Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 10: Lòng kiên định của thiếu niên
Lấy hiểu biết của hắn đối với Hạ Thiên Tịch, đứa con trai này trước kia tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trong phòng họp với tư thế cường ngạnh không để cho những nghị viên kia nghi ngờ lời nói răn dạy của y, lại càng sẽ không có ánh mắt cao ngạo cùng khí thế cường đại. Trước kia Hạ Thiên Tịch có bao nhiêu tự ti cùng nhát gan anh đều rõ ràng, Hạ nguyên soái ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt, y là ai vậy? Vẫn là đứa con trai luôn nhát gan yếu đuối của mình sao? Hạ Thiên Tịch nhìn phụ thân của mình, tuy rằng y biết phụ thân sủng ái mình, nhưng là y trước đây đều không có nghĩ tới phụ thân sẽ thực sự vì y mà không màng tới đa số người phản đối, cư nhiên cùng đế quốc khai chiến, lòng tình thương của người cha này...y trước kia chưa kịp hưởng thụ, về sau y sẽ chậm rãi hưởng thụ, nhưng là đồng thời y cũng sẽ không làm phụ thân vì y mà chịu thêm bất kỳ khuất nhục nào nữa. Hốc mắt Hạ Thiên Tịch chậm rãi đỏ, nhìn phụ thân mình nói: "Phụ thân, thực xin lỗi!" Kỳ thực, y trước kia cùng phụ thân quan hệ cũng không tốt lắm. Chủ yếu chính là vì làm thống soái cao nhất liên bang, phụ thân y quá mức lạnh lùng, trước nay đều không có đối với y cười qua, làm cho y đối với phụ thân cũng có chút sợ hãi. Nhưng là giờ khắc này y hiểu được, không phải phụ thân không yêu y, chỉ là phụ thân khó biểu đạt ra lời nói mà thôi. "Nói ngốc nghếch cái gì vậy?" Hạ nguyên soái đứng lên, nhìn hốc mắt hồng hồng của con trai, tổng cảm thấy con anh có chỗ nào không đúng, tuy rằng anh không biết không đúng ở chỗ nào, nhưng là loại thay đổi này anh thích. "Làm thế nào còn khóc thút thít còn như trẻ con? Là con trai của nguyên soái, càng là một nam tử hán, không thể tùy tiện khóc." Hạ nguyên soái nhìn y nói. "Vâng, vâng" Hạ Thiên Tịch hút hút cái mũi gật đầu, ngẩng đầu nhìn phụ thân cao hơn mình hẳn một cái đầu, cười nói: "Phụ thân, người yên tâm, con sẽ không khiến người mất mặt." Lời cam đoan trẻ con nhưng lại dị thường kiên định. Hạ nguyên soái nhìn con trai của mình, trong mắt mười phần chấn động, anh nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu tóc con trai, bởi vì một đầu tóc dài bị y cắt đứt, cho nên hiện tại tóc có đoạn dài đoạn ngắn giống như bị chó gặm, bị bàn tay to của Hạ nguyên soái nhu nhu càng thêm hỗn độn, sợi tóc dài ngắn dính sát trên má trắng nõn, phụ trợ thêm khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của y càng thêm đáng yêu, thấy vậy Hạ nguyên soái không khỏi cười ra tiếng: "Ân, phụ thân tin tưởng con." Khuôn mặt Hạ Thiên Tịch không khỏi đỏ hồng, cảm thấy được mình trong mắt phụ thân giống như một đứa nhóc con, y cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân tươi cười, lần đầu tiên cảm nhận được sủng nịnh trong giọng nói của phụ thân, giờ khắc này, Hạ Thiên Tịch may mắn mình được sống lại. "Phụ thân, con muốn ghi danh trường quân đội số 1" giọng nói của Hạ Thiên Tịch dị thường kiên định. Trường quân đội số 1 là giao giới giữa liên bang và đế quốc, phàm là học sinh có thể tiến vào trường quân đội số 1 sau khi tốt nghiệp ra trường đều được đế quốc hoặc liên bang coi trọng, bọn họ đều sẽ đối với học sinh trường quân đội số 1 tung ra cành ô liu. Bởi vì có thể tiến vào trường quân đội số 1 đều là thiên chi kiêu tử, lại còn không phải là cái loại trường học chỉ nhìn thân phận mà không nhìn thực lực, muốn tiến vào trường quân đội số 1, thứ nhất phải có thực lực, bằng không nếu là không có thực lực, mặc cho thân phận của ngươi tôn quý như nào trường quân đội số 1 cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Đồng dạng, mặc kệ ngươi có phải bình dân hay không, chỉ cần chứng minh thực lực, ngươi có thể được tiến vào trường quân đội số 1.
|
Chương 11: Trường quân đội số 1
Trường quân đội số 1 tuyển chọn học sinh tương đối nghiêm khắc, nghe nói mỗi năm học sinh có thể tiến vào trường quân đội ố 1 tuyệt đối không quá 300 người, bởi vì muốn tiến vào trường quân đội số 1, tuổi cần dưới 17 tuổi, chỉ có tuổi nhỏ mới biểu hiện ra được thiên phú của ngươi, càng dễ cho về sau khai phá. Mà tinh thần lực cần thiết là từ 1000 trở lên, thể thuật cấp 3, độ phù hợp cơ giáp 80, có thể thấy được trường quân đội số 1 yêu cầu đối với thí sinh là cỡ nào nghiêm khắc, căn bản là yêu cầu mỗi người đều là nhân tài a. Nhưng Hạ Thiên Tịch phải đi vào, chỉ có thể tiến vào trường quân đội số 1, chứng minh lực lượng của chính mình, mới có thể thoát khỏi cái danh phế vật, cũng mới có thể sau khi tốt nghiệp trường quân đội số 1 về sau giúp phụ thân phân ưu, càng có thể cùng Lancet đối đầu, báo thù. Thân phận Lancet là nhi tử của đế quốc nữ vương bệ hạ, về sau từ trường quân đội số 1 đi ra không thể nghi ngờ khẳng định là trực tiếp trở về đế quốc nắm giữ binh quyền quan trọng nhất, mà Hạ Thiên Tịch muốn báo thù muốn chống lại Lancet cần phải nắm giữ quân quyền của liên bang, chỉ có khi y đạt tới vị trí thống soái liên bang y mới có thể chống lại Lancet. Chính là, nếu không thể tiến vào trường quân đội số 1, không học tập phương diện tư liệu quân sự, y liền không có cách nào tiến vào quân đội của liên bang, tuy rằng phụ thân y có thể giúp y tiến vào quân đội liên bang, nhưng là Hạ Thiên Tịch tuyệt không muốn phụ thân vì y mà bị những người đó nói hắn ích kỷ, vũ nhục danh dự của hắn. Y phải hướng thế nhân chứng minh, y Hạ Thiên Tịch là con trai độc nhất của thống soái liên bang, y có năng lực này. Khiến cho về sau mọi người trước mặt phụ thân y nhắc tới y đều sẽ làm cho phụ thân cảm thấy kiêu ngạo mà không phải mất mặt. Hạ Thanh nhìn đứa con trai đã thay đổi trong nháy mắt, chần chờ một lúc nói "Nhưng mà con..." "Cho nên..." Hạ Thiên Tịch quay đầu nhìn phụ thân mình mỉm cười " Phiền toái phụ thân giúp con an bài thầy giáo tàn khốc nhất tới rèn luyện thể thuậ cùng tình thần lực và độ phù hợp cơ giáp của con." Ba mục này đều có thể trải qua rèn luyện mà tăng tiến, chỉ là y lúc trước hoang phế đã lâu mà thôi, cho nên muốn trong ba tháng rèn luyện đạt tới tư cách ghi danh trường quân đội số 1 cũng là chuyện không hề dễ dàng. Nhưng mà, hiện tại thời gian đến ngày khai giảng của trường quân đội số 1 chỉ có 3 tháng, y không có nhiều thời gian mà chờ đợi. "Xin phụ thân nhất định phải đồng ý con, con nhất định sẽ kiên trì tới cùng." Hạ Thiên Tịch ánh mắt kiên định nhìn Hạ Thanh, chân thật, đáng tin, kiên định trong ánh mắt kia chứng minh lòng y giờ phút này kiên định tới mức nào. "Được, không hổ là con trai Hạ Thanh ta." Trong lòng Hạ Thanh giờ phút này tràn ngập tự hào, con anh tựa hồ thật sự qua một ngày liền trưởng thành. Mà ở bên ngoài lúc này cũng điên cuồng truyền tin, tin tức con trai độc nhất của Hạ nguyên soái chết đi sống lại nháy mắt truyền lan khắp liên bang cùng đế quốc, thật sự liền giống như ngọn gió to thổi qua từng ngóc ngách một, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều thấy bàn tán sổi nổi. "Không thể nào! đều đã chết hai ngày còn có thể sống lại? Đây không phải nói đùa đấy chứ?" "Ta dựa, này có bao nhiêu trâu bò, khoa học kỹ thuật đã đạt được khả năng khiến người chết đều có thể sống lại sao?" "Gia đình quý tộc chính là quá tốt a, đã chết còn có thể cứu sống lại được, phế vật kia vận khí sao lại tốt như thế chứ?" ....... Mặc kệ ngoại giớ nghị luận sôi nổi như thế nào, đều không ảnh hưởng đến Hạ Thiên Tịch, giờ phút này Hạ Thiên Tịch đang tiếp thu huấn luyện tàn khốc của vị thầy giáo mà Hạ Thanh phái tới chỉ đạo cho y. Thân thể y quá mức yếu đuối, cũng không phải là suy yếu, bởi vì lớn lên 16 năm qua đều không có rèn luyện, cho nên việc rèn luyện siêu nặng nề làm cho cơ thể y ăn không tiêu, thiên tài đệ nhất rèn luyện gần ba giờ mà thôi cũng khiến y toàn thân rút gân, làm cho hán tử Lôi Lực tới rèn luyện y rất là khinh thường, hắn chính là một vị đại tá quân hàm quan quân, nguyên soái cư nhiên đem hắn phái lại đây chỉ đạo một cái tiểu tử lông vàng quả thực chính là vũ nhục với hắn, hơn nữa biết rằng tiểu tử này vốn là một phế vật, hắn quả thực khinh thường, nếu không phải vì nguyên soái hạ mệnh lệnh, hắn mới sẽ không tới đâu.
|
Chương 12: Xích quả quả ngượng ngùng
Hiện tại nhìn đệ nhất thiên tài vừa mới huấn luyện mấy giờ liền nằm bệt trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, toàn thân thiếu niên bình hoa đều run rẩy, hắn rất là khinh thường lộ ra một nụ cười khinh bỉ, cười hắc hắc lộ ra một hàm răng trắng nhìn Hạ Thiên Tịch nói " Tiểu tử, không được đi? Chạy nhanh về nhà uống sữa thôi, cái này không thích hợp với ngươi." Nhìn Hạ Thiên Tịch với làn da trắng nộn so với sữa còn muốn trắng hơn, Lôi Lực càng là khinh thường, một người nam nhân lớn lên xinh đẹp như vậy một chút cũng không có khí thế đàn ông, đến làn da cũng trắng làm cho người ta chịu không nổi, càng nhìn hắn càng đối với Hạ Thiên Tịch thực không vừa mắt. Hạ Thiên Tịch cắn răng chịu đựng toàn thân co rút đau đớn nằm trên mặt đất nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, mồ hôi trên trán ba ba rơi xuống, cả người quần áo đều bị mồ hôi tẩm ướt dán tại làn da, tuy rằng rất khó chịu, nhưng là y tuyệt đối có thể chịu đựng. Y có thể nghe ra châm chọc của Lôi Lực với y, nhưng là Hạ Thiên Tịch không để ý tới, cắn răng nhịn xuống đau đớn, thân thể một lát sau mới không run rẩy nữa, Hạ Thiên Tịch từ trên mặt đất đứng lên, một đôi mắt đen bóng giống như báo con sáng ngời, nói "Đến đây đi!" "Yêu, tiểu tử, còn có thể kiên trì a, hành, ta đây sẽ không thủ hạ lưu tình." Lôi Lực nói xong tiếp tục tàn khốc huấn luyện Hạ Thiên Tịch. Nhưng là mặc kệ có bao nhiêu mệt, thân thể bị đánh bao nhiêu đau, y đều không kêu ngừng. Mà ở bên ngoài phòng nhìn thấy một màn như vậy Hạ Thanh cùng Libor rất là vui mừng. "Nguyên soái, tiểu thiếu gia thật sự trưởng thành." Libor vẻ mặt mỉm cười nhìn Hạ Thanh. "Ân." Hạ Thanh lạnh lùng thanh âm không nghe ra tâm tình gì, nhưng là ở cùng với nguyên soái nhiều năm như vậy Libor vẫn có thể cảm giác được, nguyên soái giờ phút này tâm tình thật sự là rất tốt. Từ sáng sớm đến tối, Hạ Thiên Tịch cuối cùng là bị người nâng ra khỏi phòng huấn luyện, đến nỗi y bị nâng ra lúc nào y cũng không biết, chờ y tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bồn tắm, hương vị thảo dược nồng đậm xông vào mũi y. "Hắt xì!" Hạ Thiên Tịch nhịn không được hắt xì một cái, hương vị dược thảo này quả thực quá khó ngửi. "Tiểu thiếu gia, ngài đã tỉnh." Lúc này Libor đang đứng một bên hầu hạ y mỉm cười xuất hiện trước mặt y. Hạ Thiên Tịch cả người hoảng loạn liền đứng lên khỏi bồn tắm, nhưng mà cơ thể đau nhức như bị xe nghiến qua khiến y không khỏi thống khổ rên rỉ ra tiếng "Ngô..." "Tiểu thiếu gia, ngài làm sao vậy? Đừng cử động." Libor lập tức ngăn cản. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Hạ Thiên Tịch đỏ rực thoạt nhìn rất là ngon miệng, nhưng liền không biết là bị nước ấm xông hay là thẹn thùng, bởi vì y lớn như vậy thân thể y còn chưa từng có cho người ta xem qua s! Liền ngay cả là Lancet cũng không có. "Libor quản gia, ngươi...ngươi có thể đi ra ngoài, ta tự mình tắm là được." Hạ Thiên Tịch cúi đầu, bởi vì cắt tóc, một đôi lỗ tai trắng nõn như ngọc liền lộ ra, đỏ rực quả thực hồng như đánh máu gà, thật quá đáng yêu. Làm trưởng bối Libor làm sao không nhìn ra tiểu thiếu gia nhà ông là đang thẹn thùng, lúc này mỉm cười nói "Vậy tiểu thiếu gia, ngươi ở đây trước ngâm nửa canh giờ, bồn tắm này được tôi bỏ một ít dược lưu thông trừ bầm tím, dược này đều là trong sách địa cầu cổ ghi lại, là nguyên soái đại nhân thực cố sức tìm tới cho ngài ngâm mình, ngài ngâm thật kỹ, lát sau ta lại vào mát xa cho ngài để giảm bớt đau đớn thân thể." Bởi vì đất đai mọi nơi bị phá hư, cho nên một ít cây cối hoa quả hiện tại rất khó tìm được. Hạ Thiên Tịch chính là không cần nghĩ cũng biết dược liệu này trân quý. "Ân, cảm ơn Libor quản gia." "Tiểu thiếu gia khách khí, vậy ta đợi ở bên ngoài, tiểu thiếu gia tắm xong rồi mặc quần áo thì gọi ta." Libor đem một bộ quần áo ngủ đặt ở một bên dặn dò.
|
Chương 13: Hiệu quả của tẩy tủy đan
Hạ Thiên Tịch lười biếng nhắm mắt lại, ngồi trong bồn tắm cảm nhận cả người thư sướng, có lẽ là tác dụng của dược liệu, chờ y từ trong bồn tắm đi ra, toàn thân tuy rằng còn đau, nhưng cũng không đến mức đi không được. Đi ra khỏi bồn tắm Hạ Thiên Tịch mới phát hiện, toàn thân y trắng nõn của y giờ phút này đều che kín những vết xanh tím, có thể thấy được y hôm nay rèn luyện có bao nhiêu khổ cực, vẫn luôn bị người hung hăng chà đạp. Hạ Thiên Tịch bĩu môi, tím bầm trên người nam nhân cũng coi như là một loại mị lực, cho nên y muốn nỗ lực rèn luyện ra cho bản thân một khối cơ bụng sáu múi. Chỉ chốc lát Libor liền tiến vào xoa dược cho y, sau đó mát xa, Libor trước kia đều không từng tri kỉ như vậy đối với y, nhưng là hiện tại đã khác, nhìn tiểu thiếu gia nhà mình tích cực vươn lên như vậy, hắn khẳng định sẽ đau lòng. Trải qua thủ pháp xoa bóp của Libor, cả thân mình đau nhức của Hạ Thiên Tịch giảm bớt rất nhiều, cùng lúc này Hạ Thiên Tịch mới nhớ ra một chuyện quan trọng, vì thế y nói "Libor quản gia, phiền ngươi ngày mai nói cho Lôi Lực bảo hắn trước không cần đến đây." Đang giúp y mát xa đôi tay Libor bỗng dừng lại, ở đằng sau lưng lập tức nhíu mày nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Tịch, chẳng lẽ tiểu thiếu gia chỉ có thể kiên trì được như vậy thôi sao? Ông cùng nguyên soái thật đúng là quá tin tưởng tiểu thiếu gia rồi? Hạ Thiên Tịch không để ý đến hồ nghi của Libor, tiếp tục nói "Ngô... ta ngày mai muốn ra ngoài làm một việc, đại khái mất khoảng ba ngày, phiền người cũng truyền đạt cho phụ thân một tiếng." "Được, tiểu thiếu gia." Libor ghi nhớ, trong lòng lại một lần nổi lên chán ghét Hạ Thiên Tịch, làm sao nói không giữ lời chứ? Uổng phí nguyên soái đại nhân an bài những thứ này, ông còn vui sướng một ngày. Không để ý đến Libor, Hạ Thiên Tịch dưới thủ pháp mát xa của Libor dần dần ngủ say. Ngày hôm sau, Hạ Thiên Tịch cũng không có ngủ nướng, mà là dậy thật sớm, chịu đựng cả người đau nhức đi ra khỏi cửa, tại ngã tư đường lớn tùy tiện tìm một khách sạn thuê một phòng trong ba ngày, vừa vào phòng liền khóa trái cửa lại. Ngày hôm qua y mới nhớ tới, y còn có tẩy tủy đan, tuy rằng không biết thế giới này có tẩy tủy đan hay không, nhưng là từ việc y có thể sống lại đều là chuyện cỡ nào không thể tưởng, cho nên Hạ Thiên Tịch vẫn lựa chọn tin tưởng, hơn nữa cái gọi là vòng tay không gian này căn bản không phải là công nghệ hiện đại có thể làm ra được, Hạ Thiên Tịch từ không gian lấy ra tẩy tủy đan, y muốn học tập ma pháp thì trước hết phải ăn tẩy tủy đan, mà mục đích y đi ra ngoài cũng là vì muốn ăn viên tẩy tủy đan này. Căn cứ những tiểu thuyết hư cấu miêu tả không biết có đúng hay không, cho nên y căn bản không dám ở nhà ăn sợ khiến người ta phát hiện liền không biết giải thích như thế nào. Nhìn viên tẩy tủy đan trong tay tỏa ra nồng đậm dược hương, Hạ Thiên Tịch không chút do dự ăn vào, vừa mới đầu còn không có cảm giác gì, nhưng là dần dần trong bụng liền như hỏa thiêu, ngọn lửa kia như thiêu đốt toàn bộ thần kinh, khiến y không nhịn được đau đớn kêu ra, giờ phút này Hạ Thiên Tịch thật sự là may mắn không ở nhà ăn tẩy tủy đan, càng là đã cố tình khóa trái cửa. Loại đau đớn giống như ngọn lửa thiêu đốt này tuyệt đối không dễ chịu, Hạ Thiên Tịch cắn chặt môi, môi dưới đều bị y cắn chảy máu cũng không có cảm thấy đau, đau đớn khắp thân thể hiện tại đã chiếm cứ toàn bộ đại não của y, cả người ngã nhào trên giường, thân mình nhỏ nhắn co thành một đoàn, lúc này Hạ Thiên Tịch không có chú ý tới, làn da toàn thân y đang chậm rãi chảy ra mồ hôi, chính xác mà nói cũng không phải mồ hôi mà là một ít tạp chất dơ bẩn màu đen, một lát sau đã đem chiếc áo sơ mi trắng của y nhuộm thành một màu đen, trong phòng tản ra một cỗ mùi tanh tưởi khó ngửi. Nhưng Hạ Thiên Tịch không có phát hiện, lúc này y đã bị đau đến hôn mê bất tỉnh, thân thể y lại càng chảy ra nhiều chất dơ bẩn màu đen... Loại đau đớn này vẫn luôn tra tấn y một ngày một đêm, chờ cho y tỉnh lại một lần nữa khi mở mắt ra cả người không còn cảm giác đau đớn nữa, Hạ Thiên Tịch chớp chớp đôi mắt còn chưa kịp phản ứng được nơi này là nơi nào, nhưng là cái mũi nháy mắt ngửi được một cỗ mùi vị tanh tưởi, liền giống mùi vị trên người tang thi, cái này làm cho y nhíu nhíu mày lập tức nhảy một cái ra khỏi giường, hơn nữa một bước này cũng rất xa, cũng may là phòng này đủ rộng nếu không y phỏng chừng va phải tường.
|
Chương 14: Lưu manh mỹ nữ tóc bạc bên thang máy
Hạ Thiên Tịch tự nhiên khiếp sợ, lúc này y mới phát hiện thân thể của mình tựa hồ nhẹ đi rất nhiều, không phải là cân nặng giảm bớt mà là đi đường cảm giác nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn, đôi mặt tựa hồ càng thêm có thần, càng quan trọng là, lỗ tai y cư nhiên có thể nghe được âm thanh trên hành lang của khách sạn. Phát hiện này làm Hạ Thiên Tịch kinh hỉ, thoạt nhìn tẩy tủy đan chính là tốt. Nhưng là Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt liền phát hiện hiện trạng của bản thân, quần áo bị chất lỏng màu đen nhiễm dính vào người,hơn nữa toàn thân đều phát ra một cỗ mùi vị tanh tưởi khó ngửi làm y thiếu chút nữa bị ngạt chết, Hạ Thiên Tịch kêu thảm một tiếng, lập tức chạy vào phòng tắm nhanh nhẹn tắm rửa sạch sẽ, nhưng là thực không khéo là y cư nhiên không có quần áo thay, thật suất! Hạ Thiên Tịch vây quanh một chiếc khăn tắm lớn để lộ ra cánh tay trắng trắng nộn nộn từ phòng tắm đi ra, đau lòng nhìn quần áo bị y cởi ra, quần áo này không chỉ bị bẩn mà còn toát ra mùi vị tanh tưởi, y tuyệt đối sẽ không mặc lại, nhưng mà khi y tiến vào phòng liền lệnh cho nhân viên phục vụ không được cho phép của y thì không được vào phòng, ghê tởm hơn chính là y không có quang não, liền tính muốn liên hệ qua quang não với người phục vụ cũng không có số quang não của họ cũng không được a. Hạ Thiên Tịch nhíu mày khổ sở nhăn nhó khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đi đến cạnh cửa chậm rãi đem cửa mở ra một cái khe nhỏ, hy vọng thượng đế có thể phù hộ cho y gặp được một người phục vụ đi qua mặt y. Nhưng mà thực không khéo chính là, mười phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, đều không có một người phục vụ nào đi qua cửa phòng y. Y cứ quấn một cái khăn tắm mà đi ra ngoài là tuyệt đối không thể... Khi Hạ Thiên Tịch cảm thấy bản thân muốn lâm vào tuyệt vọng, y rốt cục nghe được tiếng bước chân trên đoạn quẹo vào hành lang truyền đến, tiếng bước chân rất nhỏ, nếu không phải lỗ tai y hiện tại đã linh mẫn hơn rất nhiều, y tuyệt đối không nghe được tiếng bước chân này. Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt cao hứng lên, lập tức hướng đôi mắt trông mong nhìn theo hướng người bước tới, hy vọng là người phục vụ a! Nhưng là Hạ Thiên Tịch cầu nguyện một chút cũng không dùng được, đi ra một người căn bản không phải là phục vụ, thực rõ ràng là một vị khách, người kia tựa hồ là muốn đi thang máy xuống lầu, cho nên hắn chỉ đi ngang qua Hạ Thiên Tịch, nhưng là Hạ Thiên Tịch vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, người kia có một đầu tóc bạc dài, cho nên Hạ Thiên Tịch cũng không để ý đến trang phục trên người hắn, còn tưởng rằng là một nữ nhân, ngẫm lại tình cảnh lúc này của bản thân, nếu bỏ lỡ như nhân này còn không biết phải đợi bao lâu mới có người khác tới, vì thế Hạ Thiên Tịch không chút do dự lộ ra một cái đầu đen, giơ ra cánh tay trắng trắng nộn nộn của mình một bên vẫy vẫy một bên hô "Mỹ nữ, mỹ nữ..." Kỳ thật Hạ Thiên Tịch không biết bộ dạng y lúc này có bao nhiêu lưu manh cùng....đáng khinh! Thử hỏi, ngươi chỉ lộ ra một cánh tay trần trắng nộn thêm một cái đầu, liền tính người khác không nhìn thấy biểu tình trên mặt ngươi, nhưng là ngươi nhỏ giọng kêu mỹ nữ mỹ nữ...vấn đề là người ta căn bản không quen biết ngươi, biểu tình kia không cần nghĩ cũng biết rất đáng khinh, người không biết tuyệt đối sẽ cho rằng ngươi là đang giở trò lưu manh. Lăng Thần đứng ở trước cửa thang máy, nhĩ lực hắn rất tốt tự nhiên cũng nghe thấy tiếng gọi này, chẳng qua là không để ý, chung quy người ta gọi là mỹ nữ. Ánh mắt Lăng Thần nhìn thang máy chậm rãi tăng lên tới con số. Hạ Thiên Tịch lúc này liền gấp đến mức muốn cào tường, y đều gọi nhiều lần như vậy chẳng lẽ còn không nghe rõ? Nhìn cái mỹ nữ kia vẫn là thờ ơ, Hạ Thiên Tịch cảm thấy được thanh âm của mình quá nhỏ, vì thế thoáng tăng lớn một chút "Vị mỹ nữ tóc bạc đứng cạnh thang máy ơi..."
|