Dị Thế Điền Viên
|
|
Chương 30: Một Nhóm Người Lại Tới
Edit: Cẩu Tử Không tới nửa canh giờ, lại có một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến truyền đến gần, lần này tiếng động càng ầm ĩ, rõ ràng không phải chỉ có một người. Quả nhiên, có ba người xuất hiện trước mặt Chu Trạch. Lúc này Chu Trạch đã đứng lên, một tay đặt lên trên dao găm bên hông. Hắn cũng có chút bực bội, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, thế quái nào lại liên tục có người đến. Kỳ thực hắn cũng không thể trách người khác, ai bảo hắn đốt lửa lên, trong đêm đen đặc biệt gây chú ý. Nhờ ánh lửa, Chu Trạch thấy rõ ba người này, làm cho hắn ngạc nhiên. Chỉ vì những người này ăn mặc rất giống với cái người tên Thường Bình kia, đồng dạng quần áo ngắn màu tím, ngay cả đao trên tay cũng giống nhau. Ăn mặc thống nhất, chỉ nhìn trang phục cũng đoán được bọn họ đến từ cùng một nơi với Thường Bình. Nhìn y phục của bọn họ đều là quần áo nhà võ, Chu Trạch đoán bọn họ có thể xuất thân từ môn phái, hoặc thế gia nào đó. Chu Trạch đoán nhóm người này xuất hiện ở đây là vì người tên Thường Bình kia. Trong lòng hắn suy đoán, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Chu Trạch đánh giá mấy người này, phát hiện so với người bình thường, mấy người này càng thêm có khí thế, huyệt thái dương cổ, đôi mắt lấp lánh hữu thần, Chu Trạch đánh giá bọn họ, mấy người kia cũng đánh giá Chu Trạch. Người dẫn đầu trong ba người là một nam tử hơn hai mươi, trong tay hắn cầm đao, sắc mặt tối tăm, ánh mắt lạnh lẽo, quan sát Chu Trạch kỹ càng, mới lạnh lùng nói: “Ngươi làm gì ở đây?” Tuy rằng đối mặt chính là ba người, Chu Trạch cũng không có sợ hãi, hắn nhìn thẳng đối phương, chỉ nói hai chữ: “Thợ săn.” “Thợ săn? Con mồi của ngươi đâu?” Nam tử trẻ tuổi tiếp tục hỏi. “Còn không có săn được, nếu không cũng chẳng phải qua đêm trong núi này”. Chu Trạch trả lời. “Trước khi ta tới, ngươi có thấy người nào mặc y phục giống bọn ta đi qua?” Chu Trạch gật đầu: “Có, bất quá hắn sớm đã đi.” “Ồ? Hắn đi qua đây lúc nào, hắn có nói gì với ngươi không? Hắn đi về hướng nào?” Nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm Chu Trạch, không bỏ qua biểu tình nào trên mặt hắn, nhưng đáng tiếc cái gì cũng không phát hiện ra. Chu Trạch lắc đầu: “Đại khái nửa canh giờ trước đi, hắn không có nói chuyện cùng ta, ta cũng không quen biết hắn, có thể nói gì cùng nhau chứ”. Chu Trạch chỉ một hướng trong bóng đêm: “Ta chỉ nhìn thấy hắn đi về bên đó”. Tuy rằng Chu Trạch nói như vậy, nam tử trẻ tuổi vẫn không quá tin tưởng, đưa ánh mắt đến trên lưng Chu Trạch, trên lưng Chu Trạch đang cõng một cái bao, bên trong đựng Bổ Huyết Thảo mà hắn đào được. “Bao sau lưng ngươi đựng thứ gì, lấy xuống, mở ra, ta muốn nhìn thử”. Gã vừa mở miệng, hai người phía sau đều đưa đao ra phía trước, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là uy hiếp. Chu Trạch cười cười, nói: “Này có chút không hợp lý, trong bao này cũng chỉ là có ít dược thảo ta đào được, cũng không có thêm gì khác”. “Có phải là dược thảo hay không, mở ra nhìn liền biết”. Ánh mắt nam tử trẻ tuổi biến đổi: “Lẽ nào bên trong có thứ gì khác, không dám cho người khác nhìn?” “Tự nhiên không có.” Chu Trạch vươn tay tháo xuống bao trên lưng mở ra, lộ ra Bổ Huyết Thảo bên trong, lá cây đỏ tươi dưới ánh lửa càng dễ thấy. Ba người kia liếc mắt đã nhận ra loại dược thảo này, chính là Bổ Huyết Thảo, quả thật đúng là thảo dược. Nhìn gốc cây, xem chừng đều là gốc lâu năm, đều là Bổ Huyết Thảo thượng phẩm. Phía sau nam tử trẻ tuổi, ngươi có dáng vẻ mập mạp, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam, cười ha hả nói: “Tiểu tử, vận khí không tệ nha, đào được nhiều Bổ Huyết Thảo như vậy, chia cho chúng ta mấy gốc đi”. Cho bọn họ nhìn rõ ràng xong, Chu Trạch thu bao lại, gói kỹ, nhàn nhạt trả lời: “Không thể được, đây là do ta cực khổ tìm được, không muốn chia cho ai cả”. “A, tiểu tử ngươi cũng thật là không biết điều.” Người mập mập nhấc đao muốn xông qua, lại bị nam tử trẻ tuổi giơ tay cản lại, gã nói: “Trương sư đệ, ít sinh sự, đi thôi, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm”. Người mập mạp có chút kiêng kỵ nam tử trẻ tuổi. Nghe gã nói như vậy, hung hăng lức nhìn Chu Trạch, ba người nọ rất nhanh cũng rời đi. Nhìn theo bóng lưng rời đi của bọn họ, Chu Trạch nhíu mày, lần nữa ngồi xuống bên thân cây. Trong đầu nghĩ lại những người này, bọn họ là võ giả đầu tiên mà hắn gặp được ở thế giới này. Những người này rốt cuộc là ai, nhìn thái độ của gã mập kia với Bổ Huyết Thảo, rõ ràng bọn họ biết được giá trị tác dụng của Bổ Huyết Thảo. Chu Trạch đã ăn qua Bổ Huyết Thảo, tự nhiên là biết được tác dụng của nó. Nhưng hắn cảm thấy Bổ Huyết Thảo không chỉ có những chỗ tốt ấy. Bổ Huyết Thảo có nơi chuyên môn thu mua, sau đó lại được đưa đến đâu, phát huy tác dụng như thế nào, hắn không biết thêm. Hiện giờ hắn gặp được luyện võ giả này, hắn liền suy đoán, có lẽ điểm đến cuối cùng của Bổ Huyết Thảo chính là cho những người luyện võ này. Đây chỉ là suy đoán của Chu Trạch, hắn không thể xác định được có đúng như vậy hay không. Lạc Hà thôn quá lạc hậu, vị trí phong bế, sinh hoạt hằng ngày của mọi người cũng chỉ là quanh quẩn kiếm cái ăn, không ai muốn đi ra bên ngoài, đây là do người trong thôn tư duy hạn chế. Chu Trạch nghĩ nếu hắn sinh ra và lớn lên ở đây, thì hắn cũng giống như bọn họ, cũng không nghĩ nhiều làm gì, có ăn là tốt rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Trạch cũng không nghĩ ra nguyên cớ, đơn giản là chẳng thèm nghĩ nữa. Hắn không muốn liên quan đến những võ giả kia. Sống lại một đời, hắn chỉ muốn có cuộc sống đơn giản, hơn nữa hắn đã định thân cùng Lâm Ngọc, bây giờ hắn chỉ muốn làm cho cuộc sống của hắn và hai huynh đệ Lâm gia tốt hơn, cứ bình yên mà sống là được rồi. Chu Trạch ngồi dưới tàng cây chốc lát, cảm thấy chỗ nghỉ chân hôm nay hắn chọn không phải là chỗ hay ho, liên tục gặp hai nhóm người. Hắn cũng không còn tâm tình ở lại chỗ này. Quay ra sau lấy bao bố Thường Bình đưa cho hắn khoác ra sau lưng, quay người rời đi. Chu Trạch thay đổi phương hướng đi một khoảng xa, kiểm tra xung quanh, không phát hiện nguy hiểm gì, hắn leo lên trên một gốc cây to, tìm một nhánh cây chắc khỏe ngồi xuống, hai chân khoát lên nhánh cây, hai tay khoanh trước ngược, dựa lưng vào thân cây, chọn một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại. Rốt cuộc không phát sinh thêm chuyện gì, một đêm ngon giác đến hừng sáng. Chu Trạch bị chuột nhỏ trong lồng ngực chít chít kêu đánh thức. Chu Trạch vươn người, hoạt động thân thể, tay chân có chút tê, nở nụ cười với chuột nhỏ: “Sớm a, bé con”. Chuột trắng nhỏ củng củng trong lồng ngực Chu Trạch, sau đó bò lên vai hắn, mũi nhỏ hướng về một phía, liện tục hít hít, chít chít kêu lên. Chu Trạch ở cùng với chuột nhỏ cũng coi như lâu, hành động của nó xem như hiểu được chút ít. Ví dụ như cái hành động vừa rồi, khẳng định là vật nhỏ này phát hiện ra cái gì tốt, quá nửa là có liên quan đến thức ăn, chuột nhỏ này là cái tiểu cật hóa, chỉ một lòng một dạ với thức ăn. “Ngươi phát hiện cái gì, đi thôi, mang ta đi đi.” Chuột trắng nhỏ từ bả vai Chu Trạch nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, chạy về một hướng. Chu Trạch vội vàng leo xuống khỏi thân cây, chạy theo nó: “Bé con, ngươi chạy chậm chút đi!” Theo sau chuột nhỏ hơn mấy trăm thước, đến bên một hồ nước. Nước từ trong khe đá róc rách chảy xuống. Nước từ trong khe đá chảy ra, tạo thành một dòng suối nhỏ, nước suốt trong vắt, nhìn kỹ còn thấy có cả cá tôm bơi phía dưới. Chu Trạch nhìn thấy hồ nước cũng rất vui mừng, nước hắn mang theo đã uống hết, lần này vừa lúc có thể bổ sung. Múc đầy nước vào ống trúc, uống vài ngụm, nước suốt ngọt nào mát mẻ, uống vào trong bụng quá đã khát. Chu Trạch lại dùng suối nước rửa mặt cùng tay, chuột trắng nhỏ nằm nhoài bên đầm nước nhìn chằm chằm vào hoa sen bên trong suối, kêu lên với Chu Trạch. Chu Trạch đi tới, nhìn thấy bên trong suối có vài cây hoa sen, lá cay màu xanh lục nổi trên mặt nước, có mấy búp sen vừa nở, ở giữa còn có một bông hoa sen rất to. Nhìn tới nhìn lui, thấy cũng chỉ là hoa sen bình thường, ngoại từ rất đẹp ra, Chu Trạch thấy không nhìn ra có gì quá đặc biệt: “Bé con, ngươi muốn hoa sen kia sao?” Chuột trắng nhỏ không có phản ứng, tiếp tục nhìn chằm chằm bên đó. Chu Trạch nhìn hoa sen thật kỹ, thấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ có bông hoa rất to ở giữa là tương đối dễ nhìn thấy, đóa sen kia ước chừng phải to bằng cái dù, Chu Trạch chư từng thấy đóa sen nào to như vậy. “Bé con, ngươi muốn đóa sen kia đúng không?” Lần này chuột trắng nhỏ chít chít đáp lại hắn. Quả nhiên là vậy, thấy chuột trắng nhỏ muốn đóa hoa sen này, Chu Trạch quyết định hái đến cho nó. Cũng may đóa sen kia cách bờ không xa, Chu Trạch tìm một nhánh cây, đem nó kéo vào bờ. Hắn mò tìm thân hoa, dùng sức kéo xuống, muốn kéo đóa sen kia đến, tay Chu Trạch dùng đến bảy phần lực, đó sen kia vẫn như cũ bất động. Ồ? Đám sen này lớn lên cũng thật bền chắc? Chu Trạch không tin có chuyện tà môn, tăng thêm lực, vẫn không kéo xuống được. Chu Trạch đổi thành hai tay, dùng sức kéo, thân thể ngả về sau, dựa vào tác dụng của tính lực, gia tăng sức, lần này hắn đã dùng toàn bộ khí lực của bản thân. Hắn hét to: “Ngươi lại đây cho ta!” “Ba” trong nước truyền đến một tiếng đứt, đóa sen cùng một đoạn dài ngó sen cùng bị túm tới. Đột nhiên mất trọng lực, làm Chu Trạch không thể đứng vững, hắn lảo đảo lui về sau mấy bước. Chu Trạch thở hổn hển, ôm đóa đại hồng liên trong ngực, nhìn nó kéo theo một đoạn ngó sen dài, so với băp tay còn to hơn, không biết phải nói gì. Chẳng trách vừa nãy kéo hoài mà nó vẫn bất động, thì ra là ngó sen to dài như vậy. Chu Trạch chợt nghĩ, lúc này hắn hoàn toàn có thể dùng dao găm đơn giản cắt nó cho bớt việc, lại dễ dàng, hắn thế mà lại chọn dùng hành động ngu ngốc tốn công tốn sức lôi kéo nó như vậy.
|
Chương 31: Diều hâu
Chu Trạch xé đóa hoa sen, lộ ra hạt sen to như trứng chim bên trong, có đến mấy chục hạt to màu nâu đen. Chuột nhỏ rất thích hạt sen này, vừa thấy hắn mở ra, lập tức chạy đến ôm lấy một hạt, răng rắc gặm, tiếng gặm cắn vang lên giòn giã, nó ăn đến quên trời quên đất. Thấy chuột trắng nhỏ ăn ngon lành như vậy, Chu Trạch cũng vươn tay lấy một hạt, đưa trước mắt nhìn hồi lâu, mới bỏ vào miệng, cắn thử, ách, quá cứng, căn bản là cắn không nổi, hắn không ăn được hạt sen này, được rồi, Chu Trạch thừa nhận, răng hắn không tốt được như răng chuột nhỏ kia. Không thể ăn trực tiếp, vậy cầm về nấu cháo đi, Chu Trạch lột hết búp sen lấy hạt ra, để lại cho chuột nhỏ mấy hạt, còn lại đều cất đi. Tầm mắt hắn rơi trên ngó sen to dài đang nằm trên đất. Nhớ đến ngó sen có thể ăn sống, lúc này hắn còn chưa ăn sáng, thuận tay bẻ xuống một đoạn ngó sen, đến bên suối rửa sạch sẽ. Chu Trạch cầm ngó sen mới rửa qua ăn thử, ngòn ngọt ngon miệng, mang theo hương vị mát lạnh, mùi vị không tệ, ăn rất ngon. Chu Trạch không xoắn xuýt, ăn liền hai đoạn ngó sen, lấp đầy bụng, còn lại hai đoạn bị hắn cất vào trong bao. Không qua bao lâu, chuột nhỏ cũng đã ăn xong mấy hạt sen kia, kêu lên vài tiếng với Chu Trạch. “Bé con, đến cùng là ngươi muốn mang ta đi đâu, ta không thể ở trong này quá lâu, A Ngọc sẽ lo lắng.” Lúc trước Chu Trạch nhờ Lưu Trường Vượng báo bình an về cho Lâm Ngọc, nói nhiều nhất là hai ngày sau hắn sẽ về, bất quá đến hôm nay sợ rằng hai ngày là không thể về kịp. Chu Trạch cùng chuột trắng nhỏ hiện tại đã vượt qua vài ngọn núi lớn, cũng nên trở về. Nếu như không phải có chuột nhỏ dẫn đường, mà tự hắn đi một mình, cũng phải mất mấy ngày mới về được. Hiện tại Chu Trạch có chút hối hận đã theo chuột nhỏ đi xa như vậy. “Chít chít, chít chít ~” chuột nhỏ gấp gáp kêu lên với hắn, chạy đi một đoạn, lại quay đầu nhìn hắn, ý muốn hắn theo sau. Đều đã đi đến tận đây, không lý nào lại bỏ về giữa chừng, Chu Trạch chỉ đành tiếp tục đi theo. Hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là chuột nhỏ kia muốn dẫn hắn đi đâu. Một người một chuột đi thêm nửa ngày lộ trình, cuối cùng đi đến bên dưới một vách núi cheo leo cao vót. Chuột nhỏ mới đưng lại, quay đầu nhìn đông nhìn tây, hít hít mũi, hai tai động động, giống như nghe được thanh âm, vội vàng trèo lên chân Chu Trạch, bò vào trong ngực hắn, trốn bên trong run lẩy bẩy. Chu Trạch: “?” Tình huống gì đây? Nơi này có thứ gì khiến nó sợ hãi? Hắn còn chưa nghĩ ra, giữa không trung đột nhiên truyền đến tiếng ưng kêu sắc bén. Chu Trạch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từ không trung có một bóng đen lao đến, một con diều hâu đang bay lượn. Diều hâu kia rất lớn, mở ra đôi cánh có thể dài đến tám, chín thước. Vốn dĩ diều hầu chỉ đang bay lượn trên bầu trời, đột nhiên lại nhào xuống, phi thẳng xuống chỗ Chu Trạch đang đứng. Chu Trạch sợ hết hồn, không nghĩ tới diều hâu dĩ nhiên lại ra tay với hắn, đây là xem hắn thành con mồi sao? Trong lòng nghi hoặc, thân thể lại nhanh nhẹn tránh đi, trốn vào bên vẫn núi nơi một tảng đá nhô ra, tạo thành một lỗ hổng, vừa vặn có thể che chắn công kích của diều hâu. Chu Trạch phản ứng nhanh, miễn cưỡng tránh thoát được một đòn, thiếu chút nữa thì bị tóm. Chu Trạch ngẩng đầu nhìn lại diều hâu, đối mặt với một đôi mắt ưng màu đỏ sắc bén. Chu Trạch ngẩn ra, nghĩ con diều hầu này quả nhiên không đơn giản, dĩ nhiên là một con ưng biến dị. Chu Trạch biết, phàm là động vật biến dị trong núi, sức chiến đấu đều mạnh hơn gấp mấy lần so với bình thường, đầu óc cũng linh hoạt hơn. Diều hâu trước mắt toàn thân màu đen, trên đầu có một nhúm lông màu trắng tựa như vương miện, cặp mắt màu đỏ lộ ra ánh sáng sắc bén, khóa chặt trên người Chu Trạch, nghiễm nhiên xem hắn là coi mồi. Diều hâu nhào vào khoảng không, uỵch uỵch vỗ cách tạo nên một trận cuồng phong, đất đá bay mù mịt, cây cỏ đổ rạp. Cu Trạch theo bản năng lấy tay che mắt, phòng ngừa đất cát bay vào trong mắt. Diều hâu lần thứ hai bay lên, quanh quẩn trên không, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu to, thanh âm bén nhọn, đâm vào lỗ tai đau đớn. Diều hâu ly khai, Chu Trạch mở mắt ra, bị cát bụi bay tán loạn làm cho ho sặc sụa, lôi chuột nhỏ còn đang run rẩy trong ngực hắn ra, tức cười nói: “Đây chính là nơi ngươi muốn dẫn ta tới? Là muốn đem ta uy diều hâu à?” Chuột trắng nhỏ quơ bốn cái chân ngăn ngủi, chít chít kêu, tiếp tục bò vào trong ngực Chu Trạch. Chu Trạch xem như hiểu được, cũng có thứ mà chuột nhỏ e sợ, chính là con diều hâu kia. Nếu đã sợ, tại sao còn dẫn hắn đến? Chu Trạch bừng tỉnh, vỗ vào chuột trắng nhỏ đang trốn trong ngực hắn, nói: “Vật nhỏ này, không phải là ngươi muốn ta giúp ngươi loại trừ con diều hâu này đi? Ngươi cũng đánh giá ta quá cao rồi, nó là loại bay trên trời, chúng ta ở dưới đất, căn bản là không cùng một cấp bậc nha, ngươi nói ta làm sao giúp ngươi diệt trừ nó?” Chuột trắng nhỏ bên trong ngực áo Chu Trạch đạp đạp hắn hai cái, kêu lên một tiếng xem như trả lời. Người cùng chuột nói chuyện, không cùng ngôn ngữ, không thể câu thông. Diều hâu trên bầu trời đảo quanh, chỉ chờ Chu Trạch ló đầu ra sẽ giáng cho hắn một đòn. Chu Trạch cũng không ngốc, đương nhiên không ngu mà lao ra như vậy. Hắn dựa vào lỗ hổng trên vách đá, diều hâu kia tạm thời không làm gì được hắn, mà hắn cũng chưa nghĩ ra cách gì để đối phó với nó. Luôn trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, Chu Trạch động não, nghĩ ra một kế, cầm cung tên trên lưng xuống, lôi chuột nhỏ ra, nói với nó: “Bé con, ngươi muốn loại trừ diều hâu kia, thì phải xuất lực, ngươi chạy nhanh, chạy qua bên kia, dụ diều hâu xuống đây, ta nhân cơ hội bắn tên giết nó.” Chu Trạch vừa nói, vừa lấy ngón tay chỉ về mảnh đất trống phía trước, sợ chuột nhỏ nghe không hiểu, còn khoa tay múa chân nhiều lần với nó. Chuột nhỏ rất thông minh, tự nhiên là hiểu được ý của Chu Trạch, thế nhưng bản năng của nó là sợ diều hâu, nó vội vàng giơ lên bốn chân, giả chết, không dám đi qua. Chu Trạch: “…” Mềm mỏng không được, cũng chỉ có thể cứng rắn, Chu Trạch vung tay ném chuột nhỏ ra ngoài, chuột nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chân vừa chạm đất, nó đã rõ ràng tình cảnh của mình, nhận mệnh chạy về hướng Chu Trạch đã chỉ. Chu Trạch rút ba mũi tên đặt lên dây cung, kéo căng, trạng thái chờ đợi. Diều hầu đang bay lượn trên bầu trời, ánh mắt nó sắc bén, rất nhanh đã nhìn thấy chuột nhỏ, nó bổ nhào từ trên không trung xuống, chuột nhỏ cũng vận hết lực tốc độ, ngay lúc diều hầu sắp bắt được nó, nó đã lao thẳng về phía trước. Ba mũi tên của Chu Trạch ngay lúc này cũng bay vụt ra, bơi vì khoảng cảnh gần, Chu Trạch lại dùng toàn lực, ba mũi tên bắn ra đều cắm vào trên người diều hâu, ghim sâu đến nửa mũi tên trúc, máu tươi phun ra ngoài. Diều hâu đau đớn kêu lên, uỵch uỵch đập cánh bay lên. Đường nhiên Chu Trạch sẽ không để nó chạy thoát, hắn từ bên trong vách núi lao ra, tung người nhảy lên lưng diều hâu, giơ dao găm lên đâm xuống. Diều hâu giãy dụa càng kiệt liệt, liên tục vặn vẹo thân thể, đập cánh, làm cho bụi đất bay mù mịt. Hai chân nó nhảy lên, cánh đập mạnh, mang cả Chu trạch bay lên trời. Diều hâu giương cánh bay về giữa không trung, chợt cao chợt thấp, thề phải hất Chu Trạch xuống bằng được mới thôi. Cảm nhận được tiếng gió vù vù bên tai, Chu Trạch ôm lấy cổ diều hâu, đề phòng bản thân ngã xuống dưới. Trong lòng hắn cười khổ, hắn đánh giá thấp sức chiến đấu của diều hâu này, còn nghĩ rằng chỉ cần dùng mấy mũi tên sẽ hạ được nó, ai ngờ còn bị nó tha lên giữa không trung. Chu Trạch ôm cổ diều hâu, mặc cho nó lao lên lượn xuống cũng không buông tay. Cứ như vậy gây sức ép, đầu óc Chu trạch đã choáng váng, thực sự muốn phun. Thế nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, dùng sự kiên trì bền bỉ này so với diều hâu. Chu Trạch biết diều hầu đã bị thương, trên người không chỉ có vết thương do tên bắn, còn có thương tổn do hắn dùng dao găm đâm, diều hầu lại dùng sức bay như thế, càng làm vết thương nứt ra, máu tươi chảy ồ ạt, càng lâu diều hâu mất máu càng nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ chống đỡ không nổi. Hiện tại hắn chỉ cần cố gắng chịu đựng. Động tác bay của diều hâu càng lúc càng chậm, cũng không bay cao lên được nữa. Dạ dày Chu Trạch cuộn lên, đầu choáng váng làm hắn muốn nôn, hắn lắc đầu, làm cho bản thân tỉnh táo lại đôi chút, hắn biết cơ hội của hắn đã đến. Thấy làm cách nào cũng không hất Chu Trạch xuống được, diều hâu tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo quyết tuyệt, cõng Chu Trạch lao nhanh hướng vào vách đá. Diều hầu nghiêng người, đem lưng hướng vào trong vách núi, hành động của nó rất rõ ràng, có chết cũng phải lôi Chu Trạch cùng chết. Cũng may lúc này Chu Trạch đã tỉnh táo lại, nếu không sẽ bị diều hâu lao vào vách núi ép thành bánh nhân thịt. Chu Trạch cảm giác tiếng gió không đúng, vừa nãy tốc độ bay của diều hâu đã chậm lại, lúc này lại đột nhiên tăng tốc. Chu Trách nhíu mày nhìn hướng nó đang bay tới, lập tức hiểu được diều hâu là đang muốn tự sát, còn muốn kéo theo hắn cùng chết. Cái này đương nhiên là không được, Chu Trạch không chút suy nghĩ, buông lỏng cổ diều hâu, hai chân mượn lực đạp lên lưng chim, toàn bộ cơ thể ngã ra ngoài, đập vào một tán cây của đại thụ. “Rắc rắc”, tiếng cành cây gãy vang lên giòn giã, Chu Trạch ngã xuống làm gãy mấy chạc cây liên tiếp, cuối cùng hắn rơi xuống mặt đất, hộc ra máu tươi, đầu óc choáng váng, ngất đi. Trước khi ngất, hắn còn nghĩ lần này chỉ sợ phải nuốt lời với Lâm Ngọc.
|
Chương 32: Về nhà
Chu Trạch rơi xuống mặt đất ngất đi, diều hâu kia cũng không có kết quả tốt. Nó một lòng muốn đồng quy vu tận, dùng hết toàn lực lao vào vách núi. Chu Trạch lại từ trên lưng nó nhảy xuống, chỉ còn một mình diều hâu lao vào vách đá. “Oành”! Tiếng vang thật lớn, diều hâu không cam lòng phát ra tiếng rên rỉ, bị đụng đến vỡ đầu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình, ầm ầm rơi xuống mặt đất. Chuột nhỏ lúc nãy trốn đi, lúc này chạy đến bên người Chu Trạch, vây quanh hắn chít chít kêu không ngừng. Không được Chu Trạch đáp lại, nó vô cùng sốt ruột, nhanh chóng chạy đến bên xác diều hâu bên cạnh vách núi cheo leo. Dù rằng diều hâu đã chết, bản năng của chuột vẫn là sợ nó. Chuột nhỏ tự động viên chính mình, sau đó cẩn thận leo lên đầu diều hâu, cúi đầu dùng hàm răng sắc bén của bản thân mở đầu diều hâu ra, chui cả người vào bên trong. Không qua bao lâu, chuột nhỏ cả người đầy máu từ trong đầu diều hâu chui ra, trong miệng nó ngậm thêm một hạt châu màu đỏ. Chuột trắng nhỏ ngậm hạt châu màu đỏ trở lại bên người Chu Trạch, thả hạt châu vào trong miệng Chu Trạch. Lúc này Chu Trạch bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt hắn thống khổ, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại, miệng cũng cắn chặt. Chuột nhỏ thử mấy lần cũng không bỏ hạt châu vào miệng hắn được, nó gấp đến xoay quanh. Gặm hạt châu lên, đem nó giấu vào trong quần áo Chu Trạch, sau đó chạy đến bên vách núi, một đường leo lên trên. Trên vách núi dựng đứng có một khe nứt, một gốc cây đen như mực nọc vươn ra, trên cây có bảy, tám quả màu trắng. Chuột trắng nhỏ cắn một quả, thuận theo vách núi leo xuống. Trở lại bên người Chu Trạch, cắn phá vỏ, để quả màu trắng đó đặt lên miệng Chu Trạch. Nước bên trong quả thuận theo khóe môi chảy vào trong miệng Chu Trạch. Chu Trạch đang mê man, lông mày nhíu chặt dần giãn ra, hàm răng cũng không còn cắn chặt. Lúc này chuột nhỏ lại gặm hạt châu màu đỏ từ trong quần áo hắn ra, cố hắng hết sức đem nó bỏ vào miệng Chu Trạch… Sau đó chuột nhỏ lại leo lên leo xuống vách đá mấy lần, hái xuống quả tử màu trắng uy Chu Trạch… Chu Trạch vẫn đang hôn mê, sắc mặt lúc trắng bệch lúc đỏ hồng, mồ hôi trên trán tuôn ra không ngừng, tóc đều ướt đẫm. Chu Trạch chỉ cảm thấy cả người lúc thì giống như bị nung trong lò lửa, lúc thì lại giống như bị ngâm trong hàn đàm, có thể nói là nóng lạnh đan xen, giày vò cực kỳ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Chu Trạch cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, thử nhúc nhích thân thể, cả người phảng phất như bị tảng đá lớn nghiền qua, toàn thân đều đau. Hắn động đậy, làm chuột nhỏ đang vùi đầu ngủ trong ngực hắn thức dậy. Chuột trắng nhỏ thấy hắn đã tỉnh, vui mừng kêu chít chít. Chu Trạch muốn mở miệng nói: “Bé con”. Thế nhưng cổ họng khô rát, không phát ra được âm thanh gì. Hắn ho khan hai tiếng, mở lớn miệng hít sâu một hơi, chống hai tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy. Hắn thử hoạt động tay chân, ngoài trừ có điểm đau nhức, nhưng vẫn còn có thể cử động, cho thấy hắn không bị thương quá nặng. Hắn mở bao bố trên người, nhắt xuống vài lá Bổ Huyết Thảo bỏ vào trong miệng. Một luồng ấm áp chạy dọc thân thể, Chu Trạch cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khí lực cũng khôi phục hơi phân nửa. Cúi đầu nhìn, thấy trong tay hắn có một đống quả dại hồng hồng lục lục đủ màu sắc. Đoán rằng là chuột nhỏ mang về cho hắn, Chu Trạch cũng không khách khí, lựa mấy trái màu hồng ăn vào bụng, nước trái cây ngọt ngào trôi xuống bụng, Chu Trạch cẩm thấy khỏe hơn không ít. Chu Trạch ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lúc lâu, mới thử chậm rãi đứng lên, đi hai bước, ngoài trừ trên ngực có chút đau tức bên ngoài, tựa hồ không có thương tổn nào khác. Trong lòng Chu Trạch nghi hoặc, hắn nhớ rất rõ bản thân ngã từ trên không trung xuống, còn làm gãy mấy nhánh cây, lúc ấy rõ ràng còn nghe thấy thanh âm xương cốt gãy, hiện tại lại không thấy bị làm sao? Chu Trạch tỉ mỉ kiểm tra thân thể, phát hiện hơn mười vết sẹo mới khép lại không lâu, xương cốt đã gãy cũng đã lành lại, chỉ có ít đau đớn mơ hồ. Rất nhanh hắn liền phát hiện có điểm không đúng, đó chính là cả người hắn bây giờ rất bẩn, vừa nãy còn không chú ý, lúc này mới thấy trên người hắn dính thứ gì đó đen thùi lui như dầu, mùi còn rất khó ngửi. Thật giống như hắn mới bước ra từ trong bùn lầy, tình huống này là sao đây? Chu Trạch nghi hoặc, cố gắng nhớ lại tình huống trước khi hôn mê, mơ hồ cảm thấy hình như hắn được đút cho thứ gì, sau đó liền cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, cuối cùng nóng lạnh đan xen, thân thể của hắn lúc ấy cảm thấy rất sảng khoái. Cái thứ đen như mực này, chắc là những thứ ô uế trong cơ thể hắn thải ra đi? Chu Trạch nắm bàn tay, cảm giác hình như sức lực của hắn lại tăng lên. Không chỉ có khí lực lớn hơn, dường như tai nghe mắt nhìn cũng càng nhạy bén. Hắn nghĩ, đại khái chính là trong họa có phúc, hắn nhìn chuột nhỏ: “Bé con, có phải trong lúc ta mê man, ngươi đút cho ta thứ gì?” Chuột trắng nhỏ kêu chít chít với hắn, dẫn hắn đến bên xác diều hâu, bò lên trên đầu diều hâu, cho Chu Trạch nhìn. Sau đó nó lại trèo lên vách đá, hái xuống quả tử màu trắng, đưa cho Chu Trạch. Chu Trạch nhìn xác diều hâu, lại nhìn quả tử, có chút rõ ràng: “Ngươi lấy thứ gì đó trong đầu diều hầu, và quả tử này cho ta ăn, đúng không bé con?” “ Chuột trắng nhỏ: “Chít chít “ Chu Trạch sờ sờ nó, cười nói: “Cám ơn ngươi. Hiện tại ta đã tốt rồi, quả tử này ngươi ăn đi.” Chu Trạch đưa quả tử trắng cho chuột nhỏ. Chuột trắng nhỏ vui vẻ kêu một tiếng, ôm lấy gặm mấy cái đã ăn xong. Toàn thân Chu Trạch còn đang ẩn ẩn đau, hắn biết nội thương của hắn cũng chưa có hoàn toàn khỏi hẳn. Tuy rằng vẫn đau, nhưng hắn có thể chịu được. Hắn cũng không biết đến cùng là mình đã mê man bao lâu. Đoán răgng Lâm Ngọc ở nhà đã cuống lên. Hắn cũng không trì hoãn nữa, mang chuột nhỏ cùng đi về nhà. Chu Trạch nghĩ bây giờ hắn thối đến không thể ngửi nổi, liền đi đến con suối có hoa sen lúc trước, tắm rửa qua, sau đó nhờ chuột nhỏ dẫn đường về nhà. Vì muốn nhanh chóng về nhà, dọc đường đi Chu Trạch ăn thêm Bổ Huyết Thảo để bổ sung thể lực. Nếu không phải gấp gáp muốn về, hắn còn muốn nghỉ ngơi một chút, cả ngươi hắn đều đau đây. Một đường gấp gáp đi nhanh, rốt cuộc đến chạng vạng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Chu Trạch đã về đến thôn Lạc Hà. Còn chưa đi vào trong thôn, xa xa đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đứng chờ trước cổng thôn, chính là hai huynh đệ Lâm Ngọc. Trong lòng Chu Trạch ấm áp, có người lo lắng cho mình cảm giác thật tốt, hắn nhanh chân đi về phía hai người. “Mấy ngày đã qua, Chu đại ca sao vẫn còn chưa trở về?” Trong lòng Lâm Ngọc lo lắng không thôi, y đứng ở cửa thôn, dõi mắt về phía núi lớn. Hôm nay đã là ngày thứ năm Chu Trạch bên trong đó, vượt xa số ngày hắn đã nói là hai ngày. Mấy hôm nay lúc không có chuyện gì y sẽ đến đây chờ hắn, ngóng trông thân ảnh Chu Trạch xuất hiện. “Ca, ngươi đừng có gấp, Chu đại ca nhất định sẽ trở về, chắc là hắn có việc gì trì hoãn.” Lâm Bảo an ủi, trong lòng nó kỳ thực cũng lo lắng, nhưng nhìn bộ dạng Lâm Ngọc như vậy, nó cũng chỉ có thể trấn an. “Tiểu Bảo, ngươi mau nhìn, người kia có phải Chu đại ca không?” Lâm Ngọc hô, mặt trời đã xuống núi, sắc trời đã đen, một thân ảnh từ phía núi lớn tiến vào thôn. “Ca, ở chỗ nào, có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không?” Lâm Bảo dụi mắt, nhón chân, nhìn về phía xa, nó không có cao như Lâm Ngọc, tự nhiên là không thể nhìn xa được như y. Thân ảnh Chu Trạch càng lúc càng gần, hai huynh đệ nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt đều là kinh hỉ, đồng thanh hoi: “Chu đại ca đã về!” Lúc này, lo lắng trong lòng hai người mới xem như buông xuống. Vừa hô hai người bọn họ vừa chạy về phía trước. Chạy đến trước mặt Chu Trạch, Lâm Ngọc nói: “Chu đại ca, ngươi đã về rồi!” Bởi vì là chạy tới, lúc này Lâm Ngọc có điểm thở gấp, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đen sáng ngời nhìn Chu Trạch, trong ánh mắt là yêu thương nhung nhớ. Chu Trạch đối diện với Lâm Ngọc, tiến đến kéo tay y, nói: “A Ngọc, ta đã về. Xin lỗi vì đã làm ngươi lo lắng.” Lâm Ngọc nhìn thấy quần áo trên người Chu Trạch rách tươm, trên mặt hắn còn có vết máu, không khỏi đỏ vành mắt: “Chu đại ca, ngươi bị thương sao?” Chu Trạch gật đầu, “Bị thương nhẹ, ta đã ăn lá Bổ Huyết Thảo rồi, ngươi đừng lo lắng, ta không sao.” “Không có chuyện gì là tốt rồi, Chu đại ca, chúng ta về nhà đi!” “Được.” Lâm Bảo đứng ở phía sau, nhìn hai người nắm tay nhau đi về. Nó cảm thấy mình đã bị bỏ quên, không thể làm gì khác hơn là chạy theo sau, hô lên: “Ca, Chu đại ca, hai người chờ ta với!” Mây đen vây quanh Lâm gia mấy hôm nay cuối cùng cũng tan đi (ý nói không khí trầm trọng), ba người vui vẻ trở về nhà. Chu Trạch rửa qua mặt mũi, đổi quần áo sạch sẽ Lâm Ngọc đưa cho hắn. Lúc chiều Lâm Ngọc đã nấu xong cơm, nấu cháo, chưng bánh bao, lúc này dọn ra bàn. Người một nhà vui vẻ cơm nước xong, Lâm Ngọc mang bát đi rửa, mới hỏi đến sự tình trong núi: “Chu đại ca, đến cùng là ngươi gặp chuyện gì trong núi, làm sao lại trở về muộn đến mấy ngày?” Chu Trạch đem sự tình gặp phải trong núi lớn kể lại, riêng việc hắn nhảy từ trên không xuống thì bỏ qua không nhắc: “Đúng rồi, A Ngọc, mấy ngày trước có người lạ vào thôn hay không?” “Có, có ba người từ trong núi đi ra, vào trong thôn, bọn họ còn mang theo đao, đi tìm trưởng thôn. Trưởng thôn dẫn bọn họ đến xem từng nhà trong thôn một lượt, nghe nói là bọn họ đang tìm người.” “Người kia đã tìm được chưa?” Chu Trạch hỏi. “Không tìm được trong thôn chúng ta, bọn họ liền đi đến thôn lân cận. Đúng rồi, họ còn dặn nếu như phát hiện kẻ khả nghi, nhất định phải nói cho bọn họ biết.” Lâm Ngọc nói. Chu Trạch gật đầu, thầm nghĩ, nói như vậy là Thường Bình chưa bị tóm được. Trong tay hắn còn cầm đồ vật của đối phương, không biết khi nào đối phương sẽ tới lấy.
|
Chương 33: Đi phủ thành (Nhất)
“Chu đại ca, mấy ngày trước, Lưu thúc đem lợn rừng các ngươi bắt được bán đi, đưa ta ba lượng bạc, nói là của ngươi, ta đi lấy cho ngươi.” Lâm Ngọc đứng dậy muốn vào trong phòng lấy bạc ra cho Chu Trạch, lại bị Chu Trạch kéo lại. “Không cần nha, A Ngọc, ngươi cầm là được, khi nào cần ta sẽ hỏi ngươi, sau này tiền chúng ta kiếm được cũng đều đưa cho ngươi cất giữ.” A Ngọc ngồi trở lại đi: “Đáng tiếc là ngươi trở về quá muộn, không được ăn thịt lợn rừng kia.” “Lợn rừng thôi, sau này ta giết một con mang về là được. Lần này vào núi ta có đào được mấy gốc Bổ Huyết Thảo, muốn đến phủ thành bán, ngày mai chúng ta liền đi.” Chu Trạch nói. “Chu đại ca, ngươi muốn mang ta và ca ca cùng đi sao?” Lâm Bảo nghe đến Chu Trạch muốn dẫn bọn họ cùng đi, rất hưng phấn. Chu Trạch gật đầu: “Ân, cùng đi.” “Chu đại ca, nếu không ta không đi, trong nhà không có ai, gà và Hoàng Mao trong nhà cũng phải có người cho ăn.” Lâm Ngọc nói. “Trong nhà không có ai, khóa cửa lại là được, chìa khóa thì đưa cho Lưu thúc, nhờ hắn giúp đỡ chiếu cố Hoàng Mao và gà nhà chúng ta, nhiều nhất chúng ta chỉ đi ba, bốn ngày.” Chu Trạch nói tiếp: “Nghe nói trong thành có rất nhiều chỗ vui chơi mà trong trấn không có, cho nên ta nghĩ muốn mang ngươi đi cùng, A ngọc.” Chu Trạch nghĩ phải nhanh chóng đi phủ thành một chuyến, thu thập một ít tin tức hữu dụng. Thế nhưng để hai huynh đệ Lâm Ngọc ở nhà, hắn cũng không yên lòng, hắn không biết Thường Bình sẽ đến lúc nào, tình huống hiện tại cho thấy, Thương Bình là một phiền toái, hắn không hy vọng những phiền toái này sẽ liên lụy đến huynh đệ Lâm Ngọc. Lâm Ngọc bị Chu Trạch thuyết phục: “Vậy chúng ta có cần mang theo thứ gì không, ta đi thu thập.” “Ba người chúng ta, mỗi người mang theo một bộ y phục để thay đổi là được, mang theo hai ống trúc nước, bánh bao còn thừa trong nồi cũng đem theo ăn dọc đường, cái khác thì không cần mang theo. Nếu thiếu thứ gì nữa, đến phủ thành chúng ta lại mua.” Chu Trạch nói. Ba người không nói thêm, tự mình trở về phòng. Chu Trạch mở bao bố lấy Bổ Huyết Thảo ra, sợ để lâu bên trong sẽ bị hỏng. Nhìn đến bao bố Thường Bình đưa cho hắn, cũng không nở ra xem, Chu Trạch cầm bao đi một vòng quanh nhà, tìm một chỗ ít người để ý cất đi. Một đêm ngon giấc, chớp mắt đã đến sáng hôm sau. Lâm Ngọc ở nhà chuẩn bị điểm tâm, Chu Trạch đi đến nhà Lưu Trường Vượng. Cả nhà Lưu Trường Vượng vừa vặn cầm theo cuốc đi ra, có lẽ là muốn ra ruộng. “Lưu thúc, ngươi muốn ra ruộng sao?” “Chu tiểu tử, là ngươi a, ngươi trở về lúc nào?” “Chạng vạng ngày hôm qua.” Chu Trạch trả lời. “Bình an trở về là tốt rồi, ngươi không biết, A Ngọc lo lắng lắm, mấy ngày nay vẫn luôn lo cho ngươi, một ngày phải đi đến cửa thôn vài lần.” Lưu Trường Vượng nói: “Ai, ta nói này, ngươi vẫn là ít đi vào trong núi đi, đi đêm lắm có ngày gặp ma, cho dù ngươi có bản lĩnh đi nữa, cũng có lúc vạn nhất nha.” Chu Trạch nhớ đến lúc hắn đánh giá thấp sức chiến đấu cửa diều hâu, thiếu chút nữa đã bị ngã chết, trong lòng cũng có hơi sợ. Chu Trạch cười cười: “Lưu thúc nói đúng lắm.” “Ngươi sớm như vậy tới tìm ta, có chuyện gì à?” “Ta dự định mang hai huynh đệ Lâm Ngọc đến phủ thành một chuyến, trong nhà không có ai, gà và Hoàng Mao cần có người cho ăn, nên đến đây nhờ Lưu thúc giúp đỡ, đây là chìa khóa nhà.” Lưu Trường Vượng nhận chìa khóa, khó hiểu hỏi: “Các ngươi đi phủ thành làm gì? Chẳng lẽ người còn thân thích ở phủ thành?” Chu Trạch lắc đầu: “Không có, ta đào được mấy gốc Bổ Huyết Thảo, nghĩ muốn cầm đến đó bán.” “Trong trấn không phải có Tiên Thảo Đường chuyên thu mua sao, tại sao ngươi còn muốn đi xa như thế làm gì? Người trong thôn chúng ta đào được Bổ Huyết Thảo đều bán cho Tiên Thảo Đường, giá nơi đó cũng rất cao.” Lưu Trường Vượng cảm thấy Chu Trạch rất khó hiểu, ý nghĩ của hắn không giống với người khác. “Cũng không có gì, chỉ là muốn đến phủ thành xem thử, nói không chừng đến đó bán được cái giá cao hơn.” Chu Trạch cười ha ha nói. Lưu Trường Vượng lắc đầu, không nói thêm: “Vậy được, các ngươi đi sớm về sớm, trong nhà đã có ta nhìn, các ngươi cứ yên tâm.” “Vậy thì đa tạ Lưu thúc, Lưu thúc có muốn mua gì không, ta giúp ngươi mua.” Chu Trạch hỏi. Lưu Trường Vượng suy nghĩ, nói: “Ngươi xem phủ thành có phải là bán vải vóc rất đẹp, nếu là giá cả phải chăng, ngươi mua giúp ta một ít. Thím ngươi rất thích, nàng ghét bỏ vải trong trấn đã không đẹp lại còn bán giá đắt.” Chu Trạch gật đầu đáp ứng, từ Lưu gia trở về Lâm gia, cùng hai huynh đệ Lâm Ngọc đơn giản ăn qua bữa sáng, ba ngươi thuê một chiếc xe bò ở cửa thôn, đi đến trấn trên. Bởi vì đi phủ thành cần giấy phép thông hành, nên bọn họ phải lên trấn tìm người quản lý hộ tịch, bỏ ra một người năm mươi văn tiền mua giấy thông hành. Có giấy thông hành liền thuận lợi hơn. Chu Trạch dẫn theo hai huynh đệ Lâm Ngọc tìm một chiếc xe ngựa, một người bỏ ra mười văn tiền lộ phí, đi đến phủ thành. Bọn họ tới không tính là sớm, trong buồng xe đã có mấy người ngồi, đều là đi phủ thành. Ba người Chu Trạch đi lên, tìm một chỗ tương đối thoải mái ngồi xuống, không lâu sau, liên tục có người lên xe, ngồi kín chỗ, xe ngựa mới bắt đầu xuất phát. Phủ thành cách trấn hơn trăm dặm, xe ngựa tốc độ cũng không quá nhanh, đi không ngừng nghỉ, cũng mất đến bốn canh giờ mới vào đến thành. Bọn họ xuất phát muộn, đoán chừng phải đến chạng vạng mới đến nơi. Ba người Chu Trạch đều là lần đầu tiên ngồi xe ngựa. Chu Trạch nghĩ trên đường xóc nảy, sợ huynh đệ Lâm Ngọc khó chịu, cố ý ngồi vị trí cạnh cửa sổ. Cho dù là vậy, xoc nảy cả đường, trên xe không khí lại ngột ngạt, thùng xe nhỏ, người lại nhiều, trời lại đang nóng, mùi mồ hôi, mùi chân thối, còn đủ loại mùi thức ăn hỗn tạp, khó ngửi cực kỳ. Đi chưa được bao xa, đã có người không chịu được bắt đầu nôn ói, cũng may chủ xe đã sớm có chuẩn bị, trong xe có bày mấy cái thùng gỗ cho bọn họ dùng. Chu Trạch cùng Lâm Bảo còn đỡ, Lâm Ngọc lại say xe đến lợi hại, không chịu nổi nôn ra một lần, đầu óc choáng váng, sắc mặt trắng bệch. Chu Trạch nhìn mà đau lòng, ôm lấy người Lâm Ngọc, để y tựa đầu lên vai mình: “A Ngọc, ngươi nhắm mắt ngủ một lát đi, sẽ thoải mái hơn.” Lâm Ngọc cảm thấy hai người áp sát như thế không quá tốt, giãy dụa muốn ngồi dậy: “Chu đại ca, ta không sao.” Chu Trạch nắm lấy tay y vỗ nhẹ, ghé vào tai y thấp giọng nói: “Nghe lời, A Ngọc, đừng nhúc nhích, không ai chú ý đến chúng ta, ngươi cứ ngủ một giấc, rất nhanh chúng ta liền tới phủ thành.” Lâm Ngọc nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nhắm mắt lại. Đến chạng vạng, xe ngựa rốt cuộc cũng đến trước cổng thành, thời gian vừa đúng, cổng thành vẫn chưa đóng. “A Ngọc, tỉnh lại đi, chúng ta đến nơi rồi.” Chu Trạch ghé vào tai Lâm Ngọc thấp giọng gọi. Lâm Ngọc mở mắt, vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt Chu Trạch, Chu Trạch đang ôn nhu cười với y. “Ngủ có ngon không, có còn nơi nào khó chịu hay không?” Lâm Ngọc ngượng ngùng ngồi dậy, lắc đầu: “Không sao rồi, Chu đại ca, bây giờ ta đã ổn rồi.” “Không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta chuẩn xuống xe.” Chu Trạch nói. Đoàn người xuống xe ngựa, đứng trước cửa thành lấy giấy thông hành ra, mỗi người giao ra ba văn phí vào thành, mới được phép đi vào bên trong. Huynh đệ Lâm Ngọc nhìn tường thành cao ngất hùng vĩ, cảm thán không thôi. Quả là phủ thành có khác, đi vào bên trong còn phải nộp phí, nào giống trấn nhỏ chỗ bọn họ, ra ra vào vào không cần nộp gì cả. Chu Trạch cũng đánh giá tòa thành trì trước mắt, phủ thành so với trấn thực sự là khí thế hơn nhiều. Không chỉ có tường thành cao ngất, trước cổng thành còn có hai hàng quân lính, thân mặc áo giáp, hông đeo đao, cầm trường mâu trong tay, chỉ đứng đó cũng khiến cho người ta cảm thấy uy hiếp. Có quân lính trông coi, mọi người vào thành đều rất an phận, không ai dám lớn tiếng ồn ào, từng người đàng hoàng xếp hàng giao ra phí vào vào thành. Ba người Chu Trạch thuận lợi tiến vào trong thành. Đôi mắt Lâm Bảo không ngừng nghỉ, nhìn đông nhìn tây, cái gì cũng thấy mới lạ. “Đừng nhìn nữa, ngày mai có thời gian cho ngươi nhìn thỏa thích, trước tiên chúng ta đi tìm quán trọ ở lại đã.” Sau khi xuống xe Chu Trạch cùng người đánh xe nghe ngóng, biết được quan trọ nào giá rẻ. Dọc đường hỏi thăm đường đi, tìm đến một quán trọ tương đối sạch sẽ, thuê hai gian phòng bình thường, Lâm ngọc một gian, hắn và Lâm Bảo một gian. Giá phòng bên trong thành rất cao, ở một đêm phải trả một trăm văn tiền một phòng, Chu Trạch thuê hai gian trong vòng hai ngày, hết bốn trăm văn. Hai huynh đệ Lâm Ngọc lần đầu tiên mất nhiều tiền như vậy để ở trọ, đau lòng vô cùng, hối hận khi đã đi theo. Nếu để một mình Chu Trạch đi, chỉ cần hai trăm văn là đủ rồi, hiện tại có thêm hai người bọn họ, phải dùng gấp đôi số tiền, nghĩ liền thấy không đáng. Trong lòng hai người họ tuy rất tiếc tiền, nhưng cũng không nói ra mặt, chờ vào trong phòng rồi mới nói. Lâm Bảo đã nghẹn một bụng, vừa vào bên trong đã nói ra: “Chu đại ca, phòng ở đây thật đắt, ở một đêm mà mất nhiều tiền như vậy. Dọc đường đi thứ gì chúng ta cũng cần dùng tiền nha. Ngồi xe dùng tiền, vào thành cũng dùng tiền, chuyến đi này tốn thật nhiều tiền, sau này chúng ta vẫn đừng nên đến đây nữa.” “ Lâm Ngọc cũng nói: “Đúng vậy, Chu đại ca, Tiểu Bảo nói không sai, phủ thành tốn kém quá.” “Các ngươi đừng vội, chờ ngày mai chúng ta bán Bổ Huyết Thảo, các ngươi liền biết chuyến đi này của chúng ta rất có giá trị.” Chu Trạch cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.” Bên cạnh quán trọ có một quán ăn, Chu Trạch gọi bốn món một canh, hai mặn hai chay cùng với cơm tẻ. Ngồi một ngày xe, Lâm Ngọc cùng Lâm Bảo đều mệt mỏi, cũng không ăn được gì. Lúc này đã đói bụng, quán ăn nấu rất được, còn cho nhiều thịt, ba người ăn đều cảm thấy ngon, canh cũng không chừa, ăn sạch sẽ. Cơm nước xong, ba người quay về quan trọ, rửa mặt mũi, lên giường đi ngủ.
|
Chương 34: Đi phủ thành (Nhị)
Lần đầu tiên Lâm Bảo rời nhà đi xa, trong lòng nó hưng phấn, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, lúc thì sờ gối, lúc thì vỗ đệm giường, chỉ cảm thấy chăn đệm ở đây tốt hơn ở nhà bọn họ nhiều. “Chu đại ca, cái giường này thật mềm nha, nằm lên trên thật thoải mái, chẳng trách ngủ một đêm mà lại đắt như vậy.” “Còn có nhiều chỗ tốt hơn ở đây, chờ sau này chúng ta có tiền, cũng mua chăn đệm như vậy nằm.” Chu Trạch cười nói. “Được nha!” Lâm Bảo vui vẻ. “Được rồi, ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đi dạo phủ thành.” Chu Trạch nói. “Ừm.” Lâm Bảo kiềm chế kích động, nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ. Chu Trạch thấy nó đã ngủ, thổi tắt nến, cũng đi ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, ba người đã tỉnh, đơn giản rửa mặt. Tiểu nhị quán trọ bưng hai phần điểm tâm lên. Thì ra quán trọ này có phục vụ điểm tâm sáng, thế nhưng cũng rất đơn giản, một phần điểm tâm gồm có hai cái bánh bao, một bát cháo nhỏ cùng một đĩa dưa muối, phân lượng không nhiều. Bởi vì bọn Chu Trạch thuê hai gian phòng, nên chỉ có hai phần điểm tâm, để tiểu nhị đem điểm tâm dọn vào một gian phòng. Sau khi tiểu nhị ca đã dọn thức ăn lên bàn, Chu trạch để cho Lâm Ngọc, Lâm Bảo ăn trước. chu Trạch ra ngoài gọi tiểu nhị, móc ra cho hắn mười văn tiền, hỏi thăm hắn xem nơi nào thu mua Bổ Huyết Thảo. Tiểu nhị ca là người lớn lên ở phủ thành, tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng vẫn biết rõ tình hình đường lối ở đây. Hắn đem những gì Chu trạch muốn biết nói ra, sau đó còn nói thêm: “”Khách quan,, nếu ngươi tin tưởng ta thì hãy đến Gia Bảo Thảo Đường ở thành nam, Gia Bảo Thảo đường tuy rằng nhìn qua không có khí thế như những thảo đường khác, nhưng giá tiền đưa ra tuyệt đối là cao nhất, hơn nữa còn không lừa gạt mọi người.” “Nghe ngươi nói như vậy, tức là mấy thảo đường thu mua với giá các khác nhau sao?” “Khách quan, ngươi hỏi câu hỏi này đúng trọng điểm rồi. Tuy rằng mặt ngoài Bổ Huyết Thảo đều được thu mua với giá giống nhau. Nhưng ta nghe nói loại thảo dược này còn tính theo niên đại. Niên đại cao giá tiền tất sẽ cao, niên đại ít giá tiền đương nhiên ít. Mà người bình thường không thể phân biệt được, những lúc như thế này thì phải xem thảo đường nào thành thật.” “Tiểu nhị ca, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, làm sao biết nhiều như vậy?” Tiểu nhị ca ngượng ngùng gãi đầu: “Biểu ca ta là học trò của thảo đường kia, ta cũng chỉ nghe hắn nói qua.” Chu Trạch lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: “Há, ta hiểu rồi, đây là ngươi đang giới thiệu mối làm ăn cho biểu ca ngươi!” Tiểu nhị đỏ mặt: “Lời ta nói đều là sự thật, Gia Bảo Thảo Đường đưa ra giá cao nhất. Nếu ngươi không tin thì có thể đi hỏi một lượt tất cả thảo đường quanh đây, cuối cùng sẽ biết thảo đường nào ra giá cao nhất.” Chu Trạch nở nụ cười: “Được rồi, ta tin tưởng lời ngươi nói, tiểu nhị ca tốt tính, một lát nữa có rảnh không, có thể dẫn chúng ta tới Gia Bảo Thảo Đường được không? Đây là lần đầu chúng ta đến phủ thành, không quá quen đường xá nơi này. Tất nhiên là sẽ không để ngươi làm chuyện không công, đây là hai mươi văn tiền, tiểu nhị ca cầm tạm uống trà há.” Tiểu nhị ca vui cười hớn hở nhận tiền: “Tiểu nhân họ Dương, tên một chữ Đông, ngài gọi ta là Đông Tử được rồi. Các ngươi ăn cơm trước đi, ăn xong xuông dưới quầy tìm ta, ta còn phải xin phép chưởng quỹ, mới có thể dẫn các ngươi đi được.” “Ân, cứ quyết định vậy đi, lát nữa chúng ta đi tìm ngươi.” Chu Trạch gật đầu. Dương Đông cười ha ha xem như đáp lại, quay người xuống lầu tiếp tục làm việc. Chu Trạch nhìn tiểu nhị đã đi, quay vào phòng, hai huynh đệ Lâm Ngọc đã ăn xong điểm tâm, chừa lại hai cái bánh bao và một dĩa dưa muối cho hắn. Chu Trạch ăn xong điểm tâm, khoác Bổ Huyết Thảo lên lưng, mang theo hai huynh đệ Lâm Ngọc đi tìm Dương Đông. Dưới lầu, Dương Đông đang lau dọn bàn, thấy bọn Chu Trạch đi xuống, ánh mắt sáng lên, thả xuống công việc trong tay, đi tới: “Ta đã xin phép chưởng quỹ, khách quan muốn đi đến Gia Bảo Thảo Đường ngay bây giờ sao?” Chu Trạch gật đầu. “Tốt lắm, chúng ta đi ngay.” Dương Đông đi trước dẫn đường, vừa đi vừa kể vài chuyện trong phủ thành. Chu Trạch cũng cảm thấy hứng thú, lâu lâu lại đặt ra câu hỏi, một đường đi biết thêm không ít tin tức. Đi không tới nửa canh giờ, Dương Đông dẫn bọn họ đến trước cửa một thảo đường. Hình như thảo đường cũng chỉ vừa mời mở cửa, ngoài cửa có hai người đang quét dọn, Dương Đông nhận ra một người trong đó, chạy đến, hô: “Biểu ca!” Người kia tầm mười tám, mười chín tuổi, đang cầm chổi quét dọn, nghe có người gọi mình liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Đông, trong mát Vương Thành lộ ra vui mừng: “Đông Tử, sao ngươi lại đến đây?” Dương Đông lôi kéo Vương Thành, thấp giọng nói: “Ta mang sinh ý đến cho ngươi.” Vừa nói vừa liếc mắt sang bọn người Chu Trạch: “Mấy vị khách quan này đến để bán Bổ Huyết Thảo, trước đó vài ngày không phải ngươi có nói, dược đường của các ngươi càng ngày càng mua được ít Bổ Huyết Thảo sao, cho nên ta dẫn người qua cho ngươi!” Dương Đông nói với Vương Thành xong, liền lôi hắn đến trước mặt Chu Trạch: “Hắn chính là biểu ca của ta, Vương Thành, ở đây làm học trò đã hai năm.” “Các ngươi đến có chút sớm, lúc này mới vừa mở cửa, sư phụ ta còn chưa tới.” Vương Thành nói: “Bất quá, trước tiên các ngươi có thể vào bên trong dược đường ngồi chờ một lát, sư phụ ta sắp đến rồi.” Vương Thành khách khí bắt chuyện, mời bọn Chu Trạch vào bên trong, vì còn phải làm việc nên Dương Đông về trước. Gia Bảo Thảo Đương này so với thảo đường trong thành không được tính là lớn, nhưng lớn hơn Tiên Thảo Đường trong trấn. Bên trong dược đương có bảy, tám học trò như Vương Thành đang bận bịu làm việc. Vương Thành đưa bọn Chu Trạch đến phòng khách, rót nước trà cho bọn họ. Không nói cái khác, riêng về điểm tiếp đã khách nhân thì nơi này đã đè bẹp Tiên Thảo Đường rồi. Sợ bọn họ chờ tẻ nhạt, Vương Thành cũng không đi làm việc khác, ở lại tán gẫu với bọn họ. Chu Trạch cùng hắn hàn huyên vài câu, chậm rãi đem đề tài kéo đến tác dụng của Bổ Huyết Thảo: “Vương Thành huynh đệ, mọi người đều biết Bổ Huyền Thảo có thể hồi máu, chữa thương, ngươi còn biết nó có tác dụng gì nữa không?” Vừa nói Chu Trạch vừa lấy từ ống tay áo ra một thỏi bạc, lặng lẽ đưa vào trong tay Vương Thành. Vương Thành tiếp nhận bạc vụn, ở trong tay ước lượng, cảm thấy bạc không nhẹ, trong lòng vui vẻ, nhỏ giọng nói: “Khách quan không biết sao?” Nhìn hai bên thấy không ai chú ý đến, hắn mới nói tiếp: “Bổ Huyết Thảo có thể chữa thương, có thể nói chỉ là tác dụng phụ, ăn vào là có hiệu quả. Tác dụng chính của nó chỉ khi luyện thành đan dược, mới có thể phát huy tác dụng tốt nhất, ta làm học trò ở đây hai năm rồi mới biết được đấy.” “Vậy những đan dược này bán cho ai, nơi này của các ngươi có bán không?” Chu Trạch tiếp tục hỏi. “Đương nhiên là bán cho người luyện võ, nghe nói người luyện võ một khi ăn vào, sẽ tăng cường nội lực, nói chung là càng thêm lợi hại. Còn có gì khác không thì ta không biết. Gia Bảo Thảo Đường của chúng ta cũng có bán loại đan dược đó, thế nhưng số lượng không nhiều, giá tiền cũng rất đắt…” Nội tình trong đó Vương Thành cũng không biết nhiều, chỉ biết đại khái một chút. Kỳ thực những nội dung mà hắn đã biết này, tất cả học trò ở đây đều đã biết, người luyện võ lại càng rõ ràng, không tính là bí mậy. Thế những những việc này cũng chỉ có những người liên quan mới biết, người không liên quan căn bản là không biết đến, cũng cảm thấy dược này không quý giá gì. Dù sao cũng không phải ai cũng là người luyện võ. Những người biết được cũng không tận lực nói ra bên ngoài, lâu dần, có vài sự việc người bình thường sẽ không biết đến. Chiếm được tin tức mình muốn biết, trong lòng Chu Trạch cũng hiểu được đôi chút. Hắn mở bao bố ra, nhờ Vương Thành xem giúp Bổ Huyết Thảo hắn mang đến có niên đại là bao nhiêu năm. Vương Thành học thời gian không lâu, cũng chỉ có thể xem đại khái: “Bổ Huyết Thảo này của ngươi không tệ, ta đoán nó ước chừng đã có ba năm rưỡi tuổi thọ, nếu không cũng không có nhiều lá như vậy, thế nhưng bảo quản không được tốt, ngươi nhìn xem, lá cây có chút héo. Bổ Huyết Thảo lúc còn tươi mới, tác dụng mới phát huy tốt, ngươi không thể dùng bao bố bọc nó lại, kín gió, rất dễ hỏng.” “Vậy ngươi có biết lấy cái gì bảo quản được tốt không?” “Tốt nhất là dùng hộp ngọc đặc chế để bảo quản, dược đường của chúng ta đều dùng hộp ngọc đựng nó, để một, hai tháng cũng không héo. Nếu ngươi muốn mua hộp ngọc, có thể đến cửa hàng đối tác của chúng ta, có điều giá tiền hơi cao, một hộp ngọc có giá hai mươi lượng bạc.” Vương Thành trò chuyện cùng Chu Trạch một lát, chờ sự phụ hắn đến, dẫn bọn họ ra bên ngoài chính đường. “Sư phụ, người đến rồi, mấy vị khách quan này đến để bán Bổ Huyết Thảo, có đến mười mấy gốc. Ta đã nhìn qua, ít nhất là đã hơn ba năm rưỡi, người nhìn thử xem.” Vương Thành ân cần nói. Nhị chưởng quỹ mấy ngày nay còn đang vì chuyện này mà rầu rĩ đây. Vì mua được ít Bổ Huyết Thảo, lão bản vì thế răn dạy ông nhiều lần. Không ngờ tới buồn ngủ gặp chiếu manh, quả đúng là giải nguy lúc cần. Nhị chưởng quỹ gật đầu: “Đem ra, ta xem một chút.” Vương Thành cung kính đem bao bố Chu Trạch mang đến đặt lên quầy mở ra. Nhìn thấy bên trong có nhiều Bổ Huyết Thảo như vậy, mắt Nhị chưởng quỹ sáng lên, mỗi gốc đều cầm lên cẩn thận nhìn kỹ. Ngoại trừ vài lá khô héo, còn lại đều hoàn hảo. Nhìn niên đại của số Bổ Huyết Thảo này, cư nhiên còn có hai gốc đã trên mười năm. Trong lòng Nhị chưởng quỹ đã vui đến phát rồ, không ngừng gật đầu. Thời gian này lão bản đang rất cần Bổ Huyết Thảo có tuổi thọ lâu năm, nếu đưa lên hai gốc Bổ Huyết Thảo này, không chừng ông còn có thưởng. Sau khi kiểm tra xong, Nhị chưởng quỹ cười ha ha nói với Chu Trạch: “Ta đã xem qua Bổ Huyết Thảo các ngươi mang đến. Có hai gốc tuổi thọ hơn mười năm, ta thu mua với giá ba mươi lượng một gốc. Những gốc khác đều có tuổi thọ năm đến sáu năm, lá cây có chút khô héo, ta tính đồng luôn là mười lăm lượng một gốc. Tổng cộng ngươi có mười ba gốc, thành tiền là…” Nhị chưởng quỹ nhanh chóng gảy bàn tính: “…225 lượng bạc.” Nhị chưởng quỹ nói xong, gọi Vương Thành: “Vương Thành, vào khố mang 230 lượng bạc ra đây!” Nhị chưởng quỹ đem một bao bạc đưa cho Chu Trạch, nói: “Ta đưa thêm năm lượng bạc, xem như chút phí đường xa cực khổ, hy vọng sau này nếu khách quan có đào được Bổ Huyết Thảo, thì hãy bán cho dược đường của chúng ta. Giá cả thì ngươi cứ yên tâm, dược đường của chúng ta chưa từng dối trên lừa dưới, sẽ không để ngươi chịu thiệt.” Chu Trạch cười tiếp nhận bạc, số bạc không ít, khách khí thêm một phen, mới mang theo hai huynh đệ Lâm Ngọc rời khỏi dược đường.
|