Dị Thế Điền Viên
|
|
Chương 80
“Nhị Phi, ngươi nói đúng, cũng là ngươi nhìn xa, ta cũng phải tích góp tiền, lát gạch ngói phòng ở, ta đã làm cha, không thể chỉ nghĩ đến ăn uống.” Lưu Cường nghe Lưu Nhị Phi nói đến chí lý, như tỉnh ngộ, thầm nói, ta cũng đã làm cha, trên có già dưới có trẻ, trong đầu lại toàn nghĩ chuyện ăn uống, đúng là không có tiền đồ. Mới kiếm được ít tiền đầu óc đã mơ mộng, thật không nên. Nếu như có thể xây nhà ngói, sẽ không còn như bây giờ, lúc ấy cả nhà có thể hưởng phúc rồi. Nghĩ đến đây, Lưu Cường đối với tương lai tràn ngập mong đợi, Lưu Nhị Phi cũng như thế. Sau khi ăn uống no đủ, Chu Trạch đứng dậy thanh toán, Lưu Cường nhìn thấy, vội vàng đứng lên, dành trả tiền. “Chu đại ca, ta trả tiền, đã nói là ta mời.” Lưu Cường vội nói, ngăn Chu Trạch, móc bạc ra trả. Lưu Nhị Phi cũng đi qua nói: “Đúng vậy, Chu đại ca, bữa cơm này chúng ta mời.” Chu Trạch không đồng ý, ngăn động tác trả bạc của Lưu Cường, nhanh tay thanh toán trước. Vừa nãy hắn gọi hai món ăn tương đối đắt, muốn cho Lâm Ngọc nếm thử, nếu để bọn Lưu Cường gọi món tất nhiên sẽ không gọi món đắt như vậy, lúc đầu hắn cũng đã quyết định mời bữa cơm này. Hơn nữa từ thôn đến đây, dọc đường phần lớn là do hai người Lưu Cường đánh xe. Hai bọn họ là người có nhãn lực, có nhiều việc không cần nói, bọn họ đều làm. Riêng điểm này thôi, Chu Trạch mời bữa cơm cũng là phải, hắn cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác. Chu Trạch nói: “Đừng tranh nữa, lần này ta mời, sau này các ngươi mời lại.” Chu Trạch nói chuyện có khí phách, không giống loại người hỏng não, nói được làm được, nhanh tay thanh toán tiền. Giữa nam nhân không cần quá khách sáo, tranh chấp dăm ba vụ việc không cần thiết, còn không bằng lần sau mời ngược lại. Lưu Cường thấy Chu Trạch kiên trì trả tiền, không thể làm gì khác hơn, đành nói: “Lần sau nhất định phải để ta mời.” Lưu Nhị Phi nói: “Chu đại ca, hiện tại ta chưa có khả năng mời ngươi ăn cơm quán, về nhà thì có thể, chờ sau khi trở lại thôn, ta mời ngươi uống rượu, nhất định không được từ chối.” “Được, nhất định ta sẽ đi!” Chu Trạch không từ chối. Lưu Nhị Phi gãi đầu cười, hắn vẫn cảm thấy ngượng ngùng, cảm giác mình được thơm lây. Thanh toán xong, bốn người trở về quán trọ, ai về phòng nấy. Cả ngày hôm nay đều chạy bên ngoài, lúc này Lâm Ngọc đã cảm thấy mệt, đi dạo cả ngày cũng giống như lao động tay chân, còn mệt hơn so với việc nhổ cỏ trong ruộng. Lâm Ngọc đánh cái ngáp, mí mắt nặng trịch, muốn ngủ. Chu Trạch đến gần hôn lên mặt y: “A Ngọc, dùng nước nóng ngâm chân đi, có thể thư giãn, buổi tối sẽ ngủ ngon hơn.” Lâm Ngọc gật đầu, chợt nhớ đến chuyện gì, ánh mắt sáng ngời: ” Chu đại ca, hai chúng ta cùng ngâm chân đi.” Mùa đông, bọn họ không ít lần ngâm chân cùng nhau. Lúc ấy nấu nồi nước nóng, đổ vào chậu gỗ, hai người bỏ chân vào chung, ngồi đối diện nhau, chân to bao lấy chân nhỏ. “Được, ngươi chờ, ta đi gọi nước nóng.” Chu Trạch gọi tiểu nhị, muốn chậu rửa chân to và nước nóng. Hai người ngồi trên ghế, bỏ chân vào chậu, bỗng nhiên cảm thấy thoải mái. Hai người vừa ngâm chân vừa nói chuyện phiếm. “Chu đại ca, ta cảm thấy hầu bao Cẩm Lý kia rất tốt, ngụ ý may mắn, mang trên người lại rất đẹp, chúng ta có thể mua một ít mang về bán. Không nên chọn loại quá đắt, người trong thôn sẽ không nỡ mua, nên mua loại rẻ đẹp, mọi người nhất định sẽ thích, ngươi cảm thấy sao?” Lâm Ngọc tháo hầu bao bên hông ra, liền nghĩ đến cửa tiệm trong nhà, cho rằng bọn họ có thể mua một ít về bán. “Ta thấy được đó, A Ngọc có chủ ý này rất tốt. Ngày mai lúc đi nhập hàng chúng ta có thể hỏi xem, mua số lượng nhiều cần phải giảm giá.” Chu Trạch gật đầu nói. “Tháng sau Lưu Vân thành thân, ta muốn tặng y thước vải tốt, cho y mang theo làm của hồi môn. Ngày mai ta muốn đi chọn thử, còn muốn mua cho y một hộp trang điểm…” Gần đây Lâm Ngọc rất thân với Lưu Vân, hai người là bạn tốt không dấu diếm chuyện gì. Khi y thành thân, mặc dù không có tiền, nhưng Lưu Vân cũng cho y không ít thứ tốt. Lúc này đến phiên Lưu Vân xuất giá, Lâm Ngọc đương nhiên không muốn gạt Chu Trạch lén lút đưa, cho nên nói ra việc này. “A Ngọc, Lưu Vân là bạn tốt của ngươi, y xuất giá ngươi đương nhiên nên tặng lễ vật tốt. Ngươi muốn tặng gì cũng được, ngươi cứ quyết định. Muốn tặng vải vóc và hộp trang điểm cũng không tệ, ngày mai chúng ta cùng đi chọn cho y một hộp trang điểm tinh xảo.” Chu Trạch nói. Hai người vừa ngâm chân vừa nói chuyện, hồi lâu sau, chân Lâm Ngọc ngâm đến đỏ hồng, đầu đổ mồ hôi, mặt cũng đỏ lên. Chu Trạch nhìn Lâm Ngọc lúc này, chỉ cảm thấy có thể dùng bốn từ [tú sắc khả xan] để hình dung. Hai tay Lâm Ngọc đặt lên thành ghế, người ngửa ra sau, chân nhỏ dẫm lên bàn chân Chu Trạch, cọ chân của hắn, cảm thu nhiệt độ da thịt của nhau. Lúc trước bọn họ ngâm chân chung cũng hay đùa giỡn như vậy, xem như một loại tình thú đi. Ánh mắt Chu Trạch dần nóng, nhìn Lâm Ngọc, giọng nói khàn khàn: “A Ngọc, ngươi mà còn như vậy, ta sẽ hôn ngươi, ăn ngươi vào bụng.” Mỗi lần Chu Trạch dùng dáng vẻ này nói chuyện, hai tai Lâm Ngọc sẽ nóng lên, trong lòng ngứa ngáy mong chờ. Vì thế y cố ý dùng chân không nặng không nhẹ đạp vào chân Chu Trạch, một đạp, đạp thẳng vào lòng hắn. Chu Trạch nào còn nhịn được, “ào” hắn nhấc chân ra khỏi chậu gỗ, khom lưng ôm lấy Lâm Ngọc, cúi đầu hôn lên miệng y. Bị ôm quá đột ngột, Lâm Ngọc kinh hô, nhưng không sợ hãi, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, hai tay ôm lấy cổ Chu Trạch, chờ Chu Trạch hôn đến lần nữa, lập tức hôn ngược lại… Hô hấp Chu Trạch nặng nề, nhìn Lâm Ngọc chủ động như vậy, trong lòng Chu Trạch thích chí, ôm Lâm Ngọc lên, nhanh chân đi đến bên giường, chờ đợi bọn họ là một đêm mỹ diệu cực kỳ..
|
Chương 81
Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau, khí trời tốt, bầu trời trong xanh. Hai người Chu Trạch và Lâm Ngọc rời giường từ sớm, đơn giản thu thập, ở trong phòng ăn điểm tâm do quán trọ cấp, là cháo và bánh màn thầu. Sau khi lấp đầy bụng, hai người ra khỏi quán trọ, hai người muốn đi mua đồ. Hành trình hôm nay của hai người chủ yếu là mua đồ về cửa hàng nhà mình, và vài thứ đồ lặt vặt khác. Lưu Cường và Lưu Nhị Phi ngày hôm qua cũng đã bán hết sản vật, hôm nay không có gì để làm, cho nên theo chân hai người Chu Trạch đi mua đồ, thuận tiện giúp một tay, mặt khác cũng có thể học hỏi kinh nghiệm buôn bán. Hai người Chu Trạch trước hết dựa theo danh sách đã viết, mua những thứ cửa tiệm nhà mình còn thiếu. Có vài thứ số lượng nhiều hoặc quá lớn, bằng sức người không thể mang theo, hai người đành giao tiền cọc trước, buổi chiều sẽ đánh xe tới chở. Mãi cho đến chiều mới xem như mua xong đồ vật cho cửa tiệm. Chu Trạch trở về đánh xe đến chở hàng, sau đó giao xe cho Lưu Cường và Lưu Nhị Phi đánh xe về quán trọ trước. Hai người Chu Trạch còn muốn mua vài thứ nữa, vải vóc muốn tặng Lưu Vân vừa nãy đã mua xong, nhưng hộp trang điểm chưa mua được, sách và giấy bút cũng chưa mua. Những thứ này nằm trên con đường khác, cần hai người đi một chuyến nữa. Hôm qua Lâm Ngọc nghe hai đoạn truyện kể, vẫn tâm tâm niệm niệm muốn biết tình tiết phía sau, nhưng đáng tiếc hai người không có thời gian đi nghe. Chu Trạch nghĩ ra một biện pháp, hắn dự định mua một quyển thoại bản cho Lâm Ngọc, như vậy y có thể biết chuyện xưa. Dĩ nhiên muốn xem thoại bản cần phải biết chữ, việc này không thể vội vàng được. Hai người đi đến tiệm bán hộp trang điểm, bên trên kệ được bày rất nhiều loại khác nhau, đều rất tinh xảo, giá cả cũng không rẻ. Lâm Ngọc muốn tặng Lưu Vân một hộp trang điểm tinh xảo, nhưng hiểu được đạo lý tự lượng sức mình, cuối cùng y chọn hộp trang điểm được làm bằng trúc. Hộp trang điểm bằng trúc này rất đẹp. Mở nắp ra, tầng trên là gương đồng, có thể dùng để soi gương, phía dưới có ba cái ngăn kéo nhỏ, có thể thả vào vài vật nhỏ như lược… Bên ngoài có thêm một tầng khóa nhỏ. Bên ngoài hộp được sơn màu đỏ, được khắc chữ “bình an”, trên mặt hộp vẽ hoa mẫu đơn, nhìn qua vừa vui tươi vừa xinh đẹp. Lâm Ngọc cầm hộp trang điểm trên tay, trong mắt là yêu thích, y cảm thấy tặng Lưu Vân cái này, nhất định y sẽ rất thích, chính Lâm Ngọc nhìn còn rất thích đây. Lâm Ngọc đưa hộp trang điểm đến trước mặt Chu Trạch, vui vẻ nói: “Chu đại ca, ngươi xem hộp này thế nào, có phải rất đẹp hay không? Ta nghĩ tặng Lưu Vân cái này”. Chu Trạch gật đầu: “Ánh mắt A Ngọc thật tốt, quả thật rất đẹp. Chúng ta có thể mua hai hộp, một cái tặng Vân ca nhi, một cái ngươi giữ lại dùng, vừa lúc ngươi cũng thiếu một hộp trang điểm”. Chu Trạch nhìn thấu Lâm Ngọc thích hộp trang điểm này, nếu y đã thích, thì mua cho y. Mắt Lâm Ngọc sáng lên, y quả thật rất thích hộp trang điểm này. Y có nhiều vật nhỏ chưa có chỗ để, luôn để bên trong tủ. Nếu có hộp trang điểm này, y có thể để vào trong hộp, sau đó lấy dùng càng dễ hơn. Hơn nữa gương đồng trong hộp thật sự rất sáng, soi người rất rõ ràng. Thế nhưng hôm qua mua hầu bao Cẩm Lý đã tốn mấy lượng bạc, mua xong y còn có chút hối hận, tốn tới mấy lượng bạc, đủ cho nhà họ ăn nửa năm, y cứ như vật tiêu tốn, cảm thích mình quá xúc động trong lòng vẫn tự trách vì chuyện này, thấy bản thân quá phung phí. Tâm lý vì nguyên nhân tặng người trong lòng mà nhẹ nhõm chút, bây giờ lại muốn mua hộp trang điểm này, lại tốn không ít tiền, y luyến tiếc. Lâm Ngọc kiềm chế yêu thích trong lòng, nói: “Chúng ta mua một hộp tặng Lưu Vân là được rồi, ta cũng không cần, trong nhà có tủ rồi”. “Ngươi thích liền mua đi, không cần tiếc tiền, ngươi quên vừa nãy chúng ta còn dùng nhiều bạc hơn à, tiền cứ tiêu rồi mới kiếm lại được, ta có khả năng ấy”. Chu Trạch nhìn Lâm Ngọc như thế, biết y tiếc tiền. Lâm Ngọc là người rất ít khi dùng đến tiền, tính toán tỉ mỉ, nếu nói đến, thì hai cặp hầu bao kia là số tiền y dùng nhiều nhất cho đến giờ. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, Chu Trạch không quá xem trọng. Còn có, bây giờ hắn có khả năng kiếm ra tiền, tự nhiên là có tự tin khi dùng tiền. “Chưởng quỹ, lấy cho ta hai hộp như vậy, bao nhiêu tiền?” Chu Trạch trực tiếp nói với chưởng quỹ cửa hàng. Sinh ý tới, trong lòng chưởng quỹ cửa hàng nở hoa, tươi cười đầy mặt: “Hai vị khách quan, gương trúc này là ngày hôm trước thợ thủ công mới vừa chế tác ra, là loại đang lưu hành nhất, hiện giờ trong cửa hàng chỉ còn một đôi, bán lẻ là một lượng sáu một hộp, nếu khách quan đã thích, ta tính cho ngài ba lượng hai hộp, số lẻ xem như tặng ngài”. Người bán trực tiếp giảm giá hai trăm văn, người bình thường tất nhiên sẽ cảm thấy được hời, người bán thật không tồi, nói không chừng sẽ bỏ tiền ra mua. Nhưng Chu Trạch và Lâm Ngọc sẽ không hấp tấp mua như vậy. Nhà bọn họ cũng có kinh doanh cửa hàng, thường tới phủ thành mua đồ, đối với đạo lý buôn bán đương nhiên sẽ hiểu, dựa vào kinh nghiệm mua bán này hai ngươi họ sẽ không lỗ. “Chưởng quỹ, gương này chỉ được làm bằng loại trúc bình thường, vật liệu phổ thông, chỉ được cái nước sơn đẹp, nói cho cùng thợ thủ công bình thường đều có thể làm được. Ta mua liền hai hộp mà ngươi bán giá mắc như vậy, giá cả không thích hợp cho lắm, nhiều nhất chỉ có giá này”. Chu Trạch giơ ra hai ngón tay với chưởng quỹ, ý nói muốn trả hai lượng bạc, chém mất một phần ba. Chưởng quỹ âm thầm cắn răng, cảm thấy đau răng vô cùng, được rồi, lão đây gặp phải người trong nghề, nên mới bị chém như vậy. Nụ cười trên mặt chưởng quỹ khó giữ được. “Khách quan nói đùa, gương chúng ta bán không có cái giá này…” Chưởng quỹ nói. “Vậy được rồi, chúng ta đến chỗ khác xem, ta nhớ phía trước hình như cũng có một tiệm. A Ngọc, chúng ta đi, nói không chừng còn mua được hộp tốt hơn”. Chu Trạch nắm tay Lâm Ngọc, quay người muốn đi. Thịt trên khuôn mặt béo tròn của chưởng quỹ run lên, nhìn bóng lưng hai người, cắn răng, nói: “Hai vị khách quan xin dừng chân, chúng ta có thể thương lượng lại giá cả. Lại thêm chút như thế này, ta bán. Thật không dám giấu diếm, chỗ nào có giá thấp hơn ta bồi thường tiền. Gặp nhau là duyên phận, ta nhìn hai vị khách quan tướng mạo bất phàm, tới tiểu điếm là vinh hạnh của chúng ta, nói lời không phải, ta đoán hai vị cũng là dân buôn bán đi?” Chưởng quỹ quyết định giữ hai người lại, nguyên nhân chính là không muốn cửa hàng bên cạnh chiếm được tiện nghi. Đều nói cùng nghề là oan gia, làm sao lão có thể đứa sinh ý đến cho oan gia chứ? Lão giơ hai ngón tay ra giống Chu Trạch. Lúc này Chu Trạch cũng không đôi co, gật đầu: “Chưởng quỹ nói phải, ta là người buôn bán, đạo lý trong nghề chúng ta đều hiểu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chỉ có thể thêm bao nhiêu đây”. Chu Trạch vứt trở về cho chưởng quỹ một ngón tay, đây chính là giá cuối hắn đưa ra. “Thương lượng” đến đây kết thúc, được hay không thì phải xem chưởng quỹ nghĩ như thế nào. Chưởng quỹ lấy bàn tính ra gảy chốc lát, tính tính, phát hiện mình còn có thể lời một ít, không lỗ, trong lòng thư thái không ít, gật đầu đồng ý, ít nhiều có thể kiếm lời là được. “Chưởng quỹ nhân nghĩa, tại hạ họ Chu, ta xem quý điếm có đầy đủ các thứ, sau này nếu có yêu cầu, Chu mỗ sẽ tiếp tục đến đây quấy rầy”. Ý của Chu Trạch chính là sau này có thể dẫn sinh ý đến, xem như là tín hiệu hợp tác. “Không dám, ta họ Lý, đứng hàng thứ năm, mọi người thích gọi ta một tiếng Lý lão ngũ, Chu lão đệ, quen biết một hồi, hạnh ngộ hạnh ngộ.” Nghe Chu Trạch nói vậy, chút không vui trong lòng Lý chưởng quỹ tan thành mây khói. Kiếm được một lần buôn bán thì không tốt, buôn bán được lâu dài mới không tồi. Cửa tiệm nhà lão có thể chống đỡ lâu nha vậy, cũng có chút danh tiếng, dựa vào tiếng tăm này, khách cũ đưa khách mới đến cửa, sinh ý nhà lão mới có thể thịnh vượng lâu dài không lụi tàn. Mua xong hai hộp trang điểm, trong cửa hàng còn bán lược trúc, trâm trúc, hộp trang điểm đơn giản bằng trúc cũng có. Chu Trạch đều mua một ít, lần này không tàn nhẫn ép giá, Lý Chưởng quỹ đã rất biết điều ưu đãi cho hắn, còn cho người mang đồ về quán trọ cho Chu Trạch. Trước khi rời khỏi cửa hàng, Chu Trạch và Lý chưởng quỹ nhìn nhau nở nụ cười, ôm quyền, khách sáo một phen, giao hẹn lần sau nếu có sinh ý sẽ đưa đến đây, đạt thành ước định hợp tác. Đồ vật được người của Lý chưởng quỹ đưa đến quán trọ, trong quán trọ đã có hai người Lưu Cường nhận đồ, hai người Chu Trạch thì tiếp tục đi mua những thứ khác. Hai người dự định đi mua sách, lúc nãy đã hỏi thăm Lý chưởng quỹ, cho nên lúc này hai người trực tiếp đi đến một con đường khác đến nhà sách, nhà sách này là thân thích của Lý chưởng quỹ mở, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Lý chưởng quỹ đương nhiên phải dẫn sinh ý đến cho thân thích nhà mình. Cả con đường này đều bán toàn thư tịch, tranh chữ, giấy bút, nghiên mực, văn nhân muốn mua gì đến đây đều có. Con đường này khác với cảnh tượng náo nhiệt nơi phủ thành, phố này quạnh quẽ vô cùng, môn đình la tước, trên đường không có nhiều người đi lại. Lúc này là buổi chiều, có nhiều tiệm sách đã đóng cửa, không còn nhiều nhà mở cửa. Chu Trạch dắt theo Lâm Ngọc vừa đi vừa nhìn cảnh sắc ven đường. Lâm Ngọc rất hiếu kỳ, lần đầu tiên y tới dạng đường phố như thế này, y còn ngửi được cả mùi hương của sách, hai bên đường được trang trí, lộ ra một loại văn nhã trí, chỉ là quá quạnh quẽ. May mắn nhà sách Lý chưởng quỹ giới thiệu hãy còn mở cửa. Hai người Chu Trạch đi vào, nhìn thấy phía sau quầy, một nam tử trẻ tuổi mặc áo sam màu nho, một tay chống đầu, dưới khuỷu tay có một quyển sách, nhìn qua tưởng như hắn đang đọc sách, nhưng chỉ cần chú ý đến đầu của hắn, ngươi sẽ phát hiện ra là hắn đang ngủ gật.
|
Chương 82
Chu Trạch dẫn Lâm Ngọc đi đến trước quầy, hắn gõ tay lên bàn. Nam tử trẻ tuổi đang ngủ gật sau quầy giật mình tỉnh lại, trượt tay một phát, xém chút nữa đập đầu lên bàn. Nam tử trẻ tuổi luống cuống tay chân, vội đứng thẳng, chùi khóe miệng có vết khả nghi, nhìn hai người Chu Trạch đang đứng trước mặt, trên mặt nam tử trẻ tuổi hiện lên vẻ không được tự nhiên, căng thẳng đến mức nói lắp: “Hoan nghênh, hoan nghênh, hai vị khách quan. Hai vị khách quang lâm tiểu quán, xin hỏi cần mua gì?” “Chưởng quỹ, chúng ta muốn mua một ít sách chữ cùng ít giấy bút”. Chu Trạch trả lời. Người trẻ tuổi hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, không còn quá căng thẳng, thổi phồng dũng khí, nói tiếp: “Ta, ta không phải chưởng quỹ, chưởng quỹ là, là cha ta. Cha ta có việc không ở, ta trông tiệm thay. Đồ vật ngươi nói tiệm chúng ta đều có, ngươi xem giá bên kia, là ít sách để học chữ, thích hợp cho hài đồng mới đi học, ta đưa hai người đi qua nhìn xem”. Người trẻ tuổi nhìn qua bất quá mới chừng mười tám, mang trên người hơi thở thư sinh, nói chuyện đơn giản thẳng thắn, không đề phòng, người rất nhiệt tình, đưa hai người Chu Trạch đến giá sách, giới thiệu từng quyển một. Làm Chu Trạch là người không hiểu thư tịch nơi này được lợi, hắn chọn năm bản học chữ hài tử đi học thường dùng, chọn thêm ít giấy bút, đều là loại bình thường nhất. Lúc sau, Chu Trạch nhớ đến việc mua thoại bản, hỏi: “Tiểu huynh đệ, nơi này của các ngươi có thoại bản không?” Người trẻ tuổi gật đầu: “Có, nhưng không có nhiều”. Chu Trạch nói: “Loại tiểu thư nhà giàu giúp đỡ thư sinh nghèo, có không?” Người trẻ tuổi: “Ngươi là đang nói đến loại Trương tiên sinh dạo gần đây đang kể đúng không?” “Đúng, chính là quyển kia.” “Quyển thoại bản đó còn chưa có ấn chế, phải đợi Trương tiên sinh kể qua một thời gian, mới có thể in ra”. Người trẻ tuổi cầm thoại bản lên, đôi mắt cong cong, hiển nhiên cũng đã nghe qua câu chuyện kia, hẳn là cũng rất thích. “Cố sự kia rất lôi cuốn, kết cục cũng tốt”. “Không phải ngươi nói thoại bản kia còn chưa được ấn chế hả? Vậy làm sao ngươi đã biết được kết cục, có thể kể cho chúng ta nghe được không?” Lâm Ngọc đứng bên cạnh rất muốn biết kết cục, nghe người trẻ tuổi nói như vậy, lập tức dõi ánh mắt ước ao về phía hắn. Người trẻ tuổi bị nhìn đến ngượng ngùng, hắn có chút bối rối nói: “Ta kể không hay, ta sẽ không kể, cha ta có quen biết Trương tiên sinh, Trương tiên sinh ủy thác cha ta viết tay đoạn thoại bản, cho nên biết trước kết cục, ta có thể cho các ngươi mượn xem, bất quá sau khi xem xong các ngươi phải trả ta”. Chu Trạch thấy người trẻ tuổi đơn thuần không có phòng bị như vậy, không khỏi cười, nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không quen biết chúng ta, không sợ cho chúng ta mượn sách, chúng ta sẽ trốn mất, không trở lại trả cho ngươi sao?” Người trẻ tuổi lắc đầu: “Ta nhìn người, cảm thấy các ngươi sẽ không như vậy. Coi như có không trả, cũng không có chuyện gì. Ta cũng đã đọc qua mấy lần, đã nhớ rõ”. Thật sự là tiểu tử đơn thuần! Trong lòng Chu Trạch thầm than, cũng không chiếm tiện nghi của người ta. “Như vậy đi, nếu người đã nhớ hết, vậy viết lại một bản, còn bản này bán lại cho chúng ta, ấn theo giá thị trường, chúng ta trả tiền cho ngươi”. “Như vậy sao được, bản này ta đọc đã cũ”. Người trẻ tuổi là người bướng bỉnh không muốn chiếm tiện nghi người khác, nhưng đầu óc không quá thông minh. “Ngươi có thể lấy giá thấp hơn thị trường một ít”. Chu Trạch cười nói. “Vậy cũng tốt.” Người trẻ tuổi cảm thấy như vậy khá ổn, ai cũng không chiếm tiện nghi của ai. Không biết hành động của hắn bị cha hắn đang đứng trên lầu nhìn thấy hết, người khác đều nói nhi tử của ông mỗi ngày đều ru rú trong nhà, đọc sách đến mụ mị. Cho nên ông mới kéo nhi tử đến trông coi cửa hàng, muốn cho nó rèn luyện, nhưng vẫn không yên lòng, cho dù đang uống rượu bồi chuyện với bạn cũ trên lầu, vẫn luôn chú ý đến động tĩnh dưới lầu. “Tôn huynh, uống trà đi, đừng nhìn nữa, con cháu tự có phúc phận của con cháu, ngươi cứ kệ nó đi. Ngươi xem không phải Thanh Ngạn vẫn ổn sao, còn bán được sách và giấy bút, không phải ngươi vẫn lo nó không dám nói chuyện với người lạ à? Nhìn xem, nó nói thật tốt, còn vừa nói vừa cười với hai vị khách kia”. Tôn chưởng quỹ thở dài một hơi, nói: “Ta sợ nó bán sai giá tiền, nhiều năm như vật Thanh Ngạn vẫn luôn ở trong nhà đọc sách, hôm nay là lần đầu tiên nó đến đây trông tiệm…” “Mở rộng tâm đi ông bạn, chỉ là vài cuốn sách thôi mà, cho dù bán sai thì sợ gì, cùng lắm thì lỗ ít tiền thôi, trước lạ sau quen, ta nhìn thẳng bé Thanh Ngạn không sai được”. Tôn Thanh Ngạn bên dưới lầu không biết đang bị lão cha chú ý, lúc này hắn đang tán gẫu về thoại bản kia với Lâm Ngọc. “Trương tiên sinh kể chuyện rất êm tai, trước đây ông ấy đã kể qua rất nhiều thoại bản, khi rảnh rỗi ta sẽ đến nghe ông ấy kể, thoại bản ông ấy từng kể qua ta đều có, có rất nhiều câu chuyện hay, ta rất thích đọc, thế nhưng cha ta không thích, cảm thấy chúng không có tác dụng, cũng không thể thi đậu công danh, mấy lần muốn ta vứt đi, nhưng bị ta lén lút dấu mất…” Đây là lần đầu Tôn Thanh Ngạn nói nhiều như vậy, có lẽ là gặp đúng người thích nghe Trương tiên sinh kể chuyện, có sở thích giống nhau, cho nên hắn nói nhiều hơn ngày thường. Lâm Ngọc rất hứng thú nghe, y thích nghe Tôn Thanh Ngạn nói về những thoại bản kia, hai người càng nói càng thấy hợp. Cuối cùng Tôn Thanh Ngạn lấy ra một xấp dày toàn là thoại bản, đều là những câu chuyện hắn đã từng đọc qua. Do bị hắn lật xem nhiều lần nên đã có chút cũ, nhưng được bảo quản rất tốt. Nhìn xấp thoại bản kia, Lâm Ngọc mạc danh nhớ đến lúc y và Lưu Vân lén xem quyển sách kia, lại nghĩ đến đêm qua y và Chu Trạch thân mật, tim bỗng dưng đập loạn. “Những thứ này ta đều đã xem qua, nếu như ngươi thích thì cứ cầm lấy”. Tôn Thanh Ngạn sảng khoái nói, không nhắc đến tiền nong, ý tứ của hắn rất đơn giản, đây là muốn tặng sách cho Lâm Ngọc. Những thoại bản này hắn đã giữ rất lâu, cha hắn mấy lần muốn ném đi, lúc này đưa chúng cho người có cùng sở thích, tránh đến một lúc nào đó chúng không thoát khỏi tay cha hắn. “Tổng cộng bao nhiêu tiền, chúng ta trả cho ngươi.” Lâm Ngọc nói. Tôn Thanh Ngạn lắc đầu: “Coi như ta tặng ngươi đi, các ngươi chỉ cần trả tiền giấy bút, chờ ta tính một chút”. Động tác gảy bàn tính của hắn không được thành thục, nhưng vẫn tính ra số tiền: “Tổng cộng bảy lượng tám trăm văn”. Nghe được giá tiền, Chu Trạch hơi kinh ngạc, hắn tính đâu phải tốn hơn mười mấy lượng để mua những thứ này, trong ấn tượng của hắn, giấy bút thời cổ đại rất quý giá, người bình thường căn bản là mua không nổi. Lúc này hai người bọn hắn mua nhiều đồ như thế, thế mà chưa đến tám lượng bạc, Chu Trạch hoài nghi tiểu tử này đã tính sai giá tiền. “Tiểu huynh đệ, ngươi xem lại đi, có phải là tính sai rồi không”. Chu Trạch không muốn chiếm tiện nghi người khác, đặc biệt là với người thành thật như tiểu tử này. Nghe Chu Trạch nói vậy, Tôn Thanh Ngạn sửng sốt, cũng lo mình tính sai, vì vậy cúi đầu nghiêm túc tính lại, kết quả giống như lần trước, tự nhiên không sai được, hắn an tâm. “Không sai, ta đã tính lại, đúng là nhiều tiền như vậy, ngươi xem sách này giá sáu trăm văn, nghiên mực hai lượng…” Trí nhớ của Tôn Thanh Ngạn không tệ, mỗi loại cha hắn từng nói giá cho hắn, hắn đều nhớ kỹ, lúc này báo giá lần lượt từng món cho Chu Trạch nghe, lại tính thêm lần nữa, không có sai sót gì. Xác định đúng giá, Chu Trạch cũng không xoắn xuýt nữa, móc thỏi mười lượng đưa cho Tôn Thanh Ngạn. Tôn Thanh Ngạn cầm bạc, vẻ mặt mờ mịt, vội nói: “Các ngươi đưa dư rồi, không cần nhiều tiền như vậy”. “Tiểu huynh đệ, tiền dư xem như trả cho thoại bản ngươi cho chúng ta, chúng ta đã đi vài chỗ mà không mua được, tiền này vẫn nên đưa cho ngươi, chúng ta còn phải cám ơn ngươi”. Chu Trạch nói cảm tạ là thật lòng, những thoại bản này đủ cho bọn họ xem một thời gian dài. Vừa nãy hắn có lật xem nội dung, thấy nhiều chữ tương tự chữ phồn thể, hắn có thể nhận ra, như vậy hắn có thể chậm rãi đọc truyện xưa cho Lâm Ngọc nghe.
|
Chương 83
Đây là lần đầu tiên Tôn Thanh Ngạn bán sách, còn kiếm được mười lượng bạc, tránh không được kích động, lại cảm thấy không nên thu nhiều bạc như vậy, rõ ràng là nói tặng cho người ta, lại có mặt mũi nào nhận bạc? Hắn cảm thấy không nên, muốn trả bạc lại cho Chu Trạch, hoảng loạn dúi bạc vào ngực Chu Trạch. “Này không được, ta không thể thu nhiều bạc của các ngươi như vậy, các ngươi mau nhận về!” Chu Trạch bị hành động thành thật của tiểu huynh đệ này chọc cười, có ai lại đẩy bạc cho người khác? Đẩy đi còn chưa tính, còn đem phần của mình trả lại cho người ta luôn. Chu Trạch không còn cách nào, đưa tay ngăn cản Tôn Thanh Ngạn, chỉ vào mớ đồ vật vừa mua, cười nói: “Tiểu huynh đệ, chúng ta không thể nhận không thoại bản của ngươi, đưa bao nhiêu tiền đây là còn ít đó, không nên từ chối nữa, mau cất đi, để cha ngươi biết được ông ấy lại không vui”. Đã nói đến như vậy, Tôn Thanh Ngạn cũng không tiện từ chối nữa, đại não rối tinh của hắn xem như thanh tỉnh lại, ý thức được vừa rồi đẩy trả cả tiền giấy bút về cho người ta, cho dù có muốn hay không, cha hắn đều sẽ không tha cho hắn, mà những thứ đồ này, nhà hắn xem như bán không công. Tôn Thanh Ngạn nhìn hai người mua không ít đồ vật, trong tay cũng không có đồ gì để đựng, vì thế nói: “Vậy được rồi, tiền ta nhận, các ngươi chờ chút, ta đi tìm thứ gì đó cho các ngươi đựng đồ, như thế các ngươi cầm không tiện”. Tôn Thanh Ngạn nói xong, đi vào buồng trong lấy ra hòm sách hắn từng dùng qua, hòm sách hắn vẫn luôn để trong góc phòng, tuy không còn tác dụng nhưng vẫn còn mới. Tôn Thanh Ngạn lấy hòm sách ra, dùng khăn lau qua, đưa cho Chu Trạch. “Đây là hòm sách trước kia ta từng dùng qua, hiện tại không dùng nữa, đưa cho các ngươi đựng những thứ đồ này. Nơi này để giấy bút, nơi này để nghiên mực, chỗ này treo hai cái đai, dùng để đeo lên lưng”. Tôn Thanh Ngạn nói xong, cường điệu thêm một câu: “Cái này là ta thật lòng muốn đưa các ngươi, các ngươi không cần trả tiền”. Hai người Chu Trạch nói tiếng cảm tạ với Tôn Thanh Ngạn, bỏ đồ vật mới mua vào. Lâm Ngọc rất thích hòm sách, muốn cõng thử, đeo lên lưng rất thích hợp, bên trong không có nhiều đồ vật, không hề nặng, Chu Trạch để y tự cõng lấy. Từ biệt Tôn Thanh Ngạn, hai người Chu Trạch rời khỏi phố sách, bọn họ đến đây đã trì hoãn không ít thời gian. “Chu đại ca, đồ vật đã mua đủ, chúng ta trở về quán trọ thôi, phỏng chừng bọn Lưu Cường đang chờ hai ta”. “Được, chúng ta trở về thôi”. Chu Trành nhìn thấy phía trước có kiệu phu đang đón khách, nói: “A Ngọc, có muốn ngồi kiệu hay không, ngươi đã mệt, đúng lúc bên kia có kiệu, ngươi có thể ngồi kiệu trở về”. Chu Trạch vừa nói xong, ngoắc tay với kiệu phu đang đón khách, hô to: “Bên này có khách!” Nghe tiếng hô của Chu Trạch, hai kiệu phu khiêng kiệu nhỏ đỉnh xanh chạy đến. Cỗ kiệu không lớn, chỉ có thể ngồi một người, Chu Trạch không muốn ngồi, hắn nghĩ hôm nay Lâm Ngọc đi cả ngày đã mệt, muốn cho y thoải mái hơn. “A Ngọc, đưa hòm sách cho ta, lên kiệu đi”. “Chu đại ca, ta không mệt, ta có đi chung với ngươi”. Lâm Ngọc cảm thấy như vậy quá yếu ớt, đi thêm một quãng không phải vấn đề lớn. Chu Trạch là đau lòng y, nói: “Ngươi lên kiệu đi, hai sư phó còn đang chờ kìa, rất nhanh chúng ta sẽ về đến quán trọ, ngươi ngồi kiệu một chốc, chân sẽ không quá đau”. Lâm Ngọc ngại để hai kiệu phu đứng chờ, liền lên kiệu, hai kiệu phu nâng kiệu lên, bước chân tiêu sái vững vàng. Chu Trạch cõng hòm sách, bước nhanh chân đi cùng cỗ kiệu, làm cho hai kiệu phu kinh ngạc không thôi. Chân hai người họ là quanh năm suốt tháng rèn luyện ra, không ngờ lực chân người trẻ tuổi này cũng không tệ, trong lòng đoán đối phương là người luyện võ. Lâm Ngọc ngồi trong kiệu, cảm thấy mới mẻ, lắc lư lắc lư, ngồi rất thoải mái. Y vén mành lên, có thể nhìn thấy Chu Trạch đang đi bên cạnh, khoảng cách hai người rất gần. Lâm Ngọc vừa ngồi trong kiệu vừa trò chuyện cùng Chu Trạch, nói chuyện quá nhập tâm, thoáng chốc đã về đến quán trọ. Lộ trình không xa, Chu Trạch trả cho hai kiệu phu tám văn tiền. Sau khi hai người trở về quán trọ, quả nhiên Lưu Cường đang đứng chờ trước cửa phòng họ. “Chu đại ca, các người về rồi! Lúc sớm có người giao hàng đến, nói là của các ngươi mua, chúng ta bỏ hết lên buồng xe rồi”. Chu Trạch gật đầu: “Đó là của chúng ta mua, đồ vật nhiều quá, cho nên nhờ bọn họ đưa đến đây, Lưu Cường, sao lại có mình ngươi, Nhị Phi đâu?” “Hắn ở trong sân trông coi đồ trên xe, trong buồng xe nhiều đồ như vậy, quán trọ lại nhiều người phức tạp, chúng ta sợ có người muốn trộm đồ, cho nên thay phiên nhau trông coi, lúc nãy ta đã trông, bây giờ đến lượt Nhị Phi”. Lưu Cường là người cẩn thận, chuyện gì cũng suy nghĩ chu toàn. Tuy rằng đồ vật đã đặt trong xe, nhưng khó tránh những người có ý đồ nhìn thấy, thời buổi này khó làm ăn, sinh ra không ít trộm cắp, nếu lỡ để mất trộm biết đi đâu mà tìm, cho nên hai người thay phiên nhau trông coi. “Hai người các ngươi có lòng, ăn cơm chưa?” Chu Trạch hỏi. “Còn chưa ăn, bọn ta nghĩ chờ các ngươi về rồi đi ăn luôn, đầu đường có quán mì, rất rẻ, chúng ta tính lát nữa đi ăn mì, Chu đại ca, các ngươi đi chung không?” Lưu Cường hỏi. “Chúng ta cũng chưa ăn, đi cùng đi”. Chu Trạch cất hòm sách trên lưng vào phòng, nhanh chân cùng Lâm Ngọc và Lưu Cường đi đến hậu viện, là nơi để xe của bọn họ. Lưu Nhị Phi đưa lưng về phía cửa, ngồi dựa vào xe, thầm nghĩ, vừa nãy người kia đưa đến hai cái gương, nhìn rất tinh xảo, xinh đẹp, hắn cũng rất muốn mua một cái như vậy để tặng vị hôn thê. Lưu Nhị Phi suy nghĩ đến xuất thần, không để ý đến bọn Chu Trạch đang đi đến. Lưu Cường bất ngờ vỗ một cái sau lưng hắn, dọa Lưu Nhị Phi nhảy dựng. “Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy, chúng ta đi đến cũng không biết”. “Cường tử, ngươi làm gì, dọa ta chết khiếp, người hù người có thể chết người, ngươi biết hay không hả?!” Lưu Nhị Phi vỗ vỗ ngực, bộ dạng kinh hãi, là hắn cố ý diễn, thừa lúc Lưu Cường không chú ý, vươn tay đến đầu Lưu Cường vò loạn. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, vẫn luôn đùa giỡn như vậy. Lưu Cường che đầu, né sang một bên: “Đừng nghịch, Nhị Phi, ta còn muốn ra ngoài ăn mì, người làm tóc tai ta rối như vậy, làm sao ta dám ra ngoài gặp người?” Lưu Nhị Phi cũng chỉ giỡn một chút, không có hành động khác, nhìn thấy Chu Trạch cũng ở, tự nhiên thu liễm, chào hỏi: “Chu đại ca, các ngươi về rồi”. “Đi, chúng ta cùng đi ăn mì.” Lưu Nhị Phi nói: “Vậy ở đây không có ai trông coi sao? Có thể bị trộm đồ hay không? Nếu không ta ở lại trông coi đi, các ngươi đi ăn, mang về cho ta hai cái bánh bột ngô là được”. “Không cần, không có chuyện gì, trước khi ra ngoài chúng ta nói một tiếng với tiểu nhị quán trọ, nhờ bọn họ lưu ý. Chỗ này là sân sau quán trọ của bọn họ, người ngoài cũng không vào được. Nếu lỡ có mất đồ thật, bọn họ cũng phải chịu tránh nhiệm, chúng ta cứ khóa kỹ xe là được”. Chu Trạch nói. “Ta vẫn nên ở lại trông đi, bao nhiêu là đồ như vậy, ta không đi ăn đâu”. Lưu Nhị Phi rất để bụng việc trông đồ, bởi vì trong nhà hắn đã không ít lần bị trộm đồ, làm nhà hắn tổn thất không ít, đến tận bây giờ vẫn chưa biết là kẻ nào trộm, kẻ trộm thật đáng trách vô cùng. Vì vậy Lưu Nhị Phi kiên trì không muốn đi, muốn ở lại trông coi xe đồ: “Các ngươi cứ đi đi, ta ở lại canh chừng”. Tuy đồ vật không phải của mình, nhưng trong lòng hắn luôn biết ơn Chu Trạch, nguyện ý trông coi giúp Chu Trạch. Năm ngoái bọn họ gặp nạn trên núi, chính Chu Trạch đã dẫn người đến cứu, hắn vẫn ghi nhớ phần ân tình này. Chu Trạch không còn cách nào khác, đành nói: “Vậy ngươi trông coi trước, chúng ta mang cơm về cho ngươi. Buổi tối để ta trông”. Bên này bon Chu Trạch đề phòng trộm cướp. Bên kia, trong thôn Lạc Hà, mấy tiểu tử choai choai Lâm Bảo đã bắt được trộm, người hay tang vật gì đều tóm gọn. Không chỉ bắt được tận tay, còn đem người đến quan phủ, luật triều đình xử phạt tội trộm cướp rất nặng, chỉ cần tang chứng đầy đủ, tất phải vào ngồi trong lao. Đương nhiên không phải vào trong thiên lao ăn không ngồi rồi, mà mỗi ngày phải đến quặng mỏ lao động, quặng mỏ chuyên để trừng trị đám người ngồi không mà muốn hưởng lợi
|
Chương 84
Ba người Chu Trạch đi đến quán mì đầu đường, quán mì cách quán trọ rất gần, chỉ cách vài bước chân. Chu Trạch gọi bốn tô mì, một tô trong đó là để mang về cho Lưu Nhị Phi. Chu Trạch nói với ông chủ quán mì, làm cho hắn trước một tô, hắn muốn lấy trước một tô mang về cho Lưu Nhị Phi, sợ hắn ăn không đủ no, còn mua thêm hai cái bánh bột ngô. “Mì lên bàn, các ngươi cứ ăn trước, ta rất nhanh sẽ trở lại”. Lưu Cường vội đứng dậy nói: “Chu đại ca, để ta mang về cho”. “Không cần, ta đi một lát sẽ trở lại!” Chu Trạch nhanh chóng đem mì về sân sau của quán trọ: “Nhị Phi! Nhanh đến ăn mì đi!” Lưu Nhị Phi không nghĩ tới Chu Trạch sẽ đem mì về cho hắn trước, loại cảm giác được coi trọng này, làm lòng hắn ấm áp: “Chu đại ca, cần gì mang mì về cho ta, lúc ăn xong mang về cho ta hai cái bánh bột ngô là được mà”. “Vài bước chân mà thôi, nhanh ăn đi! Nếu ăn không đủ, còn hai cái bánh bột ngô này. Ta quay lại quán mì, cơm nước xong ta lại đây thay ngươi trông coi”. Mới đầu Chu Trạch cũng tính ăn cơm xong mới tìm đồ đựng cơm về cho Lưu Nhị Phi. Thế nhưng lúc đi đến quán mì, phát hiện khoảng cách gần như vậy, bưng về cho Lưu Nhị Phi cũng thuận tiện, cho nên mới có một màn này. Chu Trạch trở lại quán mì, vừa lúc mì được bưng lên, Lâm Ngọc và Lưu Cường chưa đụng đũa, chờ Chu Trạch ngồi xuống, mới cùng nhau ăn. Tốc độ ăn mì của Lưu Cường rất nhanh, sau khi ăn xong, nói: “Chu đại ca, vừa nãy ta đã thanh toán tiền mì, các ngươi cứ từ từ ăn, ta quay về thay phiên cho Nhị Phi, để hắn cầm tô tới đây trả cho ông chủ”. Lưu Cường trở về thay Lưu Nhị Phi. Lưu Nhị Phi cầm tô đi đến, đúng lúc hai người Chu Trạch cũng đã ăn mì xong, ba người đồng thời quay lại quán trọ. Chu Trạch muốn ra hậu viện thay ca với Lưu Cường, hai hôm nay bọn Lưu Cường đã giúp đỡ không ít, lúc này lại để người ta trông coi thì có chút không thích hợp. Từ trước đến nay, phàm việc gì tự mình làm được thì Chu Trạch sẽ tự làm, mọi việc đều có thói quen dựa vào chính mình, hắn không thích phiền đến người khác. “A Ngọc, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ khóa cửa vào, ta ra hậu viện gác đêm”. Chu Trạch nói. Lâm Ngọc gật đầu: “Được, Chu đại ca cũng nên cẩn thận”. “Chu đại ca, ngươi về phòng ngủ một lúc trước đi, lúc nãy Cường Tử nói với ta, hai bọn ta trông coi phiên đầu, ngươi không cần đi”. Lưu Nhị Phi nói. “Hôm nay đã làm phiền các ngươi rất nhiều, làm sao còn có thể để hai người gác đêm, các ngươi về nghỉ ngơi đi, tự ta có thể làm”. “Chu đại ca, ngươi nói lời này cũng quá khách khí rồi, chúng ta gọi ngươi một tiếng đại ca, chính là coi ngươi là huynh đệ, chút chuyện nhỏ này tính là gì, ngươi đã giúp chúng ta nhiều như vậy, những việc này là chúng ta nên làm. Ngươi cứ đi nghỉ đi, có hai chúng ta ở đây rồi”. “Vậy được, sau nửa đêm ta đến trông thay các ngươi”. Chu Trạch cũng không khách khí nữa. Lượt đầu do Lưu Cường và Lưu Nhị Phi trông coi, sau nửa đêm đến phiên Chu Trạch, một đêm yên ổn. Chớp mắt đã đến sáng hôm sau. Lâm Ngọc thu thập đồ đạc, kiểm tra kỹ lưỡng, xác định không để sót thứ gì, xong xuôi mới đem đồ mang đến xe của bọn họ. Ăn bữa sáng đơn giản của quán trọ xong, bốn người vội vã đánh xe lên đường, trong buồng xe đã chất không ít hàng hóa, miễn cưỡng cũng chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi. Lưu Cường và Lưu Nhị Phi ngồi bên ngoài đánh xe, trong lòng nhẹ nhàng thoải mái, đã rời nhà ba ngày, ai cũng ngóng trông được về nhà sớm. Cho dù phủ thành có phồn hoa, cũng không tốt bằng nhà mình, bọn họ nhớ người thân, nhớ tức phụ, thậm chí còn băn khoăn ruộng vườn có ai làm cỏ hay chưa, heo trong nhà ra sao rồi… “Chu đại ca, cũng không biết Tiểu Bảo ở nhà một mình thế nào rồi, có đói bụng không, lần sau đi đâu vẫn là nên mang nó đi chung đi, để một mình nó ở nhà ta không yên tâm”. Lần này là do Chu Trạch muốn có thế giới riêng của hai người, Lâm Ngọc mới để Lâm Bảo ở nhà một mình, nhưng ra khỏi cửa y đã hối hận, y chỉ có một đệ đệ là nó, sau khi cha mẹ qua đời, hai huynh đệ sống nương tựa vào nhau, là ngươi thân nhất của đối phương. Lâm Ngọc lo nó ở nhà ăn không đủ no, tối ngủ không yên, một mình trong căn nhà lớn như vậy liệu có sợ hãi hay không… Chu Trạch biết Lâm Ngọc đau lòng đệ đệ, chuyện này rất bình thường, thế nhưng bây giờ Lâm Bảo đã không còn là đứa trẻ để cho người ta bắt nạt trước kia, hiện tại Lâm Bảo đã trưởng thành rất nhiều, có chủ ý riêng, bên người còn có bạn hữu, mấy tên tiểu tử thúi trong thôi cũng rất ra dáng. Nhưng Chu Trạch vẫn an ủi Lâm Ngọc: “Yên tâm đi A Ngọc, Tiểu Bảo sẽ không có chuyện gì, nó so với tưởng tượng của người còn lới hại hơn, không tin về đến nhà ngươi sẽ biết”. “Nó hãy còn nhỏ, có thể lợi hại bao nhiêu, trước đây nó thường bị mấy tiểu tử trong thôn bắt nạt, bị khi dễ cũng không mở miệng nói, tự mình chịu đựng. Là lúc ta giặt quần áo thấy có dính máu, hỏi nó, nó nói sợ ta lo lắng. Ta muốn đi tìm đám hài tử kia, nó ngăn không cho đi, sợ ta cũng bị khi dễ…” Trong mắt Lâm Ngọc, đệ đệ nhà y vẫn chỉ là tiểu hài tử, không khỏi nhớ đến trước kia hai huynh đệ thường bị bắt nạt, trong lòng có chút uất ức. Chu Trạch kéo tay Lâm Ngọc, im lặng an ủi, nghe y kể chuyện lúc trước, rất đau lòng. “A Ngọc, sau này có ta ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt các ngươi nữa”. Chu Trạch thuận thế ôm Lâm Ngọc vào ngực, vỗ nhẹ lên vai y: “Tiểu Bảo không có việc gì, cứ tin ta, ngủ một lát đi, rát nhanh chúng ta sẽ về đến nhà thôi”. Bọn họ xuất phát sớm, tới chạng vạng đã về đến thôi Lạc Hà. Lúc này trời còn sớm, ban ngày dài hơn ban đêm, không khí cũng ấm áp hơn. Người trong thôn ăn cơm tối rất sớm, ăn xong sẽ ngồi dưới tàng cây tán gẫu, may giày, may quần áo gì đó giết thời gian. Xe của bọn Chu Trạch tiến vào thôn, bị người trong thôn nhìn thấy, có người đứng lên, hưng phấn hô to về phía bọn họ: “Chu tiểu tử, các ngươi về rồi! Tiểu Bảo nhà các ngươi thật có tiền đồ, nó bắt được trộm, còn đưa lên quan phủ!” Lúc này Chu Trạch cùng Lâm Ngọc đang ngồi bên ngoài đánh xe, nghe nói như vậy thì giật mình, dừng xe. Bên trong buồng xe, Lưu Cường và Lưu Nhị Phi cũng nghe thấy, vội vàng thò đầu ra. “Triệu Nhị thúc, ngươi vừa nói cái gì, Tiểu Bảo bắt được trộm? Trộm nơi nào? Thôn chúng ta làm sao có thể có trộm?” Lưu Cường hỏi. Điều hắn hỏi, cũng là câu hỏi mà Chu Trạch và Lâm Ngọc muốn hỏi. Bốn người dồn dập phóng ánh mắt về phía Triệu Nhị thúc, muốn từ ông biết đã xảy ra chuyện gì. “Tên trộm kia chính là Lưu lão tứ thôn chúng ta, đã đưa lên quan phủ, có mấy người trong thôn đi theo, nói Huyện lệnh lão gia thẩm án, phạt Lưu lão tứ mười gậy. Mấy lần trong thôn bị mất trộm, đều do gã lấy, gã đều nhận tội, ngươi nói xem có đáng giận hay không, lần này thì hay rồi, người cũng bị bắt, hả giận!”
|