Buông Tôi Ra Tên Cầm Thú
|
|
chương 50
Lên trên phòng mà cậu lại nhớ về những khoản khắc ngọt ngào của cả hai. Đối với cậu thì ngày hôm nay thật dài, có quá nhiều chuyện xảy ra, bây giờ cậu đã khá mệt mỏi mà nằm dài trên giường mà ngủ.Nhưng quái lạ làm sao, khi cậu nhắm mắt lại thì lại nhìn thấy hình bóng của Harry, suốt đêm đó cậu không thể chợp mắt ngủ được.Đến sáng ngày hôm sau, cậu vscn sau đó thay đồ rồi chạy thẳng đến nơi làm việc. Thấy cậu đi làm từ sớm với gương mặt mệt mỏi mà Tử Quân không khỏi lo lắng, Lí Bạch nhìn thấy vậy liền nói: - Quan tâm ghê hé! Tử Quân nhìn anh phì cười rồi nói: - Ây da lão bà ghen rồi sao Anh nhìn y phồng má lên rồi chửi: - Không chấp nhất với con nít lùn nhà em. Nghe đến câu con nít lùn thì y liền đen mặt lại rồi nói với giọng ma mị: - Á À em nít lùn nhưng lại là lão công của anh đó, có tin em đè anh ra thịt không. Lí Bạch sợ hãi định bước xuống giường chạy ra khỏi phòng thì bị y nắm tay lôi lại quăng lên giường, anh chống cự kịch liệt để thoát khỏi cậu nhưng vẫn không được thế là anh dùng tuyệt chiêu cuối cùng của mình. Lí Bạch nhìn Tử Quân bằng con mắt lung linh rồi nói: - Lão công ~~~tha cho lão bà đi nha! Mọi khi thì chiêu này dùng được nhưng bây giờ Tử Quân đang rất tức giận vì bị gọi là con nít lùn thì có làm nũng đi chăng nữa thì cũng vô ích. Y chặn miệng của anh lại bằng một nụ hôn, chiếc lưỡi tinh nghịch của y luồn vào bên trong khoang miệng mà chơi đùa tạo ra những tiếng nhóp nhép,bị hôn bất ngờ nư vậy thì Lí Bạch định đẩy y ra nhưng lại bị Tử Quân khóa tay lại, thế là anh bất lực bị y hôn, đến khi hết dưỡng khí thì anh liền giãy giụa để thoát ra khỏi nụ hôn của y, thấy người kia mắt dưỡng khí thì y liền rời khỏi đôi môi đỏ hồng của anh mang theo một sợi chỉ bạc. Lí Bạch bây giờ như vừa chết đi sống lại mà nhìn y nói với giọng hổn hển: - Ha cái đồ khốn ha nhà em hộc muốn giết anh à ha Tử Quân mỉm cười rồi đáp lại: - He mới là dạo đầu thôi mà Anh sợ hãi mà chửi cậu: - CMN nhà em hôm nay anh phải lên công ty làm đó Y nhún vai rồi trả lời thản nhiên: - Thì em cũng vậy mà Nói rồi y xé quần áo của anh ra mà mạnh bạo đưa c*n th*t to lớn của mình vào bên trong làm anh rên lên trong đau đớn, y không động mà để ở bên trong h*u huyệt của anh để thích ứng rồi làm, anh lúc này đã mắt hết lí trí giọng dâm đãng mà nói: - Em mau động đi. Lời nói này của anh khiến cậu rất hài lòng mà động hông của mình, từng đợt thúc như trời giáng, mỗi lúc một nhanh, y cứ như vậy mà thúc đến tận sâu bên trong khiến anh rên lên: - Ưm....sâu......ha....quá....a.....ô.....ư.....tới....ha....tận.....á....ưm....ruột....ưm...rồi á ~ Y nhìn anh dưới thân đang rên rỉ mà nhếch môi lên cười rồi nói: - Hửm sướng lắm à Anh trả lời một cách dâm đãng: - Ưm.....ô....sướng.....ha.....sâu....thêm....đi.....ha....á....lão....c...ô...n..g....ưm....thao....chết...lão bà....ưm...á...ah....đi...ah~ Nghe đến đây thì Tử Quân không thể tự chủ nữa mà thức càng ngày càng nhanh đến lút cán, anh bây giờ sướng đến không còn biết chuyện gì nữa mà bắn hết t*nh dịch ra trên bụng của Tử Quân, còn y thì bắn ra bên trong h*u huyệt của anh, dòng t*nh dịch ấm nóng được bắn ra bên trong anh như làm anh điên đảo mà rên lên. Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng không sức của Tử Quân khá trâu, thế là y làm anh hơn 8 hiệp nữa mỗi hiệp 2 tiếng. Cuối cùng thì anh không thể lết xuống giường đi làm nữa, mà thay vào đó là nằm liệt trên giường mà thiếp ngủ, Tử Quân thì vui vẻ ôm anh vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi ôm anh đặt lên giường ngủ, còn y thì đi lên tập đoàn của Triệu Hiên làm việc
|
chương 51
Tử Quân đi lên tập đoàn thì nghe thấy đám nhân viên đang bàn tán sôi nổi chuyện gì đó, thế là y tìm một người cũng đang đứng nói chuyện ở đó mà hỏi: - Có chuyện gì mà mọi người đứng đây thế? Người nhân viên kia trả lời câu hỏi của y: - À là hồi nãy có một cô gái bụng bầu đi đến đây chửi bới gì đó với chủ tịch, cô ta nói chủ tịch tránh xa ai ra rồi còn tát chủ tịch một cái. Y nghe đến đây thì chạy thụt mạng lên phòng cậu, vừa mới bước vào thì y ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Tử Quân nhìn xung quanh thì thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa phòng làm việc vừa uống rượu vừa khóc, thấy Tử Quân thì Triệu Hiên nức nở mà nói: - Hức hức tao mệt lắm rồi hức tại sao lại không buông tha cho tao, rốt cuộc tao đã làm gì chứ hức hức. Nhìn thấy cậu bây giờ mà y hết sức đau lòng, Tử Quân luôn coi cậu như người nhà của mình vậy, y thấy cậu đã chịu phải nhiều đau khổ như thế nhưng không thể làm được gì. Lúc này, y khá là tức giận mà quát cậu: - Bây giờ cậu khóc thì được gì chứ, trấn tỉnh lại đi, cậu với hắn không còn là gì nữa mà tại sao phải khóc làm cái quần gì, nín ngay cho tao Khi nghe y nói như thế thì một phần nào cậu cũng không khóc nữa mà nín hẳn luôn, bây giờ đôi mắt của cậu không còn vui vẻ nữa mà thay vào đó là đôi mắt u buồn vô hồn, cậu đứng lên rồi nói với Tử Quân với chất giọng lạnh băng: - Đúng không có gì phải khóc cả, bây giờ mày trở về với Lí Bạch đi tao muốn ở một mình. Thấy cậu đã định thần lại thì y cũng bước ra khỏi phòng để cậu ở đó một mình, bên trong căn phòng bây giờ là một người thanh niên lạnh lùng với đôi mắt không mấy là vui vẻ nữa. Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa mà nghĩ lại những gì mình từng trải qua đến tận bây giờ thì liền bật cười lên, đúng thật cậu quá ngốc, lần đầu gặp hắn đã yêu nhưng hắn lại không yêu mình, lần thứ hai hắn nói yêu cậu nhưng chỉ vì trả thù, lần thứ ba hắn nhất quyết theo đuổi cậu nhưng lại làm cho một người con gái khác có thai, ha thật trớ trêu sao.Còn bên hắn bây giờ khá náo nhiệt , bởi Tử Quân đang quậy phá ở nhà hắn, y không về nhà mà lại đến chỗ hắn cảnh cáo về những việc của ả đàn bà kia làm, phá xong thì y đi về, biết được sự việc thì hắn lôi đầu à kia ra mà đánh đập dã mang, đánh xong hắn còn quay lại nói: - Đây chỉ là cảnh cáo còn có lần sau thì cô coi chừng cái mạng chó của mình đó Nói rồi hắn lôi ả xuống phòng tra tấn, ở căn phòng ấy ả bị tra tấn dã mang đến mức đứa con trong bụng của mình cũng mất luôn, ả bây giờ sống không bằng chết mà hận hắn cùng cậu. Thấy ả không còn cử động nữa thì bọn đàn em của Harry bỏ vào một cái bao rồi quăng xuống núi.Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó, à ta không chết nhưng vẫn còn sống, ả cố gắng thoát khỏi cái bao bị cột chặt đó. Sau khi thoát ra ả cố gắng bò đi một đoạn rồi ngất xỉu.
|
chương 52
Ả may mắn sống sót nhưng những gì hắn làm với ả thì ả sẽ trả lại gấp đôi. Quay về bên cậu, do uống quá nhiều rượu nên cậu đã say không còn tỉnh táo để về nhà nữa, cuối cùng Triệu Hiên phải ngủ lại tập đoàn, hắn sau khi biết chuyện thì liền chạy xe đến nhà của cậu để giải thích những chuyện kia, nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy một ai ra hay một bóng đèn, Harry đoán rằng cậu đã ngủ nên đã chạy về. Đến sáng ngày hôm sau, hắn nhanh chống chạy lại chỗ làm của cậu để tìm. Vừa định bước vào phòng làm việc của cậu thì hắn đụng mặt Tử Quân. Thấy mặt hắn, y vô cùng tức giận mà chửi: - Mẹ nó, bộ ngài đây bị điếc hay sao, tôi đã cảnh cáo anh là đừng có đến đây tìm Triệu Hiên nữa, bộ lỗ tai trâu hay gì nói không lọt vào à , mặt anh cũng dày thật há, bộ trét xi - măng hay lát gạch vậy. Tuy nghe y chửi nhưng hắn vẫn nhất quyết vào phòng gặp cậu cho bằng được, hắn xô đẩy Tử Quân ra cho bằng được, nhưng sức của y ngang ngữa hắn nên hai bên cứ thế mà sâu sát một hồi lâu thì bỗng cánh cửa phòng làm việc mở ra, bên trong có một giọng nói lạnh như băng truyền ra: - Cả hai người coi đây là chỗ chơi ư, muốn gì vô phòng tôi mà nói chuyện. Nghe được câu nói bên trong đó thì cả hai đều dừng lại mà bước vào. Vừa bước vào, hai người đã thấy một người thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên ghế làm việc với đôi mắt vô hồn gương mặt lạnh băng nhìn cả hai mà cất giọng nói: - Sáng sớm hai người tính đứng làm trò cười cho ai xem, đây là tập đoàn của tôi, là nơi làm việc chứ không phải là chợ mà chửi bới ở đây. Tử Quân nghe giọng nói của cậu có phần khác với mọi hôm liền thắc mắc hỏi: - Sao giọng điệu của cậu lạnh lùng thế? Cậu lạnh nhạt trả lời với Tử Quân: - Đem sắp tài liệu kia đi photo đi, chuyện với ngài Harry đây để tôi lo còn cậu đi làm công việc mà tôi mới giao đi. Nghe đến đây thì y tức giận bỏ đi với sắp tài liệu mà cậu giao, bên trong căn phòng bây giờ chỉ còn có cậu và hắn, không khí bây giờ khá ngột ngạt không ai nói chuyện với ai. Một hồi lâu thì hắn mới mở miệng nói: - Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi, cô ta không là gì với anh cả, đứa con kia của cô ta là của người khác không phải của anh, em phải tin anh. Triệu Hiên nhìn dáng vẻ của hắn đang giải thích mà cười khinh nói với giọng lạnh: - HA nực cười, ngài đây luôn biện minh cho những gì ngài làm ra, những cái đó tôi nghe quen rồi, ngài đây quên rằng tôi đã từng nói gì với ngài à, chúng ta nếu có gặp nhau thì coi như không quen biết, nước sông không phạm nước giếng. Tôi chỉ nói vậy cho ngài biết thôi, bây giờ mời ngài về cho. Vừa dứt lời thì cậu gọi cho hai người ở đội bảo an đến lôi hắn ra khỏi văn phòng mình, còn hắn mặc kệ những người bảo an đang lôi mình mà quẩy đạp đánh bọn họ, thoát khỏi hai người bảo an kia, hắn chạy đến chỗ cậu quỳ xuống dưới chân cậu mà nói: - Anh cầu xin em đừng làm vậy mà, em đừng lạnh nhạt với anh có được không, 2 năm trước là anh sai, nhưng còn chuyện của ả đàn bà kia thì là dối trá hết, em tin anh có được không. Cậu nhìn hắn đang quỳ trước mặt mình mà cầu xin tha thứ thì liền bật cười nói: - HAHAHA Harry ơi là Harry không ngờ có ngày anh quỳ xuống trước mặt tôi với gương mặt thảm hại mà cầu xin tha thứ đó, nhưng tiếc rằng tôi không còn là con người yếu đuối như trước nữa. Nói rồi cậu đứng lên dùng lực đá hắn một cái rồi kêu 7 người bảo an đến lôi hắn ra khỏi phòng, hắn bị cậu đá một cái rõ đau nhưng vẫn cố gắng đứng dậy rồi nói: -Anh sẽ không dễ dàng từ bỏ em đâu. Dứt lời hắn quay lưng rời đi, không cần 7 người bảo an kia lôi đi, còn cậu bây giờ chỉ biết im lặng mà nhìn bóng lưng hắn rời đi. Khi bên trong căng phòng im ắng thì bỗng cậu cười rộ lên như điên, suốt mười mấy năm cuối cùng cậu cũng đã làm được những gì mà cậu luôn muốn làm. Đó là, khiến hắn đau khổ tuyệt vọng, nhưng chuyện đâu dễ như vậy.
|
chương 53
Tuy hắn bây giờ khá bất ngờ với những gì cậu vừa mới làm với hắn nhưng nhiêu đó cũng không làm hắn tuyệt vọng hay đau đớn cả. Harry rời khỏi tập đoàn cậu, hắn bước lên xe rồi chạy thẳng đến nhà mình, Harry vào nhà dọn tất cả quần áo vào bên trong vali, sau khi xong hết tất cả hắn liền kéo cái vali đó đi ra xe rồi mặt dày chạy thẳng đến nhà cậu, hắn đứng trước cửa nhà cậu rồi gọi điện thoại cho ai đấy, một hồi cửa cổng nhà cậu tự động mở ra, hắn chạy xe vào trong rồi dừng lại, một người đàn ông bằng tuổi cậu bước ra nói: - Ôi bạn hiện sao kéo vali đến đây làm gì vậy, không lẽ đến ở ké nhà vợ hả Người đàn ông đó vừa dứt lời thì hắn trả lời: - Ây dô cũng giống cậu thôi Lí Bạch nhưng tôi tới đây để dỗ vợ tôi xin em ấy tha thứ, nhưng tôi thắc mắc cậu làm gì ở đây. Lí Bạch cười trừ rồi trả lời câu nói của Harry: - À thì cậu biết đó, bạn vợ cậu là Lão Công của tôi nên tôi phải ở đây với chồng tôi chứ. Harry ngạc nhiên nói: - Gì!!!!!! Lão công của cậu là nhóc lùn tên Tử Quân á hả, không ngờ mày cao vậy mà lại không đủ sức đè Tử Quân nha Vừa nói hết câu thì có một cây dao bay qua mặt hắn làm cả anh và hắn bất ngờ nhìn về hướng cây dao hồi nãy bay qua. Bất ngờ hơn nữa người ném dao lại là Tử Quân nhân vật chính của câu chuyện mà cả hai đang nói đến. Thấy anh và hắn đang nói chuyện vui vẻ thì y liền bực tức mà nói: - Sao lão bà lại cho hắn đến đây, có lẽ em nhẹ tay với vợ quá nhỉ / cười thân thiện/ Lí Bạch ớn lạnh nhìn y rồi trả lời: - Anh anh xin lỗi tại cậu ta năn nỉ anh quá nên anh mềm lòng đồng ý. Y nhìn anh rồi nhìn sang hắn nói: - Tôi nói với anh rồi đừng cố quá coi chừng quá cố đó, tôi không nghĩ anh mặt dày như vậy. Vừa dứt lời thì cậu về đến, vừa vào nhà liền thấy ba người đứng trước cửa nhà của mình cậu thắc mắc hỏi: - Nhà có khách à sao không vào mà đứng đây. Do hắn đứng quay lưng lại nên cậu không nhìn thấy mặt của hắn, khi nghe cậu nói vậy thì hắn liền quay lưng lại nhìn cậu. Lúc này đây, khi thấy mặt hắn thì Triệu Hiên vô cùng tức giận mà quát lên: - SAO MẶT ANH DÀY QUÁ VẬY, DÀY CÒN HƠN XI - MĂNG CỐT THÉP LUÔN, TÔI ĐÃ NÓI RỒI ĐỪNG CÓ MÀ THEO ÁM TÔI NỮA. Hắn nhìn cậu rồi quỳ xuống ôm chân cậu nói: - Xin em cho anh một cơ hội đi, đừng đuổi anh mà, em muốn anh làm trâu hay làm ngựa cho em cũng được. Nghe đến đây cậu cười khinh hất người hắn ra rồi lạnh nhạt nói: - Được, vậy từ nay anh làm người hầu cho tôi đi Nói xong hắn gật đầu đồng ý rồi hỏi : - Vậy anh ngủ ở đâu? Cậu nhìn hắn rồi chỉ ra sân, hắn như hiểu ý cậu mà kéo va li ra sân rồi để ở đấy, xong hắn chạy vô nhà làm việc như những người giúp việc khác. Còn về hai người kia thì nãy giờ đang ăn bỏng ngô ngồi xem kịch, drama hết thì cả hai đi vào nhà cùng cậu. Đến tối, hắn làm đồ ăn cho cả ba người xong định ngồi xuống ăn cùng thì cậu lên tiếng: - Làm gì vậy tôi cho anh ăn chung à! ăn đồ thừa đi. Hắn không làm gì cả nên đứng im nhìn cậu và hai người kia ăn tối vui vẻ, sau khi cậu ăn xong thì anh mới ăn, xong hết thì anh dọn dẹp rửa bát rồi đi tắm, tắm xong anh bước ra ngoài sân ngủ
|
chương 54
Ở ngoài sân bây giờ thì nhiệt độ khá lạnh, sương mù cũng nhiều, còn hắn thì chỉ nằm ở một xó nào đó của sân nhà cậu, Harry nằm đó nhưng không ngủ được vì trời quá lạnh, thế nên hắn chỉ có thể ngồi đó mà nghĩ lại những việc mà trước đây mình từng làm với cậu, những việc này cậu làm với anh so với những việc anh từng làm thì có là bao. Còn Triệu Hiên lúc này khá hả hê khi khiến hắn khổ sở như vậy nhưng cớ gì mà cậu lại đau đớn như thế, cớ sao lại thấy xót xa cho hắn, cậu càng nghĩ càng buồn, cuối cùng cậu cũng mặc kệ cái cảm giác đau xót ấy mà đi ngủ. Bên phần Tử Quân và Lí Bạch thì đang nói chuyện gì đó, Tử Quân bây giờ đang ngồi ở ghế sofa trong phòng gằn giọng hỏi: - Sao anh lại không hỏi ý kiến của em mà lại cho tên kia vô đây hả. Anh thì đang ngồi trên giường nhìn y rồi trả lời: - Tại anh thấy tội cho cậu ta nên nên..... Y tức giận quát anh: - NÊN ANH CHO HẮN VÔ ĐÂY HẢ, SAO ANH TỰ TIỆN THẾ HẢ. Lí Bạch sững người vì đây là lần đầu tiên y quát anh, lúc này bất giác anh khóc lên rồi nói: - Em quát anh, lần đầu tiên em quát anh như vậy hức, anh làm gì sai chứ hức, em ghét anh thì nói đi hức, thôi không cần nói luôn hức, để anh đi khỏi đây cho em vừa lòng hức. Nói xong anh đứng dậy đi đến cửa thì bỗng Tử Quân nói lên: - Anh đi luôn đi,quát một chút là khóc, đồ ẻo lả, anh đi luôn cũng được, tôi mệt mỏi với anh lắm rồi cút đi. Nghe những câu nói ấy của y thì anh càng thêm đau hơn, thế là anh bước ra khỏi căn phòng đó mà chạy đi ra ngoài, anh chạy vụt ra ngoài sân thì thấy hắn đang ngồi co rút lại một góc. Lí Bạch bước đến chỗ hắn ngồi xuống chung rồi nói: - Cậu thật là tại sao lại phải như vậy, nếu muốn có được tình cảm của Triệu Hiên thì hãy dũng cảm nói hết tất cả mọi việc năm xưa ra. Harry nhìn Lí Bạch rồi trả lời: - Ừ tôi nghĩ cũng phải nói ra hết cho em ấy, nhưng tại sao cậu lại đi ra ngoài đây? Anh nhìn hắn rồi nói: - Chỉ vì tôi cho cậu ở lại đây nên Tử Quân đuổi tôi đi rồi, cậu ta nói tôi ẻo lả vô dụng. Hắn tức giận nói: - Tại sao tên đó lại làm vậy chứ, thôi cậu đừng buồn nữa, à mà tôi nhờ cậu việc này. Lí Bạch thắc mắc hỏi: - Việc gì?cậu nói đi nếu trong khả năng của tôi mà dù gì chúng ta cũng là bạn bè mà Harry nghe vậy liền trả lời: - Cậu giúp tôi quản lí tập đoàn một thời gian nha Nghe đến đây thì Lí Bạch gật đầu đồng ý rồi đứng lên rời khỏi đó, bây giờ thì hắn lại cô đơn thêm một lần nữa, còn trên phòng Tử Quân lúc này thì sát khí bao trùm, y nhớ lại những lại hồi nãy nói với anh mà trong lòng đau nhói, Tử Quân bây giờ đang bực tức cộng với sự đau đớn vì đã chửi anh rồi còn kêu anh cút đi khỏi mắt y, rốt cuộc thì y đã làm gì thế này, tại sao lại làm đau người mình yêu chứ. Tử Quân giờ mới hối hận mà đuổi theo anh nhưng không kịp nữa vì anh đã đi xa rồi, liệu hai cặp của chúng ta sẽ đi về đâu? sẽ có những sóng gió gì nữa? Hạnh phúc sẽ đến với hai cặp này chứ?
|