Dị Thế Điền Viên
|
|
Chương 75
Đình tử giữa hồ được gọi là Đình Cẩm Lý, nằm giữa trung tâm hồ, xây bằng hình thức bát giác đình, dáng tròn, cách đó năm mươi thước còn có một xòa đình hình trăng lưỡi liềm, tròn khuyết tương đối, tương ứng lẫn nhau, tạo ra hình ảnh nhật nguyệt tương hòa. Những người ái mộ nhau, từ cầu đá đến Đình Cẩm Lý, một người đứng trong đình, người còn lại đi đến bên đình hình trăng khuyết, hai người đứng đối diện, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt khẩn cầu nguyện vọng tương ái. Nghe nói làm như vậy sẽ nhận được chúc phúc của Cẩm Lý, tạo thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Cho cá ăn xong, Chu Trạch nắm tay Lâm Ngọc, đi đến Đình Cẩm Lý: “A Ngọc, người đứng chỗ này nhìn ta, ta đến đình bên kia, hai chúng ta đồng thời nhẩm nguyện vọng, khẩn cầu được làm bạn cùng nhau cả đời, bên nhau đến bạc đầu.” Nếu đã đến đây, nhập gia tùy tục, hai người tự nhiên không thể bỏ qua bước này. Tuy rằng bọn họ đã thành thân, bái thiên địa, tuyên độc lời thề, thế nhưng đi đến đâu mà có cơ hội biểu lộ tâm tình, Chu Trạch đều không bỏ qua. Lâm Ngọc chưa bao giờ nói ra, nhưng hắn cảm nhận được y luôn cẩn thẩn từng li từng tý, trong lòng bất an. Chu Trạch muốn làm cho Lâm Ngọc an tâm, muốn y vui vẻ, muốn y trải qua cuộc sống hạnh phúc sung sướng. Lâm Ngọc nhìn những cặp nam nữ, ca nhi thành kính ước nguyện, y cũng muốn làm như thế, y nghĩ lão thiên gia đã làm y gả cho người tốt như Chu đại ca, làm y cảm thấy như mình đang trong mơ, rất sợ đến lúc nào đó đột nhiên tỉnh lại, không còn thấy bóng dáng Chu đại ca, nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi. Ý nghĩ cuộc sống lúc này chỉ là mơ luôn nằm trong đầu Lâm Ngọc không xua đi được, không ai biết đến bất an trong lòng y, y cũng không nói ra với ai, bản thân y đành im lặng tự chịu đựng. Mà giờ khắc này, nhìn Chu Trạch xoay người đi đến đình trăng khuyết, Lâm Ngọc yên lặng ước nguyện: “Cẩm Lý đại tiên, xin người nhất định phải để Chu đại ca lại bên cạnh ta, ta nguyện ý cùng hắn sống cùng nhau cả đời!” Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lâm Ngọc, Chu Trạch bước nhận đến đình trăng khuyết, quay đầu nhìn lại, phất tay với Lâm Ngọc. Lâm Ngọc hoàn hồn, nở nụ cười với Chu Trạch, hai người chăm chú nhìn nhau, cùng chắp tay, nhắm mắt cúi đầu, hai bên cùng cầu khẩn. Rất nhanh Chu Trạch đã ước nguyện xong, mở mắt ra trước, nhìn Lâm Ngọc đối diện, y đang nhắm mắt thành tâm khẩn cầu, ánh mắt Chu Trạch chứa ý cười nhìn y. Lúc này, một hài tử bán hoa đi đến bên cạnh Chu Trạch, tiếng nói giòn giã: “Đại ca ca, mua hoa đi, hoa chúng ta mới hái hôm nay, còn rất tươi, ngươi mua tặng người thương đi…” Hài tử bán hoa miệng ngọt, không biết sợ người lạ, nói chuyện đâu ra đó, giơ giỏ hoa to bằng nửa người ra cho Chu Trạch chọn. Bên trong giỏ toàn là hoa dại, được buộc thành bó, đặt bên trong giỏ, đủ màu sắc, nhìn rất đẹp. Chu Trạch im lặng nhìn, không ngờ tới thời đại này cũng có người bán hoa, hắn chọn một bó màu sắc tươi đẹp, hỏi: “Tiểu đệ đệ, bao nhiêu tiền một bó?”” “Đại ca ca, chỉ cần hai văn tiền thôi!” Hài tử bán hoa cong mi mắt, hẳn là vui vẻ khi bán được hoa. Chu Trạch không nói gì, lấy ra hai văn tiền đưa cho nó. Hài tử bán hoa nhận tiền, cất cẩn thận, sau đó cúi đầu với Chu Trạch: “Đại ca ca, chúc ngài sẽ mau chóng đạt thành ước nguyện!” Nói xong vui vẻ chạy đến bên cạnh người khác, tiếp tục hành trình bán hoa. Chu Trạch cầm bó hoa, bước nhanh, trước lúc Lâm Ngọc mở mắt, đưa bó hoa đến trước mặt y. Lâm Ngọc mở mắt ra, đập vào mắt là một chính là một bó hoa tươi đẹp đủ màu sắc, cùng khuôn mặt tươi cười ôn nhu của Chu Trạch. Vừa rồi rõ ràng Chu đại ca còn cách xa như vậy, làm sao đã lập tức đến bên cạnh, nhất định là Cẩm Lý đại tiên nghe thấy ước nguyện, để hắn đến bên cạnh ta, không rời đi!” Tâm tư chớp mắt liền qua, Lâm Ngọc không do dự ôm chằm lấy Chu Trạch: “Chu đại ca ~” Chu Trạch bị y nhào vào lòng, không ngờ Lâm Ngọc sẽ hành động như vậy, bất quá hắn rất vui vẻ, tiếp nhận cái ôm đột ngột này. Chu Trạch dang tay, ôm ngược lại Lâm Ngọc, hai ngươi ôm nhau bên hồ Cẩm Lý một hồi lâu mới buông ra. Lâm Ngọc từ trong ngực Chu Trạch ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt, đột nhiên nhiên thấy, trong đình Cẩm Lý, có nhiều người ôm ấp nhau giống hai người họ, Lâm Ngọc tránh không được ngại ngùng, không dám nhìn tiếp. Lâm Ngọc nói: “Chu đại ca, chúng ta đi thôi, bên kia có người đi tới, chúng ta không nên làm lỡ việc ước nguyện của người khác.” “Được, chúng ta đến bờ hồ bên kia nhìn, bên đó cũng rất náo nhiệt, có bán đồ vật, cũng có bán đồ ăn vặt.” Chu Trạch đưa hoa trong tay cho Lâm Ngọc, năm tay y đi xuống cầu. Từ trên cầu đi xuống, nhìn thấy bên đó có rất nhiều người, đông đúc như ở chợ. Lần này đến Hồ Cẩm Lý, bọn Chu Trạch xem như đến đúng dịp. Hôm nay là mười lăm tháng ba, nghe nói hôm nay là ngày thành chủ đại nhân và phu lang phóng sinh Cẩm Lý, là ngày đầu tiêu Cẩm Lý được đưa đến hồ này. Bởi vậy, ngày mười lăm tháng ba hằng năm, người tới đây ước nguyện đặc biệt nhiều. Ven hồ Cẩm Lý, nhóm tiểu thương nghe tin sẽ bày sạp bán hàng, bán đồ ăn, còn có hài tử hái hoa đến bán, lâu dần tạo thành hoạt động đặc biệt trong thành, hàng năm cứ tới ngày này, hồ Cẩm Lý đều phi thường náo nhiệt. Lâm Ngọc cầm hoa trong tay đưa lên mũi ngửi, hương hoa nhàn nhạt, hoa dại tầm thường buộc cùng nhau, tạo thành màu sắc mỹ lệ, giống như tâm tình y lúc này, vui vẻ như vậy. Chu Trạch nắm tay Lâm Ngọc đi xuống cầu, gặp một nữ hài bán hoa, tầm tám, chín tuổi, hai mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, cột tóc hai bên, nhìn rất thảo hỉ. Mặc dù quần áo trên người chắp vá, nhưng rất sạch sẽ, nữ hài cầm giỏ trúc, bên trong không phải bó hoa dại thông thường, mà là vòng hoa được bện tỉ mỉ. Nữ hài này có chút ngại ngùng, không dám tiến đến. Nghĩ đến bọn đệ đệ, muội muội trong nhà đang phải chịu đói, rốt cục nữ hài lấy hết dũng khí, chào mời Chu Trạch: “Ca ca, chỗ này của ta có bán vòng hoa rất đẹp, các ngươi có muốn nhìn thử không, chỉ cần hai văn tiền mà thôi!” Chu Trạch nhìn trên đầu Lâm Ngọc, một đầu tóc dài đen nhánh, được cột bằng sợi dây cột toac màu xanh, hai đầu dây cột tóc rủ xuống sau lưng, xó thể nhìn thấy hoa văn lá trúc bên trên, dây cột tóc này là năm ngoái Chu Trạch mua cho y, Lâm Ngọc rất thích dùng. Hôm nay Lâm Ngọc vừa vặn mặc một thân quần áo màu xanh, nhìn qua vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Chu Trạch nhìn vòng hoa trong giỏ trúc, đoán rằng Lâm ngọc đội lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Chu Trạch chọn một vòng hoa tinh xảo, đội lên đầu Lâm Ngọc, khăng định: “A Ngọc, vòng hoa này rất thích hợp với ngươi, ngươi đội lên thật dễ nhìn.” Nữ hài nhìn Lâm Ngọc, cũng đứng bên cạnh tán dương: “Đại ca ca nói đúng, tiểu ca ca đội lên thật dễ nhìn!” Lâm Ngọc nghe hai người nói vậy, có điểm ngượng ngùng, y lấy ra ba văn tiền, đưa cho nữ hài dẻo miệng: “Tiểu muội muội, cám ơn ngươi! Ta rất thích vòng hoa này.” Được thêm một văn tiền, vẻ mặt nữ hài mừng rỡ, cười thật tươi với hai người: “Cám ơn hai vị ca ca, cầu chúc hai người bình an như ý, đạt thành ước nguyện!” Nói xong tung tăng chạy đi. Lâm Ngọc nói: “Chu đại ca, ngươi cũng nên có một cái, chúng ta mỗi người một cái.” “A Ngọc, ngươi nhìn bên kia, bên đó thật nhiều người, còn hô to hay như vậy, chúng ta qua nhìn thử xem.” Chu Trạch vội đánh lạc hướng chú ý của Lâm Ngọc. Chu Trạch không muốn đội vòng hoa, bộ dáng hắn uy vũ hiên ngang như thế này, không dám tưởng tượng đội vòng hoa lên sẽ ra sao, nhưng chắc hẳn không dễ nhìn như Lâm Ngọc. “Ở chỗ nào?” Vóc dáng Lâm Ngọc không cao, trong đám đông tầm nhìn không được như Chu Trạch. Chu Trạch tai thính mắt tinh, có gì cũng nhanh chóng nhìn thấy. Hắn chỉ về một hướng, nhanh tay nắm tay Lâm Ngọc đi đến bên đó. Khoảng cách chưa đến trăm bước chân, bên ngoài vây quanh mấy vòng người, thỉnh thoảng có người vỗ tay hô hay, có lúc lại cười yo không ngừng. Chu Trạch thân cao, thấy rõ, thì ra bên trong có một lão gia tử râu tóc bạc trắng đang đùa khỉ, ngoại trừ con khỉ đang bị đùa, bên cạnh còn có một con chó và một con dê. Ba loại động vật khác nhau, được lão gia tử đưa đến đây biểu diễn, tạo ra một loạt hình ảnh buồn cười, hoặc các loại động tác có độ khó cao, chọc cho mọi người cười ha ha, kinh thán không thôi, vỗ tay reo hò khen hay. Thân hình Lâm Ngọc thấp bé, xen qua kẽ hở chỉ thoáng thấy cảnh tượng bên trong, đầu tiên thấy được một con khỉ đang làm mặt quỷ, sau nó nó cầm lấy mũ rơm đội lên đầu, bộ dạng quái dị, chọc y bật cười. “Chu đại ca, ngươi nhìn con khỉ kia, thật giống con người, còn có thể chọc cười người khác.” Đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc nhìn thấy khỉ làm mặt quỷ. Trước đây lên núi y có gặp qua khỉ, nhưng khỉ trên núi gặp người chỉ biết nhe răng trợn mắt, nếu không thì cũng là xoay người chạy mất, y chưa từng được nhìn ở khoảng cách gần như thế này. “A Ngọc, ngươi có nhìn thấy rõ không? Ta ôm ngươi lên xem.” Chu Trạch vừa dứt lời liền hành động, hai tay ôm lấy eo Lâm Ngọc, đưa y lên cao, vừa vặn có thể nhìn thấy hết tình cảnh bên trong. “Chu đại ca, như vậy không tốt đâu, ngươi thả ta xuống đi, ta đứng dưới cũng có thể nhìn thấy.” Bị người ôm xem khỉ làm trò, giống như lúc bé bị cha ôm, thế nhưng lần đó cũng đã là bảy, tám năm trước, bây giờ đã khác, làm y không quen lắm. Cách hai người không xa có một lão cha cũng ôm nữ hài nhà mình như thế này, làm y cảm thấy như mình cũng là hài tử. “Không sao, không ai để ý, nhanh nhìn bên trong, con chó trèo lên người con dê rồi…” Chu Trạch rất rành việc lấy chuyện khác đánh lạc hướng chú ý của Lâm Ngọc, quả nhiên, Lâm Ngọc bị cảnh tượng bên trong hấp dẫn.
|
Chương 76
Lâm Ngọc mở to hai mắt nhìn tình cảnh bên trong, đây vẫn là lần đầu y nhìn thấy khỉ biết làm trò như vậy, còn có chó và dê kia. Chỉ thấy, con chó đạp lên ghế nhỏ, chân trước lấy đà, chân sau nhảy lên, vững vàng rơi xuống lưng dê, chờ sau khi chó nhỏ đứng vững, đến lượt con khỉ leo lên ghế, từ ghế nhảy đến trên lưng dê, sau đó nhanh nhẹn trèo lên lưng con chó. Từ cao xuống thấp, ba con vật xếp theo thứ tự như người, đứng trên lưng nhau, mấu chốt chính là ấy vậy mà chúng vẫn có thể đứng vững vàng. Quái nhất vẫn là con khỉ kia, nó đứng trên lưng chó, thẳng người, hai tay chụm lại, mô phỏng đúng tư thế chấp tay của người. Nó cúi đầu lạy đoàn ngoài ba cái, sau đó lộn nhào liên tiếp mấy vòng, còn làm mặt quỷ với đám đông. Chọc cho mọi người vui vẻ không thôi, vỗ tay không ngừng, luôn miệng khen hay, bầu không khí náo nhiệt đến đỉnh điểm. Lúc bầu không khí đang sôi động, lão gia tử đi đến trước mặt con khỉ, không biết là đút cho nó cái gì, sau khi con khỉ ăn xong, thuận theo cái tay bò lên vai ông, thò tay lấy mũ của ông, nhảy xuống, đi đến trước đám đông, giơ mũ ra, ý muốn đòi tiền thưởng. Lúc này lão gia tử cũng mở miệng: “Lão đây kiếm sống không dễ, đến nơi này bán nghệ, đại gia có tiền thì rộng lượng cho ít, không cod tiền thì đến tăng thêm náo nhiệt, lão đây cảm kích vô cùng…” Lão gia tử nói xong cúi đầu bái một cái. Con khỉ cầm mũ chậm rãi đi vòng tròn quanh mọi người. Có ai thảy tiền đồng vào mũ, nó sẽ đứng lại lạy người đó, nhìn qua vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Mỗi lần thu được tiền đồng khen thưởng, không chỉ có hầu tử cúi đầu, ông lão cũng sẽ chắp tay, nói cảm tạ. Trong đám người có người phóng khoáng thưởng tiền, có người cho một văn, có người cho hai văn. Cũng có hài tử thích trò ném tiền vào mũ, đòi người lớn cho nó tiền, chờ con khỉ cầm mũ đến sẽ ném tiền vào, còn tranh thủ sờ nó một cái. Mắt thấy khỉ con sắp đến gần, Lâm Ngọc lấy từ trong ngực ra hai văn tiền, muốn cho khỉ con. Y cảm thấy nó rất lanh lợi đáng yêu, y rất thích. “A Ngọc, có phải ngươi muốn thưởng cho nó?” Chu Trạch hỏi. “Đúng thế, nhưng xa quá ta với không tới.” Chu trạch đứng vòng ngoài, khoảng cách có chút xa. “Đừng gấp, chúng ta chen vào bên trong.” Nói xong, Chu Trạch ôm Lâm Ngọc chậm rãi chen vào bên trong. Bởi vì lúc này ông lão bắt đầu xin tiền thưởng, có vài người xem đã mắt, lại không muốn bỏ tiền ra, cho nên quay người rời đi, có vài người không cho tiền còn tiếp tục ở lại xem. Còn một số thì rất phóng khoáng cho tiền, người bán nghệ kiếm sống đầu đường toàn nhờ vào phần tiền này, song cho dù ngươi có cho tiền hay không, họ vẫn sẽ tươi cười. Không tâng bốc người cho tiền, cũng không hạ thấp người không cho, điều này sẽ khiến nhiều người vây xem hơn, con đường làm ăn rộng rãi hơn, cho nên bọn họ đối với ai cũng sẽ tươi cười. Chu Trạch nhìn thấy một đám người rời đi, người thưa bớt, ôm Lâm Ngọc tiến đến, Lâm Ngọc bị ôm xấu hổ. “Chu đại ca, thả ta xuống đây đi, bây giờ ta có thể nhìn thấy rồi.” Chu Trạch không khăng khăng ôm Lâm Ngọc, nhẹ nhàng thả y xuống đất, che sau người y, phòng khi có người va phải y. Lâm Ngọc được thả xuống, vừa lúc khỉ con đi tới trước mặt hai người, Lâm Ngọc thả tiền đồng vào trong mũ của nó. Khỉ con dường như biết đếm tiền, thấy Lâm Ngọc thả vào hai văn, biết được cho nhiều, vui vẻ kêu, cúi đầu lạy hai người một cái, còn nhe răng cười với hai người. Lâm Ngọc nở nụ cười, đưa tay sờ đầu khỉ con, con khỉ cũng không né tránh, trái lại đưa đầu đến, chủ động dụi vào tay y. Hành động này làm Lâm Ngọc rất vui, Lâm Ngọc liếc nhìn Chu Trạch. Chu Trạch cười nói: “Không sao, ngươi thích thì cứ sờ nó.” Vì thế Lâm Ngọc lại sờ đầu khỉ con lần nữa, cảm giác dưới tay mềm mại bông xù, khá giống với lúc sờ đầu Hoàng Mao. “Chu đại ca, nó thật đáng yêu, sờ lên cũng mềm mại.” Lâm Ngọc vui vẻ nói. Ông lão và khỉ con đi xin tiền thưởng xong, tiếp tục cùng ba con vật trình diễn. Rất nhanh Lâm Ngọc phát hiện, ba con vật này làm lại loạt động tác khi trước, biểu tình cũng giống y đúc, không có gì mới, Lâm Ngọc khó nén được vẻ thất vọng. Lúc này y đã hiểu vì sao mọi người xem xong sẽ rời đi, bởi vì màn trình diễn này giồng y như lúc đầu. “Đi thôi, A Ngọc, chúng ta đến chỗ khác xem, bên kia có rất nhiều chỗ chơi vui, ăn ngon.” Chu Trạch đúng lúc đưa ra ý. “Được, chúng ta qua bên kia xem.” Lâm Ngọc liếc mắt nhìn khỉ con lần nữa, chọn rời đi. Tương tự, có mấy người thấy không có gì mới cũng chọn rời đi, lại có người đến sau chưa được xem thì bị hấp dẫn, nói chung là thu nhập hôm nay của ông lão bán nghệ tương đối khá. Chu Trạch dẫn Lâm Ngọc đi dạo tiếp, hai bên ven hồ đủ loại sạp hàng, cái gì cũng có, rất đa dạng, tiếng rao hàng vang lên không dứt. Một đường đi, một đường xem, Lâm Ngọc đi đến trước một giá gỗ, bên trên giá gỗ treo đủ loại túi hương, hầu bao hình Cẩm Lý, nổi bật nhất là một cái hầu bao Cẩm Lý màu đỏ thẫm, vảy cá được thêu bằng tơ đen, rất sống động, bên cạnh là hầu bao giống thế, nhưng được thêu bằng tơ vàng, cực kỳ tinh xảo. Lâm Ngọc liếc mắt đã chọn trúng, hai cái thành đôi, vừa vặn hai người có thể mang. Ngớ đến vừa nãy y và Chu Trạch mới ước nguyện cả đời, y rất muốn tặng lễ vật cho Chu Trạch, để biểu hiện tâm ý. “Hầu bao này bán thế nào?” Lâm Ngọc hỏi. “Vị tiểu ca này ánh mắt thật tốt, hầu bao này là loại tốt nhất, ngươi xem, hầu bao được làm bằng vải thượng hạng, chỉ thêu cũng là loại tốt nhất, phải mất một tháng mới thêu xong, hầu bao này đều đã nhận được chúc phúc của Cẩm Lý đại tiên, tặng người hay tự mình dùng đều được, vừa có thể kết nhân duyên, vừa có thể cầu may, chỉ bán với giá hai lượng bạc…” Lão bản sạp hàng hiển nhiên là người biết làm ăn, thấy khách tới, miệng lưỡi lập tức lưu loát thổi phồng, nửa câu không rời chủ đề đồ vật hắn bán là loại tốt nhất. “Bất quá chỉ là hai cái hầu bao thôi, ngươi lại bán đắt như vậy.” Lâm Ngọc nghiêm mặt, định trả giá, y đã có kinh nghiệm buôn bán cửa tiệm gần nửa năm, đã gặp qua đủ loại người, tự nhiên biết được phải trả giá như thế nào. “Như vậy đi, ta trả ngươi tám trăm văn cho hầu bao này.” Lâm Ngọc nghiêm mặt nói, không cảm thấy mình trả giá tàn nhẫn đến mức nào. Ông chủ sạp hàng: “…” Nụ cười trên mặt chủ sạp xém chút không giữ được, trả giá thế này cũng quá ác rồi, tuy rằng hắn quả thật có nói thách quá, nhưng cũng không bằng người này trả giá, nếu như bán giá này, chẳng những hắn không có lời, mà còn lỗ vốn, buôn bán mà lỗ vốn thì còn làm ăn làm gì? Vẻ mặt tươi cười của chủ sạp thoáng cứng đờ, sau đó khôi phục như lúc đầu, cười ha ha nói: “Vị tiểu ca này thật vui tính, nguyên liệu để làm ra hầu bao này còn hơn tám trăm văn, ngươi lại muốn mua với giá này là đang xem thường ta, nhưng ta xem ngươi muốn mua, ta cũng cho cái giá cuối cùng, một lượng hai trăm văn, đây chính là giá cuối rồi.” Nghe chủ sạp nói, trong lòng Lâm Ngọc hiểu rõ, chắc chăn còn có thể trả giá, vì vậy tiếp tục trả giá với chủ sạp, ngươi tới ta đi, hai bên cứ như vậy tới lui một hồi. Chu Trạch đứng bên cạnh vô cùng hứng thú nhìn xem, tiểu phu lang nhà hắn trả giá, chủ sạp đã muốn đổ mồ hôi, hiển nhiên là chịu không nổi, thỉnh thoảng còn lia ánh mắt đến trên người hắn. Thế nhưng Chu Trạch không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Lâm Ngọc trả giá khiến ông chủ muốn khóc ròng, cuối cùng dùng một lượng ba mươi văn mua được. Không chỉ như vậy, Lâm Ngọc tinh mắt nhìn thấy một đôi hầu bao Cẩm Lý khác, nguyên liệu làm giống đôi hầu bao y vừa mua, nhớ đến đệ đệ, nó cũng đã đính hôn, có phu lang, cho nên y quyết định mua thêm đôi hầu bao này, cho đệ đệ tặng Nguyên Đông. Nếu mua hai cặp, đương nhiên phải trả giá tiếp, đến cuối, Lâm Ngọc trả hai lượng năm mươi văn cho hai cặp hầu bao này. Chủ sạp cầm bạc trong tay, xém chút rơi nước mắt, thật sự hắn không lời được bao nhiêu, hắn hối hận vì đã xem nhẹ vị tiểu ca nhi này, nhìn sai đối phương, không ngờ miệng lưỡi y lại tốt như vậy, không kém hơn so với mình, hôm nay hắn gặp phải đối thủ rồi. Chủ sạp cầm bạc, chả còn lòng dạ nào hẹn Lâm Ngọc lần sau lại tới, hắn càng hy vọng lần sau y đừng ghé đến sạp của mình. Lâm Ngọc cầm hai cặp hầu bao vừa “khổ cực” mua được, có thể dùng ít tiền hơn để mua được thứ mình thích, là chuyện rất vui vẻ. Lâm Ngọc đưa cho Chu Trạch một cái hầu bao màu đỏ, đỏ mặt nói: “Chu đại ca, hàu bao này cho ngươi, ngươi một cái, ta một cái.” Đáy lòng Chu Trạch khẽ động, nhận lấy hầu bao, nãy giờ hắn không nghĩ Lâm Ngọc mua hầu bao để tặng mình, hắn còn tưởng Lâm Ngọc mua hầu bao về tặng Lưu Vân. “A Ngọc, đây là cho ta?” Lâm Ngọc nói: “Đúng, Chu đại ca, đây là tâm ý của ta, ta chưa tặng ngươi thứ gì, toàn là ngươi cho ta, cho nên ta muốn mua hầu bao này tặng ngươi.” “Được, ta nhận!” Chu Trạch sảng khoái treo hầu bao lên thắt lưng. Thấy vậy, Lâm Ngọc cầm hầu bao đỏ còn lại, cũng treo lên thắt lưng mình. Xong, vừa ngẩng đầu lên, đã bị Chu Trạch hôn lên má, bên tai vang lên giọng nói của Chu Trạch: “A Ngọc, thật sự là càng lúc ta càng thích ngươi!”
|
Chương 77
Mặt Lâm Ngọc đỏ lên, bên cạnh dòng người tới lui, y không dám to gan hôn lại, không thể hôn trả, nhưng có thể làm ra hành động khác, vì thế y nắm lấy tay Chu Trạch, mười ngón tay đan xen, dùng hành động biểu đạt tâm ý. Chu Trạch cười nhẹ, tùy ý Lâm Ngọc lôi kéo, đi theo y. Ven hồ có rất nhiều sạp hàng, người cũng nhiều, hiện tại là tiết mùa xuân, thỉnh thoáng lại có cơn gió nhẹ thổi qua, không đến nỗi quá nóng, chứ nếu không, người tụ tập đông như thế này thật sự là chịu tội. Đến lần thứ hai Lâm Ngọc bị đạp phải chân, Chu Trạch sâu sắc cảm thấy nên tìm một chỗ ít người hơn để ngồi một lát, cứ chen chúc như thế này không phải cách hay. “A Ngọc, có đói bụng hay không, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trưa.” Chu Trạch nói xong ngẩng đầu nhìn mặt trời, đoán rằng đã trưa. Trước lúc đi dạo hai người đã ăn vặt, Lâm Ngọc không cảm thấy quá đói, nhưng lại khát. “Chu đại ca, ta không đói bụng, chỉ khát nước.” “Vậy à, để ta xem gần đây có quán trà nào hay không.” Chu Trạch đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy có quán trà không xa: “A Ngọc, ngươi nhìn bên kia có quán trà, chúng ta đến đó ngồi một lát, ăn gì đó.” Lâm Ngọc gật đầu, ánh mắt hiếu kì, y còn chưa ngồi quán trà bao giờ, chỉ được uống trà ven đường người ta hay bán bằng bát lớn. Không biết trong quán trà, trà sẽ có vị ra sao, còn có bán điểm tâm, nghe qua đã thấy rất thuận tiện. Chu Trạch dẫn Lâm Ngọc đến quán trà. Diện tích quán trà không nhỏ, bày hơn mười cái bàn, giữa gian có bàn một cái bàn tròn, bên bàn có người đứng lể chuyện, lúc hai người vừa bước vào, vừa lúc nghe vị thuyết tiên sinh kia “Ba” một tiếng, đập thước lên bàn, bắt đầu kể chuyện. Khách uống trà trong quán bị tiếng thước gõ này làm giật mình, tạm dừng trò chuyện, dõi ánh mắt đến trên người vị thuyết tiên sinh kia, nghe xem hắn nói gì. Khi còn bé Lâm Ngọc từng được cha dẫn đến rạp hát nghe diễn, nghe kể chuyện thì đây là lần đầu, y hết sức tò mò, chăm chú nhìn, lắng tai nghe, muốn xem người này kể chuyện như thế nào. Vị thuyết tiên sinh này chừng hơn bốn mươi tuổi, mặc quần áo màu nho xanh, đầu đội khăn, để râu dài, nhìn rất ra dáng, khá giống với vị phu tử mà hồi nhỏ y được theo đọc sách. Chu Trạch và Lâm Ngọc chọn một bàn trống ngồi xuống, tiểu nhị quán nhanh chân đi đến: “Hai vị khách quan dùng gì? Quán chúng ta có hồng trà, trà thiết quan âm, trà long tỉnh, trà mao tiêm…” Chu Trạch không có nghiên cứu về trà, cũng không nghiện trà, tùy tiện chọn một loại: “Một bình trà long tỉnh, thêm vài món điểm tâm.” “Được, một bình trà long tỉnh, vài món điểm tẩm, lập tức tới ngay!” Tiểu nhị hô to, chạy đi bưng trà. Lâm Ngọc ghé sát vào Chu Trạch hỏi: “Chu đại ca, trà long tỉnh uống rất ngon à?” “Chắc là ngon đi, ít nhất thì có thể giải khát.” Chu Trạch tùy ý nói. Lâm Ngọc cũng không rành trà, lực chú ý nhanh chóng bị người kẻ chuyện hấp dẫn. Tài kể chuyện của vị thuyết tiên sinh này quá tốt, từ lời nói, động tác, biểu cảm, cùng cố sự câu chuyện, một vòng hấp dẫn người nghe. Lâm Ngọc nghe đến mê mẩn, một lòng muốn biết tình tiết tiếp theo, không riêng gì y, khách uống trà trong quán đều giống y, ai cũng chăm chú lắng nghe. Rất nhanh, trà được bưng lên, Chu Trạch rót cho mỗi người một chén, đặt chén trà vào tay Lâm Ngọc, đẩy đĩa điểm tâm lại gần y, nhỏ giọng nhắc nhở: “A Ngọc, vừa ăn điểm tâm vừa nghe kể chuyện đi.” Nghe tiếng hắn, Lâm Ngọc hồi thần, lúc này mới biết trà và điểm tâm đã được bưng lên. Y lấy một khối điểm tâm đưa cho Chu Trạch, sau đó tự mình cầm một khối đưa lên miệng ăn, lực chú ý lại dồn về phía thuyết tiên sinh. Chu Trạch nhìn y như thế, tâm nói, sau này phải thường xuyên mang Lâm Ngọc ra bên ngoài, cho y mở mang kiến thức. Qua khoảng thời gian hai chén trà, thuyết tiên sinh gõ thước lần hai, để lại một câu: “Muốn biết kết cục ra sao, lần kể sau sẽ rõ!” Thuyết tiên sinh nói xong, chắp tay với khách uống trà. Mọi người nghe chưa đã tai, còn muốn nghe tiếp, có người móc tiền ra, vứt lên bàn của thuyết tiên sinh, thưởng tiền. Lâm Ngọc vẻ mặt hưng phấn, vui vẻ nói: “Chu đại ca, thuyết tiên sinh kể chuyện thật hay, khiến người nghe còn muốn nghe tiếp, muốn biết tình tiết phia sau, lát nữa hắn còn kể không, ta muốn nghe tiếp!” Đây chính là chỗ cao minh của người kể chuyện, mỗi lần kể xong sẽ lưu lại một câu tựa như “nút thắt”, để hấp dẫn người nghe. Chỉ cần ngươi muốn biết đoạn sau, thì người kể vẫn có thể kiếm ra tiền. Đáng tiếc thông thường thì người kể phải liên tục đổi nơi kể chuyện, hoặc đổi câu chuyện mới, nếu không người nghe sẽ không còn hứng thú. Chu Trạch không lên tiếng, bàn bên cạnh có người mở miệng nói: “Trương tiên sinh mỗi ngày nhiều nhất chỉ kể ba lần, tính cả lần này thì đã là lần thứ hai, nếu như tâm trạng của hắn tốt, thì sẽ kể thêm một lần.” “Vậy như thế nào thì được xem là tâm trạng tốt?” Lâm Ngọc hiếu kỳ hỏi. “Kia, ngươi xem cái bàn để tiền kia, tất nhiên là tiền càng nhiều, tâm trạng sẽ càng tốt.” Người nọ vừa nói vừa chỉ vào bàn tròn của thuyết tình sinh, lúc này thuyết tiên sinh đang bưng chén trà lên uống, thỉnh thoảng lại phe phẩy quạt, vừa thản nhiên vừa đắc ý.
|
Chương 78
Thấy Lâm Ngọc cực kỳ muốn nghe tiếp đoạn sau, Chu Trạch đương nhiên thỏa mãn y, hắn không keo kiệt móc ra mười văn tiền, đi đến để lên bàn tròn của thuyết tiên sinh. Mười văn này đã được xem là phần thưởng không nhỏ, bình thường người nghe quá lắm cũng chỉ là cho một, hai văn mà thôi. Tiền đồng rơi xuống bàn vang lên tiếng leng keng. Thuyết tiên sinh đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở mắt ra, lắc quạt trong tay, nhìn lên bàn, thấy bên trên có không ít tiền đồng, bên cạnh bàn một nam tử cao lớn tuấn dật đang đứng, nam tử gật đầu với ông, sau đó trở về chỗ ngồi. Thuyết tiên sinh hiểu ra, số tiền không nhỏ này là do nam tử vừa rồi cho ông, lăn lộn trong giới đã lâu, đương nhiên phải có mắt nhìn người, khách nhân hào phóng khen thưởng càng nhiều, càng không phải pà người có thể đắc tội, vì thế ông gật đầu đáp lại Chu Trạch. Lâm Ngọc nhìn thấy Chu Trạch thưởng nhiều tiền như vậy thì đau lòng, sợ tiền thưởng cho đi không có tác dụng, lỡ thuyết tiên sinh vẫn không kể tiếp thì sao? Y nghi ngờ hỏi ra miệng lần nữa. Nam nhân bàn bên cạnh đáp lời, hắn giơ lên ngón cái với Chu Trạch, nói: “Tiểu tử lợi hại, khen thưởng nhiều như vậy, có phải là muốn nghe tiếp? Các ngươi ngồi chờ một lát đi, ta nhìn tâm tình của Trương tiên sinh hôm nay không tệ, có lẽ sẽ được nghe kể lần thứ ba. Mỗi lần được thưởng nhiều, Trương tiên sinh đều sẽ kể ba lần, ta xem như được thơm lây của các ngươi, có thể nghe tiếp một đoạn.” Trong mắt Lâm Ngọc lộ ra kinh hỉ, nhìn Chu Trạch, nói: “Chu đại ca, chúng thể nghe tiếp một đoạn nữa!” Chu Trạch nhìn y đáng yêu như thế, vươn tay sờ đầu y: “Ân, có phải rất vui hay không?” Lâm Ngọc dùng sức gật đầu, như lấy lòng cầm một khối điểm tâm đưa đến bên miệng Chu Trạch: “Chu đại ca ăn điểm tâm đi, điểm tâm này vừa mềm vừa ngọt, bên trong còn có nhân đậu xanh.” Lúc nãy Chu Trạch đặt đĩa điểm tâm gần Lâm Ngọc, không ăn cái nào, hắn không thích ăn ngọt lắm, Lâm Ngọc thì lại rất thích. Lâm Ngọc được ăn đồ ngon, liền muốn chia sẻ với Chu Trạch. Chu Trạch không từ chối, há miệng ăn, ân, hóng vị không tồi, lát nữa có thể mua một ít mang về, để dành cho A Ngọc ăn, Chu Trạch nghĩ thầm. “Chu đại ca, ăn ngon không?” Lâm Ngọc hỏi. Chu Trạch nhai điểm tâm gật đầu. “Vậy thì lại ăn một khối!” Thấy Chu Trạch ăn xong rồi, Lâm Ngọc tiếp tục cầm lên một khối đút cho hắn. Chu Trạch bị uy lần nữa, bất đắc dĩ nở nụ cười: “A Ngọc, ngươi ăn đi, không cần uy ta.” “Chu đại ca, có đồ ăn ngon không thể ăn một mình, hai chúng ta cùng ăn.” Lâm Ngọc rất kiên trì, y biết Chu Trạch yêu thương y, mới dành đồ ngon cho y ăn. Nhưng y cũng thích Chu Trạch, cũng muốn cho hắn ăn ngon, hai ngươi đã yêu thương nhau, đều sẽ muốn dành thứ tốt cho đối phương. “Vậy cũng tốt, ta ăn thêm một khối, A Ngọc, ta không thích ăn ngọt, ngươi tự mình ăn đi. Ta ăn thêm khối này, xem như đã biết được mùi vị, ngươi không cần cho ta nữa.” Chu Trạch nói xong, vẫn há miệng ăn khối điểm tâm Lâm Ngọc đưa đến. Lâm Ngọc tri kỷ đưa cho hắn chén trà, nhu thuận nói: “Chu đại ca uống trà đi.” Chu Trạch uống trà, Lâm Ngọc thuận thế đưa tới cho hắn một khối điểm tâm nữa… “Ba!” Một tiếng thước gõ xuống bàn vang lên, khách uống trà lập tức yên tĩnh, thuyết tiên sinh bắt đầu kể chuyện lần thứ ba trong ngày hôm nay, tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Lâm Ngọc không còn tâm trạng ăn điểm ta, ngồi ngay ngắn, nhìn thuyết tiên sinh, chăm chú nghe ông kể, chỉ sợ bỏ lỡ tình tiết cao trào, y còn muốn ghi nhớ, sau khi về nhà sẽ kể cho Lâm Bảo và Lưu Vân nghe… Mãi đến khi thuyết tiên sinh kể xong đoạn sách này, Lâm Ngọc đã hoàn toàn đắm chìm vào bên trong câu chuyện, đoán vị tiểu thư gia tộc kia có giúp đỡ tiên sinh nghèo thi đậu trạng nguyên đợc hay không, tiên sinh nghèo nếu có thi đậu trạng nguyên thì có quay về thú tiểu thư hay không… Kể xong, thuyết tiên sinh cầm tiền thưởng rời đi, khách nhân trong quán trà cũng lục đục rời đi, hai người Chu Trạch đã ngồi lúc lâu, cũng là lúc nên ly khai. Chu Trạch gọi tiểu nhị đến dặn gói thêm hai phần điểm tâm mang về, sau đó dắt tay Lâm Ngọc rời đi. “A Ngọc, A Ngọc, hoàn hồn, chúng ta còn có thể đi dạo thêm lúc nữa, sau đó phải trở về, còn muốn mua thứ gì hay không, chúng ta liền đi mua.” Chu Trạch nói. Lâm Ngọc ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy mặt trời đã ngả về tây, không ngờ bọn họ đã đi dạo cả ngày, từ sáng cho đến tận bây giờ. Y nhìn tay mình cùng tay Chu Trạch đã cầm rất nhiều đồ, đã mua quá nhiều, vì thế lắc đầu nói: “Không mua nữa, chúng ta trở về thôi.” Chỗ này cách quán trọ khá xa, tất nhiên là không thể đi bộ về, cho nên hai người thuê xe ngựa, mất nửa canh giờ mới về đến quán trọ. Về đến thì cũng đã chạng vạng, chỉ còn lại ánh chiều tà, mặt trời rất nhanh sẽ lặn. Hai người Chu Trạch bao lớn bao nhỏ trở lại, đi lên phòng, vừa lên lầu đã thấy có hai người đứng đó, là Lưu Cường và Lưu Nhị Phi. Hai người đứng trước cửa phòng Chu Trạch lo lắng đợi, thỉnh thoảng nói gì đó, lúc này thấy hai người trở lại, vội vàng ra đón. Lưu Nhị Phi là người biết ý, nhanh tay giúp đỡ Chu Trạch xách bớt đồ. Lưu Cường cao hứng nói: “Chu đại ca, Lâm Ngọc, các ngươi về rồi, hai chúng ta đứng đây chờ đã lâu, vẫn không thấy các ngươi về, còn muốn đi tìm, lại không biết phải đi đâu tìm.” Trước cửa không phải là chỗ lý tưởng để nói chuyện, Chu Trạch gật đầu với hai người, móc chìa khóa ra mở cửa, mời hai người vào, sau khi đóng cửa mới hỏi: “Sao vậy, các ngươi gặp chuyện gì sao?” Để Chu Trạch nói chuyện với hai người họ, Lâm Ngọc ngồi một bên chỉnh vừa lý đồ vật đã mua về, vừa lắng tai nghe bọn họ nói chuyện. Hai người Lưu Cường cười lắc đầu. Lưu Cường cười nói: “Không gặp phải chuyện gì khó, trái lại gặp được chuyện tốt.” “Đến đây ngồi đi, chuyện tốt gì thế?” Nhìn dáng vẻ hai người, ít nhiều Chu Trạch đã đoán ra, hai ngươi cao hứng như thế, còn lộ ra vẻ kích động, hắn không đành lòng nói toạc ra, chuyện tốt đương nhiên phải tự mình nói ra mới đắc ý được. Ba người ngồi quanh bàn, Chu Trạch rót cho mỗi người một chén nước, nghe hai ngược kể lại việc đã gặp phải. Nguyên lai, sau khi Lưu Cường và Lưu Nhị Phi ra ngoài, tìm người mua sản vật, hai người không quen thuộc phủ thành, Lưu Cường cũng chỉ đến phủ thành lần đi theo Chu Trạch bán Bổ Huyết Thảo, bán sản vật một lần, còn là dưới sự giúp đỡ của Chu Trạch. Lần này Chu Trạch không tham dự, toàn bộ hành trình hai người Lưu Cường phải tự tìm tòi. Tuy nhiên, Lưu Cường là người thông minh, hắn đã có kinh nghiệm, lần này hắn đã có chủ ý. Hắn mang theo hàng mẫu đi đến cửa hàng bán sản vật lần trước, bán được một ít. Vì sản vật được bảo quản tốt, cửa hàng bên đó đồng ý thu một ít. Lưu Cường cũng chỉ muốn chủ tiệm này vẽ ra giúp hắn một con đường, vì thế giá bán ra không cao, giống như nửa bán nửa tặng. Lão bản cũng rất hiểu ý, lấy ra giấy bút, viết một tấm giấy giới thiệu, đề cử hai người với một quán cơm. Quán bên đó sinh ý tốt, đồ ăn bán ra mỗi nhày rất nhiều, sản vật núi rừng mọi người rất thích ăn, sản vật mới lạ lại càng thích, nhu cầu cung cấp tương đối lớn. Có lão bản đề cử, rau dại bọn họ mang theo bán được một nửa cho quán cơm này, còn lại bọn họ bán cho quán cơm khác bọn họ tự tìm được. Ngoại trừ bán cho hai quán cơm này, hai người còn lập khế ước với lão bản cửa hàng sản vật, cứ cách năm ngày sẽ đưa hàng đến một lần. Hơn nữa, lão bản còn đưa ra kiến nghị, không nên chỉ đem sản vật núi rừng không, mà hãy mang thêm ít thực phẩm tươi. Vừa có thực phẩm tươi để bán, vừa cung cấp hoa quả khô, một công đôi chuyện. Lần này bán sản vật tổng cộng được bảy lượng bạc, trừ tiền vốn hai lượng, còn lại lời được năm lượng, có thể nói là thu nhập không tệ. Làm cho Lưu Cường và Lưu Nhị Phi cao hứng vô cùng, đặc biệt là Lưu Nhị Phi, đây là lần đầu tiên có nhiều tiền như vậy, hắn sướng đến phát rồ rồi. Bán hết sản vật rồi, hai người rất vui vẻ, sau khi trở lại liền chạy đến phòng Chu Trạch, muốn báo tin tốt cho hắn. Với Chu Trạch, bọn họ không có ý nghĩ che giấu cái gì, càng muốn chia sẻ, muốn nghe ý kiến của hắn. Bọn họ luôn cảm thấy Chu Trạch là người đến từ địa phương lớn, khí chất, lời ăn tiếng nói đều khác, quan trọng là còn hiểu biết nhiều, mỗi lần nói chuyện với hắn còn có thể học tập, người hiếu học sẽ không muốn bỏ qua cơ hội này. Chu Trạch lẳng lặng nghe, đôi khi hỏi hai câu, hai người Lưu Cường sẽ cao hứng chia sẻ càng nhiều, giống như mở máy hát, không thể dừng lại. Mãi đến lúc bụng Lưu Nhi Phi ồn ột kêu lên, hai người đang liền thoắng im lặng nhìn nhau, sau đó bật cười ha ha. Thì ra hai người ra ngoài bán hàng cả ngày, chỉ ăn qua loa cái bánh bột ngô. Khi bán được hàng lại cao hứng quá, quên luôn chuyện ăn uống, hai người trưởng thành chỉ ăn một cái bánh bột ngô làm sao đủ no, đến lúc này dĩ nhiên đói bụng. Chu Trạch cũng cười, nói: “Có phải các ngươi ham bán hàng kiếm tiền, quên ăn cơm rồi phải không? Đi thôi, ta và A Ngọc cũng chưa ăn. Chúng ta đi tìm quán cơm nào đó ăn một bữa, xem như chúc mừng.”
|
Chương 79
Mọi người đều đồng ý với ý kiến ra ngoài tìm quán cơm ăn, ai cũng đã đói bụng, kể cả Chu Trạch và Lâm Ngọc, khi đi dạo tuy hai người ăn không ít thức ăn vặt, lại ăn thêm điểm tâm trong quán trà, nhưng không ăn bữa chính, cho nên bây giờ cũng đã đói. “Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn, vừa nãy tiểu nhị có giới thiệu một quán cơm ngon, chúng ta đến đó xem thử, không xa lắm đâu.” Chu Trạch dẫn mọi người xuống lầu, tiểu nhị chỉ đường cho họ, quán cơm chỉ cách chừng hai trăm thước. Theo lời tiểu nhị nói thì quán cơm này ăn ngon, đồ ăn nhiều, giá cả lại phải chăng, thích hợp cho người bình thường muốn ăn ngon. Bọn Chu Trạch đi đến trước cửa quán, đã ngửi thấy mùi thức ăn, trước tiên không nhắc đến ăn vào ngon hay dở, riêng việc ngửi thấy mùi thơm này thôi cũng khiến người ta cảm thấy muốn ăn, huống chi lúc này bốn người lại đang đói, có câu “lúc đói ăn trấu cũng ngon” còn gì. Thậm chí Lưu Nhị Phi còn cảm thấy bây giờ cho hắn ăn hai cái bánh bao lớn, thêm chút nước hắn cũng thấy ngon rồi. Không nhất thiết phải có cơm canh, lấp đầy bụng là được. Vào trong quán cơm, bên trong đã có không ít người, chỉ còn dư lại một bàn trong góc. Bốn người cũng không chú trọng vị trí, chỉ cần là bàn trống thì ở góc nào cũng được. Tiểu nhị cầm thực đơn đi đến, tươi cười nói: “Chào các vị khách quan, đây là thực đơn quán cơm nhà chúng ta, các vị nhìn thử xem thích món nào, quán chúng ta còn có đặc sản, mùi vị rất ngon.” Nếu đã chọn đi ăn ngoài, Chu Trạch tự nhiên là người gọi món, hắn cũng đã chuẩn bị tiền đã trả. Chu Trạch muốn Lâm Ngọc ăn ngon, cho nên lựa chọn hai món theo khẩu vị của y, xong rồi mới đưa thực đơn cho hai người Lưu Cường: “Hai người các ngươi xem xem, muốn ăn cái gì thì gọi, bữa này ta mời khách.” Lưu Cường lắc đầu: “Không được, bữa này sao có thể để ngươi trả tiền. Chu đại ca, ngươi đã giúp chúng ta nhiều như vậy, tự nhiên nên là chúng ta mời ngươi.” Chu Trạch không muốn dông dài, chỉ nói: “Trước đừng nhắc đến chuyện này, chọn món đi, ăn no rồi tính.” Đây là lần đầu tiên Lưu Nhị Phi cầm thực đơn chọn món ăn, có chút câu nệ, nhìn món ăn nào cũng thấy giá không thấp, ít nhất trong mắt hắn đều tương đối quý. Hắn không chọn được món nào tốt, cho nên để Lưu Cường quyết định, hắn cũng không kén ăn. Lưu Cường thấy Chu Trạch chọn hai món đều là món thịt, cho nên chọn thêm món chay, giá cả thích hợp. Bọn họ có bốn người, bốn món đã đủ ăn, cho dù không đủ, thì có thể ăn thêm món chính. Chọn xong, tiểu nhị ghi nhớ món ăn, lại hỏi: “Món chính các vị khách quan muốn ăn gì? Tiệm chúng ta có bánh màn thầu, bánh bột mì, cơm tẻ, bánh mì lớn, có cả mì sợi nữa.” “Mỗi người một bát cơm tẻ, hai cân bánh màn thầu, thêm mội nồi canh trứng gà.” Chu Trạch đưa ra quyết định thay mọi người: “”Không đủ thì chúng ta gọi thêm nữa!” “Được rồi, các vị khách quan chờ, cơm nước lập tức tới ngay!” Mỗi lần bọn họ chọn một món ăn, tiểu nhị đã hô to về phía nhà bếp, lúc này cơm nước bọn họ gọi đã làm theo trình tự. Thời điểm bọn họ đến đây đã hơi trễ, đa số khách nhân đã cơm canh đầy đủ, ăn cũng gần nửa. Cái này đối với bốn người xem như chuyện tốt, không cần chờ quá lâu đã có cơm ăn. Ngửi mùi vị xung quanh, Lưu Nhị Phi càng cảm thấy đói bụng hơn, bụng hắn còn kêu lên ùng ục. Bụng réo lên trước mặt nhiều người như thế, Lưu Nhị Phi đỏ mặt, nhìn xung quanh, chỉ sợ bị người khác nghe thấy. Lưu Cường thoáng nhìn về sau, lại quay đầu nhìn Lưu Nhị Phi, cười nói: “Bụng réo lên thôi mà, sợ cái gì? Cũng vì đói bụng thì mới đi ăn cơm chứ, ha ha ha…” Còn chưa nói dứt lời đã bật cười ha hả. Lưu Nhị Phi: “…” Nếu ngươi không cười, chúng ta còn có thể làm huynh đệ… “Xì”, Lâm Ngọc cũng không nhịn được, che miệng cười, trên mặt Chu Trạch cũng hiện lên ý cười. Tuy rằng cười người là không tốt, nhưng buồn cười đến mức không nhịn được. Lưu Nhị Phi thấy ba người đều cười, cũng hắc hắc cười lên, vừa cười lên, cũng không cảm thấy quá xấu hổ nữa. Hai món chay được đưa lên trước tiên, đã có thức ăn, Chu Trạch kêu tiểu nhị đưa món chính lên. Tất cả đều đã đói bụng, làm sao còn chờ được đến lúc thức ăn mang lên đầy đủ, có gì trước thì ăn cái đấy trước, quan trọng là lấp đầy bụng cái đã. Chốc lát, mỗi người đã ăn hết một bát cơm cùng hai món chay, chỉ có Lâm Ngọc là mới ăn được nửa bát, y ăn ít, tốc độ ăn chậm, còn chưa ăn xong một bát. Vừa lúc, thức ăn mặn tiếp tục được dọn lên, là canh cá nấu chua, bên trong đĩa là con cá thật lớn, còn có dưa muối. Lưu Nhị Phi hít hít mũi, thật là thơm, vừa ngửi đã cảm thấy ngon, vừa rồi ăn hai món chay mùi vị không tệ. Lưu Nhị Phi gắp một đũa đưa lên miệng, cảm thấy quá là ngon, ngon hơn canh cá mẹ hắn nấu, chua chua cay cay, hắn đã ăn hết cơm, cho nên cầm bánh màn thầu trên bàn, ăn chung với canh cá. Chu Trạch gắp thịt ngay phần bụng non của cá vào bát Lâm Ngọc: “A Ngọc, nếm thử xem, mùi vị món cá này không tệ, là đặc sản của tiệm, dưa muối là do chính tay lão bản tiệm muối, ăn thử xem.” Lâm Ngọc gắp lại một đũa cá cho Chu Trạch: “Chu đại ca cũng ăn đi.” Lưu Nhị Phi nhìn Chu Trạch và Lâm Ngọc qua lại, không khỏi ước ao, hắn chưa thành thân, nhưng đã định thân với một tiểu ca nhi, hắn hy vọng sau này thành thân, cũng có thể tốt đẹp như hai người Chu Trạch. Đã có bát cơm lúc này lót dạ, bụng bốn người đã dễ chịu hơn, tốc độ ăn chậm lại, không ăn vội vã như lúc nãy. Chậm rãi thưởng thức canh cá mỹ vị, ăn quá nhanh sẽ không lĩnh hội hết được hương vị thơm ngon này. Tiếp sau đó, canh trứng gà và xương sườn ngâm tương được bưng lên, bốn món ăn một món canh, phân lượng vừa đủ. Ba nam nhân và một ca nhi ăn vừa vặn. Bọn họ gọi thêm một lồng bánh màn thầu, cuối cùng ai cũng ăn no căng bụng. Lưu Nhị Phi ôm bụng căng tròn ngồi nhoài trên ghế, vẻ mặt thỏa mãn: “Đây là bữa cơm ngon nhất ta từng ăn, cơm ở phủ thành quả nhiên cực ngon.” Lưu Cường nói: “Trong phủ thành có nhiều quán cơm còn ngon hơn, sau này kiếm được tiền, chúng ta có thể đưa người nhà đến ăn thử.” Không nghĩ tới Lưu Nhị Phi là người dễ thỏa mãn, hắn lắc đầu, nói: “Không được, quả thật là cơm nước ăn ngon, nhưng cũng đắt, không bằng nhà mình tự nấu. Ta muốn kiếm tiền, chờ tích góp đủ, cũng xây phòng mới như Chu đại ca, cưới phu lang, an ổn sinh sống.”
|