[ABO] Quần Thần
|
|
Chương 35
[35] Bạch Tiểu Đường bị Alpha ấn trên gương cắm Bạch Tiểu Đường bị thủy tinh lạnh làm cho rùng mình một cái, gian nan duỗi tay về phía sau sờ, khi sờ đến tay Thường Hành thì khóc. Alpha thấy vài giọt nước mắt từ trên má cậu trượt xuống, lại có vài giọt nước mắt rơi vào cổ áo hắn. "Thường Hành......" Omega nhìn chăm chú vào Thường Hành trong gương oa oa khóc. "Nhớ anh à?" Thường Hành đè trên người cậu khẽ than thở. Bạch Tiểu Đường vội gật đầu không ngừng, cũng không sợ lạnh, cả người dán trên gương vội vàng hôn bóng Alpha. Cổ tay ấn gáy cậu của Thường Hành đột nhiên run lên, muốn kéo người vào trong lòng ngực hôn môi, lại không nỡ để cậu khổ sở, cuối cùng vẫn cởi quần Omega, duỗi tay sờ huyệt khẩu ướt mềm. Từ khi Bạch Tiểu Đường mắc bệnh, Thường Hành không đụng vào thân thể cậu, huyệt khẩu dính nước sốt như cũ căng chặt dị thường, huyệt đạo mấp máy lại càng chặt. Alpha đột nhiên ôm Bạch Tiểu Đường đến trước người, nắm chặt cổ tay của cậu tới gần bắp đùi: "Tự em cắm được không?" Omega duỗi hai đầu ngón tay ủy ủy khuất khuất gật đầu, để Thường Hành đưa chúng nó đến huyệt đạo, chậm rãi cắm vào. Trong gương rõ ràng chiếu ra thân ảnh Bạch Tiểu Đường, cậu bị hành động dâm đãng của mình dọa sợ, huyệt đạo đột nhiên kéo căng, ngón tay cùng thủy dịch chảy ra huyệt đạo. "Lâu quá không chạm vào, mẫn cảm như vậy à?" Thường Hành đứng trước bồn rửa tay cởi quần, lại đè trên người Bạch Tiểu Đường, "Trước kia em muốn gương anh cũng không chịu, hôm nay thỏa mãn em vậy." Alpha nâng bắp đùi cậu bế người lên, dục căn dữ tợn theo rãnh mông ướt át một đường đâm vào huyệt khẩu. Bạch Tiểu Đường bị hình ảnh trong gương mê hoặc, hô hấp càng thêm dồn dập, hơi ưỡn ngực phập phồng lên xuống. "Tự mình căng ra." Alpha lại chỉ chọc không nhẹ không nặng ở huyệt khẩu, bồi hồi thật lâu cũng chưa thật sự đâm vào. Omega vội vàng vươn tay, dùng hai ngón tay căng huyệt khẩu phấn nộn ra, ngây ngốc nỉ non: "Cắm cắm......" Thường Hành hít sâu một hơi, nắm chặt bắp đùi Bạch Tiểu Đường động thân thô bạo thọc vào. Omega tức khắc thét chói tai tựa lên thủy tinh, mông ngậm dục căn vểnh lên thật cao, hai chân cũng tách rộng ra, nước sốt tí tách tí tách nhỏ giọt xuống huyệt khẩu bị căng đầy, làm ướt hết tay Thường Hành. "Trừng phạt." Alpha bóp eo Bạch Tiểu Đường cười cười, "Sao em dám quên anh?" Bạch Tiểu Đường còn chưa từ bình tĩnh lại từ trong đau đớn, đã bị ngang ngược đâm dính vào thủy tinh, ngay cả dục căn cương cứng cũng dán hết lên gương, kích thích trước sau làm cậu nháy mắt không có thần trí, không tiếng động nhẫn nại một lát, đột nhiên ngửa đầu la hoảng lên. Thường Hành bị huyệt đạo chợt cắn sướng đến hô hấp dồn dập, ôm Bạch Tiểu Đường càng chặt, dương v*t hung hăng va chạm cửa tử cung, thao bắn Omega. Bạch Tiểu Đường bắn xong mơ mơ màng màng ngồi ở trước gương thở dốc, sau một lúc lâu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bạch trọc trên thủy tinh lại bắn ra. Alpha bị tình dục bạo ngược bao phủ lòng bỗng nhiên tỉnh ra một chút, ôm Bạch Tiểu Đường ngơ ngác ngốc. Trong phòng tắm một mảnh hỗn độn, trước gương tràn đầy tinh dịch nhão dính dính, Bạch Tiểu Đường còn ba ba dán lên, bị Thường Hành ấn ở trước người bất mãn cực kỳ, hoảng bủn rủn lắc chân. Ngón tay Alpha bồi hồi ở huyệt khẩu nước sốt đầm đìa của cậu, hạ thân cương đến hốt hoảng, nhưng cho dù Omega đã tiêm thuốc ức chế, Thường Hành vô luận như thế nào cũng không nỡ cắm, nếu kì phát tình của Bạch Tiểu Đường lại đến, thân mình sợ là vĩnh viễn không tốt lên được. Omega bị ăn sạch sẽ không chỉ không khổ sở, còn nhìn chằm chằm gương trộm vui, ngửa đầu hôn hôn cằm Thường Hành, lại bị râu chọc đến nhíu mày hừ nhẹ. "Sợ à?" Alpha bế cậu lên ôm vào bồn tắm, "Còn không phải bị em làm giận à......" Bạch Tiểu Đường nhìn gương lưu luyến không rời, thẳng đến khi bị thả vào bồn tắm mới ôm đầu gối ngả vào lòng Thường Hành nghịch nước. "Tiểu Đường của anh không nhớ anh sao......" Thường Hành vốc nước hất lên người Omega, mà Bạch Tiểu Đường xoay người, bắt lấy dục căn cương cứng của Alpha sờ yêu thích không buông tay. "Em nhớ ra nó trước à?" hô hấp Thường Hành hơi ngừng, cười khổ cho Bạch Tiểu Đường chơi đồ vật giữa hai chân mình. Omega chơi đến cả người run run, sắc mặt chậm rãi đỏ, mềm mại ngã xuống trong lòng Thường Hành, mông uốn éo uốn éo kẹp dương v*t giữa hai chân. "Muốn?" Alpha sờ sờ mặt cậu. Bạch Tiểu Đường né tránh tay Thường Hành, tuy không gật đầu nhưng nhìn bộ dáng là vài cái thọc vào rút ra kia chưa được cắm no. Thường Hành bế cậu lên, nương theo dòng nước ấm áp đâm vào, huyệt thịt tức khắc tầng tầng mút lấy, mút cán cơ khát mấp máy. Omega sảng khoái thở hổn hển, ôm đồ chơi nheo đôi mắt lại. Thường Hành lại không dám lộn xộn, sợ chạm vào thần kinh mẫn cảm của Bạch Tiểu Đường, nhưng mà cắm như vậy thật sự là ngọt ngào thống khổ tới cực hạn, tựa như tình cảm của hai người họ, không có hiềm khích nhưng lại thật đáng buồn tràn đầy nguy cơ. "Cũng được, ít nhất nhớ một chút." Thường Hành nằm ngửa ở bồn tắm mệt mỏi cảm khái, "Anh ở trong lòng em chỉ có chút tác dụng này cũng được......" Bạch Tiểu Đường thật sự là sướng, nằm trong lòng Alpha không nhịn được chui xuống nước, cuối cùng bị sặc, ý thức hỗn loạn theo bản năng kêu: "Thường Hành!" Thường Hành đột nhiên bừng tỉnh, đứng dậy vớt Omega từ trong nước ra: "Anh đây, tiểu Đường anh ở đây." Bạch Tiểu Đường bị nước sặc khụ không ngừng, toàn thân ướt đẫm, nhìn cực kì đáng thương. "Tắm cũng không an phận." Alpha không dám ngây người, đỡ Bạch Tiểu Đường ngồi ở bồn tắm. Omega ôm đồ chơi khụt khịt, huyệt đạo cũng co rút theo, mút Thường Hành đến da đầu tê dại, cũng không biết mình có nên đứng dậy hay không. Vì thế hai người họ cứ ngồi như vậy. Nước thoáng lạnh một chút, Alpha xả thêm nước ấm, Bạch Tiểu Đường ngâm đến choáng váng mới ngáp một cái, đầu gục xuống xuống dưới cọ tới cổ Thường Hành. Thường Hành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bế Omega lên, để dục căn của mình chậm rãi rời khỏi huyệt đạo, lại dùng khăn tắm bọc cậu đưa đến trên giường trong phòng ngủ. Bạch Tiểu Đường ngồi ở mép giường mơ mơ màng màng lắc chân, thỉnh thoảng có giọt nước theo cẳng chân chảy xuống, đại khái là ngâm nước ấm lâu, hoa hải đường ở đầu vai nở rộ. "Thường Hành......" Omega nhỏ giọng nói thầm, "Cho em sờ sờ......" Thường Hành nhất thời chán nản, đi đến mép giường đứng yên trước mặt Bạch Tiểu Đường, đầu người này không nghiêng không lệch mà đập lên dục căn. "Bạch Tiểu Đường!" Alpha nghiến răng nghiến lợi kéo cậu ra. Omega lại mắt trông mong mà dán lên, há miệng làm bộ muốn liếm, đầu lưỡi đỏ tươi đong đưa lúc lắc, cuối cùng ép Thường Hành nóng nảy, ấn vai Bạch Tiểu Đường đè cậu ở dưới thân, kéo chăn bọc lấy Omega, động tác liền mạch lưu loát không chút nào tạm dừng. Chờ khi Bạch Tiểu Đường phản ứng lại, Thường Hành đã tắt đèn phòng ngủ, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo hắt vào. Bạch Tiểu Đường lắc eo, một tay lén lút dò ra ngoài chăn, sờ soạng cầm dục căn Thường Hành: "Bắt được anh." Thái dương Alpha nhảy gân xanh, gỡ ngón tay cậu ra. Bạch Tiểu Đường không thuận theo không buông tha mà lùi đến bên cạnh Thường Hành, bị đẩy ra một lần lại dán qua một lần, thẳng đến khi Alpha hỏng mất mà từ bỏ chống cự, lập tức mỹ tư tư cầm dương v*t thô dài. Thường Hành đè đầu Bạch Tiểu Đường lại, ngón tay thô bạo cắm vào tóc của cậu, Omega cầm được dục căn mông không tự chủ được nhếch lên, ở tình triều nóng bức rơi vào mộng đẹp. Alpha lại bị cậu lăn lộn đến chật vật, thời gian dài không tận tình thân thiết, lại bị Bạch Tiểu Đường chọc đến dục hỏa đốt người, qua mấy đêm sắc mặt kém đến lợi hại, đáy mắt cũng lửa phun dục cầu bất mãn. Bạch Tiểu Đường chưa hề phát hiện ngủ một giấc đến hừng đông, cảm thấy thứ mình nắm cứng lên, dán qua hôn một cái. Alpha rên rỉ một tiếng từ kẽ răng, xoay người đè Bạch Tiểu Đường ở trên giường, kéo hai chân cậu ra cắm dục căn ở giữa hai chân thọc vào rút ra, cuối cùng bị bắn ở huyệt khẩu mới dừng lại. Bạch Tiểu Đường cong mông xem huyệt khẩu dính đầy tinh dịch của mình, sau đó dùng tay chân bò đến giữa háng Thường Hành ngửi ngửi. Alpha dùng một cánh tay che mắt, nằm ngửa trên giường thở dốc, cảm thấy dục căn bị đầu lưỡi ướt mềm liếm liếm, tức khắc từ trên giường ngồi dậy, dục căn nửa cương không cẩn thận một cái thuận thế đâm vào trong miệng Bạch Tiểu Đường. Omega chớp chớp mắt, rên rỉ khàn khàn một tiếng. "Bậy bạ!" Thường Hành lấy lại tinh thần, lập tức xách Bạch Tiểu Đường đến một bên, thành thạo mặc quần áo, lại thấy cậu chưa đã thèm ngậm ngón tay mút, tức khắc buồn bực xoay quanh trong phòng, "Anh thật là điên rồi...... Bạch Tiểu Đường chờ em khỏe lại, xem anh trị em thế nào!" Omega mút tay xong, mông trần chạy đến phòng tắm rửa sạch sẽ giữa hai chân, lại run run rẩy rẩy mặc quần áo. Thường Hành nhìn mà trong mắt bốc hỏa, chờ cậu mặc xong rồi trực tiếp nhào qua túm tay Bạch Tiểu Đường. Bạch Tiểu Đường cũng thật sự cố chấp, tay Alpha duỗi đến đâu cậu cũng trốn, một lòng một dạ đi nắm dục căn đối phương, hai người ở phòng ngủ náo loạn, ôm nhau lăn từ đầu giường đến cuối giường, ai cũng không chịu thua ai. Thường Hành chơi với cậu một lát bỗng nhiên cười, Bạch Tiểu Đường tức giận hừ nhẹ trong cổ họng, giống con mèo tức giận, dùng đầu ngón tay nhéo tay Alpha, lại dùng tay như bảo vệ thức ăn nắm dục căn của Thường Hành. Bạch Tiểu Đường xuống tay không biết nặng nhẹ, lại kéo quần Alpha xuống, vì thế Thường Hành bị cậu bóp đến hít khí, đã không thể ra sức đẩy cậu ra, lại luyến tiếc đẩy Omega từ trên người xuống, tới cuối cùng lại bó tay hết cách, bị Bạch Tiểu Đường chặn tay, thở hồng hộc chịu thua. Trên mặt Thường Hành không có ánh sáng, mà Bạch Tiểu Đường diễu võ dương oai mà cưỡi trên eo Alpha, vuốt ve chiến lợi phẩm của mình. Thường Hành muốn động, trên tay cậu lại dùng lực, nắm chặt dương v*t Alpha nhà mình xoa tới xoa đi, nếu Omega mọc đuôi, giờ phút này nhất định đang đắc ý vẫy loạn. "Bạch Tiểu Đường em chờ cho anh......" Thường Hành bực bội đến mức nói không nên lời, "Anh muốn thao chết em!" Omega nghe nhưng làm như không nghe thấy, sờ đủ xong lại bò qua ngửi, ngửi đến sắc mặt hơi say mới đứng dậy, cũng mặc kệ Thường Hành nằm trên giường, bản thân thì chạy vào phòng khách. "Thao chết em......" tay Alpha nắm thành quyền lại buông ra, tuần hoàn lặp lại rất nhiều lần, mới chật vật bò dậy từ trên giường mặc quần, "Nhất định phải thao chết em...... Bạch Tiểu Đường em nhớ kỹ cho anh, anh nhất định phải thao chết em!" Omega ngồi ở trên sô pha vô cớ rùng mình, cậu hoang mang nhìn khắp nơi, nằm trên đệm dựa chán đến chết mà gặm quả sấy.
|
Chương 36
[36] Người một nhà cùng nhau ăn Tết Thường Hành mặc quần xong, ở phòng ngủ bình tĩnh một buổi sáng mới đen mặt ra cửa. Lúc này Omega đã ăn hết một đĩa quả sấy, đang ôm ly nước liều mạng uống nước giải khát. "Em ấy muốn gặp tôi không?" Thường Hành tùy tay túm chặt cổ áo một hạ nhân gầm nhẹ. "Không...... Không!" Beta hai chân mềm nhũn, bị Alpha tức giận dọa sợ tới mức run bần bật, "Cậu ấy chưa nói gì hết ạ!" Thường Hành thật vất vả dằn xuống lửa giận lại có xu thế bừng lên, cười cười đi đến sô pha ngồi xuống, liều mạng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Đường. Omega gãi gãi đầu, buông ly nước chậm rì rì bò bên người Thường Hành dựa vào trong lòng ngực Alpha. Biểu tình của Thường Hành vừa mới thả lỏng, lại thấy bàn tay Bạch Tiểu Đường hướng về phía giữa háng mình. Alpha lập tức hung hăng nắm lấy cổ tay Bạch Tiểu Đường, ấn cậu ở giữa hai chân đét mông: "Đừng tưởng rằng em không khỏe là có thể quậy loạn! Bạch Tiểu Đường, dù em không nhớ ra anh, anh cũng vẫn đánh!" Bạch Tiểu Đường bị đánh đến run run, cũng không rớt giọt nước mắt nào, chờ Thường Hành đánh xong che lại mông lủi đến trong một góc sô pha. Thường Hành thở hổn hển mấy hơi, tùy tay ném cái đệm dựa qua. Omega lập tức đỡ được ôm vào trong ngực, vùi mặt vào mê say ngửi. Vì thế tay Alpha lại ngứa, hận không thể xách cậu về đánh tiếp. Dù sao đánh tới đánh lui cũng không thật sự dùng sức, nếu Bạch Tiểu Đường cảm thấy đau, đã sớm ồn ào. "Anh...... Anh thật là không trị được em mà." Thường Hành đỡ trán thở dài, lúc nhắm mắt lại bình phục cảm xúc cảm giác được Bạch Tiểu Đường lại nhào vào lòng mình. Không cần phải nói lại tới sờ dục căn. Thường Hành thật sự là hết cách với cậu, đành tùy ý Bạch Tiểu Đường sờ, ủ rũ cụp đuôi ôm Omega về chủ trạch ăn Tết. Người này tới Thường gia còn không chịu nắm tay Thường Hành, càng muốn nắm dương v*t Alpha, bị vỗ lưng vài cái mới không tình nguyện mà giữ chặt đầu ngón tay Thường Hành. Chủ trạch Thường gia im ắng, chỉ có ngoài cửa sổ truyền đến tiếng tuyết rơi rất nhỏ. Thường Cửu đang ngồi ở sô pha phòng khách uống trà, thấy họ trước mắt hơi hơi sáng ngời: "Về rồi à?" Thường Hành bị Bạch Tiểu Đường lăn lộn đến biểu tình tiều tụy, "Vâng" một tiếng, đẩy Omega đến trên sô pha, bản thân thì ỷ ở cạnh cửa giận dỗi. Bạch Tiểu Đường tuy rằng nhận không ra Thường Hành, nhưng còn nhớ rõ Thường Cửu, ngồi ở trên sô pha ngoan ngoãn gọi người: "Đại ca, chúc mừng năm mới." Thường Cửu cười cười, lại đưa cho cậu một bao lì xì thật dày. "Cửu ca, của em đâu?" Thường Hành thoáng nhìn nhịn không được nói thầm, "Anh cho thì em ấy nhận ngay, em cho phỏng chừng cũng chả thèm nhìn." "Em ấy chưa nhận ra chú à?" Thường Cửu buồn cười thúc giục Thường Hành lại đây ngồi, "Bác sĩ đã nói là phải từ từ, chú giận dỗi cái gì?" Alpha đi đến bên người Bạch Tiểu Đường ngồi xuống, lung tung cầm bánh quả hồng nhét trong miệng gặm: "Em tự giận mình." Omega nhéo bao lì xì nhích lại gần Thường Hành, lén lút lại muốn làm chuyện xấu. Thường Hành nói chuyện với Thường Cửu không rảnh quản cậu. Bạch Tiểu Đường làm như không thấy đại ca Thường gia vùi mặt vào giữa háng Alpha, còn dẩu mông lắc tới lắc đi. Thường Hành hỏng mất mà nắm gáy cậu, hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại: "Anh, em vào phòng ngủ dạy dỗ em ấy một chút." Nói xong không đợi Thường Cửu trả lời, trực tiếp khiêng Omega lên vai mang về phòng ngủ. Bạch Tiểu Đường ra sức đạp chân, bị ấn ở trên giường lại giãy giụa nhảy dựng lên, vùng vẫy nhảy vào phòng tắm. Thường Hành thấy cậu muốn đi vệ sinh, đành ôm Omega đi vào phòng tắm, giúp cậu cởi lưng quần lại đỡ dục căn. Bạch Tiểu Đường lúc trước không nhận ra Thường Hành, dùng tư thế như vậy đi vệ sinh vẫn luôn không có phản ứng, hôm nay không biết thế nào, bỗng nhiên ngượng ngùng xoắn xít run run, nhìn chằm chằm tay cầm lấy dương v*t mình si ngốc mà nhìn chăm chú hồi lâu, trong miệng đột nhiên nhảy ra một tiếng nỉ non: "Thường Hành......" Lòng Alpha khẽ nhúc nhích, ngón tay theo cán chậm rãi hoạt động, Bạch Tiểu Đường quả nhiên run hơn, gọi tên Alpha thế nào cũng không tiểu được. "Em nhận ra tay của anh rồi?" Thường Hành kinh ngạc lại vui mừng, "Tiểu Đường của anh......" Nhưng mà Bạch Tiểu Đường nhận ra tay Thường Hành lại xấu hổ, hai chân càng thêm vô lực, không đứng được, càng miễn bàn đi vệ sinh. Alpha thấy cậu mãi cũng không tiểu được, dứt khoát bế người lên vỗ vỗ mông. Bạch Tiểu Đường xấu hổ và giận dữ, bụm mặt vừa khóc vừa tiểu, nước tiểu còn kèm theo bạch trọc loãng. "Có sao đâu......" Thường Hành mỉm cười hôn gáy Omega, "Cũng không phải lần đầu tiên." Bạch Tiểu Đường bụm mặt không chịu buông tay, bị ôm về giường vẫn xấu hổ. Thường Hành tới gần lại bị đá, nhưng quậy xong nhưng thật ra thích cầm tay Alpha. Thường Hành vui vẻ đến không biết nên nói gì, năm mới như là đột nhiên có hi vọng, kéo Bạch Tiểu Đường đảo quanh trước mặt anh hắn, cuối cùng bị Thường Cửu trừng ra một thân mồ hôi lạnh mới bỏ qua. Nhưng mà tới buổi tối đón giao thừa Thường Hành lại hỏng mất. Thường Cửu biết sức khỏe Bạch Tiểu Đường không tốt, không ép hai người họ thức đêm. Thường Hành cũng không dám để Omega suốt đêm không ngủ, bèn dẫn người về phòng ngủ nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Đường nhận ra tay Alpha nằm ở trên giường lộn xộn, ôm cánh tay Thường Hành không ngừng cọ. Chờ Alpha cởi quần áo thanh thản ổn định nằm xuống, cậu bỗng nhiên ấn tay Thường Hành ở huyệt khẩu: "Cắm cắm......" Thường Hành tức khắc vô lực, nằm ngửa trên giường thở dài: "Lẽ ra anh phải biết trước, dù em nhớ rõ tay của anh cũng chỉ sẽ nhớ thương mỗi chuyện này." Mà Bạch Tiểu Đường nhéo nhéo ngón tay Alpha, tựa hồ đang hoang mang vì sao nó bất động. Thường Hành rút cánh tay về gối đầu, cũng mặc kệ Omega thất vọng rên rỉ, lại nỉ non: "Bạch Tiểu Đường, anh yêu em...... Em có biết yêu nghĩa là gì không? Em chẳng lẽ ở bên anh chỉ là vì lên giường sao?" Alpha nói tới đây đã ý tứ tự sa ngã, "Em...... Sao em lại không nghĩ ra chứ? Tay của anh thì em nhớ rõ, mặt anh thì em không nhớ được? Hay là nói vô luận là ai, em cũng dính người như thế à?" Bạch Tiểu Đường căn bản không nghe thấy Thường Hành lầm bầm lầu bầu, cậu giấu bao lì xì Thường Cửu cho ở dưới gối đầu, lại cười tủm tỉm bò lên. Thường Hành ngắm một cái thất vọng tột đỉnh, hãy còn rối rắm, lại nghe Omega lẩm bẩm nói: "Giữ hết, về sau đưa Thường Hành đi xem kịch, anh ấy ngay cả《Tây Du Ký》cũng thích nghe." Alpha nghe vậy mũi hơi xót, oán hận trong lòng trở thành hư không, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Tiểu Đường thở dài: "Anh dùng tiền của em làm gì?" Bạch Tiểu Đường lại gối lên gối đầu đắc ý lắc chân, như thể thấy cảnh mình ôm cánh tay Alpha đi vào Lê Viên. Vào đêm hạ nhân tới gõ cửa, nói là tới canh giờ bắn pháo trúc. Thường Hành thấy Omega còn chưa buồn ngủ, cũng đưa cậu ra cửa đốt pháo hoa. Thường Cửu cũng không ngủ, đang đứng ở trong gió tuyết chỉ huy hạ nhân dọn pháo trúc đến giữa sân. Bạch Tiểu Đường tránh ở phía sau Alpha nhìn xung quanh, thấy không ai quản mình, che lại lỗ tai nhảy nhót chạy về phía trước. Thường Hành lấy lại tinh thần vội vàng đi theo cùng chạy, chạy cực nhanh, sợ Bạch Tiểu Đường té ngã. Omega lại thật sự hứng trí, nhảy nhót lung tung, chớp mắt đã chạy đến trước mặt hạ nhân xin lửa tự mình đốt. Thường Hành nào dám để cậu đốt, tức muốn hộc máu mà kêu: "Đừng cho em ấy!" Omega lại sớm đã đoạt hộp diêm, Thường Hành xem đến khó thở chỉ có thể nhấc pháo trúc chạy về hướng ngược lại. Bạch Tiểu Đường thấy pháo của mình bị đoạt, lập tức khom lưng vo nắm tuyết ném lên người Alpha, trong lúc nhất thời bông tuyết bay tán loạn, đêm đen cũng phân không rõ ai là ai, hai người họ lại như cũ chơi đến túi bụi. Cũng không biết qua bao lâu, bầu trời bỗng nhiên bừng sáng pháo hoa. Ánh vàng chiếu sáng Bạch Tiểu Đường, trên nền tuyết thân ảnh người nọ tựa hồ ngắn ngủi mà rõ ràng chớp mắt một cái, nháy mắt pháo hoa vụt tắt lại mơ hồ. Cậu ném cầu tuyết ngơ ngẩn mà đi lên trước hai bước, dưới chân vừa trượt, chìm vào tuyết thật dày. Thường Hành nhìn thấy hết, lòng lập tức lo lắng, ba bước cũng thành hai bước tiến lên muốn bế Bạch Tiểu Đường từ trên nền tuyết lên, người này vẫn sống nhảy loạn nhảy mà bò dậy phủi phủi quần, lại bôi đầy tuyết lên mặt Alpha, cười hì hì chạy đi. Thường Cửu lẻ loi đứng ở trong viện nhìn họ cười cười, tắt que diêm ném đi, lại đốt một cây, đáy mắt bi thương bị ánh lửa ấm áp chiếu sáng, ngay sau đó lại vỡ vụn dưới pháo hoa đầy trời. Bạch Tiểu Đường bị tiếng vang lớn của pháo trúc thứ hai dọa sợ tới mức rụt rụt cổ, ngây người bị Thường Hành ôm lấy. "Bắt được em." Alpha đầy mặt là tuyết bế Omega lên, đầu tiên là đánh mông Bạch Tiểu Đường vài cái, lại để cậu cưỡi trên cổ mình xem pháo hoa. Tiếng pháo hết đợt này đến đợt khác từ bốn phương tám hướng truyền đến, chó quý cách vách Thường gia bị đánh thức bắt đầu lưng tròng sủa bậy, lại chạy trên nền tuyết vui vẻ. Bạch Tiểu Đường đỡ vai Thường Hành vừa xem pháo hoa vừa cười, đầu gối thường thường chọc vào mặt Alpha, đá mặt Thường Hành đến đầy mặt khói mù còn không tự biết, tay chân tê dại vì lạnh cũng không muốn nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn là bị Thường Hành đét mông đánh tới khóc sướt mướt mới bằng lòng vào nhà. Vì thế năm mới cứ như vậy tới, náo loạn hơn phân nửa Alpha nhìn Bạch Tiểu Đường nặng nề ngủ thở dài, cảm thấy cho dù đối phương khôi phục như lúc ban đầu, sinh hoạt của hai người họ cũng giống như bây giờ tám chín phần mười, nghĩ đến lại vẫn chờ mong. Khóe miệng Thường Hành hơi hơi nhếch lên, nhéo gáy Bạch Tiểu Đường thò lại gần hừ nhẹ: "Bạch Tiểu Đường, anh còn muốn nhìn em quậy với anh, nhìn em mang thai, lại nhìn em già đi cùng anh, cho nên...... Em đừng quên anh." Omega trong lúc ngủ mơ chép miệng, nói mớ tên Thường Hành trở mình, tay hơi lạnh chui ra chăn, sột sột soạt soạt tìm được giữa hai chân Alpha, sờ đến dục căn mới an tâm. Thường Hành liếc Bạch Tiểu Đường một cái, không dịch tay cậu ra, ngược lại khẽ cười nói: "Anh coi như em đồng ý rồi?" Bạch Tiểu Đường đại khái thế nào cũng không thể tưởng được, mình ở trong mộng lại đem cả đời cho Thường Hành. Nhưng dù cậu tỉnh táo, phỏng chừng cũng sẽ không cự tuyệt. Chung quy cả đời Thường Hành đã sớm là của cậu.
|
Chương 37
[37] Bạch Tiểu Đường muốnAlpha đỡ đi tiểu cùng bắnHôn lễ đại ca Thường gia định vào mùng tám tháng giêng, nói là vì có điềm lành có tiền, tuy rằng còn chưa tới mười lăm, nhưng ấn lệ thời trước thường cũng là cần chút hoa đăng. Năm trước Thường Hành đã chuẩn bị xong, qua trừ tịch, đưa Bạch Tiểu Đường bận bận rộn rộn bố trí hoa viên trong chủ trạch. Khi Omega bắn pháo hoa đùa dai quá, bị cảm lạnh, ỉu xìu đi theo sau mông Thường Hành hắt xì, thường thường run run rẩy rẩy đưa cho Alpha một trản hoa đăng, lại dán vào người đối phương tránh gió. "Cho em nghịch." Thường Hành kéo đèn treo lên lại dọa dẫm, "Kết quả là vẫn là tự mình bị tội." Mắng xong lại thô bạo nắm lấy ngón tay Bạch Tiểu Đường, "Về phòng sưởi ấm đi, đi theo anh làm gì?" Omega nhìn chằm chằm ngón tay Thường Hành, bị buông ra lại tiếp tục ba ba dính ở bên cạnh Alpha theo hắn. Thường Hành vẫn không giận nổi, kéo cậu vào lòng dùng áo khoác bao lấy, lại giơ tay treo trản đèn: "Dù sao em không nhận ra anh, đừng ở đây giả bộ đáng thương." Bạch Tiểu Đường ôm eo Thường Hành hắt xì vài cái, lại đáng thương hề hề khụt khịt, thấy tay Alpha thu về, lập tức gấp khó dằn nổi cầm lấy. "Ha, còn không nỡ buông ra cơ à?" Thường Hành bế cậu lên, ngoài miệng lại mắng thế nào, rốt cuộc vẫn không nỡ để Omega chịu lạnh, giao đèn còn dư lại cho hạ nhân, mình cùng Bạch Tiểu Đường về phòng sưởi ấm. Thường Cửu ở phòng khách sắp xếp hôn lễ, Thường Hành sớm đã biết được kế hoạch cùng Omega ngồi dưới đất sưởi ấm. "Sao không dọn cái ghế mà ngồi?" Thường Cửu bận bịu xong, xem hai người họ cuộn thành một đoàn thật sự buồn cười, ném cái chăn qua. Thường Hành thuận tay đỡ lấy khoác ở đầu vai Bạch Tiểu Đường, lại cười nói: "Dù sao chăn đủ dày." Nói xong tiếp tục chạm vai Omega sưởi ấm. Thân mình Bạch Tiểu Đường dần dần ấm áp lại, bọc chăn lông dựa vào người Thường Hành. Alpha ngại cậu không nhớ ra mình thì né tránh, Bạch Tiểu Đường bị buộc nóng nảy, quay đầu lôi kéo tay Thường Hành, tùy tiện ngồi vào lòng đối phương. Thường Hành nhướng mày ôm cậu, nhịn không được cúi đầu hôn hôn trán Omega. Bạch Tiểu Đường an ổn chưa được vài phút, bỗng nhiên sột sột soạt soạt đứng lên, một lát bò đến lưng Alpha oán giận: "Mông nóng quá." Thường Hành tức khắc cười đến cong eo, ngồi thẳng lên, lại ôm Bạch Tiểu Đường vào lòng. Omega thử vặn vẹo người, cảm thấy thoải mái mới không lộn xộn, lay ngón tay ngủ gà ngủ gật. Thường Cửu bận xong, thấy hai người họ đầu dựa đầu một bộ mơ màng sắp ngủ, vỗ vỗ tay. "Gì thế?" Thường Hành đột nhiên bừng tỉnh, ôm Bạch Tiểu Đường ngẩng đầu. "Chú mới rời giường chưa được bao lâu." Hắn cầm mấy khẩu súng đặt lên bàn, "Lại đây nhìn xem cái nào dùng thuận tay." Alpha vội vàng buông Bạch Tiểu Đường, dùng chăn gói kỹ lưỡng, tay chân nhẹ nhàng đi đến sô pha nhíu mày chọn. "Đến lúc đó chú phải thu xếp cho em ấy." Thường Cửu khó được có tâm tình vui đùa, "Bằng không lực chú ý của chú bị hút hết." "Em nào dám dẫn em ấy đi chứ?" Thường Hành bất đắc dĩ liếc mắt hắn một cái, "Cửu ca anh không biết, tiểu Đường thấy Thiệu Lan là nổi bão, ngăn không được, dữ như hổ." "Bị cắn à?" ý cười khóe miệng Thường Cửu càng sâu. "Em bị cắn hay không, anh có thể không biết à?" Thường Hành xoa cổ nói thầm, "Phỏng chừng là mỗi ngày em khoe với anh, thôi, báo ứng tới, tiểu Đường không nhớ em." Thường Cửu nghe vậy dùng sức vỗ vỗ vai hắn: "Sẽ tốt lên." Thường Hành nhịn không được quay đầu lại liếc mắt Bạch Tiểu Đường. Omega đã tỉnh, xoa mắt nhìn lửa trong lò. "Cửu ca, Thiệu gia chắc chắn có phòng bị như chúng ta, chung quy hôn lễ này chỉ là giao dịch." "Còn cần chú nhắc anh à?" Thường Cửu ngồi ở trên sô pha cười lạnh, "Nhưng chúng phòng bị ra sao, có thể so sánh với anh à?" "Đúng vậy, nhìn lại toàn bộ Thượng Hải, nào có người dám giết người ở địa bàn của anh chứ?" Thường Hành vội vàng chắp tay khen anh mình, vừa dứt lời lại nghe Bạch Tiểu Đường bỗng nhiên hét lên. "Tao không giết người...... Tao không giết!" Omega khoác chăn lông run đến cả người co rút, "Trên tay tao không dính máu...... Thiệu Lan, mày không được nói bậy!" Thường Hành cùng Thường Cửu nghe mà hai mặt nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người, cuối cùng vẫn là Thường Hành hồi thần lại, nhào qua đè lại tứ chi lộn xộn của Omega, lại hôn cậu. Bạch Tiểu Đường ầm ĩ, móng tay xoẹt qua mặt Thường Hành, hồi lâu mới nức nở mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, mà khi Alpha buông cậu ra, cậu lại còn nỉ non: "Thường Hành, em không giết người, em thật sự chưa từng giết người......" "Anh, em dẫn cậu ấy đi gặp bác sĩ." Thường Hành gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ôm Bạch Tiểu Đường chạy ra ngoài. Thường Cửu bình tĩnh hơn hắn, lên tiếng ngăn cản: "Vô dụng, đi bệnh viện cũng phải tiêm thuốc an thần, không bằng dùng tin tức tố của chú an ủi." Thường Hành lại chân tay luống cuống ôm Omega: "Anh, em không thể cắn gáy tiểu Đường, vết thương của em ấy vẫn chưa lành hẳn." Thường Cửu nghe vậy hận sắt không thành thép mắng hắn: "Cũng không phải chỉ có mỗi cách cắn tuyến thể!" Alpha như mộng mới tỉnh, ôm Bạch Tiểu Đường vào phòng ngủ ép cậu thân thiết một hồi, người này mới bình tĩnh trở lại, ngây ngốc nằm trong lòng Thường Hành, khóc nấc lên. "Giết người......" Thường Hành lúc này cũng bình tĩnh không ít, nhíu mày vuốt mặt Bạch Tiểu Đường suy tư. Khi Omega bị thương, Thường Hành chỉ lo đưa người vào bệnh viện, căn bản không kịp phân thân đi điều tra người vụt ra khỏi ngõ có phải Thiệu Lan không, sau lại lại e ngại kế hoạch của Thường Cửu không thể trực tiếp trở mặt với Thiệu gia, chuyện Bạch Tiểu Đường bị thương vẫn cứ đè nặng. Hiện giờ Omega lại bỗng nhiên bởi vì hai chữ "giết người" mà có phản ứng, lại loáng thoáng nhắc tới tên Thiệu Lan, nghĩ đến là trước khi bị thương bị đối phương kích thích, cho dù ý thức hỗn loạn cũng lo lắng hãi hùng. "Đồ ngốc." Thường Hành nắm chặt tay Bạch Tiểu Đường hôn hôn, "Dù em thật sự báo thù thì sao, tay anh cũng không phải chưa từng dính máu." Omega chỉ lo thút tha thút thít thở dốc, thở xong lại nấc, thật sự là lại đáng thương lại đáng yêu, Thường Hành nhịn không được ôm cậu cười, cười xong thu liễm biểu tình, đứng dậy đến phòng khách tìm anh thương lượng. Thường Cửu nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên, hai anh em chỉ trao đổi một ánh mắt, cái gì cũng hiểu rõ. "Làm khó em ấy." Thường Cửu uống ngụm trà, thở dài lắc đầu, "Chưa từng thấy đổ máu à?" "Thấy lúc nào được......" Thường Hành ngã ngồi ở sô pha bực bội xoa ấn đường, "Tiểu Đường dù hung hăng nhưng bị dọa đã choáng váng, trừ lúc ghen thì cũng là hổ giấy." "Trách không được có thể bị Thiệu Lan dọa sợ." Thường Cửu buông chén trà nhẹ giọng cảm khái. "Cửu ca, em nói cho anh chuyện này." Thường Hành bỗng nhiên ngồi dậy, yên lặng nhìn chăm chú anh mình, "Tiểu Đường trước kia họ Thiệu." Thường Cửu sửng sốt chớp mắt một cái: "Hả?" Trên mặt Thường Hành nghiêm túc rồi lại bỗng nhiên trở thành hư không, một lần nữa nằm lên sô pha cười khổ: "Tiểu Đường của em...... Cũng chỉ hung dữ với em, người khác thì ai cũng bắt nạt em ấy." Thường Cửu đã đoán được bảy tám phần chân tướng, nhưng thấy Thường Hành không có nói ý nói rõ cũng không hỏi, ngược lại nói: "Chiêu này của Thiệu Lan đủ độc, nó biết rõ Bạch Tiểu Đường chưa từng giết người, còn cố ý đề cập đến chuyện báo thù, nói rõ là muốn mọi người không dễ sống." "Cho nên đến lúc đó phải để lại nó cho em." Trên mặt Thường Hành hiện lên một tia âm ngoan, "Em phải cho Bạch Tiểu Đường biết, Alpha của em ấy là người có thù tất báo tính toán chi li ác ôn......" Thường Cửu nghe xong cười lắc đầu: "Đừng dùng từ linh tinh." "Em nghiêm túc." Thường Hành chọn súng giắt sau thắt lưng, "Anh, dù Bạch Tiểu Đường không nhớ ra em, em cũng phải khiến em ấy nhận rõ hiện thực." "Vớ vẩn." Thường Cửu thu những khẩu súng còn lại, "Đến lúc đó chú dọa người chạy đừng tìm anh khóc." "Chậc......" Alpha nghe vậy lắc lắc đầu, "Em ấy không có khả năng rời bỏ em." Thường Cửu lười để ý hắn hồ ngôn loạn ngữ, Thường Hành cũng không muốn nói thêm nữa, đứng dậy trở lại phòng ngủ lẳng lặng nhìn chăm chú Bạch Tiểu Đường phát ngốc, không tiếng động cười rộ lên —— Omega của hắn khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Alpha của mình bề ngoài đơn thuần trong lòng ẩn giấu ít nhiều bạo ngược huyết tinh quá vãng, mà những ôn nhu khắc cốt đó lại che giấu ít nhiều chiếm hữu cực đoan. "Thật muốn cho em biết anh em yêu ngần nào." Thường Hành nhéo mũi Bạch Tiểu Đường nhẹ giọng nói thầm, thấy cậu một chút đáp lại cũng không có, lại nhịn không được oán hận bổ sung, "Thao chết em." Omega bị ồn ào bực bội không thôi, vụt ngồi dậy cào mặt Thường Hành. Alpha lúc trước hung ác không còn sót lại chút gì, không hình tượng nằm lên mép giường cầm ngón tay Bạch Tiểu Đường, chờ hắn bình tĩnh lại đã hết giận. Bạch Tiểu Đường cào xong lại không phản ứng người, ngược lại thò tay tìm tiền mùng tuổi giấu ở dưới gối, vuốt xong thở phào, nằm trên giường chơi ngón tay Thường Hành. Giữa đốt ngón tay của Alpha có vết chai hơi mỏng, nhìn là biết do thường xuyên cầm súng, nhưng ngón tay thực thon dài, khớp xương rõ ràng. Bạch Tiểu Đường càng xem càng thích, còn dán ngón tay mình lên khoa tay múa chân. Thường Hành dùng một tay khác chống cằm nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu đến kỳ cục. Bạch Tiểu Đường chơi một lát bỗng nhiên xoay người xuống giường, bịch bịch chạy vào phòng tắm. Alpha vừa nhìn đã biết cậu muốn đi vệ sinh, cùng đi ngựa quen đường cũ mà giúp Omega cởi thắt lưng, lại đỡ dục căn phấn nộn chờ cậu tiểu xong. Bạch Tiểu Đường lại khó hiểu, vội vàng nhìn chằm chằm ngón tay Thường Hành, không tự chủ được đứng thẳng lưng. Alpha đợi vài phút bỗng nhiên phản ứng lại: "Xong rồi, lại có cách mới hành hạ mình rồi." Nói xong nhận mệnh giúp Bạch Tiểu Đường xoa dục căn, xoa đến rầm rì mềm mại tựa vào lòng, bắn ra bạch trọc mới buông tay. Kể từ đó Bạch Tiểu Đường ăn được ngon ngọt, luôn chạy vào phòng tắm. Thường Hành mặc cậu hồ nháo vài lần, kết quả đêm đó đêm khuya tĩnh lặng bị Omega đánh thức, rốt cuộc nhịn không được phát hỏa. "Đã cảm buổi tối còn không ngủ được à?" Thường Hành xách Bạch Tiểu Đường ra phòng tắm ấn ở trên tường đét mông, "Ai chiều em?" Mắng xong lại cảm thấy đáp án này quá rõ ràng, ném cậu lên giường. Lòng bàn chân Bạch Tiểu Đường như bôi dầu, oạch một chút lại tót vào phòng tắm. Alpha tức khắc cảm thấy trên mặt đen sì, hùng hổ đi cùng, đã thấy cậu cởi quần đứng ở bồn cầu lắc mông. "Không đi dép cũng không mặc quần áo, đáng bị anh thao chết." Thường Hành bực bội xoa tóc qua ôm cậu, kết quả Bạch Tiểu Đường quả nhiên lại không tiểu. Trong lòng Alpha lo cho Bạch Tiểu Đường đến muốn mệnh, cậu lại không tâm không phổi chọc người, cuối cùng rốt cuộc vẫn là làm Thường Hành giận. "Tiểu cho anh, không tiểu xong không được ngủ!" Alpha đẩy cậu ra, hất tay đang duỗi ra của Bạch Tiểu Đường, dựa vào trên tường giận dỗi. Bạch Tiểu Đường ủy ủy khuất khuất đỡ chim, gục xuống đầu không tiểu được, nhưng thật ra tự sờ cương dương v*t của mình. Omega có cảm giác, rầm rì sờ soạng một lát thì bắn, bắn xong phát giác không có tay Thường Hành cũng rất thoải mái, lập tức chạy ra bên ngoài như chẳng xảy ra gì. Alpha thò tay ấn Bạch Tiểu Đường vào lòng, lại thô bạo ấn cậu lên bồn rửa tay, muốn đánh mông lại cảm thấy mấy ngày nay đánh quá nhiều lần, muốn hôn lại lo Omega được chiều đến càng thêm vô pháp vô thiên, cuối cùng suy sụp buông tay, xoay người muốn rời đi, Bạch Tiểu Đường lại nhảy lên lưng Thường Hành. "Em đã không cần anh rồi, còn nhảy lên làm gì?" Alpha hung ba ba nâng mông cậu lên, sợ Bạch Tiểu Đường bị lạnh, vội về phòng ngủ. Omega ngồi ở trên giường hắt xì một cái lại ngáp một cái, đẩy cánh tay Thường Hành ra, lại tự mình tìm được thứ giữa hai chân đối phương, lúc này mới muốn ngủ. Thường Hành nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích cho Bạch Tiểu Đường nắm, cảm thấy tôn nghiêm Alpha của mình ở trước mặt cậu đã vỡ nát, thật mất mặt tới cực hạn ngược lại thản nhiên. "Chờ em khỏe lại, xem anh trị em thế nào." Thường Hành nói không có lực uy hiếp, ít nhất vô dụng với Bạch Tiểu Đường. Omega đã sớm bóp dục căn ngủ đến trời đen kịt, không biết ở trong mộng làm gì với Thường Hành, hô hấp cũng nóng bỏng.
|
Chương 38
[38] Bạch Tiểu Đường bị đét mông mới có thể ngoan Cùng ngày hôn lễ, Thường Hành cùng Bạch Tiểu Đường ngồi trên sô pha đánh nhau, ầm ĩ đến độ Thường Cửu nhìn không được, đá mông Alpha hỏi giỡn cái gì. Thường Hành nắm chặt tay Bạch Tiểu Đường chật vật trả lời: "Em ấy cảm thấy chim tốt hơn tay." "Chỗ nào với chỗ nào chứ......" Thường Cửu nhịn không được bật cười, "Chuyện trên giường về phòng làm có được không?" Bạch Tiểu Đường thừa dịp Alpha nói chuyện với đại ca, nâng chân liều mạng dẫm dục căn Thường Hành. Thường Hành chật vật tránh né đến một bên, kéo tay cậu đè người trên sô pha miễn cưỡng mới đè được. "Anh, em không quản được em ấy." Thường Hành thở hồng hộc oán giận, "Lại không thể đánh, lại không thể mắng, không khỏe thì em cũng không nỡ thao, làm thế nào bây giờ?" "Tự mình nghĩ cách." Thường Cửu nghe vậy giơ báo lên che mặt. Thường Hành nhéo nhéo mông Bạch Tiểu Đường, người này lập tức bắt đầu điên cuồng giãy giụa, trong cổ họng khò khè khò khè thở dốc. Alpha nhất thời chán nản, ấn Bạch Tiểu Đường trên đùi "Bốp bốp bốp" đét mông, chỉ đánh vài cái thấy cậu không hé răng mới thu tay lại. Thường Cửu đặt báo lên đùi, nhìn hai người họ "A" một tiếng: "Đủ rồi đấy." Thường Hành đánh xong, xách Bạch Tiểu Đường vào lòng hôn hôn: "Ngoan chưa?" Omega che lại mông rầm rì, cũng không thèm nhìn tới mặt Thường Hành, ngược lại buồn bực trừng ngón tay Alpha, nhe răng trợn mắt như là muốn tùy thời nhào lên cắn. Ngón tay Thường Hành run lên không rõ lí do, theo bản năng giấu ra sau lưng. Bạch Tiểu Đường lúc này mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, liếm khóe miệng lại ngắm dục căn Alpha. "Cửu ca, em phải đưa em ấy về." Thường Hành xách cổ áo Bạch Tiểu Đường đi ra ngoài, "Nếu tiểu Đường ở đây, em chẳng làm được gì, chỉ có thể ôm em ấy làm loạn." "Anh còn tưởng rằng chú không biết......" Thường Cửu nhẹ giọng nói thầm, lại cầm lấy báo tỉ mỉ đọc. Thường Hành túm Omega lên xe, gian nan đẩy cậu ra khỏi ngực, dọc theo đường đi cực chậm, không ngừng duỗi tay đẩy Bạch Tiểu Đường đang không ngừng nhào vào. Thật vất vả tới nhà, Alpha rốt cuộc bị ép điên rồi, ấn vai cậu đè lên: "Em rốt cuộc muốn làm gì?" Bạch Tiểu Đường dán trong lòng Thường Hành không hé răng, sờ soạng túm chặt tay Alpha nhéo một cái. "Bạch Tiểu Đường, hôm nay anh có chính sự phải làm, về nhà đùa với em có được không?" Lòng Thường Hành lập tức mềm, ôm cậu lên đùi dỗ, "Chờ giải quyết xong chuyện của Cửu ca, em muốn sờ đâu cũng được." Bạch Tiểu Đường cũng không biết có nghe vào không, mặt ngoài thoạt nhìn an ổn. Nhưng mà Thường Hành vừa mới đưa người về phòng ngủ, còn chưa đi ra sân, Omega đã mặt đưa đám đuổi theo ra, nặng nề ngã ở trên nền tuyết. "Bạch Tiểu Đường!" Thường Hành tiến lên ôm cậu ra khỏi đống tuyết. Omega bị tuyết sặc liều mạng ho khan, cổ áo cũng bị dính không ít tuyết, dính lên làn da lập tức hóa thành nước lạnh lẽo, làm cậu lạnh đến xanh mặt, dán trong lòng Thường Hành run như cái cái sàng. "Tiểu Đường, sao em lại không nghe lời thế?" Alpha hỏng mất cùng cậu ngồi trên nền tuyết, "Anh...... Anh quản không được em, anh nên bắt em làm thế nào bây giờ?" Bạch Tiểu Đường vùi mặt lạnh căm căm vào cổ Thường Hành, bất luận Alpha nói gì cũng không chịu rời đi, dù bị đẩy sang một bên cũng chấp nhất dính vào. Thường Hành đẩy vài lần đau lòng đến chịu không nổi, rốt cuộc vẫn ôm cậu vào lòng, thở dài, lại đưa Bạch Tiểu Đường ủ rũ cụp đuôi trở về chủ trạch. "Sao lại về rồi?" Thường Cửu thấy họ bật cười, "Hai đứa đánh nhau trên tuyết à?" Thường Hành chật vật phủi tuyết trên vai, lại giúp Bạch Tiểu Đường lau sạch cổ áo, thấy hốc mắt Omega hồng hồng, nhịn không được ấn đầu cậu vào hõm cổ, thấp giọng biệt nữu rống lên: "Khóc cái gì mà khóc, không phải đưa em về rồi à?" Bạch Tiểu Đường dán mặt vào cổ Thường Hành nức nở, ủy khuất như thể bị Alpha vứt bỏ. "Thôi, chú dẫn em ấy vào phòng ngủ của anh đi." Thường Cửu thu súng, thấy họ còn đang ở cửa dính nhau, nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở, "Anh lập tức phải đến Thiệu gia đón người, chú còn nửa giờ." "Cảm ơn anh." Thường Hành vội vàng chạy lên lầu. Bạch Tiểu Đường ủy khuất thấy sắc đỏ trong phòng khách thì lại phẫn nộ, như thể người muốn kết hôn không phải Thường Cửu mà là Thường Hành. Alpha vừa mới đưa cậu vào phòng ngủ, Bạch Tiểu Đường lại hung hăng cắn gáy Thường Hành. "Aiz bảo bối, lâu rồi em không cắn anh." Thường Hành đầu tiên là kinh hỉ xoa đầu cậu, lúc sau mới nhớ kêu đau. Bạch Tiểu Đường cắn cắn lại rơi nước mắt, Alpha thò lại gần nghe nửa ngày mới nghe rõ cậu đang khóc cái gì. "Cưới em......" Omega ôm cổ Thường Hành nghẹn ngào, "Rõ ràng là nói cưới em......" Hóa ra Bạch Tiểu Đường tưởng là hôn lễ của Thường Hành và Thiệu Lan. "Anh có giấy chứng nhận rồi." Alpha gấp đến độ vò đầu bứt tai, liều mạng giải thích, "Hôn lễ dưới kia chỉ là giả, anh và Cửu ca muốn bắt ba ba trong rọ mà thôi." Bạch Tiểu Đường không nghe vào, thương tâm muốn chết, lay ống tay áo Thường Hành chết sống không chịu buông tay, trong miệng lẩm bẩm nói: "Cưới em...... Cưới em......" Alpha dù kiên định cũng bị Bạch Tiểu Đường khóc nát, ôm cậu khổ sở: "Tiểu Đường, anh nhất định sẽ cưới em, em phải tin chứ." Bạch Tiểu Đường vùi trong lòng Thường Hành hãy còn rơi lệ, nhìn bộ dáng là thật sự bị đả kích, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt cũng đỏ lên. Cậu lại nhịn được, khổ sở đến mức tận cùng cũng chỉ nức nở vài tiếng, thân thể lại run đến lợi hại, bắt lấy tay Thường Hành lực càng lớn. Thường Hành gác cằm trên đầu Omega, giọng khàn không nói nên lời, cuối cùng ôm Bạch Tiểu Đường xuống lầu tìm giấy chứng nhận kết hôn của họ. Omega thấy giấy chứng nhận thì mắt sáng ngời, ôm trong ngực cuối cùng cũng không khóc, vừa vặn Thường Hành nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng còi ô tô, đành phải cương quyết khóa cửa, rón ra rón rén xuống lầu. Thường Cửu lái xe chở Thiệu Lan vào Thường gia, Thường Hành thấy hạ nhân đốt pháo trúc, vì thế Omega không nên vào Thường gia xuất hiện ở trong tầm mắt Thường Hành. Lý trí của Alpha thiếu chút nữa tiêu tán hầu như không còn, cũng may Thường Cửu theo Thiệu Lan xuống xe làm hắn bình tĩnh lại. Đây đại khái là hôn lễ lặng im nhất thế gian, pháo hoa linh tinh tan đi, Thường Cửu cũng không cầm tay Thiệu Lan, cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng khách, đi ngang qua Thường Hành thì trong lòng hai người hiểu rõ mà không nói ra trao đổi một ánh mắt. Thiệu Lan chật vật đứng cạnh xe, thân thích Thiệu gia lục tục vào phòng khách, châu đầu ghé tai nghị luận buổi hôn lễ này. Thường Hành tránh ở sau mấy phóng viên xem náo nhiệt, thưởng thức súng chờ đợi thời cơ. Ngoài cửa sổ đang mưa, hạt mưa lẫn tuyết rơi xuống mái hiên. Thường Hành sửng sốt một cái, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Tẩu tử không biết ở đâu, anh họ Thiệu Lan bị ép cưới, cùng với Omega bởi vì bị thương mà không nhận ra hắn, mọi người đều bị vận mệnh hung hăng đẩy ngã, lại trong nháy mắt bị thô bạo chà đạp bên nhau. Việc Thường Hành có khả năng làm, là không màng tất cả mà kéo Bạch Tiểu Đường về bên người, mà trở ngại duy nhất giữa họ chính là Thiệu Lan sắp bái đường với anh hắn. Tay Alpha ấn cò súng, ánh mắt lạnh băng đuổi theo thân ảnh màu đỏ kia. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một trận náo động ồn ào, Lan Tiểu Xuyên ướt đẫm vọt vào phòng khách, bánh răng vận mệnh trong nháy mắt một lần nữa chuyển động. Lan Tiểu Xuyên xuất hiện giống như cơ hội họ đã chờ lâu. Thường Hành bóp cò trước khi Thiệu Lan móc súng ra, mà Thường Cửu ôm lấy Omega của mình, tiếng súng hết đợt này đến đợt khác đánh nát hôn lễ bình tĩnh bên ngoài, phóng viên mơ màng sắp ngủ như là sói ngửi được mùi máu tươi, tinh thần phấn chấn giơ camera xuyên qua mưa bom bão đạn. Mà Thường Hành nương ánh sáng chói lọi, thấy Thiệu Lan che ngực ngã ngồi trên đất, hận ý trong lòng lại không có chút nào vơi —— Omega của hắn, người khí phách hăng hái đó, Bạch Tiểu Đường không sợ trời không sợ đất, chỉ bởi vì người sắp chết đi này, ngay cả Alpha của mình cũng không nhận ra. "Cho mày chết thì tiện cho mày quá." Thường Hành đi qua, dẫm ngực đầy máu tươi của Thiệu Lan, "Tao muốn lột da rút gân mày......" Thiệu Lan nhếch môi, phun ra một ngụm máu tươi, run run rẩy rẩy duỗi tay nắm lấy ống quần Alpha. "Mày muốn nói cái gì?" chân Thường Hành lại dùng một phần lực. Thiệu Lan kêu rên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầu ngón tay hơi hơi co rút: "Tao...... Tao hối hận không cắt...... cắt hết...... tuyến thể của nó......" Lý trí của Thường Hành theo những lời này tan thành mây khói, nòng súng hung hăng kề trán Thiệu Lan: "Mày cũng xứng nói đến tiểu Đường?" Nói xong không chút do dự bóp cò. "Thường Hành?" giọng Thường Cửu như thể truyền đến từ nơi xa xôi. "Thường Hành!" Gương mặt Thường Hành bởi vì bắn máu lên mà hơi hơi chợt lạnh, mờ mịt ném súng đi: "Cửu ca?" Thường Cửu ôm Omega của mình, trách cứ trừng mắt hắn: "Đi tắm sạch đi." Alpha cúi đầu nhìn đôi tay đầy máu tươi của mình, rốt cuộc lấy lại tinh thần, chán ghét đá văng thi thể Thiệu Lan, nghe lời anh mình chạy vào phòng tắm, chạy đến nửa đường bước chân đột nhiên dừng lại, kinh hoảng quay đầu lại: "Bạch Tiểu Đường!" Omega của hắn còn bị nhốt ở phòng ngủ lầu hai. Thường Hành nghiêng ngả lảo đảo vọt tới lầu hai, ở hành lang đã ngửi tới tin tức tố nồng đậm —— Bạch Tiểu Đường phát tình —— lòng Alpha chìm vào đáy cốc. Trước năm mới Omega vừa uống thuốc ức chế, thời gian ngắn như vậy không thể động dục được, trừ phi có ngoài ý muốn. "Tiểu Đường!" Thường Hành vừa dùng chìa khóa luống cuống tay chân mở cửa, Bạch Tiểu Đường đã ngã khuỵu xuống. Alpha ôm cậu quỳ trên mặt đất, ôm ngón tay máu tươi đầm đìa của Omega, trong mắt nhanh chóng tràn ngập tơ máu. Mà Bạch Tiểu Đường hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn tay dính khói thuốc súng cùng máu tươi của Thường Hành, sợ hãi bò sang một bên. "Bạch Tiểu Đường......" Thường Hành cắn răng nắm cằm cậu, lôi người đến trước mặt, thấy đỉnh đầu Omega dính máu, mở to hai mắt, không thể tin tưởng, "Bạch Tiểu Đường, em điên à? Em...... Em dùng tay cào cửa, còn lấy đầu đâm?" Omega lại bị mùi máu trên người Thường Hành dọa sợ tới mức liều mạng lắc đầu, dùng tay chân trốn ra ngoài. Thường Hành bị cậu đẩy ra, suy sụp dựa vào cạnh cửa che mắt lại không nói một lời, trước mắt không ngừng thoảng qua ngón tay nhỏ huyết của Bạch Tiểu Đường cùng cái trán bị thương, tự trách cùng bi thương toàn hóa thành bất lực thở dài. Ngoài phòng mưa càng lớn, Omega nhỏ giọng nức nở ôm lấy đầu gối, thường thường co rút ngón tay chồng chất vết thương. Alpha của cậu ngồi cách đó không xa, tay che mắt đã đặt trên mặt đất. Thường Hành mặt vô biểu tình nhìn trời. "Tiểu Đường, anh giết người." Alpha trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, "Anh giúp em báo thù, em lại càng ghét anh." Tiếng khóc của Bạch Tiểu Đường hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Thường Hành một cái. "Nhưng em...... Sau khi không nhớ anh nữa, có yêu anh không?" Thường Hành vò tóc, bi thương cong khóe miệng, "Anh cảm thấy em vẫn yêu anh, bởi vì em yêu ảnh chụp của anh, yêu anh trong trí nhớ...... Một khi đã như vậy, em có thể san tình yêu cho anh hiện tại không?"
|
Chương 39
[39] Thường Hành chuẩn bị cưới Bạch Tiểu Đường Thường Hành nói xong, nương ánh sáng tối tăm đánh giá đôi tay dính đầy máu tươi của mình. "Đây mới là con người thật của anh." ánh mắt Alpha nhìn phía Bạch Tiểu Đường mang theo dao động, "Em có yêu anh hiện tại không? Bạch Tiểu Đường, anh giả vờ đủ rồi, cho nên ở trước mắt em anh không muốn giả bộ...... Anh muốn ôn nhu với em, nhưng anh cũng muốn vĩnh viễn giữ em ở bên cạnh." Thường Hành nói tới đây tự giễu cười rộ lên, tiến đến trước mặt Bạch Tiểu Đường, nhét súng vào tay cậu, lại thô bạo nắm tay Omega tay để cậu kề súng lên trán mình: "Nếu em không yêu anh hiện tại, dứt khoát nổ súng đi, dù sao em chỉ nguyện ý sống trong quá khứ." Bạch Tiểu Đường hoảng loạn lắc đầu, dùng một tay khác lay tay Alpha, đầu ngón tay chồng chất vết thương giây lát để lại vài vết máu. Thường Hành trừng đôi mắt đỏ ngầu cứng người một lát vẫn là bại trận, nắm bàn tay Omega lòng đau không thôi: "Em có ngốc không, không mở cửa được thì đợi anh, dùng tay cạy làm gì?" Bạch Tiểu Đường tránh vài cái tránh không thoát, cũng kệ Thường Hành nắm ngón tay mình, một lát do do dự dự bò lên trên đùi Thường Hành, rưng rưng ngửi ngửi, như là đang xác nhận người trước mặt có phải Alpha của mình không. Thường Hành vẫn không nhúc nhích mà cho cậu ngửi, thản nhiên đưa ngón tay dính đầy máu của Thiệu Lan cho Bạch Tiểu Đường, tựa như tháo xuống ngụy trang, bày nội tâm âm u ra cho Omega nhìn. Bạch Tiểu Đường ngửi ngửi, người mềm xuống, từng chút từng chút tới gần Thường Hành, môi hơi hơi mấp máy, dường như không tiếng động gọi tên Alpha. "Tiểu Đường?" Thường Hành không khỏi run rẩy gọi cậu. Bạch Tiểu Đường nghiêng đầu suy tư một lát, đột nhiên không hề dự liệu nhào vào lòng Thường Hành, ngón tay máu tươi đầm đìa cầm tay Alpha, vội vàng đan mười ngón tay vào nhau. Thường Hành tức khắc kích động đến độ cả người run run, ôm chặt Bạch Tiểu Đường vào trong ngực lung tung hôn. Bạch Tiểu Đường né tránh không chịu cùng hắn hôn môi, hai chân lại vòng qua hông Thường Hành. "Em yêu anh." Alpha nâng mặt Bạch Tiểu Đường, nói năng lộn xộn, "Em yêu anh...... Em yêu anh hiện tại." Omega rũ đầu vùi vào lòng Thường Hành, hoàn toàn tiếp nhận mùi máu tươi trên người Alpha, động tình, Bạch Tiểu Đường nức nở xé rách quần áo, đỡ cánh tay Thường Hành cởi quần. "Không được...... Tiểu Đường không được." Alpha luống cuống tay chân nhặt quần áo cậu cởi ra, "Đây là phòng của anh hai và tẩu tử, em cũng không thừa nhận được anh." Bạch Tiểu Đường lại ôm lấy Thường Hành, đong đưa eo, bắp đùi trắng nõn ướt át. Thường Hành vội vàng dùng quần áo bao lấy cậu, ba bước cũng thành hai bước chạy về phòng ngủ tìm thuốc ức chế. Omega phát tình dính sau Thường Hành, đóng cửa phòng ngủ xong lột sạch mình, ôm cánh tay Thường Hành, theo Alpha vặn vẹo thân thể. Thường Hành gấp đầu đầy mồ hôi, thật vất vả tìm được thuốc ức chế, vặn nắp bình vội vã uống một ngụm, lại rót vào miệng Bạch Tiểu Đường. Omega bị tra tấn ý thức hỗn loạn, căn bản không phát hiện Thường Hành cho mình uống thuốc ức chế, nguyên lành nuốt xuống, còn chưa đã thèm mà dùng đầu lưỡi ướt mềm liếm hàm trên Alpha, dưới tác dụng của thuốc ngã ngồi xuống mép giường, che lại tuyến thể ở gáy run run, cuối cùng vô ý thức cuộn tròn ở đệm chăn. Thường Hành nằm trên người cậu thở dốc, bị tin tức tố ngọt nị của Omega câu đến độ tâm thần nhộn nhạo, thật vất vả tìm về thần trí lại đột nhiên ngơ ngẩn: "Bạch Tiểu Đường, em không phải là......" Alpha nhéo cằm Omega buộc cậu đối diện với mình, "Vì giữ lại anh mới phát tình?" Bạch Tiểu Đường gật đầu: "Thường Hành...... Thường Hành đừng bỏ em......" Hô hấp Thường Hành cứng lại, thống khổ chôn mặt ở đầu vai cậu: "Trách anh, đều do anh!" Omega lại ôm cổ Thường Hành cảm thấy mỹ mãn mà cười. "Tiểu Đường, hết thảy đã kết thúc, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra." Alpha khàn giọng nỉ non, "Ngày mai anh đưa em về nhà, em phải nhớ lại anh, một tháng cũng được, một năm cũng thế, cả đời anh cũng đợi em." Thuốc ức chế Bạch Tiểu Đường uống có bắt đầu tác dụng, khi Thường Hành nói chuyện cậu đã mơ màng sắp ngủ. Alpha đứng dậy mềm nhẹ rửa sạch miệng vết thương trên tay Bạch Tiểu Đường, lại thật cẩn thận vén tóc mái trên trán, hôn vết thương. "Chúng ta còn trẻ, có rất nhiều thời gian." Thường Hành càng nói giọng càng ôn nhu, ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Tiểu Đường cũng giống như xuân thủy, "Anh tin em không nỡ để anh đợi lâu." Sáng sớm hôm sau, Thường Hành thừa dịp anh hai cùng tẩu tử chưa rời giường, đưa Bạch Tiểu Đường về nhà. Omega chưa ngủ no, tình dục cũng không tan đi, lệch qua lưng ghế mơ hồ, đầu thường thường gục xuống, cuối cùng nằm trên đùi Thường Hành ngủ. Trong lòng Thường Hành nóng lên, cảm thấy lần này về nhà bất đồng dĩ vãng, như thể chướng ngại ngăn trở tương lai của hắn cùng Bạch Tiểu Đường đã không còn. Tuyết đọng hai bên đường cũng bắt đầu tan, tiếng chim tước hót phá lệ dễ nghe, hương vị năm mới còn sót lại cũng không hề lạnh lẽo, làm Thường Hành mong hoa đăng mười lăm tới. Bạch Tiểu Đường lại rất thích ngủ, xuống xe vùi vào lòng Alpha lại ngủ. Thường Hành thấy cậu ngủ say, lén lút hôn một lát. Nhiệt độ cơ thể Omega chưa hoàn toàn hạ xuống, đầu lưỡi tế nhuyễn nóng hầm hập. Alpha mút một lúc lâu còn không nỡ nhả ra, thẳng đến khi Bạch Tiểu Đường ở trong mộng nhíu mày rầm rì mới lưu luyến đặt người lên giường. Vừa vặn hạ nhân đặt chén bánh trôi lên bàn trong phòng, Thường Hành ăn mấy cái. Bánh trôi này không phải mua ở ngoài, là đầu bếp Thường gia làm, nhân mè đen và đường phèn, vào miệng là tan, cũng không biết hợp khẩu vị Bạch Tiểu Đường không. Thường Hành nhéo gương mặt Omega một cái, lại nhịn không được nằm trên người cậu hôn môi. Đại khái là giữa môi răng có vị ngọt, Bạch Tiểu Đường dính lên, hai chân gian nan leo lên eo Thường Hành, hô hấp tràn đầy thở dốc khó nhịn. "Thôi, lại phải đến bệnh viện." Alpha sờ soạng rãnh mông thấm ướt của cậu, âm thầm thở dài, "Nhưng ngàn vạn lần đừng tiêm thuốc ức chế, bằng không anh phải nhịn đến lúc nào mới có thể chạm vào em?" Nhưng Thường Hành lại không dám đi bệnh viện lúc Omega tỉnh, sợ Bạch Tiểu Đường lại ầm ĩ, vì thế thừa dịp thuốc ức chế còn có tác dụng, vội vội vàng vàng dẫn cậu đi gặp bác sĩ. Ngày Tết bệnh viện quạnh quẽ cực kỳ, trên bàn bác sĩ trực ban có kẹo cứng, đại khái là người bệnh tới chúc Tết thuận tay mang. "Lại phát tình à?" Bác sĩ nghe xong Alpha miêu tả lắp bắp kinh hãi, vội vàng sờ sờ trán Bạch Tiểu Đường, lại bắt mạch, "Cũng may, không thay đổi gì so với lúc xuất viện." Thường Hành nghe xong không khỏi mất mát: "Chưa có chuyển biến tốt à?" "Có thể giữ nguyên vẹn đã không tồi." Bác sĩ thấy Omega dường như muốn tỉnh, vội vàng nhẹ giọng, "Nói nữa, anh không phải nói cậu ấy đã có thể nhận ra tay anh và...... Khụ khụ......" Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, cũng không ngượng, thấy cậu từ từ tỉnh, vội vàng cúi đầu hôn. Bạch Tiểu Đường ngửi được mùi thuốc quả nhiên hoảng loạn, bác sĩ cầm viên kẹo đưa cho cậu, cậu mới an an ổn ổn ngồi trên đùi Thường Hành bóc vỏ. "Tiêm thuốc ức chế cũng sợ." Thường Hành cười khổ xoa đầu Bạch Tiểu Đường, "Đến bệnh viện cũng ồn ào." "Từ từ chờ đi, chờ cậu ấy nhận ra anh thì tốt rồi." Bác sĩ lại đưa kẹo cho Omega, Bạch Tiểu Đường nói cảm ơn, nhét kẹo vào trong túi, về nhà lại nhét cùng bao lì xì. Alpha hiểu ra, đó lại là đồ Bạch Tiểu Đường để dành cho mình. Đêm đó đầu bếp làm bánh trôi nhân mè đen, Thường Hành sợ Bạch Tiểu Đường ăn không quen, dặn riêng phòng bếp chuẩn bị cơm, kết quả Omega ăn hai bát lớn, lại uống chút canh, lúc này mới ôm bụng tròn xoe nằm trên sô pha gặm quả sấy. "Đừng ăn, buổi tối no quá không ngủ được thì làm sao?" Thường Hành đoạt quả sấy trong tay cậu, còn chưa nói xong ngoài phòng truyền đến tiếng ô tô bóp còi. Thường Cửu vừa vào cửa đã cười rộ lên: "Có bản lĩnh, giành ăn với Omega của mình à?" "Đại ca." Bạch Tiểu Đường nghe vậy vội vàng chào, nhào qua một ngụm cắn quả sấy, bất luận phủi tay Alpha thế nào cũng không buông miệng. "Cửu ca anh không biết, đêm nay em ấy ăn nhiều, không thể ăn nữa." Thường Hành đoạt không nổi Bạch Tiểu Đường, ngược lại đổi miệng đi gặm nửa kia quả sấy. Thường Cửu thấy hai người họ nhanh chóng lăn thành một đoàn bất đắc dĩ thở dài, đi qua túm cổ áo Thường Hành kéo người ra, lại ngồi xổm cạnh sô pha đem một tờ giấy kết hôn cho Bạch Tiểu Đường: "Rơi ở phòng ngủ của anh." Mắt Omega sáng ngời, ấn giấy kết hôn vào ngực, ngọt ngào kêu một tiếng: "Đại ca," lại lòng còn sợ hãi nói, "Cảm ơn đại ca." "Đừng đánh mất nhé." Thường Cửu cười cười, còn chưa đứng dậy đã bị Thường Hành đá sang một bên. Alpha ôm Bạch Tiểu Đường hôn hôn: "Sao thái độ của em với anh lại không tốt?" Thường Cửu đứng lên sửa quần áo xong đi ra ngoài: "Người ta không nhận ra chú, mệt chú còn nuốt trôi dấm." "Em đang nghĩ cách." Thường Hành khó chịu không thôi, thấy anh mình muốn đi, vội vàng hỏi, "Không ngồi xuống uống ly trà à?" "Không được, tẩu tử chú vừa mới có thai, dính anh." Thường Cửu lời còn chưa dứt cười trước. Thường Hành nghe mà lòng tràn đầy hâm mộ, đành phải ôm Omega của mình ngồi trên sô pha rầu rĩ hôn. Bạch Tiểu Đường cầm giấy kết hôn vui vẻ vô cùng, lắc chân bỗng nhiên kêu một tiếng: "Thường Hành." Cả người Thường Hành cứng đờ: "Tiểu Đường?" "Thường Hành......" Omega lại cười tủm tỉm hôn ảnh chụp trên giấy kết hôn. Alpha hoàn toàn thất vọng, gác đầu lên vai Bạch Tiểu Đường thở dài. "Cưới em...... Anh đã nói sẽ cưới em." Omega vừa hôn, vừa nhỏ giọng nỉ non. Thường Hành ủ rũ cụp đuôi nghe một lát, bỗng nhiên đột nhiên vỗ đùi: "Đúng vậy, anh muốn cưới em." Thường Cửu lúc này mới vừa đi đến trước cửa đổi giày, nghe vậy lại vòng về: "Muốn làm hôn lễ à?" "Anh, em muốn cưới tiểu Đường!" Thường Hành hưng phấn nói năng lộn xộn, "Em phải cho em ấy một hôn lễ, kiểu Tây thì sao? Không cần rườm rà, tuyên thệ là đủ rồi." Thường Cửu bình tĩnh hơn hắn, nhìn sắc trời âm trầm không phản bác, chỉ hỏi: "Nhưng em ấy không nhận ra chú, đến lúc đó thề, chú cảm thấy em ấy sẽ nói "Em nguyện ý" chắc?" Thường Hành không có chút nào dao động, như là sớm đoán trước: "Em không để bụng em ấy nói hay không, bởi vì em biết em ấy nguyện ý." "Vậy là tốt rồi." Thường Cửu cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, "Không hổ là em anh......" Thường Hành bế Bạch Tiểu Đường lên, chậm rì rì lắc lư vào phòng ngủ, vừa đi vừa cảm khái: "Để cho anh bị ngó lơ rồi bị làm trò cười ở hôn lễ đi, anh nguyện ý."
|