Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân
|
|
Chương 15: Thân bại danh liệt
Bài post này cực kỳ hót, vừa mới post chưa tới ba giờ đã leo lên được tới đỉnh danh sách, số lượng phản hồi cũng đã tới hơn 300 phản hồi, Mới đầu thì không tin sự thật, người post chỉ muốn quảng cáo cho bản thân, cũng có người đồng tình mắng chửi kẻ phụ lòng, người tin lẫn không tin dàn hòa nhau. Nhưng đến mấy chục trang sau, xuất hiện rất nhiều cao thủ photoshop kiểm tra ảnh chụp, phát hiện ảnh chụp không bị giả tạo, dư luận bắt đầu nghiêng về một phía, phản hồi càng lúc càng khó nghe, ngẫu nhiên cũng có mấy người kiên trì bảo thần tượng của mình là trong sạch, nhưng cũng bị nước miếng của đại chúng dìm toàn bộ. Đến phản hồi thứ 200 mấy, toàn bộ đều là mắng Mục Thụy.
Mục Thụy tắt máy tính, đưa tay che mắt, gã đã sớm đoán được ngày hôm nay rồi mà, không phải sao? Yêu càng sâu thì hận càng sâu, đổi đen thay trắng thì khó, nhưng đổi trắng thay đen thì lại rất dễ. Vừa rồi mấy cái ID mắng vô cùng tàn nhẫn kia nhìn thực quen mắt, bình thường thì luôn cho gã hoa tươi cùng tràn vỗ tay nồng nhiệt, hiện tại thì lại phun ra từ ngữ tàn nhẫn ác độc. Mục Thụy có chút chán ngán thất vọng. Diện mạo xấu đâu phải lỗi của gã, dựa vào cái gì người có diện mạo xấu thì không đáng giá được kẻ khác tin tưởng? Gã từ đầu đến cuối không hề nói mình dễ nhìn, vì cái gì nhóm fan của gã lại bày ra bộ dáng bị tổn thương như vậy? Bọn họ chẳng lẽ không phải thích thanh âm của Nhiên Mạch sao? Chẳng lẽ Nhiên Mạch không phải là hoàng tử bạch mã như trong tưởng tượng của bọn họ, chỉ là một thanh niên làm nghệ thuật, cho nên những thứ gã sở hữu hết thảy đều không có giá trị?
Thu Tử Dịch cũng mở bài post, cẩn thận nghiên cứu từng câu từng chữ, nhất là hai tấm ảnh chụp, nhìn lâu thật lâu.
Đinh một tiếng, người người muốn tán gẫu YY trong phòng riêng, nhìn xuống, nguyên lai là Khanh Trần.
Không có người khác ở đây, Tần Thanh liền lười mở mic.
“Dịch ca, anh có khỏe không?”
“Rất tốt, cám ơn quan tâm.”
“Vừa rồi Thiên Nhai nói với em, ba tấm ảnh này đều là hàng thật, không có dấu vết của Photoshop.”
“Thì sao?”
“Nhiên Mạch là tên lừa đảo! Gã vừa già vừa xấu lại còn tàn tật a!”
“Đúng vậy. Ảnh chụp có thể thấy người kia vừa già vừa xấu lại tàn tật, nhưng em nhìn ra được đó là kẻ lừa đảo sao?”
“Không có, nhưng cái người tên Hoa lài nở nói……”
“Tần Thành, không có chứng cớ thì không thể tin đó là sự thật. Tin vỉa hè thì lại càng không được.”
“Quên đi. Dù sao anh cũng tin gã mà, không phải sao?”
“Anh không phải muốn tin, anh là muốn nghe sự thật do chính miệng người kia nói. Chỉ có một phía lên án, anh không tin.”
“Anh làm sao biết, anh bắt chước mấy kiểu ngôn tình nói từ ảnh chụp anh có thể biết nhân phẩm của gã nha!”
“Anh không có kỹ năng này, chỉ là có cảm giác tin tưởng. Em đừng bởi vì anh thích người kia mà sinh ra thành kiến chủ quan. Em chỉ cần ở chung với người kia một chút, sẽ biết người kia là dạng người gì.”
“Được rồi. Em hiện tại hỏi anh một câu, nếu gã thật sự giống như trong ảnh, anh có cảm giác gì?”
“Có chút khiếp sợ, cũng có chút đau lòng.”
“Anh thật sự là điên rồi…… Gã rất xấu!”
“Anh đã nói rồi. Anh không có nông cạn đến như vậy. Trong trò chơi, ai cũng giống nhau, anh lại cố tình có cảm giác với hắn. Người anh thích chính là người bên kia máy tính. Từ lúc biết hắn là nam, anh đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần đón nhận diện mạo của hắn rồi. Cuộc sống không phải như phim thần tượng, làm sao có thể kiếm được nhiều mỹ nữ dễ nhìn trên mạng như vậy.”
“Gã lớn tuổi hơn anh nhiều!”
“Hình như còn chưa xác định được mà?”
“Vừa rồi Băng Băng nói, lúc bọn họ quen nhau, Mạch Nhiên quả thật có nói gã 38 tuổi!”
“…..Bất quả chỉ lớn hơn có 9 tuổi thôi. Dượng không phải lớn hơn dì 10 tuổi sao?”
“Đệt mợ! Mẹ em làm sao giống!”
“Có cái gì không giống chứ?”
“Ít nhất mẹ em cũng là nữ!”
Bản thân tự nhiên đi gây gổ với em họ cảm thấy thật áy náy, Thu Tử Dịch lại tiếp tục nhìn chằm chằm ảnh chụp được phóng to khắp màn hình.
Xấu, rất sự rất khó coi, vừa già, lại quê mùa. Người như thế nếu bình thường đứng trước mặt hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng vì cái vừa nghĩ người này là Mạch Nhiên, hắn liền cảm thấy người này cũng không tới mức xấu lắm a?
Thu Tử Dịch, mày đúng là hết thuốc chữa rồi!Nếu bài post này là sự thật, hắn nên làm cái gì bây giờ?
Hắn ghét nhất là bị kẻ khác lừa gạt, cho nên, hắn thống hận nhất chính là kẻ lừa đảo.
Ngày mai liền hỏi Tiểu Thụy đi. Nếu Tiểu Thụy thừa nhận, hắn liền xóa acc, vĩnh viễn chặt đứt cái tình cảm tội lỗi này. Nếu Tiểu Thụy phủ nhận, hắn liền triển khai kế hoạch theo đuổi, còn có, phải hung hăn giáo huấn lại con đàn bà tên Hoa lài nở kia. Tiểu Thụy của hắn, cho dù là lão Thụy, cũng chỉ có thể để cho hắn khi dễ…..
Mục Thụy uể oải vài ngày, cũng không có dũng khí mở máy tính, thẳng đến khi Nhã Đồng đi du lịch về, gã vẫn cũng duy trì trạng thái nửa sống nửa chết ôm quyển sách ngồi trên sô pha mà ngẩn người.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Hello, chào mọi người! Em đã trở lại! Có người nào nhớ em không~ *hôn nhẹ*
[Bang hội] Thu thủy nhất bút: Tiểu Nhiễm~ Em đã đi đâu vậy?
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Cùng với bạn học đi du lịch~ *nhảy múa*
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Tiểu Nhiễm, em còn đi học sao?
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Phải a! Em đang là sinh viên năm hai.
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Úc, Mạch Nhiên thật sự là anh ruột của em? Gã sao lại lớn tuổi hơn em nhiều như vậy?
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Khanh tỷ, em lấy nhân cách ra đảm bảo, Mạch Nhiên thật sự là anh ruột của em! Có điều là anh em cùng mẹ khác cha thôi a.
Thu Tử Dịch không có ý ngăn cản Tần Thành đào móc tin tức từ Tiểu Nhiễm. Hắn cũng tin từ Tiểu nhiễm có thể lấy ra được một ít thứ chứng minh bài post kia là giả, lại nhìn thấy Tiểu nhiễm không phủ nhận, xem ra tuổi của Mạch Nhiên là thật.
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Mạch Nhiên bây giờ sao rồi?
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *trừng mắt* Anh ấy làm sao?
[Bang hội – nguyên lão] Bắc Hải Băng: Ngày đó cậu ta logout tới giờ vẫn không lên. Chắc là bị bài post kia làm cho tổn thương rồi.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *trừng mắt* Bài post gì? Em mới về, không biết a.
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Là bài post về Nhiên Mạch, em tự đi xem đi.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *nghi hoặc* Nhiên Mạch là ai? Cái tên nghe thấy quen quen a? Anh của em vì sao lại bị bài post về Nhiên Mạch làm cho tổn thương?[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: ……..Là ca sĩ online nổi danh trên mạng, Nhiên Mạch chính là anh của em đó.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *trừng mắt* Cái gì? Anh em biết hát? Là Nhiên Mạch hát bài [Tuyệt sắc phong hoa], [Thần ma lục], [Anh hùng trủng] đó hả? Khanh tỷ, chị đừng có làm em sợ! Trái tim em đây không chịu nổi kích thích đâu!
Lúc này lại có vài người leo lên kênh thế giới phát tin, đánh gãy đối thoại của hai người.
[Thế giới] Nhiên Mạch đi chết đi · nữ tử: *khinh bỉ* Nhiên Mạch, cái đồ lừa đảo, lừa gạt tình cảm nhóm fan chúng tôi. Nghĩ tới tôi thế nhưng lại đi mê luyến cái tên lừa đảo vừa già vừa xấu như ngươi, tôi thiệt ghê tởm quá đi! Ngươi đi tìm chết đi!
[Thế giới] Lời nói nhẹ như gió bay: Đúng đúng đúng. Tường Thụy là thằng đáng khinh, các ngươi lại làm đám đàn bà não tàn, đều cùng nhau biến khỏi Tứ Hải Tung Hoành đi. Để cho Đại Hoang trong lành một chút!
[Thế giới] Hào hùng vạn trượng: Oh Shit! Ông đây xem xong bài post còn hận không thể móc hai mắt ra nữa kìa! Máy tính nhà ông còn chứa rất nhiều bài thằng này hát a, thực sự là muốn xóa hết, cài lại win. Ô nhiễm quá! Tường Thụy mày mau cút ra khỏi server đi! Mày sỉ nhục Tứ Hải!
……
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *trừng mắt* Anh em sao lại liên quan tới Tường Thụy đại thần đệ nhất bài danh vậy?
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần:……. Tường Thụy chính là Nhiên Mạch. Nhiên Mạch chính là anh của em. Chị thật sự hoài nghi các em không phải là anh em nha.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *xấu hổ* Anh của em là con của người chồng trước của mẹ. Từ lúc sinh ra cho tới hai tháng trước chưa hề gặp qua anh, không biết cũng phải mà…..
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Quên đi. Em mau đi xem bài post kia đi. Xem xong thì hỏi xem anh của em cái kia nói có phải là thật không, sau đó quay lại nói cho mọi người biết.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *nghi hoặc* nga.
Oành một tiếng, cửa phòng ngủ bị đạp văng, Nhã Đồng như cơn gió vọt vào phòng làm Mục Thụy hoảng sợ, cánh tay cũng đã bị Nhã Đồng dị thường kích động nắm lấy.
“Ca, có phải thật không, có phải thật không? Anh là Nhiên Mạch thật sao? Là Nhiên Mạch hát bài ‘Anh hùng trủng’ thật sao?”
Biết nhanh vậy? Mục Thụy cười khổ một tiếng, gật gật đầu.
“Oa! Em kích động, em hưng phấn, em hạnh phúc quá a! Ca, mấy bạn học của em đều siêu cấp thích anh nha! Trời ạ, em muốn nói cho Lily, còn có Tiểu Hân, Tiểu Tĩnh, Tiểu Văn, đúng rồi còn Đại Hoa nữa, anh của em là Nhiên Mạch, ha ha, hèn chi giọng nói của anh nghe quen tai quá. Em thiệt là ngu, tiếng chuông di động của Tiểu Tĩnh là bài hát truyền kỳ do anh hát mà!”
Mục Thụy bị Nhã Đồng lôi kéo đến choáng đầu, đành phải đánh gãy lời nói của cô nhóc mà thét lên: “Em xem bài post rồi?”
“Xem rồi, cái đồ rác rưởi đó, anh phải đi tố cáo con ả kia tội phỉ báng đi. Tối thiểu cũng phải đi báo cáo với người quản lý diễn đàn nội dung bài post kia không phải là thật. Con ả này là muốn nổi tiếng đến điên rồi, dùng cách này mà quảng bá cho mình. Em thiệt là muốn tìm đồng bọn làm thịt ả mà, sau đó lại post một bài vạch trần chân tướng ả!”
Nhìn thấy Nhã Đồng thật sự có khả năng làm như vậy, Mục Thụy lập tức ngăn cản: “Đừng! Không được làm!Em thịt cô ta cô ta lại thịt em hả? Không nên làm mấy loại chuyện này.”
“Nhưng có rất nhiều người không biết rõ sự thật, lại còn dám mắng anh kìa! Phi, anh của em trẻ trung đẹp trai, nhiều tài nhiều tiền, sao lại phải đi lừa tiền lừa sắc ả chứ? Em vừa xem liền muốn oanh tạc!”
“Vậy em muốn làm sao đây? Đem tình huống hiện tại của anh lại náo động thêm một lần nữa? Chỉ là bị mắng vài câu mà thôi, đối với anh đâu có ảnh hưởng gì. Nha đầu em không cần quá để ý.”
“Hơn nữa, nếu bài post kia là sự thật, ý của anh là còn có một Nhiên Mạch khác, em sẽ tin Nhiên Mạch đi lừa tiền lừa tình sao?”
“Em không tin.”
“Vì sao?”
“Bài post kia đã chứng minh rồi a. Nhiên Mạch kia là một ông chú 38 tuổi, diện mạo xấu lại tàn tật, nhưng lại không cung cấp chứng cớ nói Nhiên Mạch lừa tiền ả. Còn có, dựa vào cái phản hồi thứ 500, ả đã tự nói ra diện mạo của mình. Em không tin một đứa con gái trẻ tuổi xinh đẹp thật sự đi yêu Nhiên Mạch. Mấy cô gái trẻ tuổi có thể thích một tên đàn ông lớn tuổi hơn mình, nhưng phải là người đàn ông có tiền, chí ít cũng phải có diện mạo đẹp, hoặc là có tài. Nhưng Nhiên Mạch trừ bỏ ca hát ra cái gì cũng không có, thích mới là kỳ quái. Khẳng định là bởi vì ả phát hiện Nhiên Mạch không phải tốt đẹp như trong tưởng tượng của ả, cho nên mới muốn trả thù Nhiên Mạch.”
“Là trả thù sao….. anh hiểu rồi. Cám ơn em, nha đầu.”
Mục Thụy rốt cục cũng đã hiểu vì sao Mạc Lỵ lại đối xử với gã như vậy, vì sao lại lừa gạt tình cảm cùng tiền dành dụm của gã, là bởi vì cô kỳ thật một chút cũng không thương gã. Cô giả bộ lâm vào bể tình đều là vì muốn trả thù Mục Thụy vì đã dám phá tan ảo tưởng của cô. Từ lúc Mạc Lỵ biết bộ dáng thật của gã, phỏng chừng cũng đã bắt đầu lập kế hoạch hung hăng trả thù gã đi, cho nên mới cố ý ở trên QQ dụ dõ Mục Thụy nói ra chân tướng sự thật.
Mục Thụy a Mục Thụy, mày quả nhiên là ông chú không ai thương lại còn ngốc X đến đáng thương.
|
Chương 16: Tôi tin cậu
Ngày đó Nhã Đồng nhìn thấy cảm xúc gã bất bình thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng gã nói chuyện chơi game. Mục Thụy cũng có chút áy náy, cũng hiểu được không thể cứ trốn tránh mãi như vậy, dù sao ảo tưởng của fan cũng đều do gã vì hư vinh mà tạo ra, gã phải có trách nhiệm gánh vác hậu quả.
Theo em gái lên mạng onl game, lần đầu tiên Mục Thụy phát tin lên kênh thế giới, chứng minh mình đã trở về.
[Thế giới] Tường Thụy: Tôi thực sự xin lỗi.
Mặc kệ kênh thế giới bởi vì lời xin lỗi của gã mà đồng loạt phát ra thêm một trận chửi rủa, lực chú ý của Mục Thụy đều bị kênh bang hội hấp dẫn.
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Tiểu Thụy, cậu mau giải thích, bài post trên kia có phải là thật không?
[Bang hội – nguyên lão] Tường Thụy: Nếu tôi nói không phải, anh tin sao?
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Cậu nói, tôi sẽ tin.
Mục Thụy cảm thấy bản thân thật mất mặt.Đã là ông chú 38 tuổi rồi, thế nhưng còn bị một câu nói của người khác làm cho lệ rơi đầy mặt. Gã kỳ thật đã chuẩn bị tinh thần cam chịu trực tiếp thừa nhận quên đi.Kết quả, sư phụ không khiến gã thất vọng, sư phụ chưa từng khiến gã thất vọng bao giờ.
Cậu nói, tôi sẽ tin.
Một câu nói ngắn ngủn này là câu nói Mục Thụy muốn nhìn thấy nhất mấy ngày nay.
Lời nói chứa đựng đầy vẻ tín nhiệm kia khiến trái tim đã sớm lạnh như băng của Mục Thụy dần ấm áp trở lại. Loại ấm áp này không giống như khi đối mặt với em gái, vừa nghe được lời nói ấy, Mục Thụy liền cảm thấy mây đen che phủ quanh người đều bị thổi tán đi, mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp sương mờ mịt chiếu thẳng vào nội tâm gã, khiến cả người gã như ngâm vào trong dòng nước ấm ấm áp áp.
Mục Thụy rốt cục cũng đã hiểu, cảm giác cùng người này không giống với người khác, gã hy vọng được người này tín nhiệm gã, gã khát vọng người kia vẫn cứ luôn sủng nịch gã, gã không muốn người này chán ghét thất vọng về gã.
Cám ơn sự tín nhiệm của cậu, cám ơn cậu đã cứu rỗi tôi.
Ông chú 38 tuổi Mục Thụy phát hiện bản thân đã thích một người, chính là một tên con trai nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi. Không biết có phải bởi vì thân thể này vốn là một tên gay hay không mà Mục Thụy lại dễ dàng tiếp nhận chuyện bản thân thích đàn ông như vậy, nhưng gã sẽ không bao giờ nói với sư phụ. Gã không muốn ánh mắt sủng nịch của sư phụ dành cho gã biến thành ánh mắt ghét bỏ. Gã không muốn để cho sư phụ biết, đồ đệ của hắn, thế nhưng lại sinh ra một tình cảm không nên có.
Để cho gã im lặng hưởng thụ phúc lợi của một đồ đệ, như vậy là tốt rồi.
[Bang hội – nguyên lão] Tường Thụy: Tôi không có lừa tiền của cô ta.
[Bang hội] Tuyết quang liễm diễm: Mi là cái tên đàn ông vừa già vừa xấu lại còn tàn tật. Thật khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm!
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Tiểu Tuyết! Chú ý lời nói của em.
[Bang hội] Tuyết quang liễm diễm: Cái gì chứ, Túy ca ca! Tên đó là tên lừa đảo đó! Lớn lên còn xấu đến vậy, em nhìn thấy ảnh của gã là đã muốn ói ra rồi! Anh mau đá gã ra khỏi bang hội đi! Em không muốn cùng với cái tên rác rưởi này ở chung một bang hội!
Người chơi Tuyết quang liễm diễm bị bang chủ trục xuất khỏi bang hội.
[Bang hội – nguyên lão] Tao cũng là Thần: …….
[Bang hội] Qua Đường Giáp: *trừng mắt* ……….
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Anh đại đá rất hay! Dám mắng anh tôi? Xứng đáng!
[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Túy dịch vấn thanh phong, anh là cái tên thần kinh! Vì cái tên lừa đảo già chát quái dị đó mà đá tôi ra khỏi bang hội? Tường Thụy, mày là tên đại rác rưởi, đại ghê tởm. Tao với mày thề bất lưỡng lập!
[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Ra tiền tìm người giết Tường Thụy, một lần 30J!
[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Ra tiền tìm người giết Tường Thụy, một lần 30J!
[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Ra tiền tìm người giết Tường Thụy, một lần 30J!
[Thế giới] Túy dịch vấn thanh phong: Ai dám giết Tường Thụy, tôi liền giết đến rớt trang bị!
[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Túy dịch vấn thanh phong! Anh có ý gì! Anh vì cái gì lại bao che cho tên lừa đảo vừa xấu lại tàn hả!
[Thế giới] Túy dịch vấn thanh phong: Đầu tiên, Tiểu Thụy nói anh ấy không có gạt người. Tiếp theo, tôi cảm thấy anh ấy rất đáng yêu. Cuối cùng, tôi thương anh ta đến không thể cho anh ta rời khỏi tôi.
Mục Thụy sợ đến ngây người, mặt nóng đến muốn bốc cháy, không cần nhìn gương cũng biết mặt gã rốt cục đã đỏ đến bốc khói rồi. Trái tim kịch liệt nhảy bùm bùm, quên luôn cả thở.
Lời nói của sư phụ thật là ái muội a. Hắn nói gã thật đáng yêu, hắn thực đau lòng, hắn nói thực đau lòng, hắn nói gã đáng yêu, hắn đau lòng gã, đáng yêu, đau lòng, đau lòng, đáng yêu.
Trời ạ! Này giống như, giống như, giống như tỏ tình a. Mục Thụy cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn rồi, bản thân, có phải hay không là đang có chút chờ mong?
[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Thực ghê tởm! Túy dịch vấn thanh phong, anh là gay sao? Anh và Tường Thụy là cái loại quan hệ này? Trách không được anh đối với gã tốt như vậy! Tô Mạc Khố, Tô Mạc Bãi đều không chút nào để ý mà đưa cho cái acc nhỏ của gã!
[Thế giới] Tử Hâm: *trừng mắt* Tô Mạc Khố?! Acc nhỏ của gã không phải là Mạch nhiên hồi thủ chứ?
[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Đúng vậy! Mạch nhiên hồi thủ là acc nhân yêu của Tường Thụy!
[Thế giới] Tử Hâm: Trời ạ, tôi cảm tưởng cứ như nuốt phải một con ruồi. Xem ra bài post kia đang nói thật, Nhiên Mạch thật sự là một tên lừa tiền đàn bà con gái, trong game thì lại giả làm nữ nhân lừa trang bị của nam nhân, thực ghê tởm! Người này như thế nào còn chưa bị chộp vậy!
[Thế giới] Lam Vận Nhi: *nôn mửa* Đồ đồng tính ghê tởm!
[Thế giới] Uyển chuyển mềm mại đánh quái nhỏ: Tôi thao! Đồng tính luyến mau cút khỏi server, theo chân bọn nó tổ đội coi chừng lây bệnh HIV!
[Thế giới] Bắc Hải Băng: Đồng tính luyến thì liên quan gì gì đến con mẹ mày! Mau xách đít ra chỗ nào mát mà ngồi hơ mông đi!
[Thế giới] Thương Nhĩ: Đồng tính thì sao? Đồng tính không phải là người sao? Đồng tính mà sợ mày hả? Đám kỳ thị đồng tính nghe cho rõ, ông đây nguyền rủa bọn mày bị một đám thằng xấu hoắc luân phiên XXX! Cúc hoa nở bung thành hướng dương!
[Thế giới] Mặc cho ngươi khóc: Thương Nhĩ! Cút về đây cho ông!
[Thế giới] Thương Nhĩ: Tuân mệnh, bà xã!
[Thế giới] Anh đây giàu: ….. Thương Nhĩ anh……
[Thế giới] Lời nói nhẹ như gió bay: *chảy máu mũi* Đột nhiên thụ được cổ vũ ủng hộ. Anh, em muốn làm cơ hữu (bạn gay) của anh!
[Thế giới] Anh đây giàu: ………..Cút.
……
Trên kênh thế giới mắng nhau túi bụi, đã muốn thảo luận tới việc tồn tại đồng tính luyến có phải là chuyện hợp pháp tại Z quốc hay không, hoặc luật hôn nhân đồng tính có được chính phủ thông qua hay không.
Trong game là một mảnh huyết vũ tinh phong, nhưng trong một căn phòng riêng tại YY lại dị thường ấm áp.
“Thụy, nhấp vào NPC này, nhớ chọn phần thưởng là nhuyễn giáp đấy, đừng chọn sai.”
“Dạ, sư phụ.”
“Thụy, Băng Tâm của anh lên cấp 58 rồi, có thể đánh phó bản Thiên Lao. Tôi gọi Thiên nhai và Khanh Trần đến cùng đánh, trong Thiên Lao có một cái Nhĩ hoàn rất tốt.”
“Sư phụ!”“Sao vậy?”
“Anh không thấy trên kênh thế giới sao?”
“Thấy, thì sao?”
“Bọn họ mắng rất khó nghe. Sư phụ sao lại không để ý a.”
“Bọn họ mắng thì cứ mắng. Tôi cũng đâu có mất miếng thịt nào.”
“…..Sư phụ là GAY sao?”
“Không phải.”
Mục Thụy cảm thấy trái tim đột nhiên nhói lên đau đớn, quả nhiên, vẫn là do bản thân suy nghĩ nhiều rồi.
“Nhưng bởi vì một người, tôi nguyện ý biến thành GAY.”
Mục Thụy cảm thấy trên mặt nhiệt độ lại tăng cao rồi. Gã sẽ không phải là tự mình đa tình đi, nhưng như thế nào cũng cảm thấy người kia chỉ gã vậy.
“Ai a?”.
“Đồ nhi ngoan, giả ngu là không tốt. Tôi đã nói rất rõ trên kênh thế giới rồi mà.”
Nếu còn không hiểu Túy dịch vấn thanh phong ám chỉ ai, đầu óc Mục Thụy quả thực là có vấn đề rồi. Một cái kinh hỉ thật lớn bùng nổ khắp tâm can. So với chuyện phát hiện bản thân thích một người, biết người kia cũng thích mình càng làm cho người ta cao hứng hơn a.
Mục Thụy vỗ vỗ hai cái má đang nóng cháy, thanh âm có chút run run nói: “Nhưng, anh rõ ràng đã thấy ảnh chụp, anh không biết tôi rất xấu sao?”
“Không.”
“Tôi còn rất già.”
“Chỉ lớn hơn tôi có 9 tuổi thôi mà.”
“Tôi bị tật.”
“Tôi sẽ chăm anh.”
“Tôi là tên lừa đảo.”
“Tôi biết anh không phải.”
“Tôi thất bại như vậy. Anh rốt cục coi trọng tôi ở điểm nào?”
“Đúng vậy. Anh rất thất bại. Tôi vì sao lại coi trọng anh?”
“Sư phụ!!!”
“Ha ha, nếu phải nói, thì là bởi vì thanh âm đi. Là bị thanh âm của anh hấp dẫn sau đó thích luôn anh.”
“Vậy nếu giọng nói của tôi không thể hấp dẫn được anh thì sao?”
“Đời người không phải là game offline, không thể lưu trữ quá nhiều dữ liệu. Anh dùng giọng nói của mình cướp đi trái tim tôi, đó là sự thật, cho nên giả thiết này không thành lập.”
Mục Thụy vừa lòng. Túy dịch vấn thanh phong nói đều là sự thật, không cần dùng bất cứ lời ngon ngọt hay kiểu cách, nhưng lại khiến Mục Thụy cảm thấy trong lòng an ổn. Gã không phải là mấy cô bé nữ sinh, sẽ không giống kiểu ngôn tình truy hỏi nếu như có một ngày em không thể nói được, anh sẽ không còn yêu em sao đại loại như thế. Sư phụ thừa nhận bị giọng nói của gã hấp dẫn, gã rất cao hứng, dù sao đó là thứ hiện tại gã còn sót lại từ kiếp trước.
“Đồ đệ, tên thật là Mục Thụy thật sao?”
“Ân.”
“Thu Tử Dịch.”“?”.
“Tên của tôi. Sau này gọi tôi là Tử Dịch là được.”
“Tự Ải, ha ha, tên hay nha!”
*Tự Ải: tự tử (Dịch và Ải đều đọc là yĩ)
“Đồ nhi, anh lại nghịch ngợm!”
“…..Anh đây rất tốt với cậu mà, cậu em.”
“Nhất nhật vi sư, chung sinh vi phụ.” (Một ngày là thầy, cả đời là cha)
“Vậy anh vẫn là không cần thích tôi nữa a. Tôi không muốn loạn luân.”
“Mục Thụy, chúng ta gặp mặt đi.”
“Không được.”
“Vì sao? Anh không muốn nhìn thấy tôi sao?”
“Muốn.”
“Vậy chúng ta gặp mặt đi.”
“Không được.”
“Cho tôi một lý do.”
“Sắp khai giảng.”
“Anh chắc chắc không đi học.”
“Tôi học lớp ban đêm dành cho người lớn, không được a.”
“Chúng ta ban ngày gặp mặt, không có quấy rầy chuyện học của anh.”
“Không được.”
Mặc cho bang chủ Thanh Phong của chúng ta dùng toàn bộ 72 chiêu thức khóc lóc om sòm lăn lộn giả đò đáng yêu làm nũng cưỡng bức dụ dỗ thay nhau ra trận, Mục Thụy vẫn không chịu gặp, khiến Thu Tử Dịch có chút bất đắc dĩ.
“Mục Thụy, anh rốt cục là đang sợ cái gì?”
Tôi cái gì cũng không sợ!
Ông chú Mục Thụy thật sự không phải là đang làm bộ làm tịch, gã chẳng qua nghĩ tới phải cùng đứa con trai nhỏ hơn mình mấy tuổi chơi trò yêu qua mạng gặp mặt…… không khỏi……. thẹn thùng.
Ngày hôm sau chuyện bát quái rốt cuộc cũng hạ nhiệt, huống chi hai đương sự trong lời đồn không hề thừa nhận bản thân đồng tính. Sư phụ và gã hoàn toàn mặc kệ, không hề bị chuyện xấu ảnh hưởng. Ngay cả sự kiện Nhiên Mạch bị lôi ra ánh sáng, bị mọi người mắng vài ngày trên kênh thiên hạ, sau đó fan của Nhiên Mạch chính thức rời khỏi kênh thế giới. Mục Thụy sau lại vụng trộm lên QQ, phát hiện đại đa số nhóm fan đều giải tán, nhưng ít nhất vẫn có người tin gã, Mục Thụy cũng không cảm thấy khó khăn lắm.
Trò hề mấy ngày nay đã khiến bang hội Một khúc sênh ca túy lưu niên bị ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều người lui bang, nhưng cũng có vài người có chút không nghĩ tới lại vào bang, ví dụ như vài vị phía dưới đây.
[Bang hội] Thương Nhĩ: Tôi nói nha Thanh Phong đại ca, anh chừng nào thì mới tổ chức song phi đoàn a [ Phó bản cấp 63 Hình Thiên Cốc và Mai Cốt Chi là hai phó bản người chơi có thể bay như chim]. Lúc tôi còn làm anh đại, chơi từ trưa cho đến chiều liền xong phó bản rồi.
[Bang hội] Mặc cho ngươi khóc: Vậy anh mau quay về làm anh đại của anh đi.
[Bang hội] Thương Nhĩ: *khóc lớn* Sao có thể chứ! Bà xã còn ở trong này, anh chỗ nào cũng không đi!
[Bang hội] Qua Đường Giáp: Khóc ca, yêu nhân hả? *trừng mắt*
[Bang hội] Thương Nhĩ: Không phải.
[Bang hội] Qua Đường Giáp: Vậy Thương Nhĩ nhất định là em gái. *trừng mắt*
[Bang hội] Thương Nhĩ: Biến! Ông đây 100% chuẩn men!
[Bang hội – nguyên lão] Bắc Hải Băng: Mỗi lần nhìn thấy Thái Hư đại sư ca trang bị đệ nhất đều thấy rõ bộ dáng thê nô chính hiệu, lão nương liền hận không thể tự móc luôn hai mắt!
[Bang hội] Lời nói nhẹ như gió bay: Thương ca, anh sao có thể theo đuổi được Khóc ca a? Em theo đuổi anh của em sáu năm rồi mà còn chưa có tiến triển gì hết! Truyền thụ ít bí quyết cho em đi.
[Bang hội] Tao cũng là Thần: Đồng cầu.
[Bang hội] Qua Đường Giáp: …….
[Bang hội] Bao Gạo Lớn: *chảy máu mũi* Nơi này là thiên đường của hủ nữ, thẳng nam mau xuống địa ngục a! Sư đồ ái, trung khuyển công, huynh đệ cấm luyến, không được rồi, tôi muốn phun máu mũi!
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Phó bản 59 Vân Lộc đi xin tiến đội. Tôi muốn Tô Mạc Đái. Dân thường trong bang tự nguyện tham gia, quan viên bang hội phải tham gia, cao hơn cấp 59 ở trong này ngồi chơi không đến tự gánh hậu quả. *cười tủm tỉm*
[Bang hội] Thu thủy nhất bút: …… Này gọi là tự nguyện sao?
[Bang hội – nguyên lão] Bắc Hải Băng: *đập bàn* Lại là một tên thê nô, bang chủ thê nô mà thủ hạ cũng thê nô nốt.
[Bang hội] Mạch nhiên hồi thủ: Thật có lỗi, sư phụ hay nói giỡn.
[Bang hội – nguyên lão] Hoa cô nương, ngươi ở nơi nào: *chảy máu mũi* Đi cũng không phải không được, hát mấy bài đi, tôi đặc biệt muốn nghe bài Thần ma lục và Tiên kiếm lưu tình.
[Bang hội] Mạch nhiên hồi thủ: Không thành vấn đề.
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Lá gan rất lớn a. Trước mặt tôi còn muốn đồ nhi của tôi hát cho cậu nghe?! Hát cũng được, một bài 100J.
[Bang hội] Hoa cô nương, ngươi ở nơi nào: *trừng mắt* Gian thương!
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Anh rể! Em cũng muốn đi, em muốn Lưu Vân Thủ Trạc và Phong Ma Yêu Đái.
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Tiến đội.
|
Chương 17: Music video
Nhìn hai chữ anh rể kia, ót Mục Thụy hiện lên một cái ngã tư đường. Lúc Thu Tử Dịch phát tin nhắn trên kênh thế giới bí mật xuất quỹ, nha đầu kia liền kích động chạy tới hỏi Túy dịch vấn thanh phong có phải thích gã hay không. Mục Thụy do dự một chút nhưng vẫn đưa ra một đáp án khẳng định. Phản ứng của nha đầu kia không giống như kiểu chán ghét GAY, cũng không hưng phấn giống như mấy đồng nghiệp nữ, mà là vẻ mặt tươi cười như trút được gánh nặng, khiến Mục Thụy chẳng hiểu ra sao.
Sau này mới biết, nguyên lai cả nhà mẹ đều biết gã là GAY, còn là vì một người đàn ông mà tự sát. [Chú hai Mục Thụy thật oan a! Quá oan mà, oan đến không thể gỡ ra khỏi người.] Trước khi Mục Thụy về nước, Paul đã nhờ bọn họ giúp gã tìm một đoạn tình cảm mới tại Z quốc để thay đoạn tình cũ đầy thống khổ kia. Cho nên nói, lúc Túy dịch vấn thanh phong thổ lộ, cũng là lúc Nhã Đồng đã hoàn thành nhiệm vụ trọng đại gian khổ nhất trong lịch sử của cô nhóc.
Sau đó Nhã Đồng còn cố ý chạy đi tìm Túy dịch vấn thanh phong tư tán gẫu, hai người trốn ở trong phòng riêng trên YY thần thần bí bí không biết là đang nói cái gì. Sau Nhã Đồng liền đổi từ xưng hô anh đại sang thành anh rể luôn, Mục Thụy cho dù có kháng nghị cũng không có hiệu lực.
[Đội ngũ] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Mọi người có lên web game nhìn chưa, công ty game online tổ chức hoạt động dành cho người chơi, phần thưởng siêu cấp ngon nha.
[Đội ngũ] Thu thủy nhất bút: Hoạt động gì, tôi không thấy a!
[Đội ngũ] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Trận đấu dành cho bang hội, mỗi bang hội làm ra một cái music video hoặc chụp ảnh cosplay, sau đó đăng lên mạng để cho người chơi bầu chọn ra ba bang hội được hoan nghênh nhất. Phần thưởng dành cho bang hội có thể là danh hiệu đặc biệt, mỗi thành viên trong bang hội còn có thể được một con thần thú là hàng tặng không bán, còn có một ít phần thưởng là hiện vật. Dù sao chỉ cần đoạt giải là liền phát tài.
[Đội ngũ] Bao Gạo Lớn: *chảy nước miếng* Thứ hạng như thế nào?
[Đội ngũ] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Rất nhiều. Bang hội tốt nhất, phim truyện hay nhất, coser đẹp nhất, vâng vâng, mười mấy cái giải thưởng lận. Công ty game lần này quả thực khác với kiểu gian thương bình thường lấy máu bán đại hạ giá!
[Đội ngũ] Bắc Hải Băng: *chảy máu mũi* Chúng ta có tham gia không?
[Đội ngũ] Túy dịch vấn thanh phong: Mọi người muốn tham gia thì tham gia. Tôi không có ý kiến.
[Đội ngũ] Hoa cô nương, ngươi ở nơi nào: Vậy cosplay thì thế nào? Này chơi vui lắm nga.
[Đội ngũ] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Không được, làm quần áo gì đó phiền phức muốn chết. Chúng ta làm cái clip đi!
[Đội ngũ] Bắc Hải Băng: Vậy thì quay cái gì?
[Đội ngũ] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Không cần, chúng ta làm một cái MV đi.
[Đội ngũ] Thu thủy nhất bút: *trừng mắt* Vậy làm như thế nào?
[Đội ngũ] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Rất đơn giản. Tìm một ca khúc dễ nghe, Đại Thần viết ca từ, anh em hát, sau đó chúng ta quay một cái clip, rồi tìm người biết làm hậu kỳ giúp chúng ta chế tác MV, vậy là được rồi!
[Đội ngũ] Tao cũng là Thần: *trừng mắt* Tôi viết ca từ?
[Đội ngũ] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Đúng vậy, Đại Thần anh không phải luôn xuất khẩu thành thơ sao. Cho anh một cơ hội để biểu hiện a, tự tin lên, dùng phong thái lúc anh đùa giỡn Qua Đường ra mà viết~
[Đội ngũ] Tao cũng là Thần: *chảy máu mũi* Nếu là viết một chút tình ca, đương nhiên không thành vấn đề. Còn cái khác thì có chút khó, cần một chút động lực.
[Đội ngũ] Bắc Hải Băng: *chảy máu mũi* Qua Đường cho cậu. Lần sau còn muốn đùa giỡn cậu ta. Bọn tôi giúp cậu đè tay chân.
[Đội ngũ] Hoa cô nương, ngươi ở nơi nào: *rùng mình* Giáp Giáp đáng thương. Anh đây lực bất tòng tâm. Cậu thôi thì cứ nhận mệnh đi.
[Đội ngũ] Túy dịch vấn thanh phong: Vậy thì cứ như vậy đi.
Những ca khúc Mục Thụy hát luôn thiên về cổ phong (văn phong cổ xưa). Loại ca khúc có phong cách này rất thích hợp làm nhạc game. Nhã Đồng rõ ràng là đã chọn ra được vài tác phẩm của Nhiên Mạch làm ứng cử viên, cuối cùng mọi người nhất trí chọn bài [Anh hùng trủng] làm bài dự thi. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Đại Thần đem ca từ viết thành thơ ý miên miên văn nghệ muốn chết, hòa vào thanh âm nhẹ nhàng du viễn (xa xưa) của Mục Thụy, toàn bộ ca khúc đều trở thành khúc hát u sầu triền miên lại rung động tận tâm can. Hơn nữa còn có cảnh sắc xinh đẹp của Đại Hoang, kỹ thuật khiêu vũ xinh đẹp của Băng Tâm và Vân Lộc, MV này liền mang tên [Túy ức lưu niên]
Chế tác tinh xảo, giai điệu du dương, tiếng ca êm tai, MV cứ thế tiến dần lên hạng nhất, được đại bộ phận người chơi khen ngợi, mãi cho đến khi thời gian bầu chọn kết thúc, số lượng phiếu thế nhưng lại vượt qua con số 15w (ta không biết khí hiệu này =.= là 15 vạn sao?), so với clip nhạc đúng hàng thứ hai, chênh lệch tới hơn 500 phiếu.
Mọi người trong bang cảm thấy cố gắng suốt mấy ngày liền rốt cục được đã được hồi báo, đang lúc mọi người đang ở trong kênh bang hội ăn mừng, bang chủ đại nhân lên tiếng.
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Vừa rồi GM gửi cho tôi một bức thư.
[Bang hội – nguyên lão] Tao cũng là Thần: *chảy nước miếng* Anh đại, anh muốn bảo GM cũng bị sức hấp dẫn của anh mà chạy tới sao?
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Thư nói muốn nhóm chế tác clip của chúng ta đến trung tâm hoạt động nghệ thuật A thị ngày 28 tháng 8 tham gia buổi gặp mặt các game thủđồng thời trao giải cho chúng ta luôn.
[Bang hội – nguyên lão] Bắc Hải Băng: *trừng măt* Cho nên?
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: *cười tủm tỉm* Cho nên công ty game sẽ phụ trách chi trả phí đi và về của các thành viên thuộc tổ chế tác clip, nhưng phí ăn ở thì phải tự gánh vác.
[Bang hội] Qua Đường Giáp: *kích động* Anh đạianh đại, em ở A thị, em đến lúc đó có thể đến gặp mọi ngườii sao?
[Bang hội – nguyên lão] Tao cũng là Thần: *hấp nước mũi* Lão đạo tôi tuy không phải ở A thị, nhưng học ở A thị. Giáp Giáp, đôi ta quả nhiên có duyên, anh nguyện ý vì em hoàn tục.
[Bang hội] 囧囧: ………Tôi tuy không ở A thị, nhưng B thị qua A thị chỉ cần ngồi xe 2 tiếng…..
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Vậy tốt lắm, chúng ta thuận tiện tổ chức một buổi offline đi. Muốn tới tham gia thì tới chỗ tôi báo danh, bao ăn bao ở bao chơi bao luôn lộ phí đi lại.
Tần Thành nhìn ông chủ nhà mình phát một cái tin mật qua:[Mật] Túy dịch vấn thanh phong: Đã nói là offline thì phải giúp anh dụ Tiểu Thụy tới. Một con xe Lamborghini Hermes.
Nội tâm yên lặng rơi lệ, Tiểu Tường Thụy a, quyến rũ này thật sự là quá lớn rồi, tôi cự tuyệt không có nổi, xin anh tha thứ cho tôi!
[Bang hội – nguyên lão] Bắc Hải Băng: *chảy nước miếng* Thật sự! Khanh tỷ, em yêu chị!
[Bang hội] Bao Gạo Lớn: *kích động* Khanh tỷ nguyên lai là bà nhà giàu! Khanh tỷ, làm ơn bao dưỡng em đi!
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Quá khen, dù sao cũng là Dịch ca bỏ tiền. *gõ mõ*
[Bang hội] Lời nói nhẹ như gió bay: Trước khi khai giảng, quậy tưng một lần cuối cùng sao? Lưu lại một kỷ niệm nghỉ hè tốt đẹp?
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *xấu hổ* Khanh tỷ, em vẫn muốn hỏi, chị cũng anh rể là quan hệ gì a? Không lẽ anh của em kỳ thật là có tình nhân bên ngoài?
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: *thẹn thùng* Này phải nói như thế nào đây? Hình dung như thế nào mới tốt a? Dịch ca, hẳn là…. Chủ nhân của tôi đi?
[Bang hội] Bao Gạo Lớn: Phốc—
[Bang hội] Qua Đường Giáp: Khanh tỷ…..
[Bang hội – nguyên lão] Bắc Hải Băng: *lau máu mũi* Trời ạ! Quan hệ cấm kỵ! Cô hầu có lỗ tai mèo!
[Bang hội – nguyên lão] Tao cũng là Thần: *gõ mõ* Không hổ là anh đại. Lão đạo cam bái hạ phong….
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Khanh Khanh, đừng nói lung tung!
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: *mắt trợn trắng* Em không có nói lung tung. Chẳng lẽ anh cho em tiền không đúng sao, anh nuôi em mà?
[Bang hội] 囧囧: Tên của tôi hiện tại đã biểu lộ đúng nội tâm rồi.
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Đó là tiền lương anh phát cho em!
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: *ngã xuống đất khóc rống* Lúc trước còn gọi người ta là Tiểu bảo bối, Tiểu tâm can, hiện tại gặp được chân mệnh rồi liền vội vã giũ bỏ quan hệ, phí phân phát cho thì gọi dưới cái mỹ danh là tiền lương. Tôi chính là Tần Hương Liên (vợ Trần Thế Mỹ) chịu khổ bị người ta vứt bỏ…..
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Thụy, đừng nghe Khanh Khanh nói lung tung. Cậu ta là cấp dưới của anh.
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: *khóc lớn* Được thôi, tình nhân biến thành nhân viên. Mạng của tôi sao lại khổ như vậy a~.
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Tiểu Thụy, Khanh Khanh là em họ nội của anh. Nó là nam. Em đừng loạn nghĩ.[Bang hội] Qua Đường Giáp: *cười trộm* Thụy ca tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
[Bang hội] Thương Nhĩ: Tường Thụy chẳng phải cũng là nam sao….. Không muốn nghĩ loạn cũng không được a.
[Bang hội] Bao Gạo Lớn: *chảy máu mũi* Anh đại, kỳ thật, huynh đệ luyến cũng rất có tiền đồ.
……
[Bang hội – nguyên lão] Tao cũng là Thần: *gõ mõ* Giải thích chính là che dấu. Che dấu chính là sự thật. Anh đại, anh sẽ không muốn giấu đầu hở đuôi, mưu toan che dấu hành vi phạm tội chứ?
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Douma, chú hai à! Tôi thật sự chỉ dùng nó làm tấm bình phong mà thôi! Tôi với Khanh Trần không có cái tình cảm thâm tình siêu việt gì gì đó!
[Bang hội – nguyên lão] Bắc Hải Băng: *đập bàn* Anh đại nóng nảy!
[Bang hội – nguyên lão] Hoa cô nương, ngươi ở nơi nào: *trừng mắt* Lần đầu tiên nhìn thấy lão nói hai chữ Đệt mợ……
[Bang hội] Thu thủy nhất bút: *chảy máu mũi* Rốc cục vẫn là bị các cậu dạy dỗ sao….
[Bang hội – nguyên lão] Tường Thụy:? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vừa mới đi tắm….
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: ………Không có gì.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Anh, anh quả là đồ ngốc bẩm sinh mà.
[Bang hội] Bao Gạo Lớn: Ngốc thụ bẩm sinh là sổ một.
[Bang hội – nguyên lão] Bắc Hải Băng: Bạn phía trên quá đúng.
[Bang hội] Thu thủy nhất bút: Anh hùng sở kiến lược đồng.
[Bang hội] Pháo hoa bên đường: ……..Hủ nữ đương đạo, thẳng nam chỉ có thể tự móc hai mắt giữ thân trong sạch.
“Em nói Dịch ca, chuyến bay của chú hai Mục Thụy nhà anh 3 giờ mới đến. Sớm như vậy anh lôi em tới chỗ này chờ làm cái gì! Em đi chuyến tàu đêm mới tới được đây a, anh cho em tới khách sạn ngủ một chút đi, lát nữa lại đến.” Tần Thành chán ghét uống một ngụm Coca, chân đặt lên cái ghế đối diện, ôm trán bất đắc dĩ nhìn ông chủ nhà mình không ngừng đi qua đi lại trong đại sảnh, oán giận nói.
“Dù sao ở trong khách sạn ngồi ngốc cũng không có ý nghĩ, còn không bằng ở đây chờ chú hai nhà anh, sau đó cùng nhau về khách sạn luôn.” Dừng cước bộ, Thu Tử Dịch sửa sang lại tây trang thẳng thớm không nhiễm một hạt bụi của mình, sau đó lại nâng tay trái lên nhìn đồng hồ, rốt cục cũng bình tĩnh ngồi xuống.
Tần Thành đưa qua một lon Coca chưa khui, liếc mắt khinh bỉ trắng trợn anh họ mình, rõ ràng đã trưởng thành, lại biểu hiện như một thằng con trai học trung học vừa mới có mối tình đầu, mở miệng trêu chọc: “Em nói Dịch ca anh cũng đã sớm không phải là đồng nam nữa rồi, đàn bà bị anh quăng không tới mười thì cũng có chín, anh như thế nào lại giống như người chưa từng yêu vậy?”
“Nam nhân với nữ nhân bất đồng. Em có thể bảo là vì anh mới GAY. Hơn nữa, Mục Thụy không giống với mấy nữ nhân khác, đàn bà chỉ có thể anh sinh ra khoái cảm sinh lý, Mục Thụy lại khiến anh thỏa mãn tâm hồn. Anh thật muốn cùng người này sống cùng nhau, vì thật sự muốn cho nên mới lo được lo mất, mất bình tĩnh.”
“Anh thật sự là hết thuốc chữa. Em có thể tưởng tượng tới lúc anh mang chú hai nhà anh tới gặp mặt ông già, sau đó bị loạn côn đánh chết thật bi thảm.” Tần Thành phiền muộn vuốt tóc, lại ngáp một cái, tiếp tục nói: “Chú hai nhà anh lúc trước không phải có chết cũng không chịu gặp mặt anh sao, như thế nào đột nhiên lại cho anh có cơ hội tiếp cận vậy?”
“Ai nói anh ta đáp ứng?”
Cơn buồn ngủ của Tần Thành lập tức mất sạch, ngồi dậy một chút: “Anh nói anh chưa từng nói sẽ đón chú hai nhà anh hả? Rõ ràng chúng ta chờ ở khách sạn cũng có thể thấy anh ta mà, sao lại bắt em sáng sớm đứng ở đây cùng anh chơi trò surprise chứ.”
Thu Tử Dịch búng tay cái bóc: “Bingo”.
“Anh thực độc!”
“Mau! Cửa ra khu B, má, lại trễ tới một tiếng mấy.” Tần Thành mắt sắc nhìn màn hình, chuyến bay KW786 từ C thị đến A thị đã thuận lợi đáp xuống, dùng một tư thế xinh đẹp một tay quăng lon nước ngọt rỗng không vào thùng rác, lôi cái tên Thu Tử Dịch đang dùng di động đến khu B chiếm một vị trí lợi thế hơn.
“Khi nào mới tới, còn xem tin nữa, coi chừng bỏ qua chú hai nhà anh đó.”
“Là tin nhắn của Tiểu Nhiễm, còn kèm theo ảnh chụp chân dung của nó.” Thu Tử Dịch đưa điện thoại cho Tần Thành, nói.
“Phỏng chừng là sợ anh không nhận là chú hai Mục Thụy rồi. Bất quá, Tiểu Nhiễm thoạt nhìn nhỏ a. Tuổi tác của người kia coi như có thể làm cha cô nhóc được rồi.”
“Không có khả năng không nhận ra được. Ảnh của Thụy đã được anh làm hình nền desktop mà.”
“Anh cái đồ si tình, được được lắm!”
|
Chương 18: Lần đầu gặp mặt
Phía đông sân bay A thị.
Hai tên đàn ông cao lớn đẹp trai mặc tây trang cao cấp cả người phát ra hơi thở trẻ tuổi tinh anh lo lắng đứng ở cửa khu B nhìn xung quanh.
“Tiểu Thành, mọi người ra hết rồi, em không phải là nhìn lộn cửa ra chứ?” Đợi đến khi không còn người ra nữa, Thu Tử Dịch liền có chút phiền muộn.
“Không có khả năng. Hai mắt em đều có thị lực là 5.3 a, radio cũng nói là khu B mà.” Tần Thành khẳng định nói. Hắn đã cố ý nhìn tới vài lượt rồi, không có khả năng nhìn nhầm. Nhưng hiện tại người đã đi hết, vẫn là không thấy người như trong hình kia, khiến hắn cũng cảm thấy có chút chột dạ.
Đột nhiên di động của Thu Tử Dịch vang lên.
“Ai?” Cõi lòng Tần Thành chất đầy hi vọng hỏi.
Thu Tử Dịch nhìn màn hình, Tiểu Nhiễm, giống như tìm thấy được cứu tinh lập tức nhấn nghe.
Di động truyền tới thanh âm thanh thúy của một cô gái trẻ tuổi: “Anh rể, em nói các anh rốt cuộc có tới sân bay không vậy a? Em với anh đều ra hết rồi!”
“Bọn anh đang ở cửa ra khu B này, không thấy được bọn em.”
“Ngất, bọn em tới đại sảnh rồi. Các anh nhanh lên, tụi em đang gần quán McDonald, Tifany và quán sữa đậu nành này. Em sẽ kiếm cớ đi WC kiềm chân anh em lại. Anh của em mặc áo sơmi màu trắng, quần jean màu lam, balo đeo lưng màu nân, nhanh lên a!…..”
Lúc này bên kia lại truyền đến một giọng nam: “Nha đầu, gọi điện cho ai vậy, chúng ta mau đi thôi, đi tìm khách sạn nào.”
“Anh, em đi WC đã, anh chờ chút nha.”
Nói xong liền tắt điện thoại.
Thu Tử Dịch thu lại di động, bình tĩnh nói với Tần Thành: “Đi! Cửa số 2 McDonald.” Nói xong liền chạy như điên.
“Dịch ca, hình tượng của em a!” Tần Thành chỉ còn nước hú lên vài tiếng quái dị, bất đắc dĩ phải chạy nhanh mà đuổi kịp.
Chạy đến vị trí Tiểu Nhiễm, Thu Tử Dịch thở hổn hển bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy cái người giống như trong ấn tượng của hắn.
“Dịch…… Vù vù…… Ca…… Hộc…… Chạy nhanh như vậy…… Mệt chết…… Em.”.
Tần Thành đưa tay khoát lên vai Thu Tử Dịch, điều tức lại hô hấp, hỏi: “Tìm được người không?”
“Không có, những đặc thù Tiểu Nhiễm nói chỉ phù hợp với một người ngoại quốc. Xem ra chúng ta lại chậm mất rồi.” Thu Tử Dịch nhìn tên con trai tóc vàng cao lớn mặc áo sơmi trắng quần jean balô nâu duy nhất đưa lưng về phía mình, bất đắc dĩ nói.
Quay qua quay lại, nhìn thấy một cô gái phi thường quen mắt từ bên cạnh chạy tới, nam tử tóc vàng kia cười tiếp nhận túi xách trong tay cô nàng, kéo lấy cánh tay đối phương, cười nói: “Anh, chúng ta đi thôi. Thật là, khi không hại em lại phải vào WC một lần nữa.”
Sau đó lại nghe được thanh âm quen tai mỗi ngày lên YY đều có thể nghe thấy nghi hoặc hỏi: “Sao thế, nha đầu?”
“Dịch ca! Cái cô kia không phải là người trong ảnh sao…. Là Tiểu Nhiễm đúng không! Còn có thanh âm kia, không phải đâu nha, chú hai Mục Thụy sao lại theo trào lưu như vậy, còn nhuộm tóc vàng!” Tần Thành cũng nghe ra giọng nói mà nam tử tóc vàng kia nói chính là của Mục Thụy, không thể tin được mà thấp giọng kêu lên. Này, hình tượng ông chú Mục Thụy trong tưởng tượng của hắn cũng kém quá xa đi.
Thu Tử Dịch thu hồi lại kinh ngạc trong lòng, sửa sang lại dáng vẻ, điều chỉnh lại tâm tình đang kích động, treo lên một nụ cười tự cho là mê người nhất, tao nhã tới đằng sau lưng hai anh em đang nói chuyện, dùng thanh âm ôn nhu đến chảy nước kêu: “Thụy”.
Nam tử tóc vàng xoay người lại nhìn, nghi hoặc dùng thanh âm quen thuộc đã khắc sâu vào tận tâm can hỏi: “Anh là ai, tôi quen anh sao?” Một khắc tươi đẹp kia toàn bộ bị chọc thủng!
Mục Thụy xoay người kỳ quái nhìn hai tên đàn ông đẹp trai mặc tây trang, cái tên tuấn nhã vừa kêu tên gã vừa rồi còn đang nửa mỉm cười giờ thì đang vặn vẹo mặt thấy sợ, giống như là đang chịu phải sự đả kích lớn nào đó, chỉ có thể mở miệng ngây ngốc nhìn gã, một tay thì chỉ vào gã “Anh anh anh” nửa ngày vẫn chưa nói ra thêm được chữ nào.
“Phốc—” Nhã Đồng phụt cười, đánh vỡ không khí quái dị chung quanh cả ba.
Thu Tử Dịch và Tần Thành lập tức thu hồi lại biểu tình thất lễ, khôi phục lại hình tượng quý công tử thường ngày.
Mục Thụy cảm thấy người kêu tên gã, gã tuyệt đối không biết, nhưng không hiểu sao ánh mắt của nam tử cao lớn này lại rất quen thuộc, cứ như là muốn chộp lấy gã mà ăn tươi luôn. Mà bản thân gã thì lại càng kỳ quái, tên này chăm chăm nhìn mình như vậy, đáng lẽ gã phải thực tức giận mới đúng, nhưng không biết tại sao tay chân lại không hoạt động nổi. Bất quá gã tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân chỉ vì một tên khác nhìn chằm chằm mà mặt liền đỏ, cho dù người này có đẹp trai cỡ nào cũng không có khả năng!
“Anh rể, anh nhìn chằm chằm vào anh của em mà mắt không chớp lấy một cái, hẳn là rất vừa lòng đi?” Nhìn hai người đang đứng đối diện nhau, một người mắt đỏ một người mắt lộ ra lục quang như con sói đói, Nghiêm Nhã Đồng che miệng cười trộm nói. Cô không phải cố ý không cho anh đại hình chụp của anh trai, chỉ là muốn thấy một màn này thôi mà, thật là hạnh phúc quá đi!
Oanh một tiếng, vốn mặt chỉ đỏ, hiện tại đã nhiệt độ đã lên tới mức bốc khói luôn rồi. Mục Thụy vừa biết người đàn ông suất khí tinh anh này chính là Thu Tử Dịch, liền hận không kiếm được cái động nào để chui vào. Nghĩ tới bản thân thế nhưng lại bị đứa em khuyến khích tham gia buổi offline liền vạn phần hối hận, vốn đang muốn vào khách sạn chuẩn tâm lý chút, ai ngờ lại bị người ta đánh cái trở tay không kịp.
“Ân, anh phi, thường, vừa, lòng!” Từng chữ một nói ra, Thu Tử Dịch liền kéo cái tên thẹn thùng đang cúi gằm mặt tới gần, liều mạng nắm lấy tay đồ đệ nhà mình có khuôn mặt đỏ quạch không khác gì mông khỉ, đi ra khỏi cửa, còn không quên quay đầu phân phó: “Tiểu Thành đi lấy xe, em gái theo sau.” [Cừ thật, Tiểu Nhiễm không kêu, trực tiếp gọi em gái luôn.]
Thẳng đến khi bốn người đều đã ngồi trên xe, Tiểu Nhiễm từ vị trí phía sau lại bị đuổi lên ngồi ghế phó lái, không thèm để ý Tiểu Nhiễm lầm bà lầm bầm “Giao vợ tới tay, bà mối liền bị ném qua tường”, Thu Tử Dịch nắm chặt hai tay Mục Thụy ngồi ở phía sau.Mục Thụy xấu hổ muốn chết rồi. Gã vốn là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh cực gây sự chú ý của người khác. Hiện tại lại bị một tên đàn ông suất khí ngời ngời nắm tay đi thẳng đến bãi đỗ xe, nhớ tới mấy lời nghị luận của người qua, Mục Thụy có một cỗ xúc động muốn đánh tên sư phụ lưu manh vẫn còn đang nắm chặt tay mình không buông.
Thật sự là chịu không nổi cái ánh mắt sáng quắc chăm chăm nhìn gã của Thu Tử Dịch mà, Mục Thụy đành phải tìm cái gì đó để nói: “Lần này offline có những ai tới a.”
“Chúng ta là bốn, còn có Băng Băng, Thu Thủy, 囧囧, Hoa Hoa, Đường Đường, Đại Thần, Qua đường, Bé Gạo, Thương Nhĩ và Khóc, cơ bản đều đến.Thiên Nhai vốn cũng muốn đến nhưng em với Dịch ca đều đến đây, cho nên cậu ta phải ở lại điều hành công ty.” Tần Thành đang lái xe đáp thay anh đại nhà mình.
“Ngạch, các cậu sắp xếp như thế nào rồi. Mọi người đến hết chưa?” Thu Tử Dịch vẫn cứ đưa mắt nhìn Mục Thụy khiến gã hoảng hốt chỉ còn cách tiếp tục tìm đề tài dời lực chú ý.
“Buổi chiều mới chính thức bắt đầu. Mọi người hẹn nhau hai giờ có mặt tại hội trường.”
“A? Không phải là sáng nay sao?”
“Anh bắt Tiểu Nhiễm gạt em.” Thu Tử Dịch rốt cục thu hồi lại ánh mắt bá đạo, lơ đễnh nói khiến Mục Thụy muốn hộc máu.
“Vì cái gì?”
“Bởi vì anh so với người khác thì muốn sớm gặp em hơn.” Thu Tử Dịch dứt khoát nắm chặt tay Mục Thụy, một bộ dáng hợp tình hợp lý vô lại nói.
Mục Thụy tức đến phát cười, xoay người không thèm để ý đến tên hỗn đản này nữa.
“Em hỏi xong rồi, hiện tại đến anh nhé?” Thu Tử Dịch cười tủm tỉm dán sát tới, khiến Mục Thụy nháy mắt cảm giác sắp sửa có tai vạ rớt xuống đầu.
“Em tên Mục Thụy?” Ngữ khí cực kỳ thoải mái, cứ giống như hỏi Có khỏe không.
“Ngạc, có thể gọi tôi là Rey.” Cẩn thận trả lời.
“Năm nay 38 tuổi?” Giọng nói vô hạn ôn nhu, nhưng lại khiến Mục Thụy có cảm giác như đang nằm trong hầm băng.
“……26.”.
Được lắm, Mục Thụy em xong đời rồi! Nhớ tới việc Mục Thụy dám chiếm tiện nghi, bản thân hắn phải gọi vài tiếng chú, Thu Tử Dịch liền hận không thể bổ nhào tới cắn mấy miếng thịt của tên đồ đệ giảo hoạt này.
“Không phải chân phải bị tật, ngón tay của bàn tay phải không linh hoạt sao? Như thế nào lại nhìn em đi đứng rất bình thường a?”
Ô ô ô! Áp lực lớn quá a! Chú hai Mục Thụy chưa từng bị thẩm vấn một cách “ôn nhu” tới như vậy trong lòng không ngừng tuôn nước mắt: Tôi đâu có lừa anh, tôi thực sự đâu có lừa anh đâu a! Nhìn bộ dạng xấu hổ muốn chết của đối phương, bộ dáng [Anh suy nghĩ nhiều rồi. Người ta có nổi khổ trong lòng mà] đáng thương hận đến không thể nhảy xe tự sát để tạ tội, cộng thêm một đôi mắt xanh biếc trong suốt ướt sũng long lanh như mặt hồ len lén nhìn sắc mặt của hắn, lông mi vừa dài vừa dày cũng vàng như tóc như nai con Bambi không ngừng chớp a chớp đến ngứa lòng, Thu Tử Dịch quyết định không so đo chuyện Mục Thụy giấu diếm sự thật nữa. Nhưng nhìn bộ dáng đáng yêu của đối phương, nội tâm ác liệt của Thu Tử Dịch bắt đầu nổi dậy theo cấp số nhân, làm sao bây giờ, hắn thật muốn thật muốn khi dễ tiểu đồ đệ nhà mình a!
“Được rồi. Coi như trước giờ cậu đều gạt tôi. Tôi thật đau lòng.” Thu Tử Dịch giả bộ nhân vật chính bị tình yêu tổn thương, nắm chặt tay, đầu cũng xoay về hướng khác.
“Thực xin lỗi! Tôi không phải cố ý gạt anh! Anh đừng tức giận mà!” Nhìn đối phương tức giận vì mình giấu diếm, Mục Thụy cũng áy náy, nhanh chóng nắm lấy tay đối phương đang rút ra khỏi tay mình, vội vàng giải thích.
Oa! Tiểu Thụy chủ động nắm tay hắn kìa!
Thu Tử Dịch trong lòng nhảy nhót, nhưng vẫn cố duy trì vẻ mặt mất mát, thản nhiên nói: “Tên đầy đủ của cậu?”
“Rey Charles Duke.”.
“Người ngoại quốc?”.
“Trung Anh con lai.”.
“Thân cao?”.
“1 m 82.”.
Hoàn hảo hoàn hảo, so với hắn còn thấp hơn 6cm, về sau hắn phải nâng mức độ rèn luyện mới được, miễn cho Tiểu Thụy nhà hắn cảm thấy hắn không có khí chất đàn ông! Nhìn cơ ngực hoàn mỹ bên trong áo sơmi của Mục Thụy, chết tiệt, về sau phải khiến Tiểu Thụy ít đi tập thể hình một chút mới được, Thu Tử Dịch bụng dạ hẹp hòi nghĩ.
“Thể trọng?”.
“69 kg.”.
“Màu sắc yêu thích?”.
“Trắng và xanh”.
“Đồ ăn yêu thích?”.
“Món Trung.”.
“Ca sĩ yêu thích?”.
“Hàn Thanh Lạc.”.
Được rồi, về sau trong nhà nghiêm cấm vật phẩm liên quan tới Hàn Thanh Lạc.
“Thích ca hát hử?”
“Thích.”.
“Thích chơi gamehử?”.
“Thích.”.
“Thích Thu Tử Dịch hử?”.
“Thích.”.
……
“Thu Tử Dịch!”.
Tiếng gầm giận dữ hòa lẫn tiếng cười vang phát ra từ chiếc xe Jeep, dọa cả đám xe chạy chung quanh nhảy dựng.
|
Chương 19: Bang hội offline
Bốn người ăn cơm trưa xong, lại bị *** uy của ông chủ nhà mình bức bách, Tần Thành chỉ có thể mang theo cái bóng đèn Tiểu Nhiễm cũng đồng dạng bị ghét bỏ, chia làm hai ngã.
Thu Tử Dịch mang theo đồ nhi nhà mình tới khách sạn đặt phòng, Tần Thành và Tiểu Nhiễm đến trung tâm nghệ thuật tập hợp nhân viên.
Lúc đến nơi cũng đã là một giờ chiều.
Buổi gặp mặt người chơi lần này, công ty game tổ chức phi thường lớn. Phải tới hơn hai giờ rưỡi mới được vào bên trong, hiện tại trước cửa đã tụ tập cả đám người, còn có vài phóng viên nhiếp ảnh cầm microphone của đài truyền hình xxx theo nhân viên công tác bước vào hội trường.
“Trời ạ! Đồ sộ quá a, sao lại có nhiều người như vậy? Chỉ là một buổi gặp mặt người chơi game online bình thường thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không!” Nghiêm Nhã Đồng nhìn đám người trước mặt, nhịn không được mà kinh hô lên.
Sau khi đối chiếu xong chứng minh thư và ID game online xong, nhân viên công tác dẫn bọn họ tiến vào hội trường. Lần gặp mặt này phi thường chính quy, khán đài phân làm hai tầng, tầng hai là để người chơi trong bang hội đến nhận thưởng đã được kiểm chứng thân phận ngồi, tầng còn lại là dành cho khán giả bình thường mua vé đến dự. Trên tầng hai có một cầu thang riêng biệt dẫn đến sân khấu. Hai khu vực hoàn toàn ngăn cách nhau, tránh tạo thành hỗn loạn.
“Xem ra lần gặp mặt này có gì đó đặc biệt hơn bình thường nhỉ?” Không hổ là dân thương nghiệp tinh anh, Tần Thành lập tức cảm nhận được chỗ không đúng, nhìn cảnh vệ đứng canh giữ ngay cửa thang lầu, thấy thế nào cũng không giống như một buổi gặp mặt người chơi đơn thuần, ngược lại giống như là một buổi trao giải chân chính.
“Mọi người không biết sao? Hôm nay trừ bỏ trao giải thưởng ra, còn có một trận đấu nho nhỏ, chính là từ mười MV cùng coser trúng tuyển đợt trước sẽ tuyển ra một ca sĩ và một coser, hai người này sẽ có cơ hội cùng đại minh tinh Hàn Thanh Lạc hợp tác quay clip quảng cáo tuyên truyền game Hồng Hoang Thiên Hạ! Đặc biệt nhất chính là, Hàn Thanh Lạc hôm nay là một trong các giám khảo nga!” Một người chơi kích động giúp cả hai người xóa nạn mù chữ.
Cả hai mau chóng đến vị trí ngồi có để tấm bảng “Tứ Hải Tung Hoành –Một khúc sênh ca túy lưu niên”.
Đã có khoản 6,7 người ngồi ngay tại đó, nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, toàn thể liền đứng dậy.
“Người tới là người nào? Mau xưng tên ra!”
“Gia trụ tứ hải, túy ức lưu niên!”.
Hồi đáp ám hiệu xong, mọi người liền tự giới thiệu.
Bắc Hải Băng và Thu Thủy kỳ thật là hai đứa sinh viên sinh viên năm ba ở cùng phòng trong ký túc xá, đều là dạng cô gái hoạt bát hướng ngoại. Bao Gạo Lớn lại là một ngự tỷ siêu cấp khêu gợi, khiến bọn 囧囧 và vài tên đại sắc lang chảy nước miếng. Đại bộ phận thành viên trong bang hội đều là sinh viên, chỉ có Khóc và Đại Thần là kẻ đã đi làm. Đừng nhìn Đại Thần bình thường biểu hiện cực kỳ đáng khinh, hóa ra lại là một cảnh sát nhân dân, khiến mọi người lập tức mắt to Đại Thần là tên cảnh sát bại hoại.
“Anh đại đi cùng Nhiên Mạch ngốc mụ hả? Các người không đi cùng sao?” Bao Gạo Lớn kéo tay Tiểu Nhiễm, kích động hỏi. Cô cực thích Nhiên Mạch, lúc Mục Thụy bị vạch trần, cô vẫn kiên định ở cùng chiến tuyến với thần tượng. Nghĩ tới lát nữa sẽ được gặp Nhiên Mạch, cô càng kích động đến không thể kiềm chế.
“Anh của em và anh đại đang đặt phòng khách sạn, lát nữa mới tới.”
“Tôi ngất! Bao Gạo Lớn đại mỹ nữ, Thụy ca là của anh đại, cô có muốn cũng vô dụng thôi, có muốn chuyển đối tượng sang tôi không a?” Đường Đường ở bên cạnh nhìn thấy đám mỹ nữ chỉ quan tâm tới anh đại và Thụy ca, trong lòng bất bình.
“Đi đi đi. Đường Đường tỷ à, “chị” phương hoa tuyệt đại như vậy, nên tìm một tiểu công ôn nhu mới đúng, mỹ nữ không thích hợp với cậu.” Bắc Hải Băng vẫn như cũ duy trì bản sắc bưu hãn.
Mọi người vừa mới gặp nhau nhưng lại không cảm thấy trắc trở chút nào, không ngừng trêu chọc lẫn nhau.
Lúc này lại có một giọng nói không hài hòa xen vào.
“Mục Thụy thế nào lại chưa tới a. Hẳn là không dám tới đi? Cũng phải, nếu tôi lớn lên mà giống như hắn, sớm đã dùng dây thừng thắt cổ chết cho rồi, miễn cho kẻ khác bị đau mắt.”
“Này không phải quá rõ rồi sao. Nếu hắn không đến, liền chứng minh hắn không dám. Nếu tới, lại càng đơn giản, chứng minh bài post của Mạc Lỵ cô đều là sự thật. Tôi thật ra lại hy vọng hắn tới a, thật muốn Túy dịch vấn thanh phong bao che hắn như thế nào đây.”
Mọi người đều tức giận, lập tức quay phắt qua nhìn thanh âm truyền tới, chỉ nhìn thấy tại vị trí “Tứ Hải Tung Hoành – Yêu Vực”, có hai nữ coser mặc trang phục Vân Lộc và Băng Tâm, hai người đều đã trang điểm kỹ lưỡng, nhưng vẫn có thể nhận ra là ai.
“Cô là Hoa lài nở đã viết bài post!” Tiểu Nhiễm nhớ tới tên post bài nói xấu anh cô, kinh hô lên.
“Tuyết muội muội!” 囧囧 nhìn thấy đôi chân dài kia, cũng kêu lên tên Tuyết quang liễm diễm.
Thấy hai đại mỹ nữ của bang mình bị người bang Lưu niên sắc mặt không tốt nhìn, người bên bang Yêu Vực cũng bắt đầu tụ tập lại, cầm đầu là một tên cường tráng cao ít nhất cũng tới 1m9 mặc khôi giáp của phái Thiên Ky che chắn trước mặt Mạc Lỵ và Tuyết quang liễm diễm, thanh âm lạnh lùng cứng rắn nói: “Đám bang Lưu Niên các người muốn làm gì?”
“Hừ! Tuyết muội muội nói đâu có sai. Nhiên Mạch bộ dạng vốn xấu xí nhưng bộ dạng xấu không phải là lỗi của hắn. Bộ dạng đã xấu lại đi lừa gạt người mới thật là không đúng.” Một tên nam sinh nhỏ gầy dùng khăn che mặc bộ trang phục Võng Lượng âm dương quái khí châm chọc nói. “Nhiên Mạch nhà tôi có xấu hay không người khác không cần bàn. Dù sao thì so với cái tên khỉ vừa gầy vừa nhỏ như cậu thì đẹp hơn nhiều.”
Thu Tử Dịch mang theo Mục Thụy bước vào. Mấy nữ nhân viên vừa nhìn thấy Mục Thụy “người ngoại quốc” liền không ngừng “HOW DO YOU DO?”, “WHERE ARE YOU FROM?”, “Welcome to China” có đuổi cũng đuổi không đi, lại nghe thấy có người phi báng đồ đệ kiêm bà xã nhà mình, Thu Tử Dịch liền khó chịu. Bình thường hắn mà khó chịu sẽ nói ra vài lời có chút ác độc.
“Anh là Túy dịch vấn thanh phong? Tôi là Anh đây giàu.” Nam Thiên Ky nhìn thấy người tới lai giả bất thiện, cũng tiến lên trước hùng hổ hỏi, bất quá cái lời giới thiệu này phối với khung cảnh hiện đại, thấy thế nào cũng thiệt là 囧,thiệt là khôi hài.
Thu Tử Dịch đang muốn mở miệng, chuẩn bị hung hăng phun lời độc địa tấn công đối phương, đã bị một tiếng kêu bén nhọn của nữ nhân dọa.
“A –”.
“Anh không phải…. anh không phải là Nhiên Mạch ngốc mụ! Tiểu Nhiễm nói anh sẽ cùng anh đại tới, còn nói chúng tôi sẽ bị anh dọa. Tôi thật sự bị dọa rồi đó nha, anh không phải là Nhiên Mạch ngốc mụ, đúng không đúng không a?” Bao Gạo Lớn nhào tới trước túm lấy tay áo Mục Thụy, kích động lắc lắc.
Mục Thụy bị lắc đến choáng váng, thẳng đến khi Thu Tử Dịch đưa tay cứu ra, mới trấn định lại được, cười nói với cô gái còn dùng đôi mắt sáng như sao chờ mong nhìn mình: “Ân. Em là Bao Gạo Lớn phải không? Gọi anh là Tường Thụy như trong game là được rồi.”
“A! Hạnh phúc quá! Nhiên Mạch ngốc mụ cười với tôi! Mãn nguyện quá đi! Nhiên Mạch ngốc mụ, anh đã cho em một cái kinh hỉ a!” Bao Gạo Lớn nói xong lại nhào qua, nhưng bị Thu Tử Dịch ôm Mục Thụy lui ra sau.
“Anh đại! Anh đừng có nhỏ mọn như vậy mà! Cho em ôm một chút thôi! Một chút xíu thôi!”
“Mơ đẹp vậy. Có nghĩ muốn sờ thì cũng đừng nghĩ nữa. Tiểu Thụy là của anh!” Hừ, muốn ăn đậu hủ non của Tiểu Thụy nhà hắn, mơ đẹp quá!
“Không có khả năng! Anh không phải Nhiên Mạch!”
Mạc Lỵ nhìn người nam tử ngoại quốc tóc vàng cao lớn tuấn mỹ thế nhưng lại dùng thanh âm quen thuộc nói chính là Nhiên Mạch, nhịn không được liền xông lên quát.
Nhìn người con gái xinh đẹp dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chính mình, Mục Thụy trong lòng ngũ vị tạp trần. Tình cảm lúc trước dành cho cô hẳn không phải là tình yêu, chỉ là vì cảm kích tình cảm của cô dành cho gã khiến gã quyến luyến cảm giác ấm áp mà thôi.
Bởi vì không yêu, cho nên lúc Mạc Lỵ vạch trần gã, bản thân gã khổ sở là bởi vì fan của gã không tín nhiệm gã, mà không phải vì bị Mạc Lỵ phản bội. Bởi vì không yêu, cho nên gã mới có cảm giác áy náy với cô gái đã từng mê luyến mình.
Mục Thụy nhịn không được chống mắt lên nhìn lại ánh mắt mà gã đã từng tự lừa dối bản thân trong đó có tình yêu dành cho gã, một câu hai nghĩa nói: “Thật có lỗi, tôi không phải là người trong tưởng tượng của cô.”
“Không có khả năng…. Không có khả năng…. Không có khả năng… Anh rõ ràng không phải là gã. Gã kia rõ ràng rất xấu…. không cao như anh…. Nếu gã cao như anh đẹp trai như anh… tôi sao lại làm vậy chứ… Nếu gã cao như anh đẹp như anh…. Chúng ta khẳng định sẽ sống bên nhau.” Giọng nói của Mục Thụy kỳ thật rất dễ nhận biết, nhưng Mạc Lỵ vẫn không tin đây là chuyện thực, không ngừng tự lẩm bẩm. Tình thần rõ ràng đã có chút sụp đổ. “Dựa lưng vào nhau ngồi trên thảm.
Cùng nghe âm nhạc tâm sự ước mơ.
Em hy vọng anh càng ngày càng ôn nhu
Anh cũng hy vọng em luôn đặt anh ở trong lòng.
Em nói muốn tặng anh một giấc mơ lãng mạn.
Để cám ơn anh đã cùng em tìm thấy thiên đường.
Cho dù phải dùng cả đời để hoàn thành
Chỉ cần anh giảng em liền nhớ kĩ không quên.
Anh có thể nhớ buổi tối lãng mạn hôm đó.
Thật muốn cùng em dần dần già đi.
Dọc đường đi đều là tiếng cười hạnh phúc.
Lưu đến về sau lại cùng nhau ngồi xích đu tán gẫu.
Em có thể nhớ đến buổi tối lãng mạn hôm đó.
Chính là cùng anh từ từ già đi.
Thẳng đến khi chúng ta đã già đi không nổi
Anh vẫn như cũ đem em bảo bọc trong bàn tay anh….”
Vẫn là bài hát này, là bài hát do Mục Thụy hát vào cái ngày Mạc Lỵ đòi chia tay Mục Thụy, vẫn cứ ôn nhu như vậy, vẫn cứ êm tai như thế, nhưng hiện tại đã không còn không muốn rời xa nữa rồi, đã không còn khát khao, đã không còn muốn sống một cuộc sống ngọt ngào cùng với Mạc Lỵ nữa.
Mạc Lỵ hiểu. Cô không lầm bầm nữa. Nước mắt không ngừng chảy ra làm nhòa đi lớp trang điểm kỹ càng trên mặt, mascara cũng vì thế mà lem ra.
“Thực xin lỗi.” Mạc Lỵ nhẹ nhàng nói.
“Thật có lỗi. Là tôi lừa cô.”
Mục Thụy nói “lừa cô”, ý chỉ Mạc Lỵ biết rõ Mục Thụy là Nhiên Mạch, nhưng bởi vì bản thân gã trọng sinh, đành phải lấy thân phận Rey mà sống, Nhiên Mạch cũng đành phải phó thác lên người Rey. Như vậy, Mạc Lỵ đành phải mang trên lưng tội danh lừa đảo.
Nhưng Mạc Lỵ lại nghĩ rằng Mục Thụy chỉ là người thay thế đưa ra để gặp mặt cô, khiến cô cứ ngỡ ảo tưởng mình đã tan thành mây khói mà sinh ra tâm lý muốn trả thù. Đây là quả đắng do cô tự tạo ra. Nếu cô không hời hợt như vậy, nguyện ý thiệt tình dùng thân phận bằng hữu cùng tên xấu xí kia ở chung mà không phải giả vờ yêu đối phương để trả thù, không lừa gạt không phản bội, có phải Nhiên Mạch có thể yên tâm mà dùng diện mạo thật mà đến gặp cô hay không?”
“Là do tôi không qua được khảo nghiệm của anh dành cho tôi. Là do tôi tự chuốc lấy. Tôi không cầu xin anh tha thứ cho tôi. Bài post kia sau khi trở về tôi sẽ xóa nó. Còn có, tôi còn có thể trở thành fan của anh không? Tôi thật sự rất thích nghe giọng hát của anh.”
“Ân.” Tuy không biết Mạc Lỵ nói cái gì khảo nghiệm, nhưng Mục Thụy cũng không hỏi nhiều, lập tức đáp án thỉnh cầu của đối phương.
Chuyện cũ trước kia, liền cứ như vậy mà tan đi, đời này, gã có được một thân thể khỏe mạnh, một gia đình ấm áp, còn tìm được một người yêu chân chính, gã còn có cái gì mà không thể tha thứ chứ, còn có cái gì là không thể buông tha?
|