Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 248: Bàn tay vàng to bự! Như vậy được sao?
Đinh ――Hệ thống thông báo: Thỉnh hai vị trong vòng 5 năm thăng cấp thành Ma Đạo Sư sơ cấp, khen thưởng như sau: giá trị phòng ngữ của vũ khí tăng lên 100 điểm, độ nhanh nhẹn tăng lên 10 điểm, tốc độ tăng lên 10 điểm, lực phòng ngự tăng lên 10 điểm, 10 quyển trục ma pháp cao cấp, 100 quyển trục ma pháp trung cấp, 10 bình đan dược nhanh chóng khôi phục ma pháp, 10 bình đan dược nhanh chóng tăng lên ma pháp, 1 quyển tăng lên ma pháp trung cấp, 100 cây linh thảo, vòng tay không gian tăng thêm 100 mét vuông, hệ thống khen thưởng giá trị 1000 điểm, mở ra cửa hàng của hệ thống. Tiếp thu nhiệm vụ lần này xin lựa chọn Có, không tiếp thu lựa chọn Không, mời lựa chọn―― Hạ Thiên Tịch quả thực muốn trừng mắt, này thật là cấp bậc ma pháp càng cao, hệ thống khen thưởng đồ vật càng nhiều nha! Còn có, cửa hàng của hệ thống kia là chuyện gì a? Vì cái gì trước kia yđều không hề nghe nói qua? Hơn nữa, bởi vì thân thể hai người được hệ thống đắp nặn một lần nữa, có thể nói hiện tại thân thể bọn họ đã không phải thân thể của phàm nhân bình thường, lực phòng ngự đề cao, độ bạo phá, độ nhanh nhẹn, tốc độ...... thôi, tóm lại thân thể này hiện tại là các phương diện đều đã được tăng lên trên biên độ rộng. Thật giống như, thân thể bọn họ đang là cấp bậc Bảo Khí, đột nhiên được tăng lên tới cấp bậc pháp khí, này thật đúng không phải chỉ là một cái cấp bậc mà thôi. "Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc thăng cấp trở thành Đại Ma Pháp Sư, từ hôm nay trở đi ta liền có thể thoát khỏi cái thân thể nhỏ yếu này." Vui mừng nhất không ai khác chính là Tiểu Cửu, phải biết rằng nó chính là rất cường đại ma sủng, trước kia bởi vì Hạ Thiên Tịch lực lượng cấp bậc đều không đủ, nó chỉ có thể bị hạn chế ở trong thân thể ấu tể, không có lực công kích, cũng không thể tùy tâm sở dục biến to biến nhỏ, mà hiện tại theo Hạ Thiên Tịch thăng cấp thành Đại Ma Pháp Sư, giá trị tinh thần lực lập tức tăng lên 30.000, tinh thần lực cường đại như vậy đã có thể đi công kích tinh thần lực người khác, cho nên cũng đủ để chống đỡ lực lượng của nó. "Không phải, tất cả những thứ này là sao?" Hạ Thiên Tịch ánh mắt ngơ ngác nhìn Tiểu Cửu đang hoan hô trước mặt. Tiểu Cửu mới không muốn dùng thân thể nhỏ như vậy ngẩn đầu nói chuyện với Hạ Thiên Tịch, như vậy sẽ làm nó cảm thấy mình phi thường kém một bậc, cho nên thân thể Tiểu Cửu lập tức biến lớn, tới khi nó có thể cùng Hạ Thiên Tịch nhìn ngang, không cần ngẩng đầu, Tiểu Cửu mới phi thường vừa lòng gật đầu: "Là sao cái gì? Ngươi còn không mau chóng chọn đồng ý đi." Lăng Thần lập tức chọn đồng ý, từ khi hai người bọn họ kết thành bạn lữ, liền dùng chung hệ thống, cho nên trong đầu hắn cũng có thể nghe được thanh âm của hệ thống, cũng có thể dựa vào ý niệm lựa chọn hệ thống. Sau khi chọn, Hạ Thiên Tịch lập tức liền cảm giác được vòng tay không gian của mình xuất hiện thật nhiều phần thưởng, y chỉ dùng thần thức hơi rà quét một chút, kinh ngạc đến há hốc miệng không khép lại được. Vốn dĩ bởi vì y ở bên ngoài tiêu hao, đan dược hệ thống khen thưởng gì đó trên cơ bản đều sắp dùng hết rồi, nhưng hiện tại không gian của y thăng cấp lớn hơn nữa, hơn nữa lập tức thăng cấp thành Đại Ma Pháp Sư, hệ thống khen thưởng đồ vật rất nhiều rất nhiều, khiến y xem quả thực không khép miệng được, khiếp sợ cũng không đủ để hình dung. Hệ thống này quả thực chính là một bàn tay vàng lớn siêu cấp vô địch, bị y ôm chặt tuyệt đối không thể buông ra! "Bảo bối, nếu ngươi lại câu dẫn ta như vậy, ta có thể muốn nhịn không được." Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch khẽ nhếch cánh môi, cánh môi y là màu sắc đỏ bừng, màu sắc no đủ mê người, khi hơi hơi mở ra thật giống như đang tản mát ra một loại hương thơm phi thường dụ hoặc mê người, hơi thở thơm tho này đối với Lăng Thần mà nói quả thực chính là trần trụi dụ dỗ. Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, gương mặt ửng đỏ dần lên, quay đầu ánh mắt hung tợn trừng Lăng Thần một cái. Cái người tà mị cuồng quyến, tính cách gian tà, nói chuyện lưu manh này rốt cuộc là ai? Đem vị Lăng Thần lãnh diễm cao quý trước kia trả về cho y! Hạ Thiên Tịch đen mặt, trên trán tràn đầy hắc tuyến đầm đìa, trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh. Ánh mắt nhàn nhạt liếc nam nhân thành thục vẻ mặt ý cười tà khí môi mỏng hơi nhếch lên trước mặt, đây vẫn là Lăng Thần sao? Quả thực không khoa học! "Ta đã đói bụng." Hạ Thiên Tịch đột nhiên quẫn nói. Từ lúc y tỉnh lại đến giờ vẫn luôn ở bên trong này, sau đó lại làm vận động thực kịch liệt, sau đó lại thăng cấp lại thăng cấp, lăn lộn tới hiện tại cũng không biết qua bao lâu, y đột nhiên cảm thấy bụng rất đói. "Ừ......" Lăng Thần nhướng mi một chút, tựa hồ không dự đoán được tư duy logic của Hạ Thiên Tịch lập tức nhảy đi đâu, nhưng mà hắn lập tức nheo lại mắt phượng thanh âm ôn nhu hỏi: "Bảo bối muốn ăn cái gì sao?" Hạ Thiên Tịch tròng mắt quay tròn chuyển động một vòng: "Thịt."Y hiện tại chỉ muốn ăn no nê, lại nói y vốn dĩ chính là một người khôngthịt không vui. "Vừa lúc các ngươi hiện tại đi ra ngoài còn có thể ăn một bữa thịt rắn." Không để ý đến không khí phấn hồng giữa hai người, Tiểu Cửu phi thường gây mất hứng nói. Khổ người nó lớn như vậy đứng ở chỗ này, cư nhiên còn bị làm lơ, quả thực không thể tha thứ. Cho nên, Tiểu Cửu là cố ý mà!"Thịt rắn gì?" Hạ Thiên Tịch vừa nghe nói có thịt ăn, lập tức thèm, bụng còn phi thường nể tình ục ục kêu to một tiếng. Lăng Thần vốn là rất không thích Tiểu Cửu ngắt mất không khí ái muội giữa hắn và Hạ Thiên Tịch, nhưng giờ phút này nghe thấy bụng Hạ Thiên Tịch ùng ục kêu, chỉ cười cười rồi không để ý tới Tiểu Cửu. Tiểu Cửu phi thường khinh bỉ bệnh hay quên của Hạ Thiên Tịch: "Các ngươi mới từ trong bụng nó ra tới nhanh như vậy liền quên mất con rắn ngu kia?" Hạ Thiên Tịch: "......"Lăng Thần: "......"Khóe miệng hai người đồng thời run rẩy, trán treo đầy hắc tuyến, bọn họ hiện tại tuyệt đối không muốn ăn thịt rắn. Hạ Thiên Tịch lập tức cảm thấy mình phi thường không muốn ăn uống. Từ lúc tiến vào dạ dày con mãng xà kia, chỉ sợ về sau y sẽ đối với việc ăn thịt rắn phi thường có bóng ma. "Khụ khụ......" Để giảm bớt không khí xấu hổ một chút, hai mắt Hạ Thiên Tịch híp lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn Tiểu Cửu: "Chẳng lẽ ngươi không có gì để giải thích với chúng ta một chút sao?" "Giải...... Giải thích cái gì?" bốn cái chân của Tiểu Cửu không được tự nhiên lui về phía sau một bước, như thế nào cảm giác ánh mắt Hạ Thiên Tịch lại khiến người sởn tóc gáy như vậy nhỉ? "Ngươi nói xem giải thích cái gì?" ánh mắt Hạ Thiên Tịch mang theo mười phần uy hiếp, nguy hiểm nhìn Tiểu Cửu: "Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Còn có nơi này là đâu? Vì sao hệ thống lại thăng cấp cho chúng ta nhiều như vậy? Cửa hàng của hệ thống là có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi không nên giải thích sao?" Tiểu Cửu có chút chột dạ, nhưng rồi thực mau lại ngẩng lên đầu kiêu ngạo nói: "Ta mới không có lừa ngươi." Ánh mắt Hạ Thiên Tịch đột nhiên trở nên càng thêm nguy hiểm.Tiểu Cửu co rúm cổ lại một chút lập tức nói: "Hệ thống vốn dĩ có công năng tự động chữa trị, chẳng qua Lăng Thần là người ngoài, căn bản không thể chữa trị cho hắn." "Ngươi nói có thể thiêu đốt linh hồn của ta." "......""Cho nên ngươi là gạt ta......" thanh âm Hạ Thiên Tịch âm âm trắc trắc. "Khụ khụ......" Tiểu Cửu vịt chết tại miệng vẫn còn cứng đầu ngẩng đầu giảo biện: "Đó không gọi là lừa ngươi, đó gọi là thử ngươi, nếu ngươi không yêu Lăng Thần chắc chắn sẽ không vì hắn hy sinh bản thân, như vậy các ngươi sẽ không ký kết được khế ước bạn lữ, nếu các ngươi không khế ước được, như vậy toàn bộ các ngươi đều sẽ chết đi, sau đó sẽ không có những việc phía sau này." "......"Hạ Thiên Tịch híp híp mắt: "Nói cách khác, nếu lúc trước ta không muốn cứu Lăng Thần, nếu ta lúc trước ích kỷ lựa chọn bản thân, như vậy ta và Lăng Thần cuối cùng đều sẽ chết." "Đúng." Tiểu Cửu nặng nề mà gật đầu. "Vì cái gì?" Hạ Thiên Tịch không rõ, Lăng Thần cũng không rõ nhìn Tiểu Cửu.Tiểu Cửu rụt rụt cái đầu lớn, phun ra một chút đầu lưỡi e dè hỏi: "Ngươi nhớ rõ tên của cái hệ thống này sao?" Hạ Thiên Tịch chớp chớp đôi mắt một chút, hình như y vẫn luôn không biết. "Hệ thống này tên đầy đủ gọi là ―― hệ thống tình lữ học cấp tốc phòng phản bội!" Hạ Thiên Tịch: "......"Khóe miệng hung hăng run rẩy: "Cho nên, này rốt cuộc là có ý tứ gì?" Đây là hệ thống xỏ lá ba que đi đi! "Ngươi nhìn xem lúc ngươi trọng sinh là tự sát vì Lancet......" Khí trạng lạnh băng mà nguy hiểm của Lăng Thần toàn bộ khai hỏa. Tiểu Cửu lập tức xem nhẹ nhanh chóng nói: "...... Cho nên hệ thống sẽ trừng phạt cái tên cặn bã Lancet này, ngươi và Lăng Thần nhận thức cũng là do hệ thống duyên cớ đi!" Hạ Thiên Tịch còn nhớ rõ, lúc ấy mình đối Lăng Thần xác thật là rất nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại vì hệ thống khen thưởng mà hướng tới Lăng Thần, sau lại cũng là vì hệ thống mới đem Lăng Thần kéo vào bên người mình..... Như vậy nghĩ lại, hình như...... bà mối của y và Lăng Thần xác thật là hệ thống. Nhưng mà "Vậy hệ thống vì cái gì muốn cho ta tu luyện ma pháp? Còn tụ tập nhiều đồng bọn như vậy." "Kỳ thật......" Tiểu Cửu khe khẽ nói: "Hệ thống còn có một cái biệt danh." Hạ Thiên Tịch: "......"Một người có thể có hai cái tên sao? Được rồi! Đây là hệ thống! Không phải người. "Hệ thống nhược kê cường hóa cứu vớt thế giới." Hạ Thiên Tịch:"......"Cho nên, lúc ấy hệ thống lựa chọn y là bởi vì y là một con " nhược kê "? Được rồi! Y là phế vật nổi tiếng trên khắp thứ nguyên tinh tế, tên của y có thể nói là không người không biết không người không hiểu, xác thực là một con nhược kê! Hạ Thiên Tịch quẫn quẫn!Nhưng mà: "Cứu vớt thế giới là có ý tứ gì?" "Khụ khụ...... Cái này, tạm thời không thể nói cho ngươi." Tiểu Cửu dưới ánh mắt nguy hiểm của Hạ Thiên Tịch, thân hình to lớn càng rụt càng nhỏ, cuối cùng co lại thành một cái cục bột nếp, làm giảm đi cảm giác tồn tại của mình, mới rụt rè nói: "Dù sao, dù sao những thứ này tạm thời không thể nói cho các ngươi, chờ về sau các ngươi càng thêm cường đại rồi mới có thể nói cho các ngươi." Nhìn bộ dáng tiểu Cửu, chắc chắn là đang cân nhắc không muốn nói. May mà Hạ Thiên Tịch cũng không phải có bao nhiêu dục vọng mãnh liệt muốn biết, vì thế lại hỏi: "Vậy ngươi cũng có thể nói cho ta nơi này là nơi nào đi!" "Nơi này là không gian hệ thống, bởi vì các ngươi thông qua hệ thống khảo nghiệm, thành công khế ước kết hợp, lại tu luyện công pháp song tu, cho nên cấp bậc mới có thể lập tức nhanh chóng tăng lên một giai cấp, theo các ngươi cấp bậc càng cao, hệ thống khen thưởng đồ vật sẽ càng nhiều, trong vòng tay không gian của ngươi hiện tại, giao diện không gian đã sáng lập, ngươi có thể tiến vào vòng tay không gian thử luyện đan, còn cửa hàng của hệ thống, đây là một cái công năng của hệ thống, bởi vì các ngươi đã đủ tiểu đồng bọn, về sau tất cả đồ vật cần dùng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng hệ thống khen thưởng lại hữu hạn, cho nên ngươi có cái cửa hàng hệ thống này, thiếu thứ gì có thể trực tiếp tiến vào trung tâm cửa hàng hệ thống mua sắm." Như vậy được sao? Này cònkhông phải là chờ khi y thăng cấp thành Ma Đạo Sư, cửa hàng của hệ thống mở ra, chỉ cần có tiền, muốn mua cái gì thì mua cái đó? Này chẳng phải là một hộp bách bảo lớn hơn nữa sao! Hạ Thiên Tịch trong lòng một vạn con thảo nê mã bay qua, bàn tay vàng to bự như vậy, thật sự được sao? ..........
|
Chương 249: Luyện chế đan dược!
"Cho nên, về sau cửa hàng của hệ thống mở ra, ta muốn mua sắm đồ vật gì liền phải dùng điểm hệ thống khen thưởng?" "Đúng vậy.""Điểm của hệ thống là cái gì?" "Chính là một loại tiền để mua sắm đồ vật trong hệ thống!" "Vậy làm thế nào để có thể kiếm lấy điểm hệ thống này?" Tiểu Cửu bỗng nhiên thẹn thùng, ánh mắt lạnh run xem xét hai người, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật, có rất nhiều biện pháp sẽ khen thưởng điểm hệ thống, hai người các ngươi không phải là quan hệ tình lữ sao? Chỉ cần số lần giao phối nhiều, cũng sẽ khen thưởng điểm hệ thống." Phốc ――Hạ Thiên Tịch thiếu chút nữa hộc máu! Hệ thống này đúng là xỏ lá quá đi! Ngược lại, Lăng Thần lại là vẻ mặt sung sướng, mắt phượng nheo lại, tâm tình phi thường tốt nhìn Hạ Thiên Tịch nói: "Bảo bối, về sau nếu thiếu điểm hệ thống, ta tùy thời đều có thể cống hiến ra cho ngươi." "Câm miệng." Hạ Thiên Tịch hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Thần một cái, ánh mắt nguy hiểm mà trừng mắt Tiểu Cửu, âm âm trắc trắc hỏi: "Ngươi thật xác định này không phải hệ thống hố người." "Đương nhiên không phải." Tiểu Cửu ngẩng đầu vịt chết tại miệng nói cứng: "Được rồi, vấn đề của ngươi đều đã hỏi xong, mau chóng rời đi, ta muốn đi ngủ." Sau đó, hai người liền biến mất trước mặt Tiểu Cửu. Khi hai người lại lần nữa mở mắt ra, bốn phía một mảnh đen nhánh, gió lạnh âm lãnh vèo vèo mà thổi, Hạ Thiên Tịch mạc danh mà đánh một cái rùng mình ngẩng đầu nhìn Lăng Thần: "Chúng ta có phải hay không không ở ban đầu vị trí?" Có lẽ bởi vì trọng tố thân thể, thật thể được đề cao, hai người ở trong màn đêm đen nhanh cũng có thể thấy được rõ ràng hết thảy xung quanh, hiện tại màu đen ban đêm đối với tầm mắt của bọn họ không tạo thành bất cứ cản trở nào. "Ừ." "......""Ngươi lạnh?" Lăng Thần gợi lên tà mị khóe môi cười nhìn Hạ Thiên Tịch. Phía sau lưng Hạ Thiên Tịch không tự giác rùng mình một cái, vừa rồi y cảm thấy vẫn rất lạnh, nhưng khi thấy rõ ràng khóe miệng Lăng Thần gợi lên tươi cười, y bỗng nhiên cảm thấy một chút cũng không lạnh. "Không lạnh." Hạ Thiên Tịch lập tức lắc đầu."Nhưng mà..... Ta lạnh." Lăng Thần liếc xéo mắt phượng. Hạ Thiên Tịch: "......""Phu nhân, không bằng chúng ta tới làm một ít vận động ấm áp thân thể đi!" Lăng Thần tiến lên một bước, nheo lại mắt phượng cười nhìn Hạ Thiên Tịch.Hạ Thiên Tịch một chút cũng không cảm thấy ở trong cái rừng rậm này có thể làm một ít cái gì vận động. "Vẫn là thôi đi" Hạ Thiên Tịch lập tức cự tuyệt. "Nhưng mà....vi phu rất lạnh." Lăng Thần nói xong còn phi thường hàm súc run rẩy thân thể. Hạ Thiên Tịch: "......" Phi thường ác hàn mà rơi đầy da gà xuống đất! Y bỗng nhiên cảm thấy, tiết tháo của Lăng Thần đã nát đầy đất.Sau đó, khi Hạ Thiên Tịch còn đang khiếp sợ tiết tháo của Lăng Thần nát đầy đất, Lăng Thần đã tiến lên một bước, một tay nắm cằm y cúi đầu hung hăng dán vào môi y. "......"Hạ Thiên Tịch cảm thấy, tam quan của mình hiện tại đã bị Lăng Thần một lần nữa xé rách thêm, từ nay về sau, y chắc chắn phải nhận thức tình trạng tiết tháo nát đầy đất của Lăng Thần thêm một lần nữa. Ngày hôm sau, Hạ Thiên Tịch tỉnh lại với eo đau lưng mỏi, y thật muốn đạp bay nam nhân đang gắt gao ôm lấy mình kia, rõ ràng hai người hiện tại thực lực đều như nhau, vì cái gì nam nhân này thể lực lại tốt như vậy? Rõ ràng, y lại không cần động, được rồi, y chỉ là nằm dưới hưởng thụ là được, người tiêu hảo thể lực phải là người mặt trên chứ, vậy vì cái gì ngày hôm sau tỉnh lại vừa thấy bản thân chính làngười túng dục quá độ? Còn Lăng Thần lại tinh thần tỉnh táo sáng lạn chứ? Hạ Thiên Tịch cảm thấy cái này tuyệt đối không khoa học! "Tỉnh rồi." Khi Hạ Thiên Tịch hơi chút giật mình Lăng Thần liền tỉnh lại, vốn dĩ hắn ngủ không sâu, hiện tại thực lực đề cao, tính cảnh giác càng thêm nhạy bén. "Ừm." Hạ Thiên Tịch quay đầu trừng hắn một cái, trên mặt treo hai cái quầng thâm mắt to oành, ánh nắng loang lổ xen qua tầng cây tán lá, hai người nắm trên một cái giường siêu cấp lớn, nếu có người nhìn thấy cái giường này tuyệt đối sẽ chấn động. Có điều tuy hai người đều là người không khoa học, khi biết rõ về sau tu luyện có thể sẽ dùng đến, Lăng Thần liền cố ý mua một cái giường cùng chăn đệm gì đó, đặt trong không gian của Hạ Thiên Tịch, có thể nói là đầy đủ như ở nhà. "Không được, ta muốn ngủ thêm lát nữa." Ngày hôm qua mệt nhọc tới tận trời sáng mới ngủ, cho dù hiện tại đã tỉnh, Hạ Thiên Tịch vẫn eo mỏi lưng đau không có một chút tinh thần, trong miệng lẩm bẩm: "Eo ta đau, ngươi xoa cho ta." Lăng Thần gợi lên khóe môi cười cười, giơ tay đặt lên vòng eo của Hạ Thiên Tịch, lực đạo đều đều mát xa vòng eo bủn rủn của Hạ Thiên Tịch. Có lẽ trình độ mát xa của Lăng Thần khá tốt, Hạ Thiên Tịch thực nhanh lại ngủ mất. Chờ Hạ Thiên Tịch ngủ rồi, Lăng Thần tự mình rời giường, không cần nghĩ cũng biết một lát nữa Hạ Thiên Tịch tỉnh lại chắc chắn sẽ đói bụng, trong không gian của y đều là một ít linh quả, Lăng Thần chuẩn bị đi tìm một ít đồ ăn trở về. Lần sống sót sau tai nạn này, sau khi hai người thể hiện tình yêu, tâm ý tương thông, tính cách Lăng Thần tuy có xảy ra một chút biến hóa, nhưng đó cũng chỉ là nhằm vào một mình Hạ Thiên Tịch mà thôi, nếu là người khác, hắn thật đúng là chính là lười đi để ý đâu! Trước khi đi, Lăng Thần tùy tay hạ một cái kết giới đem Hạ Thiên Tịch và giường bao phủ bên trong, hiện tại hắn đã là Đại Ma Pháp Sư, kết giới tùy tay thi triển đã không còn là kết giới một kích không chịu được trước kia nữa, cho dù tới một con thú biến dị cũng có thể chống đỡ một hồi lâu, cho nên khi kết giới bị ngoại giới xâm nhập hắn sẽ lập tức phát hiện quay trở về gấp. Sau khi Lăng Thần đi, Hạ Thiên Tịch đại khái lại ngủ hơn một tiếng nữa mới từ từ tỉnh dậy, eo cũng không quá nhức mỏi, thoạt nhìn thủ pháp xoa bóp của Lăng Thần vẫn là rất cao, Hạ Thiên Tịch vừa lòng gật đầu. Nhìn nhìn Lăng Thần không ở bên cạnh cùng kết giới xung quanh giường, Hạ Thiên Tịch liền biết Lăng Thần đi ra ngoài, y vươn người từ trên giường đứng lên, vừa lúc thừa dịp Lăng Thần đi ra ngoài, Hạ Thiên Tịch quyết định đến không gian luyện đan của mình xem thử. Không gian luyện đan của y đã mở ra, còn chưa kịp xem xét đâu. Rửa mặt xong, Hạ Thiên Tịch niệm tưởng, lập tức xuất hiện trong không gian luyện đan của mình, không gian luyện đan nối tiếp với không gian của y, nhưng lại không ở cùng nhau, là một cái tiểu không gian mà không gian của y sáng lập ra. Cái tiểu không gian này trống rỗng, không có thứ gì cả, Hạ Thiên Tịch lập tức đem lò luyện đan hệ thống khen thường lấy ra, sau đó lại đem đan phương cùng với linh thảo gì đó đều lấy ra, đem tiểu không gian luyện đan của mình trang trí một chút, không gian lập tức bị mấy thứ này chiếm chỗ thoạt nhìn đùng là ra hình ra dạng, Hạ Thiên Tịch phi thường vừa lòng gật đầu. Ở trong không gian trôi qua, y cũng không biết bên ngoài đã qua bao lâu, thu thập xong mấy thứ này, y liền đem thư tịch luyện đan lấy ra nhìn, vì chưa luyện đan qua lần nào, cho nên quyết định trước nhìn xem tri thức luyện đan này đã. Vì thế, Hạ Thiên Tịch liền ngồi trong không gian của mình xem thư tịch, vì thế cho nên y liền quên mất Lăng Thần ở bên ngoài. Khi Lăng Thần trở về, Hạ Thiên Tịch còn chưa ra khỏi không gian, nhưng nhìn thấy kết giới của mình hoàn mỹ không bị đụng vào, Lăng Thần liền biết, Hạ Thiên Tịch chắc chắn là tiến vào không gian của y. Tuy Lăng Thần đã dùng chung hệ thống, nhưng lại không dùng chung được không gian của Hạ Thiên Tịch, cho nên Lăng Thần không vào được không gian của Hạ Thiên Tịch, chỉ có thể trước tiên thu giường lớn vào nhẫn không gian của mình, sau đó lấy nồi ra bắt đầu nấu một ít cháo thịt vụn rau xanh cho Hạ Thiên Tịch. Hắn biết Hạ Thiên Tịch là người không thịt không vui, nhưng vì hai người vừa mới vận động xong, ăn quá nhiều thịt không tốt cho thân thể, Lăng Thần liền nghĩ nấu một ít đồ ăn dễ tiêu hóa cho Hạ Thiên Tịch. Thực nhanh, Lăng Thần đã làm xong cháo thịt vụn rau xanh, nhưng Hạ Thiên Tịch còn chưa đi ra, Lăng Thần liền ở tại chỗ chờ y, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua....sắc mặt Lăng Thần càng lúc càng đen, rất nhanh, năm canh giờ trôi qua...màn đêm buông xuống, một ngày trôi qua, nồi cháo thịt rau xanh của Lăng Tần đã bị nấu chỉ còn lại bã, Hạ Thiên Tịch vẫn chưa đi ra.... Sắc mặt Lăng Thần quả thực có thể so với màn đem còn đen hơn. Một đêm trôi qua... Hạ Thiên Tịch còn chưa đi ra, Lăng Thần sắc mặt âm trầm, cả người tản mát ra một cỗ gió lốc bạo ngược. Mà giờ phút này Hạ Thiên Tịch đang ở trong không gian luyện đan, y tuyệt đối không biết lăng Thần ở bên ngoài đã sắp đạt tới hắc hóa, trong không gian thời gian dần trôi qua, y không cảm giác được thời gian trôi qua bao lâu, hơn nữa cũng không cảm thấy bất cứ mệt mỏi gì, cho nên xem xong như thế nào luyện đan, như thế nào nắm giữ hỏa hậu, Hạ Thiên Tịch lập tức nóng lòng muốn thử chuẩn bị bắt đầu luyện đan, cho nên y liền quên mất Lăng Thần đang ở bên ngoài. Trước tiên Hạ Thiên Tịch lấy ra một bộ đan phương Sinh cốt đan, sau đó đem 10 phần linh thảo hệ thống khen thưởng ra, chuẩn bị bắt đầu luyện chế một ít đan dược cấp thấp thử xem. Y làm từng bước theo hướng dẫn trong sách bắt đầu luyện đan, đem linh thảo bỏ vào lò luyện đan, cho cái nào vào trước cái nào vào sau, hỏa hậu lớn trước hay là nhỏ trước, y một bên luyện đan một bên nghĩ lại nghĩ lại kiến thức mình vừa xem, có lẽ vì là lần đầu tiên luyện đan, cũng chưa thế khống chế tốt được, chỉ nghe phụt một tiếng, linh thảo trong lò luyện còn chưa tiến hành luyện hóa, càng không cần nói tới dung hợp, phụt một tiếng liền thất bại. Hạ Thiên Tịch có chút xíu đau lòng, dù sao linh thảo hệ thống khen thưởng cũng không nhiều lắm, hơn nữa hiện tại thế giới này bị ô nhiễm diện rộng, muố đi kiếm linh thảo căn bản là việc không thể nào. Hạ Thiên Tịch đầu tiên đi nghiên cứu nguyên nhân thất bại của mình, sau đó mới lấy ra phần linh thảo thứ hai chuẩn bị luyện chế, thời gian luyện chế phần linh thảo thứ hai lâu hơn lần một một chút, nhưng vẫn bị thất bại. Hạ Thiên Tịch tiếp thu kinh nghiệm từ hai lần thất bại trước, lập tức lấy ra phần linh thảo thứ ba luyện chế, phần linh thảo thứ ba vẫn luôn kiên trì tới lúc luyện hóa, tới lúc dung hợp mới thất bại. Mười phần linh thảo đã hỏng mất ba, nhưng ba lần thất bại này dã khiến Hạ Thiên Tịch tiếp thu được không ít kinh nghiệm, tuy vẫn có chút đau thịt, nhưng cũng khiến Hạ Thiên Tịch rất cao hứng. Lấy ra phần linh thảo thứ tư, Hạ Thiên Tịch hít sâu một hơi, luyện chế đan dược cũng là một việc phi thường tiêu hao tinh thần lực, nhưng đã tiếp thu kinh nghiệm ba lần thất bại, Hạ Thiên Tịch cảm thấy lần thứ tư mình nhất định nắm chắc. Lau mồ hôi trên trán, Hạ Thiên Tịch âm thầm nói cố lên trong lòng, lúc này y nhất định phải thành công. ..........
|
Chương 250: Quẫn quẫn có thần!
Khi Hạ Thiên Tịch thành công luyện ra đan dược, không phải nói y có bao nhiêu hưng phấn, tuy tinh thần lực suy yếu, dù sao luyện đan là một việc phi thường tiêu hao thể lực và tinh thần lực, nhưng vui sướng vì mất ăn mất ngủ mấy ngày có thể luyện chế ra đan dược khiến y cả người đều thần thái sáng láng. Thế cho nên Lăng Thần ở bên ngoài, đã bị y ném tới xó xỉnh chân núi nào rồi. Cả người thần thái sáng láng mà đêm bình nhỏ đan được thu lại, cái này tổng cộng có 100, có thể trị liệu ngoại thương, đối với bọn hiện tại mà nói quả thực rất tốt. Luyện chế thành công đan dược, thu thập xong mọi thứ, Hạ Thiên Tịch liền chuẩn bị đi ra ngoài, vừa rồi còn không cảm thấy gì, hiện tại đột nhiên liền cảm thấy rất mệt, còn thực buồn ngủ và đói bụng, cho nên y chuẩn bị sau khi rời khỏi đây mà mỹ mỹ....trước ăn một bữa đã nhỉ? Hay là nên đi ngủ một giấc trước? Hạ Thiên Tịch sờ sờ cái bụng lép kẹp của mình, cảm giác đói bụng thực không dễ chịu, nhưng hiện tại y rất buồn ngủ, khi y đang do dự, cả người y đột nhiên xuất hiện trong rừng rậm, vì trước khi y tiến vào không gian, sẽ không có người di động không gian của y, cho nên khi y ra ngoài vẫn là ở nơi lúc trước tiến vào. Một tay xoa bụng, Hạ Thiên Tịch còn chưa nghĩ xong là nên ăn trước hay là ngủ một giấc trước đây? Đột nhiên cảm thấy một cỗ ánh mắt u ám bao phủ toàn thân ý, Hạ Thiên Tịch nhịn không được rùng mình một cái, ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của Lăng Thần. Ánh mắt màu bạc không có lạnh lẽo, mắt phượng híp lại, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười tà tứ. Rõ ràng không có cảm giác được khí tràng đông lạnh chết người, vì răng Hạ Thiên Tịch lại cảm thấy lông tơ toàn thân đêu dựng hết lên như vậy? Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, y dám khẳng định, chắc chắnLăng Thần đang tức giận. Cho nên, Hạ Thiên Tịch thực không có cốt khí rụt rụt đầu, nội tâm thấp thỏm bất an, cười gượng ba ba hỏi: "Ngươi...... Ngươi đã trở lại!" Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt nghĩ, y chỉ vào không gian một chút, chắc là...chắc là không tốn bao nhiêu thời gian đi? Này còn chưa tới mức phải tức giận nhỉ? Đúng không đúng không! "Ừm" Lăng Thần nhướng mày, gợi lên khóe môi cười như không cười liếc xéo Hạ Thiên Tịch. "Ra rồi à!" "Ừ ừ." Hạ Thiên Tịch lập tức gật đầu, nhưng nhìn biểu tình này của Lăng Thần, tuy không phải bộ dạng lãnh diễm cao quý như trước kia, nhưng y dám khẳng định, hắn tuyệt đối đang tức giận. Lăng Thần nhướng mày cười đi tới, trong lòng Hạ Thiên Tịch rất là thấp thỏm mà dùng đôi mắt trộm nhìn thoáng qua Lăng Thần. Kỳ thực, so với vẻ cười mà như không cười này của Lăng Thần, y vẫn tương đối thích cái dáng vẻ lãnh diễm cao quý trước kia của Lăng Thần hơn. Hạ Thiên Tịch run rẩy trong lòng, bước chân không tự chủ mà lùi về sau một bước. "Hửm?" Đơn âm nguy hiểm tuyệt đối tràn ngập uy hiếp. Bước chân đang lùi về sau của Hạ Thiên Tịch lập tức dừng lại. Lăng Thần nhướng mày, một bước vượt tới trước mặt y, một tay nắm lấy cằm Hạ Thiên Tịch, hơi dùng sức nâng đầu y lên, tiếng nói trầm thấp mang theo từ tính mị hoặc: "Bảo bối, ngươi cảm thấy hành vi không từ mà biệt như vậy của ngươi có phải nên chịu trừng phạt hay không? Hửm?" Cuối cùng một cái đơn âm tiết tuyệt đối tuyệt đối là uy hiếp! Hạ Thiên Tịch mí mắt thình thịch nhảy, quả thực muốn tạc mao!Y khi nào không từ mà biệt? Tuyệt đối tuyệt đối là bôi nhọ. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đối diện với vẻ mặt cười như không cười kia của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch lập tức héo, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi cười lấy lòng: "Ta chỉ đi luyện đan, đều luyện xong, ngươi xem ngươi xem..." Hạ Thiên Tịch lập tức lấy đan dược mình luyện ra muốn phân tán lực chú ý của Lăng Thần, trên mặt lên nụ cười chó săn lấy lòng. Lăng Thần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, nhàn nhạt mà ừ một tiếng."......" Hạ Thiên Tịch trợn trắng mắt, tuy rằng y cũng có chút tức giận, nhưng ngẫm lại là mình đuối lý, cũng không phát hỏa, hay tay ôm eo nam nhâ, cười lấy lòng nói: "Lần sau ta sẽ không thế nữa, đừng nóng giận được không?" Lăng Thần chỉ là lấy mắt liếc xéo y. Hạ Thiên Tịch nhón mũi chân ( không có biện pháp, thân cao là cái rằm trong tim) đối với khóe môi Lăng Thần bẹp bẹp hôn, thanh âm đều mang theo làm nũng: "Ta thật sự bảo đảm sẽ không có lần sau, nếu ta lại đi vào, nhất định sẽ nói cho ngươi trước tiên, đừng nóng giận được không?" Rõ ràng, Lăng Thần biết như nào vuốt lông Hạ Thiên Tịch, mà Hạ Thiên Tịch cũng biết rõ ràng như thế nào vuốt lông Lăng Thần. Ngón tay Lăng Thần nhẹ nhàng dùng sức nâng lên cằm Hạ Thiên Tịch, nheo lại mắt phượng, tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều. Hai cái hôn này, đúng là có thể thuận mao hắn, nhưng là muốn trấn an, chỉ có hai cái hôn làm sao đủ? "Ngươi biết ngươi đi vào thời gian dài bao lâu không?" "Ách......" Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, ánh mắt trộm nhìn Lăng Thần một cái, suy nghĩ một chút, y cũng không có cảm thấy mình đi vào lâu bao nhiêu, nhìn nhìn lại hiện tại là nửa buổi tối, vì thế đánh giá nói một cái đại khái thời gian: "Năm...... Năm, sáu cái canh giờ đi!" "Hừ......" Lăng Thần nhẹ nhướng đuôi lông mày cười. Hạ Thiên Tịch trộm mà nhìn thoáng qua, không đúng!Nếu không chính là: "Bảy, tám canh giờ đi!"Nhìn xem thời gian hiện tại, khoảng cách lúc y tiến vào không gian cùng lắm cũng chỉ bảy tám canh giờ, nếu nhiều hơn thì đã tới đêm. "Bốn ngày ba đêm." Lăng Thần híp mắt phượng nói. Hạ Thiên Tịch lập tức kinh thuật.Bốn ngày ba đêm! Sao có thể? Y vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lăng Thần, ánh mắt tràn ngập, tràn ngập hoài nghi. Y cư nhiên tiến vào thời gian dài như vậy, ngươi lừa người ngu đi? Tuy y lùn một chút, dáng người gầy một chút, cơ bắp ít một chút, nhưng y tuyệt đối không phải một đứa có chỉ số thông minh là 50%cặn bã. "Không tin?" "......"Hạ Thiên Tịch trừng mắt một đôi mắt to,y tuyệt đối sẽ không tin."Ta sẽ làm cho ngươi tin." Lăng Thần bỗng nhiên cười đến ái muội. Hạ Thiên Tịch đánh một cái rùng mình. Lăng Thần chợt cúi đầu hung hăng mà hôn lên môi Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch trừng lớn hai mắt, tựa hồ còn đang khiếp sợ, trong lòng vừa phản ứng lại, chửi bậy một câu, CMN, y sắp chết đói đến nơi rồi, Lăng Thần cư nhiên còn có tâm tình làm việc này. Hạ Thiên Tịch lập tức phản kháng. Được rồi! Có một việc thật không thể không thừa nhận, tuy y và Lăng Thần thực lực như nhau, nhưng ở phương diện thực lực, đặc biệt là trước mặt Lăng Thần, y cần phải thừa nhận, y chính là một tên thể lực 50% cặn bã không bằng Lăng Thần. Lăng Thần vừa thấy ý có ý tứ phản kháng, hai tay càng kiềm chế y chặt hơn. "...... Không được...... Lão tử...... Đói, đói bụng......"Y muốn ăn cơm, đều sắp chết đói, vừa rồi còn không có cảm thấy đói lắm, hiện tại lập tức bị Lăng Thần nói thành bốn ngày ba đêm, bụng y hiện tại đói đến mức nước trong cũng không có mà phun ra. "Ta cũng đói bụng." Giọng nói trầm thấp của Lăng Thần vang lên bên tai Hạ Thiên Tịch: "Phu nhân, vi phu đã đói bụng bốn ngày ba đêm rồi." Nói xong, hắn lại lần nữa hung hăng mà hôn Hạ Thiên Tịch, không cho Hạ Thiên Tịch một chút cơ hội phản kháng. Ngươi CMN đói bụng bốn ngày ba đêm, chẳng lẽ lão tử liền ăn bốn ngày ba đêm sao? Hạ Thiên Tịch quả thực tức đến muốn đá người, nhưng trước mặt Lăng Thần, y vốn dĩ chính là một tên thể lực 50% cặn bã, hơn nữa bốn ngày ba đêm, tập trung tiêu hao tinh thần lực cao độ, đừng nói một hạt cơm, ngay cả một ngụm nước cũng không được uống, hiện tại y tuyệt đối lập tức biến thành thể lực 100% cặn bã. Đừng nói là phản kháng Lăng Thần, y có thể có thể lực kiên trì cho Lăng Thần lăn lộn liền không tồi. Cho nên, Hạ Thiên Tịch cũng chỉ kiên trì một lần rồi liền mệt mà ngất đi, không được ăn cơm lại cực độ tiêu hao tinh thần lực, y có thể còn có thể lực kiên trì một lần cũng đã không tồi. Chờ sau khi y hôn mê đi, đương nhiên mặc cho Lăng Thần chiên rán nấu nướng, muốn ăn như nào thì ăn. Đây tuyệt đối là lần bi ai nhất của Hạ Thiên Tịch, hơn nữa y thế, về sau tuyệt đối sẽ không để cho Lăng Thần nắm được bím tóc của mình. Cho nên, từ hôm nay trở đi, Hạ Thiên Tịch bất luận là làm cái gì, cho dù đi WC, cũng sẽ báo với Lăng Thần một tiếng trước, miễn cho Lăng Thần lấy cớ, đem y ăn đến cặn bã cũng không còn dư. Ngày hôm sau, Hạ Thiên Tịch tỉnh lại, sắc trời đã chạng vạng, hoàng hôn loang lổ từ khe hở của cành lá rậm rạp thẩm thấu tiến vào, y nằm trên giường lớn mềm mại, không cần phải nói cũng là ngày hôm qua sau khi làm xong Lăng Thần liền đem giường lớn lấy ra. Thân thể bủn rủn lợi hại, Hạ Thiên Tịch lười biếng mà nằm ở trên giường giống như không có xương cốt, thật sự là không muốn nhúc nhích. Tuy ngày hôm qua y không biết Lăng Thần khi nào làm xong, nhưng hôm nay ban ngày y cư nhiên cũng ngủ một ngày, lại cảm giác một chút toàn thân đau nhức, tuy rằng nơi đó dưới thân không phải cỡ nào đau, nhưng Lăng Thần cũng quá CMN phí phạm của trời, cư nhiên dùng đan dược làm đồ bôi trơn, Hạ Thiên Tịch nghĩ tới điểm này liền quẫn bách, nếu để cho người khác biết, Lăng Thần tuyệt đối sẽ bị người khác nhổ nước miếng mà chết đuối. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là Lăng Thần rửa sạch thân thể cho y, tuy Lăng Thần không có thủy hệ ma pháp, Hạ Thiên Tịch không biết hắn như thế nào rửa sạch thân thể cho mình, nhưng nếu thân thể thực khô mát thoải mái, cả người bủn rủn lợi hại, y cũng liền không muốn động. Lăng Thần thực mau trở về tới, nhìn người trên giường cả người giống như xương cốt bị rút hết lười biếng như một con mèo, Lăng Thần mắt phượng hơi hơi híp lại. Hạ Thiên Tịch không quan tâm tới ánh mắt của Lăng Thần, chỉ là thấy hắn đã trở lại, tức giận trừng hắn một cái, y dám khẳng định, ngày hôm qua sau khi y ngất đi, chắc chắn Lăng Thần cũng đem y lăn lộn lợi hại, nhớ tới điểm này Hạ Thiên Tịch vẫn rất tức giận, y cũng đã ngất đi rồi, tên này còn không có lương tâm gian thi. Ngươi nha tuyệt đối là một tên biến thái. Nhưng Hạ Thiên Tịch cũng chỉ dám yên lặng phun tào, yên lặng dựng ngón giữa với Lăng Thần ở trong lòng, dù sao việc này là mình đuối lý. "Ta đói bụng." Hạ Thiên Tịch nằm ở trên giường vẻ mặt suy yếu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Thần đáng thương hề hề nói.Đều đã năm ngày bốn đêm không có ăn cơm, ngày hôm qua lại bị cưỡng ép tiêu hao đại lượng thể lực, lại đói nữa, y tuyệt đối sẽ bị đói chết. Lăng Thần híp híp mắt, giơ tay sờ sờ cái mũi, thô, nếu hắn còn trong lúc Hạ Thiên Tịch như vậy " suy yếu " ăn thịt người, cũng quá có điểm cầm thú. "Đợi một lát nữa, ta đi nấu cơm." Lăng Thần nói, từ nhẫn không gian lấy nồi niêu ra. Hạ Thiên Tịch nhìn bóng dáng hắn, nhếch nhếch khóe miệng, trong lòng hung hăng mà dựng ngón giữa với hắn. Ngươi nha! Đừng tưởng y không nhìn thấy ánh mắt mặt người dạ thú kia nha! ..........
|
Chương 251: Chỉ số thông minh giảm xuống!
"Ta.....ta ăn cái này...." Hạ Thiên Tịch chống cái eo bủn rủn từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt một bộ không thể tưởng tượng đường trừng Lăng Thần. Kia tuyệt đối là ánh mắt như nhìn thấy quỷ. Lăng Thần không chút do dự gật đầu. "Ngươi đây là ngược đãi." Hạ Thiên Tịch lập tức ủy khuất lên án. Y đã đói bụng 5 ngày, còn bị bắt vận động 1 đêm, hiện tại chỉ cho y ăn một ít canh suông nước trong, liền chút cháo rau xanh ngay cả nước luộc thịt cũng không có, ngươi còn có thể keo kiệt hơn sao? Tiểu nhân trong lòng Hạ Thiên Tịch không chút do dự cho Lăng Thần một ngón tay giữa bự bự. Vừa thấy ánh mắt Hạ Thiên Tịch Lăng Thần liền biết y vì sao lại ủy khuất, sủng nịnh cười cười, thổi thổi chén cháo rau xanh cho y, ôn nhu dỗ dành: "Bảo bối, ngươi năm ngày không ăn cơm..." Hạ Thiên Tịch lấy mắt nghiêng nhìn hắn hừ hừ một tiếng, ngươi nha cũng biết y năm ngày còn chưa ăn cơm, liền lấy cái này chiêu đãi y, ngươi này tuyệt đối là ngược đãi cộng trả thù. Không để ý tới ánh mắt của Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần cười nói: "....Năm ngày không ăn cơm, nên ăn một ít thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn dầu mỡ, nhất định sẽ tiêu hóa không tố mà tiêu chảy, bảo bối, ngươi xác định hiện tại muốn ăn mấy thứ kia?" Lăng Thần híp mắt phượng buồn cười nhìn Hạ Thiên Tịch. Sắc mặt Hạ Thiên Tịch lập tức quẫn bách, được rồi! Nếu ngày hôm qua y không bị bắt vận động, có lẽ còn có thể hơi ăn một chút thịt, nhưng lại bị ép vận động thời gian dài như vậy, y cũng chỉ có thể ăn một ít thức ăn lỏng, bằng không lát nữangười chịu tội vẫn chính là y. Sắc mặt Hạ Thiên Tịch lập tức biến thành màu xanh như bát cháo rau xanh trong tay Lăng Thần, xanh lè xanh lét, phi thường đáng thương. Lăng Thần cười mà không nói, không có nói cái gì nữa, chỉ là đem cháo thổi nguội đút tới bên miệng Hạ Thiên Tịch. Tuy không phải cháo thịt, nhưng tay nghề Lăng Thần không tồi, cũng thơm ngon. Bụng Hạ Thiên Tịch đã sớm nhịn không được, lập tức ục ục kêu to, gương mặt Hạ Thiên Tịch lập tức nóng lên, đoạt lấy cháo rau xanh, tự mình uống hết. Lăng Thần cười lại múc cho y một chén nữa, dù sao một chén cũng không đủ cho y ăn, lập tức uống ba chén cháo rau xanh, Hạ Thiên Tịch mới cảm thấy cái bụng rỗng của mình thoải mái một chút, nhưng vì ăn toàn là thức ăn lỏng, muốn nói no căng vẫn là không có cảm giác. "Thật sự không thể ăn chút món chính sao?" Hạ Thiên Tịch ủy khuất chu miệng, uống canh không cũng không thể no! "Không được." Lăng Thần lập tức cự tuyệt: "Ngươi đói bụng mấy ngày nay không thể ăn đồ ăn quá cứng, hiện tại ngay cả cháo thịt cũng không thể uống." "A?" Hạ Thiên Tịch ánh mắt trợn trừng, lập tức lên án nhìn Lăng Thần. "Mấy ngày nay trước cứ ăn cơm, không thể ăn quá no." Lăng Thần sủng nịch nói đem người ôm vào trong lòng ngực hôn hôn cái trán y, một tay mát xa vòng eo cho y ôn nhu mà nói: "Lại chờ một ngày, ngày mai cho ngươi làm ăn ngon, ngoan." Hạ Thiên Tịch bị hắn mát xa thoải mái rầm rì hai tiếng, hai mắt híp lại hưởng thụ, nửa ngày mới lên tiếng hỏi: "Chúng ta khi nào đi hội hợp cùng Dạ Đồng bọn họ?" "Ngày mai." Lăng Thần suy nghĩ một chút nói, Lăng Thần cũng biết lúc này hai người bọn họ là không thích hợp ở riêng bên nhau. "Bọn họ hẳn là sẽ không cho rằng chúng ta đã xảy ra chuyện đi!""Sẽ không." Lăng Thần nheo lại mắt phượng đem cằm gác ở hõm vai Hạ Thiên Tịch nghĩ nghĩ nói: "Không phải chúng ta đều ký khế ước đồng bọn với bọn họ sao? Nếu chúng ta xảy ra chuyện, chắc chắn bọn họ sẽ cảm giác được, Tiểu Bình Quả cũng ở bên ngoài, nếu nó không tìm thấy ngươi chắc chắn sẽ ở cùng với bọn họ." Cũng suy nghĩ như vậy, Hạ Thiên Tịch gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người lại ở trong rừng rậm thoải mái hưởng thụ một đêm, một đêm này Lăng Thần còn tính có chút lương tâm không có làm chuyện khác, chỉ là ôm y đắp cái chăn bông đơn giản ngủ mà thôi. Ngày hôm sau, hai người rời giường, thu thập một phen liền quyết định muốn đi hội hợp cùng bọn họ. Hai người cũng không biết, hai người bọn họ đã mất liên lạc với bọn họ một tháng rồi, cho nên Hạ Thiên Tịch định kêu gọi Tiểu Bình Quả, một chút phản ứng cũng không có, y cùng Tiểu Bình Quả ký kết khế ước chủ tớ, nếu Tiểu Bình Quả cách y không xa, là có thể nghe thấy y kêu gọi. "Xem ra, bọn họ không còn ở rừng rậm nữa rồi." Lăng Thần phân tích một chút nói. "Bọn họ nhanh như vậy liền đi ra ngoài sao? Vậy bọn họ tu luyện thế nào?" Hạ Thiên Tịch thật sự rất hoài nghi, mấy người này có phải hay không đi ra ngoài cũng quá nhanh. Nói muốn tu luyện cho tốt đâu? "Bảo bối, ngươi biết chúng ta ở trong hệ thống bao lâu rồi không?" Hạ Thiên Tịch lập tức lắc đầu, điểm này y thật đúng là không biết."Chúng ta từ hệ thống đi ra đã ở chỗ này bảy ngày, nếu ta tính ra không sai, như vậy chúng ta ở trong hệ thống ít nhất một tháng." "Cái gì?" Hạ Thiên Tịch lập tức trừng mắt."Ngươi đem Tiểu Cửu kêu ra hỏi thử xem." Hạ Thiên Tịch lập tức gọi Tiểu Cửu ra. "Gì thế? Hai người các ngươi không phải lại bị thứ gì nuốt vào trong bụng rồi chứ!" Tiểu Cửu một bộ lười biếng, ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Thiên Tịch, nhìn nhìn xung quanh cũng không có cảnh tượng ghê tởm gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Thiên Tịch không để ý đến Tiểu Cửu khinh thường, dù sao y cũng bị Tiểu Cửu khinh thường qua vài lần rồi, cho nên y cũng quen rồi. "Tiểu Cửu, ta hỏi ngươi, chúng ta ở trong hệ thống thời gian bao lâu?" "Một tháng lẻ bảy ngày." Hạ Thiên Tịch: "......"Thật đúng là chính hơn một tháng, hơn nữa cộng thêm mấy ngày nay, bọn họ chẳng phải là cùng mọi người mất liên lạc một tháng rưỡi sao. "Được rồi, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài vào thành." Lăng Thần lập tức nhanh chóng quyết định nói. "Ngươi nói bọn họ có thể hay không đã đi rồi?" Hạ Thiên Tịch vẫn là có chút lo lắng. "Sẽ không."Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, nói cũng quá chém đinh chặt sắt đi!"Bảo bối, không phải ngươi quên mất nhiệm vụ thứ nhất của chúng ta rồi chứ!" Nhiệm vụ thứ nhất của bọn họ chính là ở Tuệ Tinh. Nhiệm vụ không tính quá khó, có liên quan tới chính phủ, tuyên bố nhiệm vụ này chính là tinh chủ Tuệ Tinh, hắn có một đứa con gái, nghe nói là hàng năm đều đau ốm nằm trên giường, cần một loại dược làm thuốc dẫn trị liệu, nhưng loại dược này rất khó mua được trên thị trường, cố tình một lão đại xã hội đen ở Tuệ Tinh lại nắm trong tay loại dược này, hơn nữa số lượng đủ nhiều, tuyệt đối có thể chữa khỏi bệnh của con gái hắn. Nhưng mà không biết vị tinh chủ và vị lão đại xã hội đen này có cừu hận như thế nào, vị lão đại xã hội đen kia chính là không đồng ý bán dược cho tinh chủ Tuệ Tinh, không chỉ như thế, chỉ cần tinh chủ Tuệ Tinh xuất động người đi ra ngoài tìm kiếm dược này, vị lão đại xã hội đen này sẽ tìm mọi cách ngăn trở. Cho nên tinh chủ Tuệ Tinh không có cách nào, mới tuyên bố nhiệm vụ ở trường Quân đội số 1, có thể tìm kiếm loại dược này, cũng có thể đi tới chỗ vị lão đại xã hội đen kia mua, chỉ cần có thể cầm loại dược này đưa cho hắn, nhất định sẽ hậu tạ. "Ngươi nói tinh chủ Tuệ Tinh này chẳng lẽ còn sợ một cái lão đại xã hội đen hay sao?" Hạ Thiên Tịch một tay vuốt cằm, vừa đi vừa tự hỏi. "Bảo bối, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Cường long không áp được địa đậu xà." Lăng Thần nhướng mi nhìn cửa thành không xa phía trước, hắn cùng Hạ Thiên Tịch là dùng quyển trục ma pháp trung cấp truyền tống tới. "Theo ta được biết, tinh chủ Tuệ Tinh này tên Du Quân, vừa đến Tuệ Tinh còn chưa được 20 năm, hắn cũng không phải người sinh trưởng ở Tuệ Tinh, cho dù hắn là nhân viên chính phủ, ở bên ngoài thì không có gì trở ngại, nhưng hắn không làm gì được những nơi của tổ chức xã hội đen." Mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, kỳ thực chính phủ và xã hội đen đều có quan hệ nhất định, loại quan hệ này rất là kỳ diệu, có thể ngay lập tức trở mặt vô tình, cũng có thể ngay lập tức xưng huynh gọi đệ. "Chúng ta trước vào thành cùng bọn họ liên hệ, hỏi thăm tin tức của bọn họ, sau đó lại quyết định bước tiếp theo." "Ừ, chúng ta đi đâu tìm kiếm bọn họ?" Thành trung tâm của Tuệ Tinh cũng không nhỏ, trong thành có không ít khách sạn, không có khả năng đi tìm kiếm từng nhà một được. Lăng Thần híp lại mắt phượng, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Thiên Tịch một cái, không biết có phải y bị ảo giác hay không,y cảm thấy cái liếc mắt kia của Lăng Thần tuyệt đối mang theo khinh miệt! Đúng, đây là khinh miệt về chỉ số thông minh của y. "Có phải ngươi cảm thấy ta thực ngu hay không?" Hạ Thiên Tịch lập tức lấy mắt nhìn Lăng Thần, hai mắt không chớp, giống như Lăng Thần dám gật đầu, y chắc chắn sẽ nhào lên một ngụm cắn chết hắn. "Sao thế được?" Lăng Thần cười tủm tỉm lắc đầu: "Ta chưa từng cảm thấy bảo bối ngu...." "Vậy còn tạm." Hạ Thiên Tịch vừa lòng mà lẩm bẩm một câu. "...... Ta chỉ là cảm thấy bảo bối ngốc ngốc xuẩn xuẩn thực đáng yêu." Ngốc! Xuẩn!Này không phải là ngu sao?Hạ Thiên Tịch lập tức tạc mao."Bảo bối, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy từ lúc hai chúng ta ở bên nhau, chỉ số thông minh của ngươi liền giảm xuống rất nhiều sao?" Lăng Thần một tay ôm lấy vòng eo Hạ Thiên Tịch cười tủm tỉm giải thích: "Vấn đề chúng ta sau khi vào thành làm thế nào tìm kiếm bọn họ này, còn cần ta trả lời sao?" "Ách..." Hạ Thiên Tịch tỉnh táo lại một chút, như thế nào tìm kiếm bọn họ là một vấn đề rất đơn giản sao? Được rồi! Mỗi người đều có đặc điểm riêng, ví dụ điển hình nhất chính là Lancet, lấy tính tình vương tử điện hạ kia của hắn, ở thành phố lớn, tuyệt đối sẽ ở khách sạn cao quý nhất, ăn uống cao cấp nhất, chi phí ăn mặc chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó là "xa hoa". Được rồi! Chỉ cần bọn họ vào thành, chỉ cần tới một khách sạn cao cấp nhất trong thành hỏi một chút chắc chắn là có thể tìm được mấy người bọn họ. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Tịch lập tức cảm thấy, vấn đề mình vừa hỏi tuyệt đối là một kẻ có chỉ số thông minh 50% mới có thể nói ra. Nghĩ vậy một chút, biểu tình Hạ Thiên Tịch lập tức đầy quẫn bách. Chẳng lẽ? Chỉ số thông minh của y thực sự bị giảm xuống? Không đúng, Lăng Thần này tuyệt đối là trần trụi khinh thường chỉ số thông minh của y. Nhưng khi trộm nhìn Lăng Thần một cái, dáng vẻ đều là ta vì ngươi thôi, ta đang đề điểm cho ngươi, lập tức khiến trong lòng Hạ Thiên Tịch tràn ngập cảm giác tội ác, Lăng Thần rõ ràng đều là vì tốt cho y, y sao có thể nghĩ Lăng Thần xấu xa như thế? Thật là quá không nên. Hạ Thiên Tịch lập tức thật sâu mà tỉnh táo lại. Lăng Thần nheo lại mắt phượng, tâm tình thích ý mà ôm lấy Hạ Thiên Tịch hướng tới cửa thành đi đến...........
|
Chương 252: Hai người đều sửng sốt!
Vào thành, hai người cũng không trì hoãn, lập tức hỏi thăm khách sạn lớn nhất trong thành, tới khách sạn, hai người tiến đến quầy tiếp tân dò hỏi liền hỏi ra, dựa vào tính cách thích khoe khoang cao điệu kia của vị vương tử điện hạ Lancet kia, muốn người khác không nhớ rõ bọn họ liền không có khả năng. Cho nên đây liền trở thành tiêu chí tìm kiếm bọn họ tốt nhất. Lăng Thần cũng không bảo người phục vụ gọi điện thoại cho bọn hắn, trước đặt một gian phòng, biết số phòng của Lancet là được rồi, dù sao bọn họ hỏi thăm chính là Lancet, cho nên không muốn số phòng của Dạ Đồng. Tiến vào thang máy đi tới phòng hai người đặt, căn bản khong chú ý tới ánh mắt phía sau bọn họ. Lại nói, vị Cửu thếu của Bạch Ải Tinh kia cũng đủ xui xẻo, vốn dĩ là, Lăng Thần cho gã ăn cũng không phải cái gì độc dược, chỉ là mọt ít thuốc tiêu chảy thôi, vị Cửu thiếu này đi tướt mấy ngày cả người đều hư thoát giống như sắp chết, nếu gã có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tử tế mấy ngày thì sẽ hồi phục lại, nhưng họa vô đơn chí, cũng có thể nói là vận đen quấn tới nhà bà ngoại đi. Ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày Cửu thiếu cảm thấy thân thể tuy còn có chút hư thoát, nhưng đã không có gì ảnh hưởng, tuy hắn không phải một kẻ ăn chơi chác táng thích bao dưỡng minh tinh, tiểu thư gì đó, thứ hắn dính vào duy nhất chính là ma túy. Hồng phiến cực độc, dính vào sẽ chết, nhưng không chịu nổi Cửu thiếu gai đại thế đại, cho nên hắn chơi cũng vẫn luôn không có việc gì. Nhưng mà mặc kệ là ở trước hay sau mạt thế, ma túy đều là thứ mà chính phủ nghiêm cấm, mà Cửu thiếu này không chỉ buôn bán ma túy, cư nhiên còn tự mình hút. Thân thể gã vốn dĩ rất suy yếu, hơn nữa người ghi hận gã ở Bạch Ải Tinh cũng không chỉ có một, vào ngày hôm sau sau buổi tối gã hút, không biết thứ gã hút bị ai đánh tráo sang loại nguyên chất. Người bình thường đều không chịu nổi độ cao của loại độc dược chưa trải qua pha loãng này, huống chi Cửu thiếu thân thể suy yếu còn chưa hoàn toàn khôi phục, vì thế sau khi hút một hơi, Cửu thiếu lập tức tiêu đời. Kết quả có thể nghĩ, tinh chủ Bạch Ải Tinh nổi trận lôi đình, sảo đến toàn bộ Bạch Ải Tinh đều hoảng loạn, tuy con tra i của mình chết thuần túy là do gã tự hút ma túy chết, nhưng tinh chủ Bạch Ải tinh cũng không cho là như vậy. Hắn cảm thấy, chắc chắn là độc dược bọn người kia cho con hắn uống phát tác, cho nên giống như phát điên lại phái một vị chiến sĩ cơ giáp cấp 5 cùng ba chiến sĩ cơ giáp cấp 4 tới, muốn giết chết mấy người Lăng Thần bọn họ. Mà bên này, Hoàng quản gia tìm kiếm tin tức mấy người bọn họ quả thực sắp điên rồi. Mấy người bọn họ rõ ràng đi theo tám người Lăng Thần tới đây, có thể nói chính là một trước một sau không cách nhau tới một giờ đồng hồ, rõ ràng đều hạ xuống Tuệ Tinh, nhưng cố tình, bọn họ đến Tuệ Tinh lại không tìm ra thân ảnh mấy người, hơn nữa Cửu thiếu chết, mệnh lệnh của tinh chủ, bọn họ thiếu chút nữa phải đem Tuệ Tinh đào lên ba thước đất, nhưng vẫn không tìm ra thân ảnh của mấy người. Tìm không thấy mấy người, Hoàng quản gia bị phái ra cũng không dám trở về, vì lão biết nếu lão hai tay trống trơn đi về, tinh chủ tuyệt đối sẽ giết chết mấy người bọn họ để bồi tội với Cửu thiếu. Cửu thiếu là đứa con tinh chủ về già mới có được, sủng thành dạng gì tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa Cửu thiếu cũng là cháu ngoại lão, bị người giết không rõ ràng như vậy, lão cũng muốn vì Cửu thiếu báo thù! Khi Hoàng quản gia ở Tuệ Tinh không thấy mấy người thiếu chút nữa phát điên, thân ảnh mấy người Lancet xuất hiện, lập tức khiến Hoàng quản tra trước mắt sáng ngời, kích động đến lão lệ tung hoành, thiếu chút nữa muốn quỳ. Vì thế, Hoàng quản gia lập tức cho người mai phục ở khách sạn, chú ý động tĩnh mấy người, hiện tại vừa thấy Lăng Thần xuất hiện, lão hận không thể lập tức liền xông lên giết chết Lăng Thần báo thù cho đứa cháu ngoại trai của mình. "Ửm!" Cảm giác được tia sát khi phía sau, Lăng Thần quay đầu nhìn nhìn khách sạn thăm dò, nhưng tia sát khí này biến mất rất nhanh, hắn cũng không cảm giác được là từ đâu truyền tới. "Sao vậy?" Hạ Thiên Tịch thấy Lăng Thần ánh mắt nghiêm túc, còn tưởng đã xảy ra vấn đề gì, lập tức theo hắn nhìn ra đại sảnh khách sạn. "Không có việc gì." Lăng Thần lắc đầu, lôi kéo Hạ Thiên Tịch vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Hạ Thiên Tịch dựa vào vách tường của thang máy, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày nhìn Lăng Thần chế nhạo: "Như thế nào không đặt hai gian phòng?" Y chính là biết khi hai người nháo chia tay, đoạn thời gian kia hai người đều tách ra ngủ, chính là tới khách sạn đặt phòng cũng là mỗi người một phòng. Lăng Thần nói là yêu đương, nhưng Hạ Thiên Tịch ngẫm lại, cái yêu đương này tựa hồ có điểm quá nhanh đi! Lăng Thần híp mắt phượng nhàn nhạt liếc Hạ Thiên Tịch một cái, Hạ Thiên Tịch nhếch nhếch đuôi mắt hẹp dài, hai mắt đào hoa như ánh sao thực câu nhân, đuôi mắt Hạ Thiên Tịch rất dài, đôi mắt đào hoa hẹp dài cho dù trừng mắt lên cũng không phải rất lớn, nhưng một mạt độ cong uốn lượn kia, thực câu dẫn người. Lăng Thần môi mỏng gợi lên một độ cong tà tứ, trầm thấp cười cười, xoay người hai tay chống lên lên tường thang máy lạnh băng ở hai bên sườn Hạ Thiên Tịch, ánh mắt ái muội nhìn Hạ Thiên Tịch: "Phu nhân, ta nếu là đặt hai gian phòng, ngươi nói tiền hệ thống của ngươi không đủ thì ai bổ sung cho ngươi đây? Hửm?" Hạ Thiên Tịch thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, Lăng Thần này nói chuyện thật đúng là càng ngày càng lưu manh. Lăng Thần nhẹ nhướng mày: "Phu nhân, không bằng chúng ta hiện tại trước về phòng nhiều chế tạo chút tiền hệ thống đi, đỡ cho về sau tiền hệ thống của ngươi không đủ, đến lúc đó ta sợ đem ngươi làm quá độc ác ngươi chắc chắn sẽ tức giận." Hạ Thiên Tịch thật muốn một búng máu phun chết Lăng Thần.Ngươi nha, ngươi vẫn là Lăng Thần cao quý lãnh diễm mà ta nhận thức kia sao? Vương bát khí của ngươi đều bị chó gặm rồi sao? Tiết tháo của người đều nát bét rơi đầy đất rồi sao? Hạ Thiên Tịch yên lặng dò xét nhìn số tiền trong hệ thống một cái, lập tức bị số tiền trong hệ thống chói mù mắt chó, từ khi bọn họ đi ra từ hệ thống, y liền chưa tra qua tiền hệ thống, lúc này mới chú ý tới hệ thống cư nhiên phát ra mấy cái tin tức, vì tin tức là thiết kế im lặng không tiếng động, cho nên y không chú ý tới. Chúc mừng hai vị kết hợp, thời gian trong bao lâu, khen thưởng bao nhiêu tiền hệ thống, bên trên liệt kê các điều khoản thực rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Lập tức năm sáu tin tức cư nhiên đều là tin chúc mừng, tiền hệ thống của y cư nhiên cũng từ 1000 ban đầu hệ thống khen thưởng biến thành hơn 2000, Hạ Thiên Tịch nhìn con số 2 kia, thật cảm thấy bản thân kỳ thực cũng đủ ngốc. Tuy cái hệ thống này cũng không phải người, không có hai mắt, nhưng cảm thấy mỗi một lần mình và Lăng Thần làm, thời gian bao lâu, đều có ghi chép lại trong hồ sơ, này quả thực khiến người có chút vô pháp tiếp thu! "Làm sao vậy?" Lăng Thần híp mắt nhìn Hạ Thiên Tịch vẻ mặt ta đang đi vào cõi thần tiên, cúi đầu bất mãn mà cắn một ngụm lên miệng y, dám ở trước mặt hắn như đi vào cõi thần tiên, mặc kệ là nghĩ cái gì, hắn cũng không cho phép. "A!" Hạ Thiên Tịch bị đau đớn kích thích kinh hô một tiếng, bất mãn mà trừng mắt liếc Lăng Thần một cái: "Ngươi là thuộc họ cẩu à!" Hạ Thiên Tịch yên lặng mà nuốt một búng máu, không đi nhìn cái hệ thống xỏ lá kia nữa, bởi vì càng nhìn y càng cảm thấy bị trói buộc vào cái hệ thống này chỉ số thông minh của mình thật là vừa ngu vừa ngốc. "Ta đương nhiên là thuộc họ cẩu, bàng không sao lại thích ăn người như vậy chứ!" Lăng Thần cười tủm tỉm ánh mắt tràn ngập ái muội nhìn Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch bị Lăng Thần nhìn toàn thân đều nổi da gà, lập tức đẩy Lăng Thần ra nhíu mày: "Đừng xằng bậy, sắp đến phòng rồi." Hạ Thiên Tịch quyết định về sau mình không bao giờ khi không có việc gì đi chế nhạo Lăng Thần, bởi vì căn bản y không độc miệng bằng Lăng Thần. Lăng Thần cũng chỉ muốn trêu ghẹo Hạ Thiên Tịch, hình thức ở chung của hai người hiện tại so với trước kia càng thêm nhẹ nhàng tự tại, trước kia chỉ có hắn một lòng muốn giữ lại Hạ Thiên Tịch, giữ gìn tình yêu của bọn họ, cho nên lúc ấy chỉ có một mình hắn gìn giữ tình yêu của bọn họ, nhưng hiện tại đã khác, là từ hai người bọn họ cùng giữ gìn, cuộc sống tựa hồ so với trước kia càngkhiến người cảm thấy thư thái hạnh phúc hơn. Thực nhanh liền tới tầng Lancet bọn họ ở, hai người cảm thấy vẫn là trước đi tìm Lancet thông báo một tiếng, để hắn thông tri cho mọi người hai người đã trở lại, cho nên liền dựa vào số phòng khách sạn cho đi tìm. Vì đây là khách sạn lớn nhất xa hoa nhất trong thành trung tâm của Tuệ Tinh, cho nên khách sạn trang hoàng không phải tốt bình thường, nhưng mấy người cũng đều xuất thân không thấp, cho nên đối với cách trang hoàng này cũng không để bụng, dù sao phồn hoa ở đế đô cũng không phải một Tuệ Tinh có thể so. Khách sạn cách âm rất tốt, hành lang không có khách đi ra, cửa đều đóng lại, không nghe được một tiếng động trong phòng. Hai người tìm được phòng Lancet ấn chuông cửa, đợi một hồi cư nhiên không có người ra. "Có phải trong phòng không có người hay không?" Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, không phải bọn họ tới không khéo như vậy chứ! Sớm biết vậy lúc ở dưới sảnh đã hỏi phòng người khác. "Có lẽ vậy!" Lăng Thần cũng nhíu mày: "Chúng ta đợi lát nữa rồi qua sau." Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, xoay người chuẩn bị cùng Lăng Thần trước đi về phòng bọn họ, phòng y và Lăng Thần đặt ở tầng một, Lancet đặt chính là phòng tổng thống xa hoa nhất, chắc chắn Lăng Thần cũng không thể ủy khuất bản thân và Hạ Thiên Tịch, hơn nữa, hắn cũng sẽ không cho Lancet xem thường mình, cho nên cũng đặt phòng tổng thống xa hoa, dù sao hắn vốn dĩ chính là một người thích hưởng thụ. Hai người chuẩn bị về phòng tắm rửa nghỉ tạm một chút, dù sao tắm rửa trong rừng rậm nào có thoải mái như ở chỗ này, nhưng khi Hạ Thiên Tịch xoay người vì đang cách cửa rất gần, tay không cẩn thận đụng vào cửa phòng, cảnh cửa cư nhiên lập tức mở ra. Hạ Thiên Tịch ngẩn người, cửa mở liền chứng tỏ trong phòng không thể nào không có ai. "Chúng ta đi vào xem một chút." Lăng Thần thấy cửa mở, liền theo Hạ Thiên Tịch đi vào. Phòng tổng thống không phải xa hoa bình thường, chỉ bố trí bên ngoài thôi đã khiến người cảm giác hưởng thụ, sau đó tiến vào trong còn có một cái phòng ngủ, cửa phòng không bị đóng, bên trong phát ra một tiếng vang thịch thịch. Hai người nghe được tiếng động trong phòng ngủ, liền biết chắc chắn là Lancet không đi ra ngoài, kết quả hai người đi vào phòng ngủ, nhưng khi bọn họ đứng ở cửa liền nhìn thấy một màn trong phòng ngủ -- Hạ Thiên Tịch sửng sốt! Lăng Thần cũng sửng sốt! ..........
|