[ABO] Quần Thần
|
|
Chương 25
[25] Bạch Tiểu Đường bị cắm trước kì phát tình "Muốn nhìn anh mặc à?" Thường Hành ôm cậu vào trong ngực buồn cười hôn hôn, dùng sức cắm ngón tay dùng sức vào huyệt khẩu ướt lộc cộc của Bạch Tiểu Đường quấy, "Em thật là đã thiếu đánh lại thiếu thao." Omega bị cắm mông không ngừng nhếch lên, ánh mắt rất nhanh lại bắt đầu mơ hồ. Thường Hành chịu đựng tình dục ôm cậu vào trong lòng hung hăng cắn tuyến thể: "Đừng phát tình, giờ phát tình thật sự sẽ bị anh thao chết." "Muốn nhịn...... Nhịn không được......" Bạch Tiểu Đường tựa vào đầu vai Thường Hành thở dốc, "Anh đừng cắm nữa." Thường Hành hừ lạnh một tiếng: "Là chính em phát dâm câu anh." Omega nghe vậy túm cà vạt Thường Hành, lôi kéo lôi kéo cả người dính ở trên người Alpha, dẩu mông phun d*m thủy ở bắp đùi Thường Hành. Hô hấp Thường Hành cứng lại, xoay người buồn bực kêu lên: "Bạch Tiểu Đường!" Bạch Tiểu Đường lập tức xuống khỏi lưng Alpha, chui vào chăn lăn đến trong lòng Thường Hành cọ cọ: "Anh giống như đem em......" "Có chán hay không?" Alpha lôi cậu, lại ấn Bạch Tiểu Đường sau cổ đem hắn ngạnh ôm vào trước người, "Đem em thao dâm?" Omega nghe vậy tức giận đá chân: "Là anh làm kì phát tình của em đến sớm!" "Còn không phải vì em mặc quần áo này câu anh à?" Thường Hành không cam lòng yếu thế phản bác, nhéo cánh mông cậu liều mạng xoa. "Đừng...... Thường Hành đừng......" Omega thở dốc dần dần nóng lên, ngẩng đầu lên dán trong lòng Thường Hành, "Trong nhà còn có việc mà......" Thường Hành lưu luyến thu tay, ôm lấy eo Bạch Tiểu Đường nhão dính dính hôn mấy miếng: "Vốn dĩ không muốn làm em động dục, ai biết em còn có bản lĩnh từ chối anh chứ?" Thường Hành cùng Omega càng dán càng chặt, "Em là Omega của anh, sao từ chối được?" Vì thế mặt Bạch Tiểu Đường lại nổi lên tình dục hồng, thở hổn hển kẹp chặt hai chân, nhưng mà Thường Hành lại cố chấp nhét tay vào giữa hai chân cậu xoa, chờ Omega thật sự sắp phát tình mới thu tay lại, đưa Bạch Tiểu Đường vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt. Bạch Tiểu Đường đã hoàn toàn mơ hồ, ôm cổ Thường Hành cọ tới cọ đi, trán còn mang sóng tình chưa tan. Alpha lúc này lại đau lòng, vuốt dấu hôn trên người cậu do mình tạo ra tự trách không thôi. "Thường Hành, anh...... Anh dữ quá......" Omega ngồi trong lòng Thường Hành phát ngốc, lẩm nhẩm, "Trước kia em không chảy nhiều nước như vậy." Thường Hành đặt cậu ở mép giường, nén cười ngồi xổm xuống giúp cậu lau bắp đùi ướt dầm dề: "Kiên nhẫn một chút, lúc này chúng ta lăn lộn mấy ngày mấy đêm, trong nhà cũng có chuyện." Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn gật đầu, ngã vào trên giường ngáp một cái, sau đó tìm nguồn nhiệt kéo Alpha đến trước người ôm lấy. Thường Hành ôn nhu nằm cạnh cậu, chờ Bạch Tiểu Đường sắp ngủ mới tay chân nhẹ nhàng xoay người, ôm người vào trong ngực nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau Omega rời giường vẫn là mơ hồ, dùng trán chống cổ Thường Hành hừ nhẹ: "Hình như...... Sắp phát tình." Alpha sờ sờ đầu cậu, quả nhiên cơn sóng tình vẫn chưa rút đi, trong lòng Thường Hành biết mình làm quá đành ôm Bạch Tiểu Đường dỗ: "Nhịn chút, mấy ngày nay anh cắn em nhiều chút, chờ Cửu ca tìm được tẩu tử rồi, chúng ta cũng có thể an tâm." Bạch Tiểu Đường nghe cảm thấy có lý, nhưng cũng nhịn không được dán vào lòng hắn, dán dán hô hấp lại nóng lên. Alpha đành phải kéo cậu ra, thật sự khống chế không được ôm cậu vào phòng tắm rửa mặt. Omega trong cơn sóng tình dính người đến lợi hại, tuy rằng còn có chút lý trí biết mình không thể phát tình vào lúc này, nhưng Thường Hành một khi tới gần cậu sẽ nhịn không được ngây ngốc vùi vào lòng đối phương, da thịt thân cận, một lát giữa hai chân cũng có nước chảy xuống. Thường Hành gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nếu thỏa mãn dục vọng của Bạch Tiểu Đường, phải trì hoãn chuyện anh hắn cùng tẩu tử, nếu đẩy Omega ra, lại thực sự luyến tiếc, vì thế hai người họ ở trên giường lăn qua lăn lại, tuy rằng không thân thiết, Bạch Tiểu Đường ướt chẳng khác gì kì phát tình. Náo loạn mấy ngày, Thường Cửu cũng chạy về Thượng Hải, tìm được sòng bạc tới tìm Thường Hành chạm trán. Thường Hành luống cuống tay chân giúp Bạch Tiểu Đường mặc quần áo, lại lôi kéo tay cậu đi gặp Thường Cửu. Bạch Tiểu Đường hơi ngây người, hai người Thường gia nói chuyện, cậu lại ngẩn người, lại không tự chủ được dán vào người Thường Hành thổi khí vào lỗ tai Alpha. Thường Hành cắn răng đẩy cậu ra, Bạch Tiểu Đường lại ba ba mà dán lên, không ồn không quậy, chỉ ngoan ngoãn mà dính lên người Alpha, mông uốn éo uốn éo, không cần xem động tác, chỉ ngửi tin tức tố cũng biết sắp phát tình. "Thiệu gia nhờ người chuyển lời nhắn cho anh, nói có tin tức của tiểu Xuyên." Sắc mặt Thường Cửu tối tăm tới cực điểm. Biểu tình của Thường Hành khẽ biến: "Anh, anh đừng tin, chắc chắn chúng lừa anh." "Dù lừa anh, anh cũng không từ chối được." Thường Cửu bực bội xoa tóc, "Đây là manh mối duy nhất anh tìm được tẩu tử của các em." Thường Cửu nói đến đây, Bạch Tiểu Đường đang cố sức bò lên lưng Thường Hành, dùng cả tay chân, nghiêm túc đến độ khiến Alpha cũng không nỡ kéo cậu xuống người mình. "Anh nói đi, chúng em có thể giúp anh cái gì?" Thường Hành kéo Omega từ trên lưng xuống, lại kéo đến trước người ôm chặt. Thường Cửu nhíu mày suy tư thật lâu, từ trong lòng ngực móc ra hai khẩu súng đặt lên bàn: "Thiệu gia hẹn anh đêm nay gặp mặt ở đây, hai đứa cầm súng phòng thân, thuận tiện giúp anh tìm hiểu tin tức, có thể cạy ra miệng người Thiệu gia là tốt nhất, cạy không ra......" Alpha cười lạnh đứng dậy, "Hai đứa nhìn giải quyết là được, anh giải quyết hậu quả." Thường Hành nghe xong, lòng xao động bất an lại bắt đầu hưng phấn, ai ngờ Bạch Tiểu Đường còn kích động hơn cậu, thấy nòng súng lóe sáng, ngay cả Alpha cũng không dính, hơn nửa người bổ nhào vào bàn trà túm lấy súng cười ngây ngô. "Bạch Tiểu Đường." Thường Hành bất mãn hừ nhẹ. Đáng tiếc Omega không nghe thấy, dẩu mông, một lòng một dạ dùng ngón tay vuốt báng súng. "Bạch Tiểu Đường!" Alpha xoa gáy cậu xách người vào trong lòng, "Phát tình thì thành thành thật thật ôm anh, lấy súng làm gì?" Bạch Tiểu Đường lại kích động tựa vào vai Thường Hành thì thầm không thôi: "Thường Hành, đại ca cho em súng, cuối cùng em cũng không cần mang dao...... Súng này thật là đẹp mắt!" "Bạch Tiểu Đường, anh cảnh cáo em......" Thường Hành cảnh cáo, "Em đã bắt đầu phát tình, anh động động ngón tay là có thể cắm em mềm, cho nên mấy ngày nay ngàn vạn chớ chọc anh, không muốn bị anh thao chết thì an phận chút." "Nhưng đây là súng mà......" Omega lưu luyến vuốt báng súng, thấy Thường Hành nhướng mày muốn giận, mới "Bang" một tiếng vứt súng lên bàn trà, dính vào lòng Alpha giống miếng cao dán. Vì thế Thường Hành ôm cậu vừa lòng hừ nhẹ: "Này còn tạm được." Bạch Tiểu Đường trộm Alpha thè lưỡi, híp mắt thoải mái dễ chịu nằm trong lòng Thường Hành nghỉ ngơi. "Đêm nay làm thế nào?" Thường Hành thấy Bạch Tiểu Đường chịu thua cũng không lăn lộn cậu nữa, "Người Thiệu gia muốn tới sòng bạc, Cửu ca chắc chắn là bị chuốc rượu, chúng ta thật ra có thể chuồn ra ngoài tìm hiểu tình báo." "Thiệu gia......" Bạch Tiểu Đường thanh tỉnh một ít, chán ghét nhíu mày, "Anh không phải nói bọn họ căn bản không bắt cóc tẩu tử à?" "Cho nên anh cảm thấy chúng tới tay không," Thường Hành thở dài, "Người Thiệu gia biết chắc Cửu ca sẽ không bỏ qua bất luận manh mối nào, dù biết rõ là giả cũng sẽ chấp nhận, đến lúc đó bịa chút tin tức quyết định có thể đạp đại ca một cú." Bạch Tiểu Đường nghe vậy cười không ngừng: "Không sai, dựa vào hiểu biết của em với họ, tám phần là như vậy." "Chúng ta đến giúp Cửu ca cạy miệng người Thiệu gia." "Người tham gia tiệc rượu thì không được." Omega cắn hầu kết Thường Hành nhỏ giọng nói thầm, "Hạ nhân chắc là được, đến lúc đó thừa dịp bọn họ ở sòng bạc, chúng ta chia nhau hành động, tóm được một người cũng được, có thể tìm được người sợ chết hỏi rõ ràng." Thường Hành nghe xong lời này sau một lúc lâu không mở miệng, chờ Bạch Tiểu Đường hoang mang ngẩng đầu lên, mới cong khóe miệng niết gáy cậu: "Chia nhau hành động?" Omega rùng mình: "Thường Hành, sao anh lại nghi ngờ nhanh vậy......" "Em muốn chia nhau ra hành động?" Thường Hành vẫn là cố chấp ép hỏi, "Tiểu Đường, em sắp phát tình, dù là trước khi phát tình cũng không rời khỏi anh được." Bạch Tiểu Đường ngồi trên đùi Alpha sờ sờ khóe miệng Thường Hành, lại thò lại gần hôn: "Không sao, cách vài phút anh tới cắn em một ngụm là được." Thường Hành híp mắt cười rộ lên, ngón tay ngựa quen đường cũ chen vào bắp đùi cậu sờ: "Nhân tiện lại thay quần à?" Bạch Tiểu Đường bẹp miệng nhẹ giọng oán giận: "Đều tại anh, chậm trễ chính sự." "Ai bảo em dụ anh?" Thường Hành tìm môi cậu hôn lên, "Nói nữa, em cũng muốn được anh cắm." Bạch Tiểu Đường biệt biệt nữu nữu gật đầu, lung tung hôn một lát tâm tư lại về tới súng, đẩy Alpha ra cầm súng ngắm nghía yêu thích không buông. Lòng Thường Hành lại nổi lên ghen tuông, nhịn không được thò qua dán gáy Bạch Tiểu Đường liếm, liếm Omega đến mơ hồ mới bỏ qua, lại túm tay Bạch Tiểu Đường đi rửa mặt. Bạch Tiểu Đường ủy khuất lấy chân dẫm mũi chân Alpha: "Em phát tình thật xem anh làm thế nào!" "Cắm nhiều thêm mấy lần mà thôi." Thường Hành không quan tâm đè lên người cậu, "Em còn sợ à?" "Ai nói em sợ......" Omega nhất thời chán nản, từ trong lòng Thường Hành trốn thoát, ngồi ở trên giường thay áo sơmi hơi mỏng, lại cầm áo choàng nhìn Alpha khiêu khích. Thường Hành ôm tay dựa vào cửa phòng tắm cười lạnh: "Không muốn xuống giường à?" "Em mặc cái này hành động mới tiện." Bạch Tiểu Đường giắt khẩu súng ở sau thắt lưng, đắc ý dào dạt đi đến bên người Alpha sờ dục căn nóng bỏng dưới áo tắm, "Dù sao...... Đêm nay anh khổ sở hơn em." "Bạch Tiểu Đường......" Thường Hành nghiến răng nghiến lợi nắm cổ tay của cậu, "Em cho rằng anh thật sự không dám làm em phát tình lúc này?" Bạch Tiểu Đường như cũ cười đến là khiêu khích: "Đúng vậy, anh không dám." Nói xong kéo khăn của Alpha xuống cả người dán lên sảng khoái thở dốc, "Bởi vì...... Bởi vì em cũng không dám...... Em sợ chậm trễ chuyện tẩu tử." Hai người họ duy trì tư thế này, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu, lại đồng thời chật vật tách ra. "Được rồi, anh phục em còn không được sao?" Thường Hành thở hồng hộc vọt vào phòng tắm rửa mặt, "Buổi tối cách năm phút đồng hồ gặp phòng rửa mặt, để anh cắn tuyến thể." Bạch Tiểu Đường ngồi ở mép giường ngượng ngùng khép lại hai chân, run rẩy nhịn một lúc lâu vẫn là không nhịn được, trên quần xuất hiện một vệt nước nhỏ. Vừa vặn Alpha cũng rửa mặt xong ra thay quần áo, Omega nhảy nhót thò lại gần, dán mặt lên mặt Thường Hành hạ nhiệt độ. "Em như vậy bảo anh yên tâm thế nào......" Alpha thở dài sờ sờ cổ Bạch Tiểu Đường. Omega dán mặt lạnh căm căm của Thường Hành thoải mái hừ hừ, còn vỗ ngực cam đoan: "Em khẳng định có thể từ miệng người Thiệu gia cạy ra tin tức." "Anh không yên tâm em." Thường Hành quay đầu trừng mắt nhìn cậu một cái, thắt cà vạt xong giấu súng ở thắt lưng, lại bế Bạch Tiểu Đường lên nhìn từ trên xuống dưới, tiện đà thấy vệt nước ở quần Omega, "Lúc này mới mấy phút, lại ướt rồi?" Bạch Tiểu Đường cười che lại mông: "Không sao không sao, em nhịn được." Thường Hành vừa tức vừa gấp, lại không có cách khác, đành lạnh mặt xem Omega cao hứng phấn chấn chạy loạn ở trong phòng, hận không thể đè cậu ở dưới thân thao mềm.
|
Chương 26
[26] "Một là một, hai là cắm cắm" Bạch Tiểu Đường chấp niệm súng còn hơn cả dao. Omega trước kia tùy thân mang theo lưỡi dao tuy rằng tiện, ngẫu nhiên gặp được Alpha cường tráng vẫn khó có thể phòng thân, tỷ như gặp phải Thường Hành. Đương nhiên đối với Thường Hành, trong lòng Bạch Tiểu Đường cất giấu dung túng tâm cam tình nguyện. Nói ngắn lại, cậu muốn súng đã lâu. "Tiểu Đường." Bạch Tiểu Đường theo tiếng chạy đến bên người Thường Hành, lôi kéo cà vạt Alpha ngồi ở trên đùi đối phương. Thường Hành thấy cậu chạy trốn thở dốc thì buồn cười ôm lấy eo cậu: "Nghỉ chút, buổi tối lại mệt." Omega vùi mặt vào cổ áo Thường Hành ngửi ngửi, tin tức tố lan tràn khắp người, người nháy mắt mềm xuống, cậu đầu gác ở cổ Alpha mê muội ngắm mặt đối phương. "Buổi tối cẩn thận chút," Thường Hành xoa gáy cậu, ôn ôn nhu nhu dặn dò, "Đừng chơi quá trớn." "Không phải có anh à?" Omega không cho là đúng nói thầm. Thường Hành oán hận hừ lạnh: "Anh có quản được em đâu!" "Quản được mà." Bạch Tiểu Đường tựa vào đầu vai Alpha giơ tay lên, thề son sắt, "Em nhất định nghe anh." "Thế thì giờ ngoan ngoãn mặc áo khoác vào." Thường Hành nhéo cằm cậu cắn răng bổ sung, "Cài hết núi áo vào." Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn cài cúc áo, bước đến cho Thường Hành kiểm tra. Thường Hành sờ tất cả các cúc áo một lần, xác nhận không bị tuột mới ấn gáy Omega thô bạo hôn. "Thường...... Thường Hành......" Bạch Tiểu Đường hơi hơi run. Thường Hành hôn xong lưu luyến không rời mà há miệng, dẫn cậu ra ngoài phòng: "Sắp đến giờ rồi." Bạch Tiểu Đường mơ mơ màng màng chạy hai bước, lôi kéo ống tay áo Thường Hành muốn trèo lên lưng Alpha. Thường Hành cõng cậu đi đến cửa sòng bạc mới buông, Bạch Tiểu Đường cũng biết mình không thể lại lăn lộn mù quáng, đành cọ tới cọ lui theo sống lưng Alpha trượt xuống dưới. "Năm phút đồng hồ." Thường Hành xách cổ áo cậu túm người đến trong lòng ngực day cắn tuyến thể, "Nhớ rõ cách năm phút đồng hồ thì tới phòng rửa mặt tìm anh." Bạch Tiểu Đường bước chân hàm hồ đồng ý, đỡ tường đi mấy bước mới dần dần tỉnh táo, lưu luyến chạy vào sòng bạc, thân ảnh nháy mắt biến mất ở trong đám người. Tim Thường Hành tức khắc đập rộn lên, vừa không thấy Omega đã tâm hoảng ý loạn, bực bội đến độ hận không thể tìm nơi trút giận phát tiết. Tâm tình Bạch Tiểu Đường vừa lúc cũng như thế, cậu vào sòng bạc Thiệu gia bao, thuận tay lấy qua đĩa làm bộ đưa rượu, mỗi một Alpha gặp được ven đường đều làm cậu bực bội bất an. Bàn giữa vây đầy người, Omega nhón chân thấy thân ảnh Thường Hành chợt lóe qua, cậu xoay người giấu mình trong bóng tối. Hạ nhân Thiệu gia có cảnh giác rất mạnh, rải rác phân bố ở mỗi cửa. Bạch Tiểu Đường bưng đĩa ăn cố ý cởi cúc áo trước mặt một Alpha, dẫn người tới góc không người bỗng nhiên chột dạ. Thường Hành biết thì nhất định lại giận, Bạch Tiểu Đường thậm chí bắt đầu tự hỏi mình sẽ có bao nhiêu ngày không xuống nổi giường. "Sòng bạc Thường gia có Omega thơm như vậy?" Hạ nhân đang vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn cậu. Bạch Tiểu Đường quay đầu lại giả mù sa mưa cười một chút, đột nhiên tung chân đá đầu gối đối phương, trước khi Alpha kêu thảm thiết rút súng ở sau thắt lưng ra, nhét khẩu súng vào trong miệng người này. "Đoán xem, mày kêu lên tiếng trước, hay là tao nổ súng trước?" Bạch Tiểu Đường lại đạp một đầu gối khác của Alpha, "Muốn sống thì thành thật chút." Alpha há miệng kinh hoảng gật đầu. "Thiệu gia rốt cuộc có bắt được Lan Tiểu Xuyên hay không?" Omega dùng họng súng chặn đầu lưỡi Alpha, hung tợn ép hỏi, "Lần này có mục đích gì?" "Tôi...... Không biết......" Alpha rưng rưng liều mạng lắc đầu, hàm hàm hồ hồ xin tha, "Thật sự không......" Bạch Tiểu Đường nheo lại đôi mắt trên tay lại dùng lực, cả người Alpha bắt đầu phát run, Omega biết ngay đối phương hoàn toàn không biết gì về chuyện trong Thiệu gia, đành phải bực bội dùng báng súng đập Alpha hôn mê, sau đó ở khoảnh khắc xoay người thấy Thường Hành dựa vào ven tường. Omega run lên, lại vội vàng thò lại gần. Thường Hành không nói một lời giúp cậu cài cúc cổ áo, lại khiêng Bạch Tiểu Đường lên vai đi vào phòng rửa mặt. Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn nằm bò, thẳng đến bị Alpha đặt ở bồn rửa tay mới ba ba túm lấy ngón tay Thường Hành lắc. Khóe miệng Thường Hành có chút ý cười: "Lại giả vờ ngoan?" Bạch Tiểu Đường vội vàng đặt khẩu súng ở một bên ôm cổ Alpha loạn cọ. "Thật muốn thao chết em." Thường Hành nhéo sau cổ cậu cười lạnh, cúi người cắn vành tai Omega, "Cúc áo ai cởi?" Bạch Tiểu Đường nhấp môi không rên một tiếng, lại chủ động hôn hôn gương mặt Alpha, lại cởi hết cúc áo, kéo tay Thường Hành ấn ở ngực mình xoa: "Năm phút, mau cắn em." Thường Hành xoa nhẹ một lát nhịn không được cười rộ lên, cười xong đột nhiên đè Bạch Tiểu Đường ở trên gương thô bạo cắn gáy: "Lần sau còn dám dùng tin tức tố câu Alpha khác, anh sẽ làm em ở đây." Bạch Tiểu Đường vừa nghe lời này cả người đều hưng phấn, dẩu mông dán trong ngực hắn, lại chọc Alpha, Thường Hành giơ tay hung hăng đánh mông cậu vài cái, lúc này thật sự dùng lực, Omega nháy mắt rơi xuống nước mắt, ủy khuất xoay người lùi vào lòng hắn. "Biết đau?" Alpha thấy cậu rớt nước mắt, rốt cuộc vẫn là mềm lòng, nhéo gáy Bạch Tiểu Đường xoa, lại đóng cúc áo cho cậu, "Đi thôi, lát nữa anh chờ em ở đây." Bạch Tiểu Đường ôm eo Thường Hành nị oai một lát mới không tha mà đi ra ngoài, đi hai bước lại vòng về: "Vừa nãy anh hỏi thế nào?" Thường Hành dở khóc dở cười vỗ đầu cậu: "Anh là Alpha, em lo cái gì?" Bạch Tiểu Đường mím miệng hừ lạnh: "Vạn nhất anh cũng dùng tin tức tố......" Thường Hành giơ tay gõ lại gõ trán cậu: "Bạch Tiểu Đường, giờ em mới nhớ tới ghen?" Nói xong hôn cậu một ngụm, "Yên tâm đi, anh đều là trực tiếp đánh ngất xách ra hỏi." Bạch Tiểu Đường lúc này mới yên tâm, vui vui vẻ vẻ mà đi. Vì thế hai người họ không ngừng xách hạ nhân Thiệu gia ra hỏi, lại đánh hôn mê giao cho hạ nhân sòng bạc. Tuần hoàn lặp lại rất nhiều lần, Thường Hành mỗi lần ở phòng rửa mặt cắn Bạch Tiểu Đường đều sờ trán cậu, càng sờ càng là đau lòng, rốt cuộc túm chặt người trước khi Omega chuẩn bị lại rời đi lần nữa. Bạch Tiểu Đường cười tủm tỉm vùi vào lòng Thường Hành: "Làm cái gì nha?" Thường Hành dựng thẳng lên một đầu ngón tay, quơ quơ ở trước mặt cậu: "Đây là mấy?" "Một." Omega đáp cực nhanh, Thường Hành cũng an lòng một ít, vừa định thả cậu đi, lòng khẽ nhúc nhích lại dựng thẳng thêm một ngón tay: "Cái này thì sao?" "Là...... Ừm......" Bạch Tiểu Đường bối rối nghiêng đầu, trước mắt sáng ngời, "Là cắm cắm." Thái dương Thường Hành nhảy gân xanh: "Em nhìn nhìn lại, là cái gì?" "Là cắm cắm mà......" Bạch Tiểu Đường ôm cổ Alpha hừ nhẹ, "Anh mỗi lần đều dùng hai ngón tay cắm em......" Thường Hành nghe được đã vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, xách Bạch Tiểu Đường lên quơ quơ: "Thế ba ngón tay thì sao?" "...... Đau." Omega che lại mông vặn vẹo, "Ba ngón tay sẽ đau." "Anh cắm vào em cũng không chê đau, ba ngón tay lại đau?" Thường Hành giận sôi máu, "Bạch Tiểu Đường, em nói bừa cái gì hả?" "Lần trước anh giận trực tiếp dùng ba ngón tay thọc em......" Omega càng nói càng ủy khuất, "Anh từ từ tới em sẽ không chê đau." Thường Hành hết cách với cậu, vuốt trán Bạch Tiểu Đường hận không thể tử hình người ngay tại chỗ. Omega lại còn ngây ngốc ôm cánh tay Thường Hành lúc ẩn lúc hiện. Nhưng họ vẫn chưa hỏi ra chút tin tức hữu dụng gì, Thiệu gia rất là coi trọng chuyện lần này, ngay cả hạ nhân thân cận đều hoàn toàn không biết gì cả. "Một lần cuối cùng." Thường Hành thở dài, vỗ mông Bạch Tiểu Đường cùng cậu đi ra ngoài, "Lại tìm không thấy manh mối chúng ta cũng chỉ có thể dùng cách khác giúp Cửu ca." Bạch Tiểu Đường nhảy nhót chạy ra bên ngoài, một bên gật đầu một bên ôm súng sờ, trước khi tách ra nhón chân hôn hôn mặt Thường Hành, lại cười tủm tỉm mà đi sòng bạc tìm hạ nhân Thiệu gia gây phiền toái. Đáng tiếc một lần cuối cùng hai người họ như cũ không thu hoạch được gì. Bạch Tiểu Đường mê mê hoặc hoặc trở lại phòng rửa mặt ôm Thường Hành thở dốc, Alpha cũng nhịn không được, đầu tiên là cắn tuyến thể, lại lột quần áo Bạch Tiểu Đường ra ngậm đầu v* sưng đỏ mút. Bạch Tiểu Đường tức khắc ức chế không được nhiệt triều, lắc mông cọ rơi hơn phân nửa quần áo, lại nhấc chân vòng qua eo Thường Hành, mắt thấy sắp thân thiết, cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Alpha tay mắt lanh lẹ cởi tây trang bao lấy cậu, lại nhét người vào phòng trong. Bạch Tiểu Đường ủy ủy khuất khuất ngồi, không rên một tiếng nghe Thường Hành cài quần áo, khi nghe thấy giọng Thiệu Lan, vội lẻn đến cửa. "Nhị thiếu gia." Thiệu Lan thấy Thường Hành thì ngẩn người, kinh hỉ đến gần, "Anh cũng ở đây à." Thường Hành nhíu mày lui về phía sau một bước, dư quang đảo qua chỗ Bạch Tiểu Đường ẩn thân không dấu vết mà cong khóe miệng. "Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt." Thiệu Lan hưng phấn nói năng lộn xộn, "Nhị thiếu gia, anh thấy chúng ta...... Có phải hay không......" "Tôi có Omega." Thường Hành cự tuyệt cực dứt khoát, không đợi cậu ta nói xong đã đi, muốn ôm Bạch Tiểu Đường ra, "Tôi cũng không muốn Omega khác." Thiệu Lan lại theo đuổi không bỏ: "Anh thật sự không cần tôi? Thường Hành, qua hôm nay anh có thể không có cơ hội nữa." Alpha buồn cười quay đầu lại hỏi lại: "Cậu có gì mà tôi phải đoạt?" Sắc mặt Thiệu Lan khẽ biến, làm như xấu hổ, nhưng như cũ cắn răng nói: "Đại ca anh đã đồng ý cưới tôi." Thường Hành không thể tin tưởng mà dừng lại bước chân: "Cậu nói gì?" "Thường Cửu đồng ý cưới tôi, bởi vì nếu anh ta không cưới tôi, vĩnh viễn không biết Lan Tiểu Xuyên ở đâu." Biểu tình Thiệu Lan vặn vẹo, "Chính là bởi vì anh không cưới tôi, đại ca anh mới rơi vào kết cục này...... Thường Hành anh biết không? Thiệu gia căn bản không biết được Lan Tiểu Xuyên ở đâu, nhưng cho dù chúng tôi không biết lại như thế nào? Chúng tôi vẫn liên hôn, anh còn phải gọi tôi một tiếng tẩu tử đấy." Thường Hành thò tay vào tây trang, sắc mặt xanh mét còn chưa kịp rút súng, Bạch Tiểu Đường lao ra trước, xông lên hung hăng đẩy Thiệu Lan sang một bên. "Alpha của tao cưới tao, liên quan gì đến mày?" Omega giống báo con bị chọc giận, nhe răng trợn mắt lộ ra răng nanh nhòn nhọn với Thiệu Lan. Thường Hành nhịn không được cười phì, cười xong lại ôm Bạch Tiểu Đường cùng cậu nhất trí đối ngoại: "Nghe thấy không? Tôi cưới ai không liên quan đến cậu." Bạch Tiểu Đường kêu xong như cũ giận sôi, bò ra khỏi lòng Alpha, dùng súng chĩa đầu Thiệu Lan cười lạnh: "Ngu xuẩn...... Sao tao lại có em trai ngu như vậy? Thường Cửu giờ còn chưa cưới mày, mày đã làm bại lộ kế hoạch của Thiệu gia, mày cảm thấy chúng tao sẽ bỏ qua mày à?" Nói xong cậu nắm cổ áo Thiệu Lan nghiến răng nghiến lợi nói, "Rốt cuộc muốn tao phải nói bao nhiêu lần mày mới hiểu ra, Thường Hành là Alpha của tao! Alpha của Bạch Tiểu Đường tao đời này sẽ không có bất kì liên quan gì với mày, nếu mày còn không chịu hết hy vọng, để tao giúp mày!" Dạo này thi nhiều quá nên tui không ngoi lên đăng chap mới được TvT
|
Chương 27
[27] Omega không dừng được kì phát tình Tính công kích của Omega bị cơn sóng tình tra tấn rất mạnh, đặc biệt là lúc ghen. Thường Hành túm cánh tay Bạch Tiểu Đường cười cong eo, nhìn cậu đi đến chỗ Thiệu Lan, súng cũng không cầm chắc được, lại cố chấp đưa tay cào. "Tiểu Đường." Alpha đột nhiên ôm cậu vào lòng cắn một ngụm, "Anh là của em, một mình em." Bạch Tiểu Đường nghe vậy lập tức nhảy vào trong lòng Thường Hành, lại giương miệng cắn cổ Alpha, giận dữ: "Buông ra...... Em muốn cho nó chết tâm......" "Bạch Tiểu Đường, em muốn được anh thao, hay là muốn đánh nhau ở đây?" Thường Hành bất đắc dĩ đến cực điểm, nhéo gáy Omega kéo người ra chút, "Không cắn nhẹ chút được à? Nhóc xấu xa." Bạch Tiểu Đường vừa nghe lời này lập tức dán lại lòng Alpha cọ: "Muốn anh cắm vào......" Sau đó xoay người giương nanh múa vuốt nổi bão với Thiệu Lan, "Sao mày còn ở đây? Không nghe thấy Alpha của tao nói muốn thao tao à?" Thường Hành dở khóc dở cười túm cổ áo Bạch Tiểu Đường kéo cậu ra ngoài, còn bớt thời giờ bóp mũi cậu: "Sao anh muốn em ở đây được......" Bạch Tiểu Đường nghe vậy có chút mất mát, lẩm nhẩm một lúc lâu, Alpha nghe thấy một câu: "Phòng rửa mặt có gương." Thường Hành bị chọc đến thẳng thở hổn hển: "Thiếu thao." Mà Bạch Tiểu Đường gập ghềnh bò đến đầu vai Alpha, vẫy vẫy tay với Thiệu Lan, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh đối phương mới quay đầu ôm mặt Thường Hành hôn. "Ngoan chưa?" Thường Hành xoa xoa gáy cậu. Bạch Tiểu Đường được xoa hừ hừ, kéo cúc áo khoác, cả người dán vào ngực Alpha. "Hôm nào cũng nói anh dữ, vừa nãy em không dữ à?" Thường Hành ôm cậu lên lầu, đi vào phòng. Omega gấp không chờ nổi nhảy đến trên mặt đất, vùi đầu bò lên mép giường, ôm chăn ồn ào gọi tên Alpha. Thường Hành đi qua nhịn cười kéo quần cậu xuống, kéo quần lót ướt đẫm của Bạch Tiểu Đường đến giữa hai chân, động thân cắm vào, lại ôm eo Omega hôn gáy cậu. Bạch Tiểu Đường mờ mịt rên rỉ một tiếng, bỗng nhiên thở hổn hển xoay người ôm Alpha nói thầm: "Anh là của em." "Ừ." Thường Hành vừa nhẹ giọng đáp ứng, vừa hôn trán cậu. "Thường Hành......" Omega vùi đầu vào cổ Alpha, "Em tin anh mà, em chỉ tin anh......" Thường Hành nao nao, cúi đầu nhìn đôi mắt Bạch Tiểu Đường thở dài: "Nghĩ gì thế?" Bạch Tiểu Đường chớp đôi mắt vài cái, chớp ra một giọt nước mắt, lại cọ đến sườn mặt Thường Hành, xúc cảm lạnh căm căm đùa Alpha vừa cười vừa thổ lộ: "Anh yêu em." Omega mỹ tư tư cong khóe miệng, duỗi tay nhéo mông Thường Hành. "Bạch Tiểu Đường?" Alpha thò lại gần trừng cậu, "Em lại không ngoan." Bạch Tiểu Đường không sợ chết lại nhéo một chút. "Bạch Tiểu Đường!" Thường Hành lập tức nắm chặt cổ tay của cậu hung hăng đảo lộng, "Xem hôm nay anh trừng trị em thế nào." Omega bị cắm eo không ngừng cong lên, một chân treo ở eo Thường Hành, rên rỉ một lúc lâu bỗng nhiên ngửa đầu oa oa khóc lên. "Đau à?" Thường Hành vội vàng ấn vai cậu thò lại gần hôn. "Em...... Em tin anh......" Bạch Tiểu Đường nghẹn ngào ôm lấy cổ Alpha, "Anh nói gì em cũng tin!" Thường Hành cắm vài cái ôm Bạch Tiểu Đường vào trong ngực quơ quơ: "Tin anh cái gì?" Bạch Tiểu Đường ngồi ở giữa háng Alpha lay ngón tay, lại tựa vào đầu vai Thường Hành lẩm bẩm tự nói: "Em...... Em trước kia cái gì cũng không tin, giờ em tin anh, cho nên anh gạt em...... Em cũng tin......" Alpha nghe vậy lòng đầy mềm mại, lại bỗng dưng bực bội, bế Bạch Tiểu Đường lên, dục căn chọc ở huyệt khẩu nhợt nhạt động: "Anh lừa em lúc nào?" Bạch Tiểu Đường duỗi cánh tay liều mạng ôm cổ Thường Hành, ôm tới lại dùng lực dựa vào lòng Alpha, hận không thể đặt mông ngồi trên dương v*t dữ tợn. "Lời em vừa nói có ý gì?" Nhưng mà cậu mới vừa ăn vào một chút, Thường Hành đã kéo cậu lên một ít, "Không nói lời thật anh sẽ không thao em." Bạch Tiểu Đường nghiêng đầu nháy mắt chảy nước mắt, lại làm bộ đáng thương hề hề dùng ngón tay căng huyệt khẩu ướt đẫm: "Cắm cắm......" "Không cắm." Thường Hành đẩy cậu xa hơn, "Nói thật." Kì phát tình của Omega nháy mắt bùng nổ, huyệt khẩu đột nhiên co lại, phụt phụt phun ra nước sốt, tin tức tố cũng càng thêm ngọt nị. Thường Hành nhịn không được dán qua ôm Bạch Tiểu Đường vào lòng lần nữa, ôm cậu không nói hai lời bắt đầu thọc vào rút ra. Bạch Tiểu Đường thuận theo ôm eo Alpha, sướng đến nói không nên lời, mông cọ tới cọ đi trên khăn trải giường thấm ướt, mê luyến nhìn chằm chằm mặt Thường Hành không ngừng, thoáng nhìn mồ hôi trên má đối phương lại càng ngoan, rộng mở hai chân để Thường Hành càng cắm càng sâu, lúc cửa tử cung bị đâm vào cũng chỉ cắn môi nhẹ nhàng kêu rên một tiếng. "Chỉ lúc này mới ngoan." Thường Hành âm thầm thở dài, nhíu mày làm dục căn đi vào hết, lại nhẹ nhàng hôn mồ hôi ở chóp mũi Omega, "Đừng quậy nữa, em sẽ chịu không nổi." "Tin anh." Bạch Tiểu Đường lại bắt đầu nói mê sảng, "Thường Hành...... Em chỉ tin anh." Thường Hành hỏng mất mà thở dài, nhấc cánh tay Omega đè người ở dưới thân thao lộng. Kì phát tình của Bạch Tiểu Đường đã nén lâu, rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, thực mau đốt cậu mơ hồ, không ngừng cao trào ở trong lòng ngực Thường Hành, mệt đến uể oải cũng không chịu động. Thường Hành ngay từ đầu rất vui lòng Omega thuận theo cho thao, nhưng liên tục ba bốn ngày kì phát tình của Bạch Tiểu Đường cũng chưa rút đi, Alpha rốt cuộc ý thức được không thích hợp, ôm Omega mềm như bông lòng nóng như lửa đốt chạy đến bệnh viện. Bạch Tiểu Đường nằm trên lưng Thường Hành ủ rũ héo úa thở dốc, sức lực ôm cổ Thường Hành cũng không có. Alpha thường thường xoa xoa gáy chồng chất vết thương của cậu, lại nhẹ giọng an ủi, thấy bác sĩ cũng không dám buông tay, vẫn luôn ôm Bạch Tiểu Đường, đến khi bác sĩ kiểm tra xong mới vội vàng dò hỏi. "Đến kì phát tình, hơn nữa nhiệt triều giằng co quá lâu, giờ không tiêm thuốc sợ là không được." Bác sĩ cầm ống tiêm ý bảo Thường Hành dời tay gác ở gáy Bạch Tiểu Đường. "Tiểu Đường?" Alpha đau lòng không ngừng hôn khóe mắt cậu, "Nhịn chút, tiêm thuốc ức chế là tốt rồi." Bạch Tiểu Đường tựa vào lòng Thường Hành suy yếu lắc đầu, mở to con ngươi rưng rưng liều mạng lay tay Alpha. "Chỉ một liều......" Thường Hành cắn răng nắm lấy cổ tay của cậu, "Một liều là tốt rồi." Bạch Tiểu Đường vẫn lắc đầu, nước mắt liên tiếp tràn ra hốc mắt. Thường Hành thật sự là chịu không nổi, quay đầu không nhìn đôi mắt cậu nữa, ngược lại đi nhìn kim tiêm dần dần tới gần gáy Omega. "Thường Hành...... Thường Hành em không muốn......" Bạch Tiểu Đường bỗng nhiên dùng sức vùi vào lòng Alpha khóc lóc lắc đầu, "Không muốn thuốc ức chế." Thường Hành tức khắc luống cuống, ôm cậu hỏi bác sĩ còn có cách không. "Đêm nay dỗ cậu ấy, thông thường Omega cảm xúc ổn định thì kì phát tình cũng sẽ bình ổn." Bác sĩ nhíu mày thu ống tiêm, không yên tâm mà dặn dò, "Nhưng nếu sáng mai tình huống của cậu ấy vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, nhất định phải tiêm thuốc ức chế!" Thường Hành vội vàng gật đầu đáp ứng, cũng không biết nên đi đâu, đành ôm Bạch Tiểu Đường ngồi ở trong hoa viên bệnh viện phơi nắng, trong miệng huyên thuyên tự trách không ngừng: "Anh không nên cho em đi sòng bạc." Bạch Tiểu Đường an an tĩnh tĩnh dựa vào lòng Thường Hành, nhỏ giọng khụt khịt, đầu ngón tay vòng quanh ngón tay Alpha đảo quanh, cảm thấy khó chịu mới dán mặt ở cổ Thường Hành cọ cọ. "Tiểu Đường, em muốn đi đâu?" Thường Hành cầm tay Omega, mười ngón tay đan vào nhau, "Anh đưa em đi." Bạch Tiểu Đường đã ngốc một lát, không đáp mà hỏi lại: "Anh biết vì sao em không muốn tiêm thuốc ức chế không?" Thường Hành lắc lắc đầu, cúi đầu hôn khóe miệng cậu. Bạch Tiểu Đường ôm cổ Thường Hành cùng Alpha đối diện một lát, chậm rãi cười rộ lên: "Đồ ngốc." "Em nói anh thế nào cũng được." Thường Hành nhẹ nhàng nhéo chóp mũi cậu, "Chỉ cần chịu đựng qua đêm nay...... Em mắng anh ngốc bao nhiêu lần cũng được." "Đồ ngốc." Omega dán trán với Thường Hành, cười càng thêm vui vẻ, thấp giọng nỉ non, "Trước khi chưa gặp anh, em uống quá nhiều thuốc ức chế......" Thường Hành nhịn không được che lại miệng cậu lắc đầu: "Không sao." "Em không muốn uống nữa." Bạch Tiểu Đường lại cố chấp trước sau như một, ngồi ở trong lòng ngực Alpha nhíu mày nhẫn nại, hô hấp tràn đầy hơi nóng, phun ở cổ Thường Hành, lại đọng ở đáy lòng Thường Hành. "Tiểu Đường, nhớ lại phòng ngủ của chúng ta." Alpha nắm tay cậu mềm nhẹ mà niết, "Nhớ lại ngày chúng ta đăng ký." Bạch Tiểu Đường ngẩn người, tựa đầu vào đầu vai Thường Hành, tầm mắt bị nước mắt làm mơ hồ đong đưa lên, như là ánh nắng xuyên qua kẽ hở rèm trong phòng ngủ, những ánh sáng đó trút xuống theo cửa sổ, lại chảy xuôi đến trên người Alpha. Thường Hành ngồi ở mép giường, nửa khuôn mặt bị ánh sáng ấm áp chiếu sáng, nhìn đôi mắt hắn luôn là mỉm cười, dưới ý cười lại cất dấu dục vọng ngo ngoe rục rịch, ánh mắt rơi xuống như là ánh lửa bắn toé, từ đầu ngón tay nhảy đến ngực, lại nóng rát thiêu cháy. "Thường Hành......" Omega bình tĩnh một chút, "Em thích anh." "Còn gì nữa?" Thường Hành bất đắc dĩ thở dài. Bạch Tiểu Đường lại không nói, cúi đầu ngây người. Ngày họ đăng kí Thường Hành luôn cười, Alpha khả năng cũng không biết. Bạch Tiểu Đường nhớ rõ khi Thường Hành lái xe khóe miệng vẫn luôn cong lên, còn thường thường liếc nhìn cậu một cái, lúc chụp ảnh càng là mặt mày hớn hở, thế cho khi ảnh chụp về đến nhà Bạch Tiểu Đường chọn thật lâu, mới lấy ra một tấm thích hợp treo ở phòng khách. Chỉ là trong bức ảnh kia Alpha cũng không nhìn vào màn hình, mà đang thâm tình nhìn Omega đứng ở bên cạnh người. "Đồ ngốc." Bạch Tiểu Đường nghĩ đến đây buột miệng thốt ra, "Thường Hành, anh chính là đồ ngốc." Thường Hành mỉm cười lắc đầu, kệ Omega oán giận. Bạch Tiểu Đường nói thầm một lát lại an tĩnh lại, cắn hầu kết Thường Hành rầm rì, ánh mắt bồi hồi trên cằm lởm chởm râu của Alpha, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng nằm trong lòng Thường Hành ngủ. Alpha thật cẩn thận cúi người, dùng trán mình cảm thụ nhiệt độ cơ thể Bạch Tiểu Đường. Omega rốt cuộc thoát khỏi kì phát tình trong lòng Thường Hành, an an ổn ổn mà ngủ.
|
Chương 28
[28] Bạch Tiểu Đường câu Alpha Trời phảng phất trong một đêm lạnh đi, lúc Bạch Tiểu Đường mở mắt rùng mình một cái, loáng thoáng nghe thấy Thường Hành đối thoại với bác sĩ. Đơn giản là tránh cho Omega bị kì phát tình ảnh hưởng, cùng với một ít kiến nghị linh tinh vụn vặt. Thường Hành nghe rất nghiêm túc, còn cầm bút máy thường thường viết vài nét bút. Bạch Tiểu Đường nhoài ra mép giường vểnh tai nghe trong chốc lát, chờ cửa sổ bị cuồng phong thổi trúng loảng xoảng vang lên mới khàn giọng gọi tên Alpha. "Tiểu Đường." Thường Hành vọt tới mép giường bế cậu lên, "Lạnh không?" Bạch Tiểu Đường chui vào lòng Alpha thở dài: "Lúc nào chúng ta về nhà?" Thường Hành có chút do dự: "Nếu không hay là ở bệnh viện một ngày?" Omega nghe vậy lắc lắc đầu, túm đầu ngón tay Thường Hành nhẹ giọng nói: "Về đi, chuyện tẩu tử và Cửu ca còn cần chúng ta hỗ trợ, không thể trì hoãn." "Vậy cũng không thể ép em chịu đựng." Thường Hành trách cứ trừng mắt nhìn cậu một cái, "Cũng không thể tiêm thuốc ức chế, thương tổn quá lớn cho cơ thể em." Bạch Tiểu Đường nhấp môi không hé răng, chờ Alpha giúp cậu mặc quần áo xong, ngập ngừng nói: "Rất xin lỗi." Tay cài cúc áo của Thường Hành dừng một chút, cúi đầu thò lại gần hôn cậu: "Tiểu Đường của anh càng ngày càng ngoan." "Trước kia em không uống nhiều thuốc ức chế như vậy thì tốt rồi......" Omega nắm chặt ống tay áo nhẹ giọng nỉ non, "Thường Hành, anh nói cho em, có phải bởi vì em uống thuốc ức chế quá nhiều......" Thường Hành lại cười cắt lời cậu: "Đừng nghĩ vớ vẩn." Bạch Tiểu Đường ngơ ngẩn nhìn mặt Alpha, lại thò lại gần cọ cọ cổ Thường Hành, nói thầm một lúc lâu, trong miệng vẫn là toát ra một câu: "Em xin lỗi." "Đã nói đừng nghĩ vớ vẩn." Thường Hành xách cậu lên ôm vào trong ngực vỗ vỗ mông, "Em chưa mang thai không liên quan đến thuốc ức chế." "Nhưng...... Nhưng chúng ta đã nhiều lần như vậy......" trong mắt Bạch Tiểu Đường lóe nước mắt, "Giờ kì phát tình của em vẫn chưa ổn định, sau này làm thế nào?" "Kì phát tình của em không ổn định nên trách em, là anh mù quáng đưa em đến sòng bạc lăn lộn, còn chỗ này......" Alpha vuốt bụng cậu khẽ hừ một tiếng, "Em cũng chưa thật sự thân thiết với anh được mấy lần, anh ít bắn vào trong, đương nhiên xác suất mang thai cũng thấp." Bạch Tiểu Đường co quắp bất an vặn vẹo người: "Thật à?" "Đương nhiên là thật." Thường Hành âm thầm thở dài, ấn đầu Omega vào cổ mình. Nhưng sao không liên quan được? Nếu không phải lần này kì phát tình của Bạch Tiểu Đường có vấn đề, Thường Hành còn không biết Omega trước kia dùng thuốc ức chế đã tạo thành ảnh hưởng cho sức khỏe, sợ là phải dưỡng lâu mới có thể mang thai. Nhưng Bạch Tiểu Đường quá nhạy cảm, Thường Hành chỉ cần biểu hiện ra một tia chần chờ, cũng bị phát giác ra manh mối. Cũng may Alpha ý thức được điểm này, vừa lừa lại gạt đưa người về nhà. Bạch Tiểu Đường khỏe hơn, vựng vựng hồ hồ ngồi ở phòng khách mơ hồ. Thường Hành sợ cậu rời tin tức tố của mình sẽ khó chịu, dán ở bên cạnh người cậu chậm rì rì lau súng, lau xong cầm dao nhỏ nghiêm túc khắc một chữ "Đường" trên báng súng. "Thế nào?" Alpha đưa khẩu súng cho Bạch Tiểu Đường xem. Omega sờ sờ chữ vừa mới khắc, đoạt lấy dao trong tay Thường Hành, khắc một chữ "Hành" xiêu xiêu vẹo vẹo lên súng của mình. "Aiz." Bạch Tiểu Đường không hài lòng, "Em khắc không đẹp." "Rất đẹp." Thường Hành lấy dao trong tay cậu, đặt lên bàn, lại nắm tay Omega vuốt ve, "Anh rất thích." Bạch Tiểu Đường ngồi ở giữa hai chân Alpha ngáp một cái, đầu ngón tay lướt qua chữ "Đường" ở súng của Thường Hành, không khỏi xoay người cắn cổ đối phương, như là lưu lại dấu hiệu trên người Alpha. Thường Hành thấy cậu cắn chuyên tâm, đỡ gáy Bạch Tiểu Đường hỏi: "Sao bỗng nhiên em nghĩ đến chuyện sinh con thế?" "Bởi vì lúc kì phát tình dễ mang thai nhất." giữa mày Omega tràn đầy đau thương, "Chúng ta thân thiết nhiều lần như vậy, nhưng...... Nhưng em......" "Cho nên em cảm thấy thuốc ức chế có vấn đề, không chịu tiêm?" Thường Hành buồn bực nhéo nhéo gáy cậu. "Chẳng lẽ không phải à?" Bạch Tiểu Đường đột nhiên ngẩng đầu, bướng bỉnh nhìn chằm chằm đôi mắt Thường Hành, "Anh đừng an ủi em, em biết hết, lúc trước thuốc ức chế gây ảnh hưởng quá lớn đến em, dù kì phát tình em cũng cũng rất khó......" Thường Hành không đợi cậu nói xong đã hôn, bàn tay vuốt ve qua lại bên hông mảnh khảnh của Bạch Tiểu Đường: "Khó thì sao, khó anh cũng có thể làm lớn bụng em." Bạch Tiểu Đường nghe vậy cả người run lên, túm ống tay áo Thường Hành cầm lòng không đậu, thế nhưng vươn hai ngón tay ở trước mặt Alpha khoa tay múa chân một số "hai". "Cắm cắm......" Omega dán ở trong lòng ngực Thường Hành hừ nhẹ, "Em muốn cắm cắm." "Không được." Thường Hành từ chối thẳng, "Lại cắm lại về tiêm thuốc ức chế." Bạch Tiểu Đường sợ hãi rụt rụt cổ, ôm cánh tay Thường Hành liều mạng lắc đầu, cầm lấy súng nói sang chuyện khác: "Chuyện Thiệu gia giải quyết thế nào?" "Ý của đại ca là kết hôn, có tin tức nói không chừng có thể kích thích tẩu tử về, thứ hai là chúng ta phải động thủ ở hôn lễ," Thường Hành nói xong nhìn Bạch Tiểu Đường một cái, "Em cũng đừng đi, anh sợ em bị thương." Omega nhướng mày hừ lạnh, đoạt lấy súng trong tay Thường Hành: "Em nào có dễ bị thương như vậy?" "Anh xin em được chưa?" Thường Hành thở dài, "Tiểu Đường, có em anh sẽ phân tâm." Bạch Tiểu Đường không tình nguyện ném khẩu súng lên bàn, nhìn chằm chằm Alpha thật lâu mới nhỏ giọng: "Anh cẩn thận một chút." "Có thể không cẩn thận à?" Thường Hành liếc mắt nhìn cậu, "Nếu anh bị thương, đau lòng không phải em à?" Bạch Tiểu Đường nghe xong lời này nhịn không được cười rộ lên, ngồi ở giữa hai chân Alpha khảy cúc áo cổ áo đối phương, lòng lại ngứa, duỗi hai ngón tay lắc lư trước mặt Thường Hành. "Không cắm." Alpha giơ tay đánh mông cậu vài cái, "Trước kia không muốn thân thiết với anh, giờ biết hối hận à?" Bạch Tiểu Đường ngượng ngùng gật đầu, kéo vạt áo cọ loạn. "Đừng giả vờ đáng thương." Thường Hành lạnh mặt hừ nhẹ, thò lại gần hôn cậu một ngụm, "Anh sẽ không mềm lòng." Omega vội vàng dán qua ôm cổ Thường Hành cọ, chân cũng vắt bên hông đối phương: "Thường Hành......" Alpha không tự chủ được duỗi tay vào quần cậu, cởi chỉ còn quần lót mới phản ứng lại, buồn bực nhấc mắt cá chân của Omega ấn cậu trên sô pha cắn gáy: "Còn câu anh à?" Bạch Tiểu Đường bị cắn đến cả người run run, rốt cuộc ngoan ngoan nằm bò bất động, chỉ ủy khuất dùng mũi chân cọ mu bàn tay Thường Hành. "Em rõ ràng biết nếu kì phát tình không ổn định phải tiêm thuốc ức chế, sao còn muốn anh cắm?" Thường Hành nhịn không được ôm Omega vào lòng, "Bạch Tiểu Đường, em lại bắt đầu nghịch ngợm có phải hay không?" Bạch Tiểu Đường ngồi ở giữa háng Thường Hành cúi đầu, hồi lâu mới khàn giọng nói: "Em muốn anh." "Không phải ngày nào anh cũng ở bên nhau em à?" Alpha nghe xong mềm lòng vô cùng, nhéo nhéo mặt Bạch Tiểu Đường, "Nhưng kì phát tình không ổn định như vậy, muốn trách thì trách anh, là anh cắm em thành như vậy." "Sớm biết sẽ gặp anh, em sẽ không uống thuốc ức chế." Bạch Tiểu Đường khổ sở lẩm bẩm tự nói. "Tiểu Đường, lời này của em không đúng." Thường Hành nhịn không được cười rộ lên, "Không ai biết mình sẽ vào lúc nào, ở đâu gặp được người nào, tựa như ngày em gặp được anh em có nghĩ đến ngày chúng ta tạo kết không?" Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn lắc đầu. "Nếu không biết, em tự trách làm gì?" Thường Hành nói càng thêm bất đắc dĩ, "Còn không bằng trách anh, cứ muốn cho em phát tình." Omega gãi gãi đầu, suy tư một lúc lâu vẫn là há mồm cắn cổ Thường Hành, vừa cắn vừa nói: "Trách anh." "Ừ, đều do anh." trên mặt Alpha tràn đầy ý cười ôn nhu, xoa xoa đầu Bạch Tiểu Đường, "Còn nói muốn giúp ca ca và tẩu tử, chuyện của mình đã giải quyết xong đâu." Bạch Tiểu Đường vội vàng đứng dậy, nóng vội hỏi: "Hôn lễ vào ngày nào thế?" "Năm sau mà." Thường Hành lại ấn cậu vào lòng, "Lại nói tiếp chúng ta vẫn là lần đầu cùng nhau ăn Tết, em muốn ăn gì?" Omega nghe vậy nhẹ giọng nói thầm: "Còn có thể ăn cái gì...... Ngày lễ ngày Tết không phải toàn là những món đó à?" Thường Hành ngẫm lại cũng đúng, không hề hỏi nhiều, thừa dịp chưa đến ngày Tết phát tiền công cho công nhân bến tàu, lại xử lí hết mấy vụ làm ăn, lúc này mới đưa Bạch Tiểu Đường trở về chủ trạch. Thường gia tựa hồ không có một chút không khí ăn Tết, thậm chí có chút âm trầm. Bạch Tiểu Đường đi theo về nơi Thường Hành ở mới náo nhiệt chút, chẳng qua Lan Tiểu Xuyên một ngày không trở về nhà, sắc mặt Thường Cửu một ngày cũng chưa tốt. Bạch Tiểu Đường có chút chờ mong năm mới. Thường Hành du học quá nhiều năm đã nhớ không rõ ngày Tết thế nào, cậu thừa dịp một ngày tuyết ngừng, lôi kéo Alpha ra cửa xem kịch. Tới gần cuối năm, Lê Viên xướng đều là mấy vở kịch cũ kỹ, quần chúng náo nhiệt tự nhiên ồn ào. Omega ngồi ở bên bàn, hai chân gác ở đầu gối Thường Hành sưởi ấm, trong tay không ngừng cắn hạt dưa, tự mình ăn một hạt lại nhét một hạt vào miệng Thường Hành. Thường Hành công tử ca lâu chưa về nước, nghe《Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh》 cũng có thể mê mẩn, nước trà cũng không uống, vẫn là Bạch Tiểu Đường thò lại gần nói mới cảm thấy khát, vội vàng cầm tay Omega ực ực uống một ly, lại tập trung tinh thần xem kịch sân khấu. "Về nhà em hát cho anh." Bạch Tiểu Đường nhìn dáng vẻ này của Thường Hành cười cong eo, "Những bài này em biết hết." "Vậy thì tốt quá, không cần tốn tiền ra ngoài." Alpha ôm cậu cảm khái, "Đóng cửa lại nghe Omega của mình xướng khúc, có phải còn có thể làm thập bát mô được không......"(*) (Thập bát mô: bài hát mười tám cái sờ nổi tiếng của Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Kí) Bạch Tiểu Đường nghe vậy tức giận không ngừng dùng chân đá chân Thường Hành: "Cả ngày chẳng đứng đắn gì, em thấy anh ở Pháp chẳng học hành cái gì hay ho cả!" "Chỉ nói như vậy mới em." Alpha ôm sát cậu, lại gác cằm ở đầu vai Bạch Tiểu Đường, xem võ sinh diễn Tôn Ngộ Không bổ nhào, nhìn đến chỗ xuất sắc vừa vỗ tay vừa trầm trồ khen ngợi. Bạch Tiểu Đường ở Lê Viên xem diễn như vậy mấy chục lần, đã sớm không có cảm giác mới mẻ, nhưng thật ra xem bộ dáng Thường Hành kích động thú vị, chui vào lòng Alpha cọ tới cọ đi, lại là bưng trà lại rót nước, cười đến cả người phát run. "Anh tưởng em có lòng tốt đưa anh đi xem kịch." Thường Hành buồn bực xoa đầu cậu, "Hóa ra là muốn cười anh." "Chưa thấy qua anh như vậy,《Tây Du Ký》mà thôi," Bạch Tiểu Đường cười đến mi mắt cong cong, "Lộn nhào mấy cái anh đã vui thành như vậy." "Sao anh lại chưa đọc lần nào chứ?" Thường Hành ôm cậu ở trước người hôn hôn, "Nhưng nay khác xưa mà, anh về nước còn thành thân, có em, ngay cả《Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh》 nghe xong cũng thấy khác."
|
Chương 29
[29] Bạch Tiểu Đường ghé vào giữa háng Thường Hành ngửi Bạch Tiểu Đường nghe lời này lòng nóng lên, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, nhíu mày trừng mắt Thường Hành nói thầm: "Có ý gì? Nói em là yêu tinh á hả?" "Trị không được em." Alpha buồn cười cắn khóe miệng cậu, sau đó uống ngụm trà tiếp tục xem diễn. Tôn Ngộ Không trên sân khấu đã đánh tới hồi ba, bổ nhào nhẹ nhàng lại giòn, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, Thường Hành xem đến tấm tắc bảo lạ, quần chúng trầm trồ khen ngợi đồng loạt ném tiền lên đài. "Đẹp không?" Bạch Tiểu Đường ôm eo Alpha ngáp một cái, bị ồn ào đến có chút bực bội, gần sát Thường Hành mới dễ chịu chút. Bọn họ ngồi ở phòng riêng trên lầu hai, vốn thanh tịnh, không có người khác khoa tay múa chân, thân thiết cũng tiện, nhưng trời giá rét, lầu diễn đốt than lửa dù nhiều Bạch Tiểu Đường cũng lười cởi quần áo, cố nhét tay vào cổ áo Alpha sưởi ấm. Mà Thường Hành bị lạnh đến hít khí lạnh cũng không nỡ đẩy cậu ra, trong miệng lẩm nhẩm oán giận, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Đường vài lần, cuối cùng dù sao cũng đánh mông vài cái là êm chuyện. "Đẹp, khi còn nhỏ ăn Tết anh thường xuyên tới xem diễn." Thường Hành lôi tay của Bạch Tiểu Đường từ cổ áo ra, nắm chặt ở lòng bàn tay xoa xoa, "Khi đó cha mẹ anh cố làm buôn bán không rảnh quan tâm anh, ngày Tết cũng thường xuyên không ở nhà, nhưng thật ra đại ca anh quan tâm, hàng năm đều đưa anh tới chủ trạch, sau lại thành quen, giờ kết hôn cũng nhịn không được chạy về chỗ đó." "Anh...... Cha mẹ đâu?" Bạch Tiểu Đường nghe vậy thật cẩn thận hỏi, "Em chưa từng nghe anh nhắc tới." Thường Hành thật ra không sao cả cười cười: "Sớm đã qua đời, năm đó vẫn là Cửu ca làm chủ đưa anh ra ngoài đọc sách, nói trong nhà quá loạn, vẫn là ra ngoài tránh cho thỏa đáng." Bạch Tiểu Đường sờ sờ mặt Thường Hành, cắn răng do dự một lát, cuối cùng vẫn thò đầu qua: "Giờ chúng ta cũng có nhà." "Ừ." Alpha dán trán cậu, "Cảm ơn em lại cho anh một ngôi nhà." Lời nói thâm tình như thế bị Thường Hành nói đến là tùy ý, ngay sau đó lại cười trêu ghẹo, "Lời này nghe quen tai, như là người nào đó nói với anh lúc trước." Bạch Tiểu Đường khẽ hừ một tiếng quay đầu đi xem kịch sân khấu, vừa vặn Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết hóa thân của Bạch Cốt Tinh, Đường Tam Tạng sợ tới mức hồn vía lên mây, run run rẩy rẩy niệm kinh. Alpha cũng ghé bên tai Bạch Tiểu Đường nói: "Tiểu Đường, Cửu ca sắp xếp xong hết mọi chuyện rồi, mấy ngày nay chúng ta khó được rảnh rỗi, đi đâu chơi đây?" "Mệt anh còn có tâm tư đi chơi." Omega ngồi dậy đổ ly trà cho mình, còn chưa uống vào miệng đã bị Thường Hành đoạt đi, "Ăn nhiều hạt dưa chưa? Hôm nào bị nhiệt miệng, anh lại khó chịu." "Có em anh sợ cái gì?" Thường Hành không để bụng mà nhún vai, "Dù sao em sẽ đút trái cây cho anh ăn." Bạch Tiểu Đường liếc Alpha một cái, cười vui vẻ: "Nghĩ hay nhỉ." Thường Hành nằm ở trên ghế đắc ý rung đùi, Bạch Tiểu Đường vừa thấy cái đức hạnh này của Alpha vừa phiền vừa muốn cười, dứt khoát bọc áo khoác đứng dậy đi ra ngoài. "Đi đâu?" Thường Hành vội vàng giữ chặt tay cậu. Vừa vặn sân khấu vang lên tiếng khua chiêng gõ trống, trình diễn được nửa cần nghỉ ngơi một lát, Bạch Tiểu Đường hất tay Alpha duỗi eo: "Em đi rót trà cho anh, thuận đường đi vài bước, nằm lâu quá eo đau lưng đau, chân cũng tê rần." "Về sớm chút." Thường Hành duỗi tay kéo cậu vào lòng hôn hôn, "Anh không chờ lâu được." "Anh có kì phát tình đâu, chờ đi." Omega hà hơi lòng bàn tay, khi xốc mành lên thì rùng mình, quay đầu cười mắng Thường Hành, "Nhịn không được thì tự giải quyết đi." Thường Hành dở khóc dở cười, cầm vỏ hạt dưa vẩy theo hướng Bạch Tiểu Đường rời đi, mà Omega đã sớm chạy ra ngoài, lưu mành còn ở trong gió hơi hơi run rẩy. Lầu diễn lúc nghỉ giữa bài hơn lộn xộn, Bạch Tiểu Đường ở Lê Viên mấy năm, biết quy củ, ném cho bà chủ mấy đồng tiền đổi lấy một ấm nước sôi, xách ở trong tay đi không nhanh không chậm, không cần mở miệng, người đi đường sẽ tự bởi vì tránh né nước ấm mà né tránh, cậu đi càng thêm thong dong. Lại không nghĩ phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ ý vị không rõ: "Anh." Bạch Tiểu Đường nhíu mày quay đầu, nháy mắt thấy Thiệu Lan thì hắt nước trong tay ra ngoài, dính vào mũi chân người đi đường, làm người ta la hoảng lên. Trong lòng Bạch Tiểu Đường có cơn tức, cười lạnh liếc người nọ một cái, lại trừng mắt Thiệu Lan nói một câu: "Đen đủi." "Đúng vậy, Tết nhất thấy oan gia có thể không đen đủi à?" Thiệu Lan không quá để ý mà dựa lại, ngay cả trong tay Omega xách theo nước ấm cũng không sợ, như là cố ý đứng bên cạnh Bạch Tiểu Đường cười rộ lên, "Anh, anh ngửi đi." Bạch Tiểu Đường quay mặt sang một bên, xem võ sinh đang dặm phấn dưới đài, bút lông kia như múa, nháy mắt phác hoạ ra mặt Tôn Ngộ Không. "Thế nào, anh không dám ngửi à?" Thiệu Lan thấy cậu tránh né, lập tức đắc ý, "Hay là nói, ngay cả mùi Alpha của mình cũng không ngửi được?" Bạch Tiểu Đường đột nhiên sửng sốt, Thiệu Lan cũng đã bứt ra rời đi, nhưng trong không khí đích xác có hơi thở tin tức tố mà Omega quen thuộc đến cực điểm. "Tiểu Đường?" Bạch Tiểu Đường ngơ ngác đưa tay quờ không khí trước mặt. "Bạch Tiểu Đường?" Omega lúc này mới bừng tỉnh, hoảng hốt xoay người theo tiếng đi đến, Thường Hành nhíu mày nhận ấm nước trong tay cậu: "Anh chờ em đã nửa ngày, nghĩ gì thế?" "Thường Hành!" Bạch Tiểu Đường bỗng nhiên nhảy lên, nhảy đến trên lưng Alpha liều mạng ngửi. Thường Hành hoảng sợ, cõng cậu tại chỗ xoay một vòng tròn: "Đây là sao?" Bạch Tiểu Đường không nói một lời mà ngửi, từ cổ Thường Hành ngửi đến ngực, lại nhảy đến trên mặt đất ấn Alpha ngã lên ghế nằm, thành thạo lột đai lưng Thường Hành, lại không chút nào cố kỵ nhào qua ngửi. "Tiểu Đường?" Thường Hành nhéo gáy cậu xách người lên, "Em...... Rót ấm nước cũng có thể phát tình à?" lại thò lại gần ngửi ngửi, "Không đúng, mùi em không giống như là muốn phát tình mà?" Bạch Tiểu Đường lại đột nhiên ngẩng đầu, đỏ mắt quát: "Đừng nhúc nhích!" Thường Hành vội vàng thu tay lại, nằm ở trên ghế cởi quần cho Bạch Tiểu Đường ngửi. Trong lòng Bạch Tiểu Đường nghẹn khí, chóp mũi chống dục căn dữ tợn của Alpha ngửi đến nghẹn ngào, cố chịu đựng nuốt nước mắt vào bụng, kết quả là ngửi một lúc lâu cũng không ngửi được mùi khác, nhưng thật ra rơi xuống vài giọt nước mắt đến dục căn cương cứng của Thường Hành. Bạch Tiểu Đường nhìn vệt nước bỗng nhiên giận, giơ tay hung hăng lau nước mắt trên mặt, Thường Hành tức khắc che lại hạ thể kêu rên: "Bảo bối, sao anh lại chọc em rồi?" Trong lòng Bạch Tiểu Đường loạn vô cùng, không ngửi ra mùi khác đương nhiên hiểu rõ Thường Hành trong sạch, nhưng lại tự trách hành động của mình, cứ như là không tin Alpha. Vì thế cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ngồi ở giữa háng Thường Hành nói thầm câu: "Xin lỗi." Thường Hành là hòa thượng ngốc không có đầu óc, xoa bóp gương mặt Bạch Tiểu Đường, lại xoa xoa eo cậu: "Nói cái gì thế?" Bạch Tiểu Đường lắc đầu như trống bỏi, cắn răng cái gì cũng không nói, mà chiêng trống chợt gõ vang, mở màn nửa sau. Bạch Tiểu Đường nghe con hát ê ê a a độc thoại, đúng là Đường Tăng không biết Tôn Ngộ Không hảo tâm lại niệm Khẩn Cô Nhi Chú, trong đầu cậu "Ong" một tiếng nổ tung, nắm chặt cổ áo Alpha vùi đầu khóc rống lên. Cái này thật sự dọa Thường Hành, ôm Bạch Tiểu Đường hoang mang rối loạn lao ra lầu hát, dẫm lên tuyết đọng một chân sâu một chân nông chạy về xe, khuyên can mãi cũng không dỗ được Omega. "Tiểu Đường em cũng không thể như vậy." Thường Hành đau lòng giúp cậu lau nước mắt ở khóe mắt, "Có chuyện phải nói, trước kia không phải trong lòng có chút việc mới nói sao?" Bạch Tiểu Đường khóc đến nghẹn, hai mắt đẫm lệ mà nhìn mặt Alpha, nghẹn ngào nói: "Em...... Em cho rằng...... Em đời này sẽ không hoài nghi anh......" "Thế thì có liên quan gì?" Thường Hành không thể hiểu được mà thở dài, "Em nói vừa mới nghe chuyện của anh à? Anh không thèm để ý, em khóc cái cái gì...... Nói nữa, em đó là để ý anh, nếu em cả đời không thèm để ý anh, anh mới là người muốn khóc đấy." Bạch Tiểu Đường không nghĩ đến chuyện này, tiếng khóc hơi ngừng, sau đó ngây ngốc mà "Ồ" một tiếng. Thường Hành hỏng mất dựa vào tay lái lắc đầu: "Muốn mệnh mà, từ khi anh gặp em, còn chưa từng thấy em khóc như vậy, mấu chốt là trái tim của anh sắp bị em khóc nát, thế nhưng còn không biết đã xảy ra chuyện gì." Bạch Tiểu Đường xoa xoa đôi mắt, bỗng nhiên khó chịu, đẩy mặt Thường Hành ra hãy còn lau nước mắt, chờ tâm tình bình phục mới hung ba ba trừng Alpha: "Em không khóc." "Không khóc à?" Thường Hành cũng quay đầu trừng cậu, "Đôi mắt đỏ lên như mắt thỏ, còn kêu là không khóc?" Bạch Tiểu Đường nói không lại Thường Hành là nhào lên cắn, mà Alpha ôm cậu chính là muốn hôn, vì thế hai người ở trên xe lăn một đoàn, cuối cùng Bạch Tiểu Đường thở hồng hộc cưỡi ở bên hông Thường Hành, cười đắc ý dào dạt, vươn hai ngón tay quơ quơ. "Không chê lạnh à?" Thường Hành vốn dĩ nhường cậu, thấy Bạch Tiểu Đường muốn cắm, tức khắc giận sôi máu, "Không nói cho anh vừa nãy sao lại khóc, em tự dùng ngón tay của mình cắm đi." Bạch Tiểu Đường nghe mà sợ hãi không thôi, dán ở ngực Thường Hành cọ. Thường Hành nghiêm túc, vuốt trán cậu tinh tế cảm thụ: "Kì phát tình của em còn chưa tới, cảm xúc phải ổn định mới đúng." "Không phải......" Bạch Tiểu Đường khóc đến giọng có chút khàn, "Em chỉ là......" "Chỉ là cái gì?" Thường Hành nheo mắt. Omega lại chuyển đề tài: "Thường Hành, em phát hiện khi không tin anh sẽ khổ sở hơn phát hiện anh phản bội em." "Nói linh tinh gì đấy?" Alpha nhíu mày đánh mông cậu, "Anh phản bội em lúc nào?" Bạch Tiểu Đường nằm trên đùi Thường Hành bị đánh đến rơi nước mắt, ngồi dậy ôm cổ Thường Hành, trong giọng lại tràn ngập tiếng khóc nức nở: "Thường Hành anh rốt cuộc có hiểu hay không? Lúc trước em nói rồi, từ khi ở bên anh, trên đời này em cũng chỉ tin mình anh, dù anh gạt em cũng không sao, anh biết có nghĩa là gì không?" Thường Hành nghe mà kinh hồn táng đảm, tựa hồ sờ đến một chút manh mối rồi lại không dám khẳng định. Bạch Tiểu Đường nói tới đây đột nhiên dừng lại, cậu si ngốc nhìn chằm chằm Alpha nghĩ, sinh mệnh cậu đã từng bị thân nhân vứt bỏ rách nát một lần, sau lại Thường Hành vớt cậu từ vực sâu lên, làm cậu có lại niềm tin, làm cậu sống lại. Từ đó về sau, Bạch Tiểu Đường coi Thường Hành như ánh sáng và tín ngưỡng, Alpha giống như là chất dinh dưỡng để cậu sinh tồn, rời đi chỉ sợ một phút một giây cũng sẽ sống không bằng chết. Loại tình yêu gần như tuyệt vọng lại bí ẩn, Alpha không trải qua phản bội sẽ không hiểu. Đương nhiên Bạch Tiểu Đường cũng không hy vọng Thường Hành hiểu. Cậu nghĩ nghĩ trong mắt rơi xuống nước mắt, mê muội hôn khóe miệng Thường Hành: "Nghĩa là "em yêu anh"." Lời editor: Chắc tui phải đẩy nhanh tiến độ bộ này để làm bộ khác thui.....
|