Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân
|
|
Chương 20: Hết thảy đã kết thúc
Tuy không biết Nhiên Mạch và Mạc Lỵ lúc đó đã phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm kết hợp nét đẹp Trung Tây cùng dáng người cao ngất, khí chất lại siêu phàm thoát tục, chỉ biết những điều Mạc Lỵ kể về Nhiên Mạch hết thảy đều là giả.
Lại cộng thêm việc Mạc Lỵ lẩm bẩm một mình, xin lỗi Nhiên Mạch, tuy rằng Nhiên Mạch đã tha thứ cho Mạc Lỵ nhưng người bình thường đối với sai lầm của người khác luôn hà khắc hơn rất nhiều, ngay cả người bang hội Yêu Mực cũng tỏ ra chút thái độ khinh bỉ với Mạc Lỵ. Cô đành phải trực tiếp rời khỏi.
Mục Thụy dùng sự thật đánh nát “tin đồn” chứng minh Nhiên Mạch không phải là một tên xấu xí. Anh đây giàu bị một đám thành viên nữ bang hội nhà mình từ lúc nhìn thấy Thu Tử Dịch và Mục Thụy đã lộ ra mắt trái tim không ngừng mắng té tát vì tội dám kêu trai đẹp là xấu xí, lập tức xám xịt trở về chỗ ngồi của mình.
Cuộc loạn nháo cũng bình ổn trở lại vì đại minh tinh Hàn Thanh Lạc là bước vào hội trường, buổi gặp mặt người chơi cũng đã chính thức bắt đầu.
Buổi gặp mặt được chia làm hai phần chính. Nửa đầu là lễ trao giải, nửa sau là tuyển chọn người đại diện phát ngôn. Cuộc tuyển chọn cũng chia làm hai phần. Đầu tiên là tuyển diễn viên, các giám khảo sẽ lựa ra một coser tốt nhất trong số coser đoạt giải làm nhân vật nữ chính đóng clip quảng bá game. Sau đó sẽ tuyển ca sĩ, bởi vì yêu cầu của các MV dự thi buộc người chơi phải hát bằng chính giọng của mình, cho nên toàn bộ mười MV trúng giải đều được trình chiếu PK, sau đó giám khảo sẽ chấm điểm, chọn ra một ca sĩ tốt nhất, người này sẽ có cơ hội cùng Hàn Thanh Lạc hợp xướng.
Mười bang hội được giải cosplay theo thứ tự mặc trang phục lên sân khấu trình diễn thuận tiện trao giải luôn. Nhưng Mục Thụy cái gì cũng chưa được nhìn, bởi vì bên cạnh có một con đỉa trâu không ngừng quấn lấy gã bắt gã không được tham gia tuyển chọn ca sĩ. Lưu manh cưỡng bức quyến rũ không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào hòng chiếm được cái đáp án, khiến Mục Thụy không khỏi hoài nghi Thu Tử Dịch thật sự là một tên ông chủ đại tư bản như lời hắn nói sao? Còn có, thằng nhãi này thật sự đã 29 tuổi?
“Lát nữa không cho phép tham gia cái trận đấu rác rưởi đó!”
“Tại sao?” Mục Thụy đau đầu, đưa tay đẩy mặt Thu Tử Dịch đang áp sát tới, rõ ràng ở trong game là một người rất ổn trọng cơ mà, sao ngoài đời lại vô lại tới vậy a.
“Bởi vì em thích Hàn Thanh Lạc.”
“Anh ta chỉ là ca sĩ yêu thích của tôi thôi.”
“Mặc kệ, anh chỉ cho phép thích anh.”
“Thích anh cùng với việc thích thần tượng không có giống nhau.”
“Mặc kệ, em không được phép thích Hàn Thanh Lạc.”
“Này nói không được thích thì liền sẽ không thích sao a?”
“Mặc kệ, dù sao em cũng chỉ được thích anh.”
……
Tuy rằng Mục Thụy cảm thấy mình bị quấn phiền muốn chết, nhưng người khác lại cho rằng hai người đang liếc mắt đưa tình, không thèm ra tay cứu giúp. Tần Thành nhìn hình tượng ông chủ nhà mình đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn kém chưa có lăn lộn trên mặt đất làm nũng, không khỏi xấu hổ muốn lơ luôn người kia.
Hai người cứ dây dây dưa dưa đến khi MC tuyên bố: “Mời bang hội Một khúc sênh ca túy lưu niên của server Tứ Hải Tung Hoành lên sân khấu. Tác phẩm [Túy ức lưu niên] của bọn họ hiện đang đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng MV được mọi người chú ý nhất, hơn nữa còn thẳng cả 3 giải phụ ca từ hay nhất, diễn xuất tốt nhất và chế tác xuất sắc nhất. Mời mọi người nhìn lên sân khấu thưởng thức lại MV [Túy ức lưu niên].”
Đèn trong hội trường tắt phụt, màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu phát MV của bọn họ.
Đầu tiên là một đoạn độc tấu tỳ bà, một mảnh rừng đào hoa phấp phới tung bay. Nữ tử đứng dưới tàn cây khóc không thành tiếng. Thanh sam nam tử cầm kiếm chậm rãi đến gần, ôm nữ tử vào lòng. Lúc này nữ nhân mới phát ra thanh âm ôn nhu nghẹn ngào: “Ngươi, có thể không đi không?”
Nam tử buông tay, ôn nhu sờ đầu đối phương, nhẹ nhàng nói: “Ta chỉ muốn cho ngươi thứ tốt nhất của ta.”
Hình ảnh lại chuyển. Nữ tử đứng một mình trên triền núi, nhìn bóng lưng nam tử cưỡi bạch mã đi xa. Nữ tử khuỵu xuống khóc. Hình ảnh xoay tròn ngước nhìn trời cao, theo chân nam tử cưỡi ngựa vượt núi băng sông, hình ảnh tuyệt đẹp của Đại Hoang xuất hiện, âm nhạc chính thức vang lên, thanh âm trong suốt linh hoạt kỳ ảo của Mục Thụy vang lên:
Lưu niên ma diệt liễu dung nhan
Hồi thủ chích đẳng na nhất siếp
Hoành đao lập mã
Nhân nữ tình trường tẫn phao hạ
Kỉ kinh chinh phạt thủ ác thiên hạ
Khuynh tẫn sở hữu niên hoa
Khước hư độ kỉ phiên xuân hạ
……
Theo tiếng ca thuần khiết câu hồn kia, MV lại chuyển ảnh, nam tử tòng quân, mặc chiến giáp anh dũng chém giết trên chiến trường. Nam tử bị thương ngã xuống đất lại tập tễnh can trường tiếp tục chiến đấu. Nam tử được đế vương khen ngợi bang thưởng, thay một khôi giáp mới dẫn quân đội xuất chinh. Nữ tử ban đầu một mình ngồi chờ trong căn nhà tranh ở rừng đào, lại biến thành một thân gấm vóc chờ đợi trong căn nhà lớn, một đám nha hoàn nô bộc không ngừng xoay quanh phu nhân trên người toàn trang sức quý giá vẫn đang ngồi trong đình viện.
Cuối cùng, tiếng ca rốt cục cũng tắt dần, lúc này lại có tiếng tiêu nhẹ nhàng vang lên, nam tử khi xưa giờ đã trở thành một ông lão mặc tử bào kim đái (đái: thắt lưng), đứng trước mộ phần, khẽ khàng tự hỏi: “Những thứ ta đã trao cho ngươi, đều là những thứ ngươi không hề muốn, có phải không?”
MV kết thúc, hội trưởng một lần nữa lại sáng đèn, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, các thành viên bang hội Lưu Niên đều đứng trên sân khấu.
Vốn việc kế tiếp chính là MC mời khách quý lên trao giải, mọi người lĩnh giải xong chụp vài tấm là OK. Kết quả mởi vì vẻ ngoài cao ráo của Mục Thụy bị MC chú ý tới, vì thế liền bị điểm danh.
“Tôi phát hiện bang hội Một khúc sênh ca túy lưu niên có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp a. Hơn nữa còn một vị bằng hữu hình như là người ngoại quốc nga, xem ra Hồng Hoang Thiên Hạ của chúng ta không chỉ nổi tiếng trong quốc nội, ngay cả bạn bè thế giới cũng đều bị hấp dẫn~ Chúng ta cùng phỏng vấn cậu ta một chút đi.”
“HELLO,WHAT SHALL I CALL YOU?”.
Mục Thụy 囧囧, đành phải trả lời: “Gọi tôi Tường Thụy là được rồi.”
Khu vực khán giả có chút xôn xao. Mục Thụy biết bản thân vốn là một tên nổi trong Tứ Hải Tung Hoành, lại thêm một vụ ùm sùm “diện mạo” của Nhiên Mạch, cho nên người chơi server Tứ Hải Tung Hoành mà nhìn thấy Mục Thụy hiện giờ nhất định sẽ bị đả kích rất nặng. Nhưng trừ bỏ tên này ra gã đâu còn cách nào khác, không lẽ đùng cái đi nói gã chính là Nhiên Mạch?
“Ha ha, nguyên lai tiếng Trung của cậu lại tốt tới vậy a. Vậy xin hỏi cậu đã ở Z quốc bao lâu rồi?” MC tiếp tục hỏi.“Mẹ của tôi là người Trung Quốc.”
“Nga, trách không được cậu lại có thể nói tiếng phổ thông chuẩn như vậy. Xin hỏi anh đẹp trai này có vai trò gì trong MV kia a?”
“Ca hát.”
“A, cậu chính là người hát bài hát đó sao? Giọng hát thực sự rất là hay. Chúng tôi đều mong chờ vào biểu hiện lát nữa của cậu nga!”
……
Lĩnh thưởng xong xuống đài, Thu Tử Dịch lập tức lộ ra bản mặt đen thui. Hắn xoắn cả nửa ngày mới nhận được lời chấp thuận của Mục Thụy, hiện tại đã bị cái tên MC chết tiệt kiệt diệt mất đường sống rồi
Hàn Thanh Lạc tao nhã ngồi ở khu giám khảo không biết tại sao lại cảm giác cứ như có một đạo ánh mắt hung ác từ lầu hai nhìn mình, khiến y lông tơ toàn thân đều dựng thẳng đứng. Nhịn không được mà phải tự ngẫm nghĩ, gần đây bộ y có đắc tội với người nào sao ta?
Kết quả không hề nghi ngờ, Mục Thụy tham gia trận đấu, lấy thực lực cường đại cùng ngoại hình xuất sắc như hạc đứng trong bầy gà của gã, hoàn toàn xứng đáng đạt được vòng nguyệt quế, chiếm được cơ hội cùng Hàn Thanh Lạc hợp xướng.
Sau khi dự lễ trao giải, mọi người đến nhà hàng ăn uống, sau lại xuất phát tới KTV hát cả đêm. Đến khi về lại khách sạn liền có một vấn đề nhảy ra.
Dùng đầu ngón chân cũng biết, cơ hội tốt như vậy, bang chủ Thanh Phong của chúng ta sẽ bỏ qua sao?
Nhìn cái giường lớn trước mặt, Mục Thụy nhịn không được trán ứa xanh. Lúc nãy bị chuốc rất nhiều rượu nhưng đầu óc vẫn có thể chậm chạp dò ra thông tin, gã rốt cục đã biết vì cái gì lúc đặt phòng thằng nhãi này bảo mình ở đại sảnh chờ, bản thân thì tích cực chạy qua chạy lại. Nguyên lai người này sớm đã lập mưu, cho gã lọt tròng, cho nên lúc ăn cơm không ngừng kính rượu, đến KTV thì khuyến khích mọi người chuốc bia.
“Hỗn đản! Anh tự ngủ một mình. Tôi đi tìm Tần Thành ngủ.” Mục Thụy cố gắng khống chế đôi chân đang nhũn ra xoay người ra khỏi cửa.
“Tiểu Thụy, đừng đi, đã trễ thế này hẳn là mọi người đã ngủ rồi. Ngày mai còn đi chơi núi nữa. Em cũng không muốn phiền bọn họ nghỉ ngơi chứ.”
Thu Tử Dịch nhanh tay bắt lấy con mồi đang có ý định chạy trốn, ý đồ làm lung lay lòng giặc.
“Vậy thì mau đổi thành hai giường đơn!” Mục Thụy mới không có dễ dàng bị thuyết phục như vậy.
“Đồ nhi ngoan, phòng này đã được đặt rồi, đừng đổi nữa mà. Đổi lại phòng sẽ phải mất thêm tiền a. Em uống nhiều quá khiến anh lo lắm nha. Anh muốn chiếu cố em thôi mà, cam đoan sẽ không làm cái gì khác đâu.” Thu Tử Dịch kéo người vào phòng tắm, hơn nữa còn lợi dụng cơ hội đụng chạm.
“Buông ra! Tự tôi tắm!” Mục Thụy ngăn cản tay ai kia đang lột đồ của gã.
“Bảo bối, em xem em đã say thành cái dạng như vậy rồi, chúng ta mau tắm sạch rồi ngủ đi a.” Xoạt xoạt vài cái liền lột sạch sẽ Mục Thụy, Thu Tử Dịch vừa lòng nhìn nhìn dáng người thon dài của vợ, vừa thành thật tắm rửa giúp rồi đẩy lên giường, bản thân thì nhanh chóng tắm táp, chưa đầy 5 phút sau đã hoàn tất.
Lấy khăn tắm quấn nửa người dưới, Thu Tử Dịch nhảy lên giường ôm cổ tiểu đồ đệ đang tỏa mùi thơm ngào ngạt. Chỉ mới một lát mà Mục Thụy đã ngủ đến mơ mơ màng màng. Thu Tử Dịch bắt đầu giở trò…..Ân….. Xúc cảm không tệ nha…..Ân….. Làn da rất mịn…..Ân…. Cơ thể thực rắn chắc…..
“Kháo! Đừng có sờ! Tôi muốn ngủ!” Mục Thụy bực bội xua cái tay không an phận đang sờ tới sờ lui trên người, xoay người ngủ tiếp.
“Không có gì. Em ngủ của em đi. Anh sờ của anh.” Thu Tử Dịch vô liêm sỉ nói, lập tức cởi luôn cái áo tắm.
“Shit! Anh cứ như vậy làm sao tôi ngủ được!” Mục Thụy buồn ngủ lại cảm giác cả người mát rượt, lập tức kéo chăn đắp lên.“Ngủ không được sao? Vậy chúng ta làm vài cái vận động trợ ngủ đi.” Thu Tử Dịch xông lên.
“Kháo! Anh đã nói sẽ không làm cái gì khác mà!” Bé dê nhỏ Mục Thụy rơi vào ma chưởng của tên sói xám Thu Tử Dịch lạnh run người.
“Đúng vậy. Chúng ta đâu có làm khác khác đâu. Chúng ta làm cái này mà.” Thu Tử Dịch nhìn con mồi dưới thân, nhanh chóng chọn cái miệng nộn nộn của đối phương mà hạ người xuống gặm.
“Đậu xanh rau má! Ông đầy lần sau mà còn tin anh, ông đây thề đổi thành họ anh!” Tự biết không có khả năng thoát thân, bé dê con Mục Thụy phát ra tiếng rên rỉ ai oán.
“Bảo bổi, em sẽ theo họ của anh nhanh thôi.”
“Anh còn dám vô liêm sỉ thêm nữa không hả?”
“Như em mong muốn.”
……
Sáng hôm sau mọi người tập hợp tại nhà hàng chuẩn bị ăn điểm tâm, phát hiện Thu Tử Dịch và Mục Thụy vẫn còn chưa xuống. Mục Thụy không xuống âu cũng có nguyên nhân…. Khụ khụ…. Mọi người đều biết cả rồi.
Nhưng Thu Tử Dịch không dám gặp người là bởi vì hắn đã bị dính phải diện mạo cực đại sát phong cảnh, chính là mắt gấu mèo, cho nên ngại xuất môn. Gọi điện thoại cho Tần Thành, bảo hôm nay hắn và bà xã thân yêu có hoạt động đặc biệt, lập tức dầu dây bên kia đã mắng to: “Dịch ca, anh cái đồ cầm thú! Các anh mới lần đầu tiên gặp mặt thôi a, xuống tay cũng quá nhanh đi!”
Thu Tử Dịch xoa xoa con mắt bị bầm tím, lại nhớ tới phong cảnh xinh đẹp tối hôm qua, liếm liếm môi, vui vẻ nói: “Anh vốn muốn dành chút thời gian cho Tiểu Thụy tiếp nhận anh. Nhưng không nghĩ tới Tiểu Thụy nhà anh quá ưu tú, không còn cách nào khác phải đẩy nhanh tiến độ, nếu không sẽ bị tên khác chiếm mất.”
Thẳng đến giờ ăn cơm chiều, Mục Thụy ngủ cả ngày trời mới chậm rãi xuống lầu. Nhìn thấy mọi người đang dùng ánh mắt ái muội chế nhạo, khuôn mặt tuấn tú của Mục Thụy liền lộ ra vẻ xấu hổ, lại nhìn tới cái tên đại hỗn đản vành mắt còn thâm tím đang chân chó chạy tới chạy lui nịnh nọt, liền hận không thể thưởng thêm cho hắn hai đấm nữa.
Hai ngày offline rất nhanh đã kết thúc. Mục Thụy rốt cục cũng lên được máy bay dưỡng bệnh “cảm”. Ngồi trên máy bay, Mục Thụy nhìn số điện thoại có tên “Đại hỗn đản” mà cười ngọt ngào, thẳng đến khi tiếp viên hàng không lại dặn dò hành khách mới lưu luyến tắt điện thoại.
“Thích anh đến vậy a, xem số điện thoại thôi mà cũng có thể cười tới mức này a? Sao không thấy bà xã cười với anh một cái nào hết vậy?” Thanh âm quen thuộc vang ngay bên tai, Mục Thụy kinh ngạc nhìn chỗ ngồi gần hành lang bên kia, liền thấy ngay cái vẻ mặt cười cười y như hồ ly trộm được gà của tên kia.
“Anh, anh, anh như thế nào lại ở trong này!” Mục Thụy khiếp sợ nhìn đối phương, vừa rồi cái tên hỗn đản này còn lưu luyến bám chặt mình không cho đi, vì cái gì lại ầm một cái ngồi bên cạnh gã a?!
“Bà xã à, đương nhiên là do anh lo lắng sợ em phải về một mình rồi. [Tiểu Nhiễm: Bà đây không phải là người a?]. Lại nói, chúng ta đã thành đôi rồi, cũng nên mang anh đi gặp mẹ vợ đi chứ~” Thu Tử Dịch chọt chọt ngón tay, bộ dáng nàng dâu nhỏ đúng chuẩn kèm thêm thanh âm nũng nịu kinh người.
“Biến! Tôi với anh không có cái gì hết! Tôi mới không mang cái tên hỗn đản như anh đi gặp gia trưởng a!” Mục Thụy hổn hển mắng, lại không hề phát giác ra cái cổ mình đã nhuộm thành màu đỏ lừ vì xấu hổ.
“Được được được. Người ta là theo anh đi gặp mẹ chồng a. Cái này có thể đi~”
“Hừ.”.
“Bà xã, em khỏe hơn chưa?”
“Ai cần anh lo! Anh là tên đầu sỏ gây chuyện.”
“Được rồi, là anh sai, về sau anh sẽ cẩn thận….”
“Cút! Đồ lưu manh!”
“Bà xã, anh muốn nói sau này anh sẽ chiếu cố em thật tốt. Em vì sao lại mắng anh là lưu manh a? Bà xã sao em không có lý gì hết vậy…. Ai…. Bà xã em dữ quá a!”
“Cút nha! Tôi mà còn nói chuyện với anh tôi liền đổi thành họ anh!”
“Chủ ý này thiệt là tốt. Bà xã, vậy sau này em sẽ kêu là Thu Mục Thụy a? Người ta sau này sẽ gọi em là Thu phu nhân sao?”
“Kháo! Sửa sửa cái đầu nhà anh!”
“Bà xã à, em đang nói chuyện với anh đó.” Thu Tử Dịch cười gian.
“…..Đệt! Ông đây thật là hối hận khi quen với cái tên lưu manh vô lại như anh!”
“Không còn cách nào. Ai biểu bà xã em dùng giọng nói của mình cướp trái tim anh đây chứ. Có gan trêu chọc người ta thì em phải chịu trách nhiệm đó~”
“Má ơi! Đem cái tên hỗn đản này đi đi đi!”
……
“Ông đây con mẹ nó nếu còn tin võng luyến nữa thì ông đây sẽ thành con đàn bà!” Kiếp trước thốt ra một câu ngoan độc là thế, nhưng không ngờ kiếp này lại thành sự thật.
Chú hai Mục Thụy thành bã xã của người ta rồi, liền mau nhận mệnh đi! Chỉ bằng cái tên hỗn đản gian trá nào đó, gã sớm hay muộn cũng sẽ bị con đại hôi lang Thu Tử Dịch ăn ngay cả miếng xương cũng không còn, cả đời cũng đừng mong xoay người lại!
Cho nên mới nói, nói chuyện thì phải cẩn thận hơn nha, các chú hai!
|
Chương 21: Phiên ngoại nhất: Sau này
Sau này, đại hỗn đản Thu Tử Dịch mặt dày mày dạn rước Mục Thụy về nhà, từ nay về sau hai người nắm tay nhau sống cuộc sống hạnh phúc.
Ngạch, hình như quá ngắn ngọn rồi, được rồi, để tôi kể lại một lần nữa vậy.
Sau này…
[Thế giới] Số phận của Nhiên Mạch · Thủy vân gian: Nhiên Mạch ngốc mụ, anh ở nơi nào?
[Thế giới] Số phận của Nhiên Mạch · Sương nhưng không phải sương: Nhiên Mạch ngốc mụ, anh ở nơi nào? +1
[Thế giới] Số phận của Nhiên Mạch · Móng vuốt: Nhiên Mạch ngốc mụ, anh ở nơi nào? +2
[Thế giới] Số phận của Nhiên Mạch · Ờ: Nhiên Mạch ngốc mụ, anh ở nơi nào? +3
[Thế giới] Số phận của Nhiên Mạch · Hạ hiểu: Nhiên Mạch ngốc mụ, anh ở nơi nào? +4
[Thế giới] Số phận của Nhiên Mạch · Mọc cánh thành tiên: Nhiên Mạch ngốc mụ, anh ở nơi nào + 5
……
[Thế giới] Số phận của Nhiên Mạch · Hồng nữ: Nhiên Mạch ngốc mụ, anh ở nơi nào? + 2986.
[Thế giới] Em yêu hay không yêu anh: *trừng mắt* Mẹ bà nó! Sao lại tới nữa!! Mấy đứa fan não tàn này!!!!
Kênh bang hội:
[Bang hội – nguyên lão] Bắc Hải Băng: *trừng mắt* Thụy Thụy, đám fan dã man của anh càng lúc càng lớn nha!
[Bang hội] Thu thủy nhất bút: *trừng mắt* Thanh thế so với lần trước còn muốn lớn hơn, sắp đếm tới 3000 rồi…..
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: *gõ mõ* Tôi mới vừa login lên đã phải nhấn nút từ chối xin vào bang cho tới bây a. Tay mỏi nhừ luôn rồi.
[Bang hội – nguyên lão] Tao cũng là Thần: *gõ mõ* Mấy người lúc trước rời khỏi bang vừa mới mật cho tôi nói muốn quay trở về….
[Bang hội] Mạch nhiên hồi thủ: Cái acc kia tôi cũng không dám lên nữa…..
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Phong tỏa! Phong tỏa toàn bộ! Trừ đám acc nhỏ của mọi người ra, bang hội không cho phép thêm bất cứ kẻ nào! Đứa nào dám mơ tưởng tới bà xã anh, giết không tha!
Mọi người trong bang…..
Chuyện này phải kể từ lúc bài post kia xuất hiện.
[Buổi gặp mặt người chơi có bất ngờ! Chân tướng về Nhiên Mạch đại thần đã sáng tỏ! Có hình ảnh làm bằng chứng!]
Nội dung bài post:
Mấy đứa nhỏ thích Nhiên Mạch, các cậu vẫn còn vì bài post xú nam kia mà thất vọng, mà thương tâm sao?
Nói cho các cậu biết! Các cậu sai lầm rồi! Nội dung trong bài post kia là giả! Chỉ là do con tiện nữ muốn nổi tiếng nên mượn Nhiên Mạch đại thân làm ván lót sàn thôi!
Trong buổi gặp mặt game thủ lần nữa, bang hội Một khúc sênh ca túy lưu niên xuất ra MV [Túy ức lưu niên] giành được giải thưởng. Bản tôn Nhiên Mạch đại thần hiện thân lĩnh thưởng, dùng thực lực cường đại của mình đả bại toàn bộ đối thủ đoạt được bài danh đệ nhất. Nhiên Mạch đại thần sẽ cùng Hàn Thanh Lạc biểu diễn ca khúc chủ đề của game Hồng Hoang Thiên Hạ!!!! Đám nhỏ Nhiên Mạch gia, cứ từ từ mà chờ mong đi!!!!
Bài post còn tặng một clip tự quay trong buổi họp mặt game thủ:
Nhiên Mạch đại thần rốt cục có tướng mạo ra sao! Chủ post sẽ không nhiều lời nữa! Không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt nội tâm đang kích động của tôi! Quả nhiên kiên quyết yêu thích Nhiên Mạch đại thần là lựa chọn chính xác nhất của đời tôi! Bài post xú nam kia lập tức biến đi! Nhiên Mạch đại thần! Em nguyện quỳ gối bò dưới quần jean của anh!
PS: Nhiên Mạch xuất hiện tại phút thứ 1:34,2:17,2:59,3:46,3:51, các fan mau tới cúng bái đi!
Phía dưới là các phản hồi:
1 lâu.
Hãm hại cha: Kháo! Là anh trai con lai tóc vàng mắt xanh a!
2 lâu.
Tôi ngã: Móc cho tôi mượn cái đôi mắt chó coi! Trên thế giới này còn có người hoàn mỹ đến như vậy sao a! Nội tâm chị đây nhộn nhạo quá a nhộn nhạo.
3 lâu.
Canh hầm vịt già: Nhiên Mạch ngốc mụ! Cho em làm fan não tàn của anh đi!
……
34 lâu.
Lão nạp không mặc quần lót: Người kia không phải nói tên là Tường Thụy sao? Các cậu sao lại biết là Nhiên Mạch?35 lâu.
Bóng đèn lớn: Nghe giọng nói liền biết. Người trên đúng là ngu. Giám định hoàn tất!
36 lâu.
Yêu vô cùng: Tôi chơi ở server Tứ Hải Tung Hoành nè. Lúc trước Nhiên Mạch bị phát hiện chơi ở server Tứ Hải Tung Hoành, ID trong game chính là Tường Thụy, là kẻ có tiền đệ nhất toàn khu của chúng tôi!
……
142 lâu.
Địch không động thì ta không động: Đệt mợ! Đẹp trai, hát hay, lại có tiền! Thế giới này công bằng thật!
143 lâu.
Liễu Y Y: Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của tôi a. Nhiên Mạch, em yêu anh! Lấy em đi! Em sẽ trải giường, giặt quần áo, nấu cơm!
144 lâu.
Nô bộc thề sống chết theo Nhiên Mạch: Tiện nữ trên lầu quả là đứa hoa si! Trải giường trải chiếu giặt quần áo nấu cơm thì tìm cô làm cái gì. Gọi bảo mẫu tới còn tốt hơn!
……
2089 lâu.
Trầm mê: Nhiên Mạch, Nhiên Mạch, em yêu anh! Nhiên Mạch, Nhiên Mạch anh quá xuất sắc!
2090 lâu.
Miệng rộng ghê: Cầu tính danh chân thật của Nhiên Mạch, cầu số QQ, cầu địa chỉ mail, làm ơn gửi vào mail tôi, sẽ không nói cho ai biết: shaek54@164. com
2091 lâu.
Đồng cầu: Đồng cầu.
2092 lâu.
Thỏ con lạc đường: Đồng cầu +1.
……
2467 lâu.
Đạo tặc online: Mấy người cầu tính danh thật phía trên là hỗn đản. Mấy người tôn trọng người ta một chút có được hay không! Thích hắn vì sao lại muốn quấy rầy cuộc sống của hắn?! Tuyệt đối không nói cho ai biết? Đã gửi mail còn bảo không nói cho người khác biết?!……
6481 lâu.
Bé trai nhỏ phong lưu: Thích Nhiên Mạch thì vào đàn a, đàn số 6759XXXXX!
Xem xong bài post, chúng ta quay trở lại trò chơi.
Một đám người trong bang đang chơi phó bản cấp 60 Thiên Sinh Thạch. Phó bản này có thể rơi ra một bộ kiên cấp 60. Acc Mạch nhiên hồi thủ của Mục Thụy đã lên tới cấp 60, bộ trang bị cấp 60 cũng chỉ thiếu Tô Mạc Quang và Tô Mạc Kiên, Mục Thụy lại không chịu bỏ tiền mua, Thu Tử Dịch chỉ có thể mỗi ngày đi uy hiếp người trong bang xoát phó bản Thiên Sinh Thạch.
[Đội ngũ] Bắc Hải Băng: Thụy Thụy, mấy ngày nay sao lại không lên chơi a?
[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Khai giảng rồi, phải lên khóa.
[Đội ngũ] Pháo hoa bên đường: *gõ mõ* Tôi cũng khai giảng rồi, nhưng không phải cúp tiết là được rồi sao. Cậu chẳng lẽ không biết môn tự chọn thì trốn, môn bắt buộc thì cúp sao?
[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Không bị điểm danh hả?
[Đội ngũ] Tao cũng là Thần: *gõ mõ* Anh chỉ cho cậu mấy chiêu nhé. Nhớ năm đó anh đây là tiểu vương tử cúp tiết nhiều nhất nha. Đầu tiên, cậu phải nắm rõ quy luật điểm danh của thầy giáo, 10 phút bắt đầu tiết học và 10 phút kết thúc tiết học là thời điểm thường hay điểm danh, cho nên mỗi phòng ngủ nên phái một đứa tới học đi. Nhớ rõ phải mang theo nhiều đạo cụ chút, đeo mắt kính lên hô một tiếng, khoác áo khoác vào kêu một tiếng, để đầu không gọi một tiếng, đội mũ vào hú một tiếng. Nhớ rõ phải đổi giọng nha, tốt nhất là đổi luôn vị trí ngồi. Cũng không khó lắm.
[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Nhớ rồi. Cám ơn Đại Thần chỉ chiêu. Tôi đã hiểu.
[Đội ngũ] Tao cũng là Thần: Ha ha, tin anh đi. Lần sau cứ như vậy mà trốn. Cam đoan không thành vấn đề!
[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Nhưng vẫn không trốn được.
[Đội ngũ] Tao cũng là Thần: Tại sao?
[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Bởi vì thầy giáo là tôi
[Đội ngũ] Tao cũng là Thần: ………..
[Đội ngũ] Pháo hoa bên đường: ………
[Đội ngũ] Bắc Hải Băng:……..
Thu Tử Dịch rốt cục cũng thu thập đủ bộ Tô Mạc, sau đó chuyển cho acc Băng Tâm của Mục Thụy, xem như hoàn thành lời hứa hẹn với đồ đề. Mục Thụy nhận được lễ vật tâm tình sung sướng, dưới sự nhõng nhẽo nhưng cứng rắn của người kia, rốt cục đáp ứng kết hôn trong game.
Hôn lễ náo nhiệt vừa qua, hai người còn chưa kịp hưởng thụ “tuần trăng mật” ngọt ngào, lại bị một bài post phá hủy tâm tình.
[Xì căng đan! Nhiên Mạch đại thần kỳ thật là GAY! Cùng người yêu trong game kết hôn!]
Mọi người xem bài post này xong không thể không cảm khái người post này thực dụng tâm.
Bên trong không hề dùng nhiều ngôn ngữ để biểu đạt, đại đa số đều là bằng chứng.
Bao gồm Tường Thụy chính là Mạch nhiên hồi thủ, Mạch nhiên hồi thủ chính là Nhiên Mạch. Túy dịch vấn thanh phong ở trên kênh thế giới thổ lộ, cùng với hôn lễ của cả hai. Toàn bộ để có hình ảnh để chứng minh.
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: *gõ mõ* Tôi nghĩ tôi biết kẻ post bài này là ai.
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Tôi cũng biết.
[Bang hội] Thu thủy nhất bút: Còn phải nghĩ sao! Mấy cái bằng chứng kia có vài cái là khung nói chuyện phiếm trên kênh bang hội. Trừ bỏ Tuyết quang liễm diễm thì còn ai làm loại chuyện này nữa!
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Thiên Nhai, biết làm như thế nào rồi đi?
[Bang hội – thượng thư] Thiên Nhai gần trong gang tấc: Không thành vấn đề, ông chủ.
[Bang hội]Đèn dầu hết dầu: *trừng mắt* Anh muốn làm gì?
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Bà xã ngoan, loại người xấu này em không cần lo. Ông xã sẽ bảo vệ em!
Mục Thụy không biết Thu Tử Dịch đã làm cái gì, dù sao bài post kia qua ngày hôm sau đã bị xóa bỏ, hơn nữa Đại Hoang không còn thân ảnh của Tuyết quang liễm diễm nữa. Là xóa acc hay là đổi tên, không phải là loại chuyện Mục Thụy muốn quan tâm.
Tuy bài post chỉ đăng trên web có vài giờ, nhưng đã có nhiều người đọc qua. Đại Hoang vĩnh viễn không thiếu hạng người thích xen vào việc của người khác. Không chịu nổi sự quấy nhiễu này, Túy dịch vấn thanh phong nhanh chóng đem ngôi vị bang chủ cho Khanh Trần, phất tay dắt bà xã nhà mình bỏ trốn.
Cái gì? Bạn nói bọn họ sẽ không bao giờ không chơi game nữa á?Tôi như thế nào biết á?
Tôi chỉ biết có một hôm, tại Tân Thủ Thôn server Tứ Hải Tung Hoành, có hai cái acc nhỏ phấn nộn nộn.Tên của họ là “Mục phu tử” và “Mục phu nhân”.
|
Chương 22: Phiên ngoại nhị: Gặp cha mẹ
Tình cảm giữa Mục Thụy và Thu Tử Dịch rốt cục vẫn vị ông cụ bên nhà Thu Tử Dịch biết. Nguyên nhân chính là Thu Tử Dịch vừa mới ôm được mỹ nhân về, đắc ý vênh vênh váo váo, ném toàn bộ công vụ của công ty cho Tần Thành và Thiên Nhai, bản thân thì nhõng nhẽo ôm notebook chiếm cứ nhà trọ Mục Thụy đang ở, cùng nhau sống cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Qua vài lần đến công ty và biệt thự tìm Thu Tử Dịch nhưng không có kết quả, Thu lão gia giận dữ. Tần Thành không có cốt khí, gió chiều nào thì xuôi theo chiều ấy lập tức làm phản, nịnh nọt đem địa chỉ nhà của Mục Thụy dâng tặng cho Thu lão gia, vì thế mới xảy ra một màn phía dưới đây.
Mục Thụy và Thu lão gia ngồi cách một cái bàn trà, mặt đối mặt nhìn nhau.
Nghiêm túc tao nhã uống hồng trà do Thu Tử Dịch pha, không thèm nhìn tới ánh mắt bất thiện của ông cụ đang chằm chằm nhìn gã.
Thấy ánh mắt sát khí của mình không có hiệu quả, Thu lão gia hừ mạnh một tiếng, dùng đầu gậy chống đập mạnh xuống đất.
“Ông cố nội à, ông nhìn con lâu như vậy rồi, có nhìn ra được cái gì không?” Mục Thụy vẫn luôn tỏ ra bộ dáng kính lão yêu trẻ, buông chén trà mở miệng nói câu đầu tiên.
“Bà xã, kêu ông nội là được rồi.” Thu Tử Dịch đứng ở một bên nhắc nhở.
“Câm miệng!” Thu lão gia như nhìn bộ dáng sợ vợ của cháu đích tôn nhà mình liền tức giận, giơ gậy quật hắn một cái.
Thu Tử Dịch ngao lên một tiếng, thanh âm khoa trương tới cực điểm, giống như đánh hắn không phải là cây gậy gỗ mà giống như đang bị một cây đao hung hăng bổ xuống. Thấy màn biểu diễn của mình không được hai vị đang ngồi kia quan tâm đến, đành phải ngoan ngoãn trở về bộ dạng ăn nói dễ thương ngồi nép vào một bên.
“Nói đi. Cậu cần bao nhiêu tiền mới rời khỏi Tử Dịch?” Thu lão gia không chút quanh co lòng vòng, mở miệng tiến thẳng chủ đề.
“Mọi thứ đó không phải sau nay sẽ thuộc về cháu của ông sao? Con còn muốn tiền để làm gì?” Mục Thụy thản nhiên nói, Thu Tử Dịch cũng cao hứng cầm lấy tay vợ.
“Làm một con người cũng không nên quá tham lam, cẩn thận coi chừng cái gì cũng không chiếm được! Cậu có biết thực lực tập đoàn Thu thị của chúng ta lớn đến mức nào không, chỉ cần cậu nói ra, tôi đều có thể thỏa mãn lòng tham của cậu!” Thu lão gia mới không tin trên đời có người không thể dùng tiền để thương lượng.
“Được. Vậy tùy tiện lấy 100 triệu đô đi.” Mục Thụy lơ đễnh báo ra cái giá khiến người khác kinh sợ.
“Cậu, cậu, cậu!” Ông cụ bị tức không nhẹ “Xem ra cậu một chút thành ý cũng không có nhỉ?”
“Ông không có nhiều tiền đến như vậy sao? Vậy thì không có biện pháp rồi. Nếu không, con cho ông lại 100 triệu đô với điều kiện ông không quản chuyện của con và Tử Dịch nữa, thế nào?”
“Hừ! Cậu tưởng cậu là ai! 100 triệu, còn là đô la, chỉ bằng cậu?” Thu lão gia bị tức đến phản cười. Não của đứa nhỏ này rõ ràng là có vấn đề, bản thân có thể dựa vào điểm thương xót này đưa thằng nhóc này tới bệnh viện, còn có thể khiến thằng cháu ngoan của ông nhìn thấy chân tướng của nó, nhất cử lưỡng tiện, thật tốt.
“Chỉ dựa vào việc con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn DUKE. Paul Alexis Duke là cha của con.” Mục Thụy không chút nào để ý chọi ra một cái bom nguyên tử.
“Cái kia…. Là ông trùm buôn bán xa xỉ phẩm của Pháp quốc?” Thu Tử Dịch nhịn không được nhìn qua vợ bé nhỏ nhà mình, kinh ngạc hỏi.
Mục Thụy gật gật đầu.
“Em sao không nói cho anh biết?” Thanh âm có chút ủy khuất.
Mục Thụy liếc ngang một cái: “Anh đâu có hỏi.”
Không thèm trấn an tâm linh đứa “con nít” lớn nhà mình đang bị thương tổn cực độ, Mục Thụy tiếp túc nói với Thu lão gia tử vẫn đang ngây ngẩn cả người: “Nếu ông lo con không xứng với Tử Dịch, như vậy cứ lấy tài sản ra so đi, hẳn là Tử Dịch không xứng với con mới đúng.” Nhìn bộ dáng chiếm đại tiện nghi của Mục Thụy, Thu Tử Dịch trong lòng ấm áp, cho tới bây giờ gã vẫn không hề nói qua thân phận của mình. Cuộc sống cũng rất bình thường cần kiệm giản dị, đối xử với người khác rất ôn hòa. Nhưng Mục Thụy lại vì hắn mà biết thành một con mèo xù lông, xuất ra bộ dáng bảo vệ quyền sở hữu của mình, thật sự là rất đáng yêu.
“Nhưng mà…. Nhưng mà…. Tôi muốn ôm cháu….” Thu lão gia trống rỗng nói. Lúc nãy cả vú lấp miệng em hiện tại thì như bong bóng xì hơi. Dù sao tập đoàn Thu thị nếu so sánh cùng tập đoàn DUKE, thật sự là khác nhau một trời một vực a!
“Thực có lỗi. Bởi vì cháu nội của ông không có kết cấu sinh lý kiểu này, cho nên con cũng đang rất là phiền não đây.” Mục Thụy đảo cặp mắt trắng dã. Cháu nội ông không có, gã cũng có con được đâu. Rốt cục là ai chịu thiệt lớn nhất a! Gã không tin cái loại hồ ly già cả đời đều dùng giả dối để làm kinh thương này không phân biệt được nặng nhẹ.
……
Tiễn Thu lão gia như con gà trống bị đả bại mà ủ rũ ra khỏi nhà, Thu Tử Dịch lập thức bò lên: “Ông xã~ Người ta cho anh một đứa nhỏ có chịu không?!”
“Cút! Suy nghĩ xa quá há. Cút xa ra cho ông!”
……
Ba ngày sau, Thu Tử Dịch lấy thân phận là vợ thiếu gia tập đoàn DUKE đến gặp cha mẹ chồng…..
Thái độ của Paul và Lucas dành cho Thu Tử Dịch nếu so với Thu lão gia thì quả thực là cách biệt một trời một vực, nhiệt tình đến Thu Tử Dịch cũng chịu không nổi mà chúc đầu như con ruồi nhào xuống nồi canh thơm ngon. Thu Tử Dịch hưởng thụ đãi ngộ của cha mẹ chồng được vài ngày thì lại phải nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
“Anh chính là thú cưng của Rey tại Z quốc?” Kevin nói một tràng tiếng anh mang hơi hướm cổ xưa, duy trì một bộ dáng quý tộc cẩn trọng, từ trên cao nhìn xuống nam tử Z quốc thua mình cả một cái đầu. Mấy người Z quốc đều nhỏ gầy như vậy sao? Nghe nói đã 29 tuổi rồi kia mà, như thế cũng giống như chưa thành niên vậy?
“Không phải. Tôi là bạn đời của Thụy.” Thu Tử Dịch cảm nhận được một trận địch ý quét tới, toàn thân đều vang lên tiếng cảnh báo, cả người nhanh chóng lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp độ cao.
“Anh không phải là loại hình Rey thích.”
“Đúng vậy. Tôi là loại người mà Thụy yêu.”“Anh và Rey quen nhau bao lâu?”
“Thật lâu!”.
“Nga, lâu bằng tôi sao? Từ nhỏ cho tới lớn, chúng tôi đều ở bên nhau.”
“Sao lại như thế!”
“Không thế thì thế nào. Nói cho anh biết một bí mật nhỏ.”
“Tôi không muốn nghe!”
“Được rồi. Anh nếu không muốn nghe, tôi cũng sẽ không nói chuyện Rey của anh đã thích thầm tôi tới 10 năm trời.”
“Cái gì? Thầm mến anh? Không có chuyện đó. Bộ dạng của anh y chang như gấu chó, hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn thẩm mỹ của Thụy!”
“Không tin? Anh cứ đi hỏi Lucas đi. Rey sở dĩ muốn đi Z quốc là vì tôi từ chối tình yêu của cậu ấy. Tặng thêm một tin khuyến mãi, Rey đã từng tự sát vì tôi.”
“Anh!!! Dù sao hiện tại người Thụy sống cùng là tôi!”
“Đúng vậy. Cho nên tôi mới có chút hối hận.”
“Anh không phải đã từ chối cậu ta rồi sao? Anh không thích cậu ấy!”
“Đúng vậy. Tôi cho tới bây giờ cũng không thích cậu ta.”
“Vậy thì vì cái gì?”
“Chính là vì ánh mắt luôn chú mục trên người mình đã biến mất, cho nên tôi có chút khó chịu mà thôi.”
“Tự kỷ!”
“Chờ tôi nghĩ thông suốt vì sao lại khó chịu, tôi sẽ tới tìm anh nói tiếp. Tạm biệt nhé, con mèo nhỏ đến từ Z quốc.”
Anh mới là mèo, cả nhà anh mới là mèo! Thu Tử Dịch 29 tuổi dáng người kiện mỹ cao 1m88 thế nhưng lại bị người ta gọi là con mèo nhỏ, quả thực là vô cùng nhục nhã a!
Rất lâu sau đó, Mục Thụy thập phần kỳ quái nhìn Thu Tử Dịch điên cuồng tập luyện thể hình, vận động kích thích cơ không ngừng đến mức mỗi bữa cơm ăn cũng không ngon vì bị đau cơ. Thẳng đến khi bị viêm dạ dày phải đưa vào viện, Mục Thụy mới nghe được đáp án từ trong miệng Thu Tử Dịch đang nằm trên giường bệnh, nhất thời dở khóc dở cười.
“Tên ngốc. Em thích anh là vì anh như thế. Thật sự.”
|
Chương 23: Phiên ngoại tam: Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu gặp
Mạch nhiên hồi thủ và Túy dịch vấn thanh phong gặp nhau không phải là lần đầu tiên gặp nhau của Mục Thụy và Thu Tử Dịch.
Khi đó Thu Tử Dịch còn chưa phải là tổng tài của tập đoàn Thu thị. Lúc đó hắn vẫn là một đứa nhỏ người Trung Quốc được một đôi vợ chồng Hoa Kiều nuôi lớn. Thân thế của Thu Tử Dịch tràn ngập cẩu huyết đau khổ.
Mẹ của Thu Tử Dịch là một người Mĩ gốc Hoa, chỉ là một phục vụ viên bình thường tại khách sạn. Thu ba ba lúc đó đang đào hôn trốn qua nước Mỹ gặp được mẹ hắn liền nhất kiến chung tình thiên lôi câu động địa hỏa. Hai người nhanh chóng ở chung, một năm sau liền sanh ra Tiểu Tử Dịch. Đã gạo nấu thành cơm, lại còn làm thành cơm nắm, Thu ba ba liền quyết định về nước nói chuyện với Thu lão gia, báo luôn tin vui ông cụ vừa có con dâu vừa con cháu nội luôn, sau đó mới đón hai mẹ con về nước.
Kết quả hôm đó có mưa bão, chuyến bay của Thu ba ba gặp chuyện không may. Thu mụ mụ biết được tin, hoảng hốt mà té xuống lầu. Trong vòng hai ngày, Thu Tử Dịch vẫn còn nằm trong tã lót trở thành cô nhi. Bởi vì mẹ là Hoa kiều, Thu Tử Dịch bị chính phủ Mỹ đưa vào cô nhi viện, sinh sống tại đó ba năm, lại được một đôi vợ chồng hoa kiều già nuôi dưỡng.
Lúc Thu Tử Dịch học đại học, ba mẹ nuôi luôn yêu thương hắn cũng bay lên trời. Lúc này, Thu Tử Dịch trừ bỏ ảnh chụp cha mẹ ruột ra thì không còn biết tin tức gì nữa.
Mất đi người thân, thân thế lại không như người thường của Thu Tử Dịch càng khiến hắn cảm thấy tĩnh mịch cô quạnh, vì thế quyết định dùng game online làm chất ma túy cho mình.
Vì thế, trong game online 2D mang thên [Mộng Tưởng], nghiệt duyên của Thu Tử Dịch và Mục Thụy đã bắt đầu từ đây.
Lần gặp thứ nhất:
[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Ai, bằng hữu! Cậu sao lại mang theo cả đống thú giáp mà quăng lên con thỏ vậy a?
[Phụ cận] Gió mát phát qua núi:?Tôi?
[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Đúng a, là cậu đó. Cậu đang làm cái gì a. Có phải thú giáp nhiều quá khiến không bẫy được thỏ không? Cậu không cần mang nhiều như vậy, cho ta đi, 2J cho cả đống đó.
[Phụ cận] Gió mát phát qua núi….. Không phải, có nhiệm vụ bảo tôi dùng bộ thú giám bắt thỏ làm sủng vật.
[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: …….Cậu là tân thủ sao?
[Phụ cận] Gió mát phát qua núi: Ân, mới chơi có 3 ngày.
[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: ………Cậu sao có nhiều bộ thú giáp vậy?
[Phụ cận] Gió mát phát qua núi: Cửa hàng có bán a.
[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Tôi ngất! Cậu dùng nguyên tệ mua?
[Phụ cận] Gió mát phát qua núi: Ân.
[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Kẻ vạn ác đều là kẻ có tiền…..
[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Cậu có sư phụ không?
[Phụ cận] Gió mát phát qua núi: Hệ thống có cho một người, nhưng mấy ngày nay không thấy login.
[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Vậy quên đi, để tôi nói cho cậu biết. Muốn tìm bộ thú giáp bắt sủng vật thì tới khu truyền tống đến Vạn thú đảo, muốn bắt sủng vật gì thì thử dùng dấu ngắt câu đánh quái, sau đó sẽ xuất hiện một vòng tâm, cậu click chuột trái là có thể bắt rồi, không cần quăng bộ thú giáp lên người quái đâu. Còn có, cái loại vật phẩm nhiệm vụ này không cần mua trong cửa hàng, không có quý, trong thành cũng sẽ có vài người chơi bày quán, cậu dùng kim tệ mua là được rồi.
[Phụ cận] Gió mát phất qua đồi: Cám ơn.
[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Cần tôi mang cậu đi làm nhiệm vụ không?
[Phụ cận] Gió mát phất qua đồi: Không cần. Tự tôi đi cho quen là được.
[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Được. Tự cậu từ từ chơi nhé. Không biết thì coi hướng dẫn, còn không thì hỏi tôi.
Nói xong liền có một tin nhắn đề nghị kết hảo hữu đưa tới, Thu Tử Dịch nhanh tay ấn đồng ý, vì Mạch nhiên hồi thủ trở thành hảo hữu duy nhất và là đệ nhất của Gió mát phất qua đồi.
Lần gặp thứ hai:
Kể từ ngày đó, Thu Tử Dịch không hề nói chuyện với Mạch nhiên hồi thủ lần nào nữa. Bản thân hắn không phải là kẻ thích đi gây phiền toái cho người khác. Chỉ là mỗi ngày đều mở kênh hảo hữu, nhìn thấy cái tên luôn phát sáng kia, Thu Tử Dịch liền cảm thấy không còn cô độc nữa.
Nhưng hiện tại lại không muốn như thế nữa, hắn click vào cái tên phát sáng kia.
[Hảo hữu] Gió mát phất qua đồi: Có đây không?
[Hảo hữu] Mạch nhiên hồi thủ: Có.
[Hảo hữu] Gió mát phất qua đồi: Có rảnh giúp tôi làm nhiệm vụ không?
[Hảo hữu]Mạch nhiên hồi thủ: Có gấp không? Tôi đang ở phó bản. Nếu gấp thì tôi lấy acc nhỏ tới giúp cậu.
[Hảo hữu] Gió mát phất qua đồi: Không vội. Anh làm việc của anh trước đi.
[Hệ thống] Mạch nhiên hồi thủ xin gia nhập đội.
[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Nhiệm vụ gì?[Đội ngũ] Gió mát phất qua đồi: Nhiệm vụ chuyển chức cấp 30.
[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Này có chút phiền toái. Cậu đi theo tôi, mỗi bước đều phải nghe lời tôi, ok?
[Đội ngũ] Gió mát phất qua đồi: Được.Cám ơn.
Nhiệm vụ chuyển chức này quả thật rất phiền toái. Tổng cộng có tới 20 vòng, bao gồm đánh quái và hỏi vấn đáp, từng bước từng bước đều phải thật cẩn trọng. Thu Tử Dịch phải làm tới hai lần mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ, lúc này đã qua 3 tiếng đồng hồ rồi.
[Đội ngũ] Gió mát phất qua đồi: Cám ơn. Đã khiến anh lãng phí thời gian nhiều như vậy.
[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Đừng khách khí.
Kỳ thật tình cảm người với người trong lúc đó chính là đơn giản như vậy, chỉ cần giúp một chút, liền có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự ấm áp.
Lần thứ ba gặp mặt:
[Loa] Mạch nhiên hồi thủ: Cám ơn các bằng hữu đã cùng tôi chơi game hai năm nay. Tôi đi rồi nhưng mọi người phải tiếp tục vì giấc mộng mà phấn đấu nhé!
Thu Tử Dịch đang đánh quái lập tức phát tư tán gẫu.
[Hảo hữu] Gió mát phất qua đồi: Vì sao vậy?
Đối phương qua thật lâu mới trả lời.
[Hảo hữu] Mạch nhiên hồi thủ: Hiện thực xảy ra chút chuyện.
[Hảo hữu] Gió mát phất qua đồi: Tôi tới tìm anh nha.
[Hảo hữu] Mạch nhiên hồi thủ: Bồng Lai tiên cảnh, tọa độ 345.652.
Đến đúng tọa độ, Thu Tử Dịch nhìn Mạch nhiên hồi thủ đang ngồi trong một mảnh mây mù mờ mịt, cảm thấy đối phương cứ như sẽ lập tức theo mây mà bay đi.
[Phụ cận] Gió mát phất qua đồi: Không thể ở lại sao?
[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Có thể, nhưng không muốn.
[Phụ cận] Gió mát phất qua đồi: Sự tình rất phiền toái sao?
[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Phi thường phiền toái.
[Phụ cận] Gió mát thổi qua đồi: Chúc anh sớm ngày giải quyết được phiền toái. [Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Cám ơn.
[Phụ cận] Gió mát phất qua đồi: Tôi có thể nghe giọng nói của anh một chút được không?
Không biết vì cái gì Thu Tử Dịch lại đột nhiên muốn nghe thanh âm của đối phương.
[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Được, vào phòng tán gẫu trong game số 061 đi.
Thời điểm đó, Mục Thụy còn chưa trở thành đại thần ca hát trên mạng, cùng người khác tán gẫu cũng không có áp lực tâm lý gì.
“Uy? Gió mát?”
“Ân, là tôi.”
“Tôi sắp đi rồi. Trong bao còn mấy thứ đáng giá đều cho cậu tất. Cám ơn cậu vẫn cùng tôi làm bạn.”
“Không cần. Anh cho tôi mấy thứ này là quá tốt rồi.”
“Ha ha. Tôi off đây. Nhớ nhận bưu kiện.”
“Ân, tạm biệt.”
Tháo headphone xuống, lại nhìn trang bị được gửi từng kiện từng kiện sang, Thu Tử Dịch nghĩ, hắn chắc sẽ không bao giờ quên thanh âm ôn nhu lại êm tai của tên pháp sư Mạch nhiên hồi thủ kia đâu.
Nếu không thể chờ người kia quay trở lại, vậy thì cùng nhau rời đi đi.
Trong vòng mười năm, có thể phát sinh ra rất nhiều sự việc.
Thu Tử Dịch sau khi tốt nghiệp xong liền quyết định trở lại tổ quốc của cha mẹ, tham gia vòng phỏng vấn tuyển nhân viên của tập đoàn Thu thị, gặp được một người tên là Tần Chính Thiên, vì thế thân thế của hắn cũng bắt đầu trồi khỏi mặt nước, trở thành người thừa kế tập đoàn Thu thị.
Thu Tử Dịch bị đứa em họ Tần Thành lôi kéo bước vào thế giới game online một lần nữa, trong lúc nhàm chán đi tìm chút thức ăn nuôi ngựa, vừa đến được cửa phó bản cấp 14 Nhàn Dật Cư liền thấy một cái tên đã được chôn rất sâu ở trong trí nhớ của hắn.
Trái tim kịch liệt nảy lên, có phải là người kia không?
Vài lần mời tiến đội không có kết quả, Thu Tử Dịch mới bừng tỉnh phát giác ra bản thân đang làm cái gì, cười cười tự giễu, lập tức tắt game.
Bản thân hắn đang nghĩ cái gì a? Làm sao lại xảo hợp như vậy. Đã gần 10 năm rồi, cho dù là người kia, thì liên can gì tới hắn?
Đợi cho đến khi cái tên kia lại xuất hiện một lần nữa trên kênh bang hội, Thu Tử Dịch cũng không biết bản thân bị cái gì mà đi giành đồ đệ với Thu Thủy. Bản thân hắn hình như đã điên rồi thì phải, bất quá chỉ là cái tên giống nhau mà thôi, hắn lại mong chờ cái gì chứ?
Làm sư phụ của cậu, nhịn không được đối xử tốt với cậu, nhịn không được muốn được lại gần cậu hơn một chút, nhịn không được muốn giúp cậu ngăn trở hết thảy những thương tổn. Thu Tử Dịch cảm thấy mình thật sự đã điên rồi, này có tính là yêu ai yêu cả đường đi lối về không đây, chỉ vì một cái tên liền như vậy?
Cho đến khi nghe được thanh âm giống như đã từng quen biết đã từng chờ đợi lâu thật lâu trên YY, Thu Tử Dịch mới nở nụ cười. Hắn biết, hắn rốt cục đã chờ được người này trở về rồi. Lúc này đây hắn phải nắm cho kỹ phần duyên phận này mới được.
……
Một ngày nào đó sau lần đầu tiên nói chuyện trên YY của Mục Thụy:
[Đội ngũ] Túy dịch vấn thanh phong: Đồ nhi ngoan, cậu có chơi game Mộng Tưởng không?
[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Có chơi. Lâu rồi. Đại khái là vào mười năm trước.
[Đội ngũ] Túy dịch vấn thanh phong: Có gì ghi lại ấn tượng sâu sắc không?
[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Ngạch, có một tên kiếm khách có tên khá giống sư phụ, cùng tôi chơi game một đêm cuối cùng.
Đó là buổi tối đầu tiên Mục Thụy xuất viện sau khi bị thương. Ngồi ngốc nhìn tay phải của mình, có chút tuyệt vọng mà onl game, vốn định phát một cái loa tạm biệt mọi người, lại có một hảo hữu gặp qua vài lần cùng mình chơi suốt đêm đó.
[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Sao vậy?
[Đội ngũ] Túy dịch vấn thanh phong: Không có gì. Đồ nhi, chúng ta đi phó bản.
Thật sự không có gì, chính là, cám ơn cậu còn nhớ rõ tôi.
o0oHẾTo0o
|