Tân Lang Thứ 7
|
|
Chương 10 Trò chuyện
 "Thì ra những thứ kia là ảo giác sao? Chỉ có điều tôi cứ cảm thấy nó thực làm sao đó". Tôi nói bằng chất giọng rất nhỏ, như thể không chắc chắn những lời mình nói ra. Trần Phi Võ vỗ vỗ lên vai của tôi, trầm giọng lên tiếng "Cậu đừng nên suy nghĩ mọi thứ thái quá, rồi lại đi bắt chước như trong phim mà đi điều tra bí ẩn của vụ án mạng này, làm như vậy sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì hung thủ vẫn chưa bắt được, không khéo cậu lại trở thành nạn nhân kế tiếp". Anh ta nói một loạt, nét mặt lại hết sức nghiêm túc, làm cho tôi vô thức rùng mình một cái, tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. "Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ nói theo tình hình hiện tại mà thôi". Trần Phi Võ cười khổ, anh ta vội vàng đổi chủ đề "Mà Duy Phúc, sao cậu không chuyển đi xa hiện trường án mạng, tôi thấy có vài người đã chuyển sang tầng khác rồi, bộ cậu không sợ sao?" Nghe anh ta hỏi, tôi khẽ cười, lắc đầu đáp "Không phải tôi không sợ đâu, mà bởi vì bình thường tôi tham gia khá nhiều hoạt động của trường, nên có rất ít thời gian ở trong phòng của mình, do đó ở đâu cũng vậy thôi, với lại phòng của tôi hiện tại còn có hai người nữa mà". "Cậu không nên coi nhẹ vụ án mạng này được đâu, bởi nạn nhân mà hung thủ ngắm tới đều là nam sinh năm nhất". Vừa nói, Trần Phi Võ vừa nhíu đôi mày, tôi có thể cảm nhận thấy sự nghiêm trọng trong từng chữ mà anh ta thốt ra, nó làm cho tôi phải dán vội miếng băng keo cá nhân, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào anh ta, bày ra vẻ mặt nghi hoặc, hỏi "Là sao? Không lẽ anh đã tìm ra manh mối gì rồi hả?" Trần Phi Võ nhìn tôi một cái thiệt sâu, anh ta im lặng trong giây lát, sau đó mới nuốt một ngụm nước miếng mà đáp "Theo như ghi nhận được từ những vụ án trước, nạn nhân đều là nam sinh năm nhất ở trong khu ký túc xá nam của trường đại học y Dạ Nguyệt, đó là những chàng trai dễ nhìn và khi chết bọn họ đều được mặc bộ đồ cưới áo dài đỏ, nằm trên một vũng máu. Tuy nhiên, ngoài những điểm chung trên thì bọn họ đều rất khác nhau, cả về tính tình, cách sống, trình độ học tập, hay thậm chí là hoàn cảnh gia đình và bạn bè. Do đó, theo như suy đoán thì hung thủ không có chọn "con mồi" một cách xác định, đây là một sự ngẫu nhiên". Nghe anh ta nói một tràng, tôi chỉ chủ ý tới một đoạn duy nhất, liền cất tiếng hỏi "Đợi đã, khi chết bọn họ đều được mặc bộ đồ cưới áo dài đỏ, hung thủ làm như vậy chẳng phải là lộ liễu quá hay sao? Bởi vì chỉ cần tra ra nguồn gốc bộ đồ cưới áo dài đỏ này, thì nhất định sẽ có manh mối tìm ra hắn thôi". "Hắn không ngu ngốc như vậy đâu". Trần Phi Võ thở dài, vẻ mặt có chút buồn bực, thấp giọng nói thêm "Vốn dĩ lúc đầu cảnh sát chúng tôi cũng đã nhận ra điểm này, liền sai người đi điều tra nguồn gốc bộ đồ cưới áo dài đỏ mà nạn nhân mặc khi chết. Kết quả thiệt sự quá bất ngờ, khi mà nó chính là do nạn nhân tự mua vài ngày trước khi bị giết". Câu nói vừa dứt, tôi ngay lập tức giựt mình một cái mạnh, nhíu mày nhìn anh ta, lắp ba lắp bắp lên tiếng "Sao chứ?... Sao lại là nạn nhân tự mua? Đây chẳng phải quá trùng hợp rồi sao?" "Không những vậy, khi nạn nhân mua đồ cưới áo dài đỏ, bạn bè và người thân xung quanh bọn họ hoàn toàn không hay biết gì, đặc biệt hơn nửa, chính là mỗi nạn nhân đều mua ở một tiệm khác nhau, mà những tiệm đồ cưới này không có bất kỳ liên quan gì hết, vì điều này mà đã khiến cho chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong công cuộc điều tra". Nói rồi, anh ta còn thở dài một tiếng, tôi chỉ biết chật lưỡi một cái, cảm thán "Nếu vậy thì đúng thiệt là rất khó để tìm ra manh mối, cũng như bắt được hung thủ rồi". "Do đó, cảnh sát chúng tôi chỉ có thể cố gắng ngăn chặn bằng việc cảnh báo mọi người nên cẩn thận mà thôi". Trần Phi Võ khẽ nói, tôi hít một hơi lạnh, tiến tới gần anh ta hơn, thấp giọng lên tiếng hỏi "Tôi nghe mọi người ở khu ký túc xá nam này đồn đại với nhau rằng, hung thủ thực chất không phải là người, với lại bọn họ còn đặt tên cho vụ án mạng liên hoàn này là Tân Lang thứ 7 nữa...". "Không thể nào, cậu đừng tin vào những lời đồn vô căn cứ đó mà đi điều tra, như vậy rất là nguy hiểm". Lời của tôi còn chưa nói xong, thì Trần Phi Võ đã nói xen vào, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, phản ứng thì lại gay gắt. Tôi nhìn thấy anh ta như vậy, liền vô thức nuốt một ngụm nước miếng, hạ giọng giải thích "À, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của anh về chuyện này thôi, anh đừng nên phản ứng gay gắt như vậy, tôi thừa biết vụ án này rất nguy hiểm mà". Nghe tôi nói vậy, Trần Phi Võ khe khẽ gật đầu, dáng vẻ kích động lúc nãy cũng biến mất. Tôi còn định hỏi một vài điểm khả nghi với anh ta nữa, thì ở bên ngoài bỗng nhiên đổ mưa, nó khiến cho cả hai tụi tôi giựt mình. Trần Phi Võ vội vội vàng vàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài một cái, rồi hướng về phía tôi, vẻ mặt có chút lo lắng, nói "Thôi, tôi đang làm nhiệm vụ, nên không thể ở lại đây lâu thêm nữa, vì vậy phải đi ngay". Tôi chỉ kịp ờ một tiếng, thì anh ta đã lập tức đứng dậy, bước ra ngoài một cách nhanh chóng, để lại một mình tôi thờ người nhìn dõi theo.
|
Chương 11 Kiếng bể
Người cuối cùng thu âm thử cho cuộc thi ca hát cũng bước ra khỏi cửa, đàn anh Dương Đăng ở bên cạnh tôi bất chợt lên tiếng "Duy Phúc, hôm nay em ổn không?" Tôi nhìn sang phía anh ta, liền trông thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng, làm tôi chỉ biết lắc đầu, chậm rãi trả lời "À, em vẫn ổn, không sao hết". "Không đâu, suốt buổi ngày hôm nay anh nhìn thấy em có vẻ mệt mỏi, bộ đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao?" Giọng Dương Đăng khá trầm, ánh mắt lúc này lại cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không biết nên trả lời làm sao cho ổn thỏa nữa. Dương Đăng không nghe thấy tôi trả lời, vội nhíu đôi chân mày thanh tú của mình, hỏi "Không lẽ là có liên quan tới vụ án mạng ở khu ký túc xá nam hả?" "Cũng không hẳn là vì chuyện đó". Tôi thấp giọng đáp lời, thực sự nếu nói vụ án mạng liên hoàn ở khu ký túc xá nam làm cho tâm trạng của tôi bất ổn, thì cũng không đúng cho lắm. "Không hẳn?" Dương Đăng mắt bự mắt nhỏ nhìn tôi, khuôn mặt bày ra sự khó hiểu, cất tiếng "Ý của em là sao đây?" Tôi nuốt một ngụm nước miếng, định đem chuyện gặp thứ kinh dị kia kể hết một lượt cho anh ta nghe, rồi sau đó xin ý kiến, thử coi rốt cuộc thì đó có phải là ảo giác hay không? Chỉ có điều tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì đủ nhiên ở phía bên cạnh vang lên tiếng kiếng bể, âm thanh giòn tan tới mức vang vọng cả phòng văn nghệ. "Cạch". Tôi và Dương Đăng theo phản xạ tự nhiên ngay lập tức quay sang hướng phát ra âm thành nhìn. Trong tầm mắt, liền trông thấy cánh cửa sổ bằng kiếng đã bị một thứ gì đó làm cho bể nát. Dương Đăng mau chóng chạy liền tới chỗ đó, anh ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lớn tiếng nói vọng về phía sau "Ở phía dưới có người đang bỏ chạy, có lẽ là thủ phạm". Một vài nam sinh cao lớn thuộc ban thể thao liền vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, với mục đích bắt cho bằng được kẻ đó. Một lúc sau, bọn họ chạy lên phòng, hơi thở gấp gáp, vẻ mặt của ai nấy đều có chút hoang mang, một người trong số bọn họ hướng Dương Đăng, lên tiếng "Đàn anh, bên dưới không có ai hết, xung quanh cũng không có người luôn". "Là sao?" Dương Đăng nhíu mày, nghi hoặc hỏi, người kia nuốt một ngụm nước miếng rồi mới trả lời "Lúc tụi em chạy xuống dưới, đã chia nhau ra để tìm kiếm xung quanh, nhưng kết quả xung quanh đó chẳng có một ai hết, đồng thời tụi em lại cảm nhận thấy không khí lạnh lẽo một cách kỳ lạ". "Lạnh lẽo hả?" Tôi và Dương Đăng không hẹn mà đồng thanh lên tiếng hỏi, người kia rùng mình, ra vẻ sợ sệt mà gật đầu "Đúng vậy, dù không có gió nhưng tất cả tụi em đều lạnh tới mức rợn cả sống lưng luôn". Nghe tới đây, tôi vô thức hốt hoảng nhìn chằm chằm bọn họ, trong lòng nổi lên một trận bất an, không biết chuyện này cùng với chuyện tôi gặp phải và vụ án mạng Tân Lang thứ 7 có liên quan gì tới nhau hay không? "Duy Phúc, em sao vậy? Tự nhiên đứng ngẩn người ra?" Dương Đăng tới chỗ của tôi từ lúc nào không hay biết, anh ta vừa đẩy nhẹ vào vai của tôi vừa lo lắng hỏi. Tôi ầm ừ vài tiếng, sau đó hít một hơi lạnh, đáp "Em cảm thấy câu chuyện mà mọi người kể có vẻ rất kỳ bí, không có gió, trời lại đang nắng làm sao mà có thể cảm thấy lạnh được chứ? Không biết nó có liên quan gì tới...." "Không xong rồi, ở tầng hai khu ký túc xá nam lại có người chết nữa". Một giọng nói rất lớn từ bên ngoài đột nhiên vang lên, nó vô tình cắt ngang câu nói của tôi. Mọi sự chú ý ở bên trong phòng tức khắc đổ dồn về phía bên ngoài cửa, Dương Đăng trầm giọng hỏi "Người chết? Rốt cuộc là sao? Em nói rõ ràng ra coi". Người ở bên ngoài nghiêm túc "Dạ" một tiếng, rồi mới nói "Lúc nãy có người phát hiện ra một nam sinh năm nhất chết ở tầng hai, tình trạng khi chết y hệt như những lần trước...". Còn chưa nghe hết, Dương Đăng liền vội vãng chạy đi ngay. Những người ở bên trong phòng thấy vậy cũng chạy theo. Trong phòng hiện tại trống trơ, chỉ còn duy nhất một mình tôi đứng ở đó, tôi thiệt sự cũng rất tò mò muốn đi tới đó coi thử hiện trường vụ án ra sao, nhưng bỗng dưng nhớ tới lời cảnh báo của Trần Phi Võ, nó làm tôi có chút lo sợ, vì vậy tốt nhất là tôi nên đứng ngoài cuộc, tránh tiếp xúc cũng như điều tra vụ án mạng liên hoàn này thì hơn. Trong khi tôi mải mê suy nghĩ, chẳng hay biết bản thân mình đã bước tới chỗ cánh cửa sổ bị bể từ lúc nào, ánh mắt của tôi vừa lúc nhìn xuống bên dưới. Căn phòng của ban văn nghệ là ở tầng hai, phía bên dưới sân lại trồng khá nhiều cây cối, tôi tự hỏi kẻ đã làm bể kiếng của cửa số phải đứng ở vị trí nào mới dễ dàng chọi hung khí lên tới tầng hai này, đồng thời có thể mau chống chạy trốn mà không một ai có thể tìm được? Vừa nghĩ tới đây, tôi chợt giựt mình nhận ra, có lẽ chỉ cần tìm ra vật mà thủ phạm chọi lên bể kiếng, là tôi có thể tìm được manh mối. Nghĩ là làm, tôi ngay lập tức đảo mắt quan sát kỹ càng xung quanh hiện trường, chỉ có điều ở bên dưới cửa sổ ngoài những mảnh kiếng bể vụn ra thì chẳng có gì hết. Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục tìm kiếm những nơi khác ở trong phòng, lúc này liền trông thấy một thứ đen đen ở cạnh góc tường, khuất sau cái ghế.
|
Chương 12 Máy radio
Tôi tiến tới gần chỗ vật đó một cách thận trọng, đồng thời chầm chậm đưa mắt nhìn vào bên trong, ngay lập tức nhận ra đó chính là một cuốn sổ tay màu đen đã lỗi thời. Sự tò mò trong lòng của tôi dâng trào, tôi đưa tay với lấy nó, định bụng sẽ đem ra coi thử rốt cuộc bên trong là viết thứ gì, nó có liên quan tới việc thủ phạm ném vào bên trong đây hay không. Còn chưa kịp chạm tới, thì bất chợt ở trong phòng vang lên tiếng rè rè của máy radio, âm thanh khiến cho tôi cảm thấy có chút khó chịu, đầu óc tức khắc quay cuồng, đôi mắt nhìn mọi thứ trở nên mông lung mờ mờ ảo ảo, không trông thấy rõ ràng gì hết. Âm thanh bắt đầu chuyển đổi, giống như là có một ai đang cố gắng dò đài phát thanh vậy. Chỉ là càng làm như vậy, tôi lại càng nhận thấy có chuyện không hay đang sắp xảy ra rồi. Tiếng rè rè của máy radio vẫn không ngưng nghỉ, cho tới khi ở phía bên ngoài có tiếng bước chân vội vã của một ai đó đang chạy vào bên trong phòng. Người đó thở hồng hộc, tay chống vội lên trên cái bàn gần đó, tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta, nhưng dáng vẻ coi bộ rất mệt mỏi, sau một vài giây anh ta liền lên tiếng "Tiêu Thịnh, có chuyện lớn rồi". "A, chuyện gì vậy Lâm Phong?" Người tên Tiêu Thịnh từ phía sau lưng tôi bước về phía trước, nét mặt có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Lâm Phong hít một hơi sâu, rồi trả lời "Thì chính là vụ việc Tân Lang thứ 7 đó". Tôi vừa nghe tới bốn từ "Tân Lang thứ 7" liền ngay lập tức giựt mình một cái, tập trung lắng tai nghe rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Tiêu Thịnh vừa nghe thấy những lời này, đôi chân mày của anh ta nhíu lại, vẻ mặt tối sầm, không nói nên lời. Một giây sau, Lâm Phong không nghe thấy Tiêu Thịnh trả lời, có vẻ nhẫn nại không được, vội vàng lên tiếng "Chuyện này thiệt sự đã đi quá mức kiếm soát của tụi mình rồi, theo ý của mình, tụi mình không nên điều tra tiếp đâu...". "Không thể được, vẫn phải điều tra". Lời của Lâm Phong còn chưa nói hết, thì đã bị Tiêu Thịnh cắt ngang. Anh ta nuốt một ngụm nước miếng, rồi nhìn chằm chằm về phía của Lâm Phong mà nghiêm giọng nói "Vụ án mạng liên hoàn này, nếu không bắt được hung thủ, chắc chắn sẽ còn tiếp diễn nữa, như vậy sẽ có rất nhiều người chết cho coi". Lâm Phong im lặng một thoáng, sau đó thở dài mà đáp "Mình cũng biết là như vậy, chỉ có điều tụi mình đã điều tra rất lâu mà hoàn toàn không tìm được dấu vết gì hết, e rằng hung thủ không phải là người, mà nếu hung thủ không phải là người, thì tụi mình làm sao đấu lại với hắn được đây?" "Bởi vì như vậy nên mình mới muốn tiếp tục điều tra, cậu nên biết rằng, một khi hắn không phải là con người, thì nhất đinh vụ án này sẽ không ngừng lại". Giọng của Tiêu Thịnh rất trầm, càng nói lại càng mang theo khí lực. Anh ta không để cho Lâm Phong phản đối nữa, liền nói tiếp "Mình nói thiệt, nếu như cậu cảm thấy sợ hãi với chuyện này thì có thể rút lui, một mình mình đi điều tra cũng được". "Rè rè....". Câu nói vừa dứt, thì đột nhiên âm thanh rè rè của máy radio lại rít lên một tiếng rất chói tai, tôi theo phản xạ tự nhiên lập tức rùng mình. "Có... có người chết... có người chết". Giọng ai đó vang lên đầy vẻ sợ hãi. Tiếp đó là hàng loạt âm thanh của tiếng bước chân đang chạy gấp gáp vang vọng khắp cả phòng. "Không thể nào, không thể nào....". Lâm Phong mơ hồ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, anh ta bước đi không vững, liên tục nói "Tiêu Thịnh... cậu không thể nào chết như vậy được...". Nói tới đây, anh ta quỵ xuống, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn, nghiến răng nghiến lợi cất tiếng "Phải chi cậu nghe lời của mình, không nên tiếp tục điều tra nữa, thì nhất định người chết ở đây không phải là cậu rồi". Câu nói này lẩn quẩn liên tục ở trong đầu của tôi mà không dừng lại, nó bao trùm lấy ý thức, buộc tôi phải nghe cho kỹ càng từng chữ từng chữ một, không được quên bất cứ từ nào. Càng nghe tôi lại càng cảm thấy sợ hãi, giống như là ở bên trong câu nói kia, ẩn chứa một lời nguyền hết sức kinh khủng, nếu ai dám dấn thân vào điều tra bí ẩn của vụ án mạng liên hoàn Tân Lang thứ 7 nhất định sẽ có kết cục y hệt như Tiêu Thịnh. Vừa nghĩ tới đây, tôi vô thức giựt mình, bởi vì nhận ra rằng đây chẳng phải là những gì mà Trần Phi Võ đã từng cảnh báo tôi hay sao? Vậy thì câu hỏi đặt ra lúc này chính là, Trần Phi Võ rốt cuộc biết được những gì rồi, và tại sao anh ta lại chỉ ngăn cấm một mình tôi chứ? Chắc chắn ở trong chuyện này còn có một ẩn khúc rất lớn. Trong khi tôi đang suy đoán, thì ở bên trong phòng, tiếng rè rè của máy radio dần dần nhỏ dần rồi biến mất từ lúc nào không hay biết. Đầu óc của tôi cũng không còn quay cuồng nữa, ánh mắt đã có thể trông thấy mọi vật một cách rõ ràng hơn. Thứ đầu tiên mà tôi nghĩ tới lúc này chính là cuốn sổ tay ở trong góc tường, tôi dám cam đoan thứ này sẽ giải đáp những chuyện vừa mới xảy ra là như thế nào? Nghĩ vậy, tôi bèn mau chóng lụm cuốn sổ tay lên. Khi nhìn vào bên trên bìa của nó, tôi trông thấy ngay một dòng chữ viết tay vội vã "Nhật Ký Điều Tra Của Tiêu Thịnh"
|
Chương 13 Di chuyển
Bên ngoài trời đang mưa, âm thanh rì rào vang lên liên tục không ngưng, hơi lạnh của những ngọn gió thổi vào khiến cho tôi rợn cả người. Nhưng mà cũng vì điều này mà tôi chợt nhận ra một điểm khả nghi, chính là mỗi lần án mạng xảy ra, thì y như rằng trời sẽ đổ mưa, những cơn mưa này đặc biệt u ám tới mức đáng sợ. Tôi cũng từng nghe mọi người đồn đại rằng, nếu một ai đó chết oan, thì oán khí của người đó sẽ bay lên trời, rồi tích tụ thành một đám mây đen, mưa sẽ từ đó rơi xuống, những cơn mưa như vậy được kêu là mưa oán khí. Vừa suy nghĩ miên man, tôi vừa lê bước di chuyển trên dãy hành dài lang vắng vẻ để trở về khu ký túc xá nam, bất chợt ở phía trước vang lên tiếng bước chân dồn dập, tôi giựt mình một cái mạnh, đưa mắt tập trung nhìn về phía trước coi rốt cuộc người đó là ai. Trong tầm mắt, hình ảnh của Lý Hoàng Nghị xuất hiện, cậu ta có vẻ rất gấp gáp, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Khi tới trước mặt, tôi còn chưa hỏi gì, thì cậu tạ đã nhanh chóng lên tiếng trước "Duy Phúc, sao cậu còn ở đây?" "Bộ có chuyện gì hả, Hoành Nghị?" Tôi nhướng mày mà lên tiếng hỏi, Lý Hoành Nghị vội hít một hơi thiệt sâu, đáp "Ban lãnh đạo... ban lãnh đạo nhà trường vừa mới đưa ra một quyết định rất quan trọng". "Là quyết định gì? Cậu nói vô trọng điểm đi" Tôi tò mò hỏi, Lý Hoành Nghi nuốt một ngụm nước miếng, rồi nói "Chính là cho di chuyển toàn bộ nam sinh viên trong khu ký túc xá nam sang một khu vực khác, nhằm ngăn chặn vụ án mạng lại tiếp diễn nữa đó". "Hả?" Giọng kinh hãi của tôi vang lên, còn chưa kịp phản ứng thêm gì, thì tôi đã bị Lý Hoành Nghị kéo đi một nước. Tụi tôi chạy vội tới khu ký xá nam, lúc này cả khu ký xá đang rất ồn ào, vì ai nấy cũng đều thu dọn đồ đạc để di chuyển sang chỗ ở mới. Tôi vừa bước lên phòng mình ở tầng bốn, thì đã trông thấy Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành đang bận rộn sắp xếp quần áo. Từ Dĩ An vừa nhìn thấy tôi, liền lập tức lên tiếng "Duy Phúc à, từ nãy tới giờ cậu ở đâu vậy?" "Hôm nay mình có việc ở ban văn nghệ". Tôi thành thành thật thật trả lời, Tống Nhựt Thành ở cạnh đó thúc giục "Thôi, thu dọn đồ của cậu đi". "Ờ". Tôi khẽ gật đầu, tiến tới chỗ giường của mình, mau chóng thu dọn mọi thứ, rồi cho vào trong ba lô một cách mau lẹ. Đang làm thì Từ Dĩ An đột nhiên thở dài, trầm giọng nói "Không biết ban lãnh đạo nhà trường nghĩ gì, mà lại kêu tụi mình thu dọn đồ đạc chuyển đi chỗ khác vậy?" Tôi nhìn sang cậu ta, khe khẽ cất tiếng "Thì ban lãnh đạo nhà trường lo cho tánh mạng của mọi người nên mới ra chỉ đạo như vậy, cậu nên biết vụ án mạng càng ngày càng phức tạp, mà hung thủ còn chưa bắt được, cứ ở trong khu ký túc xá này sẽ rất nguy hiểm". Từ Dĩ An nghe tôi nói vậy liền cười ra tiếng, cậu ta tiến tới chỗ của tôi, vỗ vỗ lên vai, sau đó nói tiếp "Duy Phúc ơi Duy Phúc, cậu nói như vậy là cậu không biết gì rồi, bởi vì mấy năm trước, ban lãnh đạo nhà trường cũng ra chỉ thị cho nam sinh trong khu ký túc xá nam chuyển đi nơi khác, nhưng kết quả thì sao nào, vụ án mạng Tân Lang thứ 7 vẫn diễn ra bình thường". "Là... là sao? Cậu nói rõ ràng ra coi?" Tôi tròn mắt nhìn chằm chằm vào Từ Dĩ An, nghi hoặc hỏi. Từ Dĩ An ầm ừ vài tiếng, rồi mới giảng giải "Chuyện là như vầy, trước đây ban lãnh đạo nhà trường nhận thấy cứ để cho nam sinh ở trong khu ký túc xá nam của trường thì rất là nguy hiểm, cho nên quyết định di chuyển tất cả nam sinh sang một khu vực an toàn khác cách đó không xa, chỉ có điều không biết tại sao, một vài nam sinh năm nhất lại quay trở lại đây để bị sát hại, sự việc dài cho tới khi đủ bảy người chết thì thôi". Tôi vô thức rùng mình khi nghe những lời này của cậu ta, đúng thiệt là chuyện này không hề đơn giản như những gì tôi tưởng tượng tới, nó phức tạp và mang rất nhiều bí ẩn kỳ quái mà người bình thường chẳng thể nào lý giải được. Hung thủ đứng đằng sau vụ án mạng liên hoàn Tân Lang thứ 7 rốt cuộc là người như thế nào, mà lại có khả năng khiến cho những nạn nhân làm như vậy chứ? Tống Nhựt Thành ở gần đó nói thêm vào, giọng cậu ta như thể đang kể truyện ma "Còn nữa, cho dù cả khu ký túc xá nam đều đã bị cảnh sát phong tỏa và liên tục canh phòng xung quanh, nhưng những nam sinh kia không biết bằng cách nào, lại có thể cao siêu vượt qua mà không một ai hay biết, đồng thời chẳng lưu lại vết tích gì hết. Cậu nói thử coi, chuyện này có ma quái hay không?... " Cậu ta còn định nói thêm gì đó, thì Từ Dĩ An đột nhiên "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho cậu ta im lặng. Vẻ mặt của hai người bọn họ cứ thần thần bí bí, như kiểu đang muốn cố gắng giếu diếm chuyện quan trọng gì đó với tôi vậy. Từ Dĩ An có vẻ như sợ tôi nghi ngờ, cậu ta liền lập tức cười nói "Thôi thôi, tụi mình mà nói chuyện một hồi nữa là tới tối luôn đó, bây giờ mau chóng thu dọn để còn kịp chuyển sang khu khác với mọi người nữa".
|
Chương 14 Phòng tiêu bản
Tụi tôi được di chuyển sang một khu vực tập trung mới cách khu ký túc xá nam không xa cho lắm. Tôi nghe mọi người nói, trước đây nơi này là trường học có từ thời Pháp, tới ngày giải phóng thì được tận dụng làm khu ký túc xá tập trung, nhưng khoảng mười năm trở lại đây do khu ký xá nam đã được xây dựng mới, nên mọi người đều di chuyển hết qua bên đó, vì vậy nơi này hiển nhiên trở thành kho để đồ đạc hay chỗ ở cho những học sinh thi đại học tạm trú. Phải nói thật một điều là nơi đây còn khá mới, và phảng phất phong cách của người Pháp, có lẽ bởi vì mỗi năm ban lãnh đạo nhà trường đều cho trùng tụ lại, nhằm bảo lưu kiến trúc xinh đẹp này. Buổi tối ngọn gió lay động, những cơn mưa rào nhỏ cứ rơi không ngừng, âm thanh vang lên nghe mà buồn bã. "Cạch cạch". Bỗng dưng ở phía bên ngoài cửa sổ có một âm thanh vang lên khe khẽ, khiến cho tôi phải chú ý tới. Tôi đưa mắt nhìn về hướng đó, trong bầu không gian mờ mờ tối tối, chợt trông thấy một cánh cửa sổ đã bị mở tung ra, có lẽ là do gió thổi quá mạnh nên mới như vậy. Không suy nghĩ nhiều, tôi bước tới đó nhè nhẹ nhằm tránh tạo ra tiếng động mà đánh thức những người còn đang ngủ ở trong phòng. Tôi không nhanh không chậm đưa tay đóng cánh cửa lại, vừa mới quay người bước trở lại giường, thì đột nhiên ở phía đó lại vang lên tiếng "cạch cạch", tuy nhiên tiếng động lần này liên tục, và có chút khác biệt so với tiếng động lần trước. Theo phản xạ tự nhiên tôi xoay lại nhìn, trong tầm mắt ngay lập tức đập vào hình ảnh của một xác chết đầy máu me ở bên ngoài, liên tục đập mạnh vào bên trên cánh cửa kiếng. Tôi giựt mình một cái mạnh, hai mắt mở bự, lúc này mới nhận rằng, bản thân mình vừa mới nằm mơ thấy một cơn ác mộng, cái thứ kinh dị kia hoàn toàn không tồn tại. Định bụng là sẽ nhắm mắt ngủ tiếp, bởi vì sáng mai còn một buổi thu âm thử nữa, chỉ có điều đúng lúc này ở phía bên cạnh cách giường của tôi không xa bỗng dưng vang lên âm thanh thì thào to nhỏ. Tôi ngay lập tức không thở mạnh, chầm chậm chầm chậm đưa mắt nhìn sang phía đó, liền nhìn thấy Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành đang trò chuyện với nhau, dáng vẻ của hai người bọn họ lúc này rất khả nghi. Tống Nhựt Thành khe khẽ lên tiếng hỏi "Duy Phúc và Hoành Nghị đã ngủ say chưa vậy?" Từ Dĩ An gật đầu một cái, chắc chắn trả lời "Cậu cứ yên tâm đi, lúc nãy mình đã kiểm tra hai người bọn họ rồi, ta nói ngủ say như chết luôn đó". Câu nói vừa dứt, bọn họ lập tức cười khì khì khoái trí. Tôi không quan tâm cái nụ cười này của bọn họ cho lắm, thứ tôi muốn biết chính là hai cái tên này không biết muốn làm gì mà phải đợi cho tôi và Lý Hoành Nghị ngủ say rồi mới hành động. Khoan đã, có khi nào nó liên quan tới vụ việc muốn giấu diếm tôi ban sáng hay không? Thậm chí là muốn điều tra tiếp tục vụ án mạng Tân Lang thứ 7 nữa. "Thôi, bây giờ chính là thời cơ tốt để hành động, đừng nên lãng phí thời gian, tụi mình đi thôi". Giọng nói của Tống Nhựt Thành chợt trở nên nghiêm túc, nó làm cho dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn. Từ Dĩ An nghe cậu ta nói vậy liền gật đầu đồng ý. Dưới ánh sáng mờ mờ tối tối, hai người bọn họ chậm rãi bước ra khỏi phòng, đồng thời không quên cẩn thận đóng lại cánh cửa một cách nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động. Tôi nhìn thấy như vậy, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng, sau khi suy đi nghĩ lại tôi quyết định bám theo bọn họ, coi rốt cuộc bọn họ đang muốn làm gì. Ở bên ngoài vừa mới mưa, nên không gian hết sức lạnh lẽo, lại thêm lâu lâu có một làn gió thổi vào người, khiến cho da gà da vịt của tôi nổi lên hết. Tôi cắn chặt môi, kéo kéo cái áo khoác để giữ ấm, thầm nghĩ, nếu biết ở ngoài đây lạnh tới như vậy, thì tôi đã trùm luôn cái mền ra ngoài rồi. Cứ cái đà này, không khéo lại bị cảm lạnh cho mà coi. Bước chân của tôi vội vã hơn, cố gắng bám theo Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành, bằng mọi cách không thể để mất dấu bọn họ được. Đi được một hồi, bọn họ dừng lại trước một căn phòng. "Dĩ An, làm sao đi vô trong bây giờ?" Tống Nhựt Thành nhìn sang Từ Dĩ An ở bên cạnh, thấp giọng lên tiếng hỏi. Từ Dĩ An nhếch mép cười khẩy, đáp "Cậu cứ để cho mình lo, mấy cái trò đột nhập mình là nhất". Nói xong, câu ta liền lấy từ trong túi ra một thẻ từ, do quá tối nên tôi không biết nó rốt cuộc nó thuộc loại thẻ từ nào, cậu ta đưa lên liếm một cái rồi cho vào chỗ cà thẻ từ của cửa. "Cạch". Một tiếng động nho nhỏ phát ra từ trong cánh cửa, Từ Dĩ An mặc kệ nó, trực tiếp đưa tay đẩy cửa, không ngờ cánh cửa lại mở ra một cách thuận lợi. Từ Dĩ An quay lại hướng Tống Nhựt Thành, ra vẻ tự hào, nói "Thấy sao? Mình có lợi hại hay không hả? Còn bây giờ vào trong thôi". Tôi chờ cho hai người bọn họ bước vào bên trong rồi mới bước tới chỗ đó, đưa mắt nhìn lên trên cánh cửa, dòng chữ "Phòng Tiêu Bản" ngay lập hiện ra. Ở bên dưới còn có bậc tam cấp chặn trước cửa vào, mùi vị của thuốc ướp xác chậm rãi lan tỏa khắp mọi nơi.
|