Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
|
|
Chương 182
Buổi sáng định trang xong, buổi chiều, đoàn phim "Chờ Xuân Tới" đã công bố Yến Thanh Trì đóng vai nam chính Yến Linh. Yến Thanh Trì chia sẻ Weibo quan tuyên của đoàn phim, kèm chữ: Nhân vật mới, bắt đầu mới. Bây giờ nhân khí của y đang ở đỉnh cao, nhất cử nhất động đều phải chịu chú ý, rất nhanh, diễn đàn đã bắt đầu nổi lên thảo luận bộ phim "Chờ Xuân Tới". "Má nó, tôi còn tưởng rằng tên phim như vậy là một bộ phim thần tượng, hoặc là phim văn nghệ tươi mát, kết quả vậy mà là chính kịch đề tài quân nhân, Yến Thanh Trì định chuyển hình sao?" "Cậu ta chuyển hình cái gì chứ, cậu ta căn bản còn chưa định hình xong có được không?" "Tra xét tư liệu xong, đạo diễn này trâu bò lắm, người xuất sắc nhất đề tài quân nhân, tài nguyên của Yến Thanh Trì, hâm mộ." "Tài nguyên của cậu ta vẫn khá tốt, cảm giác từ lúc xuất đạo đến bây giờ, mỗi một bước đều đi rất ổn." "Đã nói là Nam Tranh toàn lực nâng đỡ, các cô có hiểu lầm gì không vậy?" "Tiểu hồng dựa nâng, đại hồng dựa mệnh, có rất nhiều người có nâng cũng không hồng, bây giờ nhân khi của cậu cao như vậy, chứng minh mệnh cậu ta là hồng rồi." "Thật hâm mộ." "Không phải tui nói chứ, xác suất chuyển hóa tài nguyên của Yến Thanh Trì, đúng là rất cao, trên cơ bản mỗi bộ phim hay tổng nghệ, xác suất hồi báo đều rất cao, cũng coi như là một loại bản lĩnh chứ." "Đáng sợ nhất chính là giữa chừng cậu ta còn nghỉ ngơi một năm, một năm không đóng phim, ngay cả như vậy cũng không bị tụt lại phía sau." "Hàng dự trữ đáng tin cậy, năm đó chỉ dựa vào Mạnh Lạc thêm Lận Nhất Ngang, song kích, màn ảnh lớn thêm màn ảnh nhỏ, còn nhiệt độ của "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" Trước đó, nên không có ảnh hưởng gì." "666, nếu ca ca nhà chúng tôi cũng thuận lợi được như cậu ta thì tốt rồi." "Đúng vậy." Trong lúc mọi người đang thảo luận, tháng mười, Yến Thanh Trì chính thức vào tổ "Chờ Xuân Tới", bắt đầu quay phim mới. Cùng ngày khởi động máy, Yến Thanh Trì mới phát hiện Lý Mạt cũng ở trong đoàn phim này. Lý Mạt nghiêng đầu, cười hỏi y, "Có phải rất kinh ngạc không?" Yến Thanh Trì gật đầu, "Trước đó sao em không nói với anh?" "Em muốn cho anh một bất ngờ đó ~." Lý Mạt nói, "Nói quá sớm thì không có hiệu quả này." Yến Thanh Trì bất đắc dĩ cười cười, hỏi cô, "Em đóng vai nào?" Lý Mạt hơi ngượng ngùng, vươn tay chỉ chỉ y, "Đóng vai bạn gái anh." Lần này Yến Thanh Trì kinh ngạc thật sự, nhân vật nữ trong phim này cũng không nhiều, chỉ có mấy người, suất diễn cũng không nhiều lắm, bạn gái Bành Tiểu Ngải của Yến Linh chính là một trong số đó. Tiểu Ngải và Yến Linh là bạn học cấp ba, từ thời đi học đã thích Yến Linh, lên đại học, cuối cùng cũng tỏ tình với Yến Linh, nhưng Yến Linh lại không có cảm giác gì với cô. Sau khi Tiểu Ngải bị từ chối, cũng không nhụt chí, vẫn luôn chủ động theo đuổi Yến Linh, cho dù sau này Yến Linh nhập ngũ, định kỳ đều đi thăm Yến Linh, lúc Yến Linh nghỉ phép về nhà thì tới tìm hắn chơi. Đoạn thời gian Yến Linh nản chí, hắn nghỉ phép về nhà, nhìn thấy Tiểu Ngải luôn đuổi theo mình, hơi không rõ, hỏi cô, "Cậu không mệt mỏi sao?" Tiểu Ngải nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, "Cũng không mệt lắm, tớ thích cậu là chuyện của tớ, loại chuyện tình cảm này, vốn dĩ không phải tớ thích cậu thì cậu sẽ thích tớ, tớ chỉ nỗ lực vì mục tiêu của mình thôi, dù sao, trừ cậu ra, tớ cũng chưa gặp được người nào khác làm tớ động lòng. Hơn nữa, cậu xem, bây giờ tớ đang đứng bên cạnh cậu này, vậy đã rất tốt." Yến Linh không nói gì, thẳng đến buổi tối khi hai người tạm biệt nhau, hắn mới nói với Tiểu Ngải, "Chờ đợi một mình sẽ rất mệt, công việc bây giờ của tôi, cho dù chúng ta có ở bên nhau, cũng chỉ gặp thì ít xa thì nhiều, nếu cậu xác định cậu có thể chờ được, vậy chúng ta có thể thử xem." Tiểu Ngải kinh hỉ nhìn hắn, sửng sốt một lát, mới gật đầu liên tiếp, kích động nói, "Tớ có thể, tớ nhất định có thể, con người của tớ có nhiều nhất là kiên nhẫn." Dưới bóng đêm cô ôm Yến Linh, sau đó sung sướng chạy lên cầu thang nhà mình. Bành Tiểu Ngải có thể nói là một nhân vật tiêu biểu cho phái nữ, hoạt bát đáng yêu, ngọt ngào tri kỷ, lúc Yến Linh không muốn nói chuyện cô có thể ngồi yên xem hết một bộ phim điện ảnh với hắn, không nói gì cả; lúc Yến Linh không vui, cô có thể nghĩ cách làm hắn vui vẻ. Cô tôn trọng mỗi một quyết định của Yến Linh, cũng tình nguyện đứng mãi một chỗ chờ Yến Linh về. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần từng thảo luận qua nhân vật này, nếu bộ phim này có thể bạo, vậy nữ chính sẽ lời to. Bởi vì nhân thiết của Tiểu Ngải thật sự quá tốt, cho dù suất diễn của cô không nhiều lắm, chỉ có mấy chục cảnh, nhưng không chút ảnh hưởng điểm sáng của nhân vật này. Chỉ là, Yến Thanh Trì không nghĩ tới, vậy mà là Lý Mạt. Lý Mạt thấy y kinh ngạc, nhanh chóng thẳng thắn từ đầu đến cuối nguyên nhân vì sao cô nhận được nhân vật này, "Em đã biết chú Khang từ nhỏ, nhưng em chỉ nghĩ chú ấy là bạn bình thường của ba em, anh không biết đâu, nhân duyên của ba em tốt lắm, nên có rất nhiều bạn bè, có vài người còn thường xuyên tới nhà chúng em ăn cơm nữa. Năm nay em lên năm hai rồi, có thể đóng phim, em chỉ nghĩ tùy tiện quay mấy bộ, tôi luyện bản thân, nhưng kịch bản em chọn, ba em đều chướng mắt, vừa lúc hôm đó chú Khang nói nữ chính phim của chú ấy còn chưa định, nói em có thể thử xem." "Sao em đồng ý được chứ?" Lý Mạt nói, "Em chưa từng đóng bộ phim nào hết, trước đó em chỉ đóng kịch nói ở trường, bây giờ vừa đóng phim đã trực tiếp đóng nữ chính, chắc chắn em làm không được a, nên em nói không được không được. Kết quả chú Khang nói không sao, vì nữ chính này thật ra cũng không có bao nhiêu cảnh, yêu cầu kỹ thuật diễn cũng không cao, chỉ cần diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp là được, sau đó em xem kịch bản, quả nhiên không có bao nhiêu cảnh thật, nên em đồng ý, nhưng em cũng không ngờ ba em sẽ đề cử anh đóng nam chính." Biểu tình của Lý Mạt hơi vi diệu, "Ca ca, anh tin không, em chỉ là fan em gái thôi à!" "Có ý gì?" Yến Thanh Trì không hiểu lắm vì sao cô đột nhiên nói cái này. "Ý của em chính là em không phải fan bạn gái chứ sao!" Lý Mạt thực buồn bực, "Nếu em là fan bạn gái, cái này gọi là giải mộng, nhưng em là fan em gái a, vậy thì hơi xấu hổ." Tuy rằng Yến Thanh Trì thường xuyên lướt diễn đàn, gần như đã trong vòng fan còn phân chia fandom, nhưng mà đúng là y không hiểu cách phân chia fan và tâm thái của fan lắm. Vì thế y lựa chọn nhảy phân đoạn mình không hiểu, yên lặng nhắn WeChat cho Giang Mặc Thần: Đoán xem ai đóng Bành Tiểu Ngải? Giang Mặc Thần hỏi y, "Anh quen?" "Không sai." Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, "Không phải Lý Mạt chứ?" Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, "Anh không ở gần đây thật chứ?" "Anh đoán, người anh quen, có thể lọt vào đoàn phim này, đó không phải chỉ có Lý Mạt sao." "Vậy chúc mừng anh đoán đúng rồi, chính là em ấy." "Vậy hai người thật có duyên, quay phim tốt nhé." Giang Mặc Thần bên này vừa nói xong, sau đó lập tức đi trò chuyện riêng với Lý Mạt. "Tiểu Mạt, em đóng Bành Tiểu Ngải?" Lý Mạt ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì một cái, Yến Thanh Trì hỏi cô, "Làm sao vậy?" Lý Mạt hơi chột dạ nói, "Không, không có gì, chỉ nhìn anh thôi." Yến Thanh Trì cảm thấy cô hơi kỳ quái, híp mắt nhìn cô, Lý Mạt sợ tới mức lập tức cúi đầu trả lời WeChat cho Giang Mặc Thần, "Dạ." Yến Thanh Trì nhìn bộ dáng có tật giật mình của cô nàng, yên lặng câm nín, cầm kịch bản của mình, quyết định tha cho cô. Mà bên kia, Giang Mặc Thần và Lý Mạt đang đàm đạo thân thiết. "Vậy em muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao với Thanh Trì ca ca của em không?" Giang Mặc Thần hỏi Lý Mạt. Lý Mạt nhìn câu thoại quen thuộc này, nội tâm rơi lệ, trả lời hắn, "Không, em không muốn!" Giang Mặc Thần gửi cho cô một mặt cười, "Ngoan." Nội tâm Lý Mạt đang kêu rên, cô chỉ là một fan em gái thôi mà! Fan em gái chính là hy vọng ca ca có thể phát triển ngày càng tốt, chưa bao giờ dám mơ ước ca ca có được không! Lý Mạt nhìn chữ "ngoan" trên khung thoại, chậm rãi cất di động, thở dài. Lý Mạt không ngốc, đương nhiên cô có thể cảm giác được giữa Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, hẳn là có chút gì đó, nếu không Giang Mặc Thần cần gì phải hỏi cô mấy cái này trước khi quay. Chính bởi vì cô không ngốc, nên nếu đương sự chưa nói gì hết, vậy cô cũng không muốn đoán mò cái gì hết, dù sao dù là Giang Mặc Thần hay là Yến Thanh Trì đều là người cô rất thích, chỉ cần hai ca ca vui vẻ, cô đã cảm thấy khá tốt. Vai của Lý Mạt là lúc khởi động máy "Chờ Xuân Tới" mới công bố, suất diễn của cô không nhiều lắm, lại là tân nhân, vốn được bao nhiêu chú ý, chỉ là vừa lúc có gió đông của "Cộng Sự Tốt Nhất", nhiệt tình của mọi người đối với cô còn chưa hết, nên lúc thấy cô và Yến Thanh Trì đong nam nữ chính trong bộ phim này, mới cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau khi mọi người lật lại lý lịch của Lý Bác Chung xong, mới hiểu. "Lúc còn trẻ Lý lão sư từng hợp tác với nhiều đạo diễn như vậy sao." "Không cần tất cả đạo diễn trong đó đều còn lui tới với ông ấy, phàm là có quan hệ không tệ với mấy người, tinh đồ của Lý Mạt không cần sầu nữa." "Đã không cần sầu lâu rồi có được không? 19 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, đã đóng nữ chính, còn đáp xuống Yến Thanh Trì, quả thật treo đồng kỳ lên đánh." "Hơn nữa, Yến Thanh Trì có thể bắt được tài nguyên này có thể cũng do Lý Bác Chung đề cử lắm, nếu không Yến Thanh Trì và đạo diễn Khang Thịnh cũng không quen biết, Khang đạo lại có diễn viên ngự dụng riêng của mình." "Vậy cậu cũng đã rất lợi hại mà, tham diễn "Lạc Đường" thành bạn của Giang Mặc Thần, "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" thì quan hệ không tệ với Tôn Tầm, Trần Hiên Lãng, "Miên Miên Miên Hoa Đường" càng không cần phải nói, Vệ Lam còn vì cậu ta trực tiếp dỗi người, bây giờ thu "Cộng Sự Tốt Nhất" xong, trực tiếp được lão tiền bối đề cử. Xác suất chuyển hóa tài nguyên này, thật là lợi hại." "Nhưng Lý Bác Chung thích cậu ta cũng bình thường thôi mà, không phải Lý Mạt là fan của cậu ta và Giang Mặc Thần sao, con gái thích, chắc chắn ba ba cũng có ấn tượng tốt, hơn nữa lúc quay "Cộng Sự Tốt Nhất", Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì cũng rất săn sóc hai người Lý Mạt mà." "Má ơi! Bắt đầu nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, không phải Lý lão sư muốn giúp con gái truy tinh, thúc đẩy hai người bọn họ chứ?!" "Lầu trên tỉnh táo lại đi, buông tha em gái Lý Mạt đi, em gái rất muốn sống, Weibo khởi động máy đã nói, mình là fan em gái, chỉ muốn đánh call cho ca ca, không có ý tưởng khác." "Ha ha ha ha, em gái thiệt đáng yêu." Vì "Chờ Xuân Tới" là giải phóng quân và xưởng sản xuất điện ảnh liên hợp quay, bởi vậy, vì tiện cho việc quay phim, đạo diễn quay cảnh thành thị trước tiên, sau đó mới trường kỳ chiến đấu trong trường quân đội. Suất diễn ở thành thị cũng không nhiều, chủ yếu là xoay quanh Yến Linh và cha hắn, Yến Linh và Bành Tiểu Ngải. Khang đạo vì tiết kiệm tiền, trực tiếp kéo Lý Bác Chung làm khách mời, để ông đóng cha Yến Linh. Lý Bác Chung rời màn ảnh nhiều năm, vốn dĩ chỉ nghĩ tuổi già ở nhà nuôi chim chơi với cún, nhưng không chịu nổi ông bạn già mời mọc, huống chi con gái mình còn ở đoàn phim của bạn già, đành phải rời núi, mở ra sự nghiệp diễn xuất lần nữa. - ------------- nhớ vote nhe ~
|
Chương 183
Ngày thường Lý Bác Chung vô cùng ôn hòa hiền từ, nhưng vừa vào phim thì giống như đổi thành một người khác, đóng vai một người cha nghiêm khắc của Yến Linh, người vì mình không có thể trở thành bộ đội đặc chủng mà ký thác hy vọng trên người con trai, diễn sinh động như thật. Nhưng Lý Bác Chung thân là người làm cha người ta, nên ông sẽ chú ý tới một ít chi tiết biên kịch không có chú ý tới. Sau khi Yến Linh huấn luyện xong sẽ rót cho Yến Linh một ly nước ấm đặt lên bàn, sau khi Yến Linh ngủ sẽ đẩy cửa phòng ra xem có phải hắn đã ngủ rồi không, thậm chí sau khi hắn đi, mỗi ngày đều quét dọn phòng hắn, giúp hắn phơi chăn trên ban công. Mấy chi tiết nho nhỏ này, nháy mắt đã thể hiện ra yêu thương quan tâm trong lòng Yến Kỉ Phong đối với con trai, cũng làm hình tượng này, càng thêm no đủ. Đây là lần đầu tiên Lý Mạt nhìn thấy ba ba mình đóng phim, cả kinh đôi mắt tròn quay, tuy rằng cô biết người cha già của cô từng đóng rất nhiều phim, nhưng không nghĩ tới, kỹ thuật diễn của bố già lại tốt như vậy. Vốn tưởng là đồng thau, ai ngờ là vương giả, Lý Mạt tức giận nhìn ba ba mình đang đối diễn với Yến Thanh Trì, cảm thấy bố già đúng là không phúc hậu, sao lại ẩn giấu nhiều bí mật nhỏ như vậy cũng không nói với cô, còn cần cô khai quật từng lớp từng lớp, ông ấy cho rằng ông ấy là hành tây sao! Chắc là ngại cha mình phụ thân ở đây, lúc Lý Mạt đối diễn với Yến Thanh Trì, quả thật phát huy 200% công lực của mình. Cô trẻ đẹp, vốn dĩ đã chiếm ưu thế, hơn nữa thái độ của Bành Tiểu Ngải đối với Yến Linh, có vài phần tương tự với thái độ của cô đối với Yến Thanh Trì, nên trên cơ bản cô chỉ cần chắc độ hảo cảm, thêm vào một ít nhu tình, đồng thời đừng để Bành Tiểu Ngải hoạt bát biến thành ồn ào là được. Yến Thanh Trì thấy cô lần đầu tiên đong phim, trạng thái lại tốt như vậy, nhịn không được khen cô vài câu. Lý Mạt vô cùng thành khẩn nói, "Đó là vì nhân vật này dễ diễn, nếu ngược lại, đóng nhân vật anh theo đuổi em, chắc em phải luống cuống." Yến Thanh Trì nhìn cô, rất cẩn thận đánh giá phát triển tương lai của Lý Mạt, cô nàng đẹp, về mặt diễn xuất cũng biết nỗ lực và học tập, lại là tinh nhị đại, tuy rằng Lý Bác Chung đã giải nghệ, nhưng nhân mạch còn ở đó, ông muốn giúp Lý Mạt thì luôn có thể giúp đỡ được. Huống hồ, tuy tính tình của Lý Mạt hơi ngây thẳng, nhưng gặp chuyện cũng biết nhẫn nại, lại tình nguyện nghe ý kiến của y và Giang Mặc Thần, nếu Lý Mạt có thể ký hợp đồng với Nam Tranh, đối với cô hay Nam Tranh, đều là một lựa chọn tốt. Lý Mạt thấy y nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, sợ tới mức lui về sau một bước, "Ca ca, anh muốn gì?" "Em có muốn......" "Không, em không muốn!" Lý Mạt phản xạ có điều kiện trả lời. Yến Thanh Trì ngốc, lúc này Lý Mạt mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì, "Không đúng không đúng, em chỉ nhất thời lanh mồm lanh miệng, ca ca anh muốn hỏi em cái gì, anh lặp lại lần nữa." "Anh chỉ muốn hỏi em, em đã ký hợp đồng với công ty quản lý nào chưa, có muốn ký hợp đồng với Nam Tranh?" Lý Mạt chỉ chỉ mình, kinh ngạc nói: "Em được chứ?" Yến Thanh Trì gật đầu, "Điều kiện của em không tệ." "Đương nhiên em đồng ý rồi!" Lý Mạt vui vẻ nói, nhưng mà cô vừa kích động xong, đã nhớ tới Lý Bác Chung dặn dò, "Từ từ, em phải đi hỏi ba em đã. Anh không biết đâu, phương diện này ba em quản đặc biệt nghiêm, năm đó lúc em ghi danh vào đại học sân khấu điện ảnh, ba em đã dặn dò em mỗi ngày, cái vòng này là cái chảo nhuộm, kêu em ngoan ngoãn, làm chuyện gì cũng phải báo một tiếng với ba, quả thật quản lí em như con nít." "Anh thấy em cũng rất nghe lời." Yến Thanh Trì nói. Lý Mạt thở dài, "Em còn cách nào đâu, ai biểu em là tiểu áo bông tri kỷ đâu." Yến Thanh Trì vươn tay chụp nàng một chút, "Mau đi đi tiểu áo bông, đi hỏi ba em xem có đồng ý không." "Dạ, ca ca anh chờ em một lát em về nói lại với anh nha." Lý Mạt nói xong, rồi chạy đi. Đương nhiên Lý Bác Chung đồng ý việc ký hợp đồng với Nam Tranh, sau "Cộng Sự Tốt Nhất", đã có công ty tung cành ôliu với Lý Mạt, chỉ là Lý Bác Chung kêu Lý Mạt từ chối hết. Năm nay tình cờ ông gặp lại Giang Mặc Thần, cùng quay chương trình với Giang Mặc Thần, trong lòng đánh giá hắn càng cao, nếu Lý Mạt cần chọn một công ty quản lý ký hợp đồng, đương nhiên ông có khuynh hướng nghiên về Nam Tranh. Dù sao, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì đều bước ra từ Nam Tranh, ở chung với hai người đều làm người ta rất thoải mái. Lý Bác Chung không mong Lý Mạt có thể hồng bao nhiêu, ông chỉ hy vọng Lý Mạt có thể sống tốt, ký hợp đồng với Nam Tranh, có lẽ sẽ làm phiền Giang Mặc Thần, nhưng ông chỉ có một đứa con gái, nếu không tìm một được một công ty làm ông yên tâm, ông tình nguyện để Lý Mạt không ký hợp đồng. Ý định của Lý Bác Chung là chờ Lý Mạt tốt nghiệp, mới hỏi Giang Mặc Thần có thể liên hệ giúp ông một chút không, để Lý Mạt ký với Nam Tranh, không nghĩ tới Yến Thanh Trì lại đưa ra lời mời trước. Lý Bác Chung hỏi y, "Có làm phiền cậu quá không?" Yến Thanh Trì lắc đầu, "Không đâu." "Vậy là tốt rồi, có thể ký hợp đồng với Nam Tranh, tôi cũng an tâm rồi, có cậu và Mặc Thần xem chừng, tôi cũng không cần nhọc lòng vì con bé này mỗi ngày, không biết nó có gặp chuyện gì xấu trong cái giới này không." Yến Thanh Trì có thể hiểu được sự lo lắng của Lý Bác Chung, dù sao có ai làm cha mẹ mà không nhọc lòng vì con cái đâu? Đặc biệt là cái chỗ như giới giải trí này. "Ngài yên tâm đi." Y bảo đảm với Lý Bác Chung, "Nam Tranh vẫn là một công ty tương đối có nhân tính, nếu Lý Mạt không muốn, chỉ cần nói với người đại diện đàng hoàng là được, nếu nói chuyện không có tác dụng thì có thể trực tiếp tới tìm tôi hoặc là Giang Mặc Thần." Lý Mạt gật đầu, "Dạ." "Nhưng mà," Yến Thanh Trì nhìn cô, "Chính em cũng phải ngoan ngoãn, không thể bày tính tình tiểu thư, nếu em biến thành như Dư Tiêu Vũ, có thể anh không giúp được em đâu." Quả thật Lý Mạt không thể tin được, "Ca ca sao anh có thể so sánh em với Dư Tiêu Vũ chứ! Em quá đau lòng! Em phải thoát fan một giây đồng hồ, không, một phút!" Yến Thanh Trì và Lý Bác Chung nghe cô nói như vậy, không nhịn được phì cười, bầu trời thật xanh, tâm tình mọi người đều rất tốt. Sau khi quay xong cảnh ở thành thị, đoàn phim lập tức chuyển cảnh vào bộ đội, tiến hành quay chụp phong bế. Ưu thế của Yến Thanh Trì được phát huy đầy đủ ở chỗ này, thân thủ, tố chất thân thể và tài bắn súng chuẩn xác của y, quả thật giống như Yến Linh trong phim, đến nỗi các diễn viên khác nhìn y, cảm thấy mình căn bản không cần bổ não, cũng đã có thể vào vai. Khang đạo và biên kịch cũng rất kinh ngạc, Tiểu Lưu lén trộm hỏi y, "Trước kia cậu từng tham gia quân ngũ?" Yến Thanh Trì lắc đầu, "Không phải." "Vậy thân thủ của cậu, độ chuẩn xác bắn bia của cậu, còn thể năng của cậu, bây giờ cậu nói tên thật của cậu là Yến Linh, nghệ danh là Yến Thanh Trì tôi cũng tin đấy." Yến Thanh Trì cảm thấy hắn rất hài hước, y cười cười, "Có thể đây là duyên phận của tôi và nhân vật này đi." Tiểu Lưu cảm thán gật gật đầu, vỗ vỗ vai y, "Hồi nữa tôi sẽ nói với Khang đạo, phải mời Lý Bác Chung lão sư ăn một bữa cơm thật ngon, công ông ấy đề cử cậu, nếu không bỏ lỡ người phù hợp với nhân vật như cậu, chắc tôi phải tiếc nuối đến già." Yến Thanh Trì cười nói, "Nào có nghiêm trọng như vậy." Tiểu Lưu rất nghiêm túc nói, "Cậu không hiểu đâu, tôi viết một kịch bản, giống như là sinh một đứa con, tìm một diễn viên thích hợp đóng nam chính, giống tìm một người ba cho đứa nhỏ này, nếu giao cho một người không chịu trách nhiệm, tôi còn không tiếc nuối được sao?" Yến Thanh Trì nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy cái quan hệ này không đúng a, kịch bản như là con, hắn là người sinh con, mình là ba đứa con, vậy hai người bọn họ...... Yến Thanh Trì cúi đầu trầm mặc, sợ suy nghĩ của mình làm kinh hách đến biên kịch Tiểu Lưu nuôi con không dễ. "Chờ Xuân Tới" quay trong bộ đội liên tục đến tháng hai năm sau. Lúc Yến Thanh Trì về tới nhà, Nghiên Nghiên đã biết đi, đi vô cùng thuần thục, y mới bước vào cửa, đã nhìn thấy bước chân ngắn nhỏ của Nghiên Nghiên đang đuổi theo ô tô nhỏ trong phòng khách. Nhìn thấy Yến Thanh Trì vào nhà, Nghiên Nghiên nghiêng đầu cẩn thận nhìn y một lát, cuối cùng mới nhớ ra, xoay người, chạy về hướng y, Yến Thanh Trì sợ bé con té ngã, vội vàng buông hành lý trong tay ôm nó. Nghiên Nghiên được y bế lên, vui vẻ ở trong lồng ngực y kêu, "Ba ba, ba ba." Yến Thanh Trì ôm nó quăng một vòng, Nghiên Nghiên cười ha ha ha, kêu, "Làm lại, làm lại." Yến Thanh Trì đành phải ôm nó xoay thêm vài vòng. Y mới vừa đứng yên, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Giang Mặc Thần đang đứng trên bậc cầu thang cách đó không xa, ôn nhu nhìn y. Yến Thanh Trì cảm giác hình như cảnh tượng đã từng trải qua rồi, y nhìn Giang Mặc Thần, cười cười, "Em về rồi." Giang Mặc Thần gật đầu, hắn nói, "Hoan nghênh về nhà." Yến Thanh Trì nghe bốn chữ này, không biết vì sao, đột nhiên có hơi cảm động. Y cúi đầu, giấu cảm xúc của mình đi, trêu đùa Nghiên Nghiên trong lồng ngực, sau đó hôn Nghiên Nghiên. Hai tay Nghiên Nghiên ôm mặt y, cũng "Bẹp" hôn y, cong mắt cười với y. Yến Thanh Trì nhịn không được nhéo nhéo mặt nó, "Sao con lại ngoan như vậy, tri kỷ như vậy chứ." Nghiên Nghiên giở giơ nắm tay nhỏ của mình, cười ha ha ha. Giang Mặc Thần đi xuống lầu thang, đến gần y, nhìn kỹ một lượt, mới nói, "Tóc ngắn." "Tóc ngắn là bình thường, không cắt đầu đinh 3 tấc đã cảm ơn trời đất." "Không có gì, như vậy cũng đẹp, tinh thần phấn chấn bồng bột." "Lão sư làm tạo hình cho em cũng nói như vậy." Yến Thanh Trì nói xong nhét Nghiên Nghiên vào ngực Giang Mặc Thần, "Anh ôm con trước, em đi thay quần áo." Giang Mặc Thần nhận Nghiên Nghiên, bốn mắt nhìn nhau với Nghiên Nghiên, đột nhiên, hắn mở miệng nói: "Hôn phụ thân một chút." Nghiên Nghiên tốt tính ôm mặt hắn hôn, Giang Mặc Thần hơi sầu, "Bảo bảo, có phải ai kêu con hôn, con cũng hôn người đó không?" Vẻ mặt Nghiên Nghiên vô tội nhìn hắn. "Sau này ai kêu con hôn, thì con không thể ngoan ngoãn hôn, hiểu không?" Nghiên Nghiên cúi đầu bắt đầu chơi ngón tay. "Bỏ đi, bây giờ nói mấy cái đó con cũng nghe không hiểu, chờ sau này rồi nói sau." Hắn đặt Nghiên Nghiên xuống sàn, vỗ nhẹ nhẹ mông nhỏ của bé con, "Chơi đi." Nghiên Nghiên lại tiếp tục chơi ô tô nhỏ của mình. Yến Thanh Trì thay quần áo ở nhà xuống, ngồi dưới đất chơi với Nghiên Nghiên một lát, thấy Giang Mặc Thần chuẩn bị nấu cơm, mới ôm Nghiên Nghiên đến trước mặt dì Trương, để bà trông giúp, mình thì đi nhà bếp tìm Giang Mặc Thần nói chuyện phiếm. Giang Mặc Thần thấy y vào thì hỏi, "Không chơi cùng Nghiên Nghiên?" Yến Thanh Trì đi đến bên cạnh hắn, dựa vào bàn bếp, nhẹ giọng nói, "Tới chơi với anh nè." Giang Mặc Thần ngẩng đầu nhìn y, Yến Thanh Trì hơi hơi cười. "Lúc này em vào là muốn ảnh hưởng anh nấu cơm sao?" Giang Mặc Thần nói. "Nào có." Yến Thanh Trì không thừa nhận. "Em cảm thấy em ở chỗ này, anh còn chuyên tâm nấu cơm được hay sao?" "Không thể sao?" Yến Thanh Trì hỏi hắn, "Vậy anh muốn làm gì?" Giang Mặc Thần nhìn y, "Em cảm thấy thế nào?" Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, đứng thẳng người, ôm lấy hắn, "Như vậy sao?" Giang Mặc Thần cười khẽ, "Em nghĩ chúng ta là học sinh tiểu học yêu đương à." Hắn nói xong, trực tiếp hôn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì rất phối hợp hôn lại hắn, sau khi nụ hôn kết thúc, ôn nhu nhìn hắn, hỏi, "Nhớ em không?" "Em cảm thấy thế nào?" Giang Mặc Thần nhìn y, "Đó không phải vô nghĩa sao." "Đương nhiên không phải, em hỏi câu này, anh trả lời anh nhớ em, thì em có thể trả lời em cũng nhớ anh." "Em không thể nói thẳng sao? Còn cần anh và em một hỏi một đáp." Giang Mặc Thần cảm thấy y hơi khôi hài, không tự giác nở nụ cười. Yến Thanh Trì cũng không so đo với hắn, rất nghe lời tỏ vẻ, "Vậy được rồi, em nhớ anh." Trong nháy mắt Giang Mặc Thần đã cảm thấy trong lòng mềm nhũn, hắn ôm Yến Thanh Trì, chuyên chú nhìn y, sau đó hôn trán y một cái, ấn ấn y vào lòng, "Anh cũng nhớ em." Khóe miệng Yến Thanh Trì chậm rãi nhếch lên, lại cố ý nói: "Đổi cái khác, cái này đụng hàng câu của em, không có sáng ý." Giang Mặc Thần buông y ra, nhìn y, "Đó không phải kịch bản em vừa viết xong sao?" "Nhưng đã bị anh phủ quyết rồi." Yến Thanh Trì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Nên anh đổi cái khác đi, không cho nói lời kịch của em." Giang Mặc Thần quả thật bị y chọc cười, "Như vậy cũng đúng." "Không thì sao?" "Được rồi." Giang Mặc Thần nhìn y, sau đó cúi đầu áp sát vào bên tai của y nhẹ giọng nói, "Anh thích em." Yến Thanh Trì vừa lòng, "Qua cửa." Giang Mặc Thần cười, ôm y vào lòng, "Em mới vừa về, cái nhà này lập tức sinh động lên, không có em cảm giác như thiếu vài phần sinh khí." "Hai đứa nhỏ còn chưa đủ sinh cơ bừng bừng à?" "Không giống." Giang Mặc Thần nói, "Em mới là màu sắc tươi đẹp nhất trong cái nhà này." Hắn nhìn Yến Thanh Trì, trong mắt một mảnh ôn nhu, "Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên có thể làm bạn với nhau, nhưng mà có thể làm bạn với anh, chỉ có em thôi." Yến Thanh Trì nhìn hắn, khẽ gật đầu, sáp lại hôn hắn, "Thời gian kế, em có thể làm bạn với anh rất lâu." Giang Mặc Thần cười, cúi đầu hôn y, hai người lại ăn nhịp hôn môi, nhẹ giọng cười, hưởng thụ lưu luyến tình ý khó có được. - ---------------- Nhớ vote nha >.<
|
Chương 184
Tháng 3, bộ phim "Di Hoa Tiếp Mộng" Giang Mặc Thần quay trước đó chính thức chiếu trong nước, bởi vì bộ phim này cầm thưởng ở liên hoan phim quốc tế, nên danh tiếng rất tốt, dự đoán ngày càng tăng. Giang Mặc Thần là diễn viên chính, tất nhiên không thể trốn việc chạy theo đoàn tuyên truyền, nhưng hắn để lại cho Yến Thanh Trì một tấm vé chiếu đầu, hai người cùng xem suất chiếu đầu ở rạp chiếu phim. "Di Hoa Tiếp Mộng" là câu chuyện về giáo viên Lâm Vân Huy ngủ một giấc dậy, giống như bình thường chuẩn bị đi làm, kết quả trên bàn cơm vợ hắn hỏi hắn bản thiết kế thế nào rồi? Lâm Vân Huy nói mình là một thầy giáo, sao biết thiết kế đồ hoạ, nhưng vợ hắn lại nói rõ ràng hắn là một nhà thiết kế. Lâm Vân Huy cảm thấy vợ hắn đang nói giỡn, nên không xem là thật, ra khỏi nhà đến trường học, nhưng mà trường học lại không có giáo viên nào là hắn, ngược lại cấp trên của hắn gọi điện thoại hỏi vì sao hôm nay hắn không tới làm, vì sao chưa giao bản thảo? Lâm Vân Huy cảm thấy kinh ngạc, hắn không rõ, rõ ràng hắn là một thầy giáo, vì sao tất cả mọi người đều nói hắn là một nhà thiết kế? Hắn tìm kiếm manh mối trong nghi hoặc, cuối cùng, hắn khiếp sợ phát hiện một chân tướng. Cao trào của bộ điện ảnh này thay nhau mà đến, xoay người xuất sắc, Lâm Vân Huy dưới sự diễn xuất của Giang Mặc Thần, tái hiện hoàn mỹ sinh động một hình tượng đáng thương lại đáng buồn nhưng vẫn cũng không chịu thua, làm người xem không cầm lòng được mà đi theo câu chuyện, cảm xúc biến hóa của hắn, cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài. Sau khi Yến Thanh Trì xem xong còn cảm thán thật lâu, cảm thấy đời người như một giấc mộng, mộng như cuộc đời, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Bên này y còn đang cảm thán vì Giang Mặc Thần, "Võ Lâm Trong Sương Mù" bên kia đã truyền tin mừng đến, "Võ Lâm Trong Sương Mù" thành công được đề cử ở liên hoan phim Kim Nhạn. Sau khi tin tức được thả ra, các Yến Mạch nổ mạnh, sôi nổi chia sẻ rút thăm trúng thưởng trên Weibo, cầu nguyện cho "Võ Lâm Trong Sương Mù". Yến Thanh Trì cũng hơi kinh ngạc, tuy rằng y quay bộ phim này chính là hướng về giải thưởng, nhưng cứ như vậy mà được đề cử, vẫn không khỏi bừng tỉnh. Y nhìn Giang Mặc Thần, "Sao em cảm thấy lần này không quá chân thật vậy chứ?" Giang Mặc Thần cười ôm y vào lòng, "Bình thường, lần đầu tiên anh được đề cử nam chính xuất sắc nhất cũng cảm thấy không chân thật như vậy, nhiều thêm vài lần là ổn thôi." Yến Thanh Trì dựa vào trong lòng hắn, vẫn cảm thấy không thể tin được. Y kích động chắc phải chậm hơn mọi người, ngày hôm sau, Yến Thanh Trì dậy sớm hơn bình thường, chạy bộ trên máy chạy bộ hồi lâu, mới dừng lại, ngồi dưới đất, cảm nhận nhịp tim đập nhanh của mình. Y không phân rõ được đây là nhịp tim đập nhanh sau khi vận động hay vui sướng khi được đề cử, thậm chí có lẽ là cái khác, như khi y biết rõ ràng mình chỉ còn cách mục tiêu của mình một bước, lại không kìm hãm được sinh ra cảm xúc cận hương tình khiếp*. *lâu không về quê, đến gần quê nhà lại sinh ra cảm giác hồi hộp, lo lắng. Lần đầu tiên Yến Thanh Trì nghiêm túc lo lắng, nếu lần này y cũng không đoạt giải thì làm sao bây giờ? Nếu không đoạt giải, vậy có phải lúc bọn họ công khai tình yêu, lại phải lâu hơn nữa? Yến Thanh Trì an tĩnh ngồi dưới đất suy nghĩ một lát mới về phòng tắm rửa. Giang Mặc Thần bị y đánh thức, nhìn đồng hồ, cũng đến thời gian mình nên thức dậy. Hắn vừa mới ngồi dậy, Yến Thanh Trì đã đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống. "Chào buổi sáng." Yến Thanh Trì hôn hôn lông mày hắn. Giang Mặc Thần cười cười, cũng hôn y, hỏi, "Sao hôm nay dậy sớm như vậy, muốn ôm cũng ôm em không được." Hắn biết lúc Yến Thanh Trì dậy là gần 6 giờ, hắn ôm Yến Thanh Trì muốn y ngủ thêm một lát, Yến Thanh Trì lại không giống như ngày thường đồng ý với hắn, chỉ hôn hắn một chút, kêu hắn ngủ tiếp. Giang Mặc Thần quen nghe lời y, nên thuận theo thả lỏng tay, dưới cơn buồn ngủ, lại ngủ tiếp. Yến Thanh Trì nhìn hắn, Giang Mặc Thần mới dậy, luôn cho người ta loại cảm giác con cún bự lười biếng, thoạt nhìn rất dễ đến gần, cũng làm người muốn đến gần, vì thế, y sáp lại ôm lấy hắn, ôn nhu nói bên tai hắn, "Vậy giờ em cho anh ôm." "Anh đang so đo cái này với em à?" Giang Mặc Thần nói, cũng ôm lấy y, hỏi, "Có phải vì chuyện được đề cử không?" Yến Thanh Trì gật đầu, y nhìn Giang Mặc Thần, thành khẩn nói, "Em hơi hoảng hốt." "Hoảng hốt?" "Đúng vậy, em hơi lo lắng, đề cử thì đề cử, nhưng sẽ không thu hoạch." Y nhìn Giang Mặc Thần, "Lúc đóng Mạnh Lạc, em mới vào giới giải trí, lúc ấy chỉ muốn kiếm tiền, nên em có dụng tâm với Mạnh Lạc không? Có, nhưng cũng là gần dụng tâm thôi. Bao gồm được đề cử, toàn bộ quá trình em đều trong trạng thái ngốc, cái loại cảm giác như đột nhiên có cái cánh có nhân từ trên trời rơi xuống, xinh đẹp đến không chân thật. Nên dù em muốn lấy thưởng, nhưng không được cũng không cảm thấy quá khổ sở." "Nhưng bộ phim này không giống thế, từ lúc bắt đầu quay bộ phim này em đã hướng về giải thưởng, đúng là em đã được đề cử giải đơn, nhưng khởi đầu càng cao, rớt xuống càng tàn nhẫn, em sợ bộ phim này không có thu hoạch, em sợ em ngồi trên ghế lần nữa nhưng chỉ có thể vỗ tay cho người khác. Đương nhiên em biết con đường em đã đi đã coi như rất may mắn, dù lúc này có thất bại, em vẫn còn rất nhiều cái sau này, nhưng tâm được mất và dục vọng thắng bại lại làm em không có cách nào bình tĩnh đối mặt với chuyện có thể em sẽ thất bại. Nên hồi sáng em đã suy nghĩ rất nhiều." Y nhìn Giang Mặc Thần, "Em quyết định, mặc kệ em có lấy thưởng hay không, bộ phim này có lấy thưởng hay không, năm nay chúng ta vẫn công khai." Giang Mặc Thần không nghĩ tới y sẽ ra một quyết định lớn như vậy, "Em nghĩ kỹ rồi?" Yến Thanh Trì gật đầu, "Con người nỗ lực là có thể quyết định một phần hướng đi của câu chuyện, đây gọi là dựa vào lực lượng của mình xoay chuyển càn khôn, nhưng còn một phần là trời cao quyết định, không chịu ý chí của con người khống chế, ví dụ như vận may. Lấy thưởng, thật ra cũng xem vận may. Nếu cả đời này em không lấy thưởng, chẳng lẽ cả đời chúng ta cũng không công khai? Nếu đã muốn công khai, năm trước lại làm tốt công tác trải chăn, tình thế năm nay tốt như vậy, không bằng cứ chọn năm nay, thừa dịp fan cp đủ nhiều, muốn những người khác chấp nhận cũng tương đối dễ dàng, trực tiếp công khai." Giang Mặc Thần cười ôm y vào lòng vỗ vỗ vai y, "Em đấy, chỉ là quá khẩn trương nên tạp áp lực quá lớn cho mình. Thật ra em không cần khẩn trương như vậy, tuy rằng anh muốn công khai, nhưng cũng không gấp gáp như thế, chúng ta không thiếu một hai năm như vậy." Hắn cúi đầu nhìn Yến Thanh Trì, nhẹ giọng dỗ dành, "Em đã rất ưu tú, cũng rất có thiên phú về mặt diễn xuất, cho dù lần này không nhận thưởng ở liên hoan phim Kim Nhạn, vẫn còn liên hoan phim mà, còn có giải Kim Quế trong nước. Cho dù có lui một vạn bước, một bộ không đoạt giải, vậy thì bộ tiếp theo, bộ tiếp tiếp nữa cũng sẽ đoạt giải. Trải chăn rồi cũng không thu lại được, cũng sẽ không thay đổi, quan hệ của chúng ta rất tốt, đây là đã là chuyện trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, nên không nhất định là năm nay hay năm sau." Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt Giang Mặc Thần một mảnh ôn nhu, hắn nói, "Nếu anh muốn công khai thì mọi người đã biết từ lâu rồi. Nếu bản thân em không có thực lực lấy thưởng, nhân khí chính là trần nhà của em, vậy anh đã sớm công khai. Nhưng một khi em có năng lực, có dã tâm, vậy công khai sẽ trở thành trói buộc của em, mọi người sẽ không nhìn thấy nỗ lực và tiến bộ của em, chỉ biết trên người em đã dán cái mác của anh. Rồi sau đó, cho dù em có lấy thưởng, bọn họ cũng chỉ thấy công lao này là của anh, chuyện này không công bằng với em." Như vậy đi." Giang Mặc Thần vươn một bàn tay, "Chúng ta giao kèo, nếu lần này em không lấy thưởng, như vậy, anh chờ em 5 năm, trong vòng 5 năm, dù là giải phim truyền hình hay điện anh, dù em lấy được bất kì giải thưởng nào thì chúng ta cũng công khai. Anh không tin, người anh coi trọng mà không nhận được một giải nào trong vòng 5 năm." "Vậy nếu em không bắt được thật thì sao?" Yến Thanh Trì hỏi hắn. "Không có chuyện đó." Giang Mặc Thần ôn hoà nói, "Em chính là Yến Thanh Trì đấy, trên đời này làm gì có chuyện em không làm được chứ." Yến Thanh Trì nhìn hắn, trong lòng cảm động, y hoảng hốt không chỉ vì tâm được mát của mình, nhiều hơn thế là vì nếu không bắt được giải thưởng lần này, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bọn họ có được công khai hay không. Y nhìn Giang Mặc Thần lót đường cho bọn họ, cảm nhận được mong muốn được quang minh chính đại công bố quan hệ trước mặt mọi người của hắn, y muốn thỏa mãn hắn, nhưng lại lo lắng mình không cách nào làm được. Nếu đoạt giải có thể dựa vào nghị lực và nỗ lực mà thu hoạch được, vậy cho dù để y một mình đi mãi trên những bậc thang không thấy cuối, y cũng đi được, bởi vì y biết mình cứ đi mãi như vậy, cuối cùng cũng lấy được thứ mình muốn. Nhưng chuyện đoạt giải này, cố tình lại không phải nhân định thắng thiên là có thể giải quyết, nên Yến Thanh Trì mới cảm thấy hoảng hốt. Trước giờ đều không e ngại bất kì khiêu chiến, nhưng y cũng đều biết mình không thắng được ý trời, dù biết vậy mà y vẫn tạo áp lực cho mình nên khó khi phải mềm yếu. Yến Thanh Trì không vỗ tay với Giang Mặc Thần, mà lại ôm lấy hắn, Giang Mặc Thần vỗ vỗ lưng y, hỏi "Là anh cho em quá nhiều áp lực sao?" Yến Thanh Trì lắc đầu, "Không phải anh, là tự em." "Em đã rất tuyệt, là người yêu, em là một người yêu cực kỳ tốt; là người ba, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đều rất thích em; làm con, em đều rất hiếu thuận với ba mẹ em và ba mẹ anh; là thần tượng, thành tích của em chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất của fan. Em đã rất tuyệt, huống chi, em còn là một họa sĩ được các bạn nhỏ và các bạn lớn yêu thích sâu sắc, trong những người mà anh từng gặp, em là người lợi hại nhất, nếu em còn có áp lực vậy bọn anh phải làm sao bây giờ?" Yến Thanh Trì nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, y nhìn Giang Mặc Thần, "Sao anh lại biết nói chuyện như vậy chứ." "Đương nhiên là vì thích em rồi." Yến Thanh Trì cười nhìn hắn, sau đó trực tiếp sáp lại hôn hắn. Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Yến Thanh Trì đồng ý hôn mình sau khi thức dậy, hắn rất thức thời không vạch trần chuyện này, phối hợp hôn lại. Yến Thanh Trì hôn hắn xong rồi, liền lại biến thành Yến Thanh Trì vô cùng tự tin với tất cả mọi chuyện, y nói, "Em không có giao kèo với anh đâu, vì lần này em nhất định sẽ lấy thưởng, cho dù em không lấy thì phim của em cũng sẽ lấy. Em tin tưởng." "Được." Giang Mặc Thần nhìn hắn, "Anh cũng tin tưởng." Yến Thanh Trì nhịn không được lại hôn hắn, "Sao cái gì anh cũng tin tưởng hết vậy?" Giang Mặc Thần ôm y, dỗ dành: "Không phải cái gì anh cũng tin tưởng, mà là anh tin tưởng em. Anh tin em, nên em nói cái gì, anh tin cái đó." Yến Thanh Trì cười, "Anh cứ như vậy, em sợ sau này em sẽ ngày càng thích anh." "Đó không phải hợp ý anh sao." Giang Mặc Thần cúi đầu áp vào trán y, "Cái anh muốn chính là em càng ngày càng thích anh, cả đời cũng không rời khỏi anh." "Cả đời rất dài, em mới hơn hai mươi tuổi à." "Nên chúng ta còn rất nhiều thời gian." Yến Thanh Trì nhìn hắn, gật gật đầu, "Vậy anh phải biểu hiện thật tốt đó." "Tuân lệnh, Giang phu nhân." Giang Mặc Thần cười nói. - ------------------ nhớ vote nhoe ~
|
Chương 185
Tháng tư, Yến Thanh Trì cùng Phó Mẫn Chi và nhân viên đoàn phim tham gia liên hoan phim Kim Nhạn. Phó Mẫn Chi hỏi y, "Khẩn trương không?" Yến Thanh Trì cười cười, "Đã khẩn trương rồi, nên bây giờ không khẩn trương nữa." Y thành thật nói, trước khi đi hình như Giang Mặc Thần sợ mình có áp lực, nên nói chuyện với y nửa buổi tối, lấy chuyện trước kia của mình an ủi y, lại kể cho y sự bất công của lễ trao giải, nói qua nói lại chỉ vì chứng minh, nếu y không nhận giải, nhất định không phải y sai, là vận khí không tốt hoặc là ánh mắt tổ giám khảo quá kém, càng nói càng chọc Yến Thanh Trì tức cười. Y rất thích Giang Mặc Thần quan tâm mình như vậy, ôm Giang Mặc Thần thủ thỉ một hồi, hai người nói lời âu yếm một lát mới đi ngủ. Nên bây giờ tâm tình Yến Thanh Trì rất tốt, cũng không có áp lực gì quá lớn, dù sao thì Giang Mặc Thần cũng đã giúp y ném nồi khắp các mặt trận rồi, chỉ có y là thanh thanh bạch bạch, y như bạch liên hoa. Nhưng Yến Thanh Trì vẫn cảm thấy cho dù "Võ Lâm Trong Sương Mù" không có lấy được vòng nguyệt quế Kim Nhạn, thì ở các liên hoan phim khác, nó cũng sẽ lấy thưởng, không vì cái gì, chỉ vì khối chiêu bài chữ vàng Phó Mẫn Chi này. Phó Mẫn Chi là đạo diễn hướng về giải thưởng nổi danh trong giới, tất cả mọi người đều nói cô nắm chắc mạch máu giải thưởng, tác phẩm của cô không nhiều lắm, nhưng chất lượng đều rất cao, Yến Thanh Trì tình nguyện tin tưởng năng lực của cô. Trước lễ trao giải chính thức một ngày, Giang Mặc Thần gọi video cho Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì nhắm điện thoại ngay thành phố bên ngoài, hỏi hắn, "Đẹp không?" Giang Mặc Thần gật đầu, "Chủ yếu là em đẹp." "Anh đúng là càng ngày càng không được, bây giờ nói lời ngon tiếng ngọt giống như nói "xin chào", "ăn cơm chưa", há mồm là ra." "Chủ yếu là thầy Yến dạy giỏi." "Bản thân thầy Yến lại không phải phong cách này." "Vậy có phải thầy Yến nên kiểm điểm mình một chút không." "Dám kêu thầy giáo tự kiểm điểm, bạn học Giang, lá gan của em không nhỏ đâu." Giang Mặc Thần cười, "Xem ra tâm tình của em không tệ lắm." "Cũng được thôi, dù sao anh cũng đã giúp em ném nồi hết rồi, dù em có về tay không, đó cũng do người khác có mắt không tròng, không liên quan gì đến em." "Phì phì phì, nói cái gì đâu, không may mắn." Giang Mặc Thần nhìn y, "Em mau phun ra đi." Yến Thanh Trì đành phải theo hắn "phì" ba tiếng, "Được rồi chứ?" "Tạm được thôi." Hai người hàn huyên một lát thì Yến Thanh Trì phải ngủ, lúc này Giang Mặc Thần mới chịu tắt video, hắn ngồi ghế trên, luôn cảm thấy Yến Thanh Trì được đề cử lần này còn làm hắn khẩn trương hơn mình được đề cử, thậm chí nhịn không được gọi điện thoại hỏi mẹ Giang gần đây có ngôi chùa nào linh nghiệm không, để hắn đi thắp hương cầu xin. Mẹ Giang, "......" Yến Thanh Trì bình tĩnh hơn hắn nhiều, thậm chí ngủ một giấc rất thoải mái, ngày hôm sau, tinh thần sáng láng đi thảm đỏ với nhân viên đoàn phim. Khi Yến Mạch tỷ tỷ nhìn thấy ảnh Yến Thanh Trì đi thảm đỏ chảy ra, toàn bộ đều đứng ngồi không yên, "A a a a" thét chói tai, cảm thán sao lại có thể đẹp trai như vậy. Diễn đàn cũng vô cùng chú ý động thái của liên hoan phim Kim Nhạn, đã mở topic từ sớm, chờ lúc nhìn thấy ảnh của Yến Thanh Trì truyền đến, trước mắt không khỏi sáng ngời. "Chắc là sao nam đi thảm đỏ xuất sắc nhất lần này rồi." "Má nó, tây trang ngầu quá à, cái con rồng kia ngầu mù mắt chó tui rồi!" "Người cũng đẹp!" "Chắc là vì biểu hiện đặc sắc của nước ta đồng thời cũng sát với chủ đề bộ phim, nhưng thật hợp, quá đẹp trai." Giang Mặc Thần ngồi trước máy tính, nhìn Yến Thanh Trì trên ảnh chụp, y đứng bên cạnh Phó Mẫn Chi, khẽ mỉm cười, tuổi trẻ khí thịnh, khí phách hăng hái, tựa như con rồng trên tay áo y, giống như chỉ cần gặp mưa gió, thì có thể cưỡi mây bay lên trời. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, hy vọng y có thể nằm trong tầm tay mình, cũng hy vọng, y có thể bay thẳng lên trời, bộc lộ tài năng làm kinh người. Hắn muốn giấu người đó đi, một mình mình biết y tốt là đủ rồi, nhưng lại không đành lòng, hy vọng y có thể có một mảnh trời rộng lớn hơn. Nhưng bây giờ, khi Yến Thanh Trì sắp phải đối mặt với mưa gió, quyết định mình có thể bay lên trời không, Giang Mặc Thần nhìn y, chỉ còn một suy nghĩ, nếu có thể, hắn hy vọng mưa gió bên ngoài đều làm sấm to mua nhỏ, hắn tình nguyện thay y che đậy lôi kiếp, cũng tình nguyện hóa thân thành mây, nâng y lên như diều gặp gió, bay lên trời. Đến bây giờ Giang Mặc Thần vẫn nhớ rõ sau sự kiện anti fan lần đo, trong phòng khách an tĩnh, hắn đã từng nói với Yến Thanh Trì, những suy sụp và cực khổ đó, em sẽ không gặp phải, anh sẽ không để em gặp phải. Nhưng bây giờ, hắn hy vọng những suy sụp và cực khổ được quyết định bởi vận mệnh, y cũng không cần gặp, hắn hy vọng y có thể vĩnh viễn đều là sự tồn tại của kiêu ngạo tự tin, vĩnh viễn đều là Yến Thanh Trì có thể làm đạo lý toàn thế giới đều cùng họ với y. Hắn từng cho rằng, khi bạn thích một người, bạn tình nguyện cho người kia tất cả mọi thứ bạn có thể cho; mà bây giờ, hắn mới hiểu được, khi bạn yêu một người, bạn tình nguyện cho người đó tất cả những thứ bạn muốn cho, cho dù người đó không cần. Hắn nhìn Yến Thanh Trì trên màn hình, ôn nhu trong lòng còn chưa kịp ra đã bị lo lắng bọc lại, hắn không khỏi khẩn trương, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lúc di động vang lên, gần như ngay lập tức Giang Mặc Thần nhấn nút nghe, hắn nghe thấy âm thanh vui vẻ của Yến Thanh Trì bên kia điện thoại, trong hoàn cảnh cũng coi như an tĩnh, lại giống như pháo hoa nổ tung trong lòng hắn, y nói, "Giang Mặc Thần, mượn lời tốt của anh, em nhận thưởng." Ngày 15 tháng 4 năm 201X, là một ngày làm tất cả Tiểu Phòng Ở, Yến Mạch và fan cp Thành Trì phải khắc sâu. Bởi vì ngày này, hai ca ca của bọn họ, chính thức công khai ở bên nhau. Lúc tin tức Yến Thanh Trì đoạt giải truyền đến, Weibo, diễn đàn toàn bộ kinh ngạc, cho dù trước đó bọn họ đã chuẩn bị tinh thần bộ phim nhựa này sẽ lấy thưởng, nhưng đồng thời được bộ phim xuất sắc nhất và nam chính xuất sắc nhất vẫn hơi khó tin. Đặc biệt là nam chính xuất sắc nhất, tính toán tuổi tác của Yến Thanh Trì, còn không đến 25 tuổi, ra mắt không đến ba năm, lần đầu tiên làm nam chính trên màn ảnh lớn, vậy mà đã trực tiếp gặt hái được vòng nguyệt quế ảnh đế của Kim Nhạn, quả thật làm cư dân mạng sợ ngây người, hận không thể véo mình một chút, xem đây có phải là thật không. Yến Mạch tỷ tỷ phản ứng lại đầu tiên, chia sẻ rút thăm trúng thưởng trên Weibo, diễn đàn, đăng bài giới thiệu cho "Võ Lâm Trong Sương Mù" và ca ca đẹp trai làm thần nhân cộng phẫn nhà mình trên thảm đỏ liên hoan phim, trận thế kia, quả thật hận không thể gặp một người thì tuyên truyền một lần. Yến Thanh Trì mới tuổi này, lại đang lúc hồng, cứ như vậy cầm ảnh đế, khó tránh khỏi chuốc anti, nhưng mà liên hoan phim Kim Nhạn là liên hoan phim nổi danh quốc tế, bảng vàng của Phó Mẫn Chi bên ngoài, hơn nữa tuy rằng Yến Thanh Trì nhân khí cao, nhưng cố tình tác phẩm nào cũng vô cùng vượt qua thử thách, đến nỗi ấn tượng người qua đường với y cũng rất tốt, chẳng sợ anti fan liều mạng kêu tấm màn đen tấm màn đen, nhưng đa số mọi người đều cảm thấy tuy việc y lấy thưởng đúng là ngoài dự liệu, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Thậm chí có vài người qua đường còn nhớ rõ trước đó y từng được đề cử ở giải Kim Quế, nên cũng nhào vô nói đỡ, "Yến Thanh Trì cũng đc mà, không phải trước đó từng đc đề cử ở giải Kim Quế sao, vậy chứng minh kỹ thuật diễn đúng là không tệ, lần này lấy giải Kim Nhạn cũng không có vấn đề gì, hơn nữa, phim cậu ấy đóng chính là của Phó Mẫn Chi đó." Trong lúc nghị luận nhiệt liệt Yến Thanh Trì đăng Weibo: Khởi điểm mới, tương lai mới, vui vẻ thay mình trước kia, cổ vũ cho tương lai của mình, cảm ơn Phó đạo, cảm ơn biên kịch, cảm ơn mỗi một nhân viên công tác của "Võ Lâm Trong Sương Mù". Ảnh đính kèm là một tấm ảnh selfie với cúp. Không bao lâu sau khi y đăng Weibo này, thì【Yến Thanh Trì giải Kim Nhạn】, 【Yến Thanh Trì Kim Nhạn ảnh đế】 lần lượt lên hot search. Nghệ sĩ quen biết với y cũng sôi nổi bình luận chúc mừng, có người còn đặc biệt thống kê trên diễn đàn, cuối cùng phát hiện, "Sao Giang Mặc Thần chưa chúc mừng vậy?" "Không thể nào, không phải quan hệ của hai người bọn họ rất tốt sao?" "Có thể là đang bận, chắc còn chưa biết, giao tình của hai người bọn họ tốt như vậy, chắc chắn không có chuyện không chúc mừng." "Quan hệ tốt như vậy, có thể không biết hôm nay Yến Thanh Trì tham gia liên hoan phim, có thể lấy giải Kim Nhạn?" "Vậy thì? Bạn muốn đóng dấu bọn họ là hữu nghị plastic sao? Còn không cho người khác bận à, hơn nữa, vốn dĩ Weibo của Giang Mặc Thần chưa từng đăng mấy bài chúc mừng như thế, không đăng cũng bình thường." "Trước đó không phải vẫn luôn nói quan hệ tốt sao? Bây giờ lại thành không đăng cũng bình thường? Vốn dĩ chuyện lớn như vậy, mọi người đều đã đăng, chỉ anh ta không đăng, rất kỳ quái đó, còn không cho người ta nói, Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ đúng là bá đạo trước sau như một." Mắt thấy chiến tranh xé bức chạm vào là nổ ngay, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp đánh, đã nghênh đón điểm cao trào của sự kiện lần này —— Giang Mặc Thần chia sẻ Weibo của Yến Thanh Trì. Nhưng mà, chia sẻ Weibo không phải trọng điểm, trọng điểm là, caption của Giang Mặc Thần: Chúc mừng đoạt giải, em vẫn luôn rất tuyệt vời, thân ái [ tym ]. Weibo oanh tạc tê liệt toàn bộ Weibo và diễn đàn trong nháy mắt, sụp mạng trong phút giây, vẻ mặt Tiểu Phòng Ở và Yến Mạch tỷ tỷ mộng bức, vẻ mặt fan cp Thành Trì mộng bức, vẻ mặt người qua đường ăn dưa mộng bức. Cái "thân ái" kia là cái gì thế???? Còn cái trái tim màu đỏ cuối cùng nữa! Chủ Weibo quảng cáo Giang Mặc Thần cũng biết đăng kèm biểu tình sao!!! Mọi người vừa không ngừng đổi mới trang web, vừa hò hét trong lòng: Weibo rác rưởi, sao lại hỏng mất rồi! Rốt cuộc Giang Mặc Thần có ý gì? Không phải cái ý kia thật chứ. Thật vất vả chờ đến khi Weibo đổi mới được rồi, đã thấy Yến Thanh Trì chia sẻ Weibo này, caption: Ghép thành một đôi nè [ tym ] Ảnh đính kèm chính là cúp Kim Nhạn của y và cúp Kim Quế lần đầu tiên Giang Mặc Thần bắt được ảnh đế. Vì thế, Weibo lại tê liệt lần nữa. Lúc này, quần chúng ăn dưa và fan, cuối cùng bọn họ cũng hết mộng bức, bọn họ phát ra gào rống từ trong lòng, "Hai người kia ở bên nhau??? Công nhiên come out?? Chính thức công khai??" "Tui đã chết, đừng cứu tui, nếu đây là một giấc mộng, hãy để tui chết trong giấc mộng này đi." "Không, chịiiii!! Là thật sự!! Chúng ta cắn trúng rồi!!!! Thành Trì real rồi a!!" "Gửi một bài "Chân Tướng Là Thật" cho nhóm của chúng ta, mị chưa bao giờ nghĩ đến, sinh thời tui cắn cp real thiệt, vậy mà HE thiệt, tui quá cảm động, quá cảm động." "Em còn tưởng hôm nay Thanh Trì ca ca đoạt giải đã là tin vui lớn nhất, không nghĩ tới, vậy mà còn tin vui lớn hơn, 1551, kinh hỉ tới quá đột nhiên." "Tui nói mà hai người bọn họ ngọt như vậy, nhất định là thật, không phải thật mà có thể ngọt như vậy sao!! Tui xem chương trình yêu đương đó cộng lại cũng chưa ngọt được như bọn họ đâuuuuu!" "Bây giờ nghĩ lại "Cộng Sự Tốt Nhất", quả thật là......" "Đi du lịch chung! Tự do yêu đương! Không phải phát triển ngay lúc đó chứ?" "Tui cảm thấy không phải, lúc đó Giang tổng đã vẽ chim yến rất quen tay, bây giờ ngẫm lại, chắc chắn là vì lấy lòng Thanh Trì mới đi học vẽ chim yến, nếu không sao không học vẽ cái khác, lại đi học vẽ chim yến!!! Nên chắc chắc là trước đó nữa, cũng đã có hảo cảm với nhau!" "Nên Giang tổng nhận chương trình thực tế này cũng là vì Thanh Trì? Tui nói mà Giang tổng ra mắt nhiều năm như vậy cũng chưa từng lên chương trình thực tế, sao đột nhiên lại lên, bây giờ nghĩ lại, hẳn là vì muốn bồi dưỡng tình cảm với Thanh Trì rồi." "Có thể ban đầu tổ tiết mục muốn mời Thanh Trì và một người khác vào một tổ, dù sao, biểu hiện trước đó của Thanh Trì trong "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" đã rất xuất sắc, kết quả Giang tổng vừa nghe, chương trình này hai người một tổ, còn ra nước ngoài, rất lợi hại luôn! Vì thế thay vào!" "Bây giờ ngẫm lại, Giang tổng đưa ra yêu cầu ngủ giường đơn, lòng rất Tư Mã Chiêu a." "Còn có quần áo Giang tổng chuẩn bị, còn cố ý nói "tâm linh tương thông" với Thanh Trì, tâm linh tương thông? Ha ha ha ha." "Nên lúc ấy Giang tổng đang theo đuổi Thanh Trì sao?" "Tui cảm thấy không giống đâu, cô thấy Thanh Trì chơi nước với đút cá cho anh ấy đều rất tự nhiên không, rõ ràng Thanh Trì cũng rất chủ động a, cảm giác là có hảo cảm với nhau, nhưng còn chưa nói ra phá vỡ thời kỳ mập mờ." "Sau đó, quay xong chương trình thì quyết định ở bên nhau?" "A a a a a, cái kia nhẫn a a a, có thể là nhẫn đôi thật không a!!!" "Má nó, trên lầu cô đừng nói nữa, một mình tui không thừa nhận nổi." "Hai người cũng không thừa nhận nổi." "Ba người cũng không thừa nhận nổi, loại bạo kích này, trời ới, hôm nay cũng là một ngày rơi lệ vì Thành Trì, nhưng hôm nay là nước mắt vui sướng! Là nước mắt giấc mơ trở thành sự thật!" "Không được, em muốn đi diễn đàn xem một cái, nếu ai dám bôi đen ca ca em ngay lúc này, em sẽ xé người đó nhắm đồ ăn!" "Đúng vậy." Fan cp Thành Trì nói đi là đi, một đội đi Weibo, một đội đi diễn đàn. Sau khi Weibo trải qua hai lần hỏng mất, cuối cùng cũng tốt lại, anh trai kỹ thuật chỉ hy vọng bọn họ hai người đừng thả ra quả bom nào nữa, nếu không mình lại phải đau đầu. Nhưng mà người đau đầu không chỉ có bọn họ, còn có người khác vừa mới chúc mừng Yến Thanh Trì đoạt giải xong, sao đột nhiên lại bùng nổ tình yêu, còn là cùng Giang Mặc Thần, vậy mình có nên chúc mừng một lần nữa không? - --------------- nhớ vote nheo ~
|
Chương 186
Những lúc như vầy, Vệ Lam vĩnh viễn là đầu tàu gương mẫu, "Rải hoa, chúc mừng, phải lâu lâu dài dài đó nha." Tôn Tầm là nhân sĩ điều hoà trung tâm, là bạn của Giang Mặc Thần, từng quay chương trình với Yến Thanh Trì, nên là người thứ hai viết bài chúc mừng, "Lúc này rải cẩu lương, quá đáng hết sức." Trần Hiên Lãng ngốc, nhắn WeChat hỏi Yến Thanh Trì, "Hai người ở bên nhau?" Yến Thanh Trì trả lời hắn, "Ừm." Trần Hiên Lãng cảm thấy hơi ảo, "Chuyện khi nào?" Yến Thanh Trì thầm nói nên nói thế nào bây giờ, đã thấy Trần Hiên Lãng hỏi y, "Chẳng lẽ là lúc hai cậu ghi hình "Cộng Sự Tốt Nhất"?" Yến Thanh Trì gửi cho hắn một biểu tình mặt tròn vo căng thẳng. Trần Hiên Lãng: "...... Cậu giấu kĩ lắm đấy!" Lúc này cuối cùng hắn cũng nhận ra, "Khó trách tôi luôn cảm thấy cậu và Giang Mặc Thần rất quen thuộc, thì ra quan hệ của hai cậu là như vậy a!" Yến Thanh Trì:...... Vậy anh lầm rồi, quan hệ của chúng tôi không chỉ đơn giản như thế đâu. "Bỏ đi, vấn đề riêng tư của cậu, nên tôi cũng không hỏi nhiều, con người Giang Mặc Thần không tệ, cậu và cậu ấy ở bên nhau cũng rất thích hợp, hy vọng các cậu vẫn luôn tốt đẹp như vậy." "Cảm ơn." Có Vệ Lam, Tôn Tầm đi đầu, các minh tinh khác cũng bắt đầu chúc phúc cho bọn, Lý Mạt là fan của hai người bọn họ, tuy rằng trước đó luôn thầm đoán về hướng này, nhưng khi nhìn thấy hai người bọn họ công khai thật, nội tâm vẫn phải cảm khái. Lý Bác Chung nhìn cô, "Biểu tình này của con là gì?" "Buồn vui đan xen." "Buồn?" "Đàn ông ưu tú đều thích đàn ông, con thân là một đứa con gái, bây giờ rất lo lắng vì tương lai của mình!" "Vậy vui?" "Hai ca ca của con tốt như vậy, đương nhiên chỉ có bọn họ có thể xứng với nhau, loại con gái bình thường như con, nào xứng ở cạnh đàn ông ưu tú như thế!" Lý Bác Chung:...... Không hiểu được suy nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ. Mà Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi lại đang mộng bức nhìn nhau. Mạc Tiêu Tiêu: "Nên anh Yến và anh Giang ở bên nhau?" Trương Ninh Vi: "...... Chắc là vậy." Mạc Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ lúc ấy ở trên núi cô hỏi Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần thích kiểu con gái như thế nào, Yến Thanh Trì nói đáp án cho cô, bây giờ nghĩ lại, còn không phải mỗi một điều kiện đều đang nói y sao. Nháy mắt Mạc Tiêu Tiêu hiểu sai ý, "Tớ nhớ rồi, lúc ấy không phải tớ đã hỏi anh Yến, anh Giang thích kiểu con gái như thế nào sao?" "Ừ." "Đáp án anh Yến nói với tớ, bây giờ nghĩ đến, quả thật phù hợp hoàn mỹ với anh ấy." "Cho nên?" "Tới vậy mà cậu còn chưa nhìn ra sao, chắc chắn trước đó anh Giang từng ám chỉ với Yến, nhưng anh Yến không nhận ra anh Giang thích anh ấy, nên anh Giang đã chủ động theo đuổi anh ấy chứ sao." Trương Ninh Vi gửi cái biểu tình "A", cẩn thận nghĩ nghĩ, "Tớ cảm thấy không phải." "Không phải?" Mạc Tiêu Tiêu hỏi lại. Trương Ninh Vi nghĩ tới lần đó mình bắt gặp hai hai người bọn họ tụm đầu nói nhỏ, rõ ràng phản ứng của Yến Thanh Trì phải lớn hơn Giang Mặc Thần một chút, "Tớ cảm thấy lúc ấy hai người bọn họ đã thầm nhận ra người kia thích mình, nhưng lại chưa xác định, cũng không muốn bị người khác phát hiện. Nên lúc cậu hỏi, anh ấy trả lời cậu như vậy, chắc đã đoán được cậu hỏi vấn đề này là có nghĩa cậu hoặc người bên cạnh cậu thích anh Giang. Bọn họ chưa xác định quan hệ, nên anh ấy không thể nói cho với cậu anh Giang đã có bạn trai, càng không thể tùy tiện nói tính hướng của anh Giang với cậu, nên đành phải trả lời như vậy, hơn nữa nói với cậu anh Giang thích tự mình chủ động, để cậu không cần uổng phí công sức trên vấn đề này." Mạc Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, "Hình như cậu nói cũng đúng. Bây giờ ngẫm lại, không phải anh Giang luôn rất chủ động với anh Yến sao?" "Ừ." "Vậy Vi Vi cậu có khó chịu không?" Mạc Tiêu Tiêu cẩn thận hỏi. Trương Ninh Vi cẩn thận suy nghĩ tâm tình của mình, "Hình như tớ cũng không khó chịu gì." "Không phải cậu thích anh Giang?" "Phải, nhưng tớ chỉ đơn phương yêu thầm thôi mà." Trương Ninh Vi trả lời cô, "Tớ còn chưa kịp theo đuổi đã bị cậu khuyên lại, nên cũng không có trả giá, không được anh ấy đáp lại, nên còn trong giai đoạn xem anh ấy là nam thần. Hơn nữa, thật ra nếu chọn một người giữa tớ và anh Yến để làm người yêu, tớ cũng sẽ chọn anh Yến, nên tớ cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau, hình như rất thích hợp." Lúc này Mạc Tiêu Tiêu mới thả lỏng, cô sợ Trương Ninh Vi không chấp nhận được, còn định khuyên nhủ cô, không nghĩ tới cô đã tự tiêu hóa xong rồi, "Vậy là tốt rồi, tớ còn nghĩ cậu sẽ tức giận, từ nay về sau không cho tớ nhắc tới hai anh ấy trước mặt cậu nữa." "Không đâu." Trương Ninh Vi nghĩ thoáng, "Nếu anh Yến biết rõ anh Giang thích anh ấy, nhưng lại không nói với cậu, còn trơ mắt nhìn tớ theo đuổi anh Giang, có lẽ tớ sẽ tức giận, cảm thấy anh ấy không phúc hậu. Nhưng anh ấy nói với cậu, có nghĩa là không muốn tớ trả giá mà không nhận được kết quả, đã rất suy nghĩ cho tớ, nên tớ không có gì để tức giận hay khó chịu, tớ cảm kích anh ấy, cũng chúc phúc cho hai anh ấy. Nếu mỗi đôi người yêu trong thời kỳ ái muội đều giống hai anh ấy thì tốt rồi, ít nhất sẽ không loại người ngoài không biết gì hết, nghĩ rằng bọn họ đều đang độc thân, ngây ngốc đi theo đuổi, kết quả lại không thể thế nào lại chen chân vào tình cảm của người khác, mình xấu hổ không nói, còn phải mang cái danh phá hư tình cảm của người ta." "Ừm, cậu nói rất đúng, nên cậu cũng rất may mắn đó, cậu may mắn như vậy, nhất định sẽ nhanh chóng gặp được người thích cậu." Mạc Tiêu Tiêu cổ vũ. Trương Ninh Vi gửi cô một meme "ôm một cái", "Chúng ta cùng nhau cố lên ~" Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần công khai tình yêu, không thể nghi ngờ, làm cho cả diễn đàn lại náo nhiệt lên, một giây trước quần chúng ăn dưa còn đang thảo luận Yến Thanh Trì lấy thưởng có khoa học không, một giây sau tập thể đã bắt đầu mổ xẻ hai người bọn họ ở bên nhau khi nào. 《 sửa sang lại tuyến tình cảm của Thành Trì, có hứng thú thì vào xem, thảo luận hài hòa, từ chối xé bức 》 "Thanh minh trước, lâu chủ không phải fan cp, chỉ là người qua đường tương đối chú ý hai người bọn họ, nên tương đối hiểu biết với hai người, sắp xếp lại tuyến tình cảm của hai người, hoan nghênh mọi người ăn dưa thảo luận." "Ban đầu Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần quen biết nhau có lẽ là lúc quay "Lạc Đường", lúc đang quay bộ phim này đã xảy ra một sự kiện, đó là thiếu chút nữa Giang Mặc Thần bị chậu hoa rơi xuống đập trúng, Yến Thanh Trì đẩy anh ta ra, tránh để Giang Mặc Thần bị thương, chắc đây là nguyên nhân rồi. Sau đó bọn họ tham gia "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!", Yến Thanh Trì không e dè nhường Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần thành người đoạt mộc bài từ tay cậu ta, cũng là người duy nhất. Sau đó chính là lễ trao giải Kim Quế, hai người mặc định chế cao cấp của nhãn hiệu đi thảm đỏ, hơn nữa trong hậu trường Giang Mặc Thần sửa kim cài áo lại cho Yến Thanh Trì, cuối cùng chính là "Cộng Sự Tốt Nhất" mọi người đều biết, toàn bộ hành trình hai người ngọt từ đầu đến đuôi, không phải người yêu nhưng còn ngọt hơn tổ người yêu cách vách, bây giờ xem ra, chắc lúc ấy đã ở bên nhau hoặc là sắp ở bên nhau, nên mới ngọt như vậy." "Phương hướng đại khái chắc là vậy, còn cái khác không? Hoan nghênh bổ sung." "Lâu chủ đúng là cô chỉ sửa sang lại tuyến thời gian thôi, không miệt mài theo đuổi chút nào!" "Đã nhìn ra lâu chủ không phải fan cp, không đề cập rất nhiều chuyện, để tôi bổ sung vậy, sau khi Yến Thanh Trì cứu Giang Mặc Thần ở "Lạc Đường", hai người trộm đi xem phim với nhau bị chụp hình, lúc ấy còn từng được thảo luận trên diễn đàn. Sau đó vì nguyên nhân thân thể Yến Thanh Trì còn nghỉ ngơi một năm, lúc phóng viên phỏng vấn, toàn bộ quá trình Giang Mặc Thần đều giữ gìn cậu ấy. Sau đó là sự kiện Mạc Kiến Anh trong "Võ Lâm Trong Sương Mù", lần đầu tiên Giang Mặc Thần đăng Weibo vì một người. Sau nữa chính là "Cộng Sự Tốt Nhất" mọi người đều biết, bây giờ cảm thấy chương trình này giống như tiêm dự phòng cho fan lắm!" "Nếu đúng là tiêm cho fan một kim dự phòng trước, cảm thấy Giang Mặc Thần tri kỷ lắm đó......" "Lầu trên đừng nói nữa, Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ chắc đã khóc ngất trong WC rồi, hành động này của cô còn không vào đâm vào tim người ta sao?" Giống như lời của lầu này, đúng là Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ sắp khóc tới hôn mê, vốn dĩ các cô cảm thấy hôm nay không phải là ngày gì lớn lao hết, dù sao giải Kim Nhạn lại không liên quan gì đến các cô, nhưng cố tình sau khi Yến Thanh Trì đoạt, Giang Mặc Thần lại đi nước cờ này, đánh các Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ trở tay không kịp, thậm chí còn ngốc luôn. Nhưng mà, sau khi ngốc xong, vậy mà Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ cảm thấy, hình như, cũng không ngoài ý muốn lắm. Salad Phải Ngọt Không Được Mặn: "Là vì fan cp Thành Trì nhảy nhót trước mặt tui mỗi ngày sao? Vậy mà bây giờ tui lại cảm thấy không ngoài ý muốn lắm?" Trước một giây khi Giang Mặc Thần đăng Weibo, người đó nhận được tin nhắn của Tiểu Lưu gửi đến, nói Giang Mặc Thần có thể hôm nay sẽ có động tác lớn, hy vọng cô có thể giúp ổn định fandom. Cô còn đang muốn hỏi Tiểu Lưu, Giang Mặc Thần sẽ có động tác lớn gì, kết quả Giang Mặc Thần đã đăng Weibo. Người đó đã sắp khóc tại chỗ, đây còn là động tác lớn sao, đây quả thật là bom nguyên tử! Cuối cùng các cô vẫn phải chờ đến ngày này! Gần như là lập tức người kia đã mở họp trong nhóm quản lý fandom, chủ đề hội nghị chỉ có một, "Nhất định phải ổn định fan trong nhóm, fan chỗ khác chúng ta không quản được, sẽ có những người khác quản, nhưng là trong nhóm chúng ta, đặc biệt là mấy fan lớn, nhất định phải ổn định, đến lúc đó mọi người hành sự theo hoàn cảnh." Người quản lý trong nhóm sôi nổi tỏ vẻ, "Ừ ừ, ổn định các em gái trong nhóm trước, cái khác nói sau." Nên khi nhìn thấy Salad Phải Ngọt Không Được Mặn nói như vậy, người kia lập tức tiếp lời: "Dù sao Giang tổng cũng đã 30, cũng nên có một đối tượng ổn định." Các em gái trong nhóm nghe vậy thật quá kinh ngạc, "Ca ca đã 30 rồi sao? Không phải ca ca mới 28 sao?" "28 đã là chuyện hai năm trước, ăn sinh nhật năm nay xong đã 31, nhưng ca ca sinh sau đẻ muộn, tận tháng 12, còn chưa ăn sinh nhật đâu." "Aizz, vậy đúng là nên có đối tượng." Giai Giai lập tức nói tiếp. "Nhưng mà vì sao lại là Yến Thanh Trì a?" "Không phải Yến Thanh Trì, tuyến trên còn người nào thích hợp hơn sao?" "Vì sao ca ca không thể tìm một người không ở tuyến trên, tìm một bạch phú mỹ tuyến dưới không được sao?" "Chắc là không cảm giác, nghe đồn nhà Giang tổng siêu có tiền, bối cảnh rất lợi hại, nên anh ấy yêu đương cũng chỉ là chọn người mình thích." "Nên anh ấy đã thích Yến Thanh Trì như vậy sao?" Y Nhân Tại Thủy Nhất Phương: "Yến Thanh Trì cũng được mà, tác phẩm đều không tồi, nhân khí cũng rất cao, bây giờ còn lấy thưởng, phim mới hình như cũng rất có tiềm lực, tương lai rất được xem trọng, chủ yếu là trước đó xem "Cộng Sự Tốt Nhất", đúng là tính tình cậu ta rất tốt, phối hợp với ca ca luôn rất ăn ý."
|