Dị Thế Điền Viên
|
|
Chương 40: Thì Thầm Của Thiếu Niên
Ngày thành thân định ra là ngày hai mươi tám tháng này, tính ra chỉ còn chưa tới một tháng. Xác định ngày thành thân rồi, Lâm gia trở nên bận rộn hơn. Lâm Bảo và Lâm Ngọc sắp xếp phòng mới, còn phải trông cửa tiệm. Chu Trạch đi ra bên ngoài mua đồ cho ngày thành thân. Ngày thành thân phải mặc hỉ phục, Lâm Ngọc muốn hai thước vải đỏ tự mình may. Chu Trạch cảm thấy tự mình may quá mất thời gian, hắn định mua y phục may sẵn, vừa lúc hắn muốn đến phủ thành nhập hàng, tiện thể mua hỉ phục ở đó luôn. “Chu đại ca, hỉ phục để ngươi mua giày thì để ta làm đi, ta muốn ngươi mang giày ta làm cho ngươi.” Lâm Ngọc nói. Nhìn ánh mắt mong chờ của Lâm Ngọc, Chu Trạch không thể từ chối: “Được, mấy ngày tới ta không có ở nhà, buổi tối các ngươi nhớ đóng kỹ cửa, có việc gì thì chạy sang nhờ Lưu thúc giúp đỡ.” “Ân, ta biết rồi, Chu đại ca, ngươi đi sớm về sớm, đi đường cẩn thận, thượng lộ bình an. Đây là thức ăn ta đã chuẩn bị cho ngươi.” Chu Trạch: “Ừm, ta nhớ rồi, ngươi ở nhà tự chăm sóc bản thân cho tốt, ta sẽ nhanh chóng quay về.” Lần này có thêm Lưu Cường đi theo Chu Trạch đến phủ thành, Lưu Cường đứng bên cạnh nói: “Ngươi yên tâm đi Ngọc ca nhi. Trạch ca thân thủ tốt như vậy, còn có ta nữa, làm sao có chuyện gì xảy ra được.” Tuy nói như vậy, Lâm Ngọc vẫn lo lắng, dặn dò Chu Trạch hồi lâu, thấy sắc trời không còn sớm, mới để hai người họ lên đường. Xe lừa chạy trên đường, Chu Trạch và Lưu Cường đều không vào bên trong ngồi, mà ngồi ở vị trí đánh xe. Chu Trạch nắm dây cương đánh xe, Lưu Cường ngồi bên cạnh nói chuyện. “Chu đại ca, Ngọc ca nhi rất đau lòng ngươi á, dặn dò tới lui lâu như vậy.” Vẻ mặt Chu Trạch tươi roi rói, nói: “Ta nhớ không phải ngươi cũng định thân rồi sao, khi nào thì thành thân?” Nói đến chuyện này, Lưu Cường lập tức vui vẻ, gãi đầu cười nói: “Ta chậm trễ hơn so với ngươi, phải chờ tới cuối năm nay đây, khà khà~” “Vậy cũng sắp rồi còn gì, đến lúc đó phải mời ta đến uống rượu mừng nha.” Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đường xa cũng không cảm thấy nhàm chán. … … Sau khi bọn Chu Trạch rời đi, Lâm Ngọc đến cửa tiệm, lấy ra một cái sọt trúc, bên trong có kim và chỉ may cùng vải. Y cắt hình đế giày bắt đầu may vá, dự định làm nhanh cho kịp ngày thành thân. Lâm Bảo không đến cửa tiệm, nó ở lại nhà, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại chút đồ vật. Lâm Ngọc ngồi trên ghế nhỏ may đế giày, Hoàng Mao đang nằm bên cạnh khẽ động lỗ tai, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sủa uông uông, nhắc nhở cho Lâm Ngọc biết có người đến. Lâm Ngọc nghe tiếng ngẩng đầu nhìn ra cửa, bởi vì thời tiết chuyển lạnh, sợ gió lùa vào cửa phòng, cho nên trên cửa có che một tấm màn cửa bằng bông màu tím. Màn bông bị nhấc lên, một người đi vào. Lâm Ngọc nhìn thấy người tới, cười nói: “Vân ca nhi, ngươi tới rồi, vào trong này ngồi đi.” Người đến cũng là tiểu ca nhi, tên là Lưu Vân, cùng tuổi với Lâm Ngọc. Lưu Vân đã đến đây mua đồ nhiều lần, tính cách lại gần gũi giống Lâm Ngọc, thường xuyên qua lại, hai ngươi ngược lại thân quen hơn. Lúc nào Lưu Vân rảnh rỗi sẽ đến đây tìm Lâm Ngọc tán gẫu, nói chút chuyện riêng của đám ca nhi. Lưu Vân cười cười, ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngọc, trong tay Lưu Vân cầm theo một cái sọt nhỏ, bên trong cũng là kim và chỉ may. Hai người ngồi trên ghế nhỏ, vừa may vá vừa trò chuyện. “Hai ngày trước nghe ngươi nói qua, vị kia nhà ngươi muốn đến phủ thành. Ta nghĩ ngươi ở nhà một mình buồn chán, cho nên đi qua đây trò chuyện với ngươi.” Lưu Vân trêu ghẹo: “Ta không ngờ nhanh như vậy ngươi đã muốn thành thân, lúc ta nghe mẹ ta nói, ta còn ngạc nhiên đó, ta nhớ tuổi tác của ta với ngươi ngang nhau, qua năm nữa mới thành niên.” Lưu Vân nói xong ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy không có ai đến mới xích lại gần Lâm Ngọc nói nhỏ: “Ta nghe nói lần đầu tiên của ca nhi đều rất đau, có người mấy ngày còn không xuống được giường, thân thể này của ngươi còn chưa trưởng thành, liệu có chịu nổi hay không?” Nghe y nói như vậy, mặt Lâm Ngọc đỏ lên, nghĩ nghĩ, cũng nhỏ giọng đáp lại: “Chu đại ca đã nói hắn không động vào ta, hắn đợi ta trưởng thành mới động phòng.” Lâm Ngọc nói xong, mặt càng đỏ. Lưu Vân lắc đầu, ghé vào tai Lâm Ngọc thì thầm: “Lời nam nhân nói, ngươi nghe qua là được, không nên tin là thật. Đến lúc đó hai người các ngươi ngủ trên cùng một cái giường, đắp chung một chăn, củi khô bốc lửa, nam nhân nào có thể nhịn được?” Lâm Ngọc đỏ mặt, liếc mắt nhìn y: “Chu đại ca sẽ không.” “Hắn tốt như vậy ư, ngươi tin tưởng hắn như vậy?” Lưu Vân thắc mắc. Lâm Ngọc gật đầu: “Chu đại ca rất tốt.” “Có phải là ngươi rất thích hắn?” Lưu Vân trêu ghẹo hỏi. Lâm Ngọc gật đầu, nói: “Trong nhà ngươi không phải mới cho ngươi định thân hồi đầu năm sao, ngươi kia ra sao, ngươi đã gặp qua hắn chưa?” Bị Lâm Ngọc hỏi như vậy, Lưu Vân cũng ngượng ngùng: “Hắn là người của thôn bên cạnh, chúng ta có gặp qua nhau vài lần, hắn trưởng thành cao to cường tráng, nhưng không tuấn tú như vị kia nhà ngươi. Thế nhưng hắn cũng không tệ, có mấy lần còn nhờ ngươi đem cho ta chút đồ vật.” Lâm Ngọc nói: “Còn tặng đồ cho ngươi? Vậy nhất định là hắn rất thích ngươi. Sau này ngươi gả cho hắn, cuộc sống hẳn là sẽ không tệ.” Lưu Vân nở nụ cười, đối với tương lai của nình cũng rất mong chờ. Hai người hàn huyên chốc lát, có ngươi tới mua đồ, Lâm Ngọc đứng dậy bán đồ, sau đó không còn ai tới nữa. Lưu Vân như nhớ ra chuyện gì đó, ghé vào bên tai Lâm Ngọc thấp giọng hỏi: “A Ngọc, ngươi biết đêm động phòng phải làm như thế nào sao?” Mặt Lâm Ngọc lập tức đỏ lên: “Vân ca nhi, ngươi nói đến chuyện này làm gì chứ!” Lưu Vân cũng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ là hiếu kỳ, lời này cũng chỉ dám hỏi ngươi, ta cũng không dám đi hỏi người khác.” Hai ca nhi đỏ mặt nhìn nhau, chụm đầu lại nhỏ giọng thảo luận. Lâm Ngọc lắc đầu, cắn môi, nhỏ giọng nói: “Ta cũng không rõ ràng lắm.” Nghe Lâm Ngọc nói như vậy, Lưu Vân liền ghé vào tai Lâm Ngọc thì thầm. Lâm Ngọc sau khi nghe xong, hai mắt mở to, lóe lên: “Còn có loại sách như vậy?” Lưu Vân gật đầu: “Ta vô tình nhìn thấy của ca ta, hắn quý quyển sách kia vô cùng, giấu rất kỹ, không cho ta xem. Nếu ngươi muốn xem, ta sẽ trộm đến, hai chúng ta cùng xem, ta biết ca ta giấu sách ở đâu.” Mặt Lâm Ngọc hồng thấu: “Như vậy không tốt đâu, nếu để người khác biết hai ta xem loại sách như vậy, nhất định sẽ bị người mắng đến lâm đầu.” “Sợ cái gì, hai ta lén lút xem, người khác làm sao sẽ biết, ngươi không muốn dỗ Chu đại ca nhà ngươi vui vẻ sao. Có thể nhìn sách học nha, không chừng hắn lại càng yêu thích ngươi hơn.” Lưu Vân dụ dỗ, kỳ thực y cũng muốn xem, nhưng lại không dám xem một mình, nên muốn lôi kéo Lâm Ngọc cùng xem, dù sao hai người lá gan sẽ lớn hơn. Lâm Ngọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lưu Vân, nói: “Vân ca nhi, thực ra là ngươi muốn xem đi?” Lưu Vân đỏ mặt, không phản bác: “Ta chính là có thứ gì tốt cũng muốn chia sẻ với ngươi, rồi sao, có muốn xem hay không?” Lâm Ngọc phân vân, nghĩ đến Chu Trạch sẽ càng yêu thích y, liền muốn nhìn sách học. Một bên lại cảm thấy xem loại sách như vậy là không tốt, trong lòng rất xoắn xuýt. Lưu Vân thúc giục: “A Ngọc, rốt cuộc là ngươi có muốn xem hay không, nói cho ta biết đi.” “Kia, vậy ngươi trộm đến đi.” Lâm Ngọc thở dài quyết định, bởi vì căng thẳng ngượng ngùng, tim y đập liên hồi. Mắt Lưu Vân sáng lên: “Vậy chúng ta quyết đinh như thế, buổi chiều ngươi có rảnh không, ta đem sách đến nhà ngươi, chúng ta vào phòng của ngươi xem.” Lâm Ngọc kinh ngạc: “Vân ca nhi, ngươi định buổi chiều liền lấy tới hả?” “Ân, vừa lúc chiều nay ca ta có việc không ở nhà, ta trộm lấy đi hắn cũng sẽ không biết.” Lưu Vân nói, ngừng lại việc trên tay, có chút không chờ được nữa muốn về nhà lấy sách: “Ta về trước, ăn cơm trưa xong ta đến tìm ngươi, đến lúc đó ngươi kêu đệ đệ ngươi thay ngươi trông tiệm đi.” Lâm Ngọc gật đầu: “Ân, ta biết rồi, ngươi phải giấu sách kia cho kỹ, đừng để người khác nhìn thấy.” “Yên tâm đi, chờ ta tới tìm ngươi.” Nói xong, Lưu Vân vội vàng đi về nhà, trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn. Lâm Ngọc nhìn sắc trời, đã gần trưa, đến lúc phải nấu cơm. Y gọi Lâm Bảo qua trông cửa tiệm, còn y đi nấu cơm. Lâm Bảo nghe thấy Lâm Ngọc gọi nó, đến nơi thì nhìn thấy mặt ca ca nó đỏ bừng, nó còn tưởng là y có chỗ nào không khỏe: “Ca, sao mặt ngươi đỏ vậy, bị nhiệt sao?” Lâm Bảo vừa nói vừa đưa tay lên trán Lâm Ngọc sờ thử. Lâm Ngọc né tránh, lắc đầu: “Không sao, vừa nãy bị mặt trời chiếu vào, có chút nóng thôi, không có sốt, ngươi đừng lo.” “Há, như vậy à.” Lâm Bảo yên lòng: “Không sinh bệnh là tốt rồi.” “Tiểu Bảo, buổi chiều ngươi có thể trông cửa tiệm thay ta được không, ta muốn ở trong phòng làm giày.” Lần đầu tiên Lâm Ngọc nói dối với đệ đệ, vẻ mặt không được tự nhiên, không dám nhìn Lâm Bảo. Lâm Bảo hiểu rõ gật đầu, nó biết ca ca muốn tự tay làm giày cho ngày thành thân, nhìn ca ca như vậy, nó cho rằng y xấu hổ, không nghĩ đến chuyện khác. “Được đó, ca, ngươi đi làm giày đi, ở đây có ta trông coi là được.” Dàn xếp xong, trong lòng Lâm Ngọc vừa lo sợ vừa mong chờ, chờ buổi chiều Lưu Vân đến đây.
|
Chương 41
Ăn cơm trưa xong, Lâm Bảo dắt theo Hoàng Mao đến cửa tiệm, Lâm Ngọc vào phòng. Lúc này ánh nắng mặt trời rực rỡ, len lói vào từng khe cửa. Lâm Ngọc phơi nắng cả người ấm áp dễ chịu. Trên tay cầm kim chỉ, như có như không ngồi may vá, nhiều lần kim xém chút đâm vào tay, hiển nhiên tâm tư không đặt lên công việc trên tay. Trong sân truyền đến tiếng hô. “A Ngọc, ngươi có ở nhà không?” Chính là thanh âm của Lưu Vân, Lâm Ngọc từ trong mơ màng nháy máy hoàn hồn, đáp: “Vân ca nhi, ngươi đã đến rồi, ta ở trong phòng nè, ngươi đi vào đây.” “Được.” Tiếng bước chân vang lên, Lưu Vân vào trong phòng của Lâm Ngọc, trên tay còn cầm theo sọt kim chỉ, một tay y che ngực, nơi vạt áo căng phồng, hiển nhiên là có giấu thứ gì bên trong. Vào trong phòng, Lưu vân nhẹ nhàng thở ra, lau nồ hôi trên trán, vỗ vỗ ngực của mình, móc ra một cái bao: “Làm ta sợ muốn chết, cũng may là không bị ai nhìn thấy, một đường tới đây, tim ta muốn nhảy lên tới cổ họng.” Lâm Ngọc kéo Lưu Vân đến bên giường ngồi, rót một bát bước đưa qua, nói: “Ngươi tới như bình thường là được rồi, chạy cái gì, rõ ràng là có tật giật mình, sợ người khác không phát hiện ngươi ăn trộm hả?” “Còn không phải là ta sợ bị thấy sao, trộm cái gì, ngươi là đang nói tiếng người hửm, có phải vị Chu đại ca kia dạy ngươi nói chuyện như vậy? Còn nói ta là tặc, ta đây cũng không xem một mình, mà là ngươi cùng xem, nói vậy chẳng phải ngươi cũng là tặc, hừ…” Lưu Vân vừa nói vừa vươn tay cù Lâm Ngọc, Lâm Ngọc cũng không yếu thế, vươn tay đáp trả, hai người đều lăn ra giường ha ha cười. Nháo đủ, cười đủ, hai người tháo giày bò lên giường. Hai người ngồi đối diện nhau, tầm mắt rơi xuống cái bao đựng sách, ngươi nhìn ta, ta ngìn ngươi, mặt cả hai đồng thời đỏ lên. “Chúng ta mở ra xem đi.” Lưu Vân nói. “Ân, xem đi.” Lâm Ngọc đáp. Lưu Vân vươn tay lấy quyển sách ố vàng trong bao ra đặt giữa hai người, vừa nhìn liền biết quyển sách này đã có từ lâu, trang sách tàn tạ, bìa ngoài cũng chả có, trang sách tả tơi được người dùng kim chỉ nối lại. Lúc này Lâm Ngọc cùng Lưu Vân vừa sốt sắng vừa mong đợi, lại có chút hưng phấn. Hai người khom người, chụm đầu, tầm mắt rơi trên quyển sách. Bởi vì không có bìa ngoài, bọn họ lập tức nhìn thấy nội dung bên trong, trang thứ nhất không giống với trong tưởng tượng của họ, chỉ toàn là chữ, không có tranh vẽ. Hai người đều không biết chữ, không biết viết gì, xem không hiểu, mà bọn họ cũng không quan tâm lắm nó viết gì. “Lật thêm một trang đi.” Lâm Ngọc nói. “Ân, được.” Lưu Vân lật thêm một trang, lần này có tranh vẽ, hai nam nhân trần truồng ôm nhau hôn môi.. Hai tiểu ca nhi mở to mắt, tim đập gia tốc, không dám mở miệng nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm tranh vẽ, mặt dần đỏ lên.. Lưu Vân vội vàng uống ngụm nước, lau lau hai má đang tỏa nhiệt, liếc mắt nhìn Lâm Ngọc cũng đang đỏ mặt bên cạnh, thấp giọng nói: “A Ngọc, xem hiểu chưa, ta lật trang kế tiếp nhé?” Lâm Ngọc hoàn hồn, hai má giống như bị lửa thiêu, gật đầu: “Ừm.” Lưu Vân lật trang kế tiếp, trang này lại chỉ có chữ không có tranh vẽ, liên tục lật thêm bốn trang mới có tranh vẽ. Tranh trong trang này vẽ càng thêm trắng trợn, vị trí hai nam nhân trong tranh đã thay đổi, một trên một dưới, bộ vị trọng yếu đều lộ ra… Hình ảnh quá kích thích, hai tiểu ca nhi chưa trải sự đời bưng kín mặt, hai má như thiếu đốt, tim đập điên cuồng, hô hấp cũng gấp gáp lên. Lâm Ngọc lặng lẽ tách ra một khe hở nhỏ, nhìn xuống trang sách, Lưu Vân đối diện cũng như thế, hai tiểu ca nhi phô bày đúng kiểu dấu đầu hở đuôi. Hồi lâu sau, Lưu Vân mới lật trang tiếp theo. Quyển sách này m không dày, tổng cộng chỉ có mấy chục trang, hơn một nửa là trang chữ, chỉ có một nửa có tranh vẽ, tổng cộng có hơn mười trang tranh, hai thiếu niên ôm thái độ học tập lật xem, vừa chậm vừa tỉ mỉ, cứng rắn áp xuống gương mặt đỏ bừng, lật từng trang sách xem cho hết. Xem xong một lần, hai cái đầu đang chụm lại lùi ra, Lâm ngọc cùng Lưu Vân ngồi thẳng người, nhìn nhau, có chút ngượng ngùng. “A Ngọc, ta đi nhờ nhà xí nhà ngươi một chút.” Lưu Vân đỏ mặt, cảm thấy thân thế có gì đó là lạ, đặc biệt là phía dưới rất khó chịu. Lâm Ngọc cảm thấy hạ thân căng cứng, cũng muốn đi nhà xí: “Ngươi đi trước, xong rồi đến lượt ta.” Lưu Vân vào nhà xí hồi lâu mới đi ra, vào phòng nói với Lâm Ngọc: “Ta xong rồi, ngươi đi đi.” Lúc này nhiệt độ thân thể Lâm Ngọc đã hạ xuống, không còn quá khó chịu, chỉ vào nhà xí một lát đã đi ra. Lâm Ngọc quay lại phòng, ngồi trên giường đối mặt với Lưu Vân, hai thiếu niên mặt đỏ lựng, nhìn nhau ngượng ngùng, tầm mắt đồng thời rơi trên quyển sách kia, cảm thấy còn chưa xem đủ, muốn nhìn thêm một lần. “Khụ, cái kia, ừm hiện tại cũng đang rảnh rỗi, nếu không chúng ta lại xem lần nữa, lần này xem nhanh một chút?” Lâm Ngọc đề nghị. “Được đó.” Mắt Lưu Vân sáng lên. Hai người lại chụm đầu, nhìn sách kia lần nữa, một lần lại thêm một lần, rốt cuộc đã nhìn rất nhiều lần. Lâm Ngọc cảm thấy nếu còn xem tiếp, mặt y sẽ bị thiêu cháy, thân thể cũng như bị lửa thiêu, loại cảm giác đó không thể nói rõ thành lời. “Được rồi, ta không xem nữa, ngươi cầm về đi.” Lâm Ngọc nói. “Ân, vừa lúc ta cũng không muốn xem tiếp.” Lưu Vân phụ họa, nhanh tay bọc sách lại. Xong xuôi, hai người đều thở dài nhẹ nhõm. Lâm Ngọc xuống giường rót hai bát nước, hai người uống bước xong, thân thể mới coi như hạ nhiệt. Lưu Vân nói: “A Ngọc, việc này là bí mật của hai ta, đừng nói cho người khác biết, vị kia nhà ngươi cũng không thể nói. Chỉ hai ta biết mà thôi, ngươi hiểu chưa?” “Ân, ta nhớ rồi, đây là bí mật của hai chúng ta, ta sẽ không nói với ai.” Lâm Ngọc gật đầu, xem loại sách xấu hổ như vậy, nhìn thôi đã thấy ngượng ngùng, y làm sao dám nói với Chu Trạch. Lưu Vân nở nụ cười, ghé vào bên tai Lâm Ngọc thì thầm hai câu. Mặt Lâm Ngọc đỏ lên, gật đầu, cũng ghé vào tai Lưu Vân thì thầm, cuối cùng mặt cả hai đều đỏ bừng, hai tiểu ca nhi chụm đầu to nhỏ hết nửa ngày, coi như là trao đổi, học tập chút việc. Lưu Vân đợi cho gương mặt hết đỏ, tâm tình cũng hồi phục, mới rời khỏi Lâm gia. Sau khi Lưu Vân đi rồi, Lâm Ngọc cũng không tiếp tục một mình ở lại trong phòng, khiến cho y luôn nhớ đến nội dung quyển sách kia, thân thể sẽ nóng lên. Lâm Ngọc vội vàng kiếm chút việc để làm, khiến mình quên đi những thứ kia. Lâm Ngọc đi ra, gió thu lạnh lẽo thổi vào người, nhiệt độ nóng bỏng trên người cũng bị gió lạnh thổi bớt, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã sắp xuống núi, y không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, đã qua hết nửa ngày. Thừa dịp trời còn chưa tối, Lâm Ngọc bắt đầu làm cơm tối. Lúc này, Lâm Bảo đã đóng cửa tiệm trở về. “Ca, buổi tối làm cái gì ăn a, ta đói rồi.” “Bắp cải thảo hầm đậu phụ.” Lâm Ngọc lên tiếng. Bắp cải thảo là rau nhà trồng, đậu phụ đã mua sẵn, bỏ thêm vài miếng thịt mỡ, ăn càng ngon hơn. “Vậy được, ta thích ăn đậu phụ hầm. Ca, ngươi một mình trong phòng cả buổi chiều để may giày sao, làm giày đến đâu rồi?” Lâm Bảo hỏi. Nghe đệ đệ nhà mình hỏi như vậy, nhớ đến buổi chiều xem loại sách kia, Lâm Ngọc chột dạ cười, nói: “Đúng vậy, vẫn luôn ở trong phòng làm giày, mấy nhày nữa sẽ làm xong.” Lâm Bảo cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không có nghi ngờ. Hai người ăn xong cơm tối, đều trở lại phòng mình rất sớm. Lâm Ngọc nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không yên, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền xuất hiện tranh vẽ trong sách. Có trách thì trách y xem quá nhiều lần, muốn quên đi cũng khó. Không biết qua bao lâu, Lâm Ngọc mới mơ màng ngủ, trong mộng vẫn nhớ sến hình ảnh kia, thế nhưng hai nam nhân trong tranh đã biến thành y và Chu Trạch, hai người dựa theo các loại tư thế trong tranh làm một lần… Sáng hôm sau, hiếm khi Lâm Ngọc dậy muộn, cả đêm vật vã với giấc mộng, vành mắt y biến thành màu đen. Lâm Ngọc từ trong chăn ngồi dậy, cảm giác bên trong quần ẩm ướt, Lâm Ngọc sửng sốt, duỗi tay sờ thử, ý thức được đó là gì, mặt y bỗng chốc hồng thấu. Hình ảnh trong mộng hiện lên trong đầu, nhớ đến trong mộng y và Chu Trạch làm ra nhiều tư thế ngượng ngùng, hai má Lâm Ngọc thiêu cháy, lấy tay che mặt, cảm thấy không còn mặt mũi gặp người. Trong lòng Lâm Ngọc cảm thấy may mắn là Chu Trạch không ở nhà, nếu không y cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Lâm Ngọc xấu hổ đến nửa ngày, đợi nhiệt độ trên mặt hạ xuống, mới chui ra khỏi chăn, tìm cái khố sạch sẽ khác mặc vào, sau đó lén lút ra ngoài giặt sạch khố bẩn.
|
Chương 42
Lâm Bảo bởi vì nguyên nhân mỗi ngày dậy tập võ, đã dưỡng thành thói quen dậy sớm, sắc trời mới sáng nó đã rời giường, nó chạy quanh thôn vài vòng, sau đó ở trong sân nhà mình đánh quyền, vận động chốc lát, xua đuổi hàn khí, cả người ấm áp, khắp người toàn là mồ hôi. Lâm Bảo nâng mắt nhìn về phòng Lâm Ngọc, trong lòng buồn bực, dựa theo ngày thường mà nói, lúc này ca ca hẳn nên rời giường, lúc này lại không có động tĩnh. Nó liếc mắt nhìn vào cửa sổ, thấy Lâm Ngọc hãy còn ngủ, đoán rằng ca ca mệt nhọc, để cho y ngủ thêm chốc lát. Cũng không nghĩ nhiều nữa, tự mình xuống bếp thổi lửa nấu cơm, chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng rất đơn giản, Lâm Bảo nấu một nồi cháo bột bắp cùng khoai lang, cháo này uống vào lúc trời lạnh rất tốt, cháo bắp ngô thơm ngọt nóng hổi uống vào bụng cả người ấm áp dễ chịu. Nấu xong cháo, Lâm Bảo thấy Lâm Ngọc vẫn chưa rời giường, tính toán gọi y dậy ăn bữa sáng. Thời điểm nó đi đến phòng Lâm Ngọc, vừa vặn Lâm Ngọc đỏ mặt cầm một cái khố vo thành cục đi ra, hai người đối mặt, xém chút còn đụng vào nhau. Lâm Ngọc bị dọa, lui về sau, vội vàng giấu tay cầm khố ra sau, đỏ mặt, ánh mắt né tránh, như hài tử làm chuyện xấu bị trưởng bối trong nhà phát hiện. Lâm Bảo cũng lui về sau một bước: “Ca, ngươi tỉnh rồi, ta đang muốn vào gọi ngươi dậy ăn cơm đây.” Vừa nói Lâm Bảo vừa quan sát Lâm Ngọc, thấy mặt ca ca đỏ bừng, không khỏi lo lắng: “Ca, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy, có phải nhiễm lạnh rồi hay không?” Lâm Ngọc thở ra, bình ổn cảm xúc, trấn tĩnh lắc đầu: “Ta không sao, chắc là do ngủ nhiều quá, không phải cảm lạnh.” “Ca, thân thể ngươi không thoải mái nhất định phải nói cho ta biết a, ngày hôm qua ta chỉ thấy ngươi mặt đỏ, lúc đó ngươi cũng nói không sao, hôm nay mặt ngươi vẫn đỏ như vậy. Nếu không thoải mái, chúng ta đi tìm lang trung bốc mấy đơn thuốc.” Lâm Bảo quan tâm nói. Trong lòng Lâm Ngọc lúng túng: “Thật sự không sao, thân thể ta rất tốt, không hề sinh bệnh.” “Không sinh bệnh là tốt rồi, ca trong tay ngươi cầm thứ gì, tại sao giấu sau lưng không cho ta nhìn.” Lâm Bảo hiếu kỳ, lúc nãy nó quá quan tâm Lâm Ngọc, không để ý trên tay y cầm cái gì. “A, là quần áo bẩn của ta, ta tính mang đi giặt.” Lâm Ngọc đưa tay ra, cũng hiểu được lúc nãy mình phản ứng hơi quá. “Ngươi muốn giặt ngay sao, mới sáng ra trời còn lạnh, nước cũng lãnh, chờ ăn sáng xong, ta nấu cho ngươi nồi nước nóng, dùng nước nóng mà giặt.” Lâm Bảo nói. “Vậy cũng tốt, vậy ta bỏ vài trong phòng trước đã.” Lâm Ngọc quay người vào phòng, tìm một chỗ kín giấu đi. Điểm tâm, hai huynh đệ mỗi người uống hai bát cháo nóng, cả người ấm áp dễ chịu. Không đợi Lâm Ngọc động tay, Lâm Bảo đã nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, đem nồi ra, nấu một nồi nước nóng, Lâm Ngọc muốn đi qua hỗ trợ đều không thành. “Ca, ngươi ngồi chờ là được, chuyện nhỏ này để ta làm.” Lâm Bảo phất tay cự tuyệt hỗ trợ của Lâm Ngọc. Hiện tại Lâm Bảo đã không còn là thiếu niên gầy trơ xương của mấy tháng trước. Từ sau khi Chu Trạch đến đây, điều kiện sinh hoạt của cả nhà tăng lên, từ lúc đầu ăn không đủ no, đến bây giờ lại có thể ăn bánh bao, gạo trắng, cách vài hôm lại có thịt ăn. Ăn no bụng, đương nhiên là có dinh dưỡng, hơn nữa mỗi ngày Lâm Bảo đều theo Chu Trạch rèn luyện thân thể, qua mấy tháng, cơ thể Lâm Bảo biến hóa rất lớn. Rõ ràng nhất chính là vóc dáng, lúc trước nó chỉ đứng tới vai Lâm Ngọc, hiện tại đã cao đến cằm y. Không chỉ cao lên, sức lực của nó cũng lớn hơn, không còn gầy yếu như trước. Lúc trước vẻ mặt Lâm Bảo luôn tối tăm, không hay nở nụ cười, không thích nói chuyện, luôn cúi thấp đầu. Bây giờ cả người Lâm Bảo lúc nào cũng phấn chấn, tràn đầy sức sống của thiếu niên, làm cho Lâm Ngọc cảm thấy vui mừng. Lâm Ngọc ngồi ở trước bàn, chống cằm, nhìn đệ đệ bận rộn, cảm khái trong lòng. Có lẽ là nhận ra ánh mắt của Lâm Ngọc, Lâm Bảo quay đầu nhìn ca ca: “Ca, sao ngươi cứ nhìn ta vậy, quần áo ta bẩn chỗ nào sao? Hay là ta mặc ngược?” Lâm Ngọc nở nụ cười: “Không có, y phục vẫn tốt, không bẩn cũng không mặc ngược, chỉ là ta đang nghĩ Tiểu Bảo nhà ta lớn thật rồi, có thể nói đến chuyện thành thân.” Lâm Bảo đang nhóm lửa, nghe vậy vội ngẩng đầu nhìn ca ca, cũng cười theo, mặt còn không đỏ mà nói: “Ta đều nghĩ xong rồi, chờ ca và Chu đại ca thành thân xong, ta sẽ nhờ Chu đại ca đến nhà Đông Nhi cầu thân.” Nghe Lâm Bảo nói vậy, Lâm Ngọc ngồi thẳng người, kinh ngạc nhìn đệ đệ thẳng thắn nhà mình: “Tiểu Bảo, qua năm ngươi mới mười ba, định thân như vậy có phải sớm quá không?” Lâm Bảo lắc đầu: “Không sớm, Đông Nhi lớn lên dễ nhìn như vậy, không ít tiểu tử trong thôn để mắt đến. Ta yêu thích y, phải sớm định hôn sự, không thể để người khác có cơ hội.” “Ngươi cũng không xấu hổ, cái gì cũng dám nói, không nên nói lung tung ra bên ngoài, yêu thích thì để trong lòng là tốt rồi.” Lâm Ngọc nói. Lâm Bảo gãi ót, cười: “Ta cũng chỉ là nói thật với ca ca, ta không nói ra ngoài. Nhưng nhất định ta phải cưới Đông Nhi, người khác ta mới không cần.” “Ân, nếu ngươi yêu thích, ca sẽ giúp ngươi lưu tâm, nhanh chóng giúp ngươi đem việc hôn nhân định xuống.” Lâm Ngọc nói. Nếu là trước kia, y sẽ không dám nói trước như vậy, lúc trước hai huynh đệ y nghèo khổ, sống nương tựa lẫn nhau, ăn còn không no, cho dù Lâm Bảo có thích Đông ca nhi, nhà bọn họ cũng không dám nghĩ đến. Nguyên gia cũng sẽ không nguyện ý gả tiểu ca nhi nhà mình đến gia đình nghèo khổ như vậy. Cũng may Chu Trạch đến, làm cho nhà bọn họ khá lên, nhiều nhà trong thôn nhìn đến đỏ mắt. Lâm Ngọc nhớ đến vài tiểu cô nương, tiểu ca nhi động tâm nhớ thương, luôn chạy đến bên cạnh Chu Trạch thấy sang bắt quàng làm họ. Trong thôn còn đồn đại, muốn cho thanh danh y hỏng, may mà Chu đại ca sớm đề xuất thành thân, nếu không y cũng không biết phải ứng phó ra sao, miệng đời đáng sợ, người trong thôn mỗi người nột câu cũng sẽ dìm chết được y. Nghĩ đến Chu Trạch làm rất nhiều chuyện khiến y cảm kích, y lại càng yêu thích hắn, muốn gả cho hắn, cùng hắn sống hết đời. Chu Trạch rõ ràng vừa rời đi một ngày, Lâm Ngọc đã bắt đầu tưởng niệm hắn, Lâm Ngọc nhớ Chu Trạch, rất nhớ. “Ca! Ca!” Lâm Bảo thấy nói chuyện với Lâm Ngọc mà y không phản ứng, không khỏi hô to. “A? A! Tiểu Bảo ngươi gọi ta làm gì?” Lâm Ngọc hoàn hồn. “Ta vừa nãy nói với ngươi nước đã nấu xong, ngươi có thể dùng giặt quần áo. Nhưng ngươi lại không nghe ta nói, ta gọi ngươi nãy giờ, ngươi đang nghĩ gì mà thất thần vậy?” Lâm Ngọc đỏ mặt, qua loa lấy lệ: “Không nghĩ gì.” “Ta biết thừa ngươi nghĩ cái gì đây, ngươi đang nghĩ về Chu đại ca có đúng không?” Vẻ mặt Lâm Bảo ta biết thừa: “Ngày mai Chu đại ca sẽ về, rất nhanh ngươi có thể nhìn thấy hắn rồi.” Lâm Ngọc liếc mắt nhìn đệ đệ nhà mình, “Ta biết.” Thế nhưng vẫn cứ nhung nhớ. Chu Trạch được người nhớ thương lúc này mang theo Lưu Cường, ngồi ăn điểm tâm ở phủ thành, mỗi người một bánh hoành thánh, cùng bánh nướng. Lần đầu tiên Lưu Cường đến phủ thành, cái gì cũng thấy mới mẻ, hai mắt mở to, sợ nhìn không hết những thứ phồn hoa dọc đường, lúc ăn cơm cũng còn nhìn quanh. Chu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, dùng đũa gõ bát hắn: “Đừng nhìn nữa, mau ăn đi, cẩn thận đưa hoành thánh lên mũi luôn bây giờ.” Lưu Cường cũng cảm thấy biểu hiện của mình hơi khoa trương, ngượng ngùng cười, thu mắt, cúi đầu ăn hoành thánh. Hoành thánh bao không lớn, da mỏng thịt mềm, nước dùng cũng ngon, hắn cảm thấy ăn ngon hơn ở trên trấn nhiều. Lưu Cường nhai hoành thánh trong miệng, húp ngụm nước dùng, cảm giác quá sung sướng, nhỏ giọng nói với Chu Trạch: “Trạch ca, ta thấy đồ vật ở đây ăn quá xá là ngon, hoành thánh nhìn không khác gì trên trấn chúng ta, ăn vào lại ngon hơn nhiều.” Chu Trạch uống ngụm canh hoành thánh: “Đúng nha, hương vị không tệ, thế nhưng giá cả cũng đắt.” “Điều này cũng đúng.” Lưu Cường gật đầu, không nói tiếp, nhanh nhẹn đem hoành thánh và bánh nướng ăn vào bụng. Hai người ăn cơm xong, Chu Trạch dẫn theo Lưu Cường đi đến Gia Bảo Thảo Đường. Bởi vì đã quen biết, lần này bán Bổ Huyết Thảo cũng rất thuận lợi, tiền trao cháo múc, cũng không mất nhiều thời gian. Rời khỏi Gia Bảo Thảo Dường, đi một đoạn xa, vẻ mặt Lưu Cường khiếp sợ kéo ống tay áo Chu Trạch: “Trạch ca, Bổ Huyết Thảo bán ở phủ thành giá tiền cao như vậy sao, ta không hề biết đó. Chẳng trách Trạch ca chạy đường xa như vậy để bán. Vẫn là ngươi thông minh, người trong thôn chưa bao giờ nghĩ đến, mà có nghĩ đến cũng không thể làm gì nha, ngươi trong thôn rất ít khi đào được Bổ Huyết Thảo, muốn đào phải vào trong núi lớn, không ai dám đi, ta cũng vậy.” Tâm tình Lưu Cường lúc này lên xuống thất thường, một bên cảm thấy đem Bổ Huyết Thảo đến đây bán giá tiền quá cao, thật muốn đào Bổ Huyết Thảo đến đây bán. Một bên tự biết bản thân không có cái bản lĩnh đó, cơ hội kiếm tiền chẳng thể nắm trong tay, tựa như bị ai dội cho một chậu nước lạnh, tâm tình vừa bay vút lên đã lại ngã oạch xuống, quá mức đau tim. Chu Trạch nhìn Lưu Cường vẻ mặt lúc đầu sục sôi ý chí chiến đấu, phút chốc đã cúi đầu ủ rũ, cảm thấy biểu tình của tiểu tử này phong phú quá mức. Chu Trạch vỗ lên vai Lưu Cường: “Tiểu tử nhà ngươi, cứ coi như không đào được Bổ Huyết Thảo, thì chẳng phải còn nhiều thứ khác sao. Ngươi quên mất chúng ta đem theo những gì à, bây giờ chúng ta tìm một nơi bán chúng đi.” Lưu Cường được Chu Trạch nhắc nhở, tâm tư vừa trùng xuống lại bay vút lên. Hắn quên mất chính mình còn một xe sản vật núi rừng nha. Sản vật núi rừng này là hắn và Chu Trạch thu mua của người trong thôn, hai người thu mua với giá cao hơn trên trấn một văn tiền. Người trong thôn rất vui mừng, không cần phí thời gian, nhân lực đi lên trấn, còn có thể bán giá cao hơn một văn tiền, buôn bán có lời như thế, tất nhiên là tranh nhau bán cho bọn họ. Chuyến đi này bọn họ mang theo cả xe đầy sản vật, chủ yếu là đào rừng, hạt dẻ, nấm phơi khô, táo khô, quả hồng, bánh bột ngô, chất đầy một xe. “Trạch ca, ngươi nói xe đồ của chúng ta có thể bán đi được không? Người phủ thành có thể thích những thứ này sao?” Lưu Cường không dám chắc sản vật bọn hắn mang theo có thể bán ra, dù sao những thứ này trong thôn bọn họ không hề đáng giá, chủ yếu để cho tiểu hài tử ăn vặt, không thì mang lên chợ trên trấn, ngồi xổm nửa ngày cũng chẳng bán được mấy đồng. Đương nhiên trong trấn cũng có nơi chuyên thu mua, tuy nhiên giá tiền không cao, cực khổ gom góp cũng chả được mấy đồng. “Đương nhiên có thể bán ra ngoài, đi thôi, ta mang đi ngươi tìm cửa hàng.” Chu Trạch nói, hắn rất có lòng tin, hắn hiểu rõ đạo lý, đồ càng ít thì càng quý. Sản vật núi rừng đặt trong thôn tất nhiên không thiếu, song những nơi xa núi đương nhiên hiếm thấy, những thứ có đầy trong núi đến nơi đầy lại trở thành đồ tốt. Chu Trạch mang theo Lưu Cường đi đến một cửa hàng chuyên bán điểm tâm và đồ ăn vặt, nhìn thấy trong cửa hàng cũng có bản sản vật núi rừng, hai người tiến vào chào hàng, lúc đầu thì không thuận lợi lắm, cửa hàng đã có nguồn cung cấp cố định, không muốn mua của bọn họ. Mãi đến lúc đi đến cửa hàng điểm tâm Trần Ký, chưởng quỹ nói nguồn cũng cấp của bọn họ đã nhiều ngày không thấy mang hàng tới, hàng tồn kho trong cả hàng không còn nhiều, cửa hàng còn đang dự tính tìm nguồn cung cấp khác, vừa lúc bọn Chu Trạch đi tới, xem như đến rất đúng lúc. “Các ngươi mang sản vật núi rừng đến đây, lấy cho ta nhìn một chút.” Trần chưởng quỹ nói. “Đều ở đây, ta lấy cho ngươi xem.” Lưu Cường cõng một cái sọt, bên trong mỗi loại đều có một rổ hàng mẫu, trước khi đi bọn hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trước tiên hắn lấy ra rổ nhỏ hạch đào, sau đó là quả hồng… Một hàng rổ nhỏ tinh xảo được xếp lên quầy, tổng cộng có sáu rổ. Trần chưởng quỹ nhìn những rổ nhỏ này liền sáng mắt, vươn tay cầm từng rổ lên xem. “Những rổ nhỏ này là chúng ta dùng rơm đan, có thể đựng đồ vật, đựng đồ biếu hay tặng cũng rất được.” Chu Trạch nói. “Ân, không sai, ý tưởng này quả thật không tệ.” Trần chưởng quỹ không hổ là dân buôn bán, không cần Chu Trạch nói, hắn cũng tự nhìn thấy con đường kinh doanh. Xem rổ nhỏ xong, Trần chưởng quỹ xem sản vật bên trong, hắn thấy được những sản vật này chất lượng rất tốt, ít nhất nhìn qua làm cho người ta thấy rất được, sạch sẽ tươi mới. Không như hàng hắn hay thu mua, nhìn qua rất bẩn, sản vật làn này rất sạch sẽ, hiển nhiên đã được rửa qua. Trần chưởng quỹ xem xong toàn bộ, mới nói: “Hàng các ngươi mang theo đều như này sao?” Chu Trạch gật đầu, “Đúng, hàng chúng ta mang theo chất lượng như nhau.” Chu Trạch nói như vậy là có niềm tin, bọn họ trước khi thu mua đều đã lựa chọn, mới đem theo. Trần chưởng quỹ vuốt râu mép: “Nếu đều giống thế này, chúng ta có thể thu một ít, các ngươi mang theo nhiều hay ít, rổ như thế này có bao nhiêu cái?” “Sản vật núi rừng chúng ta dẫn theo một xe, rổ có một trăm.” Chu Trạch nói. “Ân, các ngươi để ở đâu, ta cho ngươi đi theo các ngươi đến xem.” Chu Trạch báo tên quán trọ, Trần chưởng quỹ gọi tức phụ ra trông cửa tiệm, chính mình đưa theo một người làm, cùng bọn Chu Trạch đến quán trọ. Xem xong hàng, Trần chưởng quỹ rất hài lòng với sản vật Chu Trạch mang đến, đồng ý thu mua, hai bên bàn xong giá cả, hai người Chu Trạch đánh xe lừa mang tất cả đến cửa tiệm của Trần chưởng quỹ. Tính cả rổ nhỏ, họ bán được hết thảy bảy mươi hai lượng bạc, trừ tiến vốn ba mươi lượng, còn lời bốn mươi hai lượng. Xòe tay ra đến nửa ngày, tính tính biết mình có trong tay hơn mười lượng bạc, Lưu Cường cười sái quai hàm. Hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nghĩ đến cả tháng nay khổ cực thu mua, chỉnh lý sản vật, thực sự là đáng giá. Lưu Cường cười ngây ngô, nói với Chu Trạch: “Trạch ca, không phải ta đang nằm mơ đi, thực sự chúng ta bán được nhiều bạc như vậy?”
|
Chương 43
Nghe Lưu Cường hỏi vậy, Chu Trạch bật cười nhìn hắn, dúi bao bạc vào trong ngực hắn, nói: “Ngươi cảm nhận đi, xem có phải mơ hay thật.” Túi bạc mấy chục lượng không nhỏ, cũng không nhẹ, cầm trong tay nặng trịch, Lưu Cường cầm bao bạc, cảm giác nặng trịch, tất nhiên không phải là mơ. Hắn càng toét miệng cười, cười ngu trong chốc lát, ý thức được bọn hắn đang trên đường phố, không khỏi có chút lo sợ, vội ôm bạc giấu vào trọng ngực, vẻ mặt sốt sắng, chỉ lo có cướp chặn đường cướp bạc. Chu Trạch nhìn dáng vẻ căng thẳng của Lưu Cường, vui vẻ nói: “Cường Tử, ngươi đừng lo, cứ như bình thường là được, không ai chú ý đâu.” Lưu Cường sờ mũi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Ta biết rồi, Trạch ca.” “Ân, được, đừng vui vẻ quá sớm, sau này mới là lúc đáng vui vẻ kìa, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đây, đi thôi.” Đến phủ thành, ngoài bán sản vật núi rừng, mục đích của hắn là muốn đến đây nhập hàng, bởi vì việc bán sản vật đã trì hoãn không ít thời gian, bây giờ phải nhanh chân đi mua sắm hàng hóa. Đã từng mua hàng hóa trong cửa hàng, lần này trực tiếp đến đó lấy hàng là được, chưởng quỹ cửa hàng vẫn còn nhớ Chu Trạch, cũng không cần đôi co giá cả, hắn lấy hàng nhiều, giảm giá chút cũng là phải. Chu Trạch chọn lựa những thứ mà cửa tiệm nhà hắn đã hết hàng. Sau đó dẫn Lưu Cường đến cửa tiệm bán cây bông, muốn mua bông mang về. Khí trời càng lúc càng lạnh, mọi người trong thôn đã bắt đầu chuẩn bị may áo bông, bông ắt không thể thiếu. Không đến một tháng nữa hắn và Lâm Ngọc sẽ thành thân, chăn đệm mới nhất định phải mua, chăn to và dày hơn, mùa đông ngủ sẽ ấm áp hơn. Phải biết ở thời đại này không có lò sưởi, cùng lắm là đốt lò sưởi ấm, mọi người trong thôn trước khi ngủ thường hơ nóng chăn đệm, lúc đầu ngủ có chút ấm áp, mùa đông trốn trong trong nhà, ngồi trên giường trùm chăn, ra cửa phải mặc áo bông thật dày, dù vậy cũng bị đông cứng cả người. Hiện tại đã vào cuối thu, khí trời rất lạnh, cây bông ra sản lượng thấp, giá cả đương nhiên hơi cao, nguyên tắc khi mua hàng, chính là so giá cả, Chu Trạch và Lưu Cường lượn lờ vài tiệm bán bông, xem nơi nào giá hợp lý, kiếm chút tiện nghi. Rốt cuộc chọn được một cửa hàng, Chu Trạch mua bao lớn, bông này đã được làm sạch, đem về nhét vào chăn là dùng được luôn. Lưu Cường nhìn Chu Trạch mua bao bông lớn, nghĩ nhà mình cũng cần, giá tiền ở đây lại rẻ hơn trong trấn hai văn. Người nông dân sinh sống tính toán tỉ mỉ, cho dù chênh lệch chỉ một hai văn, cũng đã cảm thấy có lời. Lưu Cường đứng suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc móc ra hai lượng bạc mua một bao bông lớn. Mua bông xong, Chu Trạch đến tiệm may, dựa theo cơ thể hắn và Lâm Ngọc, đặt may hai bộ hỉ phục. Ra khỏi tiệm may, đối diện có cửa hàng bán son, bước chân Chu Trạch khựng lại, nói với Lưu Cường: “Cường Tử, ngươi ở đây trông xe nha, ta đi vào trong đó mua ít đồ, rất nhanh sẽ ra.” Lưu Cường nhìn theo phương hướng Chu Trạch chỉ, hiểu rõ, trêu ghẹo nói: “Trạch ca, ngươi cũng thật là hữu tâm, đây là muốn mua son cho Ngọc ca nhi ha?” Nghe đến son, Chu Trạch lập tức nhớ tới vài ca nhi trang điểm lộng lẫy trong thôn, trong lòng run run, hắn cũng không muốn Lâm Ngọc trở thành dáng vẻ kia, dáng vẻ hiện tại của Lâm Ngọc đã rất dễ nhìn rồi. Kỳ thực Chu Trạch muốn vào bên trong mua thứ khác, bất quá khó nói thành lời, vì thế hắn cũng không giải thích, gật đầu, nhanh chân tiến vào bên trong tiệm, chưởng quỹ tiệm son là nữ tử. Lúc này trời không còn sớm, người bên trong cửa tiệm không nhiều, Chu Trạch chờ khách nhân mua xong hết, mới tiến đến, vẻ mặt không tự nhiên nói muốn mua đồ. Nữ chưởng quỹ nghe hắn nói xong, hiểu rõ gật đầu, nói: “Đòi vật kia ta có, năm mươi văn một bình, một bình sử dụng được mười lần.” Chu Trạch nghĩ nghĩ, nói: “Cho ta năm bình, dùng thứ gì gói kỹ lại giúp.” Nữ chưởng quỹ cười gật gật đầu, nhanh tay mở rương lấy ra năm bình sứ trăng nhỏ, bỏ vào trong một hộp gỗ đỏ, nói: “Khách quan mua nhiều, hộp này xem như tặng ngươi, không tính tiền.” Chu Trạch: “Cảm tạ.” Nữ chưởng quỹ thấy Chu Trạch mua sảng khoái như vậy, mở miệng nói: “Son nước chỗ chúng ta rất nhiều ca nhi yêu thích, chất lượng tuyệt hảo, khách quan có muốn xem qua?” Chu Trạch lắc đầu, nghĩ lúc này sắp vào mùa đông, khí trời hanh khô, da tay da mặt dễ khô nứt, cần mua chút đồ dưỡng da cho Lâm Ngọc dùng. Chu Trạch thử hỏi, không ngờ tới ở đây cũng có bán, tên gọi là bạch cao, là một loại chất lỏng sền sệt màu trắng, rất thơm, song giá cả hơi đắt, một bình có giá một trăm văn tiền, mà bình chỉ to bằng nửa nắm tay. Chu Trạch mua hai bình, muốn giảm giá, chưởng quỹ cũng chỉ bớt cho mười văn tiền. Thanh toán xong, Chu Trạch đi ra, Lưu Cường đã chờ đến không kiên nhẫn, rốt cuộc thấy được Chu Trạch từ tiệm son đi ra. “Trạch ca, ngươi ra rồi. Ngươi mua những gì mà lâu như vậy?” Chu Trạch đem chiếc lọ trong tay quơ quơ, nói: “Mua bạch cao cho Lâm Ngọc.” Hắn cũng không nhắc tới năm bình nhỏ kia. Lưu Cường nhìn mới mẻ, cầm mở nắp ra nhìn thử, còn đưa đến mũi ngửi hai lần: “Hương gì kỳ quái vậy, chắc là không rẻ đi.” Chu Trạch gật đầu: “Một trăm văn một bình.” Lưu Cường kinh ngạc, vội vàng đóng nắp bình, nhét trả lại vào tay Chu Trạch, sợ sơ ý đánh rơi làm hỏng. “Ôi! Mắc như vậy đây! Trạch ca mau cất giữ cẩn thận, đồ đắt như vậy mà ngươi cũng cam lòng mua. Nếu là ta, ta thà mua thêm mấy cân thịt chứ không mua thứ này!” Chu Trạch không tỏ rõ ý kiến, quan niệm tiêu dùng bất đồng, dù sao hắn cũng không phải lớn lên ở đây, trong đầu hắn là tư tưởng của người hiện đại, trong vài trường hợp, hắn nguyện ý mua ít đồ vật nâng cao chất lượng cuộc sống. Thường những thứ đồ này, người ở đây lại cảm thấy không cần thiết, ví dụ bạch cao này, đa số mọi người không nguyện ý bỏ tiền ra mua. Đồ vật muốn mua đều đã mua xong, lúc này trời cũng đã tối, Chu Trạch và Lưu Cường vội đánh xe về quán trọ. Bọn họ còn cần ở lại quán trọ một đêm, sáng ngày mai mới trở về được. Mặc dù mới đi ra ngoài hai ngày, Chu Trạch đã bắt đầu nhớ Lâm Ngọc, nhớ nhà, có lẽ một mình đã lâu, hiện tại có người chờ đợi, làm cho hắn lưu luyến cảm giác này. Đồng dạng, trong lúc Chu Trạch đang nhớ về Lâm Ngọc, Lâm Ngọc cũng đang nằm trên giường nhớ về hắn. Sau khi ăn cơm tối xong, không còn chuyện gì làm, gió bên ngoài vù vù thổi, người trong thôn đều trèo lên giường từ sớm, Lâm Ngọc cũng không ngoại lệ. Sớm đóng cửa, chui vào trong chăn nằm, cùng chui vào trong chăn với y còn có chuột trắng nhỏ đã ăn đến no căng. Chuột trắng nhỏ xuất quỷ nhập thần, đa số thời gian đều ở trong núi, khi nào thèm ăn mới chạy đến đây, huynh đệ Lâm Ngọc cũng vui vẻ uy nó ăn. Thời điểm ăn cơm tối chuột trắng nhỏ chạy đến đây, ăn cơm tối cũng huynh đệ Lâm Ngọc, ăn xong cũng không rời đi, cùng Lâm Ngọc về phòng, có lẽ do trời lạnh, nó bò vào trong chăn, dựa sát vào Lâm Ngọc ngủ. Lâm Ngọc cũng không có ghét bỏ nó, y biết tiểu tử này đã giúp Chu Trạch nhiều lần, sinh hoạt cả nhà mới cải thiện. Hơn nữa chuột nhỏ cũng rất đáng yêu, Lâm Ngọc rất thích nó. Lâm Ngọc sờ sờ chuột nhỏ, nhớ đến Chu Trạch. Nghĩ xem Chu Trạch mang sản vật trong núi có thể bán đi không, lúc này có phải là đang đắp chăn ngủ? Bởi vì hai hôm nay Chu Trạch không ở nhà, đếm đến Lâm Bảo rất cảnh giác, tuy rằng nó còn nhỏ tuổi, nhưng cũng có tâm đề phòng, tuy rằng trong thôn yên bình, song chuyện trộm gà bắt chó vẫn xảy ra. Đặc biệt hiện tại nhà họ sống khá giả, còn mở cửa hàng, trong thôn không ít người đỏ mắt ghen tỵ. Lâm Bảo lo lắng trong lúc Chu Trạch không ở nhà, có kẻ chạy đến trộm đồ của cửa tiệm, hoặc chạy đến nhà bọn họ trộm đồ. Vì lo lắng, cho nên tối đến Lâm Bảo rất cảnh giác. Trước khi ngủ, Lâm Bảo dẫn theo Hoàng Mao đi quanh nhà một vòng, kiểm tra mấy cái bẫy đã bố trí, bẫy nó làm cũng không có tác dụng gì, chỉ để báo hiệu là chủ yếu, tạo ra tiếng động, Hoàng Mao nghe thấy, có thể báo động cho nó. Sau khi đi một vòng, đi đến phòng Lâm Ngọc, hô lên: “Ca, ngươi đã ngủ chưa?” “Còn chưa ngủ, ta mới trèo lên giường.” “Ngươi lên giường rồi ta cũng không đi vào nữa. Ta chỉ tới nói với ngươi một tiếng, vừa nãy ta dạo quanh nhà, cũng đóng cửa rồi. Đêm đến có gì, thì nhớ gọi ta.” “Ân, ta biết rồi, Tiểu Bảo, ngươi cũng ngủ sớm đi, nhớ đắp kỹ chăn kẻo nhiễm lạnh.” Lâm Bảo: “Yên tâm đi, ta biết mà.”
|
Chương 44
Nửa đêm, trong lúc Lâm Bảo và Lâm Ngọc đang chìm trong giấc ngủ, chuột nhỏ trong chăn giật giật thân thể, chui đầu ra, leo xuống giường, chạy ra sân, chui vào vườn rau dùng móng đào, lôi ra vài hạt tử, sau đó đó lại dùng móng lấp đất lại. Hoàng Mao đang nhắm mắt nằm trong sân, lỗ tai dựng thẳng, cho dù đang ngủ cũng rất cảnh giác, nghe được động tĩnh của chuột nhỏ, mở mắt ngẩng đầu nhìn, hít hít mũi, ngửi được mùi quen, nó lại gục đầu xuống tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngay lúc đó, một gian phòng của Lâm gia cách đó không xa phát ra tiếng lạch cạch trầm đục, như có thứ gì rơi từ trên cao xuống, kèm theo nột tiếng “A” ngắn ngủi. Hoàng Mao đang nằm úp sấp ngẩng phắt đầu, hai lỗ tai dựng thẳng, phát ra giếng gầm gừ. Chuột nhỏ trong vườn rau cũng động động lỗ tai, tai nó nhạy bén vô cùng, hai tiếng động vừa nãy nó cũng nghe được. Chuột nhỏ quay đầu nhìn về hướng tiếng động phát ra, thân thể mềm dẻo, men theo khe cửa chui ra ngoài, tốc độ rất nhanh, phút chốc đã chạy đến chỗ phát ra tiếng động. Nơi đó có một bóng đen đang ngồi dưới đất xoa chân. Nhờ vào bóng đêm che dấu, chuột nhỏ im lặng đi qua, lủi đến chân kẻ kia, há mồm cắn một phát sau đó bỏ chạy mất dạng. Kẻ đang xoa chân đau đớn “A” lên một tiếng, dùng sức vung chân, song chuột nhỏ đã sớm chạy, đâu thể đá trúng nó. Hoàng Mao bên cạnh nghe được tiếng hô đau này, há mồm sủa to. Chó trong thôn có thói quen, chỉ cần nghe một con sủa lên, toàn bộ chó trong thôn sẽ sủa theo, không gian yên tĩnh ban đêm phút chốc ầm ĩ. Lưu lão tứ một tay bưng chỗ bị thương trên chân, một tay nhanh chóng che miệng, thầm than hỏng bét, vừa nãy gã hô to quá, đánh động chó trong thôn. Lúc này gã có chút hoảng, cũng không còn quan tâm đến cái chân đau, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Gã biết nếu như để bị bắt, hắn sẽ không thoát tội, người trong thôi hận nhất là những kẻ không muốn làm chỉ muốn trộm đồ hưởng lợi. Con mẹ nó, sao gã lại xui xẻo như vậy, Lưu lão tứ thầm mắng trong lòng, từ dưới đất bò dậy, chọn một hướng chạy đi. Lưu lão tứ nằm mơ cũng không ngờ gã lại xui xẻo như vậy, hắn nghe nói mấy ngày nay tên Chu Trạch kia không có ở nhà, gã nghĩ thời cơ đã đến, muốn vơ vét ít đồ. Không nghĩ đến xuất môn bất lợi, vừa mới trèo tường đã đụng vào cục gạch, còn bị đập vào chân, lại bị thứ gì cắn, kinh động đến bầy chó trong thôn. Gã lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa bị tóm lần nào đây. Nghe tiếng chó sủa, Lâm Bảo lập tức bật người dậy, khoác áo ngoài, mò đến cây gậy đặt sẵn bên góc phòng, nhanh nhẹn mang giày vào, chạy ra ngoài sân, trong sân Hoàng Mao còn sủa không ngừng. Lâm Bảo mở cửa, dẫn theo Hoàng Mao cần gậy đuổi theo, Hoàng Mao đưa mũi ngửi ngửi mặt đất, động động lỗ tai, chạy theo hướng sân mới nhà bọn họ, Lâm Bảo cầm gậy chạy theo. Đi đến bên góc tường, chân Lâm Bảo đạp phải cục gạch, cục gạch này là bẫy nhỏ Lâm Bảo làm, hiển nhiên là có người đã đi qua. Hoàng Mao tiếp tục uông uông sủa, vội vàng chạy về một hướng, Lâm Bảo biết nhất định là Hoàng Mao đã phát hiện ra cái gì, không nghĩ ngợi, trực tiếp theo sau. Lưu lão tứ chưa chạy xa, nghe tiếng chó sủa càng lúc càng gần, còn có tiếng bước chân dồn dập, gã sợ hết hồn, trượt chân, suýt chút nữa đập mặt xuống bãi phân chó dưới đất. Lưu lão tứ lau mồ hôi lạnh trên đầu, ổn định thân thể, chạy nhanh hơn. Lúc này Hoàng Mao dẫn theo Lâm Bảo đã đuổi đến phía sau. Lâm Bảo đã thích ứng bóng tối, dưới ánh trăng nhàn nhạt, mơ hồ nhìn thấy phía trước có bóng đen đang chạy. Lâm Bảo khẳng định kẻ này là kẻ đã bò qua tường nhà nó, nó nhanh chân hơn, đuổi theo kẻ phía trước. Kẻ phía trước cắm đầu chạy thục mạng, Lâm Bảo biết muốn đuổi theo cũng không dễ dàng, cầm gậy trên tay dùng sức ném về phía trước. Lưu lão tứ nghe được tiếng gió đằng sau, muốn né tránh nhưng không kịp, bị gậy đập vào lưng, sau gáy cũng không thoát khỏi. Gã lảo đảo, đau đớn từ sau lưng truyền đến, muốn ngất đi, suýt nữa thì mở miệng chửi mẹ nó. Nhưng không còn thời gian suy nghĩ, vắt chân lên cổ cố sức chạy, may mắn gã quen thuộc đường lối trong thôn, rất nhanh đã mất dạng. Lâm Bảo sử dụng khí lực toàn thân, ném gậy rất mạnh, đập trúng bóng đen, còn nghe thấy tiếng kêu đau. Thế nhưng kẻ trộm không dừng lại, chạy nhanh như một làn khói, lẩn trốn vào bóng đêm, chờ Lâm Bảo đuổi đến, đã không còn thấy bóng dáng kẻ trộm. Không đuổi kịp kẻ trộm, Lâm Bảo chỉ đành dẫn Hoàng Mao quay về nhà. Một đường đuổi theo, Hoàng Mao không ngừng sủa, kinh động tất cả chó trong thôn, tiếng bầy chó sủa quá ồn ào, thôn dân đang say giấc cũng bị đánh thức, có người tò mò thức dậy ra xem có chuyện gì. Có người bắt gặp Lâm Bảo trên đường trở về, đêm khuya đen tối cũng không nhìn rõ là ai, đành lớn tiếng hô: “Là ai đó, tối đêm không ngủ, còn làm gì ngoài này?” Lâm Bảo nghe giọng nói quen thuộc, rất giống giọng của Triệu Cẩu Tử trong thôn, nhìn lại nhà ở cũng thấy giống vị trí nhà Triệu Cẩu Tử, lên tiếng đáp: “Là Cẩu Tử ca à? Ta là Lâm Bảo, vừa nãy có trộm đến nhà ta, ta đuổi theo gã.” Triệu Cẩu Tử run rẩy buộc kỹ nút quần áo, nghe đến có trộm đầu óc lập tức tỉnh táo, nhìn quanh bốn phía: “Ra là Tiểu Bảo, kẻ trộm chạy về hướng nào, ta cùng đuổi theo với ngươi.” “Gã chạy thoát rồi, ta đuổi theo không kịp.” Lâm Bảo nói. “Kẻ trộm, trộm thứ gì của nhà ngươi?” Triệu Cẩu Tử lại hỏi. Lâm Bảo: “Chưa trộm được cái gì, đã bị Hoàng Mao nhà ta phát hiện.” “Không mất thứ gì là tốt rồi, như vầy đi, ta với ngươi về nhà xem xét lại, hai hôm nay Chu đại ca không ở nhà, hai huynh đệ các ngươi ở nhà cũng không an toàn.” Triệu Cẩu Tử nói. “Vậy thì đa tạ Cẩu Tử ca.” Lâm Bảo cũng không từ chối ý tốt của Triệu Cẩu Tử. Chờ Lâm Bảo cùng Triệu Cẩu Tử trở lại Lâm gia, trong nhà đã thắp đèn lên, có vài người đứng trong sân, còn cầm đuốc, chính là Lưu Trường Vượng và nhi tử cùng mấy người trong thôn. Đây là mấy người nhà gần Lâm gia, nghe tiếng chó sủa, bọn họ chạy đến xem thử, điều đầu tiên Lưu Trường Vượng nghĩ đến là Lâm gia xảy ra chuyện, vội vàng chạy đến. Lâm Ngọc nghe tiếng chó sủa tỉnh lại, đi gọi Lâm Bảo, thì đã không thấy nó trong phòng, y nóng ruột, muốn tìm Lưu Trường Vượng giúp đỡ, vừa lúc Lưu Trường Vượng nghe tiếng động đi qua đây. Phụ cận có người đi ra, bọn họ vội tập hợp trong sân Lâm gia, thắp đuốc đi tìm người. Vừa vặn bọn Lâm Bảo đã trở lại, có người hô lên: “Trở về, Tiểu Bảo về rồi!” Lo lắng trong lòng mọi người buông xuống. Vẻ mặt Lưu Trường Vượng nghiêm túc tiến lên quan sát Lâm Bảo, thấy nó nguyên vẹn, không xây xát gì mới yên tâm, tâm vẫn còn sợ hãi vì hành động lỗ mãng của Lâm Bảo. “Tiểu Bảo, sao ngươi lại to gan như vậy, một mình đuổi theo kẻ trộm. Lúc trước đã nói thế nào, có việc thì phải gọi ta, ngươi sao lại không nghe lời, lỡ kẻ trộm kia có mang theo đao thì sao? Trước lúc ra đi, cha ngươi đã nhờ ta chăm sóc tốt cho hai huynh đệ các ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với ông ấy.” Lúc này Lâm Bảo cũng cảm thấy mình quá tùy tiện, dù sao nó cũng chưa trưởng thành, cho dù cùng Chu Trạch học võ mấy tháng, khí lực cũng không thể so với người trưởng thành, nó chột dạ sờ mũi, cúi đầu nhận sai: “Là ta sai rồi, Lưu thúc, là ta suy nghĩ không chu toàn, ngươi đừng tức giận, lần sau ta sẽ không như vậy nữa.” “Ai!” Lưu Trường Vượng thở dài: “Ngươi biết sai là tốt rồi, ngươi còn nhỏ, phải biết tự lượng sức mình, có đuổi kịp kẻ trộm không?” Lâm Bảo lắc đầu, nói: “Không đuổi kịp, thế nhưng bị ta ném gậy trúng.” “Tiểu Bảo ngươi thật lớn gan, chẳng những dám đuổi theo, còn ném gậy, thực là can đảm nha!” Triệu Cẩu Tử cảm khái. Lưu Trường Vượng nói: “Đi, các ngươi vào bên trong xem thử, kẻ trộm có trộm đi thứ gì hay không?” “Kẻ trộm hẳn là chưa kịp vào trong nhà đã bị Hoàng Mao phát hiện.” Lâm Bảo lắc đầu nói. “Như vậy a, không mất thứ gì là tốt rồi, đi thôi, cứ nhìn lại cho chắc, lỡ như kẻ trộm không đi một mình, mà đi hai, ba người thì sao.” Lưu Trường Vượng nói. Huynh đệ Lâm Ngọc cảm thấy có lý, mọi người đi tra xét một vòng quanh sân, không phát hiện kẻ trộm khác, cũng không mất thứ gì, mọi người mới xem như yên tâm. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ kẻ trộm kia cũng không dám quay lại, đêm tối cũng không nên quá ồn ào, cho nên mọi người đều quay về nhà mình, có gì thì sáng mai tính tiếp. Hai huynh đệ Lâm Ngọc cùng cám ơn mọi người trong thôn, mọi người khách khí hai câu sau đó tản đi. Lưu Trường Vượng ở lại sau cùng, dặn dò kỹ lưỡng xong mới rời khỏi. Cuối cùng Lâm gia chỉ còn lại hai huynh đệ Lâm Ngọc, Lâm Ngọc kéo Lâm Bảo lại gần ánh nến, quan sát tỉ mỉ: “Tiểu Bảo, có bị thương không?” Lâm Bảo biết mình đã làm ca ca lo lắng, luôn miệng đảm bảo: “Thật sự không có, một chút cũng không bị thương, ngươi yên tâm đi, đệ đệ ngươi vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào.” Lâm Ngọc nói: “Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, lỡ như có chuyện như vậy nữa, ngươi cũng đừng có đuổi theo, dọa trộm bỏ chạy là được rồi.” “Ca, ta biết rồi, lần sau sẽ không như vậy, ta về phòng, ngươi cũng đi ngủ đi.” Lâm Bảo trở về phòng ngủ tiếp.
|