Dị Thế Điền Viên
|
|
Chương 55
Lưu Vân trở lại bãi gửi xe, lúc nãy y và Lâm Ngọc đã nói, dạo chợ xong tụ họp tại đây, ngồi xe cùng về thôn. Trong tay Lưu Vân cầm theo một cái rổ trúc, bên trong chất đầy đồ, mặt y bị gió thổi lạnh đỏ lên, nhìn thấy xe của bọn họ liền nhanh chân đi đến, gật đầu với Chu Trạch xem như chào hỏi. “Ngươi vào bên trong đi, A Ngọc đang ở trong đó.” Chu Trạch nói, đứng lên nhường chỗ cho Lưu Vân đi lên. Lưu Vân vào trong buồng xe, ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngọc, thả giỏ trúc trên tay xuống, dùng sức xoa bàn tay, hà hơi vào hai bàn tay cho ấm, miệng lầu bầu: “Lạnh quá, lạnh chết ta rồi.” Lâm Ngọc nhét tay vào trong áo nãy giờ, lúc này đã ấm áp, vì thế vươn tay cầm lấy tay Lưu Vân, nói: “Tay của ta ấm, giúp ngươi làm nóng nè.” “Đừng, tay của ta lạnh lắm, sẽ làm ngươi bị lạnh!” Lưu Vân né tránh, lại bị Lâm Ngọc bắt lấy. Hai bàn tay ấm áp của Lâm Ngọc cầm lấy tay Lưu Vân, đợi ấm hơn, Lưu Vân rút tay về, chỉ vào đồ vật trên xe: “A Ngọc, các ngươi mua đồ cho cả năm hay gì mà nhiều vậy?” “Có mua gì đâu, toàn là đồ ăn vặt.” Lâm Ngọc đáp. “Chu đại ca nhà ngươi thật thương ngươi, mua cho ngươi nhiều đồ ăn như vậy.” Lưu Vân trêu ghẹo. Lâm Ngọc liếc mắt nhìn rổ trúc của Lưu Vân, thấy cò vài món đồ ăn vặt, nói: “Ta thấy trong rổ ngươi có cũng không ít…” Thấy Lâm Ngọc phát hiện, Lưu Vân cũng không làm bộ, sảng khoái nói: “Ta gặp Nhị Phong trên chợ, là hắn mua cho ta.” Nụ cười trên mặt Lưu Vân dịu dàng, ánh mắt vui vẻ. Lâm Ngọc “Ồ~” một tiếng thật dài, vẻ mặt quả nhiên là thế: “Ta còn thắc mắc sao ngươi lại đi dạo chợ một mình, còn muốn đi chung với ngươi, ngươi cũng không chịu, thì ra là như vậy, có phải ngươi đã hẹn trước với Nhị Phong kia đúng không…” Mặt Lưu Vân nóng lên: “Không có, chúng ta không có hẹn trước, chỉ tình cờ gặp được, ngươi hiểu không, là tình cờ gặp được thôi!” Nói xong vươn tay kẹp lấy cổ Lâm Ngọc. Lâm Ngọc cười né tránh, vội vã gật đầu: “Hảo, hảo, ta hiểu, ta hiểu!” Ánh mắt lại hiện rõ vẻ trêu ghẹo. “Được a, A Ngọc, ngươi dám chê cười ta …” Lưu Vân trừng mắt hạnh, càng không buông tha, hai tay kẹp cổ Lâm Ngọc lắc. Bên này Lâm Ngọc cũng không yếu thế, vươn tay phản kích, hai người nháo một hồi, mới nhìn nhau cười ha hả. Cười chán chê, Lưu Vân mới nhớ ra Chu Trạch còn ngồi bên ngoài. Đoán rằng lời nói của y và Lâm Ngọc đều đã bị hắn nghe thấy, vội vàng ngừng cười, đưa ngón tay lên miệng làm động tác im lặng, sau đó chỉ ngón tay ra ngoài xe. Lâm Ngọc hiểu rõ, che miệng nhỏ giọng cười. Lưu Vân ghé vào tai Lâm Ngọc nói nhỏ: “Đừng cười nữa, đều bị vị kia nhà ngươi nghe thấy hết rồi, ngại chết mất.” Lâm Ngọc cũng ghé vào tai Lưu Vân nói nhỏ: “Yên tâm đi, Chu đại ca sẽ không chê cười ngươi.” Chu Trạch ngồi bên ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện, im lặng lắc đầu cười. Không bao lâu, Lâm Bảo đi mua chong chóng trở lại, chong chóng trên tay theo bước chân chạy của nó quay phần phật. “Chu đại ca, ta mua được, may mà đến sớm, trễ nữa là bị bán hết rồi!” Lâm Bảo nói. “Mua được là tốt rồi, vào trong xe đi, chúng ta phải về.” Lâm Bảo cầm theo đồ vật trèo lên xe, chong chóng trên tay nó rất dễ thấy, Lưu Vân liếc mắt đã nhìn thấy. Y nhìn chong chóng trên tay Lâm Ngọc, lại nhìn chong chóng trên tay Lâm Bảo, ngạc nhiên nói: “Hai huynh đệ các ngươi thích loại đồ chơi này sao? Mỗi ngươi mua một cái, chà chà…” Lâm Bảo lắc đầu: “Ta không muốn chơi cái này, là ta mua cho Nguyên Đông, ngươi thấy đẹp không?” “Thì ra là tặng người à, nhưng đây không phải đồ chơi của tiểu hài tử sao? Ngươi xác định muốn tặng cái này?” Lưu Vân hỏi. “Ai nói chỉ có tiểu hài tử mới có thể chơi, chỉ cần thích, ai cũng có thể chơi, ta không chỉ tặng y cái này, ta còn tặng nhiều thứ khác nữa!” Lâm Bảo chỉ vào bao giấy dầu bên cạnh, ưỡn ngực đắc ý nói. Lưu Vân phì cười, nói với Lâm Ngọc: “A Ngọc, ngươi xem đệ đệ nhà ngươi thật thương tức phụ. Hiện tại mới định thân, thế mà lúc nào cũng nhớ tới người ta.” “Còn không phải sao.” Lâm Ngọc cũng cười. Dù da mặt Lâm Bảo có dày hơn nữa, cũng bị hai người cười cho đỏ mặt, thẹn quá hóa giận: “Ca, sao các ngươi lại như vậy, không cho cười nữa!” Đáng tiếc hiệu quả sau câu nói của Lâm Bảo chính là một trận cười to hơn. Nó không thể tiếp tục ngồi lại trong buồng xe, bực bội chui ra ngoài ngồi xuống bên cạnh Chu Trạch. Vừa về đến thôn, Lâm Bảo kêu dừng xe, vội vàng nhảy xuống xe, cầm chóng chóng vội vàng để lại câu nói: “Các ngươi về trước đi, ta đi một lát sẽ về!” sau đó cắm đầu chạy đi. Chu Trạch nhìn nó như bị lửa thiêu đến mông, lắc đầu cười. Xe lừa đi thêm một đoạn, cách nhà Lưu Vân không xa, y liền xuống xe: “A Ngọc, chờ hai ngày nữa rảnh rỗi, ta đến tìm ngươi chơi.” “Được, lúc nào rảnh rỗi cứ đến nhà ta chơi.” Lâm Ngọc đáp. Chờ hai người Chu Trạch về đến nhà, cũng đã quá trưa, bình thường vào lúc này mọi người đã ăn xong cơm trưa. Vì trên chợ hai người đã ăn vằn thắn và bánh nướng, cho nên lúc này không đói lắm, Lâm Ngọc dự định làm chút cơm canh đơn giản. Nghĩ khí trời lạnh lẽo, Lâm Ngọc lấy bột mì ra, dự tính làm mì viên thang ăn. Chu Trạch thì phụ giúp nhóm lửa. Lâm Bảo chạy đến Nguyên gia, đứng lấp ló ngoài cửa, gọi Nguyên Đông ra. Trước hết đưa bao giấy dầu cho Nguyên Đông: “Đông Nhi, đây là điểm tâm mới ra lò, ta xếp hàng hồi lâu mới mua được, mặn ngọt gì cũng có.” “Còn có cái này, ngươi xem đẹp không, Chu đại ca mua cho ca ta một cái, ta đoán ngươi sẽ thích, nên mua cho ngươi một cái, cầm đi~” Lâm Bảo đưa chong chóng trên tay qua: “Đông Nhi, ngươi có thích không?” Nguyên Đông cầm chong chóng, nhìn tới nhìn lui, chong chóng màu lam, ở giữa là một cái phong xa lớn, hai phong xa nhỏ hai bên, được gắn khéo léo tinh xảo, vừa nhìn đã thấy đẹp, là loại tốt hơn so với chong chóng trước đây nó thường chơi. Trong lòng Nguyên Đông vui vẻ, nói: “Chong chóng này chắc rất đắt đi? Cho dù ngươi có tiền, cũng phải biết tiết kiệm, sau này còn cần dùng đến.” Lâm Bảo nhìn vẻ mặt Nguyên Đông, biết là nó rất thích, cười nói: “Không đắt, ta biết mà, chỉ cần ngươi thích là tốt rồi “ “Ngươi là mới từ chợ tết về hả, ăn cơm trưa chưa?” Nguyên Đông hỏi. Lâm Bảo: “Còn chưa ăn, ta mới vừa về đến, lập tức mang đồ sang đây cho ngươi.” “Vậy ngươi đứng đây chờ ta, ta đi lấy bánh bao cho ngươi. Nhà ta mới hấp bánh bao thịt, còn nóng hổi, ngươi cầm về nhà mà ăn.” Nhà Nguyên Đông vừa ăn cơm xong, cũng không tiện gọi Lâm Bảo vào nhà ăn. Trong nồi còn ít bánh bao, vẫn còn nóng, vừa lúc đưa cho Lâm Bảo cầm về nhà ăn. Nguyên Đông cầm đồ đi vào sân, trước tiên vào trong phòng mình cầm theo một cái bao bố, sau đó mới đi xuống bếp, dùng khăn sạch bọc mấy cái bánh bao, mang ra cho Lâm Bảo. “Ta có làm cho ngươi đôi bao tay bông, lúc ra ngoài làm việc ngươi nhớ đeo vào, sẽ ấm hơn.” Lâm Bảo tiếp nhận, nhìn thử, quý trọng ôm vào ngực, cười vui vẻ hơn: “Đông Nhi, ngươi thật tốt với ta, còn làm bao tay cho ta.” Nguyên Đông đỏ mặt, nói: “Không còn sớm nữa, ngươi nhanh về nhà ăn cơm, đừng để bị đói.” “Được rồi, Đông Nhi, ngươi vào nhà đi, ta đi về~”. Lâm Bảo vui vẻ cầm theo bánh bao đi về nhà. Bên trong Nguyên gia, Nguyên mẫu nhìn ca nhi nhà mình đi vào, sáp tới, ghé vào tai Nguyên Đông, chậc chậc tán dương: “Đứa nhỏ Lâm Bảo này cũng thật có tâm, mẹ ngươi không nhìn lầm nó. Ngươi xem, đi đâu nó cũng nhớ đến ngươi, có thứ gì tốt cũng muốn mang về cho ngươi. Có thể thấy được là đứa trẻ tốt, tuy nhiên điểm tâm này mặc dù ăn ngon, nhưng đắt quá, nhà chúng ta cũng không phải quá khá giả, không ăn nổi quà vặt như thế này. Đông Nhi, lần sau ngươi nhớ nói với nó, nhắc nhở nó một chút. Không thể tiêu tiền lung tung, phải tích góp, sau này hai người các ngươi thành thân, cuộc sống mới đỡ vất vả…” “Mẹ~, vài năm nữa chúng ta mới thành thân! Nói cái này cũng quá sớm rồi.” “Sớm chỗ nào, mấy năm thoáng cái liền qua, ngươi chưa thành thân nên chưa hiểu, sau khi thành thân, các ngươi có gia đình riêng, có rất nhiều việc cần dùng đến tiền…” Nguyên mẫu nhân cơ hội giáo dục Nguyên Đông về cách quản lý gia đình. Lâm Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân đi về nhà, vừa vào cửa đã thấy hai người Chu Trạch đang vội vàng dưới bếp, nó đi đến hô: “Ca, hôm nay chúng ta ăn món gì?” “Mì viên thang, Tiểu Bảo sao lại vui vẻ như vậy, cầm gì trong tay thế?” Lâm Ngọc ngẩng đầu nhìn Lâm Bảo, thấy nó cao hứng liền hỏi. “Đây là Đông Nhi cho ta, buổi trưa nhà y hấp bánh bao thịt, lúc này còn nóng, lát nữa chúng ta cùng ăn. Đông Nhi còn sợ ta bị lạnh, làm bao tay bông cho ta, ngươi nhìn xem có đẹp không?” Lâm Bảo cầm bao tay trong ngực ra khoe khoang. “Ân, rất đẹp, làm rất tốt, đường may chắc chắn, chắc là dùng sợi bông mới để làm.” Lâm Ngọc khen. Lâm Bảo phóng ánh mắt sang phía Chu Trạch, trông mong nhìn hắn. Chu Trạch gật đầu tán thưởng, thỏa mãn ý muốn rải cẩu lương của đệ đệ nhà mình.
|
Chương 56
Gần tết, cuộc sống hàng ngày trôi qua thật nhanh, khắp thôn vui tươi không khí tết. Nóc bếp từng nhà khói trắng lượn lờ, nhà nào cũng vội vàng quét tước phòng ốc, giặt chăn đệm, giặt quần áo, dọn dẹp sân nhà, mỗi ngày còn chuẩn bị ít đồ ăn để đến tết đãi khách. Ngày hôm nay chưng bánh màn thầu, ngày mai chưng bánh bao, hậu thiên chưng bánh tết, nào là rang đậu phộng, rang hạt dẻ, rán đậu phụ, nhà có điều kiện còn có thể hầm mấy con cá, hầm mấy cân thịt… Hiếm thấy lúc ăn xong bữa cơm, gia đình ngồi lại quây quần, nam nhân rót chén rượu nhâm nhi, uống đến mặt mũi đỏ bừng, thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn. Nữ nhân và hài tử thì dùng bữa, ăn thịt, vẻ mặt thỏa mãn, người một nhà cười nói vui vẻ, ăn ăn uống uống, náo nhiệt vô cùng. Ngày tết luôn là ngày lễ bọn nhỏ thích nhất, có thể ăn được thứ đồ ăn mà ngày thường hiếm khi được ăn, nếu như nhà có điều kiện, còn được mặc quần áo mới tinh. Buổi sáng ngày giao thừa, cả nhà ăn điểm tâm xong, Lâm Ngọc tìm một cái rổ trúc, bỏ bánh bao, các loại hạt, bánh kẹo vào, mang giấy nến đã mua, đi viếng mộ cha mẹ. Nhớ tới cha mẹ đã mất, tâm tình hai huynh đệ Lâm Ngọc có chút khổ sở. Hình ảnh người một nhà hạnh phúc như vừa mới hôm qua, thế mà cảnh còn người đã mất. “Chúng ta đi nhìn cha mẹ, nói cho bọn họ biết bây giờ chúng ta sống rất tốt.” Lâm Ngọc thương cảm nói. Chu Trạch nhìn ở trong mắt, yên lặng tiến lên, ôm lấy vai phu lang nhà mình, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, nhận lấy giỏ trúc từ tay y. Vẻ mặt Lâm Bảo không vui tươi như mọi khi, đi sau hai người kia, bước chân nặng nề. Ba người đi đến trước mộ phần cha mẹ, nhổ cỏ xung quanh, dùng xẻng đắp thêm đất cho mộ phần. Lâm Ngọc đốt hương nến, dọn bánh trái ra. Chu Trạch đi đến bên cạnh Lâm Ngọc, cùng hai huynh đệ Lâm gia bái lạy cha mẹ, đốt hai dây pháo lên, tiếng pháo nổ vang trời. Lâm Ngọc vừa hóa vàng mã, vừa nhỏ giọng kể một ít chuyện lặt vặt, cường điệu nói đi nói lại chuyện Lâm Bảo đã định thân: “Cha, mẹ, vài ngày trước Lâm Bảo cũng đã định thân, là tiểu ca nhi Nguyên Đông của Nguyên gia, hai người cũng gặp qua rồi, là một ca nhi có khả năng, Tiểu Bảo nhà chúng ta rất thích nó, đứa bé kia cũng yêu thích Tiểu Bảo, các ngươi ở dưới suối vàng biết được thì yên tâm đi, trong nhà hết thảy đều rất tốt…” Lâm Ngọc nói một hồi không khỏi đỏ vành mắt, nước mắt rơi xuống, y nghĩ giá như cha mẹ còn sống thì tốt biết mấy, bọn họ sẽ thấy đệ đệ định thân, sẽ rất vui mừng. Chu Trạch tùy ý Lâm Ngọc khóc, muốn cho y phát tiết, hắn biết tâm tình này đè nén trong lòng mãi cũng không tốt, hắn nhẹ nhàng ôm Lâm Ngọc vào ngực, cho y một chỗ dựa vững chắc, tin tưởng. Lâm Bảo bên cạnh thấy ca ca khóc, lòng nó cũng khó chịu, nhưng nó là nam nhi, là trụ cột trong nhà, cho nên chỉ cúi đầu, lặng lẽ dùng tay áo lau khóe mắt. Lâm Ngọc khóc một hồi lâu, mới ngừng, trút được tâm tình, người cũng thoải mái, phát hiện bản thân đang dựa vào ngực Chu Trạch, trước ngực đối phương ướt đẫm một mảng, nhất thời y có chút ngượng ngùng. “Chu đại ca,, là ta không tốt, làm ướt y phục của ngươi rồi.” Chu Trạch nhìn phu lang của mình khóc đến đỏ mắt, rất đau lòng, duỗi ngón tay lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt y: “Trong lòng khó chịu, khóc ra sẽ tốt hơn, lúc này có thấy thoải mái hơn chưa?” Lâm Ngọc đỏ mặt gật đầu: “Vừa rồi ta nhớ đến lúc cha mẹ còn sống, không nhịn được mới khóc, hiện tại thì tốt rồi.” “Khóc cho thoải mái đi, sau đó chúng ta phải sống tốt, cha mẹ trên trời có nhìn thấy cũng sẽ cao hứng, bọn họ nhất định cũng không muốn nhìn thấy ngươi khó chịu như vậy. ” Chu Trạch an ủi, nắm lấy tay Lâm Ngọc: “Chúng ta về nhà thôi.” Chu Trạch vỗ vỗ vai Lâm Bảo, xem như an ủi, ba người men theo đường nhỏ trở lại, dọc đường đi gặp không ít người cũng đi viếng mộ. Mọi người gặp nhau, gật đầu chào hỏi, không có bắt chuyện. Lúc này tâm tình ai cũng trầm trọng, không cười nổi, không muốn nói chuyện. Một đường đi về nhà, tâm tình thoải mái lên không ít, vào đến sân, ba người cũng đã vui vẻ trở lại, bắt đầu công việc của ngày hôm nay. “Chu đại ca, hai ta đi dán câu đối, treo đèn lồng lên cửa đi!” Lâm Bảo nói. “Được, đi thôi.” Hai người lập tức đi dán câu đối, treo đèn lồng. Lâm Ngọc ở trong bếp chuẩn bị làm sủi cảo và hầm thịt. Năm nay bọn họ dự tính bao sủi cáo nhân thịt lợn và cải thảo. Theo thông lệ trong thôn, buổi tối ngày giao thừa cũng nên ăn sủi cảo, ngày ba mươi nên gói sẵn sủi cảo, nhà bọ họ ít người, gói ba nắp là được, mỗi lần ăn luộc một nắp là vừa đủ. Câu đối đỏ tươi được dán hai bên cửa lớn, chữ phúc lớn được dán ở giữa, hai đèn lồng hỏa hồ treo trên cao, tiểu viện Lâm gia bỗng chốc trở nên vui tươi. Cách đó không xa, Lưu Trường Vượng cũng bắc thang dán câu đối, dán xong liền đi sang Lâm gia, ngắm đèn lồng đỏ treo trên cao, vuốt râu mép cười: “Đôi đèn lồng không tệ, to đỏ đẹp mắt, nhìn thật hoan hỉ, ta lại không nhớ nên mua một đôi, ta thấy trên trấn nhà người ta cũng yêu thích treo như thế này, nhìn cũng rất đẹp, vẫn là người trẻ tuổi tinh mắt.” Nghe hắn nói như vậy, Chu Trạch nở nụ cười: “Lưu thúc, nếu ngươi thích, trong cửa hàng chúng ta có, vốn là lấy hàng về cho mọi người sắm tết, nhưng trong thôn không lưu hành, cho nên ta tự dùng.” Nghe vậy, ánh mắt Lưu Trường Vượng sáng lên: “Chu tiểu tử ngươi có sao, nhanh lấy cho ta một đôi, ta đi treo lên luôn, đồ vật đẹp đẽ vui tươi như vậy cơ mà! Bao nhiêu tiền, ta đưa cho ngươi.” Chu Trạch liên tục xua tay: “Nếu thúc yêu thích cứ lấy dùng, đừng nói chuyện tiền bạc, ngươi dùng đèn lồng, người trong thôn nhìn thấy, cũng sẽ lại đây mua, xem như kiếm mối làm ăn cho cửa hàng nhà ta rồi.” “Tiểu tử ngươi cũng thật là có đầu óc. ” Lưu Trường Vượng cười lắc đầu, thôn bọn họ xác thực không quá lưu hành cái này, nhiều lắm là mua loại đèn lồng nhỏ xíu ở trên trấn, không giống đèn lồng lớn đẹp đẽ như của Chu Trạch treo, bất quá nếu người khác nhìn thấy thì cũng sẽ muốn mua như hắn. “Lưu thúc, ta đi lấy cho ngươi!” Lâm Bảo chủ động xin đi giết giặc, nhanh chân đi vào cửa tiệm, lấy ra một đôi đèn lồng màu đỏ, rồi vội chạy ra. “Lưu thúc, cho ngươi, bên trong đèn lồng này còn có thể thắp nến, buổi tối treo trước cửa sáng trưng, chỉ là nến quá đắt, không dám đốt. Lúc trước chúng ta đến phủ thành có nhìn thấy loại nến to bằng cánh tay nè, có thể đốt suốt đêm đấy!” Lâm Bảo khoa tay múa chân, vẻ mặt hớn hở nói. Lưu Trường Vượng vuốt râu mép cười híp mắt nghe nó nói: “Nói như vậy, đèn lồng này xuất phát từ phủ thành, thật đúng là hiếm thấy, ta đi treo nó lên liền, ha ha …” “Lưu thúc, ta giúp ngươi, ta mới treo của nhà mình, thuận tay lắm.” Lâm Bảo treo đèn lồng đến nghiện, còn muốn treo thêm mấy cái. “Được đó, đi thôi!” Lưu Trường Vượng cười ha ha vỗ vai Lâm Bảo: “Ân, thân thể rắn chắc, cũng cao lên không ít.” Chu Trạch vốn định cùng đi giúp treo đèn lồng, Lưu Trường Vượng lại vung tay với hắn: “A Ngọc ở nhà một mình nhiều việc vội vàng, ngươi ở lại giúp một tay đi, có Tiểu Bảo giúp ta rồi.” Chu Trạch vào trong bếp, Lâm Ngọc đã chuẩn bị gần xong, chỉ còn băm cải thảo, việc này có hơi tốn sức. Chu Trạch không muốn nhìn Lâm Ngọc mệt mỏi, giành lấy việc này, cầm dao phay, binh binh lách cách băm, tạo thành nhịp điệu đều đặn. Điền Quế Hoa trong thôn đi ngang qua, nhìn thấy trước cửa Lưu gia và Lâm gia đều có treo một đôi dèn lồng đỏ, cùng câu đối dán trước cửa làm cho không khí thêm vui tươi, không khỏi động tâm, cung muốn mua một đôi về treo. Điền Quế Hoa đoán có lẽ Lâm gia bán loại đèn này, nhà hắn mở cửa tiệm, lấy hàng từ phủ thành về, nàng cũng mua đồ ở cửa hàng nhà hắn nhiều lần rồi, bán đồ không kém hơn trấn đâu, còn tốt hơn ấy, chủ yếu là giá cả phải chăng, vì gần, bọn họ rất vui vẻ đến đây mua đồ. Điền Quế Hoa nghĩ như thế, liền dừng lại bước chân, quay người đi đến cửa hàng Lâm gia, đẩy cửa muốn vào lại thấy cửa bị khóa, giật mình nhớ ra hôm nay đã là ba mươi, ai cũng bận rộn chuẩn bị đón giao thừa, tất nhiên là đóng cửa tiệm ở nhà bận việc. Điền Quế Hoa muốn quay về, lại có chút tiếc nuối, nhìn nhà người ta treo đèn lồng đỏ thấy mà ham, do dự chốc lát, “Uông uông uông” tiếng cho sủa vang lên, báo hiệu có người đến. Thì ra là Hoàng Mao phát hiện ra nàng, Hoàng Mao đã sớm quen việc nhắc nhở chủ nhân có người đến, vừa thấy khách tới cửa, nó so với ai khác càng tích cực hơn, một mạch lao ra, hướng về phía Điền Quế Hoa mà sủa, cuống quít xoay quanh trước cửa, mong chờ nhìn vào sân, điên cuồng vẫy đuôi. Điền Quế Hoa bị con chó đột nhiên lao ra dọa cho hết hồn, may mắn nàng biết Hoàng Mao, biết rõ nó không cắn người bừa bãi, nếu không nhất định nàng đã nhặt cục đá chọi nó. Lâm Bảo nghe thấy tiếng chó sủa chạy ra, nhìn thấy Điền Quế Hoa liền chào hỏi: “Thím Điền, sao lại đến đây, trong nhà thiếu thứ gì, đến đây mua sao?” “Đồ vật thì không thiếu, chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ là ta đi ngang qua, thấy nhà người cùng nhà lão Lưu đều treo một cặp đèn lồng đẹp mắt, thím ngươi nhìn rất thích, không biết cửa hàng nhà ngươi có bán không? Ta cũng muốn mua về treo.” Nghe đến là khách tới mua đồ, Lâm Bảo sáng mắt: “Có nha, nhà chúng ta có bán.” “Có là tốt rồi, đèn này lồng bao nhiêu tiền một đôi?” Điền Quế Hoa hỏi. “Sáu mươi văn một đôi.” Lâm Bảo đáp. Điền Quế Hoa kinh ngạc: “Đắt như thế? Sắp đến một xâu tiền. Ta thấy trên trấn bán đèn lồng không đắt như nhà ngươi nha, trong thôn cũng có người mua, một đôi có ba mươi văn tiền, nhà ngươi lại bán đến gấp đôi.” “Thím Điền, đèn lồng trên trấn mà thím nói ta cũng thấy rồi, nhỏ hơn so với cái nhà ta, còn không đẹp mắt bằng, không nói to nhỏ, thì đèn lồng nhà ta cũng tinh xảo hơn, lại rắn chắc, để đến sang năm vẫn dùng được. Tại ngươi chưa thấy, trên phủ thành người ta treo đèn này, nói là có thể trừ ta, cát tường…” Hiện giờ Lâm Bảo nói chuyện rất có bản lĩnh, mở mồm khen đồ nhà mình liếng thoắng không dứt, còn rất bài bản. Điền Quế Hoa bị nói cho động tâm, nhưng sáu mươi văn không rẻ, đủ mua mấy cân thịt cho cả nhà ăn, nàng có chút không nỡ mua. Lâm Bảo thấy nàng do dự, dậm chân, tỏ vẻ không muốn nói: “Thím Điền, thấy ngươi yêu thích muốn mua, ta tự làm chủ bớt cho ngươi năm văn tiền, thế nào?” Điền thím vừa nghe tiện nghi năm văn tiền, càng động tâm, thấy Lâm Bảo là tiểu hài tử, tự ý giảm giá, sợ rời đi quay lại ca ca nó lại không bớt nữa thì oan uổng. “Tiểu Bảo a, ngươi nói bớt năm đồng là bớt năm đồng sao, còn ca phu nhà người thì sao. Lỡ như ta vừa mua về, ca phu nhà ngươi lại đến đòi thêm.” Điền Quế Hoa nghi ngờ nói. “Đương nhiên rồi, ta nói lời giữ lời, cái này ta có thể làm chủ, nếu người không tin, có thể vào trong hỏi ca ca ta.” Lâm Bảo vỗ ngực cam đoan. Điền Quế Hoa nghe nó nói như vậy, nhìn đèn lồng đẹp mắt, cắn răng quyết định mua. Cũng không phải treo một năm đã hỏng, có thể treo được mấy năm, không thiệt. “Được, ta mua, bất quá bây giờ ta không mang nhiều tiền như vậy, ta chỉ cần theo ba mươi văn, số còn lại đợi ta về đến nhà, kêu Đại Xuân ca đưa đến cho ngươi.” Điền Quế Hoa nói. “Được rồi, ngươi nhớ đừng quên là được~.” Lâm Bảo vui vẻ cười nói. “Yên tâm đi, đều là người một thôn, ta còn có thế trốn nợ ngươi sao, tiểu tử ngươi càng nhày càng gian xảo.” Điền Quế Hoa chọn lựa hai cái đèn lồng to đỏ, bước chân trở về nhẹ nẫng, ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người vui sướng.
|
Chương 57
Nhìn theo Điền Quế Hoa rời đi, Lâm Bảo hớn hở quay vào sân, Hoàng Mao tự hồ nhìn ra nó cao hứng, chạy đến vẫy đuôi không ngừng, Lâm Bảo sờ đầu chó, nói: “Ca ca ta kiếm ra tiền, đợi chút nữa thưởng cho ngươi cục xương để gặm!” Bán được đèn lồng, Lâm Bảo vui vẻ, vừa vào đến nhà đã hô lên: “Ca, Chu đại ca, ta vừa mới bán được đôi đèn lồng màu đỏ, các ngươi xem, chưa gì đã kiếm được tiền.” Trong bếp, Chu Trạch đang cán da sủi cảo, cái này vốn là việc của Tiểu Bảo, Lâm Ngọc ngồi bên bàn bao sủi cảo, bao thành hình bán nguyệt, cái nào cũng trắng mập. Lâm Ngọc nghe đệ đệ hô, ngẩng đầu nhìn nó, tay vẫn không ngừng bao sủi cảo, nói: “Tiểu Bảo, không phải ngươi nói bán được một đôi đèn lồng sao? Ta thấy tiền trên tay ngươi giống như bán một cái, không phải là ngươi nhớ lầm giá tiền chứ?” Lâm Bảo lắc đầu: “Làm sao có thể, trí nhớ ta tốt lắm, vừa rồi bán đèn lồng cho thím Điền. Nàng đi ngang qua nhìn thấy đèn lồng treo trên cửa chúng ta đẹp, muốn mua, nhưng ngại giá đắt, ta nói mãi chỗ tốt của đèn lồng, còn nói giảm năm văn tiền như Chu đại ca đã dạy, nàng mới quyết định mua, chỉ là nàng cầm theo có ba mươi văn, nói với ta, lát nữa cho Đại Xuân ca mang tiền tới trả.” Nói xong, Lâm Bảo có chút không xác định hỏi lại: “Chu đại ca, ta bớt cho nàng năm văn tiền, chúng ta không thiệt thòi chứ?” “Không có thiệt thòi, vẫn còn lời, ngươi làm không tệ, đèn lồng này không bán ra, chúng ta giữ lại cũng vô dụng.” Chu Trạch nói. “Không lỗ là tốt rồi.” Lâm Bảo gãi đầu, càng vui vẻ, đi rửa sạch tay, nhận lấy công việc cán vỏ sủi cáo. Nó cán vỏ tròn, độ dày vừa phải, một mình cán đủ cho cả Lâm Ngọc và Chu Trạch gói. Không đề cập tới Lâm gia đang gói sủi cảo. Nói đến Điền Quế Hoa cầm đôi đèn lồng đi về, từ đầu thôn về đến cuối thôn, rõ ràng nàng có thể chọn đường ngắn mà về, nhưng không, nàng chọn đường xa như cố ý khoe khoang, muốn cho người ta nhìn thấy cặp đèn lồng nàng mới mua được, có thể khen ánh mắt nàng tốt thì càng hay, cũng không uổng phí nàng bỏ ra nhiều tiền như vậy mua cặp đèn này. Dọc đường, thật có nhiều người nhìn thấy, mọi người nhìn thấy đồ vật mới mẻ đẹp mắt, không nhịn được đi đến bắt chuyện dò hỏi, tiện thể sờ đèn lồng một chút. “Ta nói Quế Hoa này, ngươi lấy đèn lồng này ở đâu thế, nhìn thật đẹp, ngươi tính treo ở đâu?” Có người hỏi. “Đương nhiên là treo hai bên cửa lớn, nhìn đẹp mắt vui mừng, ở phủ thành người ta toàn treo như vậy, có thể cầu cát tường, lại có thể trừ tà.” Thấy nhiều người khen như vậy, Điền Quế Hoa ưỡn ngực ngẩng cao đầu, vẻ mặt đắc ý. “Ngươi còn chưa nói cho chúng ta biết đèn lồng ở đâu ra, đèn này làm khéo léo như vậy, ta đoán chắc không rẻ.” Lại có người nói. “Đó là đương nhiên, một cái đèn những ba mươi văn tiền. Cửa hàng Lâm gia có bán, nhà hắn cũng treo một đôi, các người có thể qua đó xem. Điền Quế Hoa cũng không nói ra việc bản thân được giảm năm văn tiền, đồ vậy như nhau, mình lại mua với giá rẻ hơn, trong lòng nàng mới thoải mái. “Sách ~ những ba mươi văn á, quá đắt, nhà ta mua không nổi, tiền kia không bằng đi mua mấy cân thịt ăn dần.” Có người lên tiếng. “Lời này của ngươi không đúng rồi, mua thịt nhiều lắm là ăn được vài bữa, đèn này không phải chỉ treo được một năm, qua tết tháo xuống cất cẩn thận, sang năm có thể dùng tiếp.” Điền Quế Hoa cũng tiếc số tiền đã bỏ ra, nhưng mua thì mua, không thế lòi bản chất ra với người ngoài. Có người không muốn mua, tất nhiên sẽ có người muốn mua: “Vậy cửa hàng Lâm gia còn đèn không?” “Có, ta nhớ là còn vài đôi, không nhiều lắm, nếu ngươi muốn mua thì phải nhanh chân, nhân lúc dán câu đối thì treo luôn đèn lồng lên, đa cát sắc bén, thêm không khí cho năm mới. Thôi, ta không nói với các ngươi nữa, ta còn phải về kêu Đại Xuân treo đèn lồng lên, nói không chừng thần tài gia nhìn thấy, sẽ phù hộ nhà ta sang năm giàu lên.” Điền Quế Hia nói xong, không cùng mọi người tranh luận nữa, kích động đi về nhà. Có người muốn mua, nhưng lại do dự, mọi người nhìn nhau chốc lát, cuối cùng quyết định đi đến Lâm gia. Bọn họ nhớ Điền Quế Hoa có nói đèn lồng không còn nhiều, coi như không mua, đến nhìn xem có phải đèn lồng treo trên cửa đẹp mắt như vậy hay không cũng được. Mọi người đi đến trước cửa lớn Lâm gia, nhìn thấy Lưu gia cách đó không xa cũng có treo một đôi, cùng với đèn lồng trước cửa Lâm gia gây chú ý như nhau, quả thật đẹp mắt, người có ý định muốn mua lại càng muốn mua hơn, bọn họ hối hận không nghĩ đến treo đèn lồng từ sớm, có nhà có người làm công cho cửa hàng bán đèn, nhưng lại không có ý nghĩ mua, lần này thấy có người treo, cảm thấy hứng thú, cũng muốn mua. Trong bếp Lâm gia, Tiểu Bảo đang cán da sủi cảo, chỉ còn vài cái, ngoài sân truyền đến tiếng sủa của Hoàng Mao, tiếng sủa rối rít hưng phấn, Lâm Bảo lấy khăn lau khô tay: “Chắc là có người tới mua đồ, Chu đại ca, ngươi nói xem có phải đến mua đèn lồng hay không?” Chu Trạch nghe vậy cười nói: “Ngươi đi xem xem liền biết.” Lần đi này của Lâm Bảo rất lâu mới quay lại, cả mặt tươi cười: “Ca, Chu đại ca, đèn lồng của chúng ta đã bán hết, một cái cũng không còn, các ngươi không thấy, người đến mua đèn lồng xếp thành hàng dài, người không mua được còn hối hận không đến sớm, hơn nữa lần này bọn họ cũng không chê đắt, dành nhau trả tiền, chỉ sợ mua không được.” “Đèn lồng bán hết rồi thì thật tốt, mới đầu không ai mua, để trưng bày trên kệ cũng không ai hỏi, thật không nghĩ vừa treo lên cửa, mọi người lại đổ xô đi mua.” Bán hết đèn lồng, Lâm Ngọc cũng vui mừng, mở cửa hàng cần nhất là bán được đồ, kiếm được tiền. “Đồ vật đặt trên kệ, mọi người không nhìn thấy chỗ tốt, treo lên cửa thành việc thật người thật, mọi người mới biết nó hữu dụng.” Chu Trạch nói. Bán hết đèn lồng, Lâm gia rất vui vẻ, vừa nói cười, gói hết sủi cảo. Đến trưa, ba người ăn bữa trưa đơn giản, ngủ trưa chốc lát, việc buổi chiều không nhiều, Chu Trạch và Lâm Bảo quét sân, Lâm Ngọc lau dọn trong nhà, chuẩn bị đón đêm giao thừa. Buổi tối giao thừa là bữa cơm đoàn viên của cả nhà, là bữa cơm thịnh soạn quan trọng nhất trong năm, người một nhà tụ tập cùng nhau hưởng thụ thành quả lao động, cùng nhau ước mong năm tới thuận lợi hơn. Bữa cơm giao thừa ở Lâm gia, ba người cùng nhau chuẩn bị, Chu Trạch làm cá kho và gà hầm nấm, Lâm Ngọc làm thịt viên chiên và bánh tết. Lấy thịt ra cắt thành miếng, bỏ hành tỏi nước tương, dấm chua… Làm món rau trộn thịt… Lâm Bảo không biết nấu ăn, ở bên cạnh làm trợ thủ, lột hành tỏi, nhóm lửa là việc nó rành nhất, cũng là việc nó thường làm nhất trong mùa đông này. Sắc trời dần tối, khói bếp lượn lờ khắp thôn, thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ. Lâm gia dọn cơm nước lên bàn, sủi cảo trắng mập chìm chìm nổi nổi trong nồi nước nóng. “Ca, luộc xong sủi cao chưa? Ta đi đốt pháo!” Lâm Bảo hưng phấn nói, tục tập đêm giao thừa là phải vớt sủi cảo ra khỏi nồi trước, sau đó mới treo pháo lên đốt. Lâm Ngọc: “Rồi, sủi cảo lập tức ra nồi, ngươi đi đốt pháo đi, nhớ đứng xa chút, đừng để mình bị văng trúng.” “Biết rồi!” Lâm Bảo vui vẻ mang pháo treo ngoài sân, cầm một khúc củi bên góc tường, châm lửa cho cháy, mới dí vào bánh pháo, châm pháo xong, Lâm Bảo bịt tai, nhanh chóng chạy ra xa. “Đoàng đoàng…” Tiếng pháo vang lên, báo hiệu năm mới đã đến. Giao thừa nơi đây, là ngày người nhà đoàn viên, có phu lang yêu thương, còn có một đệ đệ gọi mình là đại ca, hai người này chính là thân nhân của hắn, cho hắn một gia đình, không còn là người lẻ loi cô độc, Trong lòng Chu Trạch chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn, ấm ấp như lúc này. Sủi cảo bưng lên bàn, một nhà ba người ngồi vây quanh trước bàn cơm, Chu Trạch lấy ra bình rượu nhỏ, rót cho mình một ly, rượu này hắn đã uống qua, độ cồn không cao, trong bầu không khí đón tết vui mừng này, Chu Trạch uống liền mấy chén. Lâm Ngọc nhìn thấy Chu Trạch rót rượu, trong lòng hơi động, cũng mang tới một cái ly uống rượu, đưa tới, “Chu đại ca, cho ta một chén đi, ta muốn uống cùng ngươi.” Chu Trạch do dự nói: “A Ngọc, ngươi chưa uống rượu bao giờ, ta sợ ngươi uống say.” Lâm Ngọc rất kiên trì: “Uống say ta cũng không sợ, không phải còn có ngươi sao, ta không sợ.” Nghe y nói như vậy, Chu Trạch nở nụ cười, rót cho y nửa chén. Lâm Bảo nhìn Chu Trạch rót rượu cho hai người, gắp sủi cảo bỏ vào miệng, lầm bầm: “Chu đại ca, các ngươi muốn uống rượu sao, cũng cho ta một ly đi chứ, chúng ta mỗi người một ly được không?” Chu Trạch liếc mắt nhìn khuôn mặt non nớt của nó, cười nói: “Tiểu hài tử, uống rượu cái gì. Ngươi nên ăn nhiều sủi cảo, ăn nhiều thịt, sau đó mau chóng lớn lên dùm cái đi.” Lâm Bảo nuốt sủi cảo trong miệng xuống, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm chén rượu, nói: “Ca ta cũng chưa trưởng thành, y có thể uống, ta cũng có thể uống, cho ta uống một chén đi, một chén nhỏ xíu thôi.” “Ngươi thật muốn uống? Lát nữa cũng đừng ngại cay.” Trong lòng Chu Trạch vui vẻ, lấy ra một cái ly nữa, rót nửa ly, ly bọn họ dùng là loại nhỏ, tửu lượng hai huynh đệ Lâm gia có hạn, dùng ly này để cho bọn họ thử nếm mà thôi. Bên này Chu Trạch rót rượu cho họ, bên kia Hoàng Mao nằm úp sấp gặm xương, lỗ tai khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, sủa lên hai tiếng, không lâu sau, chuột trắng nhỏ tung tăng đi vào trong, hít hít cái mũi, hiển nhiên là ngửi được mùi thịt, nó chạy đến bên bàn ăn, chít chít kêu. Lâm Bảo nhìn thấy tiểu gia hỏa này, hô lên: “Mũi con chuột này còn thính hơn cả Hoàng Mao nữa, các ngươi xem, chúng ta vừa nấu đồ ăn ngon xong, nó đã có mặt, đây phải gọi là chuyên gia ăn chực.” Chu Trạch và Lâm Ngọc nhìn nhau, đều nở nụ cười, thầm nghĩ, không phải, đây chỉ là chuột nhỏ tham ăn có cái mũi thính mà thôi. Miệng thì nói, nhưng Lâm Bảo cũng không ghét bỏ thật, từ trong tủ bát lấy ra cái đĩa chuột nhỏ đã dùng qua, gắp thịt gà, cá, còn có mấy cái sủi cảo, để trước mặt chuột trắng nhỏ: “Cho ngươi, ăn đi, cùng chúng ta ăn cơm giao thừa, hay ăn chóng lớn.” Chuột nhỏ đã quen với người nhà họ, mùa đông còn đến nhiều lần, nó dụi dụi Lâm Bảo như cảm ơn, sau đó vùi đầu gặp thức ăn.
|
Chương 58
Ăn cơm giao thừa, uống vài ly rượu xong, Chu Trạch phát hiện hai huynh đệ Lâm gia say rồi, mặt đỏ hồng, ánh mắt mơ hồ, uống hết một ly lại tiếp một ly. Chu Trạch nhìn hai người mà dở khóc dở cười, lúc hắn không chú ý, Lâm Bảo lảo đảo cầm vò rượu, tự rót cho mình thêm một ly. “Chu đại ca, rượu này uống ngon thật, ta còn muốn một ly, ta muốn cùng ngươi cụng ly.” Lâm Bảo líu lưỡi lớn giọng hô. Chu Trạch vội vàng đoạt lại vò rượu, Lâm Bảo đã rót đầy ly, không đợi hắn cướp đi, bưng ly rượu ngửa đầu uống cạn. Rượu cay trôi xuống cổ họng, nước mắt Lâm Bảo chảy ra, ôm cổ ho khan một lúc, hồi sau ngã xuống bàn bất động, hẳn là ngủ rồi. Chu Trạch: “…” Lâm Ngọc nỗ lực trợn to mắt mơ hồ, một bên níu chặt quần áo Chu Trạch, không hiểu hỏi: “Chu đại ca, Tiểu Bảo làm sao vậy, sao lại không ăn cơm?” Chu Trạch động viên vỗ tay Lâm Ngọc: “Tiểu Bảo không sao, chỉ là do uống say, ta dìu nó vào phòng.” Lâm Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, lúc này y cũng đã ngất ngây, chỉ là cố gắng mở to mắt, nhìn Chu Trạch. Tuy rằng lúc nãy chỉ uống có một ly, đối với Lâm Ngọc chưa uống rượu bao giờ mà nói, cũng đủ để làm y say. Lâm Ngọc uống say rất ngoan, hai má ửng đỏ, trong mắt lấp lánh ánh nước, mở to mắt nhìn chằm chằm Chu Trạch, không che dấu yêu thương trong mắt, trong đầu mơ hồ nghĩ, Chu đại ca thật là đẹp mắt, đẹp nhất trong số những người mà y biết. Ánh mắt trực tiếp như vậy, Chu Trạch đương nhiên phát hiện, hắn nhìn một mặt khác của tiểu phu lang đã uống say, trong lòng mềm nhũn, không kiềm chế được ngắt nhẹ mũi Lâm Ngọc: “Ở đây chờ ta về.” Lâm Ngọc chớp mắt, gật đầu: “Ân ~” Chu Trạch nhìn y đáng yêu như vậy, không kìm lòng được, cúi đầu hôn lên má y, sau đó mới đỡ Lâm Bảo dậy, dìu nó vào trong phòng. Đầu Lâm Ngọc mơ màng, phản ứng trì độn, giơ tay sờ bên má bị hôn, lại sờ môi mình, ủy khuất lẩm bẩm: “Phải thân ở đây chứ!” Chu Trạch dìu Lâm Bảo về phòng, giúp nó cởi bỏ áo ngoài, đắp kín chăn, quay lại sân, nhìn thấy Lâm Ngọc tự sờ môi mình, nhíu mày, bộ dạng ủy khuất. Chu Trạch cho là y uống rượu say, thân thể khó chịu, tiến đến đỡ y dậy: “A Ngọc, có phải bị nhức đầu không, đứng lên, ta dìu ngươi về phòng.” Lâm Ngọc hãy còn nhớ về vấn đề thân không đúng chỗ, được Chu Trạch đỡ dậy, y chớp mắt, chỉ vào môi mình: “Chu đại ca, sao ngươi không thân ở đây?” Câu hỏi đơn giản, lại làm Chu Trạch xém chút bị đốt hỏa, khí nóng lan khắp người, không chỗ phát tiết, nhìn đôi môi khép mở kia, hầu kết Chu Trạch khẽ nhúc nhích, cúi đầu hôn xuống. Chu Trạch hôn kịch liệt, Lâm Ngọc cũng lớn mật nhiệt tình đáp lại, không giống như lúc trước chỉ biết nhắm mắt mặc người giày vò. Y mở to mắt nhìn gương mặt của Chu Trạch, tựa như phải đem khoảng khắc môi lưỡi triền miên của y và Chu Trạch khắc vào trong đầu… Sau khi uống say, Lâm Ngọc dính người hơn bình thường, cũng lớn mật hơn. Thường ngày nói vài câu y đã ngượng ngùng xấu hổ, sau khi uống say cái gì cũng dám nói dám làm. Lâm Ngọc uống say, đầu óc mơ hồ, thuận theo khát vọng nội tâm, cùng Chu Trạch dây dưa. Bị hôn đến nhũn cả người, xụi lơ tựa vào người Chu Trạch. Được hôn đúng nơi như ý muốn, Lâm Ngọc thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Chu Trạch: “…” Chu Trạch cười cười: “Ngươi cái gia hỏa làm người ta tức chết này, ta phải làm sao với ngươi bây giờ?” Cúi đầu mổ lên môi Lâm Ngọc, ôm y trở về phòng, giúp y cởi giày và áo ngoài. Nhét y vào trong chăn ấm áp, lấy nước nóng, thấm khăn ướt, giúp Lâm Ngọc lau mặt lau tay. Dựa vào ánh đèn mờ ảo, Chu Trạch lẳng lặng nhìn Lâm Ngọc hồi lâu, đợi chỗ nào đó mềm xuống, mới cúi người hôn lên hai má Lâm Ngọc, sau đó đứng dậy thu dọn tàn cuộc của bữa cơm giao thừa. Chu Trạch thu dọn bát đũa xong, trở về phòng ngủ, mở rương lấy ra hai hầu bao mua lúc trước. Hầu bao màu xanh lam, ở giữa thêu chữ phúc bằng chỉ đỏ. Chu Trạch thả vào bên trong vài đồng tiền mới tinh, đây là tiền mừng tuổi hắn dành cho Lâm Ngọc và Lâm Bảo. Chu Trạch để một hầu bao bên dưới gối đầu của Lâm Ngọc. Cầm cái còn lại đến phòng Lâm Bảo, cũng đặt dưới gối đầu của nó. Hắn không biết hành động này có “áp tuổi” như người ta thường nói hay không, song hắn không ngại dùng phương thức này thay cho lời chúc phúc hai người thân của hắn, chính sự tồn tại của hai người, cho hắn hiểu được ý nghĩa gia đình. “Chít chít ~” chẳng biết lúc nào, chuột trắng nhỏ đã chạy đến bên chân Chu Trạch, ngẩng đầu gọi hắn, làm Chu Trạch hồi thần từ trong suy nghĩ. Hắn khom lưng nâng chuột trắng nhỏ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng sờ nó, nói: “Cũng cám ơn tiểu tử ngươi, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, ngươi cũng là một thành viên trong gia đình chúng ta.” Chuột nhỏ dụi vào tay Chu Trạch, ngửa đầu ngáp, biểu thị nó buồn ngủ. Nếu không phải nhìn thấy Chu Trạch bận tới bận lui trong nhà, nó cũng muốn đi ngủ rồi. Chu Trạch đặt chuột nhỏ lên kệ gần lò bếp, đó là nơi chuột nhỏ thích nhất, còn hắn thì tắt đèn chui vào chăn, đợi thân thể ấm lên, mới kéo Lâm Ngọc đến ôm vào trong ngực, ngủ thiếp đi. Canh năm, gà trống ngẩng đầu gáy vang. Không biết nhà nào trong thôn đốt bánh pháo phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng. Sau đó liên tiếp có tiếng pháo vang lên, cùng với tiếng gà gáy, chó sủa, thôn nhỏ yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Chỗ bọn họ có phong tục “Khởi Ngũ Kinh” buổi sáng đầu năm. Chính là không ngủ nướng, luộc sủi cáo, đốt pháo, sau khi ăn xong sủi cảo, nhóm con cháu rồng rắn đến chúc tết trưởng bối trong thôn. Lúc này, nhà nhà đều chuẩn bị hạt dưa, đậu phộng, hạt dẻ, chút điểm tâm, để chiêu đãi khách đến chúc tết. Tiểu hài tử đến chúc tết, nói lời hay, còn được nhét cho ít đồ ăn vặt, tụi nhỏ giống như được mùa, túi đưa nào cũng căng phồng. Lâm Bảo đang ngủ, nghe tiếng pháo nổ, giật mình tỉnh dậy. Đầu nó choáng váng, quên mất mình làm sao trở về phòng, hình ảnh cuối cùng còn nhớ được chính là lúc nó cướp vò rượu uống. Lâm Bảo vỗ đầu, tìm quần áo mới mặc vào. Lúc xếp chăn, phát hiện dưới gối có một hầu bao, Lâm Bảo kinh hỉ, cầm trong tay, hớn hở đi gọi hai người kia. “Ca, Chu đại ca, các ngươi đã thức dậy chưa?” Lâm Bảo đứng ở phòng chính hô lên, nó không lỗ mãng chạy vào phòng hai người họ. “Đã dậy, đi ra liền đây!” Lâm Ngọc ứng tiếng, nhanh tay thu dọn chăn gối. Vừa nãy Lâm Ngọc và Chu Trạch nghe được tiếng pháo, cũng giật mình mà tỉnh. Nghe tiếng pháo càng lúc càng nhiều, Lâm Ngọc nóng lòng, vội vàng chui ra khỏi lồng ngực Chu Trạch, kết quả đầu quá choáng, xém chút ngã sấp. Chu Trạch đứng dậy đỡ Lâm Ngọc: “Chậm thôi, không cần gấp, cũng không ai tới nhà chúng ta chúc tết đâu.” Chu Trạch nói không sai, nhà bọn họ không có trưởng bối, không cần nghênh đón nhóm hậu bối đến chúc tết. “Ta biết, có như thế thì vẫn nên dậy sớm, nhà người khác đã nấu xong sủi cảo, chúng ta nên nhanh chóng nấu, ăn xong còn đi chúc tết.” Lâm Ngọc hưng phấn, hiếm khi lộ ra tính trẻ con. Chu Trạch ôm Lâm Ngọc vào ngực, hôn lên má y, nói: ‘A Ngọc, đầu còn đau không? Sau này không nên uống rượu nữa, tửu lượng của ngươi quá kém, uống một ly đã say rồi.” Lâm Ngọc đỏ mặt, nhớ lại việc đêm qua uống say, dám làm ra chuyện lớn gan như vậy, bây giờ nghĩ lại ngượng muốn chết. Lâm Ngọc thẹn thùng không dám nhìn Chu Trạch, cúi đầu xếp chăn đệm. Lúc xếp chăn Lâm Ngọc cũng nhìn thấy bao lì xì Chu Trạch để vào tối qua, cầm lên tay nhìn xem: “Chu đại ca, hầu bao này là ngươi đặt sao?” “Ân, trong này là tiền đồng mừng tuổi ta chuẩn bị cho ngươi. A Ngọc, ta hy vọng năm mới đến, ngươi có thể bình an khỏe mạnh, luôn vui vẻ.” “Cám ơn ngươi, Chu đại ca.” Đáy lòng Lâm Ngọc ấm áp, bỏ hầu bao vào ngực áo, ngẩng đầu nhìn Chu Trạch, mạnh dạn hôn lên mặt hắn, sau đó cắm đầu chạy nhanh như thỏ ra khỏi phòng. Chu Trạch sờ bên má bị hôn, cười to. Lâm Bảo đã ôm củi bếp nhóm lửa nấu nước, trên tay còn cầm hầu bao, thấy ca ca đi ra, liền hỏi: “Ca, bao lì xì là ngươi cho ta sao, ta nhìn thấy bên trong có rất nhiều tiền đồng mới tinh.” “Là Chu đại ca cho ngươi, nói là tiền mừng tuổi, ta cũng có một bao. Ngươi nhanh cất cẩn thận, đừng làm bẩn, giữ ở trên người, phù hộ ngươi một năm mới bình an khỏe mạnh.” “Chu đại ca thật tốt!” Lâm Bảo tươi cười, coi bao lì xì như bảo bối cất vào trong ngực áo. Thường vào buổi sáng, đi chúc tết là hoạt động sôi nổi náo nhiệt nhất, cũng là lúc bọn nhỏ thích nhất. Cả bọn đeo túi sau lưng lần lượt đi chúc tết người lớn. Thường thường sẽ được người lớn cho ít hạt dưa đậu phộng, có nhà còn cho ít điểm tâm. Nấu xong sủi cảo, treo lên một dây pháo. Ăn sủi cảo, mặc quần áo mới, xong xuôi hết thảy, mở cửa lớn, ba người đi đến nhà Lưu Trường Vượng chúc tết. Vừa vào đến Lưu gia, ba người chắp tay hô to: “Lưu thúc, chúng ta đến chúc tết người!” Ba người đồng loạt ôm quyền khom người, cúi đầu sát đất. Lưu Trường Vượng vội vàng đi ra đỡ, vui vẻ kêu bọn họ đến bàn đất bên cạnh ngồi. Vương thị mang hạt dưa đậu phộng ra ngồi nói chuyện với bọn họ, nàng còn lấy một ít thả vào túi quần của Lâm Bảo. Ba người Chu Trạch chỉ nán lại Lưu gia chốc lát, sau đó cùng nhi tử của Lưu Trường Vượng đi chúc tết các trưởng bối trong thôn.
|
Chương 59
Ba người Chu Trạch cùng với hai nhi tử nhà Lưu Trường Vượng lần lượt đi quanh thôn chúc tết các trưởng bối, vòng đi vòng lại, mãi đến tận trưa mới xem như xong. Cái này là bọn họ chỉ chọn ít nhà trong thôn mà chúc, chứ nếu không, sợ rằng đi thêm cả buổi chiều chúc vẫn không xong. Hầu hết mọi người trong thôn chọn ngày hôm nay để chúc tết nhau, còn những ngày sau là chúc tết họ hàng ở xa hoặc thông gia. Lâm gia trái lại không có phiền não này, nhà họ không còn trưởng bối, cũng không có thân thích, hôm nay đi chúc tết vài trưởng bối trong thôn là xong rồi. Chúc tết đầu năm xong, ba người chậm rãi men theo đường nhỏ đi về nhà. Tuy rằng khí trời giá lạnh, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Mặt Lâm Ngọc và Lâm Bảo đều đỏ hồng, vẻ mặt luôn tươi cười, ánh mắt lấp lánh, tinh thần phấn chấn, dáng vẻ cao hứng. Hoàn toàn không giống dáng vẻ e dè, sợ hãi lúc trước, lúc này vẻ mặt hai người tự tin, lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng, gặp người cũng không rụt rè, vang giọng chào hỏi. Người trong thôn nhìn họ thay đổi được như thế, cũng mừng thay cho họ. Trên mặt hai huynh đệ tràn ngập hạnh phúc, đây là năm vui vẻ nhất của hai huynh đệ từ khi cha mẹ qua đời. Chu Trạch bên cạnh hai người, trong lòng thỏa mãn, đây cũng là năm mà hắn vui vẻ nhất, không còn cô độc cô quạnh, có người thân bên cạnh… Năm mới đến, nghênh đón tiết xuân. Gió xuân dịu nhẹ, mưa xuân kéo dài. Cành non đầm chồi nảy lộc, khí trời dần ấm lên. Vui mừng nhất là đám hài tử, rốt cuộc không còn phải ở lỳ trong phòng. Cởi ra lớp áo bông cồng kềnh, đổi thành áo hai lớp, tụm năm tụm ba nô đùa khắp thôn. Còn không thì chạy theo người lớn đi ra bãi đất hoang đào rau dại, làm bữa ăn ngon, thêm món ăn cho bàn cơm trong nhà. “A Ngọc, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi đào rau dại!” Lưu Vân đứng trước cửa Lâm gia hô to, trên tay y mang theo rổ trúc, bên trong còn có cái xẻng nhỏ. Lâm Ngọc đang cùng Chu trạch phơi củi bị mưa xối ướt trong sân. Nghe Lưu Vân gọi, Lâm Ngọc sáng mắt, quay đầu nhìn Chu Trạch: “Chu đại ca!” Chu Trạch gật đầu, cười nói: “Các ngươi đi đi, củi cứ để ta phơi.” Lâm Ngọc cầm theo giỏ trúc và xẻng, tay trong tay cùng Lưu Vân đi đào rau dại. Một đường đi ra khỏi thôn, đi qua ruộng, đến một đám đất hoang màu xanh biếc, gió xuân thổi nhẹ vào mặt, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống làm người ta ấm áp. Lưu Vân dang tay đón gió, chạy về trước, nhảy một cái, đột nhiên quay người, xua tay với Lâm Ngọc, hô lớn: “A Ngọc, sắc trời hôm nay thật đẹp, chúng ta chạy một vòng ở đây đi, thế nào?” Gió xuân hiu hiu, chồi non xanh biếc, Lâm Ngọc nhìn cảnh xuân xinh đẹp như thế, trong lòng thoải mái, cười nói: “Được nha!” Hai ca nhi nhìn nhau nở nụ cười, bên trong bãi đất hoang xanh mượt cỏ, nắm tay đón gió mà chạy, thoải mái nô đùa. Mãi đến lúc hai người đều chạy hết nổi mới đứng lại, ngồi xuống bờ ruộng, chống tay ra sau, ngửa đầu cười rộ lên, trong lòng rất sảng khoái. Cười đủ, Lưu Vân nhìn lên bầu trời, xem đám mây bị gió thổi qua, biến đổi thành các loại hình dáng, mạc danh sinh ra một luồng thương cảm, nói: “A Ngọc, chắc là sau này chúng ta không thể cùng nhau chơi đùa như lúc này nữa, còn một tháng nữa, ta phải xuất giá…” Lâm Ngọc nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn Lưu Vân, nói: “Không đâu, cho dù ngươi gả đi, vẫn sẽ được gặp nhau mà. Bên nhà Nhị Phong yêu thích ngươi như vậy, nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, ngươi vẫn có thể trở về tìm ta ngoạn, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn có thể giống như ngày hôm nay.” Lưu Vân nở nụ cười, ngồi thẳng lên, dựa đầu vào vai Lâm Ngọc: “A Ngọc, ngươi thật tốt!” Lưu Vân dựa đầu vào vai Lâm Ngọc chốc lát, nói: “Ta cũng không biết làm sao, rõ ràng cũng muốn thành thân, nhưng càng cận ngày, lại càng sợ hãi, không muốn gả đi. Cảm thấy chỉ có nhà mình mới là tốt, không nỡ rời xa cha mẹ, ài, ta bị làm sao vậy kìa!” Lâm Ngọc thấy y như vậy cũng cảm thấy thú vị, cố ý nói: “Có phải là ngươi không thích Nhị Phong, không muốn gả cho hắn? Vậy thì đừng gả cho hắn nữa!” Lưu Vân nghe y nói vậy, nổi giận, mặt mày nhăn nhó, nắm lấy tay áo Lâm Ngọc lắc mạnh: “Ta có nói như vậy đâu, chỉ là ta không nỡ xa nhà thôi, ngươi.. Ngươi căn bản không biết ta đang nghĩ gì!” Lâm Ngọc cười ha ha, an ủi: “Vân ca nhi, ta biết là ngươi căng thẳng, ngươi đừng sợ, thành thân rất đơn giản, chỉ là có chút bận rộn, hơi mệt, mọi chuyện đã có cha mẹ ngươi lo liệu, ngươi chỉ cần mặc hỉ phục vào, yên tâm gả cho Nhị Phong là được.” Lưu Vân nghe vậy, trong lòng thoáng dễ chịu. Y liếc trái nhìn phải, mặt đỏ lên, nhích đến gần Lâm Ngọc nhỏ giọng hỏi một câu. Lưu Vân hỏi xong, mặt Lâm Ngọc cũng đỏ lên: “Đang nói đến chuyện của ngươi mà, tự nhiên nhắc đến chuyện của ta làm gì.” “Còn không phải do hai ta thân nhau sao, ngươi đã thành thân, ta không hỏi ngươi thì còn có thể hỏi ai, ta nghe nói chuyện kia rất đau, ta sợ.” Lưu Vân đỏ mặt nói nhỏ. Nghe Lưu Vân nói đau, Lâm Ngọc nhớ lại cảm giác thoải mái như đi trên mây lúc đó, y nhớ mỗi lần Chu Trạch và y thân mật, rất thoải mái, mặt càng đỏ hơn, thế nhưng bọn họ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, y cũng không biết là có đau hay không. Lâm Ngọc nghĩ thầm, Chu đại ca đối xử với y tốt như vậy, thì sẽ chỉ làm cho y thoải mái. Lâm Ngọc càng nghĩ càng đỏ mặt, vươn tay che mặt, không dám nghĩ tiếp. Lưu Vân nhìn thấy vẻ mặt Lâm Ngọc thay đổi, một bộ ngượng ngùng, không nhịn được hiếu kỳ hỏi: “A Ngọc, rốt cuộc là có đau hay không?” Ánh mắt Lâm Ngọc mơ hồ: “Chắc là không đau đi, chúng ta, chúng ta vẫn chưa có làm…” “Chu đại ca đối với ngươi thật là tốt! A Ngọc, ta nhớ hai mươi tháng ba là tới sinh thần ngươi.” Lưu Vân sâu xa nói. “Đúng vậy, làm sao thế?” Lâm Ngọc chưa kịp phản ứng. “Hôm nay là ngày mùng chín tháng ba, ta nhớ ngươi đã từng nói với ta, chờ ngươi thành niên, Chu đại ca nhà ngươi sẽ cùng ngươi…” Lưu Vân không nói hết, lúc này Lâm Ngọc đã hiểu Lưu Vân là đang nói đến chuyện gì. Lâm Ngọc xấu hổ, vươn tay che miệng Lưu Vân, chỉ sợ bị người nghe thấy. Ngó xung quanh, phụ cận không một bóng người, mới thở phào nhẹ nhõm: “Vân ca nhi, ngươi đừng nói nữa, ngươi sắp xuất giá, cái gì cũng dám nói ra thế, nếu bị người nghe thấy, sẽ bị đàm tiếu đến chết.” Lưu Vân bị che kín miệng “nha nha” nói không ra lời, mũi của y cũng bị bịt kín, vất vả một phen mới lôi tay Lâm Ngọc xuống được, thở mạnh: “A Ngọc, ngươi đây là muốn làm ta ngạt chết hay sao, thiếu chút nữa bị ngươi bịt chết rồi.” “Nào có?” Lâm Ngọc le lưỡi với Lưu Vân, chớp mắt, thôi được, y thừa nhận, vừa rồi vì quá căng thẳng, lúc che miệng Lưu Vân, không cẩn thận che luôn mũi của y. “Ân? Còn nói không có, xem ta làm thế nào trừng trị ngươi!” Lưu Vân vặn người, nhào đến trên người Lâm Ngọc, vươn tay đến chỗ máu buồn của y. Lâm Ngọc cũng không yếu thế, chọt xuống nách Lưu Vân, hai người lăn qua lăn lại, vừa cười vừa hò hét, chơi đến vui vẻ. Hai người nô đùa một hồi lâu, mới từ dưới đất bò dậy, Lâm Ngọc vỗ vỗ bụi đất trên người: “Không lộn xộn nữa, nên đào rau dại thôi, lát nữa còn phải về.” Hai người mỗi người cầm một cái xẻng, khom lưng trong bãi đất hoang tìm rau dại, không nhắc lại đề tài kia. Lâm Ngọc lại ghi nhớ chuyện này trong đầu, nghĩ thầm, không biết Chu đại ca có nhớ sinh thần của mình hay không. Có nhớ đến sự tình sẽ làm khi y thành niên hay không. Làm chuyện thân mật kia, có phải là sẽ sinh được một bảo bảo giống như Chu đại ca… Tâm tư Lâm Ngọc dần bay xa… Bên cạnh, Lưu Vân đồng dạng mất tập trung, xẻng nhỏ trong tay như có như không đào, cỏ dại bị đào lên, rau dại thì vẫn đứng sừng sững dưới đất. Lâm Ngọc nhìn thấy y muốn cầm cỏ dại kia bỏ vào sọt, vội kéo tay áo y: “Vân ca nhi, ngươi là muốn cắt cỏ cho thỏ nhà ngươi ăn sao?” “A? Cái gì? Nhà ta nào có thỏ?” Lưu Vân hoàn hồn, nhìn cây cỏ đang nắm trong tay, ghét bỏ vứt qua một bên, ngửa đầu nhìn trời, thở dài: “Ai, ta có chút không muốn gả đi.” Lâm Ngọc: “…” Nhìn y như vậy, Lâm Ngọc không muốn nhìn y ưu phiền, trong ấn tượng của y, Lưu Vân vẫn luôn hoạt bát vui vẻ. Vì thế, y tìm đề tài mới tán gẫu, khiến Lưu Vân quên đi phiền não sắp phải gả đi. Nhờ có mấy ngày mưa xuân, rau dại trong ruộng mọc lên từng bụi, nếu không với cái kiểu thất thần của Lâm Ngọc và Lưu Vân, sợ rằng chả đào được bao nhiêu. Mắt thấy mặt trời đã lên cao, trong sọt của hai ngươi cũng đào được kha khá rau dại, Lâm Ngọc nói: “Trưa rồi, chúng ta về thôi Lưu Vân.” “Ân, đi thôi, rảnh rỗi hai ta trở lại đào rau dại.” Có vẻ như Lưu Vân chưa đã ghiền, cảm thấy được ở chung với Lâm Ngọc rất thoải mái, rất vui vẻ. Có thể to nhỏ ít chuyện mà chỉ hai người biết, có một số việc còn không thể nói cùng mẹ, lại có thể nói với Lâm Ngọc. “Hảo a, hai ngày nữa chúng ta trở lại.” Lâm Ngọc cũng rất vui vẻ, có một bằng hữu chân chính để chia sẻ tâm sự, y cũng rất vui.
|