Buông Tôi Ra Tên Cầm Thú
|
|
chương 40
Sau khi nhận được đia chỉ của Lí Bạch cung cấp cho hắn thì Harry lập tức đi đến đó, tới nơi thì hắn thấy cậu cùng người đàn ông kia cười nói vui vẻ.Thấy vậy hắn tức tốc chạy vào nắm cổ áo của tên đàn ông kia với khuôn mặt đe dọa nói: -Tránh xa vợ tao ra nếu không muốn chết sớm, tao cảnh cáo mày đấy. Triệu Hiên nghe những lời đe dọa ấy của hắn đến người đàn ông kia thì tức giận tát hắn một cái rồi nói:: - Anh là gì mà dám nói những lời ấy hả. Hắn như đến giới hạn của mình mà quát lên chửi cậu: - ANH LÀ CHỔNG CỦA EM ANH CÓ QUYỀN HỎI NHƯ VẬY, KHÔNG LẼ EM THIẾU HƠI ĐÀN ÔNG NHƯ VẬY SAO. Triệu Hiên nghe xong câu đó liền cười lên với điệu cười ma mị cùng giọng nói khiêu khích: - HAHAHA! Xin lỗi quý ngài đây tôi với ngài không phải vợ chồng gì cả với lại ngài nên cẩn thận cái cách ăn nói của mình lại đi, đừng có suốt ngày mà nói tôi là vợ của ngài nữa. ĐỒ THẦN KINH Nói xong cậu nắm tay người kia đi mắt để lại hắn đứng bơ vơ ở chỗ kia. Hắn đứng đó tim như có hàn ngàn mũi tên đâm vào rất đau, Lí Bạch bạn hắn thấy vậy liền nói những câu để an ủi hắn: - Thôi không sao đau chắc cậu ta chưa tha thứ cho những gì cậu đã từng làm với cậu ta đó, hãy có gắng theo đuổi cậu ta tiếp đi, có công mài sắt có ngày nên kim mà có lên. Nghe những câu đó của Lí Bạch thì hắn lấy lại tinh thần ngay, Harry đi ra khỏi đó với quyết tâm phải làm cho cậu thêm một lần nữa yêu mình. Còn bên phía cậu với người đàn ông kia thì có vẻ rất ảm đạm, người đàn ông ấy là bạn thân nhất của cậu tên là Tử Quân là một sát thủ top 1 thế giới, vì có nhiệm vụ ở đây nên đến nhà cậu ở một vài hôm, ai ngờ lại vướng vô cái tình huống khó tránh như hồi nãy.
|
chương 41
Thấy Triệu Hiên có đôi nét buồn thì Tử Quân liền hỏi thử xem tại sao người kia lại nói những lời ấy, cậu không để Tử Quân đợi lâu thế là Triệu Hiên đã kể hết mọi chuyện từ 2 năm trước của cậu và Harry, cậu đã từng yêu hắn nhưng hắn lại không đáp tả lại tình cảm của cậu mà còn chà đạp lên nó, hắn đẩy cậu đến cái chết, nhưng khi cậu trở lại thì hắn như một tên biến thái suốt ngày đi khắp nơi nói cậu là vợ của hắn. Sau khi cậu hết tường tận sự việc cho Tử Quân thì lúc này cậu ngước nhìn thấy bạn thân của mình đang khóc, cậu luống cuống tay chân mà nói: - Này đâu phải chuyện gì to tát đâu, mày khóc làm gì nín đi, mày mà khóc nữa thì ra đường ở nha con. Nghe như vậy thì Tử Quân nín hẳn đi rồi nói: - Sao hồi nãy mày không nói sớm cho tao Triệu Hiên thắc mắc hỏi: - Chi vậy ba? Tử Quân giở điệu cười như điên rồi nói: -Hố hố hố để bố xiêng thằng đó ra, dám để bạn tao chịu khổ vậy, tội nghiệp bạn tôi. thôi tao thương thương mày nhoa. Cậu nhìn Tử Quân với ánh mắt khinh thường rồi nói: - Cút ngay cho bố, tao nói rồi mày mà còn làm như thế là ra chuồng chó chơi nhe con. Khi nghe như vậy thì Tử Quân im lặng nghiêm túc nói: - Ê mày tập đoàn mày còn chức gì không cho tao vô làm chung với tao đang thất nghiệp nè. Triệu Hiên suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: - À còn, mày làm lao công há, tập đoàn tao còn chức ấy á. Tử Quân mặt mếu máo nói: - Cái quần nè, tao đang nghiêm túc đó Triệu Hiên thấy khuôn mặt đó của Tử Quân thì liền bật cười mà trả lời: - HAHAHAHA tao giỡn chút thôi làm gì mà cái mặt biến dạng luôn vậy, mày làm thư kí cho tao, đang trống chức đó đấy, mày với Lâm Tuệ hai đứa bây làm thư kí cho tao là được rồi, tao tính nhiệm lắm mới cho hai đứa bây làm thư kí á. Nghe đến tên Lâm Tuệ thì Tử Quân mặt đen như cái đít nồi vì cậu và Lâm Tuệ từng có một mối thù. Năm đó Lâm Tuệ đến nhà cậu chơi, cô rủ cậu ra ngoài chơi, ai ngờ đâu cô rủ cậu chơi chọc chó, thế là cậu bị con chó rượt chạy vòng vòng cái sân, còn cô thì chỉ đứng đó nhìn, thế quái nào mà Lâm Tuệ lại không bị chó đuổi theo vì cô gắn sau lưng Tử Quân một cái xúc xích nên chó chỉ đuổi theo cậu mà không đuổi theo cô, từ đó cậu cay đắng cuộc đời mình khi nhớ lại cảnh đó, nhưng may mắn cậu lại được cứu bởi một cậu bé ở gần đó cũng là chủ nhân của con chó đuổi theo cậu. Sau lần đó, cậu đem lòng yêu cậu bé đó, Tử Quân với cậu bé đó từ lạ thành quen thế là ngày nào cậu với cậu bé đó cũng đi chơi, cho đến một ngày cậu nghe tin cậu bé đó ra nước ngoài học thế là hai người từ đó không còn liên lạc gì nữa, đến cái tên của cậu bé ấy mà Tử Quân cũng không biết, rốt cuộc cậu bé đó là ai?
|
chương 42
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gọi, khiến Tử Quân thoát khỏi vòng suy nghĩ ấy, Triệu Hiên nhìn cậu khó hiểu rồi hỏi: - Nãy giờ suy nghĩ về ai mà đăm chiêu thế? Tử Quân nhìn cậu khẽ lắc đầu rồi đáp lại: - Có nghĩ về ai đâu, tại tao buồn ngủ quá à. Cậu nhìn Quân rồi nói tiếp: - Thôi mày lên nghỉ đi mai lên tập đoàn làm việc. Dứt lời thì cả hai về phòng của mình ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, Triệu Hiên thức dậy từ rất sớm nên đã lên tập đoàn trước, còn về Tử Quân thì sau khi cậu đi thì y cũng tỉnh ngủ luôn, Tử Quân cũng sửa soạn rồi lên tập đoàn làm việc, khi đi trên đường thì y đụng phải một người, Tử Quân bước xuống xe rồi hỏi người kia: - Nè không sao chứ? bộ mắt mù hay gì mà không thấy đèn đỏ hả? Người kia tức giận chửi: - Cmn bộ không có mắt hay gì, không thấy đang dẫn người già qua đường hay gì, bộ đường này cậu mua hay gì, chạy gì đâu mà nhanh dữ vậy, bộ trốn cảnh sát hay gì, má nó chứ sáng sớm gặp thằng diên chạy không nhìn đường rồi, về đốt phong long, nay làm gì xui xẻo giữ vậy nè. Tử Quân bị người kia chửi nhiều quá nên thấy bực mà không làm được gì cả,thế là y chạy đi luôn không thèm để ý người kia, còn về phần người kia thì tức giận, sau khi đưa cụ gì kia sang đường xong thì liền lấy xe chạy theo Tử Quân, đến tập đoàn y định đi lên thì cậu chạy vào với vẻ mặt tức giận nói: - Nè nè tên kia, đụng xong rồi bỏ chạy hả, mé nó tức không biết xin lỗi hay gì thật là người không có học. Sức chịu đựng của Tử Quân có giới hạn nhưng khi nghe đến cuối thì y liền điên tiết lên, Tử Quân nắm tay người kia lôi vào nhà vệ sinh, còn người kia thì chưa hiểu chuyện gì cả mà đi theo y vào nhà vệ sinh. Bên trong nhà vệ sinh có tiếng cãi vả của hai người đàn ông, Tử Quân chửi Người kia: - Con trai gì mà lắm mồm thế, cứ như đàn bà vậy. Người kia đáp lại: -Mày đừng có mà ngang ngược nha, tao nhịn chú mày lâu rồi đó.mấy tuổi mà dám nói bố mày như thế. Tử Quân trả lời: - Ừ thì tao 28 tuổi còn mày. Người kia trả lời: - Hố Hố Hố tao 30 nhe con. Tử Quân cười lớn nói: - 30 nhưng vẫn ế ông chú à. Người kia tức giận không nói gì thêm, nhưng khi chửi lộn thì Tử Quân để ý thấy tay của người kia có một vết bớt y như vết bớt của cậu bé mà cậu hay nhớ đến, thấy vết bớt ấy thì y liền hỏi người kia: - Nè hồi nhỏ có phải ông chú từng cứu một cậu bé đúng không. Người kia suy nghĩ hồi lâu rồi nói: - Đúng đó, mà cậu bé đó tưởng tôi bằng tuổi với mình nên cứ gọi tôi là cậu này cậu nọ nhưng tôi lại lớn hơn cậu bé đó, mà tôi buồn nhất là không nói lời tạm biệt với cậu bé đó, ủa mà sao tôi phải nói với nóc ta. Tử Quân cười tà mị bước đến chỗ người kia rồi nói: - Tìm được mèo con rồi a~ Người kia hốt hoảng nói: - Gì đây không lẽ cậu bé đó là cậu ư, nhưng mà tôi lớn tuổi hơn cậu đó xưng hô đàng hoàng vào. Vừa dứt lời thì người kia bị Tử Quân hôm một cái vào môi,làm cho cậu giật mình mà đẩy y ra, Tử quân nhìn người kia rồi hỏi: - Vậy bảo bối tên gì nà? Người kia nói: - Bành Thị Tỏi á Tử Quân nhíu mày gằn giọng hỏi lại: - Tôi hỏi đàng hoàng, nếu không nói là tôi " chơi" mèo con ngay tại đây đó Người kia sợ hãi nói: - Ấy bình tĩnh tôi tên Lí Bạch, có cái tên làm gì căng, à mà nhóc tên gì ấy nhở Y cười hiền hậu rồi đáp lại: - Tôi tên Tử Quân nhớ cho kĩ tên chồng mình nhoa bé cưng Lí Bạch nhíu mày khó chịu định bỏ đi thì bị Tử Quân kéo tay lại hôn thêm một lần nữa, nhưng lần này nụ hôn khá sâu, y hôn anh một cách điêu luyện, lưỡi của y khuấy đảo bên trong khuôn miệng của anh, khiến anh không thể từ chối được mà phối hợp theo đến khi luyến tiếc thì y mới thả anh ra kéo theo một sợi chỉ bạc, còn về Lí Bạch khi được thả ra thì liền chạy đi khỏi nơi đó, bỏ lại Tử Quân ở lại.
|
chương 43
Sau khi bị Lí Bạch bỏ lại trong nhà vệ sinh, Tử Quân cứ đứng mãi ở đó mà nghĩ về nụ hôn của y và cậu hồi nãy,Tử Quân đứng một hồi lâu cũng bỏ đi khỏi chỗ đó, y bước thẳng đến phòng chủ tịch thì nghe thấy có tiếng cãi nhau: - Rốt cuộc tại sao anh không buông tha cho tôi, tôi và anh đã không còn là gì của nhau rồi, rốt cuộc anh muốn cái gì đây hả? Giọng đàn ông trầm vang lên: - Anh muốn em, xin em đó quay về bên anh đi, anh biết sai rồi, nếu em không tha lỗi cho anh thì anh sẽ quỳ ở đây cho tới khi em tha lỗi cho anh thì thôi. Bỗng có một tiếng " xoảng" bất ngờ, khiến cho Tử Quân hết hồn mà chạy vào. Khung cảnh bây giờ khá là ảm đạm, có một người đàn ông đang quỳ trước mặt Triệu Hiên vẻ mặt khó chịu của hắn nhìn y, thấy Tử Quân vào, Triệu Hiên ngay lập tức đổi giọng nói với y: - Cậu lấy đóng giấy tờ đó đem đi photo đi, xong thì in bản này ra. Tử Quân thắc mắc nhìn người đang quỳ ở kia mà hỏi: - Ai thế mày? Sao lại quỳ ở kia? Triệu Hiên trả lời lại câu hỏi của Tử Quân: -Là cái tên mà tao đã kể cho mày đấy, tự dưng sáng sớm hắn đến đây rồi xin lỗi cái gì đó rồi đòi tao quay lại với mình, thật nực cười. Y nhìn cậu rồi nói: - Nhìn cũng tội người ta chứ mày, tự dưng bắt người ta quỳ ở đó, người ta còn có mặt mũi đến đây xin lỗi mày vậy mà còn lăng mạ người ta vậy. Cậu tức giận nói: - Tối ra chuồng chó ngủ nhe con Tử Quân không nói gì tiếp mà chạy đi làm việc bỏ cậu và hắn ở lại. Bên trong phòng làm việc lúc này, không khí khá là ngột ngạt, không ai nói với ai một câu,Triệu Hiên không thèm nhìn hắn mà cắm cuối vào làm việc mặc cho hắn quỳ bên kia, còn hắn thì quỳ vì như thế có thể làm cậu rung động, một phần có thể ngắm cậu. Một lúc sau, cậu làm xong hết mọi việc thì định đi ra ngoài ăn, thấy cậu đang đi về phía mình thì Harry liền tươi cười nói: - Em tha lỗi cho anh rồi ư Nói xong hắn đứng dậy định ôm cậu thì một cái tát giáng xuống mặt hắn, khiến hắn sững sờ đứng im tại chỗ. Còn Triệu Hiên lúc này thì cười nửa miệng mà nói: - Cút khỏi phòng làm việc của tôi, tôi không muốn bầu không khí bị ô nhiễm Nghe như vậy, hắn trả lời lại: - Được tôi sẽ đi, nhưng em nên nhớ một điều này, EM MÃI MÃI LÀ CỦA TÔI. Dứt lời hắn rời đi bỏ cậu ở đó một mình, nhưng lúc này tâm trạng của cậu khá hỗn loạn, cái gì mà mãi mãi của hắn, những câu nói ấy làm cậu sợ hãi chân run rẩy không còn sức lực mà ngã xuống.Phía Harry khi bước ra khỏi đó thì tâm trạng khá bực bội, hắn bây giờ mới biết được nỗi đau khi bị người mình yêu từ chối. Nhưng điều đó chẳng là gì vì hắn nhất định sẽ bắt cậu lại,giữ cậu bên hắn mãi mãi.
|
chương 44
Triệu Hiên đang ngồi trên nền đất mà suy nghĩ đến câu nói của hắn, rốt cuộc hắn muốn gì từ cậu, tại sao hắn không buôn tha cho cậu, rốt cuộc thì tại sao.Bỗng Lâm Tuệ và Tử Quân bước vào thấy cậu đang ngồi dưới nền đất thì hốt hoảng chạy lại nói: - Triệu Hiên!! Có sao không, sao ngồi dưới đất, hắn ta làm gì cậu à Cậu ngước lên nhìn hai người khẽ lắc đầu rồi nói: - Không sao, thôi chúng ta đi ăn đi, tôi bao Hai người kia khi nghe đến đồ ăn thì liền hớn ha hớn hở nói - Mày bao á, thật không, tôi có mơ không đây, tên keo kiệt như cậu mà chịu bao người khác á Triệu Hiên bực tức nói lại: - Vậy tụi bây có đi hay không, không đi thì thôi, tao đi một mình Hai người bạn của cậu vui vẻ lót tót chạy theo sau và nói: - Thôi mà tụi tao xin lỗi, đi ăn thôi nào bạn yêu ớ Nói xong cả hai đi với cậu ra xe đến nhà hàng,đến nhà hàng, cả ba vừa bước vào đã là tâm điểm của sự chú ỳ, mọi người đều nhìn ba người họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Bởi cả ba người đều có gia thế khủng khiến cho ai ai cũng hâm mộ. Họ đi vào một phòng ăn dành cho khách V.I.P. Triệu Hiên vì tâm trạng không tốt nên đã gọi hết cái menu, bởi khi cậu buồn bực thì chỉ có đồ ăn làm bạn với cậu mà thôi. Ăn xong thì cả ba định ra xe nhưng lại đụng mặt người quen, người đó không ai khác là Harry và Lí Bạch, hai người họ cũng vừa tới, cả đám chạm mặt nhau trong không khí ngột ngạt đến khó tả. Thấy Lí Bạch đi chung với Harry thì y tức giận bước lại gần anh vác lên người rồi đi trước bỏ mặt Triệu Hiên và Lâm Tuệ với Harry, còn Lâm Tuệ vì sợ cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của người kia nên cũng bỏ về. Cuối cùng chỉ còn hắn và cậu đứng đó, hắn tức giận đi đến chỗ cậu gằn giọng nói: - Em ngay cả trai lẫn nữ cũng ăn được sao hả? Triệu Hiên trả lời: - Chẳng phải ngài đây cũng vậy sao, chơi xong thì vứt bỏ Harry nghe đến đây tức giận vác cậu lên vai mình mặc cho cậu có dãy giụa thế nào, thế là hắn đưa cậu vào xe chạy thẳng đến căn biệt thự của mình.
|