Dị Thế Điền Viên
|
|
Chương 50
Chu Trạch cùng Lâm Bảo vào nhà, Lâm Ngọc trong nhà đang đứng chờ, dõi mắt nhìn ra cửa, nhìn thấy Chu Trạch đẩy cửa đi vào, mắt Lâm Ngọc sáng lên, giọng nói mang theo vui vẻ: “Chu đại ca về rồi, sao lại đi lâu như thế, bên ngoài rất lạnh đi, uống chén trà nóng làm ấm thân thể.” Lâm Ngọc cầm chén trà nóng vừa rót đưa tới tay Chu Trạch, Chu Trạch nhận chén trà uống mấy ngụm, sau đó cầm trong tay, trà nóng trôi xuống bụng, quả thật ấm lên không ít. Chu Trạch ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngọc, kể cho hai huynh đệ nghe sự việc bên nhà trưởng thôn. Lâm Ngọc cùng Lâm Bảo sau khi nghe xong, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Lâm Ngọc nói: “Chu đại ca, bản công pháp sao lại kỳ quái xuất hiện ở Lưu gia?” Nói tới đây, Lâm Ngọc hạ giọng: “Tối qua, người gọi là Thường Bình kia đến thôn chúng ta, có phải là hắn cố ý đặt ở đó hay không?” Lâm Bảo ngồi bên cạnh nhỏ giọng phụ họa: “Ca ta nói phải, ta cũng nghĩ vậy.” Chu Trạch nở nụ cười, gật gật đầu: “A Ngọc, thật thông minh, câu đầu tiên đã nói trúng điểm mấu chốt. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá chuyện này ba người chúng ta biết là được rồi, đừng để người khác biết, biết rồi sẽ kéo thêm phiền toái.” “Yên tâm đi, Chu đại ca, việc này chúng ta đều hiểu, vậy bây giờ trong thôn đã có công pháp luyện võ, vậy bản công pháp của chúng ta nên làm gì đây?” Lâm Bảo hỏi. Chu Trạch đáp: “Của chúng ta chính là của chúng ta, cất giữ tốt là được rồi, sau này lúc luyện có gì không hiểu, có thể mang ra nhìn bất cứ lúc nào.” “Vậy hiện tại có thể học công pháp chưa? Mấy ngày nay ta rảnh rỗi đến phát hoảng, vừa lúc có chuyện làm.” Lâm Bảo cao hứng vô cùng, nó ước ao công pháp luyện võ này đã lâu, muốn sớm học được những chiêu thức bên trong. Chu Trạch gật đầu, nói: “Tiểu Bảo, ngươi đừng có gấp, bộ quyền pháp lúc trước ta dạy ngươi đã học đến đâu rồ? Ngươi phải hiểu đạo lý ham nhiều gánh không hết, đặc biệt là luyện võ, đều cần tập luyện từng bước, căn cơ vững chắc.” “Chu đại ca, đi, chúng ta ra sân, ngươi nhìn ta đánh một lần, ta đều nghiêm túc, chăm chỉ luyện tập từng chiêu.” Lâm Bảo ưỡn ngực, rất tự tin. Chu Trạch người nửa năm trước còn thấp bé, hiện tại đã lột xác thành thiếu niên rắn chắc, ánh mắt lộ vui mừng, đưa tay vỗ xuống bả vai nó. “Hảo, không sai, để ta xem ngươi luyện thế nào rồi.” Lâm Ngọc nhìn bọn họ, bất đắc dĩ nói: “Chu đại ca, Tiểu Bảo, bên ngoài tuyết đang rơi.” “Không có chuyện gì, ca, tuyết thì sao, ta không sợ lạnh.” Nói xong Lâm Bảo đẩy cửa đi ra sân, tuyết trong sân đã được quét sạch sẽ, lúc này tuyết lại rơi, đã tụ thành tầng, đạp lên trên, in xuống dấu chân rõ ràng. Lâm Bảo nhanh chân đi ra sân, ngẩng cao đầu, cười với Chu Trạch và Lâm Ngọc, cúi người lưu loát đánh quyền. Chính là bộ quyền pháp mà Chu Trạch dạy nó. Ra quyền như gió, giơ chân đá, lại quét một đường tại chỗ, lộn nhào về sau… Chu Trạch có thể nhìn ra Lâm Bảo rất cố gắng, quyền pháp đánh ra nhanh nhẹn dứt khoát, chiêu thức đúng chuẩn, tuy rằng chưa đủ sức, nhưng so với tuổi của Lâm Bảo đã được xem là rất khá. Có thể nói, ngoại trừ nỗ lực, Lâm Bảo cũng rất có thiên phú, tiếp thu rất nhanh, không dạy tự thông. Đánh xong bộ quyền, Lâm Bảo thở gấp, trên trán chảy ra mồ hôi, mặt đỏ lên, ánh mắt lại lấp lánh sáng, nhìn về phía Chu Trạch và Lâm Ngọc: “Chu đại ca, thế nào? Ta luyện được không?” “Ba ~ ba ~” Chu Trạch vỗ tay cổ vũ, trong mắt có tán thưởng: “Rất tốt, chiêu thức luyện thành thục, chỉ là lực có chút thiếu, nhưng do ngươi còn nhỏ, không xem là vấn đề lớn, chờ vài năm nữa, sức ngươi đánh ra cũng sẽ mạnh lên.” Lâm Ngọc bên cạnh vẻ mặt vui mừng, nhìn đệ đệ mình, trong lòng cảm khái, cũng nóng lòng muốn thử, lúc trước y cũng học bộ quyền này, lúc rảnh rỗi thường xuyên luyện tập, chỉ là không có lợi hại như đệ đệ. Chu Trạch nhìn thấu ý tứ của Lâm Ngọc, ôn hòa hỏi: “Sao vậy, có phải A Ngọc cũng muốn đánh thử? Ngươi có thể đối tay với Tiểu Bảo một chút.” Bên này Chu Trạch vừa ra đề nghị, bên kia Lâm Bảo nghe được lập tức lắc đầu: “Không được, ta không đánh với ca ta, lỡ như ta ra tay không kiểm soát được nặng nhẹ, làm y bị thương thì làm sao bây giờ, Chu đại ca, vẫn là ngươi đánh cùng ta đi.” Đối với việc đệ đệ không muốn đánh với mình, Lâm Ngọc cũng không buồn, vừa nãy nhìn Lâm Bảo đánh quyền, y đã nóng lòng muốn thử. Cho nên đi ra sân, đánh ra một bộ quyền, Lâm Ngọc sức yếu, thân thể lại linh hoạt dẻo dai, ra quyền mềm dẻo xinh đẹp, cùng với Lâm Bảo là hai thân pháp khác nhau, một cương một nhu. Chu Trạch bị sự linh động của Lâm Ngọc hấp dẫn, nào còn tâm trạng bồi Lâm Bảo đánh quyền, lập tức ra sân luyện quyền chung với Lâm Ngọc. Hai người cùng luyện, khi thì bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dao hòa, không khí hòa hợp… Lâm Bảo bị cho ra rìa, nhìn cảnh này, âm thầm bĩu môi, lòng nói tình cảm Chu đại ca và ca ca thật tốt, không để người thứ ba vào mắt. Lâm Bảo không ngốc, tự biết mình là người dư thừa, lúc này không thích hợp ở lại đây, hơn nữa nhìn cảnh hai ngươi thân mật, trong đầu nó cũng nhớ đến một người. Vì vậy Lâm Bảo chạy vào trong nhà, đào củ khoai nướng trong chậu than ra, dùng vỏ bắp bao lại, chạy ra cửa, nhanh chân đi đến nhà của Nguyên Đông. Lâm Bảo đứng trước cửa Nguyên gia, đang không biết làm sao để gọi Nguyên Đông đi ra, thì thấy Nguyên Đông bê một gầu rác đi ra. Nguyên Đông vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Bảo đứng ở cửa, lòng thầm vui mừng: “Lâm Bảo, sao ngươi lại đến đây, tìm ta có việc gì à?” Vẻ mặt Lâm Bảo vui mừng, nhìn hai bên không thấy ai, lắc đầu, tiến đến gần Nguyên Đông, thấp giọng nói: “Không có, chỉ là nhớ ngươi thôi, vừa rồi còn không biết làm sao để gọi ngươi ra, ngươi đã đi ra liền, ngươi nói có phải hai ta tâm linh tương thông hay không, Đông Nhi, có phải ngươi cũng nhớ ta?” Trong lòng Nguyên Đông ấm áp, trừng mắt với Lâm Bảo: “Ngươi chỉ được cái nói bừa, ta chỉ là ra ngoài đổ rác, nhớ ngươi cái gì chứ!” Lâm Bảo nhận lấy cái gầu trong tay Nguyên Đông, một tay đưa gói khoai nướng ra, tươi cười nói: “Ta đi đổ giúp ngươi, ngươi cầm cái này, còn nóng hổi đấy, vừa đủ làm ấm tay.” “Đi, qua bên kia đổ, đừng sang bên này, quá bẩn.” Nguyên Đông nói, trong tay nó cầm khoai lang nóng hầm hập, lòng cũng ấm áp. Nguyên Đông cố ý nói đến một chỗ xa, như thế sẽ ở cùng Lâm Bảo được lâu hơn. Hai đưa vừa rời đi, trong sân có người đi ra, nhìn hai thân ảnh dần xa, nhíu mày, quay trở vào trong, người này chính là cha của Nguyên Đông. Nguyên phụ bực mình bước nhanh vào trong nhà, vừa vào tới phòng liền thở dài với Nguyên mẫu: “Aii, đại bất trung lưu~” “Sặc, không phải ngươi muốn ra ngoài sao, sao lại quay về rồi? Còn nói một câu không đầu không đuôi như vậy, ai chọc ngươi?” Nguyên mẫu hỏi. Nguyên phụ bực bội: “Còn có thể là ai, còn không phải là nhi tử thối Đông Nhi à!” “Đông Nhi nhà chúng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại biết làm việc, trong thôn có ca nhi nhà ai so sánh được? Nó chọc ngươi cái gì, ngươi còn gọi nó là nhi tử thối!” Nhi tử do chính mình sinh ra, Nguyên mẫu rất che chở, không cho phép người khác nói nửa lời không hay. “Ngươi cứ bênh vực nó đi, ngươi đem nó sủng đến trên trời. Vừa nãy ngươi không nhìn thấy, tiểu tử Lâm gia kia vừa đến tìm nó, hai đứa bưng cái gầu tung tăng đi, đi đổ rác thôi mà còn phải đi thật xa. Ngươi còn không quản lại nó, coi chừng bị tiểu tử kia lừa đi mất!” Nguyên phụ rầu rĩ. Nguyên mẫu vừa nghe Nguyên phụ nói xong, nở nụ cười: “Xời, thì ra là ngươi nhìn thấy hai đứa nó đi cùng nhau, trong lòng ngươi ê ẩm chứ gì? Ta biết ngươi đau lòng Đông Nhi, Đông Nhi nhà chúng ta là thanh mai trúc mã với Lâm Bảo, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đứa bé Lâm Bảo cũng là ta nhìn nó lớn, khi mẹ nó còn tại, hai chúng ta có nói chuyện hai đứa nhỏ, sau xảy ra biến cố, ta vì Đông Nhi mà cân nhắc, không nhắc đến chuyện này nữa, còn cố ý muốn hai đứa tách ra. Nhưng ngươi xem, tình cảm của hai đứa vẫn luôn không thay đổi, bây giờ Lâm gia có thêm Chu Trạch, ngày tháng trôi qua rất khá, mới nửa năm mà đã xây được nhà mới, ngươi không biết trong thôn có bao nhiêu người mớ ước nó đâu.” Nguyên phụ nghe thế nhất thời không vui: “Người khác mơ tưởng nhà nó, ta đây lại không thèm!” “Được được được, ngươi không thèm người ta, nhưng cũng phải suy nghĩ vì Đông Nhi nhà chúng ta. Đông Nhi có tình cảm với Lâm Bảo, đôi bên có ý, ta còn nghe nói, đừng thấy Lâm Bảo tuổi không lớn, chủ ý trái lại rất lớn, nó đã tính đến cuối năm nhờ người lại đây ngỏ ý xin định thân đây.” Nói đến chuyện này, nụ cười trên mặt Nguyên mẫu càng tươi, nàng tình nguyện nhi tử tìm được người vừa ý, sau đó hai người sinh sống an ổn, hơn nữa, nàng biết đến nhân phẩm Lâm Bảo, là đứa trẻ tốt, rất thuận theo Đông Nhi.
|
Chương 51
“Ngươi nói cái gì, tiểu tử kia muốn cuối năm xin định thân? Không được! Đông Nhi nhà ta mới bao lớn, nó còn nhỏ như vậy định thân làm gì!” Nguyên phụ trợn to mắt, thẳng thắn lắc đầu. “Nơi nào nhỏ, nhớ năm đó không phải hai ta cũng định thân ở tuổi này à, ông sợ ta bị người khác hỏi mất, vội vàng dẫn bà mối đến…” Nguyên mẫu nói, vừa nhắc đến chuyện này, nàng lâm vào hồi ức, những chuyện lúc còn trẻ như hiện lên trước mặt. “Ta đây không phải là sợ ngươi bị người khác thú đi hả, khi đó có đến mấy tên tiểu tử nhìn chằm chằm ngươi kìa, may mắn là ta nhanh tay, hê hê…” Nguyên phụ cũng nhớ lại chuyện cũ, tiến lên ôm lấy Nguyên mẫu, Nguyên mẫu thuận theo dựa vào người ông. “Đều nói con cháu tự có phúc của con cháu, việc của Đông nlNhi ngươi cũng đừng quá khắt khe, trong lòng hiểu rõ là được.” Nguyên mẫu nói. Nguyên phụ: “Ta nghe lời ngươi.” Hai tiểu trúc mã đổ rác còn cố ý chạy đi xa, không biết hành vi lén lút cỏn con của mình đã bị cha mẹ Nguyên Đông phát hiện. Hai đứa đi trong tuyết lạnh giá, lại như không cảm thấy lạnh, chỉ lo tranh thủ chút thời gian ít ỏi nói chuyện cùng nhau. “Đông Nhi, ta tính rồi, qua mấy ngày nữa ta liền nhờ người đến nhà ngươi cầu hôn, ngươi thấy sao?” Lâm Bảo hỏi. “Ngươi đã có chủ ý, còn hỏi ta làm gì?” Nguyên Đông khẽ cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, càng nắm chặt khoai lang trong tay, tim điên cuồng nhảy nhót, điều Lâm Bảo vừa nói là kinh hỉ rất lớn với nó. Lâm Bảo đứng đối diện Nguyên Đông, nhìn hai phía không thấy ai, nắm lấy bàn tay Nguyên Đông, nói: “Tất nhiên phải hỏi ngươi, ngươi đồng ý, ta mới nhờ người sang nói chuyện. Ngươi có nguyện ý không, Đông Nhi?” “Mau buông tay, kẻo lại bị người ta nhìn thấy.” Mặt Nguyên Đông lúc này đã đỏ bừng, hoảng sợ nhìn trái nhìn phải, lo lắng bị người nhìn thấy. “Yên tâm đi, không có ai, ai lại rảnh rỗi đi dạo lúc trời giá rét như thế này. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, Đông Nhi, ngươi nguyện ý không?” Lâm Bảo hỏi lại. “Ngươi, ngươi còn như vậy, ta sẽ nổi giận, không để ý tới ngươi.” Nguyên Đông bị Lâm Bảo hỏi riết không tha, giận dỗi giậm chân, lại nói: “Ta nguyện ý có ích gì, sợ là cha ta không đồng ý, gần đây cha ta nhìn ngươi thấy chướng mắt vô cùng.” Thấy Nguyên Đông sinh khí, Lâm Bảo vội vàng dụ hống: ‘Đông Nhi đừng tức giận, chỉ cần ngươi nguyện ý, lúc đó khẳng định cha ngươi cũng sẽ đồng ý.” “Ngươi chắc chắn như vậy?” Nguyên Đông cau mày không tin. “Ân, ta biết mẹ ngươi tương đối vừa lòng với ta, chỉ cần bà đồng ý, cha ngươi sẽ không làm khó. Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần chờ ta đưa ngươi tới là được rồi.” Lâm Bảo tươi cười nói. “Vậy được, giờ ta phải về, đi lâu sợ cha mẹ ta đi tìm.” “Tốt lắm, ta đưa ngươi trở lại.” Lâm Bảo thuận theo đường cũ đưa Nguyên Đông về, sau đó cười ngu đi về nhà mình. Lâm gia, sau khi Chu Trạch và Lâm Ngọc đánh được hai bộ quyền, tuyết rơi quá lớn, bọn họ không ở lâu bên ngoài, vào trong nhà ngồi bên chậu than, ăn khoai nướng nóng hổi thơm ngọt, lúc trời giá rét ăn khoai nướng đúng là một loại hưởng thụ. Lúc nãy Lâm Bảo đi vội, không mang theo mũ, đi bên ngoài hồi lâu, lúc này quay về, trên đầu trắng xóa tuyết, mang theo khí lạnh đi vào, hai má bị lạnh đến đỏ bừng. “Tiểu Bảo, ngươi đây là chạy đi nơi nào, cũng không đội mũ, nhìn xem trên đầu toàn là tuyết, coi chừng cảm lạnh.” Lâm Ngọc miệng nói, tay chân vội vàng đi tìm khăn khô đưa cho Lâm Bảo lau đầu tóc. Lâm Bảo nhận khăn qua loa lau, không để ý lắm, vẻ mặt còn hớn hở: “Không sao, ta không lạnh chút nào, sẽ không bị cảm lạnh, thân thể ta rất khỏe mạnh.” Lâm Ngọc sờ tay sờ mặt Lâm Bảo, cảm nhận được da thịt lạnh lẽo, cực kỳ đau lòng, nói: “Còn nói không lạnh? Xem da tay chân mặt mũi ngươi bị lạnh thành cái gì rồi, còn cười hớn hở như vậy, là bị lạnh đến ngu người rồi nên mới không còn cảm thấy lạnh nữa hả?” Nghe ca ca nói như vậy, Lâm Bảo mới như trở về với hiên thực, đưa hai tay lên miệng hà hơi, sau đó dí sát vào chậu than sưởi ấm, cười nói: “Ca, ngươi vừa nói thế, ta mới thực sự cảm thấy lạnh đây.” Lâm Ngọc vô ngữ lắc đầu, y hiểu rõ đệ đệ mình, rõ ràng là trong lòng Lâm Bảo có việc, nhìn vẻ mặt tươi cười kia, tám phần là liên quan đến Đông ca nhi. Y còn nhớ lúc trước Lâm Bảo có đề cập đến chuyện tới Nguyên gia cầu hôn. “Tiểu Bảo, đây là có chuyện gì tốt thế, nói nghe xem, để cho chúng ta cùng vui mừng.” Chu Trạch ngồi bên cạnh tươi cười trêu ghẹo. Lâm Bảo cũng không giấu diếm, không ngượng ngùng ấp úng, nó thẳng thắn: “Vừa nãy ta thấy Nguyên Đông, ta nói với y mấy ngày nữa sẽ đến nhà y cầu hôn.” Nói đến đây, nụ cười trên mặt Lâm Bảo càng tươi. “Nói như vậy, Đông ca nhi đồng ý rồi?” Lâm Ngọc hỏi. “Đó là đương nhiên.” Lâm Bảo vẻ mặt đương nhiên nói. “Đây thật là một chuyện vui, bất quá, Tiểu Bảo, ngươi có nghĩ tới cha mẹ Nguyên Đông không? Liệu bọn họ có đồng ý?” Lâm Ngọc lo lắng hỏi. “Ca, ngươi yên tâm đi, việc này không thoát được. Chu đại ca, việc này ngươi phải giúp ta, tìm người mai mối khéo nói một chút, sau đó chúng ta chọn ngày cầu hôn, rồi định thân, cứ như vậy định ra việc này…” Lâm Bảo càng nói càng cao hứng. “Được, yên tâm đi, việc này ta để ở trong lòng, mấy ngày tới sẽ cho người thu xếp. Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, tạm thời định thân trước, thành thân thì để vài năm nữa đã.” Chu Trạch cười nói, nhìn thiếu niên mới cao đến bả vai hắn, trong lòng cảm khái, người ta mới chỉ mời hai, đã bắt đầu thu xếp hôn sự của chính mình, thực sự là tuổi trẻ tài cao nha. Lâm Bảo cười ha ha: “Ta biết, ta cũng chỉ muốn đem hôn sự này định xuống trước, tránh cho sau này bị người khác đoạt mất.” Thời đại này đến cùng không phải hiện đại,mười sáu, mười bảy đã tính là trưởng thành, mười hai, mười ba định thân là chuyện bình thường. Có nhà còn kết thông gia từ bé, thậm chí khi còn trong bụng mẹ. Chu Trạch hiểu rõ đạo lý nhập gia tùy tục, cũng không quá xoắn xuýt về chuyện này. “Sớm một chút định xuống cũng là chuyện tốt, ngươi và Đông ca nhi lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm, sau này thành thân sống cùng nhau càng tốt.” Lâm Ngọc cũng tán thành chuyện này, hy vọng đệ đệ tìm được người yêu thích sống chung. Giống như y và Chu Trạch, hai người có ý với nhau, cuộc sống hàng ngày trải qua mới ngọt ngào. Chuyện hôn sự cứ thế được Lâm gia lên kế hoạch. Cùng lúc đó vài thôn làng lân cận Lạc Hà thôn, thậm chí trên trấn, đã có chuyện âm thầm diễn biến. Rất nhanh, Lạc Hà thôn thu được thông tin chính xác, đó chính là không riêng gì thôn bọn họ nhặt được công pháp võ công, có rất nhiều nơi cũng nhặt được. Không chỉ như vậy, đã có thôn trấn bắt đầu triệu tập người trẻ tuổi tập luyện, bỗng chốc khắp nơi dâng trào làn sóng võ học. Lạc Hà thôn tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, trong thôn khẩn cấp mời những vị có địa vị đến thương thảo, cuối cùng triệu tập người trẻ tuổi, bắt đầu đến nhà thôn trưởng luyện tập công pháp. Chuyện luyện võ lan rộng khắp thôn, từng nhà sau khi đóng cửa, đều bàn tán về việc này. Nhóm hậu bối tụ tập một chỗ cùng thảo luận. Đương nhiên những chuyện này là sau khi đóng cửa mới nói, cũng không ai gióng chống khua chiêng mà bàn tán, chuyện này khắp thôn ai cũng có lợi, mọi người nhất trí giữ bí mật. Trong mùa đông giá rét, chuyện luyện võ như ngọn lửa bùng lên, trong lòng mọi người ôm ấp hy vọng, sau này bản thân trở thành người có bản lĩnh, cơ hội tốt như thế đương nhiên không thể bỏ qua. Ngày đầu tiên, nam nữ già trẻ trong thôn đều đến, trưởng thôn thấy có quá nhiều người, khuyên mọi người nên về nhà, chỉ để lại hài tử từ tám tuổi đến trưởng thành. Bởi vì thân thủ Chu Trạch không tệ, trưởng thôn giao cho hắn làm giáo đầu, huấn luyện bọn họ. Ngoại trừ hán tử học đánh quyền, số ít tiểu ca nhi cũng cảm thấy hứng thú, thuyết phục người nhà xong, chạy đến đứng sau hàng ngũ tập luyện. Trong đó có cả Lâm Ngọc và Lưu Vân, Nguyên Đông bị Lâm Bảo thuyết phục, cũng chạy đến học đánh quyền. Mọi người hồ hởi nghĩ đến đẹp, còn làm được hay không còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, quan trọng là thiên phú, nỗ lực, kiên trì. Thời điểm mới bắt đầu, ai cũng mang hy vọng to lớn với việc học võ, sau khi tiếp xúc mới biết việc này không đơn giản, so với việc trồng trọt còn khó hơn nhiều. Mỗi ngày dậy sớm chạy bộ không nói, còn muốn ngồi xổm đứng trung bình tấn giữa trời gia rét, áp chân, từng chiêu từng chiêu mà học, dằn vặt cả ngày, lưng mỏi chân đau, cánh tay cũng không nhấc lên nổi, thế này sao gọi là học võ, chính là đang chịu tội. Có vài người không kiên trì nổi, từ ngày thứ ba bắt đầu bỏ cuộc. Ở trong giá rét luyện quyền còn không bằng ở nhà chui trong chắn ấm áp thoải mái. Có người không đến hẳn, có người lúc đến lúc không, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, chân chính kiên trì còn lại chẳng được mấy người. Chu Trạch nhìn tình hình cũng đành lắc đầu không nói. Hắn cũng đã đoán trước được sự việc, không phải ai cũng có thể luyện võ, cần phải nghiêm khắc tự chủ, năng lực chịu khổ, còn cần có thiên phú, sớm chiều không bỏ, mới có thể luyện thành bản lĩnh, không phải chuyện dễ dàng. Bên trong quyển sách này chỉ là những chiêu thức cơ bản nhất, quyển sách có ba mươi trang, có hơn hai mươi chiêu, học cũng không khó, cái khó là luyện đến thành thục, sức đánh ra mạnh mẽ, sử dụng linh hoạt, việc này cần tự mình kiên trì rèn luyện. Chu Trạch cũng không phải võ sư, những việc có thể làm chỉ là dạy cho mọi người nhớ được chiêu thức, sau đó phải tự mình lĩnh hội. Cho nên hắn bỏ ra thời gian một tháng dạy chiêu thức cho bọn họ, còn lại để tự bọn họ về nhà nỗ lực tập luyện, điều hắn làm cũng chỉ có như thế. Mỗi thôn đều hừng hực không khí học võ, chuyện này đến tai những gia tộc lớn. Thời điểm nắm được tin tức, có gia tộc nghi hoặc kinh ngạc, có gia tộc cảm thấy uy nghiêm bị xâm phạm, thái độ tuy khác nhau, nhưng lại có chung hành động, đó là phái người đến các thôn trấn điều tra. Kết quả điều tra không có gì đáng kiêng dè, vì những thôn dân luyện ra thành các kiểu hổ không ra hổ, cẩu cũng chả giống cẩu, chọc cho bọn họ muốn cười, quả thật chẳng ra thể thống gì, làm người khác cười nhạo. Theo khía cạnh khác mà nói, công pháp này chỉ là loại cơ bản nhất, bọn họ cũng không để ý, bọn học chỉ muốn làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Hiện nay thánh thượng chuộng võ, trọng võ, coi trọng những gia tộc, thế gia võ học, nếu lúc này đến những thôn làng nhỏ bé cũng luyện võ, thành toàn dân thượng võ, vừa vặn đúng ý thánh thượng, làm lão nhân gia ngài cao hứng một chút cũng tốt. Các gia tộc lớn nghĩ thế, cho người thả ra tin đồn, nói công pháp võ học là do gia tộc bọn họ nhân bản lan rộng, nhất cử lưỡng tiện, vừa làm bách tích mang ơn, lại có thể lộ mặt trước thánh thượng. Tất nhiên dù nói thế nào, kết quả vẫn được tính là tốt.
|
Chương 52
Chiều hôm đó, mặt trời ấm áp, Lưu Vân chạy đến tìm Lâm Ngọc luyện quyền. Trong thôn gần đây có phòng trào luyện võ, nam nữ già trẻ đều luyện, chỉ cần có hứng thú, đều theo học. Lâm Ngọc cùng vài tiểu ca nhi trong thôn cũng học. Lâm Ngọc nghe Chu Trạch nói, luyện võ có thể cường kiện thân thể, cho nên y mới luyện. Lưu Vân lại có hứng thú với chuyện này, luyện rất hăng say. Nhắc đến, thì Lưu Vẫn là người luyện có bài bản nhất trong đám ca nhi, thậm chí so với vài nam tử còn đánh tốt hơn. Y càng đánh càng tốt, càng tốt lại càng hứng thú. Ở nhà, cha mẹ y không thích cho y luyện quyền, cứ nhìn thấy là sẽ cằn nhằn một phen, Lưu Vân đành phải tìm cớ chạy sang nhà Lâm Ngọc. Hai người đứng trong sân luyện xong, trên đầu thấm ra mồ hôi, hơi thở dồn dập, người cũng nóng lên. “Đi, Vân ca nhi, vào trong nhà thôi, bên ngoài gió lạnh.” “Ừm.” Lưu Vân đi theo Lâm Ngọc vào phòng, Chu Trạch và Lâm Bảo đang trông cửa hàng, chừa lại không gian riêng cho hai ca nhi, không quấy rầy. Trong phòng có chậu than, bên trong vùi hai củ khoai lang đã nướng chín, vừa bước vào trong đã ngửi được mùi thơm. Lâm Ngọc khều khoai lang ra, đưa cho Lưu Vân một củ. Hai người ngồi vây quanh chậu than, ăn khoai lang nướng, tán gẫu. “Vân ca nhi, ngươi đánh quyền càng ngày càng tốt.” Lâm Ngọc cười khen. Lưu Vân được khen cao hứng vô cùng: “Cũng tạm được, ta rất thích đánh quyền, chỉ cần ta dụng tâm học, không có gì ta không học được. Chỉ là cha mẹ ta không thích ta học đánh quyền, nói ta không ra dáng tiểu ca nhi. Hiện nay trong thôn lưu hành luyện quyền, người khác có thể luyện, chúng ta cũng có thể luyện. Chờ chúng ta luyện thành, xem tiểu tử nào dám mở miệng trêu chọc chúng ta, ta sẽ đấm gục hắn, ha ha ha..” Lưu Vân vừa nói vừa giơ nắm đám ra, dùng sức đập xuống, làm bộ hung ác. Thấy y như vậy, Lâm Ngọc bật cười: “Xì, ngươi nha, ngươi thì lợi hại rồi.” “Ca nhi chúng ta là lợi hại nhất!” Lưu Vân ưỡn ngực, nếu như bỏ qua vết than đen bên khóe miệng, thì rất là bá khí. “Ngươi xem, bên mép ngươi là cái gì!” Lâm Ngọc giúp Lưu Vân lau miệng. Lưu Vân nhanh tay dùng mu bàn tay quệt miệng, sau đó chỉ vào Lâm Ngọc ha ha cười: “Ngươi còn nói ta, miệng ngươi cũng dính kìa!” Lâm Ngọc tin lời, lau miệng. Lưu Vân thấy thể cười nghiêng ngả, ánh mắt lấp lánh: “Lừa ngươi thôi, không có thứ gì hết…” Hai tiểu ca nhi cười nói vui vẻ, nháo đến gần tối, Lưu Vân mới đứng dậy ra về. Thời điểm hai người nói chuyện, Chu Trạch có đi vào sân một lần, nghe được tiếng cười, khóe miệng hắn cũng giương cao, người yêu vui vẻ, đương nhiên hắn cũng vui vẻ. Ăn cơm tối, dùng nước nóng ngâm chân xong, bọn họ lên giường từ sớm, tắt đèn, Chu Trạch ôm Lâm Ngọc vào ngực. Lâm Ngọc thuận theo dựa vào, đầu gối lên cánh tay hắn, hai người rúc vào nhau, mỗi ngày vào thời gian này, trái tim Lâm Ngọc đều không khống chế được nhảy loạn. “A Ngọc, ngày hôm nay cùng Lưu Vân ca nhi đùa cao hứng không?” Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Lâm Ngọc theo bản năng gật gật đầu, nhớ lại hai người đang trong tối, Chu Trạch hẳn sẽ không nhìn thấy, mở miệng nói: “Ân~” Chu Trạch bị một tiếng “Ân” này làm trong lòng ngứa ngáy, hắn thuận theo tâm ý, nghiêng người, cùng Lâm Ngọc hôn môi… Mười tám tháng mười một là ngày tốt, Lâm gia nhờ bà mối có tiếng trong thôn là Trần bà mối đến Nguyên gia cầu hôn, đi theo còn có Vương thị, hai người mang theo hai con gà và hai con ngỗng còn sống. Nguyên gia đã sớm nghe tin, cũng không ngoài ý muốn. Nguyên mẫu dẫn theo con dâu vui cười tiếp đón hai người. Nguyên Đông thẹn thùng trốn trong nhà, chỉ có Nguyên phụ sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói gì. Hai bên khách khí vài câu. Trần môi bà xin ngày sinh tháng đẻ của Nguyên Đông, sau đó cùng Vương thị rời đi. Đợi hai người đi khỏi, Nguyên mẫu mới cấu Nguyên phụ vẻ mặt khó coi, cười nói: “Đây là chuyện vui của Đông Nhi, ngươi bày sắc mặt thối này cho ai xem, mau thu lại cho ta!” “Đông Nhi nhà chúng ta là hài tử tốt như vậy, tiện nghi tên tiểu tử Lâm gia kia!” Cha vợ nhìn con rể, nhìn kiểu gì cũng không lọt mắt. “Ngươi được a, đừng nói vớ vẩn, để Đông Nhi nghe được sẽ không vui.” Đang nói chuyện thì Nguyên Đông từ phòng bên cạnh đi vào, vẻ mặt không tự nhiên, đi đến trước mặt Nguyên mẫu làm nũng hô lên: “Mẹ~~” Trong lòng Nguyên mẫu mềm nhũn, kéo Đông ca nhi ngồi xuống bên cạnh: “Lâm gia đến cầu thân, lần này cao hứng đi. Ngươi nhìn gà, ngỗng trong bếp, mập mạp vô cùng, đầu cũng to. Người khác cầu hôn mang đến hai con gà đã là tốt lắm rồi. Lâm gia còn mang nhiều thêm hai con ngỗng mập, có thể thấy được làm việc chu đáo. Trần môi bà xin ngày sinh tháng đẻ của ngươi, nói xem ngày tốt cho các ngươi định thân.” “Ân.” Nguyên Đông đáp, trong lòng tràn ngập vui mừng. Trần môi bà cùng Vương thị trở về Lâm gia, nói lại chuyện vừa bàn. Lâm Ngọc đưa cho Trần môi bà một xâu tiền, Trần môi bà cười híp mắt, lần này được không ít tiền mừng: “Ta không chậm trễ nữa, về nhà xem ngày lành tháng tốt cho các người định thân, cứ chờ tin rốt của ta.” Trần môi bà uống hai chén trà nóng, ăn khối điểm tâm, cũng không ở lại dùng cơm, vội vàng rời đi, nàng biết ngày định thân mới thật là bữa cơm có giá trị. Lâm Ngọc muốn mời Vương thị ở lại dùng cơm, lại bị Vương thị uyển chuyển từ chối, nói đến ngày định thân ăn cũng chưa muộn, sau đó nối gót Trần môi bà rời đi, làm Lâm Ngọc cứ băn khoăn mãi. Lâm Ngọc rất cảm kích cả nhà Lưu Trường Vượng. Từ khi cha mẹ qua đời, Lưu gia luôn chiếu cố hai huynh đệ bọn họ, nếu chỉ dựa vào bọn họ tự lo liệu, sợ rằng rất khó để sống tiếp. “Đừng suy nghĩ nhiều, sau này có cơ hội chúng ta sẽ báo đáp.” Chu Trạch khuyên nhủ. Trần môi bà mang bát tự của Lâm Bảo và Nguyên Đông đi, chọn được một ngày tốt định thân, chính là ngày mùng sáu tháng chạp. Khác với hôm đến nói chuyện, ngày định thân trang trọng hơn rất nhiều. Đằng trai mang sính lễ sang bên ca nhi, thân thích gần của hai bên đều tham dự, vì vậy phải làm bữa cơm. Ngày định thân, Chu Trạch và Lâm Ngọc thay quần áo mới, đem sính lễ đã chuẩn bị lên xe lừa, to to nhỏ nhỏ đủ các loại đồ vật, dùng cũng có mà ăn cũng có, tất cả đều được chất lên xe. Hôm đó, Lâm Bảo cực kỳ vui vẻ. Sáng sớm đã thức dậy, đổi một thân quần áo mới, đứng trước gương đồng sửa soạn hồi lâu, chối cùng lấy ra tiền sính kim đã chuẩn bị kỹ càng. Tiền này là nó tích góp được, không nhiều lắm, chỉ có mười hai lượng, cũng đủ làm tiền sính kim, nó muốn dùng tiền của bản thân kiếm được, như vậy sẽ càng có lòng thành hơn. Thu thập thỏa đáng, hiếm khi Lâm Bảo ngượng ngùng, đi đến trước mặt Lâm Ngọc: “Ca, ngươi xem ta mặc bộ quần áo này được không?” Lâm Ngọc nhìn kỹ, tiến lên sửa lại quần áo giúp đệ đệ, gật đầu: “Không tồi, rất đẹp, có dáng vẻ của người trưởng thành, Tiểu Bảo lớn thật rồi.” Lâm Bảo đưa tiền sính kim mình đã chuẩn bị cho Lâm Ngọc: “Ca, đây là tiền ta tích góp được, ta muốn dùng tiền này làm sính kim.” Lâm Ngọc cũng móc ra một bao đỏ: “Ta đã chuẩn bị tốt tiền sính kim cho ngươi, đây là tâm ý của ca ca, ngươi giữ lại sau này dùng.” Lâm Bảo lắc đầu: “Ta là hán tử, không thể chỉ biết dựa vào ca ca, lần này ta muốn dùng của chính mình.” Lâm Ngọc nghe vậy nhìn về phía Chu Trạch, muốn hắn khuyên thay mình, thế nhưng Chu Trạch lại lắc đầu, nói: “Tiểu Bảo nói rất đúng, là hán tử thì phải biết đảm đương, gánh trọng trách nuôi gia đình, A Ngọc, ngươi nghe Tiểu Bảo đi.” Sau khi thống nhất quyết định, Lâm gia, Lưu gia cùng Trần môi bà đi đến Nguyên gia. Khách mời hai bên vui cười hớn hở ngồi cùng một chỗ, uống rượu ăn cơm, trò chuyện vui vẻ. Lâm Bảo giả vờ đi vệ sinh, lén lút chạy đi tìm Nguyên Đông, đưa cho nó dây cột tóc màu lam nhạt. Thừa lúc Nguyên Đông đang kinh ngạc sững sờ, nó bước nhanh đến thơm lên má Nguyên Đông, cười nói: “Đông Nhi, chờ ta thú ngươi…”
|
Chương 53
Lâm Bảo và Nguyên Đông là thanh mai trúc mã, lúc mới biết thương nhớ là gì thì đã thích đối phương. Tuy rằng Nguyên Đông chưa bao giờ nói ra, thế nhưng người trong lòng vẫn luôn là Lâm Bảo. Lúc này bị Lâm Bảo hôn trộm, Nguyên Đông đỏ mặt, tim đập loạn, trừng mắt giận dữ nhìn Lâm Bảo, sau đó vội vàng cúi đầu nhìn đi chỗ khác, hiển nhiên là xấu hổ. Lâm Bảo nhìn gương mặt biến đỏ của Nguyên Đông, cảm thấy Nguyên Đông thật dễ nhìn, nó mở to mắt, lắp bắp nói: “Đông Nhi, ngươi thật là đẹp!” Nguyên Đông vặn xoắn hai tay: “Ngươi chớ nói lung tung. Ta có làm cho ngươi một đôi giày, chờ ta đưa cho ngươi.” Nguyên Đông nói xong cũng không nhìn Lâm Bảo, quay người chạy vào phòng. Lâm Bảo nhìn bóng lưng nó, toét miệng cười ngây ngô. Còn chưa cười dứt, hai người anh của Nguyên Đông đi tới phía sau nó. Hai huynh đệ nhìn nhau, Nguyên đại ca dùng sức vỗ lên vai Lâm Bảo. Lâm Bảo không phòng bị, bị vỗ đến lảo đảo, giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Nguyên đại ca và Nguyên nhị ca đang đứng phía sau nhìn chằm chằm mình. Lâm Bảo nhanh chóng thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. Đối mặt với hai người anh vợ tương lai, sắc mặt của đối phương còn không tốt, trong lòng nó có chút lo lắng: “Nguyên đại ca, Nguyên nhị ca, sao các ngươi lại ra đây rồi, sao không ở trong nhà dùng bữa uống rượu tiếp?” Nhị ca Nguyên gia liếc mắt đánh giá Lâm Bảo, phun ra một câu: “Đi nhà xí.” Lâm Bảo thầm nghĩ, hai vị anh vợ tình cảm thật tốt, đi nhà xí còn phải đi cùng nhau? Tất nhiên là làm gì có chuyện đó, Lâm Bảo cũng không ngu, biết hai vị này là cố ý đến đây. Đại ca Nguyên gia không thản nhiên được như nhị ca, hắn hậm hực nói: “Đây là đang ở nhà ta, vừa nãy ngươi vừa làm gì, dù sao cũng không cho phép ngươi bắt nạt Đông Nhi. Có đại ca ta ở đây, tiểu tử ngươi đừng hòng chiếm tiện nghi Đông Nhi nhà ta! Xem như các ngươi có định thân rồi cũng không được, hiểu không?” Đại ca Nguyên gia vừa dứt lời, giơ nắm đấm to như cát bát đến trước mặt Lâm Bảo, tư thế kia là muốn gõ vào đầu nó. Nhị ca Nguyên gia vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng lúc nãy đã nhìn thấy hành vi của Lâm Bảo. Trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái, cảm thấy giống như cải thảo nhà mình khổ cực chăm sóc nuôi lớn, vèo một cái bị con heo ngu ngốc ủi đi mất. Nhìn sắc mặt của hai vị ca ca Nguyên gia, Lâm Bảo vội vàng gật đầu, lòng nghĩ sau này ở chung phải cẩn thận hơn: “Ta thể với trời, ta tuyệt đối sẽ đối xử tốt với Đông Nhi, sẽ không bắt mặt y.” Hai vị đại ca Nguyên gia còn muốn nói thêm, giáo huấn Lâm Bảo một chút. Bên kia Nguyên Đông vừa cầm cái bao mang ra, liền nhìn thấy hai vị ca ca nhà mình khoa chân múa tay với Lâm Bảo, quyền kia như muốn rơi xuống đầu Lâm Bảo, nó vội vàng hô to: “Đại ca, nhị ca, các ngươi đang làm gì, không được bắt nạt Lâm Bảo!” Đại ca Nguyên gia tương đối e dè đệ đệ nhà mình, thái độ lập tức thay đổi, nắm đấm dự định rơi xuống đầu đổi thành nắm lấy bả vai, tỏ vẻ thân thiết, lắc đầu xua tay với Nguyên Đông. Cười ha ha nói: “Sao có thể chứ, đại ca ngươi là hạng người như vậy sao, ha ha~” Bộ dạng đạt tiêu chuẩn đại ca tốt, nếu như cánh tay đang khoát trên vai không quá dùng sức, Lâm Bảo thật sẽ tin hắn. Nhưng tốt xấu gì cũng là anh vợ, Lâm Bảo đương nhiên không thèm tính toán, vì thế nói với Nguyên Đông: “Đại ca, nhị ca đang cùng ta tán gẫu, không có ức hiếp ta.” Quả nhiên lời vừa nói ra, sức lực trên vai lập tức giảm nhẹ. Nhị ca Nguyên gia thay đổi vẻ lạnh lùng trên mặt thành ngữ khí ôn hòa: “Đông Nhi, ngươi không ở trong phòng cho ấm, chạy ra đây làm gì, bên ngoài gió lớn, cẩn thận cảm lạnh.” “Ta? Ngươi còn hỏi ta, không phải hai người các ngươi đang bồi cha uống rượu sao, sao lại đi ra đây rồi?” Nguyên Đông nghi ngờ nhìn hai vị ca ca, hai người thật sự không ức hiếp Lâm Bảo? “Chúng ta đi nhà xí, ai u, ta đau bụng, đi, đi nhà xí.” Đại ca Nguyên gia giả vờ đau bụng, thả vai Lâm Bảo ra, kéo theo nhị đệ nhà mình đi đến nhà xí, trước khi đi còn lén lút quẳng cho Lâm Bảo ánh mắt cảnh cáo. Lâm Bảo: “…” Thấy hai vị ca ca kề vai sát cánh đi nhà xí, Nguyên Đông nhìn Lâm Bảo, nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy ca ca ta thật sự không bắt nạt ngươi?” Lâm Bảo vội vàng lắc đầu, nó còn nhớ ánh mắt cảnh cáo của đại ca trước khi đi đây. Nó cũng biết hai vị ca ca một lòng muốn tốt cho Nguyên Đông, lo lắng che chở cho đệ đệ, tất nhiên nó hiểu được, vì nếu nó có đệ đệ, nó cũng sẽ che chở như thế. Lâm Bảo nhìn cái bao trong tay Nguyên Đông, sáng mắt: “Đông Nhi, trong này chính là giày ngươi làm cho ta sao?” Mặt Nguyên Đông đỏ bửng: “Là lần đầu tiên ta làm, không đẹp mắt lắm.” “Chỉ cần là ngươi làm, đều là tốt nhất.” Lâm Bảo tiếp nhận bao bố, muốn mở ra nhìn thử. “Ngươi trước đừng xem, cầm về nhà rồi hãy nhìn, chúng ta ở trong này đã hồi lâu, sợ mọi người đang chờ ngươi, ngươi nhanh trở lại trong nhà đi, ta cũng phải về.” Nguyên Đông nói. “Ân, ta nghe lời ngươi.” Lâm Bảo gật đầu, Nguyên Đông nói gì nó cũng sẽ nghe theo, hai đứa một trước một sau quay vào nhà. Lúc này bên trong nhà trên bàn cơm bầu không khí rất náo nhiệt, Nguyên phụ đã bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng, uống rượu cao hứng, lôi kéo Lưu Trường Vượng vung quyền, cười to liên tục… Cơm xong, hai bên bàn chút chuyện, đến tận khi mặt trời lặn, bọn họ mới cáo từ ra về. Vừa về đến nhà, Lâm Bảo vẫn luôn nâng cao tinh thần mới nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nó cũng còn nhỏ tuổi, hôm nay là ngày định thân của nó, khó tránh căng thẳng. Lúc này tinh thần thả lỏng, lại trở nên hưng phấn, vui vẻ hô to gọi nhỏ: “Ca, ta và Đông Nhi đã định thân. Ngươi xem, y còn làm cho ta một đôi giày bông mới!” Lâm Bảo nói xong, vội vàng tháo giày trên chân mang thử giày mới. Thích muốn chết, giẫm giẫm thử, chạy đến trước mặt Chu Trạch và Lâm Ngọc, vẻ mặt mong đợi: “Ca, Chu đại ca, hai ngươi xem giày Đông Nhi làm cho ta có đẹp không?” Nhìn đệ đệ cao hứng như vậy, trong lòng Lâm Ngọc cũng vui vẻ: “Đẹp lắm, tay nghề của Đông ca nhi không tệ, làm rất tốt.” Chu Trạch cũng khen: “Rất tốt.” Lâm Bảo chỉ mang thử một lát, có chút không nỡ, cất đi như bảo bối, muốn chờ sau tết lại mang. Đây chính là tâm ý của Nguyên Đông, nó nhất định phải cẩn thận giữ gìn. Cơm trưa ăn lâu, về trễ, đến tối bọn họ không đói bụng lắm. Cơm tối, Lâm Ngọc nấu đơn giản, chỉ có cháo khoai lang, củ cải muối, ăn chung với cơm. Buổi tối, Lâm Ngọc cùng Chu Trạch cởi quần áo chui vào trong chăn, Lâm Ngọc dựa vào lồng ngực Chu Trạch, ôm lấy cánh tay hắn, nghĩ đến đệ đệ đã định thân, xem như đã có thể ăn nói với cha mẹ. Y và đệ dệ có ngày hôm nay, chính là nhờ có Chu Trạch, từ khi Chu Trạch đến, cuộc sống của bọn họ mới thay đổi lớn như vậy. Ngoại trừ ái mộ trong lòng, Lâm Ngọc còn cảm tạ từ đáy lòng với hắn. Lâm Ngọc dán sát mặt vào cánh tay Chu Trạch, nói: “Chu đại ca, cám ơn ngươi!” Chu Trạch tựa cằm trên đỉnh đầu Lâm Ngọc, thân mật cọ cọ, ôn nhu nói: “A Ngọc, không cần cám ơn ta, người nói cám ơn phải là ta mới đúng, cám ơn ngươi đã cứu ta, cám ơn ngươi đã gả cho ta, cho ta một mái nhà. Ngươi và Tiểu Bảo đều là người nhà của ta, sau này còn có bảo bảo, người một nhà chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.” Nghe đến Chu Trạch nói tới bảo bảo, mặt Lâm Ngọc đỏ lên, trong lòng không nhịn được cũng mong chờ…
|
Chương 54
Mùng tám tháng chạp, là một ngày lễ đặc thù với người nông dân. Buổi sáng phải nấu cháo tế Bếp công, cầu khẩn mùa màng thuận lợi. Dân gian có câu tục ngữ, qua ngày mùng tám tháng chạp chính là đầu năm. Mọi ngươi đều ngóng trong đến tết, được mặc quần áo mới, được ăn ngon. Cả năm khổ cực, chỉ có mấy ngày tết mới cam lòng ăn sung sướng được mấy ngày. Ngày mùng tám tháng chạp, Lâm Ngọc dậy từ sớm, nấu một nổi cháo bát bảo, gồm tám nguyên liệu: đậu đỏ, đậu xanh, đậu phộng, táo, hồng, nhân, hồ, đào. Hai người Chu Trạch, Lâm Bảo cũng dậy sớm. Từ sau khi định thân, Lâm Bảo càng chăm chỉ luyện võ, không cần người đốc thúc, cũng tự mình luyện. Trước tiên chạy hai vòng quanh thôn, sau đó đánh hai bộ quyền, vận động một hồi, trên trán lấm tấm mồ hôi, nó không còn cảm thấy lạnh, càng cảm thấy chỗ tốt của việc luyện võ. Chu Trạch giúp đỡ Lâm Ngọc nhóm lửa nấu cháo, hai người ngồi gần bếp lò, bên cạnh ánh lửa ấm áp dễ chịu. Nấu cháo bát bảo xong, Lâm Ngọc múc một bát đặt ở góc bếp, nơi đó có dán chân dung Bếp công. Lâm Ngọc chắp tay, cúi đầu bái lạy, miệng thì thầm cầu khẩn, hy vọng Bếp công phù hộ cả nhà bọn họ bình an, thuận lợi. Trước đây những việc này là do mẹ y làm, hiện tại cha mẹ không còn tại, y cũng không quên truyền thống này. Bái Bếp công xong, người một nhà ngồi bên bàn, ăn cháo cùng với dưa muối. Sáng sớm Lâm Bảo đã dậy chạy bộ, đánh quyền, vận động một hồi, lúc này đã đói bụng, không ngại cháo nóng, cúi đầu uống, bị nóng đến méo miệng. Lâm Ngọc không nhịn được nói: “Tiểu Bảo, uống chậm thôi, cháo còn nóng đấy.” Lâm Bảo há miệng thở phì phò mấy hơi, lầu bầu: “Ta biết rồi ca, tê~ cháo hôm nay thật ngon, có phải ngươi bỏ thêm đường không, uống thật ngọt…” Lâm Ngọc gật đầu: “Có bỏ chút đường, nếu thích thì ngươi uống nhiều vào, trong nồi vẫn còn.” Nhìn đệ đệ ăn ngon lành, Lâm Ngọc rất vui, vì cháo còn nóng, y ăn từng ngụm nhỏ, vẫn cảm thấy rất ngon, ăn ngon hơn cháo hằng năm bọn họ được ăn. Cho dù là lúc mẹ còn sống, nấu cháo cũng không bỏ nhiều nguyên liệu như vậy, đồ vật quý như đường lại càng không có. Lúc này bọn họ lại có thể bỏ vào mà nấu, Lâm Ngọc đặc biệt quý trọng. Cuối năm đến gần, không khí tết ùa về, mấy ngày nay Lâm Ngọc tranh thủ may quần áo mới cho cả nhà. Chờ ăn tết sẽ mặc, mặc quần áo mới, đón một năm mới bắt đầu. Gần tết, chợ là địa phương đông vui nhất. Ngày thường nửa buổi đã hết chợ, đến cuối năm lại kéo dài cả ngày, có khi đến tận tối mới tan. Mùa đông khí trời lãnh, bình thường không ai thích ra khỏi nhà, ngày thường đi chợ vì sợ lạnh cũng vội vàng mà về. Đến cuối năm, mọi người đều tập trung đi chợ, mua đồ dùng tết, mua thịt, mua ít hạt dưa, hạt đậu, ít bánh trái, mua câu đối, mua pháo hoa… Lâm Bảo tính tình còn trẻ con, luôn miệng la hét muốn đi chợ tết, Lâm Ngọc bị nó nói đến động tâm, cũng muốn đến chợ tết đi dạo. Nhớ năm ngoái, hai huynh đệ gian nan sống qua ngày, làm gì có tiền mà đi chợ tết. “Chu đại ca, ngày mai chúng ta đi chợ tết đi. Nghe mọi ngươi nói, chợ năm nay tập trung nhiều người, còn có thương buôn bên ngoài đến đây bán đồ.” Lâm Bảo tha thiết mong chờ nhìn Chu Trạch, chờ hắn gật đầu. Lâm Nhọc cũng chờ đợi cái gật đầu từ Chu Trạch. Đương nhiên Chu Trạch sẽ không làm họ thất vọng, cười gật đầu đồng ý: “Ngày mai chúng ta cùng đi chợ tết.” Lâm gia mở cửa tiệm, có nhiều thứ chính mình cũng có, đi chợ cuối năm chỉ là muốn tham gia náo nhiệt. Hôm sau, cả nhà dậy sớm, ăn điểm tâm xong, đánh xe lừa của nhà mình đi đến trấn. Xe lừa nhà bọn họ có buồng xe, ngồi bên trong sẽ không bị gió lạnh lùa vào, trời mưa còn có thể che mưa. Hai huynh đệ Lâm Ngọc vào bên trong buồng xe, Chu Trạch ngồi bên ngoài đánh xe. Hôm nay có vài người trong thôn cũng đi chợ tết, họ mặc kín mít, đội mũ bông, còn dùng khăn vải che mặt, tăng chút độ ấm cho thân thể. Có người nhìn thấy xe lừa nhà Chu Trạch, người quen biết liền đi đến xin đi nhờ. Đều là người cùng thôn, Chu Trạch không tiện từ chối, ai xin đi nhờ cũng đông ý, chốc lát buồng xe đã chật kín người. Lưu Vân nghe tin, đi ra từ sớm, cùng ngồi trên xe lừa với bọn họ. Y cùng Lâm Ngọc ngồi một chỗ, dựa vào nhau, vừa có thể trò chuyện lại vừa ấm áp. Hai người ngồi trong xe gật đầu chào hỏi những người mới vào, sau đó lại cúi đầu nhỏ giọng trò chuyện, cả đường đi vừa nói vừa cười, cũng không cảm thấy nhàm chán. Lâm Bảo ngồi một bên, nói chuyện với một tiểu tử choai choai. Thời gian nửa năm ngắn ngủi, nó từ một thiếu niên im lặng khép kín trở thành một thiếu niên sáng lạng tự tin, có thể nói rất nhiều chuyện với người cùng lứa. Xe lừa không nhanh không chậm đi đến trấn, Chu Trạch gửi xe lại bãi giữ xe. Mang theo hai huynh đệ Lâm Ngọc đi đến chợ. Mấy ngày này chợ phiên rất náo nhiệt, hai bên đường cửa hàng san sát, tiếng rao hàng vang lên không dứt. Cửa hàng bán đồ nhiều, người cũng nhiều, cơ hồ người đến phải chen chúc nhau. Thấy cảnh này, Chu Trạch nắm lấy tay Lâm Ngọc, sợ y bị người khác chen lấn: “A Ngọc, cẩn thận.” Bị nắm tay trước mặt nhiều người, mặc dù mọi người chỉ lo mua bán hàng hóa, không chú ý đến bọn họ, Lâm Ngọc thẹn thùng, nhưng cũng không né tránh, nhích lại gần Chu Trạch. Chu Trạch nặn nặn tay y, cảm thấy lạnh, vội vàng ủ tay y vào tay mình. Hai người nắm tay theo đoàn người dạo chợ. Lâm Bảo đi cùng hai người họ, nhìn hai người bọn họ không coi ai ra gì, liền nhớ đến Nguyên Đông. Nó bĩu môi, nếu có Nguyên Đông ở đây, nó cũng phải nắm tay y đi dạo chợ, chỉ là không biết Đông Nhi có chịu cho nó nắm tay không nữa. “Ca, ta muốn qua bên kia nhìn, lát nữa sẽ tìm các ngươi sau.” Lâm Bảo nói. “Cẩn thận một chút, lát nữa nếu không tìm thấy chúng ta thì về chỗ bãi gửi xe chờ. Ngươi có tiền không, cần theo chút tiền đi.” Lâm Ngọc nói. Lâm Bảo liên tục xua tay: “Ta có mang theo tiền, với lại chỉ đi dạo chút thôi, không mua thứ gì.” Dứt lời liền chui vào trong đám đông, chốc lát đã không thấy bóng dáng. Lâm Ngọc khẽ nhíu mày, có chút bận tâm. “Yên tâm đi, Tiểu Bảo cũng không phải tiểu hài tử, đợi chút nữa chúng ta đi tìm nó. ” Chu Trạch nắm tay Lâm Ngọc tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy cách đó không xa có một sạp hàng bán đồ ăn, khói nóng lượn lờ, hương thơm thoang thoảng. Nhớ buổi sáng Lâm Ngọc không ăn nhiều lắm, liền nói: “A Ngọc, phía trước có bán vằn thắn, ăn một bát cho ấm người đi.” Chu Trạch kéo Lâm Ngọc ngồi xuống ghế dài còn trống, gọi hai bát vằn thắn, mua thêm hai cái bánh nướng. Vằn thắn nóng hổi trôi xuống bụng, cả người đều cảm thấy ấm áp hẳn lên. Ăn vằn thắn xong, hai người tiếp tục dạo chợ, gặp người bán kẹo hồ lô, Chu Trạch mua hai xâu, một xâu đưa cho Lâm Ngọc ăn, xâu còn lại dự định để cho Lâm Bảo. Lâm Ngọc ăn kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, trong lòng ngọt ngào, miệng cười vui vẻ. Chu Trạch nhìn Lâm Ngọc vui vẻ, cũng vui lây, dọc đường mua thêm không ít đồ ăn, nhìn thấy chong chóng màu sắc rực rỡ, Chu Trạch cũng mua cho Lâm Ngọc. Lâm Ngọc cầm chong chóng trên tay, chong chóng vù vù quay, nụ cười trên mặt Lâm Ngọc càng rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh. “Chu đại ca, bên kia có bán câu đối, chúng ta đi mua đi, còn có bánh pháo, cũng cần mua…” “Được.” Chu Trạch gật đầu đáp lại, lôi kéo tay y đi đến sạp hàng. Quá nhiều người, hai người không tìm thấy Lâm Bảo, đành nhấc theo một đống đồ vật đến bãi gửi xe, quả nhiên nhìn thấy Lâm Bảo đang đứng chờ ở đó. Lâm Bảo nhìn hai người cầm theo nhiều đồ như vậy, vội vàng chạy đến cầm giúp mang lên xe. “Ca, hai người cuối cùng cũng trở lại, ta chờ lâu lắm rồi, sao lại đi lâu như vậy, còn mua nhiều đồ như thế, a, cái chong chóng thật là đẹp.” Lâm Ngọc đáp: “Mua hơi nhiều đồ nên về trễ, ngươi có đói bụng không, ta có mua cho ngươi mấy cái bánh bao thịt.” Lâm Bảo không nhận bánh bao, trái lại rất hứng thú với chong chóng trên tay Lâm Ngọc, mượn cầm trên tay nhìn hồi lâu, hỏi: “Ca, cái chong chóng này mua bao nhiêu tiền, đắt lắm không? Các ngươi mua ở đâu, lúc nãy ta cũng không nhìn thấy.” Lâm Bảo đơn giản nghĩ, nó cảm thấy chong chóng rất đẹp, mua về cho Nguyên Đông, nhất định Đông Nhi sẽ thích. Lâm Ngọc: “Là Chu đại ca mua, mười văn tiền, ngay bên cạnh sạp bán vải.” Lâm Bảo sáng mắt, cười nói: “Ta có đủ tiền, các ngươi chờ ta một lát, ta đi mua cho Đông Nhi một cái.” Nói xong liền chạy đi. Chu Trạch nhìn dáng vẻ hấp tấp của Lâm Bảo, lắc đầu cười, tiểu tử này cũng quá thương tức phụ rồi.
|