Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại
|
|
Chương 14
Editor: Aubrey. Lê Chân giơ một chân ra chặn đối phương lại, hai mắt Tần chân nhân toả sáng lấp lánh nhìn hắn, há mồm tính nói gì đó. Nhưng Lê Chân đã đọc được đại khái sự tình trong đầu đối phương, hắn không ngờ người này vậy mà lại tới đây cầu xin hắn giúp đỡ. Bắt quỷ trừ tà vốn là một việc đòi hỏi trình độ rất cao, một lính mới như hắn chỉ e là không thể làm được. Nếu là chuyện khác, có lẽ Lê Chân có thể đồng ý, nhưng khi đọc đến độ khó của sự việc lần này trong đầu Tần chân nhân, Lê Chân cảm thấy bản thân không phù hợp chút nào. Sau khi nhìn thấy dị tượng do Lê Chân tạo ra khi đang luyện công, trong lòng Tần chân nhân sớm đã nhận định đối phương chắc chắn là có năng lực, bằng mọi giá phải quấn lấy Lê Chân, muốn mời người lên xe ngựa. Tiểu Thạch Đầu vội vàng bưng ra một rổ táo đã được rửa sạch, số táo này được hái từ cây táo trồng trong sân Lê gia. Trước kia, khi cây táo sắp héo, đều là nhờ Lê Chân luyện công ở trong sân, cây táo này giống như được hồi sinh trở lại một lần nữa, càng lớn càng phát triển tốt, càng cao càng xanh tươi. Hiện tại, cây đã kết được rất nhiều táo, những quả táo này rất ngọt, chỉ cần ba trái thôi là đã có thể cầm đầy một tay. Trong khi đó, những cây táo của những gia đình khác chỉ vừa mới kết vài trái thôi. Còn táo ở nhà Lê Chân thì chín đỏ cả cây, giòn ngọt nhiều nước, hương thơm nứt mũi, nhìn thôi là đã thèm. Tần chân nhân ăn thử một quả, sắc mặt lập tức biến đổi, khẳng định táo này là do cao nhân dùng pháp thuật trồng ra, một quả vừa xuống bụng, vậy mà khiến cho hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, sự bất an nhiều ngày qua đều phảng phất bay hết. Trong miệng Tần chân nhân nhét đầy táo, mơ hồ tiếp tục lải nhải với Lê Chân. Cuối cùng, Lê Chân bị hắn làm phiền không chịu nổi, đành phải đáp ứng đi một chuyến xem sao. Nếu không đối phó được, thì hắn sẽ không tiếp tục bám lấy mình nữa. Thấy Lê Chân đáp ứng, Tần chân nhân lập tức thoả mãn hoan hô một tiếng. Hắn cho rằng chỉ cần có cao nhân ở đây, là đảm bảo lũ yêu ma quỷ quái kia sẽ cụp đuôi chạy hết. Trước khi rời đi, hắn còn không quên mặt dày mang rổ táo theo. Lôi gia cũng được xem như là một gia tộc giàu có, trong nhà có hơn một ngàn mẫu ruộng tốt, ở trong huyện thành còn có hai tửu lầu vừa mới khai trương, còn có thêm mấy cái cửa hàng. Gia phả trong nhà cũng rất đơn giản, hai vợ chồng Lôi gia đã cứu Tần gia năm đó có sinh một nhi tử, gọi là Lôi Văn Ninh. Lôi Văn Ninh này vì cứu Tần lão gia tử mà bị đứt một chân, sau khi chữa khỏi thì trở thành một người què, bị những người xung quanh gọi là thằng què. Bởi vì chân đã bị phế, nên con đường đi thi khoa cử cũng bị đứt. Những gia tộc giàu có gần đó đều không chịu kết thân với bọn họ, hai vợ chồng già Lôi gia không còn cách nào khác, đành phải cho hắn cưới con gái của một tú tài nghèo. Tuy Lôi Văn Ninh bị què, nhưng tâm tính vẫn rất tốt, hắn không oán trời trách đất, từ bỏ tứ thư ngũ kinh rồi gánh hết toàn bộ gia nghiệp lên người mình. Qua vài thập niên ngắn ngủi, nhờ hắn đã dốc lòng kinh doanh, mà Lôi gia càng ngày càng được tăng thêm nhiều sản nghiệp. Lôi Văn Ninh cũng không nạp thiếp, chỉ cùng thê tử Ôn thị sinh ra ba trai một gái. Ba người con trai đều đã thành thân, con trai cả và con trai thứ hai đều đã có hài tử, con thứ ba thì vừa mới thành thân, vẫn chưa có hài tử, còn con gái út cũng đã được định sẵn một mối hôn sự, đó là công tử nhà bộ khoái trong huyện. Mà năm trước, con trai cả của Lôi Văn Ninh là Lôi Tùng đã thi đỗ cử nhân. Còn con trai thứ hai là Lôi Bách, cùng con trai thứ ba Lôi Dương cũng đã thi đỗ tú tài. Gia thế bốn đời hiển hách, gia đình hoà thuận, tiền đồ con cháu phát triển không ngừng. Lẽ ra phải cực kỳ tốt đẹp, nhưng đến đầu năm nay, Lôi gia lại xảy ra vài chuyện rất kỳ lạ. Ban đầu, hạ nhân Lôi gia chỉ nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ vào nửa đêm, âm thanh kia rất bén nhọn, giống như có ai đó đang gào khóc. Lúc đó, cũng có vài hạ nhân khác có gan lớn, nghe ra âm thanh kia truyền tới từ nhà bếp, họ cầm đèn dầu đi đến nhà bếp xem thử là gì. Kết quả, khi vừa đẩy cửa ra, chợt nhìn thấy một cặp mắt màu đỏ tươi hàm chứa oán hận nhìn vào một người trong số họ. Người này bị doạ đến mức hét lớn một tiếng, bị những người còn lại kéo về, sau đó bệnh nặng một thời gian. Mà không biết rốt cuộc trong nhà bếp bị thứ gì quậy phá, đồ vật bị ném đầy đất, thức ăn cũng đều không cánh mà bay. Việc này vốn chỉ là việc nhỏ, người Lôi gia cũng không để trong lòng, nhưng ai mà ngờ đến những việc kỳ lạ tiếp theo lại xuất hiện càng ngày càng nhiều. Những con vật nuôi trong nhà toàn bộ đều bị giết hại, tiểu thư Lôi gia là người đầu tiên bắt gặp một con mèo bị giết chết. Sáng ngày hôm đó, một vài nha hoàn đi đến chỗ đêm qua phát hiện con mèo màu trắng biến mất để tìm nó. Kết quả, chỉ vừa mở cửa ra, là đã thấy con mèo kia bị người khác mổ bụng giết chết rồi treo lên thân cây ở đối diện. Máu chảy đầm đìa, nội tạng rơi đầy đất, khiến cho mấy tiểu nha hoàn đều bị doạ sợ đến nỗi gần như muốn ngất ngay tại chỗ. Tiếp theo là những con gia súc mà Lôi gia nuôi, mỗi ngày đều chết một con, trái tim vào óc não đều không cánh mà bay. Đám gia súc còn sống thì bị doạ, kêu la thảm thiết suốt cả ngày. Lúc đầu, Lôi phu nhân muốn tìm người đến canh gác, nhìn xem là ai làm trò giả quỷ. Nhưng gia chủ Lôi gia, Lôi Văn Ninh thì không đáp ứng, tuy gia súc đã chết, nhưng cũng chỉ là lỗ mất một ít tiền mà thôi. Nếu tìm người đến canh gác, buổi tối lỡ như người đó gặp chuyện gì, đó chính là mạng người đó. Vì thế, họ không cho bất kỳ ai loanh quanh trong khu vực cấm vào ban đêm, thậm chí khi trời tối cũng không cho hạ nhân tuỳ tiện đến chỗ đó. Nếu muốn đi đến đó, thì phải có nhiều người đi cùng nhau mới được. Sau này, Lôi gia đã cho người gia cố lại chuồng gia súc một chút, khoá kỹ cửa sổ, chỉ để một con chó ở lại canh chừng. Nhưng ngày hôm sau, vẫn có gia súc bị giết, con chó kia cũng chưa kịp sủa tiếng nào cũng chết theo. Cứ như vậy, không bao lâu sau, tất cả những con vật mà Lôi gia nuôi đều đã bị giết hết. Lão thái gia Lôi gia còn thỉnh cao tăng tới xem, đối phương nói rằng trong nhà Lôi gia có oán khí, phải lập một đàn pháp sự rất lớn, hao phí rất nhiều tiền bạc. Những sự việc kỳ lạ trong nhà càng ngày càng nhiều, trong lúc Lôi đại công tử Lôi gia, Lôi Tùng đang ngủ, đang định thổi tắt đèn, chợt nhìn thấy ở trên cửa sổ ẩn ẩn xuất hiện một bàn tay. Hình dạng bàn tay kia trông cực kỳ đáng sợ, không giống với tay của người thường, những ngón tay kia trông giống như những cành cây khô, ở trên cửa sổ chậm rãi chuyển động. Đại công tử Lôi gia là người đọc sách, trong lòng vốn có chính khí, hắn nhẹ giọng trấn an thê tử bên người mình, rồi muốn đẩy cửa đi ra ngoài nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng, thê tử của Lôi Tùng lại liều mạng giữ chặt lấy trượng phu, không cho hắn đi ra ngoài, nàng vừa khóc vừa nói: “Ngoài kia là cái thứ gì ngươi còn chưa biết, vậy mà còn tuỳ tiện đi ra ngoài. Lỡ như mất luôn cả tính mạng, thì ta và Nguyên nhi sau này phải dựa vào ai?” Thấy nàng khóc lóc đến như vậy, Lôi Tùng không đi ra ngoài xem nữa. Ngày hôm sau, hai người đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy trên cửa phòng của mình bị dính đầy máu. Không ai ngờ, sự tình bên này còn chưa lắng xuống, bảo bối quý giá nhất của Lôi gia ở bên kia đã xảy ra chuyện. Tối đến, khi Lôi tiểu thư đã đi ngủ, đột nhiên nghe được âm thanh như có vật nặng bị rơi xuống, nàng lập tức gọi đại nha hoàn bên cạnh mình vài tiếng, nhưng đối phương không có phản ứng gì. Lôi tiểu thư dứt khoát tự mình đứng dậy, vừa định thắp đèn lên, chợt nhìn thấy trong phòng mình không biết từ đâu ra xuất hiện rất nhiều cặp mắt màu đỏ, còn đang nhìn chằm chằm vào nàng. Khiến cho Lôi tiểu thư bị doạ đến mức mất hồn, ngày hôm sau còn bị lên cơn sốt rất cao. Thế nhưng, những người trong Lôi gia còn chưa kịp sốt ruột chạy tới, trong nhà lại tiếp tục nháo ra mạng người. Buổi tối ngày hôm đó, một người hầu trong nhà không biết đã ăn phải cái gì, hắn bị tiêu chảy phải liên tiếp chạy tới nhà xí mấy lần. Ban đầu, còn có người đi cùng với hắn, nhưng những người trong phòng cứ bị lay tỉnh mấy lần như vậy, thấy có chút phiền. Một đám đều giả bộ ngủ say đến mức không dậy nổi, người kia hết cách, cũng không thể giải quyết ở trong phòng, đành phải tự mình đi ra ngoài. Nhưng lần này đi, thì không bao giờ trở về được nữa. Người dậy sớm nhất Lôi gia chính là người ở nhà bếp, mỗi ngày không đến canh năm đều phải lo chuẩn bị cơm nước và một số vật dụng cần dùng. Lúc này cũng vừa vào đầu xuân không lâu, mặt trời không mọc sớm, muốn ra ngoài vào rạng sáng thì cần phải cầm thêm một cá lồng đèn. Đang trên đường đi về phía trước, người nọ bỗng nhiên bị một vật tròn vo nằm trên mặt đất làm cho vấp té. Thường ngày, người này rất đanh đá, lập tức há mồm mắng chửi, vừa mắng vừa nhặt lồng đèn lên. Nhưng khi ánh sáng từ lồng đèn chiếu lên thứ kia, những câu thô tục trong cổ họng lập tức nuốt vào trong, lão nhủ mẫu kia chỉ có thể thét chói tai. Thì ra cái thứ tròn tròn khiến bà bị vấp té không phải là thứ gì khác, đó chính là một bộ xương khô nhầy nhụa máu me, cái đầu kia giống như vừa bị con thú hoang nào đó gặm cắn, chỉ chừa lại một ít gân, còn thịt thì nát bấy, toàn bộ nội tạng đều bị ăn sạch. Hai con mắt đen thui bị thủng một lỗ, dường như là không cam lòng, nhìn chằm chằm vào con đường này. Khi lão gia Lôi gia hỏi đến, mới biết nửa đêm ngày hôm qua có một người tên là Đại Trụ một mình đi ra ngoài, sau khi rời đi thì không trở về. Trong lòng ông liền hoài nghi thi thể này là hắn, vì ngoại trừ bộ xương khô này, người Lôi gia đều không tìm được Đại Trụ. Trong nhà có người chết, mặc kệ như thế nào, quan phủ chắc chắn sẽ tới đây điều tra một phen. Đám nha dịch kia không biết phá án, nhưng nếu nói đến bản lĩnh làm tiền thì lại cực kỳ rành. May mắn Lôi gia đã sớm có hôn ước với bộ khoái, nên đối phương mới chịu thu liễm một chút, không đi đòi tiền như những nhà khác. Đám nha dịch kia cũng làm bộ ngây người ở Lôi gia một đêm, đều nói muốn điều tra án tử. Sau khi ăn uống no nê, cả đám liền đi ngủ, không ai nói sẽ đi ra ngoài xem tình hình ra sao. Không biết vì sao, đám nha dịch kia không thể ngủ ngon được. Còn ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, cực kỳ khó ngửi, nhưng cho dù bọn họ cố gắng như thế nào cũng không thể mở mắt ra được. Bên tai còn vang lên một tiếng cười quái dị, giống với âm thanh của một con cú, vẫn luôn ở bên tai bọn họ cười suốt một đêm. Sáng ngày hôm sau, chỉ thấy một đống thi thể bị gặm cắn lung tung ném ở trước cửa phòng bọn họ. Chính xác mà nói, những thi thể kia đã bị gặm đến bảy tám phần, gần như không còn nhận ra nguyên dạng nữa. Đám nha dịch đều bị doạ đến nỗi bắp chân muốn chuột rút, nhưng bọn họ đã làm cái nghề này, không thể quay đầu chạy được, nên đành phải cố nén sợ hãi đi gọi *Ngỗ tác đến, nhờ Ngỗ tác đem những thi thể này gộp lại mang đi. *Ngỗ tác: người làm nghề kiểm tra vết thương trên thi thể thời xưa.Ngỗ tác mang những thi thể này về, kiểm tra hạ thân một chút, lại kiểm tra xương cốt của bọn họ, lập tức cho ra kết luận đây chính là sáu người nam nhân cao khoảng *một thước chín tấc. Trong những hạ nhân Lôi gia lập tức có người nói, hình như Đại Trụ mất tích cũng cao khoảng một thước chín tấc, lần trước Lôi gia may đồ mới, hắn có nhắc đến kích cỡ này. *một thước chín tấc: 1m90.Những nha dịch kia đều cảm thấy sợ hãi, tất nhiên tiền là thứ tốt, nhưng nếu có tiền mà mất mạng thì cũng không còn quan trọng nữa. Người Lôi gia cảm thấy những chuyện này chắc chắn là do lũ yêu ma quỷ quái làm ra, nếu bọn họ lại làm lơ, nói không chừng cũng sẽ bị gặm đến mức chỉ còn lại một bộ xương khô như Đại Trụ. Những nha dịch kia chỉ để lại vài câu, nói là sẽ trở về huyện nha báo cáo với Huyện lão gia rồi phái người tới xử lý vụ việc này. Thế nhưng, vừa đi liền bặt vô âm tín. Lôi gia đã đi đến huyện nha hỏi vài lần, nhưng đám nha dịch kia ai cũng đều thoái thác, bất kỳ ai cũng không chịu tới Lôi gia. Có người trong số đám nha dịch kia không biết vì sao lại sinh bệnh, mời đại phu tới xem, cho rằng là do có tà khí nhập vào thân thể. Hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ cần nhắc tới cái tên Lôi gia, là mọi người sẽ nhất trí một câu Lôi gia là nơi ngàn vạn lần không thể tới. Người Lôi gia cũng bởi vì chuyện này, nên cố ý dọn lên huyện mua một căn nhà khác. Nhưng cho dù đã dọn đi, những sự việc kỳ lạ kia vẫn không dừng lại, hơn nữa, hàng xóm láng giềng chung quanh cũng bị ảnh hưởng. Không còn cách nào khác, người Lôi gia đành phải dọn về lại nhà cũ, các đạo sĩ trong phạm vi một trăm dặm đều được bọn họ mời về nhà, nhưng không có một ai giải quyết được. Vừa lúc, chuyện của Tần chân nhân được truyền đến tai Lôi lão gia, ông chợt nhớ tới sự tình năm đó nhi tử của mình đã cứu Tần lão gia. Tức khắc, ông vui mừng quá đỗi, vội cho người đi mời Tần chân nhân đến đây. Thật ra, nếu không phải do trong nhà bị quậy quá nguy hiểm, gần như mỗi đêm đều không được yên bình, ông sẽ không nghĩ đến cái ân báo đáp này đâu.
|
Chương 15
Editor: Aubrey. Lê Chân chỉ vừa đến trước cửa Lôi gia là đã ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt, hắn chưa vội vào trong, mà đi dạo một vòng Lôi phủ trước, Tần chân nhân thì vội vàng bám theo sau. Lê Chân vừa đi vừa hỏi nhánh cây hoè, nơi Lý Khánh Bình đang ẩn nấp: “Ngươi có phát hiện chỗ nào lạ không?” Lý Khánh Bình vốn là oan hồn, đối với mấy thứ oán khí, âm khí gì đó rất mẫn cảm. Hắn theo Lê Chân dạo quanh một vòng, nhưng ở trong này không có loại oán khí khiến cho hắn cảm thấy thoải mái. Thật ra là như vầy, nhà nào quanh năm suốt tháng biết tích đức, so với những nhà chỉ biết làm việc ác, loại khí tồn tại trong mỗi nhà là khác nhau. Loại gia đình thứ nhất khiến cho ma quỷ rất căm ghét, nhưng loại gia đình thứ hai thì lại thu hút rất nhiều ma quỷ kéo đến. Không phải dân gian có một câu châm ngôn sao? Bình sinh không làm chuyện gì trái với lương tâm, thì nửa đêm sẽ không sợ quỷ tới cửa. Nếu trong lòng ngươi có chính khí, mấy thứ này sẽ không dễ dàng tìm tới ngươi. Dĩ nhiên cũng phải nói đến một chuyện, gia đình nào hay làm việc thiện thì sẽ không có tà vật tới cửa, những người này có tâm tư hướng thiện, tất nhiên sẽ không phù hợp với oán khí của yêu ma quỷ quái. Mà không khí ở Lôi gia lại khiến cho hắn có chút không thoải mái, Lý Khánh Bình ở trong nhánh cây uể oải nói: “Không có vấn đề gì.” Sau khi Lê Chân hỏi Lý Khánh Bình, cũng cảm thấy Lôi phủ này hẳn là không có vấn đề gì, những thứ kỳ lạ hay nhìn chằm chằm gì đó chỉ e là do Lôi gia tự bày trò. Một khi đã như vậy, hắn đành phải đi từ biệt người Lôi gia một tiếng thôi. Tần chân nhân nghe xong ý định của Lê Chân, cứ như vừa biết tin cha mẹ mình chết vậy. Gia hoả này lập tức trưng ra hốc mắt rưng rưng nhìn Lê Chân, chỉ kém cầu xin cứu mạng mà thôi, nhưng Lê Chân chỉ lạnh nhạt nói: “Chuyện này vốn là chuyện của Tần gia, nếu ngươi không muốn xử lý, vậy ta sẽ lập tức rời đi.” Tần chân nhân lập tức nuốt nước mắt vào trong, không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, Lê Chân vẫn muốn mượn thanh kiếm của Tần chân nhân. Tuy Lý Khánh Bình đã nói ở đây không có âm khí hay oán khí gì, nhưng ai biết được có mấy thứ cổ quái nào đó hay không, thanh kiếm này dùng để chém quỷ vào lúc ấy cũng rất có hiệu quả. Thật ra, Tần chân nhân muốn giữ thanh kiếm này bên người hơn, ít nhất có thể tự trấn an mình một chút. Nhưng nếu so với chuyện để Lê Chân giữ kiếm, thì tốt hơn hắn nhiều, đành phải nhường lại cho đối phương. Người Lôi gia thấy Tần chân nhân và Lê Chân đã đến, lập tức cung kính nghênh đón, xem hai người là hai vị cứu tinh mà mời vào trong nhà. Lúc này, Lôi gia cũng không còn bao nhiêu hạ nhân, những ai có thể chuộc thân cơ hồ đã nghĩ biện pháp tự chuộc thân rồi rời đi hết rồi, còn những ai không có tiền chuộc thân, đều đi tìm Lôi lão thái thái khóc cầu van xin. Cuối cùng, người Lôi gia không còn biện pháp nào khác, đành tống hết bọn họ lên căn nhà trên huyện thành ở. Dù sao, lũ yêu ma quỷ quái kia chỉ đi theo những người Lôi gia mà thôi. Những người hạ nhân còn ở lại Lôi gia, đều là một trong số ít những hạ nhân trung thành với Lôi gia, thề muốn cùng sống cùng chết với người Lôi gia. Lôi lão gia nhắc đến việc này, trong mắt toàn là nước mắt. Đa số người Lôi gia chỉ làm việc thiện, chưa từng làm chuyện thất đức nào, dạy dỗ con cái cũng đều dạy cho chúng một lòng hướng thiện. Nhưng ở bên ngoài đang đồn đại thành cái dạng gì? Họ nói Lôi gia toàn làm chuyện ác, nên mới đưa oan quỷ tới trả thù. Nếu không, tại sao đám ma quỷ kia lại gắt gao đeo bám bọn họ đến vậy? Mà không đi tìm người khác, khiến cho Lôi lão gia thiếu chút nữa đổ bệnh. Lê Chân cũng đã nghe thử tiếng lòng của người Lôi gia, phát hiện những người này đúng là rất tốt, hắn còn hỏi kỹ xem những người nhà này có kẻ thù nào hay không. Bọn họ suy nghĩ nửa ngày, nhắc lại những chuyện buôn bán hằng ngày, cùng những xóm giềng hay qua lại một cách tỉ mỉ. Lê Chân lập tức nhân cơ hội này, nhìn lén tâm tư của bọn họ, sau khi quan sát một vòng, trong lòng quả thực rất muốn tán thưởng những người này một phen. Nhà này đâu chỉ siêng làm việc thiện, mà còn là chính nhân quân tử. Đến nỗi gia chủ hiện tại của Lôi gia là Lôi Văn Ninh, tâm tư tuy không sạch sẽ bằng những người khác, nhưng cũng coi như là một người có chính khí. Chuyện này cũng có thể lý giải, dù sao mỗi ngày hắn đều phải ở bên ngoài giao du với nhiều người, làm ăn buôn bán, nếu quá thiện tâm thì làm sao có thể làm cho gia đình mình trở nên tốt hơn được. Tần chân nhân và Lê Chân đi đến những nơi đã xảy ra những sự kiện kỳ lạ kia, Tần chân nhân chưa nhìn ra được cái gì, Lê Chân thì lại ngửi thấy mùi tanh rất đậm ở những nơi kia. Đêm đến, người Lôi gia nghe theo an bài của Lê Chân nên đã đi ngủ sớm. Lê Chân và Tần chân nhân thì ngồi ở phòng khách, chờ âm thanh kì quái kia xuất hiện lần nữa. Hai người không có chuyện gì để làm, đành lấy rượu và thịt ra ăn, Lê Chân cảm thấy từ khi lạc vào cổ đại, điều khiến hắn hạnh phúc nhất chính là lúc nào cũng được ăn ngon. Những người làm việc trong nhà bếp của Lôi gia đã chạy đi hết rồi, đành phải mời một đại thẩm làm đồ ăn khá ngon từ trong thôn bên cạnh về, mỗi ngày đến đây nấu cơm cho bọn họ ăn. Được đồ ăn nông gia dưỡng phì, vừa thơm ngon lại còn rất nhiều, phải há mồm to mới có thể ăn hết, ăn vào rất đã ghiền. Đại thẩm kia nấu một nồi thịt heo, lại kho thêm một chút thịt, làm thêm thịt viên, thịt gà, cả một bàn đồ ăn thì thịt heo là chiếm nhiều nhất. Bình thường, cơm do nông dân làm ra thường sẽ khiến người khác chướng mắt, nhưng Tần chân nhân và Lê Chân thì không chê. Hai người bọn họ, mỗi người một ngụm rượu, một miếng thịt, ăn rất là vui vẻ. Lần ăn này, bọn họ ăn từ lúc nửa đêm cho đến tận rạng sáng hôm sau. Tiếng cười quái dị trong lời đồn, một chút cũng không xuất hiện. Toàn bộ Lôi phủ rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc, thì không còn động tĩnh nào khác. Tần chân nhân nhìn Lê Chân, lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói: “Con quỷ kia tám phần là sợ hai người chúng ta, nên mới không dám xuất hiện.” Chờ đến sáng sớm, những người Lôi gia đều mang khuôn mặt rất vui vẻ bước ra, vừa thấy hai người họ liền vội chắp tay thi lễ. Trước đây dù mời bao nhiêu cao nhân về cũng không có tác dụng gì, không ngờ đêm qua không còn âm thanh kỳ quái nào nữa. Ngay cả Lôi lão thái thái ban đầu từng nghi ngờ năng lực của Tần chân nhân, bây giờ cũng dẫn hai tôn tử ra, cả nhà đều vây quanh hai người nói vô số lời hay. Trong lòng họ nghĩ đây đúng là hai cao nhân, người Lôi gia bọn họ đều trông cậy hết vào hai người cao nhân này. Hai tiểu tôn tử kia chỉ khoảng từ ba đến năm tuổi, cả hai đều y như cục bông tuyết trông rất đáng yêu, phấn nộn giống hệt nhau, làn da trắng đến mức giống như chiếc bánh trôi nước mà hắn từng được ăn trước khi mạt thế đến. Đôi mắt thì sáng ngời, môi hồng răng trắng, làm cho người khác vừa nhìn là lập tức mềm nhũn. Mà điều khiến cho Lê Chân chú ý nhất chính là, không phải hai đứa trẻ này lớn lên xinh xắn như thế nào, mà là đứa bé đại tôn tử của Lôi gia. Tinh thần lực của tiểu gia hoả này cực kỳ cao, sáng hơn gấp đôi so với tinh thần lực của những người bình thường. Lẽ ra tinh thần lực của trẻ con so với người thành niên thì phải thấp hơn một chút mới đúng, nhưng tiểu gia hoả này lại cao hơn họ gấp đôi. Ngay cả Tiểu Thạch Đầu đang luyện ba mươi sáu động tác kia, bởi vì được rèn luyện những chiêu thức đó, mà tinh thần lực so với các bạn cùng trang lứa khác tất nhiên sẽ cao hơn một chút. Nhưng tinh thần lực của tiểu hài tử này lại cao đến mức không bình thường, nếu như dựa theo cấp bậc của hệ tinh thần, thì tiểu gia hoả này đã có thể được xem là một dị năng giả hệ tinh thần cấp một. Dị năng hệ tinh thần cấp một? Vậy mà lại là một đứa bé, trong lòng Lê Chân có chút khó tin. Hắn ngồi xổm xuống, nói: “Ai chà! Hai đứa trẻ này được sinh thật tốt, giống như hai tiểu Kim Đồng của Quan Âm Bồ Tát vậy.” Lôi lão thái thái yêu nhất chính là hai tiểu tôn tử này, thấy có người khen bọn chúng, bà cảm thấy như bản thân mình cũng vừa được khen vậy. Cả mặt đều cười tươi như hoa, đắc ý nói: “Không đến mức như vậy đâu, hai đứa nhỏ này chỉ được cái là rất thông minh mà thôi. Tiên sinh của bọn chúng đã nói chưa từng gặp qua hai đứa trẻ nào thông minh như vậy, đại tôn tử của ta là Bảo Nhi, hiện tại đã có thể đọc sách. Còn đứa nhỏ này, năm nay chỉ vừa mới ba tuổi, cũng đã có thể đọc được một trăm chữ rồi.” Lê Chân lén dùng tinh thần lực thăm dò tinh thần của đại tôn tử Bảo Nhi nhà Lôi gia, muốn thử một chút xem đối phương có cảm giác gì không, bởi vì sự tiếp xúc gián tiếp giữa hai dị năng hệ tinh thần rất là mẫn cảm. Nếu đối phương thật sự là dị năng giả hệ tinh thần, vậy thì sự đụng chạm của hắn chắc chắn sẽ sinh ra cảm ứng. Nhưng một điều làm Lê Chân thất vọng là, tiểu gia hoả này không hề có phản ứng gì, mà chỉ ngoan ngoãn dựa đầu vào vai mẫu thân mình. Xem ra đây không phải là dị năng giả hệ tinh thần, như vậy đứa trẻ này có khả năng là do trời sinh có sẵn tinh thần lực cao, trước đây Lê Chân cũng từng gặp qua những loại người giống thế này. Trước khi mạt thế đến, đa số bọn họ làm việc trong những lĩnh vực cao cấp, rất xuất sắc. Cho dù sau khi mạt thế đến, những người này cũng rất lợi hại. Mà tinh thần lực của bọn họ lúc đó không cao như đứa bé này, Lê Chân cảm thấy nếu như đứa bé này có thể thuận lợi lớn lên, nói không chừng sau này chính là một nhân vật khó lường. Lê Chân và Tần chân nhân ở lại Lôi gia liên tục bảy ngày, bảy ngày này đều trôi qua rất yên bình. Người Lôi gia đã lâu chưa được trải qua một cuộc sống an tĩnh như thế này, bọn họ coi hai người như thần thánh mà tôn thờ. Lê Chân và Tần chân nhân đi dạo một vòng quanh ngôi nhà này, nhưng nơi này không hề có bất cứ dị thường gì. Tuy thủ đoạn bắt quỷ trừ yêu của Tần chân nhân hơi kém một chút, nhưng nếu nói đến vấn đề xem phong thuỷ thì khá là có tài. Hắn dạo quanh một vòng, cảm thấy phong thuỷ nhà Lôi gia thật sự rất tốt, trong phòng cũng không có bất kì vật ô uế gì. Hắn cũng đã xem thử phần mộ tổ tiên nhà Lôi gia, chưa phát hiện ra có cái gì bất thường. Còn Lê Chân thì trụ không nổi nữa, nhà hắn vẫn còn hai đứa trẻ! Bảy ngày qua, mọi việc trong nhà đều giao cho Tiểu Thạch Đầu làm, tuy tiểu gia hoả đó có thể lo được, nhưng cũng chỉ là một đứa bé thôi, còn phải trông nom muội muội của mình nữa. Huống chi, ở thôn Lê gia còn có cả nhà Lê Nguyên Đức không biết xấu hổ kia. Nếu hắn ở nhà thì không sao, vì hắn có thể trực tiếp đuổi chúng đi, nhưng nếu chỉ có hai đứa Tiểu Thạch Đầu ở nhà, thật sự sẽ không thể ngăn được hai lão già bất tử kia. Lê Chân quyết định, vô luận như thế nào cũng phải trở về nhà một chuyến. Tần chân nhân quan sát sắc trời, đang là buổi sáng nên ánh nắng khá tốt. Nếu Lê Chân có thể đi nhanh, trước khi mặt trời xuống núi chắc chắn có thể về nhà. Hắn không ngăn cản Lê Chân nữa, đành để cho đối phương về nhà. Nhưng sau khi người vừa rời đi, Lê Chân vừa ra cửa không đến mười lăm phút, tiếng cười quái dị kia đã lâu không xuất hiện bỗng dưng trở lại một lần nữa. Hơn nữa, lúc này đang là ban ngày ban mặt, tiếng cười quái dị quanh quẩn trong nhà tạo không khí mờ ảo rất là đáng sợ, khiến cho Tần chân nhân sợ đến mức chân cẳng đều nhũn ra. Tần chân nhân thật sự rất muốn khóc, hắn chỉ vừa đáp ứng cho Lê Chân về nhà. Cái thứ kia chắc chắn là rất sợ Lê Chân, chắc chắn là do nó đã biết Lê Chân đi rồi nên mới hiện ra tác oai tác quái. Người Lôi gia cũng bị âm thanh này làm cho kinh sợ, vì đang là ban ngày, nên cả nhà bọn họ đều ra xem rốt cuộc là cái gì. Chỉ thấy một con chuột to như một con chó hoang, phía sau dẫn theo vô số chuột con từ trong hoa viên chạy ra ngoài. Đôi mắt lũ chuột này đều một màu đỏ bừng, riêng con chuột đầu đàn lại có ánh mắt giống hệt như con người, bên trong còn ẩn chứa sát khí nồng đậm. Ác ý trong đôi mắt kia, khiến cho người Lôi gia đều sợ đến mức phải liên tiếp lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vững được. Con chuột kia vừa nhìn thấy Tần chân nhân, liền đứng thẳng lên, trong miệng phát ra vài tiếng kêu quái dị, cũng chính là tiếng cười đã quấy nhiễu cuộc sống của Lôi gia trong suốt thời gian qua. “A!!!” Những nữ nhân trong nhà Lôi gia vừa thấy đám chuột kia xông lên, lập tức bị doạ đến mức sắc mặt trắng bệch. Những người vây xem xung quanh, chỉ có duy nhất ba người là đứng vững, đó là Lôi lão thái thái, gia chủ Lôi gia Lôi Văn Ninh và đại tôn tử Bảo Nhi. Tuy sắc mặt của tiểu gia hoả cũng có chút trắng bệch, nhưng tinh thần lại rất ổn định, đứng chắn trước người tổ mẫu của mình.
|
Chương 16
Editor: Aubrey. Ở trước mặt bọn họ đã có vô số chuột tụ tập, chúng như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Con chuột đầu đàn bỗng kêu lên một tiếng, đám chuột lớn nhỏ trong hoa viên ngay lập tức bổ nhào vào bọn họ. Đối với đám chuột này, nếu chỉ có một con thì không tính là gì, nhưng với số lượng đông như thế này thì rất dễ lấy mạng người ta. Chỉ trong vài giây, thân thể của người Lôi gia đã đầy miệng vết thương. Nhưng kỳ lạ thay, đám chuột kia không có lại gần đại tôn tử Bảo Nhi của Lôi gia, mà chỉ chạy quanh người bé, mấy lần đều muốn thử xông tới nhưng lại không dám. Bảo Nhi cũng rất là thông minh, bé thấy vậy, lập tức kêu người nhà đến chỗ mình. Quả nhiên, đám chuột kia không dám đến gần nữa. Tần chân nhân thì rất là xui xẻo, con chuột mà hắn đối mặt chính là con chuột đầu đàn. Có thể con chuột này cho rằng hắn hay đi cùng Lê Chân nên cũng có chút bản lĩnh, nó mặc kệ người Lôi gia, mà đi thu thập Tần chân nhân trước. “Thì ra là chuột.” Bỗng từ phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc, ngay lập tức, Tần chân nhân lệ nóng doanh tròng quay đầu lại. Là Lê Chân, cứu tinh tới rồi! Hoá ra Lê Chân nói mình muốn về nhà chỉ là lấy cớ, hắn cảm thấy chỉ cần mình còn ở đây ngày nào thì đối phương sẽ không xuất hiện ngày ấy, như vậy có tiếp tục chờ cũng không được cái gì, đành tìm một cái cớ rời khỏi Lôi gia, thật ra là đến một nơi ở gần đó thủ sẵn. Hắn còn cho rằng đám quỷ kia muốn quậy cũng phải chờ đến nửa đêm, không ngờ đang là ban ngày mà chúng cũng dám chạy ra. Chờ đến khi hắn chạy tới, mới phát hiện hoá ra chỉ là một đám chuột. Chuyện này quả thực giống như trong núi không có lão hổ, con khỉ liền muốn xưng vương, chỉ là một đám chuột vậy mà cũng dám đi tấn công con người. Lê Chân từ mạt thế đến, từng gặp không ít động vật biến dị, tất nhiên làm sao có thể bị đám dị thú cấp thấp này làm kinh sợ? Nhìn bộ dạng của chúng, chẳng qua chỉ là dựa vào tinh thần mà tấn công thôi, những năng lực khác hầu như đều không có. Lúc mạt thế vừa đến, hắn vẫn chưa có dị năng, mà vẫn có thể dễ dàng làm thịt đám dị thú cấp thấp này, đối với đám chuột này, tất nhiên hắn sẽ không để vào mắt. Thế nhưng, bọn chúng trong mắt Lê Chân chỉ là những con thú biến dị cấp thấp, nhưng trong mắt người khác thì chúng chính là chuột tinh, đám chuột này quả nhiên là yêu quái. Mà đối với yêu quái, tất nhiên là người thường sẽ sợ hãi. Tần chân nhân lấy ra một thanh kiếm không biết nhặt được từ khi nào, nhanh chóng vọt tới. Con chuột đầu đàn kia đã sớm mở ra linh trí, cũng chính vì vậy nên nó mới có thể sống lâu, thân hình còn vô cùng béo tốt. Hằng ngày, đám chuột con đều đi tìm thức ăn dâng lên cho nó, việc duy nhất mà nó làm mỗi ngày chỉ là hấp thu linh khí của trời đất. Tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi của nó vẫn không tiến triển một chút nào, đại nạn sắp sửa giáng xuống, khiến nó phát sầu không thôi. Cho đến một ngày, nó gặp được đại tôn tử Bảo Nhi của Lôi gia. Mặc dù người ngoài đều cho rằng đứa trẻ đáng yêu này rất thông minh, không có chỗ nào đặc biệt, nhưng nó lại không nghĩ vậy. Cơ thể của đứa bé này dường như chứa rất nhiều linh khí, không giống như những đứa trẻ khác. Nếu như có thể ăn được nó, chắc chắn tu vi sẽ tăng cao. Tuy nhiên, nếu nó thật sự ăn đứa trẻ này thì sẽ bước vào con đường tà đạo, nhưng đối với một con chuột già cần mạng sống như nó, tà đạo thì tính là gì? Mặt khác, Lôi gia rất thường xuyên tích đức. Hơn nữa, không biết trên người đứa bé này có vật gì hộ thể, dù nó cố thử cỡ nào, cũng không thể tiếp cận được đối phương. Thật ra, nếu như giết hết người Lôi gia, một đứa bé không nơi nương tựa chắc chắn sẽ không sống được bao lâu, biện pháp này miễn cưỡng cũng có thể thực hiện được. Nhưng nếu như thảm án diệt môn này xảy ra, chắc chắn sẽ kinh động tới những vị cao nhân trên kia. Con chuột này chỉ vừa mới mở ra linh trí, làm sao có khả năng dám phạm vào đại tội tối kỵ này. Vì vậy, trước tiên nó đành phải giả ma giả quỷ doạ hạ nhân Lôi gia bỏ đi. Lại dùng một số thứ dơ bẩn trong Lôi gia để vấy bẩn đứa bé kia, chỉ cần linh khí của đứa bé kia bị vấy bẩn, là nó có thể bắt được rất dễ dàng. Đến khi Lê Chân xuất hiện ở Lôi gia, chính người này đã khiến cho nó nhận ra rằng trên người của hắn tràn đầy dương khí rất mãnh liệt, làm nó phải đợi đến mười lăm phút sau mới dám ló đầu ra, từ phía sau hoa viên chạy ra ngoài, chỉ cần nấp lâu thêm một giây nào nữa là toàn thân nó sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cũng may linh trí đám chuột con của nó không được mở ra, nhưng thật ra cũng chịu không ít ảnh hưởng. Mỗi ngày nó đều sai đám chuột con của mình đi do thám, xem khi nào đối phương sẽ rời đi. Thế nhưng, người này xem Lôi gia như là nhà của mình vậy, mãi mà vẫn không chịu rời đi. Chuột đầu đàn hết cách, cũng không dám chống chọi đi ra, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Khó khăn lắm mới chờ được ngày hắn bỏ đi, nó lập tức triệu tập đám chuột con của mình bao vây nơi này. Mà lúc này, nó cũng bất chấp, không thèm quan tâm giết người quá nhiều sẽ khiến cho các cao nhân chú ý. Không có cách nào đến gần đại tôn tử của Lôi gia, thì trước tiên cứ bắt người về rồi tính. Chuột đầu đàn vừa thấy Lê Chân, nó liền biết sự việc ngày hôm nay không thể ra tay nhân từ được. Nó phóng người một cái, bay lên, hai móng vuốt sắc bén như hai thanh kim loại màu đen cào lên mặt Lê Chân. Xem độ sáng và màu sắc của móng vuốt của nó, nếu để bị cào trúng, chắc chắn sẽ rớt mất một miếng thịt. Cơ thể Lê Chân chợt loé, tay trái duỗi ra cầm lấy một cái cuốc, hắn huơ cuốc lướt ngang qua đỉnh đầu con chuột, rồi đâm vào sau lưng chuột đầu đàn. Chiêu thức này rất bá đạo, nhưng vì động tác của hắn rất nhanh, nên những người kia không nhìn thấy được gì. Trong lòng con chuột kia cả kinh, nó bất ngờ uốn éo, vội lách mình tránh đi. Kết quả, không ngờ Lê Chân lại vung quyền tới, một quyền này uy lực cực kỳ lớn. Khi nắm đấm sắp chạm vào nó, nó bỗng dưng nhìn thấy một làn sóng dao động cực kỳ rõ ràng xuất hiện trên không trung, giống như những làn nước, từ trên cổ của nó bay ra ngoài. Chỉ nghe ‘phụt’ một tiếng, máu me từ cơ thể chuột đầu đàn túa ra bên ngoài. Nếu để ý kỹ hơn, sẽ nhìn thấy toàn bộ nội tạng bên trong cơ thể của nó, đều đã bị lực đạo của nắm đấm kia đánh cho thịt nát xương tan. Lê Chân sợ nó chưa chết, lại vung thêm một quyền, dùng cuốc đập nát đầu của nó. Tần chân nhân nhìn một người một chuột, chỉ thấy vừa loé một cái, thân thể con chuột kia không hiểu vì sao bay ra ngoài, sau đó lại có máu tuôn ra đầy đất. Chi tiết cụ thể của trận đánh ra sao, hắn hoàn toàn không nhìn thấy được. Bởi vì động tác của Lê Chân quá nhanh, trong mắt người thường chỉ thấy vừa chớp mắt một cái, là sự việc đã được giải quyết xong. Khi con chuột kia vừa chết, những con chuột khác giống như vừa bị mất khống chế, ngồi trên mặt đất nhìn xung quanh, tiếp theo lập tức giải tán. Nhưng Lê Chân dễ gì buông tha cho đám chuột này? Dám đến đây ăn thịt người! Lá gan của bọn chúng cũng đủ lớn đấy. Ngay lập tức, Lê Chân hạ ám chỉ lên những con chuột lớn trong đàn, khiến cho chúng nó cắn chết những con chuột nhỏ bên cạnh. Sau khi bọn chúng tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức ở trước mặt người Lôi gia cắn xé lẫn nhau. Cấu xé một hồi, chỉ thấy máu thịt vươn vãi khắp nơi, đám chuột con do chuột đầu đàn mang đến, không có con nào chạy thoát. Thi thể chuột chết quá nhiều, muốn dọn dẹp hẳn phải tốn vài ngày mới dọn hết được, hạ nhân thì không còn bao nhiêu người, làm cho người Lôi gia đều ghê tởm đến mức cơ hồ không thể ăn cơm. Người bên ngoài cũng đã biết những sự tình gần đây thường quấy rối Lôi gia đều là do chuột tinh làm ra, Lê Chân còn xách con chuột đầu đàn kia đi ra ngoài, khiến cho những hàng xóm xung quanh náo nhiệt hẳn lên. Lúc bọn họ nhìn thấy một con chuột to như một con chó hoang, tức khắc tặc lưỡi liên tục. Lê Chân nhìn bộ vuốt đầy sắc nhọn của nó, lập tức rút móng ra, sau này dùng làm vũ khí gì đó, hẳn cũng không tồi. Lúc đó, tại sao đám chuột kia không dám đến gần đại tôn tử Bảo Nhi của Lôi gia? Trong lòng Lê Chân cũng có chút tò mò, muốn biết nguyên nhân là gì, nhưng không định mở miệng hỏi. Lát sau, Tần chân nhân bỗng nhìn thấy một miếng ngọc bội nhỏ lộ ra từ cổ áo của đứa bé kia, trong lòng lập tức tỉnh ngộ, mảnh ngọc bội kia chính là pháp khí tổ truyền do tổ tiên Tần gia truyền lại. Hắn đã từng nhìn thấy ở thư phòng, không ngờ tổ phụ lại tặng vật này cho Lôi gia. Cũng nhờ tiểu gia hoả mang theo vật này, nên đám chuột kia mới không dám tới gần. Tần chân nhân nghĩ, thứ này quả thực là một món bảo bối quý giá, không thể để cho người Lôi gia chỉ xem nó như miếng ngọc bình thường được, hắn nhắc nhở một câu: “Ta thấy trên cổ tiểu công tử hình như có một linh vật hộ thân, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến đám chuột kia không dám tới gần.” Sự việc lần này ở Lôi gia, Tần chân nhân và Lê Chân chỉ thu một mức phí tạ lễ ước chừng năm trăm lượng bạc, Lôi gia lại tặng thêm cho hai người vài cuộn tơ lụa. Nghe nói nhà Lê Chân còn có hài tử, bọn họ cố ý đưa thêm mấy bao điểm tâm, vài khúc thịt và một ít kẹo. Năm mươi nén bạc nhỏ, Lê Chân cũng không khách khí, đưa tay cầm một nửa, một nửa còn lại đưa cho Tần chân nhân. Tuy đối phương xuất lực không nhiều lắm, nhưng dù sao sinh ý cũng là do hắn kéo tới. Lê Chân sờ lên những cuộc tơ lụa, cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng muốn mang chúng xuống núi cũng rất khó khăn. Lê Chân nghĩ nghĩ, đành để lại một cuộn, chuẩn bị đi đặt may y phục cho Du nhi, còn dư lại đều cho Tần chân nhân mang về nhà. Hiện tại, hắn không thiếu gì mấy thứ này, nhưng khi còn ở Lôi gia Tần chân nhân đã hứa sẽ mang binh khí đến cho hắn, hắn nhất định sẽ nhớ. Lê Chân ôm tơ lụa, cùng với bao lớn bao nhỏ đựng thức ăn trở về thôn Lê gia, tức khắc đưa tới không ít người vây xem. Ai ui! Chỉ mới ra ngoài có mấy ngày, vậy mà còn mang về tơ lụa và nhiều thứ tốt đến vậy. Lê Chân cũng không ngăn cản, mà để cho người trong thôn sờ tới sờ lui. Người này thì hỏi: “Chân ca! Mấy ngày nay ngươi đi làm gì vậy?” Người kia lại nói: “Lần sau ngươi có đi ra ngoài kiếm tiền, nhớ dẫn theo A Bạc nhà ta đi cùng nha.” Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi biết cha mình đã về, lập tức từ trong nhà chạy ra, mỗi người đứng một bên, làm trợ thủ đắc lực cho Lê Chân. Lê Chân cười cười, qua loa với bọn họ vài câu cho qua chuyện, nếu thực sự để ta mang hài tử nhà các ngươi đi bắt quỷ trừ yêu, chắc các ngươi sẽ liều mạng với ta mất. Sờ túi tiền được cất giấu thật sâu bên trong đống y phục, Lê Chân nghiêm túc nghĩ, nếu mình làm tốt chuyện bắt quỷ trừ yêu này, cũng là một sinh ý rất có triển vọng. So với lên núi bắt thú hoang còn có lợi hơn nhiều, tiếc là hiểu biết của hắn đối với cái nghề này quá ít. Về nhà, Lê Chân giấu tiền vào trong lu, rồi xách thịt và điểm tâm đi qua nhà Lê Đại. Mấy ngày nay, hắn không có ở nhà, những chuyện ăn uống trong nhà đều là do Lê Đại phụ trách, thực ra đám người Lê Nguyên Đức cũng đã thử tới đây một hai lần, nhưng đều bị Lê Đại đuổi về. Tối đến, Lê Chân triệu tập vài con chuột, đám chuột này đều là chuột con của con chuột đầu đàn kia, lúc Lê Chân ra lệnh cho chúng cấu xé lẫn nhau, thực ra vẫn còn để lại vài con, không định giết hết bọn chúng. Không phải là hắn lương thiện, mà là nghĩ tới, không chừng trong ổ của con chuột đầu đàn kia có giấu thứ tốt gì đó thì sao? Bởi vì loài chuột thường rất thích giấu những món mà chúng yêu thích, nghe nói bình thường trong ổ một con chuột đồng có thể moi ra mấy chục cân lương thực. Không biết con chuột đầu đàn kia đã sống bao nhiêu năm, trong ổ có giấu thứ tốt gì. Đám chuột kia bị Lê Chân dùng tinh thần lực điều khiển, đang nằm trên mặt đất run rẩy. Tuy bọn chúng chưa mở ra linh trí, nhưng nếu so với những con chuột khác thì thông minh hơn rất nhiều, tất nhiên cũng biết ngày hôm nay, người này là người đã đánh chết lão đại của bọn chúng. Đợi nửa ngày, không thấy Lê Chân ra tay lấy mạng của chúng, bọn chúng lập tức lén lút chuồn đi, thấy Lê Chân quả nhiên không ngăn cản, bọn chúng liền nhấc cả bốn chân chạy thật nhanh. Nhưng chúng không biết rằng, Lê Chân thả chúng đi là vì muốn chúng dẫn đường thôi, hắn đi theo đám chuột này khoảng hai canh giờ, cứ thế được đưa tới một mảnh đất hoang. Đám chuột kia chạy quanh mảnh đất hoang vài vòng, rồi chạy vào trong một hang động. Lê Chân gạt đám cỏ dại qua một bên, xem ra ở đây có rất nhiều chuột, chỉ vừa gạt một cái, là đã có thể thấy thêm hai ba cái động khác. Không bao lâu sau, Lê Chân đã tìm được cái hang lớn nhất. Nhưng nó chỉ lớn đối với chuột mà thôi, còn đối với người mà nói thì rất nhỏ, cũng may Lê Chân đã sớm chuẩn bị một cái xẻng, hắn lập tức bắt tay mở rộng hang động này ra.
|
Chương 17
Editor: Aubrey. Hang động của chuột đầu đàn khá sâu, quanh co khúc khuỷu, vách động cũng bị đào đến mức vô cùng bóng loáng. Lê Chân đào tới nửa đêm, cuối cùng cũng tìm được những thứ mà chuột đầu đàn cất giữ. Chậc! Đúng là một con chuột tham lam, khó trách cổ nhân thường hay dùng chuột để tượng trưng cho sự tham lam. Không biết chuột đầu đàn ở đây đã bao nhiêu năm, mà đồ vật được nó tàng trữ được giấu trong nhiều hang nhỏ khác, hang động thứ bảy chiếm khoảng ba mét vuông, đa phần toàn là thức ăn. Bên trong gồm có thịt khô, hạt dẻ, hạt thông, trứng muối, gạo, đậu nành,… Chỉ cần là những thức ăn có thể tìm được ở nông gia là ở đây đều có, bên trong sáu hang động khác hình như không phải là thức ăn, có hai hang trong đó chứa một ít dược liệu. Con chuột đầu đàn kia cũng khá thông minh, tuy những loại dược liệu này Lê Chân không biết, nhưng ít nhất có nhân sâm của người Trung Quốc là hắn nhận ra được, dùng ngón tay đo thử, ước chừng bảy tám chục tấc, nhưng nhân sâm này đã bị nó gặm đến mức không còn ra hình gì. Lê Chân chọn một chút, mang những dược liệu chưa bị nó gặm ra ngoài. Dù như vậy, lúc mang ra, đại khái cũng khoảng mười mấy bao tải chứ không ít. Lê Chân cảm thấy có lẽ hắn nên đi về nhà kéo xe lừa đến đây, nhưng khi kéo tới rồi, cũng cần phải mất thêm chút thời gian mới có thể kéo hết. Còn dư lại ba hang động, gồm một ít đồ trang sức, một ít quần áo, tơ lụa vải vóc, cũng không biết chuột đầu đàn muốn những thứ này làm gì. Chẳng lẽ nó còn tính tu luyện thành người, rồi đi khắp nơi hưởng thụ phú quý sao? Lê Chân không biết rằng, suy đoán của hắn, cũng chính là mục đích của con chuột đầu đàn kia. Sau khi chuột đầu đàn mở ra linh trí, nó thường đi tham quan vài vòng ở huyện thành, xem nhân loại sinh hoạt như thế nào. Dĩ nhiên, nó cũng đã có một chút kiến thức về cuộc sống của những người giàu. Nó còn bắt gặp rất nhiều yêu quái đã tu luyện thành người, chỉ là tu vi của nó quá thấp nên không thể nhìn thấy được nguyên hình của đối phương. Nhưng sau khi nhìn thấy bọn họ biến thành người, có được cuộc sống giàu sang, nó cũng hạ quyết tâm, nhất định phải tu luyện thành công, sau này sẽ đi khắp nơi ở nhân gian hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý. Cũng chính là khi đó, nó mới bắt đầu thường xuyên đi thu thập trang sức, không chỉ có vàng bạc, phàm là những thứ mà con người cho là quý giá, nó sẽ thu thập một ít. Đi theo con đường này, nó bắt đầu đi trộm tiền ở nhà kho, hoặc đào ra từ mồ mả. Nó còn ra lệnh cho đám chuột con của mình, cứ thấy bất kỳ đồ vật nào phát sáng, là phải mang về cho nó ngay. Chuột đầu đàn đã tích góp gần một trăm năm qua, cũng khó trách đồ vật được mang về lại nhiều đến vậy. Mà nó không hề biết rằng, chính vì ý niệm muốn mau chóng biến thành người, để đi hưởng lạc thú khắp nơi, mới dẫn đến chuyện tu vi của nó gần một trăm năm qua vẫn không chịu đột phá. Cuối cùng thì bí quá hoá liều, đánh mất luôn cả tánh mạng. Bây giờ, mấy thứ mà nó đã cực khổ tích góp, vừa lúc tiện nghi cho Lê Chân. Lê Chân kiểm tra số trang sức kia, phát hiện không phải hoàn toàn đều là đồ thật, có không ít món không phải là vàng thật mà là đồng thau. Có lẽ trong mắt chuột đầu đàn, đồng thau và vàng cũng không khác nhau bao nhiêu? Ngoài ra, còn có một số trang sức bằng bạc, vài viên ngọc, nhưng ngọc thật cũng không nhiều, có một ít ngọc giả chôn cùng với người chết. Lê Chân không có nhiều hứng thú với mấy thứ này, loại ngọc giả này nhìn tuy đẹp, nhưng cũng rất khó để nhận ra. Ở cổ đại, tội trộm mộ rất là nghiêm trọng, nếu để bị bắt được, có khả năng sẽ bị chém đầu. Những món trang sức được chôn theo người chết, vàng bạc gì đó thì có thể là đồ thật, nhưng còn ngọc thì rất khó nhận ra. Nghĩ nghĩ, Lê Chân lựa những viên ngọc đó ra, dự định sẽ tìm một chỗ thích hợp rồi chôn xuống. Tuy tạm thời hắn sẽ không lấy mấy thứ này, nhưng ai biết được sau này có cần dùng hay không. Tuy có bốn hang động, ngoại trừ một số thứ không đáng tiền và vài món khác không thể moi ra. Trải qua chọn lựa một phen, Lê Chân thu được đại khái ba ngàn lượng bạc trắng, sáu trăm lượng hoàng kim, cùng với không ít trang sức như: vòng tay, khuyên tai, trâm cài đều đầy đủ. Số trang sức này vừa lúc có thể đưa cho Du Nhi đeo, tiểu cô nương hẳn sẽ rất thích mấy thứ này. Xem ra đám chuột này cũng thật nhiều tiền! Lê Chân cảm thán. Tổng cộng số trang sức này cũng khoảng từ ba đến bốn trăm cân, Lê Chân không quan tâm mức cân nặng này, cõng chúng về nhà. Sau khi về nhà, Lê Chân lập tức đốt mấy cây nến, kéo xe lừa quay trở lại chỗ kia. Cứ như vậy, tới tới lui lui suốt một đêm, cuối cùng trước hừng đông, hắn đã mang hết đồ vật về nhà. Thậm chí, một số thức ăn và dược liệu đã bị đám chuột kia gặm, Lê Chân cũng không để lại. Nếu người không thể ăn, vậy thì để cho động vật ăn. Chờ đến tối, hắn sẽ đi thêm một chuyến nữa, mang hết những thứ đã bị gặm về nhà. Ngày hôm qua, con lừa nhà hắn có vẻ rất để ý đến số dược liệu kia, dù sao đám chuột đó cũng mang về không ít thứ tốt. Hắn chọn ra vài món cho lừa ăn thử, thấy nó ăn trông rất vui vẻ, đến nỗi lúc đầu sức kéo của nó rất chậm, sau này thì kéo nhanh hơn nhiều. Sáng sớm, Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi thức dậy, chợt phát hiện trong nhà chính có rất nhiều cỏ khô được chất thành đống. À… Hình như không phải là cỏ khô, vì chúng đều có mùi rất giống thảo dược. Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi đều là những đứa trẻ ngoan, chỉ đứng đó nhìn một chút, rồi lập tức chạy xuống nhà bếp chuẩn bị làm điểm tâm. Lê Chân cảm thấy hai đứa trẻ này làm người khác thật bớt lo, nhưng không thể không lo. Từ khi hắn đến nơi này, lúc đầu là bị thương nặng đến mức không thể động đậy, toàn bộ việc nhà đều giao cho Tiểu Thạch Đầu làm. Sau này, vết thương tốt lên, hắn kiếm được chút tiền, thường xuyên dành thời gian tu luyện, chuyện trong nhà cũng để cho hai tiểu gia hoả làm, chuyện duy nhất mà Lê Chân làm mỗi ngày là đi gánh nước. Mỗi khi thấy bọn nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, trong lòng Lê Chân cũng có chút ngại ngùng. Thật ra, hắn cũng có nghĩ tới sẽ giúp chúng nấu cơm, nhưng với cái loại bếp nhà nông này, Lê Chân hoàn toàn không biết phải sử dụng ra sao, thử qua hai lần là không muốn động tới nữa. Từ sau khi được ăn nhiều thịt với trứng, hai đứa nhỏ trong nhà vừa nghĩ tới là chỉ muốn trốn mà thôi. Lê Chân tính vài ngày nữa sẽ tìm một đại phu đến đây, xem số dược liệu này dùng như thế nào để hắn bồi bổ cho hai đứa nhỏ nhà mình. Một nhà ba người vừa mới ăn cơm xong, chợt nghe một âm thanh quen thuộc truyền đến từ ngoài cửa: “Lê huynh đệ! Ta tới đây.” Cái giọng điệu này chính là Tần chân nhân, vốn dĩ hắn gọi mình là cao nhân, nhưng Lê Chân vừa nghe như vậy là nổi da gà, bảo hắn gọi tên của mình. Nhưng Tần chân nhân lại nghiêm túc cự tuyệt, còn nói như vậy là rất bất kính, tuyệt đối không được. Hết cách, Lê Chân đành phải để cho hắn gọi mình là Lê huynh đệ. Tần chân nhân tới tìm Lê Chân, cũng là vì lời hứa của hắn với Lê Chân lúc ở Lôi gia, mang binh khí chém quỷ đến cho Lê Chân. Vừa hay, Tần chân nhân cũng vừa mới biết một số tin tức về binh khí. Loại binh khí này không phải là đồ của Tần gia, mà là năm đó gia gia của Tần chân nhân, cũng chính là Tần lão gia trải qua một sự kiện mới biết được. Lúc Tần lão gia còn trẻ, đã từng bắt gặp một lão đạo sĩ và một tên yêu quái đấu pháp ở trong một sơn cốc. Cao nhân thi triển pháp thuật đấu với nhau, Tần lão gia không có gan dám lại gần. Lúc đó, Tần lão gia cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, không thể chạy đi đâu được, đành tìm một nơi xó xỉnh nào đó ẩn nấp, chờ đến khi bọn họ phân thắng bại sẽ lén rời đi. Nhưng thường thì trời hay có mưa gió thất thường, người cũng có sớm có tối, có hoạ có phúc. Cuối cùng, vị đạo sĩ kia bị tên yêu quái chém chết. Nhưng hắn không định rời đi ngay, mà là bước đến chỗ Tần lão gia đang ẩn nấp rồi kéo ông ra ngoài. Tên yêu quái đó chỉ vào một nấm mồ ở dưới chân núi, bắt Tần lão gia tử đi vào trong đó. Nấm mồ kia cũng không lớn, chu vi chỉ khoảng *một trượng, phần mộ bị tên yêu quái kia đánh nát. Bên dưới là một hang động tối thui, hơi lạnh toả ra lạnh thấu xương. *một trượng: khoảng 3m.Tần lão gia chỉ vừa tiến lại gần, là cảm thấy cả mặt mình bị lạnh đến mức đau đớn. Ông đau khổ cầu xin cả nửa ngày, cuối cùng cũng lay động được đối phương. Trước tiên, hắn cầm một con thỏ thả xuống dưới, nghe được tiếng thét của con thỏ ở dưới kia. Lúc kéo lên thì thấy nó đã chết rồi, còn có máu chảy đầm đìa, không biết là thứ gì mà trên người con thỏ lại tràn ngập vết cắn. Nhìn thấy thảm trạng của con thỏ, Tần lão gia nhất quyết không chịu đi xuống. Xuống dưới cũng chết, mà không xuống cũng chết. Tần lão gia dứt khoát nhắm mắt lại, ngẩng cổ lên mà không rên một tiếng nào. Thứ mà tên yêu quái kia muốn là món đồ ở bên dưới, không có ý định giết Tần lão gia. Một lát sau, hắn lột y phục của đạo sĩ kia xuống, để cho Tần lão gia mặc lên. Không biết y phục của đạo sĩ kia làm bằng chất liệu gì, mà Tần lão gia mặc vào, chỉ cảm thấy vừa nhẹ vừa ấm, mặc vào xong, ông đứng bên cạnh vách động, không còn cảm thấy rét lạnh nữa. Nhưng ông vẫn còn chưa yên tâm, lại thử bắt một con thỏ khác, cởi y phục trên người quấn lên người nó rồi ném xuống dưới. Lần này thì ông không nghe thấy tiếng con thỏ kia thét chói tai, lúc kéo lên thì thấy nó vẫn còn sống, vì thế ông yên tâm. Sau khi mặc y phục xong xuôi, ông cầm theo viên dạ minh châu mà tên yêu quái kia đưa, nương theo dây thừng rồi từ từ bò xuống. Bên ngoài phần mộ quả thực không lớn, chu vi chỉ khoảng một trượng. Nhưng sau khi xuống dưới, mới biết rằng hoá ra dưới đây có một hang động rất to. Trước đây, Tần lão gia cũng từng giúp người ta xem *âm trạch, cũng biết một số quy tắc về việc chôn người chết. Nếu nhà nào giàu thì sẽ chôn theo rất nhiều đồ vật, ông cũng biết một số quy tắc về mộ thất, nhưng phần mộ này thì cực kỳ quỷ dị. *âm trạch: Là phần đất dùng để chôn người chết, còn gọi là mồ mả. Phong thuỷ cho rằng, nếu người chết được chôn vào phần đất có phong thuỷ tốt thì sẽ truyền phúc đức cho con cháu đời sau.Lúc nãy ở bên ngoài, ông cũng có ngắm địa hình xung quanh một chút, phát hiện nơi này có rất nhiều dương khí, mà còn không phải là một nơi dồi dào dương khí bình thường. Dương khí ở nơi này bao quanh ngọn núi giống như một thanh đao, lưỡi đao tràn ngập dương khí ập vào mặt, nhà ai muốn tìm một nơi làm mộ cho tổ tiên thì sẽ không chọn một nơi như vậy. Nếu chôn ở nơi này, thì chẳng khác nào trù cả nhà đều đi tìm chết. Nhưng mà, ông cũng cảm thấy rất kỳ quái, nơi này hội tụ nhiều dương khí như vậy, vậy tại sao lại có âm khí lạnh thấu xương? Loại âm khí này, so với những nơi mà ông từng cho rằng nơi đó dồi dào âm khí nhất, cũng không sánh bằng nơi này. Dưới phần mộ này rất trống trải, mặt đất được lót gạch đá bằng phẳng. Ông đi vào bên trong, nhờ ánh sáng từ dạ minh châu mà ông mới biết chu vi nơi này đại khái cũng rộng khoảng *ba trượng, ông soi từ trái qua phải, độ sâu của nơi này hẳn cũng phải *mười trượng. Hai bên vách tường cũng được lót gạch đá, trên đó được điêu khắc rất nhiều hoa văn cổ quái, tuy ông có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nhận ra lai lịch của những hoa văn này. *ba trượng: khoảng 9m.*mười trượng: khoảng 30m.Đi được mười lăm phút, ông dựa theo lời dặn dò của tên yêu quái kia mà tới cạnh một cái ao. Hắn cũng đã nói, ở trong ao có quỷ, sau khi bước vào ao thì phải bơi qua bên kia trong vòng mười lăm phút, nếu chậm một bước, sẽ bị đám quỷ đó kéo vào trong ao. Khi có người bước vào trong ao, đám quỷ đó sẽ lập tức duỗi tay bắt người, kéo người vào trong nước. Chính vì vậy, tên yêu quái kia đã đưa cho ông một thanh đao dùng để chém quỷ. Tần lão gia đứng cạnh ao do dự một hồi, cuối cùng đành lấy hết can đảm mà bước xuống. Lúc vừa bước xuống ao, mặt nước trong suốt như gương vốn đang yên tĩnh bỗng dưng quay cuồng, từng cánh tay trắng bệch từ trong ao duỗi ra, bắt lấy ông, muốn kéo vào trong nước. Ông vội vàng dùng thanh đao chém loạn xạ, bề ngoài thanh đao trông vô cùng bình thường, nhưng những nơi mà lưỡi đao đi qua, cánh tay của đám quỷ kia giống như đậu hủ vậy, hoàn toàn bị cắt rớt. Bọn chúng ở trong ao kêu gào thảm thiết, càng có thêm nhiều cánh tay trồi lên, gắt gao bám lấy Tần lão gia. Thế nhưng, Tần lão gia nhớ rất rõ những lời mà tên yêu quái kia đã dặn, trong vòng mười lăm phút nhất định phải rời khỏi cái ao này. Ông vừa chém, vừa tiến về phía trước. Cũng may cái ao này không sâu, ở giây phút cuối cùng, cuối cùng ông cũng thành công bò lên bờ. Chờ ông đi rồi, mặt nước lập tức trở nên yên tĩnh như trước, những bàn tay quỷ lúc nãy cũng phảng phất như chưa từng xuất hiện.
|
Chương 18
Editor: Aubrey. Tần lão gia vừa bò lên bờ, cảm thấy bắp chân hình như bị nhũn rồi. Ông nhìn cổ chân, bắp chân, cùng với cổ tay, tràn ngập dấu tay màu đen của lũ quỷ ban nãy. Dấu tay của quỷ vốn không phải là thứ tốt, trước đây ông cũng thường đến nhà người khác giúp họ đuổi quỷ, cũng đã từng bắt gặp những thứ này. Người bình thường nếu dính phải mấy thứ này, sẽ bị hao tổn rất nhiều sinh khí. Trên người của ông bị dính nhiều dấu vân tay như vậy, chỉ sợ sau khi về nhà sẽ bị bệnh nặng vài hôm. Tần lão gia thầm than một tiếng, vận số năm nay quả thật không may mắn chút nào, ông đành tiếp tục đi đến đại điện mà tên yêu quái kia đã nói. Nghe nói trong đại điện vẫn còn rất nhiều ác quỷ, thật sự quá nguy hiểm. Ông đưa tay nhấc ba khối gạch xuống để mở cửa đại điện ra, hai tay dùng sức đẩy cửa, chợt phát hiện mấy ngọn đèn treo trên tường bỗng dưng phát sáng. Khi ánh sáng phát ra, động tác của đám quỷ ảnh bên trong đột ngột dừng lại, giống như một pho tượng, chỉ đứng tại chỗ mà không nhúc nhích. Ánh sáng do những ngọn đèn phát ra chiếu đến tâm can của ông, tạo ra cảm giác ấm áp dào dạt. Làm cho người ta chỉ muốn được ngủ một giấc, Tần lão gia vội vã cắn đầu lưỡi. Tên yêu quái kia đã từng dặn, loại đèn này chính là một loại pháp khí đặc biệt, chuyên đi mê hoặc thần hồn của người khác. Nếu thật sự chìm vào giấc ngủ, cũng đại biểu cho việc ngươi đã chết, hồn phách sẽ bị giam cầm trong đại điện này, trở thành một trong số những quỷ ảnh kia. Tần lão gia tự cắn đầu lưỡi của mình, cắn đến mức sắp rách, mới có thể ngăn được cơn buồn ngủ. Một khắc, trước khi ông bước chân vào đại điện, tròng mắt của đám quỷ ảnh hai bên đều bất ngờ mở to ra. Có điều, chúng cũng bị ánh sáng từ những ngọn đèn kia chiếu vào, cũng cảm thấy buồn ngủ. Tần lão gia trơ mắt nhìn một tiểu quỷ trong số những quỷ ảnh kia trợn mắt nhe răng với ông, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong góc khuất còn có một số quỷ ảnh không bị ánh sáng chiếu đến, chúng đang ngo ngoe, rục rịch nhìn chằm chằm ông. Thấy ông vừa tiến vào, chúng lập tức rít lên một tiếng, duỗi ra móng vuốt muốn bắt lấy ông. Nhưng khi bọn chúng tiến đến khu vực có ánh sáng, động tác của chúng dần dần trở nên chậm rãi. Không bao lâu sau, cũng giống như đám quỷ ảnh kia, không còn động đậy, mà ngủ ngon lành, không khác gì một pho tượng. Mồ hôi lạnh trên người Tần lão gia chảy ra, cố gắng mạo hiểm đi vào bên trong. Tuy nhiều lần ông cũng cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại để quên đi. Loại sự tình trộm mộ này, Tần lão gia cũng đã từng nghe qua, các loại bẫy rập, cơ quan trong mộ, ông cũng biết vài thứ. Tuy không phải bản thân ông tự trải nghiệm, nhưng do ông có giao du với rất nhiều người, một số người hành nghề trộm mộ cũng có đến tìm ông trừ tà, hai bên thường xuyên qua lại, vậy nên ông cũng được biết vài phương diện về vấn đề này. Nhưng riêng ngôi mộ này thì rất kỳ quái, một cơ quan cũng không có, ngoại trừ đám quỷ ảnh hai bên thì không còn nguy hiểm nào khác. Bẫy rập hay cơ quan gì đó cũng không có, chỉ có một con đường rất rộng được mở ra ở trước mặt ông mà thôi. Những hoa văn cổ quái tràn ngập hai bên tường, đi được đại khái nửa canh giờ, cuối cùng Tần lão gia cũng biết mục đích của chuyến đi này. Một quan tài cực kỳ tinh xảo xuất hiện trước mặt ông, quan tài này được đúc bằng một thứ kim loại mà ông chưa từng được biết đến. Màu sắc nửa đen nửa vàng, trên đó còn có vô số lân quang. Trên quan tài còn có vô số bùa, hoa văn. Tần lão gia nhìn bùa và hoa văn nửa ngày, nhận ra được một điều, đây là một loại bùa bí truyền của Tần gia, Trấn Hồn Phù. Ông lập tức ý thức được một chuyện, nói không chừng, những Trấn Hồn Phù này đều vô cùng cường đại. Tần gia qua bao đời đều dựa vào loại bùa này, đã truyền hơn một trăm năm, nên hình dạng của nó ra sao bọn họ đều nhớ rất kỹ. Trong lòng ông có chút động tâm, dứt khoát cởi nội y ra, dùng chu sa mà bản thân tự mang theo thử đánh bạo một lần, gỡ toàn bộ bùa được dán trên quan tài xuống. Dường như quan tài này đã bị khoá, lúc ông gỡ xong tất cả lá bùa trên quan tài, sờ khắp quan tài, phát hiện không có một cái khe hở nào. Cách để mở quan tài này, hẳn cũng không giống như bình thường. Trước tiên, ông quỳ trên mặt đất, dập đầu vài cái, trong miệng lẩm bẩm nói: “Vị đại nhân này, tiểu nhân chỉ bị người khác bức bách, nên mới đến đây quấy rầy đại nhân an nghỉ. Nếu đại nhân không muốn bị làm phiền nữa, vậy tiểu nhân sẽ lập tức đi ngay.” Ông nói xong, lập tức cầm lên ba nén hương mà tên yêu quái kia đã đưa, cắn ngón tay, trích ra một giọt máu rồi bôi lên đầu nén hương. Sau khi nén hương được bôi máu, đột ngột phát sáng lên, ông cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng không dám chậm trễ, cắm hương lên quan tài rồi lẳng lặng chờ phản ứng của nó. Sau khi hương được cắm, quan tài vẫn không có động tĩnh gì. Ông nhẹ nhàng thở ra một hơi, tên yêu quái kia đã nói, nếu quan tài không có phản ứng gì thì hãy chờ cho đến khi nén hương cháy hết, rồi lập tức lấy món đồ bên trong ra. Tần lão gia đang định cầm cục đá màu đỏ mà tên yêu quái kia đã đưa đặt lên quan tài, cục đá màu đỏ kia bỗng dưng vỡ ra. Vô số sâu nhỏ chui ra từ bên trong cục đá, rồi bắt đầu gặm cắn quan tài. Tần lão gia vốn tưởng cục đá này là cơ quan gì đó, ai mà ngờ được trong đó lại chứa nhiều sâu như vậy. Cục đá màu đỏ này cũng không lớn, chỉ khoảng một nắm tay mà thôi, ông nhớ từ nãy đến giờ bản thân luôn đặt trong ngực, bây giờ nghĩ lại mà thấy sợ vô cùng. Những con sâu chui ra từ cục đá hình như không có điểm giới hạn, chúng không ngừng chui ra rồi cắn khắp nơi trên quan tài. Âm thanh mà chúng gặm cắn kim loại vô cùng chói tai, khiến người nghe cảm thấy như có dòng điện chạy dọc trên lưng, tê dại hết cả người. Tần lão gia run rẩy lùi lại phía sau, dù sao ông cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, đời nào từng gặp qua loại chuyện như thế này? Khi ông vừa cử động, đám sâu kia vốn đang chuyên tâm gặm cắn quan tài, dường như đã phát hiện ra ông. Vài con trong đó bò xuống khỏi quan tài, bò về phía Tần lão gia. “Đừng tới đây!” Tần lão gia tử vừa cầm đao chém lung tung, vừa liên tục lùi về phía sau. Không hiểu tại sao mấy con sâu này lại có cơ thể cứng như vậy, lúc nãy ông chém đám quỷ kia rất dễ dàng, như chém đậu hủ, sau vài tiếng leng keng vang lên, vết thương đã in đầy lên tay của chúng. Mắt thấy mấy con sâu sắp bò lên chân mình, Tần lão gia đành dứt khoát nhắm mắt lại, trong lòng thầm nói mạng mình kỳ này xong rồi. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong kịch liệt nổi lên, ông bị gió thổi mạnh đến mức không thể mở mắt ra được. Cơn gió kia như những lưỡi dao nhỏ, chúng lần lượt tước ngang qua đùi Tần lão gia. Dù ông đang mặc đạo bào của vị đạo sĩ kia, cũng bị chém chảy máu rất nhiều. Lúc này, Tần lão gia hiếm khi thông minh một lần, ông ôm đầu, cúi người xuống rồi chui đến một góc lẩn trốn. Tuy cũng bị chém vài nhát, nhưng dù sao cũng tốt hơn đứng ở đó cho bị chém nhiều hơn. Chờ đến khi cơn cuồng phong qua đi, những con sâu đang gặm trên quan tài bỗng nhiên ngừng lại, một đám sâu đen sì lần lượt rơi xuống đất. Tần lão gia đi tới xem thử, con nào cũng bị chém thành nhiều mảnh, chết không toàn thây. Tần lão gia hung hăng dẫm xuống số sâu kia, chợt cảm thấy như vừa dẫm phải đinh, ông vội vàng thu chân lại. Một số hoa văn, bùa cũng bị bọn chúng gặm hỏng hết rồi, thậm chí còn có vài chỗ bị chúng gặm thành mấy lỗ nhỏ. Tần lão gia thật sự rất tò mò, rốt cuộc nơi này đang cất giấu bảo bối gì, mà lại có nhiều thứ kỳ quái bảo hộ nó như vậy. Tần lão gia dùng ánh sáng từ dạ minh châu chiếu lên lỗ thủng, ông vẫn chưa nhìn rõ thứ đó là thứ gì. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng động do binh khí phát ra, một luồng ánh sáng chói mắt đột ngột phát ra. Tần lão gia vội vàng che mắt lại, trong lòng thầm hối hận không thôi, tự dưng bản thân lại đi nhiều chuyện muốn xem thứ kia là gì làm chi? Ông phải nghỉ ngơi ở bên cạnh quan tài hai ngày mới khôi phục được thị lực, thật may là ông có mang theo một ít lương khô và nước uống, sẽ không sợ phải chịu đói. Đến ngày thứ ba, ông lần theo con đường cũ quay trở về, ông vốn tưởng bản thân sẽ lại bị đám quỷ trong ao dằn cho một trận. Nhưng lần này trở về, không có nhiều cánh tay trồi lên như trước, ngẫu nhiên chỉ có vài cánh tay lớn mật dám trồi lên, đều bị ông chặt đứt. Cứ đi như vậy, cuối cùng ông cũng đi tới nơi lúc mới đặt chân xuống đây. Nhưng mặc cho ông cố gắng gọi lớn tiếng như thế nào, phía trên vẫn không có ai đáp lại. Cuối cùng, Tần lão gia đành dùng thanh đao của tên yêu quái kia đào vài cái hố nhỏ trên vách đá, tự mình chậm rãi trèo lên. Vừa lên tới phía trên, ông nhận ra tên yêu quái kia đã sớm không còn ở đây nữa, thi thể của vị đạo sĩ bị giết cũng đã biến mất. Trên mặt đất chỉ để lại vô số dấu chân không biết do thứ gì tạo ra, trông vô cùng hỗn độn. Nhìn những dấu chân này, có thể khẳng định một điều rằng, thứ để lại chắc chắn không hề nhỏ, còn có cái gì đó nhơ nhớp. Tần lão gia thử đưa tay sờ, không dám tiếp tục ở đây thêm một phút nào nữa. Ông chạy như bị lửa thiêu đến mông, xem ra tên yêu quái kia cũng chẳng tốt lành gì, ông vẫn nên nhanh chóng rời khỏi cái nơi nguy hiểm này thì hơn. Sau khi Tần lão gia về nhà, quả nhiên lâm bệnh nặng. Trong nhà cũng không còn bao nhiêu tiền, đại phu nói ông chỉ bị suy nhược cơ thể, chỉ cần dùng nhân sâm bồi bổ là được. Ông bán viên dạ minh châu của tên yêu quái kia, bồi dưỡng nhiều năm, tính mạng của ông mới may mắn được kéo về. Dựa theo ký ức của Tần lão gia, có lẽ trong quan tài đang cất giấu một binh khí, còn là một loại binh khí rất tốt. Nhưng cho dù nó tốt, chính hắn cũng không có gan để đi lấy. Xem xong miêu tả của Tần lão gia, Lê Chân biết, nơi đó không phải một nơi có thể đến. Tuy hắn rất muốn có một món vũ khí để bắt quỷ, nhưng không dám lấy tính mạng mình ra cược, hắn chỉ mới sống bình yên có mấy ngày thôi. Từ sau khi nhặt được một số tiền không nhỏ trong động chuột đầu đàn, Lê Chân có dự định muốn làm một sinh ý nhỏ. Không phải hắn vì bản thân, mà hiện tại trong tay có nhiều tiền như vậy, cũng đủ để cho hắn tiêu xài một thời gian. Nếu như xài hết, hắn cũng còn rất nhiều biện pháp khác để kiếm tiền. Thật ra, mục đích mà hắn muốn làm sinh ý là để trả ơn, trước đây Lê Đại thường mang lương thực tới chi viện cho nhà hắn, chính là một cái ơn rất lớn. Hơn nữa, nếu không phải ban đầu Lê Đại cứu hắn từ trên núi về, cho dù lúc đó trong người hắn có dị năng, mà bị trọng thương nặng như vậy, nói không chừng mộ của hắn đã sớm mọc đầy cỏ rồi. Nếu trực tiếp đưa tiền cho Lê Đại thì không ổn lắm, người ta cũng không phải vì tiền nên mới cứu mình. Huống hồ, nếu tặng cá thì không bằng dạy cho người ta tự bắt cá còn hơn. Hoặc tìm cho gia đình Lê Đại một biện pháp kiếm tiền, so với việc trực tiếp tặng đồ còn tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu muốn làm sinh ý tốt cũng không dễ chút nào. Lê Chân không định buôn bán đồ ăn, trước kia hắn đã thông qua một nhóm người, tìm hiểu rõ hơn về văn hoá buôn bán đồ ăn ở cổ đại, cũng không phải Lê Chân chưa từng nghĩ tới, nhưng tay nghề nấu ăn của hắn vốn không được tốt cho lắm. Mà cho dù có tay nghề, đối với giá cả đắt đỏ của gia vị ở thế giới này, có muốn lập nghiệp bán đồ ăn cũng không dễ dàng. Thật ra, bán vải cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng cần phải bỏ ra rất nhiều tiền vốn. Tất nhiên, tiền vốn đối với Lê Chân thì không khó khăn gì, nhưng nếu như hắn chiếm được một món lợi lớn như vậy, chỉ sợ những người khác sẽ không để cho hắn được yên. Thành thật mà nói, nếu như điều kiện cho phép, việc buôn bán từ Nam tới Bắc và ngược lại, chính là sinh ý tốt nhất. Chỉ tiếc rằng, luật lệ ở nơi này trong việc di chuyển của bá tánh rất nghiêm khắc, muốn đi đâu cũng không dễ dàng một chút nào. Trong lúc Lê Chân đang suy nghĩ nên làm sinh ý gì, bên ngoài lại xảy ra một chuyện lớn. Nạn nhân trong chuyện này cũng có quan hệ thân thích với Lê Chân, không ai khác chính là đệ đệ của hắn, Lê Bảo. Cũng chính là cái tên đang sở hữu cửa hàng, mà trước đây nó vốn là của hồi môn của Tôn thị, mẹ ruột của Lê Chân. Tên này dùng của hồi môn của Tôn thị để mở một cửa hàng tạp hoá ở trên thị trấn, bán vài vật phẩm linh tinh. Một ngày kia, có một người đến cửa hàng của hắn bán dưa muối của nhà mình, giá cả cực kỳ rẻ. Lê Bảo nếm thử, cảm thấy hương vị của nó cũng khá ngon nên lập tức quyết định mua, mang về cửa hàng của hắn bán. Nhưng hình như dưa muối này có vấn đề, những người mua dưa muối về ăn đều bị nổi mẩn ngứa, lại còn bị đau bụng, đi tả, còn đầu thì vô cùng choáng váng. Thậm chí, có một lão nhân sau khi ăn xong, mất luôn cả tính mạng. Tất nhiên, những người mua dưa muối đều tìm tới cửa hàng nhà Lê Bảo. Nhưng hắn thà chết chứ không chịu nhận tội, cuối cùng những người bị hại kia đành phải đi bẩm báo huyện nha. Sau khi Ngỗ tác khám nghiệm tử thi, lập tức cho ra kết luận là bị trúng độc mà chết. Họ tìm một con chó hoang, rồi mang dưa muối cho nó ăn thử, không bao lâu sau, nó bắt đầu run rẩy rồi ngã lăn ra chết. Đối với chuyện này, Lê Bảo có muốn chối cũng chối không được. Ngay lập tức, hắn bị quan sai đến bắt giữ, nhà cửa cũng bị niêm phong.
|