Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
|
|
Chương 66
Series vả mặt của Giang Mặc Thần mãi không hết. - -------------------- Giang Mặc Thần cười nhẹ, "Không nghe thấy sao? Không nghe vậy bỏ đi." Yến Thanh Trì không hài lòng, "Không nghe thấy thì anh không nói lại lần thứ hai sao?" "Em chưa từng nghe câu lời hay không nói hai lần sao?" "Không có a." Yến Thanh Trì đúng lý hợp tình. "Vậy bây giờ anh nói cho em, em đã biết." Yến Thanh Trì hừ lạnh một tiếng, "Giang Mặc Thần, em thấy tập này Nguyên Minh Húc đến em không bàn điều kiện với tổ tiết mục, hai tập anh đến kia, em mới cần nói với tổ tiết mục có anh không em, có em không anh." Giang Mặc Thần cười, "Em cảm thấy tổ tiết mục sẽ chọn ai?" "Chọn anh a, đến lúc đó một mình anh chơi với Tôn Tầm cho tốt đi." "Lúc này không lo lắng dọa anh?" "Lúc này anh không cảm thấy mình suy xét không chu toàn?" Giang Mặc Thần bất đắc dĩ đỡ trán, nhịn không được bật cười, "Em dỗi anh đúng là dỗi một cái chuẩn một cái a." Yến Thanh Trì hừ lạnh. Giang Mặc Thần chọc người đủ rồi, lúc này mới mở miệng lần nữa, "Anh nói, anh nhớ em." "Anh nói cái gì? Tín hiệu bên em không tốt." "Anh nói, anh nhớ em, anh rất nhớ em, tín hiệu tốt chưa? Có nghe được không?" Yến Thanh Trì vừa lòng, "Xem ra anh thật sự nhớ em." Giang Mặc Thần quả thật không có cách nào, "Ấu trĩ." Yến Thanh Trì cười không nói gì. "Em không cảm thấy bây giờ em nên nói cái gì sao?" Giang Mặc Thần nhắc nhở y. "Cái gì?" "Tỷ như, có qua có lại, em nên trả lời thế nào?" "Trả lời thế nào?" Yến Thanh Trì giả bộ hồ đồ. Giang Mặc Thần không có gì để nói, "Yến Thanh Trì." Hắn gọi cả tên lẫn họ Yến Thanh Trì một lần. Yến Thanh Trì "À" một tiếng, lúc này Giang Mặc Thần mới bình phục tâm tình, đã nghe ngữ điệu Yến Thanh Trì nhẹ nhàng nói, "Nếu nhớ em, vậy chờ mong chúng ta có duyên gặp lại đi." "Yến Thanh Trì!" Giang Mặc Thần quả thật phẫn nộ tột đỉnh. "Em còn có việc, không nói nữa, cúp trước." Yến Thanh Trì nói xong, nhanh chóng treo điện thoại. Giang Mặc Thần nhìn điện thoại bị treo, quả thật bị y làm tức giận đến đau đầu, sao hắn có thể cưới một người biết làm dáng như vậy, không làm sẽ chết sao? Đời trước là tôm tích à? Đời này không chọc phá không thể sống? Nhưng mà hắn còn chưa phun tào xong, đã nghe thấy WeChat vang lên một tiếng, Giang Mặc Thần click mở, đã thấy là Yến Thanh Trì gửi tới một đoạn tin nhắn âm thanh, hắn nổi giận đùng đùng click mở, đã nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, "Em cũng nhớ anh." Giang Mặc Thần tức giận nháy mắt tiêu tán, dở khóc dở cười, sau đó lại tới một cái WeChat nữa, lần này là tin nhắn văn bản: Em cũng nhớ anh nha, Giang tiên sinh. Phía dưới là một con thỏ con mắt mở to nhìn về phía trên, bên cạnh nhảy hai cái chữ to: Nhớ anh. Giang Mặc Thần nhìn cái biểu tình này, lại nhìn nhìn tin nhắn y gửi, chỉ cảm thấy lúc y làm dáng thật sự có thể tức chết người, nhưng lúc dỗ người, cũng thật sự có thể làm người vui vẻ. Yến Thanh Trì nhắn WeChat hỏi hắn: Lúc này anh không nên trả lời em một cái moah moah sao? Giang Mặc Thần cự tuyệt, mấy từ ngữ ghê tởm ẻo lả này hắn mới không gửi. Bên kia Yến Thanh Trì còn đang thúc giục: Không gửi một cái sao? Hoặc là hôn hôn cũng được. Giang Mặc Thần:...... Yến Thanh Trì: Em gửi trước rồi tới anh? Sau đó Yến Thanh Trì đã gửi cho hắn một biểu tình moah moah, là hai hai bé mập hôn mặt nhau. Giang Mặc Thần nhìn, chậm rãi, chậm rãi, vậy mà cảm thấy có chút thẹn thùng. Yến Thanh Trì: Tới phiên anh ~ Giang Mặc Thần:...... Yến Thanh Trì: Nhanh lên đi ~ anh không gửi cho em, chẳng lẽ muốn người khác gửi cho em? Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, lưu lại biểu tình y gửi cho mình rồi gửi qua. Yến Thanh Trì thỏa mãn: Moah moah ~ Giang Mặc Thần bất chấp tất cả: Moah moah ~ Yến Thanh Trì cười ha ha, cảm thấy Giang Mặc Thần thật là người đáng yêu nhất trên đời. Y lại hàn huyên với Giang Mặc Thần một lát, thẳng đến khi Tiểu Hà tới tìm mình mới thu di động. Cuối cùng y lại đùa giỡn Giang Mặc Thần một lần, gửi cho hắn một cái moah moah, nói: "Buổi tối nói tiếp, em đi làm việc trước." Giang Mặc Thần trả lời y một chữ "Ừm" một lát sau, lại cảm thấy chỉ là một chữ "Ừm" hình như quá quá lạnh lẽo, vì thế lại cầm lấy di động gửi cho y một cái moah moah. Chờ hắn buông di động, dựa vào sô pha, nhớ tới hành động ấu trĩ mà nhàm chán của mình với Yến Thanh Trì, cảm thấy đại khái mình thật sự điên rồi, bằng không sao có thể làm ra chuyện ấu trĩ như vậy. Nhưng hắn hơi hơi cúi đầu, ánh mắt đảo qua hình hai bé mập hôn nhau trên màn hình, nhìn nhìn, rồi lại cảm thấy còn có chút đáng yêu, mà chờ Giang Mặc Thần phản ứng lại, nội tâm mình vậy mà còn cảm thấy nó đáng yêu, nháy mắt sinh ra tâm tình mình đã không còn thuốc chữa, hắn cảm thấy có lẽ mình thật phải đi trị bệnh. Chiều ngày 24, Yến Thanh Trì quay phim xong, thu thập hành lý ngồi lên xe bảo mẫu đi sân bay trước, chuẩn bị tham gia ghi hình "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" tập mới, mà đồng hành cùng y, đúng là Vệ Lam xem náo nhiệt vĩnh viễn không chê chuyện lớn. Đối với loại lưu lượng tuyến trên như Vệ Lam, thiên vương nhân khí mà nói, hắn muốn làm khách quý tuyên truyền tham gia "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" loại tổng nghệ chân nhân tú này, tổ tiết mục tự nhiên là nghe ngóng được, đến nỗi loại vấn đề đột nhiên nhiều ra một người này, là một tổ tiết mục thành thục, "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" tỏ vẻ bọn họ đều có sắp xếp. Yến Thanh Trì vào sân bay, đã cảm nhận được nhân khí của Vệ Lam, so sánh với mười mấy fan của y, fan của Vệ Lam có thể nói vừa đông vừa mạnh. Truyền tin, tặng hoa, tiếng chụp hình không dứt, còn có không ít người cầm di động chụp ảnh quay phim, giữa chừng còn có fan duy trì trật tự không ngừng hô lớn, "Đừng chen lấn, đừng chen lấn." Trước đó Yến Thanh Trì chưa từng vào sân bay với ai, —— vô luận là Giang Mặc Thần hay là Tôn Tầm, sau khi tới sân bay, bọn họ đều tách ra đi, đi với Vệ Lam vẫn là lần đầu tiên. Nhưng mà Yến Thanh Trì cảm thấy, đời này y không muốn có lần thứ hai! Vệ Lam tập mãi thành thói quen loại trường hợp này, vừa đi về trước vừa trả lời câu hỏi của fan. "Đệ đệ lần này là đi quay "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" phải không?" "Đúng vậy." "Là vì tuyên truyền "Miên Miên" hả?" "Đúng vậy, nhưng cũng là đi chơi một chút." "Đệ đệ chú ý an toàn, đừng để bị thương a." "Yên tâm, sẽ không bị thương." "Đệ đệ cố lên!" Fan nói với Vệ Lam xong, quay đầu lại nhìn Yến Thanh Trì, ngọt ngào mở miệng nhờ vả: "Thanh Trì ca ca làm thường trú, phiền anh chiếu cố đệ đệ của chúng em một chút a." "Đúng vậy, cá tính của đệ đệ chúng em tương đối ngay thẳng, ca ca lý giải một chút, cảm ơn ca ca." Yến Thanh Trì:...... Nếu y nhớ không lầm, y và Vệ Lam hẳn là cùng tuổi đi, tại sao kêu y là ca ca, kêu Vệ Lam là đệ đệ? Nhưng mà Yến Thanh Trì chỉ có thể mỉm cười gật đầu, "Sẽ." Vệ Lam thấy vậy, quay đầu lại nhìn y một cái, "Cậu ấy? Cậu ấy còn chiếu cố ta? Anh chăm sóc cậu ấy còn kém không nhiều lắm." Fandom lập tức truyền đến tiếng nữ sinh thét chói tai, Yến Thanh Trì trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt còn phải duy trì mỉm cười, "Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu." Vệ Lam thấy vậy, nhướng mày, "Tôi đây thực chờ mong nha ~" Yến Thanh Trì nghe được lại có fan hét lên. Một đường còn tính thuận lợi vào an kiểm. Vệ Lam phất tay tạm biệt, Yến Thanh Trì rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Fan của cậu cũng quá nhiều." Y nghĩ nghĩ, "Còn nhiệt tình." "Đó là chứng tỏ tôi nhân khí cao." "Tại sao các cô ấy kêu cậu đệ đệ a?" Yến Thanh Trì nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Cậu đã 22, người trưởng thành rồi, còn gọi cậu đệ đệ? Hơn nữa vì sao cậu là đệ đệ, tôi lại là ca ca?" Vệ Lam ha ha cười vài tiếng, "Trọng điểm của cậu ở cuối câu đi, gọi ca ca thì làm sao, ca ca có cái gì không tốt? Hơn nữa, đối với các cô ấy cậu và tôi giống nhau hả?" Vệ Lam tháo kính râm, "Tôi xuất đạo sớm, 19 tuổi đã tham gia tuyển tú xuất đạo, lúc ấy mặt non, tuổi cũng nhỏ, ban đầu fan của tôi tuổi đều lớn hơn tôi, vẫn luôn kêu tôi đệ đệ, sau đó lại có fan tuổi nhỏ gia nhập, nhìn mọi người kêu đệ đệ kêu đến vui, cũng đi theo kêu đệ đệ. Kêu đệ đệ tính cái gì nha." Vệ Lam nhìn y, "Cậu chưa thấy được còn mấy cô gái học cấp ba nhắn lại cho tôi một ngụm một cái nhãi con, cái gì "nhãi con, con mới 22 tuổi, mụ mụ không cho phép con làm như vậy!" Lúc tôi nhìn thấy, còn kinh ngạc một chút đấy!" Yến Thanh Trì, "...... Còn có thể như vậy." "Chính là như vậy, cậu tin không, Giang Mặc Thần như vậy, khẳng định cũng có người một ngụm một cái nhãi con, nói với hắn, con mới 28 tuổi, mụ mụ không chuẩn con kết hôn." Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ cái hình ảnh kia, không nhịn được cười ra tới, "Thật là quá không dễ dàng." "Cho nên a," Vệ Lam nhìn y, "Đừng nói tôi 22, dù tôi 32 tuổi, trong mắt bọn họ, tôi vẫn là đệ đệ, tôi lớn bọn họ cũng lớn, bọn họ vĩnh viễn cảm thấy tôi còn nhỏ, cảm thấy tôi còn cần người chăm sóc, chẳng sợ tôi mới là người hung tàn nhất." Yến Thanh Trì nhìn hắn, thấy biểu tình trên mặt Vệ Lam có chút cảm khái, hắn nhìn cách đó không xa, thật lâu sau, mới khe khẽ thở dài, "Có phải không, còn rất không dễ dàng." Yến Thanh Trì nghe, cảm giác trong giọng nói của hắn mang theo chút đau lòng và thương hại. Nói đến cùng, tuy rằng tính cách Vệ Lam sáng sủa thẳng thắn, nhưng cũng vì nhân sinh thật sự quá mức thuận lợi, trong nhà không chỉ có tiền có thế, còn có một đôi cha mẹ yêu thương hắn, một anh trai thoạt nhìn nghiêm khắc nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn muốn cái gì đều đưa đến trước mặt hắn, tâm tính Vệ Lam vẫn có chút đơn thuần. Hắn cảm thấy kỳ thật mình cũng không có quan hệ gì với những fan kêu hắn "Đệ đệ", hắn không thể cho đối phương cái gì, nhưng không có lúc nào đối phương không quan tâm và bảo vệ mình. Trời lạnh ở sân bay nói với hắn, "Đệ đệ phải nhớ phải mặc quần mùa thu a, đừng chỉ lo soái." Mùa hè lúc tới tham ban nói với hắn, "Đệ đệ phải nhớ chống nắng a, đừng phơi đen." Lúc mình vướng phải tin đồn, một buổi tối không ngủ đăng bác bỏ tin đồn cho hắn, lúc mình nhận đại ngôn cũng liều mạng mua sắm nói cho nhãn hiệu biết chọn hắn là chính xác. Có đôi khi Vệ Lam đều muốn nói cho các cô, đừng mua, dù các em không mua nhãn hiệu vẫn sẽ chọn anh, anh bắt lấy tài nguyên lại không chỉ dựa vào fan và số liệu. Nhưng lúc nhìn thấy fan của mình đắc ý dào dạt đăng bài khoe doanh số, lại cảm thấy được rồi, các cô vui vẻ liền hảo. Vệ Lam vẫn luôn cảm thấy fan và thần tượng đại khái là một trong những mối quan hệ kỳ diệu nhất trên đời, rõ ràng không có quan hệ huyết thống gì, cũng chưa nói được mấy câu, không đủ hiểu biết đối phương, vẫn như cũ có thể trả giá vì đối phương bất kể hồi báo. Hắn cảm thụ được sự trả giá của fan mình, tâm tình phức tạp, rồi lại không đành lòng làm các cô khổ sở, cho nên đành phải trong phạm vi cho phép đối xử với các cô tốt một chút. Yến Thanh Trì nhìn biểu tình nói không nên lời cái tư vị gì trên mặt hắn, nhéo mặt hắn một chút, "Còn tưởng rằng cậu vô tâm vô phổi, không nghĩ tới tâm tư còn rất tinh tế." Vệ Lam quăng tay y ra, "Nói chuyện thì nói bằng miệng, sao còn động tay động chân." Yến Thanh Trì cười cười, "Đột nhiên cảm thấy cậu còn rất đáng yêu." Vệ Lam hừ lạnh, "Đây là đột nhiên sao? Mấy ngày hôm trước cậu không phải thấy rõ bản chất đáng yêu của tôi sao?" Yến Thanh Trì bị lời nói không biết thẹn của hắn chọc đến cười ha ha, y nhìn Vệ Lam, nghĩ nếu mình không có xuyên qua, như vậy chờ đến em trai mình lớn lên, hẳn là không sai biệt lắm với Vệ Lam đi, thiếu niên không biết vị ưu sầu, giương nanh múa vuốt, lại đơn thuần đáng yêu, chỉ tiếc, y nhìn không tới, Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, không khỏi có chút khó chịu. Vệ Lam thấy cảm xúc y hạ xuống đi xuống, hỏi y, "Cậu làm sao vậy?" Yến Thanh Trì nhìn đầu sỏ gây tội trước mặt làm y nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được lại giơ tay nhéo nhéo mặt hắn, Vệ Lam nhéo lại, sau đó, Chương Trình và Quản Mai liền nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình đột nhiên chỉ số thông minh phảng phất như đang nhảy lầu, thẳng tắp giảm xuống đến tiêu chuẩn nhi đồng, cùng nghệ sĩ nhà người ta "đánh" lên. ———————
|
Chương 67
Chờ tới thành phố F, Yến Thanh Trì kiên quyết không muốn đi cùng Vệ Lam, y không quên cảnh tượng to lớn lúc đưa máy bay, không muốn cảm nhận lần nữa. Nhưng y mới vừa nói xong, Vệ Lam còn chưa mở miệng, Quản Mai đã phát biểu ý kiến của mình, "Không được." "Vì sao?" Yến Thanh Trì khó hiểu. "Vì sao?" Quản Mai nhìn y, "Có sẵn nhiệt độ bên cạnh cậu còn không cọ? Cậu cảm thấy chính cậu quá hồng rồi hả?" Yến Thanh Trì: "......" "Tôi và Chương Trình đã sắp xếp xong hot search, bây giờ cậu không đi cùng cậu ta, Yến Thanh Trì, tiền hot search cậu trả sao?" Vệ Lam nhịn cười. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, "Vậy được rồi." "Vậy mới đúng, bao nhiêu người muốn cho không tôi, tôi đều không để ý, miễn phí mang cậu bay vậy mà cậu còn không muốn." Vệ Lam lé mắt nhìn y một cái, "Cậu đúng là không làm người ta bớt lo." Chương Trình câm nín nhìn tiểu thiếu gia nhà mình nói ra những lời "Không làm người ta bớt lo" này: Trước khi nói ra những lời này cậu không soi gương hả? Cậu cảm thấy cậu có tư cách nói lời này hả? Trên đời này còn ai không bớt lo bằng cậu chứ! Vì thế, dưới sự giám sát của Quản Mai, Yến Thanh Trì lần nữa cùng Vệ Lam rời khỏi sân bay, như cũ là một biển người mênh mông, tiếng chụp hình hết đợt này đến đợt khác và tiếng fan duy trì trật tự không ngừng nhắc nhở, "Đừng chen lấn, đừng chen lấn". Chờ ra khỏi sân bay, lên xe bảo mẫu, Yến Thanh Trì mở di động ra, đã phát hiện hot search thình lình xuất hiện ở trên đầu. Y đổi tiểu hào đi vào, đã thấy tổ tiết mục "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" tuyên bố khách quý tập 9 là Vệ Lam, Nguyên Minh Húc, Chu Đồng, Lâm Chi khi bọn họ lên máy bay. Dưới bài đăng đội Ngân Hà Hộ Lam tỷ tỷ tỏ vẻ chờ mong! Yến Thanh Trì kéo xuống tuốt dưới mới tìm được bình luận của fan Nguyên Minh Húc và fan hai người khác. Bởi vì bản thân Vệ Lam không kiên nể ai và bối cảnh cường đại sau lưng, cho nên dù hàng hắn đều yên vị tại hạng nhất trong các cuộc bầu chọn 《 bạn hy vọng ai tham gia chân nhân tú nhất 》 trên các diễn đàn lớn, nhưng vẫn có rất ít chân nhân tú tổng nghệ dám mời hắn, sợ hắn một khi khó chịu tuôn nội tình ra. Lần này Vệ Lam đi quay "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!", tuy rằng không phải thường trú, chỉ là khách quý tuyên truyền, vẫn như cũ khiến cho không ít người chú ý, rất nhiều account marketing đều đăng Weibo tỏ vẻ vô cùng chờ mong biểu hiện của Vệ Lam. Tấm ảnh trung tâm trong chín tấm account marketing đăng là ảnh chụp Vệ Lam và Yến Thanh Trì cùng nhau xuất hiện ở sân bay. Rất nhanh đã có người chú ý tới bức ảnh này, nghi vấn, "Tiểu ca ca này là ai a?" Fan Vệ Lam hỗ trợ trả lời, "Là Yến Thanh Trì thường trú của "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!", cùng quay "Miên Miên" với Vệ Lam đệ đệ, lần ghi hình này cũng là vì tuyên truyền phim truyền hình này ~" Fan Vệ Lam là cây thường xanh xé bức trong giới fan, đối với phương thức marketing trên Weibo quả thật hiểu biết quá cặn kẽ, account marketing thống nhất đăng Weibo, caption tương tự nhau, hình đính kèm giống nhau, mỗi một acc đều chụp ảnh chung với Yến Thanh Trì, nói không có công ty nhà mình bày mưu đặt kế các cô mới không tin. Mà không có sự đồng ý của Vệ Lam, công ty quản lý nào dám làm như vậy, cho nên chỉ có thể là Vệ Lam có tâm mang Yến Thanh Trì bay. Từ trước đến nay thái độ của tỷ tỷ hộ lam đội đều là cưng chiều vô hạn đệ đệ nhà mình, đệ đệ nếu tình nguyện mang người, bọn họ cũng tình nguyện giúp một phen, chỉ cần Yến Thanh Trì đừng có sau khi hồng vong ân phụ nghĩa là được. Vì thế lúc tỷ tỷ hộ lam đội chuyển phát đa số đều thuận thế giới thiệu Yến Thanh Trì với mọi người, đang giới thiệu thì phát hiện nhà mình đệ đệ đăng Weibo. Vệ Lam V: Đã lâu không có quay tổng nghệ, @Yến Thanh Trì nhớ phải chăm sóc tôi nha. Phía dưới là ảnh selfie chung ngày thường ở đoàn phim của hai người. "Thất thần làm gì?" Quản Mai xem hắn, "Chia sẻ bình luận a." Yến Thanh Trì nhìn câu "Nhớ phải chăm sóc tôi nha", trong lòng vô lực, chuyển acc chính Weibo chia sẻ rồi bình luận: Yên tâm đi, giao cho tôi! Sau đó, hai người bọn họ liền cùng nhau lên hot search. Quản Mai mua hot search, từ trước đến nay không thích trực tiếp hàng không trước mười, cô càng thích mua từ vị trí hơn bốn mươi, một đường đi lên trên, xây dựng cho người ta ra một loại ảo giác hot search này thật là người khác tìm kiếm đi lên, do đó giảm bớt sự chán ghét của người qua đường đối với marketing. Bởi vì hot search mang theo tên Vệ Lam, cho nên fan Vệ Lam không ngừng đăng Weibo, chia sẻ, bình luận làm số liệu, dưới sự trợ công hữu nghị của các cô, hot search này rất nhanh đã lên vị trí thứ ba. Không ít người qua đường đều kinh ngạc tỏ vẻ, "Yến Thanh Trì này là ai a? Vậy mà lọt được vào mắt Vệ Lam? Vệ Lam không phải lỗ mũi hướng lên trời, ai cũng coi thường sao?" Còn có người tỏ vẻ, "Tên này có chút quen tai, cũng có chút quen mặt, nghĩ sao cũng không nhớ, có tác phẩm gì không?" Fan của Yến Thanh Trì lập tức giới thiệu: "Quay "Lạc Đường" với Giang ảnh đế, quay"Miên Miên" với Vệ Lam, còn có đang ghi hình "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!", đều có thể chú ý một chút nha ~" Yến Thanh Trì nhìn nhiệt độ trên Weibo rõ ràng càng ngày càng cao, click mở diễn đàn, muốn nhìn phản ứng trên diễn đàn một chút, mới vừa đi vào, đã phát hiện trang đầu tất cả đều là y và Vệ Lam. Vệ Lam đi quay chân nhân tú! Lá gan của tổ tiết mục đủ lớn a! Ngọa tào! Sống lâu mới gặp! Trên Weibo Vệ Lam vậy mà xuất hiện tên người khác! Thảo luận lý tính, Yến Thanh Trì có ma lực gì, từ Giang Mặc Thần đến Vệ Lam, tiếp theo là ai? Yến Thanh Trì nhìn, chọn một tiêu đề nhìn qua tương đối bình thản, bấm vào: Vệ Lam @Yến Thanh Trì, quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy? Bình luận bên trong mồm năm miệng mười, "Đâu chỉ @ a, còn có selfie nữa." "Đâu chỉ selfie, còn thả ảnh một người." "Đâu chỉ thả ảnh một người, còn cho phép hot search treo lâu như vậy." "Đâu chỉ cho phép hot search treo lâu như vậy, còn là tên mình ở phía trước, vòng fan cam chịu ai ở phía trước là người đó mua hot search, tui nói cái hot search này là Vệ Lam mua, các cô tin hả?" "Lầu trên cô phá hư cách thức!" "Tui qua tường nhà chính chủ, đâu chỉ tên mình ở trước, còn cùng Yến Thanh Trì tới sân bay." "Đâu chỉ cùng nhau tới sân bay, còn đi tận hai lần!" "...... Lầu trên cầu các cô đừng nói nữa, lại nói tiếp mị sẽ suy nghĩ vớ vẩn." "Hu hu hu, nhãi con, con mới 22 tuổi, mụ mụ không cho phép con yêu đương a!" Yến Thanh Trì nhịn không được bật cười, vậy mà thật sự có người sẽ nói như vậy. "Lầu trên là Ngân Hà tỷ tỷ?" "Ngân Hà tỷ tỷ khẩn cầu tiết lộ thông tin, nhà tỷ tỷ các chị bây giờ có thái độ gì?" "Không có thái độ, thái độ của đệ đệ chính là thái độ của chúng tôi." "Nhưng mà thái độ của đệ đệ nhà các chị......" "...... Có chút vi diệu." "Cái gì vi diệu hay không vi diệu, fan cp quá biết não bổ, bạn bè thôi, chẳng lẽ đệ đệ còn không thể quen bạn?" "Lại nói tiếp hình như Vệ Lam vẫn luôn đối xử khá tốt với tân nhân, lần trước không phải còn thay một tân nhân nói chuyện sao?" "Đúng vậy, mị nhớ rõ, lúc ấy tân nhân kia bị hắc, toàn mạng xã hội trào phúng, Vệ Lam trực tiếp thả búa tại chỗ, đập đối phương tới không còn lời nào để nói, lần đó thật là sảng (khoái)." "Haizz, hôm nay cũng ở thật hâm mộ Vệ Lam." "So với Vệ Lam, càng hâm mộ Yến Thanh Trì, từ Giang Mặc Thần đến Vệ Lam, cậu ta làm sao làm được? Hạ cổ sao?" "Một thế hệ Cổ vương Yến Thanh Trì?" "Có thể tính cách tốt thật đi, quen biết Giang Mặc Thần ở đoàn phim "Lạc Đường", lại cùng một công ty, Vệ Lam là ở đoàn phim"Miên Miên", đều có quan hệ không tồi với hai nam chính trong hai bộ phim, đại khái là tính cách thật sự không tồi." "Trước đó xem "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" spoil, hình như quan hệ của cậu ta và Tôn Tầm, Trần Hiên Lãng cũng không tồi." "Cho nên ai hồng cậu ta chơi với người đó hả?" "Không hồng các người nhìn thấy sao? Tôi nói cái tên, Tô Noãn, các người quen sao? Ảnh Yến Thanh Trì tay trong tay với cô gái ngày đóng máy "Lạc Đường", các người từng chú ý hả? Hai người bình luận chia sẻ lẫn nhau, một cái cũng không thiếu, chẳng qua Tô Noãn không hồng, các người đều làm như không thấy thôi." "Lầu trên Yến Mạch tỷ tỷ sao? Cầu hỏi thăm, các cô chuyển phấn Yến Thanh Trì là bởi vì cái gì? Xem mặt? Hay là cảm thấy tiềm lực cổ?" "Không phải Yến Mạch, nhưng đúng là cảm thấy tương lai Yến Thanh Trì sẽ phát không tồi, chỉ là tôi không phấn nam minh tinh, cho nên không chuyển phấn." "Click mở lịch sử hoạt động, vậy mà là fan Triệu Tường, khó trách chú ý đoàn phim "Lạc Đường", lại nói tiếp "Lạc Đường" còn chưa đóng máy sao?" "Chưa, tháng 11 đóng máy, nghỉ hè sang năm chiếu, đến lúc đó hoan nghênh mọi người vào chiếu phim xem ~" "Thô thô tính cho mọi người xem một chút a, "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" chiếu đến đầu tháng 12, sau đó hẳn là "Miên Miên" cũng chiếu ngay hè, sau đó "Lạc Đường" cũng chiếu ngay hè, mị thấy phỏng chừng sang năm Yến Thanh Trì phải bạo." "Nếu cậu ta biểu hiện tốt trong "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!", không tới phiên sang năm, năm nay đã bạo, nếu biểu hiện không tốt, sang năm còn có thể cứu lại một chút." "Hàng dự trữ trước mắt thoạt nhìn đáng tin cậy, đạo diễn biên kịch diễn viên chính của "Lạc Đường" đều từng lấy thưởng, xem poster cũng rất có cảm xúc, "Miên Miên" bản thân có cơ sở IP, fan nguyên tác lại tán thành, phim truyền hình trước của Vệ Lam rating cũng rất không tồi, hai tác phẩm cậu ta đều không phải chủ lực, bạo thì đi theo ăn canh, không bạo cũng không sao, để xem "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" thế nào." "Lại nói tiếp, có phải tập đầu Yến Thanh Trì lên "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" cũng sắp phát?" "Đúng vậy, ngay thứ bảy này, là con la là ngựa, thứ bảy sẽ biết thôi." Yến Thanh Trì nhìn bài viết, mới ý thức được tổng nghệ của mình vậy mà sắp lên sóng. Y cảm giác mình mới kết thúc quay cũng không bao lâu, không thể tưởng được vậy mà sắp chiếu, Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, không hiểu sao có chút khẩn trương, lại an ủi mình: Dù sao cũng đã quay xong rồi, khẩn trương cũng không có tác dụng gì, giao mệnh cho trời đi. Y và Vệ Lam đến khách sạn tổ tiết mục sắp xếp đã 7 giờ, giờ nãy, đã có ba năm người, mọi người rất khách khí mà thăm hỏi nhau một chút, sau đó đều đi bận việc của mình. Vệ Lam là cái tính cách ngồi không được, cất đồ vật vào phòng mình xong đãchạy tới trong phòng Yến Thanh Trì, ngồi trên ghế hỏi y, "Sắp gặp Nguyên Minh Húc, cậu có kích động không?" "Nội tâm không hề dao động." "Thật sao?" Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Tôi thấy là cậu tương đối kích động đi." Vệ Lam thành thật nói: "Đúng là tôi có một chút." Yến Thanh Trì câm nín. Vệ Lam đánh call cho y, "Cậu yên tâm, tôi đứng về phía cậu, cố lên." "Vậy đúng là phải cảm ơn cậu." "Không cần khách khí." Yến Thanh Trì dọn đồ, liền nghe thấy WeChat vang lên, y vừa click mở, đã thấy Giang Mặc Thần gửi cho y một tấm ảnh, trên ảnh chụp, y và Vệ Lam cùng trốn ra từ đám người vây quanh, tay Vệ Lam đặt trên vai y. Giang Mặc Thần: Chú ý khoảng cách giữa hai người. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn trời, đem điện thoại đưa cho Vệ Lam, "Tới, cho cậu một cơ hội, nói cho Giang Mặc Thần cậu không muốn làm tiểu tam." Vệ Lam nhận di động nhìn thoáng qua, "Này cũng phải ghen! Sao bụng dạ anh ta lại hẹp hòi như vậy!" "Đàn ông đang yêu đương, đều như vậy." Vệ Lam "Ồ" một tiếng, kéo dài ngữ điệu, "Cho nên hai người các cậu vượt qua giai đoạn trước hôn nhân, tiến vào giai đoạn yêu đương?" "Không sai biệt lắm đi." "Giang Mặc Thần thổ lộ với cậu." "Không có." "Vậy cậu còn nói kém không nhiều lắm?" Yến Thanh Trì ngồi xuống trên ghế, chỉ vào hai mắt của mình hỏi hắn, "Đây là cái gì?" "Đôi mắt a." "Cho nên tôi có thể nhìn ra được a." "Cậu sẽ không sợ là cậu tự mình đa tình?" "Cậu nhìn di động trên tay cậu lặp lại lần nữa." Vệ Lam cúi đầu đi nhìn di động, đã nhìn thấy giao diện WeChat, Giang Mặc Thần đã bắt đầu truy vấn, "Sao lại không nói lời nào? Thái độ của em đâu?" Vệ Lam: "......" "Tôi tự mình đa tình sao?" Yến Thanh Trì cười nói. Vệ Lam:...... Cảm giác bị dỗi không dỗi về được này thật làm người khó chịu. "Hừ," Vệ Lam nhìn y, "Cậu tự tin như vậy, tôi cũng muốn nhìn xem, khi nào thì Giang Mặc Thần thổ lộ với cậu." Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, "Thật không dám dấu diếm, tôi cũng rất tò mò." ———————
|
Chương 68
Vệ Lam không có nói nữa, cúi đầu nhanh chóng bấm chữ: Khoảng cách này khá tốt nha, có vấn đề gì, em cảm thấy Vệ Lam vừa soái lại...... Hắn còn chưa bấm xong, Yến Thanh Trì duỗi tay một cái đoạt lấy di động mình, Yến Thanh Trì nhìn chữ hắn bấm, "Cậu nói lời này cũng không đuối lý." Y xoá mất chữ đó, trả lời Giang Mặc Thần: Lại ăn sủi cảo? Giang Mặc Thần: Chính diện trả lời vấn đề của anh. Vệ Lam sáp lại gần, Yến Thanh Trì giấu điện thoại qua một bên, mặt không đổi sắt ấn vào nút giọng nói, "Cậu còn một cơ hội, nói cho Giang ca của cậu cậu không muốn làm tiểu tam." Vệ Lam hừ lạnh, "Bằng việc anh ta điện thoại cho anh tôi để anh tôi không cho tôi tham gia tổng nghệ này, tôi không nói." "Anh cậu không phải cho cậu đến rồi sao?" "Vô nghĩa, đó là anh tôi, lại không phải anh anh ta, đương nhiên là theo tôi a." "Cho nên cậu có ý đồ với tôi sao?" Vẻ mặt Vệ Lam ghét bỏ, "Cậu điên rồi sao? Cậu cho rằng cậu là Jack Sue a, toàn thế giới đều thích cậu a, tôi cũng là có đạo đức và thẩm mỹ, trước không nói tôi có nhìn trúng cậu hay không, nếu tôi làm tiểu tam, anh tôi sẽ đánh chết tôi." Yến Thanh Trì thả nút giọng nói, giọng nói tự động gửi đi, y cúi đầu gõ chữ: Được rồi, bây giờ anh nghe được rồi chứ? Vệ Lam khiếp sợ, "Cậu gửi cái gì cho cậu ta?" Hắn rất nhanh phản ứng được, "Vậy mà cậu ấn giọng nói, Yến Thanh Trì, cậu cũng quá gian trá!" Yến Thanh Trì khẽ cười cười, "Chuyện này dạy cho cậu, sau này nói chuyện làm việc cẩn thận cẩn thận một ít." Vệ Lam bị y làm cho tức giận đến vươn đầu ngón tay chỉ vào y, "Cậu, cậu, cậu......" Nửa ngày cũng chưa nói được câu kế tiếp. Yến Thanh Trì không có để ý đến hắn, cúi đầu xem di động, đã thấy Giang Mặc Thần trả lời, "Nghe được, kêu cậu ta nghe lời chút, đừng chọc phiền toái cho em." Yến Thanh Trì cười một cái, Vệ Lam cúi đầu vừa thấy, tức ngay tại chỗ "Hừ" một tiếng, "Cậu nói cho anh ta, anh ta mới nên an phận một chút, đừng có trêu chọc lạn đào hoa gì nữa." Ba người ngươi tới ta đi hàn huyên một lát, nhìn thời gian không sai biệt lắm, đi vào phòng họp tổ tiết mục. Hai người ngồi mười mấy phút, mọi người lục đục đến đông đủ, Trần Hiên Lãng vẫn như cũ là tới cuối cùng, nhìn qua hình như hắn có chút mệt, nhưng vẫn rất nghiêm túc nghe đạo diễn nói trọng điểm ghi hình tập này. Ghi hình tập này và hai tập trước không quá giống nhau, hai lần trước Yến Thanh Trì quay một ngày xem như một tập. Nhưng lúc này, hai ngày mới xem như một tập, Yến Thanh Trì ban không rõ vì sao, chờ sau nhìn thấy lưu trình mới biết được, tập này bỏ thêm chút nội dung, trừ đoạt mộc bài còn có một ít so đấu thêm vào, cho nên mới làm thời gian kéo dài. Đạo diễn bố trí đơn giản nhiệm vụ cố định và điểm cười cần xuất hiện trong tập này cho mỗi người, sau đó mới nói cho Yến Thanh Trì, "Cậu cứ như lần trước, không cần thay đổi." Yến Thanh Trì gật đầu, "Được." Đạo diễn lại nói vài câu, liền tan họp, mọi người lục đục về phòng mình. Yến Thanh Trì và Vệ Lam đi với nhau, y mới ra khỏi cửa không được vài bước, đã nghe thấy Nguyên Minh Húc đi phía trước hỏi Tôn Tầm, "Muốn đi ăn khuya chút không?" Tôn Tầm nhìn bộ dáng ôn hòa vô hại của Nguyên Minh Húc trước mặt, chỉ cảm thấy bây giờ mình có chút xấu hổ, lúc hắn biết Nguyên Minh Húc muốn tới ghi hình, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, thầm nói không ổn, hắn vốn tưởng rằng Yến Thanh Trì sẽ không đồng ý, hoặc là Giang Mặc Thần sẽ cản Nguyên Minh Húc lại, thậm chí hắn đều nghĩ tới có lẽ Giang Mặc Thần cũng sẽ tới, dù sao Giang Mặc Thần đã ký hai tập với tổ tiết mục. Hắn cái gì cũng nghĩ tới, duy độc không nghĩ tới, Nguyên Minh Húc tới, Yến Thanh Trì cũng tới, nhưng Giang Mặc Thần không có tới. Tốt thôi, là người duy nhất đồng thời quen Nguyên Minh Húc và Yến Thanh Trì, Tôn Tầm cảm thấy áp lực của mình có chút lớn. "Đi thôi," Nguyên Minh Húc cười nói, "Chúng ta cũng đã lâu không gặp." Tính tình từ trước đến nay Tôn Tầm tốt, huống chi, năm đó bởi vì Giang Mặc Thần, quan hệ của Nguyên Minh Húc và mình còn tính không có trở ngại, vì thế, Tôn Tầm gật gật đầu, "Được thôi." Nguyên Minh Húc thấy Tôn Tầm đồng ý, ôn nhu cười cười, cùng nhau đi đến quán ăn. Vệ Lam nhìn bọn họ rời khỏi, lại đặt tay lên vai Yến Thanh Trì, "Tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ thuận thế gọi cậu đấy, vậy mà không có, không phải anh ta tới đây vì cậu sao?" Yến Thanh Trì nhún vai, "Ai biết được." "Xí, phiền toái." Vệ Lam cảm khái nói. Nguyên Minh Húc ngồi đối diện Tôn Tầm, hai người gọi chút đồ ăn, thêm hai bình rượu, an tĩnh ăn cơm. "Tôi còn tưởng rằng một thời gian nữa cậu mới về đấy." Tôn Tầm nói. Nguyên Minh Húc cười cười, "Vốn là định như vậy, sau đó cảm thấy không cần thiết, nên về sớm." "Cậu trở về, Chu Dĩ Hành biết không?" Nguyên Minh Húc dừng một chút, hắn nghĩ tới mấy ngày hôm trước Chu Dĩ Hành nhắn tin cho mình, hỏi hắn sao lại rời đi? Sao không nói một tiếng với mình? Nguyên Minh Húc cảm thấy buồn cười, hắn đã về nhiều ngày như vậy rồi, vậy mà bây giờ Chu Dĩ Hành mới phát hiện, mới hỏi hắn vì sao. Nhưng hắn lại cảm thấy bi thương, hắn rời khỏi Chu Dĩ Hành là vì Giang Mặc Thần, nhưng mà hiện tại, Giang Mặc Thần lại hoàn toàn tránh không gặp hắn, như vậy hắn trở về còn có ý nghĩa gì sao? "Đã biết, hỏi tôi sao lại về, tôi nói có việc, liền về trước, nên anh ấy không nói nữa." Nguyên Minh Húc bình tĩnh nói. Tôn Tầm "À" một tiếng, không có nói tiếp. Nếu bâu giờ Yến Thanh Trì ở chỗ này, như vậy liền sẽ đoán được dựa theo tiến trình hiện tại của nguyên thư đã chạy tới Nguyên Minh Húc mất mát rời đi, Chu Dĩ Hành buồn bã, chỉ cần Nguyên Minh Húc chờ một chút, như vậy bước tiếp theo sẽ là Chu Dĩ Hành hoàn toàn tỉnh ngộ, về nước theo đuổi tình yêu. Đáng tiếc Yến Thanh Trì không ở, cho nên Nguyên Minh Húc và Tôn Tầm đều chỉ có thể trầm mặc, nhất thời không biết nên nói cái gì. "Lần này tôi về mới phát hiện đã thay đổi rất nhiều." Nguyên Minh Húc thấp giọng nói, "Tôi vốn tưởng rằng, dù Mặc Thần kết hôn, cũng sẽ tiếp tục là bạn bè với tụi mình, nhưng hình như," Nguyên Minh Húc cười một cái, trong tươi cười lộ ra chút chua xót và bất đắc dĩ, "Là tôi suy nghĩ nhiều." Trong lòng Tôn Tầm "lộp bộp" một chút, chỉ có thể duy trì mỉm cười, tỏ vẻ, "Cũng được mà, tôi cảm thấy sau khi Mặc Thần kết hôn cũng không thay đổi bao nhiêu a." "Phải không? Vậy có thể là chỉ nhằm vào tôi đi." Tôn Tầm:...... Mẹ nó bây giờ tôi nên nói gì? Nguyên Minh Húc thấy hắn không nói lời nào, đành phải lại cười một chút, "Ngượng ngùng a, gần đây tâm tình không tốt, khó tránh khỏi suy nghĩ miên man một chút." "Không có việc gì, tự cậu chú ý điều tiết một chút, người trong giới thường xuyên có áp lực lớn, cậu đừng làm mình áp lực quá." Nguyên Minh Húc gật đầu. Tôn Tầm nhìn hắn, không biết nói cái gì, liền cúi đầu dùng bữa. "Đúng rồi," Nguyên Minh Húc nhìn hắn, "Tôi có chuyện muốn hỏi hỏi cậu." "Cái gì?" "Cậu và Yến Thanh Trì cũng coi như từng tiếp xúc, cậu có thể nói với tôi cậu ta là người thế nào không?" Tôn Tầm cảm thấy mình có chút đau đầu, hắn chưa bao giờ cảm thấy ăn một bữa cơm cũng có thể gian nan như vậy. "Thanh Trì khá tốt," Hắn buông chiếc đũa xuống, uống mấy ngụm rượu, "Tính tình tốt, thông minh, không thích làm phiền người khác." Hắn nói xong, nghĩ nghĩ, bỏ thêm câu, "Rất xứng với Mặc Thần." "Phải không?" Nguyên Minh Húc nhẹ giọng nói, "Vậy khá tốt." "Ừm." Tôn Tầm gật đầu, "Cho nên bây giờ hai người bọn họ ở chung cũng khá tốt, Thanh Trì quay chương trình này, Giang Mặc Thần sợ cậu ấy bị thương, lại sợ cậu ấy không có danh khí bị người khác khi dễ, vẫn luôn dặn dò tôi phải chăm sóc cậu ấy cho tốt, lỗ tai tôi sắp phải nghe ra kén." Nguyên Minh Húc nghe vậy, nghĩ tới mình tới tham dự tập này, Giang Mặc Thần lại không nói cái gì. Hắn xác định Giang Mặc Thần khẳng định sẽ biết mình tham gia, dù sao tổ tiết mục sẽ tiết lộ người được chọn làm tuyên truyền khách quý cho thường trú khách quý, cho dù Yến Thanh Trì không nói với Giang Mặc Thần, Tôn Tầm biết mình muốn tới, cũng nhất định sẽ nói cho hắn. Nhưng Giang Mặc Thần lại chưa nói cái gì, cũng không có làm cái gì. Nguyên Minh Húc nghĩ đến đây, nội tâm nhịn không được trào ra một tia thương cảm, trước kia, Giang Mặc Thần cũng sẽ sợ mình bị thương, sợ hãi mình bị người khi dễ, sẽ để bạn hắn chăm sóc mình, nhưng bây giờ, mấy cái đó đó, lại hướng về một người khác. Nguyên Minh Húc có chút khó chịu, lại cảm thấy có chút ủy khuất, dựa vào cái gì, hắn nghĩ, mình chỉ là ra nước ngoài, trở về thì cái gì cũng thay đổi? Nếu lúc ấy hắn không rời đi, hắn không theo đuổi Chu Dĩ Hành, như vậy có phải những sự quan tâm chăm sóc này vẫn dành cho hắn không, có phải đã không dành cho Yến Thanh Trì? Nguyên Minh Húc nghĩ đến đây càng khổ sở. Tôn Tầm thấy cảm xúc của hắn đột nhiên hạ xuống, một bộ dáng muốn khóc, có chút bị dọa, "Cậu làm sao vậy?" "Không có việc gì." Nguyên Minh Húc khô khốc cười cười, "Chính là nghĩ đến trước kia, Mặc Thần cũng làm những chuyện đó với tôi, cảm thấy có chút khổ sở thôi." Tôn Tầm có chút bất đắc dĩ, "Bây giờ cậu nói những lời này có ý nghĩa gì đâu, cậu ấy đã kết hôn." "Tôi biết." Nguyên Minh Húc nhỏ giọng nói, "Nhưng tôi cảm thấy chúng ta vẫn là bạn bè a, nào có kết hôn thì không cần bạn bè." Tôn Tầm không nói gì. Nguyên Minh Húc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt có chút ướt át, "Tôn Tầm, cậu biết không? Tôi đã thử rất nhiều cách để liên lạc với anh ấy, gọi điện thoại, nhắn WeChat, nhắn tin nhắn, thậm chí tôi đều đã gọi điện cho người đại diện của anh ấy, thậm chí tôi còn đi đoàn phim tìm anh ấy, nhưng đều không được. Anh không nghe điện thoại của tôi, WeChat cũng xóa bạn tốt với tôi, người đại diện của anh ấy nói chúng tôi không cùng một công ty, sau này đừng liên hệ. Tôi đi đoàn phim tìm anh ấy, anh ấy cũng không gặp tôi, chỉ để trợ lý ra nói với tôi, kêu tôi rời khỏi, đừng ảnh hưởng quay chụp. Tôi nghĩ không ra, mọi người làm bạn lâu như vậy, cho dù không làm người yêu, cũng có thể tiếp tục làm bạn không phải sao? Ao có thể nhẫn tâm như vậy? Tôi ở cái vòng này, chỉ có vài người bạn là các cậu a." Tôn Tầm thở dài, "Cậu nói với tôi mấy lời này cũng vô dụng a." "Hữu dụng, tôi biết anh ấy để ý mấy người bạn các cậu, cậu có thể giúp tôi khuyên nhủ anh ấy. Tôi không biết vì sao sau khi Yến Thanh Trì xuất hiện, mọi chuyện lại thay đổi nhiều như vậy, biến thành như bây giờ, nhưng nếu theo lời cậu, Yến Thanh Trì là một người tính tình tốt, như vậy cậu ta hẳn là có thể hiểu được hơn nữa chấp nhận không phải sao? Dù sao trước khi cậu ta xuất hiện là chúng ta vẫn luôn bồi Mặc Thần, chúng ta cũng là một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của Mặc Thần a." "Không thể nói như vậy." Tôn Tầm có chút xấu hổ, "Đây là cuộc sống của hai vợ chồng đã kết hôn, tôi cũng không thể đui mù mà xen vào a." "Sao lại là đui mù xen vào, chẳng qua là giúp tôi và Mặc Thần hòa hảo, giải trừ hiểu lầm giữa chúng tôi thôi. Mọi người đều là bạn, giữa bạn bè còn không phải là giúp đỡ lẫn nhau, dưới tình huống bạn mình hiểu lầm một người bạn khác, khuyên nhủ hai người bọn họ, hóa giải ngăn cách giữa bọn họ, giúp bọn họ hòa hảo trở lại thì có làm sao?" ——————
|
Chương 69
Đọc cmt chửi trà xanh của các cô, TUI ĐẶC BIỆT HẢ HÊ, còn đọc tận 3 4 lần =))) chửi hay lắm. - ----------------- Tôn Tầm không nói gì. Nguyên Minh Húc tiếp tục khuyên nhủ, "Tôi cũng không nhất định Mặc Thần phải đối xử với tôi như trước kia, tôi chỉ cảm thấy hữu nghị nhiều năm như vậy nói nói tan là tan không quá thích hợp, cậu cũng quen biết Mặc Thần một thời gian, nếu có một ngày hai người các cậu có hiểu lầm, cậu không muốn tìm chúng tôi hỗ trợ hóa giải sao?" Tôn Tầm cười khổ một chút, "Cậu biết đấy, tôi và cậu ấy, với cậu và cậu ấy, không giống nhau." "Không có gì không giống nhau, Tôn Tầm, cậu giúp tôi được không?" Tôn Tầm lắc đầu, "Không phải tôi không giúp cậu, chỉ là loại chuyện này tôi thật sự không có cách nào nhúng tay, tôi không có biện pháp thật." Nguyên Minh Húc thấy hắn từ chối, có chút mất mát, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, hỏi hắn, "Vậy cậu cảm thấy, nếu tôi nói với Yến Thanh Trì, nói với cậu ta giữa tôi và Mặc Thần không có gì, tôi cũng sẽ không có gì với anh ấy, cậu ta sẽ đồng ý tôi hòa hảo lại với Mặc Thần không?" Tôn Tầm khổ ha ha cười hai cái, "Cái này, sao tôi biết a?" "Hẳn là sẽ đi, dù sao nghe các cậu nói, cậu ta hẳn không phải một người keo kiệt, hẳn là có thể lý giải đi, nhìn qua thì quan hệ giữa cậu ta và Vệ Lam cũng không tệ lắm, không đạo lý cậu ta có thể có quan hệ không tồi với người khác, Mặc Thần lại một người bạn cũng không thể có." Tôn Tầm không nói gì, hắn không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy lời này không cách nào nói tiếp. "Hôm nay cũng đã trễ, chờ ngày mai, tôi lại nói với cậu ta đi, đêm nay cảm ơn cậu có thể nói chuyện, ăn cơm với tôi, cậu không biết, mấy ngày gần đây tâm tình tôi đều không tốt, bây giờ nói chuyện với cậu một lát, tâm tình tôi khá hơn nhiều." "Tâm tình cậu tốt là được." "Chúng ta về thôi, cũng nên nghỉ ngơi." "Được." Tôn Tầm đáp. Hắn lặng lẽ thở ra một cái trong lòng, thầm nói cũng xem như kết thúc, Tôn Tầm quyết định, sau này không bao giờ đơn độc ăn cơm với Nguyên Minh Húc, quá mệt mỏi, chỉ một bữa cơm, đầu óc hắn đã xoay tám vòng, tự nói với mình cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói, vừa phải bận tâm cảm xúc của Nguyên Minh Húc, một vừa không thể đáp ứng yêu cầu của cậu ta, thật là quá mệt mỏi. Sáng sớm ngày hôm sau, mười bốn người tề tụ ở đài truyền hình thành phố F, lúc phân đội vì có một quả bom hẹn giờ Vệ Lam ở đây, tổ đạo diễn cũng không dám mặc cho số phận nữa, sợ trong mười ba người còn lại có đứa nào không có mắt đi trêu chọc Vệ Lam, hoặc là trước đó từng có hiềm khích với cậu ta mà bị đánh bậy đánh bạ ở cùng một tổ, dẫn cọ xát không cần thiết trong quá trình ghi hình, vì vậy đạo diễn trực tiếp nhìn về phía Vệ Lam, hỏi, "Vệ Lam, cậu muốn về đội nào? Tôn Tầm hay là Trần Hiên Lãng?" Vệ Lam chưa từng ghi hình loại tổng nghệ này, thậm chí còn chưa xem được mấy tập, hiện tại thấy đạo diễn hỏi mình, chỉ cảm thấy tổng nghệ này còn rất nhân tính hóa, có thể để người chơi tự mình chọn đội, đến nỗi vì sao để hắn chọn đầu tiên, Vệ Lam cũng tự cho mình một lý do hoàn hảo, trong tất cả mọi người ở đây thì nhân khí hắn cao nhất, đương nhiên phải săn sóc hắn trước, cái này quá bình thường. Vì thế Vệ Lam nhìn về phía Nguyên Minh Húc, "Anh chọn đội nào?" Nguyên Minh Húc không nghĩ tới đột nhiên Vệ Lam lại hỏi mình, hắn tự biết không thân với Vệ Lam, trước giờ hai người chỉ từng chạm mặt ở mấy hoạt động, nhưng từ trước đến nay hắn đều cảm thấy Vệ Lam ỷ vào việc mình có bối cảnh thì vô pháp vô thiên, trong lòng không thích Vệ Lam, dù lúc Vệ Lam hàn huyên với Giang Mặc Thần, hắn chỉ ở một bên nhìn, không có ý muốn nói chuyện với nhau. Hiện tại Vệ Lam đột nhiên hỏi mình, Nguyên Minh Húc có chút ngốc, vẫn trả lời: "Tôi chọn đội Tôn Tầm." "Được, tôi cũng chọn Tôn Tầm." Vệ Lam nói. Yến Thanh Trì thấy vậy, dẫn đầu tỏ thái độ, "Vậy tôi chọn Trần Hiên Lãng." Dù sao, y cũng thật sự không muốn cùng một đội với Nguyên Minh Húc. Trước đó Đới Hồng Trác từng ăn mệt dưới tay Yến Thanh Trì lập tức tỏ vẻ, "Tôi cũng chọn Trần Hiên Lãng." Khách quý tuyên truyền không thể đồng thời ở cùng một đội, cho nên Vệ Lam và Nguyên Minh Húc đều chọn Tôn Tầm, có nghĩa Lâm Chi và Chu Đồng chỉ có thể chọn Trần Hiên Lãng. Như vậy hai người Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập còn sót lại tất nhiên về đội Tôn Tầm. Dương Tiếu Tiếu là cô gái mở miệng sớm nhất, thái độ khác thường không có chọn Trần Hiên Lãng, mà chọn Tôn Tầm. Đinh Tử Nam theo sát sau đó chọn Tôn Tầm, Tưởng Hàm Hủy và Lý Manh tự động đưa về đội Trần Hiên Lãng. Ghép đội xong, Tôn Tầm như cũ là đội đỏ, Trần Hiên Lãng là đội xanh, Tôn Tầm nhìn Yến Thanh Trì đứng trong đội Trần Hiên Lãng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra —— từ tối hôm qua hắn đã bắt đầu lo lắng, lỡ như Yến Thanh Trì và Nguyên Minh Húc đều về đội mình thì làm sao bây giờ. Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới dù Yến Thanh Trì không ở đây, nhưng Vệ Lam ở, nháy mắt lại bắt đầu đau đầu. Trần Hiên Lãng có chút vui vẻ, hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Phong thuỷ luân chuyển a, lúc này chuyển cậu đến bên đây, Yến đại hiệp, lần này đội chúng ta có thể thắng hay không dựa vào cậu." Yến Thanh Trì mỉm cười, "Tôi sẽ cố hết sức." Rất nhanh, tổ tiết mục đã mang mọi người vào sân trò chơi thứ nhất. Trò chơi này là đại chiến gối đầu. Sân trò chơi nơi sân là một bể bơi lớn chứa đầy phao mút, giữa bể bơi có một cây cầu độc mộc. Mỗi lượt chơi, đội đỏ và đội xanh mỗi đội chọn hai tuyển thủ cưỡi ở hai đầu cầu độc mộc, một trước một sau. Tuyển thủ phía sau phụ trách ổn định cơ thể tuyển thủ phía trước không bị đánh ngã, hai tuyển thủ phía trước của hai đội được đính số bong bóng giống nhau, trong tay cầm gối đầu, trong thời gian quy định ai đánh bể hết hoặc đánh bể nhiều bong bóng hơn sẽ là người thắng. Kết thúc một ván, hai tuyển thủ trong đội đổi chỗ, bắt đầu ván tiếp theo, thẳng đến tổ hai người cuối cùng, sáu ván phân thắng bại. Nếu hoà nhau, hai vị khách quý chưa thi đấu một mình lên cầu PK. Trần Hiên Lãng nhìn nhìn đội mình, sắp xếp đội hình để mình và Yến Thanh Trì lên. Nguyên Minh Húc vẫn luôn yên lặng chú ý Yến Thanh Trì, lúc này thấy Yến Thanh Trì chuẩn bị lên sân khấu, liền đứng lên nói với Tôn Tầm, "Vậy hai chúng ta lên trước đi." Trong lòng Tôn Tầm có ba dấu chấm hỏi thổi qua, chỉ hận mình không thể ngất xỉu đi tại chỗ, hắn đã biết Nguyên Minh Húc tới cái tổng nghệ này khẳng định không phải đơn thuần coi trọng nhiệt độ của tổng nghệ này đơn giản như vậy, quả nhiên, cái này không phải trực tiếp đối đầu với Yến Thanh Trì sao? Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ muốn khoe sắc, tại sao cứ phải mang hắn lên a, hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ngồi một góc, thậm chí còn không muốn ăn dưa xem diễn. Tôn Tầm cảm thấy mình có chút đau đầu, cũng không biết kỹ thuật diễn thành thạo của mình nếu tại chỗ này diễn một cảnh té xỉu có giả quá không. Hắn đang lo, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một âm thanh, "Nhưng tôi cũng muốn chơi a." Tôn Tầm quay đầu, đã thấy không biết khi nào Vệ Lam đứng bên cạnh bọn họ, tay Vệ Lam cắm túi, vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời, thoạt nhìn phúc hậu lại vô hại, hắn hỏi: "Tôi có thể chơi không?" Tôn Tầm như vớt được cứu tinh, hắn chưa bao giờ cảm thấy Vệ Lam đáng yêu như vậy, "Đương nhiên có thể, vậy cậu chơi đi." Tôn Tầm ngượng ngùng trực tiếp nói với Nguyên Minh Húc cậu đừng chơi, đơn giản tự mình lui về sau, "Hai cậu mở màn đi, tôi áp trục." Nguyên Minh Húc sửng sốt, Vệ Lam xoay xoay khớp tay, "Được a." Trần Hiên Lãng làm đội trưởng, ngượng ngùng để Yến Thanh Trì vừa mở màn lại trực tiếp đánh nhau với người khác, cho nên tỏ vẻ mình ngồi phía trước trước, Yến Thanh Trì phụ trách ổn định cơ thể hắn, chờ hắn và đối thủ đánh xong, lại đổi Yến Thanh Trì ngồi phía trước. Yến Thanh Trì tất nhiên không có gì dị nghị, y nhìn nhìn đội cách vách, cũng không biết đội Tôn Tầm bọn họ sẽ phái ai ra. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, kỳ thật chỉ cần không phải Nguyên Minh Húc, thì ai cũng được. Nhưng cố tình lại là Nguyên Minh Húc. "Một lát nữa tôi PK với Yến Thanh Trì, cậu PK với Trần Hiên Lãng." Vệ Lam nhìn Nguyên Minh Húc, nói thẳng. Tuy rằng ngoài miệng hắn nói muốn theo tới để xem náo nhiệt, nhưng tới lúc chơi thật, trong lòng vẫn có chút lo lắng vì cá tính mà Yến Thanh Trì bị Nguyên Minh Húc chơi ám chiêu. Tuy rằng Vệ Lam cảm giác sau khi kết hôn Yến Thanh Trì thu liễm hơn trước kia không ít, cũng hiểu chuyện hơn không ít, còn làm cho người ta thích, nhưng hắn cũng phát hiện, hiểu biết của Yến Thanh Trì bây giờ với giới giải trí căn bản không giống một người đã lăn lộn hai năm trong giới, ngược lại rất giống một tân nhân. Hắn ỷ vào gia thế bối cảnh, không kiêng nể gì ai, cũng không có người không có mắt đến nhất định phải xé bức chính diện với hắn, nhưng Yến Thanh Trì không giống. Yến Thanh Trì đa số thời gian đều sẽ không ủy khuất mình, vừa không biết giả đáng thương cũng không bán thảm, loại tính cách thanh thanh bạch bạch này, mọi thứ đều không đáng giá. Nhưng hắn đánh giá cao Nguyên Minh Húc, đối đầu trực diện Nguyên Minh Húc khẳng định đánh không lại Yến Thanh Trì, nhưng đấu ngầm Nguyên Minh Húc lại có khả năng phát huy hơn. Cho nên Vệ Lam không quá muốn giữa bọn họ có quá nhiều tiếp xúc tứ chi trong lúc ghi hình, hắn lựa chọn cùng một đội với Nguyên Minh Húc, chính là vì nhìn chằm chằm hắn ta, phòng ngừa sau khi hắn ta có tiếp xúc tứ chi với Yến Thanh Trì, lại bán thảm. Đến nỗi vấn đề tình cảm, Vệ Lam cảm thấy đó chính là nội dung hắn chờ mong, chẳng qua loại nội dung này rõ ràng là không thể xuất hiện ở hiện trường ghi hình. Ý định của Nguyên Minh Húc là tự mình đối chiến với Yến Thanh Trì, nhưng Vệ Lam chặn ngang một chân, tự mình trở thành nhân viên phân phối đối chiến, Vệ Lam dùng câu trần thuật, nhưng rõ ràng không phải đang trưng cầu ý kiến của mình, mà là trần thuật sự thật này cho hắn, Nguyên Minh Húc không có cách nào, cũng chỉ có thể không tình nguyện mà đồng ý. Bốn người theo thứ tự cưỡi trên cầu độc mộc, Trần Hiên Lãng và Nguyên Minh Húc dán bong bóng xong, lấy gối đầu, chỉ chờ nhân viên công tác ra lệnh một tiếng là khai chiến. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Trì nhìn gần Nguyên Minh Húc rõ ràng như vậy —— trước đó, Nguyên Minh Húc và y, đều làm như hoàn toàn không quen biết, cũng không biết có một người như vậy, không phản ứng lẫn nhau. Lúc này, phải đối mặt như vậy, Yến Thanh Trì cũng không thể làm bộ không thấy hắn, chỉ có thể không dấu vết đánh giá hắn. Kỳ thật Nguyên Minh Húc lớn lên cũng không tệ lắm, làm vai chính nguyên thư, lại là một minh tinh, dung mạo cũng như tên, thoạt nhìn rất ấm áp, làm người ta muốn thân cận. Diện mạo hắn cũng không phải thành thục anh tuấn như Giang Mặc Thần, cũng không phải dương quang soái khí như Vệ Lam, thoạt nhìn hắn rất sạch sẽ, như một miếng pha lê, làm người ta nhịn không được muốn bảo vệ. Yến Thanh Trì cảm thấy nếu không phải mình hiểu biết hắn, lúc chợt nhìn thấy hắn, đại khái cũng sẽ tình nguyện giao hảo với Nguyên Minh Húc đi, dù sao, so với loại quá mức diễm lệ như mình, diện mạo mang theo chút ngả ngớn ngạo mạn, người như Nguyên Minh Húc đúng là phù hợp với thẩm mỹ của người trong nước hơn. Nguyên Minh Húc tựa hồ cũng chú ý tới Yến Thanh Trì đang nhìn hắn, cũng nghiêng đầu nhìn Yến Thanh Trì một cái, Yến Thanh Trì mỉm cười với hắn, Nguyên Minh Húc sửng sốt, sau đó mất tự nhiên quay đầu, thu hồi tầm mắt, trên mặt còn có một tia không thoải mái không dễ phát hiện. Xem ra thật sự rất không thích mình a, Yến Thanh Trì nghĩ, nhưng cũng bình thường, dù sao, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tối hôm qua Nguyên Minh Húc không có tới tìm y, khóc lóc nói trả Giang Mặc Thần lại cho hắn, đã rất không dễ dàng. Nhưng mà, Yến Thanh Trì khẽ cười cười, tối hôm qua không tới, đêm nay hoặc đêm mai cũng tới, dù sao, đã lên cái tổng nghệ này, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì nhiệt độ cho bản thân? Yến Thanh Trì mới không tin. Y đang nghĩ ngợi lung tung, đã thấy Vệ Lam hung hăng trừng mắt nhìn mình một cái, Yến Thanh Trì cười một cái với hắn, thu hồi ánh mắt, chuẩn bị thi đấu. Thi đấu chính thức bắt đầu, Trần Hiên Lãng là đội trưởng khách quý thường trú, chính diện PK khách quý tuyên truyền lần đầu tiên tới, hắn sẽ không tự giác nhường một chút, để khách quý tuyên truyền có thể nhẹ nhàng một chút, cho nên lúc đối mặt với Nguyên Minh Húc, cũng đã cực kì thu liễm động tác của mình. Tuy rằng gối đầu rất nhẹ, nhưng vì bong bóng không phải dính rất chặt, cho nên dùng lực một chút cũng có thể đánh rớt. Dù sao ở phương diện vận động và tốt chất thân thể của Trần Hiên cũng mạnh hơn Nguyên Minh Húc quá nhiều, cho dù cố ý nhường, Nguyên Minh Húc cũng đánh không rớt được bao nhiêu bong bóng trên người hắn. Cuối cùng đã đến giờ quy định, bong bóng trên người Trần Hiên Lãng rõ ràng nhiều hơn Nguyên Minh Húc, cho nên đội xanh Trần Hiên Lãng thắng. Nguyên Minh Húc nhìn hắn, ôn nhu cười cười, "Trần đội trưởng quá lợi hại." "Bởi vì tôi là thường trú chứ sao, chờ cậu chơi nhiều vài lần cũng sẽ rất lợi hại." Trần Hiên Lãng nói xong, tự động thay đổi vị trí với Yến Thanh Trì, Vệ Lam cũng thay đổi vị trí với Nguyên Minh Húc. Nhân viên công tác kêu bắt đầu một tiếng, Yến Thanh Trì và Vệ Lam nắm gối đầu đập lên người đối phương. Mới đầu Yến Thanh Trì còn cố kỵ fan giao phó Vệ Lam, sợ mình hung hãn quá mức chọc giận fan tỷ tỷ mụ mụ của hắn, nhưng Vệ Lam càng chơi càng hăng hái, càng đánh càng hăng, rất nhanh hai người đã không kiêng nể gì đập nhau. Dù sao hai người bọn họ đều đã luyện qua, đánh nhau kịch liệt thân thể không ngừng lay động, Trần Hiên Lãng không tự giác ôm Yến Thanh Trì chặt hơn, nhắc nhở y, "Cậu cẩn thận a." Yến Thanh Trì làm sao còn sức đáp lời, một lòng đại chiến với Vệ Lam, Vệ Lam vì trốn công kích của y, thân thể không ngừng đong đưa trái phải, quả thực muốn vặn ra một đóa hoa, Nguyên Minh Húc cảm giác mình sắp kiềm không được. Động tác của Vệ Lam rất mạnh, hắn sợ Vệ Lam làm mình bị thương, lại cảm thấy hai người này thật là kỳ quái, cùng nhau tới sân bay cùng nhau tới chương trình, nhìn qua hẳn là quan hệ không tồi, sao đánh nhau lại hung hăng như vậy. Hắn ôm ôm, thấy người Vệ Lam sắp thò về trước, chỉ cảm thấy Vệ Lam cũng là vô cùng phiền toái, quá mức tích cực, một cái trò chơi mà thôi, cần gì phải chơi nghiêm túc như thế, không hiểu sao hắn chậm rãi thả lỏng tay mình ở bên hông Vệ Lam. Tay trái Vệ Lam chống về trước, tay phải vung lên gối đầu đập bong bóng, vừa mới đắc thủ, đã bị Yến Thanh Trì tàn nhẫn đập một cái vào mặt, hắn vội vàng ngã về phía sau bên trái trốn, cảm giác trên người mình đã không còn trói buộc. Vệ Lam cúi đầu nhìn tay Nguyên Minh Húc đặt bên hông mình, thật sự cũng chỉ là đặt, không có sử thượng chút sức lực nào. Vệ Lam hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Nguyên Minh Húc một cái. Trong lòng Nguyên Minh Húc cả kinh, bản năng bỏ thêm sức lực muốn ôm hắn chặt một chút, kết quả Vệ Lam đẩy rớt tay hắn, quay đầu nhìn hắn, "Đừng chạm vào tôi." "Vừa mới tôi có chút mệt mỏi, không phải cố ý." Nguyên Minh Húc nhỏ giọng nói. "Thua còn có thể mệt, anh thật giỏi." Nguyên Minh Húc có chút ủy khuất, "Cũng không phải tôi cố ý thua, Trần Hiên Lãng là thường trú, tôi thua anh ta rất bình thường." "Chỉ bằng cái bộ dáng đụng đụng chạm chạm của anh, vâng vâng dạ dạ, thua ai mà không bình thường." "Vệ Lam," Nguyên Minh Húc hạ giọng không muốn bị nhân viên công tác nghe được, tuy rằng hắn không quen nhìn Vệ Lam, nhưng dù sao cũng biết là không thể đắc tội Vệ Lam, vì vậy chỉ có thể vô cùng đáng thương nói, "Bản thân tôi không phải cố ý, cũng xin lỗi cậu, cần gì cậu phải nói chuyện đả thương người đến vậy?" Vệ Lam sửng sốt một chút, "Đây là ngày đầu tiên anh lăn lộn trong cái vòng này à?" Hắn nhìn Nguyên Minh Húc, "Từ trước đến nay chẳng lẽ không phải tôi đối ai cũng là có chuyện nói thẳng, trần thuật sự thật sao? Câu nào của tôi mà không phải nói thật? Là anh không có thua hay là anh không có bộ dáng vâng vâng dạ dạ?" Vệ Lam cười lạnh một tiếng, "Lúc nãy nhân viên công tác nói quy tắc trò chơi thế nào? Người phía sau phải ổn định thân thể người phía trước, không để ngã xuống, kết quả anh làm thế nào? Cũng may là tôi, đổi lại là những người khác, sớm đã bị đập rớt xuống." "Tôi......" "Anh cái gì mà anh, tôi nói sai rồi sao? Anh nhìn xem Trần Hiên Lãng sức lực thế nào, nhìn lại anh sức lực thế nào, nhưng lúc anh đánh nhau với Trần Hiên Lãng, tôi cũng không cố ý buông tay như vậy." Nguyên Minh Húc còn muốn nói gì nữa, nhân viên công tác đã đi tới, hỏi bọn hắn làm sao vậy? Bởi vì động tác trò chơi này khá lớn, cho nên trước lúc bắt đầu khách quý đều phải tháo thiết bị âm thanh, để tránh hư hao, hơn nữa hai người nói chuyện âm lượng không lớn, khách quý khác và nhân viên công tác lại cách hơi xa bọn họ, nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Yến Thanh Trì còn cách Vệ Lam gần một chút, có thể nghe được hình như Vệ Lam đang khắc khẩu gì đó với Nguyên Minh Húc, nhưng cũng nghe không rõ cụ thể là cái gì. Trần Hiên Lãng còn có chút nghi hoặc hỏi y, "Hai người bọn họ làm sao vậy? Nghiên cứu chiến thuật?" Yến Thanh Trì lắc đầu. Vệ Lam và nhân viên công tác nói không có gì, tiếp tục đi. Vì thế trò chơi tiếp tục bắt đầu, Vệ Lam không cho Nguyên Minh Húc chạm vào, Nguyên Minh Húc cũng cũng không dám chạm vào hắn. Vệ Lam thiếu trói buộc, càng thêm linh hoạt tự nhiên, trực tiếp xoá sạch vài cái bong bóng của Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì tức giận, giơ gối đầu đập bong bóng trên vai hắn, Vệ Lam vội vàng đè eo trốn, "bịch" một tiếng, gối đầu không đánh trúng Vệ Lam trốn tránh kịp thời, lại trúng mặt Nguyên Minh Húc ngồi yên phía sau Vệ Lam, đợi trò chơi kết thúc. Yến Thanh Trì mở to mắt, ngọa tào, đây là chuyện gì? Tôi thật sự không phải cố ý! ———————
|
Chương 70
Vệ Lam sửng sốt một giây, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng. Vẻ mặt Nguyên Minh Húc mộng bức, không rõ sao đột nhiên mình lại bị đánh. Yến Thanh Trì vội vàng xin lỗi, "Ngượng ngùng, tôi không phải cố ý." Đều do Vệ Lam! Vệ Lam thấy vậy, cũng lập tức ngồi xong, nhìn mắt Nguyên Minh Húc, "Không có việc gì đi, tôi thấy cậu cũng không sao, dù sao cậu ấy cũng không phải cố ý, giống như vừa rồi anh nói không phải cố ý thôi, hẳn là anh có thể hiểu được đi." Nguyên Minh Húc còn chưa kịp nói chuyện, Vệ Lam đã nói: "Khẳng định có thể hiểu được, vừa nãy tôi đã hiểu được anh, có thể anh ôn nhu thiện lương hơn tôi nhiều, chuyện ngoài ý muốn này, khẳng định anh cũng cảm thấy bình thường đúng không? Hay là anh cảm thấy vừa rồi tôi trốn một chút là sai rồi?" Nguyên Minh Húc cho dù cảm thấy hắn sai, cũng không dám nói ra ngoài miệng, chỉ có thể yếu ớt nói: "Không có." "Tôi cũng nghĩ vậy." Vệ Lam nói xong, giơ gối đầu lên nói với Yến Thanh Trì nói, "Không có việc gì, chơi tiếp." Cậu đương nhiên không có việc gì, tôi cũng không đánh trúng! Yến Thanh Trì nhìn hắn, nào còn tâm tư chơi tiếp với hắn, sợ hắn lại trốn một cái, mình lại đánh trúng Nguyên Minh Húc, đành phải khống chế sức lực, nhường Vệ Lam. Nhưng y nhường cũng không được bao lâu, rất nhanh, nhân viên công tác đã hô kết thúc, kiểm kê bong bóng, ván này, Vệ Lam thắng. Vệ Lam rất vui vẻ, trực tiếp từ trên cầu độc mộc nhảy xuống nước. Yến Thanh Trì cũng xuống cầu, y nhìn Nguyên Minh Húc đi ở phía trước, đến lúc này còn có chút chưa phản ứng lại, sao mình có thể đánh trúng Nguyên Minh Húc, còn đánh trúng mặt, aizz, loại cảm giác này, đúng là có chút vi diệu. Nguyên Minh Húc một đường cúi đầu không nói lời nào, một bộ đáng thương hề hề lại không dám hoàn toàn biểu lộ ra, trở lại chỗ nghỉ của khách quý, trong lòng ủy khuất tựa như tuyết cầu mùa đông, càng lăn càng lớn, lúc này hắn sớm tỉnh táo lại, cảm thấy mình bị Yến Thanh Trì đánh một cái như vậy ở trước công chúng, đã mất mặt lại khó chịu. Sao Vệ Lam lại cố tình né tránh, sao Yến Thanh Trì vừa khéo đánh trúng mình như vậy, quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy, Vệ Lam lại chủ động sắp xếp vị trí đối chiến, còn không phải là kế hoạch liên hợp ngay từ đầu của hai người sao, chỉ chờ mình xấu mặt. Nguyên Minh Húc cắn chặt răng, cảm thấy Giang Mặc Thần, Tôn Tầm mở miệng ngậm miệng đều nói tính tình của Yến Thanh Trì tốt, người tốt, nhưng kết quả thế nào? Đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối của Yến Thanh Trì ở trước mặt bọn họ, chờ lúc đối mặt với hắn, thì gấp không chờ nổi lộ ra tướng mạo sẵn có của mình, cũng đúng, có thể cùng cùng tiến cùng lùi với loại người ỷ thế hiế* người như Vệ Lam, có thể là thứ gì tốt chứ. Nguyên Minh Húc ủy khuất sờ sờ mặt, nghe được phía sau có người nói với Vệ Lam, "Ha ha ha, cậu và Nguyên Minh Húc quả thật quá thú vị, còn có Yến Thanh Trì, ba người các cậu một màn kia, quả thật cười chết tôi." Vệ Lam cũng cười cười, "Chính chúng tôi vừa rồi đều ngốc." "Không phải điểm cười tổ tiết mục giao cho ba người sao? Vừa nãy tôi còn nghĩ rằng đây là các cậu sắp xếp đấy, vậy mà không phải?" Vệ Lam thở dài, "Đánh bậy đánh bạ." "Ha ha ha ha, vậy các cậu đánh bậy đánh bạ như vậy còn khá tốt, rất có điểm ký ức." Nguyên Minh Húc nghe không nổi nữa, hắn cảm thấy hai người phía sau quả thật là kẻ xướng người hoạ cười nhạo hắn. Hắn đứng dậy đi về hướng Tôn Tầm. Tôn Tầm nhìn hắn đi tới, cảm thấy mình có chút muốn chạy trốn, nhưng hắn đã là đội trưởng lại quen biết với Nguyên Minh Húc, vì vậy đành phải ngồi yên trong chỗ nghỉ của khách quý, hỏi hắn, "Làm sao vậy?" Nguyên Minh Húc cho hắn nhìn nhìn sườn mặt của mình, ngồi xuống hỏi hắn, "Vừa nãy Yến Thanh Trì đột nhiên đánh tôi một cái, tự tôi nhìn không tới, muốn cậu giúp tôi nhìn xem, không có việc gì đi?" Tôn Tầm:...... Tôn Tầm cảm thấy mình thiệt tình mệt mỏi, trước kia sao hắn không phát hiện Nguyên Minh Húc được nuông chiều từ bé như vậy, cái trò chơi gối mềm này, đừng nói vô tình đánh trúng một chút, dù dùng sức đập vào mặt cậu, cũng sẽ không có chuyện gì a. Bằng không Yến Thanh Trì và Vệ Lam sớm bị đối phương đánh mấy trăm trên người lúc này cũng phải bị đưa đi bệnh viện. "Không có việc gì." Tôn Tầm nói. "Vậy là tốt rồi," Nguyên Minh Húc thấp giọng nói, "Cũng không biết vì sao cậu ta lại như vậy? Sao đột nhiên lại động tay động chân? Có phải cậu ta không thích tôi hay không a?" "Chơi trò chơi thôi, còn không phải là không chú ý, chủ yếu là cậu ấy muốn đánh bong bóng trên người Vệ Lam, nhưng bị Vệ Lam trốn, mới không cẩn thận đánh trúng cậu." "Vậy là tốt rồi," Nguyên Minh Húc mỉm cười, "Tôi chỉ sợ cậu ta bởi vì quan hệ lúc trước của tôi và Mặc Thần, cho nên không thích tôi, không phải là được." Tôn Tầm cười méo mỏ, "Cậu suy nghĩ nhiều." Nguyên Minh Húc gật gật đầu, "Ừm." Rất nhanh, những người khác cũng lục đục đại chiến gối đầu cong, cuối cùng đội xanh thắng hiểm đội đỏ bằng một điểm. Vệ Lam không phục lắm, vì thế hỏi tổ tiết mục, phân đoạn tiếp theo là cái gì? Phân đoạn thứ hai là nấu cơm. Nhân viên công tác mới vừa nói xong, khách quý ở đây đã cảm giác mình đói bụng, dù sao vừa mới đại chiến một hồi rất tiêu hao thể lực. Phân đoạn thứ đấu thứ hai, tổ tiết mục cho mỗi người 10 đồng tiền, để mấy minh tinh đó đi chợ mua đồ ăn, trong quá trình mua đồ ăn, đội viên cùng một đội không được nói chuyện với nhau, nhưng trước 12 giờ phải mua xong đồ ăn hơn nữa phải tới khách sạn Hỏa Viêm Diễm, thi đấu nấu cơm và quét tước ở đó. Thi nấu cơm chú trọng ở mùi vị và độ đa dạng của thức ăn, nói cách khác, nếu toàn bộ đội viên trong đội bất hạnh đều mua khoai tây, dù bọn họ cắt hoa, làm thịt kho tàu khoai tây, khoai tây hấp, khoai tây dấm đường, tỏi xào khoai tây, khoai tây chua cay, bọn họ cũng là đội thua. Trừ phi đồ ăn của đội hoàn toàn không thể nuốt xuống nổi. Vì vậy, độ đa dạng của thức ân có vẻ rất quan trọng lại khó khăn. Yến Thanh Trì nghe nhân viên công tác đọc quy tắc, trong đầu chỉ có một vấn đề, giá đồ ăn bây giờ đang ở mức bao nhiêu? Này thật sự cũng không thể trách y, vô luận là trước hay sau khi xuyên qua, y đều chưa bao giờ phải nhọc lòng vấn đề mua đồ ăn, nhiều nhất chính là nấu mấy loại đồ ăn dì Trương mua làm thành món mình thích. Loại chuyện mua đồ ăn này, thật đúng là có chút khó xử y. Nhưng Yến Thanh Trì nghĩ thầm, tuy rằng y không biết giá cả rau dưa bây giờ, nhưng y có thể trả giá a, chém thấp luôn là chân lí. Yến Thanh Trì và mười ba người ngồi xe của nhà tài trợ tới chợ, mới vừa xuống xe, đã chú ý tới tổ tiết mục đã phong toả xong, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái trẻ tuổi đứng ngoài phong toả nhướng người vào xem. Sau khi nhìn thấy bọn họ xuống xe, càng không ngừng kêu tên bọn họ, thậm chí Yến Thanh Trì cũng nghe được tên mình, y có chút kinh ngạc nhìn qua đi, phất phất tay với các cô, xem như chào hỏi. Nhưng mà hắn mới vừa buông tay, đã nghe được đám người nguyên bản đã sôi trào, trở nên thanh thế to lớn hơn nữa, "A ——" mang theo thét chói tai và kinh hỉ, ngay sau đó chính là tê tâm liệt phế hò hét "Vệ Lam, Vệ Lam!" Yến Thanh Trì quay đầu lại, đã thấy Vệ Lam đang xuống xe, hắn đã quen sự nhiệt tình của fan, bởi vậy chỉ cười cười, phất phất tay, đám fan kia nhìn thấy hành động của hắn, tiếng thét chói tai càng thêm to lớn vang dội. Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, Vệ Lam đã chạy tới bên cạnh y, "Đứng làm gì, chờ tôi à?" "Cậu nghĩ nhiều, thuần tuý là bị tiếng hét chói tay của fan doạ chết rồi." Yến Thanh Trì nói chuyện, chú ý đến fan đã thấy Tôn Tầm bước xuống, đã bắt đầu hô lớn Tôn Tầm. "Đi thôi, cậu xài tiết kiệm chút a." Yến Thanh Trì nói xong, thì vào chợ bán thức ăn. Hoàn cảnh chợ bán thức ăn từ trước đến nay không phải tốt lắm, ông chú bác gái bán đồ ăn được tổ tiết mục báo cho là đang quay tổng nghệ trước đó, cho nên vì hiệu quả tổng nghệ, cần tăng giá đồ ăn lên, hậu kỳ của tổ tiết mục sẽ làm phụ đề giải thích. Ông chú bác gái đều rất phối hợp, thế cho nên khi Yến Thanh Trì hỏi cà chua bao nhiêu tiền một cân (nửa kí), bác gái một ngụm 20 (~66k). Yến Thanh Trì chấn kinh rồi, giá đồ ăn bây giờ đều mắc vậy sao? "Hay là rẻ chút?" "Rẻ bao nhiêu?" Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ trên người mình chỉ có mười đồng tiền, tuy rằng y cảm thấy lời nói kế tiếp phỏng chừng rất không biết xấu hổ, nhưng cũng không có biện pháp, "Hay là hai đồng thế nào?" Bác gái:...... Lần đầu tiên thấy trả giá chém thấp vậy. Yến Thanh Trì đương nhiên cũng biết cái giá hai đồng này, bác gái khẳng định bán lỗ, nhưng không có biện pháp, trên người y chỉ có mười đồng tiền, cũng không thể dùng hết để mua cà chua, tiền là chết, người là sống, chờ đến khi quay xong chương trình trả lại tiền cho bác gái không phải tốt rồi sao. Vì thế Yến Thanh Trì đành phải buông da mặt, năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng nói tới bác gái thật sự không còn cách nào, cân kí cà chua cho y. Yến Thanh Trì mua xong cà chua, lại bắt đầu chọn món khác trong quầy hàng. Bác gái bán đồ ăn bị y chọc cười, "Tiểu tử, cháu cũng không thể chỉ làm thịt quầy của bác a." Yến Thanh Trì cười cười, "Không phải cháu làm thịt quầy của bác, mà là cháu mua hết đồ cần thiết ở quầy của bác, đến lúc đó khẳng định bác sẽ được lên hình a, vậy sau này có nhiều người đến nơi này mua đồ hơn a." Bác gái tưởng tượng, hình như đúng là có đạo lý như vậy, vì thế nhiệt tình giúp Yến Thanh Trì chọn món, thậm chí còn cho y nhiều thêm hai quả cà chua. Yến Thanh Trì nhìn nhìn thời gian, lại nhìn nhìn rau dưa phong phú mình mới thu hoạch được, chuẩn bị đi khách sạn Hoả Viêm Diễm trước. Y mới vừa đi cổng chợ, đã nhìn thấy Vệ Lam một thân nhẹ nhàng đi tới. Yến Thanh Trì xem xét hai tay của hắn, "Đồ ăn của cậu đâu?" Vệ Lam lấy ra một cái trứng gà từ túi tiền, "Cái này." Yến Thanh Trì mở to mắt một chút, "Chỉ cái này?" "Đúng vậy." "Cậu không có khái niệm giá cả sao?" Vệ Lam hiếm khi ngượng ngùng, "Tôi mua sai rồi?" "Cậu không có sai, là mắc! Mười đồng tiền, cậu còn có thể mua mấy cái trứng luộc trong nước trà!" "Ông chủ nói cái này là trứng gà hữu cơ màu xanh lục, không ô nhiễm, cho nên mắc một chút." "Đây là mắc một chút sao?" Yến Thanh Trì đau đầu, "Sao cậu cũng không hỏi giá món khác?" "Hỏi rồi, đều rất mắc, tôi còn không phải lo lắng mua trùng sao, tôi nghĩ phỏng chừng trừ tôi ra cũng không ai mua loại trứng gà này, nên mua." Yến Thanh Trì:......Thế mà còn không phải nhất thời xúc động, còn trải qua suy nghĩ cặn kẽ? Yến Thanh Trì chỉ cảm thấy Vệ Lam không hổ là thiếu gia chân chính, từ nhỏ phỏng chừng trên người còn chưa từng dính khói bụi, y bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ bả vai Vệ Lam. "Đi thôi." "Ai, sao cậu có thể mua nhiều như vậy a, sao mua được?" "Cò kè mặc cả." "Mua cái đồ ăn còn phải cò kè mặc cả?" "Cho nên cậu cũng chỉ có thể mua một quả trứng gà." "Cậu cười nhạo tôi?" Vệ Lam nhìn y. Yến Thanh Trì thở dài, "Tôi là tiếc hận." "Vì tôi?" "Vì đội các cậu." Vệ Lam không phục, "Nói không chừng đội chúng tôi vì quả trứng gà này của tôi mà thắng bất ngờ đấy!" "Đến lúc đó tôi nhất định vỗ tay cho cậu, đánh call cho cậu, hận mình có mắt không tròng, ngoan ngoãn làm cho cậu một mâm trứng gà." Vệ Lam: "...... Cậu câm miệng đi!"
|