Buông Tôi Ra Tên Cầm Thú
|
|
chương 65
Sau khi đến nhà Lí Bạch, thì rằng Tử Quân nhìn trong rất buồn cười, cả người y cứng nhắc, khuôn mặt thì cười như một tên ngáo, hai tay hai chân đi cùng nhau, nhìn bộ dạng y bây giờ mà anh không khỏi cười mà nói: - Em thoải mái lên, ba mẹ anh không ăn thịt em đâu mà lo lắng thế. Nghe vậy y liền quay lại ôm anh một cái rồi cùng anh nắm tay bước vào nhà, bên trong căn nhà bây giờ đang có hai người đang ngồi trên ghế sofa ánh mắt sắc lẽm nhìn về phía hai người đang nắm tay bước vào mà lạnh giọng nói: - Về rồi đó hả, sau những việc mà mày làm với gia đình này à Anh mím chặt môi nhìn ba mẹ mình rồi nói: - Cho dù ba mẹ có nói gì đi chăng nữa thì người con yêu cũng chỉ có một mình Tử Quân thôi, nên con mong hai người hãy chấp nhận em ấy. Lí Bạch vừa dứt lời thì có tiếng cười vang lên, anh ngước mặt tìm kiếm tiếng cười ấy ở đâu thì thấy ba mẹ mình đang ngồi kế Tử Quân mà nói: - Ây da con dâu tương lai đây sao, nhìn nhỏ nhắn đáng yêu thế, thật là một tiểu thụ đáng yêu a Tử Quân ngạc nhiên nhìn về phía anh rồi nhìn lại ba mẹ anh mà nói : - Dạ cô chú ơi thật ra con nằm trên còn anh Lí Bạch nằm dưới, con không phải thụ mà con là công ạ Khi nghe đến đây thì ba mẹ của anh há hốc rồi nói: - Hả vậy con không phải con dâu mà là con rể ư, vậy con trai chúng ta nằm dưới ư, thật không thể tin được. Anh sau khi nghe vậy liền mặt đỏ như gấc,còn y thì đứng lên tiến đến chỗ anh nắm tay rồi nói: - Cô chú hôm nay con đến đây muốn hỏi cưới con trai hai người, con mong hai người hãy đồng ý cho con và con trai hai người được đến với nhau. Ba mẹ anh nhìn cậu rồi mỉm cười nói: - Được nếu như con đã nói vậy thì hai ta sẽ chúc phúc cho hai đứa, thôi được rồi đều có mặt hết ở đây thì vào ăn một bữa cơm gia đình đi nào Nghe thế thì y liền nói: - Vâng cô chú Vừa dứt lời thì ba mẹ anh quay lại nhíu mày nói: - Sao gọi là cô chú, dù gì cũng sắp thành người một nhà rồi mau mau gọi một tiếng ba mẹ cho bọn ta nghe Y gật đầu nói: - Vâng thưa ba mẹ. Nói xong thì cả 4 người đi vào phòng ăn với những tiếng cười vui vẻ, cuối cùng thì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp ở bên cặp này. Còn bên nhà Triệu Hiên bây giờ như bãi chiến trường, có hai con người đang đánh nhau, một lớn một nhỏ, họ khiến cậu nhức đầu, tên nhóc Tiến Hàm luôn luôn tìm cách để hắn bị chửi, còn hắn thì luồn tìm mọi cách để Tiến Hàm bị mắng để trả về nơi sản xuất, nhưng vì cậu rất yêu quý Tiến Hàm nên luôn chửi hắn. Một ngày nọ, cả ba người đang đi trên đường, Tiến Hàm và Hắn thì mải mê cải lộn nên bị cậu bỏ lại, nhưng đang đi thì ở đâu nhảy ra một tên đầu gấu tiến đến chỗ cậu nói: - Mày là Triệu Hiên đúng không Cậu nhìn tên đầu gấu kia lạnh nhạt trả lời: - Đúng thì sao mà không đúng thì sao Tên đầu gấu ấy tức điên lên liền lao đến chỗ cậụ, trên tay hắn đang cầm một con dao, may thay cậu né được liền vút ra sau hắn khống chế, sau đó cậu lấy ra một cây kéo đâm vào đầu hắn. Cây kéo đâm sâu vào phần hợp sọ của hắn, khiến hắn chết tươi tại chỗ, nhưng do cậu quá chủ quan mà bị một tên đầu gấu khác đánh bất tỉnh, lúc bất tỉnh cậu có nghe thấy một giọng phụ nữ đang nói với tên kia: - Các ngươi làm tốt lắm, đây là số tiền mà tao đã hứa cho chúng bây, còn bây giờ lôi nó về cho tao Sau đó, cậu ngất đi không còn biết chuyện gì cả, hắn và nhóc kia thì mải mê cãi lộn, sau khi cãi xong thì liền nhìn lại thấy cậu đã biến mất, tìm khắp nơi nhưng không thấy, bỗng điện thoại hắn reo lên, một dòng tin nhắn hiện lên, nội dung của dòng tin nhắn: ''' Còn nhớ tao chứ, người mà bị mày giết chết đứa con chưa chào đời của tao, người mà mày giết xong vứt xác xuống núi đây, tao đã quay trở lại rồi đây, mày khôn hồn mà làm theo điều tao nhắn nếu không tên Triệu Hiên sẽ chết nghe chưa hả thằng chó kia, mày mau chuyển một tỷ vào tài khoản này của tao, sau đó tự mình đến ngôi nhà hoang phía tây của cánh rừng chết, mày mả giở trò thì tao e rằng thằng điếm kia sẽ chết không toàn thây, bây giờ trò chơi bắt đầu, thời gian của mày là 24 giờ'''' Đọc xong dòng tin nhắn kia thì hắn tức giận, Harry cùng Tiến Hàm quay về nhà của cậu. Bây giờ tâm trạng của hắn khá phức tạp, hắn nhìn nhóc con kia rồi nói; - Chú biết nhóc rất giỏi đúng không, chú nhờ nhóc chuyện này, nhóc hãy chuyển số tiền giả này vào tài khoản này giùm chú có được không. Cậu nhóc khó hiểu hỏi: - Có chuyện gì sao? Harry cười khổ nói: - Cậu của cháu bị người xấu bắt rồi Tiến Hàm quát lên: - CMN được rồi tôi sẽ giúp chú Nói xong cậu nhóc lấy máy tính bảng ra, đăng nhập các thứ như lời của hắn mà chuyển một số tiền giả vào tài khoản kia, sau khi làm xong, Tiến Hàm gọi cho một người nào đó: / Alo mau làm theo những gì tôi nói, huy dộng tất cả lực lượng trong bang đến khu rừng chết phía tây tìm căn nhà hoang ở đó, cứu cậu tôi ra, nếu không cứu được người thì các người sẽ chết, à mà đợi lệnh tôi mới xong vào khu nhà hoang đó nghe chưa/ Đầu dây bên kia: / Vâng thưa thiếu chủ/ Hắn nhìn Tiến Hàm mỉm cười, rồi rời khỏi căn biệt thự của cậu, trước khi đi Hàm có đưa cho hắn một cây súng cùng một cây dao găm và một con thiết bị truyền âm.
|
chương 66
Thông báo một chút cho các độc giả rằng có thể mình sẽ ít ra chương hơn với lại lượt đọc đã giảm đi một phần rồi mình đang nghĩ có nên drop truyện này không hay có nên bỏ không nhỉ! thôi bây giờ mình sẽ viết tiếp, còn việc có nên drop truyện này không thì các bạn độc giả cho mình xin ít ý kiến có nên drop không. ------------------------------------------------------ Harry chạy đi trên con đường cao tốc mà lòng lo lắng cho cậu không biết cậu có bị sao không? ả ta có làm gì cậu không? càng nghĩ hắn càng tức mà tăng tốc chạy thật nhanh nhất có thể, bên kia thiết bị truyền âm Tiểu Hàm nói; / Chú coi chừng, trong căn nhà hoang đó có khoảng 15 tên, và một cái bẫy trước cửa vào/ Harry nghe vậy liền nói : / Được rồi cảm ơn cháu đã nhắc/ Nói rồi hắn tiếp tục lái xe, còn bên cậu thì đang bị con ả kia đánh đập một cách dã man, ả ta lấy ra một cây roi da quất một cái thật mạnh vào người cậu như một đứa điên, ả ta vừa đánh vừa nói: - Tao sẽ cho tụi bây xuống dưới địa phủ gặp con trai chưa chào đời của tao ở dưới đó để chuộc tội,tao sẽ cho tụi bây sống không bằng chết HAHAHAHAHA Ả đánh cậu đến quần áo bị bẩn, sau khi đánh xong thì ả lại tạt nước lạnh vào người cậu, sau đó thì rắc muối vào vết thương của cậu, Triệu Hiên bị hành hạ trong sự đau đớn, cậu mấp máy môi nói: -Cô giết tôi và anh ấy thì cô được gì, con cô cũng chết rồi, nếu đứa con này của cô chết thì cô cũng có đứa khác mà không phải sao, cớ gì mà cứ phải khiến mình điên cuồng như vậy, người không yêu cô thì cô lại muốn có mà dùng mọi thủ đoạn, trong khi người yêu cô thì cô lại hất hủi coi như một công cụ để trả thù, bức người đó đến chết. Ả ta nhìn cậu vẻ nghi ngời hỏi: - Ý của mày là sao? Triệu Hiên giọng khàn khàn nói: - Cô còn nhớ người tên Lâm Tử không :Ả ta nhìn cậu gật đầu rồi hỏi: : - Cậu ta thì tôi nhớ nhưng có gì liên quan đến cậu ta? Cậu lắc đầu rồi nói: : - Lâm Tử đã mất vào tháng trước, cậu ta chết vì một lí do đó là vì cô, cậu ta thầm thích cô từ ;lâu rồi, người mà giúp co mỗi khi khó khăn chính là cậu ta chứ không phải Harry vào 4 năm trước, cậu ta đã lấy hết tài sản mà mình có để giúp công ty gia đình cô vực dậy nhưng cậu ta không muốn nói ra bởi vì sợ cô áy náy, thế là cậu ta nhờ Harry nhận là mình đã giúp cô, còn cô khi đó chỉ biết đến tiền tài mà làm khổ mình,tôi chỉ mới biết chuyện này vào tháng trước sau khi vụ việc cô bị mất tích thì tôi đã cho người điều tra và biết được tất cả việc này, bây giờ cô đừng có mà sai càng sai, cô còn có thể làm lại cuộc đời mình mà. Nghe những gì cậu nói thì cô ta như điên lên, bịt tai lại mà thét lên: - TẠI SAO CHỨ TẠI SAO LẠI CHỊU ĐỰNG MỘT MÌNH NHƯ THẾ, LÂM TỬ AI CHO CẬU CHẾT NHƯ VẬY TẠI SAO LẠI KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT SỰ THẬT TẠI SAO? Cậu nhìn cô ta mà lắc đầu, ngán ngẫm nghĩ ''hỏi thế gian tình là gì?tại sao con người cứ phải đâm đầu vào một người mà họ không hề yêu mình, đến cuối cùng người yêu mình thì biến mất chỉ còn ta ở nơi này, cuộc đời thật lắm điều mà ta không bao giờ hiểu được". Đang suy ngẫm thì ả ta bước lại chỗ cậu cởi trói cho cậu. Hành động này của ả làm cậu ta bất ngờ, không để cậu suy nghĩ nữa, cô ta nhìn cậu rồi nói: - Cảm ơn vì cậu đã cho tôi biết chuyện của Lâm Tử, tôi đã sai thật rồi, xin lỗi cậu vì tất cả. Cô ta nói xong liền dìu cậu đi ra khỏi căn nhà hoang ấy, sau khi dìu cậu ra thì ả quay về căn nhà hoang đó nở một nụ cười hạnh phúc miệng thì thầm nói rằng'' Lâm Tử em đến với anh đây". Cậu nhìn theo bóng lưng của cô ta. Sau đó do mất nhìu máu nên cậu ngất tại chỗ, còn hắn thì khoảng 15 phút sau đến nơi, thấy căn nhà hoang đó đã cháy, hắn tìm kiếm xung quanh thì thấy một thân ảnh nhỏ bé đang nằm dưới một tán cây, hắn hốt hoảng chạy đến lay người cậu nhưng cậu không nhúc nhích, hắn sợ hãi áp tai mình lên ngực của cậu, nghe được tiến tim dập yếu ớt của cậu thì lại khiến anh càng thêm sợ hãi hơn. Hắn lấy điện thoại gọi trực thăng đến, sau khoảng 10 phút trực thăng đã đến, hắn hốt hoảng kêu người kia mau mau đưa cậu và hắn đến bệnh viện.
|
chương 67
Mình nghĩ kĩ rồi mình sẽ không drop truyện đâu, có thể mình sẽ ít ra chương vì học toàn buổi chiều còn phải học thêm nữa nên có thể thứ 7 hay chủ nhật mình mới ra chương được ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sau khi đến bệnh viện, có rất nhiều y tá cùng bác sĩ chạy ra dìu cậu lên giường bệnh rồi đẩy đi vào phòng phẫu thuật, còn hắn thì đứng đó một mình sợ hãi, hắn sợ sẽ một lần nữa mất cậu, 5 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì phòng phẫu thuật đã tắt đèn, bác sĩ đi ra và nói: - Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng.... Hắn nghe vậy ngồi sụp xuống rồi quát: - Các người tại sao không cứu nổi em ấy à, lũ khốn các người, các người đều là đồ vứt đi, tại sao không cứu được em ấy cmn. Bác sĩ nghe vậy tức giận cho hắn một cái bạc tai rồi nói: - Cái quần nè tôi chưa nói xong mà nhảy vô miệng nói rồi còn la làng nữa, tôi nói là chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới được thăm, cuộc phẫu thuật đã thành công. Nghe đến đây thì hắn liền đứng lên chạy vào phòng hồi sức VIP nơi mà có một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Harry đi vào gần chỗ giường bệnh ngồi xuống nói: - Em mau khỏe lại đi, khi em khỏe lại anh sẽ cầu hôn em, đựa em đi khắp thế giới, em chóng khỏe lại nhé bé cưng của anh. Nói xong hắn cuối người xuống hôn lên trán cậu một cái rồi gọi điện thoại cho ai đó, khoảng chừng 15 phút sau, có 3 người đi trên hành lang bệnh viện nói chuyện ồn ào: - Cái tên Harry này kêu chúng ta đến đã mà không nói phòng bệnh nào tức á Đang đi thì họ bắt gặp một thân ảnh cao của hắn, thấy thế bọn họ liền chạy lại nói: - Ê cậu/mày/chú Triệu Hiên sao rồi Hắn nghe gọi liền quay lại rồi trả lời: - Mấy người này văn minh lên ê, bệnh viện đó nhỏ tiếng lại, Triệu Hiên em ấy không sao hết. Nói rồi hắn cùng mấy người đó đi vào phòng bệnh trò chuyện, sau đó họ cũng lần lượt đi về để lại hắn ở đó. Harry ở đó chăm sóc cho cậu cũng được 1 tháng rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh, hắn thì lo sợ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, cứ thế mà nỗi lo của hắn ngày càng cao, đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn nhìn xuống ngón tay của cậu đang từ từ cử động, thấy vậy hắn liền la lên kêu bác sĩ. Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát thì ra khỏi phòng,lúc này, cậu da49 tỉnh hẳn, miệng mấp máy nói: - Nước nước Nghe vậy hắn lật đật chạy đi lại chỗ bình nước rót nước rồi chạy đến chỗ cậu đưa cho Triệu Hiên uống, sau khi uống xong thì hắn nói: - Em cảm thấy như thế nào rồi có cảm thấy sao không. Cậu nhìn hắn rồi nói: - Anh là ai vậy? Đây là đâu?sao tôi lại ở đây? Hắn nghe vậy hoảng hốt hơn nữa, miệng run rẩy gọi bác sĩ tiếp, bác sĩ lại đến khám cho cậu rồi nói: - Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời nên không sao đâu. Dứt lời bác sĩ đi ra khỏi phòng để lại cậu và hắn ở đó, Triệu Hiên nhìn hắn hỏi: - Anh gì đó ơi anh là gì của em vậy? chúng ta quen biết nhau sao anh? Hắn nhìn cậu nói: - Anh là chồng của em, em là vợ của anh. Cậu nghi hoặc hỏi: - Con trai sao kết hôn được hả anh Hắn cốc nhẹ vào đầu cậu rồi nói: - Con trai kết hôn được mà em, bây giờ thời đại mới rồi vợ của anh ơi. Nghe tiếng gọi ấy của hắn thì cậu đỏ mặt do ngại, nên quay mặt qua hướng khác, thấy cậu quá dễ thương nên hắn bước lại giường cậu ngồi rồi thuận thế ôm cậu vào lòng, thấy hành động ấy của hắn thì cậu bất ngờ, nhưng không chống cự để mặt cho hắn ôm mình mà cưng sủng, hai người mặn nồng một cách khiến cho các y tá vào thay hoa cũng ghen tị.
|
chương 68
Xin chào các độc giả thân mến! mình là tác giả đây, mình hôm nay ngôi lên đây để nói cho các bạn biết mình có thể ít khi ra chương vì môn học của mình rất nhiều với lại mình còn phải đi học thêm nên mình chỉ có thể ra chương vào thứ 7 và chủ nhật, mong các bạn độc giả thông cảm cho mình nha và mong các bạn ủng hộ truyện của mình. Không vòng vo nữa mình sẽ vào truyện đây. ----------------------------------------------- Đang mặn nồng với nhau thì bỗng cánh cửa phòng bệnh viện bị một lực mạnh tác động vào làm một cái '' Rầm'', một người có dáng vóc nhỏ bé bước vào cùng hai người đàn ông, gương mặt của cả ba người nhìn rất nghiêm trọng, cậu nhóc nhỏ nhắn chạy lại chỗ của Triệu Hiên đẩy Harry ra sau đó ngồi vào lòng cậu, hành động của cậu bé khiến cậu ngỡ ngàng hỏi: - Bé ơi! sao bé đẩy chồng của anh ra vậy. Nghe Triệu Hiên gọi Harry là chồng thì Tiểu Hàm há hốc ngạc nhiên, hai người kia cũng khá bất ngờ nhìn cậu rồi lại nhìn hắn nói: - Mẹ thằng kia mày làm gì bé Hiên rồi hả? Hắn cười cười rồi nói: - Tao không có làm gì cả chỉ là bác sĩ nói em ấy mất trí nhớ tạm thời thôi Hai người đàn ông kia càng ngỡ ngàng thêm. Hắn đang giải thích cho hai người kia , còn Tiểu Hàm nhân cơ hội đó ôm cậu rồi hôn cậu một cái ''chụt'' ngay má, hành động ấy của nhóc ấy bị hắn thu vào tầm mắt, hắn bước lại chỗ Tiểu Hàm xách cậu nhóc ấy lên rồi đem ra ngoài, sau đó quay lại đẩy Tử Quân và Lí Bạch đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa phòng bệnh của cậu thì hắn nói vọng ra ngoài: - Cách xa vợ ông đây ra, cấm hôn hít, ôm ấp vợ bố và tạm biệt đéo cần đến thăm nữa chỗ người ta đang măn nồng. Nói rồi hắn đóng cánh cửa lại cái '' rầm'',mặc kệ bên ngoài gào thét chửi bới, hắn quay lại giường bệnh gọt trái cây cho cậu, ân cần chăm sóc cậu. Khoản một tuần sau, cậu được các bác sĩ cho xuất viện, Triệu Hiên rất vui, vì cậu cũng chán khi ngày nào cũng phải ở bệnh viện. Trước khi xuất viện, cậu đã gặp Tử Quân nói chuyện, cuộc nói chuyện của cậu và y có nội dung rất đợn giản, chủ yếu nói về việc cậu đã nhớ lại mọi thứ, nhưng cậu không muốn hắn biết mình đã nhớ lại, nếu hắn biết thì xác định cậu sẽ làm bạn với cái giường thân yêu của mình. Nói xong, cậu thì hắn cũng chạy xe đến đón cậu, hắn rất ân cần với cậu. Trên đường đi hắn cứ luyên thuyên những chuyện cũ, còn nữa hắn sợ cậu đói nên mua một bịch thức ăn đồ ngọt mà cậu thích để cậu ăn. Quãng đường từ bệnh viện đến nhà cậu rất xa nên hắn đã chở cậu về nhà của mình để gần, khi đến nhà thì cậu đã thiếp đi lúc nào không hay, nên hắn đành phải bế cậu vào trong nhà, Harry khi vừa mới bước vào nhà thì hàng tá người hầu cuối đầu chào hắn, còn hắn thì mặc kệ họ mà bế bảo bối của hắn lên phòng ngủ. Buổi chiều hôm ấy thật yên bình, hắn nhìn ngắm cậu ngủ, nâng niu những sợi tóc của cậu chạm khẽ vào môi cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Cuối cùng thì hắn ôm lấy chú thỏ con ấy mà ngủ. ---------------------------------------------------------------------- Các bạn đọc giả muốn chương sau xôi thịt không, nếu muốn thì comment bình luận nha, nếu đông thì ngày mai sẽ có chương xôi thịt cho mọi người.
|
chương 69
Harry và Triệu Hiên ôm nhau ngủ đến 7h tối thì cậu chợt tỉnh giấc, thấy cậu đã tỉnh giấc thì hắn cũng tỉnh theo, khi tỉnh dậy thì hắn liền kéo cậu ngồi vào lòng, mặt dụi dụi vào hõm cổ của Triệu Hiên mà làm nũng, giọng nói lười biếng cất lên, hắn nói : - Vợ dậy rồi à ~ có muốn ăn gì không để chồng kêu người làm chuẩn bị cho a ~ Triệu Hiên thấy dáng vẻ ấy của hắn thì liền phì cười, có lẽ hắn vẫn cứ ngỡ là cậu còn mất trí nhớ nên nhân cơ hội đó mà làm nũng đủ thứ với cậu, cậu đang trầm ngâm suy nghĩ thì hắn liền nói tiếp: - Vợ ơi sao em không nói gì thế hay em giận anh gì à Nghe hắn nói vậy thì cậu đáp lại lời hắn: - Em đói rồi lão công ~ Hắn nghe cậu gọi vậy thì tâm hồn sung sướng như đang ở chín tầng mây, Harry nhảy lên rồi kêu người hầu chuẩn bị đồ ăn tối cho cậu và hắn. Sau khi tất cả người hầu chuẩn bị đồ ăn xong thì họ đi lên gọi hắn và cậu xuống, Harry lúc này cực cưng sủng Triệu Hiên, hắn ôm cậu lên rồi đưa đi xuống nhà, khi đến phòng ăn thì hắn ngồi xuống trước sau cùng là ôm cậu lên đặt lên đùi mình ngồi, hắn ngồi bên dưới mà đúc ăn cho cậu, khiến Triệu Hiên mặt đỏ chót, ngượng ngùng mà vùi đầu vào người hắn, những người hầu xung quanh đó được ăn hẳn một tô thức ăn chó siêu to khổng lồ mà hai người kia tạo ra, họ nhìn về phía hai người họ hoa đang bay tứ tung mà lòng thầm cui mừng. Khoảng nữa tiếng sau, hắn ôm cậu ra phòng khách ngồi, do cậu ăn quá no nên thấy trướng bụng, Harry thấy vậy liền nói: - Em khó chịu à, lại đây anh xoa xoa bụng cho Nói rồi hắn kéo cậu ngồi dựa vào người mình, tay hắn đặt ngay bụng cậu mà xoa xoa nhẹ cái bụng của cậu, khiến cậu thoải mái hơn. Được một lúc thì cậu thiếp đi, lúc cậu thiếp đi thì tin nhắn điện thoại cậu reo lên, hắn thấy cậu ngủ rồi thì đưa tay mình đến bàn lấy điện thoại cậu coi, sau khi coi xong tin nhắn thì hắn nở một nụ cười dâm tà.Kế tiếp hắn bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường, còn hắn thì đi đến tủ quần áo lấy ra một sợi dây thừng trói tay chân cậu lại,tiếp đó là bịt mắt cậu lại để cậu không thấy bên ngoài, do cậu ngủ khá sâu nên không biết gì hết, hắn nhân cơ hội đó, lấy ra một cái đuôi sextoy đút vào bên trong h** huyệt của cậu khiến cậu run nhẹ, nhưng cậu vãn không tỉnh giấc. ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ HỐ HỐ biết mọi người muốn xem xôi thịt lắm nhưng mà mình sẽ để thứ ba viết tiếp, đảm bảo với các bạn chương sau H cực kì nặng luôn á, nhớ chuẩn bị máu nha. À mà mọi người nhớ theo dõi truyện mới của mình nha, tên truyện là RỒI ANH SẼ PHẢI HỐI HẬN THÔI LÃO CÔNG À!
|