Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường
|
|
Chương 6: Cổ Tích trà phường
Thành Thư Chí thiên ân vạn tạ tiễn Tưởng Mục Thăng ra cửa, nhìn Tưởng Mục Thăng đạp lên xe ngựa đi. Tuy rằng Tưởng Mục Thăng chỉ miệng nói một câu hợp tác với Thành gia, nói đúng ra, là muốn hợp tác với Thành Ôn, chẳng qua làm người làm ăn, không có gì hơn lời hứa hẹn. Người làm ăn muốn đứng vững chân ở thương trường, thể diện quan trọng nhất là hứa hẹn, mọi việc không thể đánh mặt mình, cho nên Thành Thư Chí một chút cũng không lo Tưởng Mục Thăng lật mặt, chuyện này đã chắc rồi. Mọi người thấy xe ngựa Tưởng Mục Thăng đi xa, Thành Thư Chí lúc này mới sung sướng quay về, đi một đoạn mới nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Thành Ôn: "Ôn nhi, con quen ông chủ Tưởng à?" Thành Ôn dừng một chút, trong lòng xoay chuyển, lập tức đáp lời: "Cũng không tính là quen biết, chỉ từng gặp mặt một lần, là ông chủ Tưởng cất nhắc thôi." Thành Ôn nói cũng đúng là lời nói thật, không biết chủ nhân thân thể này sao lại quen biết Tưởng Mục Thăng, là quan hệ như thế nào. Nhưng mặc kệ có biết hay không, Thành Ôn cũng có thể khẳng định một chuyện, kỳ thật Tưởng Mục Thăng không phải quá mức để ý mình. Tưởng Mục Thăng là một thương nhân, cần mặt mũi nhất. Lần này tới bái phỏng, cho mình mặt mũi, cũng cho Thành Ôn mặt mũi, trừ ý này, chỉ lộ ra xa cách nồng đậm, làm ai cũng nhìn không thấu. Thành Hạo hôm nay thành làm nền, trong đầu phi thường không vui, Thành Thư Chí ngay từ đầu không phản ứng mình. Thành Hạo vào cửa, nhìn cha mình cười tủm tỉm gọi Thành Ôn đi dặn dò chuyện làm ăn, vung tay áo đi. Thành Hạo vào sân, thấy mẹ mình Phượng Nhạn Bình, cũng chính là Thành phu nhân nghênh diện lại đây. Phượng Nhạn Bình vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cười hỏi Thành Hạo, "Con trai, ông chủ Tưởng đi rồi? Thế nào?" Thành Hạo sầm mặt, "Còn có thể thế nào, bị Thành Ôn đoạt nổi bật." Phượng Nhạn Bình nghe, mở to hai mắt nhìn, "Cái gì, thằng kia đoạt nổi bật?" Thành Hạo nói chuyện Thành Ôn chuẩn bị cải trắng cho ông chủ Tưởng ăn một lần, Phượng Nhạn Bình cười lạnh, "Chuyện nhỏ thôi, đáng giận sao, xem mẹ đi." "Ngài có cách?" Phượng Nhạn Bình cười nói: "Thằng gà luộc kia có bản tính gì, con không biết sao? Chỉ là mèo vớ được chuột chết thôi. Cha con khôn khéo, còn có thể không biết à? Yên tâm đi, giờ mẹ sẽ đi nói với cha con." Thành Hạo kéo Phượng Nhạn Bình lại, Phượng Nhạn Bình lại vỗ vỗ tay hắn, "Con yên tâm đi, trong nhà này, lời mẹ nói cũng hết sức quan trọng. Con mới về nhà, cứ nghỉ ngơi đi, sản nghiệp Thành gia sau này, cam đoan là của con." Phượng Nhạn Bình nói xong, sờ sờ thái dương, chỉnh lý xiêm y, đi tới trước. Lúc bà đến, Thành Ôn vẫn đang nói chuyện với Thành Thư Chí, Phượng Nhạn Bình lắp bắp, cười nói với Thành Thư Chí: "Lão gia đang nói chuyện với Ôn nhi à? Dì có mấy câu, muốn nói với lão gia, nếu lão gia hiện tại bận, lát nữa đến cũng được." Thành Thư Chí phất phất tay, nói với Thành Ôn: "Con nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nữa ông chủ Tưởng đến, con lại bận." Thành Ôn nhìn Phượng Nhạn Bình một cái, Phượng Nhạn Bình tuy rằng cười, nhưng trong mắt tất cả đều là ghen tỵ, không che giấu. Thành Ôn cũng không muốn dây dưa cái gì với bà, dù sao đối phương xem như là trưởng bối của mình, hơn nữa là còn là phụ nữ, niên đại này phụ nữ cũng không giống đời trước, vẫn là nữ tắc nhân gia tiêu chuẩn, Thành Ôn cũng không muốn tán gẫu với bà. Thành Ôn chân trước ra đại đường, ý cười của Phượng Nhạn Bình lập tức biến mất, rút một cái khăn thêu hoa trong ngực, vừa lau nước mắt, vừa ủy khuất nói: "Lão gia, ngài hôm nay làm việc cũng không đúng." Thành Thư Chí không muốn thấy phụ nữ khóc, cảm thấy đầu sắp nổ, nhanh chóng dỗ: "Bình Bình, khóc cái gì?" Phượng Nhạn Bình nói: "Lão gia nếu hỏi, em cũng nói, cũng đừng nói em nói láo... em đã muốn hỏi lão gia, Hạo nhi có phải con ruột của ngài không? Nó đi một năm, bặt vô âm tín, ngài không nhớ nó, em đây làm mẹ, nhớ thật tâm thật lòng. Con là miếng thịt rơi trên người mẹ mà. Nó quay về, ngài không đoái hoài, cũng không thể lãng phí nó như vậy. Đều là con trai, hôm nay ông chủ Tưởng đến, ngài một câu cũng không nhắc tới Hạo nhi, như là trong nhà này chỉ có mình Thành Ôn là thiếu gia vậy. Em biết, em không phải là phu nhân nguyên phối, người sống vĩnh viễn không sánh bằng người chết. Nếu lão gia cảm thấy em liên lụy đến Hạo nhi, hiện tại em không sống nữa!" Phượng Nhạn Bình đột ngột nói một chuỗi dài như vậy, đầu Thành Thư Chí càng đau, "Sao anh không thương Hạo nhi? Hạo nhi đi một năm này, anh ngày nhớ đêm mong, nhưng hôm nay ông chủ Tưởng đến vì Ôn nhi, anh còn có thể lôi kéo cậu ta nói chuyện với Hạo nhi chắc?" Phượng Nhạn Bình nghển cổ, nói: "Lão gia, ngài nghĩ chưa, tính cách kia của Nhị gia có thể làm ăn được không? Ông chủ Tưởng là người ngoài, cậu ta không biết, nhưng ngài không biết sao? Em nói thật, lần này Nhị gia dùng cải trắng ôm lấy ông chủ Tưởng, chẳng lẽ lão gia trông cậy vào nó lần sau dùng dưa muối bánh ngô lại ôm lấy ông chủ Tưởng chắc? Đây thuần túy là may mắn, không còn lần sau nữa. Gia nghiệp nếu đặt ở trên vai Nhị gia, vậy tiêu rồi!" Thành Thư Chí bị bà nói như vậy, trái tim đập thình thịch, dù sao Thành Ôn trước quả thật phi thường khiếp nhược, cũng không thích ra cửa, bị người vô tâm nói một câu là muốn chết muốn sống, còn bệnh không khỏi, quả thật không thích hợp đảm đương gia nghiệp. Phượng Nhạn Bình nhìn ông dao động, vội vàng yếu thế, dùng khăn xoa xoa nước mắt, tiến lên ôm Thành Thư Chí, "Lão gia, ngài nói có phải bất công Nhị gia không, đại cô nương Du gia ngưỡng mộ Hạo nhi chúng ta, chết cũng không gả cho Nhị gia. Nhưng ngài ấy, ông một câu cũng không nói, còn không rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng cho Hạo nhi cưới cô nương Du gia về. Du gia tuy rằng không có thế đại như ông chủ Tưởng, nhưng cũng nổi danh Tuyền Giang." Thành Thư Chí thở dài, trái tim cũng nặng trịch. Ông quả thật bất công, nhưng tuyệt đối không bất công Thành Ôn. Ai có mắt cũng có thể nhìn ra được, Thành Thư Chí rõ ràng thiên vị con trai, nhưng lại sợ người khác nói ông bất công, không có mặt mũi. Thành Thư Chí nói: "Anh xem lại, xem lại. Hạo nhi cũng thật là, thích cô nương Du gia, không tới sớm không tới trễ, tới đúng lúc như vậy!" Sáng ngày hôm sau, Thường quản sự lại tới Thành gia, trong tay cầm một cái thiệp mời màu đỏ. Thành Thư Chí vội vàng muốn cầm lại nhìn, Thường Hàm Tam lại nói: "Lão gia, đây là thiệp mời ông chủ Tưởng đưa cho Nhị gia, Nguyên Bắc tự mình đưa đến cửa, nói là mời Nhị gia xế chiều đến Cổ Tích trà phường uống trà." Tay cầm thiệp của Thành Thư Chí run run, "Mời Nhị gia?" Thường Hàm Tam gật gật đầu, "Đúng vậy lão gia, ông chủ Tưởng đó. Thật sự là ngạc nhiên, cũng không biết có gì với Nhị gia mà ngay cả tôi cũng đã nhìn ra, tám phần là cố ý." Thành Thư Chí nghĩ nghĩ, "Chỉ sợ không có sâu xa gì, chỉ sợ là trước kia Ôn nhi không hiểu chuyện, trêu chọc ông chủ Tưởng." "Ngài nói..." Thường Hàm Tam mở to hai mắt, "Không thể nào, bao lâu rồi chứ, tiếu lí tàng đao như vậy." Thành Thư Chí nói: "Hy vọng không phải. Ông cũng làm ăn, đi theo tôi cũng nhiều năm, ông thấy bánh thịt từ trên trời rơi xuống chưa? Tưởng Mục Thăng rụng đây cũng không phải là bánh nhân thịt, có thể là đồ đập chết người." Thường Hàm Tam cũng run run, cầm thiệp mời đến Thiên viện tìm Nhị gia. Thành Ôn nhìn thiệp mời đẹp đẽ quý giá. Thiệp mời cũng làm đủ công phu, Mai Ngọc liếc mắt một cái, cười nói: "Nhị gia, ngài lúc nào có lui tới với ông chủ Tưởng vậy? Người bên ngoài cũng không biết. Lúc này cũng tốt, không ai dám khinh thường Nhị gia nữa." Thành Ôn nghe Mai Ngọc nói, trong lòng nghĩ Mai Ngọc là nha hoàn vẫn luôn bên người, nếu Mai Ngọc cũng không biết manh mối, sợ là chính chủ thân thể này có liên quan gì với Tưởng Mục Thăng, ai cũng không biết. Thành Ôn sờ sờ thiệp mời, mặc kệ giấy hay là chữ viết, hoặc là viền vàng, đều cực kỳ hoa lệ, không khỏi nở nụ cười, cũng không biết Tưởng Mục Thăng rốt cuộc vì sao nể mặt đến vậy. Nhưng Thành Ôn biết một chút, nếu thương nhân không đợi được, không phải có nguyên nhân, không có khả năng đại phát thiện tâm. Mai Ngọc cười nói: "Thiếu gia, xế chiều đi Cổ Tích trà phường, ăn mặc thể diện chút. Nô tỳ đi tìm cho ngài vài bộ để chọn. Ông chủ Kiều của Cổ Tích trà phường vẫn luôn đối chọi với lão gia, không thể để cho người xem thường được." Thành Ôn từng nghe nói ông chủ Kiều này. Tuyền Giang có ba nhà, một nhà Thành gia, một nhà Du gia, một nhà Kiều gia. Kiều gia vốn đã sa sút, hơn nữa nam đinh quá ít, căn bản không chống đỡ nổi gia nghiệp. Nào biết ông chủ Kiều này, còn chưa tới ba mươi tuổi nhưng là một chủ nhân đa mưu túc trí, một thân hoàn khố thiếu gia, nhưng lúc làm ăn lại cực kì nghiêm túc, làm việc sấm rền gió cuốn, có thể co có thể giãn. Nhưng bản tính hắn quá mức khó có thể nắm lấy, nói gió là mưa, một khắc trước cười đón người, một khắc sau có thể trở mặt. Thành Thư Chí và ông chủ Kiều đều là nhà giàu Tuyền Giang, sở dĩ muốn nhanh chóng cưới cô nương Du gia Du Tịnh Dao về, chính là sợ ông chủ Kiều ra tay trước. Dù sao ba gia tộc, mặc cho ai mượn sức làm, một nhà khác cũng không chịu nổi. Thành lão gia cùng ông chủ Kiều từng hợp tác mấy lần, ý tưởng của Thành lão gia có chút bảo thủ, không chịu nổi ý tưởng của ông chủ Kiều, cảm thấy không phù hợp thực tế, cũng tan rã trong không vui. Thành Ôn hôm nay mặc áo dài nguyệt sắc mà Mai Ngọc tìm ra, tuy rằng xiêm y thể diện chút, nhưng không có trang sức gì. Dù sao mẹ mất sớm, không có mẹ lo, Phượng Nhạn Bình lại rất keo kiệt, dù chỉ chi tiêu một chút cũng phải cầm thẻ bài đến kho hàng đăng ký nhận. Trước kia Thành Ôn cũng không làm việc buôn bán, không được yêu thương, nào có tiền đi mua đồ xa xỉ. Thành Ôn xuống xe ngựa, Cổ Tích trà phường ở Tuyền Giang rất nổi danh, có không ít người đều là mộ danh từ bên ngoài tới uống một chén trà. Thành Ôn mới vừa vào, thấy một cô gái còn trẻ, ăn diện kiều diễm xa xỉ, ngồi bên bàn uống trà nghe hát, đúng là đại tiểu thư Du gia Du Tịnh Dao, bên cạnh còn có nghĩa muội Du Tịnh San. Du Tịnh Dao vô ý nhấc đầu, liếc mắt một cái nhìn thấy Thành Ôn, lập tức mở to hai mắt, "choang" một tiếng làm rơi chén trà, chạy vội đến, hai tay nắm lấy tay áo Thành Ôn, khóc lóc kể lể nói: "Thành Ôn, anh... Anh không còn giận em nữa sao? Không phải... Không phải ngày ấy em đi, anh... anh cũng không theo đuổi sao? Thành Ôn, đừng giận em, được không, anh đối tốt với em, em..." Thành Ôn bị cô ta túm lấy tay áo, chỉ một thoáng có chút vô lực, không biết là gia giáo kiểu gì mới nuông chiều được một đại tiểu thư tự cho là đúng như vậy. Du Tịnh Dao lắc lắc cánh tay của cậu, thân thể vẫn luôn dán lên, còn thiếu dán lên người Thành Ôn. "Xem ra Tưởng mỗ tới không đúng lúc rồi." Một tiếng mang theo ý cười truyền tới, Thành Ôn ngẩng đầu nhìn ra cửa. Tưởng Mục Thăng vừa lúc đi tới, đôi mắt cong lên, vẫn cứ là kiểu cười thương nhân nửa thật nửa giả.
|
Chương 7: Sâu xa
Thành Ôn nhìn thấy nụ cười của Tưởng Mục Thăng, nhất thời đầu thình thịch, cậu không nghĩ đến Du Tịnh Dao ở trong này. Du Tịnh San biết tiến lui hơn Du Tịnh Dao, dù sao nhiều ngần ấy năm cô ở Du gia, cũng chỉ là nha đầu sai sử, chưa bao giờ dám xem trọng mình. Du Tịnh San nhanh chóng giữ chặt Du Tịnh Dao, cười nói: "Chị, em thấy Nhị gia tới bàn chuyện làm ăn mà, chúng ta nghe hát đi, lát nữa lại nói chuyện với Nhị gia sau." Du Tịnh Dao vừa nghe lời của cô, tựa hồ là bị đả kích, nói với Du Tịnh San: "Thành Ôn không phải tới tìm chị sao? Sao lại bàn chuyện làm ăn?" Du Tịnh San cười gượng một chút, nhìn nhìn Thành Ôn bất động thanh sắc, trong lòng cũng thấy kỳ quái, đây cũng không phải là Nhị gia mà cô biết. Trước kia Nhị gia yêu chị mình đến chết đi sống lại, dù cô ta một lòng nhớ Tam gia ở ngoài Tuyền Giang, Nhị gia cũng không quan tâm, hận không thể đến Du gia ở rể, chỉ cần cô ta đồng ý liếc cậu một cái. Mà hiện tại thì khác, Nhị gia cũng không biết có phải là bị đả kích ở hôn lễ hay không, có lẽ là thông suốt, biết Du Tịnh Dao căn bản là không quan tâm cậu. Du Tịnh San nhìn Thành Ôn thờ ơ, đành phải cười gượng nói với Du Tịnh Dao: "Chị cả, chúng ta ngồi một lát, ông chủ Kiều nói hôm nay cô nương Nguyễn Dục về xướng khúc mà, chị không phải thích cô ấy hát nhất sao." Tưởng Mục Thăng từ khi vào trà phường chính là vẻ mặt xem kịch vui. Trước khi hắn đến Tuyền Giang cũng hỏi thăm một chút, Tuyền Giang có ba nhà giàu. Đừng nhìn một trấn nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn, ông chủ Kiều Kiều Quan Niên của trà phường này là người quen đã lâu, làm ăn ở Tuyền Giang rất tốt. Tưởng Mục Thăng nhiều ít cũng đã được nghe nói chuyện Du gia. Du gia nổi danh nhất là có một đệ nhất mỹ nhân ở trấn Tuyền Giang, mỹ nhân này đương nhiên là Du Tịnh Dao. Kỳ thật Du Tịnh Dao không phải quá đẹp, chỉ cần không phải xấu điên, trấn Tuyền Giang nhiều ít cho cho Du lão gia tử mặt mũi. Du Tịnh Dao được khen đến thiên hạ vô song cũng là theo lý thường phải làm. Nhưng Tưởng Mục Thăng nghe được nhiều nhất, vẫn là tính tình được nuông chiều của Du đại tiểu thư, trò khôi hài ngày kết hôn có thể nói truyền dư luận xôn xao. Tưởng Mục Thăng đi qua, cười nói với Du Tịnh Dao: "Đây không phải là Du gia tiểu thư sao, Tưởng mỗ mới tới Tuyền Giang, chưa kịp tới nhà bái phỏng, không nghĩ tới lại gặp ở đây." Du Tịnh Dao cũng không ngốc, vừa nghe hai chữ "Tưởng mỗ", ánh mắt nháy mắt sáng. Nàng hai ngày này nghe cha mình nói không ngừng bên tai ông chủ Tưởng lợi hại thế nào, ông chủ Tưởng thanh niên tài giỏi ra sao, cô không nghĩ tới sẽ gặp gỡ như vậy. Hai con mắt Du Tịnh Dao nhìn chằm chằm Tưởng Mục Thăng đánh giá từ trên xuống dưới, tựa hồ cũng quên thất lễ, có chút kích động. Tưởng Mục Thăng vẫn là lần đầu nhìn thấy tiểu thư khuê các nhìn chằm chằm đàn ông như vậy, nhịn không được cười một tiếng, dễ tính nói: "Du tiểu thư, có phải trên người của tôi có gì không ổn không?" Trong ánh mắt Du Tịnh Dao tràn đầy khát khao, trừng to mắt, vứt Thành Ôn qua sau đầu, nói với Tưởng Mục Thăng: "Anh... Anh là ông chủ Tưởng từ trong kinh thành tới?" Tưởng Mục Thăng gật gật đầu, ánh mắt Du Tịnh Dao càng trần trụi. Du Tịnh San vội vàng kéo tay áo cô, Du Tịnh Dao mới thu hồi ánh mắt của mình, nhất thời xấu hổ đến má đỏ bừng, thì thào lẩm bẩm: "Cha nói quả nhiên không sai... Quả nhiên người bên ngoài không so được..." Tưởng Mục Thăng thấy cô ta lẩm bẩm, bản thân cũng không đặt Du gia vào mắt, lúc này càng có chút khinh thường. Nhưng Tưởng Mục Thăng những năm gần đây tu dưỡng không lộ ra gì, chỉ trên mặt treo tươi cười, nói: "Du tiểu thư, Tưởng mỗ và Nhị gia có chuyện cần nói, không biết Du tiểu thư có thể cho Tưởng mỗ mượn Nhị gia ít lâu không?" Du Tịnh Dao nghe hắn nói hữu lễ, trái tim thiếu nữ nhất thời không còn trên người Thành Hạo, lòng đều là Tưởng Mục Thăng, vội vàng gật đầu, nói chuyện cũng nhỏ giọng mềm mại, "Đương nhiên được, ông chủ Tưởng xin cứ tự nhiên." Du Tịnh San vội vàng đỡ Du Tịnh Dao đầy mặt cảnh xuân trở lại ngồi xuống trước bàn. Tưởng Mục Thăng lúc này mới đi đến bên người Thành Ôn, nở nụ cười một tiếng, "Thế nào Nhị gia, luyến tiếc Du tiểu thư?" Thành Ôn cười khẽ một tiếng, "Ông chủ Tưởng không chỉ nói chuyện làm ăn lợi hại, đối đãi cô nương gia, cũng là cao thủ." Tưởng Mục Thăng đi vào trong, ra hiệu mời, trêu ghẹo: "Như thế nào đây, giống như Nhị gia đang ghen vậy. Nhị gia vẫn không bỏ xuống được một phụ nữ như vậy?" Thành Ôn nâng bước đi vào trong, cười khẽ, "Ông chủ Tưởng nói đùa." Hỏa kế dẫn hai người vào phòng trên lầu, đi đến thang lầu, chợt nghe trên lầu hai có người gõ lan can hai tiếng. Tưởng Mục Thăng cùng Thành Ôn ngẩng đầu nhìn lại, bên cạnh lan can lầu hai là một công tử, trên mặt người nọ treo ý cười, trên tay còn cầm cây quạt, vừa dùng phiến quạt gõ gõ lan can. Người nọ nâng nâng tay, tựa hồ là đang chào hỏi họ, lớn tiếng cười nói: "Đã lâu không gặp." Tưởng Mục Thăng ngẩng đầu trả lời: "Kiều gia, việc buôn bán tháng trước, nghe nói Tiểu Bắc đắc tội chú? Tôi cho cậu ấy chịu tội với chú." Thanh niên đi theo sau Tưởng Mục Thăng vẻ mặt lạnh lùng, nghe Tưởng Mục Thăng nói "chịu tội", mặt nháy mắt đen lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn người trên lầu hai một cái. Thành Ôn tuy rằng không biết hắn, nhưng vừa nghe hai chữ "Kiều gia", biết hắn tất nhiên là ông chủ Cổ Tích trà phường, Kiều Quan Niên, không phải thì ai còn ở trà phường không hề kiêng kị như vậy. Mọi người lên lầu, Kiều Quan Niên chậm rì rì đi đến, "Tôi nghe nói ông chủ Tưởng muốn tới, cố ý để lại phòng cho anh, tầm nhìn tốt, vừa lúc có thể thấy cô nương xướng khúc." Kiều Quan Niên tự mình dẫn đường, hỏa kế đẩy cửa phòng ra. Trong phòng rất gọn gàng, bố trí lịch sự tao nhã, bên trong ba mặt là tường, một mặt là cửa sổ lớn, vừa lúc có thể nhìn đến quang cảnh lầu một, tầm nhìn xuống lầu hát rất tốt. Hỏa kế đưa tới nước trà và điểm tâm, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Nguyên Bắc đứng, theo bổn phận cũng không ngồi xuống, Kiều Quan Niên cũng chưa có ý đi. Hắn đi trong phòng một vòng, hất vạt áo ngồi xuống, dùng cây quạt chống bàn, nghiêng đầu cười nói với Nguyên Bắc: "Tiểu Bắc, tôi nghe nói cậu ở tại sơn trang ngoại ô? Vậy không tiện lắm, tới nhà của tôi ở không?" Nguyên Bắc không nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu tình, lúc này không nhìn hắn, chỉ làm như không nghe thấy không nhìn thấy. Ngược lại Tưởng Mục Thăng mỉm cười, "Kiều gia thích Tiểu Bắc như vậy, vậy đi theo chú cũng được." Kiều Quan Niên lắc đầu nói: "Tiểu Bắc là công thần nòng cốt theo ông chủ Tưởng giành chính quyền, tôi nào dám muốn. Lần trước chẳng qua là uống trà nói chuyện phiếm, lại bị tặng một quyền, đau cả tháng." Tưởng Mục Thăng cười nói: "Nếu thật sự là uống trà nói chuyện phiếm, Kiều gia cũng không đến nỗi đau da..." Hắn nói xong, hơi chút nghiêng đầu, Nguyên Bắc thấy biết là Tưởng Mục Thăng có sai bảo, tiến lên một bước khom lưng xuống. Tưởng Mục Thăng nói: "Chú đi theo Kiều gia uống uống trà trò chuyện ở lầu một." Nguyên Bắc đờ mặt một chút, chỉ dừng lại trong nháy mắt, lập tức gật đầu nói: "Vâng." Kiều Quan Niên lập tức nở nụ cười, đứng dậy đi ra ngoài, phất tay nói: "Cũng được, tôi đi xuống lầu, có việc thì gọi tiểu nhị." Tưởng Mục Thăng tiếp lời nói: "Tất nhiên, sẽ không khách khí với Kiều gia... Nhưng Kiều gia, cẩn thận chút, Tiểu Bắc tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng trong khung là tính tình nóng nảy, uống trà nói chuyện phiếm không có gì, đừng lại để bị thương." Kiều Quan Niên không nói chuyện, đi ra ngoài, Nguyên Bắc cũng đi theo ra, chợt nghe Kiều Quan Niên cười một tiếng, "Bao che cho con." Kiều Quan Niên đùa giỡn xong đi ra ngoài, phòng lập tức an tĩnh lại. Tưởng Mục Thăng tự mình thay Thành Ôn rót trà, "Để Nhị gia chê cười rồi." Thành Ôn khách khí nói: "Là để ông chủ Tưởng tiêu pha mới đúng, Cổ Tích trà phường là chỗ tốt nhất Tuyền Giang." Tưởng Mục Thăng nghe xong cười nói: "Lời này để Kiều gia nghe mới hợp lí." Thành Ôn thấy Tưởng Mục Thăng vẫn luôn vờn quanh mình, tuy rằng thoạt nhìn là khách sáo, nhưng một chút cũng không có cảm giác tiến vào chủ đề, căn bản không giống như là nói chuyện làm ăn, vì thế nói: "Ông chủ Tưởng hẹn tôi tới đây, là bàn chuyện làm ăn?" Tưởng Mục Thăng sửng sốt một chút, lập tức cười nói: "Nhị gia thật đúng là thẳng thắn." Hắn dừng một chút, lập tức ngẩng đầu hai mắt nhìn Thành Ôn, nói: "Nhị gia muốn buôn bán với tôi?" "Ông chủ Tưởng thật sự là biết đùa, đừng nói là người Tuyền Giang, thiên hạ nào có người không muốn buôn bán với ông chủ Tưởng. Dù là bồi bản cũng có mặt mũi, không phải sao? Còn nữa, việc buôn bán của ông chủ Tưởng, cũng chưa bao giờ lỗ, không phải sao?" "Đúng thật là quá khen." Tưởng Mục Thăng tựa hồ là nói giỡn, một chút cũng không có cái giá đại nhân vật, ánh mắt thủy chung nhìn thẳng Thành Ôn, "Nếu Nhị gia muốn buôn bán với tôi..." Hắn nói xong, đột nhiên dừng lại, tay phải đặt trên bàn, đẩy về phía trước, lập tức nâng lên, trước mặt Thành Ôn rõ ràng nhiều thêm một cái ngọc bội, hai cái ngọc bội quả thực giống nhau như đúc. Thành Ôn nhìn thoáng qua ngọc bội, theo bản năng nhìn ngọc bội ở thắt lưng mình, giương mắt thấy Tưởng Mục Thăng cười khẽ với mình. Tưởng Mục Thăng lạnh nhạt nói: "Khả năng Nhị gia không nhớ rõ, bởi vì quá lâu rồi. Ngọc bội trên thắt lưng Nhị gia kia, là Tưởng mỗ năm đó lưu cho Nhị gia. Tưởng mỗ nói rồi, chờ mình phát đạt sẽ đến báo đáp Nhị gia... Chỉ cần lời cậu nói, tôi đều có thể làm được." Thành Ôn nhìn ánh mắt hắn, trong lòng đột nhiên mãnh liệt nhảy một chút. Thành Ôn đã sớm đoán được nguyên chủ thân thể này và Tưởng Mục Thăng có chút sâu xa, hóa ra là chuyện báo ân. Thành Ôn ngồi trong xe ngựa, tháo ngọc bội xuống, nắm trong lòng bàn tay dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, nhắm mắt lại, hơi hơi đung đưa theo xe ngựa lay động. Này vốn không phải là của mình, lại bị mình nhặt được, cũng không biết có phải may mắn hay không, hay là ông trời thương mình đời trước rơi vào thảm cảnh. Làm một thương nhân, Thành Ôn cũng biết, không có gì là chắc chắn. Bày trận như hành quân, binh bất yếm trá, làm ăn chưa từng có cái gì là thiện lương, đó chỉ là một cơ hội. Thành Ôn xuống xe, Mai Ngọc thấy cậu trở lại, nhanh chóng rót chén trà, vừa muốn cười hỏi Nhị gia làm ăn thế nào, lại thấy thắt lưng cậu thiếu cái gì, nhất thời mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói: "Nhị gia, ngọc bội của ngài đâu rồi? Rơi rồi?" Thành Ôn thấy cô cả kinh, giang hai tay, ngọc bội ra là cởi ra không đeo lại. Mai Ngọc nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Nhị gia ngài làm sợ nô tỳ. Nhị gia không phải đương gia, trong nhà đều bị phu nhân cầm giữ, em cũng không có tiền đi đặt mua đồ vật đắt đỏ gì. Cái ngọc bội này cũng lâu rồi, vẫn là năm đó Tam gia ghét bỏ ngọc bội kia không tốt, Nhị gia nhặt về. không phải thì với cái tình chi li của phu nhân, sao có thể cho Nhị gia..." Mai Ngọc còn nói liên miên, nhưng Thành Ôn lại hoàn toàn không nghe lọt,trong lòng cậu lập tức hốt hoảng...
|
Chương 8: Sơn trang, mộ bia
Mai Ngọc đang nói, Thành Hạo đột nhiên đẩy cửa vào. Mai Ngọc sửng sốt, không biết Tam gia vì sao đột nhiên đến, hơn nữa cửa cũng không gõ. Thành Hạo nghe nói Thành Ôn đi gặp ông chủ Tưởng, hơn nữa còn là đi bàn chuyện làm ăn, trong lòng càng khó chịu, âm dương quái khí cười lạnh. Thành Ôn phất tay, ý bảo Mai Ngọc đi ra ngoài trước. Mai Ngọc không biết Tam gia hôm nay nổi điên cái gì, lo lắng nhìn thoáng qua Thành Ôn, lúc này mới đi ra ngoài, còn đóng cửa. Thành Ôn không nhanh không chậm ngồi xuống, tự mình rót chén trà, nói: "Không biết em trai có chuyện gì?" Thành Hạo bật cười, phì một hơi, "Ha! Mày còn dám gọi tao là em? Tao mới không phải là anh em với loại bất nam bất nữ như mày! Thành Ôn, đừng tưởng rằng Tưởng Mục Thăng đề cao mày, mày cũng không nhìn ra mày là cái thá gì à?" Nói xong hắn cười quái dị một tiếng, "Không chắc ông chủ Tưởng nghe nói mày là yêu quái bất nam bất nữ, thấy mới mẻ muốn vui đùa một chút, chơi đùa hỏng thì sao giờ? Tao khuyên mày một câu, đừng để người chơi hỏng quá sớm, không thì không có giá trị gì, diễu võ dương oai thế nào được." Thành Ôn lạnh mắt, hung hăng mím môi, siết chặt chén, lạnh giọng nói: "Chú ý lời nói của cậu." "Lời nói của tao làm sao?" Thành Hạo nói: "Tao muốn gia nghiệp, tốt xấu còn đường đường chính chính, không lên giường với người khác!" Thành Ôn nghe xong ngược lại cười khẽ một tiếng, đặt "cộp" cái chén xuống bàn, cười lạnh nói: "Thành Hạo, cậu đường đường chính chính? Nếu thật sự là đường đường chân chính, không có nhược điểm bị người nắm chắc, hà tất nhịn vất vả như vậy. Tôi có chút chuyện, nhốn nháo dư luận xôn xao cũng không đi đâu hết." Sắc mặt Thành Hạo nháy mắt trở nên xanh mét, hai mắt nhìn chằm chằm Thành Ôn, ánh mắt có chút dao động, hiển nhiên là sợ hãi. Tuy rằng Thành Ôn cũng không biết Thành Hạo rốt cuộc có nhược điểm gì bị nguyên chủ nắm chắc, nhưng chắc chắn là nhược điểm không nhỏ. Thành Ôn thấy hắn nửa ngày không nói ra lời, khí thế bức người tiêu hết, còn nói thêm: "Nếu cậu đến thị uy, như vậy có thể mời về cho." Thành Hạo bị nói đến ngực phập phồng, khóe mắt trừng đến độ muốn vỡ ra, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm. Thành lão gia tử đẩy cửa đi vào, vừa muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Thành Hạo. Thành Thư Chí nói: "Hạo nhi, sao con cũng ở đây?" Thành Hạo lúc này thu liễm sắc mặt không thoải mái, chuyển biến thành bộ dáng ôn hòa trong ngày thường, cười nói: "Con nghe nói công thần Thành gia uống trà trở lại, cũng muốn biết tình huống, cho nên đến hỏi thăm nhị ca." Thành Thư Chí cười nói: "Đúng vậy, ông chủ Tưởng nói như thế nào? Bàn chuyện gì với con? Tơ lụa? Lá trà? Châu báu? Ngày ấy ông chủ Tưởng không phải nói muốn mở tửu lâu à, chẳng lẽ thật sự là tửu lâu?" Thành Ôn dừng một chút, Tưởng Mục Thăng cũng không bàn chuyện làm ăn với mình. Tưởng Mục Thăng chỉ nói là, chỉ cần là chuyện Thành Ôn muốn bàn, cũng có thể, coi như là đổi ân đức năm đó của Thành Ôn. Tưởng Mục Thăng cho cậu trở về suy nghĩ một chút, chờ nghĩ xong lại đến nói chuyện. Thành Ôn bị nhắc tới như vậy, khó tránh khỏi đã nghĩ đến lời Mai Ngọc nói, cầm ngọc bội giống như đúc của Tưởng Mục Thăng, cũng không phải là mình, mà là Thành Hạo. Nhưng xem tình huống, Thành Hạo căn bản không nhớ rõ chuyện của Tưởng Mục Thăng. Cậu uyển chuyển: "Vẫn chưa nói cụ thể, ông chủ Tưởng nói ngày khác nói tỉ mỉ." "Không nói?" Thành Hạo cất cao giọng, cười nói: "Ái dà, mất công đi ra ngoài nửa ngày, chỉ đi uống trà?" Hắn nói xong, nhìn thoáng qua sắc mặt Thành Thư Chí, thấy Thành Thư Chí cũng có bộ dáng không thoải mái, thêm mắm thêm muối cười nói: "Nhị ca anh cũng thật là, anh không phải không biết, họ Kiều ở Cổ Tích trà phường kia, nhiều lần không cho cha mặt mũi, gây sự không ít, Nhị ca đến chỗ đó uống trà hả?" Thành Thư Chí không nói chuyện, tựa hồ là ngầm đồng ý lời Thành Hạo chanh chua. Trong lòng Thành Ôn hiểu được, Thành lão gia tử này, thật sự là thiên vị Thành Hạo đến quá đáng. Đều là con, Nhị gia này như thể con nuôi. Thành Ôn cười lạnh một tiếng trong lòng, thân sinh có năng lực thì sao, chỉ cần có tiền, không thiếu người thấy tiền sáng mắt, chuyện gì cũng có thể làm được, mình lĩnh hội đã đủ, không phải sao. Thành Ôn lãnh đạm, nói: "Ông chủ Tưởng và ông chủ Kiều có chút giao tình, cho nên địa điểm bàn chuyện làm ăn mới định ở Cổ Tích trà phường, cũng không phải chuyện anh có thể đổi. Còn nữa, chúng ta và ông chủ Tưởng bàn chuyện làm ăn, đơn giản là vì tiền, quản trời quản đất, còn có thể quản ông chủ Tưởng có quan hệ với ai à?" "Mày!" Thành Hạo trừng Thành Ôn. Trước kia Thành Ôn phi thường hướng nội, thậm chí yếu đuối, rất sợ Thành lão gia tử, ở trước mặt phụ thân cũng không dám nói lớn, mình mỗi lần thêm mắm thêm muối, chỉ cần phụ thân trừng mắt, Thành Ôn ngoan như là chuột. Nào biết hôm nay Thành Ôn này, trong mắt Thành Hạo rất giống như uống lộn thuốc. Thành Ôn dắt ngựa đi ra, xoay người lên ngựa. Thời tiết cuối xuân đầu hạ, có chút khô nóng, mới vừa rồi nói chuyện với Thành Thư Chí cùng Thành Hạo làm trong lòng cậu có chút ngột ngạt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm cậu nhớ lại không thoải mái đời trước. Tuy rằng Thành Ôn vẫn luôn tự nói với mình, mình nhìn lãnh đạm, nhưng trên thực tế nào có dễ dàng quên mất như vậy. Thành Ôn cưỡi ngựa đi đến ngoại ô, đến nơi thanh tĩnh. Tuyền Giang là một trấn nhỏ, người ở ngoại ô rất thưa thớt, vừa ra trấn, bên ngoài đã hoang vắng. Nghe nói Tưởng Mục Thăng nghỉ ở sơn trang ngoại ô, tuy rằng trấn Tuyền Giang nhỏ chút, nhưng phạm vi ngoại ô vẫn rất lớn, cũng không biết cụ thể là chỗ nào. Thành Ôn cưỡi ngựa chậm, trong lòng thủy chung tự hỏi một vấn đề, dù sao mình đã không còn là mình đời trước, mà hiện tại đối mặt là sinh tồn thế nào. Một người cha bất công, một em trai hận không thể băm thây vạn đoạn mình, Thành Ôn thật bất hạnh không thế lực, cũng không có tài lực. Nếu muốn sống tiếp mà còn sống vui vẻ, để người khinh thường mình nhìn với cặp mắt khác xưa, như vậy tựa hồ cũng chỉ có một con đường... Thành Ôn nghĩ, không khỏi buông cương ngựa, nhẹ nhàng chạm vào ngọc bội trên thắt lưng. Cậu đang xuất thần, bỗng nhiên thấy phía trước có bóng người. Thành Ôn định thần nhìn, thế mà lại là Tưởng Mục Thăng. Sau Tưởng Mục Thăng là Nguyên Bắc mặt lạnh lùng. Nguyên Bắc cầm cặp lồng đứng sau Tưởng Mục Thăng. Tưởng Mục Thăng nửa ngồi xổm xuống, trước người rõ ràng là mộ bia. Hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mộ bia, động tác này bảo trì thật lâu, tựa hồ là đang thất thần. Thành Ôn không khỏi nhíu mi một chút. Cậu không biết Tưởng Mục Thăng đang tưởng nhớ ai, nhưng mặc kệ là ai, mình thời điểm này cũng không nên đi qua. Thành Ôn đang muốn quay đầu ngựa về, Tưởng Mục Thăng đã đứng lên. Nguyên Bắc thò người ra nói một câu, "Gia, Nhị gia Thành gia ở đằng kia." Tưởng Mục Thăng quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được Thành Ôn muốn quay đầu ngựa, không khỏi cười vang, "Nhị gia làm sao tìm được đến đây, nơi này rất hẻo lánh." Thành Ôn bị phát hiện, đành phải giục ngựa đi qua, xoay người xuống ngựa, nói: "Không phải cố ý tới tìm, chỉ vô ý đi đến đây." Tưởng Mục Thăng gật gật đầu, trên mặt tựa hồ mỏi mệt, nhưng vẫn cứ vẫn duy trì ý cười, đây là chiêu bài của hắn. Tưởng Mục Thăng nói: "Nhị gia nếu đã đến đây, không bằng vào sơn trang ngồi một chút đi? Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng cảnh trí lại khá tốt." Thành Ôn không cự tuyệt, theo bản năng vươn tay đặt tại ngọc bội bên hông. Tưởng Mục Thăng nhìn thấy động tác nhỏ của cậu, cười vươn tay qua, nhẹ nhàng gõ ngọc bội, nói: "Vừa lúc, không biết Nhị gia suy xét thế nào." Tưởng Mục Thăng nói xong, dịch ra nửa bước, mời Thành Ôn đi trước. Nguyên Bắc tiến lên đi đón cương ngựa trong tay Thành Ôn. Thành Ôn nương Nguyên Bắc chắn ở trước mặt mình trong nháy mắt, liếc mắt mộ bia kia, trên đó không có bất luận chữ gì, hơn nữa đất cũng là mới, cái này càng làm cho cậu thấy kỳ quái. Sơn trang ngay cạnh đó, rất nhanh thấy được cạnh cửa, cũng không quá lớn, ngược lại có vẻ rất khác biệt, từng cọng cây ngọn cỏ bên trong đều cực kỳ mướt. Nguyên Bắc buộc ngựa ngoài cổng, Tưởng Mục Thăng dẫn Thành Ôn đi vào, dọc theo đường đi không gặp người hầu nào. Tưởng Mục Thăng cười nói: "Tưởng mỗ đến Tuyền Giang, không ở lâu, cho nên ở đây không có người hầu gì, duy chỉ có đầu bếp bản địa Tuyền Giang, nhưng Nhị gia tới không đúng dịp, đầu bếp hôm nay xin nghỉ đi về nhà." Bọn họ nói chuyện, Nguyên Bắc tự mình bưng nước trà đến, đặt trên bàn Tưởng Mục Thăng cùng Thành Ôn, lập tức bước đến một bên, một câu dư thừa cũng không nói. Tưởng Mục Thăng như là nhớ ra gì đó, "Ngày ấy ở quý quý phủ ăn lẩu, tôi về cũng bảo đầu bếp làm, nguyên liệu nấu ăn là một chuyện, nhưng vẫn phải xem ai làm, không có hồn như Nhị gia làm." "Chỉ là ăn thôi, nào còn có hồn, để ông chủ Tưởng chê cười rồi." Tưởng Mục Thăng cười nói: "Vậy cũng không thấy được, người khác đều lấy châu báu trang sức phát tài, lấy lăng la tơ lụa phát tài, lấy ngân hàng tư nhân hiệu cầm đồ phát tài, duy độc không bao nhiêu người coi trọng cái này, đây không phải là cơ hội sao?" Thành Ôn nghe hắn nói, ánh mắt đột nhiên nháy một cái, lập tức cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười thản nhiên, "Ông chủ Tưởng đây là đang bàn chuyện làm ăn sao?" Thái độ Tưởng Mục Thăng tự nhiên, nói: "Bàn chuyện làm ăn tùy thời đều có thể. Tôi nói rồi, chỉ cần là Nhị gia muốn, chỉ cần Nhị gia nghĩ xong, Tưởng mỗ có thể làm được... Nhưng hiện tại đến giờ rồi, tôi cũng nên tìm xem đường sống." Tưởng Mục Thăng nói xong dừng một chút, cười rộ lên, một đôi mắt hoa đào mang theo khí thế thành thục trầm ổn, cười rộ lên không lý do làm cho lòng người hoảng hốt. "Tưởng mỗ thật vất vả đợi được Nhị gia, lúc này phải mặt dày nhờ Nhị gia làm đồ ăn nếm thử." Thành Ôn hít sâu một hơi, tựa hồ là hạ quyết tâm, tháo ngọc bội bên hông xuống, nắm trong tay lắc lắc, nhẹ nhàng đặt lên bàn, "Chọn ngày không bằng ngày đẹp, chờ ăn cơm xong lại bàn chuyện làm ăn, thế nào?" Tưởng Mục Thăng nhướng mi. Thành Ôn vừa nói vừa đứng lên, "Về phần làm đồ ăn như thế nào, phải xem bếp nhà ông chủ Tưởng có đủ không."
|
Chương 9: Bạo đỗ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thành Ôn đứng dậy, Tưởng Mục Thăng nhìn thoáng qua Nguyên Bắc, "Nhị gia không biết đường, Tiểu Bắc đưa Nhị gia đến bếp." Nguyên Bắc nhẹ nhàng nhíu mi, vẫn gật đầu, cung kính khách khí mời Thành Ôn đi trước, chỉ chốc lát sau Nguyên Bắc đã trở lại. Tưởng Mục Thăng đang uống trà, thảnh thơi đọc sách, giương mắt nhìn Nguyên Bắc một cái. Nguyên Bắc tiến lên, chần chờ một chút, nói: "Gia, có lẽ ngài quên, Kiều gia hẹn ngài tối hôm nay ăn cơm." Tưởng Mục Thăng cười, nói: "Tôi không quên, chú nói với Kiều gia một tiếng, lùi một ngày, ngày mai tôi đi nhận lỗi." Nguyên Bắc lại chần chờ một chút, nhưng Nguyên Bắc luôn luôn không nói nhiều như cũ gật đầu, không chút nào nghi ngờ ý tứ của Tưởng Mục Thăng, lập tức nói: "Biết rồi, em đi ngay." "Từ từ." Tưởng Mục Thăng đột nhiên lên tiếng, Nguyên Bắc đứng lại, xoay người lại, Tưởng Mục Thăng cười nói: "Tiểu Bắc, tôi biết chú có thành kiến với Kiều gia..." Nguyên Bắc đổi sắc mặt, đáp lời: "Gia yên tâm, em có đúng mực." Tưởng Mục Thăng gật gật đầu, nói: "Kiều gia không có ý xấu, chỉ là không biết giữ miệng." Nguyên Bắc lên tiếng, lập tức đi ra ngoài. Du Tịnh Dao về nhà, Du lão gia vừa lúc đón khách. Du Tịnh Dao không biết, chỉ hỏi lão gia ở đâu, vọt vào đại đường, Du Tịnh San đuổi theo cô. Khách nhân kia mặc bất phàm, nói vậy cũng là nhân vật có uy tín danh dự, tuổi ba bốn mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, cười tủm tỉm, đang nói chuyện với Du lão gia tử. Du Tịnh Dao lỗ mãng đi vào, kêu một tiếng "Cha". Du lão gia tử cau mày, quát lớn: "Hồ nháo, không quy củ như vậy, mau tới chào ông chủ Miêu, huynh trưởng ông chủ Miêu, chính là đại soái tiếng tăm lừng lẫy." Du Tịnh Dao nhìn thoáng qua ông chủ Miêu này, hiển nhiên không quá hứng thú. Dù sao Miêu lão bản bảo dưỡng dù tốt, cũng lớn tuổi, cô ta hiện tại một lòng đều là Tưởng Mục Thăng khí độ bất phàm, nào còn dung hạ người khác. Ông chủ Miêu nhìn thấy Du Tịnh Dao, nhất thời mặt mày hớn hở, một mặt đánh giá Du Tịnh Dao, một mặt nhếch khóe miệng đầy ý cười, nói: "Vị này là đại tiểu thư? Không hổ là đệ nhất mỹ nhân Tuyền Giang, cho dù là ra khỏi Tuyền Giang, cũng là số một số hai." Du lão gia nghe lời ông chủ Miêu khích lệ, lập tức nở nụ cười, "Aiz, là ông chủ Miêu quá khen, quá khen. Dao nhi, còn không cám ơn ông chủ Miêu?" Du Tịnh Dao không tình nguyện, Du Tịnh San kéo tay, Du Tịnh Dao mới miễn cưỡng cảm ơn. Ông chủ Miêu lại đánh giá Du Tịnh San, nói: "Đằng sau là?" Du lão gia tử lúc này mới cười nói: "Đó là con gái nuôi của tôi, San nhi, con cũng vấn an ông chủ Miêu đi." Du Tịnh San nở nụ cười, cô không được nuông chiều như Du Tịnh Dao, có mắt nhìn hơn Du Tịnh Dao, nhìn thấy ánh mắt của ông chủ Miêu, cười khẽ, qua loa nói: "Ông chủ Miêu, ngài uống trà... Cha, con đưa chị về phòng trước." Du Tịnh San kéo Du Tịnh Dao trở về phòng, Du Tịnh Dao hất tay cô ra, nói: "Em kéo chị đi làm gì? Chị còn muốn nói chuyện ông chủ Tưởng với cha... Aiz, em cảm thấy... Cảm thấy ông chủ Tưởng, thế nào?" Du Tịnh Dao vừa nói, vừa ngượng ngùng nở nụ cười. Du Tịnh San nhìn bộ dáng Du Tịnh Dao xuân tâm lay động, trong lòng nghĩ, mấy hôm trước còn sống chết muốn kết hôn với Tam gia Thành gia, hôm nay lại đổi người. Du Tịnh San cười, "Ông chủ Tưởng đương nhiên là tốt." "Chị... chị cũng cảm thấy như vậy." Du Tịnh Dao còn vui vẻ, chỉ trong chốc lát, Du lão gia tử đẩy cửa vào. Du lão gia tử đầy mặt hồng quang, thoạt nhìn rất vui vẻ, ngồi xuống, Du Tịnh San rót một chén trà. Du lão gia tử cười nói với Du Tịnh Dao: "Dao nhi, con thấy ông chủ Miêu thế nào?" Du Tịnh Dao nhăn mày liễu, tựa hồ cực kì ghét bỏ, nói: "Con cảm thấy? Không bằng một ngón tay của ông chủ Tưởng đâu." "Aiz." Du lão gia tử xua tay nói: "Con cũng không biết đâu, Miêu Chính này, anh của cậu ra là đại soái, tay cầm binh quyền. Con biết không, mấu chốt là anh cậu ta không có con, cuối cùng gia sản không phải của cậu ta à? Dao nhi con không nên thiển cận." Du Tịnh Dao không để ý tới, nói: "Cha ngày ấy còn nói, ông chủ Tưởng còn lợi hại hơn Nguyên soái quân phiệt, sao hôm nay còn nói ông chủ Miêu lợi hại." Du lão gia tử cười nói: "Con không hiểu, Miêu gia là thế gia, mà Tưởng Mục Thăng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phu nhân đương gia thế gia, nhất định dễ nghe hơn phu nhân nhà giàu." "Cái gì? Phu nhân đương gia?" Du Tịnh Dao nghe lời Du lão gia tử nói, mở to hai mắt, sợ tới mức lui một bước, "Cha cha muốn gả con cho ông chủ Miêu à?" Du lão gia nói: "Cha đúng là có ý này, tuy rằng bộ dạng ông chủ Miêu không bằng Tưởng Mục Thăng, nhưng phải có mắt nhìn chứ. Địa vị Miêu gia rất vững chắc, không giống chỗ nhỏ hẹp như Tuyền Giang này. Nếu con gả đi, mỗi ngày đeo vàng đội bạc, muốn gì cũng có. Cha vừa hỏi ý của ông chủ Miêu, cậu ta cũng có ấn tượng tốt với con." Du Tịnh San nghe, nhíu nhíu mày, không khỏi xen miệng nói: "Cha, con nghe nói ông chủ Miêu kia rồi, danh tiếng luôn luôn không tốt, làm hại bao nhiêu con gái rồi. Chị gả đến làm sao sống tốt được, cha ngài..." "Ở đây có chuyện gì của mày!" Du Tịnh San nói còn chưa nói xong, Du lão gia tử đã quát, Du Tịnh San sợ tới mức ấm trà trên tay "choảng" một tiếng rơi trên mặt đất, cũng không dám nhiều lời một câu. Du Tịnh San thưa dạ gật gật đầu, cũng không kịp nhặt mảnh vỡ, nhanh chóng lui ra ngoài. Du Tịnh Dao nghe được lời này, càng không thuận theo, khóc nháo: "Con không gả cho Miêu Chính đâu, nếu cha muốn làm thông gia với Miêu gia, cho Nhị muội đi gả!" Du Tịnh San mới vừa ra phòng, vẫn chưa ra khỏi gian ngoài, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng la của Du Tịnh Dao, nhất thời lòng lạnh một nửa. Cô tuy rằng có tâm, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa từng hại chị mình, các cô dù không thân thiết, Du Tịnh San cũng cảm kích Du gia. Nhưng không nghĩ tới, mình thay Du Tịnh Dao suy nghĩ, mà đối phương lại muốn đẩy mình vào hố lửa. Du Tịnh San quay đầu lại nhìn thoáng qua buồng trong, nhưng cửa ngăn cách tầm mắt. Du Tịnh San yên lặng đứng một lát, rốt cục đi ra gian ngoài. Tưởng Mục Thăng từ chối bữa tiệc của Kiều Quan Niên, Nguyên Bắc về không tính là muộn, Thành Ôn vừa lúc làm cơm xong. Nguyên Bắc giúp đỡ Thành Ôn bưng thức ăn lên, không khỏi há hốc mồm, bởi vì Nhị gia làm cơm cũng rất đơn giản chút, hơn nữa cực kỳ nhẹ. Đĩa hoa văn màu xanh thông thường, một chén bạo đỗ(*) lớn, dạ dày tuyết trắng, một đám mượt mà chỉnh tề, kích thước như nhau, còn phả hơi nước nóng hầm hập, nhìn thập phần ngon miệng. (Món này tui search Baidu thấy không có tiếng Anh nên tui để nguyên Hán Việt, là món dùng lòng bò, lá lách rửa sạch, cắt nhỏ ra nấu, ăn kèm với tương, xì dầu, chao,... là món ăn truyền thống ở Bắc Kinh có từ thời Càn Long.) Một chén cải thảo lớn, rau xanh mướt, thoạt nhìn vừa chín tới. Còn có một đĩa bánh vừng lớn, bánh tròn tròn, trên rắc vừng, nhìn da nướng cực kỳ xốp giòn. Khi Nguyên Bắc đi theo Tưởng Mục Thăng, là khi sự nghiệp Tưởng Mục Thăng đang quật khởi, cho nên Nguyên Bắc từng gặp nhiều loại tiệc lớn, xa hoa truỵ lạc, chỉ cần là xã hội thượng lưu, anh cũng không kinh ngạc, nhưng anh duy độc chưa thấy gì đơn giản như vậy. Mà Tưởng Mục Thăng, tựa hồ thích thế này nhất. Tưởng Mục Thăng nhìn thức ăn trên bàn, cười nói: "Xem ra Nhị gia nắm rõ tính tình của tôi?" Thành Ôn ngồi xuống, "Ông chủ Tưởng thật sự quá khen rồi. Tính của ông chủ Tưởng, ai có thể nắm được? Tôi chỉ đơn giản làm, vừa đúng khẩu vị người kinh thành." Tưởng Mục Thăng gật gật đầu, cầm lấy một cái bánh vừng. Bánh thoạt nhìn này khô, nhưng cầm lên cũng biết không phổ thông, vừng cũng không rớt ra, cũng không dính quá chặt, thoạt nhìn giống như là người lão luyện làm, cũng không biết thiếu gia nhà giàu mười ngón không dính nước xuân như Thành Ôn học ở đâu. Bánh vừng ăn rất ngon, bên ngoài giòn, bên trong mềm, lại không khỏi khiến cho người cảm thấy lạ miệng, mùi vừng bốc lên theo làn khói, nhìn qua rất ngon miệng. Tưởng Mục Thăng nhìn, không khỏi cười nói: "Nhị gia là người có tâm. Việc buôn bán, một người có tâm, một người tin, như vậy là đủ rồi." Tưởng Mục Thăng nói xong, nói với Nguyên Bắc: "Đến đây Tiểu Bắc, chú cũng ngồi xuống, nếm thử tay nghề của Nhị gia, có phải là hơn hẳn người ngoài không." Nguyên Bắc cảm ơn Tưởng Mục Thăng, sau lại cảm ơn Thành Ôn, mới quy củ ngồi xuống. Bánh vừng đã ngon, bạo đỗ càng không thể chê, lòng bò trắng nhìn rất đẹp, không tí xíu đổi màu, trám tương vừng, cho vào miệng có một cỗ hương khí nồng đậm. Lòng bò dai, ăn vừa miệng, hơn nữa là cũng không dầu mỡ. Đáng chú ý nhất là canh cải thảo, canh suông kèm tí xíu giọt nước, váng dầu ánh sáng trong suốt rưới lên lá xanh, nước canh trong suốt, như vậy ăn lên mới dịu miệng. Nhưng đừng xem thường bát canh này, cần phải dùng các loại nguyên liệu nấu ăn kết hợp mới nấu ra được vị. Một canh một thịt một bánh, thoạt nhìn cũng không có cấp bậc gì, nhưng Nguyên Bắc mới ăn một hơi, kinh ngạc, không nghĩ ra thành gia Nhị gia làm sao có thể có công phu như vậy. Trước kia Nguyên Bắc cũng nghe Tưởng Mục Thăng nói qua, lần này Tưởng Mục Thăng đến Tuyền Giang, không chỉ là muốn bàn chuyện làm ăn, còn muốn trả nhân tình. Nguyên Bắc còn tưởng rằng Tưởng Mục Thăng khách khí đối đãi Thành Ôn như vậy, kỳ thật chẳng qua là còn nhân tình thôi. Anh không nghĩ tới, hóa ra Nhị gia Thành gia, có tài thật... Mọi người ăn cơm, bởi vì trong sơn trang không có hạ nhân, Nguyên Bắc thu dọn đồ. Tưởng Mục Thăng vừa muốn đưa Thành Ôn đến thư phòng bàn chuyện làm ăn, Nguyên Bắc lại trở lại, nói: "Gia, ông chủ Miêu đến." "Miêu Chính?" Tưởng Mục Thăng nở nụ cười một tiếng, lại không có bao nhiêu thành ý, tựa hồ là cười lạnh, "Nghe nói Miêu Chính từ kinh thành đến, không nghĩ tới đến Tuyền Giang. Mặt mũi tôi đúng là lớn, Miêu Chính còn tới bái phóng." Tưởng Mục Thăng nói xong gật đầu một cái với Nguyên Bắc, Nguyên Bắc lập tức đi ra ngoài mời ông chủ Miêu vào. Thành Ôn mấy ngày này chỉ hiểu biết một ít chuyện Tuyền Giang, còn chưa kịp hỏi thăm các loại nhân vật ở xa kinh thành, cũng không biết Miêu Chính là hạng người gì, từ lời của Tưởng Mục Thăng, chỉ có thể nghe ra Miêu Chính là một thương nhân có danh tiếng, có lẽ danh tiếng còn không được tốt lắm. Miêu Chính rất nhanh bước vào, vẻ mặt giả cười, đi tới liếc mắt một cái là thấy Thành Ôn ngồi bên bàn uống trà, ánh mắt nhất thời đổi, cười cong mắt đánh giá, ngữ khí trêu đùa, nói: "Ông chủ Tưởng, đây là của ngài...? Haha ông chủ Tưởng khẩu vị thế này à? Trách không được lần trước tịch thu quà của tôi." Bạo đỗ Bánh vừng Canh cải thảo
|
Chương 10: Lấm la lấm lét
Tưởng Mục Thăng bất động thanh sắc, chỉ là mặt treo mỉm cười chiêu bài, nhìn thoáng qua Thành Ôn. Thành Nhị gia tuổi còn trẻ, cũng chỉ mới qua hai mươi, hơn nữa trổ mã thanh tú ôn nhuận, khí chất cũng ôn hòa. Miêu Chính vốn ham sắc đẹp, vừa thấy Thành Ôn, tất nhiên sẽ nghĩ như vậy. Tưởng Mục Thăng đứng dậy, đi lên trước hai bước, khách sáo nói: "Ông chủ Miêu, mau ngồi. Vị này còn chưa giới thiệu cho ngài, nói vậy ông chủ Miêu cũng rất muốn biết... Vị này là nhị công tử Thành gia ở Tuyền Giang." Miêu Chính hiển nhiên không nghĩ tới người tinh xảo này còn có bối cảnh. Tưởng Mục Thăng nói với Thành Ôn: "Vị này là ông chủ Miêu trong kinh thành, huynh trưởng của ông chủ Miêu là Miêu tướng quân." Miêu Chính nghe Tưởng Mục Thăng đề cao mình, có thể còn hơn Du lão gia tử đề cao mình, lúc này ngửa đầu, ưỡn bụng, cười trả lời: "Ông chủ Tưởng thật sự là quá đề cao tôi, tôi nào có lợi hại như ông chủ Tưởng. Tôi đây là trong nhà bao che, ông chủ Tưởng mới là thật tài!" Thành Ôn chào hỏi Miêu Chính, mọi người đều ngồi xuống. Miêu Chính nói: "Tôi đến phụ cận buôn bán, nghe người ta nhắc tới, Tuyền Giang tuy rằng nhỏ, nhưng sơn thủy hữu tình, lưu lại vài ngày, không nghĩ tới ông chủ Tưởng cũng ở đây. Đây không phải là vừa nghe nói là nhanh chóng lại đây bái phỏng sao." Tưởng Mục Thăng nói: "Ông chủ Miêu khách khí, tôi sẽ mời khách, ông chủ Miêu nhất định vừa lòng." Miêu Chính gật đầu, ánh mắt lại lướt trên người Thành Ôn. Hắn mới đầu nghe thấy Thành Ôn có bối cảnh, trong lòng còn lo lắng một chút, nhưng nghĩ lại, chút danh phận đó với mình chẳng tính là gì. Chỉ cần không phải người của Tưởng Mục Thăng, dù chơi tai nạn chết người, chẳng phải là chuyện lớn gì. Thành Ôn nhìn thấy ánh mắt của Miêu Chính, trong lòng trầm xuống. Loại ánh mắt này cậu thấy nhiều, đời trước hay đi tiệc rượu, các loại tiệc rượu bàn chuyện làm ăn, người trong giới thượng lưu là người thường không đi một mình, người đưa theo nam nữ minh tinh gì cũng có. Ánh mắt của Miêu Chính rất rõ ràng, tỏ rõ hứng thú với Thành Ôn, hơn nữa còn là thấy sắc có ý vui đùa. Tưởng Mục Thăng sao có thể nhìn không ra, nhưng trên mặt khách khí nói chuyện một chút. Sắc trời đã muộn, Miêu Chính muốn đi về, đứng dậy nói: "Nhị gia có trở về hay không, chúng ta cùng đi?" Thành Ôn còn chưa nói gì, Tưởng Mục Thăng đã nói trước: "Thật sự là xin lỗi, ông chủ Miêu, tôi và Nhị gia định bàn chuyện làm ăn, hôm nay Nhị gia muốn ở lại sơn trang." Miêu Chính cười cười, tựa hồ cảm thấy còn nhiều thời gian, dù sao Miêu Chính muốn ở Tuyền Giang một lúc, phất tay nói: "Tôi đây đành cáo từ trước, ông chủ Tưởng không cần tiễn." Thành Ôn cũng không định lưu lại, dù sao mình nếu đêm không về, Thành Hạo lại tìm cách nói láo. Chờ Miêu Chính đi rồi, Thành Ôn nói: "Xem ra chuyện làm ăn phải đợi hôm khác, hôm nay muộn, tôi về trước, ngày mai lại đến tiếp ông chủ Tưởng." Tưởng Mục Thăng cười nói: "Để Tiểu Bắc tiễn cậu, hôm nào tôi bảo Tiểu Bắc đưa bản vẽ đến chỗ cậu." "Bản vẽ?" Thành Ôn sửng sốt một chút. Tưởng Mục Thăng gật đầu nói: "Đúng, bản vẽ... bản vẽ tửu lâu. Tôi đã nghĩ trước, muốn kinh doanh tửu lâu, còn do dự, nhưng gặp được Nhị gia, tôi quyết định luôn. Nhị gia nể mặt, hợp tác với Tưởng mỗ." Thành Ôn không nghĩ tới Tưởng Mục Thăng đã sớm quyết định, có chút kinh hỉ. Tưởng Mục Thăng đứng dậy, cầm ngọc bội trên bàn trà, đặt ở lòng bàn tay Thành Ôn, "Hy vọng mắt tôi không sai, đến lúc đó xem Nhị gia có thể cho Tưởng mỗ kinh hỉ thế nào." Trong lòng bàn tay Thành Ôn chợt lạnh, theo bản năng nắm một chút. Cảm giác ngọc bội hơi lạnh xuyên thấu qua làn da truyền vào, trong lòng lại có chút quay cuồng, đây là bước đầu tiên của cậu. Chỉ dựa vào gia nghiệp, Thành Ôn không có khả năng có ngày nổi danh. Thành lão gia thiên vị Thành Hạo, đây là điều Thành Ôn biết. Trong mấy ngày nay Thành Ôn đã lĩnh giáo rồi, tuy rằng miệng Thành lão gia công bằng, nhưng trong nội tâm vẫn chiều Thành Hạo, hơn nữa Thành Hạo còn là một người có mẹ, lại có thêm đường lui, những thứ đó Thành Ôn không có. Cho nên Thành lão gia không có khả năng chia gia nghiệp cho Thành Ôn. Thành Ôn cũng không muốn lấy thứ đó, miễn cho còn phải nhìn sắc mặt người khác. Tưởng Mục Thăng vừa lúc trợ giúp cậu, đây là một cơ hội, chỉ cần một bước này có thể đi tốt, Thành Ôn có thể thành lập sự nghiệp cuả mình. Thành Ôn ra sơn trang, Nguyên Bắc lập tức đi ra theo, còn tự mình đánh xe ngựa của Tưởng Mục Thăng, nói: "Nhị gia, tôi đưa ngài về." Thành Ôn gật gật đầu, Nguyên Bắc mở cửa xe ra, mời Thành Ôn vào. Nguyên Bắc đánh xe, còn chưa đi quá xa, thấy cạnh đình hẻo lánh có một chiếc xe ngựa, cửa xe mở, có người dò đầu ra bên ngoài nhìn. Người lấm la lấm lét đúng là Miêu Chính không thể nghi ngờ. Miêu Chính mới không tin bàn chuyện làm ăn mà ở lại sơn trang, cho nên vẫn luôn dừng xe ở chỗ héo lánh, cố ý chờ Thành Ôn lại đây. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tưởng Mục Thăng đã suy xét để Nguyên Bắc đưa Thành Ôn về. Nguyên Bắc dáng người cao gầy, tuy rằng không phải kiểu người cơ bắp, nhưng cứ hay lạnh mặt, vừa thấy là biết có võ. Bên người Miêu Chính chỉ có một người đánh xe, một hạ nhân, lại không có người khác. Miêu Chính nhìn Nguyên Bắc đánh xe, xe ngựa xa hoa lướt qua, cũng không dám tiến lên ngăn đón. Hạ nhân nói với Miêu Chính: "Lão gia, nếu ngài có hứng thú với Thành Nhị gia, hôm nào đến cửa bái phỏng không phải được rồi, quang minh chính đại vào phòng, còn phải lén lút sao?" Miêu Chính đưa tay cho người nọ một bạt tai, trừng mắt mắng: "Ngu! Mày biết cái gì, đó là đàn ông, Thành lão gia tử luôn luôn bảo thủ, làm sao có thể cho con mình leo lên giường đàn ông khác? Hừ, may nó là đàn ông, chơi nó trong âm thầm còn có thể chạy ra đường cái khóc nháo chắc, loại chuyện này đến lúc đó nó còn phải nghĩ mặt mình." Miêu Chính vừa nói, vừa nhìn xe ngựa đi xa chà tay, cười nói: "Cho họ Tưởng vờ đứng đắn, cũng chỉ có thể làm người chơi hàng rách." Hạ nhân kia không dám nói gì nữa, chỉ có thể thưa dạ gật đầu, trong miệng khen, "Lão gia thật sự là lợi hại, biện pháp này thật hay!" Thành Ôn đến trước cửa Thành gia, Nguyên Bắc xuống xe, mở cửa xe cho Thành Ôn, mời Thành Ôn xuống dưới, nói: "Gia nói nhiều nhất hai ngày nữa là có bản vẽ, đến lúc đó đưa bản vẽ cho Nhị gia xem." Thành Ôn nói: "Làm phiền rồi." Nguyên Bắc cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái, xoay người lên xe ngựa, vội vàng quay về. Thành phu nhân Phượng Nhạn Bình vừa lúc đến Yến Hồi lâu đánh bài về, ngồi xe ngựa thấy một chiếc xe ngựa phá lệ xa hoa trước cửa nhà. Bà không biết Nguyên Bắc, nhưng Thành Hạo thì biết. Phượng Nhạn Bình thấy con mình lộ ra ánh mắt như vậy, nhìn ra cửa, nói: "Thành Ôn? Cạnh Thành Ôn là ai?" Thành Hạo tức giận nói: "Còn có thể là ai, con nói nhị ca cả chiều chạy ra ngoài không thấy bóng người, hóa ra là đi tìm ông chủ Tưởng. Bên cạnh nó là tâm phúc của ông chủ Tưởng, tên là Nguyên Bắc." "Thì ra là Nguyên Bắc?" Phượng Nhạn Bình cũng đã được nghe tên tuổi của Nguyên Bắc, không nghĩ đến còn trẻ như vậy, bà đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nói: "Con trai, Nguyên Bắc kia tự mình đánh xe! Trời đất ơi, chuyện này nghiêm trọng rồi. Con phải ra sức đi, nếu ông chủ Tưởng thật sự làm ăn với Thành Ôn, vậy đại sự không ổn đâu!" Thành Hạo cười lạnh một tiếng, tâm tình không tốt, tất nhiên biết Tưởng Mục Thăng nếu làm ăn với Thành Ôn, cha mình khả năng sẽ kính trọng Thành Ôn vài phần, khi đó tài sản sẽ không có nắm chắc mười phần. Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, nhưng người bên ngoài nói, cảm thấy thập phần kiên quyết cay nghiệt. Tâm tình hắn trầm xuống, lạnh giọng âm dương quái khí nói: "Làm ăn? Ngài cũng không nhìn đức hạnh kia của Thành Ôn, làm ăn gì? Nếu ông chủ Tưởng thật sự coi trọng Thành Ôn, cũng chỉ coi trọng mông nó, không thì làm gì vô duyên vô cớ đối xử tốt với nó thế." Phượng Nhạn Bình nghe, nhéo Thành Hạo một cái, nói: "Nói bậy gì, học ở đâu thế?" Bà ta nói xong, đè thấp giọng, nói: "Con trai, sẽ không thật sự là có chuyện như vậy chứ? Hừ, mẹ nó cũng xinh đẹp đấy, xinh đẹp thì sao, cũng chỉ là không tiền không may, con thì lại giống mẹ, một thằng con trai lại có mặt như con gái, thật sự là đủ ghê tởm." Hai người nói xong, xe ngựa dừng, Nguyên Bắc đã đi xa. Thành Hạo đỡ Phượng Nhạn Bình xuống xe, Thành Ôn chưa kịp vào cửa, vừa lúc thấy bọn họ. Phượng Nhạn Bình liếc mắt Thành Ôn một cái, "Ai da, Nhị gia biết về nhà cơ à? Trễ như thế mới về, cũng không nói một tiếng cho lão gia, muốn cho ai sốt ruột chứ? Nhưng mà sai quá sai rồi con ơi, lão gia xế chiều đi uống trà, Hạo nhi theo dì đến Yến Hồi lâu đánh bài mất rồi." Thành Ôn lãnh đạm nhìn thoáng qua Phượng Nhạn Bình, cũng không nói lời nào, nâng bước đi vào trong. Phượng Nhạn Bình vốn nghĩ Thành Ôn sẽ khiếp nhược, hoặc là chửi đổng, nào nghĩ đến đối phương cũng không tức đến khó thở, còn lạnh băng băng quét mình một cái. Lần này làm trái tim Phượng Nhạn Bình thình thịch ngừng, sợ tới mức cả người run run, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thời tiết cuối xuân đầu hạ thậm chí còn chảy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nghển cổ, bỏ qua lo lắng, cười lạnh nói: "Kiêu căng cái gì." Phượng Nhạn Bình ở Yến Hồi lâu đánh bài với các phu nhân cao quý, còn lôi kéo Thành Hạo đi, nói đều là người quen cũ, về sau nhờ các phu nhân này nâng đỡ Thành Hạo, phải quen mặt mới được. Vừa đánh bài vừa uống chút rượu, cho nên Phượng Nhạn Bình hơi say, nói chuyện cay nghiệt hơn ngày thường nhiều. Thành Hạo nhanh chóng giữ chặt, nói: "Được rồi mẹ, chúng ta vào đi thôi, vạn nhất bị hạ nhân nghe thấy được, lén nói cho cha, nói chúng ta cay nghiệt Nhị ca, sẽ không tốt." Dưới lòng bàn chân Phượng Nhạn Bình lảo đảo, âm dương quái khí cười nói: "Không phải là đồ chơi cho đàn ông chơi chắc?"
|