Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
|
|
Chương 177
Vốn dĩ Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần chính là tiêu điểm của chương trình này, cho nên tổ tiết mục cũng rất thức thời cố gắng cắt nhiều màn ảnh của hai người bọn họ hơn. Giang cư mận cứ tưởng hai người bọn họ cộng sự, dựa theo tuổi tác, già vị, thế nào cũng nên là Giang Mặc Thần chủ đạo, Yến Thanh Trì nghe hắn, nhưng mà lúc chiếu ra, lại ngược lại! Người dẫn đường chính là Yến Thanh Trì, người quyết định dừng lại cũng là Yến Thanh Trì, dựng lều cũng là Yến Thanh Trì, nướng cá cũng là Yến Thanh Trì, thậm chí rút cờ cũng là Yến Thanh Trì! Giang Mặc Thần chỉ phụ trách đánh call cho Yến Thanh Trì, tỏ vẻ Thanh Trì nói đúng. Kịch bản này rất không hợp lí! "Tổ tiết mục điên rồi sao? Vì sao Yến Thanh Trì là chủ đạo? Tốn nhiều tiền như vậy mời Giang Mặc Thần, chính là để hắn là phụ sao?" "Lầu trên nói cái gì vậy, cái gì gọi là phụ, rõ ràng là Giang tổng ôn nhu phụ họa!" "Có gì khác nhau sao?" "Chắc là dễ nghe hơn một chút?" "Các ngươi đừng oai lâu a, hiện tại thảo luận chính là cái này sao?" "Có gì để thảo luận hả, lâu chủ không mang đầu óc theo sao? Bạn cảm thấy tổ tiết mục sẽ ngốc đến mức đưa kịch bản chủ đạo cho Yến Thanh Trì, để Giang Mặc Thần làm phụ à? Yến Thanh Trì cứu vớt đạo diễn tổ tiết mục à? Nhưng dù Yến Thanh Trì cứu đạo diễn, đoàn đội của Giang Mặc Thần cũng là đồ ngốc hả? Có thể đồng ý loại kịch bản này hả? Tới giờ không có động tĩnh gì chính là không có kịch bản, bản thân Yến Thanh Trì am hiểu phương diện này, nên cậu ta mới gánh team, Giang Mặc Thần không am hiểu, quan hệ của hai người lại không tệ, nên toàn bộ hành trình mới phối hợp Yến Thanh Trì." "Đồng ý lầu trên, không phải luôn đồn đãi Giang Mặc Thần là quý công tử, trong nhà có quặng, không đóng phim thì phải về nhà thừa kế gia nghiệp sao? Nếu có leo núi chắc cũng chỉ bò lên núi du lịch thôi, loại núi sâu này, anh ta không quen thuộc cũng rất bình thường." "Đúng vậy, hơn nữa nhìn thao tác và phân tích của Yến Thanh Trì, cậu ta hiểu thật chứ bộ, dù là tìm đường hay dựng lều, bạn nhìn tốc độ của cậu ta kìa, rõ ràng là trước kia từng làm, nhìn động tác của Giang Mặc Thần là biết chắc chắn anh ta chưa từng trải qua cuộc sống như thế." "Không trải qua là bình thường, quý công tử nhà ai mà đi dựng lều, phỏng chừng chén cũng chưa từng rửa." Từng rửa, Yến Thanh Trì vừa xem vừa trả lời trong lòng, còn rửa rất sạch sẽ, nhưng mà không thích rửa, nên cũng không thường rửa. "Hơn nữa, các cô không cảm thấy hai người bọn họ rất ăn ý sao?" "Đâu chỉ ăn ý! Quả thật là hơi bị ngọt luôn ớ, tui còn tưởng thân phận giữa hai người bọn họ cách nhau xa lơ xa lắc, thời gian quen biết cũng không lâu, ở chung với nhau sẽ khách khách khí khí, Yến Thanh Trì sẽ hơi bị câu nệ, kết quả, Hoàn! Toàn! Không! Có! Hai người ở chung như bạn tốt bình thường a, đặc biệt tự nhiên!" "Đúng đúng đúng, đặc biệt tự nhiên, hơn nữa Giang Mặc Thần thật sự quá sủng Yến Thanh Trì luôn, trên cơ bản là xin là cho." "Lầu trên đừng nói nữa, nói nữa sẽ sai." "Suỵt, chúng ta lặng lẽ." Yến Thanh Trì:...... Còn lặng lẽ, các cô đã đăng bài trên diễn đàn luôn rồi, còn có cái để nói trong lặng lẽ sao. Yến Thanh Trì rời khỏi diễn đàn đi Weibo xem thử, chỉ thấy nhóm cp Thành Trì lâu rồi y không chú ý, vậy mà đầy người rồi! Fan cp trong nhóm đang thảo luận nồng nhiệt. "Các cô thấy lúc ăn cá không!! Giang tổng ăn trong tay Thanh Trì, tương đương với việc Thanh Trì đút Giang tổng, chòi oiiii, tui cảm giác cp tui cắn real rồi." "Hơn nữa Thanh Trì chỉ cho những người khác một hai miếng, nhưng để lại cho Giang tổng nhiều nhất." Một viên kẹo bông gòn: "Các chị ơi, chẳng lẽ điểm kinh bạo nhất của màn này không phải là Giang tổng cắn chỗ Thanh Trì vừa cắn xong sao, đây tương đương với gián tiếp hôn môi a!!! Vậy mà các cô lại nghiên cứu ai ăn nhiều ai ăn ít, đó là trọng điểm sao?!!" "Ha ha ha, vẫn là Kẹo Bông Gòn tỷ tỷ sắc bén!" "Còn có cái đoạn ở trong sông kia, đây là tình yêu thần tiên gì vậy chứ, quả thật quá ngọt, lần trước em nhìn thấy cảnh này là ở trong phim thần tượng đó." "Nhan sắc của Thanh Trì và Giang tổng nhà chúng ta hoàn toàn là tiêu chuẩn của phim thần tượng có được không!!!" "Đúng vậy, hôm nay lên Weibo phát hiện trang chủ có rất nhiều người cắn cp này, quả nhiên nhan sắc là chính nghĩa!" "Cùng Weibo, cùng trang chủ!" "Chẳng lẽ các cô chưa phát hiện xếp hạng Siêu Thoại của #Thành Trì# một đường lên ba hạng đầu rồi sao? Có rất nhiều fan mới vào hố đấy." "Lợi hại như vậy?!" "Đúng vậy, từ lúc chương trình leak ảnh ra đã có rất nhiều fan mới lọt hố, đêm nay chiếu xong, lại có rất nhiều fan mới tràn vào, còn có người cầu học bù." "Ha ha ha ha ha ha, cuối cùng mùa xuân của chúng ta cũng tới rồi sao? Thành Trì xông lên đi!" Đúng như fan cp kỳ vọng, ngày hôm sau sau khi tập giới thiệu của "Cộng Sự Tốt Nhất" chiếu trên Video Hải Báo, fan cp Thành Trì nghênh đón lại một đợt bạo tăng, từ khoá【 Giang Mặc Thần Yến Thanh Trì 】 lại lên hot search, một đường chạy lên vị trí đầu tiên, thậm chí ngay cả 【 Thành Trì 】 cũng vào hot search trước mười. Mới tập giới thiệu mà đã có rất nhiều chi tiết bị lột ra, bắt cá, đánh trận nước, nướng cá, đút cá, hai người nói nhỏ với nhau, đều bị cap màn hình từng bức từng bức. Trên quảng trường tất cả đều là các cô gái Thành Trì hú hú tru lên, "Sản xuất đâu! Đạo diễn đâu! Đoàn phim đâu! Phiền toái dựa theo giá trị nhan này quay một bộ sản phim thần tượng có được không!" "Bộ dáng tốt đẹp nhất của tình yêu, chính là cùng em chơi cùng em cười, ôn nhu ủng hộ mỗi một quyết định của em." "Thiệt ngọt quá đi! Cp ngọt nhất năm nay! Thành Trì nhất định real, tui tin tưởng!" "Quan bức dân hủ, dân không thể không hủ, thật không phải tui mắt hủ thấy ai cũng gay đâu, rõ ràng tổ này còn ngọt hơn tổ người yêu cách vách á, độ ngọt này, giá trị nhan này, tui làm sao chống cự được!" "Vả mặt, thật xin lỗi các em gái cắn Thành Trì trên trang chủ, trước đó là tui mù, nên các cô có thể cứu cứu con bé không!! Cho tui một ít đồ ăn trước đó đi!! Nếu không còn đồ ăn thiệt, tui phải đi xem lại tập giới thiệu thiệt đó!" Yến Thanh Trì nhìn xu thế phát triển này, luôn cảm thấy phát triển quá nhanh rồi, y hỏi Quản Mai, "Chị giúp tôi và Giang Mặc Thần tạo thế cp sao?" "Không có." Quản Mai nhanh chóng trả lời y, "Giang tổng đã nói thế cục trước, nếu không đủ, thì tôi và Võ Nguyên đốt lửa thêm, nhưng mà, giờ tôi thấy đã không cần." Đâu chỉ không cần, thậm chí Yến Thanh Trì còn lo lắng, đây chỉ mới là tập giới thiệu thôi, không thể hiểu được lại tăng nhiều fan cp như vậy, chờ nội dung chính chiếu, lửa này có thể cháy lớn quá không đây. Rất nhanh, tập một "Cộng Sự Tốt Nhất" chiếu ra, chứng minh cho suy nghĩ của y. Yến Thanh Trì xem tập một ở video trên mạng, đã thấy cảnh phân phòng kia, lúc Giang Mặc Thần đưa ra đề nghị hắn và mình ngủ giường đơn, làn đạn nổi lên một mảnh "A a a a a vậy là chết tui òi", lúc hai bọn họ mặc quần áo xuống, làn đạn lại đầy "Đồ cặp!!! Trắng trợn táo bạo như vậy sao?", lúc y đi nấu mì, Giang Mặc Thần ở phòng khách thảo luận hành trình cùng hai người Lý Mạt, làn đạn bắt đầu xoát "Nhân thê", khi bọn họ ăn cơm, y đứng dậy một tay chống cái bàn, Giang Mặc Thần nói chuyện bên tai y, làn đạn lại bắt đầu "A a a a" thét chói tai. Thậm chí có người qua đường chịu không nổi làn đạn mắng: Fan Thành Trì có thể đừng comment nữa không!! Rất ảnh hưởng đến người xem a! Nhưng mà vẫn không thể ảnh hưởng sự nhiệt tình của fan Thành Trì, các cô vẫn cap màn hình từng bức từng bức, chứng cứ thuyết phục ngọt trước mắt là ngọt thật sự, cái các cô nói đường là đường thật. Yến Thanh Trì xem, cũng không biết nên vui hay nên sầu, vui chính là xu thế phát triển khả quan, hoàn toàn chạy về hướng mong muốn của y và Giang Mặc Thần. Sầu chính là fan Thành Trì cao điệu như vậy, chắc chắn fan của Giang Mặc Thần sẽ không cho phép các cô kiêu ngạo quá lâu. Cũng giống Yến Thanh Trì, Yến Mạch tỷ tỷ cũng vừa vui vừa sầu, vui chính là quả thật Yến Thanh Trì sinh ra vì tổng nghệ, tuy rằng tổng nghệ cảm của y bình thường, nhưng năng lực thật sự quá mạnh, nên mỗi lần lên tổng nghệ, luôn có thể hút một đám fan; còn sầu là vì cái gì đây! Ca ca nhà bọn họ dựa Giang tổng gần như vậy! Đến lúc đó Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ lại phải mắng cho không! "Dù sao mọi người cũng phải nhớ kỹ, từ đầu tới đuôi, phân phòng là Giang tổng đề nghị, ăn mì là Giang tổng đề nghị, nói chuyện là Giang tổng tới gần, nếu Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ mắng ca ca buộc chặt cho không, chúng ta lập tức ném hình nói rõ ràng với mọi người đều là Giang tổng chủ động, không liên quan gì đến ca ca!" "Đúng vậy." Yến Thanh Trì nhìn đến đây, yên lặng nhỏ cho Giang Mặc Thần một giọt nước mắt đồng tình, dù sao y đã thấy rõ, giữa hai người bọn họ phải có một bên phải gánh vác cái danh buộc chặt cho không, không phải y, thì là Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì yên lặng tắt nhóm chat, nhắn WeChat cho Giang Mặc Thần, "Thời đại chúng ta, sắp tới!" Chắc là Giang Mặc Thần không có đóng phim, nên lặp tức trả lời, "Anh rất chờ mong!" Yến Thanh Trì: "......" Giang Mặc Thần: "Cp trên Siêu Thoại của chúng ta đang xếp hạng nhất." "Không phải anh đang đóng phim sao, còn có tâm tình quan tâm cái này?" "Đã nói lần này chỉ là hỗ trợ, diễn một vai phụ thôi, nên suất diễn không nhiều." "Sắp đóng máy chưa?" "Còn hơn nửa tháng nữa." "Vậy được rồi." Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần hàn huyên một lát, đang nói chuyện, Quản Mai đã nhắn vài hoạt động gần đây tới, Yến Thanh Trì nhìn, là mấy hoạt động offline của sản phẩm y đại ngôn. Có vài cái là trong tháng 5, nhưng vì lúc ấy y đang quay tổng nghệ, nên hoãn lại. Y nhìn hành trình của mình, trả lời Quản Mai, "Không thành vấn đề." Vì phải tham dự hoạt động, nên Yến Thanh Trì tháo nhẫn xuống, lấy dây chuyền mang lên cổ, để tránh bị fan phát hiện manh mối. Dây chuyền là Giang Mặc Thần đưa cho y cùng nhẫn, dù sao hai người đều không phải người thích mang nhẫn. Đột nhiên mang nhẫn, còn là nhẫn đặt làm, quá trắng trợn táo bạo. Yến Thanh Trì mang dây chuyền xong, cho dì Trương mấy ngày nghỉ, mang hai đứa nhỏ về Yến gia một chuyến. Y trò chuyện với ba mẹ, lại dặn dò Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên ở đây mấy ngày nay trước, rồi mới chuẩn bị đi. Kỳ Kỳ đã quen owr nhà ông bà nội —— mặc kệ là ông bà nội bên nào. Nghiên Nghiên còn nhỏ, tính tình tốt, cảm giác có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, ôm cánh tay Kỳ Kỳ, ngáp. Kỳ Kỳ quen thói nhẹ nhàng vỗ miệng nó, chơi trò "Oa oa oa" với nó, Nghiên Nghiên chơi rất vui vẻ, cười không ngừng, bò dậy phải chui vào lòng bé, Kỳ Kỳ vội vàng ôm lấy nó, Nghiên Nghiên nâng tay chụp miệng bé, để bé cũng được chơi, Kỳ Kỳ rất phối hợp chơi với nó một lát, chọc Yến Thanh Trì và cha Yến mẹ Yến đều cười. Dàn xếp hai đứa nhỏ xong, rồi Yến Thanh Trì mới đi. Giống như mọi người, mỗi lần hoạt động đều có rất nhiều phóng viên, sau khi Yến Thanh Trì trả lời vấn đề về nhãn hiệu xong, phóng viên bắt đầu hỏi y vấn đề liên quan đến Giang Mặc Thần. "Gần đây "Cộng Sự Tốt Nhất" đang nổi, Thanh Trì cậu và Giang Mặc Thần cùng một tổ, thoạt nhìn quan hệ rất tốt?" "Đúng vậy, quan hệ của chúng tôi luôn không tồi." "Vậy cùng tổ với Giang Mặc Thần có áp lực không? Dù sao anh ấy cũng là ảnh đế." "Cũng được thôi." Yến Thanh Trì nói, "Nếu cùng đóng phim thì có thể sẽ có áp lực, nhưng cùng quay chương trình vẫn được." "Nói đến đóng phim, năm nay có kế hoạch gì không? Nửa năm sau có chuẩn bị quay gì không?" "Cái này còn chưa quyết định, còn đang xem kịch bản." "Muốn quay loại hình nào?" "Chỉ cần kịch bản tốt, loại hình nào cũng được hết." "Trước đó cậu và Giang Mặc Thần từng hợp tác trong "Lạc Đường", sau này còn tiếp tục hợp tác chứ?" "Đây phụ thuộc vào đoàn phim, hai chúng tôi đều chỉ là diễn viên, mấy cái đó cũng không phải cái chúng tôi có thể định đoạt." "Vậy cậu có muốn hợp tác với anh ấy lần nữa không?" "Nếu có kịch bản thích hợp, đương nhiên đồng ý." Phóng viên còn muốn hỏi thêm, nhưng Quản Mai đã ở bên cạnh nhắc nhở, "Đã đến giờ." Yến Thanh Trì lễ phép nói cảm ơn với phóng viên, dưới sự hộ tống của Quản Mai và bảo tiêu, rời khỏi hiện trường. Bởi vì lúc đến đã đi thông đạo vip của sân bay, nên lúc về, Quản Mai kiến nghị y đi thông đạo phổ thông, cũng để thỏa mãn dục vọng tiếp cơ của fan. Yến Thanh Trì đồng ý, nhưng mà lúc vào sân bay, y đã phát hiện mình xem nhẹ nhân khí của mình, chờ fan của y mênh mông gần như không nhìn thấy điểm cuối. Quản Mai và bảo tiêu vây quanh y, mấy em gái phụ trách tổ chức tiếp cơ cũng nỗ lực duy trì trật tự, các trạm tỷ vội vàng chụp ảnh, cầm quà và thư của fan duỗi cánh tay dài muốn đưa quà cho y. Yến Thanh Trì không nhận quà chỉ nhận thư, nên vừa nhận thư vừa nói cảm ơn. Thẳng đến khi lên máy bay, y mới bừng tỉnh, "Sao tôi có cảm giác có phải nhân khí của tôi tăng lên rồi không?" Yến Thanh Trì hỏi Quản Mai. Quản Mai mỉm cười, "Cậu cảm thấy thế nào?" "Tôi còn nghĩ chương trình này, chỉ giúp chúng tôi hút chút fan cp, trải chăn trước, không nghĩ tới, còn lợi hại hơn tôi nghĩ." "Cậu xem thường năng lực hút fan của cậu." Quản Mai nhìn y, "Diện mạo và năng lực của cậu, đúng là rất thích hợp với tổng nghệ, lúc này "Cộng Sự Tốt Nhất" chiếu, cậu tăng fan không chỉ là fan cp với Giang tổng, còn có fan riêng của cậu, bọn họ thích chính là cái gì cậu cũng biết, giống như máy hack hình người." Yến Thanh Trì gật đầu, "Cũng gần giống với hút fan trong "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!"." "Đúng vậy." Yến Thanh Trì hiểu rõ, an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi trên máy bay. Y vừa nhắm mắt lại, đột nhiên phát hiện gì đó mở mắt ra cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dây chuyền bạc trên cổ, chiếc nhẫn y đã giấu kỹ rồi không biết sao lại lộ ra. - --------------- nhớ vote cho zui nhà zui cửa nhoe mn ơi ~
|
Chương 178
Yến Thanh Trì quay đầu nhìn Quản Mai, "Chị có chú ý tới cái nhẫn này rớt ra khi nào không?" Quản Mai lắc đầu, nhìn nhìn dây chuyền và nhẫn trên cổ y, "Khá xinh đẹp, cậu mua?" "Tôi mua thì đơn giản." "A?" Quản Mai khó hiểu. Yến Thanh Trì sầu thúi ruột, vừa rồi nhiều trạm tỷ như vậy, không chụp trúng chứ? Nếu chụp trúng thật, vậy nên làm gì bây giờ? Y không nói hai lời cầm di động nhắn WeChat cho Giang Mặc Thần: Vừa rồi em không cẩn thận lộ nhẫn ra rồi, anh chú ý chiếc của anh đi, nhất định nhất định không thể bị phát hiện. Giang Mặc Thần mới quay xong cảnh của mình trở về ghế nghỉ ngơi, đã nhìn thấy một tin nhắn như vậy, hắn thuận tay trả lời: Được. "Bỏ đi, anh tháo xuống ngay, lỡ không cẩn thận lộ ra là thảm." Giang Mặc Thần:??? "Anh xin giữ lại quyền được mang nhẫn của anh." "Lời thỉnh cầu không có hiệu lực, bác bỏ." Yến Thanh Trì rất lãnh khốc, "Anh muốn mang thì về nhà mang, ra ngoài không cần mang." "Nghiêm khắc vậy sao?" Yến Thanh Trì giải thích với hắn, "Chủ yếu là cho dù treo trên dây chuyền, cũng có khả năng sẽ bị lộ ra, bây giờ em đã bị lộ, nếu anh cũng bị lộ, tạo hình như vậy, hình dáng nhẫn như vậy, anh muốn công khai trước luôn sao?" Giang Mặc Thần thầm thở dài, đương nhiên hắn tình nguyện công khai trước, nhưng làm như vậy, tâm tư hai người mà hai người bỏ ra đến nay đều uổng phí hết. "Được, anh biết rồi, lát nữa anh tháo." "Ừm, máy bay sắp cất cánh rồi, em tắt máy trước, rồi rồi nói tiếp." "Được." Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, vì trấn an hắn, gửi cho hắn một meme hôn hôn, rồi mới tắt máy. Y tựa lưng vào ghế ngồi, yên lặng nghĩ, chỉ bị lộ một chiếc nhẫn thôi, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà, hướng đi của mọi chuyện, là cái hướng mà y không tài nào đoán được, thậm chí Yến Thanh Trì còn cảm thấy lần này giang cư mận quá ưu tú, mấy đôi mắt này là đôi mắt gì chứ, hoả nhãn kim tinh a! Mọi chuyện bắt đầu, là trạm tỷ đăng ảnh sân bay lên Weibo, như Yến Thanh Trì suy nghĩ, quả nhiên các cô ấy đã chụp được nhẫn y mang trên cổ. Thậm chí bởi vì chiếc nhẫn này chủ thể là hình chim yến, nên trạm tỷ còn chuyên môn cho nó một cái đặc tả, kèm chữ: Thiệt là đáng yêu ~ Ngay sau đó, tập hai "Cộng Sự Tốt Nhất" công chiếu, nội dung tập này là phân đoạn sáu tổ thi đấu, tập trước tổ tiết mục đã cắt bớt lời nói khiêu khích của Phí Tĩnh Vũ, Dư Tiêu Vũ phát giận trong phòng bếp, chỉ giữ lại đoạn Dư Tiêu Vũ tức giận chèo thuyền, tuy rằng cũng khiến cho rất nhiều người bất mãn, nhưng vì sức chú ý của mọi người không ở trên người cô ta, nên mắng xong cũng cho qua. Tập này, mới bắt đầu đã là Yến Thanh Trì và Phí Tĩnh Vũ thi vẽ tranh, hạng mục tương đồng, tổ hợp bất đồng, khó tránh khỏi mọi người sẽ sinh ra tâm tư so sánh, có so sánh sẽ có chênh lệch. "Má nó, Yến Thanh Trì thâm tàng bất lộ, tập trước đã rất lợi hại, tập này vẽ còn lợi hại hơn." "Phí Tĩnh Vũ không được a, trước giờ fan luôn bán nhân thiết tiểu vương tử hội họa mà, còn nói đây là thế mạnh của Phí Tĩnh Vũ, tôi còn chờ cậu ta treo Yến Thanh Trì lên đánh nữa, sao bây giờ ngược lại bị Yến Thanh Trì treo lên đánh vậy." "Treo Yến Thanh Trì lên đánh? Lầu trên nghiêm túc hả? Trong ấn tượng của tui trước giờ Yến Thanh Trì tham gia tổng nghệ hình như đều là cậu ta nghiền áp người khác, chưa có người nào treo cậu ta lên đánh được." "Đúng vậy, quả thật là máy hack hình người, xem lâu rồi còn hơi sảng khoái, ha ha ha." "Chỉ có tôi không thích thái độ của Phí Tĩnh Vũ đối xử với Nhạc Tử Mính sao? Hai người bọn họ giống người yêu chỗ nào, còn không nhân nhượng Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần bằng cách vách. Nhạc Tử Mính vẽ cái gì, Phí Tĩnh Vũ đều cảm thấy không thích hợp, chỉ để cô ấy vẽ vài nét thì không cho cô ấy vẽ nữa, so sánh một chút, Yến Thanh Trì còn chủ động để Giang Mặc Thần vẽ rất nhiều lần, toàn bộ quá trình vẫn luôn cười, đặc biệt ôn nhu." "Nói đến Giang tổng, tui chỉ muốn hỏi, là tui hoa mắt sao? Toàn bộ quá trình Giang Mặc Thần chỉ phụ trách vẽ...... đường thẳng?" "Lầu trên nói bừa cái gì đó, rõ ràng là đèn đường, ghế dài!" "Cột đèn đường, mặt ghế dài, 666, lợi hại quá Giang tổng của em." "Đủ rồi! Giang tổng không cần mặt mũi sao! Rõ ràng Giang tổng của chúng ta còn vẽ hai con chim yến nữa! Chim yến đáng yêu như vậy, các cô nhìn không thấy sao!" "Cầu xin lầu trên đừng nói chim yến, bằng không tôi sẽ......" "Ha ha ha, me too, nhìn thấy "yến" sẽ nhịn không được hiểu sai." "Từ từ, con chim yến này thật sự quá quen mắt, hình như trước đây tôi từng thấy qua, có phải Yến Thanh Trì từng mang không???" "!!!Dưa!!!" "Đại dưa kinh thiên địa khóc quỷ thần!!!" "[hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh] là con chim yến này sao? Tui đã nói trước đo từng thấy Yến Thanh Trì mang mà, vì tạo hình này quá độc đáo, nên có ấn tượng, vậy ra, chim yến này là do Giang Mặc Thần vẽ?" "Từ từ, tui hơi loạn rồi, tình huống bây giờ là, Yến Thanh Trì đeo nhẫn hình chim yến Giang Mặc Thần vẽ?" "Má ơi!!! Đây......" "Báo, cách vách có dưa mới, mau đi ăn!!" Yến Thanh Trì bên này xem đến lo lắng đề phòng, vừa nghe lại có dưa mới, sợ tới mức sắp rớt di động, vội vàng đi theo quần chúng ăn dưa lao tới hiện trường ăn dưa mới. 《 lật tẩy Chim Yến dưới ngòi bút của Giang Mặc Thần, rốt cuộc To Mr.Q là ai! 》 Yến Thanh Trì nhìn tiêu đề này, không thể tin được, sao lại đào ra được áo choàng của mình, nhưng mà cái này liên qua gì tới Giang Mặc Thần chứ! "Xé thì không chịu trách nhiệm! Thật sự cảm thấy quá trùng hợp, không phun không được! Mời fan của các nhà tham thảo hài hòa, đừng công kích nhân thân! Nguyên nhân gây ra mọi chuyện là gần đây đang xem "Cộng Sự Tốt Nhất", lúc đang xem tập mới nhất, thì cảm thấy chim yến Giang Mặc Thần vẽ rất quen thuộc, nhưng nghĩ không ra đã thấy ở đâu, thẳng đến khi buổi tối sắp ngủ lướt Weibo mới đột nhiên nhớ lại, hình như trước đó đã thấy con chim yến này trên Weibo của To Mr.Q. Nên lâu chủ đã đào lại Weibo của To Mr.Q, quả nhiên, có xuất hiện trong bức tranh này. [ hình ảnh ]" "Lâu chủ nghiêm túc so sánh một chút, hai con chim yến này giống thật sự, động tác hình thái bộ dáng gì đó đều không khác nhau lắm, nói là chưa từng xem qua, chỉ là linh cảm đụng nhau, cũng quá trùng hợp rồi, nên lâu chủ cảm thấy Giang Mặc Thần, một là To Mr.Q, hai chính là fan của To Mr.Q, cũng chính là kẹo QQ. Nhưng dù To Mr.Q có danh tiếng nhất định trong giới họa sĩ, tuy nhiên minh tinh có già vị như Giang Mặc Thần cũng theo dõi họa sĩ sao? Lâu chủ ngốc." "Lâu chủ mộng bức xem tranh của To Mr.Q, trong lúc vô tình phát hiện bức tranh này [hình ảnh], người theo dõi To Mr.Q đều biết, bình thường To Mr.Q chỉ vẽ động vật nhỏ, đây chắc là số nhân vật không nhiều lắm mà To Mr.Q vẽ, có phải rất quen không? Không nhìn ra, thì các bạn xem tấm này [hình ảnh], tấm này là bức tranh thứ hai lúc Yến Thanh Trì thi đấu với Phí Tĩnh Vũ đã vẽ, cũng chính là bức nguyên sang kia, các bạn xem kết cấu, bút pháp, xử lý nhân vật của hai bức tranh này, có phải rất giống không, ghê gớm nhất chính là đôi mắt của hai cô gái, gần như là một hoạ pháp, trừ việc lớn nhỏ khác nhau, còn lại thì không khác gì nhau nữa! Suy ra, một Yến Thanh Trì là To Mr.Q, hai cậu ấy chính là fan của To Mr.Q." "Nên cuối cùng hai người bọn họ có quan hệ gì với To Mr.Q chứ!!!! Lâu chủ sắp hỏng mất!!" "Xem xong nội dung lầu chính, tui cũng hỏng mất." "Như trên." "Tui chưa hỏng, tới tui giải thích, từ họa pháp vẽ chim yến có thể suy ra Giang Mặc Thần tương đương To Mr.Q, hoặc là fan của To Mr.Q. Từ họa pháp vẽ người, có thể suy ra Yến Thanh Trì tương đương To Mr.Q hoặc là fan của To Mr.Q. Vậy, trong hai người bọn họ có một người là To Mr.Q, hoặc cả hai người đều là fan của To Mr.Q. Đúng không?" "Tôi cảm thấy chắc là fan rồi, cũng không thể nói là fan, chỉ xem qua tranh của To Mr.Q. Dù sao, đúng là chưa từng thấy ai vừa là diễn viên vừa là họa sĩ. Chủ yếu là nếu một trong hai người bọn họ có một người là To Mr.Q, vì sao không trực tiếp đăng trên acc lớn của mình luôn cho rồi?" "Bởi vì Giang Mặc Thần không có vẽ người, chỉ vẽ đơn giản một con chim yến, nên cảm giác Yến Thanh Trì vẽ khó hơn một chút, từ điểm đó, khả năng cậu ta là To Mr.Q lớn hơn Giang Mặc Thần, nhưng nói không chừng Giang Mặc Thần cũng biết vẽ, chỉ là không vẽ thôi?" "Còn tôi lại cảm thấy hai người bọn họ đều không có khả năng là To Mr.Q, quá huyền huyễn, tôi tình nguyện tin hai người bọn họ đều là fan của To Mr.Q." "Từ từ, nếu là như thế, vậy chim yến trên cổ Yến Thanh Trì có phải cũng giải thích được rồi không. Bởi vì hai người đều là fan của To Mr.Q, nên đều biết vẽ con chim kia, Yến Thanh Trì lấy con chim kia làm nhẫn, Giang Mặc Thần lại vẽ chim yến trong cuộc thi, ngọn nguồn đều là To Mr.Q." "Lầu trên đâm nát tim tui, cô đang tay không xé đường đó." "Chuyên gia xé đường." "Nên cứ vậy mà cam chịu hai người đều là fan của To Mr.Q, đều là kẹo QQ?" "Ha ha ha ha, kẹo QQ, tên fan của To Mr.Q đáng yêu vậy sao?" "Chủ yếu là không có năng lực chứng minh hai người ai là hơn được nữa." "Xem phong cách Weibo thì sao?" "Đều không giống, Giang Mặc Thần là cái acc quảng cáo, Yến Thanh Trì cũng sắp thành cái acc quảng cáo, To Mr.Q không giống bọn họ, chắc là vì vẻ tranh cho trẻ em, nên nhìn ôn nhu ấm áp hơn một ít." "Cho dù là fan của To Mr.Q, vì sao Giang Mặc Thần chỉ vẽ chim yến thôi? Sao không vẽ động vật khác?" "Cái này tui biết nè, đơn giản thôi, xem tình huống bây giờ, hẳn là hai người cùng học To Mr.Q vẽ, chắc Yến Thanh Trì học trước, đã lấy chim yến làm nhẫn luôn rồi, Giang Mặc Thần thì mới học." "Vậy vấn đề là, vì sao hai người bọn họ phải học To Mr.Q vẽ?" "Tổ tiết mục spoil trước, biết có phân đoạn vẽ tranh này, nên học trước?" "Lầu trên, cô cảm thấy nếu là học trước, hai người còn phân công đến nỗi như vậy sao? Giang Mặc Thần chỉ vẽ đường thẳng và chim yến?" "......" "......" "...... Không hiểu ra sao" "...... Vẻ mặt mộng bức" Yến Thanh Trì nhẹ nhõm, vạn phần may mắn mình còn cái áo choàng To Mr.Q có thể che đậy. Thất sách, sơ suất quá, y yên lặng nhìn nhẫn trong tay, còn may lúc Giang Mặc Thần thiết kế đã thiết kế ngôi sao rất nhỏ, lúc ấy bị y che khuất, nên ảnh trạm tỷ đăng chỉ có hình chim yến đại khái, còn có thể dùng chim yến dưới ngòi bút của To Mr.Q che lấp một chút, nếu ngay cả ngôi sao cũng chụp trúng, thì hơi đáng sợ. Yến Thanh Trì cẩn thận cất nhẫn vào, quyết định trước khi công khai thì không bao giờ đeo nữa. Mà fan cp Thành Trì mới mặc kệ một hồi phân tích trên mạng kia, bọn họ nhất trí cho rằng, sở dĩ Giang Mặc Thần vẽ chim yến, chính là bởi vì họ của Yến Thanh Trì, mà Yến Thanh Trì không lấy hình khác làm thành nhẫn, cố tình lại làm chiếc nhẫn chim yến, đó chính là vì yêu! - ------------------ nhớ vote nhoé ~~
|
Chương 179
"Tui mặc kệ, tui chỉ cắn, Giang tổng: Tuy rằng anh chỉ biết vẽ đường thẳng, nhưng vì em, anh sẽ vẽ họ của em. Còn mấy lời khác tui không nghe gì hết, dù sao chắc chắn là Giang tổng thích Thanh Trì." "Đúng vậy, vì sao Thanh Trì không hào phóng mang nhẫn trên tay, mà lại phải đeo trong dây chuyền giấu đi, chắc chắn là vì chiếc nhẫn có ý nghĩa đặc thù, anh ấy sợ chúng ta phát hiện, chắc chắn là Giang tổng tặng!" "Nói không chừng Giang tổng cũng có một chiếc, chẳng qua còn chưa bị lộ, nói không chừng chiếc nhẫn chính là một đôi a!!!!!" "Lầu trên cô đừng nói nữa!!! Hình ảnh này quá đẹp, tui căn bản không dám nghĩ, mắc công tối lại ngủ không được a!" "Má ơi! Ngọt! Tui đã chết, không cần cứu tui!" "Mặc kệ Giang tổng có nhẫn hay không, Giang tổng vẽ chim yến là thật! Dù sao bỏ vào miệng tui, chính là đường của tui, ai cũng không được hủy, không chấp nhận phản bác!" "Đúng vậy, khóa Thành Trì, chìa khóa, tui nuốt!" "Ức hự hự, hôm nay cũng là một ngày rơi lệ vì chân tình thật cảm của Thành Trì." Trước khi Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì đi quay chương trình, tuy rằng là vì lót sẵn đường để công khai, hút tim fan cp, nhưng hai người bọn họ ai chưa từng nghĩ đến, nhiệt độ của Thành Trì một đường tăng cao theo từng tập, chờ chiếu xong tập ba, nghiễm nhiên trở thành cp cực hot, thậm chí có một loại cảm giác như sinh vật xâm lấn. Mắt nhìn fan cp càng ngày càng nhiều, cũng ngày càng trương dương, cuối cùng Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ cũng ngồi không yên, sợ mình mà không ra tay, độ hot này sẽ không áp xuống nổi nữa, nên lúc chương trình chiếu tập bốn, cuối cùng các cô cũng chính diện cảnh cáo fan cp, hy vọng fan cp đừng quá bổ não, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì chỉ là bạn bè. Nhưng mà fan cp Thành Trì bây giờ sớm đã không còn là fan cp đơn thuần không chút sức đánh trả như năm đó, sau bốn tập thêm tập giới thiệu lắng đọng lại, fan cp Thành Trì đã không yếu. Fan only dỗi bọn họ, bọn họ sẽ nổi giận đùng đùng dỗi lại, chất vấn Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ, "Có nói không phải bạn bè sao? Chẳng lẽ chúng tôi còn trông cậy bọn họ kết hôn thật à, thích chính là thích hai người bọn họ ở chung ngọt, cần thiết KY như vậy sao?" "Rõ ràng là ngọt vì sao không thể nói? Giang tổng không có chủ động tới gần sao? Giang tổng không có chủ động kề vai sao? Không có nói bừa dựng chuyện, chúng tôi ăn đường của chúng tôi, cản trở các bạn chỗ nào!" "Các chị fan only quản nhiều quá, có bản lĩnh cô đi quản Giang tổng đi, để Giang tổng đừng cùng tổ với Yến Thanh Trì, đừng nói chuyện với Yến Thanh Trì, đừng tiếp xúc với Yến Thanh Trì, không có bản lĩnh đó thì đừng đi quấy nhiễu nữa, nước giếng không phạm nước sông, của ai nấy chơi!" Cái gọi là nói chuyện không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, không tới một lát, hai fandom đã sáp vào véo nhau kịch liệt, Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ tức giận muốn đập bàn, cảm thấy quả nhiên không nên lên tổng nghệ này. Mộc Lâm Sâm Sâm Sâm, "Công ty có bệnh thật à, bây giờ tốt rồi, hai người buộc chặt thành công, mẹ nó toàn fan cp, sau này chờ bị hút máu đi." Vân cách vách, "Lúc ấy tôi đã sợ sẽ xảy ra tình huống này, kết quả đã thành sự thật, Giang tổng cũng vậy, vì sao lại nhận loại chương trình này chứ." Y Nhân Tại Thủy Nhất Phương, "Được rồi, nhận cũng đã nhận, chiếu cũng chiếu rồi, nói mấy cái đó cũng vô dụng." "Nhưng cứ như vậy mà nhìn cp Thành Trì lớn mạnh sao? Cứ tiếp tục như thế, sau này sẽ cởi trói không được thật đó." "Nhưng chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chúng ta không thể ấn đầu bọn họ không cho bọn họ thích a, vừa nãy xé quá một hồi, các cậu cũng thấy đó, căn bản vô dụng." Mộc Lâm Sâm Sâm Sâm, "Lúc này ca ca nên ra giết cp, chỉ cần anh ấy nói một lời quan hệ của bọn họ bình thường, đều là cắt nối biên tập, fan cp lập tức chết một nửa." Giai Giai Không Muốn Đi Làm, "Phải, lập tức chết một nửa, sau đó một nửa còn lại tinh luyện, toàn bộ trở thành Yến Mạch, cậu cảm thấy như vậy tốt sao?" Vân cách vách, "Không sao cả, dù sao chúng ta cũng không thiếu nhiêu đó fan, Giang tổng còn thiếu fan sao?" "Thiếu hay không thiếu fan đều không phải lý do cậu chủ động đuổi fan vào nà người khác. Chuyện này nếu đã như vậy, so với việc nói mấy điều không thể, còn không bằng ngẫm lại làm sao để tinh luyện, làm mấy fan cp đó biến thành fan nhà chúng ta, thực tế hơn nhiều." "Chắc phải chờ Yến Thanh Trì ra giết cp, cô cảm thấy cậu ta sẽ? Bây giờ cậu ta ngồi không ăn lời, chắc đang mỹ tư tư kìa." "Tớ vẫn chưa nghĩ ra, vì sao ca ca lại nhận chương trình này, vì sao phải quay chương trình với Yến Thanh Trì, rốt cuộc ca ca nghĩ thế nào? Nếu như anh ấy bị công ty quản lý bắt cóc thì chớp chớp mắt a." Ly Biệt Sau Giờ Ngọ, "Cứ như vậy nữa tôi cũng muốn thoát fan luôn rồi." Giai Giai Không Nghĩ Đi Làm, "Thoát fan? Chỉ vì ca ca có fan cp thì cậu muốn thoát fan? Vậy cậu đi mau đi, nhà ai không có fan cp, cái này còn có thể trở thành lý do thoát fan, tôi cũng sống lâu mới thấy đấy." Ly Biệt Sau Giờ Ngọ, "Trước đó cp Thành Trì vẫn luôn có người cắn, chỉ là chưa đi vào tầm nhìn đại chúng, lén lút cắn trong vòng fan, bây giờ "Cộng Sự Tốt Nhất" trực tiếp làm cp này hot lên. Giải Kim Quế lần trước tôi đã muốn nói, anh ấy không nghĩ muốn fan cp, vậy anh ấy chủ động giúp Yến Thanh Trì sửa lại kim cài áo làm gì, lúc này cũng vậy, mặc kệ có phải cắt nối biên tập hay không, lần nào cũng là anh ấy chủ động, nếu anh ấy không chủ động như vậy, cp Thành Trì có thể trương dương, cảm thấy nhà mình nhất định là chân ái sao? Lần nào anh ấy cũng thế, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của chúng ta sao?" Y Nhân Tại Thủy Nhất Phương, "Ly biệt cậu rời nhóm đi, bây giờ cậu muốn thế nào? Mang tiết tấu để mọi người từ fan biến anti sao? Không muốn fan cp chính là fan only như chúng ta, còn Giang tổng, minh tinh bọn họ, chắc ngay cả vòng fan hay fandom cũng không phân biệt được, bọn họ chỉ biết người thích bọn họ đều là fan, cái gì là fan cp, cái gì là fan only, cái gì là fan sự nghiệp, cái gì là fan kỹ thuật diễn, cái gì là nhan phấn, sao anh ấy biết mấy cái đó được. Cậu thích anh ấy là lựa chọn của cậu, không phải anh ấy khóc la cầu cậu thích anh ấy. Cậu tình nguyện thích anh ấy, nhất định là vì anh ấy có điểm nào đó đả động được cậu, bị anh ấy hấp dẫn, nên cậu tình nguyện tiêu tiền cho anh ấy, phí thời gian làm số liệu cho anh ấy, nhưng là mấy cái đó không phải lý do cậu có tư cách khoa tay múa chân với cuộc đời anh ấy." Y Nhân Tại Thủy Nhất Phương, "Đối với Giang tổng mà nói, chỉ cần điểm ban đầu của anh ấy làm cậu thích anh ấy không thay đổi, như vậy thì anh ấy không có vấn đề gì, cậu không có tư cách chỉ trích ấy. Anh ấy lại không phải búp bê Tây Dương của cậu, cậu còn có thể trông cậy vào anh ấy mãi dựa theo yêu cầu của cậu mà làm việc sao? Cho dù là búp bê Tây Dương còn cần cậu tay cầm tay bày tư thế kìa, Giang tổng lại không biết tình huống của vòng fan, anh chỉ ở chung bình thường với bạn, sao anh ấy biết mỗi một động tác của anh ấy, thì fan cp có thể bổ não ra một ngàn hình ảnh. Anh ấy chỉ kết bạn bình thường, có gì không đúng, chính cậu không có bạn sao? Cậu có thể có bạn, dựa vào đâu mà anh ấy không thể." Giai Giai Không Nghĩ Đi Làm, "Được rồi, mọi người đừng cãi nhau, đều là người một nhà, cãi cái gì mà cãi." Y Nhân Tại Thủy Nhất Phương, "Tôi nói một câu cuối cùng, mặc kệ các cậu có nghĩ gì, nhưng chắc chắn quan hệ của Yến Thanh Trì và ca ca là không tồi, nếu các cậu có thể chấp nhận, vậy thì ở lại, sau này đừng nói cái gì thoát fan hay không thoát fan trong nhóm nữa, nếu các cậu không thể chấp nhận, như vậy bây giờ rời nhóm còn kịp, chỉ cần các cậu không biến thành anti, như vậy sau này gặp mặt mọi người coi như người xa lạ, nếu ai biến thành anti còn nói bừa trên mạng, vậy cũng đừng trách tôi trở mặt không nhận người." "Chị Y Nhân chị đừng nóng giận, Ly biệt chỉ nói vậy thôi, không phải thiệt tình, chị đừng nóng giận." "Đúng đó chị Y Nhân, đương nhiên chúng em ủng hộ ca ca, mọi người đều vì thích ca ca nên mới tụ lại với nhau nhau, không phải sao?" Nhưng mà ngay lúc này, hệ thống thông báo, Ly Biệt Sau Giờ Ngọ rời khỏi cuộc nói chuyện, nhất thời trong nhóm hơi trầm mặc. Y Nhân Tại Thủy Nhất Phương, "Không có việc gì, còn có ai muốn rồi nhóm, thì cứ rời đi." Mọi người an tĩnh đợi một hồi nhi, thấy không còn ai rời nhóm nữa, lúc này mới thoáng an tâm thả lỏng, không khỏi cảm khái, còn chưa tới mùa thu đâu, sao lại bắt đầu nhiều chuyện. Sau khi Yến Thanh Trì nhận được điện thoại của Giang Mặc Thần báo sắp về tới, khó khi chen vào được phòng bếp, chuẩn bị làm vài món ăn nghênh đón hắn về nhà —— cũng không phải nói y ngày thường không thích vào phòng bếp, chỉ là bình thường, đều là dì Trương nấu cơm, dì Trương nghỉ ngơi, Giang Mặc Thần đã rất tự giác nhào vào, cho nên y không có cơ hội nấu cơm. Y mới vừa rửa đồ ăn xong, đang chuẩn bị cắt, đã nghe di động vang lên. Yến Thanh Trì cầm lấy nhìn, vậy mà là Lý Bác Chung, y hơi kinh ngạc nhấc máy, "Alo, Lý lão sư." "Tiểu Trì, bây giờ cậu tiện nghe điện thoại không?" "Tiện chứ, ngài nói đi." "Tháng 10 này cậu có lịch trống không?" "Có, làm sao vậy?" "Là thế này, đạo diễn Khang Thịnh có một bộ phim đề tài quân lữ tháng 10 này khởi động máy, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu mỗi nam chính. Nam chính bộ phim này, đạo diễn Khang Thịnh muốn tìm một người trẻ tuổi có nhân khí nhất định, nhưng ông ấy lại lo lắng có vài diễn viên trẻ tuổi tính tình khá lớn, hoặc là kỹ thuật diễn không theo kịp, nên hai ngày trước đã nói chuyện này với tôi, hỏi tôi có ai để đề cử không, tôi vừa nghe đã cảm thấy không phải cậu thích hợp nhất sao? Nên đã đề cử cậu với ông ấy, nhưng cậu cũng biết, cậu tương đối hồng, đoàn phim như bọn họ chắc không có thù lao đóng phim cao để mời cậu, nên tôi mới muốn gọi điện hỏi cậu thử xem có hứng thú với đề tài này không? Cậu không cần trả lời tôi gấp, xem kịch bản trước, kịch bản tôi đã gửi vào mail của cậu, cậu nhìn xem, rồi trả lời tôi." "Dạ được, cảm ơn Lý lão sư." "Không cần không cần, tôi chủ thuận tay giúp người bạn tôi, nếu cậu có thể đồng ý, ông ấy còn phải cảm ơn cậu kìa. Vậy cậu xem kịch bản trước đi, tôi cúp máy đây." Lý Bác Chung nói xong, thì cúp máy, Yến Thanh Trì mở mail ra xem kịch bản, lại lướt Baidu về đạo diễn Khang Thịnh sau đó gọi điện thoại cho Giang Mặc Thần. "Uy, làm sao vậy?" Giang Mặc Thần hỏi, "Ta còn có trong chốc lát về đến nhà." "Anh biết đạo diễn Khang Thịnh không?" "Biết a, người yêu thích đề tài quân lữ, từng lấy Kim Lạc Đà, công trình xây dựng, giải thưởng Kim Phượng Hoàng, từng đắp nặn vài hình tượng quân nhân kinh điển, xem như người xuất sắc trong mảng phim quân đội." Sau khi Yến Thanh Trì tra Baidu xong, cũng được tin tức như vậy. Cho nên, y động tâm, lại hơi kinh hỉ nói với Giang Mặc Thần: "Ông ấy chuẩn bị để em đóng nam chính của ông ấy." Giang Mặc Thần cả kinh, "Em?" "Đúng vậy." "Chờ một chút, anh nhớ rõ ông ấy có tổ chức diễn viên của mình mà." "Lý lão sư nói, bộ phim này ông ấy muốn tìm người trẻ tuổi có nhân khí, nên Lý lão sư đề cử em, hỏi em có hứng thú không." Cái này Giang Mặc Thần hiểu, tuy rằng Lý Bác Chung rời màn ảnh, nhưng nhân mạch còn đó, năm đó lúc ông ấy còn đóng phim, kỹ thuật diễn tốt, tính tình tốt, đã tình nguyện chỉ đạo tiểu bối, lại còn tình nguyện giúp đạo diễn tiết kiệm chi phí mời khách mời các nhân vật khác nhau, nên có quan hệ tốt với rất nhiều đạo diễn và diễn viên, chắc Khang Thịnh cũng là một trong số đó. Giang Mặc Thần cảm thấy Yến Thanh Trì đúng là rất may mắn, phim thần tượng hút fan thì hút fan, nhưng không ai có thể đóng phim thần tượng cả đời, bởi vì người đều sẽ già, cho dù bạn không phục bạn già, thì người xem cũng sẽ cười bạn dưa chuột già quét sơn xanh —— cưa sừng. Nên rất nhiều diễn viên trẻ, nam diễn viên hay nữ diễn viên đều như nhau, tới tuổi tác nhất định, thì bắt đầu gặp phải khó khăn khi chuyển hình. Có vài diễn viên vì chuẩn bị tốt để chuyển hình, đã sớm bắt đầu tiếp xúc với chính kịch, cầu cho có thể có một hình tượng kinh điển trong chính kịch, sau này tiếp tục đóng vai chính. Yến Thanh Trì tuổi này, đương nhiên còn chưa cần chuyển hình, nhưng nếu có thể mở ra thị trường chính kịch, cũng là một lựa chọn không tồi. "Em xem kịch bản chưa?" "Mới xem giới thiệu nhân vật đại khái thôi, còn chưa xem kỹ, nhưng em cảm thấy Lý lão sư có thể đề cử cho em, đạo diễn này có thể nhận nhiều giải như vậy, hẳn là đáng tin, nên em muốn nói với anh trước một tiếng." "Được, em chờ anh về, đến lúc đó chúng ta cùng xem, nếu không có vấn đề gì, thì em nhận đi." "Ừ." Yến Thanh Trì đáp. - ------------- định đăng trong ngày 31 mà bây giờ 1 tây luôn rồi, hép pi niu diaaaaaa
|
Chương 180
Yến Thanh Trì nấu cơm, xào vài món trong lúc đợi Giang Mặc Thần về nhà. Giang Mặc Thần tiện đường đi đón Kỳ Kỳ tan học, Kỳ Kỳ thấy hắn đã về, rất vui vẻ ôm lấy hắn, làm ổ trong lòng hắn nói với hắn chuyện ở trường gần đây của mình, còn nói hai ngày trước bé thi vẽ tranh đạt hạng nhất trong lớp. Kỳ Kỳ nói xong lặp tức mở cặp ra đưa bức tranh cho Giang Mặc Thần xem, bé vẽ chó con đùa giỡn nhau dưới ánh mặt trời, tuy rằng nét vẽ còn rất non nớt, nhưng thắng nét trẻ con. Giang Mặc Thần nhìn tranh, cảm thấy nói từ phương diện vẽ tranh, tuy rằng Kỳ Kỳ không phải con ruột của bọn họ, nhưng ngoài ý muốn lại giống Yến Thanh Trì, hắn nghĩ, đây có thể là cái gọi là duyên phận đi. "Kỳ Kỳ giỏi quá." Hắn khen ngợi, lại bổ sung một câu, "Giống ba ba con." Kỳ Kỳ cong mắt cười cười, mềm mại hỏi, "Con có thể nuôi một con chó con không?" "Kỳ Kỳ muốn nuôi chó?" Kỳ Kỳ gật đầu, "Cún con đáng yêu, có thể nuôi không?" Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, "Cũng có thể, nhưng mà bây giờ còn chưa được." Kỳ Kỳ nháy nháy mắt hơi nghi hoặc nhìn hắn. Giang Mặc Thần giải thích với bé: "Bây giờ Nghiên Nghiên còn nhỏ, cần người trong nhà chăm sóc, nên nếu nuôi chó, có thể không chăm được, hơn nữa bây giờ nhà chúng ta ở chung cư, không gian không lớn lắm, còn chưa nuôi chó con được, lỡ đâu con thích chó lớn, vậy thì không tiện lắm. Chờ sau này chuyển nhà, lúc ấy mới nuôi chó được không?" Kỳ Kỳ gật gật đầu, "Được ạ." Bé chỉ đơn thuần muốn nuôi chó, có thể nuôi là được, dù bây giờ hay sau này, Kỳ Kỳ cũng không để ý lắm. Giang Mặc Thần sờ sờ đầu bé, "Kỳ Kỳ có thể xem mình thích loại chó nào trước, đến lúc đó phụ thân mang con đi chọn." "Dạ." Lúc Giang Mặc Thần và Kỳ Kỳ về tới nhà, vừa lúc Yến Thanh Trì đã xào xong món cuối cùng. Kỳ Kỳ nhảy nhót chạy tới trước mặt y nói, "Ba ba, con được hạng nhất vẽ tranh trong lớp." "Phải không?" Yến Thanh Trì kinh hỉ nói, "Kỳ Kỳ lợi hại như vậy a, ngày mai ba ba ăn mừng cho con." "Ăn mừng thế nào dạ?" Kỳ Kỳ hỏi y. "Con muốn ăn mừng thế nào?" Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, rất thành thật nói: "Con muốn đi chơi, chúng ta đi công viên chơi trò chơi." "Được." Yến Thanh Trì sờ sờ tóc bé, "Con vẽ cái gì? Để ba ba xem." Kỳ Kỳ tìm được tranh của mình, đưa cho Yến Thanh Trì, nhỏ giọng nói với y, "Lúc nãy con nói với phụ thân, phụ thân nói, sau này con có thể nuôi chó." Yến Thanh Trì nhìn tranh của bé, trên tranh đúng là chó con đang đùa giỡn nhau, bé gật gật đầu, "Được, đến lúc đó cho con chọn một con chó con con thích." "Con thích màu trắng, loại nhỏ nhỏ á, con muốn đặt tên cho nó là Tuyết Cầu." "Con đã nghĩ xong tên luôn rồi à." "Con vừa nghĩ xong trên xe." Kỳ Kỳ hoan hô. Giang Mặc Thần thấy hai người đang bàn chuyện nuôi chó, lên lầu thay quần áo ở nhà, sau đó đi xem Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên đang chơi cùng dì Trương, tuy rằng dì Trương không biết Nghiên Nghiên là con ruột của Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, nhưng bà chăm sóc Giang Mặc Thần từ nhỏ đến lớn, sau này lại chăm sóc Kỳ Kỳ, nên rất có cảm tình với mấy đứa nhỏ của Giang gia. Thấy Giang Mặc Thần vào, bà cười cười, nói, "Thiếu gia đã về." "Ừm, dì vất vả rồi." "Nói gì đó." Bà nhìn Giang Mặc Thần, "Chỉ chớp mắt, thiếu gia đã thành gia lập nghiệp có con, thời gian trôi qua thật mau." Giang Mặc Thần cũng cảm thấy đúng là thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ chớp mắt, vậy mà hắn đã có hai đứa con rồi. Hắn ôm Nghiên Nghiên từ trên giường lên, Nghiên Nghiên ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm, trợn tròn mắt nhìn hắn, Giang Mặc Thần ôm bé quơ quơ trên dưới, bé con vui vẻ đến quơ chân múa tay. Dì Trương nhìn, cười nói, "Thằng nhỏ này hoạt bát hơn Kỳ Kỳ, cũng hiếu động hơn Kỳ Kỳ một ít, tính cách bổ sung cho nhau, ngược lại cũng thích hợp làm anh em." Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ mình khi còn nhỏ, hình như không có hoạt bát như vậy, cảm thấy có thể nó giống Yến Thanh Trì nhiều hơn một ít, không khỏi vui vẻ hơn vài phần, hắn luôn cảm thấy không công bằng khi Nghiên Nghiên không cùng họ với Yến Thanh Trì, lúc này nhìn thấy Nghiên Nghiên giống Yến Thanh Trì hơn mình, cảm thấy cũng coi như là một loại an ủi khác. Ăn cơm chiều xong, Kỳ Kỳ theo thường lệ đi tìm Nghiên Nghiên chơi, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cùng nhau xem kịch bản phim của đạo diễn Khang Thịnh mà Lý Bác Chung gửi tới —— "Chờ Xuân Tới". Khác với đa số phim đề tài quân nhân mà Yến Thanh Trì đã từng xem, nam chính Yến Linh của "Chờ Xuân Tới" không phải trung hậu thành thật, khắc khổ nỗ lực như truyền thống, từ nhỏ nhân vật này đã sống vì hình tượng một thế hệ binh vương, hình tượng của Yến Linh càng giống như thiếu niên thiên tài. Cha của Yến Linh, Yến Kỉ Phong thất bại bị thương trong một cuộc tuyển chọn bộ đội đặc chủng, sau đó xuất ngũ về nhà. Bởi vậy, từ khi còn nhỏ, Yến Kỉ Phong đã hy vọng Yến Linh có thể hoàn thành giấc mộng của ông, trở thành một bộ đội đặc chủng ưu tú. Yến Linh người này, diện mạo xuất chúng, tính cách lạnh nhạt, mang theo chút thanh cao, rồi lại vô cùng độc miệng, từ nhỏ dưới sự bồi dưỡng của cha hắn, thân thủ cực kì tốt, cũng đã biết, sau này hắn phải vào bộ đội. Nhưng cố tình chính bởi vì hắn luôn sống trong loại hoàn cảnh này, nê hắn luôn có cảm giác mê mang và nghi hoặc, mình có thật sự muốn vào bộ đội không. Đương nhiên Yến Linh vẫn dựa theo ý nguyện của cha mình, vào bộ đội, bởi vì là người tuấn tú nhất trong đám tân binh đồng kỳ, nên lúc mới vào ngũ, đã bị người trong lớp cười nhạo, Yến Linh thanh cao quen rồi, không để ý đến bọn họ, đối phương cho rằng hắn dễ khi dễ, nên lúc ở ký túc xá đã cố ý kêu hắn giặt giúp quần áo và vớ của mình, kết quả bị Yến Linh áp đảo tại chỗ, đổ tất cả quần áo dơ xuống đầu người kia. Yến Linh một trận thành danh, rước lấy sự chú ý tân binh xuất sắc sắc nhất, có mấy người lén tới tìm hắn tỷ thí, sau khi khiêu khích cũng bị hắn áp đảo. Không hề nghi ngờ, hắn là người ưu tú nhất trong nhóm tân binh. Yến Linh thắng lợi không ngừng liên tiếp, càng thêm nghi hoặc ý nghĩa việc mình vào bộ đội. Thẳng đến khi lớp bọn họ tiến hành so đấu với lớp hai, Yến Linh gặp người đầu tiên có thể ảnh hưởng đến hắn —— Mã Tuấn. Mã Tuấn đến từ nông thôn, tham gia quân ngũ đối với cậu mà nói là lựa chọn tốt nhất trừ việc thi vào đại học, thành tích học tập của Mã Tuấn không tốt, nên đã đặt tất cả nỗ lực vào nơi này. Cậu nghiêm túc, nỗ lực, khắc khổ, hoàn toàn khác biệt với Yến Linh không biết mình nhập ngũ là đúng hay sai, cuộc đời của cậu có mục tiêu rõ ràng mà minh xác. Lần đầu tiên hai người bọn họ thi đấu hữu nghị làm đối thủ của nhau, là hai người cuối cùng lên sân khấu, ngày thường Mã Tuấn luôn rất tốt tính, cười rộ lên có hơi ngu đần, chính ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Đương nhiên cậu không thể thắng Yến Linh từ nhỏ đã bị cha dạy dỗ nghiêm khắc, luôn ở giây cuối cùng muốn ngăn cơn sóng dữ, lần đầu tiên Yến Linh gặp phải đối thủ như vậy, nhất thời có hơi xúc động. Sau khi Mã Tuấn thua, lúc lén có thời gian, luôn trộm tới tìm Yến Linh luận bàn, mới đầu Yến Linh không muốn phản ứng cậu, sau đó lại cảm thấy cậu thật sự quá thành thật, nên tỷ thí mấy chiêu với cậu. Mã Tuấn hỏi Yến Linh, "Sao cậu luôn không vui?" Yến Linh hỏi cậu, "Tôi không vui sao?" Mã Tuấn nói, "Dù sao cũng không phải vui vẻ." Yến Linh nghĩ thầm, cũng không có gì đáng để hắn vui vẻ. Bọn họ luôn duy trì liên hệ lén, Mã Tuấn lần lượt bại bởi Yến Linh, nhưng mà, lần thứ hai lúc so đấu với lớp hai, Mã Tuấn lại vô tình thắng Yến Linh. Lần đầu tiên Yến Linh thua, cảm nhận được kinh ngạc. Lúc Mã Tuấn lén đến tìm hắn so đấu lần nữa, hắn mới phát hiện Mã Tuấn tiến bộ nhiều hơn hắn nghĩ rất rất nhiều. Yến Linh cảm thấy kinh hoảng, đó là một loại kinh hoảng không thể khống chế toàn cục, sắp ngã xuống từ đỉnh núi. Hắn nghiêm túc nhìn lại đoạn thời gian này, mới phát hiện, tất cả mọi người đều đang tiến bộ, chỉ có hắn, luôn giậm chân tại chỗ, bởi vì từ lúc bắt đầu hắn đã đứng ở đỉnh điểm, hắn biết mình là người mạnh nhất trong nhóm tân binh, nên hắn luôn lạnh nhạt nhìn hết tất cả mọi thứ, chưa từng nghĩ tới tiến bộ. Lần đầu tiên Yến Linh cảm nhận được nguy cơ ở chỗ Mã Tuấn, cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc lại, hắn nghiêm túc huấn luyện, hơn nữa tăng mạnh cường độ huấn luyện của mình, rất nhanh, hắn đã kéo dãn khoảng cách của mình và Mã Tuấn lần nữa. Chuyện này bình thường, bản thân Yến Linh cũng biết, dù sao, hắn cũng rất có thiên phú ở phương diện này. Rất nhanh, kiểm tra tân binh rồi phân lớp lại, Yến Linh và Mã Tuấn được xếp vào cùng một lớp. Mã Tuấn hòa hợp với tập thể, tính tình tốt, hơn nữa trình độ cũng tương đương với mọi người trong lớp, bởi vậy đã nhanh chóng quen thuộc với tất cả mọi người trong lớp. Yến Linh thanh cao, độc miệng, cho dù chỉ là huấn luyện với mọi người, nhưng thực lực vẫn cao hơn mọi người cả một đoạn, mọi người kêu hắn là thiên tài, cảm thấy hắn ưu tú hơn mình là chuyện rất bình thường. Yến Linh nhanh chóng nhận ra mình khác biệt với mọi người trong lớp, hắn thắng, là chuyện theo lý thường, hắn thua, vậy nhất định là phát huy không tốt, lần sau sẽ thắng. Không có người nào đặt tinh lực lên người hắn, cho dù hắn đã bắt đầu cố gắng hoà mình với mọi người. Ngay cả tiến hành thi đấu, mỗi lớp cần cử ra ba người, lớp bọn họ là hắn, lớp trưởng, Mã Tuấn. Lần thi đấu này rất quan trọng, ba người bọn họ đều phải luyện tập mỗi ngày, hắn nhìn lớp trưởng mỗi ngày huấn luyện đều cổ vũ Mã Tuấn, khen ngợi Mã Tuấn, cảm thấy vui vẻ vì Mã Tuấn tiến bộ, sự chênh lệch trong lòng càng thêm lớn. Hắn hỏi lớp trưởng, "Vì cậu chưa bao giờ cổ vũ tôi?" Lớp trưởng hơi ngốc trả lời, "Cậu đã rất tốt mà, cậu không cần tôi cổ vũ cũng đã rất lợi hại." Yến Linh mặt vô biểu tình hỏi hắn, "Cho nên, tôi nên bị xem nhẹ sao?" Lớp trưởng không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ như vậy, vội vàng giải thích một hồi, nói hắn và Mã Tuấn không giống nhau, Mã Tuấn giống như một cái máy bơm, cậu ấn xuống, cậu mới có thể bắn nước ra, mà Yến Linh lại là một cái giếng đã ngập nước, hắn biết Yến Linh sẽ không có vấn đề gì, nên mới chú ý Mã Tuấn hơn. Yến Linh không nói gì, lớp trưởng tỏ vẻ sau này mình sẽ không như vậy nữa, cũng sẽ chú ý hắn kịp thời, Yến Linh nói không cần. Hắn luôn là như vậy, khẩu thị tâm phi, muốn cái gì, cũng sẽ không thừa nhận, hắn vẫn tham gia thi đấu, vẫn thắng, nhưng cuối cùng, lúc cả lớp ăn mừng, lớp trưởng cũng nói cười với Mã Tuấn và mọi người. Yến Linh cảm thấy, hắn không thích hợp nơi này. Yến Linh muốn rời khỏi, hắn vừa thắng cuộc thi, nhận được sự chú ý của liên trưởng, sao liên trưởng nỡ thả hắn đi. Yến Linh nói mình ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Liên trưởng hỏi hắn, ban đầu vì sao cậu đi bộ đội? Lúc này Yến Linh mới nhớ tới giấc mơ cả đời này của cha hắn, hắn nói, muốn làm một bộ đội đặc chủng. Liên trưởng nói, vậy cậu từ từ, sắp phải tuyển chọn bộ đội đặc chủng. Yến Linh vì lý do này nên ở lại, hơn nữa tham gia tuyển chọn bộ đội đặc chủng, hắn rất xuất sắc thành công trúng cử, mở ra hành trình mới. - --------------- luv ~ nhớ vote nhe ~
|
Chương 181
Bộ đội đặc chủng, mỗi người đều rất ưu tú, mỗi người đều rất nỗ lực, Yến Linh cảm nhận được cảm giác gấp gáp ở nơi này. Từ trước đến nay hắn đã quen để mình sóng vai với đỉnh núi, nên từ lúc bắt đầu đã rất chăm chỉ huấn luyện, nhưng lúc này, hắn không thể kéo dãn khoảng cách thật xa với mọi người, hắn vẫn là người xuất sắc như cũ, nhưng luôn có thể bị vượt mặt bất kì lúc nào. Yến Linh bắt đầu chấp hành nhiệm vụ cùng các đồng đội khác, tuy rằng hắn thanh cao lại độc miệng, nhưng trừ đội trưởng, lại là người có thể làm cho mọi người có cảm giác an toàn nhất. Nên mọi người bao dung hắn không hoàn mỹ, tôn trọng tính cách của hắn, thậm chí sẽ cùng hắn vui cười đánh chửi. Yến Linh cảm thấy cực kì thoải mái ở chỗ này, nên hắn không nhắc lại chuyện rời khỏi, chỉ là, dần dần hắn cũng sắp quên mất mình đã từng hoài nghi, cuối cùng hắn cũng thích ứng với bộ đội. Lúc thời tiết chuyển lạnh, Yến Linh nhận được một nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này khác với mấy trận đánh chơi lúc trước, nhiệm vụ này có lái buôn buôn lậu súng ống đạn dược qua biên cảnh. Yến Linh trong đội ngũ này, thiếu chút nữa thấy đồng đội của mình tử vong, hắn cứu đồng đội, bắn chết lái buôn buôn lậu súng ống đạn dược, dưới đáy lòng một mảnh hoảng loạn, về tới bên cạnh các đồng đội khác của mình. Hắn ngủ một ngày, lại tự hỏi một ngày, hắn nhìn lại một đường đi tới lúc này của mình, cuối cùng cũng thấy rõ ràng một đường mưa gió. Trước khi hắn chưa vào bộ đội, tuy rằng hắn cũng đã quen với cái cách mà mọi người đối xử với hắn, cảm giác được mình không hợp với những người khác, nhưng vì hắn ở trong một hoàn cảnh mở, hắn không cần sự chú ý và tán thành từ người khác, bởi vì hắn vĩnh viễn được cha mẹ quan tâm và tán thành, có thầy cô khẳng định và khen ngợi. Nên dù hắn sống một mình nhưng lại rất an bình. Nhưng trong hoàn cảnh tương đối phong bế của bộ đội, nhốt mình ở trong này, nên tâm lý hắn mới có thể sinh ra chênh lệch, sau khi so sánh với Mã Tuấn, cảm nhận được sự thất ý. Sau đó hắn lại vào bộ đội đặc chủng, vì trình độ của mọi người tương đương nhau, cũng không đặc biệt chăm sóc một người nào đó, cũng bởi vậy bọn họ được đãi ngộ như nhau, không có chênh lệch, tâm lý của hắn mới dần được cân bằng lại. Ngay lúc này, Yến Linh mới nhận ra, mưu toan hy vọng người nhỏ yếu hơn bạn thấu hiểu bạn, quan tâm bạn thậm chí khẳng định bạn, là một chuyện khó khăn cỡ nào. Bởi vì bọn họ không tài nào hiểu được, bạn đã lớn mạnh như vậy rồi, sao còn cần bọn họ khẳng định? Nhưng con người là động vật quần cư, sống quần cư, bởi vậy luôn cần người khác chú ý và khẳng định. Cho nên chỉ có người có thực lực tương đương bạn, bọn họ mới có thể hiểu được bạn, khẳng định bạn, cùng bạn hướng tới mục tiêu phấn đấu mới. Khoảnh khắc này cuối cùng hắn cũng bình thường trở lại, buông xuống sự gánh nặng vì sự chú ý của Mã Tuấn và lớp trưởng, hóa cục đá luôn ở trong lòng mình thành một tiếng thở dài. Cũng trong lúc này, cuối cùng Yến Linh cũng tìm được ý nghĩa tới nơi này của mình, hơn nữa quyết định, sau này vẫn tiếp tục ở lại nơi này. Hắn nghĩ, so với ở bên ngoài làm làm việc qua ngày, hắn vẫn thích so đấu vũ lực và kích thích khi chấp hành nhiệm vụ hơn, hắn hưởng thụ mỗi một lần giành được thắng lợi, cũng vui sướng khi thành công mỗi một lần làm nhiệm vụ. Hắn ở bộ đội lâu như vậy rồi, cảm giác được làm quân nhân cũng không dễ, cũng biết, luôn có một số chuyện, cần phải có người làm, cần một ít người có năng lực đi làm. Trước giờ hắn không phải một người xem mọi thứ như gió thoảng mây bay, hắn quen đứng ở chỗ cao, quen nhận được ánh mắt hâm mộ từ người khác, nên thứ hắn muốn, trước nay đều không tầm thường. Yến Linh cảm thấy, nếu có thể, ít nhất sau khi hắn chết chết, có thể còn có người nhớ rõ tên của hắn; nếu không thể, ít nhất cái chết của hắn, cũng phải có ý nghĩa. Cuộc sống đối hắn mà nói thì rất dễ dàng, nên hắn muốn một vài thứ có ý nghĩa, hắn muốn thời gian tồn tại của mình, có thể thay đổi tích cực đến một số người, cho dù những người này không biết, nhưng chỉ cần hắn biết, vậy đủ rồi. Cảnh cuối cùng của bộ phim này, như ngừng lại ở lúc Yến Linh kéo bức màn ký túc xá ra, ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt hắn, cuối cùng hắn cười vui vẻ. Mà ở dưới toà nhà, có đồng đội kêu hắn, "Yến Linh, dậy đi nào, dậy rồi thì xuống dưới đi, hoa cậu trồng nở hết rồi." Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần xem kịch bản xong, trong lòng không hiểu sao lại cảm thán. Chắc bởi vì cùng một họ với Yến Linh, Yến Thanh Trì nhìn nhìn, thậm chí để mình nhập vào hắn, trải nghiệm sự thay đổi nỗi lòng của hắn trong mỗi tình huống khác nhau, than thở cho sự cô độc và mê mang của hắn. Giang Mặc Thần lại hơi kinh ngạc, "Phim quân đội không phải không mấy phim lấy cường giả làm vai chính, chỉ là nhiều phim đều đánh trọng điểm vào cốt truyện và mâu thuẫn xung đột, mấy cường giả đó cũng không có biến hóa tâm lý như Yến Linh. Thật ra thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy loại vai chính này, trong tình huống bình thường, người thường sẽ dễ cảm thấy mê mang hơn, mọi người đều là người thường, càng dễ hiểu nhau hơn, nhưng lại quên, cường giả cũng có đau xót riêng của mình, chỉ là người đó không nói, nên không có người phát hiện thôi." "Em cảm thấy đây có thể là biên kịch cố ý thêm vào." Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Bộ phim này là để người bình thường xem, nhưng thân phận của Yến Linh lại không phải người bình thường bình thường, hắn là một người gần như thiên tài, sẽ làm cho người ta cảm thấy có khoảng cách. Nên biên kịch mới bỏ thêm cho hắn một loạt biến hoá trong lòng, anh không cảm thấy sao, mấy vấn đề trên người hắn gặp phải, thật ra đều là vấn đề người trẻ tuổi hiện đại dễ gặp phải nhất." "Yến Linh vì cha mình mà vào bộ đội, giống như học sinh bây giờ vì cha mẹ mình thích nên mới ghi danh vào chuyên ngành đó, nhưng chính bọn họ cũng không rõ mình thích hợp cái ngành này thật không? Yến Linh tự hỏi trong bộ đội, không biết mình vào bộ đội là đúng hay sai, cũng như người trẻ tuổi hiện nay tìm không thấy ý nghĩa sống, làm việc của mình, không ngừng hỏi bản thân, mình làm cái này được mà đúng không? Vì sao mình lại chọn ngành này? Sau đó đối mặt với sự chênh lệch với Mã Tuấn, cũng thường xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Đến cuối cùng, Yến Linh tìm được ý nghĩa vào bộ đội của mình, quyết định ở lại bộ đội, cuối cùng hắn cũng lộ ra nụ cười chân thành, đây là kết cục tốt nhất, đối Yến Linh, hay là đối mỗi người cũng thế." "Nên em định nhận sao?" Giang Mặc Thần hỏi y. Yến Thanh Trì cười cười, "Em chưa từng diễn nhân vật như thế bao giờ, nói thật, nếu có thể, em cũng muốn làm một thiên tài, nhưng em không hy vọng mình sẽ có nhiều chuyển biến vì người khác như hắn vậy, em vẫn giữ nguyên tính cách của em, để mình vui vẻ." Giang Mặc Thần cười, "Tuy rằng em không phải thiên tài, nhưng em đã rất lợi hại rồi có được không?" "Con người mà, luôn hy vọng mình có thể lợi hại hơn một chút, giống như có ai ngại mình quá tiền nhiều đâu." Giang Mặc Thần cười khẽ, "Phải, dù sao đạo lý toàn thế giới đều cùng họ với em." Yến Thanh Trì cảm thấy lâu lắm rồi mình chưa từng nghe lại câu này, vậy mà còn hơi hoài niệm. Hai người nhanh chóng quyết định nhận kịch bản này. Yến Thanh Trì gọi điện thoại cho Lý Bác Chung, Lý Bác Chung ở đầu dây bên kia ngượng ngùng nói, "Nhưng có thể thù lao đóng phim sẽ không cao lắm." "Cái này không sao." Yến Thanh Trì nói, "Dù sao tôi cũng không thiếu chút tiền ấy." Lý Bác Chung thật vui vẻ, nói cho y thời gian địa điểm, để y tới định trang, xem hiệu quả. Đồng thời lúc này, "Cộng Sự Tốt Nhất" cũng đã tiến vào cao trào, trừ Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần được nhiều chú ý nhất, nhân khí tăng cao một đường. Cặp đôi Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi ngoài dự kiến của người xem, không xé bức, che chở cổ vũ nhau, khuê mật hoàn mỹ nhất, thỏa mãn hình tượng khuê mật lý tưởng của phái nữ trước TV, trở thành tổ hợp được hoan nghênh thứ hai. Thậm chí có người cảm thán, "Cuối cùng cũng thấy một đôi khuê mật không xé bức, không dễ dàng." Lý Mạt thành công xuất đạo nhờ vào chương trình này, tổ hợp của cô nàng và Lý Bác Chung, làm rất nhiều người thấy được mình và cha mình, kích phát rất nhiều đề tài. Mà toàn bộ hành trình cô không chút che dấu thân phận fan girl càng làm cô kéo gần khoảng cách với dân mạng, được mọi người tôn thành "mẫu mực giới truy tinh". Tổ hợp nam nam Dương Tân Hách và Vu Hạo Viễn, so sánh với Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần, thì có vẻ hơi ảm đạm, nhưng hai người bọn họ còn trẻ, tương lai còn rất nhiều cơ hội. Cho dù tổ tiết mục đã giúp Phí Tĩnh Vũ cắt rớt rất nhiều màn ảnh tiêu cực, nhưng Phí Tĩnh Vũ lại không hồng nổi, nguyên nhân chủ yếu là vì Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì nổi bật quá mức, cơ hồ che đậy mọi người, nguyên nhân thứ yếu còn lại là, giang cư mận cũng không thích thái độ hắn đối xử với Nhạc Tử Mính. Xem chương trình còn thích bình luận, lấy phái nữ làm chủ, con gái ai cũng muốn có một người bạn trai hiểu mình thương mình, mà không phải một người bạn trai cần mình nhân nhượng mỗi ngày. Tổ hợp người yêu Phí Tĩnh Vũ và Nhạc Tử Mính vốn định bán trái tim thiếu nữ ngọt ngào, nhưng Phí Tĩnh Vũ không thể hiện ra ngoài. Hắn quá muốn hồng, nên chỉ nghĩ thể hiện bản thân mình, hoàn toàn quên mình còn một người bạn gái. So sánh ra, thậm chí giang cư mận còn tỏ vẻ, "Biết mới coi hai người bọn họ là một đôi, không biết chắc còn nghĩ hai người bọn họ chỉ là bạn bè, tổ này còn không ngọt bằng Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì cách vách, tổ tiết mục dán sai tag rồi hả?" Không hồng lên giống hắn còn có Dư Tiêu Vũ, Dư Tiêu Vũ đi con đường trưởng thành, đúng là đoạn sau có nhiều thay đổi tốt hơn so với đoạn trước, thành công tẩy trắng nhân tâm ở một bộ phận, chỉ là vẫn có một bộ phận người không mua bộ dáng này của cô ta. Nhưng đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ngay từ đầu chương trình Dư Tiêu Vũ và Ngụy Tri Hàng đã làm sụp đỗ hình tượng một tổ, mà Dư Tiêu Vũ lại là tân nhân, Ngụy Tri Hàng có mức độ nổi tiếng nhất định, nhưng cũng không hồng, nên rất nhiều người tua qua khúc bọn họ, đi xem người khác. Kết quả như vậy, có người vui mừng có người ưu thương, có người định phát biểu thao thao bất tuyệt tẩy trắng cho mình trên Weibo, có người bắt đầu mua lượng lớn thuỷ quân dẫn đường hướng gió trên diễn đàn. Nhưng mấy chuyện đó đều không liên quan đến Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, bởi vì đã đạt tới hiệu quả bọn họ mong muốn, tất cả mọi người đều biết quan hệ của bọn họ rất tốt, xếp hạng cp cũng vững vàng đứng hạng nhất. Dưới tình huống như vậy, Yến Thanh Trì đi định trang thử kính Yến Linh. Đạo diễn và biên kịch nhìn ảnh tạo hình của y xong đều rất vừa lòng, đạo diễn nói trước, "Bộ phim này có thể quay rất khổ, phải quay trong quân khu, hình thức quay phong bế." Yến Thanh Trì gật đầu, "Có thể." "Có thể hơi lâu nữa." "Tôi biết." "Tôi xem qua phim cậu đóng và một ít chương trình khác, kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, thân thủ rất tốt, trước kia cậu luyện qua sao?" "Luyện qua một chút." Đạo diễn gật đầu, "Vậy được, cậu về trước nghỉ ngơi đi, chờ tháng 10, chúng ta gặp lại." "Cảm ơn đạo diễn." Đạo diễn xổ ra một tràng tiếng phổ thông chất giọng địa phương, "Đừng khách khí đừng khách khí, ánh mắt Bác Chung tốt quá đi, cậu rất sát với nhân vật này, cậu không thấy đôi mắt Tiểu Lưu đều dính trên người cậu luôn rồi sao." Tiểu Lưu chính là biên kịch bộ phim này, nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn Khang Thịnh một cái, cười nói với Yến Thanh Trì, "Tháng mười gặp." Hắn làm biên kịch, viết qua rất nhiều vai chính, nhưng lần đầu tiên viết vai chính như Yến Linh. Khác với kịch bản truyền thống, vai chính gần sát với người thường, có rất nhiều phẩm cách mị lực mọi người thường thấy, nhân vật Yến Linh này, có ưu điểm, cũng có khuyết điểm rõ ràng, đây là một lần khiêu chiến của hắn, cũng vì đón ý hùa theo thị trường hiện nay mà thay đổi. Tiểu Lưu không cảm thấy đón ý hùa theo thị trường là chuyện oan ức cỡ nào, thời đại anh hùng chính khi đã qua từ lâu, người trẻ tuổi bây giờ thích nhân vật tươi sống đặc sắc, mà Yến Linh, không thể nghi ngờ chính là một nhân vật như vậy. Hắn hy vọng Yến Linh có thể rót vào sức sống mới cho đề tài quân nhân, để càng nhiều người nhìn thấy, sau lưng mỗi một quân nhân, đều không dễ dàng; hiểu được, cho dù là thiên tài, cũng sẽ có lúc yếu ớt. Mà Yến Thanh Trì, chỉ nhìn từ hình tượng, quả thật như Yến Linh bước ra từ kịch bản tới trước mặt hắn, Tiểu Lưu rất kinh diễm, nên nhịn không được nhìn thêm vài lần. - ---------------------- nhớ vote nhoé ~
|