Yến nào có nghĩ vậy, nắm đấm cảu cậu càng ngày càng nhanh, phối hợp với nhịp bước chân thật sự là khiến người ta khó thể nào đối phó. Sau khi hiệp hai kết thúc, đối thủ nằm sõng soài trên sàn đấu, như một kẻ tội nghiệp xin rủ lòng thương, không còn sót lại chút sức lực nào, một ngón tay cũng không nhấc nổi, anh ta thấy trọng tài đi tới, cúi người bắt đầu đếm ngược, nhưng anh ta chẳng buồn nhúc nhích. Vị tuyển thủ này không phải người Bình Hải, trước kia chưa từng cọ xát với Trang Yến, anh ta chỉ thấy mạng mẽo ba hoa chích chòe thổi phồng Trang Yến, giờ vui rồi, anh ta bị Trang Yến đánh tàn nhẫn, rốt cuộc hiểu được đời người bi thảm vận mệnh trớ trêu. Trận đấu kết thúc, Trang Yến vội vàng kéo Tần Nhược Thủy nhà, chẳng biết trứng cá trong bồn tắm chạy từ góc phía đông sang góc phía tây từ bao giờ. Trang Yến nhìn Tần Nhược Thủy, ngờ vực: "Anh có chạm vào nó không tiên sinh?" Tần Nhược Thủy chớp chớp mắt, Trang Yến không nhớ mình cùng đi cùng về với em ấy à? "Không có." "Thế là nó tự chạy sang hở?" Tần Nhược Thủy đang định trả lời, chợt nhận ra hình như không phải Trang Yến đang hỏi mình, cậu đang thò tay chọc chọc trứng cá, hỏi nhỏ: "Có phải không nhỉ?" Trứng cá trong nước nhảy một cái, có vẻ là đang gật đầu. Tần Nhược Thủy cảm thấy ấm ức một cách khó hiểu, nhìn chằm chằm cổ Trang Yến một hồi, đẻ một lần đần ba năm, hóa ra lời này có lí phết. Trang Yến ngắm trứng cá hồi lâu, đoạn hỏi Tần Nhược Thủy: "Một tuần là nở phải không?" Tần Nhược Thủy ừ một tiếng, nhãi con này sẽ còn chiếm bao nhiêu sự chú ý của Trang Yến sau khi phá vỏ không biết? Giờ dù biết trứng cá này không phải con nhà ông hàng xóm, thì hắn vẫn có xúc động muốn quẳng nó vào Thái Bình Dương. Chung kết cũng vừa khéo vào ngày ấy, Trang Yến vẫn mong mình có thể trực tiếp chứng kiến đứa bé đục vỏ chui ra, nhưng mà không biết thời gian chính xác, cậu cũng không thể cầm búa đập trứng hộ thằng nhãi con được. Mà hình như cũng không phải không được nhỉ, Trang Yến bắt đầu tính toán, trứng cá cảm ứng được ý tưởng của cậu, lén lút dời khỏi bàn tay ma quỷ này.
|
Chương 76
Danh sách đấu cặp cho trận tiếp theo đã được công bố, Trang Yến ôm trứng cá ngồi trên giường nhìn video đối thủ tranh tài, tổng kết ưu khuyết điểm của đối phương, sau khi tính toán chiến lược đại khái, liền đặt máy tính bảng xuống, chuyên tâm nghịch trứng cá. Trứng cá được đặt trên đệm, cứ như lật đật vậy, Trang Yến chọc nó một cái, nó ngửa về sau một ít, rồi lại bật trở về vị trí cũ, Trang Yến cứ thế chọc đi chọc lại. Tần Nhược Thủy phát hiện, từ sau khi trứng cá chào đời, vị trí của mình trong lòng Trang Yến có thể nói là một đường xuống dốc. Tần Nhược Thủy đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Trang Yến một hồi, đứng dậy rót cho cậu cốc nước, đưa vào tay cậu, kết quả là Trang Yến vẫn không hề để tâm đến hắn. Tần Nhược Thủy: "..." "Em ôm nó cả ngày rồi." Hắn nói với Trang Yến, vị giấm chua tràn ra ngoài lời nói, nhanh tay còn có thể xào luôn một đĩa khoai tây thái sợi xào chua cay. Đáng tiếc Trang Yến hoàn toàn không để tâm, cậu cầm cốc nước Tần Nhược Thủy vừa đưa cho mình, nhấp một ngụm nho nhỏ, dùng ngón tay chấm ít nước quệt lên vỏ trứng, sau đó cậu thấy vệt nước lập tức biến mất tiêu. Trang Yến chớp mắt, tò mò nghiêng cốc nước một cái, đổ ít nước lên vỏ trứng, mấy giọt nước này còn chưa kịp trượt xuống từ đỉnh đầu vỏ trứng, đã lại bị nhóc con hút sạch. Cậu bừng tỉnh ngộ, chẳng trách mấy bữa trước cậu cứ khát nước mãi, ra là nhãi con làm trò. Nếu đã vậy, hẳn là trứng cá thích nằm trong bồn tắm hơn, Trang Yến ôm trứng cá nhảy khỏi giường, chạy vào phòng tắm, thả trứng cá vào bồn, cúi đầu nhìn trứng con dưới làn nước, ngấm ngầm chờ đợi Tần Nhược Thủy đứng bên trong phòng ngủ trống rỗng, dõi mắt nhìn theo hướng phòng tắm, đáy lòng ngờ vực chập chùng, thế này là thế nào? Lại có một ngày sẽ bị xem nhẹ triệt để như vậy sao? Một lát sau, Trang Yến bước ra khỏi phòng tắm, thấy Tần Nhược Thủy đứng trong phòng ngủ, mặt hướng về phía phòng tắm, nhưng ánh mắt có hơi mất tiêu cự. Trang Yến lại gần, đầu tiên là huơ huơ tay trước mặt Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy giữ tay cậu, khép mi, không nói gì. "Tiên sinh vừa nhìn gì đấy?" Tần Nhược Thủy đáp: "Không có gì." Trang Yến híp mắt quan sát Tần Nhược Thủy một hồi, cầm tay hắn hỏi: "Sao lại trông không vui lắm vậy?" Tần Nhược Thủy có điên mới nói với Trang Yến là do cậu chú ý trứng cá quá, hắn cảm thấy bị bỏ rơi, thế nên mới không lấy gì làm vui vẻ, hắn chỉ đành hờ hững đáp: "Không sao." Trang Yến suy xét xem hai ngày này có chuyện gì làm Tần Nhược Thủy không vui hay không, kết quả phát hiện hình như dạo gần đây mình không mấy để tâm đến Tần Nhược Thủy, một lòng một dạ yêu thương cục trứng cá trong phòng tắm, có lẽ tiên sinh không vui vì chuyện này. Trang Yến dày mặt, kéo tay Tần Nhược Thủy, nũng nịu hỏi: "Tiên sinh, có phải anh nhớ em không?" Còn lâu hắn mới thèm nhớ, Trang Yến thích yêu thương chăm sóc ai thì đi mà yêu. Tần Nhược Thủy vừa định mở miệng, Trang Yến bỗng nhận được tin nhắn từ Proust, cậu cúi đầu liếc qua, là tin nhắn nhắc cậu xuống phòng tập trao đổi chiến thuật. Vì vậy Trang Yến cất điện thoại, chẳng để ý Tần Nhược Thủy có vui hay không, lấy áo gió nhanh chóng choàng lên người. Tần Nhược Thủy: "..." Thế nên cuộc trao đổi của hai người bọn họ đến đây là kết thúc à? Trang Yến thay giày, vội vàng chạy ra, không cho Tần Nhược Thủy bất kỳ cơ hội nào mở miệng. Sau khi Trang Yến rời đi, Tần Nhược Thủy nhìn chằm chằm cánh cửa, cuối cùng bật cười, đầu óc mình quả là tệ thật, trứng cá kia còn chưa ấp nở, mà mình đã bày đặt ghen tuông với nó. Tần Nhược Thủy cúi đầu, nhìn sàn nhà dưới chân, chỉ là gần đây Trang Yến không nồng nhiệt với mình như trước, hắn từng nghe nói một mối quan hệ sẽ tiêu tán dần sau bảy năm hạnh phúc, có lẽ đây chính là bản tính đàn ông loài người, có được rồi sẽ không còn quý trọng. Một loạt tiếng bước chân bịch bịch bịch vang lên ngoài cửa, Trang Yến đã chạy xuống tầng không hiểu tại sao lại vòng trở lại. Tần Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Trang Yến, ánh mặt trời vắt qua khe cửa, rơi trên áo Tần Nhược Thủy, rải ra mấy vệt ánh sáng. Trang Yến cười, để lộ hai hàm răng trắng, sau đó vọt về phía Tần Nhược Thủy như vận động viên so tài một trận chạy thi một trăm mét, va uỳnh vào lòng Tần Nhược Thủy, ôm lấy hắn, chưa đợi cho Tần Nhược Thủy kịp thời phản ứng, cậu đã rướn cổ hôn lên môi đối phương, "Em thích tiên sinh nhất." Tần Nhược Thủy hừ nhẹ một tiếng, chẳng nói lời nào. Trang Yến dùng sức ôm Tần Nhược Thủy thật chặt, tiên sinh vừa thẹn thùng vừa thích ghen, mình phải bao dung nhiều hơn nữa, "Vậy em xuống đây." Tần Nhược Thủy gật đầu, Trang Yến biến mất khỏi căn phòng một lần nữa, sau đó Tần Nhược Thủy nhấc tay, sờ lên vị trí vừa bị hôn, gương mặt chậm rãi vỡ ra một nụ cười. Nụ cười của hắn vừa ngoi lên được một nửa, Trang Yến đã thò đầu qua khe cửa, Tần Nhược Thủy cứng đờ, Trang Yến cười hệ hệ một tiếng, coi như không thấy gì, cậu nói: "Em chuẩn bị cho anh bất ngờ này hay lắm, mai nói anh nghe." Dứt lời, Trang Yến nghĩ nghĩ, lại tặng Tần Nhược Thủy một chiếc hôn gió. Tần Nhược Thủy đứng im, không nhúc nhích, không có bất kỳ biểu cảm gì, Trang Yến cũng không ngại, vẫy vẫy tay với hắn, rời đi. Sau khi chắc chắn Trang Yến đã thật sự rời đi, Tần Nhược Thủy mới nhẹ nhàng nắm lấy thứ gì trong không khí, thế rồi chính hắn cũng cảm thấy hành động này có chút ấu trĩ, hắn khẽ cười, tuy nhiên bàn tay nắm chặt thật lâu mới chịu buông mở. Trang Yến xuống tầng chưa thể lên vội, Tần Nhược Thủy đợi trong phòng ngủ hơi chán, bèn đặt sách xuống, nhấc chân tiến vào phòng tắm. Trứng cá đang nhàn nhã bơi qua bơi lại, biết Tần Nhược Thủy đến gần cũng không để ý, trái lại còn bơi nhanh hơn, hình như là đang thể hiện sự khỏe mạnh rắn rỏi của mình cho phụ huynh thấy được. Tần Nhược Thủy nhìn một hồi, bỗng cúi người, duỗi tay một cái, vớt trứng cá khỏi bồn. Trứng cá có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nó cọ cọ trong lòng bàn tay Tần Nhược Thủy, ánh mắt hắn ánh lên nụ cười không dễ dàng phát hiện, ôm trứng cà về phòng ngủ, đặt nó lên giường. Trứng cá nhảy nhảy trên giường, rất là hoạt bát, nếu không phải bị vỏ trứng hạn chế, giờ nó cũng có thể lăn từ đầu trường đến cuối giường rồi, Tần Nhược Thủy nhìn nó một hồi, đi tới, ấn nộ lại, trứng cá hoàn toàn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình cứ như lăn phải bả cao su, dính đơ một chỗ, nó liều mạng muốn lăn thoát, nhưng lại bị tóm chặt. Nụ cười trên mặt Tần Nhược Thủy càng rõ hơn vài phần, bỗng khá hiểu ra tại sao Trang Yến thích nghịch quả trứng con đến vậy, giờ hắn phát hiện trứng cá này quả thật rất thú vị. Cá con bên trong vỏ trứng phát ra tiếng kêu chít chít vô cùng nhỏ bé, nếu Trang Yến ở đây, chắc chắn cậu sẽ không nghe được, nhưng giác quan của Tần Nhược Thủy nhạy hơn người thường quá nhiều, thế nên hắn có thể nghe được từng âm thanh nhỏ nhất. Hắn đè tay phải lên trứng con, nở nụ cười ranh mãnh, trứng cá bị hắn bấm dưới tay bỗng sinh ra dự cảm chẳng lành, muốn trốn thoát khỏi bàn tay đại ma vương, nhưng sức mạnh của nó chỉ bằng mẩu lông chân khi so với đại ma vương này, một khắc sau, trứng cá đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả cá đều xoay tròn theo mẩu vỏ trứng. Trứng cá xoay không ngừng trên mặt dải lụa trơn bóng, một đầu to một đầu nhỏ, giống như kim la bàn đang không phân biệt rõ đông bắc nam tây mà nhảy loạn liên hồi. Lúc đầu nhãi con người cá còn cảm thấy choáng váng nôn nao, về sau lại thấy trò này cũng hay hay, thế nên Tần Nhược Thủy vừa dừng một cái, là nó sẽ chít chít kêu hai tiếng, nhắc nhở hắn mau tiếp tục đi. Đến lúc Trang Yến trở lại, chỉ thấy Tần Nhược Thủy đặt trứng cá lên bàn xoay lia lịa. Tần Nhược Thủy ngồi cạnh bàn, coi thằng con giai chưa nở của mình thành đồ chơi, còn chơi rất hăng say. Trang Yến nghĩ thầm, may là cá con đã thành hình, chứ nếu không cứ dựa theo lối chơi căng thẳng này của Tần Nhược Thủy, lòng vàng lòng trắng bên trong đã sớm bị đánh tan, đập ra cái là có thể đem đi làm cơm chiên trứng. Trang Yến mặc niệm ba giây cho cá con trong vỏ trứng. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, cậu không ngăn cản hành động trẻ con của Tần Nhược Thủy, cậu tin Tần Nhược Thủy là bố đứa bé, chắc chắn sẽ không gây hại đến con mình. Trang Yến lại gần, đứng sau lưng Tần Nhược Thủy xem một hồi, Tần Nhược Thủy có vẻ khá vui, khống chế lực tay vừa phải, trứng cá vòng một vòng xong sẽ trở về đúng vị trí ban đầu, có thể thấy được hẳn là Tần Nhược Thủy đã thử nghiệm một thời gian dài rồi mới có thể luyện đến trình độ này. Một lần nữa mặc niệm cho nhãi con. "Từ từ đã." Trang Yến bỗng túm tay Tần Nhược Thủy, lúc này Tần Nhược Thủy mới để ý Trang Yến đã về, hắn nhìn Trang Yến, ánh mắt ngờ vực, còn có chút hoảng hốt không dễ nhìn ra, như là đứa con nghịch trộm son môi của mẹ bị mẹ tóm được. Trứng cá nhận ra bầu không khí bên ngoài có biến, bèn lắc lắc cái đuôi cá, nghĩ bụng hai ông ba của mình sẽ không choảng nhau vì mình đấy chứ? Òa! Vậy thì mình cừ quá đi nha! Nhưng thực ra mạch não của Trang Yến và Tần Nhược Thủy và trứng con luôn không đi cùng hàng, cậu hỏi Tần Nhược Thủy: "Không nôn đấy chứ?" Cá con còn phải ở trong vỏ trứng mấy ngày nữa, giờ mà nôn ra, thế thì môi trường bên trong sẽ khó chịu chết mất. Tần Nhược Thủy khựng lại một lát, vừa rồi trong đầu hắn đã phác ra không biết bao nhiêu bối cảnh Trang Yến trách móc mình, chỉ duy không có pha nào như pha thực tại này. Nghĩ cái gì đây không biết? Sao mà biết nôn cho được? Hắn chỉ nghe thấy nhãi cá con phấn khích chít chít không ngừng, đoán chừng nó rất vui sướng, tuy nhiên lúc đầu có không thoải mái hay không, thì Tần Nhược Thủy cũng không biết được. Lúc hắn chưa chào đời cũng không có ai nghịch hắn như vậy, nôn được hay không thật sự là hắn không đoán được. Tần Nhược Thủy nghĩ nghĩ, rồi lại nghĩ nghĩ: "Không sao, toàn nước cả thôi, dù có nôn cũng chẳng nôn ra được thứ gì." Ông ba này quá là lạnh lùng, Trang Yến tặc lưỡi một cái, tuy nhiên đối phương nói cũng không sai, đến giờ này nhãi cá vẫn nào có ăn thứ gì. Thấy Tần Nhược Thủy không xoay mình nữa, trứng cá lại lắc lắc lư lư, có lẽ là vẫn muốn được tiếp tục xoay tròn. Đến khi Trang Yến nhận ra, nó đã nhảy tới tận mép bàn, nhích thêm một bước chính là vực sâu cao ngất, Trang Yến vội vã gọi giật: "Đứng đi về phía trước", đồng thời chạy đến định giữ trứng cá lại, rõ ràng Tần Nhược Thủy đã là tay lão luyện, hắn cố tình không đè trứng con lại, để cho nó trốn thoát. Tần Nhược Thủy ngồi một bên, là một ông bố trứng khác, nhưng hắn lại chẳng hề lo lắng trứng cá có thể bị rớt xuống, hắn chỉ đứng đó, nhàn nhã nhìn một người một trứng biểu diễn. Hình như trứng cá phát hiện ra một trò chơi mới, nó lăn chéo chăn xiên trên chiếc bàn dài, nhất quyết không để cho Trang Yến bắt được, Trang Yến vừa đuổi theo, vừa lo lắng trứng rớt, thành ra giận đến điên đầu. Cuối cùng cậu đứng lại, hít sâu một hơi, chống hông híp mắt uy hiếp cục trứng vẫn còn lăn tới lăn lui: "Còn chạy nữa tôi luộc anh lên ăn đấy." Trứng cá lập tức cứng đờ, như là bị điểm huyệt vậy, thật ra nó cũng không hiểu hoàn toàn lời Trang Yến nói, nhưng nó lờ mờ cảm giác mình đã còn nghịch nữa, thì khả năng sẽ có chuyện gì không vui lắm xảy ra. Trang Yến nhanh tay túm cổ nó ôm vào lòng, ưỡn ngực cười ha ha, rất có điệu bộ của mấy vai trùm cuối phản diện trên phim truyền hình. Tần Nhược Thủy gõ nhẹ lên đầu Trang Yến, nói với cậu: "Nghịch." Trang Yến nghĩ bụng mình nào có nghịch bằng Tần Nhược Thủy, lúc nãy đối phương còn coi trứng cá thành con quay luôn rồi, giờ mà cho hắn sợi dây, có khi hắn còn có thể buộc trứng con vào thả từ tầng ba xuống tầng một chơi yoyo cũng nên. Trứng cá vùi mình vào lòng Trang Yến, nếu nó nghe được tiếng lòng Trang Yến, chắc sẽ phải thảng thốt than ôi, bé con thật là khổ quá đi mà.
|
Chương 77
Sau khi trứng cá gặp phải một phen lao ngục, cuối cùng cũng được giải phóng, được Trang Yến để lại vào bồn tắm. Nhãi cá con thở phào nhẹ nhõm, nó cứ có cảm giác cứ tiếp tục nằm ngoài, nhất định sẽ có gì không hay phát sinh, ở một mình vẫn là sướng nhất. Trang Yến sợ trứng cá buồn, còn mua hai con cá vàng nhỏ thả vào bồn tắm, cá vàng rất thân thiết với trứng cá, bơi vòng quanh nó một hồi, đến khi hai con cá vàng đều hoàn toàn đánh mất tâm đề phòng với nó, nó chợt nhảy một cái, làm nước bắn tứ tung, hai chú cá vàng hoảng sợ dạt đi té khói, tròn mắt cá len lén quan sát cục trứng cá đằng xa. Nhãi cá con tự khen thưởng cho trò đùa dai của mình, nó núp trong vỏ trứng cười hihi không ngớt. Tần Nhược Thủy mới tiến vào đã nghe thấy cá con cười vừa thé vừa nhỏ, tuy vẫn lớn hơn lúc bị làm con quay một ít, Tần Nhược Thủy chậc một tiếng, đánh giá: "Khó nghe." Cá con yên lặng một giây đồng hồ, ngay sau đó nó càng xì xì lớn hơn. Nó là chàng tiên cá! Sao có thể khó nghe được! Nó là loài hát hay nhất thế giới rồi! Tần Nhược Thủy: "..." Cũng tự tin đấy. Hắn nhìn góc bồn tắm, hai con cá vàng đang rúc dưới xó run bần bật, quái vật đáng sợ tới. Ahuhu, muốn chạy quá đi! Tần Nhược Thủy dời mắt, đi khỏi phòng tắm, còn rất lịch sự mà đóng cửa lại. Có lẽ là hôm nay Trang Yến bị động tác xoay con quay của Tần Nhược Thủy làm cho kinh sợ, hiểu được cá con đúng là mạnh thật, hoặc cũng có lẽ cậu phát hiện Tần Nhược Thủy ghen với con trai, thế nên khoảng thời gian này bắt đầu tiến hành tự kiểm điểm sâu sắc, buổi tối đi ngủ cũng không ôm trứng cá ra khỏi bồn tắm nữa. Lại nói ngày mai cậu không cần thi đấu, thế nên Trang Yến hất vạt áo tắm, mời gọi Tần Nhược Thủy một cách cực kỳ hào sảng: "Nào, tiên sinh, chúng ta ngủ thôi." Tần Nhược Thủy đứng bên giường cúi đầu nhìn Trang Yến, nghĩ thầm nhân loại này đúng là quá phóng khoáng rồi ha, thế rồi hắn như cá đói vồ mồi, lao phắt lên giường. Náo loạn hồi lâu với Tần Nhược Thủy, không biết sau đó Tần Nhược Thủy cho cậu ăn thứ gì, ngày hôm sau thức dậy cậu vẫn rất chi là sảng khoái, đau nhức trên người cũng biến mất tăm mất tích, Trang Yến nghĩ bụng, nếu sau này cũng có thể như vậy, thế thì cậu cũng không cần cấm dục cùng Tần Nhược Thủy trước mỗi trận đấu nữa rồi. Nhưng cũng có một ý tưởng khác đồng thời xông vào trí não Trang Yến. "Trong đấy không có các thành phần chất kích thích đấy chứ?" Trang Yến lo lắng vô cùng. Tần Nhược Thủy: "..." Hắn đè đầu Trang Yến, xoa xoa hai cái, nói với cậu: "Nghĩ cái gì vậy?" Ý tứ bác bỏ trong câu phản vấn của Tần Nhược Thủy khá rõ ràng, nhưng Trang Yến vẫn chưa thật sự an lòng, nếu không thì đến bệnh viện khám xem sao, thấy Trang Yến có vẻ chưa tin, Tần Nhược Thủy cúi người, thầm thì thứ gì đó bên tai Trang Yến, mặt Trang Yến thoắt cái đỏ lên. Tần Nhược Thủy cười khẽ, nhéo nhéo tai Trang Yến. "Thuốc của tiên sinh có thành phần gì? Để em xem xem có thể hợp tác với mấy phòng nghiên cứu không, đưa ra một sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới." Một liều đánh thức não bộ, hai liều khỏe mạnh dai bền, ba liều trường sinh bất tử! Đây đúng là một cơ hội làm ăn ngon nghẻ! Tần Nhược Thủy: "..." Hắn chuyển tay lên đầu Trang Yến, gõ hai phát, Trang Yến thở dài, xem ra cơ hội làm ăn không cánh mà bay. Từ ngày rời khỏi đáy biển, cậu lặng lẽ trốn Tần Nhược Thủy, đặt một đôi nhẫn, hôm nay nhẫn sẽ được đưa tới, do tìm người thiết kế riêng, vả lại để nhanh chân trước Tần Nhược Thủy, nên Trang Yến đã chi một khoản không nhỏ vào đây, lại nói lần trước vừa mua đồ chơi sang chảnh cho cá con, thành ra bây giờ gom góp tất cả đống thẻ ngân hàng của cậu vào một chỗ thì số dư cũng không vượt qua nổi bốn con số. Câu lạc bộ của cậu đang trong giai đoạn phát triển, tạm thời chưa sinh lợi nhuận, nói chưa có lợi nhuận là còn nói giảm nói tránh, thực tế là bọn họ vẫn đang trong giai đoạn cống tiền, nếu không có tấm séc Tần Nhược Thủy tài trợ khi trước, giờ bọn họ đã phải ra đường xin cơm luôn rồi. Đúng là thảm muốn chết, may là nhà họ Tần bao ăn bao ở, nếu không cậu chỉ có nước lưu lạc đầu đường. Trang Yến thở dài một hơi, thôi thì tiền chỉ là vật ngoài thân, để đấy không tiêu thì nó sẽ mãi là một dãy số mà thôi... Hẳn là vậy nhỉ... Cho dù chỉ là một dãy số, thì cũng là dãy số khiến người vui vẻ cả ngày khi nhìn vào đấy! Cố gắng lên, Trang Yến bé nhỏ, bây giờ mày cũng là người có gia đình biết chưa! Phải kiếm tiền mua sữa bột cho con trai nữa. Trang Yến xốc tinh thần xong, trèo xuống giường, nhìn điện thoại di động. Nhà thiết kế nhắn tin cho cậu sáng nay, chiếc nhẫn đã trên đường được giao đến, không bao lâu sẽ nhận đến tay, cậu mặc quần áo, xuống thảo luận chiến lược ngày mai một chút với huấn luyện viên là vừa vặn đến giờ. Trước khi rời khỏi phòng ngủ, Trang Yến ngó nhãi con nhà mình một cái, chắc chắn nó và hai con cá vàng không ghét bỏ nhau rồi mới yên tâm xuống tầng. Proust nghe ngóng lí giải đối thủ của Trang Yến một cách triệt để, nếu không có gì ngoài ý muốn, chiến thắng của Trang Yến là chuyện nhẹ nhàng, thế nên lúc Trang Yến xuống đến nơi, anh ta chỉ nhắc nhở động viên đôi ba câu, nhấn mạnh vài điều, anh ta tin rằng tự bản thân Trang Yến cũng đã hiểu rõ. Trang Yến ở dưới phòng tập một lúc thì nhận được điện thoại của anh bạn giao hàng, nhẫn đã tới nơi, phải tự tay cầm về mới an lòng, cũng may mai có trận đấy, hôm nay huấn luyện nhẹ nhàng, sáng còn khá rảnh, cậu có đầy đủ thời gian. Cậu bước nhanh ra cổng, nhận chiếc hộp trong tay người giao hàng, sau đó tìm một góc mở túi bọc ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại tinh tế màu bạc xám, bên trong chiếc hộp được lót đệm mềm mại, hai chiếc nhẫn bạch kim giống hết nhau yên lặng nằm phía trên, gắn bó cận kề. Trang Yến hài lòng đóng chiếc hộp nhỏ, vừa ngẩng đầu đã thấy Tần quản gia đứng nhìn mình cách đó không xa, cười ha ha hỏi: "Trang Yến, giấu cái gì đấy?" Trang Yến xấu hổ cười cười lắc đầu, không trả lời. Tần quản gia tặc lưỡi: "Bí mật vậy cơ hả?" Trang Yến vâng một tiếng, mở to mắt chỉ nhìn Tần quản gia. Tần quản gia mọc ra hết dấu hỏi này đến dấu hỏi khác, không hiểu ý nghĩa ánh nhìn của Trang Yến, nhưng lại nghĩ chắc là trò vui của mấy người trẻ tuổi yêu đương, thế nên Tần quản gia cũng không có hỏi thêm gì nữa. "Mau tìm tiên sinh đi, chú vừa thấy tiên sinh đang ở sau vườn hoa ấy." Tần Nhược Thủy vốn định xuống tầng xem Trang Yến, ai ngờ lúc đến phòng tập chỉ còn lại một mình Proust, Proust bảo Trang Yến vừa vội vàng chạy ra ngoài, hình như là đi gặp người nào. Em ấy gặp ai mà phải vội vội vàng vàng chạy ra? Tần Nhược Thủy hừ một tiếng trong lòng, không nói gì, đợi một lúc không thấy Trang Yến trở lại, liền ra vườn hoa sau biệt thự. Trang Yến tới nơi, thấy Tần Nhược Thủy ngồi dưới chòi hóng mát, ngắm chiếc hồ nhỏ cách đó không xa, cậu cố tình bước to hơn tí, nhưng dường như Tần Nhược Thủy hoàn toàn không nghe được, chỉ đắm chìm trong thế giới riêng mình. Tiên sinh đang nghĩ gì vậy? Trang Yến thử đoán, cũng chưa đoán ra được thứ gì, cậu thả nhẹ bước, đến trước mặt Tần Nhược Thủy, còn chưa kịp để Tần Nhược Thủy kịp phản ứng, đã quỳ một chân xuống. Tần Nhược Thủy ngẩn người, không phải lúc nãy hắn không biết Trang Yến đến, chỉ là muốn trêu cậu một chút mà thôi, chẳng thể ngờ Trang Yến lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt mình. Rốt cuộc là vừa rồi em ấy đi gặp ai? Có phải đã làm chuyện gì rất có lỗi với mình hay không? Trong lúc nhất thời, đủ các loại suy đoán xoay vòng vòng trong đầu Tần Nhược Thủy. Trang Yến còn chưa biết, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, đầu cậu đã bị treo đủ thứ tội danh, cậu chỉ xấu hổ lấy chiếc hộp trong túi áo khoác ra ngoài, mở ra trước mặt Tần Nhược Thủy, chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh bên trong. Lúc này Tần Nhược Thủy là giật mình thật, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng phản ứng, Trang Yến đang cầu hôn mình hay sao? Không phải mình đã cầu hôn rồi à? Lời cầu hôn Trang Yến mãi không cất lên được, cậu đành ngẩng đầu nhìn Trang Yến, nhẹ nhàng nói: "Tặng tiên sinh, tiên sinh có muốn không?" Đương nhiên là muốn, Tần Nhược Thủy không khỏi tiếc nuối, sao ngày đó mình lại quên mất chuyện nhẫn cưới rồi, tuy nhiên bây giờ Trang Yến chuẩn bị nhẫn, lòng hắn cũng dấy lên một loại hạnh phúc khác. Hắn hờ hững đưa tay trái qua, vẻ mặt rất chi là thờ ơ, Trang Yến kiểm soát biểu cảm kém hơn hắn nhiều, hí hửng đeo nhẫn lên tay Tần Nhược Thủy, nụ cười trên môi ép sao cũng không ép đi nổi. Tần Nhược Thủy thu tay về, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, hỏi Trang Yến: "Em vừa ra ngoài là để lấy chiếc nhẫn này." "Ừ," Trang Yến phủ tay mình lên mu bàn tay Tần Nhược Thủy, hai chiếc nhẫn cưới chạm vào nhau, "Tiên sinh thích không?" Tần Nhược Thủy hé môi, hồi lâu mới đáp: "Tàm tạm." Trang Yến đứng dậy, nhân lúc Tần Nhược Thủy chưa kịp phản ứng bèn hôn lên môi hắn một cái, sau đó nhanh chóng phất phất tay với Tần Nhược Thủy: "Em đi về tập luyện trước đây." Tần Nhược Thủy: "..." ... Trên diễn đàn, người hâm mộ đang thảo luận về phong độ gần đây của Trang Yến, bọn họ so so sánh sánh, phát hiện Trang Yến vẫn tiến bộ không ngừng, chuyện này thật sự không đơn giản, đa phần các tay đấm đều sẽ trì trệ sau khi đạt tới một giới hạn nào đó, thậm chí đợi thêm một thời gian nữa, năng lực còn có khả năng xuống dốc. Chuyện này chính là như vậy, như đi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi, người hâm mộ cho rằng Trang Yến chỉ cần duy trì trạng thái đỉnh cao của mình là tốt lắm rồi, chẳng ngờ cậu còn chưa tiến tới đỉnh cao. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cậu vừa có Proust làm huấn luyện viên, tiến bộ thêm cũng là điều nên có. Diễn đàn đã hoàn toàn đổi từ động anti Trang Yến thành quân đoàn Yến gia. [Đợt này Trang Yến chơi không tồi nhỉ, hạng nhất hẳn là trong tầm với, cứ theo tiến triển này, sang năm có khi cậu ta phải đánh giải WBO] [Chắc kèo, lần trước Trang Yến trả lời phỏng vấn cũng bảo cậu ta mong ước được đến WBO còn gì] [Trung tâm vé số thể thao quá đáng zl, tôi còn đang mong phát tí tài nhờ Trang Yến, ai ngờ giờ tỷ số cược thua Trang Yến đã thấp đến không thể thấp hơn] [Chắc lần trước để tỷ số cược thua của Trang Yến cao bọn vé đã phải bù không ít tiền ha] [Lại bảo không phải tại các ông đi, miệng thì nói ai đặt Trang Yến là ngu, cuối cùng ai cũng mua không ít] [Nick mấy ông là thế nào đấy? Sao đổi hết thành quân đội Yến gia?] [Tôi thấy gần đây Trang Yến hơi phấn khích hơn bình thường, có phải cậu ta đang yêu không] [Với ai? R à?] ... Đấy chính là những câu tiết lộ thiên cơ, chỉ tiếc đám người hâm mộ không có cặp mắt lõi đời, đùa đùa mấy câu xong, bọn họ lập tức chết chìm trong bầu không khí vui vẻ nào đó, buôn xem tại sao dạo này R ít xuất hiện, có phải gã đã trèo tường? Tia được nhân vật nào mới? Này không được đâu nhé, bọn họ phải giáo dục R không được phản bội tổ nghề. Thế nên chờ đến lần tiếp theo khi Tần Nhược Thủy bò lên diễn đàn, chợt phát hiện mình nhận được một lô văn áng dạy cách làm người liên quan tới vấn đề trung thành và chung thủy. Quỷ mẹ gì! Thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã đến trận chung kết, so với trận đấu cuối cùng cùng Ngô Liên Thủy kia, lần so tài này ung dung hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, cũng chẳng phải đang khen Ngô Liên Thủy mạnh, mà chỉ đang khen chất kích thích khi ấy Ngô Liên Thủy đúng là hàng xịn. Hôm nay cá con phá vỏ, Tần Nhược Thủy vốn muốn đến sân vận động xem cậu so tài, kết quả là Trang Yến kiên quyết bảo hắn ở nhà, cậu nói, nếu bản thân không về kịp, Tần Nhược Thủy nhớ phải quay toàn bộ cảnh tượng cá con đập vỏ, lưu lại làm kỷ niệm. Tần Nhược Thủy thấy việc gì phải phiền hà như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể mua một chiếc camera hướng về phía bồn tắm, vậy là có thể quay lại toàn bộ quá trình cá con phá trứng, nhưng Trang Yến không yên tâm, một mực ép hắn ở nhà. Cũng may trận đấu phát sóng trực tiếp, Tần Nhược Thủy dán mắt vào máy vi tính, trứng cá thì bị hắn bỏ mặc trong chậu, nổi bong bóng ùng ục ùng ục Trang Yến đấu xong vội vàng ngồi xe trở về nhà, chạy một mạch vào trong biệt thự, đến lúc cậu đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cho đến khi nhìn thấy trứng cá trong chậu vẫn còn nguyên, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm cục trứng cá hoàn chỉnh, chờ cậu ổn định nhịp thở xong, Tần Nhược Thủy liền đưa cho cậu một cốc nước ấm. Thời gian ì ạch trôi, Trang Yến cảm giác mình giống như ông chồng chờ ngoài phòng sinh nở, sốt sắng như lửa sém lông mày. Bất thình lình, tách tách mấy tiếng, giống như có người cầm chiếc búa nhỏ không ngừng gõ lên vỏ trứng, Trang Yến mở to hai mắt, thấy trên vỏ trứng màu trắng gạo xuất hiện từng vết nứt xám tro, thế rồi vết nứt càng ngày càng lớn, Trang Yến nín thở, không dám nhúc nhích, nhìn chằm chằm trứng con không nhúc nhích, hơn hai mươi năm cuộc đời cậu chưa từng tập trung như vậy. Mảnh vỡ bé xíu rơi xuống bốp một tiếng, âm thanh nho nhỏ, nhưng rơi vào tai Trang Yến lại chả khác nào tiếng sấm, vỏ trứng vỡ tan rớt ra từng miếng một, rất nhanh hơn nửa vỏ trứng đã sụp đổ, một cái đầu nhỏ tròn vo ló ra từ bên trong. "Ra rồi, ra rồi." Đây chính là tin vui phòng đẻ đấy, cậu nắm chặt cánh tay Tần Nhược Thủy, vừa kích động vừa hưng phấn. Tần Nhược Thủy lắc đầu một cái, nhân loại đúng là chuyện bé xé ra to, chẳng phải chỉ là người cá phá vỏ hay sao? Tần Nhược Thủy kiên quyết không thừa nhận, khi vỏ trứng xuất hiện vết nứt đầu tiên, bàn tay hắn cũng đã hơi ươn ướt.
|
Chương 78
Khác với trẻ sơ sinh loài người, do người cá nán lại khá lâu trong vỏ trứng, thế nên chỉ lớn chừng cỡ bàn tay, cánh tay nhỏ bé của nó bám trên vỏ trứng, lộ ra cái đầu con con, cặp mắt mở thật to, tò mò đánh giá bốn phía. Sau khi thấy Trang Yến, cá con lập tức cười rộ lên, cặp mắt tít cả vào, giơ giơ cánh tay trắng mềm mũm mĩm, hình như là đang đòi được ôm. Trang Yến cảm giác trái tim mình sắp mềm thành nước, cậu cẩn thận gạt vỏ trứng xung quanh cá con ra, ôm cá con ra khỏi vỏ trứng, bưng trong lòng bàn tay. Cá con cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay cậu, cái đuôi nhỏ màu bạc lóe lên dưới ánh mặt trời, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Trang Yến, một lát sau lại quay đầu nhìn Tần Nhược Thủy đứng bên cạnh, cá con tức khắc toét miệng cười. Trang Yến ui một tiếng, tại sao trên đời này lại có sinh vật đáng yêu đến vậy chứ? Cậu nâng cá con trong lòng bàn tay nhìn một lúc thật lâu, nhìn mãi không chán, cá con quẫy quẫy cái đuôi, bắt đầu kêu chít chít, hình như Trang Yến có thể hiểu loáng thoáng cá con đang muốn điều gì, đồng thời cũng không hoàn toàn nghe ra được, cuối cùng chỉ đành quay đầu cầu cứu Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy liếc một cái, ấn nhẹ lên đầu cá con, nói với Trang Yến: "Thả vào nước đi." Trang Yến lập tức thả cá con vào chậu nước, xoa xoa đầu nó, đoạn đứng dậy sang phòng bên đổ đầy nước vào bể cá, rồi mang chiếc chậu có cá con qua. Tần Nhược Thủy theo sau lưng Trang Yến cùng tới phòng bên cạnh, Trang Yến vớt cá con khỏi chậu nước, đúng lúc chuẩn bị đặt vào bể cá, cậu lại có vẻ do dự, quay đầu hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh, nước ấm bao nhiêu là được?" Tần Nhược Thủy tỏ ra vô cùng tùy ý, hắn đáp: "Sao cũng được, không phải nước sôi là được." Trang Yến: "..." Có phải Tần Nhược Thủy đang hài hước lạnh không? Hay là ảnh muốn làm canh cá? Cậu thò tay vào bể cá thử một chút, nhiệt độ này thì vừa với cậu, không biết cá con có thích hay không, cậu cẩn thận đặt cá con vào. Thể tích bể cá lớn hơn chậu nước rất nhiều, cá con vừa được thả vào, đã vọt thẳng đi, cái đuôi quẫy như quạt pin mini, vung ra một chuỗi bong bóng nước. Xem ra, cá con rất thích chỗ này. Trang Yến yên lòng, chỉ cần cá con thích, khoản tiền cậu bỏ ra cũng không hề uổng phí. Cậu dán mắt vào cá con cả buổi, chợt nhớ trong bồn tắm phòng bên còn có hai con cá vàng, môi trường bồn tắm không coi là hoàn hảo với cá vàng, hơn nữa cũng có lúc cậu và Tần Nhược Thủy vẫn cần bồn tắm để làm vài chuyện có ý nghĩa. Hay là thả luôn cá vàng vào làm bạn với cá con đi, tuy nhiên đây là lần đầu Trang Yến nuôi người cá, gì cũng lạ gì cũng lo, trước khi đưa ra quyết định lại hỏi ý kiến Tần Nhược Thủy lần nữa: "Cá vàng để vào được không?" Tần Nhược Thủy gật đầu: "Được." Trang Yến lập tức bê chậu cá sang phòng bên vớt cá vàng, sau đó bỏ chúng vào bên trong bể cá. Cá vàng vốn rất tò mò với môi trường mới này, đang định thử nghiên cứu một chút, chẳng ngờ đột nhiên một con quái vật nhỏ từ đâu lao tới, dọa hai chú cá vàng sợ hết hồn chim én, suýt thì xông thẳng ra ngoài bể cá. Cá con ôm bụng cười hihihi không ngớt. Trang Yến hơi lo lắng một chút, ba con cá này sẽ không đánh nhau đấy chứ, cậu hỏi Tần Nhược Thủy: "Không xảy ra chuyện đâu nhỉ?" "Không sao." Tần Nhược Thủy đã nói không sao, vậy thì Trang Yến cũng ngừng lo lắng. Người bán hàng còn tặng kèm một vài cây thủy sinh và hòn non bộ giả, Trang Yến sờ thử, chất liệu không cứng quá, nên cũng cùng đặt luôn vào, vây thành một chiếc pháo đào nhỏ cho cá con, đợi lát nữa cậu lại lên aliexpress ngắm nghía chút xem còn gì thích hợp hay không. Cậu cúi người, nhìn cá con hớn hở lượn qua lượn lại giữa đám thủy sinh, đoạn quay đầu nhìn nhìn Tần Nhược Thủy, nhìn một hồi lâu, nhấp môi không nói chuyện. Tần Nhược Thủy nhận ra ánh mắt Trang Yến, ngẩng đầu, tầm mắt đối diện, hắn cười khẽ, hỏi Trang Yến: "Sao lại nhìn tôi như vậy?" "Khi còn bé tiên sinh cũng như vậy à?" "Cũng không khác mấy." Chỉ là năm xưa Tần Nhược Thủy sinh hoạt gian nan hơn cá con hôm nay nhiều, khi ấy hắn chẳng có thứ gì, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà trưởng thành từng chút một. Trang Yến thử tưởng tượng, Tần Nhược Thủy hồi nhỏ cũng sẽ có một chiếc đuôi nhỏ màu bạc, lắc lắc lư lư giữa đám tảo biển rung rinh, lập tức cảm thấy Tần Nhược Thủy trước mặt thật là đáng yêu muốn chết. Cậu ngồi xổm xuống đất, ngẩng cổ nhìn cá con nô đùa với hai con cá vàng, không khỏi nghĩ đến một chuyện khó nhằn khác. Giờ đứa bé đã phá vỏ, cậu nên nói với ông Trang thế nào? Mấy năm trước cậu đã nói với ông Trang là mình thích đàn ông, ông Trang còn chiến tranh lạnh một thời gian nho nhỏ, cuối cùng vẫn đành chấp nhận kết quả này. Nhưng thật ra ông Trang luôn hy vọng cậu có đứa con cho riêng mình, nhưng là một người đồng tính luyến ái Trang Yến vẫn cho rằng chuyện này có hơi bất khả thi, cậu không muốn nhờ mang thai hộ, xin nhận nuôi thì càng khó khăn, nhiều cặp vợ chồng bình thường muốn nhận nuôi đứa bé còn mãi không tới lượt, thì một kẻ đồng tính như cậu chen chân làm gì. Tuy nhiên giờ thật tốt, cậu thật sự có một đứa con, hơn nữa còn là con ruột. Nhưng nên đề cập với ông Trang thế nào? Túm nhãi cá con này dâng đến trước mặt ông nội, liệu có dọa cho ông Trang trực tiếp ngất xỉu luôn không. Trang Yến thở dài trong lòng, vấn đề này phải từ từ dẫn dắt, cậu quan sát thái độ ông Trang thêm chút nữa, nếu tình huống không khả thi, thì sẽ chờ đuôi cá biến thành chân rồi mới nói với ông. Một lát sau, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trang Yến ngờ vực quay đầu, không biết ai sẽ đến tìm mình lúc này, Tần Nhược Thủy xoa đầu cậu một cái, nói: "Là Tần quản gia." Trang Yến vội vàng đứng lên mở cửa, Tần quản gia cười tít mắt đứng bên ngoài, cũng không nhìn ngó trong phòng, mà chỉ trao cho Trang Yến một chiếc đai lưng, nói: "Đây là đai vô địch ban tổ chức đưa cho cháu, cháu đấu xong quên cầm." Tình cảnh lúc ấy cũng thật là, khi người bên ban tổ chức đến trao thưởng, ra hậu đài tìm người, lại phát hiện tay hạng nhất chạy mất tiêu, đúng là điên cmnr, cũng may Tần quản gia còn lưu lại, bèn tìm người nhận đai vô địch thay mặt Trang Yến. Tuy nhiên để người nhận thưởng hộ không hay ho gì, ngày mai Trang Yến cần đến nói lời tạ tội, hôm nay cậu quả là kích động quá, một lòng nhớ mong giờ khắc cá con phá vỏ, thành ra quên mất chuyện kia. Tần quản gia đưa đai lưng liền rời đi, Trang Yến cất đai lưng vào ngăn tủ, đoạn ngồi xuống bên người Tần Nhược Thủy, lưỡng lự đôi hồi, "Tần quản gia biết tiên sinh là người cá phải không?" Tần Nhược Thủy ừ một tiếng, "Năm đó, tôi cứu mạng ông nội Tần quản gia, cậu ta một mực theo tôi, về sau cậu ta có con cái, cũng dần già đi, cậu ta không yên lòng, nên để con mình theo tôi, cứ nhứ vậy thẳng đến đời Tần quản gia, thật ra tôi không quan trọng việc có người bên cạnh hay không, thế nhưng Tần quản gia vẫn luôn kiên trì, lại nói có người bên cạnh quả thật là mọi việc suôn sẻ hơn rất nhiều. Tần Nhược Thủy dứt lời, chợt thấy biểu cảm của Trang Yến đối diện có hơi kỳ lạ, còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm, đã nghe Trang Yến cất tiếng nói trước: "Tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi?" Tần Nhược Thủy cứng người, kỳ thực hắn không nhớ chính xác năm nay mình bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn phải hơn mấy trăm năm, sợ rằng tuổi tác của Trang Yến còn không bằng số lẻ của mình. Chờ mãi không đợi được câu trả lời của Tần Nhược Thủy, Trang Yến đoán thầm chắc kèo Tần Nhược Thủy không còn trẻ trung gì nữa, tuy nhiên chỉ cần đối phương sống được thật lâu, vậy thì tuổi tác cũng không quan trọng. Thế rồi Trang Yến lại nghĩ, liệu có phải Tần Nhược Thủy sẽ giữ mãi diện mạo này hay không, mà tương lai sẽ có một ngày cậu già đi, khi đó anh ấy sẽ phải làm thế nào? Hôm nay là ngày cá con ra đời, Trang Yến không muốn bàn chuyện đau thương như thế, sau này có cơ hội sẽ trò chuyện cùng tiên sinh, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở nhân gian, trước kia Tần Nhược Thủy sống ở trên đời, đã phải chứng kiến biết bao nhiêu người không từ mà biệt? Cậu than thở trong lòng, cuối cùng không nói gì nữa, cậu ôm lấy cổ Tần Nhược Thủy, nhẹ nhàng nói bên ta hắn: "Dù tiên sinh bao nhiêu tuổi, em cũng vẫn yêu anh." Rốt cuộc vẻ mặt cứng ngắc của Tần Nhược Thủy cũng thoáng trở lại bình thường, bàn tay hắn khẽ lướt qua lưng Trang Yến, dù tuổi mình hơi lớn, nhưng những phương diện khác không hề kém người trẻ tuổi, chắc chắn Yến Yến đã lĩnh hội sâu sắc vấn đề này, tối nay hắn có thể giúp cậu nghiền ngẫm sâu thêm chút. Nhưng kế hoạch của Tần Nhược Thủy rơi vào vô cực, ban đầu hắn bảo Trang Yến đặt bể cá ở phòng ngủ bên cạnh, chính là để tối đến hắn và Trang Yến có thể bàn chút chuyện trọng đại, không bị ngẩng đầu lên cái là thấy cá con đang tò mò nhìn bọn họ. Kết quả giờ Trang Yến lôi thẳng chăn gối bọn họ sang, nói rằng cậu muốn ngủ nơi này. Tần Nhược Thủy không khuyên được Trang Yến, chỉ đành đồng ý, cuối cùng rớt hết mấy buổi tối chẳng làm được chuyện gì bên cạnh cậu. Nhưng thôi thì chờ mấy ngày cũng được đi, song không thể bắt hắn ở mãi đây chăm nom cá con được, đến ngày thứ tư, sắc trời vừa tối, Tần Nhược Thủy lại dỗ Trang Yến trở về phòng ngủ của hắn. Nhìn cá con làm gì, ở đây có cá lớn cho em ấy nhìn đây! ... "Có phải lớn lên hơi nhanh không?" Trang Yến nhìn chằm chằm cá con bên trong bể cá, hỏi một cách khá là lo lắng. Năm ngày trước nó chỉ lớn cỡ bàn tay, giờ đã sắp dài bằng cánh tay cậu rồi, cứ thế này thì dăm bữa nửa tháng, có khi sẽ nứt thủng bể cá sáu chữ số của cậu luôn. Tần Nhược Thủy liếc nhìn, an ủi Trang Yến: "Qua hai ngày nữa sẽ chậm lại thôi." Trang Yến gật đầu, chậm rãi là tốt, hình như cá con trong bể cũng nghe hiểu, há miệng phun ra một chuỗi bong bóng nhỏ, Trang Yến ngẩn ra, đoạn lập tức túm tay Tần Nhược Thủy, kích động nói: "Tiên sinh, con đang ọc bong bóng với em!" Tần Nhược Thủy ừ một tiếng, chưa thấy có gì đáng kích động ở đây, nếu Trang Yến thích, hắn cũng có thể ọc bong bóng cho cậu nhìn. Một lát sau, thái độ của Trang Yến không còn kích động như ban nãy nữa, cậu hỏi: "Khi nào con mới nói chuyện được nhỉ?" "Chờ nó biến ra hai chân là được." Trang Yến chống cằm, nói cách khác cậu còn phải đợi hai năm mới được nghe cá con mở miệng gọi ba. Thật là lâu muốn chết. Tần Nhược Thủy ghé sát tai cậu: "Tuy nhiên người em có máu của tôi, em và nó cũng là máu mủ ruột già, đợi một thời gian ngắn nữa, em sẽ nghe quen âm thanh của nó, nó muốn làm gì, chắc hẳn em sẽ hiểu được." Bây giờ cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi là Trang Yến lại chạy sang phòng ngủ này, ngồi trên ghế ngây ra nhìn cá con. Cậu vốn đang đặt một đống đồ sơ sinh trong giỏ hàng mua sắm, nhưng nhìn tốc độ phát triển hiện giờ của cá con, quần áo chưa kịp đưa tới, nhãi cũng đã không mặc được nữa rồi, tốt nhất là đợi qua mấy ngày tốc độ phát triển giảm đi rồi tính, lại nói xem ra, hình như nhãi người cá nhỏ này cũng không cần quần áo là mấy. Ây da, đáng yêu quá đi mà! Cuối cùng Trang Yến không nhịn được, chụp một tấm ảnh nửa thân trên cho cá con, sau khi chắc chắn người ngoài không thể nhìn ra đây là người cá rồi, cậu bèn gửi hình cho artist, nhờ đối phương vẽ mấy bản chibi, sau đó làm thành giấy dán, dán lên bể cá. Và thế là đêm nay con cá lớn cực kỳ hung dữ. Sau chuyện này, Trang Yến không thể không hoài nghi, Tần Nhược Thủy đang cố tình kiếm cớ tới làm mình.
|
Chương 79
Trang Yến xoa eo đứng dậy, tối qua cá lớn quá là dũng mãnh, thậm chí còn khiến Trang Yến có ảo giác mình lại mang thai lần nữa. Sáng nay Tần Nhược Thủy đến công ty. Tuy nhân viên trong công ty đã nghe nói ông chủ của bọn họ có thể đứng dậy đi lại từ lâu, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến, hôm nay gặp Tần Nhược Thủy, miệng nào miệng nấy đều có thể có thể nhét vừa một quả dưa hấu. Cũng có người biết chuyện tiết lộ gần đây Tần Nhược Thủy tìm một người bầu bạn, mà chính vị bầu bạn này đã trổ nghề trị khỏi thương tật trên chân của hắn. Bè lũ nhân viên nhanh trí soạn ra một câu chuyện đặc sắc về tổng tài bá đạo và thần y thanh tú, chà, không ngờ khi còn sống bọn họ còn có thể chứng kiến ông chủ tìm thấy nửa kia của mình, chỉ có điều không biết nửa kia của ông chủ là tuyệt sắc giai nhân thế nào, mới có thể xứng với anh ta. Chúng nhân viên tiếp tục thả trí tưởng tượng bay cao, dáo dác nhìn ngó phía sau Tần Nhược Thủy, đáng tiếc không nhìn thấy bất kỳ bóng lưng khả nghi nào. Bạn nói thử nghe xem, giờ này rồi mà con giấu phu nhân ở nhà, không dẫn ra ngoài cho bọn họ được diện kiến, thế mà nghe được hả? Sau này nhỡ bọn họ gặp bà chủ rồi không nhận ra rồi xung đột thì phải làm sao! Tần Nhược Thủy hoàn toàn không có nỗi sợ này, nghề nghiệp kia của Trang Yến, hẳn là không ai dám xung đột gì với cậu. ... Trang Yến nghĩ nên nói với Tần quản gia chuyện cá con ra đời một tiếng, tối qua cậu bàn bạc cùng Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy cũng có ý kiến tương đồng, Tần quản gia theo Tần Nhược Thủy lâu như vậy, chính bản thân ông lại không lập gia đình, mà còn đi lo khi ông không còn nữa, Tần Nhược Thủy phải làm thế nào. Dù so về tuổi tác, Tần Nhược Thủy hơn Tần quản gia rất rất nhiều, nhưng chỉ là dần dà về sau, cũng không biết tại sao Tần quản gia lại đối xử với Tần Nhược Thủy như con cháu của mình. Trang Yến mặc quần áo tử tế, xuống phòng ngủ, sau khi đi một vòng biệt thự, cuối cùng cũng tìm được ông trong vườn hoa nhỏ bên ngoài, Tần quản gia đang trêu con mèo, Trang Yến lại gần, gọi ông một tiếng: "Tần quản gia." Tần quản gia ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Trang Yến, cười hỏi: "Chuyện gì đấy?" "Có ít chuyện muốn cho chú xem." "Gì đấy?" Trang Yến không trả lời, chỉ dẫn ông vào biệt thự, tới trước cửa phòng ngủ của cậu ở tầng ba, đẩy cửa ra một cách cực kỳ thần bí, còn nhìn ngó hai bên, như là đặc công siêu đẳng đang thi hành nhiệm vụ tuyệt mật. Tần quản gia nhìn dáng vẻ lén la lén lút của Trang Yến, đừng bảo Trang Yến giấu người trong phòng đấy nhé? Cậu ấy giấu người thì giấu cho kỹ chứ cho mình nhìn làm gì? Lòng Tần quản gia bây giờ rất chi là rối rắm, Trang Yến tin tưởng mình như vậy, nhỡ lát nữa mình nhìn thấy thứ gì rất có lỗi với Tần Nhược Thủy, thì mình nên nói? Hay là không nên nói ra đây? Trong lúc ông còn đang xoắn xuýt, Trang Yến đã dừng bước, chỉ vào bể cá nói với Tần quản gia: "Đây ạ!" Tần quản gia thấy Trang Yến chỉ bể cá, thở phào nhẹ nhõm, dù sao đi nữa Trang Yến cũng không thể giấu người trong bể cá được, vị trí lồ lộ như vậy, nếu quả thật có bí mật gì thì chắc chắn Tần Nhược Thủy cũng sẽ biết. Tuy nhiên bể cá thì có gì vui, chẳng lẽ tiên sinh phát hiện được thứ gì kỳ ba từ dưới đáy biển? Tần quản gia giương mắt, nhìn chiếc bể cá Trang Yến chỉ, chiếc bể này Tần quản gia đã lấy làm lạ từ hôm Trang Yến mới mua về, tự dưng Trang Yến mua bể cá lớn vậy làm gì, chẳng lẽ muốn bỏ tiên sinh vào, nhưng giờ tầng hai có bể bơi trong nhà, dưới vườn có bể bơi ngoài trời, bể cá này nào có chỗ dụng. Bố trí cảnh vật bên trong bể cá không tồi, có cây thủy sinh cũng có hòn non bộ, còn có một thành lũy nho nhỏ sừng sững dưới đáy, Trang Yến muốn cho mình chiêm ngưỡng khu vườn nhỏ dưới đáy biển à, Tần quản gia đang suy tưởng miên man, bỗng thấy một người cá đuôi bạc bé xíu ló đầu chui ra từ trong pháo đài. Tần quản gia trợn tròn cặp mắt, con ngươi sắp lồi cả ra, ông nhìn chằm chằm người cá con bên trong bể cá, ảo giác xuất hiện? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Ông dụi mắt một cái, lại cấu mình một cái, nhưng người cá con con vẫn ở nguyên trong bể cá, còn nghịch ngợm phun ra một chuỗi bong bóng. Ông đưa tay qua, ngón tay chạm lên lớp kính lạnh lẽo, cá con bơi lại gần, chạm bàn tay nhỏ xíu lên ngón tay ông qua lớp kính, rồi quẫy quẫy cái đuôi, xoay đầu bơi đi mất. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tần quản gia lại khóc lại cười, há miệng, thật lâu không cất thành lời. Trang Yến đứng một bên im lặng nhìn ông, cậu có thể hiểu tâm trạng kinh hãi của Tần quản gia lúc này, khi cậu biết mình vừa mới mang thai, cũng không khác Tần quản gia bây giờ là mấy. Qua một thời gian rất dài, cuối cùng Tần quản gia cũng bắt đầu tiếp nhận sự thật này, đúng là không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt một cái, tiên sinh đã có người nối dõi. Thế nhưng, cá con này ra đời thế nào, ai nói với ông một tiếng được không, sao tự dưng trong nhà có thêm một người mà ông chẳng biết gì cả. Trước đó Trang Yến vẫn chuyên tâm huấn luyện, trông không giống mang thai, chẳng lẽ cá này là do tiên sinh đẻ? Chẳng lẽ mình lại hiểu lộn rồi?! Tần quản gia rớt mất nhịp tim, hai cái cậu trẻ tuổi này có thể nghĩ cho khả năng chịu đựng của ông già này tí được không! Hay là mới phát triển kỹ thuật sinh con tiên tiến, Tần quản gia âm thầm suy đoán, người trẻ bây giờ sành chơi dữ thần. Tần quản gia trải qua một thời gian cân nhắc cẩn thận, thấy tốt nhất vẫn nên hỏi xem đứa bé là ai sinh, nếu không ông dặn phòng bếp nấu canh bổ, cũng không biết đưa ai uống nữa. Trang Yến cảm thấy hơi ngại ngùng, cậu khẽ hắng giọng một tiếng, nhìn sang chỗ khác, nói nhỏ: "Cháu." Tần quản gia nhíu mày, ông cũng không có không tin Trang Yến, trên đời này ngay cả người cá cũng tồn tại rồi, tình yêu vượt giống loài cũng không còn là chuyện cổ tích, còn việc đàn ông mang thai, chỉ có thể đổ cho Tần Nhược Thủy tư chất dị thường. Tóm lại, chắc chắn là Trang Yến vô tội. "Làm càn," Tần quản gia nhớ lại mấy ngày trước Trang Yến còn hoạt động mạnh trên sàn đấu, cau mày bảo Trang Yến, "Có con rồi mà không biết đường cẩn thận." Trang Yến chột dạ, cậu gãi gãi mũi, tuy nhiên lập tức lấy tinh thần, trả lời Tần quản gia: "Tiên sinh bảo không có chuyện gì." Nếu là Tần Nhược Thủy bảo, vậy thì Tần quản gia không còn ý kiến, ông không dám tự nhận mình hiểu biết tập quán người cá hơn cả Tần Nhược Thủy. Nhưng mà không phải Trang Yến và Tần Nhược Thủy mới yêu đương được chừng hơn tháng à? Người cá đẻ con nhanh vậy hả? Tần quản gia không tự chủ nêu ra vấn đề này. "Hồi tháng ba cháu bị người ta quăng xuống biển đúng không? Lúc ấy đã gặp một người cá dưới đáy biển, chẳng ngờ lại chính là tiên sinh." Tần quản gia biết khi ấy Tần Nhược Thủy xuống biển vượt qua kỳ tìm phối ngẫu, không nghĩ trong tình huống như vậy cũng có thể cứu được Trang Yến, đây là thứ duyên phận diệu kỳ gì, chẳng trách Trang Yến bị thương đến mức độ kia vẫn có thể lành lặn rời khỏi biển sâu. Chỉ là tiên sinh quả thật vô tình, ban đầu nếu không phải có mình giữ Trang Yến lại, thì có khi cá con chào đời rồi mà tiên sinh vẫn chẳng hề hay biết. Bảo sao mấy ngày trước sau khi trở lại từ đáy biển Tần Nhược Thủy đột nhiên cho ông một phong bao lì xì nặng trịch, làm ông kinh hồn bạt vía một thời gian kha khá, suýt thì tưởng là phí tống cổ luôn. Trước kia, Tần quản gia luôn lo lắng sau khi mình đi Tần Nhược Thủy không có ai chăm sóc, bây giờ đã ổn rồi, tiên sinh cái gì cũng có, chờ tiết thanh minh sang năm, ông phải đi đốt ít tiền cho ba và ông nội, báo cho bọn họ tin tốt, bọn họ dưới đất cũng được an lòng. Tần quản gia cười ha hả nhìn cá con trong bể cá, ông cũng giống Trang Yến, trong một nháy mắt nào đó nhìn thấy người cá nhỏ bên trong, sẽ tưởng tượng ra hình ảnh Tần Nhược Thủy ngày bé, có phải sẽ đáng yêu như bé cá con trước mặt hay không. Lúc Tần Nhược Thủy tiến vào, chưa gì đã thấy Tần quản gia và Trang Yến cùng nhìn bể cá không chớp mắt, y như hai cục nấm, hoàn toàn không chú ý đến mình. Hắn hắng giọng một tiếng, nhưng hai vị kia vẫn không hề phát hiện ra. Hắn dứt khoát tìm chiếc ghế mà ngồi, xem xem hai người này còn có thể nhìn được bao lâu. Sức hấp dẫn của cá con còn lớn hơn so với những gì Tần Nhược Thủy tưởng tượng, hắn ngồi như tượng đằng kia đến độ nhức mỏi cả lưng eo, mãi Trang Yến mới muộn màng nhận ra trong căn phòng này đã xuất hiện thêm một bóng người, cậu quay đầu, nhìn Tần Nhược Thủy trên ghế, chớp mắt mấy cái, hỏi: "Tiên sinh, anh về lúc nào đấy?" "Về lâu rồi." Tần quản gia cũng vừa mới để ý Tần Nhược Thủy trở về, đây là lần đầu tiên ông mắc sai lầm lớn như vậy trong cuộc đời làm quản gia của mình, ông vội vàng đứng dậy, chào hỏi Tần Nhược Thủy một tiếng. Rồi sau đó hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh, bể bơi ngoài trời là chuẩn bị cho tiểu thiếu gia à?" Tần Nhược Thủy gật đầu, "Chờ thêm ít bữa, đợi nó lớn hơn chút sẽ chuyển ra ngoài bể bơi, nhưng không được để người khác lại gần." "Tôi hiểu." Tần quản gia gật đầu, ghi nhớ. Mắt thấy bầu không khí giữa Tần Nhược Thủy và Trang Yến lại mập mờ lên, Tần quản gia tự biết phận làm bóng đèn không nên nán lại, ông lưu luyến nhìn cá con trong bể cá, trước khi đi còn quay đầu hỏi: "Tiên sinh, tôi có thể lên đây thăm tiểu thiếu gia thường xuyên được không?" Tần Nhược Thủy gật đầu: "Dĩ nhiên có thể." Dù rằng sau khi già đi Tần quản gia vẫn luôn có loại ảo giác Tần Nhược Thủy nhỏ hơn mình mấy chục tuổi, nhưng trong lòng Tần Nhược Thủy ông vẫn chỉ là lớp người sau mà thôi. Tần quản gia đẩy cửa rời đi, chợt nhớ đến một vấn đề, lại xoay đầu, hỏi Tần Nhược Thủy và Trang Yến: "Tiểu thiếu gia tên là gì?" Và thế là một giây sau Tần Nhược Thủy và Trang Yến trố mắt nhìn nhau, lần ấy đã bàn hôm sau sẽ tra từ điển chọn tên cho cá con, mà bọn họ cũng giở từ điển rồi thật, chọn được hẳn mấy cái tên, thế rồi không có sau đó nữa. Trang Yến đệt một tiếng trong lòng, thầm nghĩ rốt cuộc là mấy ngày nay mình làm cái gì? Chuyện này mà cũng quên được. Tần Nhược Thủy lạnh nhạt đáp: "Vẫn chưa có." Hắn nhìn Trang Yến bên cạnh, tiếp lời: "Không vội, từ từ suy nghĩ, dẫu sao thời gian cũng còn dài," nói đến đây, hắn ngừng lại hồi lâu, nói, "Nếu thật sự không ổn thì chờ nó biết nói, bảo nó tự đặt tên cho mình." Trang Yến: "..." Người cá nhà anh cũng tùy tiện ghê. Hình như cá con trong bể nghe hiểu, cái đuôi quẫy còn hăng hái hơn cả ban nãy. Sau khi Tần quản gia rời đi, Trang Yến ngồi xuống bên người Tần Nhược Thủy, cậu vươn vai, cảm thấy ban nãy mình ngồi xổm hơi mệt, bèn dựa người vào ngực Tần Nhược Thủy. Ánh mặt trời ban trưa ấm áp rải vào trong căn phòng, hơi thở của sự lười biếng mà nhàn nhã phiêu dạt trong không khí, Trang Yến đánh cái ngáp, mí mắt nặng nề, tâm trí mơ màng muốn ngủ. Chỉ trong chốc lát, tiếng hít thở đều đặn của cậu đã vang lên, Tần Nhược Thủy nghiêng đầu nhìn cậu, vén sợi tóc xõa xuống trán lên cho cậu. Đến khi Trang Yến ngủ trầm, hắn cẩn thận bế cậu lên, đặt lên giường lớn ngay cạnh, hắn ra dấu im lặng với cá con trong bể cá, sau đó nằm xuống bên cạnh Trang Yến, ôm cậu vào lòng. Giấc ngủ này của Trang Yến không êm, mơ một đống tào lao rối loạn, đầu tiên là bị con ngỗng khổng lồ truy sát, sau đấy lại lạc vào rừng nguyên sinh bị trăn khổng lồ cuốn chặt, cuối cùng còn bị sát thủ dí súng vào mông. Chờ đến lúc cậu tỉnh lại, tức khắc hiểu tại sao lại bị súng chĩa mông. Trang Yến đối mắt với cá con trong bể một hồi, con ngươi xoay liên tục, rồi lại trở mình ôm Tần Nhược Thủy nằm bên đã sớm tỉnh giấc. Bây giờ cậu và Tần Nhược Thủy đã có cả đứa con, không nói chuyện với ông Trang thật sự là không phải đạo. Trang Yến vùi đầu trong lồng ngực Tần Nhược Thủy, giọng nói cũng còn ngai ngái: "Mai tiên sinh có rảnh không?" "Có, sao vậy?" Tần Nhược Thủy vuốt tóc Trang Yến, xoa bóp da đầu cho cậu, Trang Yến dễ chịu muốn thở dài. Sau đấy hắn nghe thấy Trang Yến bảo: "Rảnh thì, mai anh với em đến thăm ông nội em đi." Ngón tay ấn trên da đầu Trang Yến hơi ngừng lại, sau đó ngồi phắt dậy, nét mặt căng thẳng, miệng mím gắt gao, giống như bị cáo sắp ra tòa nhận tuyên án. Trang Yến chớp mắt một cái, không rõ tại sao Tần Nhược Thủy lại phản ứng gay gắt đến vậy.
|