Buông Tôi Ra Tên Cầm Thú
|
|
Chương 15
Bên phía cậu bây giờ thì đang rất vui vẻ, cậu nhớ lại dáng vẻ tức giận của hắn thì rất vui, cậu nghĩ rằng bây giờ hắn sẽ đang tức giận về những lời châm chọc của cậu và Lâm Tuệ lúc nãy, nhưng cậu rất thắc mắt và không hiểu tại sao hắn lại nói vậy với cậu. Triệu Hiên đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng điện thoại reo lên. Cậu đi đến bàn làm việc trong thư phòng của mình, sau khi cậu nhắc máy lên thì nghe được một tiếng nói phía bên đầu dây bên kia: - Thưa ngài,bên phía cổ đông muốn tạo phản rồi, họ kêu tất cả các lãnh đạo bên các tập đoàn khác rút vốn ra khỏi công ty con của chúng ta. Cậu nhếch môi cười một cách đáng sợ rồi ra lệnh bên phía đầu dây bên đó: - Mai mở một cuộc hộp cổ đông cho tôi. Nói rồi cậu cúp máy và chuẩn bị cho cuộc hộp ngày mai, có vẻ nhưng trong tập đoàn của cậu có vài con chuột cần phải tiêu diệt rồi. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ thì cậu đi ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, cậu thức dậy từ rất sớm, đang chuẩn bị ăn sáng thì Lâm Tuệ đến bấm chuông liên tục, khiến bữa sáng của cậu trở nên bực mình hơn. Triệu Hiên kêu người làm ra mở cửa cho cô, khi người làm vừa mở của ra thì cô chạy vào thật nhanh đến bàn ăn của cậu, giọng hốt hoảng nói: - Cậu biết gì chưa, bên phía cổ đông đang đòi cậu nhượng lại chức chủ tịch trong tập đoàn đó. Cậu nhìn dáng vẻ của cô bây giờ trong rất mắc cười, đầu tóc cô rối hơn cái ổ quạ, son mọi thì bị lem qua một bên, chân thì đang mang một đôi dép lào, trong như mấy bà bán cá không bằng ngoài chợ vậy. Cậu nghĩ có lẽ cô mới biết chuyện này nên khá hốt hoảng. Triệu Hiên nhìn cô một hồi rồi trả lời: - Cậu bình tĩnh, chuyện này tớ biết rồi. Cậu sửa soạn lại mình đi rồi tớ dẫn cậu đi chơi, hôm nay sẽ có nhiều kịch hay cho cậu xem đây. Cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu và nói: - Chuyện như vậy mà cậu không sợ à. Triệu Hiên trả lời với vẻ mặt bình tĩnh: - Mấy lão già đó không đấu lại mình đâu, cậu yên tâm đi. Nói xong cậu dẫn lên phòng để cô đi sửa soạn lại. Sau khi cho người sửa soạn lại thì bây giờ cô trong rất đẹp trong bộ đồ tây mang dáng vẻ tinh nghịch. Thế là cả bữa sáng cậu và cô đi chơi rất vui, mặc cho ai đó đang tức giận lần thứ hai. Đến tối, cậu cùng cô bước vào phòng hộp với phong thái đi ngược với suy nghĩ của các cổ đông khác. Cuộc hộp bắt đầu, các cổ đông đòi cậu rời chức chủ tịch với mọi lí do vô lí.Nhưng cậu thì rất bình tĩnh mà đáp trả lại: - Nếu các lí do của các vị nói là đúng thì bằng chứng đâu, nếu không có bằng chứng thì đừng nên nói ra. Nói xong có một vị cổ đông tiếp lời: - Bằng chứng đây, những hình ảnh cậu biển thủ của tập đoàn rồi ức hiếp nhân viên. Cậu không nói gì hết nhìn đám cổ đông đang đắc ý đấy một hồi mà nói: - Ây dô, các vị cổ dông cao tay thật dó, nhưng những bức hình này là giả, có cần tôi đem ra những bằng chứng khiến cho tập đoàn các người sụp đổ không. Nếu muốn thì nghe tôi nói tiếp nhá, Trần thị, Tần thị, Tống thị cùng những côn ty tập đoàn khác liên kết hãm hại tôi à, Tôi nói cho các người biết những biển thủ mà các người đưa ra đây đều là của các người đó, trước khi kết tội ai đó thì nhìn lại những chứng cứ mà các người đưa ra đi nhá, những bản đó đều có chữ kí của các người, làm gì có chữ kí của tôi với lại tôi ức hiếp nhân viên à. Vậy tôi cho các người coi cái này nhá rất là thú vị. Nói rồi cậu ra lệnh cho người chiếu lên màn hình lớn những việc làm của ba lão già cổ đông, khiến bọn họ đứng hình không nói nên lời nữa. Kết thúc những video ấy thì cậu nói: - Từ nay Tần thị, Trần thị cùng Tống thị sẽ khó mà kí kết hợp đồng với ai nữa. Với lại Bạch thị sẽ ngừng hợp đồng với các vị luôn. Chút nữa còn một phần quà bất ngờ cho cả ba người đó. Cuộc hộp cuối cùng cũng kết thúc, cậu rời khỏi cuộc hộp mà không biết rằng Harry cũng đến. Đang đi giữa chừng thì cậu rẽ vào phòng vệ sinh nam.Hắn thấy cậu rẽ vào đó thì cũng đi vào, khi bước vào hắn chẳng thấy ai cả.
|
chương 16
Hắn cứ nhìn quanh xem cậu có trốn đâu đó không, bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau của hắn: - Ngài đang tìm tôi à Harry tổng. Harry quay ngay lại nhìn, hình dáng của một cậu thanh niên nhỏ bé đang tực người vào bức tường cùng nụ cười thân thiện nhìn hắn, lúc này, hắn tiến đến chổ cậu đứng mà trả lời : - Tôi đã nói rồi khi chỉ có tôi và em thì cứ xưng anh em đi, chứ gọi ngài Harry tổng nghe thật cách xa đó thỏ con của anh. Hắn sau khi nói xong thì liền chống tay chặn cậu vào tường, ánh mắt tà mị nhưng không kém suy tình nhìn cậu.Bỗng cậu nhếch môi cười rồi thoát khỏi tư thế bị hắn ép vào tường, Triệu Hiên sau khi thoát khỏi đó thì liền nói: - Tôi không thích ở thế bị động, anh hiểu không với lại tại sao anh lại đi theo tôi có chuyện gì à. Khi nói hết câu thì hắn bế cậu đặt lên bồn rửa tay, với hành động đó, cậu không biết làm gì chỉ ngạc nhiên mà nhìn hắn. Sau khi, đặt cậu lên bồn rửa tay thì Harry liền cuối xuống tìm đến đôi môi đỏ hồng của cậu mà hôn, nụ hôn rất sâu khiến cậu một lần nữa bất ngờ vì hành động đó của hắn. Còn hắn bây giờ đang nhưng thưởng thức nụ hôn ấy, hắn cố gắn đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu, nhưng do cậu còn ý thức nên miệng cứ mím chặt lại, thấy thế hắn luồn tay xuông xoa nắn nhũ hoa của cậu, khiến cậu phải mở miệng ra, hắn nhân cơ hội đó liền luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu mà làm loạn bên trong đó, hắn và cậu hôn say đắm tạo ra âm thanh nhóp nhép.Cậu bị hắn hôn đến không thở được nữa, liền cắn vào môi của hắn để thoát ra nụ hôn này, nếu cứ hôn như thé này thì e rằng cậu sẽ bị mất đi ý thức của mình. Khi cậu cắn vào môi hắn thì lập tức hắn đau điếng mà luyến tiếc rời môi cậu. Hắn nhìn xuống người đang bị hắn đè với bộ dạng quần áo lộn xộn, gương mặt mỗi ngày đều trắng nhưng khi bị hôn thì liền trở thành một màu đỏ cùng với tiếng thở '' hổn hển'', khiến cho hắn bây giờ muốn cậu bên dưới thân mình mà rên rỉ. Cậu sau khi thoát khỏi nụ hôn ấy thì liền trừng mắt mà nhìn hắn nói: - Anh bị điên à, tôi và anh là gì mà hôn tôi. Hắn nhìn cậu trả lời một cách thẳng thừng: - Em là người yêu của tôi, là bảo bối của tôi thỏ con à. Cậu nhìn hắn với vẻ tức giận mà đáp trả lại: - Tôi nói rồi, tôi có bạn gái rồi, tôi cũng không phải người yêu của anh. Nói rồi cậu đẩy hắn ra, chạy đến mở cửa nhà vệ sinh rồi bước ra . Lúc này hắn vẫn còn đang mơ hồ với câu trả lời của cậu, khi đó đầu hắn vang lên câu" TÔI CÓ BẠN GÁI RỒI, TÔI CŨNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU CỦA ANH'', hắn nhớ đến câu nói đó mà tức điên lên, chạy theo bắt cậu lại. Harry chạy theo và thét lên: - EM CHỈ THUỘC VỀ TÔI MÀ THÔi. DÙ EM CÓ CHẾT THÌ CMN ANH CŨNG PHẢI ĐEM EM VỀ BÊN CẠNH TRIỆU HIÊN .
|
chương 17
Dù Harry có đuổi theo cậu đi chăn nữa thì điều muộn rồi, khi cậu chạy đi thì đã có một chiếc xe chạy đến lôi cậu vào trong xe, người kéo cậu vào không ai khác là Lâm Tuệ. Lúc tan hộp, cô đã lén đi theo cậu và chứng kiến tất cả ngay cả cảnh hai người hôn nhau, cô rất sốc khi thấy hộ làm vậy.Đến khi cậu định chạy thì cô mới trốn đi. Bây giờ trên xe là một bầu không khí nặng trĩu, Lâm Tuệ nhìn cậu và nói: - Harry tổng và cậu là gì của nhau vậy? Tại sao hai người hôn nhau? Hai người có mối quan hệ gì thế? Triệu Hiên ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng trả lời cô: - Thật ra cái người mà tớ từng kể với cậu là hắn ta, cũng là người tớ từng yêu nhưng bây giờ thì không còn nữa, tớ coi hắn ta như kẻ thù của mình. Hắn ta từng khiến tớ đau đớn, lừa dối tình cảm của tớ, khiến tớ sống không bằng chết. Bây giờ trong lòng tớ chỉ có ý định trả thù mà thôi. Nói xong cậu lại một lần nữa khóc, khi nhớ nhớ lại những kí ức đau đớn ấy, cậu không kiềm được nước mắt mà bật khóc nức nở. Cô nhìn thấy cậu khốc thì lòng rất đau, thế là cô ôm cậu vỗ về, nhưng trong đầu cô đang suy nghĩ rằng phải cho cậu thấy được người ấy bây giờ đã chân thành với cậu như thế nào, Lúc cô gặp Harry lần đầu thì đã có cảm giác gì đó rất khác, nên cô đã điều tra về tất cả quá khứ của hắn cùng cậu, khi biết được chuyện quá khứ của họ cô còn bất ngờ hơn hết là hắn thật lòng yêu cậu, hắn vì ngu muội nên đã hại chết cậu nhưng thật chất cậu chưa chết nhưng bây giờ hiểu lầm lại thêm trầm trọng hơn. Vì thế cô cần một kế hoạch để làm cho cậu thấy được hắn thật sự biết lỗi của mình rồi.Cậu cũng từ từ nín lại, rời khỏi vòng ôm của cô, sau đó cậu nhìn cô với vẻ mặt thắc mắt mà hỏi: - Ê nè! cậu thấy hết rồi à, lúc hắn hôn tớ cậu cũng thấy đúng không. Khi nghe cậu hỏi thì cô thoát khỏi suy nghĩ đó và trả lời: - Ờ thì tớ thấy hết rồi, không ngờ thằng bạn tôi lại là thụ. Cậu nhìn cô tức giận phồng má mà mắng chửi, mắng một hồi thì chiếc xe bỗng dừng lại, người tài xế ngồi đằng trước nói: - Thưa cô chủ đã đến nhà của cậu Bạch rồi Lâm Tuệ định quay qua chào tạm biệt thì không thấy cậu đâu hết, lúc cô không để ý thì cậu đã bước xuống xe từ lúc nào rồi không biết. Thấy cậu đã về rồi thì cô chỉ thị cho người lái xe đi về. Còn cậu khi bước vào cửa thì thấy hắn ta đang ở trong nhà mình cười nói với người quản gia. Triệu Hiên tức giận chạy đến nắm cổ áo của hắn kéo lện và nói với chất giọng lạnh lùng: - Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu đây, tôi không phải cái người gì gì đó mà anh tìm, vì thế xin anh đừng ám tôi nữa. Harry nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu mặt cho cậu có chửi gì hắn thì hắn cũng cam chịu, nhìn hồi lâu rồi hắn nói: - Tuy em không phải người đó nhưng tên của em giống tên của người đó, đều tên Triệu Hiên nhưng khác họ thôi, vì thế tôi chắc chắn em là người đó. Cậu buôn áo hắn ra giọng chế giễu nói: - Ấy nếu ngài nói vậy thì tôi xin hỏi ngài một câu? Thế ngài đã từng yêu người đó chưa? Hắn nhìn cậu rồi trả lời lại: - Có, tôi yêu em ấy rất nhiều, chỉ vì ngu ngốc tin một ả điếm mà tôi đã mất em ấy, nhưng bây giờ em đã quay về rồi không phải sau. Cậu nhướng mày rồi châm chọc hắn: - Có lẽ ngài nhận nhầm rồi đó, tôi chẳng biết ngài nữa mà làm sao tôi lại là người trong lòng ngài được, tôi không xứng với chó đâu nga~ Nói xong cậu kêu người kéo hắn ra ngoài, Harry bị kéo đi ra khỏi nhà cậu nhưng cho dù cậu có nói gì hay làm gì hắn thì hắn cũng mặc kệ. Hắn phải sữa chữa lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho cậu, phải bù đắp tình cảm mà hắn từng chà đạp lên. Bấy giờ hắn mới biết rằng cậu rất rất quan trọng đối với hắn, thiếu cậu hắn không sống được, vì vậy con đường theo đuổi lại cậu bắt đầu.
|
Chương 18
Mọi bữa Triệu Hiên vẫn thức dậy rất sớm, nhưng sáng hôm nay lại khác, cậu dậy rất muộn. Có lẽ do ngày hôm qua có rất nhiều chuyện nên bây giờ đầu cậu rất nhức, khi người quản gia gọi cậu dậy thì cậu liền nói với ông: - Chú trương, chú lấy thuốc cảm cho cháu uống đi. Nói xong thì người quản gia liền lập tức đi lấy thuốc cho cậu. Sau khi cậu ăn cháo, uống thuốc xong thì liền lập tức đến công ty, khi đến tập đoàn thì cô tiếp tân chạy đến đưa cho cậu một bó hoa rồi nói: - Thưa chủ tịch có người gửi cho ngài bó hoa này. Cậu cầm lấy bó hoa sau đó liền có một dòng tin nhắn gửi đến điện thoại cậu, Triệu Hiên mở điện thoại ra xem thì dòng tin nhắn đó hiện lên với nội dung ' Em nhận được hoa chưa, em ăn sáng chưa, em thích bó hoa chứ, đọc xong trả lời anh nhá', cậu nghĩ không ai khác chính là Harry, hắn ta bây giờ đã quyết tâm theo đuổi cậu thật rồi, nhưng bây giờ cậu không mềm yếu nữa, cậu đem bó hoa vức vào soạt rác gần đó rồi đi thẳng lên phòng làm việc. Cậu cấm cuối làm đến trưa, sau khi xong công việc thì cậu rủ Lâm Tuệ cùng đi ăn, hai người họ đi vào một nhà hàng gần đó thì bắt gặp hắn ta cùng đi với một người đàn ông, Triệu Hiên như không thấy hắn lướt qua bàn của hắn, còn về hắn khi thấy cậu đi với Lâm Tuệ thì rất tức giận, có lẽ một phần cậu bơ hắn.Cậu và cô trong bữa trưa đó rất vui vẻ nhưng họ như không để ý đến có sát khí đang tỏa ra gần đó, nói đúng hơn là có bình dấm rất chua đang bị vỡ, còn người đàn ông đi chung với hắn không ai khác là bạn học cũ lâu ngày gặp lại tên là Kevin, bạn hắn hiểu được mọi chuyện trước mắt nên đã đi về trước để lại hắn lửa ghen đang nổi lên phừng phừng ngồi đó. Sau khi cả hai người kia ăn xong thì họ định rời đi. Triệu Hiên đứng dậy cảm thấy choáng váng nên đã ngã quỵ xuống đất, hắn thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu, nhưng Lâm Tuệ nhanh tay đỡ được cậu đứng lên, còn hắn thấy vậy liền tức giận nên đã đẩy cô ra rồi bế cậu lên đi ra xe của mình, để cô bơ vơ ngay đó, còn cô thì chẳn biết chuyện gì đang xảy ra nên đứng ngơ ngác ở đó luôn. Còn về phần hắn, khi đưa cậu lên xe thì liền chạy nhanh nhất có thể để đưa cậu vào bệnh viện gần đó. Harry bế cậu chạy ra, rồi kêu bác sĩ đến, có một vị bác sĩ chạy đến kêu hắn: - Đưa bệnh nhân vào trong phòng này đi. Hắn đưa cậu vào phòng bệnh nhân rồi nói: - Em ấy bị sao vậy bác sĩ. Bác sĩ nhìn cậu trả lời: - chỉ bị cảm bình thường thôi không sao đâu, để bệnh nhân ở đây để quan sát một chút rồi dưa cậu ấy về. Harry nhìn bác sĩ rồi cảm ơn. Sau đó, bác sĩ đi ra để lại bầu không khí im lặng bên trong phòng bệnh, còn hắn thì luôn ở bên cậu chăm sóc rất chu đáo, được một lúc thì hắn thiếp đi từ lúc nào cũng không biết. Khoảng 2 tiếng sau, cậu tỉnh dậy thì liền nhì thấy một trần nhà màu trắng, cậu đoán ra là mình đang ở trong bệnh viện, Triệu Hiên cảm thấy người mình nặng nên nhìn qua thì thấy hắn đang ngồi kế giường cậu mà thiếp đi
|
Chương 19
Harry nghe có tiếng động nên cũng tỉnh giấc, sau khi hắn tỉnh giấc thì một loạt câu hỏi ập đến cậu: - Em sao rồi? Sao lại bị sốt như thế? Có đói không?Tại sao lại không nghỉ ở nhà? Sao lại né tránh anh? Sao lại bơ anh? Sao lại đi ăn với cô ta? Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn khóe miệng giật giật mà nói: - Tôi không sao, mệt nên sốt, không đói, tôi thích đi làm nghỉ ở nhà phiền, tôi với ngài có gì đâu mà ngài quản với lại tôi có đi ăn với bạn gái tôi cũng phải thông báo cho ngài à. Đáng ra hắn muốn nhẹ nhàng, ôn nhu với cậu nhưng khi nghe đến từ bạn gái thì liền tỏa ra sát khí, hắn nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng,nhưng hắn không muốn làm cậu tổn thương nữa nên đã nhẹ nhàng, sát khí cũng không còn nữa, Harry nhìn cậu thật lâu rồi nói: - Năm đó là anh sai, anh không nên đối xử tệ với em như thế, chỉ vì anh ngu muội mà thôi, em tha lỗi cho anh nha, anh biết sai rồi. Triệu Hiên nhìn hắn rồi trả lời lại: - Tôi chẳng hiểu ngài nói gì cả, tôi cũng chẳng biết ngài đang xin lỗi ai nên vì thế ngài phiền lòng đi về giùm tôi đi, ở đây thật chướng mắt. Sau khi nghe vậy hắn cũng đứng lên đi lại cửa, cậu nhì vậy liền thấy an lòng vì hắn sẽ đi về nhưng không phải vậy, hắn lại khóa cửa phòng lại rồi đi đến cạnh giường bệnh cậu mà nói: - Nếu còn yêu tôi nữa thì được thôi, tôi sẽ làm cho em yêu tôi thêm một lần nữa, tôi không có được em thì cũng sẽ không ai có được em, em không muốn tôi ôn nhu ư vậy thì tôi sẽ cho em biết khi chạm đến giới hạn của tôi thì điều tồi tệ gì sẽ xảy ra. Nói rồi hắn cởi dây nịch ra cột tay cậu lại, sau đó hắn cởi cà vạt rồi bịt mắt cậu lại.Lúc này, cậu sợ hãi mà nói: - Anh muốn làm gì? tôi nói rồi tôi không phải người mà anh tìm đâu thả tôi ra ngay, không tôi la lên đó. Hắn cười tà mị rồi nói lại: - Em la đi cũng sẽ không ai đến đâu, tôi đã chuyển em vào phòng bệnh đặc biệt lúc em còn ngủ rồi, phòng này cách âm rất tốt nha. Tôi sẽ hảo hảo yêu thương em đêm nay Triệu Hiên à. Nói xong hắn xé nát cái áo trên người cậu, để lộ ra một làn da trắng hồng, Harry khom người xuống mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, chiếc lưỡi của hắn cũng không yên phận mà luồn vào khoang miệng cậu khuấy đảo bên trong, khi cảm thấy người bên dưới hết dưỡng khí thì hắn luống tiếc rời đôi môi cậu mà trượt xuống hôn cổ cậu, rồi tiếp đó là đến xương quai xanh của cậu, hắn cắn một cái để lại dấu răng lên xương quai xanh của cậu như sự đánh dấu cậu là của riêng hắn. Tiếp đến, tay hắn cũng không yên phận mà lướt xuống dưới xoa bóp cho tiểu tiểu Hiên cậu, khiến cậu giật ra âm thanh dâm đãng: - A~ ưm.... ah....hm....mau.....ha....b...u...ông....ra...ha~ Hắn khi nghe những tiếng rên của cậu nên đã ***** *** đến căng c**g, hắn bây giờ như một con thú vậy. Hắn bỏ tay ra khỏi tiểu Hiên của cậu mà lướt xuống nơi h*u ng***t của cậu khuếch trương, mới đầu hắn nẹ nhàng cho một ngón vào sau đó hắn cứ lần lượt bị cậu kích tích nên đã cho hết ba ngón vào trong. Còn cậu thì như điên đảo vì bị hắn chơi đùa ở phí trên lẫn phía dưới, khiến cậu bây giờ khó mà giữ tỉnh táo mà thét lên: - Đồ... Ah... cầm ...th..ú...ưm Harry nghe vậy liền rút tay ra và dừng lại nói: - Nếu em nói vậy thì tôi sẽ không làm nữa. Khi hắn dừng lại thì phía dưới của cậu cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, cậu uốn éo thân thể của mình mà nói: - Tôi muốn, cho tôi cái của anh đi, tôi muốn. Lúc này ý thức đã bị mắt hẳn cậu bấy giờ như muốn hắn làn cậu. Khi nghe được những câu khiêu gợi ấy của cậu thì hắn mở khóa quần của mình ra giải thót cho cái thứ to lớn nổi gân xanh đang ***** **** ấy mà đâm thẳng vào trong cậu. Bây giờ cậu ở bên dưới mà rên rĩ: - A... Chậm ....oh...ưm..a.....ha...Thôi. Hắn bỏ ngoài tai những lời đó của cậu mà nhấp một cách thật nhanh, khiến cậu như điên lên mà cầu xin: -Xin... Ah....ha....ưm...t....h...a....c....h...o....a~~ Harry nhếch mép mỉm cười mà nói: - Muốn tôi tha thì gọi tôi là gì? Cậu bị hắn đâm sau vào trong một cái đụng đến điểm nhạy cảm mà kêu lên trong điên loạn: - Lão~~công ~~ thao chết em đi...ưm...ô....ah..t..h...a..o... em...đi ...lão....công~ Hắn như bị kích tình mà đâm càng lúc càng mạnh, harry làm một hồi rồi bắn ra một dòng t***d*** nóng vào sâu bên trong cậu đến sướng mà bắn hết lên người của hắn. Cậu cứ ngỡ đã xong nhưng hắn nói: - Chúng ta làm một hiệp nữa thôi rồi nghỉ nha thỏ con của anh. Nhưng câu nói ấy không bao giờ là sự thật, hắn làm cậu không chỉ một hiệp mà là cả mười mấy hiệp, khi cậu sắp ngất thì hắn đâm sâu vào bên trong khiến cậu tỉnh lại. Thế là hắn hành cậu từ tối cho đến trưa ngày hôm sau, bây giờ trong căn phòng nồng nặc mùi của cả hai người, còn hắn thì ôm cậu ngủ mà không rút thứ to lớn kia củn mình ra, hắn cứ để vậy mà ôm cậu ngủ.
|