Buông Tôi Ra Tên Cầm Thú
|
|
chương 60
Thấy y về thì Harry cùng Triệu Hiên chạy ra hỏi Tử Quân: - Có chuyện gì sao cậu khóc vậy? Lí Bạch đã nói gì à Tử Quân im lặng một hồi rồi nói : - Anh ấy nói chỉ xem tôi như đồ chơi qua đường thôi, chơi xong thì vứt. Nghe vậy cậu và hắn đồng thanh nói: - Anh/cậu ta dám nói vậy. Không nói gì tiếp, Tử Quân bỏ đi lên phòng để lại cậu và hắn đang hậm hực tức giận, nhưng qua những gì y nói thì Harry như đang hiểu ra vấn đề nên liền nhìn Triệu Hiên nói: - Trong chuyện này có gì đó lạ lắm, em có thấy vậy không. Triệu Hiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi trả lời: - Nói thế nào thì Lí Bạch anh ta cũng không giống ai kia Harry nghe đến hai chữ ai kia thì tức giận nói: - Ý em là nói không giống anh à Triệu Hiên gật đầu rồi bỏ đi lên lầu, ở dưới nhà bây giờ chỉ còn hắn đứng đó suy nghĩ về chuyện của Tử Quân và Lí Bạch, hắn nghĩ đến nghĩ lui rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lí Bạch, bên phía Lí Bạch thì đang náo nhiệt chuẩn bị chụp hình cưới thì bỗng điện thoại reo lên, anh bỏ ra ngoài nghe.Bên kia điện thoại khi Lí Bạch chấp nhận cuộc gọi thì Harry nói: / Alo Lí Bạch hả cậu đang ở đâu chút nữa đi uống nước với tôi không?/ Lí Bạch bên kia đầu dây trả lời: / Harry à tôi đang ở tiệm chụp ảnh cưới có gì cậu nhấn địa chỉ qua cho tôi rồi tôi đến/ Nghe anh nói đang ở tiệm chụp ảnh cưới thì hắn sững người một chút rồi nói: / Ok chút tôi nhắn địa chỉ qua cho cậu vậy thôi nha/ Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì anh quay lại chỗ chụp với cô ta, còn bên hắn thì vẫn đang tiêu hóa những câu kia của anh, nghĩ lại những câu mà Tử Quân nói hồi nãy thì cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Lí Bạch lại nói những lời đó với y, cuối cùng thì mọi khúc mắt cũng được làm rõ. Sau đó, hắn bước lên lầu lại phòng của y rồi bước vào nói: - Tử Quân chút nữa cậu đi với tôi đến một chỗ này. Tử Quân khó hiểu nhìn hắn rồi nói: - Đi đâu? Hắn trả lời: - Cậu chỉ cần biết đi đến nơi này rồi cậu sẽ biết tại sao Lí Bạch lại nói những lời kia. Nói rồi hắn bỏ đi ra khỏi phòng y, thấy hắn đi ra thì Triệu Hiên chạy theo sau hắn hỏi: - Rốt cuộc là chuyện gì anh nói với tôi nghe có được không? Hắn nhìn cậu rồi nói với giọng sủng nịnh: - Chút em sẽ biết thôi lão bà à ~ Cậu thấy hắn thần thần bí bí nên cũng không nói gì thệm, cứ nghe theo hắn một chút nữa sẽ có thứ hay ho hay drama để xem, còn hắn bỏ đi ra ngoài phòng khác nhắn tin cho Lí Bạch, nội dung là hạn anh vào 6h tối tại quán bar king, nhắn xong thì hắn đi làm việc tiếp.
|
chương 61
Sau khi công việc nhà làm xong thì cũng đã đến giờ hẹn với Lí Bạch, hắn kêu cậu và Tử Quân xuống để đi cùng, trên đường đi, hắn đã nói với Tử Quân và Triệu Hiên: - Tôi/anh nói này, chút nữa em/ cậu hãy tìm một chỗ khuất gần chỗ tôi/anh ngồi rồi nghe cuộc nói chuyện của tôi/anh và Lí Bạch để biết tại sao cậu ta lại nói những lời cay độc kia nhé Dứt lời hai người gật đầu đồng ý, hắn chạy khoảng 15 phút nữa là đến một quán bar gần đó, hắn ra hiệu cho cậu cùng y ngồi trên xe để hắn xuống trước rồi hẵn đi vào. Hai người ngồi trên xe nhìn ra tấm kính xe hơi, khi biết rõ hắn đã đi khuất vào trong thì mới bước xuống đi vào. Triệu Hiên kéo Tử Quân đến chỗ khuất sau lưng của hai người kia ngồi, Harry thấy cậu và y đã vào rồi thì liền gọi đồ uống, sau khi đồ uống đã lên thì hắn nhìn anh rồi nói: - Cậu sắp kết hôn hay sao, mà buổi sáng nghe chụp ảnh cưới gì vậy. Lí Bạch ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời: - Đúng vậy, tao sẽ kết hôn với Hà Đoan Sương con gái của chủ tịch công ty đứng thứ 10 thế giới. Harry nhíu mày hỏi: - Vậy còn Tử Quân thì sao? Anh nhìn hắn vẻ mặt khó nói rồi trả lời: - Tôi rất yêu cậu ấy nhưng.... nhưng ba mẹ bắt ép tôi cho dù tôi có phản đối kịch liệt đi chăng nữa thì họ cũng không đồng ý, tôi sợ liên lụy đến em ấy nên...nên tôi chấp nhận mối hôn sự này . Hắn nhìn anh một hồi lâu rồi thở dài nói: - Haizzz tôi nói cậu nghe cái này đây, nếu cậu yêu Tử Quân thật lòng thì hãy cùng cậu ấy đi trốn khỏi mối hôn sự mà ba mẹ cậu sắp xếp hoặc cậu nói rõ ra cho gia đình hay cô gái kia là cậu không muốn cuộc hôn nhân này. Lí Bạch lắc đầu giọng buồn bã nói: - Không được đâu, ba mẹ tôi sẽ không chấp nhận đâu,còn Đoan Sương cũng vậy. Harry lại tiếp lời: - Thật hết nói nổi với cậu, hôn nhân không tự nguyện sẽ không đem lại hạnh phúc đâu, sau cùng chỉ có mày tổn thương thôi. Nói rồi hắn đứng dậy vỗ vai anh rồi nói: - Tôi đến đây không phải một mình mà còn có một người nữa đi cùng đấy, người đó cũng biết chuyện rồi, cậu và người đó nói chuyện rõ ràng đi, vậy nhé tôi đi trước đây. Dứt lời hắn lại gần chỗ cậu và y đang ngồi uống nước mà nói: - Chuyện còn lại cậu tự đi nói với Lí Bạch đi, tôi phải chở bảo bối đi ăn đây. Nói xong hắn nắm tay Triệu Hiên đi khỏi quán bar, bỏ lại y cùng anh đang bối rối nhìn nhau, nhìn hồi lâu thì cậu mở miệng hỏi: - Những chuyện hồi nãy là sự thật ư? Lí Bạch khẽ gật đầu rồi nói: - Đúng vậy anh sắp kết hôn rồi. Tử Quân buồn bực nói: -Nếu như vậy thì em sẽ cướp rễ Lí Bạch nhìn y với ánh mắt đượm buồn nói: -Không thể được đâu. Tử Quân sững sốt với câu nói ấy của anh, y run run nói: - Tại sao lại không được? Anh tức giận quát lên: - BỎ CUỘC ĐI KHÔNG THỂ ĐƯỢC ĐÂU. Nghe vậy y bất ngờ nhìn anh cười khổ rồi bỏ đi không một lời nào nữa, Tử Quân đi ra khỏi quán bar đó để lại Lí Bạch tâm trạng rối bời mà nhìn bóng lưng cậu khuất dần. Những cuộc nói chuyện của Lí Bạch và Triệu Hiên đã bị một người nào đó nghe thấy hết. Sau khi Tử Quân ra khỏi quán thì bỗng có một người lôi y vào trong hẻm rồi nói: - Anh và Lí Bạch có quan hệ gì? Tử Quân nhìn người kia rồi trả lời: - Thanh mai trúc mã, người yêu của nhau. Người kia nhìn y rồi nói tiếp: - Ngày mai lúc 8h30 tại lễ đường XY sẽ cử hành hôn lễ giữa tôi và Lí Bạch Y nhìn người con gái kia nghi ngờ rồi nói: - Cô là Hà Đoan Sương ư, tại sao lại giúp tôi. Đoan Sương trả lời: - Tôi không muốn cưới người không có tình cảm với mình cũng như không muốn làm người thứ 3 trong tình yêu giữa hai người . Nói xong cô bỏ đi để lại y còn đang đứng ngơ ra ở trong con hẻm đó. Cuối cùng y cũng thông được những câu nói kia của cô mà hí hửng về nhà Triệu Hiên. ------------------------------------------------------------------------------ Đoán xem chương sau sẽ hết sức hấp dẫn và có H nhé!
|
chương 62
Kết thúc một ngày mệt mỏi,anh đi về biệt thự của mình, còn y thì đang chuẩn bị thứ gì đó cùng với Harry và Triệu Hiên. Sáng hôm sau, ánh mặt trời lại chiếu những tia nắng ấm áp xuống lễ đường nơi sẽ diễn ra lễ cưới của anh và Đoan Sương, cô dâu được dưa đến một phòng khác, còn chú rễ thì ở một phòng khác, trong phòng chú rễ bây giờ đang khá là ảm đạm, bởi đây có lẽ là cuộc hôn nhân sắp đặt, Lí Bạch ngồi trong phòng buồn bã nhớ về những kỉ niệm mà anh và y cùng bên nhau mà khóc, bên chú rễ là vậy, nhưng bên cô dâu thì đang có một bí mật lớn, ngồi trong phòng thay đồ Đoan Sương gọi cho ai đó rồi nói: - Chừng nào cậu mới đến, sắp đến giờ rồi đó, nếu đến trễ thì anh ấy và tôi sẽ chính thức là vợ chồng đó, mau đến nhanh đi. Bên kia đầu dây: - Tôi đang kẹt xe tầm khoảng 20 phút nữa mới đến, cô giúp tôi kéo dài thời gian đi. Đoan Sương nói: - Được nhưng tôi chỉ kéo dài khoảng 15 phút thôi Nói xong cô cúp máy bởi đồng hồ đã điểm 8h30 thời gian làm lễ cưới đã đến, cô được đưa lên xe cùng với anh, cả hai người ngồi trên xe trong không khí ngập ngừng không ai nói chuyện với ai cả , chiếc xe chạy thẳng đến lễ đường nhà thờ, nơi đó đang tập trung rất nhiều người, có cả người thân hai bên gia đình cùng bà con và bạn bè của nhau, khi chiếc xe dừng hẳn thì anh bước xuống đi qua của bên kia mở cửa rồi dìu cô đi trên tấm thảm đỏ cùng những tiếng nhạc du dương hòa cùng dòng người đang hò hét, họ đang đi thì Đoan Sương giả vờ bị vấp té, khiến mọi người lo lắng, Lí Bạch khom người xuống nắm tay cô dìu từng bước đến mục sư, cô kéo dài thời gian tầm 15 phút sau đó thì anh và cô đã trên lễ đường. Bây giờ mục sư mới nói: - Xin chúa trời hãy chứng giám cho hai con người này một cuộc hôn nhân tốt đẹp Sau khi xin phước lành thì mục sư hỏi: - Lí Bạch con có đồng ý lấy Hà Đoan Sương làm vợ cho dù giàu nghèo ốm đau bệnh tật sống với Đoan Sương đến đầu bạc trăng long đến khi cái chết chia lìa không. Lí Bạch ánh mắt nhìn cửa lễ đường ngập ngừng rồi nói: - Con đồng ý Tiếp đó mục sư cũng hỏi đoan sương tương tự câu nói đó, cô nhìn anh ánh mắt áy náy rồi đáp: - Con đồng ý. Sau đó mục sư nói tiếp: - Nếu không có ai phản đối thì tôi xin tuyên bố hai con là.... Chưa nói hết câu thì cánh cửa lễ đường mở ra một người thanh niên tuấn tú bước vào khiến ai cũng đưa mắt nhìn về phía cửa lễ đường, anh nhìn thấy hình bóng người đó thì liên vui vẻ mà khóc nấc còn cô thì thở phào nhẹ nhõm, Tử Quân đi từng bước đến chỗ anh và nói: - Tôi không đồng ý với việc anh cưới người khác Lí Bạch anh chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Nói xong y vác anh lên vai chạy ra khỏi lễ đường với nhiều cặp mắt kinh ngạc, ba mẹ anh thấy vậy liền gọi vệ sĩ đuổi theo nhưng bị người của Đoan Sương chặn lại, họ thấy vậy càng sốc hơn, ba mẹ của anh quay qua hỏi cô: - Chồng con bị người khác cướp vậy mà con không cho người của chúng ta đuổi theo sao? Đoan Sương cười rồi nói: - Bác trai bác gái,con không thích Lí Bạch cũng như anh ấy không thích con người mà anh ấy thích là cậu thanh niên kia cơ, với lại con không muốn một cuộc hôn nhân không tự nguyện này, bây giờ giới trẻ chúng con muốn được tự do yêu đương tìm hiểu nhau chứ không phải là bắt ép nhau, cho dù anh ấy đồng tính thì con cũng chấp nhận, miễn sao người anh ấy yêu và anh ấy hạnh phúc thì con vui rồi, đám cưới hôm nay hủy không làm nữa, rất xin lỗi về chuyện hôm nay. Nghe xong những lời nói của cô thì ba mẹ của Lí Bạch cũng dần dần chấp nhận chuyện này mà không cho người khác đuổi theo, họ nghĩ bây giờ không còn là thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa, mà đây là thời đại mới,hiện đại tình yêu bình đẳng giới, dù giới tính nào cũng có thể được yêu, họ suy nghĩ xong rồi cười. Hôm đấy thật sự là một việc khiến mọi người vừa dở khóc dở cười, nhưng cũng là một ngày vô cùng hạnh phúc của ai kia.Quay lại bên anh và y, sau khi bị y vác lên vai rồi bị Tử Quân bắt vào khách sạn thì anh hoảng hốt nói: - Tử Quân à em....em đưa anh đến đây làm gì? Y mỉm cười vỗ vào mông anh một cái rồi nói: - Phạt anh mấy bữa nay dám lơ em còn nói những lời cay độc kia, anh đừng la hay đạp nữa giữ sức chút nữa còn phải rên cho em nghe đó. Dứt lời y đến một căn phòng rồi mở cửa ra, sau khi bước vào thì y quăng anh xuống giường, còn Lí Bạch chưa định hình được chuyện gì hết thì bị y khom người xuống hôn mạnh vào môi, chiếc lưỡi tinh nghịch của y không yên phận mà khuấy đảo phía bên trong khoang miệng của anh, y hút hết mật ngọt trong miệng của anh khoảng 5 phú rồi mới chịu buông ra, tiếp đến y trườn xuống cổ của anh hôn lên tạo một dấu đỏ, kế tiếp là xương quai xanh của anh bị y cắn thật mạnh đến rỉ máu tạo ra một dấu răng để làm chủ quyền, không ngừng lại ở đó, y xé toạc áo anh ra, hai tay không yên phận mà mân mệ hai hạt lựu hồng nhỏ, sau đó, y đưa miệng của mình đến một bên hạt lựu hồng nhỏ ấy mà cắn mút một cách điêu luyện,tiếp đó, y rời khỏi nơi hạt lựu nhỏ ấy mà dùng hai tay nâng hông của anh lên để gần mặt của y, Tử Quân đưa lưỡi vào nơi tư mặt kia mà lm mút, khiến anh rên la: - Tử ~ Quân ~ ah~ bẩn ~ ưm ~ bẩn ~ đừng ~ lm ~ nữa ~ ah~ Thấy anh phản ứng như vậy thì cậu đưa lưỡi của mình ra khỏi nơi h*u huyệt mà trực tiếp đậm c*n thịt đang ***** **** nổi gân xanh kia vào nơi đó, khiến anh bất giác rên lên nữa: - Ah~ đừng ~ đột ~ ngột ~ như ~ ah~ á ~ thế ~ ưm ~ á ~ Y không thể cưỡng lại vẻ mặt gợi tình kia mà thúc càng lúc càng nhanh và mạnh bạo hơn, làm cho Lí Bạch khóc nấc lên mà cầu xin, nhưng y không màng đến lời cầu xin ấy mà thúc một cái thật mạnh vào bên trong h*u huyệt của anh đâm sâu đến tận bụng đụng vào điểm nhạy cảm của anh, làm anh la lên: - Ứm ~ sâu ~ quá ~ ah~ muốn ~ bắn ~ ah~ Nghe vậy y cầm lấy đầu tiểu Bạch của anh mà bịt lại khiến anh khó chịu uốn éo người nói: - Lão ~ công ~ mau ~ ưm ~ cho~ ah~ bé ~ bắn ~ ah~ đi. Sau khi nghe những câu nói kia thì y thúc mạnh vào bên trong rồi nói: - Chúng ta cùng bắn nha bé cưng Nói đoạn y thúc tầm vài chục cái rồi ra, trước khi ra y đã thả tiểu Bạch ra để anh có thể bắn, cả hai cùng bắn ra, một tràn t*nh dịch nóng ấm được bắn vào bên trong anh, còn anh bắn lên ra giường.Thấy anh có vẻ mệt thì Tử Quân bèn rút c*n thịt của mình ra, một tràn t*nh dịch trắng đục chảy ra, anh thấy vậy liền lấy tay đưa xuống nơi tư mật ấy quẹt lấy dòng t*nh dịch kia đưa lên miệng mình mà liếm rồi nói: - Lão ~ Công ~thao~ chưa ~ đã ~ gì hết ~ à ~ đồ ~ yếu ~ sinh ~ lí Nghe đến đây thì một cái ''phựt'' sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt, thấy hình dáng gợi tình của anh cùng giọng điệu châm chọc kia thì y mỉm cười nói: - Hôm nay em phải hành chết anh mới thôi lão bà dâm đãng của em Nói rồi y lao người đâm thẳng c*n thịt vào bên trong h*u huyệt của anh mà thúc, mỗi cú thúc như trời giáng, mỗi lần càng mạnh bạo và nhanh hơn khiến anh sướng mà rên lên: - Ưm ~ đã ~ quá ~ đi ~ ah~ Còn y thì mặc kệ anh mà như một con thú hoang thúc ra thúc vào đưa đẩy một cách mạnh bạo vào bên trong nơi tư mặt kia. cả hai cứ mây mưa như vậy cho đến chiều ngày hôm sau y mới buôn tha cho anh.
|
chương 63
Do bị y hành từ ngày hôm qua đến chiều hôm nay, Lí Bạch không còn chút sức lực nào nữa, toàn thân không thể động đậy dù chỉ cần cử động một ngón tay cũng đau, còn Tử Quân sau khi hành anh xong thì y rất vui vẻ, một tay ôm anh giọng làm nũng nói: - Anh~ à ~ mình làm thêm mấy hiệp nữa nga~ Nghe vậy gương mặt của Lí Bạch thoáng sợ hãi giọng yếu ớt nói: - Không!!!!!! nếu làm nữa anh sẽ chết mất Dứt lời thì anh thiếp đi, do mệt mỏi, để lại y đang ôm anh một cách dịu dàng, sau đó y tìm đến đôi môi đỏ hồng của anh mà hôn một cái nhẹ nhàng rồi nói: - Bảo bối ngủ ngon. Nói rồi anh cũng thiếp đi,bên Tử Quân và Lí Bạch đã yên ổn, nhưng bên Triệu Hiên và Harry vẫn chưa có mấy gì tiến triển tốt, trong nhà cậu bây giờ khá im ắng khi vắng bóng y, mọi hôm thì cậu sẽ ngồi xem kịch cải lộn giữa hắn và y, nhưng hai hôm nay thì không có gì để xem, nên cậu ngồi trong thư phòng làm việc, đang làm việc say sưa thì bỗng có người gõ cửa khiến cậu dừng tay rời khỏi đống giấy tờ, ngước nhìn ra cửa phòng rồi nói: - Có việc gì? Nghe được thanh âm lạnh lẽo bên trong truyền ra thì người kia trả lời: - Bảo bối xuống ăn tối thôi. Sau khi, kết thúc câu nói ấy thì cánh cửa thư phòng được mở ra, một người con trai thân hình mảnh khảnh với làn da trắng mịn bước ra cùng chiếc áo sơ mi dài đến tận đầu gối, hắn thấy vậy liền không kiềm chế được mà chảy máu mũi, thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt nham hiểm cùng nụ cười nham nhở ngáo ngơ thì cậu nói: - Bỏ ngay cái suy nghĩ không mấy gì đẹp đẽ kia của anh đi. Nói xong cậu bước xuống phòng ăn, hắn cũng lót tót đi theo với vẻ mặt hớn hở, cậu vừa bước xuống lầu thì một vật thể không xác định bay đến nhảy lên người cậu, vật thể không xác định đó không hai khác khác là Bạch Tiến Hàm, con trai của anh cậu cùng anh dâu,thấy có một cậu nhóc lạ ôm Triệu Hiên thì hắn tức giận nói: - Nè Nè cậu bé buông vợ bố ra ngay. Thằng nhóc nhìn hắn rồi nói: - Cậu ơi đây là ai vậy cậu? Triệu Hiên cười ôn nhu nói: - Người làm thôi cháu Harry nghe vậy tim vỡ vụn ngồi xuống vẽ vòng tròn trong như một người tự kỉ, nhưng rồi hắn đứng lên vỗ ngực nói: - Đúng anh là người làm kiêm chồng của cậu con đó Tên nhóc khó tin nhìn sơ lược qua hắn rồi đánh giá một cách tỉ mỉ mới nói: - Anh ư, cháu nhìn chú như mấy ông già sắp xuống lỗ mới đúng hơn. Hắn tức không nói nên lời, còn cậu thì cười hả hê nói: - Hahahaha cười thật sự, hahaha ông già sắp xuống lỗ há há há, đến con nít nó còn ghét há há há. Thấy cậu cười thì hắn cũng không tức giận nữa mà nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, bởi đã lâu không thấy nụ cười vui vẻ này của cậu nữa, đang nhìn cậu thì tên nhóc Tiến Hàm đi lại nói nhỏ: - Thích cậu của tôi chứ gì? đang theo đuổi đúng không? Hắn nhíu mày nhìn thằng bé trả lời: - Đúng rồi, thì sao Tiến Hàm nhìn hắn rồi nói: - Nhưng tôi sẽ không cho chú có được cậu nhỏ đáng iu của tôi đậu. Nói rồi Tiến Hàm khóc nấc lên nói: - Sao hức chú hức nói hức con hức lùn hức. Nghe thấy tiếng khóc của Hàm thì cậu quay lại nhìn thấy nhóc đó đang khóc, còn hắn thì ngơ ngác ra tại chỗ, biết là hắn sẽ trêu chọc Tiến Hàm nên cậu hậm hực bước đến nhéo lỗ tai hắn nói: - Lớn già đầu mà ăn hiếp con nít, mau xin lỗi thằng nhóc cho tôi. Hắn bị cậu nhéo lỗ tai đau đớn với lại bị chửi oan nên cũng buồn buồn nhưng vì đội vợ lên đầu nên Harry phải nói lời xin lỗi với một thằng nhóc mới 6 tuổi. Sau khi xin lỗi xong, cậu bế tên nhóc đó lên rồi đi lại phòng ăn, thấy cậu đi thì hắn cũng bước theo sau, nhưng thứ hắn tức nhất là tự nhiên đang yên đang lành tên nhóc đó lại về còn phá hủy kế hoạch theo đuổi Triệu Hiên nữa, Harry nhìn tên nhóc với ánh mắt bực tức lòng nghĩ thầm phải giữ vợ thật chặt nếu không bị tên nhóc này tính kế nữa, hắn bây giờ cứ có cảm giác thêm một tình địch mới nữa. Bữa tối hôm ấy, ở nhà Triệu Hiên rất yên bình. Nhưng ở đâu đó bây giờ, có một người đang tức giận nhớ về những quá khứ trước kia mà nói: - Tao đã quay lại sau từng ấy năm, tao sẽ báo thù cho con tao và trả lại những gì chúng mày đã làm với tao HAHAHAHAHA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Các bạn có đoán được người bí ẩn này là ai không? sẽ có những gì xảy đến với Triệu Hiên?
|
chương 64
Quay qua bên cặp của Tử Quân và Lí Bạch, cả hai người đang ngủ rất say trên chiếc giường kingsize của khách sạn thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Lí Bạch reo lên, khiến giấc ngủ của anh bị phá hỏng, anh định những người lên để lấy chiếc điện thoại đang nằm trên đầu giường thì hạ thân truyền đến một cơn đau làm anh chớ với té xuống đất một cái '' Rầm'', nghe được âm thanh vậy thì y liền tỉnh giấc nhìn xung quanh kiếm anh nhưng không thấy, đến khi nhìn xuống đất mới thấy anh đang nằm trên nền đất, cặp mông cong cong lộ ra khiến y một lần nữa ***** **** lên, Tử Quân nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát rồi nói: - Sao em lại nằm dưới đất thế, muốn anh làm tiếp nữa à Nghe đến đây anh tức giận phồng má chửi: - CMN nhà em làm cái quần, bây giờ anh không đứng được nè, tức chết đi được, mà em thức rồi thì lấy cái điện thoại giùm anh đi. Y nghe vậy liền ngoan ngoãn với tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi bước xuống sàn nhà ngồi cùng anh, sau khi có chiếc điện thoại trong tay, anh mở lên thì thấy 103 cuộc gọi của ba mẹ mình gọi đến, thấy vậy mặt anh xanh lại thầm nghĩ rằng'' toang thật rồi ông giáo à, toang thật rồi, đào hố chon mình thôi, tạm biệt nhân sinh, kiếp này coi như bỏ''. Tử Quân nhìn Lí Bạch ngẩn người mặt không còn miếng máu liền hốt hoảng hỏi: - Có chuyện gì sao anh lại sợ hãi vậy Bị câu nói của y vang lên thì anh hồi thần lại rồi trả lời: - Thần chết gọi cho anh, xong anh rồi. Nghe hai chữ thần chết thì cậu vẫn không hiểu liền hỏi : - Thần chết là ai? Anh nhìn y rồi nói tiếp: - Ba mẹ anh gọi Vừa dứt lời thì điện thoại reo lên, khiến anh và y giật mình mà nhấn phím nghe, đầu dây bên kia có giọng của một người đàn ông cùng một người phụ nữ nói : / Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi à con trai cưng/ Nghe vậy cậu rợn sóng lưng nói: / Dạ ba mẹ gọi con có việc gì không ạ?/ Đầu dây bên kia nói tiếp: / Dẫn cái thằng hôm trước đến cướp rễ về đây cho ba mẹ xem nào con trai cung7~/ Anh chưa kịp trả lời thì ba mẹ của anh đã tắt máy, bây giờ anh như người mắt hồn nhìn y rồi nói: - Em chuẩn bị đi chút đi với anh đến nhà ba mẹ anh Cậu khó hiểu rồi hỏi: - Chi vậy anh? Lí Bạch nhìn cậu thở dài rồi nói: - Để ăn một bữa cơm ấy mà Anh vừa dứt lời thì không thấy y đâu nữa, nhìn vào nhà tắm thì mới phát hiện y đang chuẩn bị hớn hở, cứ như đi lễ hội vậy, y vscn xong xuôi thì đến anh. Sau đó, y và anh đi xuống trả phòng rồi lên xe đi đến nhà của Lí Bạch.
|