Dị Thế Điền Viên
|
|
Chương 90
Nguyên Đông bị ôm đến sửng sốt, tim đập loạn nhịp, nhỏ giọng nói: “Tiểu Bảo, ngươi làm gì thế, mau thả ra, cẩn thận không người khác nhìn thấy!” Nguyên Đông miệng nói buông ra, nhưng lại không giãy sụa. Lâm Bảo dùng sức ôm chặt Nguyên Đông, thân thể tiếp xúc rất gần, còn nghe được cả tiếng tim đập của đối phương. Ôm ấp ấm áp, thời khác này, hau đứa đều cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ. Tuy nhiên, Lâm Bảo cũng chỉ dám lớn mật trong nháy mắt, rất nhanh đã buông tay, nó còn bận tâm thanh danh của Nguyên Đông. Thời điểm buông tay, Lâm Bảo vẫn nhớ đến vừa rồi Nguyên Đông chủ động hôn nó, trong lòng nó khẽ đọi g, ánh mắt rơi xuống bờ môi Nguyên Đông. Nó nhanh chóng cúi đầu, dùng sức hôn lên đó, sau đó nói: “Đông Nhi, ta về đây!” Dứt lời, Lâm Bảo buông tay, vui vẻ từ Nguyên gia đi về nhà. Nguyên Đông nhìn theo hướng Lâm Bảo rời đi, Lâm Bảo đã nhanh chóng khuất bóng trong màn đêm, chỉ còn tiếng bước chân vui vẻ vang lên, trong màn đêm yên tĩnh càng thêm rõ ràng, thế nhưng tiếng bước chân cũng nhanh chóng nhỏ dần. Nguyên Đông sờ bờ môi bị hôn, nở nụ cười, quay người đi vào trong nhà. “Uông ~” Đang nằm úp sấp bên cửa lớn, Hoàng Mao nghe tiếng bước chân, ngửi được mùi hơi quen thuộc, nó biết là Lâm Bảo đã về, vui mừng đứng lên, cái đuôi phảy qua phẩy lại, nhào đến trước mặt Lâm Bảo, dụi đầu vào ngực nó. Lâm Bảo mới vừa về đến nhà, đã bị Hoàng Mao nhào vào trong ngực. Lâm Bảo ôm đầu chó xoa loạn một trận, vỗ vỗ lên đầu Hoàng Mao: “Được rồi, đi chơi đi”. Hoàng Mao nghe vậy, tiếp tục nằm úp ấp ngay cạnh cửa, nhắm mắt ngủ, lỗ tai dựng thẳng, thời thời khắc khắc nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Lâm Bảo cài cửa, nhìn thấy trong nhà và phòng ca ca vẫn còn sáng đèn, có lẽ là nghe thấy tiếng động, Lâm Ngọc khoác thêm áo cùng Chu Trạch đi ra. “Là Tiểu Bảo đã về à?” “Ca, là ta, ta đã về.” “Không phải đi tặng đồ sao, sai lại về muộn vậy? Ngươi còn không về, chúng sẽ đi tìm đây”. Lâm Ngọc đã quen quan tâm đệ đệ. “Lúc đi đến đó vừa lúc ta gặp Nguyên đại ca, hắn cứ lôi kéo ta vào nhà ăn cơm, sau đó cha mẹ Nguyên Dống cũng đi ra, cho nên ta ở lại chốc lát. Lúc ăn cơm, bọn họ muốn ta kể lại chuyện Huyện lão gia xử án, ta còn đưa tiwefn đồng Huyện lão gia đã thưởng cho Nguyên Đông. Hai vị ca ca Nguyên gia rất thích tiền đồng lia, cho nên cứ nói chuyện, làm trễ thời gian, khà khà…” Lâm Bảo đơn giản kể lại. Lâm Ngọc nghe vậy, biết đỡ người Nguyên gia rất yêu quý Lâm Bảo, y cũng vui mừng tháy cho đệ đệ nhà mình. “Trở về là tốt rồi, nhanh gội rửa rồi đi ngủ đi. Trong nồi có nước nóng, lấy đến ngâm chân đi, ta về phòng”. “Ca, ta biết rồi, ngươi và Chu đại ca đi ngủ đi.” Lâm Bảo tự mình đi lấy nước ngâm chân. Lúc chiều sau khi Lâm Bảo rời nhà, Chu Trạch và Lâm Ngọc ăn cơm xong, nghỉ ngơi chốc lát, sau đó hai người ra sân đánh hai bộ quyền, một bộ quyền rèn luyện thân thể, một bộ là quyền pháp dựa theo sách Thường Bình lưu lại. Hiên tại Lâm Bảo đánh rất thông thạo, động tác đánh ra rất tiêu chuẩn, chỉ thiếu ít khí lực. Trên trán Lâm Ngọc đổ mồ hôi, làm ướt cả tóc, tóc làm y ngứa ngáy, lại nhớ đến đã mấy ngày không gội đầu, muốn nấu nước gội đầu. Chu Trạch nhóm lửa nấu nước, giúp y gội. Tóc Lâm Ngọc rất dài, muốn lau khô không dễ. Chu Trạch đứng sau lưng y, nhấc lên từng sợi, tỉ mỉ dùng khăn lau khô. Lâm Ngọc xõa tóc đứng trong sân, nhìn bầu trời tối đen, nhíu mày, bởi vì giờ này mà Lâm Bảo vẫn chưa về. “Chu đại ca, sai Tiểu Bảo đi lâu vậy còn chưa về?” “Đoán chừng là lưu lại Nguyên gia, chờ chút nữa xem sao, lát nữa mà không thấy nó về, ta sẽ đi tìm. Tóc ngươi còn ngươi, trong sân gió lạnh, vào trong nhà chờ đi”. Chu Trạch khuyên Lâm Ngọc trở vào trong nhà. Lâm Ngọc lo lắng cho Lâm Bảo cả buổi tối, lúc này thấy Lâm Bảo về, cũng yên tâm, cùng Chu Trạch đi về phòng. “Vừa nãy nghe ú tứ Lâm Bảo, hiện tại Nguyên gia hẳn rất hài lòng với nó”. “Tiểu Bảo là hài tử tốt như vậy, tự nhiên là khiến người yêu thích, bây giờ nó là tiểu anh hùng của thôn chúng ta đây”. Chu Trạch cười nói. “Đúng nha, Tiểu Bảo sao lại thông minh, lanh lợi thế kia chứ, lá gan cũng thật lớn, thế mà dám bắt Lưu lão tứ”. Lâm Ngọc cảm thán, y chưa bao giờ nghĩ, đệ đệ nhà mình sẽ trưởng thành nhanh như thế. “Lúc trước không phải ta đã nói sao, Tiểu Bảo rất lợi hại, ngươi còn không tin, hiện tại đã tin chưa? Ngươu cứ yên tâm đi, sau này Tiểu Bảo sẽ còn lợi hại hơn, càng có tiền đồ”. Nghe Chu Trạch khẳng định như thế, trong lòng Lâm Ngọc cao hứng. “Chu đại ca, hiện tại ta đã tin, ta càng tin tưởng sau này Tiểu Bảo nhất định có tiền đồ. Nếu cha mẹ biết Tiểu Bảo tiến bộ như vậy, nhất định sẽ vui vẻ”.
|
Chương 91
Đệ đệ có tiền đồ, còn định thân, bản thân y cũng đã thành thân, có gia đình nhỏ của chính mình. Lâm Ngọc cảm thấy cuộc sống hiện tại làm y thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Hai người đắp chung chăn, Lâm Nhọc nằm trong ngực Chu Trạch, hai cơ thể dựa sát vào nhau, cảm thụ nhiệt độ cơ thế và nhịp tim của đối phương, cái cảm giác này quá mức tốt đẹp. Lâm Ngọc nhích sát vào ngực Chu Trạch, nói lời từ đáy lòng: “Chu đại ca, bây giờ ta rất hạnh phúc, thật tốt khi có ngươi!” Chu Trạch cúi đầu hôn lên mặt Lâm Ngọc: “Ta cũng hạnh phúc lắm, cám ơn ngươi đã cho kẻ không nhà không người thân như ta ở lại đây, để cho ta có một gia đình hoàn chỉnh”. Lâm Ngọc nhếch khóe miệng: “Sau này sẽ càng hoàn chỉnh hơn, vì còn có hài tử của hai ta”. Nghe lời này, trong ngực Chu Trạch như được nhồi đầy, tim nảy lên, càng ôm sát Lâm Ngọc vào ngực. “A Ngọc nói đúng, chúng ta còn có thể có hài tử, nên sinh đến vài đứa, người một nhà chúng ta phải vui vẻ quây quần…” Nhắc đến hài tử, hai người động động ý nghĩ, tưởng tượng đến lúc có hài tử, hẳn là tư vị cũng không tệ. Hôm sau, cửa tiệm khôi phục sinh ý như thường, tuy rằng có nhiều khách hơn, nhưng một mình Lâm Ngọc có thể lo liệu được. Chu Trạch gọi Lâm Bảo đến, đưa chi nó mười lượng bạc: “Tiểu Bảo, đây là phần bạc của Lưu Tiểu Hổ, ngươu mang đi đưa cho nó đi”. Phần bạc của Lưu Cường, trên đường trở lại thôn Chu Trạch đã đưa cho hắn, đến giờ cũng chỉ còn phần bạc của Lưu Tiểu Hổ là chưa cho nó. Ngày đầu tiên sau khi trở lại, vì quá bận rộn nên không đi đưa được, hiện tại rảnh rỗi, Chu Trạch muốn thực hiện lời hứa. Lúc trước đã nói sau khi bán Bổ Huyết Thảo sẽ chia bạc, Chu Trạch nói được làm được, không hề tham lam số tiền này. Lâm Bảo lắc đầu, nói: “Chu đại ca, Hổ Tử nói với ta nó không muốn lấy bạc, nó đã cầm một gốc Bổ Huyết Thảo về nhà, nó không muốn lấy thêm tiền”. Lần trước lúc Lâm Bảo gặp Lưu Tiểu Hổ, Lưu Tiểu Hổ cám ơn một lần nữa, còn nói bây giờ sức khỏe cha mẹ nó đã tốt, điều này sô với bất cứ thứ gì còn làm nó vui mừng hơn. Nhà nó cũng không phải gia đình có lòng tham, còn hiểu đạo lý có ơn báo ơn, nếu đã lấy Bổ Huyết Thảo, làm sao có thể tiếp tục nhận bạc. Chu Trạch nói: “Ta nhớ ngươi từng nói, nhà nó không phải sống quá thoải mái, hiện tại lại là đang thời kỳ giáp hạt, lương thực trong đất chưa thể thu, nhà nó muốn chống đỡ rất khó khăn. Lần trước chúng ta vào núi tìm Bổ Huyết Thảo, Lưu Tiểu Hổ đã xuất không ít lực, đây là phần nó nên được, ngươi cứ cầm đến cho nó, nói là ta muốn đưa”. Lâm Bảo cũng biết gia cảnh nhà Lưu Tiểu Hổ, không có dị nghị gì về việc này, nó nhận vạc, đi đến nhà Lưu Tiểu Hổ. Cha mẹ Lưu Tiểu Hổ thấy Lâm Bảo đến thì rất vui, nhiệt tình mời nó vào nhà ngồi chơi, thiếu điều coi nó là ân nhân nữa thôi. Khi Lâm Bảo lấy bạc ra, sắc mặt cha mẹ Lưu Tiểu Hổ thay đổi, hai người vội cự tuyệt, cho dù mười lượng bạc đối với nhà ông bà là rất lớn, nhưng bọn họ không có tham lam, hai người liên tục xua tay từ chối, ngay cả Lưu Tiểu Hổ cũng như thế. “Không được không được, Tiểu Bảo, mau cất bạc đi, các ngươi đã đồng ý cho nhà ta Bổ Huyết Thảo để chữa bệnh, lý nào bọn ta còn mặt dày nhận bạc, nhận bạc xong ngươu nói bọn ta còn làm người được sao?” Lưu mẫu kiên quyết cự tuyệt. Lưu phụ là người không giỏi ăn nói, ông chỉ biết lắc đầu từ chối, nói sao cũng không chịu nhận. Cuối cùng mỗi bên nhường một bước, Lưu mẫu chọn lấy một nén bạc vụn nhỏ nhất trong mớ bạc Lâm Bảo mang đến, ước chừng chỉ có hai lượng, bà nói: “Bạc nagy xem như chúng ta mượn, sau này nhất định sẽ trả lại”. Hiện tại cuộc sống hàng ngày của nhà Lưu Tiêu Hổ quả thực trải qua quá khó khăn, cơm ăn không đủ no, Lưu mẫu nhận nén bạc này cũng là do tình hình quá cấp bách, bất quá bà cũng chỉ muốn mượn trước, sau này sẽ trả lại. Lâm Bảo dù gì vẫn còn là hài tử, không biết phải làm sao, đôi co với Lưu gia một hồi, trên đầu đổ cả mồ hôi, cuối cùng hết cách, đành phải mang bạc còn dư rời khỏi Lưu gia. Lúc ra về, Lâm Bảo nháy mắt với Lưu Tiểu Hổ, Lưu Tiểu Hổ hiểu ý, đi ra với nó, đi khỏi Lưu gia một đoạn, Lâm Bảo dừng lại nói với Lưu Tiểu Hổ: “Mẹ ngươi quá kiên quyết, nói sao cũng không nhận bạc, ta cũng không nói lại bà”. Lưu Tiểu Hổ nhe răng cười: “Chứ sao, mẹ ta là ai? Trong thôn này ai có thể nói lại nàng”. Lâm Bảo móc bạc trong ngực ra, kín đáo đưa cho Lưu Tiểu Hổ: ‘Chu đại ca nói, bạc này là phần của ngươi, là ngươi đáng được nhận, ta giao cho ngươi, còn ngươi xử lý thế nào là việc của ngươi”. Lâm Bảo dúi bạc vào ngực Lưu Tiểu Hổ, còn chưa dứt lời, đã quay lưng chạy mất. Lưu Tiểu Hổ nhìn bạc trong tay, tức đến giậm chân, nó có dự cảm, nếu cầm bạc này về nhà, nhất định nó sẽ bị đánh. Nhưng cũng không thể đuổi theo Lâm Bảo trả bạc. Cuối cùng Lưu Tiểu Hổ quyết định trước hết giữ lại, chờ vài ngày nữa có cơ hội thì đem trả lại sau.
|
Chương 92
Bên này Lâm Bảo đi đưa bạc cho nhà Lưu Tiểu Hổ. Bên kia, Lưu Vanang theo một bình dưa muốn đến tìm Lâm Ngọc. Lưu Vân biết hôm trước Lâm Ngọc đã từ phủ thành trở lại, còn biết hai ngược đến phủ thành là để nhập hàng. Mỗi lần nhập hàng về, Lâm gia đều rất bận rộn, cho nên Lưu Vân không đến vào khoảng thời gian đó, làm phiền người khác. Lúc này đã rảnh rỗi, Lưu Vân liền đến tìm Lâm Ngọc, trong tay là bình dưa mẹ y muối, mùi vị thơm ngon. Y nghĩ mùa này thiếu thốn thức ăn, cho nên mang đến đây cho Lâm Nhọc cải thiện bữa cơm. Lưu Vân quen cửa nẻo, trực tiếp đi vào cửa hàng, thấy Lâm Ngọc trong quầy đang vội vàng lấy đồ, tính tiền cho khách, lên tiếng: “A Ngọc, ta đến rồi!” Lâm Ngọc nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Lưu Vân, vui vẻ trong lòng, tươi cười đáp lời: “Tới rồi à, ngươi ngồi bên kia một lát đi, ta hết bận bây giờ đây”. “Được, ta biết rồi, ngươi cứ làm việc trước đi, không cần để ý đến ta”. Lưu Vân cười gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, chống cằm nhìn Lâm Ngọc tính tiền. Y nghe đến lỗ tai lùng bùng, cái gì hai mươi lăm văn tiền, một cái thì mười ba văn, hai cái kia thì hai mươi sáu văn, thứ này tám văn… Trời ạ, thế này rốt cuộc là tổng cộng bao nhiêu tiền đây?! Lưu Vân thầm nghĩ thử tính xem sao, phát hiện căn bản là tính không ra, y duỗi mười ngón tay ra đếm, bẻ ngón tay tính hồi lâu cũng không tính ra được. Được rồi, y tính toán không được tốt, quá nhiều số, hoặc số quá lớn y sẽ tính không được. Tính không được thì thôi vậy, Lưu Vân cũng không làm khó chính mình. Lưu Vân nhìn Lâm Ngọc không cần dùng bàn tính mà vẫn tính ra, không khỏi bội phục từ đáy lòng. Lâm Ngọc thu tiền xong, ngẩng đầu cười với Lưu Vân, đợi khách trong cửa hàng đi hết, mới từ sau quầy đi ra, ngồi xuống cạnh Lưu Vân. “Vân ca nhi, để ngươi chờ lâu rồi”. “Không sao, ta vừa ngôi chốc lát thôi mà. Ngươu thật lợi hại nha A Ngọc, sao ngươu lại có thể tính toán nhanh như vậy? Vừa rồi ta cũng thử tính, nhưng không tính ra nổi, chắc là ta không hợp buôn bán, tiền đều tính sai”. Lưu Vân cảm khái. Lâm Ngọc nói: “Lúc mới bắt đầu ta cũng không tính được, là Chu đại ca dạy ta tính toán. Hắn dạy ta làm sao để tính nhanh, ta mất mấy ngày mới học được, hiện tại bán đồ bán đồ phải tính nhiều, mới luyện càng thuần thục được. Ngươi muốn học không, ta dạy cho ngươi!” Lưu Vân lắc đầu lại gật đầu: “Ta học cái nào đơn giản thôi, khó quá ta không học được. Ngươu dạy ta cái đơn giản đi, đủ dùng thường ngày là được”. “Được a, ta có thể dạy ngươi, trước hết ta dạy ngươi tính tiền vừa rồi ta tính đi…” Vừa nói Lâm Ngọc vừa khoa chân múa tay, hướng dẫn Lưu Vân tính toán. Mới đầu Lưu Vân đày mặt hứng thú nghe, thử tính toán, phát hiện học cái này quá khó, muốn học đợc đau dễ dàng, y cảm thấy mình không có năng khiếu, Lâm Ngọc nói đến đơn giản, đến lượt y lại không tính ra được. Cuối cùng, Lưu Vân nhăn mặt nói: “A Ngọc, ta cảm thấy đánh quyền dễ hơn tính toán, cái này quá làm khó ta rồi”. Lâm Ngọc bật cười: “Hẳn là ta nên dạy ngươi từ số đơn giản, vừa rồi số lớn quá. Chúng ta nên học từ số nhỏ đệ số lớn. Không khó đâu, chờ ngươi học đợc sẽ cảm thấy rất dễ”. Lưu Vân thấy Lâm Ngọc nói rất có lý, nhưng lúc này y không muốn học nữa, vì thế y nhấc bình dưa muối lên, dùng nó dời đi lực chú ý của Lâm Ngọc: “A Ngọc, đây là dưa mẹ ta muối, mùi vị thơm ngon, ta mang đến cho ngươi một bình, ngươi xem thử đi!” “Ngươi tới thì tới đi, sao lại còn cần theo đồ tới!” “Là dưa nhà muối, không đáng tiền, ngươi đừng chê là được”. “Sao lại chê chứ, ta thích còn không kịp đấy, thơm quá, tốt hơn ta muối nhiều, mùi vị giống như lúc trước mẹ ta muối”. Lâm Ngọc cầm bình, mở nắp, ngửi thử, mùi vị không tệ, thơm nức mũi. Dưa muối Lâm gia thường ăn là năm trước Lâm Ngọc tự muối, y không đủ kinh nghiệm, lúc trước chỉ nhìn thấy mẹ y muối qua, dưa mẹ y muốn rất ngon. Thế nhưng từ sau khi mẹ y qua đời, dưa muối là y tự mình tìm hiểu cách làm, cho dù đã đến học hỏi kinh nghiệm của Vương đại nương, nhưng dưa y muối ra cũng chỉ được xem là ăn được mà thôi. Thấy Lâm Ngọc yêu thích, Lưu Vân cũng rất vui: “Bữa tối ngươu có thể nấu cháo, ăn chung với dưa muối sẽ rất ngon”. Hai người nói chuyện một hồi, Chu Trạch đi vào, thẹc ra hắn đang bận việc trong sân, nghe động tĩnh bên này, cho nên đi vào trông cửa hàng thay Lâm Ngọc, dành thời gian cho hai người tán gẫu. “A Ngọc, cửa hàng để ta trông, ngươu đưa Lưu Vân vào sân đi”. “Được, Chu đại ca.” Lâm Ngọc quả thật có nhiều lời muốn nói cùng Lưu Vân, không chỉ có thế, y còn muốn tặng đồ nữa đây. “Đi, Vân ca nhi, chúng ta đi vào trong nhà, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi, ngươu nhìn thấy nhất định sẽ thích”. Lâm Ngọc kéo tay Lưu Vân đi ra từ cửa sau của cửa tiệm, đi vào sân. “Thứ gì? Ngươi muốn đưa ta thứ gì, sao lại tự nhiên đưa đồ cho ta?” Lưu Vân mang theo hiếu kỳ và kinh hỉ đi theo vào phòng của Lâm Ngọc.
|
Chương 93
Lâm Ngọc cười cười, lắc đầu: “Bây giờ chưa nói được, ngươi cứ nhìn thì biết”. “Còn giữ bí mật với ta nữa!” Lòng hiếu kỳ của Lưu Vân càng dâng cao. Vào đến phòng Lâm Ngọc, nhìn thấu trên hộc tủ bày một cặp gương màu đỏ, dễ thấy cô cùng, Lưu Vân lí ắt đã thấy được, y lập tức bị hấp dẫn, trong mắt tràn đầy kinh diễm. “Oa, gương đẹp quá! A Ngọc,cái này là ngươu mua ở phủ thành sao?” Lưu Vân đi đến gần nhìn thử, càng nhìn càng thấy đẹp, nhưng ngại ngùng không dám sờ thử. Lâm Ngọc nói: “Cặp gương này chúng ta mua ở phủ thành”. Y chỉ vào một cái trong đó, nói tiếp: “Cái này tặng ngươi”. “Tặng cho ta? Thứ quý trọng như thế sao ta có thể nhận, không được đâu…” Lưu Vân xua tay liên tục, chạy ra xa, thiếu điều chạy ra khỏi phòng, y không ngờ đồ Lâm Ngọc muốn cho y lại là thứ này. Gương này vừa nhìn qua đã biết là thứ đắt tiền, y dám khẳng định trong thôn bọn họ không nhà nào có gương đẹp mắt như vậy, lễ vật này quá quý, Lưu Vân làm sao dám nhận. Lâm Ngọc lấy gương xuống đặt lên giường, kéo Lưu Vân đang trốn đằng xa qu, hai người ngồi lên giường, ở giữa là hộp gương. “Đây là ta đặc biệt đến phủ thành tìm mua, muốn làm quà hồi môn cho ngươi, nếu không ta cũng không mua về. Ngươi xem ta một cái, ngươu một cái, hai chúng ta đều có, tốt biết bao. Vẫn ca nhi, ngươi mở ra thử xem, bên trong có gương đồng, rất sáng đó nha”. Lâm Ngọc nói xong, kéo tay Lưu Vân đặt lên hộp gương, để y tự mở ra xem. Lưu Vân bị nói đến động tâm, y muốn nhìn thử gương bên trong có thật tốt như Lâm Ngọc vừa nous hay không. Vì vậy, y cần thận từng li từng tí mở nắp hộp, nhìn thấy gương đồng tinh xảo nạm bên trong. Tiếp đó, Lưu Vân nhìn thấy gương đồng hiện ra rõ ràng khuôn mặt của y, y thử nhếch lông mày, bĩu môi, thậm chỉ vài cái mụn nhỏ trên mặt y đêu thấy rõ được, đây là lần đầu tiên y được nhìn mặt bản thân đến rõ ràng như thế. Lưu Vân kinh hỉ cực kỳ, trái soi phải ngắm, hận không thể dùng gương soi từ trên xuống dưới bản than một lần. Lâm Ngọc chờ y soi chán, mới lên tiếng: “Vân ca nhi, ngươu có thể mở ngăn kéo bên trong nhìn thử, hộp gương này có mấy ngăn kéo, còn có khóa nhỏ, ngươu có thể để vài thứ đồ vật nhỏ bên trong, xem nè, chỗ này có thể bỏ lược, bên này có thể để dây cột tóc…” Lâm Ngọc lần lượt nói ra chỗ tốt của hộp trang điểm. Lưu Vân càng nhìn càng thích, lúc y mở đến ngăn kéo cuối cùng, nhìn thấy bên trong có một xấp vải màu xanh nhạt, trên mặt có hoa văn, sờ lên cảm giác rất rốt. Lưu Vân nhìn Lâm Ngọc, nghi ngờ nói: “A Ngọc, sao trong này còn có vải?” Tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng y cản thấy là bản thân ảo tưởng, làm sao có thể có nhiều chuyện tốt rơi xuống đầu y như vậy. Không nghĩ rằng, quả thật chuyện tốt liên tiếp rơi trúng đầu y, xấp vải này là do Lâm Ngọc tỉ mỉ lựa chọn cho y. Trong thôn vô luạn là cô nương, hay tiểu ca nhi gả đi, luôn phải chú ý đến của hồi môn, đòi cười càng nhiều, càng quý, sẽ càng được nhà chồng coi trọng, cuộc sống sau nagy mới càng dễ chịu. Lâm Ngọc hy vọng sau khi thành thân, Lưu Vân sẽ sống thoải mái. Y biết trong nhà Lưu Vân đã đặt mua ít thứ, nhưng gia đình Lưu Vân không quá khá giả, không mua được nhiều thứ. Là bạn tốt của Lưu Vân, đương nhiên Lâm Nhọc muốn tặng y thêm vài thứ thực dụng làm hồi môn, cho y nở mặt nở mày. “Khối vải này cũng là tặng ngươi, cho ngươu làm của hồi môn”. Lâm Ngọc khẳng định. “A Ngọc, sao ngươu lại đối xửa tốt với ta như thế. Làm ta không biết phải làm sao”. Lưu Vân cảm động đến rơi lệ, là vui đến khóc. Tính tình y vốn hoạt bát, hiếm khi có chuyện gì khiến y phải khóc, thế mà lúc này lại không nhịn được. “Bởi vì ngươi cũng tốt với ta a!” Lâm Ngọc đơn giản trả lời, bạn hữu tốt từ xưa đến nay đâu phải chỉ một bên cho đi, đã là bạn tốt thì chính là hai bên quan tâm nhau, nhớ đến nhau, đối xử tốt với nhau. “Ngươi khóc cái gì, không phải ngươi nên cười vui vẻ sao?” Lâm Ngọc thấy Lưu Vân khóc, trở tay không kịp, đây vẫn là lần đầu y nhìn thấy Lưu Vân rơi nước mắt. Lưu Vân lau nước, bật cười thành tiếng. “Ta đang rất vui, bây giờ ta vừa muốn khóc vừa muốn cười, a Ngọc, thực sự là ngươu qua tốt với ta rồi!” “Vân ca nhi, ngươi cũng rất tốt với ta, khi ta lo lắng thì ngươu đến an ủi, ở bên cạnh ta, có đồ ăn ngon cũng nhớ đến ta, mang đến cho ta…” Lâm Ngọc một hơn nói ra rất nhiều lúc Lưu Vân đối tốt với y. Lưu Vân nghe vậy tự mình thấy ngượng ngùng, hiếm khi đỏ mặt: “Ta nào có tốt như ngươi nói, những chuyện đó đều là chuyện nhỏ mà thôi”. Hai người nói tới nói lui đều nói ra lời trong lòng. Tuy rằng Lưu Vân cảm thấy lễ vật này quá quý giá, không nên nhận. Lâm Ngọc phải nói đến khô cả cổ, mới thuyết phục được Lưu Vân. Hai người nhanh chóng bỏ qua việc này, bắt đầu vui vẻ tán gẫu. Lâm Ngọc kể lại những thứ y thấy lúc còn ở phủ thành, đặc biệt kể lại cho Lưu Vân nghe cố sự mà y được nghe Trương tiên sinh kể, Lưu Vân nhanh chóng bị cố sự hấp dẫn. Lưu Vân cũng đem sự tình phát sinh trong thôn trong mấy ngày Lâm Ngọc đi vắng, kể lại với y. Cường điệu nói đến việc Lâm Bảo bắt trộm, kinh động đến nửa thôn. Lưu Vân biết khí đó Lâm Ngọc và Chu Trạch đã đu phủ thành, Lâm gia chỉ còn mình Lâm Bảo, lo lắng Lâm Bảo gặp chuyện, năn nỉ cha y đưa đến Lâm gia, cho nên sự tình xảy ra hôm đó y rất rõ ràng. Hai người cười cười nói nói, nói đông nói tây, đột nhiên Lưu Vân nhớ đến chuyện gì, vỗ đùi: “A Ngọc, không phải ngày mai là sinh thần ngươi à?” Lâm Ngọc sửng sốt, lập tức nhớ ra, nhẹ nhàng gật đầu mang theo chút ngượng ngùng, y không ngờ Lưu Vân còn nhớ đến việc này. Thấy y như vậy, Lưu Vân nổi lên tâm tư trêu đùa, ghé sát vào tai Lâm Nhọc, nhỏ giọng nói gì đó. Lâm Ngọc có chút thẹn thùng lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Ánh mắt Lưu Vân khẽ chuyển, nghĩ ra một ý kiến hay, ghé vào tai Lam Ngọc nói hồi lâu, nói đến Lâm Ngọc phải động tâm. “Ta làm như vậy được thật chứ?” “Khẳng định tốt, ngươu cứ tin ta, ta bảo đảm ngươi sẽ làm Chu đại ca thích mê!” “Vân ca nhi, ngươi có thật nhiều chủ ý, làm sao ngươu nghĩ ra được?” Lưu Vân nói: “Ta cũng chỉ chợt nghĩ đến thôi, còn không phải là nhìn hộp gương mà nghĩ đến sao. Hì hì, ngươu có thể tự mình suy nghĩ, nếu cảm thấy không thích hợp, có thể không nghe theo ta, ta cũng chỉ nói thế, chứ đã trai qua bao giờ đâu, ta sợ ta nous không đúng”. “Ân, ta muốn nghĩ thử trước xem thế nào!” Lâm Ngọc gật đầu.
|
Chương 94
Lưu Vân lôi kéo Lâm Ngọc tán gẫu hồi lâu, hai người nói cười vui vẻ. Mãi đến tận lúc trời sắp tối, Lưu Vân ngẩng đầu nhìn sắc trời qua cửa sổ, phát hiện không còn sớm. “Nguy rồi, trời sắp tối, ta phải nhanh chóng về nhà, muộn như vậy còn chưa về, mẹ ta sẽ mắng chết ta!” Lưu Vân vội vàng nhảy từ trên giường xuống. “Vân ca nhi, ngươi chậm một chút, đừng gấp, ngươi ôm cái hộp này về, chắc chắn sẽ không bị mắng”. Lâm Ngọc chỉ vào hộp trang điểm nói. “A Ngọc, ngươi thật sự muốn tặng nó cho ta sao?” Lưu Vân cho rằng vật này quá quý giá, không dám nhận. “Đương nhiên là thật sự!” Lâm Ngọc khẳng định. Lưu Vân kích động, tiến đến ôm lấy Lâm Ngọc, cọ mặt vào cổ y. “A Ngọc, ngươi đối với ta thật tốt, cám ơn ngươi!” “Chúng ta là bạn tốt, những thứ này đều là nên làm”. Lâm Ngọc vỗ lên lưng Lưu Vân an ủi. Lưu Vân bình phục tâm tình rất nhanh, nhận lấy hộp gương, vừa thấp thỏm vừa cao hứng trở về nhà. Trong lúc Lâm Ngọc và Lưu Vân còn đang tán gẫu, Lâm Bảo đã về đến nhà, đi vào trọng cửa tiệm tìm Chu Trạch, kể lại cuộc trò chuyện ở Lưu gia cho hắn nghe. Lâm Bảo nói: “Mẹ Tiểu Hổ quá kiên quyết, ta ăn nói vụng về, không biết phải làm sao, chốt cùng ta bị nàng thuyết phục, nếu không phải còn nhớ đến đó để đưa bạc, phỉnh chừng ta đã cầm bạc về. Thế nhưng sau đó ta đã kín đáo đưa cho Tiểu Hổ, xem như là hoàn thành nhiệm vụ, còn những chuyện khác ta không quản”. “Tiểu Bảo làm không tệ, chuyện như vậy làm vài lần là quen thôi. Giao tiếp với người khác chính là như thế, lui tới nhiều, rồi cũng sẽ quen thôi”. Chu Trạch nói. Lâm Bảo lắc đầu như trống bỏi: “Chuyện như vậy sau nên vẫn là nên để ngươi làm đi, ta không muốn trải qua nữa, nói quá nhiều ta cũng cảm thấy mệt”. Chu Trạch nở nụ cười: “Kỹ xảo nói chuyện không dựa vào số lần, mà là tinh ý, chỉ cần ngươu nói tốt, thì một câu cũng bằng mười câu nói không tốt”. Nghe Chu Trạch nói vậy, Lâm Bảo thở ra một hơi thật dài, nó không muốn luyện thành tài ăn nói giống như mẹ Lưu Tiểu Hổ: “Sau này ta sẽ thử xem sao. Chu đại ca, ca ta đâu? Sao không ở đây?” “Lưu Vân tới đây, A Ngọc dẫn y vào trong phòng rồi”. “Ra là vậy, ca ta rất thân với Lưu Vân, hai người hợp tính, nói chuyện tốt lắm”. “Chu đại ca, ngươi có biết ngày mai là ngày gì không?” Lâm Bảo bỗng nhiên hỏi. Trong lòng Chu Trạch hiểu rõ, bật cười: “Đương nhiên là biết, mai là ngày hai mươi tháng ba, là sinh thân A Ngọc, làm sao ta quên được”. Ánh mắt Lâm Bảo sáng lên: “Đúng thế, ngày mai là hai mươi tháng ba, là ngày sinh thần của ca ca, cũng là ngày y chính thức thành niên. Nếu cha mẹ còn tại, nhất định ngày mai sẽ tổ chức rất long trọng. Lễ thành niên của mỗi người đều được coi trọng, thường thì sẽ nấu thật nhiều thức ăn ngon, còn có mì trường thọ. Tuy rằng bây giờ cha mẹ đã mất, ta vẫn muốn để ca ca trải qua sinh thaafnh thành niên đúng nghĩa, Chu đại ca, ngươu thấy được không?” Người trong thôn rất coi trọng lễ thành niên của hài tử, đương nhiên trong thôn không có tổ chức rầm rộ. Chỉ là vào hôm ấy, mọi người phá lệ coi trọng, một phần là vui mừng rốt cuộc hài từ cũng đã trưởng thành. “Tiểu Bảo, ngươi nói đúng, chúng ta đương nhiên phải để A Ngọc trải qua một sinh thần hoàn hảo. Chúng ta có thể dựa theo truyền thống, trưa mai làm một bàn thức ăn ngon, còn có thể dùng trứng gà và bột mì làm cái bánh ngọt…” Chu Trạch thương lượng cùng Lâm Bảo cho quá trình ngày mai. Mà bên này, Lâm Ngọc cũng đang suy nghĩ làm sao để cùng Chu Trạch trải qua một đêm tốt đẹp… Sau khi Lưu Vân đi về, sắc trời dần tối, đã có nhiều nhà ăn bữa tối, dắt nhau ra ngồi dưới tàng cây nơi góc tường, cùng uống trà tán gẫu. Lưu Vân ôm hộp gương, đã cố ý chọn con đường ít người qua lại, nhưng vẫn bị nhìn thấy. Hộp gương là màu đỏ, càng hấp dẫn ánh mắt, mọi người thấy y ôm hộp gương đẹp như vậy, đều tò mò. Có người mở miệng gọi Lưu Vân: “Vân ca nhi, ngươi ôm trong ngực cái gì thế, thật xinh đẹp!” “Chỉ là cái gương mà thôi.” Lưu Vân không dừng bước, y muốn nhanh chân về nhà, dù sao lúc này đã tối, nói không chừng cả nhà đã chuẩn bị ăn cơm, nếu y còn không về nhanh, mẹ y nhất định sẽ đi tìm. Quả nhiên, suy nghĩ còn chưa dứt, đã nhìn thấy mẹ y vội vàng đi tới trước mắt, đối mặt với y, vừa nhìn thấy y đã quở trách: “Vân Nhi, ngươi biết bây giờ là lúc nào không? Trời tối rồi, còn không về nhà, không muốn ăn cơm hử?” Lưu Vân biết mẹ mình mạnh miệng nhẹ dạ, nếu không cũng không vội vàng đi tìm y. Y nháy mắt với mẹ mình, làm nũng: “Mẹ ~ Không phải con đang đi về đây sao, không phải thấy người ở đây con cũng đã chạy về đến nhà đó ~” “Chỉ giỏi mồm mép, còn không nhanh chân lên, cơm nước đều xong chỉ còn chờ ngươi về ăn cơm. Lớn đầu như vậy rồi, còn không nhớ giờ cơm, ăn cơm cũng cần người đi gọi”. Trong khi nói chuyện, tầm mắt Lưu mẫu rơi xuống hộp gương trong ngược Lưu Vân. Vừa rồi chỉ lo trách cứ hài tử, không để ý đến, bây giờ nhìn thấy, nàng hỏi: “Gương ngươu đang ôm là chuyện gì? Ngươi đến cửa tiệm Lâm gia mua sao?” Người chung quanh nhất thời hiểu rõ, thì ra gương này là mua ở cửa tiệm Lâm gia, hèn gì Lưu Vân đi về từ bên đó. Lưu Vân không muốn phô trương việc này, y đổi thành một tay ôm gương, một tay bắt lấy tay Lưu mẫu: “”Không phải, về nhà rồi nói, chúng ta về nhà ăn cơm trước đi, không phải người nói cơm chín rồi sao?” Lưu mẫu bị Lưu Vân ôm tay kéo về, nàng nhìn hộp gương vài lần, khen: “Gương này thật đẹp! Mua thì cứ mua, mẹ không trách ngươi xài tiền phung phí. Hết bao nhiêu tiền? Về nhà mẹ cho ngươi, ngươi phải giữ lại ít tiền trong tay, không nên thấy gì mua đó, phải giữ lại phòng thân”. Lưu mẫu hiểu lầm, cho rằng Lưu Vân lấy tiền phòng thân của y đi mua, lại lấy làm lạ nhi tử của bà khi nào thì phung phí như vậy, bất quá xem gương đẹp như vậy, nàng cũng không trách cứ. Tháng sau Lưu Vẫn phải xuất giá, vừa lúc mang theo gương này làm của hồi môn, tăng thêm vài phần thể diện.
|