[ABO] Quần Thần
|
|
Chương 10
[10] Thường Hành bị Omega chọc giận suýt cắm Thường Hành thấy cậu thẹn thùng, trong lòng ngứa đến lợi hại, mắt trông mong thò lại gần múc canh uống: "Tiểu Đường, anh vẫn chưa ăn cơm sáng đâu." Bạch Tiểu Đường gắp sủi cảo cũng không quay đầu lại nhét qua: "Cẩn thận nóng đấy." Thường Hành mặt mày hớn hở nuốt đem sủi cảo xuống, luôn miệng khen ăn ngon. "Anh biết sủi cảo vừa rồi nhân gì không?" Omega liếc Thường Hành một cái. Thường Hành há miệng thở dốc, ngược lại khen Bạch Tiểu Đường chọn cửa hàng ngon. Bạch Tiểu Đường biết Alpha đói bụng, nhân cũng không nếm ra vị, lkẹp sủi cảo nhét trong miệng Thường Hành: "Mất mặt, đừng ồn ào nữa." Thường Hành cười tủm tỉm chờ Omega đút, ăn mấy cái liên tục còn chưa đủ, chưa đã thèm lại muốn một chén. Nhưng sủi cảo này xác thật ăn ngon, da mỏng nhân nhiều, lúc cắn còn nước canh, bắn tung tóe tại môi răng tràn đầy đều là mùi thịt. Kỳ thật Bạch Tiểu Đường chọn nhân đỗ, chỉ có một ít thịt, Thường Hành lót bụng mấy cái sủi cảo bắt đầu cảm thấy không hợp khẩu vị, không màng Bạch Tiểu Đường ngăn cản muốn chén nhân thịt heo. Omega ôm chén trốn sang một đầu ghế khác: "Mất mặt chết người, nào có đói như vậy hả?" Thường Hành cũng dịch theo cậu: "Em bón cho tôi." "Anh dịch nữa tôi sẽ không khách khí." Bạch Tiểu Đường ngoài miệng nói như vậy, tay lại như cũ ôm chén canh, một chút cũng không có ý cầm dao. Thường Hành lòng tràn đầy vui mừng nhìn chăm chú vào cậu, biết Omega đang chậm rãi tiếp nhận mình, liền đùa giỡn với Bạch Tiểu Đường, quấn lấy cậu ép đút cho mình một cái sủi cảo, mới ngồi lại chỗ cũ an an phận phận ăn nốt. Bạch Tiểu Đường là Omega, ăn uống dù tốt cũng so ra kém hơn Alpha, miễn cưỡng ăn hơn phân nửa chén là no rồi, vì thế ngồi ở bên cạnh thong thả ung dung uống canh, chờ Thường Hành. "Này, sau này anh sẽ cưới Omega thế nào?" Thường Hành nghe xong lời này, thiếu chút nữa bị sặc canh sủi cảo: "Ngoan." Bạch Tiểu Đường mặt vô biểu tình mà "Ồ" một tiếng: "Còn gì nữa?" "Nghe lời." Thường Hành đảo mắt, "Thương tôi." Omega cười nhạo đập chén lên bàn, đứng dậy muốn đi. Thường Hành tay mắt lanh lẹ ôm người vào trong lòng, nhéo sau cổ cậu thò lại gần lại cười nói: "Còn phải mỗi ngày cầm dao dọa tôi, đầu vai có hoa hải đường." Bạch Tiểu Đường bóp cổ tay Thường Hành, gương mặt tựa hồ dâng lên đỏ ửng, ngoài miệng lại không buông tha người: "Omega nghe lời lại ngoan sao còn cầm dao dọa anh hả?" "Cũng không quan trọng." Thường Hành ôm cậu nói hùng hồn đầy lý lẽ, "Chỉ cần là em, cái gì cũng được." Omega tuy rằng biết đây là lời ngon tiếng ngọt, lỗ tai rốt cuộc vẫn mềm, cắn răng không lên tiếng, chui vào ngực Thường Hành không giãy giụa, chỉ hung tợn cắn cổ Alpha, dùng hàm răng cắn lên một vết đỏ ở cổ hắn. Thường Hành bị cắn đến tâm thần nhộn nhạo, xương cốt cũng ngứa: "Tôi có thể cắm không...... Au!" Alpha lời còn chưa dứt đã che lại bên gáy dở khóc dở cười hôn Bạch Tiểu Đường một ngụm, "Thật đúng là nhẫn tâm cắn à?" Bạch Tiểu Đường đắc ý cười rộ lên, kéo tay Thường Hành ra lại một lần dán qua, lại không cắn, ngược lại hết sức chuyên chú liếm dấu răng trên cổ Alpha. "Tôi cho anh nói bừa này......" Omega nhỏ giọng nói thầm, "Đau không? Đáng lắm." Alpha nghe vậy đỡ trán thở dài, tâm tư Bạch Tiểu Đường luôn dễ đoán như vậy. Thường Hành cũng không nỡ để cậu dời khỏi tầm mắt mình, nếu bị người khác bắt nạt, Alpha sẽ tức giận đến mức nổi điên. Bạch Tiểu Đường cắn xong cảm thấy mỹ mãn nhìn "kiệt tác" của mình, lại lôi kéo Thường Hành đi ra ngoài. Alpha kệ cậu hồ nháo, lên xe mới nhớ tới ông chủ Phương té xỉu, quay đầu hỏi: "Cứ thế mà đi à?" Bạch Tiểu Đường chống cằm không nói chuyện, Thường Hành kiên nhẫn chờ. Tới gần giữa trưa, trên đường phố nhiều người đi. Omega nhìn đám người như nước chảy lẩm bẩm nói: "Tôi giết người ở đây, anh làm thế nào?" "Tôi làm thế nào?" Thường Hành buồn cười tựa vào tay lái, "Nhiều nhất là lên báo, nói tôi mê Omega sát thủ." "Bỏ đi, đi thôi." Bạch Tiểu Đường nghe vậy cười lạnh lắc đầu, "Tôi cũng không dám kéo nhị thiếu gia Thường gia xuống nước." "Thôi, mới có vài phút, lại phiền tôi." Thường Hành bất đắc dĩ thở dài, lái xe về Thường gia, khi vào cửa thấy Beta gặp lúc đứng ở bến tàu đang khổ sở đi qua đi lại. "Ông chủ, cuối cùng ngài cũng về rồi!" Beta thấy Thường Hành tức khắc mặt mày hớn hở. Thường Hành hồ nghi xuống xe, không màng Bạch Tiểu Đường giãy giụa, ôm cậu xuống xe, lại quay đầu hỏi: "Chú tìm anh làm gì? Tôi không khất nợ tiền lương mà." "Không phải không phải, ngài là ông chủ lớn nhất Thượng Hải." Beta đầu tiên là vỗ mông ngựa một hồi, lại đưa thiệp đỏ cho Thường Hành, "Ông chủ, thiệp mời sòng bạc." "Sòng bạc của tôi còn cần thiệp à?" Alpha buồn cười nhìn thiệp mời, làm bộ muốn ném, "Không đi." "Không phải." Beta nóng nảy, "Thiệp mời này cho ngài, nhưng không phải cho...... Ai nha ông chủ, ngài cứ đi đi!" Thường Hành sửng sốt chớp mắt, dở khóc dở cười chỉ vào mình: "Sòng bạc của tôi còn đi mời "ông chủ Thường" à?" "Đúng vậy." Beta liều mạng gật đầu, "Ngài cẩn thận đó, nhân vật có uy tín danh dự đi hết, đừng trốn." Thường Hành không thú vị nhún vai, không để ý lắm đưa thiệp mời cho Bạch Tiểu Đường, ngược lại hỏi: "Anh tôi đi không?" "Cửu ca không giống ngài, cũng không đến sòng bạc." Beta buột miệng thốt ra, bị Thường Hành trừng mới nháy mắt sửa miệng, "Cửu ca...... Anh ấy bán súng ống đạn dược, ai dám mời chứ?" Thường Hành hừ lạnh đuổi Beta đi, ôm Bạch Tiểu Đường trở lại phòng ngủ, thấy Omega cầm thiệp mời cười ngâm ngâm nhìn mình. Vì thế hô hấp Alpha nháy mắt rối loạn, không nói hai lời đè lên người Bạch Tiểu Đường. Mà Bạch Tiểu Đường nâng một chân lên dẫm bụng Alpha, lắc thiệp mời cười càng thêm vui vẻ: "Cho anh giả vờ này, chơi quá trớn chưa?" Thường Hành thở hổn hển đè trên người Bạch Tiểu Đường mê muội ngửi: "Cho tôi ôm trong chốc lát được không?" Omega dùng sức đá Thường Hành văng ra chút, cố ý kéo cổ áo ra lộ ra hoa hải đường ở vai: "Muốn sờ không? Alpha điên cuồng gật đầu. Bạch Tiểu Đường "Hừ" một tiếng, lại dùng hai ngón tay nhấc làn váy lên chậm rì rì kéo: "Chỗ này thì sao, cũng muốn sờ à?" Thường Hành đương nhiên vẫn gật đầu, si ngốc nhìn tay Omega, mắt nhìn sắp thấy bắp đùi trắng nõn của Bạch Tiểu Đường, tầm mắt bỗng nhiên bị thiệp mời chặn. "Đưa tôi đi." Omega nhìn chằm chằm đôi mắt Thường Hành gằn từng chữ một, "Đưa tôi đi, tôi cho anh sờ." Alpha hoàn toàn bại trận, ngã vào trên người Bạch Tiểu Đường thở dài: "Em không cần như vậy, dù không cho tôi sờ, tôi cũng sẽ đưa em đi." Omega cởi áo tay run run, miệng lại nói: "Tôi mới không tin anh nói điêu." "Tiểu Đường, tôi nghiêm túc." Thường Hành lại đứng dậy, ngồi ở bên cạnh Bạch Tiểu Đường nhìn cậu cởi quần áo, "Em không cần lấy mình làm giao dịch với tôi." Omega lo cởi, cũng không để ý tới Thường Hành nói, cởi xong bò qua ghét bỏ mà dẫm dục căn sưng to của Alpha, "Cứng thành như vậy rồi?" "Tiểu Đường!" Thường Hành nghiến răng nghiến lợi đỡ lấy eo Bạch Tiểu Đường, giọng khàn đến không thành bộ dáng, "Tôi là một Alpha, còn là một Alpha luôn muốn đánh dấu em." Bạch Tiểu Đường thất thần gật gật đầu, tùy ý ấn tay Thường Hành đến giữa hai chân: "Sờ đi." Alpha bị thái độ của cậu chọc giận, thở hổn hển mấy hơi rồi bỗng nhiên cười khẽ, cũng không sờ huyệt khẩu của Bạch Tiểu Đường, ngược lại ôn nhu xoay người hôn cổ cậu. Omega bản năng cảm giác một tia không thích hợp, mở to mắt bất an xoay người: "Anh mau sờ, sờ xong...... Sờ xong tôi còn muốn nghỉ ngơi." "Em muốn đi cùng tôi đúng không?" Thường Hành cong khóe miệng. "Thì thế nào?" Bạch Tiểu Đường càng thêm bất an, lôi kéo chăn siết chặt. "Bạch Tiểu Đường......" Thường Hành mê luyến gọi tên của cậu, lòng bàn tay mềm nhẹ vuốt ve mặt Omega, lại đột nhiên nắm gáy cậu, "Em không nên dây vào tôi." Bạch Tiểu Đường đau đến cả người căng chặt, ôm cổ Thường Hành kêu đau. "Em không phải muốn đi cùng tôi sao?" Alpha không dao động, đầu gối chen vào bắp đùi của Bạch Tiểu Đường, "Vậy trở thành Omega của tôi, đương nhiên tôi có thể coi em như bạn tình đi cùng." Bạch Tiểu Đường nghe xong lời này đột nhiên mở to hai mắt, lại kinh hoảng giãy giụa, liều mạng đẩy bả vai Thường Hành muốn đá Alpha ra. Nhưng Thường Hành bị thái độ lúc trước của cậu chọc bực, hiện giờ lạnh mặt nắm cổ tay Bạch Tiểu Đường đè dưới thân, mắt thấy sắp động thân cắm vào, Omega lại bỗng nhiên không tiếng động rớt vài giọt nước mắt. "Tiểu Đường?" Thường Hành nháy mắt dao động, buông tay Bạch Tiểu Đường ôm cậu thở dài, "Xin lỗi, là tôi xúc động." Bạch Tiểu Đường ôm bả vai Alpha liều mạng cắn, cắn đầy miệng máu tươi cũng cảm thấy không giải hận, ủy khuất hỗn loạn khủng hoảng thổi quét đến. Nhưng cậu càng muốn đến gần Thường Hành, thậm chí hai chân cũng quấn lên eo Alpha. "Nhưng mà tiểu Đường, tôi nói nghiêm túc." Thường Hành hôn cổ Bạch Tiểu Đường nhẹ giọng khuyên bảo, "Đánh dấu tạm thời ngửi cái là biết ngay, dù tôi có thiệp mời cũng không thể mang em vào, không bằng để tôi cắm cắm, chờ khi trên người em có tin tức tố của tôi, không thành kết cũng có thể giấu trời qua biển." "Thật...... Thật vậy à?" Bạch Tiểu Đường ngừng khóc, cắn răng hỏi, "Anh thật sự có thể nhịn xuống không tạo kết với tôi à?" Thường Hành không lập tức trả lời, mà dán lên trán cậu, hỏi lại: "Lâu như vậy rồi tôi cũng chưa từng ép em, giờ còn muốn hoài nghi à?" Bạch Tiểu Đường cắn môi dưới do dự một lúc lâu, ngửi tin tức tố của Alpha tim đập dần dần nhanh hơn, như thể da thịt thân cận như vậy cũng có thể làm cậu phát tình. Vì thế Omega đỏ mặt gật đầu, lại gian nan rộng mở hai chân nhỏ giọng: "Chỉ...... Chỉ cho phép cắm, không được tạo kết!"
|
Chương 11
[11] Thường Hành cuối cùng cũng được cắm vào "Tuân mệnh." Thường Hành lập tức đè lại bắp đùi cậu, dùng sức tách ra hai chân, lại cúi người thò lại gần mê luyến ngửi. Người Bạch Tiểu Đường sạch sẽ đến độ Thường Hành không nỡ chạm vào, chỉ lấy đầu ngón tay ôn ôn nhu nhu sờ, tưởng tượng đến Omega sắp dính đầy hơi thở của mình liền kích động không kềm chế được, xuống tay không có nặng nhẹ, xoa huyệt khẩu đến d*m thủy tràn lan mới nhớ tới ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Đường. Bạch Tiểu Đường dùng một cánh tay miễn cưỡng che khuất mặt, ngực kịch liệt phập phồng cũng không lớn giọng rên rỉ, dấu răng ở môi chói mắt làm tim Alpha đột nhiên chững lại, thò lại gần kéo cánh tay Bạch Tiểu Đường ra hôn cậu, đầu lưỡi cũng không buông tha, ôm Omega trở mình. Bạch Tiểu Đường chật vật ngồi ở trên người Thường Hành, thở hồng hộc sờ huyệt khẩu ướt đẫm, không thể tin tưởng hít một hơi: "Sao lại...... Nhiều như vậy?" "Còn chưa đủ." Thường Hành kéo tay cậu đến bên môi liếm không hề cố kỵ, lại đỡ eo Bạch Tiểu Đường lấy dục căn nóng bỏng cọ xát huyệt khẩu. Omega cúi đầu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm giữa hai chân mình, trơ mắt nhìn huyệt khẩu bởi vì dương v*t đụng vào mấp máy lên, lại phun ra nước sền sệt. Cậu nhìn nhìn mà cả người run run, lại không chịu nhận thua, cắn răng cầm dục căn của Alpha, đem thứ thô dài ấn ở huyệt khẩu. "Tiểu Đường......" giọng Thường Hành khàn khàn, "Em chưa được, mau buông tay." "Ai...... Ai nói tôi chưa được?" Bạch Tiểu Đường miễn cưỡng thẳng lưng bò đến trước người Alpha, cúi người dùng núm vú tròn xoe như gần như xa cọ ngực Thường Hành, lại dẩu mông làm huyệt khẩu ướt mềm ngậm lấy đỉnh dục căn. Alpha nhìn chằm chằm một giọt mồ hôi ở đầu vai cậu, thở hổn hển, lòng bàn tay dọc theo vệt nước vuốt ve, lướt qua hình xăm hoa hải đường ướt đẫm, đè lại đầu v* của Bạch Tiểu Đường, ấn núm vú vào nhũ thịt, lại lưu luyến buông tay, sau đó rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên ôm lấy Bạch Tiểu Đường thô lỗ hôn môi. Omega bị hôn đến gần như hít thở không thông, dục căn cắm ở huyệt đạo không ngừng đâm vào, nhưng đều bị cậu né tránh. Cuối cùng Thường Hành nắm lấy bắp đùi cậu, nhợt nhạt đảo lộng, lúc sắp đâm vào Bạch Tiểu Đường lại che huyệt khẩu. "Tôi...... Tôi muốn tự làm!" Omega bướng bỉnh nhìn Thường Hành, "Anh đừng nhúc nhích." "Tiểu Đường, tôi sợ em tự làm mình bị thương." Alpha nhịn đến gian nan, giờ phút này cười khổ khuyên, "Lần đầu tiên để cho tôi làm đi." Ánh sáng đáy mắt Bạch Tiểu Đường càng thêm chấp nhất: "Không cho tôi làm, anh cũng đừng nghĩ chạm vào tôi." "Tiểu Đường, em rõ ràng biết, chỉ cần tôi dùng sức em sẽ trốn không xong." Alpha lại bực bội, "Em chỉ biết ỷ vào tôi không nỡ, luôn làm càn." Bạch Tiểu Đường cũng không cãi lại, chỉ mở to ướt át đôi mắt nhìn Thường Hành, thẳng đến khi Alpha suy sụp thở dài: "Được rồi, em thắng." Khóe miệng Omega có ý cười nhàn nhạt, quỳ vào giữa hai chân Thường Hành chậm rãi ngồi xuống, một tay đỡ dục căn dữ tợn, một tay nắm cánh tay Alpha, cũng không nhìn dưới thân, chỉ sáng quắc nhìn chằm chằm mặt Thường Hành, cắn răng ngậm lấy dương v*t. "Đừng nóng vội." Thường Hành thủ sẵn eo cậu, tận lực không chạm vào vết thương sắp khép lại của cậu, trầm giọng nói, "Từ từ tới." Bạch Tiểu Đường theo lời thẳng eo phun dương v*t Alpha ra một ít, lại nhíu mày nuốt vào càng nhiều. Tuần hoàn lặp lại như thế, tiếng họ hô hấp nhanh chóng hòa vào nhau, huyệt khẩu bị dục căn mở ra cũng trướng lên, nước ấm áp theo huyệt đạo ào ạt chảy xuống. Bạch Tiểu Đường mệt mỏi, hai đầu gối mềm nhũn, ngã vào trong lòng Alpha. Thường Hành cũng không khách khí, ôm Bạch Tiểu Đường không chút do dự động thân, trực tiếp đâm vào trong Omega, làm cậu kêu đau cuộn người lại. "Em là của tôi...... Tiểu Đường, em là của tôi." Alpha cắm vào rồi vui vẻ nói năng lộn xộn, "Em rốt cuộc trốn không thoát......" Bạch Tiểu Đường bị thọc đến eo đau lưng đau, giơ tay đẩy đầu Alpha đầu ra: "Có phiền hay không hả?" "Tiểu Đường, tôi muốn cắm, em đừng sợ." Thường Hành liếm mặt lại dán về, nâng cánh mông ướt đẫm của Bạch Tiểu Đường đĩnh động. Bạch Tiểu Đường dựa vào vai Alpha nhíu mày thở dốc, huyệt đạo lần đầu tiên bị căng ra cho dù nhiều nước cũng không thoải mái, nóng rát đau đớn cùng tình triều đan chéo quấn quanh, sau đó cùng tàn sát bừa bãi trong cơ thể cậu. Mà Alpha cắm hết sức chăm chú, như là muốn phát tiết hết áp lực lúc trước ra, trực tiếp nâng chân Bạch Tiểu Đường lên đè ở trên đệm đâm. "Đừng...... Đừng đâm chỗ đó......" Omega che lại bụng nhỏ bỗng nhiên cả người run lên, "Thường Hành, không được...... Không cho chạm vào chỗ đó......" "Tôi càng muốn đâm." Alpha nằm ở trên người Bạch Tiểu Đường đắc ý thọc vào rút ra. Lại không ngờ Omega cắn răng căng mông kẹp lấy dục căn. "Tiểu đường!" một hơi Alpha nghẹn ở trong lồng ngực không thể phun ra, cuối cùng cười khổ vỗ mông cậu, "Tôi sai rồi còn không được sao? Em để tôi lại cắm vài cái." Bạch Tiểu Đường lúc này mới mềm mại ngã xuống giường cho Thường Hành cắm, trên mặt đầy hồng triều tất cả đều là dấu vết động tình, cậu chỉ nhìn một cách đơn thuần, tay ôm cổ Alpha nỉ non hàm hồ: "Có muốn...... Lại cắm tôi không?" "Muốn." Thường Hành vừa bóp núm vú Omega vừa thẳng lưng va chạm. "Có muốn...... Cắm tôi...... Cắm tôi bắn không?" Omega càng nói càng hưng phấn, theo luận động của Thường Hành cùng run rẩy. Thường Hành nghe xong hô hấp dồn dập: "Tiểu Đường em không cần hỏi, tôi muốn hết." "Vậy...... Vậy......" Bạch Tiểu Đường nói vài lần "Vậy" cũng chưa nói rõ ràng, Alpha lại chờ không kịp. Thường Hành bế Bạch Tiểu Đường lên đặt ở trên giường. Omega chủ động quỳ sấp xuống tách cánh mông đầy d*m thủy của mình ra, cái miệng nhỏ hơi sưng lên chảy d*m thủy cơ khát mà co lại. Mà Bạch Tiểu Đường nhân lúc Thường Hành chuẩn bị cắm vào lại che huyệt khẩu lần nữa. "Đừng...... Đừng tạo kết......" Omega chôn mặt ở gối đầu cầm lòng không đậu run run. Không có Alpha thích nghe những lời này trên giường, Thường Hành cũng không ngoại lệ. Hắn trực tiếp kéo tay Bạch Tiểu Đường ra, vuốt gáy Omega đè người dưới thân thô bạo thọc vào rút ra. "Bắn đi." Thường Hành nheo lại đôi mắt thấp giọng, "Bắn ra tôi sẽ không tạo kết." Mũi chân Bạch Tiểu Đường cuộn tròn lên. Trước khi cậu gặp Thường Hành đã uống thuốc ức chế trong thời gian dài, số lần động tình cũng ít đến đáng thương, làm gì trải qua tình ái mãnh liệt như vậy? Tức khắc cậu liều mạng kéo đệm chăn giãy giụa, hai chân quơ loạn trên giường. "Không bắn à?" Alpha cong khóe miệng, đưa tay cầm dục căn tinh xảo của Omega xoa nắn. Bạch Tiểu Đường lập tức quân lính tan rã, hai ba cái đã bị xoa ra tinh dịch, xụi lơ ở trước người Thường Hành bắn đầy tay Alpha. "Tiểu Đường, em bị tôi thao bắn." Thường Hành khó nén kích động, đưa tay dính đầy bạch trọc tới trước mặt Bạch Tiểu Đường lắc lắc, "Đây là lần đầu tiên em bị tôi thao bắn!" Omega bực bội đến lợi hại, đập văng tay Thường Hành kêu dơ. "Không dơ." Alpha phản ôm cậu lại bắt đầu đỉnh lộng, "Tôi muốn lại thao bắn em." Bạch Tiểu Đường bị Thường Hành từ đầu giường cắm đến cuối giường, bất luận bò đến chỗ nào cũng bị kéo mắt cá chân về đâm. Alpha trừ không đâm vào cửa tử cung tạo kết, mỗi một góc trong huyệt đạo đều cắm một lần. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Đường đã không có thần trí, ngơ ngác ôm eo Thường Hành cùng hắn thân thiết, bắp đùi tất cả đều là vệt đỏ dâm mĩ. Thường Hành cắm đến loại trạng thái này cách mất đi lý trí không xa, dục căn không ngừng nghiền áp cửa tử cung non mịn, rất nhiều lần thiếu chút nữa cắm vào, nhưng đều khó khăn nhịn xuống, cuối cùng nắm chặt mông Omega điên cuồng giã mấy chục cái mới đưa dương v*t để ở cửa tử cung bắn tinh. Lại không nghĩ Bạch Tiểu Đường cong eo bắn ra, cửa tử cung hẹp thế nhưng bị bạch trọc bắn vào. Hai người cùng sửng sốt, Omega che lại bụng nhỏ thống khổ nhíu mày, khóe mắt thực nhanh có nước mắt: "Anh...... Đồ lừa đảo......" Thường Hành cố nén dục vọng bứt ra: "Không phải, tiểu Đường em nghe tôi giải thích." Bạch Tiểu Đường tìm về một tia sức lực, chật vật bò đến mép giường run rẩy đeo tất chân vào. "Tiểu Đường, tiểu Đường em đừng......" Alpha nóng nảy, nhào qua túm eo Omega. "Tôi ghét anh!" Bạch Tiểu Đường như nổi điên hất tay Alpha ra, đeo tất chân xong thất tha thất thểu đi vào phòng tắm, dựa vào trên cửa run rẩy rút dao ra, "Anh đừng tới đây!" Thường Hành gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, đuổi theo gấp gáp ôm Omega: "Em chém tôi đi, chỉ cần em có thể bình tĩnh lại nghe tôi nói, chém chỗ nào cũng được." "Anh...... Anh đừng tới đây!" Bạch Tiểu Đường thấy Alpha còn đang tới gần, ấn dao lên cổ mình, "Anh tới đây tôi sẽ cắt tuyến thể của mình." Thường Hành rốt cuộc cũng hoảng sợ, liên tục lui về phía sau vài bước: "Tôi không chạm vào em, tiểu Đường em ngàn vạn đừng cắt! Tôi đi, tôi đi ngay!" Nói xong kéo quần áo ba bước quay đầu một lần rời đi phòng ngủ. Bạch Tiểu Đường chờ cửa phòng ngủ đóng lại, dựa lưng vào tường ngã ngồi ở trên mặt đất, dao trong tay văng đi thật xa, sống dao lóe ánh sáng lạnh thấu xương. Omega chậm rãi ôm lấy đầu gối mình, vùi mặt vào khuỷu tay, nhận thấy được huyệt khẩu không ngừng trào ra bạch trọc, rốt cuộc rơi nước mắt, nhỏ giọng thút thít. Bạch Tiểu Đường dù biểu hiện không để bụng, nhưng mới cùng Alpha thân thiết, Omega cũng không rời nổi tin tức tố, đặc biệt là Omega chưa tới kì phát tình như cậu, sao có thể tách ra Thường Hành, chỉ cách một cánh cửa cũng đã khó chịu đến hỏng mất. "Thường Hành...... Thường Hành vì sao anh phải trêu chọc tôi?" Bạch Tiểu Đường khóc một lúc lâu bỗng nhiên tàn nhẫn, bò qua nhặt dao lên kề cổ, nhưng mà lưỡi dao mới vừa đụng tới làn da tay đã không có sức lực, cuối cùng cả người ngã trên mặt đất thút thít, "Nếu tôi ở bên người Thường gia, hôn sự năm đó chạy thoát không công à? Tôi tội gì phải giả chết...... Nhưng người tôi bị buộc gả lại không phải Thường Hành......" Cậu ôm đầu lầm bầm lầu bầu, lung tung nói một hơi lại bắt đầu khóc, "Thù...... Thù của tôi còn báo thế nào?" "Tôi chẳng lẽ phải giết anh sao?" Bạch Tiểu Đường quỳ trên mặt đất nhìn đôi tay mình phát ngốc, như là thấy vết máu đầy tay, "Năm đó gạt tôi gả chồng, ép tôi kết hôn, tôi một người sẽ không bỏ qua......" Khuôn mặt cậu hơi hơi vặn vẹo, nhưng mà lại nháy mắt ôn nhu, "Nhưng cũng không liên quan đến Thường Hành!" Cậu như là cuối cùng cũng thuyết phục mình xong, vui sướng ngửa đầu kêu to, "Thường Hành, Thường Hành!" "Tiểu Đường?" Alpha căn bản không rời đi, dựa vào cửa vội vàng kêu, "Em khó chịu à?" Bạch Tiểu Đường đỡ tường lung lay chạy ra cửa. Khoảnh khắc mở cửa hai người đều vội vàng chạy thêm một bước, tức khắc dính vào nhau. Omega cả người trơn bóng cái gì cũng chưa mặc, Thường Hành cũng chỉ khoác áo mỏng, lại là vừa mới thân thiết, vì thế bọn họ cơ hồ nháy mắt ôm chặt. "Tiểu Đường, tay em?" Alpha sờ cổ tay Bạch Tiểu Đường đau lòng hít một ngụm khí lạnh. Bạch Tiểu Đường lúc này mới phát hiện lòng bàn tay của mình thật sự tràn đầy máu tươi, có lẽ vừa nãy bị dao cứa vào. "Không sao." Omega ôm cổ Thường Hành lắc đầu, "Mau...... Mau ôm tôi......" Thường Hành theo lời bế cậu lên, còn chưa đi đến mép giường, dục căn cũng đã cắm vào huyệt khẩu ướt mềm.
|
Chương 12
[12] Thường Hành cắm cắm trước gương Hết thảy mâu thuẫn cùng kháng cự đều tiêu tán hầu như không còn, sống lưng Bạch Tiểu Đường vừa mới chạm vào nệm mềm mại, cả người đã bị đè xuống. Alpha càng vội vàng hơn cậu, nhẫn đến càng thêm gian khổ. Bạch Tiểu Đường dùng một chân vòng qua eo Thường Hành, gót chân khác theo chân Alpha qua lại cọ xát. Lúc sắp bắn ra tinh dịch, Thường Hành lại bứt ra, chật vật vuốt ve mặt cậu nhẹ giọng nỉ non: "Thiếu chút nữa lại cắm vào." Omega mục trừng khẩu ngốc nằm ở trên giường, trơ mắt nhìn Thường Hành vọt vào phòng tắm, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể cắn răng cùng theo qua, đẩy cửa phòng tắm ra, cách hơi nước mênh mông trừng Alpha. "Có phải là khó chịu không?" Thường Hành hoang mang rối loạn chạy qua, ôm Bạch Tiểu Đường vào ngực cùng tắm, "Hóa ra Omega tách ra trong thời gian ngắn đã không chịu nổi?" Trong lòng Bạch Tiểu Đường có hỏa khí, cười lạnh không đáp lời, chỉ khàn giọng nói bảo Thường Hành rửa sạch sẽ tinh dịch ở huyệt đạo. Alpha sao biết rửa, chân tay luống cuống, lại không dám phun nước trực tiếp vào huyệt khẩu sưng đỏ, cuối cùng đành phải dùng ngón tay nhẹ nhàng moi. Kể từ đó Omega càng khó chịu, tình triều quay cuồng ở trong thân thể tàn sát bừa bãi. Thường Hành có lẽ bị lời dọa cắt tuyến thể của cậu dọa sợ, đã tới tình trạng này rồi mà còn cố nén, dương v*t cứng như bàn ủi cắm ở giữa hai chân Bạch Tiểu Đường, rất nhiều lần lướt qua huyệt khẩu vẫn không cắm vào. Omega khó thở tức cười, đẩy Thường Hành ra đi đến bồn rửa tay bò lên, ngồi trước gương tách chân nhìn huyệt khẩu còn dính bạch trọc. Thường Hành tức khắc không chịu khống chế mà dán qua, ôm Bạch Tiểu Đường dùng ngón tay thay cậu cắm vào huyệt đạo, lại không tự chủ được đổi dục căn đâm chọc. Omega tựa vào trước gương chậm rãi đong đưa eo, dục vọng theo dương v*t dần dần chồng lên, vỡ ra ở khoảnh khắc Thường Hành đâm đến cửa tử cung. Bạch Tiểu Đường phun tinh dịch lên gương, nằm liệt ngồi trở lại trong lòng Alpha, còn chưa tìm về thần trí đã bị Thường Hành ôm về vòi hoa sen tắm rửa. Alpha lại chịu đựng không có tạo kết với cậu. "Thường Hành anh......" Bạch Tiểu Đường tức giận đến ngứa răng, cậu thật vất vả buông tất cả phòng bị, Thường Hành thế nhưng không cảm kích. Nhưng Omega lại biệt nữu không chịu nói thẳng, chỉ oán hận nhìn chằm chằm Thường Hành, nhìn chằm chằm khiến Alpha càng thêm tự trách, tắm xong ngoan ngoãn ôm người về giường, sau đó cầm chăn nằm trên mặt đất. "Tiểu Đường em đừng sợ, tôi sẽ không tạo kết với em." Alpha cười khổ hôn trán cậu, bàn tay xoa xoa eo mềm mại của cậu. Bạch Tiểu Đường nghe vậy lòng tràn đầy chua xót, lại cảm thấy như mật ngọt, tâm tư bách chuyển thiên hồi, cuối cùng chờ Thường Hành nằm xuống tắt đèn, làm bộ ngủ không an phận lăn xuống. Alpha đỡ được cậu, sợ đánh thức Omega, không nói lời nào, tim đập lại rất nhanh. Bạch Tiểu Đường nằm trên ngực Thường Hành bị rung thiếu chút nữa cười ra tiếng, cố nén làm bộ không tỉnh, lại dùng hai chân cuốn lấy eo Alpha. Thường Hành tức khắc kêu rên đỡ cánh mông Omega. Bạch Tiểu Đường trong bóng đêm sột sột soạt soạt hoạt động, huyệt khẩu ngậm lấy dương v*t, trong nháy mắt bị Alpha ôm vào trong lòng. "Tiểu Đường?" Thường Hành do do dự dự mở miệng, "Em tỉnh rồi à?" Bạch Tiểu Đường hãy còn giả bộ ngủ, Alpha đành cắn răng chậm rãi thọc vào rút ra, nước ấm áp lôi cuốn dục căn không ngừng đâm sâu, một lát đã tới cửa tử cung Bạch Tiểu Đường tâm tâm niệm niệm muốn được thao, Thường Hành lại bất động. Lòng Omega nóng như lửa đốt mà chờ, lại nghe Alpha bỗng nhiên gác đầu lên vai mình nỉ non: "Tôi không thể thừa dịp em ngủ......" Tim Bạch Tiểu Đường hoàn toàn mềm, lửa giận lúc trước tắt đến không còn một mảnh, tựa hồ ngay cả tình triều cũng chậm lại vài phần. "Nếu tôi thừa dịp em ngủ cưỡng ép em tạo kết, tôi sống cả đời với em thế nào?" Thường Hành càng nói giọng càng nhẹ, "Để em mang hận sống với tôi cả đời hay sao?" Alpha nói chính là cả đời, Bạch Tiểu Đường thường thường nghe thấy từ này trong kịch ca. Từ trước cậu đều khinh thường, hiện giờ gác ở trên người mình mới như mộng mới tỉnh. Hóa ra hai chữ "cả đời" từ trong miệng người nói ra, ngọt hơn cả hứa hẹn. Mũi Omega hơi xót, khóe mắt lăn xuống vài giọt nước mắt, vòng qua chân Thường Hành chảy xuống, rồi lại bị chinh phục, cuộn tròn ở trong lòng Thường Hành ngủ rồi. Alpha hôn ấn đường cậu thở dài, gian nan bứt ra lại ôm Bạch Tiểu Đường trở lại giường, cùng cậu ngủ, chờ lúc trời sắp sáng mới tay chân nhẹ nhàng nằm lại mặt đất, làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra nhắm hai mắt lại. Bạch Tiểu Đường có Alpha bên người, cho dù tâm sự nặng nề như cũ ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại nhìn thấy Thường Hành nằm trên mặt đất vừa tức giận vừa buồn cười, ngồi ở mép giường lấy mũi chân cọ mặt Alpha. Thường Hành túm chân Omega, mở mắt, tầm mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Đường vô cùng nóng rực. Họ chẳng ai mở miệng, nhưng thật ra Bạch Tiểu Đường tự mình chui vào lòng Thường Hành trước, cùng Alpha chia sẻ một nụ hôn chào buổi sáng dính nhão. Thường Hành hôn đến lòng tràn đầy vui mừng, ôm Bạch Tiểu Đường trơn bóng chơi xấu: "Lại để tôi cắm cắm." Omega nhẹ nhàng cười một tiếng, cong chân không nhẹ không nặng mà dẫm dục căn nóng bỏng của Thường Hành, dẫm đến Alpha thở hổn hển mới thong thả ung dung đồng ý: "Lát nữa làm cơm sáng cho tôi, tôi cho anh cắm." Thường Hành vội vã đáp ứng, kêu tuân mệnh lại động thân cắm vào huyệt đạo của Bạch Tiểu Đường. Ai ngờ Omega đêm qua là lần đầu tiên, huyệt khẩu bị cắm sưng lên, sáng sớm thình lình bị cắm vào tức khắc đau đến nước mắt cũng ngăn không được, chỉ biết run rẩy. Thấy vậy Thường Hành dù ham muốn đến mấy cũng không xuống tay được, ôm Bạch Tiểu Đường luống cuống tay chân dỗ dành: "Tôi không cắm, tiểu Đường tôi không cắm." Omega bị Thường Hành chọc đến dở khóc dở cười, lấy chân nhẹ nhàng đá đầu gối hắn: "Còn không mau đi lấy thuốc cho tôi?" "Thuốc á?" Alpha sửng sốt chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, nhét Bạch Tiểu Đường vào chăn chạy ra ngoài, chạy vài bước mới nhớ tới mình không mặc quần áo, vội vàng nhảy nhảy mà tròng lên áo khoác đi luôn. Omega cuộn ở trong chăn cười đến eo thẳng không nổi, chờ Thường Hành đóng cửa nhịn không được nhỏ giọng: "Về sớm chút." Đáng tiếc Alpha không nghe thấy. Nhưng có nghe hay không cũng không sao cả, Thường Hành căn bản không có tâm tình ở bên ngoài. Alpha mua tất cả các loại thuốc mỡ, sốt ruột hoảng hốt chạy về Thường gia, chưa vào cửa đã bị anh trai lừa mất một hộp. Alpha cũng lười so đo, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào phòng ngủ, bất chấp tất cả trực tiếp nhào lên giường ôm Bạch Tiểu Đường ngửi mê say. "Làm cái gì thế?" Omega ghét bỏ trốn một chút. "Chúng ta bôi thuốc đi." Thường Hành hưng phấn mở hộp thuốc, "Em thích cái nào?...... Thôi để tôi thử từng cái một." Nói xong gấp gáp xốc chăn, kéo hai chân Bạch Tiểu Đường ra muốn bôi thuốc mỡ. "Anh cái tên này......" Omega nằm ở trên giường cười trốn, "Buông tay, tự tôi làm." Thường Hành ngay từ đầu còn không chịu, sau lại đại khái là lại nghĩ đến Bạch Tiểu Đường quyết tuyệt muốn cắt tuyến thể, vội vàng đưa thuốc mỡ qua, lại mắt trông mong nhìn Omega dùng ngón tay mảnh khảnh quệt thuốc mỡ bôi vào huyệt khẩu. Bạch Tiểu Đường tự nhiên biết Alpha muốn cắm, nhưng tưởng tượng đến đêm qua không tạo kết rốt cuộc vẫn là giận, cố ý bôi thật chậm, còn nhét ngón tay vào huyệt đạo kéo ra d*m thủy, cắm ra tiếng nước mới ném hộp thuốc cho Thường Hành, nằm ở trên giường nhíu mày oán giận: "Có cắm không?" "Cắm!" Thường Hành được cho phép lập tức nhào lên, lấy lòng hôn miệng Omega, tuy rằng vội vàng, nhưng ngay từ đầu cắm đưa vẫn là ôn nhu, thấy Bạch Tiểu Đường không kêu đau đớn mới bắt đầu luật động. Vì thế trong lòng Bạch Tiểu Đường cho dù có tức mấy, gác lên người Thường Hành cũng phát tiết không ra, bị đè nén nằm trên giường bị Alpha cắm bắn, lại ghét bỏ thúc giục Thường Hành ôm mình đi tắm. Thường Hành có chút kinh nghiệm, lúc này tắm cho Omega thoải mái nhiều, híp mắt nhẹ giọng hừ hừ. "Tiểu Đường, ngày thiệp mời viết là đêm mai, hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi đi." Thường Hành thừa dịp Bạch Tiểu Đường thả lỏng cảnh giác, đổi cách dỗ cậu, "Dù sao cũng không có chuyện gì làm." Omega mới không chịu Thường Hành dỗ, hất nước lên mặt Alpha: "Tôi mệt, lười đi ra ngoài." "Mệt thế cơ à?" Thường Hành có chút hiếm lạ, vuốt eo Bạch Tiểu Đường xoa tới xoa đi, "Thế thì tạo kết có phải là em càng mệt không?" Omega nghe vậy ngắm Thường Hành trêu ghẹo: "Anh thật đúng là chưa từng thân thiết với Omega khác à?" Alpha lắc lắc đầu, ôm Bạch Tiểu Đường cười khẽ: "Không phải chỉ coi trọng em sao? Cho nên em tha thứ tôi đi, tối hôm qua tôi không phải cố ý thao em......" Bạch Tiểu Đường đột nhiên ngồi thẳng người che miệng Thường Hành, xấu hổ buồn bực mắng: "Nói hươu nói vượn!" Alpha chớp chớp mắt, liếm lòng bàn tay cậu nói hàm hồ: "Em tha thứ tôi được không?" Bạch Tiểu Đường căn bản không trách Thường Hành, gật đầu có lệ, lại bị Alpha ôm hôn đến hô hấp không thuận mới được giải thoát. Nhưng Omega hô mệt, Thường Hành còn thật sự không dám hồ nháo, chỉ vây quanh Bạch Tiểu Đường đảo quanh, trong chốc lát đấm chân trong chốc lát niết vai, tuy rằng mục đích đều không thuần khiết, Omega cũng nhịn, chỉ là lúc buổi tối ngủ thì không thích thân cận nữa. Thường Hành vẻ mặt đau khổ ôm lấy hông Bạch Tiểu Đường hỏi vì sao. Omega buồn ngủ, chui trong lòng Alpha nói thầm: "Mệt, còn sưng lên." "Tôi làm nhẹ hơn có được không?" Thường Hành gấp đến độ vò đầu bứt tai, trước kia chưa khai trai có thể chịu đựng, hiện giờ hưởng qua tư vị của Bạch Tiểu Đường sao còn có thể nghẹn lại, "Chỉ cắm vài cái, tôi bảo đảm." "Phiền muốn chết......" Omega nghe mà buồn cười, nhấc vạt áo lên thúc giục, "Không được cắm nhiều." Thường Hành lập tức động thân thọc vào rút ra, sung sướng hôn môi Bạch Tiểu Đường, cắm huyệt đạo đến ướt mềm nóng lên mới lưu luyến bứt ra. Cơn buồn ngủ của Omega đã sớm bị tình triều xua tan, giờ phút này dán ở trong lòng Thường Hành thờ ơ lạnh nhạt: "Không bắn à?" "Bắn thì em không thoải mái, còn phải tắm, lăn lộn em lại mệt." Alpha khàn giọng cười, "Đừng lo cho tôi, cắm vào cũng đã rất sướng." Bạch Tiểu Đường vỗ rớt cái tay Thường Hành thò lại: "Ai lo cho anh?" Nói xong rầu rĩ cười vài tiếng, túm cổ áo ngủ của Alpha ngủ rồi.
|
Chương 13
[13] Thường Hành đè Omega cắm trên tường Quan hệ của Bạch Tiểu Đường và Thường Hành cứ như vậy thân thiết hơn, tỉnh ngủ thì hồ nháo thân thiết, chờ sắc trời tối xuống mới bò dậy mặc quần áo. Thường Hành hừ hừ hát cài nút tây trang, quay đầu lại thấy Bạch Tiểu Đường đang đứng trước gương sửa sang lại sườn xám không khỏi tâm ngứa, dán qua ôm eo Omega sờ: "Sao lại mặc cái này?" Bạch Tiểu Đường vuốt phẳng nếp gấp ở váy, cười lạnh hỏi lại: "Đến sòng bạc anh còn muốn đưa tiểu thư khuê các đến à?" "Váy này đẹp." Alpha vội vàng sửa miệng. "Mang con hát đi mới hợp tình hợp lý." Omega sửa xong làn váy lại sờ cổ áo, "Lát nữa đi thế nào?" "Lái xe." Thường Hành buông tay ra lấy đồng hồ trong ngăn tủ ra đeo, "Tôi bảo người lái xe mới." "Ha, như vậy anh sẽ không bị người ta phát hiện là Thường Hành à?" Alpha hiểu ý cậu, buồn cười lắc đầu: "Loại tiệc tùng này tới ai cũng tinh mắt, không chỉ có đeo mặt nạ, trước khi vào cửa còn phun thuốc che khuất tin tức tố của mình." "Vậy sao anh muốn cắm tôi lưu lại tin tức tố?" tay sửa sang cổ áo của Bạch Tiểu Đường đột nhiên dừng lại, "Thường Hành, anh gạt tôi?" "Không, tiểu Đường em đừng nóng giận." Alpha cười khổ xua tay, "Trước khi vào cửa người sòng bạc sẽ kiểm tra, không thành vấn đề mới cho em mặt nạ và nước thuốc." Omega nghe vậy nheo mắt lại, không phát hỏa nữa, khóe miệng lại treo cười lạnh, làm Thường Hành sợ tới mức một đường cũng không dám chọc cậu, tới sòng bạc mới dắt lấy tay Bạch Tiểu Đường đi vào trong. Người sòng bạc thấy Thường Hành cười tủm tỉm chào ông chủ, đưa mặt nạ nước thuốc qua lại còn ái muội nháy mắt. Thường Hành nhận mấy thứ này, chớp mắt cũng không vội vã đi vào, ngược lại lôi kéo Bạch Tiểu Đường đi đến phòng rửa mặt khóa cửa lại, nói thấm thía: "Tiểu Đường à, không phải tôi muốn bắt nạt em, vì kiểm tra quá nghiêm khắc, em để tôi cắm cắm, chừa chút đồ ở trong họ ngửi không ra chúng ta chưa tạo kết." Bạch Tiểu Đường ôm cánh tay dựa vào trên tường dài giọng "Ồ" một tiếng: "Thật vậy chăng?" "Thật đấy." Thường Hành căng da đầu gật đầu. Omega cởi nút cổ áo, động tác hơi hơi ngừng lại, nhấc chân cách quần dẫm dục căn của Thường Hành: "Anh thật sự không gạt tôi?" Alpha bị dẫm đến dục hỏa đốt người, sờ mắt cá chân của Bạch Tiểu Đường liều mạng gật đầu. "Vậy anh cởi quần trước đi." Omega quơ quơ váy, "Tôi nhấc lên là được, tiện hơn anh." Alpha không nghi ngờ cậu, cởi đai lưng cởi quần. "Tôi treo lên móc cho anh." Bạch Tiểu Đường cười tủm tỉm nhận quần của Thường Hành, chớp mắt cầm trong tay, bỗng nhiên nhảy dựng lên chạy ra ngoài, "Tôi cho anh gạt người này!" Alpha trợn mắt há hốc mồm, lấy lại tinh thần mông trần đuổi theo Omega chạy khắp phòng rửa mặt, lại khóc cười không được nhận sai: "Tiểu Đường tôi sai rồi, mau trả quần lại cho tôi." Bạch Tiểu Đường chạy vài bước đã bị bắt được, Thường Hành ôm cậu vào phòng bên cạnh ấn trên tường thở hồng hộc hôn: "Đừng hồ nháo." Omega bình tĩnh lại bỗng nhiên có chút ủy khuất: "Anh gạt tôi." Nói xong đột nhiên đẩy Thường Hành ra, "Anh gạt tôi!" Thường Hành ngã ngồi ở nắp bồn cầu thở dài. "Căn bản là không cần cắm vào......" Bạch Tiểu Đường càng nói càng tức, "Sòng bạc đều là người của anh, mang tôi vào khó đến vậy à?" "...... Anh cho là tôi ngu có phải không? Vào được còn muốn cắm." Omega tức giận đến cả người run run, "Thường Hành, sao anh có thể như vậy? Tôi ghét anh......" Thường Hành đỡ trán thở dài, bực bội xoa xoa tóc, đứng lên, thô bạo đè bả vai Bạch Tiểu Đường lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng, em nói không sai, tôi đúng là lừa em." Omega nghe vậy mặt trắng bệch. "Bởi vì tôi muốn em, muốn cắm em, muốn thao bắn em, lại tạo kết với em." Alpha giam cậu trong ngực, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, "Bạch Tiểu Đường, em chớ chọc tôi được không? Tôi không phải người tốt, em lại hồ nháo tôi sợ mình nhịn không được cưỡng ép em, trời biết tôi muốn ở bên em biết bao nhiêu...... Tôi hận không thể tạo kết với em ngay bây giờ, xem em còn có thể trốn đi đâu!" "Tôi...... Tôi không đùa......" Bạch Tiểu Đường bị Alpha nói ngốc, dán tường không ngừng lùi, cuối cùng rũ mi mắt cầm dục căn thô dài của Thường Hành, xách váy lên, cắn răng nhét vào huyệt khẩu sưng đỏ của mình. Thường Hành hừ lạnh thẳng lưng va chạm, nâng gáy Bạch Tiểu Đường hôn sâu cùng cậu, lại đâm cậu đến bắn tinh, sau đó không rên một tiếng luật động, chống cửa tử cung bắn ra mới khàn giọng gọi tên Bạch Tiểu Đường. Bạch Tiểu Đường cho rằng Alpha sẽ ném mình rời đi, lại không nghĩ tới Thường Hành bế cậu lên đi đến bồn rửa tay rửa sạch bắp đùi, lại giúp cậu mặc quần áo. "Vì sao......" Omega bám cánh tay Thường Hành miễn cưỡng đứng vững. Tay cài đai lưng của Thường Hành dừng một chút, không trả lời ngay, chờ cài xong mới nói: "Bởi vì những lời tôi vừa nói là thật." Hô hấp Bạch Tiểu Đường cứng lại, cấu tay Thường Hành vội vàng chạy hai bước, sau đó hai đầu gối mềm nhũn suýt té ngã, nhưng Alpha ôm lấy eo cậu, ôn nhu kêu một tiếng: "Tiểu Đường." Omega không biết sao lại ủy khuất, ôm cổ Thường Hành vùi mặt vào cổ đối phương không nói. "Lần sau còn ầm ĩ không?" Thường Hành buồn cười xoa gáy cậu. Bạch Tiểu Đường lắc lắc đầu, cắn cổ Thường Hành một cái. "Ai kêu em không cho tôi cắm?" Alpha lại khôi phục bộ dáng cợt nhả lúc trước, "Giờ thì không rời khỏi tôi được mới biết tôi tốt chứ gì!" "Thả tôi xuống." Bạch Tiểu Đường làm như không nghe thấy Thường Hành nói nhảm, thấy Alpha muốn mở cửa phòng rửa mặt mới vội vàng giãy giụa. "Không sao." Thường Hành đeo mặt nạ lên mặt Bạch Tiểu Đường, lại phun nước thuốc cho cậu, "Không ai nhận ra được em." Omega lúc này mới yên tâm, tựa vào vai Thường Hành nhìn chung quanh. Đại sảnh vẫn là đại sảnh kia, chẳng qua hôm nay chen đầy người muôn hình muôn vẻ đeo mặt nạ, mùi của họ nghìn bài một điệu, đều là mùi thuốc, Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường cũng như vậy. Cậu không tự chủ được chui vào lòng Alpha, hai đùi vòng qua hông đối phương càng siết chặt, như là gà mẹ trừng mắt Omega muốn tới gần. Thường Hành nhìn âm thầm buồn cười, xoa xoa sau cổ Bạch Tiểu Đường, đi đến trong một góc cầm ly champagne, tự mình uống một ngụm trước lại đổ vào miệng cậu: "Thích không?" Bạch Tiểu Đường lắc lắc đầu, ôm cánh tay Thường Hành đi về trước một bước, ngăn cản một Omega có ý đồ tới gần. "Ghen tị à?" Alpha cúi người cắn tai cậu. Bạch Tiểu Đường hung hăng dẫm mũi chân Thường Hành một chút: "Tôi sợ anh không phòng bị như vậy, bị đâm cũng không biết là ai xuống tay." Alpha nghe vậy nhéo cổ tay của cậu ấn vào ngực: "Ai nói không biết? Chính là em làm lòng tôi đau." "Miệng lưỡi trơn tru......" Bạch Tiểu Đường cười hất tay ra, dán trong lòng Thường Hành đánh giá người đầy phòng. Nhưng Thường Hành cho dù che mặt cũng vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt, Bạch Tiểu Đường bị Omega tre già măng mọc chọc phiền, đẩy Thường Hành đi ra ngoài. "Đừng đừng, chưa khai tiệc đâu." Thường Hành nén cười kéo tay cậu. "Lại đây." Bạch Tiểu Đường phiền muộn đẩy Alpha lên tường, nhón chân hôn môi Thường Hành. Tin tức tố bị thuốc che đi, tất cả mọi người ai cũng như nhau, Bạch Tiểu Đường cắn cổ Alpha thế nào cũng không ngửi được hơi thở của mình, bỗng nhiên có chút hoảng loạn, nắm chặt mặt nạ xốc lên một góc, thấy mặt Thường Hành mới hoàn toàn yên tâm lại. "Tiểu Đường, đêm nay chúng ta tạo kết được không?" Alpha bỗng nhiên ôm lấy cậu nghiêm túc nói, "Chúng ta ở bên nhau đi." Mặt giấu sau mặt nạ của Bạch Tiểu Đường đỏ lên, muốn gật đầu lại thấy phiền cái vẻ thâm tình chân thành này của Thường Hành, cảm thấy mình đồng ý khẳng định sẽ bị bắt nạt không xuống giường được, đành nắm cổ áo Alpha hỏi lại: "Vậy tối hôm qua sao anh không tạo kết?" Thường Hành lòng còn sợ hãi nói thầm: "Em dọa cắt tuyến thể, sao tôi nỡ bắt nạt em chứ?" Omega tự biết đuối lý, biệt nữu dẫm dẫm mu bàn chân Thường Hành. "Em đồng ý à?" Alpha thử dính qua. "Tôi......" Bạch Tiểu Đường vừa muốn gật đầu, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một thân ảnh, tức khắc máu cả người đọng lại. Nhân sinh vốn yên bình và tương lai tốt đẹp của cậu bị hủy hoàn toàn trong tay người kia, cho dù có đeo mặt nạ, cho dù có hóa thành tro, Bạch Tiểu Đường cũng sẽ không nhận sai. Omega tránh tay Thường Hành ra đuổi theo, vừa chạy vừa lấy dao từ tất chân, lại đẩy ra đám người rộn ràng nhốn nháo, không màng Thường Hành kêu gọi phía sau, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bóng dáng kia vọt vào sàn nhảy. Ngọn đèn tối tăm, bóng người mê ly, làn điệu ái muội làm lòng người hoảng hốt. Không ngừng có Alpha vọt lên muốn ôm eo Bạch Tiểu Đường, đây lại không phải điều làm cậu khủng hoảng nhất. Làm Omega tuyệt vọng nhất chính là cậu phân biệt không ra Alpha nào là Thường Hành. Thường Hành luôn đùa cậu, Thường Hành nghĩ một đằng nói một nẻo, Thường Hành miệng đầy lời ngon tiếng ngọt lại thường thường biểu lộ chân tình, không thấy. Omega ôm tay thất tha thất thểu đi hai bước, cánh tay bị Alpha đeo mặt nạ túm lấy. Cậu hoảng sợ lại hung hăng hất ra, liều mạng ngửi trong không khí chỉ có một hơi thở khủng hoảng mà siết chặt lưỡi dao. "Tiểu Đường!" Bỗng nhiên có người ôm chặt cậu từ phía sau, ôm ấp quen thuộc làm Bạch Tiểu Đường nháy mắt rơi lệ. "Em thấy ai?" Alpha ôm cậu chậm rãi đi ra ngoài sàn nhảy. Bạch Tiểu Đường chỉ lo dán vào người Thường Hành ngửi loạn, liều mạng lắc đầu chân cũng không động. Thường Hành đành phải bế cậu lên, ngồi ở ghế dựa trong góc phòng tối tăm. Omega lập tức nhào qua hôn, đôi tay lung tung xốc làn váy lên, lại cọ quần lót đến đầu gối mắt trông mong nhìn Thường Hành, không nói một lời. Alpha thở dài, lặng lẽ cởi khóa quần, lại dùng sức ấn Bạch Tiểu Đường vào lòng. Hai người nhìn qua giống như là đang ôm chặt nhau, trên thực tế bắp đùi đã thấm ướt một mảnh.
|
Chương 14
[14] Thường Hành bị tin tức tố che khuất "Vẫn chưa tạo kết mà em." Thường Hành ôm lấy Omega thở gấp. Bạch Tiểu Đường không dễ chịu, huyệt đạo co lại mút vào cán dữ tợn, nước sốt sền sệt tựa hồ nhỏ giọt trên mặt đất: "Tôi...... Tôi khó chịu......" "Đừng sợ." Thường Hành nhíu mày nắm sau cổ cậu, "Em vừa mới rời khỏi tôi khá lâu, tin tức tố của tôi lại vừa vặn bị nước thuốc che mất, giờ cắm tạm trước chấp nhận một chút." Alpha không dấu vết thẳng lưng, luật động biên độ nhỏ, "Có thoải mái hơn chưa?" Người Bạch Tiểu Đường mềm như nước, dán ở ngực Alpha run bần bật, rồi đột nhiên cứng đờ, hô hấp hỗn loạn mỏng manh nghẹn ngào. Mà tay sờ bắp đùi cậu của Thường Hành dính đầy d*m thủy ấm áp. Alpha bỗng nhiên ngơ ngẩn, cánh tay ôm hông Bạch Tiểu Đường đột nhiên siết chặt: "Phát tình?" Bạch Tiểu Đường thống khổ thở dốc, kéo cổ áo lộ ra tuyến thể sau cổ. "Tiểu Đường em chịu chút." Thường Hành lại hoảng sợ, "Tin tức tố của tôi bị nước thuốc che mất rồi." Bạch Tiểu Đường sao nhịn được, chui trong lòng Thường Hành càng run càng lợi hại, d*m thủy theo bắp đùi uốn lượn xuống, thuốc sắp không che được tin tức tố ngọt ngào. Thường Hành cắn răng bứt ra, ôm Omega mềm như bông chạy ra ngoài, trực tiếp lên lầu rời đi sòng bạc, vứt mặt nạ gọi hạ nhân: "Phòng tôi quét tước chưa?" Hạ nhân bị biểu tình của Alpha dọa, vâng vâng dạ dạ gật đầu. Thường Hành âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm Bạch Tiểu Đường vào phòng ngủ kiểu Tây. Omega đến kì phát tình, đứng không vững, ngã vào đệm chăn lung tung kéo sườn xám trên người xuống. Mà Thường Hành thì vọt vào phòng tắm xả nước lên người, tắm sạch mùi thuốc mới chật vật chạy về mép giường, cắn tuyến thể của Bạch Tiểu Đường. Họ thở hồng hộc cùng ngã lên giường, Alpha cười rộ lên trước: "Trước kia thì không cho tôi tạo kết, giờ thì vui chưa? Tự nhiên phát tình......" Bạch Tiểu Đường cũng cong khóe miệng, dán qua ngửi mùi Thường Hành, quyến luyến cọ cọ cổ Alpha: "Anh nói nữa xem, đêm nay đừng mơ ôm tôi ngủ." "Tôi không chỉ muốn ôm, tôi còn muốn cắm!" Thường Hành xoay người đè Omega dưới thân cười hù dọa cậu, "Đêm nay tôi nhất định phải hung hăng bắt nạt em." Bạch Tiểu Đường ôm cổ Thường Hành không phục hừ nhẹ, trước cùng Alpha quấn lấy hôn môi một lát mới phản bác: "Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu." "Đúng đúng đúng, em nói đúng hết, là em bắt nạt tôi." Thường Hành định dỗ cậu vui, Bạch Tiểu Đường nói cái gì hắn cũng nghe, chọc Omega cười mới bỏ qua. Bạch Tiểu Đường cười xong dần dần bình tĩnh lại, thấy mình khỏa thân, quần áo Thường Hành lại ướt, tách chân ra hít vào một hơi: "Muốn cắm không?" Omega chủ động đề nghị, Thường Hành sao có thể cự tuyệt, lột quần áo động thân cắm vào, vừa cắm vừa ngửi mùi trên người Bạch Tiểu Đường, hận không thể đưa cậu đi tắm. Nhưng mà dùng nước rửa, sao kích thích bằng làm Omega từng chút từng chút bị tin tức tố của mình xâm chiếm chứ? Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường tận tình luật động, dục căn đâm mở huyệt thịt ướt mềm của cậu, lại đâm vào cửa tử cung. Nhưng Alpha cũng không bắn ở huyệt đạo, ngược lại rút ra trước khi bắn tinh, bắn rãnh mông Omega đầy bạch trọc, lại bắn lên bụng nhỏ của Bạch Tiểu Đường. "Làm gì thế hả?" Omega nhìn tinh dịch khắp bụng tức giận đến phát run. "Tiểu Đường, trên người của em toàn mùi của tôi." Thường Hành đắc ý thưởng thức thân thể của Bạch Tiểu Đường, "Người khác vừa ngửi đã biết em là của tôi." "Khó chịu muốn chết." Omega kéo tay Thường Hành nhẹ giọng oán giận, "Mau đưa tôi đi tắm." Thường Hành không nỡ tắm, cường thế kéo tay Bạch Tiểu Đường thao người bắn một lần mới lưu luyến ôm cậu vào phòng tắm. Hai người ở bồn tắm không tránh được lại lăn lộn một phen, chờ Bạch Tiểu Đường tắm đến thanh thanh sảng sảng, trời đã sắp sáng. Alpha khoác khăn tắm đi theo sau cậu, thường thường ân cần thò lại gần ân ái. "Cắm cũng cắm rồi, sao còn dính người như vậy hả?" Bạch Tiểu Đường ngồi ở mép giường bóc quýt ăn, bị Thường Hành làm phiền, tìm chỗ trốn. "Đã tạo kết đâu......" Alpha mắt trông mong nhìn chằm chằm bắp đùi Bạch Tiểu Đường, "Em đồng ý với tôi đêm nay tạo kết." "Tôi đồng ý lúc nào?" Bạch Tiểu Đường nhét múi quýt vào miệng Thường Hành, ý đồ lấp kín lời Alpha. Thường Hành ngấu nghiến ăn xong miếng quýt, ôm eo Omega hừ nhẹ: "Em đừng cho là tôi không phát hiện, sau khi tôi hỏi em có thể tạo kết không, em muốn gật đầu rồi." "Tôi muốn......" Bạch Tiểu Đường tức giận đến nỗi bật cười, "Lòng tôi nghĩ cái gì anh cũng có thể nhìn ra à?" "Đương nhiên." Thường Hành tiến đến bên tai Omega cười hì hì nói, "Tôi nhìn ra được em yêu tôi." Lòng Bạch Tiểu Đường rơi bộp, tim đập chợt gia tốc, ngồi ở mép giường mặt đỏ lên, ngón tay run rẩy cũng không bóc được vỏ quýt, ấp úng nói: "Ai...... Ai nói tôi yêu anh?" Thường Hành đột nhiên nhào qua đè cậu dưới thân, vui cười hỏi lại: "Bị tôi phát hiện chứ gì?" "Anh buông ra......" Bạch Tiểu Đường thẹn quá thành giận, "Ai thèm yêu Alpha như anh chứ?" "Nhưng em yêu tôi." Thường Hành đuổi theo Omega mồm mép, tươi cười đầy mặt. Bạch Tiểu Đường náo loạn một lát cũng từ bỏ giãy giụa, ôm cổ Thường Hành cùng Alpha triền triền miên miên hôn môi, thầm nghĩ Thường Hành cảm thấy yêu thì cứ cho là yêu đi, dù sao cậu cũng không rời đi Alpha. Hai người ở trên giường triền miên, ngoài cửa lại bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. "Ông chủ, người Thiệu gia tìm ngài." Thường Hành nghe xong lời này cũng không trả lời, ngược lại quấn lấy Bạch Tiểu Đường lại hôn một lát mới bực bội đứng dậy: "Thiệu gia nào?" "Nhà muốn liên hôn với chúng ta." Hạ nhân ngoài cửa vội vàng giải thích, "Có gặp không?" "Liên hôn......" Alpha vừa muốn cự tuyệt, Bạch Tiểu Đường lại nhéo nhéo ngón tay hắn. "Em muốn đi à?" Alpha hồ nghi phủ thêm quần áo, lại giúp Bạch Tiểu Đường tìm bộ áo ngủ. Omega cắn răng gật đầu, đầu ngón tay hơi hơi run. Thường Hành trầm mặc một lúc lâu, lại nói vọng ra ngoài: "Mời người đến phòng khách, tôi ra ngay." Nói xong đứng dậy sột sột soạt soạt sửa sang lại quần áo, thấy Bạch Tiểu Đường ngồi ở trên giường bất động, bỗng buồn cười bế người lên, "Ha, còn chưa tạo kết đã bắt đầu sai bảo tôi rồi à?" "Sao anh không hỏi vì sao tôi muốn đi?" Omega túm đai lưng áo tắm nhẹ nhàng cởi. Thường Hành giúp cậu đeo mặt nạ, mình lại không đeo, ôm Bạch Tiểu Đường ra ngoài cửa: "Tôi không phải đã nói rồi sao? Chờ em chủ động nói cho tôi." Omega tựa vào vai Thường Hành hừ nhẹ, ra cửa mới an ổn lại, vẫn không nhúc nhích chui trong lòng Alpha như là ngủ rồi. Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường vội nghĩ, vừa tự hỏi sách lược ứng đối người Thiệu gia, vừa phân tích nguyên nhân Bạch Tiểu Đường muốn gặp người Thiệu gia. Nghĩ tới nghĩ lui đã vào phòng khách, Alpha ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng tiếp đón. Nói thật, Thường Hành ngay cả tên vị Thiệu gia này cũng không biết, đối phương cũng không có ý tứ giới thiệu, ngồi chỗ đó lo âu xoa xoa tay, ấp úng một lúc lâu nghẹn ra câu: "Ông chủ Thường, ngài cũng tới chơi à?" "Tôi mở sòng bạc, chẳng lẽ còn không thể đến chơi?" Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường buồn cười lắc đầu, "Nhưng thật ra ông, khó được tới một lần, sao không đi xuống chơi một lát?" Người Thiệu gia lộ vẻ xấu hổ, không nghĩ nói mình trứng chọi đá chơi không nổi, lại nói sang chuyện khác hỏi Omega trong ngực Thường Hành là ai. Mà Bạch Tiểu Đường trong lòng Thường Hành nháy mắt cứng lại, cũng không biết là sao, bắt đầu vùi người thật sâu vào lòng hắn. "Omega tôi sắp cưới." Alpha ôm Bạch Tiểu Đường càng chặt, nói vô cùng chắc chắn, "Chỉ là chuyện sớm muộn, ngày mai sẽ đăng báo." Bạch Tiểu Đường vừa nghe đã nóng nảy, đầu mới vừa nâng lên đã bị Thường Hành đè xuống. Alpha vừa bắt nạt cậu, vừa nheo lại đôi mắt cười rộ lên: "Thiệu gia các ông lại có ý liên hôn chứ gì? Lúc này là đứa con nào?" Lời này nói thực sự khó nghe, sắc mặt Alpha trước mặt Thường Hành thay đổi, cuối cùng cố nén tức giận lộ ra gương mặt tươi cười: "Ông chủ Thường, Omega nhà tôi làm thiếp cũng được, chỉ cần ngài chịu nể mặt......" Thường Hành còn chưa kịp cự tuyệt, Bạch Tiểu Đường đã đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài. "Ông thấy đấy, Omega nhà tôi không đồng ý." Thường Hành làm bộ khó xử nhún vai, ba bước cũng thành hai bước đuổi theo cười đến không khép miệng được, "Từ từ chút." Bạch Tiểu Đường hất tay Alpha ra, tức giận nói thầm: "Anh ra đây làm gì? Người ta cam nguyện làm thiếp, trong lòng sung sướng chứ gì?" Thường Hành bị hất ra một lần lại dán vào một lần: "Tiểu Đường, tôi từ chối rồi......" "Không được cưới nó!" Bạch Tiểu Đường nghe vậy tức giận, nắm cổ áo Thường Hành quát, "Có nghe không?" "Được được được, tôi không cưới." Thường Hành dở khóc dở cười ôm eo cậu, "Tôi cưới em được chưa?" Bạch Tiểu Đường đang nổi nóng, không chút suy nghĩ liền đồng ý ngay: "Được!" Câu "Được" này gào lên, phòng khách trống rỗng thậm chí còn có tiếng vang mỏng manh. Gào xong Thường Hành cùng Bạch Tiểu Đường đều ngây ngẩn cả người. Alpha lấy lại tinh thần trước, khiêng cậu lên vai chạy ra ngoài cửa: "Hôm nay đóng cửa sòng bạc tôi cũng mặc kệ, trước tạo kết với em lại nói." Bạch Tiểu Đường đấm vai Thường Hành dở khóc dở cười giãy giụa: "Anh thả tôi xuống!" Alpha buông tay, lại bỏ Bạch Tiểu Đường vào trong xe, không đợi tài xế tới, tự mình lái xe lung tung trên đường phố lúc sáng sớm, thiếu chút nữa đâm hỏng cửa Thường gia. Bạch Tiểu Đường tựa vào lưng ghế cười không thở nổi: "Tôi cũng không chạy, anh gấp cái gì?" "Tôi gấp chứ!" Thường Hành cắn răng dẫm phanh lại, bế Bạch Tiểu Đường vọt vào phòng ngủ hít sâu một hơi, "Một ngày chưa tạo kết với em thì sống như một năm." "Nói năng ngọt xớt." Omega ghét bỏ hừ nhẹ, "Nói nữa thì không cho anh cắm." "Tiểu Đường......" Thường Hành vội vàng ngồi ở mép giường không dám lộn xộn, lấy ánh mắt nóng bỏng qua lại nhìn người Omega. "Thật phiền." Bạch Tiểu Đường đỏ mặt nói nhỏ, cởi đai lưng áo tắm chậm rì rì cởi quần áo, thân mình mảnh khảnh tất cả đều là dấu vết Alpha lưu lại. Thường Hành nhìn đến dục hỏa đốt người, hưng phấn kêu tên Bạch Tiểu Đường đẩy người xuống giường. E/N: Thật ra tui cũng không rõ ông Thường yêu tiểu Đường từ lúc nào nữa, vì ổng diễn đạt quá...
|