Hạ Thiên Tịch nghe tiếng nói bên ngoài, trong lòng cực kỳ khẩn trương, nhưng vẫn giả bộ rất bình tĩnh, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc mà nhìn quyền bách qua chăm sóc trẻ trước mắt, nhưng lại không nhìn được 1 chữ nào, thậm chí cầm sách ngược cũng không biết.
Cửa phòng ngủ bị gõ vang, Hạ Thiên Tịch lại càng hoảng sợ, trong lòng tuy cực kỳ khẩn trương, nhưng vẫn cố mạnh mẽ trấn định nói: "Mời vào."
Lạc Ngôn đầy mặt tươi cười đẩy cửa ra đi vào, Hạ Thanh đi ở phía sau anh, Lăng Thần cầm một cái bát cũng đi theo phía sau anh.
Hạ Thiên Tịch vừa nhìn thấy Lạc Ngôn và Hạ Thanh, trên mặt lập tức nở rộ ra nụ cười tươi như hoa, tươi cười xán xán lạn lạn quả thực có thể chói mù mắt chó.
Kỳ thực là y quá chột dạ, cho nên mới muốn dùng nụ cười che dấu khẩn trương trong lòng y.
Hơn nữa trên mặt còn có thần sắc cực kỳ giật mình: "Ba ba Lạc Ngôn, phụ thân, sao hai người lại tới."
Vẻ giật mình kia, hoàn toàn không thể khiến người nghi ngờ y đáng giả bộ, quả thực rất có năng khiếu làm ảnh đế.
"Ta gặp được phụ thân con ngoài cửa, vừa lúc tới xem con." Lạc Ngôn cười cười, khuôn mặt ôn hòa rất là thân thiết, sau đó nhìn quanh phòng ngủ một hồi liền nhíu mày: "Sao lại bừa bộn như vậy."
Hạ Thiên Tịch lập tức theo ánh mắt Lạc Ngôn nhìn qua, vẻ mặt lập tức quẫn.
Vừa rồi y quá khẩn trương, mở tủ quần áo lung tung cầm vài cái liền nhét vào trong bụng, ngăn tủ cũng quên đóng, rất nhiều quần áo đều hỗn loạn rơi trên mặt đất, thậm chí từ khoảng cách tủ tới giường còn rơi vài cái, hơn nữa cái chăn mỏng bên cạnh còn lộ ra một góc áo.
Nhìn một màn này, thật sự có thể hù chết người.
Hạ Thiên Tịch lập tức chột dạ nhìn thoáng qua Lăng Thần, vẻ mặt Lăng Thần bình tĩnh đi lên trước đem bát trong tay đặt lên tủ đầu giường, sau đó nhặt kiện quần áo ở mép giường và trên mắt đất kia nhét vào ngăn tủ, lưu loát đóng lại ngăn tủ giải thích: "Sáng sớm con rời giường thay quần áo quên không thu dọn, lát nữa con sẽ thu sau."
Sắc mặt quả thực bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn.
Hạ Thiên Tịch nhìn, quả thực hâm mộ.
Nam nhân của y kỳ thực mới xứng đáng nhận giải ảnh đế có được không?
Kỹ thuật diễn này, không phong là ảnh đế đúng là tổn thất lớn của giới diễn viên!
"Ta đã nói mà, không thể để Tiểu Tịch ở riêng với con được, ngay cả chăm sóc người cũng không biết." Trong giọng nói của Lạc Ngôn mang theo trách cứ.
Thật sự anh rất yêu thương đứa con dâu đáng yêu này, từ sau khi biết con dâu mang thai anh đã muốn đem con dâu về nhà, tốt xấu gì anh cũng là người có kinh nghiệm, càng biết chăm sóc người như thế nào, nhưng con trai sống chết không đồng ý, cuối cùng anh cũng không có cách nào mới thỏa hiệp.
Hiện tại nhìn một màn này, Lạc Ngôn chỉ cảm thấy con dâu không được con trai chăm sóc tốt, như vậy cháu trai của anh cũng không được chăm sóc tốt, cho nên Lạc Ngôn liền có chút bất mãn.
Không biết chăm sóc người cứ một hai muốn chăm sóc người, nếu con dâu anh xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
Vẻ mặt Hạ Thiên Tịch quẫn bách.
Ngạo kiều giơ lên cằm nhỏ, tuyệt đối sẽ không nói đây là y gây ra, cho nên nồi đen này cứ cho Lăng Thần cõng.
Lăng Thần cũng không chút nào oán hận, rất nguyện ý mang tiếng xấu thay cho tiểu tức phụ.
"Lạc Ngôn ba ba, con không có việc gì, hơn nữa Lăng Thần chăm sóc cho con rất tốt." Tuy cho nam nhân của mình mang tiếng xấu thay mình, nhưng Hạ Thiên Tịch vẫn cực kỳ thương nam nhân của y, cho nên lập tức khen nam nhân của mình.
"Con đấy, con chỉ biết bênh nó." Lạc Ngôn cười cười cầm hộp giữ ấm trong tay đặt lên trên bàn, sau đó quay đầu nói với Lăng Thần: "Con tới đây."
Lăng Thần gật gật đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên Tịch sau đó đi theo Lạc Ngôn ra ngoài.
Lạc Ngôn cũng biết chắc chắn cha con bọn họ có chuyện riêng muốn nói, cho nên mới gọi Lăng Thần ra ngoài.
Sau khi hai người ra ngoài còn săn sóc đóng cửa phòng lại, Hạ Thiên Tịch thoáng khẩn trương trong lòng, vì so với ba ba Lạc Ngôn, ba ba càng thông minh hơn!
Đúng là cực kỳ không dễ lừa gạt!
Nói không chừng ngay sau đó liền lộ ra dấu vết.
"Làm sao vậy?" Thấy ánh mắt Hạ Thiên Tịch ngốc ngốc nhìn anh xuất thần, Hạ Thanh ngồi ở mép giường, vẻ mặt tuy vẫn không có biểu tình, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng hơn so với bên ngoài một chút: "Không thoải mái?"
"Không có." Hạ Thiên Tịch lập tức hoàn hồn: "Phụ thân, sao người lại tới?"
"Dạo này có hơi bận, mãi không có thời gian rảnh rỗi, vừa lúc hôm nay đi ngang qua đây liền tới xem con." Hạ Thanh nói, anh mắt nhìn cái bụng tròn trị bị chăn mỏng che lại, hơi nhíu mày nói: "Có khó chịu lắm không?"
Lúc trước khi anh mang thai, chỉ có một mình lo lắng hãi hùng, lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cả ngày còn bị đuổi giết, cuộc sống cực kỳ khổ cực.
Tuy cuộc sống không tốt, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ sinh mệnh nhỏ trong bụng, chỉ có đôi khi cảm giác thật sự không trụ nổi nữa mới muốn cùng con trai một thi hai mạng.
Nhưng con trai hiện tại rõ ràng tốt hơn mình rất nhiều, có người yêu bên cạnh, có người nhà bên cạnh, hơn nữa còn được mọi người cưng chiều, chỉ cần con trai có thể tiếp tục như vậy, bản thân chịu khổ một chút thì có sao chứ.
Hạ Thanh nghĩ, vươn tay muốn sờ sờ cái bụng tròn trịa của Hạ Thiên Tịch.
Tuy bụng được Hạ Thiên Tịch nhét đầy quần áo, lại được chăn mỏng che lại, từ bên ngoài cũng không nhìn ra bất luận dấu hiệu giả dối gì, nhưng xúc cảm của bụng thật và giả vẫn khác nhau rất nhiều, hơn nữa chột dạ --
Trong lòng Hạ Thiên Tịch lập tức bị dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, ngay cả tay cũng ướt sũng, cho nên lập tức lui về phía sau tránh thoát tay Hạ Thanh.
Hạ Thanh: "......"
Hạ Thiên Tịch: "......"
Tay Hạ Thanh còn đang nâng lên, đôi mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên Tịch đang lui về sau trốn tránh.
Cực kỳ chột dạ, y cũng không còn cách nào mà!
Hạ Thiên Tịch cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết phải tìm đề tài gì phá vỡ xấu hổ.
Chẳng lẽ muốn thẳng thắng cùng phụ thân?
Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cực kỳ khổ bức!
Hơn nữa, ai biết phụ thân có thể tin tưởng được không? Đã vậy, nếu nói thẳng, cho dù có nói ba ngày ba đêm cũng không nhất định có thể nói hết được!
Hạ Thiên Tịch vắt hết óc muốn đánh vỡ vẻ yên tĩnh giờ phút này.
Tích tích tích --
Vào lúc này, quang não trên cổ tay Hạ Thanh vang lên.
Tiếng vang này giống như âm thanh cứu mạng, lập tức khiến Hạ Thiên Tịch thoáng thở dài nhẹ nhóm một hơi.
Hạ Thanh lập tức nhìn tin nhắn trên quang não, cũng không nhận ra tia khác thường của Hạ Thiên Tịch giờ phút này, nhìn thoáng qua vì thế lập tức đứng lên nói với Hạ Thiên Tịch: "Ta còn có việc đi trước, hôm nào lại tới xem con."
"Vâng vâng, phụ thân, người đi thong thả." Hạ Thiên Tịch rất là ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng quả thực muốn phóng pháo hoa.
Từ trước tới nay y chưa bao giờ thích nghe tiếng quang não vang lên như vậy, quả thực quá là hay.
Hạ Thiên Tịch gật gật đầu: "Con nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong liền lập tức vội vàng đi xuống lầu.
Hạ Thiên Tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Vừa rồi thật sự thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần, còn may tin nhắn này tới kịp thời, bằng không hôm nay thật sự có khả năng sẽ bị lộ!
Sau khi Hạ Thiên Tịch vừa mới thở ra nhẹ nhõm một hơi, Lạc Ngôn lại lập tức đi vào, vì thế Hạ Thiên Tịch chưa kịp thở hết ra đã bị Lạc Ngôn bước vào cửa dọa sợ, lập tức bị nghẹn khí.
Y cư nhiên có một ngày bị một hơi nghẹn họng, một trận ho khan mãnh liệt, khiến Hạ Thiên Tịch bị dọa lập tức chạy như bay tới.
Hạ Thiên Tịch nhìn lập tức trừng lớn hai mắt, người mới hù chết con có được không?
Còn may Lăng Thần cực kỳ đáng tin cậy, tốc độ cực nhanh, lóe qua trước mặt Lạc Ngôn, giành trước một bước đứng ở vị trí gần bụng Hạ Thiên Tịch nhất, khiến Lạc Ngôn không có cơ hội tiếp cận Hạ Thiên Tịch, một tay ôm lấy Hạ Thiên Tịch dựa vào ngực mình, biểu tình nôn nóng khẩn trương: "Làm sao thế? Có phải không thoải mái hay không?"
"Đúng vậy, đúng vậy, có chỗ nào không thoải mái chúng ta mau gọi bác sĩ tới kiểm tra." Lạc Ngôn hết sức chú ý tới Hạ Thiên Tịch, nhìn y ho khan kịch liệt như vậy, bị dọa đến bắn tim ra ngoài, phải biết rằng con dâu hiện tại chính là một thân ba mạng, hơi có chút thương tổn đều có thể trong một giây hù chết anh!
Cho nên cũng không chú ý tới Lăng Thần giành trước.
"Con không có việc gì." Hạ Thiên Tịch lập tức lắc đầu, còn để Lăng Thần vỗ vỗ sau lưng thuận khí, rất nhanh liền trở lại bình thường.
"Sao lại không có việc gì? Vừa rồi ho vất vả như vậy?" Biểu tình trên mặt Lạc Ngôn cực kỳ khẩn trương và quan tâm.
Hạ Thiên Tịch vẻ mặt quẫn bách nhìn Lạc Ngôn, kỳ thực y là bị anh dọa có được không?
Khóe môi Lăng Thần gợi lên một tia độ cong: "Ba ba không cần lo lắng, Tịch Tịch thật sự không có việc gì, vừa rồi chỉ uống nước bị sặc thôi."
"Đúng đúng." Hạ Thiên Tịch lập tức vội vàng gật đầu.
Lạc Ngôn nhìn tủ đầu giường, hoàn toàn không có ly nước!
Rõ ràng chỉ có một cái bát không, nhưng không phải cái bát không này lúc trước mới mang tới đây múc canh sao?
"Tịch Tịch, ba ba tự mình nấu canh cho ngươi, hiện tại có muốn uống không?" Lăng Thần thông minh lập tức nói sang chuyện khác.
Ngay lúc này, nói sang chuyện khác là cần thiết.
Vẻ mặt Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt trở nên khổ sở, sáng sớm y ăn không ít, hơn nữa trong nhà nhiều đồ ăn vặt như vậy, lại ăn không ít trái cây, đến giờ bụng còn đang căng, đừng nói là uống canh gà, chỉ cần y ngửi được mùi thịt tanh đã có chút muốn nôn có được không?
Thấy Hạ Thiên Tịch trừng mắt ngốc ngốc, tay Lăng Thần ở phía sau lưng y chợt trượt xuống nhéo mông y một cái.
Thịt nhiều lại còn có cực kỳ co giãn, xúc cảm không phải tốt bình thường.
Tâm trạng Lăng Thần cực kỳ sung sướng.
Hạ Thiên Tịch chợt cả kinh, nếu không phải còn bận tâm Lạc Ngôn ở chỗ này, chỉ sợ ngay tại chỗ sẽ cho một ánh mắt cảnh cáo, trên mặt giả vờ thành biểu tình cực kỳ muốn uống: "Vâng vâng, con thích nhất uống canh ba ba Lạc Ngôn nấu."
Đôi mắt tròn xoe, đôi mắt nhỏ cực kỳ chân thành.
Lời nói mềm mại quả thực khiến người vui vẻ.
Vì thế nghi hoặc hơi lóe qua trong đầu Lạc Ngôn thuận lợi bị dời đi lực chú ý.
"Đúng đúng, ăn canh, đây là ta cố ý xem thực đơn nấu cho con, cực kỳ bổ dưỡng." Mặc Lạc Ngôn ôn hòa mỉm cười, nhìn qua cực kỳ cao hứng, lập tức vội vã mở ra hộp giữ ấm, mùi thơm của canh gà lập tức tỏa ra khắp phòng.
Hạ Thiên Tịch ngửi ngửi cái mũi nhỏ, tuy bụng đã ăn rất no rồi, nhưng canh gà thơm như vậy cũng không có một tia mùi tanh, khiến y vừa ngửi một hơi đã muốn uống một ngụm.
Hạ Thiên Tịch nuốt nuốt nước miếng, hai mắt sáng lấp lánh.
Lăng Thần nhìn biểu tình tham ăn của y, cười thân mật búng búng cái mũi nhỏ của y, trong lòng nghĩ, vừa rồi nếu gọi ngươi đi ra ngoài tiêu thực, chỉ sợ lại tốn một phen công phu.
Bởi vì y là nam nhân mà lại mang thai, tuy bụng không quá lộ ra, nhưng Lăng Thần vẫn không muốn y mệt, cho nên ngày thường bên ngoài vô luận xảy ra việc gì hắn cũng không muốn Hạ Thiên Tịch biết, mà Hạ Thiên Tịch cũng cực kỳ ngoan ngoãn không hỏi tới, cả ngày tâm nguyện lớn nhất chính là bảo trì tâm tình tốt đẹp sinh ra hai tiểu bánh bao xinh đẹp mềm mại đáng yêu ngoan ngoãn thông minh cơ trí.
Cho nên, cả người y cũng trở nên lười nhác rất nhiều.
Bình thường ăn một miếng cơm cũng lười động thủ muốn người đút cho, cho nên có thể tưởng tượng được Lăng Thần mỗi ngày để y ra ngoài sân tiểu thực đã mất bao nhiêu công sức.
Còn may, Lăng Thần cũng vui vẻ chịu đựng.
Lạc Ngôn múc một bát đầy, Hạ Thiên Tịch vươn tay muốn nhận lấy lại bị Lạc Ngôn tránh ra, thân thiết nói: "Con đừng động thủ, ba ba biết, con hiện tại tháng lớn như vậy, muốn động đậy một chút cũng khó, ba ba đút cho con là được." Hạ Thiên Tịch lại quẫn.
Y không hề muốn ba ba Lạc Ngôn đút một chút nào có được không?
"Ba, để con làm là được rồi." Lăng Thần kịp thời nói.
"Vẫn là để ta làm cho, có lẽ ngươi cũng không biết đút cho người ăn như thế nào đâu." Lạc Ngôn xua tay Lăng Thần ra, múc một thìa đưa lên miệng Hạ Thiên Tịch, ánh mắt hơi mang trách cứ nhìn Lăng Thần: "Nói các con về nhà để ta chăm sóc các con lại không đồng ý, phụ thân các con cũng không ở nhà, Hạ nguyên soái gần đây cũng bận rộn, con nhìn xem con một hai muốn chăm sóc người, Tiểu Tịch hiện tại trở nên gầy bao nhiêu?"
Hạ Thiên Tịch: "......"
Lăng Thần: "......"
Những lời này tuyệt đối là thiên lôi cuồn cuộn.
Hạ Thiên Tịch bị kinh tủng tóc trên đầu muốn dựng đứng lên từng sợi có được không?
Y đã mang thai gần tám chín tháng, được Lăng Thần nuôi dưỡng quả thực chính là cơm tới há miệng, lười nhác đến xương cũng mềm, hơn nữa đáng giận chính là còn hơi có chút béo bụng, khuôn mặt nhỏ mượt mà hơn trước rất nhiều, cằm không còn nhòn nhọn nữa.
Thật là không biết anh mắt ba ba Lạc Ngôn là như thế nào, nhìn ra y bị gầy đi rất nhiều.
Quả thực khiến người khó nói!
..........