Sau Khi Dẫn Bóng Chạy
|
|
Chương 20: Nếu không tôi sẽ hôn em ngay tại đây
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 20 Ngày hôm sau, Tịch Sâm đến đón Trác Dương và Nịnh Nịnh. Đồ chơi của Nịnh Nịnh chỉ có một xô nước và một cái xẻng nhỏ, nhưng hôm nay Tịch Sâm chuẩn bị cả một thùng để trong xe, Nịnh Nịnh lựa chọn những thứ mình yêu thích nhất rồi mang chúng ra bãi cát. Vào kì nghỉ hè, khách đi du lịch bãi biển rất nhiều, Tịch Sâm và Trác Dương cầm đồ chơi cho Nịnh Nịnh, đi thuê ô và thảm trải sàn, rồi tìm một nơi có khá ít người để ngồi. Hai người chơi với Nịnh Nịnh một lúc, sau đó để bé đắm chìm trong thế giới trò chơi của riêng mình, cậu và Tịch Sâm ngồi bên cạnh nhìn. Bởi vì thảm trải sàn hơi nhỏ, cho nên khoảng cách giữa bọn họ rất gần. Trác Dương im lặng nhìn Nịnh Nịnh chơi đùa một lúc lại phải vươn thắt lưng cho đỡ mỏi, sau đó cậu cảm giác tay mình bị người khác nắm lấy. Trác Dương quay đầu, thuận theo cái tay kia hướng lên trên, ánh mắt rơi trên người Tịch Sâm. Anh nhàn nhã ngồi quanh chân, một tay đặt kên đùi, một tay nắm tay cậu, đôi mắt vẫn như trước nhìn Nịnh Nịnh, tựa như cái gì mình cũng không làm. Nhiệt độ trên mặt cậu đột nhiên tăng vọt, Trác Dương giật giật tay, nhưng Tịch Sâm nắm rất chặt, không rút ra nổi. Trên bãi cát người đến người đi, Trác Dương và Tịch Sâm đều rất khôi ngô, tuấn tú, mỗi người đi ngang qua đều không nhịn được nhìn họ nhiều thêm một chút. Vì vậy chẳng mấy chốc, đã có người nhìn thấy hai người họ nắm tay, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Trác Dương sốt sắng nói, “Tịch, Tịch Sâm, mau buông tay, có người nhìn thấy rồi.” Tịch Sâm bị cậu kéo, vẫn như trước lười biếng, lộ ra hai phần khí chất vô lại. “Tịch Sâm!” Trác Dương thấp giọng, trong giọng nói mang theo tia năn nỉ. Lúc này, anh mới quay đầu nhìn cậu. Trác Dương cho là anh sẽ buông tay, thế nhưng ngón tay anh khẽ động, càng thêm bá đạo và xuyên qua khe ngón tay cậu, đan chặt vào nhau. Nhưng anh cũng không hoàn toàn bỏ qua năn nỉ của Trác Dương, anh nhìn chằm chằm áo chống nắng của Nịnh Nịnh đặt bên cạnh, lấy nó đặt lên đôi bàn tay đang nắm chặt. Dưới lớp vải, ngón tay anh khẽ xoa mu bàn tay cậu, nói nhỏ, “Như vậy sẽ không thấy được nữa.” Hành động và lời nói của anh như đang nói, anh đã lui một bước, cậu không thể tiếp tục kêu anh buông tay. Trác Dương không đấu lại anh, chỉ có thể chịu đựng khuôn mặt nóng bỏng mà để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cũng may không bao lâu sau, Nịnh Nịnh đã đến giải cứu ba ba. Cô bé đang chơi trên cát thấy hơi khát nước, bèn ném xẻng nhỏ chạy tới, “Ba ba, con muốn uống nước.” Tay phải Trác Dương đang bị nắm, một tay không mở được nắp chai, Tịch Sâm liền nghiêng người sang, ra hiệu cậu cầm thân chai, anh vặp nắp. Vì vậy, tư thế của hai người có chút kì quái. Nịnh Nịnh nghiêng đầu tò mò nhìn, vừa uống nước ừng ực vừa nhìn bọn họ. Sau khi uống xong, bé nhìn chăm chú vào chiếc áo chống nắng của mình, sau đó chớp mắt một cái, ngồi xuống, kéo chiếc áo ra, lộ ra hai bàn tay người lớn đang nắm chặt lấy nhau. Trác Dương như người làm chuyện xấu bị bắt tại trận, mồ hôi lạnh chảy khắp người, ngượng tới mức muốn vùi đầu vào trong cát, nếu như Nịnh Nịnh hỏi cậu tại sao lại nắm tay Tịch Sâm, cậu cũng không biết giải thích như thế nào. Nhưng đó là tư duy của người trưởng thành, là một bạn nhỏ, Nịnh Nịnh không có nghi vấn cao siêu như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ là một bộ “Ba và chú giấu bé lén lút nắm tay nhau.” Cô bé kháng nghị: “Con cũng muốn nắm tay hai người.” Bé hầm hừ mà tách hai bàn tay ra, ngồi vào giữa, sau đó một bên nắm tay ba ba, một bên nắm tay chú Tịch, sau đó nữa nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, tự mình cười hạnh phúc. Tịch Sâm nhìn Trác Dương, “Rất nhiều chuyện không phức tạp như em nghĩ.” Trác Dương ngẩn ra, hơi rũ mắt. Có lẽ đôi lúc cậu hơi phức tạp hóa tình yêu thật, nhưng đối với Tịch Sâm, cậu không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Tịch Sâm thu lại ánh mắt, đút cho Nịnh Nịnh một miếng hoa quả, “Con muốn chơi trong nước không?” “Có ạ.” Nịnh Nịnh lớn tiếng đáp. Tịch Sâm ôm Nịnh Nịnh đứng dậy, tay anh vẫn cầm một đầu áo chống nắng, đưa tới trước người Trác Dương, “Em cũng đi.” Cậu cầm lấy đầu còn lại, thuận theo lực kéo của Tịch Sâm mà đứng dậy, đang định thả tay ra, lại thấy anh lại gần đe doạ: “Cầm lấy, đừng làm rơi, nếu không tôi sẽ hôn em ngay tại đây.” Tay Trác Dương run lên một cái, nhất thời túm chặt lấy áo chống nắng, tức giận, “Tịch Sâm!” Trác Dương hiểu Tịch Sâm, những điều anh nói anh nhất định làm được. Cậu không dám chống lại. Tịch Sâm cong môi, quay lại đi thuê một chiếc giường phao. Tịch Sâm một tay ôm Nịnh Nịnh, một tay cầm áo chống nắng. Anh đi phía trước, Trác Dương đỏ mặt kéo áo chống nắng theo sau. Cũng may không phải trực tiếp nắm tay nhau, tuy rằng bọn họ vẫn nhận được nhiều ánh mắt đánh giá, nhưng đơn thuần chỉ là hiếu kì, đôi khi có chút trêu trọc, nhưng đều mang thiện ý. Một trước một sau lôi kéo áo chống nắng qua lại mấy lần, mãi đến khi vào trong nước, Tịch Sâm mới cho phép Trác Dương buông áo chống nắng ra, cậu ngay tức khắc cất nó vào trong túi. Sau đó Trác Dương cùng Tịch Sâm bảo vệ Nịnh Nịnh nằm trên giường phao, nhìn bé chơi đùa trong nước. Mười một giờ, hai người mang Nịnh Nịnh vẫn chưa chơi đủ rời khỏi bãi biển, lái xe đến nhà hàng dùng cơm. Trên xe, bé giơ áo chống nắng của mình lên, kinh ngạc vô cùng, “Ba ba, sao quần áo của con lại lớn lên thế này!” Trác Dương đang uống nước lập tức bị sặc, quần áo của Nịnh Nịnh rất rẻ, chất lượng tương đương giá tiền, mới vừa rồi bị lôi kéo lâu như vậy, có thể không biến dạng sao? Đều là lỗi của Tịch Sâm hết… Ngày hôm nay, Tịch Sâm đi xe khá rộng, không cần ai ngồi ở ghế phó lái, cả ba người ngồi cùng nhau ở ghế sau. Tựa như Tịch Sâm biết Trác Dương đang nghĩ gì, anh đặt tay trái lên lưng ghế, vòng qua đầu Nịnh Nịnh, vân vê vành tai Trác Dương. Cả người Trác Dương, eo mẫn cảm nhất thì vành tai xếp thứ hai. Bị Tịch Sâm nhẹ nhàng sờ một cái, cảm giác khác thường như lan ra toàn thân. Trong xe ngoại trừ Nịnh Nịnh, còn có lái xe, nên cậu không dám nói gì, chỉ ngày càng dịch dịch dán lên cửa xe, ánh mắt ngây thơ trừng anh, tự mình xoa vành tai hòng xóa đi thứ cảm xúc xa lạ kia. Tịch Sâm là người biết chừng mực, sau khi vừa trừng phạt lại như trêu đùa Trác Dương, mới rủ lòng từ bi mà tha cho cậu. Buổi chiều, anh không lại chiếm dụng thời gian của hai cha con, đưa bọn họ về Trác gia, nói với cậu, “Ngày mai tôi tới đón em.” Trác Dương mím môi, muốn nói ‘không cần’, nhưng cậu biết câu kia của anh không phải đang trưng cầu ý kiến mà là thông báo cho cậu, vì thế cậu im lặng gật đầu, xem như là đáp ứng. Buổi sáng Nịnh Nịnh chơi quá hăng say, trên đường về đã lăn ra ngủ. Trong phòng bật điều hòa, Trác Dương đắp chăn cho cô bé, ngồi bên giường nhìn bé một lúc. Không biết tiểu nha đầu mơ thấy cái gì, miệng nở nụ cười nhẹ. Nịnh Nịnh thực sự rất yêu quý Tịch Sâm, mỗi lần anh đưa bé đi chơi, bé đều vô cùng vui vẻ. Trác Dương cứ nghĩ là chỉ cần cậu yêu thương Nịnh Nịnh càng nhiều thì có thể bù đắp sự thiếu thốn tình thân cho cô bé, nhưng hiện tại xem ra, chỉ như vậy thôi là không đủ, dù cậu có làm gì, cũng không có cách nào bù đắp. … Những đứa trẻ có một điểm rất lạ, đó là, cứ buổi sáng mà phải đi học, chúng thức dậy rất khó khăn, nhưng chỉ cần được nghỉ, lại tỉnh giấc sớm hơn bất kì ai. Nịnh Nịnh chính là đứa trẻ như vậy. Sáng sớm, Trác Dương còn chưa rời giường, Nịnh Nịnh đã dậy rồi, ở trong phòng khách chọc cho Tiểu Hắc kêu meo meo, chờ mẹ Trác chuẩn bị gần xong, bé chạy ào vào phòng Trác Dương, giục cậu thức giấc. Trác Dương cũng dậy rồi, ôm Nịnh Nịnh lên, thơm nhẹ vào má bé, “Ngày hôm nay con cũng cùng bà nội bán đồ ăn sáng à?” “Vâng ạ!” Nịnh Nịnh lắc lắc chiếc túi nhỏ bé đang đeo, “Con có thể giúp bà nội thu tiền nha.” Trác Dương đi ra rửa mặt, cười nói, “Ngày hôm nay, quản gia nhỏ nhà chúng ta lại khổ cực rồi.” Nịnh Nịnh theo sau cậu, phản đối, “Mọi người đều gọi con là cô chủ nhỏ cơ.” Trác Dương vội sửa lời, “Được rồi, ngày hôm nay, cô chủ nhỏ nhà chúng ta khổ cực rồi.” “Ai da! Khổ cực cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ!” Miệng nhỏ tiếp tục phát ra câu nói không biết học từ ai, “Cơn trắng ăn ngon, nhưng ngũ cốc cũng khó trồng nha.” (Câu gốc là, 白米饭好吃,五谷田难种啊, bạn nào biết thì giúp mình nhé.) Trác Dương đang ngậm bàn chải đánh răng cũng không nhịn được cười, sự giác ngộ của bạn nhỏ Nịnh Nịnh rất cao. Sau khi tự chuẩn bị cho chính mình xong, mẹ Trác nắm tay Nịnh Nịnh, Trác Dương xách thùng nước canh, cùng đi bày sạp, sắp xếp bàn ghế, sau đó, cậu lên lầu ăn điểm tâm, dọn dẹp nhà cửa một chút, xem đồng hồ thấy sắp đến giờ, đi thay quần áo chuẩn bị ra cổng tiểu khu chờ Tịch Sâm. Trác Dương đợi một lát, không đợi được Tịch Sâm, lại nhận được một cuộc gọi từ hàng xóm báo sạp hàng của mẹ Trác đang bị người ta phá. Trác Dương lập tức chạy nhanh đến, thấy có hai người lôi kéo xô đẩy mẹ Trác, Nịnh Nịnh ở bên cạnh khóc lớn, mấy người khác đang can ngăn, nước canh cùng mì rơi vãi đầy đất. “Nịnh Nịnh, mẹ!” Trác Dương chạy tới, đầu tiên ôm Nịnh Nịnh sang bên cạnh, phát hiện quần áo bé con ướt đẫm, bên trên còn dính vài cọng mì, đôi mắt ngậm nước tràn đầy sợ hãi. Cậu nhờ một người hàng xóm quen biết trông Nịnh Nịnh, sau đó đẩy người đang kéo mẹ Trác ra. Trác Dương bảo vệ mẹ ở đằng sau, đè nén giận dữ, “Mẹ tôi đi đứng không tiện, đừng có đụng vào bà ấy.” Tranh chấp với mẹ Trác là một nam một nữ, chừng bốn mươi tuổi. Người phụ nữ sửa sang lại quần áo, trừng Trác Dương, “Ai muốn động vào mẹ cậu, là bà ta đang gây rối.” Mẹ Trác giận run cả người, “Là cô không đúng mới phải, cháu gái tôi đứng bên cạnh, sao cô lại đạp cái thùng kia, may là nước canh hôm nay nguội rồi, chẳng may vẫn còn nóng thì sao? Cháu gái tôi bị bỏng thì làm sao bây giờ?” Trải qua tai nạn giao thông phải cắt cụt chi, chồng thì ôm tiền chạy mất, con trai lại mang thai, mẹ Trác cứ nghĩ trên đời này sẽ không còn điều gì có thể khiến bà tức giận nữa. Nhưng mấy người này cố tình động vào vảy ngược của bà, Nịnh Nịnh là bảo bối mà bà cưng chiều yêu thương nhất, sao có thể để người khác dễ dàng bắt nạt được. “Mẹ à, xảy ra chuyện gì?” Trác Dương xoa xoa lưng mẹ Trác, sợ bà giận quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ Trác còn chưa nói, bên cạnh đã có người nhìn không vừa mắt nói thay. Thì ra hai người kia là vợ chồng, mới vừa chuyển đến đây sinh sống. Trước đây họ cũng bán đồ ăn sáng, sau khi chuyển đến đây cũng dự định làm tiếp công việc cũ, chỉ là họ chưa tìm được địa điểm. Mấy ngày trước, khi đi dạo đến bên này, thấy sạp hàng của mẹ Trác buôn bán không tệ, gần đây có một trường tiểu học, phụ huynh và học sinh đi qua rất nhiều, dù là nghỉ hè, dòng người qua lại cũng không ít, buôn bán ở đây không lúc nào vắng khách. Hai vợ chồng nhìn trúng chỗ này, nhưng vị trí này mẹ Trác đang chiếm giữ, hơn nữa không phải bà chiếm không chỗ này mà vẫn phải trả tiền thuê hàng tháng, vì vậy trừ phi mẹ Trác chủ động nhường, thì họ sẽ không có được, nhưng mẹ Trác đời nào chịu nhường. Sau đó, họ thấy mẹ Trác là người tàn tật, nên đi hỏi thăm hoàn cảnh của bà, biết được nhà bà chỉ có một cô con gái đi công tác xa, một người con trai không có bằng cấp cùng một đứa cháu gái, một gia đình vô cùng bình thường. Họ bắt đầu triển khai hành động tìm mẹ Trác gây sự. Ngày hôm nay, vợ chồng nhà kia đến đây trực tiếp nói với mẹ Trác, bắt đầu từ ngày mai, chỗ này là của họ, bà tự đi tìm chỗ khác mà buôn bán. Mẹ Trác chưa bao giờ thấy người nào vô lý như vậy, làm sao đồng ý cho được, thế là từ từ cãi nhau. Tính khí hai vợ chồng đều cục súc, một lời không hợp lại muốn ra tay đánh người, mấy thực khách nhìn thấy không ổn mới ra khuyên ngăn, người phụ nữ giơ chân đạp đổ mấy thùng nước canh của mẹ Trác, nước canh bên trong một trong những thùng đó đổ vào người Nịnh Nịnh. Vốn còn muốn giải quyết trong hòa bình, mẹ Trác thấy thế ngay lập tức giận dữ, sau đó chính là cảnh Trác Dương vừa thấy. Đối mặt với sự phê phán của mọi người, hai vợ chồng này không có chút nào sợ hãi, người phụ nữ la hét con gái cô công tác ở đâu, người đàn ông kêu gào con trai ông có quan hệ rộng rãi như thế nào, người chịu thiệt cuối cùng cũng không phải bọn họ. Người phụ nữ trợn mắt với mẹ Trác, “Tôi nói cho bà biết, tốt nhất bà nên tự biết thức thời, chọc tới tôi, dù là người què tôi cũng không tha.” Đối mặt với cái uy hiếp này, Trác Dương hoàn toàn không sợ, dù cho con gái cô ta có ghê gớm đến đâu, thì chẳng lẽ cũng không sợ dư luận xã hội chút nào hay sao, cuối cùng người chịu thiệt cũng không phải bọn cậu. Trác Dương lấy điện thoại ra, vừa định báo cảnh sát, thì nghe thấy giọng nói Tịch Sâm truyền tới, “Có chuyện gì vậy?” “Chú Tịch!” Nịnh Nịnh nhìn thấy Tịch Sâm bỗng nhiên xuất hiện, oan oan ức ức lại nổi lên, nước mắt lã chã nhào vào lòng anh. Tịch Sâm không ghét bỏ Nịnh Nịnh một thân ẩm ướt nhào tới một chút nào, ôm bé đi tới chỗ hai vợ chồng nhà kia, nhìn người phụ nữ, lạnh giọng hỏi: “Bà muốn làm gì?” ~Hết chương 20~
|
Chương 20: Nếu không tôi sẽ hôn em ngay tại đây
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 20 Ngày hôm sau, Tịch Sâm đến đón Trác Dương và Nịnh Nịnh. Đồ chơi của Nịnh Nịnh chỉ có một xô nước và một cái xẻng nhỏ, nhưng hôm nay Tịch Sâm chuẩn bị cả một thùng để trong xe, Nịnh Nịnh lựa chọn những thứ mình yêu thích nhất rồi mang chúng ra bãi cát. Vào kì nghỉ hè, khách đi du lịch bãi biển rất nhiều, Tịch Sâm và Trác Dương cầm đồ chơi cho Nịnh Nịnh, đi thuê ô và thảm trải sàn, rồi tìm một nơi có khá ít người để ngồi. Hai người chơi với Nịnh Nịnh một lúc, sau đó để bé đắm chìm trong thế giới trò chơi của riêng mình, cậu và Tịch Sâm ngồi bên cạnh nhìn. Bởi vì thảm trải sàn hơi nhỏ, cho nên khoảng cách giữa bọn họ rất gần. Trác Dương im lặng nhìn Nịnh Nịnh chơi đùa một lúc lại phải vươn thắt lưng cho đỡ mỏi, sau đó cậu cảm giác tay mình bị người khác nắm lấy. Trác Dương quay đầu, thuận theo cái tay kia hướng lên trên, ánh mắt rơi trên người Tịch Sâm. Anh nhàn nhã ngồi quanh chân, một tay đặt kên đùi, một tay nắm tay cậu, đôi mắt vẫn như trước nhìn Nịnh Nịnh, tựa như cái gì mình cũng không làm. Nhiệt độ trên mặt cậu đột nhiên tăng vọt, Trác Dương giật giật tay, nhưng Tịch Sâm nắm rất chặt, không rút ra nổi. Trên bãi cát người đến người đi, Trác Dương và Tịch Sâm đều rất khôi ngô, tuấn tú, mỗi người đi ngang qua đều không nhịn được nhìn họ nhiều thêm một chút. Vì vậy chẳng mấy chốc, đã có người nhìn thấy hai người họ nắm tay, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Trác Dương sốt sắng nói, “Tịch, Tịch Sâm, mau buông tay, có người nhìn thấy rồi.” Tịch Sâm bị cậu kéo, vẫn như trước lười biếng, lộ ra hai phần khí chất vô lại. “Tịch Sâm!” Trác Dương thấp giọng, trong giọng nói mang theo tia năn nỉ. Lúc này, anh mới quay đầu nhìn cậu. Trác Dương cho là anh sẽ buông tay, thế nhưng ngón tay anh khẽ động, càng thêm bá đạo và xuyên qua khe ngón tay cậu, đan chặt vào nhau. Nhưng anh cũng không hoàn toàn bỏ qua năn nỉ của Trác Dương, anh nhìn chằm chằm áo chống nắng của Nịnh Nịnh đặt bên cạnh, lấy nó đặt lên đôi bàn tay đang nắm chặt. Dưới lớp vải, ngón tay anh khẽ xoa mu bàn tay cậu, nói nhỏ, “Như vậy sẽ không thấy được nữa.” Hành động và lời nói của anh như đang nói, anh đã lui một bước, cậu không thể tiếp tục kêu anh buông tay. Trác Dương không đấu lại anh, chỉ có thể chịu đựng khuôn mặt nóng bỏng mà để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cũng may không bao lâu sau, Nịnh Nịnh đã đến giải cứu ba ba. Cô bé đang chơi trên cát thấy hơi khát nước, bèn ném xẻng nhỏ chạy tới, “Ba ba, con muốn uống nước.” Tay phải Trác Dương đang bị nắm, một tay không mở được nắp chai, Tịch Sâm liền nghiêng người sang, ra hiệu cậu cầm thân chai, anh vặp nắp. Vì vậy, tư thế của hai người có chút kì quái. Nịnh Nịnh nghiêng đầu tò mò nhìn, vừa uống nước ừng ực vừa nhìn bọn họ. Sau khi uống xong, bé nhìn chăm chú vào chiếc áo chống nắng của mình, sau đó chớp mắt một cái, ngồi xuống, kéo chiếc áo ra, lộ ra hai bàn tay người lớn đang nắm chặt lấy nhau. Trác Dương như người làm chuyện xấu bị bắt tại trận, mồ hôi lạnh chảy khắp người, ngượng tới mức muốn vùi đầu vào trong cát, nếu như Nịnh Nịnh hỏi cậu tại sao lại nắm tay Tịch Sâm, cậu cũng không biết giải thích như thế nào. Nhưng đó là tư duy của người trưởng thành, là một bạn nhỏ, Nịnh Nịnh không có nghi vấn cao siêu như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ là một bộ “Ba và chú giấu bé lén lút nắm tay nhau.” Cô bé kháng nghị: “Con cũng muốn nắm tay hai người.” Bé hầm hừ mà tách hai bàn tay ra, ngồi vào giữa, sau đó một bên nắm tay ba ba, một bên nắm tay chú Tịch, sau đó nữa nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, tự mình cười hạnh phúc. Tịch Sâm nhìn Trác Dương, “Rất nhiều chuyện không phức tạp như em nghĩ.” Trác Dương ngẩn ra, hơi rũ mắt. Có lẽ đôi lúc cậu hơi phức tạp hóa tình yêu thật, nhưng đối với Tịch Sâm, cậu không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Tịch Sâm thu lại ánh mắt, đút cho Nịnh Nịnh một miếng hoa quả, “Con muốn chơi trong nước không?” “Có ạ.” Nịnh Nịnh lớn tiếng đáp. Tịch Sâm ôm Nịnh Nịnh đứng dậy, tay anh vẫn cầm một đầu áo chống nắng, đưa tới trước người Trác Dương, “Em cũng đi.” Cậu cầm lấy đầu còn lại, thuận theo lực kéo của Tịch Sâm mà đứng dậy, đang định thả tay ra, lại thấy anh lại gần đe doạ: “Cầm lấy, đừng làm rơi, nếu không tôi sẽ hôn em ngay tại đây.” Tay Trác Dương run lên một cái, nhất thời túm chặt lấy áo chống nắng, tức giận, “Tịch Sâm!” Trác Dương hiểu Tịch Sâm, những điều anh nói anh nhất định làm được. Cậu không dám chống lại. Tịch Sâm cong môi, quay lại đi thuê một chiếc giường phao. Tịch Sâm một tay ôm Nịnh Nịnh, một tay cầm áo chống nắng. Anh đi phía trước, Trác Dương đỏ mặt kéo áo chống nắng theo sau. Cũng may không phải trực tiếp nắm tay nhau, tuy rằng bọn họ vẫn nhận được nhiều ánh mắt đánh giá, nhưng đơn thuần chỉ là hiếu kì, đôi khi có chút trêu trọc, nhưng đều mang thiện ý. Một trước một sau lôi kéo áo chống nắng qua lại mấy lần, mãi đến khi vào trong nước, Tịch Sâm mới cho phép Trác Dương buông áo chống nắng ra, cậu ngay tức khắc cất nó vào trong túi. Sau đó Trác Dương cùng Tịch Sâm bảo vệ Nịnh Nịnh nằm trên giường phao, nhìn bé chơi đùa trong nước. Mười một giờ, hai người mang Nịnh Nịnh vẫn chưa chơi đủ rời khỏi bãi biển, lái xe đến nhà hàng dùng cơm. Trên xe, bé giơ áo chống nắng của mình lên, kinh ngạc vô cùng, “Ba ba, sao quần áo của con lại lớn lên thế này!” Trác Dương đang uống nước lập tức bị sặc, quần áo của Nịnh Nịnh rất rẻ, chất lượng tương đương giá tiền, mới vừa rồi bị lôi kéo lâu như vậy, có thể không biến dạng sao? Đều là lỗi của Tịch Sâm hết… Ngày hôm nay, Tịch Sâm đi xe khá rộng, không cần ai ngồi ở ghế phó lái, cả ba người ngồi cùng nhau ở ghế sau. Tựa như Tịch Sâm biết Trác Dương đang nghĩ gì, anh đặt tay trái lên lưng ghế, vòng qua đầu Nịnh Nịnh, vân vê vành tai Trác Dương. Cả người Trác Dương, eo mẫn cảm nhất thì vành tai xếp thứ hai. Bị Tịch Sâm nhẹ nhàng sờ một cái, cảm giác khác thường như lan ra toàn thân. Trong xe ngoại trừ Nịnh Nịnh, còn có lái xe, nên cậu không dám nói gì, chỉ ngày càng dịch dịch dán lên cửa xe, ánh mắt ngây thơ trừng anh, tự mình xoa vành tai hòng xóa đi thứ cảm xúc xa lạ kia. Tịch Sâm là người biết chừng mực, sau khi vừa trừng phạt lại như trêu đùa Trác Dương, mới rủ lòng từ bi mà tha cho cậu. Buổi chiều, anh không lại chiếm dụng thời gian của hai cha con, đưa bọn họ về Trác gia, nói với cậu, “Ngày mai tôi tới đón em.” Trác Dương mím môi, muốn nói ‘không cần’, nhưng cậu biết câu kia của anh không phải đang trưng cầu ý kiến mà là thông báo cho cậu, vì thế cậu im lặng gật đầu, xem như là đáp ứng. Buổi sáng Nịnh Nịnh chơi quá hăng say, trên đường về đã lăn ra ngủ. Trong phòng bật điều hòa, Trác Dương đắp chăn cho cô bé, ngồi bên giường nhìn bé một lúc. Không biết tiểu nha đầu mơ thấy cái gì, miệng nở nụ cười nhẹ. Nịnh Nịnh thực sự rất yêu quý Tịch Sâm, mỗi lần anh đưa bé đi chơi, bé đều vô cùng vui vẻ. Trác Dương cứ nghĩ là chỉ cần cậu yêu thương Nịnh Nịnh càng nhiều thì có thể bù đắp sự thiếu thốn tình thân cho cô bé, nhưng hiện tại xem ra, chỉ như vậy thôi là không đủ, dù cậu có làm gì, cũng không có cách nào bù đắp. … Những đứa trẻ có một điểm rất lạ, đó là, cứ buổi sáng mà phải đi học, chúng thức dậy rất khó khăn, nhưng chỉ cần được nghỉ, lại tỉnh giấc sớm hơn bất kì ai. Nịnh Nịnh chính là đứa trẻ như vậy. Sáng sớm, Trác Dương còn chưa rời giường, Nịnh Nịnh đã dậy rồi, ở trong phòng khách chọc cho Tiểu Hắc kêu meo meo, chờ mẹ Trác chuẩn bị gần xong, bé chạy ào vào phòng Trác Dương, giục cậu thức giấc. Trác Dương cũng dậy rồi, ôm Nịnh Nịnh lên, thơm nhẹ vào má bé, “Ngày hôm nay con cũng cùng bà nội bán đồ ăn sáng à?” “Vâng ạ!” Nịnh Nịnh lắc lắc chiếc túi nhỏ bé đang đeo, “Con có thể giúp bà nội thu tiền nha.” Trác Dương đi ra rửa mặt, cười nói, “Ngày hôm nay, quản gia nhỏ nhà chúng ta lại khổ cực rồi.” Nịnh Nịnh theo sau cậu, phản đối, “Mọi người đều gọi con là cô chủ nhỏ cơ.” Trác Dương vội sửa lời, “Được rồi, ngày hôm nay, cô chủ nhỏ nhà chúng ta khổ cực rồi.” “Ai da! Khổ cực cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ!” Miệng nhỏ tiếp tục phát ra câu nói không biết học từ ai, “Cơn trắng ăn ngon, nhưng ngũ cốc cũng khó trồng nha.” (Câu gốc là, 白米饭好吃,五谷田难种啊, bạn nào biết thì giúp mình nhé.) Trác Dương đang ngậm bàn chải đánh răng cũng không nhịn được cười, sự giác ngộ của bạn nhỏ Nịnh Nịnh rất cao. Sau khi tự chuẩn bị cho chính mình xong, mẹ Trác nắm tay Nịnh Nịnh, Trác Dương xách thùng nước canh, cùng đi bày sạp, sắp xếp bàn ghế, sau đó, cậu lên lầu ăn điểm tâm, dọn dẹp nhà cửa một chút, xem đồng hồ thấy sắp đến giờ, đi thay quần áo chuẩn bị ra cổng tiểu khu chờ Tịch Sâm. Trác Dương đợi một lát, không đợi được Tịch Sâm, lại nhận được một cuộc gọi từ hàng xóm báo sạp hàng của mẹ Trác đang bị người ta phá. Trác Dương lập tức chạy nhanh đến, thấy có hai người lôi kéo xô đẩy mẹ Trác, Nịnh Nịnh ở bên cạnh khóc lớn, mấy người khác đang can ngăn, nước canh cùng mì rơi vãi đầy đất. “Nịnh Nịnh, mẹ!” Trác Dương chạy tới, đầu tiên ôm Nịnh Nịnh sang bên cạnh, phát hiện quần áo bé con ướt đẫm, bên trên còn dính vài cọng mì, đôi mắt ngậm nước tràn đầy sợ hãi. Cậu nhờ một người hàng xóm quen biết trông Nịnh Nịnh, sau đó đẩy người đang kéo mẹ Trác ra. Trác Dương bảo vệ mẹ ở đằng sau, đè nén giận dữ, “Mẹ tôi đi đứng không tiện, đừng có đụng vào bà ấy.” Tranh chấp với mẹ Trác là một nam một nữ, chừng bốn mươi tuổi. Người phụ nữ sửa sang lại quần áo, trừng Trác Dương, “Ai muốn động vào mẹ cậu, là bà ta đang gây rối.” Mẹ Trác giận run cả người, “Là cô không đúng mới phải, cháu gái tôi đứng bên cạnh, sao cô lại đạp cái thùng kia, may là nước canh hôm nay nguội rồi, chẳng may vẫn còn nóng thì sao? Cháu gái tôi bị bỏng thì làm sao bây giờ?” Trải qua tai nạn giao thông phải cắt cụt chi, chồng thì ôm tiền chạy mất, con trai lại mang thai, mẹ Trác cứ nghĩ trên đời này sẽ không còn điều gì có thể khiến bà tức giận nữa. Nhưng mấy người này cố tình động vào vảy ngược của bà, Nịnh Nịnh là bảo bối mà bà cưng chiều yêu thương nhất, sao có thể để người khác dễ dàng bắt nạt được. “Mẹ à, xảy ra chuyện gì?” Trác Dương xoa xoa lưng mẹ Trác, sợ bà giận quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ Trác còn chưa nói, bên cạnh đã có người nhìn không vừa mắt nói thay. Thì ra hai người kia là vợ chồng, mới vừa chuyển đến đây sinh sống. Trước đây họ cũng bán đồ ăn sáng, sau khi chuyển đến đây cũng dự định làm tiếp công việc cũ, chỉ là họ chưa tìm được địa điểm. Mấy ngày trước, khi đi dạo đến bên này, thấy sạp hàng của mẹ Trác buôn bán không tệ, gần đây có một trường tiểu học, phụ huynh và học sinh đi qua rất nhiều, dù là nghỉ hè, dòng người qua lại cũng không ít, buôn bán ở đây không lúc nào vắng khách. Hai vợ chồng nhìn trúng chỗ này, nhưng vị trí này mẹ Trác đang chiếm giữ, hơn nữa không phải bà chiếm không chỗ này mà vẫn phải trả tiền thuê hàng tháng, vì vậy trừ phi mẹ Trác chủ động nhường, thì họ sẽ không có được, nhưng mẹ Trác đời nào chịu nhường. Sau đó, họ thấy mẹ Trác là người tàn tật, nên đi hỏi thăm hoàn cảnh của bà, biết được nhà bà chỉ có một cô con gái đi công tác xa, một người con trai không có bằng cấp cùng một đứa cháu gái, một gia đình vô cùng bình thường. Họ bắt đầu triển khai hành động tìm mẹ Trác gây sự. Ngày hôm nay, vợ chồng nhà kia đến đây trực tiếp nói với mẹ Trác, bắt đầu từ ngày mai, chỗ này là của họ, bà tự đi tìm chỗ khác mà buôn bán. Mẹ Trác chưa bao giờ thấy người nào vô lý như vậy, làm sao đồng ý cho được, thế là từ từ cãi nhau. Tính khí hai vợ chồng đều cục súc, một lời không hợp lại muốn ra tay đánh người, mấy thực khách nhìn thấy không ổn mới ra khuyên ngăn, người phụ nữ giơ chân đạp đổ mấy thùng nước canh của mẹ Trác, nước canh bên trong một trong những thùng đó đổ vào người Nịnh Nịnh. Vốn còn muốn giải quyết trong hòa bình, mẹ Trác thấy thế ngay lập tức giận dữ, sau đó chính là cảnh Trác Dương vừa thấy. Đối mặt với sự phê phán của mọi người, hai vợ chồng này không có chút nào sợ hãi, người phụ nữ la hét con gái cô công tác ở đâu, người đàn ông kêu gào con trai ông có quan hệ rộng rãi như thế nào, người chịu thiệt cuối cùng cũng không phải bọn họ. Người phụ nữ trợn mắt với mẹ Trác, “Tôi nói cho bà biết, tốt nhất bà nên tự biết thức thời, chọc tới tôi, dù là người què tôi cũng không tha.” Đối mặt với cái uy hiếp này, Trác Dương hoàn toàn không sợ, dù cho con gái cô ta có ghê gớm đến đâu, thì chẳng lẽ cũng không sợ dư luận xã hội chút nào hay sao, cuối cùng người chịu thiệt cũng không phải bọn cậu. Trác Dương lấy điện thoại ra, vừa định báo cảnh sát, thì nghe thấy giọng nói Tịch Sâm truyền tới, “Có chuyện gì vậy?” “Chú Tịch!” Nịnh Nịnh nhìn thấy Tịch Sâm bỗng nhiên xuất hiện, oan oan ức ức lại nổi lên, nước mắt lã chã nhào vào lòng anh. Tịch Sâm không ghét bỏ Nịnh Nịnh một thân ẩm ướt nhào tới một chút nào, ôm bé đi tới chỗ hai vợ chồng nhà kia, nhìn người phụ nữ, lạnh giọng hỏi: “Bà muốn làm gì?” ~Hết chương 20~
|
Chương 21: Con gái của Tịch tổng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khi Trác Dương nhìn thấy Tịch Sâm, tay cầm điện thoại thoáng buông lỏng, “Tịch Sâm… sao anh lại tới đây?” “Thấy em chạy qua bên này nên đuổi theo.” Tịch Sâm đáp, khi anh thấy Trác Dương vội vã chạy đi, lập tức kêu tài xế đuổi theo, anh hỏi cậu, “Báo cảnh sát chưa?” Trác Dương nói, “Đang chuẩn bị gọi điện thoại.” Tịch Sâm gật đầu, lần thứ hai nhìn về phía hai vợ chồng nhà kia. Bọn họ ban đầu khi nhìn thấy Tịch Sâm thì hơi e sợ, dù sao ngoại hình và khí thế của anh đều rất không tầm thường, mà vừa nghe đến Trác Dương định báo cảnh sát, ngoài phẫn nộ thì không để ý gì nữa. Không phải bọn họ chưa từng tới đồn công an, họ còn biết rõ cảnh sát cũng ngại phiền giải quyết mấy vụ tranh chấp dân sự này, phần lớn là hòa giải. Hòa giải một lần họ lại gây sự một lần, những việc này hai người bọn họ cũng làm quen rồi, kinh nghiệm khá dồi dào, thử xem đếm cuối cùng, ai kiên nhẫn hơn ai. Giọng người phụ nữ giả bộ già đời nói với cậu, “Cậu báo đi, có bản lĩnh thì báo cảnh sát đi, tôi xem cậu làm gì được chúng tôi.” Trác Dương mắt không thấy, tâm không phiền quay sang một bên gọi điện thoại, kể rõ sự tình và chờ cảnh sát đến. Quần áo Nịnh Nịnh còn ướt, mặc dù là mùa hè, nhưng mẹ Trác vẫn sợ bé sinh bệnh, bà thì không rời đi được, nên bảo Trác Dương đưa bé lên lầu thay quần áo. Tịch Sâm để tài xế ở lại với mẹ Trác, anh ôm Nịnh Nịnh đi cùng Trác Dương lên lầu. Ngày hôm nay Nịnh Nịnh vô cùng sợ hãi, đến giờ vẫn thút thít nghẹn ngào không ngừng được, hàng mi ngậm nước, nằm nhoài trong lồng ngực chú Tịch, nhìn qua cực kì đáng thương. Sau khi giúp Nịnh Nịnh thay quần áo, Trác Dương hơi lúng túng mà nói với anh, “Tịch tổng, hôm nay tôi muốn xin nghỉ.” “Được.” Tịch Sâm đáp, anh nhìn đôi mắt vẫn mang theo kinh hoàng, bất an của Nịnh Nịnh, “Để Nịnh Nịnh cùng tôi đến công ty đi.” Lát nữa Trác Dương sẽ cùng mẹ Trác đến đồn công an, cậu không muốn bé lại phải đối mặt với cặp vợ chồng hung thần ác sát kia, nhưng cũng không biết nhờ ai chăm nom bé, nay nghe Tịch Sâm đưa ra đề nghị này, rất hợp ý cậu. Do dự một chút, cậu hỏi Nịnh Nịnh có muốn cùng Tịch Sâm đến công ty không, “Chỉ nửa ngày thôi, buổi trưa ba ba sẽ tới đón con.” Trước đây bé cùng chú Tịch cùng nhau chơi đùa, bên cạnh luôn luôn có cả Trác Dương, bé chưa từng một mình ở chung với Tịch Sâm. Thế nhưng bé hoàn toàn tin tưởng anh, cho nên cũng không chút do dự mà đồng ý, bé nói với cậu, “Buổi trưa ba ba nhất định phải tới đón con nha.” Trác Dương gật đầu, nghiêng mặt để Nịnh Nịnh hôn cậu một cái, sau đó xoa xoa đầu bé, nói với Tịch Sâm, “Vậy làm phiền anh trông Nịnh Nịnh giúp tôi.” Tịch Sâm kéo tay Nịnh Nịnh, “Tôi và Nịnh Nịnh ở công ty chờ em.” Khi bọn họ xuống lầu, cảnh sát cũng vừa tới, đang thẩm vấn hai người kia. Giọng nói bọn họ rất lớn, lại vô cùng hung ác, Nịnh Nịnh vừa nhìn thấy, vai lại co rúm, nắm tay Tịch Sâm lùi một bước trốn sau hai chân anh. Tịch Sâm ngồi xuống vỗ tay Nịnh Nịnh, nói với Trác Dương, “Tôi và Nịnh Nịnh không thể đi cùng, nhưng có việc gì cứ gọi cho tôi.” Trác Dương ‘ừ’ một tiếng, bước đi. Sau đó, Tịch Sâm đưa Nịnh Nịnh rời khỏi nơi này. Trên đường đi có ghé qua trung tâm thương mại mua rất nhiều đồ chơi. Đến công ty, anh ôm Nịnh Nịnh xuống xe, sửa sang lại quần áo cho cô bé rồi mới dắt tay bé bước vào. Ba cô lễ tân đã nở một nụ cười tiêu chuẩn khi nhìn thấy xe của Tịch Sâm. Nhưng khi họ thấy anh dắt tay một bé gái, nụ cười trên ba khuôn mặt đều trở nên cứng ngắc. Họ nhìn nhau và tự hỏi có phải mình hoa mắt rồi không? Hiện tại đã gần tới giờ làm việc, đại sảnh rất nhiều nhân viên, họ đều thấy hai người, khi ánh mắt của họ rơi trên người Nịnh Nịnh, đều không khống chế được kinh ngạc. Chân nhỏ bước từng bước rất chậm, bé ngẩng đầu nhìn xung quanh, bé biết đây là nơi ba ba công tác. Nịnh Nịnh không sợ người lạ, thấy các nhân viên tò mò nhìn sang, bé cũng hiếu kì nhìn lại, khi ánh mắt bé dừng lại ở ba chị xinh đẹp, liền sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhoẻn miệng cười. Ba cô gái hít sâu một hơi, rồi cũng đáp lại một nụ cười thân thiện nhất. Chờ Tịch Sâm và Nịnh Nịnh vào thang máy, lập tức tập trung lại thảo luận. “Ngoại hình hai người thật giống nhau.” “Đó không phải là con gái của Tịch tổng đâu, đúng không?” “Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói Tịch tổng đã kết hôn.” “Tịch tổng không phải mới về nước hay sao, có thể là kết hôn ở nước ngoài rồi cũng nên.” Ngoại trừ bàn lễ tân, mỗi người nhìn thấy Nịnh Nịnh đều đang điên cuồng thảo luận, nhiều nhóm QQ và nhóm Wechat đang liên tục nhấp nháy, ngay cả những nhóm luôn luôn nghiêm túc công tác cũng có người không nhịn được hiếu kì. Trần Trạch đến công ty từ sớm, y đang sắp xếp tài liệu cần sử dụng, tranh thủ liếc mắt nhìn nhóm công tác, thì thấy có không ít người tag y, hỏi có phải Tịch Sâm đã kết hôn và có một cô con gái không. Trần Trạch kéo lên xem nhật kí trò chuyện, trong đầu có ít suy đoán, y đóng khung chat, không trả lời. Chỉ chốc lát sau, Tịch Sâm mang Nịnh Nịnh đến văn phòng. Trần Trạch nhìn đôi mắt vô cùng giống Tịch Sâm kia, thầm nghĩ không trách các nhân viên hiếu kì như vậy, lần thứ nhất y nhìn thấy Nịnh Nịnh, trong lòng cũng mười phần khiếp sợ, không hiểu tại sao hai con người không có liên hệ gì với nhau mà lớn lên lại giống nhau như thế. Nhưng trên thế giới này cũng có hàng ngàn hàng vạn điều kì diệu, ví dụ như, một ngôi sao nam nào đó trông rất giống một diễn viên khác không liên quan gì đến anh ta. Tịch Sâm vừa tới công ty, đồ chơi của Nịnh Nịnh cũng được đưa đến. Ngoại trừ đồ chơi, còn có thảm trải sàn mới. Tịch Sâm làm việc, Nịnh Nịnh ngồi trên thảm chơi đồ chơi. Một buổi sáng, mỗi quản lý vào văn phòng Tịch Sâm báo cáo nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc. Sáng nay bọn họ vừa đến thì nghe nói, Tịch Sâm mang con gái đến công ty làm việc, cảm thấy điều này không thể xảy ra. Đối với họ, tính tình Tịch Sâm lạnh nhạt đến mức khó mà mô tả, đôi khi còn rất vô tình, người như vậy sẽ thích người khác sao, lại còn có con gái? Đừng nói mơ giữa ban ngày! Nhưng những ý nghĩ kia đã tan vỡ từng mảnh sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của Nịnh Nịnh. Có người không nhịn được tò mò, hỏi anh, “Tịch tổng, đây là con gái ngài sao? Cô bé thật giống ngài!” Tịch Sâm từ văn kiện ngẩng đầu lên nhìn anh ta, “Không phải, là con gái của bạn tôi.” Lúc này, Nịnh Nịnh gọi anh, “Chú Tịch, con muốn đi vệ sinh.” Tịch Sâm gọi một thư kí nữ vào, đưa bé đến phòng vệ sinh. Người đặt câu hỏi trước đó không tin Tịch Sâm có con gái, hiện tại cũng không tin Nịnh Nịnh không phải con gái anh, anh ta mang theo gương mặt đầy hoài nghi ra ngoài, cùng một đồng nghiệp khác đã gặp Nịnh Nịnh thảo luận, “Giống! Thật sự giống!” Bọn họ hiện tại nhất trí cho rằng Nịnh Nịnh chính là con gái của Tịch Sâm, chỉ là bọn họ không nghe thấy tin tức anh từng kết hôn mà? Trong bọn họ cũng có người giống Trần Trạch, đều cùng Tịch Sâm ra nước ngoại rồi lại cùng về nước, biết rõ phương diện tình cảm của anh, đều nói Tịch Sâm chưa kết hôn. Chẳng lẽ là con riêng? Nói chung, không hết buổi sáng, tin tức Tịch Sâm mang con gái đến công ty đã lan truyền từ công ty ra bên ngoài. Buổi trưa, Trác Dương mang hai hộp thức ăn đến công ty. Nịnh Nịnh vừa thấy cậu, lập tức ném đồ chơi trong tay, nhào tới ôm cậu, tràn ngập ỷ lại nói, “Ba ba, cuối cùng ba cũng đến.” Ngày hôm nay Nịnh Nịnh chịu kinh hách nên đặc biệt dính người. Trác Dương ôm bé, đặt hộp cơm lên bàn trà, động viên, “Ba ba đã nói là sẽ đến mà.” Trác Dương thả bé xuống ghế salon, mở hộp cơm ra, nói với Tịch Sâm, “Những món này là mẹ tôi làm, tay nghề cũng được, hôm nay anh ăn tạm một chút.” Tịch Sâm nhìn, đều là món anh yêu thích, hiển nhiên vì anh mà cố ý chuẩn bị. Tịch Sâm ngồi xuống giúp đỡ bày cơm, nhìn Nịnh Nịnh nói với cậu, “Ngày hôm nay tâm trạng Nịnh Nịnh không tốt, buổi chiều em nhớ để ý bé.” “Tôi hiểu.” Trác Dương đáp. Bởi vì mẹ Trác đi đứng khó khăn, mấy năm qua, mọi người đối với Trác Dương bọn họ luôn là đồng cảm thiện ý, tình huống như ngày hôm nay là lần thứ nhất Nịnh Nịnh gặp phải, bé cảm thấy lo sợ, bất an là bình thường. “Đúng rồi, cảm ơn anh giúp tôi mời luật sư.” Cậu nói với anh. Trên đường tới đồn cảnh sát chỉ có cậu và mẹ, nhưng khi bọn họ vừa đến nơi, luật sư mà Tịch Sâm gọi đến đã theo sau. Khi hai vợ chồng kia đến đồn cảnh sát, thái độ của họ vẫn như trước kiêu ngạo không nói lý, đến khi luật sư đưa tới một tờ danh thiếp, thì lộ ra thần sắc hoang mang, sau đó không lâu, con gái của bọn họ tới, liên tục áy náy nói xin lỗi cậu và mẹ Trác, cũng khẩn trương và chân thành đề nghị bồi thường. Trác Dương biết tất cả những điều này đều là Tịch Sâm làm, cậu vô cùng cảm kích. Tịch Sâm gắp cho Nịnh Nịnh một cái cánh gà, trả lời, “Đây là những việc bạn trai nên làm.” Mặt Trác Dương nhất thời nóng lên, cậu liếc nhìn Nịnh Nịnh đang vùi đầu đối phó cánh gà, thấp giọng nói, “Anh không phải bạn trai của tôi.” “Không sớm thì muộn cũng sẽ phải.” Tịch Sâm nói. Trác Dương vùi đầu ăn cơm, nghĩ thầm, Tịch Sâm bây giờ thật bá đạo, trước đây anh rõ ràng không phải như thế mà… Sau đó, Trác Dương nhớ lại lời nhắc nhở của mẹ Trác, do dự nửa ngày mới hỏi anh, “Sắp tới… anh có thời gian hay không?” Tịch Sâm nói, “Nếu như em muốn hẹn hò với tôi, tôi sẽ có thời gian.” Trác Dương bối rối, tức giận nhỏ giọng nói, “Vậy quên đi.” Tịch Sâm im lặng cong môi, không tiếp tục trêu cậu nữa, “Không được, tôi biết sắp đến sinh nhật em.” Ngày trước anh nhờ Trần Trạch điều tra những thông tin cơ bản của Trác Dương, trên đó có ngày sinh của cậu, anh phát hiện cậu sinh sau anh tròn một tháng, nên đã nhớ kĩ ngày này. Nịnh Nịnh nghe đến hai chữ ‘sinh nhật’, ngẩng đầu, vỗ tay, hưng phấn hô, “Sinh nhật, có thể ăn bánh gato chúc mừng sinh nhật!” Tịch Sâm xoa xoa đầu bé, nhìn Trác Dương. Lúc này, cậu mới nói, “Sắp tới sinh nhật tôi, mẹ muốn mời anh đến nhà ăn cơm.” “Được, tôi sẽ đến.” Tịch Sâm trả lời. “Anh, anh không cần chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi đâu.” Đáng ra cậu cũng không muốn nói tới vấn đề này, cậu sợ nói ra tựa như đang cố ý đòi quà, mà không nói, lại sợ Tịch Sâm mua quà quá đắt. “Quà sinh nhật không thể thiếu.” Chắc chắn là thế, Tịch Sâm nói, nhưng anh cân nhắc đến tính tình Trác Dương, vẫn bổ sung, “Một món quà rất bình thường.” Tuy rằng Trác Dương muốn một thứ bình thường hơn cái ‘bình thường’ trong lời nói của anh, thế nhưng anh đã nói như vậy, có nghĩa là anh cũng biết cậu đang lo lắng cái gì, món quà anh chuẩn bị sẽ không đắt đến mức cậu không tiếp thu được. ~Hết chương 21~ *Tencent QQ còn được gọi là QQ, là một dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent. *WeChat là một ứng dụng đa mục đích: gửi tin nhắn, phương tiện truyền thông xã hội và thanh toán di động Trung Quốc được Tencent phát triển. (Nguồn: wikipedia)
|
Chương 22
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày sinh nhật hôm ấy, Trác Dương được nghỉ, nhưng Tịch Sâm vẫn phải đi làm, cho nên cậu hẹn anh buổi tối đến ăn cơm. Bởi vì sự việc gây rối trước đó Tịch Sâm đã giúp đỡ rất nhiều, mẹ Trác luôn muốn cảm tạ anh, nên bà mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mà lúc thường không dám mua để chuẩn bị cho bữa tối sinh nhật này, vô cùng có thành ý. Năm rưỡi Tịch Sâm tan làm, chạng vạng sáu giờ, chuông cửa nhà Trác Dương vang lên. Vốn Trác Dương đang ở trong bếp nhặt rau, nghe thấy tiếng chuông cửa lập tức đứng bật dậy. Mẹ Trác vẫy vẫy thìa cơm giục cậu, “Chắc là Tịch tiên sinh đến, con mau đi mở cửa.” Trác Dương đáp ‘vâng’, mới bước một bước lại vội vàng quay lại rửa tay, sau đó mới đi ra ngoài. Ai ngờ Nịnh Nịnh đã đến trước một bước. Người ngoài cửa đúng là Tịch Sâm, một tay cầm laptop, một tay cầm một chiếc bánh ngọt rất lớn, Nịnh Nịnh đang lấy dép đi trong nhà cho anh. Anh nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên nhìn Trác Dương. “…Anh đến rồi.” Trác Dương nắm nắm ống quần, chầm chậm bước tới. Tịch Sâm đưa laptop với bánh ngọt cho cậu, ngữ khí khẳng định, “Em rất chờ mong tôi tới.” Cậu lập tức phủ nhận, “Tôi không có.” Đuôi lông mày anh hơi nhướng lên, thay giày, hỏi, “Vậy tại sao em căng thẳng?” Trác Dương khẽ mím môi, cậu quả thực mong đợi Tịch Sâm tới, bởi vì có mong đợi, cho nên mới căng thẳng. Đôi mắt Tịch Sâm tràn ra ý cười, anh liếc nhìn khuôn mặt chậm rãi chuyển sang hồng của Trác Dương, chào mẹ Trác đang từ trong bếp đi ra, sau đó thuận theo Nịnh Nịnh bị kéo đến ghế sô pha. Trác Dương đặt đồ lên bàn, lặng lẽ thở ra, khi quay lại, sắc mặt đã trở về bình thường. Cậu nói với anh, “Anh ngồi chờ một lát, cơm sắp làm xong rồi, lát nữa có thể ăn luôn.” “Không cần vôi, hai người cứ từ từ làm thôi.” Tịch Sâm đáp, anh cởi áo khoác ngồi xuống, bắt đầu chơi ghép hình với Nịnh Nịnh. Một lúc sau, điện thoại di động của anh thông báo có tin nhắn, anh cầm lên nhìn, là tin nhắn thoại Wechat của Nghiêm Khải, không thèm mở ra xem, lại đặt di động xuống. Sau mấy giây, chuông điện thoại bắt đầu reo, reo liên tục không ngừng. Nịnh Nịnh nói, “Chú Tịch, chú có điện thoại kìa.” Tịch Sâm lại cầm di động lên, nhận cuộc gọi. “Anh họ! Mấy người kia nói anh có con gái!” Nghiêm Khải ở đầu dây bên kia gào lên, “Nghe nói cô bé năm tuổi rồi, sao em không biết!” Hai ngày nay hắn liên tục bị bạn bè hỏi chuyện liên quan đến Tịch Sâm, vô cùng kì lạ, không phải trước đây bọn họ bị anh đối xử lạnh lùng đến mức hận không thể cách xa ba thước, làm sao đột nhiên lại hứng thú đến chuyện của anh, hắn hỏi lại mới biết việc anh họ hắn mang con gái đến công ty, vô cùng khiếp sợ mà gửi Wechat điên cuồng. Tịch Sâm để điện thoại ra xa chút rồi mới nhàn nhạt mở miệng, “Tôi không có con gái.” Anh quay đầu nhìn Nịnh Nịnh đang tò mò, nhưng chờ đến khi anh và Trác Dương ở bên nhau, Nịnh Nịnh sẽ thành con gái anh. Nghiêm Khải nửa tin nửa ngờ, “Vậy sao bọn họ rất tự tin, nói anh mang con gái đi làm, khuôn mặt nhỏ lại giống anh như đúc.” “Có lẽ họ bị bệnh.” Tịch Sâm bình tĩnh nói. “…” Đầu kia Nghiêm Khải im lặng, “Anh họ, cuối tuần này em đến chơi với anh nhé.” “Không có thời gian.” Tịch Sâm đáp. Nghiêm Khải hỏi, “Anh bận việc gì?” Vị trí Tịch Sâm đang ngồi có thể nhìn thấy phòng bếp, Trác Dương đang bận rộn nấu cơm, trả lời, “Hẹn hò.” Đột nhiên bị đút thức ăn cho chó, Nghiêm Khải vô cùng tức giận, “Em không biết! Em muốn đến làm bóng đèn!” Trái tim hắn sắp bị cào nát vì tò mò rồi, hắn muốn tận mắt nhìn thấy cô bé lớn lên giống hệt Tịch Sâm có hình dáng như thế nào. Tịch Sâm hừ lạnh một tiếng, sau cũng không nói gì. Trác Dương bắt đầu bưng thức ăn ra ngoài, Tịch Sâm cúp điện thoại đi đến hỗ trợ, mẹ Trác nhanh chóng đẩy anh ra, “Tịch tiên sinh, cậu ngồi là được rồi, tôi và Dương Dương sẽ bưng ra.” “Ngài gọi tên cháu đi.” Tịch Sâm nói với mẹ Trác. Mẹ Trác cũng là người thoải mái, cười nói, “Vậy cậu cũng đừng khách khí như vậy, không cần ngài này ngài nọ làm gì, gọi dì Trác là được rồi.” Tịch Sâm liền gọi bà ‘dì Trác’. Mẹ Trác cười cười đáp lại. Sau đi lấy thức ăn cho Tiểu Hắc xong, Nịnh Nịnh chạy tới trèo lên ghế, nhìn trên bàn là một mâm đồ ăn phong phú, ‘Oa’ một tiếng, bé chỉ là đĩa sườn kho nói với Tịch Sâm, “Chú Tịch, món này là do ba ba con làm, ba ba nấu sườn kho ngon nhất đấy ạ.” “Thật sao?” Tịch Sâm nhìn Trác Dương đang ngồi bên trái anh, chậm rãi nói, “Vậy chúng ta sẽ ăn nhiều một chút.” “Đương nhiên phải ăn nhiều một chút.” Mẹ Trác chia đũa cho mọi người, cười nói, “Bình thường Dương Dương bận rộn công việc, rất ít khi xuống bếp, ngày hôm nay cậu xem như có lộc ăn rồi.” “Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi.” Trác Dương, người nấu đồ ăn ngon cho mọi người, lại cảm thấy khôn mặt nóng hầm hập, nhanh chóng nói. Tịch Sâm cầm cốc đồ uống của mình chạm với Trác Dương, “Sinh nhật vui vẻ.” Nịnh Nịnh cũng tham gia trò vui, giơ bình sữa nhỏ của mình chạm cốc với mọi người, “Ba ba, sinh nhật vui vẻ nha!” Sau đó trở về chỗ của mình, hút một hơi thật dài sữa tươi. Mọi người bị bé chọc cười, Trác Dương nói cảm ơn, bữa tối sinh nhật chính thức bắt đầu. Dưới bàn, một bàn chân bỗng nhiên đè lên mu chân phải của Trác Dương, cậu nhìn Tịch Sâm, tưởng anh không cẩn thận dẫm phải. Cậu dịch dịch sang bên cạnh, không nghĩ tới chân anh cũng nhích theo, vô cùng ám muội xoa xoa hai lần mu chân cậu. Trác Dương đang ăn cơm nhất thời sặc một cái, quay sang một bên ho khụ khụ. Trác Dương giơ tay xoa lưng cho cậu, nói, “Ăn chậm một chút.” Mẹ Trác đưa giấy ăn sang, cũng nói, “Đang bình thường sao lại sặc? Không có ai giành với con.” “Chỉ là… bị nghẹn.” Lúc nói chuyện, giọng cậu khẽ run, khuôn mặt đỏ bừng. Ánh mắt của cậu từ trên bàn nhìn sang Tịch Sâm đang ra vẻ đường hoàng trịnh trọng bên cạnh, khi mẹ Trác không chú ý thì lườm anh một cái. Tịch Sâm nhíu mày, thu tay về, tiếp tục ăn cơm, bàn chân vẫn dính lấy cậu không buông, thấy Trác Dương chuẩn vị rút ra, cái chân còn lại cũng đè lên, vô lại mà kẹp lấy chân cậu. Trác Dương lại dùng sức giật giật, rút không nổi, cậu không muốn mẹ Trác phát hiện, đành nhịn xuống. Hai châm dẫm lên chân cậu cũng không an phận, thi thoảng lại vuốt nhẹ một cái, Trác Dương chịu đựng một thân khô nóng, một bữa ăn mất tập trung, ăn mà không biết vị gì, chỉ cảm thấy Tịch Sâm không còn bộ dáng người muốn xuất gia nữa, hiện tại anh rõ ràng là lưu manh giả bộ nghiêm túc…. Thật vất vả kết thúc bữa cơm, Trác Dương giúp mẹ Trác thu dọn bát đũa, Tịch Sâm rốt cuộc tha cho cậu, cậu trốn luôn vào bếp, mãi đến khi rửa chén xong mới đi ra ngoài. Tịch Sâm vẫn ở chỗ cũ cùng Nịnh Nịnh chơi ghép hình, mẹ Trác ngồi bên cạnh, trong phòng bật TV. Trác Dương đi tới, ngồi xuống một chỗ cách xa Tịch Sâm. Tiểu Hắc vốn đang nằm nhoài trên tay vịn ghế sô pha liền bò lên đùi cậu, cổ họng khò khè, đầu cọ cọ vào lòng bàn tay cậu. Trác Dương gãi gãi Tiểu Hắc, mẹ Trác nhìn sang bên này, “Mấy đêm nay Tiểu Hắc kêu rất quái dị, mẹ nghĩ nó đến kì phát tình rồi.” Trác Dương xách Tiểu Hắc lên nhìn, nó đến nhà bọn họ sắp ba tháng rồi, trước đấy nó cũng mấy tháng tuổi, đã đến lúc phải triệt sản, cậu nói, “Để lát nữa con hỏi bạn.” Tiểu Hắc không biết mình sắp nghênh đón cuộc sống hạnh phúc sau khi triệt sản, vẫn vô tri vô giác cọ tay Trác Dương. Tịch Sâm mở một hình mới cho Nịnh Nịnh ghép lại, đôi mắt liếc qua, nhìn chằm chằm Tiểu Hắc hai giây, gọi cậu, “Trác Dương, lại đây ghép hình.” Mẹ Trác nghe vậy liền nhường lại chỗ cho Trác Dương, nói, “Con mau qua đây, chơi với Nịnh Nịnh.” “…” Trác Dương nhìn chỗ trống xuất hiện, chỉ có thể đi tới. Cậu vừa ngồi xuống, bàn tay mới bị con mèo đen cọ cọ lập tức bị Tịch Sâm bắt lấy, đặt trên đùi mà tàn nhẫn xoa xoa mấy lần mới thả ra. Trác Dương nắm tay, kinh hồn khiếp vía nhìn mẹ Trác, thấy bà đang ôm Tiểu Hắc xem TV, không chú ý bên này, mới nhẹ nhõm thở ra, một đêm này trái tim Trác Dương bị Tịch Sâm dọa không biết bao nhiêu lần. Sau đó cậu lại cảm thấy dở khóc dở cười, sao Tịch Sâm hẹp hòi như thế, dấm chua của mèo cũng ăn… Tịch Sâm ở đây đến chín rưỡi, chờ Nịnh Nịnh ngủ, anh mới đứng dậy ra về. Trác Dương cùng anh đi ra ngoài, ba từ “Tôi tiễn anh” không tiện nói ra, chỉ cúi đầu đi theo anh. Đi tới cửa thang máy, tay Trác Dương đang định ấn nút thì bị nắm lấy, kéo về phía cầu thang bộ. “Tịch Sâm?” Trác Dương vội bước theo sau, cậu không biết anh muốn làm gì, nhưng có chút dự cảm, tim lại bắt đầu đập nhanh hơn. Đèn cầu thang kích hoạt bằng âm thanh, hai người bước đi rất nhẹ, mãi đến khi cậu bị anh áp lên vách tường, trước mắt vẫn tối om. “Tịch, Tịch Sâm!” Trong bóng tối, Trác Dương lo lắng gọi tên anh, cậu không dám lớn tiếng, sợ thu hút hàng xóm. Tịch Sâm nắm lấy hai tay cậu, chân phải kẹp lại, nửa người trên dính sát vào cậu, thấp giọng gọi, “Dương Dương.” Bị Tịch Sâm kêu như vậy, cả người cậu trở nên khô nóng. Hô hấp của anh phun lên tai cậu, khoảng cách gần như thế, Trác Dương cảm thấy hô hấp của mình cũng bị anh cướp đoạt. “Dương Dương.” Giọng Tịch Sâm trầm thấp, Trác Dương không trả lời, anh tiếp tục gọi. “Anh rốt cuộc muốn làm gì!” Hiện giờ cả người cậu đều không có sức lực, căn bản không thể thoát khỏi kiềm chế của anh, cuối cùng không thể không đỏ mặt đáp lại. Trong bóng tối, hai tay anh nắm tay Trác Dương thay đổi, đan mười ngón tay vào nhau. Giọng anh ngày càng nhẹ, “Dương Dương, thực ra hôm nay tôi chuẩn bị cho em hai phần quà.” Trác Dương không phát ra tiếng, dưới ảnh hưởng của Tịch Sâm, hô hấp lại không có quy luật. Tịch Sâm cũng không quan tâm cậu có đáp lại hay không, anh dán sát vào mặt cậu, dụ dỗ, “Tôi tặng tôi cho em, em có muốn không?” Trác Dương theo phản xạ mà nói: “Không…” Câu nói dang dở bị nhấn chìm trong nụ hôn bất ngờ của Tịch Sâm. Cơ thể cậu đột nhiên căng thẳng, chút sức lực còn sót lại dường như đã cạn kiệt, cả người cậu mềm nhũn trượt xuống, eo bị Trác Dương nắm lấy, chật vật mà đứng vững. Trước khi Trác Dương nghẹt thở, cuối cùng anh cũng buông ra. Nụ hôn kết thúc, Trác Dương ra sức thở dốc, lại nghe thấy Tịch Sâm ghé vào tai cậu hỏi, “Hiện tại tôi hỏi lại, tôi tặng tôi cho em, em muốn hay không?” “Tôi không…ưm!” Tịch Sâm lại hôn Trác Dương lần nữa, giữa nụ hôn, một tiếng cười khẽ vang lên. Trác Dương cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng giữa hai đôi môi, rốt cục nhận ra sự xảo quyệt của anh. ~Hết chương 22~
|
Chương 23
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trác Dương bị những nụ hôn làm cho choáng váng, cuối cùng về được đến nhà bằng cách nào cậu cũng không rõ, chỉ nhớ nụ hôn nóng bỏng tựa như kéo dài mãi ở cầu thang đằng kia. Đến tận khi tắm xong trở về phòng, cậu mới tìm lại cảm giác chân thật. Trác Dương sờ đôi môi, trên đó vẫn còn lưu lại xúc cảm kì lạ. Bụm mặt, nằm xuống giường, lý trí nói cho cậu biết, tất cả hành động hiện tại của cậu đều đi ngược lại với ý định ban đầu là tránh xa Tịch Sâm, thế nhưng trái tim cậu vẫn không nhịn được mà nhảy nhót vui mừng. Cậu không khống chế được mình thôi rung động, cũng không khống chế được tình cảm của mình. Trác Dương suy nghĩ một lát, điện thoại có chuông báo tin nhắn, là tin nhắn báo bình an của Tịch Sâm, cậu nhịn xuống rạo rực trong lòng, như trước đơn giản trả lời ‘Chúc ngủ ngon’. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại, chỉ lo Tịch Sâm lại giống khi ở cầu thang nói mấy lời trêu chọc. Cũng may anh chỉ nhắn lại ‘Ngủ ngon’ rồi không nói gì nữa. Trác Dương thanh tĩnh lại, cậu để di động xuống, vươn người mở ngăn kéo đầu giường, lấy chiếc vòng tay Tịch Sâm tặng cho cậu ra. Cậu nhận nó đã được một tháng, trong một tháng này, cậu luôn nghĩ về chiếc khuy áo kia. Tịch Sâm sẽ không vô duyên vô cớ mà tặng cho cậu một chiếc khuy áo bình thường, trong đó nhất định có hàm ý mà cậu chưa rõ. Mà lúc đưa cho cậu anh không nói, thì dù cậu có hỏi lại, anh cũng nhất định không hé răng, vì cậu chỉ có thể tự mình cẩn thận hồi tưởng. … Ngày hôm sau đi làm, Trác Dương đã chuẩn bị tâm lý thật kĩ để có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với Tịch Sâm. Cũng may giờ chưa phải cuối tuần, cậu không phải ở với anh cả ngày. Buổi trưa ăn cơm, Trác Dương thu dọn đồ ăn xong chuẩn bị chạy thì bị gọi lại. Tịch Sâm lấy một tuýp thuốc mỡ đặt lên bàn, “Trác Dương, đến thoa thuốc giúp tôi.” Tai Trác Dương hơi ngứa, cậu ngước mắt nhanh chóng liếc nhìn đôi môi Tịch Sâm, ánh mắt lóe lên chột dạ. Đêm qua cậu cắn môi anh, bởi anh quá xảo quyệt, cậu nói không muốn liền bị hôn, nói muốn, lại bị hôn mạnh mẽ hơn, sau vài lần cậu có cảm giác như sắp bị Tịch Sâm nuốt vào bụng. Trác Dương không di chuyển, cậu nhìn anh thương lượng, “Chính anh thoa không được sao?” Tịch Sâm một tay đút túi, một tay cầm thuốc mỡ bước đến. Trác Dương bình tĩnh cầm hộp cơm đứng tại chỗ, anh càng ngày càng gần, đến khi mũi chân hai người chạm nhau cũng không có ý muốn dừng lại, cậu không thể không vừa nhìn anh vừa lùi lại đằng sau. “…Tịch Sâm!” Lui về đến cửa ra vào, Trác Dương nắm tay nắm cửa chuẩn bị tháo chạy, nhưng anh nhanh hơn, vươn tay khóa cửa. Trác Dương bị giam giữa cánh cửa và Tịch Sâm, chân không nhịn được mà nhũn ra, cậu cảm thấy anh càng ngày càng giảo hoạt, biết cậu không có sức đề kháng với anh bèn ra sức trêu chọc. Tịch Sâm lấy đi hộp cơm trên tay cậu, thay thế vào đó tuýp thuốc mỡ, cằm hơi ngước lên cho cậu thấy vết thương ngay giữa môi, rũ mắt nhìn cậu, “Em cắn, em phải có trách nhiệm.” Trong phút chốc, mặt cậu lại đỏ lên, cậu nhỏ giọng năn nỉ, “Tôi, tôi giúp anh thoa, nhưng chúng ta có thể đến bàn trà ngồi không?” Tịch Sâm bất động, đôi mắt hẹp dài nhìn cậu chằm chằm, “Ngay tại đây.” Trác Dương bị bao vây bởi hơi thở của anh, trái tim đập thình thịch, cậu vặn nắp, nặn ra ít thuốc mỡ, đầu ngón tay dừng lại trong không khí, sau đó như hạ quyết tâm thật lớn từ từ đáp xuống môi Tịch Sâm. Cậu chỉ cần nghĩ đến đây là do mình cắn, sắc mặt lại hồng thêm mấy phần. Thật ra vết thương cũng không quá rõ ràng, chỉ là có chút sưng đỏ, xoa xoa mấy lần thì xong, cậu đóng nắp tuýp thuốc, rũ mi, “Xong rồi.” “Em về đi.” Tịch Sâm nói. Trác Dương ‘ừ’ một tiếng, lấy lại hộp cơm, vặn tay nắm cửa đi ra ngoài. Trên hành lang, cậu gặp Nghiêm Khải đang đi ra từ thang máy. Cậu đứng lại, “Nghiêm tiên sinh.” Nghiêm Khải nhìn thấy Trác Dương, lập tức nở nụ cười, “Trác trợ lý phải về rồi sao, anh họ đang ở trong phòng à?” “Đúng vậy.” Trác Dương trả lời. “Vậy tôi vào tìm anh ấy.” Nghiêm Khải nói, ánh mắt lại đảo qua khuôn mặt cậu, biểu cảm sâu xa, “Trác trợ lý, mặt cậu sao lại đỏ như vậy?” “Nóng, trời nóng.” Biểu cảm Trác Dương trở nên không được tự nhiên, “Ngài mau đi gặp Tịch tổng đi, tôi có việc đi trước.” Cậu vội vã ném lại một câu rồi bước vào thang máy, nhấn nút đóng cửa. “Tầng này luôn mở điều hòa, nóng đến mức đấy sao…” Nghiêm Khải nở nụ cười kì lạ, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc của Tịch Sâm. Đẩy cửa vào văn phòng, Nghiêm Khải ra sức đánh hơi như cún. Tịch Sâm liếc hắn một cái rồi thu lại ánh mắt. Nghiêm Khải sụt sịt một lát, không ngửi thấy mùi lạ, không cam lòng mà dựa vào bàn làm việc của anh, “Một chút mùi vị tình yêu đều không có, anh họ, lúc nãy em gặp Trác trợ lý, khuôn mặt đỏ hồng, anh có phải lại quấy rối người ta?” Tịch Sâm không thèm để ý hắn, “Sao cậu tới đây?” “Em có thể không đến sao!” Nghiêm Khải kháng nghị, “Em không đến, nói không chừng con gái anh thành niên em cũng không biết.” “Không phải con gái của tôi, mà của Trác Dương.” “Anh như vậy là không đúng, Trác trợ lý cẩn cẩn trọng trọng, lại cần cù chăm chỉ chăm sóc anh, sao anh nỡ đẩy cái nồi này lên người cậu ấy!” Nghiêm Khải có chết cũng không tin, “Em phải tận mắt thấy mới được, một người nói thì anh có thể bảo cậu ta có bệnh, nhưng mười người nói thì anh không thể như thế được.” Thấy Nghiêm Khải cằn nhằn không dứt, anh ném điện thoại cho hắn, “Cậu tự gọi hỏi Trác Dương.” Nghiêm Khải thấy Tịch Sâm thoải mái không có gì cần che giấu, nghi ngờ nhận điện thoại, hắn ấn nút nguồn, màn hình sáng lên, lộ ra màn hình khóa. Tấm ảnh này là Tịch Sâm và Trác Dương chụp cùng Nịnh Nịnh khi đến công viên giải trí. Hắn nhìn Nịnh Nịnh cười cong cong đôi mắt, đôi mắt liền trợn to. Nghiêm Khải kích động đến nói năng lộn xộn, dùng sức đẩy tay Tịch Sâm, “Anh còn nói không phải con gái anh, anh nhìn khuôn mặt này đi, chính là cùng anh như một khuôn đúc ra! Thì ra là sự thật, anh giấu chúng em kết hôn khi nào?” Tịch Sâm nhìn Nghiêm Khải như nhìn tên điên, gạt tay hắn ra, chỉ vào bàn trà nói với hắn, “Ngậm miệng, hoặc là đi ra ngoài.” “Quá hung ác! Trác trợ lý có biết anh hung ác như vậy không?” Nghiêm Khải lầm bầm cầm lấy di động Tịch Sâm đến bàn trà, chụp ảnh màn hình rồi gửi vào di động của hắn, sau đó chuyển tiếp cho Trác Dương, soạn tin, “Trác trợ lý, tiểu bảo bối ở giữa thật đáng yêu, nghe anh họ nói là con gái của cậu?” Trác Dương đang chờ đợi một cái đèn đỏ, thời gian còn khá nhiều, thấy tin nhắn Wechat của Nghiêm Khải, nhanh chóng ngắn gọn trả lời, “Là con gái của tôi.” “Là con gái cậu thật ư?” “Đúng vậy.” “Vậy con gái của cậu lớn lên sao lại giống anh họ của tôi thế, cậu không nhìn ra à?” Nhìn thấy tin nhắn này, Trác Dương kinh sợ, cố gắng trấn định đáp lại, “Thế gian rộng lớn không có gì là không thể, người xa lạ giống nhau rất nhiều, không có gì kì quái.” Nghiêm Khải vẫn không tin, “Cậu là trợ lý của anh tôi, liệu có phải giúp anh ấy lừa gạt tôi? Ài, tôi nói thật, điều đấy không cần thiết, nếu anh tôi có con gái, gia đình anh ấy sẽ vui mừng đến mức sẽ khua chiêng gõ trống.” Đó là nếu như các người không biết làm sao có Nịnh Nịnh, trong lòng Trác Dương chợt lo lắng, cậu vì muốn loại bỏ nghi ngờ của Nghiêm Khải, mở album, gửi cho hắn hình ảnh Nịnh Nịnh từ khi sinh ra đến nay, mỗi bức dều có cậu chụp chung, “Thật sự là con gái của tôi. Đèn xanh rồi, tôi lái xe đây.” Nghiêm Khải nhắn trở lại một chuỗi dấu chấm than, hắn nằm úp sấp trên sô pha, nhìn những bức ảnh trên khung chat, sắc mặt vẫn trà ngập khó mà tin nổi, ” Thật sự là con gái của Trác trợ lý! Này, này cũng quá thần kì, tuy nói có người tương tự, nhưng em cũng chưa từng thấy qua.” Tịch Sâm mặc hắn ở kia gào thét, một bộ lạnh nhạt xử lý văn kiện. Nghiêm Khải bò tới, hỏi Tịch Sâm, “Anh họ, anh không ngại sao? Trác Dương cùng phụ nữ kết hôn, còn có con.” Lời này của hắn cũng không phải ghét bỏ Trác Dương đã kết hôn, mà Tịch Sâm là nam, Trác Dương kết hôn với phụ nữ sinh ra con gái, bây giờ lại tiến triển với anh họ, vậy rốt cuộc cậu yêu thích đàn ông hay phụ nữ, cuộc hôn nhân của cậu có phải là lừa gạt? Tay gõ bàn phím của anh dừng lại một chút rồi nói, “Tất cả chỉ là quá khứ, tôi chỉ quan tâm hiện tại.” Nghiêm Khải ‘chà chà’ hai tiếng, hắn hiếm khi nghe thấy ngữ khí khiêm nhường đó của anh họ, nhưng vẫn nói ra suy đoán của mình, “Trác trợ lý không giống người phẩm chất có vấn đề, có lẽ khi đó còn trẻ, không hiểu chuyện.” Từ khi Nghiêm Khải đến, văn phòng không yên tĩnh được phút nào, Tịch Sâm chê hắn ốn ào, “Xác nhận xong rồi, nếu không còn chuyện gì thì đi đi.” “Bỗng nhiên thật hâm mộ Trác trợ lý.” Nghiêm Khải chậm rãi đứng lên, xoay người, “Nếu để em đổi thành cậu ấy, anh lại chả ước, mỗi phút mỗi giây cậu ấy đều dính lên người anh đi.” Tịch Sâm lãnh khốc vô tình đáp lại, “Cậu tự thân biết phận thế là tốt.” “…” Nghiêm Khải ôm ngực làm bộ nức nở hai tiếng, “Em méc bà ngoại, một chút tình cảm huynh đệ anh cũng không có.” Lần này, Nghiêm Khải đến đây hoàn toàn là vì “con gái Tịch Sâm”, hắn không giống lần trước đặt phòng khách sạn, mà trực tiếp đến biệt thự ở nhờ. Bốn giờ Trác Dương mới biết tối nay Nghiêm Khải sẽ đến nên dặn người làm dọn dẹp phòng khách ở tầng ba. Nhưng mãi đến lúc trước khi đi ngủ, cậu mới gặp lại Nghiêm Khải. Hắn không về một mình, trong ngực ôm một người bạn gái, mang theo chút men say. Nghiêm Khải ở dưới đại sảnh hô to gọi nhỏ, một lát gọi Tịch Sâm, một lát gọi Tịch Sâm, Tịch Sâm và Trác Dương đều bị hắn gọi ra khỏi phòng. Anh đứng ở cầu thang không nhúc nhích, ngược lại Trác Dương xuống lầu nghênh đón, “Nghiêm tiên sinh, ngài tìm tôi có việc gì sao?” “Trác trợ lý à.” Nghiêm Khải lôi kéo cánh tay cậu, tràn đầy chân thành mà dò hỏi, “Lát nữa tôi lên lầu làm chút việc, cậu có hứng thú tham gia hay không?” “Khải Khải!” Cô gái kia hờn dỗi kêu một tiếng, thoạt nhìn cũng không thấy bộ dáng tức giận. Mọi người đều là người trưởng thành, Trác Dương lập tức hiểu lời nói của hắn có ý gì, cậu vội vã gạt tay Nghiêm Khải, “Không, không muốn!” Tịch Sâm lạnh lùng nhìn Nghiêm Khải, nói, “Trác Dương, không cầm để ý đến hắn.” Nghiêm Khải cười ha hả, nói với Trác Dương, “Tôi đùa thôi, nếu thật sự lôi kéo cậu làm bậy, anh họ sẽ lột da tôi mất.” Trác Dương bị lời nói có ý khác của hắn làm cho mặt đỏ tới mang tai. Nghiêm Khải ôm bạn gái đi lên lầu, vừa đi vừa nói, “Em yêu, mau vỗ tay vì tình yêu của chúng ta, không kéo theo bọn họ, cho bọn họ chua chết đi.” Khi đi đến bên người Tịch Sâm, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, rượu vào gan cũng lớn ra, Nghiêm Khải không chút nào e sợ mà quét mắt nhìn bụng dưới của anh, sau đó ánh mắt mang theo thương hại, vỗ vỗ vai anh, than thở, “Ai, xử nam đáng thương.” Khi hắn quay người, mông lập tức nhận được một đạp của Tịch Sâm. Nghiêm Khải lảo đảo, sau khi được bạn gái đỡ dậy, ôm mông, cười hả hê trở về phòng. Chỉ còn lại Trác Dương lúng túng nhìn Tịch Sâm. ~Hết chương 23~
|