Buông Tôi Ra Tên Cầm Thú
|
|
chương 10
Đêm hôm ấy là một đêm ảm đạm, hắn cho người làm lễ tang cho cậu, dòng người cứ thế mà tấp nập đến tham dự lễ tang, có rất nhiều người đau thương, một số đó lại vui vẻ vì cái gai trong mắt của họ đã được nhổ tận góc, người vui nhất có thể nói là Tử Nguyệt, cô ta khá hả hê với cái chết của cậu. Bởi chính mẹ cậu là người đã giết gia đình của ả. Thân phận thật của ả chính là An Hạ, ả không chết, ả được sự cứ vớt của một người đi đường, nhờ vậy mà ả đã thoát chết, nhưng ả đã thay hình đổi dạng làm cho hắn không biết được ả còn sống. Khi lễ tang kết thúc, mọi người đều đi về hết để lại hắn cùng với Tử Nguyệt. Ả ta nói với hắn với giọng điệu nũng nịu: - Anh~~ chúng ta về thôi~~ Hắn nhìn ả và trả lời lại với sự lạnh nhạt: - Cô về đi, tôi muốn ở lại với em ấy. Ả không thèm trả lời hắn nữa liền tức giận ra về bỏ hắn ở lại đó. Trong khi đó, bên ngoài có một chiếc xe đen hiệu Bugatti La Voatio Noire đang đậu ở bên ngoài nhìn vào nơi hắn đang ngồi đó. Bên trong chiếc xe không ai khác chính là Triệu Hiên cùng với Triệu Bạch anh hai thất lạc của cậu. Triệu Bạch nhìn em trai mình mà nói: - Em còn yêu hắn ư Triệu Hiên trả lời : - Đúng là em trước đó còn yêu hắn, nhưng bây giờ em muốn trả thù hắn làm hắn SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT Cậu gằn giọng với khí tức xung quanh, bây giờ cậu chỉ còn thù hận trong lòng mà thôi, những gì hắn làm với cậu, cậu sẽ trả lại tất cả cho hắn. Tối hôm đó, cậu cùng anh mình bay qua nước Anh ở, lấy tên giả là Bạch Hiên.Còn về phần hắn thì trở nên lạnh hơn, những gì hắn không vừa lòng thì hắn sẽ giết hết, những kẻ cản đường hắn cũng vậy. Hắn ngày càng tàn nhẫn hơn, mỗi ngày hắn đều thay một ả tình nhân khác nhau, nhưng những ả tình nhân của hắn khi bị hắn chơi chán thì sẽ đem giết hoặc để cho ả Tử Nguyệt giết, vì những cơn ghen tức của ả,không những vậy Tử Nguyệt còn xém bị Harry giết chết bởi ả sử dụng tiền của hắn để đi bao trai.Nhưng đến cuối cùng ả cũng bị giết, trước khi ả chết thì ả đã nói: - Anh không nhận ra tôi à Harry thân yêu, em là An Hạ đây, em đã luôn ở bên cạnh anh vậy mà anh lại giết em ư. Hắn nhíu mày nhìn cô và trả lời: - Cô tưởng tôi ngốc à, khi Triệu Hiên mắt tôi đã cho người điều tra về những chuyện trước kia và biết rằng cô cũng không có gì tốt đẹp cả ba cô bị giết cũng rất đáng đời ông ta, cô cũng vậy. Nói xong hắn quăng cho cô hàng tá hình ảnh cô quan hệ tình dục cùng các ông gia giàu có, trong đó có cả người cha thân yêu của cô. Hắn quay đi nhưng rồi dừng lại và nói: - Thật ghê tởm. Sau đó hắn đi thẳng ra khỏi phòng,phía sau hắn là những tiếng la hét của cô ta thật thảm khóc. ,
|
chương 11
Thời gian trôi qua đã hơn 2 năm, hắn vẫn là một con người cũ, trên thương trường là kẻ máu lạnh nhưng trong tình cảm lại là một kẻ si tình, Harry ngày ngày đều đến ngôi mộ của cậu mà tâm sự về những việc mà hắn đã trải qua trong những năm này. Còn bên phía Triệu Hiên thì bây giờ cậu đã trở thành một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất thế giới ngang ngửa với tập đoàn của Harry, cậu không còn yếu đuối hay nhu nhược như ngày xưa nữa, mà thay vào đấy là trở thành một kẻ băng lãnh, lạnh lùng. Mọi người xung quanh cậu đều sợ cậu, chỉ cần họ nghe đến tên Bạch Hiên thì điều run sợ, bấy giờ cậu đã xem như mình của ngày xưa đã chết rồi không còn nữa, người bây giờ là Bạch Hiên cũng chính là cậu, cậu quay về nơi mà quá khứ đau khổ của cậu bắt đầu cũng như kết thúc. Hôm đó là một buổi tối trăng tròn, cậu có một buổi kí hợp đồng ở một quán bar, nên cậu đã kêu người đưa cậu đến nơi buổi kí hợp đồng ấy diễn ra, đến nơi đập vào mắt cậu là hắn đang ngồi ở một góc khuất xung quanh toàn những gái điếm xung quanh, thật vậy 2 năm nay cậu đã nghe về những tai tiếng của hắn. Bởi vì những thông tin của hắn thật khiến người khác thấy hứng thú nào là " Harry tổng thay người tình như thay áo", " người tình làm loạn ở tập đoàn Harry tổng"...vv...Những tin tức ấy khá thú vị đối với các chó săn còn đối với cậu những tin tức ấy không đáng là bao nhiêu, chỉ là những tin tức khiến cậu thấy càng ghê tởm về hắn hơn mà thôi. Cậu đi lướt qua hắn không thèm nhìn hắn dù chỉ một giây thôi, cậu bước vào một căn phòng vip nơi cậu sẽ kí hợp đồng với tập đoàn CK một tập đoàn nổi tiếng, nhưng cậu nào ngờ tập đoàn ấy là một tập đoàn con của hắn, nên khi cậu thấy hắn bước vào thì cậu khá ngạc nhiên nhưng cậu vẫn lấy lại bình tĩnh mà nhìn hắn.Còn về phía hắn thì ngạc nhiên hơn cậu, vì đứng trước mặt hắn là một người thanh niên với bộ vest đen cùng khuôn mặt có chết hắn cũng không quên được, Harry thốt lên: - Triệu Hiên! Em còn sống sao, có thật là em không Triệu Hiên, thật sự là em ư, anh rất nhớ em, em còn sống ư, anh vui quá, năm đó là do anh hiểu lầm em, anh xin lỗi em rất nhiều. Cậu nhìn anh một hồi rồi đáp lại những lời nói kia của hắn một cách lạnh lùng: - Xin lỗi Harry tổng hình như anh nhận nhầm người rồi, tôi là Bạch Hiên chứ không phải Triệu Hiên mà ngài nói. Hắn nhìn cậu quát: - Không! không ! em là Triệu Hiên, anh không thể nào nhận nhầm người được. Cậu trả lời hắn tiếp: - Tôi đến đây để kí hợp đồng chứ không phải để đến đây nhận người, nếu ngài không kí thì thôi tôi về. Harry nắm tay cậu lại và nói: - Xin lỗi là tôi nhầm người, hợp đồng vẫn sẽ kí như thường lệ Nói xong, hắn và cậu trao đổi bảng hợp đồng với nhau. Buổi kí kết diễn ra khá tốt, khi kí xong thì cậu đã rời đi bỏ hắn ở bên trong phòng vip một mình. Trong phòng lúc này, hắn tức tối gọi điện cho thư kí của mình và nói: - Điều tra cho tôi người tên Bạch Hiên, tôi cho cậu 4 tiếng để tìm hiểu lí lịch của cậu ta nghe chưa. Đầu dây bên kia sợ hãi đáp lại: - Vâng thưa chủ tịch! Kết thúc cuộc gọi hắn nghĩ phải tìm mọi cách để làm cho cậu thú nhận thân phận thật sự của cậu. Đồng thời phải bắt cậu lại để cậu không chạy trốn khỏi hắn nữa.
|
chương 12
Suy nghĩ hồi lâu thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn màn hình điện thoại thì thấy tên của thư kí của mình, thế là hắn nghe máy, đầu dây bên kia nói : - Thưa chủ tịch đã có lí lịch của Bạch Tổng rồi. Hắn nhíu mày nói với thư kí của mình: - Nói đi lí lịch của Bạch tổng là gì? Đầu dây bên kia trả lời: - Bạch tổng tên thật là Bạch Triệu Hiên, con trai út của nhà họ Bạch, sống bên bước ngoài năm 21 tuổi, chưa có bạn gái, có một người anh trai thất lạc, chủ tịch tập đoàn ĐL lớn bằng tập đoàn chúng ta, sở thích thì không có, ghét cũng không có, màu yêu thích là màu đen, tôi còn nghe nói lúc trước Bạch tổng bị bệnh phải ở bệnh viện một thời gian dài nữa thưa chủ tịch. Harry nhếch môi cười và nói: - Cậu làm tốt lắm Vừa dứt lời hắn liền cúp máy, nhưng trong đầu hắn lại có một suy nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng tìm được cậu, dù như vậy hắn vẫn không hiểu tại sao cậu lại giả chết và tại sao cậu lại nói dối hắn rằng cậu không biết hắn. Sau những suy nghĩ ấy, hắn kêu một đám người đàn em trong bang của hắn đến và ra lệnh: - Theo dõi người tên Bạch Triệu Hiên cho tôi. Bọn đàn em nghe theo lời hắn, nên lập tức đi ra ngoài làm nhiệm vụ mà hắn giao cho, còn về phần thì tay cầm một ly rượu vang lắc qua lắc lại, trên môi còn ẩn hiện một nụ cười quỷ dị đầy ẩn ý ma mị mà nói : - Tìm được em rồi BẢO BỐI, tôi sẽ không để mất em nữa đâu, tôi sẽ làm em thành người của tôi mãi mãi.HAHAHAHA Bên ngoài căn phòng bây giờ, mọi người đều sợ sệt vì vị tổng tài cao cao tại thượng ác ma của họ đang cười, nhưng dường như nụ cười này không bình thường, họ sợ hãi mà đi hết khỏi nơi đó. Đến phần cậu thì lúc này đang ngồi trên xe, sống lưng của cậu bắt đầu lạnh toát. Cậu nghĩ hắn đã cho người tìm hiểu thông tin của mình rồi chẳng nên, nhưng cậu chẳng biết được rằng bây giờ hắn như một con sói đang tìm lại con mồi củ của mình và con mồi này không ai khác chính là cậu, chàng thanh niên với thân hình mỏng manh như cậu. Khi gặp lại hắn thì cậu cảm giác có phần vui vẻ nhưng thù vãn phải trả, hắn đã làm cậu đau khổ thì cậu sẽ trả lại sự đau khổ ấy cho hắn gắp trăm nghìn lần. Thứ khiến lòng cậu đau đớn nhất chính là tình yêu, thứ làm cậu hận nhất cũng chính là tình yêu,khi hắn không trân trọng cậu thì vùi dập chơi đùa cậu đến khi cậu trở lại thì lại nâng niu yêu thương.
|
Chương 13
Sáng hôm sau, những tia nắng mặt trời chiếu vào bên trong một căn phòng nơi có một thân ảnh nhỏ bé đang nằm, thân ảnh nhỏ bé ấy không ai khác chính là Bạch Triệu Hiên, cậu đang nằm trên một chiếc giường King size,. Bỗng có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của quản gia: - Thiếu gia, ngài dậy đi, có điện thoại của Harry tổng gọi đến thưa thiếu gia. Cậu tỉnh dậy trả lời lại : - Tôi nghe rồi, nối máy đến phòng ngủ đi. Quản gia trả lời: - Vâng thưa thiếu gia. Đến khi quản gia đi được khoảng 2 phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu đi lại nghe: - Xin hỏi Harry tổng đây mới sáng sớm gọi tôi có việc gì không vậy? Harry như vui mừng khi nghe được giọng nói thân thuộc ấy liền đáp lại: -À chuyện là tôi muốn mời Bạch tổng đây ăn một bữa cơm có được không? Cậu nhếch mép cười và trả lời lại: - Oh~ thật vinh hạnh cho tôi ghê, được Harry tổng đâu mời ăn cơm ư, vậy tối nay tại nhà hàng Trung Hoa đi, 6 giờ tối nay. Hắn bên kia đầu dây rất vui vẻ trả lời: - Được thôi vậy 6 giờ tối nay gặp. Thế là cả hai cùng cúp máy, bên phía cậu bây giờ khá là vui. Bởi vì trò chơi và cái bẫy mà cậu đặt đã thực hiện xong, con mồi cũng tự mò vào cái bẫy của cậu rồi, bây giờ có thể nói trò chơi thực sự bắt đầu. Suy nghĩ xong, cậu thay quần áo, bước xuống nhà ăn sáng, vừa bước xuống thì thấy hai người đang ôm hôn nhau, hai người đàn ông ấy không ai khác là anh trai cậu cùng thư kí thân cận của cậu là Tự Hào. Cậu nhìn họ rồi mỉm cười nói: - Sáng sớm hai người sung sức ghê há, thấy mà tức á, đừng phát cẩu lương trước mặt em chứ anh hai cùng anh dâu. Tự Hào đỏ mặt vùi đầu vào ngực của Triệu Bạch mà ngại ngùng trả lời: - Đừng gọi anh là anh dâu chứ. Triệu Bạch thích thú cười và nói: - Ấy em nói gì thế, nó coi em là anh dâu rồi thì chính là lão bà của anh nha! Thế là một màn sô ân ái bắt đầu giữa anh trai của cậu và chàng thư kí thân cận của cậu. Triệu Hiên tức giận mà nói: - Hai người giờ có ăn sáng không hay là đứng đây phát cẩu lương hả. Triệu Bạch quay lại nói: - Ấy ấy, ăn sáng thì ăn sáng làm gì căng. Thế là cả ba người cùng ngồi vào trong bàn ăn và ăn. Sau khi ăn xong thì cậu đi lên tập đoàn của mình làm việc, cậu vùi đầu vào công việc mà không để ý đến giờ giấc, khi cậu làm xong thì đã là 7 giờ tối. Triệu Hiên nhớ lại cuộc hẹn giữa cậu và hắn, thế là cậu kêu người lái xe đến nhà hàng Trung Hoa, bước vào nhà hàng thì cậu thấy ngay hắn đang ngồi chờ cậu, không biết hắn đến đây khi nào nhưng có vẻ sắc mặt hắn không vui. Cậu bước từng bước đến chỗ hắn và nói: - Xin lỗi đã để ngài đợi lâu Harry tổng. Hắn ngước lên nhìn cậu và mỉm cười : - Không sao đâu, tôi cũng mới đến, nếu cậu đến rồi thì cùng gọi món đi. Thế là hai người củng gọi món, sau khi gọi món xong, cậu và hắn cùng trò chuyện. Hắn nhìn cậu rồi nói: - Nhìn chung thì Bạch tổng nhỏ tuổi hơn tôi, hay là chúng ta coi nhau là anh em há có được không? Cậu nhìn hắn lạnh nhạt trả lời: - Tùy ngài. Thế là cả hai đều đổi cách xưng hô với nhau. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, cậu lạnh nhạt bỏ đi không thèm nhìn hắn hay chào hắn một câu, một lần nữa hắn bị cậu bỏ lại một mình nữa. Tim hắn bây giờ rất đau, hắn suy nghĩ hồi lâu thì cũng bỏ về biệt thự nơi mà hắn và cậu có những kỉ niệm khó quên.
|
Chương 14
Sáng nào cũng như vậy, cậu thức dậy ăn sáng rồi đến tập đoàn của mình. Nhưng hôm nay lại khác, vừa bước vào quầy tiếp tân thì cậu nghe thấy có tiếng gọi mình từ đằng sau, Triệu Hiên quay lại thì thấy người gọi cậu không ai khác là Lâm Tuệ, người bạn mà cậu quen biết khi còn ở bên nước Anh. Cậu nhìn cô mỉm cười và hỏi: - Lâm Tuệ cậu đến đây làm gì thế? Cô nhìn cậu và trả lời: - À anh cậu kêu tớ đến đây làm thư kí cho cậu. Triệu Hiên thắc mắt hỏi tiếp: - Ủa chứ anh dâu của tớ không đi làm thư kí cho tớ nữa à? Lâm Tuệ nhìn cậu cười rồi nói: - À cái đó thì tớ tưởng anh cậu nói cho cậu rồi mà. Thật ra, anh cậu và anh dâu của cậu đi chơi rồi, họ đi để hâm nóng tình cảm ấy mà. Cậu đứng hình mất 5 giây rồi mới nói tiếp: - À thì ra là như thế, vậy công việc sau này phải nhờ cậu giúp rồi thư kí Lâm à Thế là cả hai đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, họ cười nói vui vẻ mà không để ý đang có người theo dõi họ.Bên chỗ hắn. khi thấy những tấm hình cậu cùng cô thân mật nói chuyện cười đùa thì trong lòng tức điên lên, Harry đập tất cả những thứ trên bàn làm việc của hắn, các nhân viên nghe những tiếng 'loảng xoảng' bên trong phòng làm việc của hắn mà không khỏi sợ hãi. Bên trong bây giờ rất hỗn loạn, hắn cầm chật những tấm hình trên tay với khí tức tỏa ra trong rất đáng sợ, hắn kêu người lấy xe cho mình rồi chạy thẳng một mạch đến tập đoàn của cậu. Khi đến nơi thì đập vào mắt anh là một người con trai cùng một người con gái đang cười nói vui vẻ và trong họ thật thân mật. Thấy thế hắn tức giận bước đến chỗ của hai người họ rồi nói: - Em hay thật đó, dám trêu ong ghẹo bướm à. Cậu quay lại nhìn hắn trả lời với giọng điệu lạnh nhạt: - Harry tổng nói vậy là có ý gì, tôi chả hiểu ngài đang nói gì cả. Tôi nói chuyện với bạn gái tôi thì liên quan gì đến ngài. Hắn nhăn mặt khi nghe cậu nói đến hai từ '' BẠN GÁI'', Harry nhìn cô chầm chầm với sát khí tỏa ra, nhằm đe dọa cô rằng đừng đến gần cậu. Nhưng đối với cô sát khí ấy thì chẳng là gì, thế rồi cô nở một nụ cười khing thường và nói: - À đây là Harry tổng ư, tại sao ngài cứ thích quấy rầy bạn trai tôi vậy. Nói hết câu thì cô nắm tay cậu rồi kéo đi, để lại hắn đứng bơ vơ ngay đó. Cô và cậu đã bỏ đi thật xa, bóng dáng của hai người từ từ khuất đi. Harry bây giờ tâm trạng hỗn loạn, hắn giờ đây như một tên điên mà đi đến quán Bar mà hắn hay đi đến, rồi tìm một ả điếm mà xả giận. Khi hắn chơi ả điếm đó xong thì kêu bọn đàn em vào giết chết ả ta. Cơn giận cũng một phần nào nguôi đi, hắn ra khỏi quán bar, chạy về nhà rồi hắn bước vào căn phòng mà hắn từng tra tấn cậu. Khắp căn phòng bây giờ là những tấm hình của cậu mà hắn kêu người theo dõi chụp lại, Harry nhìn những tấm ảnh rồi bước lại một cái tủ cạnh đó mà mở ra, bên trong là những dụng cụ sex toy mà hắn đã để dành cho cậu. Hắn nhìn những thứ đó rồi trên môi nở một nụ cười khiến người khác nhìn vào liền thấy rùng rợn.
|