Quang Ám Điên Đảo
|
|
Chương 19
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Susanoo Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu ———————— “Hai tên này, tên cầm lưỡi hái tình báo còn chưa rõ, còn tên còn lại…” Obito nhanh chóng nói hết tin tức mình đã biết cho Kakashi, mà thân phận đã bại lộ, cậu cũng không che giấu nữa, thuận tay cởi mặt nạ, trong con mắt Mangekyo bên phải, vòng hoa văn đặc biệt như phản chiếu ra con mắt trái của Kakashi. Hidan mắt cũng rất tốt, hắn chậc chậc hai tiếng: “Ngươi là Uchiha sao? Mangekyo Sharingan, đồ án trong mắt hai ngươi giống nhau như đúc, chẳng lẽ… Sharingan no Kakashi, con mắt của hắn là của ngươi đúng không?” “Đúng thì thế nào?” Obito bật lại. “Sao ngươi nói nhảm lắm thế.” “Ỷ vào tiếp viện tới mà phách lối như vậy, tộc Uchiha quả nhiên toàn kiểu đức hạnh này.” “Tính tình tộc Uchiha từ trước đến giờ luôn cao ngạo, toàn Konoha chúng ta đều rất rõ ràng, nhưng mà…” Kakashi cau mày. “Ngươi lại biết Uchiha nào mới có thể nói với giọng điệu quen thuộc như vậy?” Hidan cứng họng. “Hidan, đừng nói chuyện nhiều quá.” Kakuzu lên tiếng rất đúng lúc. “Thật là ngượng ngùng, các ngươi nói đã đủ nhiều rồi.” Quả nhiên đúng như Đệ Ngũ suy đoán, trong Akatsuki có một tộc nhân Uchiha khác! Kakashi lấy được tình báo mình muốn, cũng không nói thêm gì khác, nhìn sang Obito. “Cậu nghĩ thế nào?” Obito đang rất hăng hái: “Kakashi, chúng ta thử một chút xem có thể cùng dùng Susanoo không, tớ muốn dùng thuật này từ lâu rồi, nhưng chỉ có một mắt thì không làm được.” “Tên ngốc, ai bảo cậu đưa mắt trái cho tớ.” Kakashi không khách khí bật lại đối phương. “Cái Susanoo kia dùng thế nào? Nói trước nhé, tớ cũng không phải người tộc Uchiha các cậu, Mangekyo cũng không phải mở ra là có thể tự biết dùng.” Obito nói không chần chờ: “Đơn giản lắm, cậu thông minh như vậy, tớ nói là có thể dùng ngay.” Kakashi: “… Tên ngốc.” Nếu Naruto ở chỗ này, nó nhất định sẽ nhìn Kakashi oán niệm, thầy Kakashi, thầy không hổ là Jonin dẫn đội của Sasuke, nhìn hai người giống nhau cực luôn! Còn về Obito, cậu đang trong trạng thái hưng phấn, cũng không ngại bị Kakashi gọi là tên ngốc, chỉ không thèm để ý thuận miệng đáp một câu: “Thời điểm thế này thì đừng có gọi tớ là tên ngốc chứ, Kakashi ngốc.” Câu “Kakashi ngốc” hết sức thân mật kia vừa ra, vành tai Kakashi đã đỏ hết cả lên, anh không nhịn được lườm Obito mấy cái. “Cậu nói linh tinh gì đấy, Obito!” Obito thật ra mặt cũng rất mỏng, lúc này đã hơi ửng đỏ rồi, nhưng cậu vẫn kiên trì gọi tiếp: “Kakashi ngốc.” Kakashi thấy may là mình vẫn đeo mặt nạ. Hidan cùng Kakuzu đối diện: “…” Các ngươi rốt cuộc là đến đánh nhau hay đến tình tứ vậy? Còn đánh nữa không, không đánh là bọn ta đi luôn đấy! Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, Aburame Shino áp trận phía sau: “…” Mắt họ đau quá, có thể đi tránh một lát được không? Kakashi cùng Obito nhìn nhau một chút, mặt đều đỏ lên, cuối cùng rất có ăn ý tập trung lực chú ý lên địch nhân trước mặt, dù muốn làm gì thì trước giải quyết hai tên này rồi nói tiếp. Mỗi đôi Mangekyo Sharingan của Uchiha đều là độc nhất vô nhị, chỉ có cùng một đôi mới có thể có hoa văn giống nhau. 17 năm trước, Obito đưa con mắt trái của mình cho Kakashi, sau đó nhìn tận mắt Namikaze Minato và Uzumaki Kushina qua đời mà mở Mangekyo, cho đến nay, năng lực của đôi Mangekyo Sharingan có mang nhẫn thuật thời không gian đặc biệt này vẫn chưa từng được phát huy một cách tối đa. Hôm nay, mắt trái và mắt phải cuối cùng lại tụ tập một chỗ. Luồng chakra to lớn ngưng tụ thành hình, người chakra khổng lồ màu xanh nhạt nhô lên, Susanoo, đây là thuật kiêm cả công phòng, có thể nói là một trong những thuật mạnh nhất của tộc Uchiha. Hidan và Kakuzu không địch lại Obito và Kakashi, thua dưới chiêu Susanoo này. Kakashi cuối cùng cũng không phải người tộc Uchiha, lượng chakra trời sinh lại không nhiều, lần đầu tiên cùng Obito hợp tác sử dụng Susanoo vẫn rất quá sức. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, anh thở hổn hển, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Obito không thả, cứ như nếu đối phương dám chạy anh liền lập tức đi theo bắt người. Obito rất rối rắm. Có chạy không hình như cũng không có ý nghĩa nhỉ? Kakashi có mắt trái của cậu, lúc nào cũng có thể bắt lại cậu! Cuối cùng cậu chỉ có thể thở dài, hỏi: “Naruto có ổn không?” Kakashi đáp: “Tán Sasuke nhà cậu tán rất vui.” Obito rất không hài lòng. Cái quái gì thế này! Thằng nhóc Naruto kia, thế mà cậu còn lo nó về Konoha có ổn không, có thể bị ngược đãi không, kết quả… Cháu về chỉ là để tán Sasuke sao?! Chú vất vả cực nhọc nuôi cháu lớn như vậy chỉ để cháu chạy đi theo Sasuke hả?! “Tsunade-sama tìm cậu bé hỏi rất nhiều lần, nhưng nó chưa từng nói gì về các cậu.” Obito xoa trán: “Đứa bé ngốc… Nói cũng không sao, bướng làm cái gì.” Kakashi nhịn không được mỉm cười với Obito, nói một cách nghiêm túc: “Naruto rất tốt, cậu nuôi nó rất tốt, thầy Minato sẽ rất vui.” Naruto đơn thuần trực tiếp nhìn một cái là có thể nhìn thấu, nó đi theo Obito chưa từng chịu đau khổ gì, nhưng cũng không phải dạng không biết nỗi đau khổ của nhân gian. Nó nhiệt tình, sáng sủa, lạc quan, hoạt bát, có sự kiên trì và niềm tin của chính mình, rất là ưu tú. Có thể thấy được Obito đã tốn bao nhiêu tâm huyết và tinh lực trên người nó. Obito oán niệm: “Tớ thật muốn đi mách thầy, cậu không biết lúc nhỏ Naruto nó nghịch cỡ nào đâu.” Kiểu điển hình ba ngày không đánh là có thể dỡ tung cả nhà luôn! Kakashi đáp lại một câu: “Cậu còn bé cũng là tám lạng nửa cân thôi.” Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, Aburame Shino đã bị hai người hoàn toàn quên mất: “…” Coi họ như phông nền thì thôi, hai người còn muốn lề là lề mề đến lúc nào? Cứ đứng dưới mưa mãi cũng khó chịu lắm đấy. “Cái kia, thầy Kakashi, chúng ta phải đi về chứ?” Cuối cùng vẫn là Hyuga Hinata tiến lên hỏi dưới sự ám hiệu của hai đồng đội. Kakashi hiếm thấy có hơi lúng túng, Obito thì lại lùi về sau mấy bước liền theo phản xạ. “Lại muốn chạy?” Kakashi nói rất nhẹ, hơi nheo mắt lại. Obito: “…” Đây chỉ là bản năng thân thể thôi! “Chakra của tớ đã hao hết rồi, cậu dẫn bọn tớ về Konoha đi.” Kakashi không hề khách khí chút nào. Obito bị ép phải gật đầu, thương tiếc mình sắp phải tự chui đầu vào lưới, vừa mới chuẩn bị mở Kamui thì đột nhiên sửng sốt. Nước mưa rơi không ngừng nghỉ đã thấm ướt quần áo cậu, trong lòng cậu run lên. “Chúng ta đánh nhau ở căn cứ của Akatsuki lâu như vậy, tại sao chỉ có hai người đi ra?” Kakashi cau mày. “Mưa ở nơi này đều có lực cảm giác, nếu thật sự muốn giải quyết chúng ta thì không thể nào không có kẻ khác ra tiếp viện!” Obito nắm lấy Kakashi, nghiến răng. “Tớ trúng kế! Naruto gặp nguy hiểm, tớ liền mang mọi người về Konoha!”
|
Chương 20
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Pain tấn công Konoha Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu ———————— Đẩy thời gian lùi lại nửa tiếng trước, Konoha vẫn bình an vô sự, không hề khác gì những ngày bình thường. Dưới sự năn nỉ mặt dày của Naruto, Sasuke đành phải thoả hiệp, dẫn nó đi loanh quanh thăm Konoha không biết đến lần thứ mấy. Cậu rất là bất đắc dĩ. “Konoha chỉ to như vậy, cậu dạo tới dạo lui có ý nghĩa gì.” Naruto đáp: “Thật ra thì rất thú vị mà.” “Hả?” “Ừm, nói thế nào đây, từ nhỏ đến lớn tớ đã đi qua rất nhiều nơi, đại đa số người đều không muốn đến gần ninja lắm.” Từ khi ăn thử một lần Naruto liền trở thành fan ruột của ramen Ichiraku, lần nào đi dạo cũng phải đến ăn, hôm nay cũng không ngoại lệ. “Hay phải nói là, vẫn còn sợ hãi ninja.” “Cho nên?” Sasuke bây giờ không muốn ăn ramen thêm nữa, hôm nay đến chỉ để đi cùng Naruto thôi. Naruto nháy mắt mấy cái, chỉ sang ông chủ Ichiraku. “Người bình thường như chú ấy, tại sao lại chọn sống ở làng ninja đây? Đối với người bình thường mà nói, thì sống ở làng ninja sẽ nguy hiểm hơn chứ.” Sasuke khó được cứng họng, làm một người sinh ra trong gia tộc ninja nổi tiếng, cậu làm sao sẽ đi suy tính vấn đề này! Ngược lại ông chủ Ichiraku nghe được câu hỏi của Naruto liền cười lên, vừa lau chén đĩa trong tay vừa trả lời: “Cái này có gì kì lạ, người khác chú không biết, chứ chú mở hàng ăn thì mở ở đâu chả như nhau.” Dừng một chút, ông lại bổ sung: “Hơn nữa, ninja của làng này rất đáng tin cậy.” Đây là niềm tin do Konoha thành lập từ mấy chục năm trước không ngừng phát triển, hoàn thiện mà tích luỹ xuống. Không chỉ là ninja, mà cả người bình thường sống ở đây đều tin tưởng làng này như vậy. Naruto ngẫm nghĩ. Ở làng Cát, nó biết Gaara bỏ qua cơ hội chạy trốn khỏi tay địch nhân vì lựa chọn cứu làng, nó cũng chứng kiến bà Chiyo không tiếc hi sinh chính mình cũng muốn cứu Gaara. Ở Konoha, nó biết cha mẹ mình cũng vì cứu làng mà hi sinh, cũng cảm nhận được niềm tin của những người bình thường này với các ninja của làng. Làng, ninja, kage, nó dường như lĩnh ngộ ra điều gì, lại nhất thời không thể nói rõ ra được. “Ngồi đờ ra đấy làm gì, không ăn đi thì mì cậu không ăn được nữa đâu.” Giọng Sasuke kéo suy nghĩ của nó về, Naruto cúi đầu nhìn xuống. “A a a a a a! Ramen của tớ!” Sasuke đỡ trán: “Đúng là một tên ngốc.” Cùng lúc đó, Kakashi mở Kamui, mang theo Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, Aburame Shino đi thi hành nhiệm vụ bắt Obito về. Giây tiếp theo, đội kết giới Konoha đã cảm giác có người xông vào làng từ trên không, lập tức thông báo đồng đội đi giải quyết. Một cuộc đại loạn đã tới. Orochimaru đang tiến hành một thí nghiệm quan trọng trong phòng thí nghiệm của mình, sắp đến giai đoạn mấu chốt, tiếng nổ to lớn cùng tiếng va chạm mạnh với kết giới làm y phân thần, vật thí nghiệm dưới tay lập tức hỏng mất. Thành quả nghiên cứu của hai tháng làm việc vất vả bị huỷ hết, y mặt đen lại đi ra khỏi phòng thí nghiệm, muốn nhìn xem bên ngoài có trò quỷ gì xảy ra. Y ra ngoài vừa đúng lúc, chạm mặt một người đàn ông tóc cam cao lớn đang vất Chunin hôn mê trên tay mình ra, chuyển lực chú ý sang Orochimaru. “Orochimaru của Sannin, vừa đúng, Jinchukiri của Kyubi đang ở đâu?” Orochimaru nhíu mày. Jiraiya vốn đang thu thập linh cảm cho tác phẩm mới ở ngoài phòng tắm nữ, vẻ mặt háo sắc của ông thật làm mất mặt Sannin, nếu bị Tsunade nhìn thấy chắc chắn sẽ bị ăn một quyền. Pain tấn công gây động tĩnh quá lớn, ông không muốn phát hiện cũng không được, nhìn chiếc áo choàng đen có vẽ đám mây đỏ đặc trưng kia, so với nghênh địch, Jiraiya lại lựa chọn đi tìm Naruto dẫn nó đi. Nhưng vấn đề là, thằng nhóc Naruto kia đang ở đâu! Tsunade đang ngáp ngắn ngáp dài nghe ba cố vấn nói không ngừng, yên lặng tính toán thời gian, mấy buổi họp mỗi tháng một lần này đủ lắm rồi, lần nào đi họp cũng làm bà buồn ngủ cả. Tiếng nổ mạnh truyền tới từ ngoài cửa sổ làm bà tỉnh lại trong nháy mắt: “Chuyện gì xảy ra?!” Một ám bộ lập tức xuất hiện: “Tsunade-sama, là Akatsuki đến tấn công.” Tsunade cắn răng: “Quả nhiên đến.” Không kịp để ý nhiều, bà dẫn ám bộ vội vã đi đến ban công văn phòng, nhìn thấy Konoha đang lâm vào khói lửa. “Cư nhiên… Naruto đâu?” Ám bộ trả lời: “Tình hình bây giờ rất hỗn loạn, tạm thời không biết tung tích cậu bé.” “Địch nhân đã có gan trực tiếp khiêu khích Konoha, chỉ sợ có gì đó chống lưng, để ngừa vạn nhất, Naruto không thể ở lại Konoha. Ta đến phụ trách trị liệu, Katsuyu cũng sẽ đi tìm Naruto, chờ tìm được thằng bé, ám bộ phái ra một tiểu đội đưa nó đi, các Jonin và ám bộ còn lại trong làng toàn lực giải quyết địch nhân.” Tsunade đưa tay kết ấn: “Thông linh chi thuật!” Mới đầu, một tên Pain tấn công Konoha ở mặt ngoài, thu hút phần lớn sự chú ý, còn tên còn lại lẻn vào Konoha tìm Jinchukiri của Kyubi. Khi đó Naruto và Sasuke suýt bị dư âm công kích liên luỵ, may nhờ hai người phản ứng nhanh mới không xảy ra chuyện gì. “Chú không sao chứ?!” Naruto không để ý tới mình, vội vàng đỡ ông chủ Ichiraku dậy. Ông chủ Ichiraku cũng khá may mắn, chỉ ngã nhào một cái chứ không ra vấn đề gì. Con gái ông hôm nay có việc ra khỏi nhà, không ở trong cửa hàng, Sasuke thấy vậy liền nói: “Đi theo tớ, trước đưa chú ấy đến chỗ tị nạn đi.” Hai người nhanh nhẹn đưa ông chủ Ichiraku đến chỗ tị nạn gần nhất, họ không ở lại đó lâu, đi không bao xa liền thấy một cô gái tóc cam nhỏ nhắn đứng trên đầu một con thông linh thú to lớn, ép hỏi ninja đang bị bắt trong tay: “Jinchukiri của Kyubi ở đâu?” “Có biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi!” Cô gái nhướn mày, thông linh thú giơ móng vuốt vứt người nọ ra xa, đi tìm mục tiêu mới. Sasuke chặn Naruto lại không để nó xông ra, còn phải che miệng nó lại, không để nó kêu to, chờ xác nhận cô gái kia đã đi xa mới chịu buông tay. “Sasuke sao cậu lại ngăn tớ?” Naruto gấp đến đỏ hết mặt. “Họ đến vì tớ, tớ không thể trơ mắt…” “Tên ngốc!” Sasuke túm cổ áo Naruto, quát. “Cậu định làm gì? Đi ra làm anh hùng sao? Đừng ngây thơ! Bọn chúng vì tìm cậu mà không tiếc tấn công Konoha, vĩ thú quan trọng với chúng như vậy, cậu nghĩ chúng đang có mưu đồ gì?” “Những người quen vợ chồng Đệ Tứ năm đó hẳn đều đoán được thân phận của cậu. Nhưng nhìn tình hình vừa rồi, không có ai để lộ bất cứ tình báo gì liên quan đến cậu cả, dù cả tên cậu họ cũng không biết.” Sasuke dùng Sharingan nhìn khắp bốn phía. “Tất cả mọi người đang bảo vệ cậu, cậu đừng có mà tự chui đầu vào lưới.” “Nhưng mà, tớ căn bản không biết họ…” Naruto lẩm bẩm. Sasuke liếc nhìn nó: “Lúc dẫn cậu về đã giúp cậu làm thủ tục ở trung tâm hộ tịch rồi.” “Cậu đã là một thành viên của Konoha, bảo vệ cậu là chuyện đương nhiên.”
|
Chương 21
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Shinra Tensei (Thần la thiên chinh) Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu Được rồi, theo lựa chọn của mọi người, lấp hố cũ trước. ———————— Sasuke kéo Naruto còn đang ngẩn người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đi về phía nhà mình. Nhà cậu ở cạnh sông Naka, đến gần vùng ngoài làng hơn, đến lúc đó muốn dẫn Naruto rời đi cũng tiện. Không thể không nói, khi Pain đến tấn công, những người biết thân phận Naruto trong Konoha đều nhất trí, trước đưa người đi rồi nói. Katsuyu do Tsunade gọi ra tản khắp làng, trước mặt Sasuke và Naruto cũng có một con xuất hiện, Naruto sợ hết hồn: “Con sên từ đâu đến thế này? Có muối không?” Sasuke: “… Đây là thông linh thú của Đệ Ngũ.” Con sên này khá nhỏ, còn không lớn bằng lòng bàn tay, bò thẳng lên vai Naruto làm nó nổi hết da gà, con sên nói: “Tsunade-sama ra lệnh, lập tức mang Naruto-kun rời Konoha, địch nhân sẽ do ninja của Konoha giải quyết.” Sasuke đáp: “Tộc địa nhà tôi ở ngay cạnh sông Naka, đi dọc theo sông đi.” Con sên trầm mặc một lúc, hiển nhiên đang nói chuyện với Tsunade, rất nhanh liền trả lời: “Tsunade-sama đồng ý, ám bộ sẽ tập hợp với hai cậu ở tộc địa Uchiha, Jiraiya-sama cũng sẽ đến.” Ám bộ thì thôi, có Jiraiya của Sannin ở đây, thấy thế nào thì hệ số an toàn cũng sẽ cao lên nhiều. Sasuke hơi an tâm, chuẩn bị cùng Naruto tiếp tục lên đường, lại bị người sau kéo áo, đưa tay chỉ lên không: “Sasuke, cậu xem, đó là cái gì?!” Sasuke nhìn theo hướng nó chỉ, giữa không trung có một thanh niên tóc cam đang bay, đôi Rinnegan màu tím nhạt lạnh như băng, hắn kết ấn, môi hơi mấp máy. Sharingan copy lại những lời này, Sasuke không tự chủ nói theo: “Thần la thiên chinh…” Chuyện càng làm người ta hoảng sợ đã xảy ra, chakra của thanh niên sôi trào bùng nổ, trên bầu trời Konoha đột nhiên xuất hiện một viên thiên thạch khổng lồ che khuất bầu trời. “Chẳng lẽ…” Sasuke chưa từng ra mắt thuật như vậy, trong lúc kinh hãi lại quên mất phải tránh. “Sasuke!” Gần như đúng khoảnh khắc viên thiên thạch rơi xuống, Naruto nhào về phía Sasuke, lớp chakra màu cam đỏ bao lấy thân thể cậu, che kín người phía dưới. Tiếng va chạm của viên thiên thạch rơi xuống vang khắp Konoha, bụi đất bay mù mịt, trong khoảnh khắc đó gần như cả thế giới đều yên lặng lại. Con sên, nhờ vào chakra của Tsunade tiếp viện, bọc lại những người cách họ gần nhất, may mắn cứu họ một mạng. Nhưng còn có rất nhiều người chết dưới chiêu thức này. Những người còn sống mờ mịt hoảng hốt nhìn xung quanh. Konoha, mảnh đất hao hết tâm huyết của vô số người trong mấy thập niên, gần như bị huỷ diệt sau đòn tấn công này. Sasuke chỉ bị xây sát nhẹ, lấy lại tinh thần, cậu nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước. “Naruto?!” “Khụ, Sasuke? Cậu… không sao chứ?” Trên người Naruto còn sót một lớp chakra mỏng màu cam đỏ, nó thở hổn hển, khoé miệng có máu trào ra, nằm ngửa trên đất không dậy nổi. Sasuke cảm thấy mắt mình như nóng lên, nhưng cậu không để ý. Cậu muốn đỡ Naruto dậy để nhanh đi tìm bác sĩ ninja, lại lo lắng mình tự tiện di động sẽ làm Naruto thương nặng hơn. Trong lúc chần chờ, cậu lại chỉ có thể cầm tay Naruto, quỳ ngồi trước mặt nó. “Ở chỗ này sao.” Thanh niên bay giữa không trung, chỉ dùng một chiêu mà gần như đã phá huỷ Konoha, hạ xuống sau lưng Sasuke. “Mới bộc phát chính là chakra của Kyubi đúng không.” Bộ lông của Kurama đang ở trong thân thể Naruto đã xù hết lên. Khốn khiếp! Nếu không phải do phong ấn của Hokage Đệ Tứ không có chìa khoá gần như không giải được thì Naruto sẽ không chỉ có thể sử dụng một phần chakra nhỏ của nó, cản một chiêu Thần la thiên chinh liền nằm luôn như vậy?! Pain căn bản không thèm để mắt đến Sasuke, hắn đưa tay ra: “Vạn tượng thiên dẫn.” Lực hút khổng lồ bao quanh Naruto, muốn hút nó đến bên tay Pain. Vách tường chakra màu tím đậm đột nhiên ngăn ở chính giữa, Sasuke một tay còn nắm Naruto, hơi xoay người, lạnh lùng nhìn Pain. Ngôi sao sáu cánh xoay tròn trong cặp Sharingan đỏ tươi của cậu. “Muốn mang Naruto đi? Ai cho phép ngươi?” “Sharingan của tộc Uchiha sao?” Không biết nhớ đến cái gì, Pain nói: “Cũng tốt, để ta thử chút xem sao.” “Mọi người không sao chứ?!” Shisui trên mắt chảy huyết lệ, hỏi vội. Lúc chuyện xảy ra, anh vừa đúng ở gần trường học, cũng giúp nhóm Chunin ở đó đưa lũ trẻ trong trường đến nơi tị nạn. Không ngờ đi đến một nửa liền gặp thiên thạch rơi xuống, dưới tình thế cấp bách anh chỉ có thể mở Mangekyo dùng Susanoo bảo vệ các học sinh cùng thầy giáo của trường học ninja. “Chúng tôi không sao, Shisui cậu…” Umino Iruka thấy học sinh không có vấn đề, xoay mặt lại nhìn, hoảng sợ. “Mắt cậu…” “Đừng lo cho tôi.” Shisui hai tay chống đầu gối, nhắm chặt mắt một hồi lâu. Lúc mở mắt ra, thế giới trước mặt chỉ còn lại một chút hình ảnh mơ hồ, anh cười khổ. “Tôi đã có chuẩn bị rồi.” “Shisui…” Iruka không biết nên nói gì, ngẩng đầu lên lại thấy một người khổng lồ màu tím đậm vô cùng nổi bật ở đằng xa, không tự chủ được hỏi: “Bên kia là Itachi sao?” “Không, đó là Sasuke-kun.” Con sên đi theo họ trả lời. “Sasuke-kun mới mở Mangekyo, đang giao chiến với Pain.” “Cái gì?!” Shisui kinh ngạc. “Sasuke mở Mangekyo? Chuyện gì xảy ra?” Con sên đáp: “Vừa nãy Naruto-kun cứu Sasuke-kun, hình như bị thương, Sasuke-kun liền mở Mangekyo.” Shisui: “…” Fugaku-sama chắc chắn sẽ không thích tin này. “Chiến đấu với Pain là chuyện gì xảy ra?” “Pain tìm được chỗ Naruto-kun, tôi đã thông báo để Jiraiya-sama đến.” Con sên tiếp tục truyền lại tin tức. Shisui cắn răng: “Năng lực của Pain không tầm thường, chỗ mọi người không nguy hiểm nữa, tôi đi chỗ Sasuke.” “Shisui, mắt cậu…” Iruka còn chưa kịp ngăn cản thì Shisui đã biến mất, cũng thật không hổ danh Thuấn thân Shisui nổi tiếng khắp Nhẫn giới. Trừ Uchiha Shisui, tất cả Jonin cùng ám bộ nhận được tin tức từ nhóm sên, chỉ cần còn có thể hành động liền chạy đến chỗ Uchiha Sasuke. Naruto chỉ có thể trơ mắt nhìn Susanoo màu tím đậm chiến đấu với Pain. Sasuke mới mở Mangekyo, cũng không cần khắc chế như Shisui và Itachi, trong thời gian ngắn lại có thể đánh không phân cao thấp cùng sáu tên Pain. Nhưng đối mặt Pain mới dùng thiên thạch đi đập Konoha, Naruto căn bản không thể yên tâm. Không muốn bị Sasuke bảo vệ, nó… muốn sóng vai chiến đấu cùng Sasuke!
|
Chương 22
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Uzumaki Naruto & Uchiha Sasuke Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu ———————— Kurama bất đắc dĩ nhìn Jinchukiri của mình, một kích vừa rồi của Pain cũng không phải chuyện đùa, có thể bảo vệ mình dưới thiên thạch đã rất tốt, lại còn cố chống bảo vệ thêm Sasuke. Dù là người của tộc Uzumaki thì chơi như vậy cũng bị thương nặng phết, không nghỉ ngơi cho tốt còn định làm gì đây. “Không phải tôi không giúp cậu, Naruto.” Kurama nâng cằm, nhìn sang dấu phong ấn nhốt nó ở nơi này. “Phong ấn của cha cậu không mở ra thì chakra tôi có thể cho cậu chỉ có hạn.” Trong không gian tâm linh, Naruto nhìn qua lại không thê thảm lắm. Quỳ ngồi trên đất, nó ho khan mấy tiếng: “Nhưng tôi không thể để Sasuke một mình…” Kurama thật sự một rống một tiếng, cái này má nó chính là nghiệt duyên! Đáng tiếc Kurama không thể, mà còn phải nhẹ nhàng khuyên: “Uchiha mở Mangekyo đều có thực lực cấp kage, cao thủ trong Konoha cũng không thiếu, cậu lo lắng nhiều như vậy làm gì.” Naruto đáp: “Trước khi viên thiên thạch kia rơi xuống tôi cũng không lo lắng như vậy.” Kurama: “… Thật ra thì tên Pain kia mới chỉ phát huy được một phần nhỏ lực lượng của Rinnegan thôi, thế mà đã làm cậu sợ rồi sao?” “Cậu nói đây chỉ là một phần nhỏ?!” Naruto suýt hụt hơi. “Vậy lực lượng chân chính của Rinnegan sẽ là thế nào?!” Chín cái đuôi của Kurama vẫy vẫy. “Nói cho cậu cậu cũng không hiểu… Có người đến.” Ý thức của Naruto rời khỏi không gian tâm linh, nó cố chống mặt đất ngồi dậy, chỉ thấy cóc Gamabunta mang theo Jiraiya nhảy lại gần, vừa đúng đáp xuống trước mặt nó. “A, xem ra ta đến chưa muộn.” Jiraiya nhảy xuống từ đỉnh đầu Gamabunta, đỡ lấy Naruto, liếc nhìn Sasuke đang giao chiến cùng Pain cách đó không xa, chép miệng một cái: “Thế hệ Uchiha này đúng là không ít thiên tài.” Trước có Uchiha Shisui, sau có Uchiha Itachi, hôm nay Uchiha Sasuke cũng mở Mangekyo, thế hệ này đã có đến ba đôi Mangekyo Sharingan. À, suýt quên, Tsunade đã nói với ông, Uchiha Obito cũng đã mở Mangekyo. Tính sơ sơ thì tộc Uchiha đã có 4 người cấp kage, thật không hổ là danh môn đại tộc số một số hai Konoha. Jiraiya chợt thấy tò mò. Từ trước đến giờ ở Nhẫn giới, Uchiha cùng Senju vẫn không phân cao thấp. Kể từ chuyện của Đệ Nhất trở đi, tộc Senju nhiều năm qua vẫn sống rất khiêm tốn, nổi tiếng lên chỉ có mình Tsunade, làm bây giờ Konoha cũng không rõ ràng thực lực tộc Senju như thế nào. “Jiraiya-sama.” Con sên nhỏ vẫn đi theo Naruto và Sasuke bò ra từ trong áo Naruto, nó nhắn lại chỉ thị của Tsunade bên kia. “Chìa khoá phong ấn Kyubi của Đệ Tứ năm đó ở chỗ ngài đúng không?” “Không sai.” Jiraiya cau mày. “Tsunade muốn làm gì? Giải phong ấn cho Kyubi? Nếu Kyubi mà nổi điên thì mấy chỗ còn sót lại của Konoha cũng hỏng luôn mất.” Naruto: “…” Kurama: “… Mau bảo người này lấy chìa khoá ra đi!” “Kurama mới không nổi điên đâu, ông chú, ông mau đưa cái chìa khoá gì đó kia cho tôi đi!” Naruto lập tức có sức lực, túm lấy cổ áo Jiraiya. Con sên cũng nói: “Naruto-kun đã nắm giữ lực lượng của Kyubi, nên không có việc gì đâu.” Jiraiya: “… Chuyện quan trọng vậy sao trước không ai nói cho tôi biết!” Con sên im lặng ba giây hết sức khả nghi: “Cái kia, gần đây nhiều chuyện quá, Tsunade-sama không cẩn thận quên mất.” Jiraiya: “…” Kurama: “…” Naruto: “… Thế nào cũng được, mau đưa chìa khoá cho tôi đi ttebayo.” Trạng thái của Sasuke thật ra thì cũng không ổn lắm, càng sử dụng Susanoo, cảm giác đau truyền tới từ mắt càng mãnh liệt. Đến lúc này cậu mới hiểu tại sao lúc nói đến Mangekyo, vẻ mặt của ni-san và Shisui-ni lại khổ sở như vậy. Mở Mangekyo, cậu cũng không thấy vui vẻ cỡ nào, nhưng ít ra cậu thấy may mắn, không có lực lượng thì làm sao có thể bảo vệ người quan trọng. Mấy tên Pain bị giải quyết rất nhanh, chỉ còn lại Pain thanh niên có vẻ là chủ đạo này. Rất hiển nhiên, năng lực của tên này cũng khó giải quyết nhất. Đánh mãi không xong, Sasuke nheo mắt, đang suy tính xem có nên dứt khoát dùng Kagutsuchi đốt hết cho xong không. Pain đột nhiên trầm mặt lại, biểu lộ lạnh lùng hờ hững lúc này mới trở nên thận trọng, Sasuke giật mình, chẳng lẽ… Cậu không khống chế được quay đầu lại nhìn đằng sau, Naruto quanh người được lớp chakra màu vàng bọc lại, thần thái sáng láng đáp xuống bên cạnh cậu, cười vui vẻ: “Sasuke!” Sasuke theo bản năng mở Susanoo để nó nhảy vào. “Thương thế của cậu không sao chứ?!” Naruto gật đầu lia lịa: “Không sao, chakra của Kurama có tác dụng phục hồi mà.” “Trạng thái của cậu…” Sasuke nhìn kĩ, lập tức phát hiện chỗ không giống. “Phong ấn của Kyubi được giải hoàn toàn?!” Naruto cười càng vui vẻ: “Đúng rồi! Vừa nãy tớ còn gặp ba mẹ nữa.” Sasuke nhướn mày: “Cậu nhìn vui phết nhỉ.” “Đương nhiên rồi, đấy là lần đầu tiên tớ được gặp mặt nói chuyện với ba mẹ mà.” Naruto đáp. “Bất quá, chuyện này nói sau đi. Sasuke, chúng ta cùng chiến đấu đi.” Sasuke căn bản không khống chế được khoé miệng đang mỉm cười của mình. “Đừng làm phiền tớ đấy, Naruto.” “Làm sao có thể! Sasuke cậu nhìn cho kĩ đi.” Jiraiya dựa vào Gamabunta đứng nhìn từ xa. Nhìn bóng lưng Naruto, ông nhớ lại Namikaze Minato năm đó, nhìn Pain, ông lại nhớ đến ba đứa trẻ ở làng Mưa. Konoha giờ khắp nơi đều bừa bộn, ông đột nhiên hỏi: “Năm đó tôi dạy Yahiko bọn họ như vậy có phải là làm sai không?” “Ai bảo cậu luôn mềm lòng, Jiraiya.” Orochimaru chậm rãi đi tới. “Tôi nhớ cậu từng nhận được tin ba đứa trẻ kia đã chết.” Jiraiya cũng thở dài: “Cho nên tôi rất muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” “Tôi mới qua đằng kia xem, Tsunade lần này tổn thương nguyên khí nặng, không qua một hai tháng không thể khoẻ lại được.” Orochimaru nói. “Chuyện này không ổn đâu.” “… Ai, tôi biết.” Orochimaru tuy cũng rất hứng thú với đám Pain, nhưng vừa nhìn thấy Sasuke và Naruto liền lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt mà kẻ cuồng nghiên cứu nào cũng có: “Sharingan của Uchiha… Còn tên tiểu tử Kyubi nữa… Tài liệu thí nghiệm tốt dường nào!” Jiraiya: “… Orochimaru, cậu đừng quá đáng quá, hai thằng nhóc này đứa nào cũng có thể đánh cậu đấy.” Hơn nữa hai đứa này còn sắp thành một nhà rồi!
|
Chương 23
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Otsutsuki Ashura & Otsutsuki Indra (Đọc từ phải sang) Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu ———————— “Trên thế giới này đúng là tràn đầy các loại cừu hận và bi kịch, tôi cũng đúng là một người rất ngây thơ. Hơn nữa, tôi chưa từng cảm nhận được nỗi đau của sự mất mát như anh, Nagato, tôi thật ra thì cũng không hiểu được niềm tin và sự kiên trì của anh. Bây giờ nghĩ lại thì thật ra tôi vẫn rất hạnh phúc.” “Nói thật, tôi không có lập trường gì quơ tay múa chân với anh, coi như tôi nói là tôi có thể hiểu được nỗi đau của anh khi mất đi người quan trọng do bị Hanzo phục kích thì anh chắc cũng không tin. Nhưng mà, vì mình đau khổ mà mang đến nỗi đau khổ giống hệt như vậy cho người khác là không đúng.” “Hành vi của anh ở Konoha ngày hôm này lại có khác gì Hanzo năm đó không?” Naruto nhìn người đàn ông gầy trơ xương trước mặt, nói nghiêm túc: “Chú Obito đã nói với tôi, lực lượng tồn tại là để bảo vệ người quan trọng. Mỗi người đều có người mà mình trân trọng. Tôi không muốn người khác tổn thương người quan trọng với tôi, giống thế, tôi cũng sẽ không ỷ vào lực lượng của mình mà tuỳ ý đi tổn thương người khác.” “Vừa rồi tôi đã suy nghĩ nghiêm túc. Cừu hận chỉ có thể không ngừng sinh ra cừu hận mới. Cha mẹ tôi chết do một cuộc âm mưu, nhưng là, ở khoảng thời gian cuối cùng của đời mình, họ để lại cho tôi chỉ có tình yêu và sự bảo vệ. Họ chưa từng nhắc đến chuyện muốn tôi báo thù cho họ. Tôi có thể cảm nhận được, đối với cái chết của chính mình, họ chỉ thấy tiếc nuối chứ không hề oán hận, vì vậy, tôi cũng quyết định.” “Tôi, sẽ không vì thù riêng của mình mà đi trả thù bất cứ kẻ nào. Hoà bình thế giới không phải chỉ nói là có thể làm được, kẻ mà cả hận thù của chính mình cũng không thể khắc chế thì không có tư cách nói đến hoà bình.” Nói xong lời cuối cùng, Naruto hơi áy náy gãi gãi tóc, liếc sang Sasuke cùng nó tìm được nơi ẩn náu của bản thể của Pain. “Chợt nói đến đề tài triết học như vậy, cái kia, có phải rất có vẻ đứng nói chuyện không đau lưng đúng không?” Sasuke chỉ nói khẽ một tiếng: “Tên ngốc.” Naruto nhăn mặt: “… Sasuke cậu còn như vậy là sau này cậu gọi tên ngốc tớ sẽ có phản xạ đấy.” “Vốn là một tên ngốc mà.” Sasuke lại nghĩ ngược lại hoàn toàn so với Naruto. Nếu có người muốn tổn thương người quan trọng của cậu, cũng đừng chờ mong cậu sẽ tha thứ người kia, ăn miếng trả miếng mới là tính cách của cậu. Hận chính là hận, cần gì phải vì đại nghĩa mà ép mình không hận? Sống như vậy thì khác gì chịu khổ đâu? Cho dù có ngày cậu không tiếp tục hận, thì tuyệt đối không phải vì mấy thứ hoà bình kia, mà nhất định là cậu đã tìm được mục tiêu quan trọng hơn, hoặc là có người đáng để cậu bỏ qua thù hận. Naruto kéo tay Sasuke, nắm lấy tay cậu. Thật kì diệu, rõ ràng chưa nói gì, lại cảm thấy không cần nói gì, vì hai người đã hiểu tâm ý của nhau. Naruto nghĩ. Xem ra người này cũng không phải là chuyện gì cũng ngu. Sasuke nghĩ. Nagato nhìn hai người trước mặt, trong chốc lát lại có chút không nỡ cắt đứt không khí của họ lúc này, sau khoảng thời gian dài im lặng, hắn thở dài: “Thầy Jiraiya, thầy có gì muốn nói với em sao?” Jiraiya yên lặng chờ ở ngoài lúc này mới đi vào. Naruto và Sasuke liếc nhau, rất ăn ý đi ra ngoài, để nơi này lại cho hai thầy trò. Hai cậu bé vẫn nắm tay, sau cuộc chiến hai người đều rất mệt mỏi, chỉ có thể từ từ đi về phía Konoha. Trên đường ai cũng không nói gì, không khí yên lặng không hề gây xấu hổ, họ đều rất hưởng thụ, chỉ thấy đường có dài nữa cũng không sao, chỉ cần người bên cạnh vẫn ở đó là được rồi. Kurama trầm mặc nằm xuống, cả con hồ ly cuộn lại thành một quả cầu. Ngàn năm trước, từng có hai anh em, một sinh ra đã là thiên tài, một thì vụng về từ nhỏ. Tình cảm của họ cũng tốt như vậy, từng nắm tay đi qua cánh rừng rộng lớn vô số lần, năm đó họ cũng thân mật, tâm ý tương thông như thế. Nó từng cho rằng hai anh em này sẽ vẫn như thế cả đời, nhưng cuối cùng, kết cục của họ lại là phân đạo dương tiêu, một chết một bị thương. Kurama nhắm mắt lại ngủ trưa, nó không biết tại sao mình lại nhớ đến chuyện từ xa xưa như vậy. Rõ ràng là đã rất nhiều năm nó không nhớ đến Otsutsuki Indra cùng Otsutsuki Asura rồi. Có lẽ, là vì hôm nay mới gặp một đôi Rinnegan. Lúc Obito mang Kakashi cùng ba người Hinata trở lại Konoha bằng Kamui, họ suýt bị tấn công vì bị coi là kẻ địch mới. Giải thích hiểu lầm, họ định thần lại nhìn xung quanh, hoàn toàn choáng váng. “Má ơi… Konoha tại sao lại thành như vậy?!” Obito trợn mắt há mồm, nếu không phải thấy được Đài tưởng niệm Hokage thì cậu không dám tin đống phế tích này lại là Konoha! “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?!” Kakashi hỏi. Nara Shikaku đang khiếp sợ ‘Đây không phải là Obito sao?! Cậu lại vẫn còn sống’, nghe Kakashi hỏi mới lấy lại tinh thần, không nhịn được nở nụ cười khổ: “Như các cậu thấy, Pain của Akatsuki tấn công Konoha đã bắt Jinchukiri của Kyubi, kết quả…” “Đúng rồi, Naruto thế nào rồi?!” Obito cũng không kịp cảm thán Konoha lại bị phá thành như vậy liền vội hỏi. Nara Shikaku nhìn sang Kakashi, thấy người sau đồng ý mới trả lời: “Naruto không sao, nó và Sasuke đánh bại Pain, mới chạy đến chỗ bản thể của hắn… Yên tâm, Jiraiya-sama cũng đi cùng.” Thấy hiện trạng thê thảm của Konoha, Obito không hề yên tâm tí nào. “Đi đằng nào? Để tôi đi xem chút.” Kakashi một tay nắm lấy bả vai Obito. “Đừng có chạy loạn.” Obito: “…” Cậu thật sự không phải định nhân cơ hội trốn, Kakashi cậu phải tin tớ! Kakashi, ha ha, cậu có thật muốn trốn không cũng được, đừng hi vọng tớ dễ dàng thả cậu đi một mình. Nara Shikaku nhìn Kakashi cùng Obito lôi lôi kéo kéo như có điều suy nghĩ, lại thấy một bức tượng to lớn được triệu hồi ra, ngay sau đó nó mở to miệng, vô số luồng sáng bay ra. Ông đang nghi ngờ, cảm thấy đây là thuật mới của kẻ địch thì từng tiếng kêu vui mừng vang lên bên tai. “Chuyện gì xảy ra? Người chết lại…” Nara Shikaku cảm thấy, nửa ngày này ông đã dùng hết phần kinh ngạc của một năm rồi. Obito thì chuẩn bị thừa dịp mọi người chú ý chỗ khác định trốn. “Obito?!” Một giọng nữ vang lên làm cậu cứng lại tại chỗ. Obito không nhịn được than thở, quay đầu liền thấy một cô gái tóc ngắn chạy lại phía mình. Mười mấy năm không gặp, Obito không nhịn được núp vào sau lưng Kakashi, vô cùng chột dạ chào hỏi Nohara Rin: “Cái kia, lâu rồi không gặp, Rin.” Nohara Rin: “… Cậu lại đây.” Obito lề mà lề mề không chịu động. Rin: “…” Một tay cô kéo Obito từ sau lưng Kakashi ra, tay còn lại nắm thành đấm đánh qua. “Cậu lại dám lừa tớ là cậu chết! Tên Uchiha Obito đáng ghét nhà cậu!” Obito bị đánh cũng không dám kêu đau, nhìn vẻ mặt nức nở của Rin, đành luống cuống tay chân nói xin lỗi, còn liều mạng nháy mắt cầu cứu Kakashi. Kakashi giả vờ không nhìn thấy, Obito đúng là nên bị dạy dỗ một trận, anh đã không đành lòng, vậy để Rin làm đi. —————— Editor: Dành cho ai cần vietsub cái ảnh phía trên, lúc đầu định chọn ảnh tương thân tương ái lúc nhỏ, nhưng nhìn thấy cái ảnh phía trên buồn cười quá =)) Source: trong ảnh
|