Buông Tôi Ra Tên Cầm Thú
|
|
Chương 5
Sau khi tỉnh lại, Triệu Hiên thấy mình bị xích lại bởi một dây xích ở dưới chân, trên tay cũng bị còng lại, thân thể không thể cử động được, cậu đang loay hoay thì bỗng có tiếng bước chân từ xa đi đến cùng giọng nói trầm ấm vang lên: - Em tỉnh rồi à, thân thể em thấy thế nào rồi? khó chịu chỗ nào không ? Một loạt câu hỏi hắn hỏi cậu, khiến cậu chẳng hiểu nổi rốt cuộc hắn muốn gì ờ cậu, thật sự là hắn yêu cậu hay chỉ đang lừa dối cậu như năm trước. Cậu bây giờ không còn là người dễ tin người nữa cũng không còn ngu muội tin vào tình yêu nữa, đối với cậu bây giờ đã khác rồi.Cậu chỉ nhìn hắn trong im lặng mà không trả lời những câu hỏi kia của hắn, khiến hắn nổi điên đập phá những thứ mà hắn cầm gần đó mà đập xuống từng thứ. Trong cơn điên ấy, hắn quay phắt lại nhìn cậu và nói với giọng đầy đe dọa: - Nếu em đã như vậy rồi thì tại sao chúng ta không chơi một trò chơi nho nhỏ nhỉ * cười nham hiểm* Triệu Hiên cảm thấy ớn lạnh với câu nói đó của Harry, cậu từ từ lùi thân mình tránh xa khỏi con sói đang thèm khát dục vọng ấy ra xa càng xa càng tốt. Nhưng những lẫn tránh ấy đều trở nên vô dụng, khi cậu đang càng lùi xa thì bỗng có cái gì đó kéo cậu về phía hắn. Triệu Hiên quay lại thì thấy hắn đang cầm sợi xích kéo về phía hắn, cậu gào thét lên: - KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng bỏ ngoài tai sự gào thét của cậu, hắn cuối cùng cũng nắm được đôi chân thon dài của cậu mà kéo Triệu Hiên nằm yên trong lòng hắn, tay còn lại hắn vuốt dọc theo sống lưng của cậu miết lên làn da trắng mịn, thuận thế hắn hôn lên đôi môi của cậu. Hắn dường như bị chìm đắm trong sự kích thích này mà từ từ luồn lưỡi của mình vào trong khoáy đảo mọi thứ bên trong miệng cậu, khiến cậu không thể thở được mà khóc. Khi thấy cậu khóc, hắn mới ngừng hôn cậu, nhưng lúc này hắn dùng đôi tay thon dài lướt xuống phần ngực của cậu nơi có những hạt ngọc đỏ đang nhô lên vì nụ hôn kích thích mà hắn dành cho cậu. Hắn miết lên ngọc nhỏ của cậu cứ thế mà chơi đùa khiến phần cơ thể dưới của cậu ***** *** như đang gào thét được giúp đỡ, khi thấy vậy, hắn cười lên nói : - Em nhìn kìa, thật dễ thương làm sao, em cứ như vậy thì làm sao anh chịu được nữa đây. Nói dứt lời hắn kéo khóa quần của mình xuống lộ lên một cự long to khổng lồ khiến cậu sợ hãi mà cầu xin hắn đừng làm gì cậu, nhưng hắn vẫn bỏ qua lời cầu xin đó mà trực tiếp đâm thẳng vào phía trong của cậu, khiến cậu khóc thét vì đau, do cách làm của hắn quá mạnh bạo. Hắn không thèm khuếch trương cho cậu mà trực tiếp cho vào, không những thế hắn còn mạnh bạo tàn phá cậu, làm cậu rên la trong nước mắt mà nói: -Xin......... a.........anh.......đó............dừng..........l.......lại đi.....................t.............tôi không chịu nổi nữa đâu Hắn vẫn tiếp tục thúc vào sâu bên trong cậu, khiến chỗ ấy của cậu chảy máu, không dừng lại đó, hắn muốn tăng phần kịch tính lên nên hắn đã cắn lên cơ thể của cậu, để lại những dấu răng trên làn da trắng mịn của cậu. Khi hắn có ý thức lại thì hắn nhìn cậu đang ở dưới thân thể của mình mà rên la cầu xin dừng lại. hắn bèn cười và nói: - Em gọi tôi là lão công thì tôi sẽ tha cho em, thế nào em gọi không Triệu Hiên mếu máo chửi rủa hắn: - Tôi cmn cũng không gọi hức, đồ thần kinh. Harry ngày càng thúc mạnh hơn và nói: - Ỏ vậy phải thao em đến khi em kêu thôi nhỉ. Nói xong hắn ra vào bên trong cậu, tiếng trừu sát" bạch bạch" cùng tiếng thở hổn hển của Triệu Hiên khiến hắn càng kích thích mà nói: - Thế nào, em chịu nói không, hay là tôi làm em đến liệt giường luôn há ha ha ha Cậu mếu máo mà gọi: -L............lão............c.................công..................thao chết em đi ..........................thao chết em đi..........lão ..........công Hắn mỉm cười và trả lời: -Lão bà thật thành thật, lão công sẽ cho em ngay thôi.Nhưng anh muốn ra bên trong em có được không hả lão bà. Triệu Hiên la lên: - Không được................không ...............đ...............được ra bên trong. Harry tức giận trả lời: - Tại sao lại không cho, lão công phải cho em hạt giống của mình, bây giờ anh ra đây hưm.....ưm...ha Cứ như thế, hắn ta làm cậu đến sáng.
|
chương 6
Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy sau một đêm nồng cháy với hắn thì hạ thể thân dưới của cậu cảm thấy đau đớn, cứ như hàng vạn vết dao làm cơ thể cậu tê dại đau đớn.Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có tiếng mở cửa đi vào"lạch cạch". Cậu cố gắng ngồi dậy thì thấy đó là tên cầm thú, là tên hôm qua đã làm cậu đến ngất đi, cậu nhìn hắn một hồi lâu thì nói: - Ăn thì ăn rồi, mau thả tôi ra, tôi còn có việc. Hắn im lặng một lúc rồi nói: - Bảo bối à ~ em nói gì vậy đây là nhà em đó, công việc thì để chừng nào làm chả được.EM CHỈ CẦN Ở ĐÂY ĐỂ TUI YÊU THƯƠNG EM là được rồi nhé BẢO BỐI ~ Cậu nghe đến đây thì cả người rùng mình, cảm thấy ghê tởm với những câu nói của hắn. Lúc trước, khi cậu còn yêu hắn thì có vẻ những câu nói này sẽ làm cậu vui, nhưng bây giờ cậu thật sự đã hết yêu thương hắn rồi. Sau những gì hắn làm với cậu hồi đó thì bây giờ cậu đã từ bỏ thật sự rồi, cậu dần dần đắm chìm vào suy nghĩ vẩn vơ của mình thì bỗng hắn ngồi bên cạnh cậu, khiến cậu giật mình mà lùi ra xa hắn hơn. Hắn nhìn cậu, ẩn sau đôi mắt ấy là sự sủng nịnh cậu, bởi bây giờ, hắn coi cậu như một người quan trọng, hắn sẽ làm mọi thứ để cậu yêu hắn lại, cho dù có đánh đổi tất cả.
|
Chương 7
Hắn kết thúc một loạt suy nghĩ vẫn vơ thì liền quay sang người đang ngồi co rút một chỗ nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi. Harry nhìn Triệu Hiên một lúc rồi hỏi: - Em cảm thấy thế nào rồi? Hông có đau không? Cậu trừng mắt nhìn hắn rồi trả lời: - Nhờ ơn ai mà giờ tôi không thể bước xuống giường được hả, hông muốn gãy ra mất luôn. Harry nhìn cậu cười rồi nói với vẻ cưng chiều: - Được rồi, anh có nấu cháo cho em nè, mau lại đây ăn hay muốn anh lại đúc cho em hả. Triệu Hiên tức giận phồng má trả lời: - Không cần, tự tôi ăn hứ. Nói rồi cậu cầm tô cháo ăn. Một lúc sau cậu ăn hết tô cháo rồi đưa lại cho hắn, Harry cầm tô cháo rồi bước ra phòng, khi bước ra khỏi phòng anh không quên khóa cửa phòng lại. Cậu bây giờ đang ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ thật đẹp với những ánh nắng ban mai đang chiếu rội vào bên trong căn phòng của cậu, những tiếng chim đang đua nhau hót líu lo bên ngoài. Cậu đi lại cửa sổ nhìn xuống thì thấy hắn cùng với một người con gái đang cười đùa vui vẻ. Lúc này hàng loạt suy nghĩ của cậu nảy lên: - Hắn ôn nhu với cậu chỉ là nhất thời, hắn coi cậu như một công cụ đồ chơi tình dục, hắn không hề yêu cậu, bản chất của hắn là như thế nào đây, lúc còn một chút tình yêu với hắn thì hắn vùi dập nó đến khi hết yêu thì hắn quay sang nâng niu cậu, rốt cuộc thì hắn muốn cậu hay chỉ chơi đùa vì sở thích riêng. Những dòng suy nghĩ cứ thế mà tiếp nối nhau.Bỗng bên ngoài có tiếng động, cậu lật đật chạy thật nhanh về giường ngồi xuống, cánh cửa từ từ hé mở, bước vào không ai khác chính là hắn, gương mặt ôn nhu lúc sáng đã mất chỉ còn gương mặt tối đen, đi lại thật nhanh về phía cậu, hắn đi đến tay cầm một cây roi quất thật mạnh lên người cậu, khiến cậu đau đớn tột cùng mà thốt lên: - Rốt cuộc anh coi tôi là gì? Lúc anh nói yêu tôi, lúc anh lại đánh tôi, tôi là con người cũng có cảm xúc chứ không phải đồ vật. Hắn nhìn cậu rồi đáp lại: - Khuôn mặt của cậu giống với cô ấy, tôi chỉ xem cậu như kẻ thế thân mà thôi. Cậu vì câu nói ấy mà tim đau vô cùng không cách nào ngăn lại nữa, mặc cho hắn dày vò cậu. Đến khi xong, hắn bước ra khỏi phòng với vẻ mặt như đã giải quyết được những thứ phiền muộn, để lại cậu với thân thể đầy vết thương cùng đôi mắt hờ hững vô hồn nằm đó, vật vả đau đớn. Chỉ vì chữ yêu mà cậu định cho hắn thêm cơ hội, nhưng bây giờ thì không nữa, đau đớn như vậy là đủ rồi, rốt cuộc những gì hắn nói chỉ là lừa dối cậu, đến cuối cùng thì cậu là gì? Cậu tự hỏi mình. Thế gian đâu mới là tình yêu thật sự dành cho cậu.
|
chương 8
Một vòng suy nghĩ vẩn vơ tiếp nối nhau một cách rối loạn. Tâm trí Triệu Hiên bây giờ rất rối, cậu cứ như một tên điên mà nhìn ra cửa sổ mỉm cười với đôi mắt vô hồn. Một lúc sau có một người hầu đến đưa cho cậu một khay đồ ăn, nhưng khay đồ ăn này điều là những món ăn thiu từ mấy tuần trước, cậu nhìn người hầu ấy và hỏi: - Tại sao lại cho tôi ăn như thế này? Cô người hầu nhìn cậu cười khinh bỉ và nói: - Cho mày đồ ăn như này còn tốt đấy, thứ súc vật ngu ngốc, mày còn không bằng cô Tử Nguyệt nữa, dù gì mày chỉ là kẻ thế thân mà thôi, còn đòi hỏi. Nói rồi cô ta bỏ ra ngoài, để cậu với những thức ăn ôi thiu đó, cậu bây giờ thất thần nhìn đống đồ ăn đó một hồi lâu rồi cũng từ từ cầm muỗng lên ăn hết, cứ ngày qua ngày như vậy cậu điều phải ăn đống đồ ăn đó. Đến 1 Tháng sau, cái đêm địa ngục mà cậu không thể quên được. Hắn bước vào trong phòng với đầy đủ dụng cụ đồ chơi SM. Harry tiến lại giường cậu đánh đập cậu dã mang, sau đó hắn dùng nhiều thứ đồ chơi mà hắn đem theo nhét vào bên trong phần hạ thân dưới của cậu, từng món từng món, sau khi bên dưới của cậu đã nhét đầy đống đồ kia thì hắn không tha cho phần trên của cậu, hắn dùng đầu kẹp nhũ hoa, kẹp một cách thô bạo vào đầu ti của của cậu, khiến Triệu Hiên đau đớn hét lên: - GIẾT TÔI ĐI, RỐT CUỘC ANH XEM TÔI LÀ GÌ, ĐỒ CHƠI HAY KẺ THẾ THÂN Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười trả lời: - Chỉ cần tôi nói yêu cậu thì cậu liền tin à, ngu ngốc cậu chỉ là kẻ thế thân của cô áy mà thôi, chỉ là MÓN ĐỒ CHƠI của tôi mà thôi. Nói xong hắn thô bạo rút tất cả ra khỏi phần thân dưới của cậu rồi đâm thẳng thứ to lớn ấy của hắn vào bên trong cậu không một chút thương sót. Phần thân dưới của Triệu Hiên bị hắn đâm đến chảy máu. Cậu ở dưới thân hắn cầu xin tha : - Xin anh mau dừng lại....hức....a ....ha... cầu...xin....a...n..h. Hắn bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cậu mà liên tiếp thúc đẩy vào sâu hơn đến điểm nhạy cảm nhất của cậu. Hắn làm cậu không biết bao nhiêu lần, không biết hắn bắn vào trong cậu bao nhiêu, khi cậu ngất hắn cũng không tha cho cậu. Harry làm cậu đến buổi trưa của ngày hôm sau mới dừng lại, mặc kệ người kia đã ngất đi. Khi làm xong hết hắn đứng dậy bỏ cậu lại với những vệt máu và vệt trắng đang chảy ra từ phần hạ thân dưới.Hắn đi được một lúc thì cậu tỉnh dậy. phần thân dưới truyền lên một cơn đau khó tả. Nhưng cậu vẫn ráng gượng đứng dậy vào nhà tắm, bên trong nhà tắm cậu đã xả nước lạnh vào bồn rồi cậu bước vào với cơn đau từ dưới truyền lên, nhớ về những lời của hắn, cậu càng thêm nhói. Sau đó, cậu từ từ dầm mình vào bồn tắm. Khoảng 3 tiếng sau, có một người bước vào, không ai khác đó là cô hầu gái mấy hôm trước, cô ta bước vào không thấy cậu đâu liền hốt hoảng chạy đi tìm quản gia, khi tìm được quản gia cô đã nói: - Tên kia hắn bỏ chạy rồi. Người quản gia gọi cho Harry với giọng điệu hốt hoảng: - Cậu chủ. Harry bên kia nói: - Có chuyện gì mà hốt hoảng. Quản gia trả lời lại: - Cậu Triệu Hiên trốn rồi thưa cậu chủ Hắn tức tối chạy về thật nhanh. Khi về nhà hắn đã huy động tất cả đàn em của mình đi tìm cậu. Còn hắn thì đi lên phòng cậu, khi vào phòng cậu hắn cảm giác có gì đó không đúng , thế là hắn đi tìm xung quanh, rồi tiếp đó hắn dừng lại tại phòng tắm. Harry cố mở cửa nhưng cửa không mở được, thế là hắn đá cánh cửa ra. Trước mắt hắn là hình ảnh cậu tự dìm mình xuống nước, cơ thể đã không cử động nữa. Hắn vội vã chạy đến ôm cậu lên cố ép nước ra ngoài nhưng đã quá muộn, hắn chạy ra trên tay đang bồng cậu mà kêu quản gia: - Mau gọi cấp cứu ngay cho tôi Tên quản gia làm theo lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu đến.Hắn bây giờ cảm thấy trong lòng đau đớn, nghĩ về những việc hắn làm với cậu, tim hắn càng đau thêm.
|
chương 9
Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ tức tốc chạy đi kêu các y tá chuẩn bị phòng. Họ không cho hắn vào, nên hắn đành phải chờ bên ngoài. Bây giờ bên ngoài hành lang, là cả một bầu không khí lạnh lẽo, tiến đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc. Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, hắn chạy lại chỗ bác sĩ hỏi: - Cậu ta thế nào rồi? tỉnh lại chưa? sức khỏe như thế nào? Bác sĩ nhìn hắn với ánh mắt đau buồn mà nói: - Chúng tôi xin lỗi, cậu ấy đã không qua khỏi, do chấn thương khắp người, cùng với chứng ung thư não giai đoạn cuối và bị ngạc nước nên cậu bạn của anh đã không qua khỏi, bây giờ chúng tôi sẽ đi làm giấy báo tử. Khi lời nói của bác sĩ kết thúc, thì hắn như điên lên chạy vào phòng mổ, khi chạy vào thì trước mắt hắn là một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường, đã bị rút hết ống thở. hắn không tin vào những gì mình thấy, thế là Harry chạy lại chỗ cậu mà lay lay cái thân thể nhỏ bé kêu gào trong đau đớn: - TỈNH LẠI ĐI, ANH XIN EM HÃY TỈNH LẠI ĐI, ANH SAI RỒi, ANH SAI THẬT RỒI, XIN EM ĐẤY TỈNH LẠI ĐI! Nhưng cậu đã chết thật rồi, hắn đau đớn nhớ về khoảng khách trước đó, hắn từng làm cậu tổn thương, nhưng cuối cùng chính hắn đã giết chết cậu. Chỉ bởi cậu đã giết người mà hắn yêu nhất, đó là An Hạ, người con gái đầu tiên mà hắn yêu. Mười năm trước, cô đã tự tử, bởi những lời đồn thổi từ bên ngoài khi đó, cô chịu nhiều áp lục nên đã tự sát trong chính căn phòng mà hắn giam cậu, lúc đó, là khoảng thời gian đau đớn nhất của hắn. Tối nào hắn cũng nằm mơ thấy cô, cô về nói với hắn phải trả thù cho cô. Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng ấy, hắn đã cho người điều tra cái chết của cô và phát hiện một điều khá bất ngờ, người hại chết cô, chính là mẹ của Triệu Hiên. Lúc đó, mẹ Triệu Hiên vì thấy cha cô yêu thương con gái mà ghẻ lạnh con trai bà, nên bà ghen tức, thế là bà đã lập nên một kế hoạch, đẩy cô đến con đường chết,và bà cũng giết luôn người chồng kế của mình cũng chính là ba của An Hạ, hòng chiếm hết tài sản về phía mình. Sau khi biết tất cả, hắn đã giả vờ tiếp cận cậu, hòng trả thù cho người hắn yêu, khi tiếp cận cậu hắn đã chà dạp lên tình cảm cậu, nhưng cậu vẫn thích hắn, khi hắn biết cậu chết tâm với hắn thì hắn cảm thấy đau nhói, nhưng thù thì vẫn phải trả. Khi lần gặp mặt thứ hai, thì hắn đã tiếp cận cậu tiếp, nhưng lần này hắn đã bắt giam cậu tra tấn cậu, sống không bằng chết, nhưng cuối cùng hắn cũng dần yêu cậu. Trở về hiện thực, hắn đau đớn, thù đã trả xong nhưng cớ sau tim lại đau như thế. Hắn nhìn cậu nói: - Có vẻ tôi đã YÊU EM rồi, xin em hãy tỉnh lại đi. Lúc này bác sĩ bước vào nói: - Tôi phải đưa bệnh nhân vào nhà xác đây. Nói rồi, các y tá đẩy cậu khỏi đó, anh nhìn cậu bị đẩy đến nhà xác mà lòng đau đớn. Bên trong một phòng bệnh khác, có một thanh niên với nước da ngăm, khuôn mặt điển trai đang nói chuyện với bác sĩ: - Ông làm tốt lắm, tiền tôi đã chuyển khoản rồi, bây giờ ông có thể đi Nói xong, người thanh niên ấy bước lại giường của cậu chạm vào làn da trắng trẻo trên khuôn mặt cậu với ánh nhìn đau thương mà nói: - Anh về rồi, đã để em phải đau đớn rồi, anh sẽ trả thù cho em. Thật ra, cậu không chết mà chỉ hôn mê, vị bác sĩ kia đã nói dối Harry, làm hắn tin cậu đã chết. Quay lại bên hắn, bây giờ hắn như một kẻ điên đứng trước mộ An Hạ mà nói: - Anh đã trả thù cho em rồi, nhưng mà anh đã lỡ yêu kẻ thù của mình, anh xin lỗi em Hạ à. Hắn quay đi. Đúng lúc đó trời cũng đã đổ mưa, hắn quay về căn biệt thự của mình, bây giờ căn biệt thự thật trống trãi, hắn buồn bã đi lên căn phòng nơi hắn từng hành hạ cậu, mà lòng hắn đau đớn. Có thể hắn đã đánh mắt cậu thật rồi, thứ hắn quý nhất đó chính là cậu. Có không giữ mắt rồi thì mãi mãi sẽ không tìm được nữa.
|