Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường
|
|
Chương 26: Tình cảm
Tưởng Mục Thăng và ông chủ Tạ ở phòng cách vách, tất nhiên có thể nghe được thanh âm bên cạnh, thình lình có tiếng "loảng xoảng" làm trái tim Tưởng Mục Thăng đập thình thịch. Tưởng Mục Thăng vừa định đứng dậy đi qua nhìn xem xảy ra chuyện gì, thoáng nhìn biểu tình cười như không cười của ông chủ Tạ. Ông chủ Tạ vừa cười, vừa ăn ngó sen và thịt kho tàu, nói: "Tưởng Mục Thăng, cậu có biết cậu ghét nhất là hạng người gì không? Là dối trá, nếu cậu ghét ai, nếu không có ý gì với người khác, đừng dùng dối trá làm mặt nạ, người khác còn phải khen cậu bản tính tốt, khen cậu dịu dàng." Tưởng Mục Thăng cười nói: "Ông chủ Tạ nói xa rồi." Ông chủ Tạ gật đầu nói: "Đúng là hơi xa. Bởi vì tôi thấy thằng nhóc Thành Ôn cứng cỏi, cho nên không muốn để cậu gây họa." Tưởng Mục Thăng cười một tiếng như cũ, tựa hồ không để bụng, kỳ thật trong lòng hắn rạo rực. Hắn cũng không biết mình nghĩ như thế nào, cũng không thể thật sự là động tâm với một người đàn ông. Cũng không thể là bởi vì Thành Ôn là người tài năng nhất mà mình từng gặp, cho nên động tâm với Thành Ôn chứ? Thế thì cũng đơn giản quá. Tưởng Mục Thăng là một người nham hiểm. Người xa lạ cho rằng bản tính Tưởng Mục Thăng ôn nhu, phụ nữ thì cảm thấy Tưởng Mục Thăng là một người đàn ông tốt. Kỳ thật Tưởng Mục Thăng căn bản không biết dùng tâm đối đãi người khác, trừ xa cách là hờ hững. Ngay lúc này, cách vách lại truyền đến một tiếng gào to của Miêu Chính, hơn nữa cực kỳ thê lương, mà ngay cả ông chủ Tạ cũng hoảng sợ, lập tức cười rộ lên, nói: "Ái dà, tôi coi thường Thành Ôn à? Không thiến thằng kia đấy chứ?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Tưởng Mục Thăng bất đắc dĩ, kệ ông chủ Tạ trêu ghẹo, nói: "Tôi đi nhìn xem." "Đi đi đi đi, nhìn cậu gấp gáp thế kia kìa." Tưởng Mục Thăng đẩy cửa ra, thấy Miêu Chính lăn trên mặt đất, ôm tay, trên tay tựa hồ còn có vết máu, vẻ mặt vô cùng thê thảm thống khổ. Mà Thành Ôn thì dù bận vẫn ung dung đứng bên cạnh, trên mặt không một chút quan tâm, lại dùng ngữ điệu thân thiết nói: "Ông chủ Miêu sao thế? Nhanh tìm đại phu đến xem đi." Hạ nhân của Miêu Chính đứng hết ở đại sảnh lầu một, không quấy rầy chuyện tốt của Miêu Chính, nào biết đột nhiên lão gia nhà mình kêu to, vội vàng lủi lên, nâng Miêu Chính từ trên đất lên, cũng không quản gì, đỡ Miêu Chính đang kêu rên đi xuống lầu, trong lúc nhất thời ai trong lầu một cũng nhìn Miêu Chính, nhìn hắn tru lên, lại được đỡ ra Ôn Soạn phường. Nhóm ông chủ đầu tiên là giật mình, lập tức nhỏ giọng nghị luận, biểu tình kia hình như là nén giận. Miêu Chính giống như kẻ vô lại, phàm là sinh ý, ai chưa từng bị Miêu Chính đè đầu, sao có thể hết giận được. Kể từ đó tất cả mọi người cảm thấy Thành Ôn này thật sự là không phải là dễ chơi, còn thị uy với Miêu Chính, mới vừa rồi còn tưởng rằng hai người lên lầu, lại phải để cho Miêu Chính làm xằng làm bậy, nào nghĩ đến Thành Ôn lại trị Miêu Chính thành ra thế này. Tưởng Mục Thăng nhìn hạ nhân đỡ Miêu Chính đi, nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không biết vì sao, chỉ lo cho Thành Ôn chịu thiệt, dù sao đức hạnh này của Miêu Chính, chuyện gì chẳng làm được. Vừa rồi trong phòng, bởi vì có ông chủ Tạ cho nên Tưởng Mục Thăng một bộ vân đạm phong khinh, kỳ thật trong lòng luôn căng thẳng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Tưởng Mục Thăng quay đầu đi, Thành Ôn cười tủm tỉm, một đôi phượng nhãn cơ hồ cười cong lên, khóe môi nhếch lên độ cung thản nhiên, tựa hồ tâm tình tốt. Tưởng Mục Thăng thở dài, nói: "Nhị gia chơi vui không?" Ánh mắt Thành Ôn mang cười, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, nói: "Coi như tận hứng." Tưởng Mục Thăng được "ôn nhu" thoáng nhìn như vậy, trong lòng đúng là thình thịch một cái, quay đầu đi không nhìn Thành Ôn, nói giỡn: "Xem ra sau này Tưởng mỗ cũng không thể đắc tội Thành nhị gia, không thì đúng là khổ." Lần ầm ĩ này làm cái nhìn của những người này với Thành Ôn đổi mới. Ban đầu rất nhiều người cũng không biết vì sao ông chủ Tưởng coi trọng Nhị gia Thành gia như vậy, Nhị gia tuổi còn trẻ, một là không có kinh nghiệm bàn chuyện làm ăn, hai cũng không có địa vị gì. Nhưng hiện tại, chỉ cần nhìn việc Nhị gia làm, là chủ nhân không thể khinh thường. Ngày nay cực kì bận rộn, các ông chủ đều là người có uy tín danh dự, Thành Ôn cần làm quen với những người này, tất nhiên phải vội vàng chu toàn cùng hàn huyên, mãi cho đến khi đóng cửa, mọi người mới rời đi. Thành Ôn uống không ít rượu, chẳng qua Tưởng Mục Thăng ở bên cạnh, cũng không biết có phải cố ý không, thay cậu chắn rượu nhiều lần. Mãi cho đến khi bầu trời tối đen, Thành Ôn chưa uống say, chỉ hơi choáng, chảy chút mồ hôi. Trời đã tối rồi, Tưởng Mục Thăng và Thành Ôn từ Ôn Soạn phường đi ra. Tưởng Mục Thăng nói: "Nhị gia nhanh về đi, hôm nay đã muộn. Hiện giờ Ôn Soạn phường khai trương, sau này cũng không rảnh rỗi." Thành Ôn cười nói: "Làm phiền ông chủ Tưởng chuẩn bị, ông chủ Tưởng cũng đi về nghỉ ngơi đi." Tưởng Mục Thăng không nói thêm nữa, gật gật đầu. Nguyên Bắc mở cửa xe, mời Tưởng Mục Thăng lên xe ngựa. Tưởng Mục Thăng lên xe, lại nhìn thoáng qua Thành Ôn, Nguyên Bắc vội vàng đánh xe đi. Thành Ôn đứng ở trước Ôn Soạn phường, nhìn xe ngựa Tưởng Mục Thăng đi xa, cũng không biết là ảo giác hay không, cảm thấy mới vừa rồi Tưởng Mục Thăng xuyên qua cửa sổ xe liếc mắt một cái, thật là làm cho người ta khó hiểu chút. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Thành Ôn không lý do tim thịch một cái, mãnh liệt nhớ tới ngày ấy, cũng trước cửa Ôn Soạn phường. Chẳng qua khi đó Ôn Soạn phường chưa đầy đủ, Tưởng Mục Thăng đè mình lên ván cửa, cũng không có cảm giác ghê tởm như Miêu Chính cho mình. Có lẽ là uống rượu, Thành Ôn cảm thấy hoảng hốt, tựa hồ còn có thể cảm giác được hơi thở nóng rực khi miệng lưỡi hai người giao hòa, cái loại tê dại từ xương sống làm Thành Ôn đến hiện tại lòng còn sợ hãi, trực giác chân từng đợt như nhũn ra. Thành Ôn sống hai đời, nhưng cậu chung quy chưa một lần yêu đương đứng đắn. Đời trước Thành Ôn đã nhận gia nghiệp từ sớm, hận không thể làm liên tục, căn bản không có thời gian đi bận tâm tình yêu. Hơn nữa Thành Ôn là một thương nhân, mỗi ngày chạy ở trên vòng luẩn quẩn, thấy nhiều các loại sắc mặt giả nhân giả nghĩa, thấy nhiều các loại hành động ép buộc, thiên kim hoặc là tiểu minh tinh muốn vào danh môn nhiều đếm không xuể, duy độc chưa thấy qua cái gì chân tâm thực lòng. Thành Ôn không phải trời sinh không tin người khác, trọng trách gia nghiệp không ngừng ép Thành Ôn trở nên càng cường đại, cũng làm cho Thành Ôn trở nên lãnh đạm. Mẹ Thành Ôn thì khác, mỗi ngày chìm đắm trong tình yêu của mình, tình yêu muôn hình muôn vẻ, Thành Ôn mỗi ngày có thể đọc được scandal của mẹ mình trên báo, đến cuối cùng, mẹ cậu vì tình yêu, bán đứng con trai mình. Chuyện này làm Thành Ôn càng thêm không thể hiểu, càng thêm mâu thuẫn. Đời này thân thể Thành Ôn có chỗ thiếu hụt, Thành Ôn nghĩ rồi, cả đời không yêu đương thì thôi, loại thiếu hụt này, người bên ngoài không biết, chỉ cần không đi gây họa người khác, cũng là xong. Nhưng Thành Ôn không nhận thấy được, Tưởng Mục Thăng xuất hiện lại nhiễu loạn lạnh nhạt cố hữu của cậu. Thành Ôn đứng lặng thật lâu, thẳng đến xe ngựa không nhìn thấy nữa, hạ nhân lại đây nói: "Gia, về chưa?" Thành Ôn lúc này mới trở lại, gật gật đầu, lên xe ngựa, cảm giác hơi choáng. Cậu nằm ở trong xe ngựa nhắm mắt lại, chuẩn bị thừa dịp trên đường về ngủ một chút. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Ngay khi Thành Ôn lập tức sắp ngủ, xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại, Thành Ôn bị xốc nảy đánh thức. Giọng hạ nhân từ bên ngoài truyền đến, nói: "Gia, là tiểu thư Du gia." Thành Ôn nhíu mi, nhìn thoáng qua bên ngoài, bầu trời tối đen, loại sắc trời này, Du Tịnh Dao một cô nương gia còn ở bên ngoài. Thành Ôn không định xuống xe ngựa, chẳng qua Du Tịnh Dao đã đi tới, đứng ở bên ngoài xe ngựa, tội nghiệp nhìn cậu. Thành Ôn đành phải xuống xe, nói: "Du tiểu thư có chuyện gì sao? Sắc trời đã trễ thế này, Du tiểu thư hẳn là nên về sớm." Du Tịnh Dao ủy khuất nói: "Thành Ôn... anh, anh đang quan tâm em sao? Hôm nay anh vẫn lạnh lùng với em, em tưởng anh giận, oán giận em rồi cơ." Thành Ôn nghe cô nói lắp bắp, gân xanh thái dương nảy lên, nói có lệ: "Du tiểu thư nghĩ nhiều, nếu không có việc gì thì về sớm đi." Du Tịnh Dao lập tức vươn tay túm Thành Ôn, nói: "Có việc! Em có việc mà! Thành Ôn, anh không giận em chứ? Em... Em muốn nhờ anh làm một việc..." Du Tịnh Dao lắp bắp, Thành Ôn không kiên nhẫn nữa. Du Tịnh Dao rốt cục mở miệng nói: "Thành Ôn quan hệ của anh với ông chủ Tưởng thân thiết không? Anh... anh có thể giúp em hỏi ông chủ Tưởng... Anh ấy có ý trung nhân chưa, nếu chưa thì em, em... em..." Thành Ôn nghe, hóa ra là Du Tịnh Dao coi trọng Tưởng Mục Thăng, muốn mình đi kéo tơ hồng, trong lòng đột nhiên bốc lên một cỗ cảm giác phức tạp, cười lạnh một tiếng, "Du tiểu thư, tôi và ông chủ Tưởng chỉ là quan hệ hợp tác, quan hệ cũng không thân, tôi không giúp được cô." Du Tịnh Dao nghe cậu từ chối mình, lập tức khóc lên, giữ chặt Thành Ôn muốn lên xe ngựa, hai tay ôm chặt cậu từ sau lưng, dùng mặt mình dán lưng Thành Ôn, khóc ròng nói: "Thành Ôn, anh... anh còn thích em, không muốn em thân thiết với ông chủ Tưởng sao? Nhưng mà, nhưng mà tình cảm không thể cưỡng cầu, anh... anh giúp em được không? Thành Ôn, em biết anh sẽ không từ chối em." Thành Ôn chỉ cảm thấy muốn mắt trợn trắng, gân xanh thái dương đập thình thịch, nghĩ thầm Tưởng Mục Thăng sao lại trêu chọc đào hoa thối thế này. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Du Tịnh Dao kéo cậu không tha, ngay sau đó lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai tay buông lỏng ra. Thành Ôn hoảng hốt, vừa muốn quay đầu nhìn, cảm thấy gáy tê rần, trước mắt nhất thời một mảnh tối đen, lâm vào hôn mê, cái gì cũng không biết... "Ông đây thật sự là may mắn, một lần được cả hai! Mẹ nó, nhìn mày giả vờ thế nào, nhất định đ*t mày kêu cha gọi mẹ, chờ ông đ*t xong, lại gọi người đến đ*t, cuối cùng lấy hết móng tay của mày đi, a —— mẹ chứ giờ vẫn đau!" Thành Ôn mơ mơ màng màng, khó hiểu nóng lên, cảm thấy cổ họng khô cạn, bụng nóng rực, phía dưới đã nóng bỏng, trên người lại không có tí xíu khí lực, thống khổ không thể thư giải làm Thành Ôn kẹp chặt hai chân. "Nhìn đi, còn không phải ngoan ngoãn chờ đ*t à? Sau này cho mày ôm chân tao, cầu tao đ*t mày!" Lỗ tai truyền đến một trận tiếng cười, rõ ràng là giọng Miêu Chính, Thành Ôn nhất thời như thể rơi vào hầm băng, cực nóng trên người bị tưới diệt một nửa. Lời editor: Khụ, thật ra không quen dùng từ thô tục mà với phản diện đầu to óc bằng quả nho như Miêu Chính thì phải tục một tí mới thấy hết sự mất dạy của thằng cha này. Nếu khó đọc thì các cô auto bỏ qua đi nha.
|
Chương 27: Chuốc thuốc
Trên người Thành Ôn khô nóng từng trận, cảm thấy cả người giống như sắp thiêu cháy. Cậu hao hết khí lực mở mắt ra, giống như trong mắt cũng có hơi nước, choáng váng, trời đất quay cuồng, cái gì cũng không thấy rõ. Thành Ôn vừa mở mắt, tiếng cười bên tai càng lớn, "Ha ha lão gia, nó tỉnh rồi! Nhìn xem nó choáng váng kìa." Ngón tay Miêu Chính được băng bó, đã không thấy vết máu, nhưng vải quá lớn, thoạt nhìn buồn cười. Này cũng không ảnh hưởng tâm tình của Miêu Chính, tựa hồ đã quên đau đớn ở ngón tay bị kẹp. Giọng cười của hắn càn rỡ, nói: "Ha hả, nếu không phải... thằng kia nói cho tao biết cách này, ông đây còn hết cách với Thành nhị gia đấy!" Miêu Chính nói "thằng nhóc kia" đương nhiên là Thành Hạo không thể nghi ngờ, nhưng hắn nói hàm hồ, Thành Ôn căn bản nghe không hiểu trừ Miêu Chính còn có ai, nhóm đánh thuê nhanh chóng cười làm lành nói: "Đúng vậy đúng vậy." Miêu Chính nói: "Đừng nóng vội, chờ ông chơi đủ, chúng mày đều có chỗ! Dù sao là một thằng đàn ông, lại là nhà giàu Tuyền Giang có uy tín có danh dự, còn có thể chạy ra đường nói chúng ta đ*t nó chắc?" Thành Ôn tuy rằng trên người không có sức, nhưng nghe rành mạch, dùng sức lắc đầu, muốn tỉnh táo lại, chẳng qua trời đất càng xoay tròn, không một chút thanh tỉnh, ngược lại càng chóng mặt. Thành Ôn há miệng, thở dốc ồ ồ, khắc chế khô nóng toát ra trong đáy lòng, tận lực làm cho mình tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, đốt đèn, nhưng ngọn đèn dầu lờ mờ, là một kho hàng tối như mực, bên cạnh còn bao gạo, hạt gạo chảy ra, có hạt đã mốc meo. Ánh mắt Thành Ôn co rút lại, nơi này rõ ràng là kho gạo của Miêu Chính. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Miêu Chính thảnh thơi tiêu sái lại đây, nhìn Thành Ôn xụi lơ trên mặt đất. Thành Ôn quần áo chỉnh tề, mà sắc mặt ửng hồng, toát mồ hôi, dưới ngọn đèn lờ mờ, có vẻ phá lệ kiều diễm, Miêu Chính nhìn mà ngứa ngáy vô cùng. Miêu Chính nhìn, nhịn không được "Khà khà" cười rộ lên, nói: "Đừng nhìn nữa, chỗ này khó tìm, không ai có thể tìm tới, mày còn trông cậy vào ai tới tìm mày? Chờ chơi mày thích đủ, tao lại đi vui đùa tiểu thư Du gia, mặc dù không phải đại mỹ nhân gì, nhưng tốt xấu là con gái rượu. Tao thích bộ dáng nó khóc sướt mướt, vừa khóc vừa rên, chơi như vậy mới thích!" Ngực Thành Ôn tức đến phập phồng, hung hăng trừng Miêu Chính. Miêu Chính đứng, từ trên cao nhìn xuống Thành Ôn, thấy ánh mắt khinh thường của cậu, nhịn không được trong lòng lại ngứa, vừa ngồi xổm người xuống, vừa cười nói: "Haha, còn mang ý châm chọc. Như vậy cũng được, miễn làm tao chán ngán, Du tiểu thư khóc sướt mướt lắp bắp, Thành nhị gia lại lạnh lùng." Hắn nói xong, vươn tay ra, sờ hai má Thành Ôn. Trên mặt Thành Ôn có chút mồ hôi mỏng, làn da nhẵn nhụi sờ vào trơn trượt. Miêu Chính nhất thời khó dằn nổi, hai tay thò xuối, "roẹt" một cái kéo cổ áo Thành Ôn ra, trong mắt nhất thời là làn da trắng noãn trần trụi, ngay sau đó Miêu Chính chờ không kịp vươn tay lần theo cổ áo, muốn tiếp tục sờ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Thành Ôn bị hắn sờ, ý lạnh từ lưng chạy lên, cậu há miệng, hung hăng cắn mu bàn tay Miêu Chính. Một tay khác của Miêu Chính còn bọc vải, nói vậy bị cửa kẹp không nhẹ, lúc này lại bị Thành Ôn ác độc cắn một hơi, tựa hồ cắn rớt xuống một hơi thịt, chỉ nghe Miêu Chính thê thảm tru lên một tiếng, vội vàng rút tay về, mu bàn tay đã máu tươi đầm đìa. Thành Ôn cắn quá ác, lúc Miêu Chính rút tay còn bị kéo theo, cả người nghiêng ngả. Toàn thân cậu khô nóng, muốn thư giải, nhưng bị Miêu Chính chạm vào, lại dâng lên một loại cảm giác ghê tởm, mãnh liệt quỳ trên đất bắt đầu nôn khan. Nhóm đánh thuê chợt thấy biến cố, nhanh chóng vây lên, có người "bốp" cho Thành Ôn một cái bạt tai. Đầu Thành Ôn bị đánh nghiêng sang bên, hai má nhất thời sưng lên, tai bị chấn động kêu ong ong, trước mắt ngắn ngủi tối đen một mảnh. Miêu Chính vừa che mu bàn tay, vừa quát: "Đừng! Đừng đánh mặt! Mặt sưng như heo, ông đây đ*t nó thế nào! Đá nó đi! Trên người có vết bầm không sao cả!" Miêu Chính vừa dứt lời, nhóm đánh thuê nhằm thắt lưng Thành Ôn đá một cước. Thành Ôn trong lúc nhất thời mồ hôi như mưa, thắt lưng đến xương đều đau, giống như sắp xuyên vào trong tim làm cậu cuộn tròn người lại, giống như chỉ có như vậy mới giảm bớt đau đớn. Nhưng cũng may là đau đớn, Thành Ôn cảm thấy, cho dù là đau đớn, cũng đỡ hơn ghê tởm đến trăm lần. Miêu Chính thấy cậu đau, nhịn không được cười ha ha, nói: "Ép nó lại, cởi quần nó." Nhóm đánh thuê không dám chậm trễ, đè bả vai, hai tay Thành Ôn lại, lại có người xé rách quần áo Thành Ôn. Hô hấp Thành Ôn càng thêm dồn dập, trừng mắt, tay không có sức, lại liều mạng giãy giụa. Miêu Chính đang xem náo nhiệt, bỗng nhiên có người đẩy cửa đi tới, vội vã nói: "Nhị lão gia, tiểu thư Du gia khóc quá to, kho hàng không cách âm, sợ là sẽ kéo người đến đây!" Miêu Chính đang thích chí, quay đầu lại rút tay cho một cái bạt tai, quát: "Có tí rắm thế cũng hỏi tao, cho nó uống thuốc đi, như Nhị gia ấy!" Người đánh thuê vội vàng gật đầu, liên tiếp đồng ý, chạy ra ngoài. Thành Ôn quằn quại, trên người càng nóng đến thiêu cháy, sức lực đã sắp hết sạch, cậu quần áo hỗn loạn không thành bộ dáng, áo dài đã bị xé mở. Trong lòng Thành Ôn từng trận lạnh cả người. Cậu biết rõ mình bị Miêu Chính tiêm thuốc, không chỉ không có sức, người lại khô nóng vô cùng, nếu còn tiếp tục như vậy, chỗ thiếu hụt trên người mình, khẳng định sẽ bị Miêu Chính phát hiện. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Thành Ôn nghĩ đến đây, càng dùng sức, không tha một hơi. Người đánh thuê kia cười nói: "Lão gia, thằng này thật sự là đủ bướng bỉnh, đến bây giờ còn giãy dụa." Miêu Chính cười thô bỉ: "Nếu không phải tuyệt diệu, lão gia tao làm sao có thể nhớ mãi không quên, hôm nay xem như mới chờ được!" Khi nói chuyện cửa kho hàng lại bị người đẩy ra, người đánh thuê vừa rồi lại thất tha thất thểu chạy vào, hô: "Lão gia... Lão gia đến rồi!" Miêu Chính không kịp nghĩ, lại một cái bạt tai đánh qua, quát: "Nói cái rắm gì, lão gia tao vẫn ở đây! Không có việc gì đừng quấy rầy chuyện tốt của lão gia!" Tay đánh thuê kia thật là ủy khuất, cũng không dám nói gì, chỉ run run rẩy rẩy nói: "Không phải Nhị lão gia, là... Là Đại lão gia đến." "Cái gì?" Miêu Chính nghe, nhất thời cả kinh toát mồ hôi lạnh, cũng run run rẩy rẩy, nói: "Sao anh ta tới? Chúng mày để lộ tiếng gió?" "Sao có thể là chúng tôi chứ Nhị lão gia. Ngài không biết, kỳ thật hôm nay Đại lão gia đã tới Tuyền Giang." Miêu Chính đã ngốc, tay đánh thuê đè lại Thành Ôn cũng ngốc, nói: "Lão gia, không phải là vì Thành nhị gia mà tới chứ?" "Không có khả năng!" Miêu Chính tự trấn định, nói: "Làm sao có thể, đại ca của tao căn bản không biết Thành Ôn là người hay quỷ, nhất định là có chuyện khác. Không cần hoảng, tao đi nhìn xem, lưu người bảo vệ tốt thằng này, đừng chơi trước, cho nó nghẹn một lát. Người đầu tiên đ*t nó chỉ có thể là lão gia tao!" Miêu Chính nói xong ngồi xổm người xuống nhìn cổ lộ ra của Thành Ôn, thật muốn vươn tay sờ một phen nữa, nhưng bàn tay vươn đến một nửa lại đột nhiên nhớ lại mới vừa rồi bị cắn thương, vẫn nghĩ mà sợ, rụt tay lại, sau đó để lại một người đánh thuê, đưa nhóm người còn lại ra kho hàng. Du Tịnh Dao bị người đánh bất tỉnh, hạ nhân Thành gia cùng Thành Ôn cũng bị người đánh bất tỉnh, nhóm đánh thuê cảm thấy thiên y vô phùng. Dù sao Tuyền Giang là chỗ nhỏ xíu, trời tối đen trên đường căn bản không có ai, không có khả năng có người thấy là ai làm. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Bọn họ nào biết, kỳ thật Du Tịnh Dao không phải đi một mình. Ở chỗ khuất không xa là một chiếc xe ngựa. Du Tịnh Dao cảm thấy trời quá tối, kéo em gái Du Tịnh San đi theo mình. Du Tịnh San vốn không muốn trời tối còn đi, dù sao cô không phải là con gái ruột của Du lão gia, không được yêu thương như Du Tịnh Dao. Nếu Du lão gia biết hai cô nương gia nửa đêm đi ra ngoài, nhiều lắm chỉ quở trách Du Tịnh Dao vài câu, nhưng cô thì không giống, không thiếu được đòn roi. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, Du Tịnh San cả ngày chịu tiếng xấu thay cho người khác. Du lão gia nếu biết là nhầm lẫn cũng sẽ không nói gì, dù sao sự tồn tại của cô, chính là một nha đầu để sai bảo. Du Tịnh San ngồi trên xe ngựa, thấy Du Tịnh Dao nửa ngày không trở lại, xuống xe tìm, trên đường rất tối, lại đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai của Du Tịnh Dao, mấy người đem Du Tịnh Dao Thành Ôn cùng người đánh xe mang đi. Du Tịnh San nhất thời sợ hãi, vội vàng chạy về, lủi lên xe ngựa, cũng may người đánh thuê kia không phát hiện ra cô. Hạ nhân đánh xe của Du gia đuổi mã thấy cô hoang mang rối loạn, hỏi làm sao, Du Tịnh San không dám nói lời nào. Nếu tiểu thư Du gia thất thân, mình trở về không chừng không còn mạng! Du Tịnh San sợ hãi, trong đầu kêu loạn, những người đánh thuê đó có mấy người nhìn quen mắt, dĩ nhiên là hạ nhân ngày ấy đi theo Miêu Chính tới bái phỏng. Du Tịnh San ngơ ngác ngồi trong xe ngựa thật lâu, rốt cục hạ quyết tâm. Nếu như Miêu Chính ép người đi, Du lão gia căn bản không có khả năng đi quan tâm, dù sao thân phận địa vị đều rất cách xa. Nhưng có một người bất đồng, có một người có thể. Là Tưởng Mục Thăng... Du Tịnh San bảo người đánh xe chạy tới sơn trang. Trời đã tối, nhưng Du Tịnh San cố ý muốn gặp, nói là có liên quan tới Thành Ôn. Tưởng Mục Thăng nghe nói có liên quan tới Thành Ôn, trong lòng hồ nghi, không biết chuyện gì xảy ra, dù sao mới vừa rồi còn tốt lành. Du Tịnh San gặp được Tưởng Mục Thăng, đã bình tĩnh trở lại, không kích động như mới vừa rồi, nói một lần cho Tưởng Mục Thăng. Sắc mặt Tưởng Mục Thăng lập tức trầm xuống. Lúc Du Tịnh San nhìn thấy Tưởng Mục Thăng, ông chủ Tưởng vẫn luôn khách khách khí khí, trên môi luôn treo tươi cười, cô chưa từng thấy bộ dáng Tưởng Mục Thăng lạnh mặt, làm cho Du Tịnh San khó hiểu run lên, nhịn không được trộm lui ra phía sau nửa bước. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Miêu Chính mang theo nhóm đánh thuê đi ra ngoài. Kho hàng ở với sau phố, trên đường tuy rằng không có người, nhưng bên cạnh có hộ gia đình, cho nên nhóm đánh thuê mới sợ Du Tịnh Dao khóc sướt mướt đưa tới người khác. Vốn đây là kho gạo của Miêu Chính ở Tuyền Giang, lúc trước là cửa hàng làm ăn, đằng sau có một chuỗi phòng, trong hậu viện là kho hàng chất đống lương thực. Miêu Chính vào đại đường chính phòng, trong lòng nhất thời "lộp bộp" một tiếng. Hắn mới vừa rồi còn an ủi mình, kỳ thật đại ca đến không phải bởi vì Thành Ôn, dù sao hắn biết Thành Ôn là trâu hay ngựa, là người hay quỷ? Chẳng qua Miêu Chính nghĩ nhầm... Miêu Khải đứng trong chính đường, tựa hồ là chờ không kiên nhẫn, thân thể lãnh khốc cường tráng lộ vẻ không kiên nhẫn, tản ra khí tức làm người phải sợ hãi. Mà trên ghế chính đường, không phải ai khác, đúng là đại doanh nhân mà đại ca Miêu Khải cũng phải nể mặt, Tưởng Mục Thăng...
|
Chương 28: Tìm kiếm
Miêu Chính run run trong lòng, nhưng trên mặt làm bộ như cái gì cũng không biết, nghĩ thầm đánh chết cũng không thể thừa nhận, nói: "Ôi, đại ca đến Tuyền Giang, sao không báo cho em một tiếng, để em đi chuẩn bị. Còn có ông chủ Tưởng cũng tới sao, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này." Miêu Khải cười lạnh một tiếng, nói: "Chuẩn bị? Chuẩn bị che lấp những chuyện vô liêm sỉ mày làm sao?" Miêu Chính sợ tới mức muốn chết, lại cố trưng ra vẻ mặt lấy làm lạ, kinh ngạc nói: "Đại ca, ý anh là sao thế? Em lại nghe không hiểu. Đệ đệ tuy rằng trước kia làm rất nhiều chuyện sai, nhưng đều là trẻ con không hiểu chuyện, hiện giờ đã kinh cải tà quy chính. Anh xem em cũng không phải miệng ăn núi lở, bắt đầu kinh doanh làm ăn rồi, chuyện vô liêm sỉ nói ở đâu ra?" Miêu Khải chưa nói gì, Tưởng Mục Thăng đã lạnh buốt nhìn thoáng qua Miêu Chính, giọng không lớn, nhưng là lại giống như đá, nói: "Ông chủ Miêu, Tưởng mỗ không có thời gian đi vòng vèo. Chỉ có một câu, giao Thành nhị gia và Du tiểu thư ra đây." "Này này?" Miêu Chính kiên trì kêu oan, "Ông chủ Tưởng vì sao nói thế chứ, Thành nhị gia làm sao có thể ở chỗ này của tôi, cậu ta nên ở nhà mới đúng. Đừng nói đến Du tiểu thư, đó là hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao có thể nửa đêm còn ở chỗ này của tôi." Hắn vừa thốt ra, sắc mặt Tưởng Mục Thăng càng khó coi. Nguyên Bắc đứng ở phía sau Tưởng Mục Thăng, lập tức nổi giận, muốn tiến lên một bước, bị Tưởng Mục Thăng ngăn cản lại. Miêu Khải cảm thấy mặt mũi vứt sạch, dù sao Tưởng Mục Thăng tự mình tìm đến mình, nói Miêu Chính bắt cóc Thành nhị gia và Du tiểu thư. Cũng bởi vì lý do xấu xa này, Miêu Chính thối nát thế nào, Miêu Khải là rõ ràng nhất. Hắn chơi hỏng bao nhiêu khuê nữ, đếm cũng không đếm được. Nhưng trong nhà chiều hắn, Miêu Khải cũng không thể làm gì, thế cho nên đến Tuyền Giang cũng càng làm xằng làm bậy. Miêu Khải lười quản Miêu Chính, nói: "Nếu mày không thả người, giờ tao cho người lục soát." Trong lòng Miêu Chính hoảng hốt, nhưng hắn nghĩ, nếu thật sự thừa nhận Thành Ôn và Du Tịnh Dao là mình bắt cóc, Miêu Khải còn không đánh chết mình sao, chỉ có thể kiên trì, ngăn Miêu Khải, cứng cổ nói: "Dù anh là anh của em, anh cũng không thể lục soát! Đây là kho gạo của em, không phải của Miêu gia!" Tưởng Mục Thăng đứng lên, tiến lên một bước. Miêu Chính không cao bằng hắn, bị khí thế kia dọa sợ, nhịn không được rụt nửa bước, nói: "Ông chủ Tưởng là người nói lí, phải phân rõ phải trái chứ. Cậu nói là tôi bắt cóc, có chứng cớ không? Không thì không thể lục soát! Hôm nay tôi còn có việc." Tưởng Mục Thăng cười lạnh, nói: "Ông chủ Miêu, tôi khuyên anh đừng tìm tôi pha trò, nếu không phải có người thấy hạ nhân của anh khiêng Thành nhị gia đi, tôi có thể đến đây sao? Tưởng Mục Thăng tôi hôm nay nói tục trước, ông chủ Miêu là đại môn nhà giàu ra tới, nhưng Tưởng mỗ không phải. Tưởng mỗ là người từng làm thổ phỉ, chưa bao giờ phân rõ phải trái gì. Nếu Thành nhị gia thiếu một sợi tóc, đừng trách Tưởng mỗ không để ý kỵ tình cảm của Miêu lão gia tử." Miêu Chính chỉ biết là Tưởng Mục Thăng tài giỏi, Tưởng Mục Thăng lợi hại, trong kinh thành nơi nơi đều có thể nghe được nghe đồn về Tưởng Mục Thăng. Người này tồn tại như là truyền kỳ, nhưng khi gặp mặt, lại cảm thấy cũng chỉ thế thôi, một kẻ thương nhân, thế lực đơn giản, dối trá, hư vinh. Hắn chưa từng thấy qua Tưởng Mục Thăng như vậy, nói lời lạnh như băng, làm Miêu Chính lạnh cả người. Miêu Chính đã sợ cháng váng, đang ngốc lăng, thình lình nghe bên ngoài chính phòng một trận tranh cãi ầm ĩ, có người hô to: "Người đâu! Đừng cho nó chạy!" Lập tức đã có người xông tới, hoang mang rối loạn, cũng không phát hiện không khí trong chính đường không đúng, cũng không phát hiện sắc mặt của Tưởng Mục Thăng và Miêu Khải, nói với Miêu Chính: "Lão gia, thằng Thành gia kia chạy rồi... Á!" Hạ nhân kia nói còn chưa nói xong đã bị Miêu Chính cho một bạt tai, Miêu Chính khổ cực che giấu, lại bị một kẻ tiểu nhân chọc thủng. Miêu Chính sợ hãi, trên người coi như run rẩy, ngẩng đầu liếc nhìn Tưởng Mục Thăng. Tưởng Mục Thăng nghe được người nọ nói Thành Ôn chạy, trong lòng đột nhiên buông lỏng. Hóa ra Thành Ôn thật sự bị Miêu Chính bắt đi, nhưng ngay sau đó trái tim co lại, lần này thì không biết Thành Ôn rốt cuộc đi đâu. Tưởng Mục Thăng lúc này không ở nổi nữa, xem ra Thành Ôn là vừa mới đi, tất nhiên còn đi chưa xa. Tưởng Mục Thăng quay đầu nói với Miêu Khải: "Miêu đại soái, chuyện Du tiểu thư làm phiền ngài." Miêu Khải sao có thể cự tuyệt, cảm thấy mặt mũi mình bị Miêu Chính vứt mất hết, lúc này gật đầu. Tưởng Mục Thăng xoay người cất bước đi, trong lòng hắn sốt ruột cho Thành Ôn, cũng không dừng lại, đi đến cửa chính đường, đột nhiên dừng bước chân lại, cũng không nhìn Miêu Chính, đưa lưng về phía hắn, giọng lãnh đạm, nói: "Ông chủ Miêu, hôm nay Tưởng mỗ nhớ kĩ, ngày khác đến cửa đòi." Hắn nói xong, đưa Nguyên Bắc ra khỏi kho gạo của Miêu Chính. Nguyên Bắc sốt ruột, dù sao còn trẻ, cũng không kiên nhẫn, nói: "Gia, làm sao bây giờ?" Tưởng Mục Thăng dừng một chút, nói: "Sai người phân công nhau tìm, tìm phụ cận, nhất là chỗ hẻo lánh." Nguyên Bắc gật đầu một cái, nói: "Gia, vạn nhất thằng Miêu Chính kia giở trò quỷ, Nhị gia còn ở kho gạo thì thế nào?" Tưởng Mục Thăng híp mắt, nói: "Chúng ta đi ra, Miêu Khải cũng không cần nể mặt. Nếu Thành Nhị gia còn ở kho gạo, cũng không sợ Miêu Chính tính kế cái gì." Nguyên Bắc lúc này mới yên lòng lại, nói: "Em sẽ đi ngay bây giờ." Tưởng Mục Thăng thấy Nguyên Bắc đưa những người này đi, mình cũng không chịu ngồi yên, trong lòng lo lắng. Hắn không biết vì sao, tim mình không thể tĩnh được. Qua nhiều năm như vậy, Tưởng Mục Thăng chưa bao giờ như vậy. Tưởng Mục Thăng nhìn quanh bốn phía một chút, đoạn đường kho gạo không phải là quá tốt, chung quanh đều là hộ gia đình, có rất nhiều ngõ nhỏ, ngã tư đường cũng chật hẹp, nếu Thành Ôn muốn trốn khỏi hạ nhân của Miêu Chính đào tẩu, có rất nhiều chỗ có thể trốn. Tưởng Mục Thăng cũng không có mục đích, chỉ dựa vào cảm giác đi về phía trước, quẹo vào ngõ nhỏ không xa kho gạo. Ngõ nhỏ rất sâu, phía trước còn có mấy hộ gia đình, lại đi vào thêm, đều là mái ngói vứt đi, đi đến cuối cùng là một ngõ cụt, tối om, tựa hồ có một ít ngói. Tưởng Mục Thăng vừa muốn trở lại đi ra ngoài, chợt nghe thấy một tia tiếng thở dốc rất nhỏ, bởi vì sắc trời quá đen, Tưởng Mục Thăng thấy không rõ lắm, lại dừng bước. Tưởng Mục Thăng nghe, tiếng thở dốc rất nhỏ lập tức biến mất, giống như là hắn nghe lầm. Trái tim Tưởng Mục Thăng nảy lên, giọng không lớn, nói: "Thành Ôn?" Một khắc yên tĩnh, trong ngõ cụt rốt cục có một bóng đen nhoáng lên một cái, Tưởng Mục Thăng bật người xông về phía trước, quả nhiên là Thành Ôn. Nương ánh sáng hôn ám, Tưởng Mục Thăng nhìn thấy quần áo Thành Ôn bị xé rách hỗn độn bất kham, lộ ra tảng lớn da thịt trơn bóng, trên vai còn có mấy chỗ đỏ ửng. Sắc mặt Thành Ôn ửng hồng, tựa hồ không có sức, hai chân mềm nhũn, gần như quỳ rạp xuống đất. Tưởng Mục Thăng một tay đỡ Thành Ôn, Thành Ôn tựa vào trên người hắn, thân mình vẫn cứ không đứng vững trượt chân. Tưởng Mục Thăng có thể nghe được tiếng hít thở ồ ồ của Thành Ôn, có thể cảm giác được độ ấm nóng bỏng của Thành Ôn. Tưởng Mục Thăng không phải chưa thấy heo chạy. Hắn tuy rằng chưa cưới vợ, nhưng lăn lộn làm ăn lâu, ai không nịnh bợ hắn đưa phụ nữ đến. Thành Ôn thế này cũng không bình thường, Tưởng Mục Thăng tất nhiên biết, cậu tất nhiên là bị Miêu Chính hạ dược. Trong lòng Tưởng Mục Thăng nhất thời căng thẳng, vừa nghĩ tới Miêu Chính làm chuyện xấu xa, híp mắt, phun ra một hơi thật sâu. Hai tay Thành Ôn vô lực bám cánh tay Tưởng Mục Thăng, cả người nóng bỏng, tựa vào trong ngực Tưởng Mục Thăng, ngực dồn dập phập phồng, cố hết sức nâng mắt lên, một bên má hơi hơi sưng lên, trong con ngươi đầy hơi nước, tựa hồ không có tiêu cự, đã thất thần, bên môi có vài vết máu, là Thành Ôn vì bảo trì thanh tỉnh tự cắn. Thành Ôn hơi hơi mở môi ra, đầu lưỡi đỏ tươi theo hô hấp dồn dập lúc ẩn lúc hiện. Thành Ôn thì thào nói một câu, bởi vì giọng quá nhỏ, Tưởng Mục Thăng không nghe rõ, đành phải cúi đầu. Hai tay Thành Ôn đổi thành ôm lấy cổ hắn, độ ấm môi cao nóng người, dán vào tai Tưởng Mục Thăng, tựa hồ cảm giác được hơi mát trên người Tưởng Mục Thăng, than thở một tiếng, dùng môi không kết cấu cọ xát tai đối phương, giữa môi phun ra rên rỉ tinh tế. Cả người Tưởng Mục Thăng cứng lại, ánh mắt của Thành Ôn hiển nhiên không có tiêu cự, đã mất đi ý thức, chỉ biết là cần Tưởng Mục Thăng thư giải, vừa tinh tế rên rỉ, vừa dùng thân thể của mình cọ xát Tưởng Mục Thăng theo bản năng, muốn được càng nhiều khoái cảm. Tưởng Mục Thăng nhìn ánh mắt Thành Ôn, tay nắm eo Thành Ôn không tự giác tăng thêm sức. Đối phương lập tức phát ra một tiếng thở dài thoải mái, eo bởi vì Tưởng Mục Thăng ma xát, mẫn cảm không ngừng co rút, run rẩy. Ánh mắt Tưởng Mục Thăng trầm xuống. Thành Ôn tuy rằng ngày thường ôn hòa, lại không muốn thuận theo, toàn thân tất cả đều là gai nhọn, không cẩn thận sẽ đâm vào tay, mà hiện giờ lại cực kỳ thuận theo chủ động dán lên mình, làm cho Tưởng Mục Thăng mãnh liệt dâng lên một cỗ khô nóng xúc động, muốn nắm eo chủ động lắc của Thành Ôn, hung hăng xỏ xuyên qua đối phương, làm cậu cầu xin tha thứ ở dưới thân mình. Nhưng đáy lòng Tưởng Mục Thăng lại dâng lên một trận cảm giác quái dị. Thành Ôn cũng không biết là ai, nếu người khác ở trong này cũng được, mình không khác, làm cho Tưởng Mục Thăng có căm tức khó hiểu. Trên người Thành Ôn quá nóng, dùng ngực mình dán sát vào thân thể Tưởng Mục Thăng, tựa hồ như vậy sẽ thoải mái một ít. Tưởng Mục Thăng lại bóp cằm Thành Ôn, ép cậu ngẩng đầu lên, nhìn mình, nói: "Nhị gia không thoải mái, đợi lát nữa tìm đại phu nhìn xem." Ánh mắt Thành Ôn nhìn chăm chú vào đối phương, thân mình xụi lơ, môi nửa khép nửa mở, bởi vì khô nóng khô khốc, Thành Ôn vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm môi của mình, như vậy tay Tưởng Mục Thăng nắm cằm cậu càng ngày càng dùng sức. Thành Ôn hình như là cảm thấy đau, khẽ hừ một tiếng, rốt cục mở miệng, giọng rất nhẹ rất nhẹ, đặc biệt mỏng manh, lại làm cho Tưởng Mục Thăng rốt cục không thể nhịn được nữa. Giọng Thành Ôn khàn khàn, tiếng nói ôn hòa độ trong ngày thường thêm một tầng gợi cảm khó hiểu, "Tưởng... Tưởng Mục Thăng, giúp tôi..." Thành Ôn cảm thấy một trận quay cuồng, mãnh liệt bị Tưởng Mục Thăng đè lên tường, eo bị hung hăng nắm, mà một chân Tưởng Mục Thăng chen vào giữa hai chân mình, ma xát rất nhỏ làm Thành Ôn cơ hồ chịu đựng không nổi, rồi lại vẫn không đủ, mẫn cảm ngửa cổ lên, ngửa đầu ra sau, thở hổn hển thật sâu. Tưởng Mục Thăng dán môi lên, bá đạo ngậm cánh môi Thành Ôn, nảy sinh ác độc hôn môi, không cho Thành Ôn một chút cơ hội thở, đẩy khớp hàm Thành Ôn ra, điên cuồng công thành đoạt đất. Thân mình Thành Ôn bởi vì dược vật mẫn cảm lợi hại, miệng lưỡi dây dưa cùng nghiền nát khiến cho đầu óc cậu mơ màng, khoái cảm làm người hỏng mất thổi quét mà đến, còn không chỉ như vậy, một bàn tay Tưởng Mục Thăng xuống phía dưới, khi nhẹ khi nặng vuốt ve đùi trong của Thành Ôn. "Ưm... A!" Eo Thành Ôn run lên, dính sát vào tay Tưởng Mục Thăng, bản năng run lên, muốn cho Tưởng Mục Thăng chạm vào chỗ kia của mình, nhưng tay Tưởng Mục Thăng lại chậm chạp không động, hoặc là nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cho Thành Ôn cơ hồ quăng mũ cởi giáp. Hai người hôn xong, hai tay Thành Ôn vẫn ôm lấy cổ Tưởng Mục Thăng, tựa như túm được rơm rạ cứu mạng, cũng không nguyện ý buông ra, nước bọt dâm mỹ không kịp nuốt, theo khóe miệng trượt xuống. Tưởng Mục Thăng vươn tay, vuốt ve cổ trần trụi của Thành Ôn, Thành Ôn mãnh liệt run run, cổ họng lăn lộn dồn dập, tựa đầu để tại trên ngực Tưởng Mục Thăng, nhẹ nhàng nỉ non: "Giúp tôi..."
|
Chương 29: Bản tính thương nhân
Một tiếng nỉ non này của Thành Ôn làm hô hấp của Tưởng Mục Thăng cũng ồ ồ, hơi thở nóng rực phun lên tai Thành Ôn. Thành Ôn chỉ có thể bất lực run nhè nhẹ, càng vươn tay ra, nắm chặt vạt áo trước của Tưởng Mục Thăng, tựa hồ sợ Tưởng Mục Thăng đột nhiên biến mất. Người Thành Ôn khó chịu, lỗ tai "ong ong", đã không có ý thức, toàn thân vô lực làm cậu không thể tự thỏa mãn mình, chỉ có thể theo bản năng bấu lấy quần áo của Tưởng Mục Thăng, thật lâu sau không thấy Tưởng Mục Thăng thay mình thư giải, nâng mắt lên, dùng ánh mắt thất thần, tràn ngập tình dục nhìn Tưởng Mục Thăng. Tưởng Mục Thăng dồn dập lăn cổ họng một cái, tựa hồ cảm thấy khô nóng, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đối phương, cúi đầu, theo nước bọt ở khóe miệng Thành Ôn chậm rãi liếm hôn, hôn lên cổ Thành Ôn, dùng răng nanh nhẹ nhàng cọ, dùng đầu lưỡi đánh vòng hôn môi. Thành Ôn hung hăng run rẩy, thân mình bủn rủn, hai tay ôm lấy cổ Tưởng Mục Thăng, phía sau lưng dán chặt vào tường, nhưng như vậy vẫn không ngừng run rẩy, đùi không có một tia khí lực. "A!" Thành Ôn cảm thấy trong nụ hôn kiều diễm, cổ tê dại, lại mãnh liệt đau đớn một trận. Tưởng Mục Thăng nhìn thấy dấu vết bị người tạo ra trên cổ cậu, ánh mắt tối sầm, càng khó có thể ức chế xao động trong lòng, đột nhiên dùng lực cắn một cái, nhưng không dám dùng sức quá. Đau đớn rất nhỏ, càng nhiều là cảm giác tê dại, giống như là bị điện giật, từ cổ chạy lên đỉnh đầu, lẻn đến bụng, làm Thành Ôn cảm thấy bụng ngứa ngáy, cảm giác không thể nói rõ tới, ngược lại càng khó chịu. Tay Thành Ôn quá nóng, vòng trên cổ Tưởng Mục Thăng, làm xao động trong lòng Tưởng Mục Thăng càng ngày càng nghiêm trọng, chân hắn cọ giữa hai chân Thành Ôn hơi hơi cọ xát, quả nhiên chợt nghe thấy tiếng thở dốc không chút nào ức chế của Thành Ôn, hô hấp ồ ồ, làm lý trí Tưởng Mục Thăng tan rã. Cổ họng Thành Ôn "ừng ực" một tiếng, loại cọ xát đơn giản này căn bản không thể thư giải thống khổ, Thành Ôn chủ động dùng thân mình dán trên người Tưởng Mục Thăng, cọ xát, môi dán bên tai Tưởng Mục Thăng, hơi thở ra nóng bỏng, vươn đầu lưỡi ra, cũng học động tác của Tưởng Mục Thăng, nhẹ nhàng liếm hôn bên gáy Tưởng Mục Thăng... Lưng Tưởng Mục Thăng căng thẳng, đầu lưỡi nóng bỏng kia, xúc cảm trơn trượt, hơn nữa gió nhẹ thổi, cảm giác hơi lạnh đều làm ý chí của Tưởng Mục Thăng cơ hồ hỏng mất, ngay tại trong ngõ hẻm tối đen, cơ hồ muốn đè Thành Ôn lên tường, hung hăng muốn cậu. Tay Tưởng Mục Thăng nắm eo Thành Ôn không khỏi dùng sức, mà Thành Ôn càng vừa ý loại lực độ ái muội này, thanh âm càng ngày càng ồ ồ, cũng càng ngày càng dốc sức liếm hôn cần cổ Tưởng Mục Thăng, dẫn dắt tiếng nước nhè nhẹ. "Gia!" Giọng Nguyên Bắc từ ngõ nhỏ truyền vào, Tưởng Mục Thăng theo một tiếng này mãnh liệt tỉnh táo lại, nhưng Thành Ôn lại bởi vì thuốc căn bản không có ý thức gì, như cũ ôm chặt Tưởng Mục Thăng, không ngừng hôn tai và cổ Tưởng Mục Thăng. Tiếng bước chân của Nguyên Bắc vội vàng, chạy vào ngõ nhỏ, rất nhanh đã chạy tới, nhìn thấy Tưởng Mục Thăng cũng thấy được Thành Ôn quần áo hỗn độn, vẻ mặt ửng hồng không bình thường. Nguyên Bắc vừa thấy bộ dáng Thành Ôn, nhất thời một hơi buồn nôn xông lên đầu, mắng: "Miêu Chính thằng chó chết này! Lần sau nhìn thấy nó, phải đánh cho tàn phế mới được!" Tưởng Mục Thăng hít sâu một hơi, bất động thanh sắc áp chế xao động, một tay ôm Thành Ôn lên, tận lực ấn vai và cổ lộ ra của cậu vào ngực mình, không đến mức quá chật vật, nói với Nguyên Bắc: "Đi về trước." Nguyên Bắc cũng không chú ý giọng Tưởng Mục Thăng khàn khàn, lập tức sốt ruột, nhanh chóng gật đầu, chạy ra ngõ nhỏ lấy ngựa xe lại đây, đứng ở ngõ nhỏ. Thành Ôn được Tưởng Mục Thăng ôm, như cũ không thành thật, khô nóng làm cậu cơ hồ hỏng mất, áo dài mỏng đã ướt đẫm, bị gió khẽ thổi qua, cũng không biết là lạnh hay là bị khô nóng tra tấn, lạnh run lên. Tưởng Mục Thăng càng bước nhanh hơn, ôm Thành Ôn lên xe ngựa. Nguyên Bắc đóng cửa xe lại, Tưởng Mục Thăng buông mành, cách cửa sổ, nói: "Trở về sơn trang, Nhị gia thế này, bây giờ trở về Thành gia không ổn." Nguyên Bắc lên tiếng, động tác lưu loát lái xe đến sơn trang. Dọc theo đường đi Thành Ôn vẫn không thành thật, dù sao đã qua thời gian dài như vậy, Thành Ôn đã trải qua thuốc tra tấn, nằm trong xe ngựa, thân thể vẫn co rút, hơi hơi run run chân, tựa hồ là ở nhờ ma xát này cho mình thoải mái một chút. Tưởng Mục Thăng hít sâu một hơi, thay Thành Ôn lau mồ hôi trên trán, nói: "Rất nhanh là đến." Thành Ôn nghe được giọng của hắn, lại mở to mắt, trong mắt đã không có tiêu cự, tình dục nồng đậm, gắt gao nhìn thẳng Tưởng Mục Thăng, môi run rẩy, không khí lực giơ tay lên, cổ họng lăn lộn dồn dập, ngực phập phồng cũng càng lúc càng nhanh, run giọng nói: "Tưởng Mục Thăng..." Tưởng Mục Thăng sợ trên đường lại xảy ra cái gì, cũng không dám thay cậu thư giải, không thì nếu bị người khác nhìn thấy, Thành Nhị gia cũng không có mặt mũi nào gặp người. Cũng may kho gạo cách sơn trang không quá xa, Nguyên Bắc ngừng xe, kéo cửa xe ngựa. Tưởng Mục Thăng ôm Thành Ôn xuống xe, bước nhanh đi đến gian phòng của mình. Nguyên Bắc cũng bước nhanh theo sau, anh cũng không biết trước khi mình vào ngõ nhỏ hai người xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hiện tại Thành nhị gia bị người hạ thuốc, người khẳng định khó chịu. Việc này cũng không phải xem thầy thuốc có thể giải quyết, hơn nữa tuổi Nguyên Bắc trẻ, cũng không nghĩ nhiều, nói: "Gia, Nhị gia thế này, cần... Cần em đến Hồn Xuân lâu tìm..." Anh nói tới đây, Tưởng Mục Thăng tất nhiên cũng nghe hiểu, nhưng cước bộ Tưởng Mục Thăng bỗng nhiên dừng một chút, trong lòng nhất thời giống như rơi vào hầm băng, bởi vì Nguyên Bắc nói đúng. Thành Ôn là một người đàn ông, mới vừa rồi trong ngõ nhỏ là bởi vì căn bản không có người khác, Thành Ôn đã mất đi ý thức cho nên mới tìm mình thư giải. Cậu chung quy là đàn ông, bình thường hẳn nên tìm phụ nữ đến thỏa mãn mới đúng. Loại hành vi này của mình, nếu tiếp tục thì khác gì Miêu Chính? Tưởng Mục Thăng chưa từng nghĩ rằng mình là một người tốt, bản tính thương nhân chính là ham tiện nghi, có tiện nghi mà không muốn, còn có thể là thương nhân sao? Nhưng hắn không nghĩ tới, thật sự có một ngày như thế, mình rõ ràng có tình dục, lại thấy được tiện nghi không thể muốn. Tưởng Mục Thăng cười khổ một cái, này tỏ rõ, thuyền lớn không ai bì nổi như mình, thế mà lại leo lên thuyền nhỏ ở trấn Tuyền Giang này. Nguyên Bắc thấy Tưởng Mục Thăng nửa ngày không nói lời nào, lấy làm lạ nói: "Gia?" Tưởng Mục Thăng hồi thần, cũng không nói gì, hơi gật gật đầu. Nguyên Bắc lên tiếng, chạy ra sân, xoay người lên ngựa, lập tức đi tới Hồn Xuân lâu. Nguyên Bắc nào biết mình tốt bụng làm sai chuyện. Hồn Xuân lâu ban đêm là náo nhiệt nhất, thời gian này tất nhiên sẽ không đóng cửa. Ông chủ Tạ lại mặc sườn xám xẻ cao. Nguyên Bắc vào hấp tấp, tất nhiên làm người chú ý. Ông chủ Tạ mỉm cười, đi qua, "Tiểu Bắc đến đây?" Nguyên Bắc không có thời gian nói giỡn, chỉ là cùng ông chủ Tạ đi đến chỗ không có người, nói rõ mọi chuyện. Ông chủ Tạ đầu tiên là sửng sốt, lập tức mắt đầy ác độc, cười lạnh: "Quả nhiên là người Miêu gia." Chẳng qua anh lập tức lại bật cười, cũng không phải cười lạnh, nói với Nguyên Bắc: "Cậu muốn tới tìm cô nương? Chẳng lẽ là cho Nhị gia dùng?" "Tất nhiên là như vậy." Nguyên Bắc lúc này cười không nổi, nói: "Nhị gia cậu ấy... cậu ấy khó chịu. Ông chủ Tạ... Có thể tìm cho tôi... tìm cô nương cho tôi không?" Ông chủ Tạ nhìn anh ấp a ấp úng, cười nói: "Cô nương còn trinh?" Nguyên Bắc nhất thời đỏ mặt, ông chủ Tạ cười rất có thâm ý, nói: "Không thành vấn đề, chỉ là... tôi sợ Nhị gia không dùng được." Nguyên Bắc rất nhanh đã trở về. Tưởng Mục Thăng đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ cho Thành Ôn, Thành Ôn chỉ mặc áo lót màu trắng, trên trán toàn là mồ hôi, tay không có sức, lại nắm chặt tay Tưởng Mục Thăng. Nguyên Bắc đưa cô nương vào, cô nương kia vừa thấy người đàn ông nằm ở trên giường, nhất thời sững sờ, đỏ bừng mặt. Bởi vì khô nóng, cổ áo Thành Ôn rộng mở, mồ hôi tinh tế phản chiếu ngọn đèn dầu, làm làn da Thành Ôn trắng hơn, Thành Ôn vốn thanh tú tuấn dật, lúc này càng là chói mắt. Tưởng Mục Thăng nhìn thoáng qua cô nương kia, cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp, nhưng vẫn cứ đứng dậy, rút tay mình khỏi tay Thành Ôn. Thành Ôn thở hổn hển, trong tay không có đồ vật gì, quờ loạn hai cái, thì thào nói một tiếng "Tưởng Mục Thăng..." Tưởng Mục Thăng không quay đầu lại, lập tức cùng Nguyên Bắc ra khỏi phòng, đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn Thành Ôn cùng cô nương kia. Nguyên Bắc đứng ngoài cửa, thấy Tưởng Mục Thăng không đi, mình cũng sốt ruột, cũng chờ ở ngoài, nhưng lại cảm thấy loại chuyện này xấu hổ. Sắc mặt Tưởng Mục Thăng không tốt, trong phòng rất nhanh có thể nghe được tiếng hít thở ồ ồ, cùng tiếng cô nương thẹn thùng nói chuyện, làm cho tâm tình Tưởng Mục Thăng cũng không tốt, nói không rõ ràng là cảm giác gì. Hắn quay đầu nói với Nguyên Bắc: "Chú xuống phòng bếp rót chút nước ấm." Nguyên Bắc nhanh chóng gật đầu, anh cảm thấy xấu hổ, chạy chậm đi. Tưởng Mục Thăng đứng một mình ở bên ngoài, dựa vào ván cửa, thở dài thật sâu. Có lẽ mình hẳn là thương nhân, dù chỉ một chuyện ngoài ý muốn, mình cứu Thành Ôn, đối phương còn hẳn là cảm kích mình, như vậy thật tốt... Tưởng Mục Thăng đang nghĩ, thình lình nghe trong phòng "loảng xoảng" một tiếng, ngay sau đó là tiếng thét của cô nương. Tưởng Mục Thăng giật mình, cũng không suy xét cái gì nữa, đá văng cửa phòng đi vào. Cổ áo Thành Ôn đã bị cởi, nhưng không cởi hết, còn vắt ở khuỷu tay, ngực cùng bả vai đã toàn bộ lộ ra, trên người tản ra đỏ sẫm nhợt nhạt, trên mặt càng là ửng hồng không ngừng, thở gấp ồ ồ, lại từ trên giường lăn xuống dưới, cầm ấm trà bên giường, mà trên đất là mảnh sứ ấm trà vỡ, làm cả người Thành Ôn ướt sũng. Cô nương kia cũng đã cởi áo ngoài, nhìn Thành Ôn ngã trên mặt đất, hoảng sợ, có chút không biết làm sao. Sắc mặt Thành Ôn tuy rằng ửng hồng như trước, lại mở to hai mắt, tựa hồ là bị cái gì kinh hách, hai tay nắm chặt, môi trắng run run. Tưởng Mục Thăng không biết sự tình vì sao đột nhiên biến thành như vậy, hắn đương nhiên không biết bí mật trên thân thể Thành Ôn. Thành Ôn tuy rằng ý thức mơ hồ, nhưng đột nhiên truyền đến mùi son phấn cũng không thuộc về Tưởng Mục Thăng làm cậu mãnh liệt tỉnh táo lại. Nếu như mình cởi bỏ quần áo hạ thân, như vậy bí mật của mình sẽ bại lộ. Thành Ôn cảm thấy toàn bộ thân mình đều lạnh lẽo, trên người không có sức, lăn từ trên giường xuống. Tưởng Mục Thăng nhìn mảnh sứ vỡ, sợ Thành Ôn bị thương, lập tức sắc mặt không tốt, giận tái mặt, cũng không nhìn cô nương kia, nói: "Cô có thể đi ra ngoài." Cô nương kia cũng bị hành động đột ngột của Thành Ôn dọa sợ, ôm y phục của mình bỏ chạy ra ngoài. Tưởng Mục Thăng ôm Thành Ôn đứng lên, Thành Ôn hung hăng giãy hai cái, nếu không phải Tưởng Mục Thăng ôm vững, cơ hồ đã quăng ngã cậu. Tưởng Mục Thăng đặt cậu trên giường, ôm Thành Ôn, trấn an vỗ vỗ phía sau lưng của cậu. Nhưng vào tay là da thịt bóng loáng, cơ hồ làm Tưởng Mục Thăng không kìm nén nổi. Mới vừa rồi làm "quân tử" nửa ngày, ngay tại một chốc này phá thành mảnh nhỏ. Hai người đồng thời run rẩy, ánh mắt Thành Ôn mê ly, tựa hồ chỉ có Tưởng Mục Thăng có thể làm cho cậu an tâm, lập tức khoái cảm được vuốt ve thổi quét toàn thân, ồ ồ phun ra tiếng thở dốc. Tưởng Mục Thăng hít thật sâu, bản thân hắn phải làm quân tử, nhưng sự tình biến thành như vậy, nếu Tưởng Mục Thăng lại có thể nhịn xuống, làm sao có thể là một thương nhân đủ tư cách? Tưởng Mục Thăng cởi hết áo của Thành Ôn ra, nói: "Tôi giúp em." Thành Ôn cũng không cự tuyệt, cũng không giãy dụa, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ kích động vừa rồi, ngược lại trở nên nhu thuận, như trong ngõ hẻm tối đen, ngực trần dồn dập phập phồng, trong ánh mắt đầy hơi nước, nhìn chăm chú vào Tưởng Mục Thăng. Tay Tưởng Mục Thăng theo thắt lưng Thành Ôn đi xuống, thuận thế kéo quần áo ở hạ thân Thành Ôn xuống. Hai chân Thành Ôn tiếp xúc đến không khí hơi lạnh, cuộn mình một chút, hung hăng run rẩy, lại bởi vì thoát lực, hai đùi chỉ có thể vô lực mở rộng... Đôi mắt Tưởng Mục Thăng co rụt lại, hạ thân Thành Ôn cứ như vậy không hề che lấp bại lộ trước mắt hắn, giữa hai chân bởi vì Tưởng Mục Thăng âu yếm đã có vệt nước, chỗ kia làm Tưởng Mục Thăng giật mình... Hô hấp Tưởng Mục Thăng cứng lại, lập tức tim nhảy dựng lên, có chút khiếp sợ. Hắn bỗng nhiên hiểu được vừa rồi vì sao Thành Ôn phản ứng lớn như thế. Tưởng Mục Thăng nghĩ, không khỏi giương mắt nhìn Thành Ôn. Ánh mắt Thành Ôn chạm vào mắt hắn, trong đó tràn đầy hoảng sợ, phức tạp, tuyệt vọng, nhưng nhiều hơn là tình dục khó có thể kiềm chế. Tưởng Mục Thăng cảm thấy hô hấp của mình gian nan, cổ họng cũng khô khốc. Ánh mắt của Thành Ôn vọng tới đầy hơi nước, không có xa cách như ngày xưa, tựa hồ như thú con hơi tuyệt vọng cùng ủy khuất. Mình có lẽ là điên rồi, trong lòng Tưởng Mục Thăng chỉ còn lại có suy nghĩ này. Cơ thể trước mắt không làm hắn dập tắt lửa nóng, ngược lại càng làm cho Tưởng Mục Thăng khô nóng khó nhịn, nhất là ánh mắt của Thành Ôn. Tưởng Mục Thăng đè thấp người, một tay chống bên tai Thành Ôn, một tay theo bụng Thành Ôn đi xuống, nhẹ nhàng sờ, sờ đến chỗ đã ngẩng đầu của Thành Ôn, tiếp tục đi xuống, nơi đó đã chảy nước. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kẽ hở kia, tựa hồ ngay sau đó muốn chen vào... Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 101 phương pháp ăn Thành Tiểu Ôn Đồ ăn chiêu bài của dược thiện phường: đường hoa quế Thành Tiểu Ôn Cách nấu: Thành Tiểu Ôn lột sạch, rót dầu thực vật, đường phèn hòa tan, đun nóng đến nước đường biến thành màu hổ phách, thả vào hoa quế, bọc Thành Tiểu Ôn vào đường, đặt lên bàn, đè xuống Mùi vị: Da ngọt, trong mềm, thơm ngọt mê người Người ăn: ông chủ Tưởng o(╯□╰)o Lời editor: Muốn biết ăn chay hay ăn thịt thì tuần sau đọc nha =))
|
Chương 30: Chỗ thiếu hụt
Tiếng hít thở của Thành Ôn đột nhiên hơi khàn khàn, chỗ kia vẫn là lần đầu bị người khác đụng vào. Lực tay của Tưởng Mục Thăng rất nhẹ, theo khe hở nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác tê dại lập tức từ sống lưng chạy lên, làm Thành Ôn cong lưng, ngẩng cổ, hít sâu. Tưởng Mục Thăng chưa từng nghĩ tới hạ thể của Thành Ôn khác người thường, giữa hai chân còn có bộ phận của phụ nữ, khe hở mấp máy, bởi vì Tưởng Mục Thăng âu yếm, đã hơi ướt. Ánh mắt Tưởng Mục Thăng trầm xuống, cực lực kìm chế xúc động, nhưng mà động tác tựa như không chịu mình chi phối, như là mê muội, ngón tay vừa vuốt ve khe hở, vừa chậm rãi thừa dịp ẩm ướt chen vào. Thành Ôn trợn to mắt, môi khép mở, cổ họng rất nhanh lăn lộn, hai đùi vô lực run run, theo ngón tay Tưởng Mục Thăng chậm rãi xâm nhập vào trong, Thành Ôn giống như là co rút, chỉ có thể thở hổn hển không tiếng động. Tưởng Mục Thăng nắm eo run rẩy của cậu, thời tiết tựa hồ là rất khô nóng, trán của hắn cũng chảy một tầng mồ hôi mỏng manh, ngón tay rất nhanh cảm nhận được tầng màng, không thể vào thêm. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Thành Ôn khó chịu mắt đầy hơi nước, hơi nước nhanh chóng dâng lên, rên rỉ thật to, eo cũng cong lên, hai chân theo bản năng kẹp chặt, vô thức lắc đầu, run giọng nói: "Không... căng quá..." Tưởng Mục Thăng nghe thấy Thành Ôn nỉ non, ngón tay run lên, cuối cùng không đâm về trước nữa, mà chậm rãi rút ra. "Ưm... A!" Khoái cảm ma xát là thứ Thành Ôn chưa từng lĩnh hội, thân mình mới nếm thử tình dục mẫn cảm mà bất lực run rẩy, theo ngón tay Tưởng Mục Thăng rời khỏi, Thành Ôn lại không có được thư giải, ngược lại càng khó chịu thêm. Thành Ôn thoát lực ngồi phịch trên giường, một ngón tay cũng không nâng nổi, chỉ có thể dùng mắt nhìn Tưởng Mục Thăng, môi chạm vào, giọng khàn khàn, khó hiểu làm Tưởng Mục Thăng cảm thấy gợi cảm. "Giúp tôi... nhanh..." Trong ánh mắt Tưởng Mục Thăng có chút tơ máu, cúi đầu hung hăng ngậm môi Thành Ôn, miệng lưỡi hai người giao quấn, trêu chọc lẫn nhau, tay Tưởng Mục Thăng đồng thời cầm vật ngẩng đầu phía dưới Thành Ôn. Thành Ôn hung hăng run run một chút, lập tức bị khoái cảm thổi quét, không có sức, môi không thêm che giấu rên rỉ cùng tiếng thở dốc, giống như chống đỡ không nổi khoái cảm Tưởng Mục Thăng cho cậu, đầu lưỡi dây dưa Tưởng Mục Thăng không kết cấu. Một tay Tưởng Mục Thăng vuốt ve vật ngẩng đầu kia của Thành Ôn, một tay kia vuốt ve cơ thể trần trụi của Thành Ôn, xúc cảm trơn nhẵn làm hắn không kìm được, máu tựa hồ cũng muốn sôi trào lên, một cỗ khô nóng trong ngực liều mạng hướng về phía trước. Tay Tưởng Mục Thăng tựa hồ muốn sờ hết cả người Thành Ôn, mà Thành Ôn bởi vì khoái cảm, chỉ có thể thuận theo nằm trong ngực Tưởng Mục Thăng, tùy ý hắn âu yếm hoặc là vuốt ve, chuyện duy nhất có thể làm cũng chỉ là rên rỉ. Tưởng Mục Thăng nhìn cậu khó chịu, phía dưới mình cũng bị Thành Ôn trêu chọc ngẩng đầu lên. Hắn vốn có thể trợ giúp Thành Ôn thư giải bắn ra là xong, nhưng Tưởng Mục Thăng híp mắt, nhìn Thành Ôn run rẩy dưới thân, lại không thể làm người tốt một lần. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Thành Ôn đắm chìm trong khoái cảm Tưởng Mục Thăng cho, đột nhiên tay của đối phương không sờ mình nữa làm cho Thành Ôn bỗng nhiên cảm thấy một trận khổ sở. Không đủ, mỗi một tấc thân mình đều kêu gào, hy vọng Tưởng Mục Thăng cho càng nhiều khoái cảm hơn. Tay Tưởng Mục Thăng theo khe hở giữa hai chân Thành Ôn sờ sờ, nơi đó đã hoàn toàn ướt đẫm, nước giữa hai chân thậm chí đã chảy tới huyệt khẩu phía sau. Tưởng Mục Thăng xoa nước lên hậu huyệt Thành Ôn, dùng ngón tay ấn xoa khi nhẹ khi nặng. Thành Ôn thở gấp gáp hai hơi, mở to hai mắt, hai tay vô lực ngồi phịch ở trên giường, đầu ngón tay siết ga giường. "Ưm a..." Thành Ôn cong eo, thở dài một tiếng thật sâu, bởi vì thuốc tra tấn làm cậu cơ hồ không cảm nhận được đau đớn. Ngón tay Tưởng Mục Thăng nương theo ướt át đâm vào hậu huyệt Thành Ôn, Thành Ôn cũng không phản kháng, huyệt khẩu ngược lại co rút, chủ động phun ra nuốt vào, huyệt thịt căng chặt cắn chặt ngón tay Tưởng Mục Thăng. Tưởng Mục Thăng hung hăng phun ra một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng Thành Ôn, giọng khàn khàn trầm thấp, nói: "Thả lỏng, ngoan." Nói xong, rốt cuộc hắn không dịu dàng nổi nữa, rút ngón tay ra, đồng thời chen hai ngón tay vào. "A!" Thành Ôn chưa từng bị người chạm qua chỗ như vậy, hậu huyệt lại không tự chủ được co rút. Thành Ôn chịu không nổi cái loại khoái cảm ma xát này, lung tung lắc đầu, dùng hết toàn lực túm lấy cánh tay Tưởng Mục Thăng. "Đủ... Không cần... đâm... đâm vào ư!" Thành Ôn chưa nói hết, Tưởng Mục Thăng rốt cuộc nhịn không được, không kịp cởi quần áo trên người ra, kéo một chân Thành Ôn đặt lên khuỷu tay mình, tách lớn hai chân Thành Ôn ra, để vật của mình ở huyệt khẩu chưa kịp khép lại vì khuếch trương. Theo một tiếng rất nhỏ, cùng tiếng rên rỉ dồn dập của Thành Ôn, Tưởng Mục Thăng hung hăng đâm vào. Hắn nghĩ rồi, dù mình không phải là quân tử cũng không thể để Thành Ôn bị thương, nhưng lời Thành Ôn nói lại phá vỡ lực nhẫn nại của Tưởng Mục Thăng. Tưởng Mục Thăng thở ồ ồ, hung hăng đâm vào, vật kia nhất thời được huyệt thịt cực nóng bao bọc, một cỗ khoái cảm mãnh liệt ập lên. Tưởng Mục Thăng ngừng một chút, lập tức rút ra, tại hung hăng đâm vào. "Ưm... A! Tưởng..." Khoái cảm ngập đầu cơ hồ bao phủ Thành Ôn, hai tay cậu run lẩy bẩy, một tay nắm chặt cánh tay Tưởng Mục Thăng, một tay kia nắm chặt ga giường, hậu huyệt không tự chủ được phối hợp Tưởng Mục Thăng đâm chọc mà co rút kẹp chặt. Cũng không biết có phải do thuốc không, eo Thành Ôn rất nhanh chủ động lắc lư. Tưởng Mục Thăng chỉ đâm hậu huyệt, Thành Ôn cứ như vậy phát tiết ra. Phát tiết thoát lực làm cho Thành Ôn thất thần, mà Tưởng Mục Thăng cũng không phát tiết ra, như cũ đâm liên tục. Thành Ôn toàn thân bủn rủn ngồi phịch trên giường, theo Tưởng Mục Thăng đâm chọc, thân mình Thành Ôn vô lực, môi cũng khép mở, nhưng rốt cuộc không rên rỉ được. Nhưng sau khi thất thần, dược tính cũng chưa hết, phía dưới Thành Ôn lại ngứa ngáy một lần nữa. Tưởng Mục Thăng ôm cậu lên, để cậu ngồi trong ngực của mình. Thành Ôn "A" một tiếng, loại tư thế này khiến cho vật kia của Tưởng Mục Thăng chôn ở thân thể cậu thật sâu. Thành Ôn theo bản năng kẹp chặt hai chân, hậu huyệt mãnh liệt co rút lại phun ra nuốt vào, hai tay cậu ôm lấy cổ Tưởng Mục Thăng, móng tay cào cổ Tưởng Mục Thăng, để lại một vết cào kiều diễm. Thành Ôn từ từ nhắm hai mắt, chủ động dùng ngực cọ xát Tưởng Mục Thăng. Áo Tưởng Mục Thăng còn chỉnh tề, vải dệt ma xát làm Thành Ôn không ngừng run rẩy. Hai tay Tưởng Mục Thăng khoát lên eo lắc lư của Thành Ôn, ấn mạnh xuống, vật kia lại mãnh liệt đâm lên trên. Thành Ôn bị loại xâm nhập này làm cả người run run, hừ một tiếng, đầu vô lực tựa vào hõm vai Tưởng Mục Thăng, môi vừa lúc vuốt ve tai Tưởng Mục Thăng, hơi thở nóng bỏng vừa phun vào. "Sướng quá... ư..." Cổ họng Tưởng Mục Thăng gian nan lăn một cái, cảm thấy một câu nói kia trêu chọc mình không thể kiềm chế, cỗ khô nóng chỗ ngực kia chẳng những không tản ra, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tưởng Mục Thăng lập tức cười, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn vành tai Thành Ôn, làm Thành Ôn lại co rút một trận. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Tưởng Mục Thăng khàn giọng cười nói: "Bây giờ ngoan như vậy? Tỉnh lại đừng cào người là được." Tưởng Mục Thăng nói xong, lưng dùng một chút lực, kéo Thành Ôn nằm xuống giường, đâm vào từ sau lưng. Thân mình Thành Ôn mẫn cảm, căn bản không nhịn được hắn tra tấn như vậy, rất nhanh lại bắn ra. Tưởng Mục Thăng lại không buông tha cậu, Thành Ôn rên rỉ càng ngày càng mỏng manh, thậm chí khóc nức nở yếu thế, nhưng cậu không biết, ngược lại làm Tưởng Mục Thăng càng thêm hưng phấn. Thành Ôn mới nếm thử tình dục, bị Tưởng Mục Thăng tới tới lui lui gây sức ép nhiều lần, cuối cùng mệt mỏi ngủ, Tưởng Mục Thăng mới bắn vào sâu trong cơ thể cậu... Nguyên Bắc đun nước xong, đang muốn đi về, thấy một bóng đen chạy tới bên này, đến gần thì thấy là cô nương mình tìm về. Cô nương kia một thân chật vật, quần áo ôm trong tay, không quan tâm gì mà bỏ chạy, nếu không phải Nguyên Bắc phản ứng nhanh, thiếu chút nữa đã đụng phải Nguyên Bắc. Nguyên Bắc quay đầu đi, dù sao cô nương kia lộ hơi nhiều, mà Nguyên Bắc là một người nghiêm túc. Nguyên Bắc nói: "Sao cô lại ở đây?" Cô nương kia chịu kinh hách, nói: "Tôi, tôi bị đuổi ra ngoài, cũng không biết xảy ra chuyện gì, tôi muốn về." Đã là hơn nửa đêm, Nguyên Bắc không thể để cô về một mình, an bài cô ở phòng khách. Cô nương nói cũng không rõ, Nguyên Bắc không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nguyên Bắc dàn xếp cô nương xong, đi đến chính phòng, trong phòng chưa tắt đèn, từ cửa có thể nhìn đến ngọn đèn lờ mờ, nhưng không đóng cửa. Cô nương kia chạy trốn vội, căn bản là không nghĩ tới đóng cửa. Nguyên Bắc đi qua, chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ trong phòng, làm cả người anh cứng lại, mở to hai mắt, có chút không biết làm sao, ngay sau đó mặt đỏ lên. Nguyên Bắc mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng tốt xấu cũng biết. Anh lần đầu tiên cảm thấy tai thính quá là sai, trong phòng rõ ràng đang làm chuyện kia, tiếng Thành nhị gia rên rỉ ôn nhu, khàn khàn, tựa hồ còn kèm thống khổ, khó hiểu làm người đỏ mặt tim đập. Nguyên Bắc vừa muốn trộm đi qua đóng cửa lại, lại nghe bên trong Thành Ôn nhẹ giọng kêu một câu "Tưởng Mục Thăng...". Nguyên Bắc càng kinh ngạc vô cùng, đứng ngốc ở chỗ đó, thu tư thế định kéo cửa, tiếp đó anh quả nhiên lại nghe thấy giọng Tưởng Mục Thăng, làm cho Nguyên Bắc không phản ứng kịp, đứng ngốc thật lâu mới xấu hổ vạn phần nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó cũng như chạy trốn về phòng mình. Toàn thân Thành Ôn đau, bủn rủn vô lực, xương cũng đau, chỗ khó có thể mở miệng đằng sau cũng bừng lên, giống như còn tồn lưu khoái cảm tối hôm qua người nọ lưu lại. Thành Ôn ngồi vụt dậy, ký ức tràn vào như thủy triều, ngày hôm qua bởi vì bị chuốc thuốc, cả người đều mơ mơ màng màng, ý thức bị dục vọng tra tấn cơ hồ muốn hỏng mất, cậu khi đó căn bản là bản năng chủ động cầu hoan với Tưởng Mục Thăng. Chỗ giữa hai chân mình, nói vậy cũng bị Tưởng Mục Thăng thấy được. Thành Ôn nháy mắt lạnh cả người. Tưởng Mục Thăng ngủ ở bên cạnh, cũng chưa tỉnh lại. Cả người Thành Ôn trần trụi, đằng sau lại không khó chịu, chắc là được rửa qua, tay cậu không có sức, run run vươn tay lấy quần áo ở tủ đầu giường, mặc vào cực nhanh. Thành Ôn vừa động, chỗ đằng sau kia khó có thể nén đau đớn. Cậu mặc quần áo tử tế, cắn răng chịu đựng đau đớn xuống giường, nhưng Thành Ôn không nghĩ tới không chỉ tay mình không có sức, bởi vì tối hôm qua hoan hảo, trên đùi càng bủn rủn, chạm đất là ngã xuống. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp) Ngay sau đó cậu lại được người vớt lên từ phía sau, dán vào người phía sau, thân mình tựa hồ còn tồn lưu mẫn cảm vui thích tối hôm qua, Thành Ôn nhất thời hừ một tiếng. Tưởng Mục Thăng cũng chỉ mặc áo lót, vai rộng mông hẹp, vóc người cao ngất. Hắn đỡ Thành Ôn lên giường, mình xuống giường, sắc mặt như thường, không một tia xấu hổ hoặc là mất tự nhiên, treo mỉm cười chiêu bài, nói: "Nhị gia nghỉ ngơi một lát, chờ ăn sáng xong, tôi bảo Nguyên Bắc đưa em về Thành gia."
|