Nam phụ tuyệt sắc tâm tình lại không tốt. Tác giả: Lục Vương Thiên Ninh Thể loại: xuyên thư, trọng sinh, đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp, tu tiên, tu chân, chủ thụ, niên hạ. Nhân vật: Trần Hiên Dương x Tiêu Vũ [Tiêu Tịnh Thanh]. Bá đạo ma đầu công – băng lãnh ôn nhu thụ. Văn án: Tiêu Vũ là một tác giả truyện online, chỉ là rảnh rỗi viết chơi cho vui nhưng không ngờ lại thu hút nhiều người xem. Dù vậy y chính là không muốn viết ngược nhưng lại phải viết để tăng lượt xem, vậy mà bình luận lại cầu y không ngược. Mà khoan đã tại sao y lại xuyên vào chính tiểu thuyết của mình cơ chứ, lại là nhân vật phụ chỉ sống được bốn mươi ba chương. Nam chính à, ta chỉ muốn sống mới ôm chân ngươi, ngươi đừng như vậy mà cứ nhắm tới ta mà thích chứ, nữ chính của ngươi phải làm sao.
|
Chương 1: Xuyên thư
Đêm khuya tĩnh mịch, căn phòng tối không bật đèn chỉ có ánh sáng từ chiếc máy tính. Tiếng 'cạch cạch' liên tục, trên màng hình máy tính xuất hiện những dòng cuối cùng. Một lúc sau, Tiêu Vũ bỏ tay ra khỏi bàn phím, vương vai rồi thở dài một tiếng. Đây là chương truyện cuối cùng rồi, cuống 'Huyết Ma' này ngược đến tàn tạ vậy mà lại có kết cục vô cùng có hậu, nói thật nếu Tiêu Vũ không viết kết cục có hậu thì có lẽ sẽ bị độc giả ném đá chết mất.
Trên màng hình đã hiển thị chữ 'hoàn' có nghĩa là y hiện tại đã hoàn thành một bộ cuống tiểu thuyết này, cuống truyện này lúc đầu ngược nam chính, sau lại ngược nữ chính rối cả nhân vật phụ cũng ngược.
Trong bình luận hiện tại của y không khác gì một nhóm người kêu khóc tang, chỉ bình luận về chuyện ngược nam chính, cầu không ngược, thật sự Tiêu Vũ không hề muốn ngược chút nào, chỉ là hiện tại truyện càng ngược thì lượt xem lại càn nhiều, sao có thể trách y.
Tiêu Vũ mệt mỏi, rời khỏi bàn tiến đến chiếc giường yêu quý của mình, kéo chiếc chăn ấm áp phủ lên người liền từ từ chìm vào giất ngủ.
Nhưng lúc tỉnh lại cảm nhận trong người vô cùng khó chịu, phần lưng đau đến mức y muốn la lên, phần ngực lại như có gì đó ứ đọng lại, muốn phun ra nhưng lại không được. Tiêu Vũ mơ màng, lúc mở hoàn toàn thì lại thấy khung cảnh vô cùng xa lạ. Sao chỗ này nhìn lại thật quen, chưa kịp hoàn hồn thì lại có tiếng nữ nhân nói.
“Đại sư huynh tỉnh rồi”.
Một lúc sau liền có hai ba người từ phía ngoài đi vào, người nam nhân tóc bạc tiến đến chỗ y:
“Tĩnh Thanh, con cảm thấy thế nào”.
Khoan, ngươi này vừa kêu y là gì, Tĩnh Thanh, là Tiêu Vũ – Tiêu Tĩnh Thanh sao, y xuyên không rồi sao, chuyện gì xảy ra hả trời, đây là nhân vật nam phụ của tiểu thuyết của y mà.
“Tĩnh Thanh, cảm thấy không ổn sao, sắc mặt còn trong kém quá?” người trước mặt nhìn vô cùng lo lằng, nhìn y thần sắc trắng bệch, lại càng lo hơn.
“Không sao, sư tôn chớ lo lắng” giọng nói vừa vang lên ngay cả y cũng ngạc nhiên, dù giọng nói lạnh lùng có chút khàn có vẻ như đã hôn mê nhiều ngày tạo thành nhưng lại mềm mại ôn nhu.
“Con cảm thấy trong người thế nào?”.
Cảm thấy trong người thế nào sao, vô cùng khó chịu, vừa đau vừa mệt, ta lại còn muốn khóc đây. Ai có thể ngờ tời rằng chính mình vừa hoàn một tác phẩm lại bị xuyên vào, lại còn xuyên làm đại sư huynh của nam chính. Đây là nam phụ khó nhập vai nhất, lại là nam phụ hoàn mĩ nhất truyện. Nhưng đình chính lại một chút, nhân vật này là đoản mệnh nhất, chỉ sống đến chương bốn mươi ba mà thôi. Đây là nhân vật ngẫu hứng y viết ra, không biết đặc tên thế nào liền dùng tên mình đặc luôn.
Tiêu Vũ biết bối rối cũng chẳng giúp gì, liền bình tĩnh lại. Đây là cốt truyện lúc tiểu sư muội, cũng là nữ chính, chính là người đầu tiên nói lúc y tỉnh lại bị phạt. Y là người yêu thương sư muội nên đương nhiên che chở, thế là ăn trọn hai roi phá tiên của sư tôn là vị trước mặt đây. Lúc này hình như nam chính còn chưa nhập tông môn thì phải nhỉ, liệu chính mình thay đổi được không.
“Sư tôn không cần lo lắng, hiện tại đã tốt” Tiêu Vũ cố gắng làm đúng giọng điệu của nhân vật, mặt lạnh lùng đáp lại.
“Vậy liền nghỉ ngơi tốt” Người trước mặt thấy y đạp lại liền tốt lên, nói xong liền đi.
Cuối cùng còn chỉ nữ chính ở lại, lúc này nàng mới oà khóc nức nở:
“Đại sư huynh, đều là tại ta, nếu ta không tùy tiện lấy tiên đơn của sư tôn cho tiểu linh thố của ta uống lại còn làm hỏng lò luyện đan thì đâu đên nổi để huynh đở thay muội hai roi của sư tôn”.
“Không sao, đã ổn”.
Nữ chính còn khóc đến sưng cả mặt, y cũng không biết làm thế nào. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, lại lạnh giọng hỏi.
“Ngọc Chân sư muội, Thiên Sở sư thúc lần này xuống núi đã về chưa?”.
“Thiên Sở sư thúc đang trên đường về, muội còn nghe nói hình như còn mang về một hài tử, muốn cho nó tham gia chiêu sinh kỳ này”.
“Chiêu sinh kỳ này do ai phụ trách”.
Ngọc Chân thấy vị đại sư huynh vẫn luôn đoan chính, ngay cả lúc bị thương vẫn còn lo chuyện của tông môn khiến nàng vô cùng ấy náy:
“Vẫn chưa có người phụ trạch, năm nay đông hơn những lần trước nên rất khó khăn, không ai dám nhận”.
Nàng nói xong liền nhận ra gì đó, nhìn qua Tiêu Vũ đang suy tư liền hỏi:
“Đại sư huynh, không phải huynh muốn phụ trách chiêu sinh kỳ này chứ?”.
“Đúng” nói xong liền ngồi dậy, nhưng lại quên mất mình đang bị thương, đứng lên liền đau đến sắc mặt không còn giọt máu. Ngọc Chân nhìn thấy liền ngăn cản, chạy lại đỡ y:
“Đại sư huynh, vết thương của huynh chưa lành cần tịnh dưỡng, với lại chiêu sinh còn đến hai tháng nữa mới đến huynh cũng không cần gấp đến vậy”.
Lúc này Tiêu Vũ mới nhận ra là mình quá hấp tấp, quên mất cốt truyện không chỉ có mình y. Trong lúc được đưa đến Tuyết Lăng Sơn nam chính gặp yêu thú, Thiên Sở sư thúc bị thương, làm chậm trễ việc chiêu sinh của nam chính.Đến lúc này Tiêu Vũ mới bình tĩnh hơn, ngồi xuống giường:
“Ngọc Chân sư muội, hiện tại không có việc gì, cần tịnh dưỡng, muội có thể về”.
Ngọc Chân nghe vậy cũng nghe theo rời đi, Tiêu Vũ lúc này mới biết tình trạng hiện tại rất tệ, vết thương phải lành hẳn mới có sức lực chống chọi chuyện tiếp theo.
|