Dị Thế Điền Viên
|
|
Chương 35: Hồi thôn
Bởi vì bạc nhiều rất nặng, mang theo hơn hai trăm lượng bạc đi dạo thật quá mức chói mắt, cũng rất không tiện. Chu Trạch mang theo túi bạc nặng trịch cùng hai huynh đệ Lâm Ngọc trở về quán trọ. Dọc đường đi hai huynh đệ Lâm Ngọc rất lo sợ. Tuy không hiện lên mặt, trong lòng lại run như cầy sấy. Suốt đường đi chỉ sợ ở đâu nhảy ra một người, cướp mất bạc của bọn họ. Trong lòng bọn họ suy nghĩ lung tung, càng nhiều hơn chính là chấn kinh, bọn họ không ngờ rằng đến phủ thành Bổ Huyết Thảo lại bán được giá cao như vậy. Một chuyến đi kiếm về được hơn hai trăm lượng bạc, lời hơn bán ở trấn gấp mấy lần. Trời ạ, đây chính là hơn hai trăm lượng bạc, người trong thôn cả đời cũng không thấy được nhiều tiền như vậy a. Từ trước đến nay bọn họ cũng chưa từng được nhìn thấy nhiều bạc như vậy. Lúc trước Chu Trạch bán Bổ Huyết Thảo trên trấn được sáu mươi lượng, bọn họ đã cảm thấy đó là số bạc nhiều nhất trong đời mà bọn họ có được, không nghĩ tới còn có thể có lúc nhiều hơn. Rốt cuộc một đường bình an trở lại quán trọ, hai huynh đệ Lâm Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Vừa vui mừng vừa sợ, chính xác hơn là sợ nhiều hơn mừng. Lâm Ngọc nhìn bạc trong ngực Chu Trạch, cảm giác giống như đang mơ, tất cả đều không chân thực như vậy, y hạ thấp giọng nói: “Chu đại ca, chúng ta thực sự bán Bổ Huyết Thảo được hơn hai trăm lượng bạc?” Chu Trạch cười cười, giơ túi bạc ra trước mặt: “Bạc đều ở đây, còn có thể là giả sao?” Hai trăm lượng bạc nặng trình trịch, tay nhấc không nổi, chắc chắn không phải là giả. “Không phải, Chu đại ca, ta chỉ là không nghĩ tới có thể bán nhiều tiền như vậy.” Lâm Ngọc cảm nhận sức nặng của bạc trong ngực, hết thảy đều là sự thật. “Chu đại ca, làm sao ngươi biết đến phủ thành có thể bán được giá cao như vậy? Người trong thôn không ai nghĩ đến đây bán, ngươi thật là thông minh, thật lợi hại.” Vẻ mặt Lâm Ngọc sùng bái. Người mình yêu thích dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, cảm giác không tệ, trong lòng Chu Trạch đắc ý: “Ta cũng chỉ đoán, mà may mắn đoán trúng rồi. Bây giờ các ngươi không còn đau lòng khi đến phủ thành tốn nhiều tiền nữa chứ?” Hai huynh đệ Lâm Ngọc đồng thời lắc đầu, so với số tiền mới có được, chi phí đến phủ thành căn bản không đáng nhắc tới, tính ra bọn họ đã được lời. Có thể bán nhiều như vậy bạc, Chu Trạch cũng không ngờ tới, hắn cũng rất cao hứng. Cao hứng xong rồi, Chu Trạch ưu tư nhìn túi bạc, chỉ vì bạc này quá nặng, cầm trong tay đi lại không tiện, gây chú ý vô cùng, nếu như bị kẻ gian nhìn vào thì phiền toái. Chu Trạch nghĩ muốn tìm một tiền trang đem bạc đổi thành ngân phiếu, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Chu Trạch tìm đến iểu nhị Dương Đông hỏi thăm, tìm một tiền trang có quy mô. Đến tiền trang hắn còn hỏi qua, tiền trang kia ở trấn bọn họ cũng có chi nhánh. Nếu vậy, về đến trấn đổi thành bạc cũng dễ dàng hơn. Vì vậy Chu Trạch đem một trăm năm mươi lượng bạc đổi thành ngân phiếu, còn lại tám mươi lượng bạc thì giữ trong người. Sau đó Chu Trạch dẫn theo hai huynh đệ Lâm Ngọc dạo quanh trành, loanh quanh ghé vào các loại cửa hàng, nhìn tới nhìn lui. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện vài vật bình thường, như là vải thô, sợi bông nhỏ, giá cả rẻ hơn ở trấn. Mua nhiều còn được giảm giá. Không chỉ giá cả phải chăng, hoa văn cũng đa dạng, không giống như ở trấn, chỉ có vài ba loại. “Chu đại ca, mấy cái này màu sắc thật đẹp, chúng ta mua một ít trở về! Mọi người trong thôn nhất định sẽ thích!” “Ân, được đó, A Ngọc, ta đối với vải vóc không thông thạo, ngươi xem là được.” “Ân, được.” Lâm Ngọc chọn lựa mấy loại vải màu sắc tươi đẹp, mỗi loại hai cuộn, màu đậm cũng lấy mấy thất. Chu Trạch vốn định mở cửa hàng, thứ gì cũng cần đặt mua, cho nên thứ gì rẻ hơn ở trấn họ đều mua một ít. Sau đó bọn họ liên tục đi đến các cửa hàng bán lương thực, gia vị, đồ trang sức, điểm tâm… Mua cái này một ít, cái kia mua một ít, ngoại trừ lúc ăn cơm, bọn họ dùng cả ngày để mua đồ, bao lớn bao nhỏ, một đống đồ vật. Tám mươi lượng bạc cũng chỉ còn lại mấy lượng. Bao lớn bao nhỏ đồ vật trở lại quán trọ, Dương Đông nhìn đến sững sờ, không nhịn được mở miệng hỏi: “Chu khách quan, các ngươi mua nhiều đồ như vậy, là muốn mở cửa tiệm sao?” “Đông Tử, ngươi nói đúng, chúng ta dự định mở một cửa hàng.” “Đây là chuyện đại sự nha, vậy ta ở đây trước tiên chúc ngươi khai trương thuận lợi, làm ăn đại cát.” “Mượn cát ngôn của ngươi.” Bởi vì đi dạo cả ngày mệt mỏi, bọn Chu Trạch về lại quán trọ liền đi ngủ sớm. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Trạch dùng mấy lượng bạc cuối cùng thuê một chiếc xe ngựa. Đưa hết những thứ bọn họ đã mua lên xe, chất đầy hai phần ba chiếc xe. Xe ngựa một đường chạy nhanh, đưa bọn họ thuận lợi về tới Lạc Hà thôn. Xe vừa vào thôn, đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong thôn. Chưa có chiếc xe ngựa nào đẹp như thế vào đến thôn bọn họ nha! Mọi người đều suy đoán, là quý nhân nào đến thôn? Còn có mấy hài tử vui vẻ chạy theo sau xe ngựa. Lúc mọi ngươi trong thôn còn đang đoán lung tung, xe ngựa chạy qua cửa thôn, đến trước cửa Lâm gia thì dừng lại. Hoàng Mao trong nhà nghe thấy tiếng động, sủa “Uông uông”. Hiện tại nó đã lớn thành một con chó choai choai, đã có ý thức trông nhà. Lâm Bảo nhảy xuống xe mở cửa viện, miệng hô: “Hoàng Mao, không được sủa, là ta đã về!” Nghe được thanh âm quen thuộc, Hoàng Mao “Ư ử” làm nũng kêu, cái đuôi phía sau điên cuồng lắc. Nhìn thấy Lâm Bảo, Hoàng Mao lập tức nhào tới, hai chân trước khoát lên đùi Lâm Bảo, lè lưỡi liếm tay nó. “Hoàng Mao, ngươi có nhớ ta không? Ta rất nhớ ngươi nha, hai ngày nay ngươi có ăn uống đầy đủ không?” Lâm Bảo ôm Hoàng Mao náo loạn một trận. Sư phó đánh xe nhảy xuống xe, giúp đỡ Chu Trạch chuyển đồ vật trên xe xuống, Chu Trạch trả hết số tiền còn lại, sư phó đánh xe cáo từ ra về. Lúc này trên mặt đất bày la liệt các loại đồ vật. Bọn Chu Trạch dù có muốn dấu cũng không được, đương nhiên Chu Trạch cũng không có ý định giấu diếm. Nếu hắn đã muốn mở cửa tiệm, vừa hay lúc này có thể để mọi người biết trước. Không lâu sau, một đám ngươi vây trước cửa Lâm gia. Đại gia, đại nương, đại cô nương, tiểu ca nhi, còn có một nhóm tiểu hài tử chạy tới chạy lui. Bị nhiều người vây xem như vậy, huynh đệ Lâm Ngọc có chút không thoải mái. Trong nhóm người có cả trưởng bối. Bọn họ cần đi qua chào hỏi, nếu không sẽ bị người khác nói là vô lễ. Có người nhìn đến mê mẩn, hiếu kỳ hỏi Lâm Ngọc: “Ngọc ca nhi, nhà ngươi phát tài sao, sao lại mua nhiều đồ như vậy?” Đương nhiên Lâm Ngọc sẽ không đem chuyện tiền bạc trong nhà nói ra, y chỉ nói: “Chu đại ca muốn mở cửa tiệm trong thôn, những thứ này là lấy hàng từ phủ thành về.” “Há, mở cửa tiệm à, vốn tưởng các ngươi tùy tiện nói cho vui, không ngờ là làm thật. Những thứ này đều lấy hàng từ phủ thành, phải chăng giá cả còn đắt hơn trên trấn, đồ vật quá đắt người trong thôn cũng không mua nổi.” Một vị đại nương nói. “Khi nào thì các ngươi khai trương, ta nhìn thấy có vài thất vải rất đẹp, bao nhiêu tiền một thước, ta muốn mua cho Nhị nha đầu nhà ta làm quần áo.” “Nhà các ngươi bán những gì, có muối hay không, vừa lúc muối nhà ta đã hết, ta muốn mua.” “Đậu tương có không, bán cho ta một cân.” …... Mọi người mồm năm miệng mười liên tục hỏi. Lâm Ngọc bị hỏi đến đau đầu, những thứ y biết thì còn có thể trả lời, còn lại thì y không biết đành thôi. Y không ngờ lần đầu mở cửa tiệm cũng không phải chuyện dễ dàng. Cuối cùng vẫn là Chu Trạch đi qua giải vây cho y. Hắn giải thích với tất cả mọi người đang đứng xem náo nhiệt, nói rõ cửa tiệm ba ngày sau mới khai trương, nếu có nhu cầu gì hôm đó lại đến, giá cả đa số là giống trên trấn. Trong đám người này cũng có người lần trước Chu Trạch vào núi tìm kiếm, chính là Triệu Cẩu Tử. Nhà Triệu Cẩu Tử luôn ghi nhớ ân tình của Chu Trạch, vẫn muốn mời Chu Trạch đến nhà ăn bữa cơm. Kết quả Chu Trạch ở trong núi mấy ngày không về. Vừa trở về hôm sau lại mang theo huynh đệ Lâm Ngọc đến phủ thành. Triệu Cẩu Tử đến tìm mấy lần đều không thấy ai. Lần này mẹ hắn biết bọn Chu Trạch đã từ phủ thành trở về, liền bảo hắn đến Lâm gia tìm Chu Trạch. Thấy bọn Chu Trạch đang vội vàng khuân đồ vào trong nhà. Triệu Cẩu Tử xem như cũng có chút đầu óc, tiến lên giúp đỡ khuân đồ vào bên trong. Rất nhanh đồ vật đều đã được đưa vào trong sân, mọi người xem náo nhiệt cũng tản đi. Chu Trạch đã nói ba ngày sau sẽ khai trương, đến lúc đó lại đến xem. Chuyển xong đồ vật, Triệu Cẩu Tử ngượng ngùng cười với Chu Trạch, nói: “Chu Trạch huynh đệ, ngươi còn nhớ ta không? Vài ngày trước ngươi mang cha ta vào núi tìm chúng ta, thực sự đa tạ ngươi nha! Cha ta kêu ta đến đây mời ngươi buổi tối đến nhà ta ăn cơm.” Chu Trạch đối với hắn còn có ấn tượng, nhớ không lầm thì tên hắn là Triệu Cẩu Tử. “Ta nhớ ra ngươi, Triệu Cẩu Tử huynh đệ, hôm nay ta mới từ phủ thành trở về, còn có việc phải làm, ngươi xem, để hôm khác được không?” Nghe hắn nói như vậy, Triệu Cẩu Tử rất muốn khóc, vẻ mặt đau khổ nói: “Chu Trạch huynh đệ, tối nay ngươi nhất định phải đến nhà ta ăn cơm. Mẹ ta đã giết gà, thịt đều đã hầm xong, cha ta còn mua hai cân rượu vàng, nói muốn cùng ngươi uống hai chén đấy!” Còn một câu Triệu Câu Tử không nói, đó chính là nếu Chu Trạch không đi hắn nhất định sẽ bị mắng, cha hắn là một người đặc biệt trọng tình nghĩa, lần này Chu Trạch giúp nhà bọn họ ân tình lớn như vậy, nhất định phải mời cơm nói lời cảm tạ. Đã nói đến như vậy, Chu Trạch không tiện từ chối nữa. Người ta mời ngươi ăn cơm để cám ơn, nếu ngươi không đi, đây chẳng phải là không cho người ta mặt mũi hay sao, vậy thì cũng quá không hiểu đạo nghĩa. “Vậy được, ta trước tiên thu thập một chút, sau đó sẽ qua nhà ngươi.” Chu Trạch nói. “Được rồi, ngươi nhớ qua sớm một chút.” Triệu Cẩu Tử khách khí một câu. Vì hoàn thành việc cha giao cho, bước chân trở về của hắn nhẹ như bay.
|
Chương 36: Khai trương cửa tiệm
Chu Trạch cùng huynh đệ Lâm Ngọc chỉnh lý đồ vật sơ qua, sau đó hắn đi tắm, thay quần áo, nói với hai người: “A Ngọc, Tiểu Bảo, lát nữa các ngươi tự làm cơm ăn đi. Ta đến Triệu gia một chuyến, buổi tối có lẽ sẽ về hơi muộn. Các ngươi cứ đóng cửa, khi về ta sẽ gọi, lúc đó hãy mở cửa cho ta.” “Được, ta biết rồi. Chu đại ca, ngươi uống rượu ít thôi, ăn cơm xong nhớ về sớm.” Lâm Ngọc dặn dò. “Ừm, ta sẽ về sớm.” Chu Trạch hỏi Lâm Ngọc vị trí nhà của Triệu Cẩu Tử, nhân lúc trời còn chưa tối đến nhà hắn. Đến trước cửa Triệu gia, Chu Trạch đứng trước sân hô: “Triệu thúc!” “Chu tiểu tử, ngươi đã đến rồi, mau vào nhà. Thức ăn đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngươi đến nữa thôi.” Cha Triệu Cẩu Tử nhìn thấy Chu Trạch thì cười ha ha, nhiệt tình đưa hắn vào trong, mời ngồi. Bởi vì trời quá nóng, Triệu gia liền bày bàn ở ngoài sân. Trên bàn đã bày sẵn thức ăn, rau thịt đều có đủ, đều là những món ăn ngày thường. Món ăn chính hôm nay chính là thịt gà, còn có nhiều loại thức ăn mặn khác, rất có thành ý. Mẹ Triệu Cẩu Tử tươi cười tiếp đón. “Chu tiểu tử, ngồi đi, đừng khách khí, cứ tự nhiên như ở nhà, ăn nhiều uống nhiều đi.” Chu Trạch ngồi xuống, cùng cha Triệu Cẩu Tử uống rượu dùng bữa. Triệu Cẩu Tử đứng bên cạnh bưng trà rót rượu nhe răng cười. “Đến, Chu tiểu tử, thúc mời ngươi một chén, đa tạ ngươi đã cứu tiểu tử thúi nhà ta. Nếu không có ngươi, hắn đã ở trong núi làm thức ăn cho lợn rừng rồi.” “Triệu thúc, ngươi quá khách khí, chuyện nhỏ mà, đừng để bụng. Đến, chúng ta uống cạn chén rượu này!” “Được, tốt, cùng uống…” Hai người ăn vừa uống, nói chút chuyện ngày thường. Bữa cơm này cả khách và chủ nhà đều vui vẻ. Ăn xơm xong, Chu Trạch cáo từ trở về nhà. “Cốc cốc cốc!” ba tiếng gõ cửa vang lên. Hoàng Mao nghe thấy tiếng động sủa lên. Hai huynh đệ Lâm Ngọc đang ở trong nhà chờ Chu Trạch về, nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi ra. Lâm Ngọc hỏi: “Là Chu đại ca đã về sao?” “Ân, là ta.” Chu Trạch đáp, lúc này chân hắn như nhũn ra, vốn chỉ muốn uống chút rượu, song cha Triệu Cẩu Tử cứ mời liên tiếp, chén này tới chén kia nối tiếp nhau chui vào bụng, khó tránh khỏi uống nhiều hơn. “Chu đại ca, chờ chút, ta ra mở cửa cho ngươi.” Lâm Ngọc vừa nói vừa bước nhanh ra mở chốt cửa, để Chu Trạch đi vào. Chu Trạch có chút choáng váng, nửa người tựa trên cửa. Lâm Ngọc vừa lúc mở cửa ra, cả người Chu Trạch đổ nhào về phía trước, bổ nhào vào trên người Lâm Ngọc. Lâm Ngọc kinh ngạc, vội vàng vươn tay đỡ lấy hắn, mùi rượu xông vào mũi, không cần hỏi cũng biết nhất định là do hắn uống quá nhiều. “Chu đại ca, ngươi uống say rồi à?” “Không có, A Ngọc, ta không có say, thật sự, chỉ là uống hơi nhiều.” Chu Trạch đứng thẳng lên, lắc đầu, để đầu óc thanh tỉnh lên chút. “Được, ta biết rồi, ngươi không có say. Chu đại ca, ngươi đừng nhúc nhích, để ta dìu ngươi vào trong nhà.” Lâm Ngọc nói. Lâm Ngọc đỡ Chu Trạch vào nhà. Lâm Bảo chạy đến giúp, hai người cùng đỡ Chu Trạch vào phòng, để hắn nằm lên giường. Lâm Ngọc giúp Chu Trạch thoát áo ngoài và giày, lấy khăn ướt lau mặt cho hắn. Lâm Bảo chạy ra ngoài sân đóng cửa lại. Lâm Bảo vào trong phòng, cằn nhằn Chu Trạch: “Chu đại ca, không phải ca ta đã dặn ngươi uống ít rượu thôi sao, ngươi xem, ngươi say luôn rồi kìa.” “Thịnh tình không thể chối từ, lần sau sẽ không như vậy, ạch ~” Chu Trạch nấc lên, đầu càng choáng. Lâm Ngọc rót bát nước ấm, đưa tới. “Chu đại ca, uống bát nước đi, sẽ dễ chịu hơn.” Vừa lúc Chu Trạch đang khát, hắn nhận lấy uống cạn, Lâm Ngọc thấy vậy lại rót cho hắn thêm một bát. Chu Trạch uống hai bát nước, đã dễ chịu hơn, không bao lâu đã ngủ mất. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn đến thế giới này, hắn có thể ngủ nhanh như vậy, không cần suy nghĩ gì. Một đêm không mộng, sáng hôm sau, hiếm khi Chu Trạch dậy muộn. Chu Trạch ngồi dậy, xoa đầu có chút đau, uống rượu nhiều quả nhiên hỏng việc, lần sau dù thế nào cũng không thể uống nhiều rượu nữa. Chu Trạch mặc quần áo xuống giường, ra sân, thấy cửa đóng, sọt trúc và cuốc thường để bên góc tường cũng không thấy đâu, hắn đoán là hai huynh đệ Lâm Ngọc đã đi ra ruộng. Hoàng Mao nghe thấy tiếng động, từ dưới bóng cây chạy đến, vây quanh Chu Trạch, thè lưỡi, dụi đầu vào chân hắn lấy lòng, Chu Trạch xoa đầu nó. Rửa mặt xong, Chu Trạch ăn cơm Lâm Ngọc chừa lại cho hắn, sau đó bắt đầu sắp xếp hàng hóa hôm qua đưa về. Trong gian phòng dùng để bán hàng đã bày sẵn kệ gỗ, là lúc trước hắn thuê thợ mộc làm. Kệ gỗ làm bằng gỗ, có năm tầng, cao hơn người, được quét sơn đỏ. Chu Trạch phân các loại mặt hàng giống nhau bày lên trên kệ. Để tiện ghi nhớ giá cả, hắn còn làm một ít mộc tử đơn giản, ghi rõ giá cả rồi treo lên. Hai huynh đệ Lâm Ngọc từ ruộng về, cùng giúp đỡ Chu Trạch một tay. Ba người bận bịu hai ngày mới đem hàng hóa bày biện xong, giá cả cũng đã nhớ được đại khái. Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm ngày thứ ba, Chu Trạch mở cửa tiệm, treo hai dây pháo trước cửa, thông báo cửa hàng chính thức khai trương. Tiếng pháo vừa dừng, đã có người đi đến. Người tới là một đại nương trong thôn, cầm theo một cái bình nhỏ. “Ngọc ca nhi, cửa tiệm của các ngươi có nước tương không, bán cho ta một cân.” “Có, đại nương, để ta đi lấy cho ngươi.” Lâm Ngọc nhận cái bình nhỏ, đi đến vại chứa nước tương, lấy một cân. Đại nương nhận lại bình nước tương, cúi đầu ngửi thử, vẻ mặt vui mừng: “Ân, không tồi, nước tương nhà các ngươi bán hương vị rất thơm, cũng là lấy hàng từ phủ thành về sao?” Lâm Ngọc gật đầu: “Đúng thế.” “Bao nhiêu tiền thế?” Đại nương hỏi. Lâm Ngọc: “Cùng giá với trên trấn, mười văn tiền một cân.” “Được, tiền đây.” Đại nương móc ra mười văn tiền đưa cho y, mang bình nước tương về nhà. Trong lòng nàng vui vẻ, không cần chạy đến thị trấn xa xôi vẫn có thể mua đồ với giá cả phải chăng, nàng cảm thấy rất được. Ngày đầu tiên khai trương cửa hàng, liên tục có người đến mua đồ, người thì mua kim chỉ, người thì mua vải vóc, người thì mua gia vị… Từ sáng đến tối, vẫn luôn có người đến. Có người đến mua đồ, cũng có người chỉ là hiếu kỳ đến xem thử, nhìn thấy thích thứ gì thì mua, thành ra người đến cửa hàng không ngớt. Lúc vừa bán, Lâm Ngọc có chút lo, sợ tính sai tiền cho người ta, song do có Chu Trạch ở bên cạnh nhắc nhở, cho nên cũng không xảy ra sai sót gì. Cả ngày bận rộn, Lâm Ngọc dần thích ứng. Chu Trạch và Lâm Bảo chỉ ở bên cạnh phụ giúp lấy đồ đến, buôn bán chủ yếu vẫn là Lâm Ngọc làm. Ý định của Chu Trạch là để cho y rèn luyện, cho nên nếu không cần thiết hắn sẽ không nhúng tay. Đến chạng vạng, không còn ai đến, Chu Trạch đóng cửa tiệm, ba người trở về tiểu viện Lâm gia. Ăn cơm tối xong, Lâm Ngọc ôm hộp tiền để lên bàn, đổ ra. Ba người cùng nhau đếm, cứ mười văn tiền xâu lại thành một xâu. Đến tới đến lui, hai huynh đệ Lâm Ngọc cảm thấy hơi loạn, cảm giác không thể đếm hết được, càng đếm càng sốt ruột. Người cho ra kết quả cuối cùng vẫn là Chu Trạch, tổng cộng là tám trăm ba mươi hai văn tiền, trừ đi năm trăm hai mươi văn tiền vốn, bọn họ lãi được ba trăm mười hai văn. Ngoại trừ tiền mặt, bọn họ còn thu vào một rổ trứng gà. Có vài gia đình không đủ tiền mua đồ, cầm luôn trứng gà lại đổi, cứ quy ra một trứng bằng một văn tiền. Biết hôm nay kiếm được hơn ba trăm văn tiền, Lâm Ngọc và Lâm Bảo đều rất vui. “Chu đại ca, một ngày mà chúng ta kiếm được nhiều tiền như vậy, tính ra một tháng phải kiếm được vài lượng.” Lâm Ngọc cao hứng đến đỏ mặt, trong mắt lấp lánh ý cười. “Đúng, khoảng chừng đó. Thế nhưng có khả năng mấy ngày sau không đông khách như hôm nay đâu. Do hôm nay chúng ta khai trương, nhiều người đến xem, mới kiếm được nhiều.” Chu Trạch nói. Lâm Ngọc: “Không sao, mỗi ngày đều kiếm được tiền là tốt rồi. Chu đại ca có thể dạy ta tính sổ không? Quá nhiều tiền ta sẽ không tính được, ta thấy ngươi tính rất dễ dàng, không cần bàn tính vẫn tính rất nhanh.” Lâm Bảo ngồi bên cạnh cũng hô lên: Ta cũng muốn học, Chu đại ca cũng dạy ta nữa!” Chu Trạch cười: “Được rồi, sau này bán hàng ta sẽ dạy các ngươi, nếu các ngươi chịu khó, rất nhanh sẽ học được.” Từ hôm đó, khi nào rảnh rỗi Chu Trạch đều dạy hai huynh đệ Lâm Ngọc tính toán.
|
Chương 37: Thu hoạch vụ mùa
Sau khi Lâm gia khai trương cửa tiệm, bởi vì gần, giá cả cũng không đắt, người trong thôn thường hay đến mua đồ. Có khi thì đắt khách, có khi cũng ít, nhưng vẫn không được như ngày đầu khai trương. Thế nhưng dù sao đi nữa thì vẫn có thể kiếm được tiền, so với lúc trước quanh năm dựa vào ruộng đất kiếm lương thực mà nói đã tốt hơn nhiều. Hai huynh đệ Lâm Ngọc rất coi trọng cửa hàng, cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sáng sớm mỗi ngày Lâm Ngọc vầ Lâm Bảo đều ra cửa tiệm quét dọn, sắp xếp lại kệ hàng. Vốn cửa tiệm đã không lớn, lại được hai người dọn dẹp hàng ngày, thành ra đặc biệt gọn gàng sạch sẽ. Ngoại trừ trông coi cửa hàng, bọn họ cũng không lơ là việc đồng áng. Những lúc không cần ra ruộng làm việc, ba người đều đến cửa tiệm. Hai huynh đệ Lâm Ngọc phụ trách đón khách, tính tiền, lấy đồ, Chu Trạch lại đứng bên cạnh hướng dẫn bọn họ tính toán sổ sách. Lâu dần, Lâm Ngọc và Lâm Bảo cũng đã quen việc, bán hàng rất nhanh lẹ, lúc tính tiền còn có thể trò chuyện với khách, giao lưu với mọi người nhiều hơn. Tinh thần hai người càng lúc càng tốt, cũng cười nhiều hơn, trông sáng sủa hẳn ra. Có những lúc việc đồng áng bận rộn, ba người chia nhau ở lại trông cửa tiệm, còn lại thì ra ruộng, chăm cây làm cỏ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua nhanh chóng, cái nóng mùa hè tản đi, mùa thu mát mẻ lại đến, cũng là thời điểm mùa thu hoạch bận rộn nhất trong năm, đồng thời cũng là quãng thời gian người nông dân vui vẻ nhất, mong ngóng năm nay thu hoạch tốt. Năm nay vốn khô hạn, cây trồng trưởng thành không tốt, may thay mưa xuống đúng lúc, cây trồng mới phục hồi lại, cho nên thu hoạch cũng không tệ. Nam nữ già trẻ trong thôn đều cùng nhau ra ruộng thu hoạch lương thực, ai nấy đều vui tươi hớn hở, cho dù mồ hôi đầm đìa, mặt mày lấm lem, cũng không che đi được nụ cười trên mặt mọi người. Vì thu hoạch vụ mùa, bọn Chu Trạch đã mua một con lừa. Chu Trạch đã tính kỹ, mua một con lừa để thu hoạch vụ mùa, còn có thể kéo xe, đến phủ thành nhập hàng. Hôm đó, ba người Chu Trạch thức dậy từ sớm, ăn điểm tâm qua loa. Vì muốn đi ra ruộng thu hoạch ngô, nhà bọn họ lại ít người, cho nên tạm thời đóng cửa tiệm, treo lên cửa tấm bảng tạm ngừng bán. Khoá kỹ cửa nẻo, mang theo nước, đánh xe lừa ra ruộng ngô, cả ngày ba người đều ở bên trong ruộng thu hoạch bắp ngô. Mỗi người một hàng, đi từ đầu ruộng đến cuối ruộng, hai tay nhanh nhẹn bẻ ngô. Chặt cả cây ngô chất lên xe lừa chở về đổ bên sân nhà. Bình thường người trong thôn thường bẻ nguyên cây bắp ngô, mang về nhà mới bẻ trái xuống, cây bắp ngô thì để lại nhóm lửa. Mấy ngày bận rộn thu hoạch ngô, sau đó đến thu hoạch đậu xanh. Thời gian sau đó nhà bọn Chu Trạch rất bận rộn, cây ngô phơi nắng xong chất thành đống, lúa phơi nắng xong tuốt hạt, đậu xanh cũng như thế… Thu hoạch vụ mùa xong cũng vừa đến trung thu. Trước đó Chu Trạch lại đi lên trấn, mua hai cân bánh trung thu, hai cân thịt, một cân thịt để làm nhân bánh bao, một cân thịt để hầm. Chu Trạch và Lâm Bảo ngồi trong sân lột vỏ ngô, Lâm Ngọc ở trong bếp chưng bánh bao. Bánh bao nóng hổi rất nhanh đã ra lò, Lâm Ngọc lấy ra bỏ lên đĩa, mang ra ngoài sân, lạy ba lạy tế thiên, những ngày như thế này theo tập tục vẫn phải tế lão thiên gia trước rồi mới được ăn. “Chu đại ca, Tiểu Bảo, rửa tay ăn bánh bao nào!” Lâm Ngọc hô. Chu Trạch cùng Lâm Bảo dừng lại công việc trong tay, rửa tay, người một nhà vây quanh bàn, trên bàn có bánh bao thịt, cà chua trộn tỏi, nộm dưa chuột. Ba người cầm bánh bao, bắt đầu ăn. Bánh bao mới ra lò rất ngon, cắn một phát vị thịt tràn ra, thơm ngào ngạt. “Bánh bao hôm nay thật là thơm ngon.” Lâm Bảo than nhẹ. Chu Trạch: “Đúng vậy, ăn thật ngon.” Nghe hai người khen, Lâm Ngọc nở nụ cười. Tối đến, mặt trăng chiếu sáng rọi cả bầu trời. Ăn cơm tối xong, cả bọn bê bàn ra ngoài sân, bày bánh trung thu, nho, dưa hấu lên. Bọn họ vừa ăn bánh hoa quả, ngắm trăng và tán gẫu. Ngồi chốc lát, Lâm Bảo có chút đứng ngồi không yên, nói: “Ca, ta muốn đi ra ngoài một lát.” Lâm Ngọc liếc mắt nhìn nó, trong lòng hiểu rõ, nói: “Ngươi muốn đi tìm Đông ca nhi?” Mặt Lâm Bảo đỏ lên, song vì là dưới ánh trăng nên không nhìn ra được: “Phải, ta với Đông ca nhi có hẹn nhắm trăng.” Lâm Ngọc nói: “Mang theo ít bánh trung thu và nho nữa, nhớ về sớm.” Lâm Bảo gật đầu đáp ứng, vui vẻ cầm theo bánh trung thu và nho đi tìm Đông ca nhi. Lâm Bảo vừa đi, trong sân chỉ còn Chu Trạch và Lâm Ngọc. Chu Trạch kéo ghế sát lại gần, kêu: “A Ngọc~” “Ân, Chu đại ca.” Mặt Lâm Ngọc ửng đỏ, đáp lại, lập tức bị Chu Trạch ôm vào ngực. Lâm Ngọc nghiêng đầu dựa bả vai dày rộng của Chu Trạch, hai người ngẩng đầu nhìn trăng. Chu Trạch cúi đầu hôn lên mặt Lâm Ngọc, năm lấy tay y, mười ngón tay đan vào nhau. “A Ngọc, chờ thu hoạch vụ mùa xong, chúng ta thành thân được không?” Chu Trạch nói: “Chúng ta cứ thành thân trước, rồi ta sẽ chờ đến khi ngươi trưởng thành mới động phòng.” Mấy ngày nay, Chu Trạch phát hiện tiểu ca nhi, tiểu cô nương đến cửa tiệm nhà bọn họ rất đông. Những người này lại cứ xáp đến gần hắn, không chỉ như vậy, mấy đại nương trong thôn còn chạy đến làm thân với hắn, còn nói Lâm Ngọc ý đồ xấu, chỉ nhắm vào tiền tài của hắn. Không chỉ những lời đó, bọn họ còn nói nhiều lời rất khó nghe, có người còn nói Lâm Ngọc chứa hán tử trong nhà, không biết giữ thân, không đức hạnh. Chu Trạch vốn không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ một lòng muốn cho cuộc sống của bọn họ khá lên, lại quên mất trong thôn có vài người mồm miệng ác độc. Tuy rằng hắn không để ý, nhưng không thể để Lâm ngọc chịu ủy khuất. Biện pháp tốt nhất bây giờ, chính là hai người thành thân. Vừa ngăn lại miệng lưỡi người ngoài, cũng tránh cho đêm dài lắm mộng. Hắn còn cố ý hỏi qua Lưu Trường Vượng, Lưu Trường Vượng cũng đồng ý như vậy, để cho bọn họ thành thân trước, tránh cho người khác đàm tiếu. Lâm Ngọc cầm ngược lại bàn tay Chu Trạch, khẩn trương đáp: “Được.”
|
Chương 38: “Trúc mã” ngắm trăng
Lâm Bảo dựa vào ánh trăng lặng lẽ đi đến bên ngoài tường viện Nguyên gia, nắm cổ họng giả ba tiếng mèo kêu, sau đó dựa vào tường im lặng chờ. Nguyên Đông đang ở trong sân ngắm trăng, nghe thấy tiếng mèo kêu quái dị, phì cười, quay đầu nhìn vào trong nhà. Cha mẹ nó đã đi nghỉ ngơi từ sớm, mấy hôm nay bọn họ đều bận rộn vụ thu, quá mệt mỏi, không còn tâm tình ngắm trăng. Nhìn đến gian phòng của ca ca và tẩu tử, đèn cũng đã tắt. Nguyên Đông rón rén đi đến trước cửa, mở chốt, mở ra khe nhỏ, lách người qua, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lâm Bảo đang lắng tai nghe động tĩnh, nghe được tiếng động, lập tức quay đầu nhìn, dựa vào ánh trăng, thấy một bóng người chui ra từ khe cửa, nó nhỏ giọng gọi: “Đông ca nhi, là ngươi sao, ta ở bên này nè!” “Ân, là ta.” Nguyên Đông đi đến, cười nói: “Lâm Bảo, hồi nãy người giả tiếng mèo không giống tẹo nào cả, so với cú kêu còn khó nghe hơn.” Lâm Bảo cười hì hì gãi đầu: “Không phải ta sợ ngươi nghe không ra à, ta phải cố ý kêu như vậy á!” Lâm Bảo kéo tay Nguyên Đông, nói: “Ta có mang theo bánh trung thu, hai chúng ta đi tìm chỗ nào, vừa ăn bánh vừa ngắm trăng.” Nguyên Đông bị Lâm Bảo kéo tay, đỏ mặt, rút tay ra hai lần đều không rút ra được. Lâm Bảo nắn nắn tay nó, nói: “Đông Nhi, ngươi đừng rút tay, ta chỉ nắm một chút, lúc này cũng không có ai nhìn thấy đâu.” Nguyên Đông hừ một tiếng, cũng không cố rút tay ra nữa, để mặc Lâm Bảo lôi kéo. Hai đứa ra khỏi thôn, đến bên bìa rừng nhỏ, tìm một bãi đất trống, hai đứa nhỏ nắm tay nhau ngồi xuống. Mặt trăng trên đỉnh bầu trời, ánh sáng nhàn nhạt soi sáng khắp mặt đất như một tấm lụa mỏng. Lâm Bảo từ trong ngực móc ra một bao giấy dầu, bên trong có chứa hai khối bánh trung thu và một chùm nho, nó lấy một khối bánh trung thu đưa cho Nguyên Đông: “Đông Nhi, ăn miếng này đi, là nhân đậu, rất ngọt.” Nguyên Đông nhận bánh trung thu, cắn thử, vỏ ngoài mềm mại, nhân đậu dẻo ngọt, ăn vào trong miệng thơm ngọt vô cùng ngon. Lâm Bảo hỏi: “Thế nào? Ăn ngon không?” Nguyên Đông nhẹ nhàng ừ nột tiếng, lại nói: “Thứ đồ đắt như vậy lần sau ngươi đừng mang cho ta nữa, để lại ăn đi.” “Đắt hơn nữa ta cũng vui vẻ mang cho ngươi, ta không có thích ăn ngọt.” Lâm Bảo cười híp mắt. “Đồ ngốc, có ai lại không thích ăn ngọt chứ.” Nguyên Đông nói xong bẻ một miếng bánh trung thu nhét vào miệng Lâm Bảo. Tay vô tình chạm vào miệng Lâm Bảo, tay nó giống như bị phỏng vội vàng rụt lại. Lâm Bảo nhai nhai nuốt xuống, cười càng vui vẻ. Nguyên Đông đánh nhẹ vào người Lâm Bảo: “Không cho cười, cười nữa người ta nghe thấy lại đi ra đây nhìn bây giờ.” Lâm Bảo nhanh chóng ngậm miệng, nín cười, nhỏ giọng ừ. Nguyên Đông bẻ bánh trung thu thành hai, mỗi đứa một nửa. Ngồi dưới ánh trăng, Lâm Bảo cùng Nguyên Dông vừa ăn bánh vừa nói chuyện vặt hàng ngày. “Lâm Bảo, mấy ngay nay ngươi đều bận rộn thu hoạch lương thực, có mệt hay không?” “Vẫn được, không mệt, năm nay có Chu đại ca ở đây, việc ta phải làm ít đi rất nhiều. Bắp ngô nhà ta năm nay thu hoạch rất khá, đã kéo về nhà hết rồi, chỉ cần lột vỏ nữa thôi. Mấy ngay nay không thấy ngươi ra ruộng, ngươi ở nhà làm gì à?” “Cha ta nói trời quá nắng nóng, sợ ta phơi nắng, nên để ta ở nhà lột bắp ngô, với cả học lầm cơm với mẹ ta.” Vừa nghe Nguyên Đông học làm cơm, Lâm Bảo hứng thú: “Đông Nhi ngươi cũng học làm cơm hả, học làm món gì, ăn ngon không? Khi nào ngươi nấu cho ta ăn đi!” “Hừ, muốn ăn cơm ta làm, ngươi cứ chờ đi.” “Được, ta chờ, ta chờ đến lúc ngươi làm cơm cho ta ăn.” Nguyên Đông đỏ mặt, đánh vào người Lâm Bảo: “Không cho nói nhiều.” “Ha ha ~” Lâm Bảo nhỏ giọng cười. Hai người vừa nói vừa cười, bánh trung thu và nho cũng chia nhau ăn hết. “Không còn sớm, nếu để cha mẹ ta biết ta chạy ra đây, nhất định sẽ mắng chết ta.” Nguyên Đông nghĩ nghĩ nói tiếp: “Nếu để cho ca ta biết, sẽ đánh cho ngươi chạy không kịp.” “Cha mẹ ngươi thương ngươi như vậy, đâu có nỡ mắng ngươi, còn có ta chạy rất nhanh, ca của ngươi cũng không đánh được ta.” Lâm Bảo cười nói. “Lý sự!” Nguyên Đông lườm nó. “Được rồi, để ta đưa ngươi về, cũng muộn rồi.” Lâm Bảo đứng lên, kéo Nguyên Đông dậy, định đưa Nguyên Đông về nhà. Vừa ngẩng dầu lên lập tức nhìn thấy một bóng người cách bọn nó không xa, cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm hai đứa nó. “Là ai ở đó?” Lâm Bảo hết hồn, hét lớn. Trong bóng tối có người đứng nhìn ngươi chằm chằm, nghĩ thôi cũng thấy rợn người. Lâm Bảo bước lên trước, dang tay che cho Nguyên Đông phía sau. Người kia chuyển động, cất bước đi đến phía bọn nó, dựa vào ánh trăng, hai người Lâm Bảo chỉ mơ hồ thấy mặt người nọ. Tuy rằng không nhìn thấy rõ, thế nhưng nhìn khí thế của đối phương làm bọn nó cảm thấy xa lạ, bọn nó đoán rằng người này không phải người trong thôn. Người kia cách bọn Lâm Bảo vài bước chân thì đứng lại, ôm quyền nói: “Thật xin lỗi, dọa đến hai vị tiểu huynh đệ. Các người đừng sợ, ta không phải người xấu, chỉ muốn hỏi thăm một chút.” “Ngươi là đến tìm người? Vì sao không đến vào ban ngày? Nhất định phải đến tìm vào buổi tối?” Lâm Bảo rất cảnh giác, vẫn che chở Nguyên Đông phía sau, nó nắm tay thủ thế, chính là tư thế quyền pháp Chu Trạch đã dạy. Tuy rằng dáng vẻ của nó còn là thiếu niên, song lại không lùi bước, rất có phong thái, cũng rất gan dạ. Người kia lại nói: “Ban ngày có chút không tiện, không muốn mang phiền phức đến cho thôn các ngươi. Ta muốn tìm một người tên là Chu Trạch, không biết hai vị có biết người này hay không?” Nghe đối phương nhắc đến tên Chu Trạch, Lâm Bảo liền nhớ đến lần Chu Trạch vào núi, sau khi trở về có kể cho hai huynh đệ nó nghe một vài chuyện. Hắn có nói lần đó hắn có gặp một người, người nọ còn đưa cho hắn một bao đồ vật. Lâm Bảo quan sát chẳng lẽ người này chính là người mà Chu đại ca đã nói đến? Hắn đến tìm Chu đại ca lấy lại đồ vật sao? Lâm Bảo tính toán trong lòng, miệng nói: “Người chờ ở đây, ta đi gọi Chu đại ca tới.” Thường Bình nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói: “Không ngờ tiểu huynh đệ quen biết hắn, thật may mắn. Được, ta ở đây chờ, làm phiền người gọi hắn tới đây.” Lâm Bảo gật đầu, mang theo Nguyên Đông rời đi, trước tiên đưa Nguyên Đông về nhà. Đi một đoạn xa, Nguyên Đông mới thấp giọng nói: “Lâm Bảo, ngươi kia là ai vậy?” “Ta cũng không biết, chắc là Chu đại ca biết hắn. Đông Nhi, chuyện tối nay gặp hắn không được nói ra ngoài. Cho dù có người hỏi cũng không được nói, biết chưa? Chờ sau này mọi chuyện rõ ràng, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Nguyên Đông: “Được, ta sẽ không nói gì hết.” Cẩu Tử: Chu Trạch dạy võ cho Lâm Bảo, Chu Trạch dạy Lâm Bảo tính toán sổ sách nhưng ĐM, đề nghị Chu Trạch học Lâm Bảo cách tán trai!!!
|
Chương 39: Công pháp luyện võ
Lâm Bảo đưa Nguyên Đông về nhà, sau đó vội vàng chạy về nhà mình. Mở cửa viện đi vào, hô: “Chu đại ca, người kia tìm tới!” Bởi vì nó chạy nhanh, hơi thở có chút gấp gáp. Chu Trạch đang cùng Lâm Ngọc ngồi trên bàn, uống nước ngắm trăng tán gẫu, nghe Lâm Bảo hô lên, trong lòng đoán rằng là Thường Bình. Lâm Ngọc rót cho Lâm Bảo bát nước: “Tiểu Bảo uống nước trước đi, cứ từ từ, đừng vội.” Lâm Bảo nhận bát nước uống một hơi cạn sạch, cổ họng khô khốc thoải mái hơn, nó đem chuyện gặp được Thường Bình kể rõ ràng, xong nói: “Chu đại ca, ta không đưa hắn vào trong thôn, để hắn chờ bên bìa rừng nhỏ cạnh thôn.” Chu Trạch gật đầu: “Tiểu Bảo, ngươi làm đúng, các ngươi ở nhà chờ, ta đi tìm hắn.” Nói xong, Chu Trạch đi lấy bao đồ vật mà Thường Bình đưa cho hắn lúc trước, dự định vật hoàn nguyên chủ. Từ khi cầm bao đồ vật này, Chu Trạch chưa mở ra một lần nào, hắn không có hứng thú với đồ vật của người khác, hắn thích tự mình làm ra hơn. “Chu đại ca, ta cùng đi với ngươi, ngươi đi một mình ta không yên lòng.” Trong mắt Lâm Ngọc hiện vẻ lo lắng. Chu Trạch cười cười, “A Ngọc, ngươi đừng lo lắng, chẳng có chuyện gì, ta chỉ đem đồ vật trả lại cho hắn. Người kia cũng không phải loại người gian ác, ngươi và Tiểu Bảo cứ ở nhà chờ, chút xíu nữa ta sẽ trở về.” “Chu đại ca!” Lâm Ngọc hô lên. Chu Trạch: “Ta sẽ cẩn thận, A Ngọc chỉ cần chờ ta về là được rồi.” “Vậy cũng tốt, Chu đại ca, ngươi đi nhanh về nhanh, nếu như đi quá lâu, ta sẽ đến đó tìm ngươi.” Lâm Ngọc nói. “Ân, ta hiểu rồi.” Chu Trạch cầm theo bao nhỏ đi đến bìa rừng nhỏ cạnh thôn. Nhìn xung quanh, không nhìn thấy người kia. Xung quanh được ánh trăng chiếu sáng nhàn nhạt, bóng cây đổ dài, thỉnh thoảng lại có tiếng dế kêu, làm cho không gian bên bìa rừng càng thêm vắng lặng. Chu Trạch nhíu mày, làm ra động tác để phòng. Đột nhiên có một bóng người từ trên cây nhảy xuống phía trước cách hắn không xa. Người kia đứng ngược ánh trăng, khuôn mặt bị bóng tối che đi, làm cho người ta không nhìn rõ mặt. Nhìn thân hình, vóc dáng mạnh mẽ kia, ắt hẳn là người luyện võ. Chu Trạch: “Thường Bình?” Thường Bình: “Là ta, Chu huynh, ngươi đã đến rồi, xin lỗi, ta không phải có ý định trốn trên cây, chỉ là làm như vậy cho chắc ăn thôi.” Thường Bình cũng không nói ra, lúc Lâm Bảo vừa rời đi, không lâu sau có một đôi nam nữ đến, ôm nhau thân thiết, làm cho hắn lúng túng muốn chết. Không thể làm gì khác đành phải trèo lên cây trốn, hắn lại tạo ra ít tiếng động, dọa cho đôi nam nữ kia sợ hãi rời đi. Chu Trạch gật đầu, đưa bao bố ra phía trước: “Đây là bao đồ vật ngươi đưa ta lúc trước, hiện tại trả lại cho ngươi.” Ánh mắt Thường Bình phức tạp, nhận lấy bao đồ, sờ thử, ngạc nhiên: “Chu huynh, bao đồ này ngươi chưa nở ra xem lần nào sao?” Bao đồ này là tự Thường Bình xếp, tổng cộng có hai bọc, đề phòng vạn nhất, hắn còn tự kết nút theo phương pháp của riêng mình. Vừa nãy hắn sờ thử, phát hiện nút thắt vẫn y nguyên như vậy, hiển nhiên là chưa có ai động vào. “Đây là đồ vật của ngươi, đương nhiên ta sẽ không tùy tiện mở ra.” Chu Trạch nói tiếp: “Đồ vật đã trả lại cho ngươi, hết chuyện rồi, ta về.” “Chờ chút đã, Chu huynh, ngươi với ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ngươi lại giúp ta ân tình lớn như vậy, ta muốn cám ơn ngươi.” Thương Bình nói, suy nghĩ trong giây lát, tự mình mở bao đồ ra, bên trong ngoại trừ bao bạc ra, còn có hai cuốn sách màu lam, hắn lấy một quyển đưa qua cho Chu Trạch. “Đây công pháp cơ bản cho người luyện võ, ta cũng phải bỏ ra không ít công sức mới tìm được hai bản, tuy rằng chỉ là công pháp cơ bản nhất, là đồ vật của gia tộc quyền thế. Người bình thương như ta với ngươi căn bản là không thể có được. Có luyện võ cũng chỉ học được tầng thấp nhất, đây là số mệnh của người không có căn cơ. Thế nhưng ta không tin vào số mệnh, không có cơ hội đến thì ta tự mình đi tranh.” Chu Trạch nghe giọng nói bất bình của Thương Bình, khẽ than, cùng là người nhưng vận mệnh khác nhau. Đã là người, cho dù là ở đâu, cũng phân ra năm bảy loại. Người có tiền tài luôn đứng trên cao, hưởng thụ cũng là những thứ tốt nhất. Những người nghèo khổ mà muốn thay đổi vận mệnh, cho dù có cố gắng như thế nào, đa số vẫn là trải qua cuộc sống không dễ dàng, thế nhưng cuộc sống bình an một đời không phải là tốt hơn sao? Chu Trạch không nhận lấy sách, mà hỏi ngược lại: “Có phải vì hai quyển sách này mà những người kia truy sát ngươi?” Thường Bình khựng lại một chút, mới nói: “Xem như là vậy đi, những kẻ kia không muốn để ta học được công pháp, cho dù đây chỉ là một công pháp căn bản đơn giản. Những kẻ trong gia tộc lớn đều được học qua, song bokn họ lại không muốn để ta học được. Trong mắt những kẻ đó, ta không xứng để học loại công pháp này. Bọn họ cho rằng ta không xứng thì làm sao, ta càng muốn học, ta càng muốn đối nghịch với bọn họ.” Trước đây Thường Bình từng gia nhập môn phái để học võ. Nhưng hắn phải chịu cảnh đối đãi bất bình đẳng. Cùng là con người, chỉ vì xuất thân hắn kém hơn, địa vị của hắn luôn là thấp nhất. Cho dù tư chất của hắn không tồi, hắn cũng rất nỗ lực, vẫn như cũ không được trọng dụng, không được dạy dỗ tử tế, hắn không phục. Chu Trạch cho rằng Thương Bình chỉ là cảm thất bất bình, chỉ nói cho đỡ tức. Lại không ngờ Thương Bình thuộc phái hành động. Không chỉ nói ra miệng, mà còn hành động. Hắn đem công pháp mà hắn trộm được, sao chép thành nhiều bản, lưu hành rộng rãi khắp dân gian, tạo nên phong trào võ học cho khắp dân chúng bình thường. Nhiều năm sau hắn còn khai tông lập phải của chính mình, không giới hạn xuất thân, thu nhận học trò khắp nơi, trở thành môn phái nhất đại. Song những điều này đều là sau đó, cũng không liên quan lắm đến Chu Trạch. Có lẽ là rất lâu rồi Thường Bình không cho ai biết oán khí trong lòng mình, nói rất nhiều, cũng không thèm nhìn xem Chu Trạch có muốn nghe hay không, nói chung là hắn thống khoái nói hết ra những thứ tích tụ đã lâu. Oán khí được phát tiết, Thường Bình thở dài, nét lạnh lẽo tối tăm trên mặt cũng nhạt đi, rốt cuộc ý thức được bản thân nói quá nhiều, hơi ngượng ngùng. Thường Bình cười gượng, nói: “Vừa rồi thất thố, làm Chu huynh chê cười rồi.” Chu Trạch: “Không sao, có một số chuyện nói ra sẽ thấy thoải mái hơn. Ngươi yên tâm, những gì ngươi đã nói với ta, ta sẽ không nói ra bên ngoài.” Lần thứ hai Thường Bình trịnh trọng nói câu cảm tạ. Để lại một quyển sách và một nén bạc cho Chu Trạch, sau đó rời đi. Chu Trạch nhìn bạc và sách trên tay, đến cùng vẫn là nhét vào ngực, trở về nhà. Lâm gia, Lâm Ngọc và Lâm Bảo lo lắng chờ đợi, đứng ngồi không yên. Hai huynh đệ bàn bạc, dự tính đến bìa rừng tìm Chu Trạch, hai người vừa ra đến cửa, thì Chu Trạch cũng vừa lúc về đến. “Chu đại ca, ngươi đã về rồi, chúng ta vội muốn chết đây, còn định đi tìm ngươi nữa.” Lâm Bảo vội vàng nói. Lâm Ngọc hỏi: “Chu đại ca, sao ngươi đi lâu vậy, ngươi kia gây khó dễ cho ngươi sao?” “Không có, hắn chỉ nói hơi nhiều với ta, nên làm trễ nãi thời gian.” Chu Trạch nói. Lâm Ngọc: “Người kia đã đi rồi à?” “Ừm, đi rồi.” “Đi là tốt rồi.” Lâm Ngọc nhẹ nhàng thở ra Chu Trạch lấy sach cùng bạc trong ngực ra: “Đây là hắn đưa cho ta, nói là cám ơn, A Ngọc, bạc này ngươi cất đi.” “Được, quyển sách này là để làm gì?” “Đây là một bản công pháp võ công cơ bản.” “Luyện v? Ta và ca ca có thể học không?” Lâm Bảo hỏi. Chu Trạch: “Đương nhiên có thể.” Lâm Bảo: “Vậy sau này có phải ta sẽ rất lợi hại hay không? Có thể cùng Chu đại ca vào núi săn thú, đào Bổ Huyết Thảo, sẽ kiếm được rất nhiều tiền!” Chu Trạch nghe vậy nở nụ cười: “Cũng không phải không thể, thế nhưng luyện võ không phải chỉ nói miệng là luyện được, cần phải kiên trì cố gắng.” Lâm Bảo ưỡn ngực: “Ta hiểu, ta không sợ chịu khổ.” Chu Trạch: “Hiện tại là vụ mùa không có thời gian, chờ đến mùa đông rảnh rỗi chúng ta cùng nhau luyện. Thế nhưng công pháp này tuyệt đối không được nói ra bên ngoài, trước tiên để ta suy nghĩ xem phải xử lý như thế nào đã.” Lâm Ngọc: “Yên tâm đi, Chu đại ca, chúng ta biết, sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết.” Ba người nói chuyện thêm chốc lát, cũng đã muộn, lục đục đi về phòng ngủ. Mấy ngày tiếp theo, bọn Chu Trạch tiếp tục bận rộn ngoài ruộng. Thu hoạch xong thì cày đất, gieo mạ vụ mùa tiếp theo. Ngày bận rộn trôi qua nhanh, khí trời chuyển lạnh, gió bắc thổi đến, đêm đến, trên mặt đất kết sương. Xong xuôi việc ngoài ruộng, Chu Trạch tranh thủ đi vào núi một chuyến, thu hoạch không được nhiều, chỉ đào được bảy, tám gốc Bổ Huyết Thảo. Tuy rằng chỉ có ít, nhưng Chu Trạch cũng rất vui. Hắn định trước khi đông đến đi đến phủ thành một chuyến, nhập thêm ít hàng về, sau đó thành thân với Lâm Ngọc, bọn họ sẽ danh chính ngôn thuận chung sống. Vì chuyện thành thân, Chu Trạch tìm đến Lưu Trường Vượng thương lượng. Lưu Trường Vượng nghe xong rất vui mừng, nói hắn suy nghĩ thấu đáo. Sau đó dẫn hắn đến tìm bà cốt xin ngày lành tháng tốt để thành thân, còn giúp hắn một số việc trong ngoài. Hắn và huynh đệ Lâm Ngọc đều không còn trưởng bối, Chu Trạch nhờ vợ chồng Lưu Trường Vượng chủ trì, Lưu Trường Vượng tươi cười đồng ý, Chu Trạch rất cảm kích.
|