Tên Truyện : Đêm Nọ Tôi Bị Thằng Bạn "Thẳng" Cùng Phòng Bẻ "Cong" Tác Giả : Weibo Người Dịch: Dương – 杨 Thể Loại : Đam Mỹ Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):16+ Cảnh cáo về nội dung truyện : Không Giới Thiệu Nhân Vật :Tôi và A Khang bạn cùng lớp
Từ lần đầu tiên gặp A Khang, tôi đã không thích cậu ấy.
Đó là mùa hè năm 2009, đã qua một năm từ khi Bắc Kinh tổ chức Thế Vận Hội, tôi rời khỏi quê hương của mình, tới thành phố lớn hơn để học trung học. Một ngày hè nóng rực tháng 9, tôi gặp A Khang, chàng trai ấy là người ảnh hưởng tới cả cuộc đời của tôi sau này.
Hôm đó là ngày khai giảng, trong phòng chỉ toàn những gương mặt xa lạ của bạn học và phụ huynh của họ, chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng nói chuyện dõng dạc, còn tôi đứng ở góc lớp, cô đơn lẻ loi không có cha mẹ đi cùng.
Có người chọc phía sau tôi. “Này, bên đó còn chỗ đấy, chúng ta qua đó ngồi đi.”
Tôi quay đầu, thấy một chàng trai không cao hơn tôi bao nhiêu, da đen, ánh mắt có vẻ lưu manh, đang nhìn tôi cười. Chưa đợi tôi kịp đáp lời, cậu ấy đã giục tôi, tôi mở miệng nói. “Qua đó đi”, sau đó đi về phía chỗ ngồi trống ở cuối hàng.
Tôi và A Khang quen nhau như thế, sau đó mới biết thì ra tôi và cậu ấy là bạn cùng phòng.
Ban đầu tôi cũng không quý mến gì A Khang, cảm thấy cậu ấy “Thông minh quá đáng”. Ví dụ như khi mọi người trong ký túc xá quét vệ sinh cùng nhau, cậu ấy luôn lười biếng, bản thân không làm mà còn muốn chỉ huy người ta làm. Chưa bao giờ chia đồ ăn mà cậu ấy mang tới cho mọi người, nhưng người khác ăn gì cậu ấy cũng “Ké miếng”, gặp phải mấy đứa bạn học “đàn anh” thì ra vẻ đang thương, gặp mấy người bạn học nhút nhát, xấu hổ lại trêu chọc người ta.
Nói tóm lại, A Khang là một người gió chiều nào theo chiều ấy, thông minh tới nỗi khiến tôi ngứa mắt.
Nhưng A Khang là một người hiền lành, tính cách cẩu thả, có hơi “lưu manh”, thấy ai cũng xưng anh gọi em, nhiệt tình bắt chuyện, chào hỏi với người ta, cười haha tới mức không tim không phổi, vậy nên quen rất nhiều bạn học trong lớp.
Còn tôi lại khác với cậu ấy.
Lần đầu tiên tôi ở ký túc xá tập thể, không thích ứng được về đủ mọi mặt. Rời xa hoàn cảnh quen thuộc, lại không quen bạn học mới, trong lòng rất cô đơn. Hơn nữa chuyện trong nhà lại không ổn định, cha mẹ liên tục đòi ly hôn, chuyện nào cũng không vừa ý mình khiến tôi trở nên quái gở, lạnh lùng, rất ít chủ động nói chuyện với bạn học.
Khoảng thời gian đó, học tập giống như sứ mệnh duy nhất của tôi. Trừ chuyện học tập ra, tôi không biết mình có thể làm gì.
Nếu nói tính cách của A Khang giống như lửa, vậy tính cách của tôi sẽ giống như băng. Băng và lửa không thể hòa vào nhau, thế nên từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ có thể làm bạn với A Khang.
Sự thật chứng minh, cho dù băng lạnh tới đâu, khi gặp ngọn lửa cháy hừng hực cũng phải tan thành nước.
—
Học kỳ một lớp mười trôi qua, có một lần hết giờ học Hóa, tôi đi ra khỏi phòng thí nghiệm, A Khang đuổi theo đôi, khoác vai nói. “Trưởng ký túc xá, chiều cuối tuần có bận gì không? Có muốn đi quán net với tớ không?”
Nhìn vẻ mặt nịnh hót của A Khang, trong lòng tôi cũng thấy nghi ngờ, hôm nay sao cậu ấy lại hẹn tôi? Bình thường tôi và cậu ấy có nói chuyện bao giờ đâu? Ừm..Chắc là không ai đi cùng cậu ấy nên cậu ấy tìm tôi.
Tôi cũng đang định đi, gần đây S.H.E vừa phát hành Album mới, cuối tuần cũng chẳng có chuyện gì làm, tới quán net nghe bài hát mới cũng chẳng mất gì.
(Năm 2010, Trung Quốc chưa có điện thoại thông minh, wifi vẫn còn nằm trong bụng mẹ, muốn nghe nhạc phải mưa máy MP3 hoặc nghe trên máy vi tính.)
Vì vậy buổi chiều cuối tuần hôm ấy, hai chúng tôi cùng tới quán net.
Tôi và cậu ấy mỗi người một máy, tôi nghe nhạc, xem MV mới, A Khang ngồi bên cạnh ánh mắt không nhúc nhích nhìn cô gái ngực lớn rên rỉ trong màn hình – thì ra tới đây là để xem phim thô (khi ấy vẫn chưa biết từ AV) Khi đó tôi vẫn còn là một chàng trai trong sáng, vẫn chưa từng xem phim này, không biết gì về mọi thứ, thế nên trong lòng rất khinh bỉ cái hành vi không biết xấu hổ này của A Khang.
Chắc A Khang cũng cảm nhận được sự khinh thường trong mắt tôi, còn nở nụ cười xấu xa, nói. “Có muốn xem cùng nhau không?”
“Tôi không thèm, buồn nôn.” Tôi cau mày nói.
A Khang cười. “Buồn nôn gì chứ, cậu còn nhỏ, cậu không hiểu đâu.”
Trong lòng tôi thầm nghĩ, cậu cũng chỉ lớn hơn tôi 2 tháng mà thôi, giả vờ làm người lớn gì cơ chứ.
Ra khỏi quán net, trời đã sẩm tối, mưa phùn nhỏ như cây kim bỗng nhiên xuất hiện. A Khang nói. “Chúng ta ăn gì đó rồi về trường đi! Tôi mời khách, cảm ơn cậu hôm nay đã đi cùng tôi.”
Tôi thầm nghĩ, người không chịu thiệt hôm nay lại chủ động mời khách, thật sự kỳ lạ.
Vì vậy tôi và cậu ấy tới một quán ăn ngoài lề đường bên trong ngõ để ăn hoành thánh. Tôi và cậu ấy ngồi dưới tấm bạt che, vừa ăn uống vừa nhìn trời mưa, gió nhẹ thổi qua, nơi bàn chân lành lạnh. Ăn miếng hoành thánh nóng hổi vào trong miệng đã thấy ấm áp, thật sự rất thơm.
Tôi cứ nghĩ tình bạn của tôi và A Khang đến đây là chấm dứt, người không đáng tin cậu thật sự rất khó trở thành bạn của mình. Không ngờ trưa hôm sau cậu ấy lại chủ động hẹn tôi đi cantin. Tôi rất ngạc nhiên, hỏi cậu ấy, không phải bình thường cậu đều cùng “người nào người nào người nào”đi ăn cơm mà, cậu ấy hừ lạnh. “Ai đi cùng với bọn họ cơ chứ. Từ hôm nay trở đi tớ sẽ đi cùng trưởng ký túc xá.”
Sau đó cậu ấy ôm vai tôi kéo tôi tới cantin.
Từ đó về sau, ngày nào cậu ấy cũng hẹn tôi cùng nhau ăn cơm.
Trước đó tôi chỉ ăn một mình, đa số bạn học đều cảm thấy tôi lạnh lùng, chỉ lịch sự chào hỏi, có đôi khi tôi cũng biết bản thân mình quái gở, thường không mở lòng, thích yên lặng, không biết ở chung với mọi người như thế nào.
Nhưng A Khang thì khác, cậu ấy nhiệt tình, ngày nào cũng cười, nói chuyện với nhiều bạn học trong lớp. Mãi mà tôi vẫn chưa nghĩ ra, cậu ấy có nhiều bạn thân như vậy, sao ngày nào cũng đi theo tôi?
Cậu ấy là một cái đuôi nhỏ, mỗi lần ăn đều gọi tôi, sáng sớm thức dậy đi học hay tối muộn về ký túc xá cậu ấy cũng chờ tôi. Ngày nghỉ cuối tuần, cậu ấy kéo tôi chơi bóng, đi cắt tóc, đi bộ, thậm chí khi ngủ còn chen chúc trên một cái giường với tôi.
Thường xuyên qua lại với nhau, tôi và cậu ấy cũng dần thân thiết, bản thân tôi cũng dần dần nhận ra ở một mặt nào đó của A Khang, thực ra là một người tỉ mỉ, không phải cứ ai cũng tùy tiện – ít nhất là còn chăm sóc tôi.
Ví dụ như khi đi trên đường, cậu ấy thích ôm eo hoặc vai tôi, dựa sát vào tôi. Khi ăn cơm, cậu ấy thích ngồi phía đối diện nhìn tôi, cười hì hì đút thức ăn cho tôi. Đồng phục học sinh của tôi bị bẩn, giặt không sạch, cậu ấy sẽ giặt giúp tôi, quần áo cậu ấy giặt vừa sạch lại vừa thơm. Khi tới Trung Thu, cậu ấy hỏi tôi thích ăn gì, sau đó còn mang đồ ăn vặt tới, chỉ cho mình tôi ăn, không cho ai nữa. Tuy tôi cảm thấy làm vậy là không tốt nhưng trong lòng vẫn thấy ngọt ngào.
Nửa đêm, cậu ấy bảo mình không ngủ được, cố gắng bò lên giường của tôi, bảo tôi nói chuyện với cậu ấy. Tôi là học sinh ngoan ngoãn tuân thủ kỷ luật, lại còn là trưởng ký túc xá, đương nhiên không cho phép cậu ấy làm như thế nhưng cũng không qua nổi cái mặt dày của cậu ấy – tôi đuổi cậu ấy xuống giường, cậu ấy lại đè tôi dưới thân, một tay đặt lên vai, một tay bịt miệng tôi, nói. “Đừng ầm ĩ! Cẩn thận bị giáo viên trực ban phát hiện.”
Thấy tôi giận thật rồi, cậu ấy lại dùng tay ôm eo tôi, khẽ dỗ dành. “Chỉ lần này thôi, tớ cam đoan ngày mai sẽ ngủ sớm.” Nhìn cậu ấy xin xỏ như thế, trong lòng tôi bỗng nhiên vui vẻ, tôi nói. “Vậy cậu mời tôi ăn kem đi, nếu không…tôi nói với giáo viên chủ nhiệm nửa đêm cậu định gây rối.”
|