Nhớ Mãi Không Quên
|
|
Tên Truyện: Nhớ Mãi Không Quên Tác giả: Diệp Nhi Thể loại: Đam Mĩ Rating: 18 - 30 Cảnh cáo nội dung truyện: bối cảnh truyện không có thật và có một số nội dung nhảy cảm, vui lòng xem xét trước khi xem Giới thiệu nhân vật truyện: Nguyễn Thành Nam, một chàng giám đốc đẹp trai cao lãnh, con của tập đoàn DT, được phân về làm việc tại công ty con Sk sau 10 năm ở nước ngoài, tại đây cậu gặp lại mối tình đầu của mình là Trương Quốc Bảo. Tuy nhiên, anh không nhớ cậu là ai, một phần kí ức về cậu đã bị mất sau vụ tai nạn giao thông 10 năm trước. Mọi chuyện sẽ thế nào khi người cũ gặp nhau. Mọi người cùng đoán xem nha. Cảm ơn mọi người
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN Chương 1: Ngày gặp lại ** Đứng lại, đứng lại, em đừng đi mà…., đứng lại…. Từ phía xa, ánh đèn của một chiếc ô tô hướng thẳng vào mặt. Anh “a” lên một tiếng và bừng thức giấc. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại được gần 10 năm rồi, anh không biết vì sao mình lại khóc mỗi lần tỉnh dậy. Trong mơ, anh chỉ đang cố đuổi theo một bóng lưng, anh không rõ người đó là ai, anh cũng không biết người đó có thật hay không, anh cứ cảm giác rằng mình đã mất đi một đoạn kí ức nào đó, mọi thứ đều mơ hồ. Anh là con trai thứ hai trong tập đoàn DT, Nguyễn Thành Nam – 30 tuổi, một trong những tập đoàn nằm trong TOP 10 những tập đoàn đắc giá nhất thế giới. Hôm nay, vừa từ nước ngoài về, anh được phân về làm giám đốc điều hành của một công ty con thuộc tập đoàn DT, Công ty SK, một trong những công ty nổi tiếng về tổ chức sự kiện trong và ngoài nước, chuyên làm các sự kiện quan trọng cho các quan chức cấp cao, người nổi tiếng và những người thượng lưu. ** Reng, reng, reng…. Một thanh niên đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng với tay để tắt tiếng báo thức của điện thoại, 2 tay dụi dụi mắt, mò mẫm để tìm cái kính của mình. Con số 7:30 đập vào mắt cậu, cậu hoảng hốt: “Trời…, chết rồi chết rồi, trễ mất rồi.” Cậu tên Trương Quốc Bảo, 28 tuổi, làm nhân viên tổ chức sự kiện của công ty SK được 3 năm. “Chào anh Bảo, như cũ đúng không anh?”, giọng nói lãnh lót của bạn barista của quán cà phê S. “Đúng rồi, nhanh giúp anh, anh trễ rồi.” “Của anh 125.000, sao hôm nay anh vội vã vậy, bình thường giờ này vẫn còn nhỡn nhơ nói chuyện mà.” Cậu barista vừa nói vừa cười híp mắt. “Hôm nay công ty anh có giám đốc điều hành mới, công ty phải có mặt sớm để đón tiếp, mệt ghê.” Cậu vừa nói vừa thở dài. … “Iced Grande Caramel Macchiatto và butter croissant của anh Bảo ạ” – giọng một bạn nhân viên khác vang lên. “Ok, cảm ơn em” cậu tiến đến nhận nước. “Hôm nay nhìn anh có vẻ vội vã.” Cậu nhân viên vừa nói vừa giao nước cho cậu. “Oh, hôm nay công ty anh có giám đốc mới, thôi anh đi nha, hôm khác kể chi tiết cho tụi em.” Cậu vội vã cầm lấy ly cà phê và chiếc bánh phóng ù ra cửa. Vừa ngậm chiếc bánh trên miệng, tay lướt lướt điện thoại tin nhắn của đồng nghiệp bàn tán về anh giám đốc điều hành mới. *** [nghe nói anh giám đốc mới rất soái, lạnh lùng] [Con của chủ tịch tập đoàn DT đó] [Thiệt không, tôi phải trang điểm lại mới được] [Trời ơi, nhanh lên nhanh lên, có ai có ảnh không háo hức quá] [Nghe nói là đẹp trai lắm nhưng có điều tôi còn nghe một tin đồn…] [Tin gì???] [???] [Nhanh lên, nói đi Như Nguyệt] [Tôi nghe nói anh ta có rất ghét người khác đụng chạm vào cơ thể của mình, chỉ cần có người chạm vào cơ thể là anh ta sẽ cảm thấy khó thở, tức ngực, phải đi bệnh viện ngay] [Trời đất] [Kinh khủng vậy ] [Tôi có người bạn làm cũng công ty của bên Mỹ, có một cô nhân viên lỡ tay chạm vào người của giám đốc, ngày hôm sao không thấy đi làm luôn, nghe nói là bị đuổi việc.] [Trời…] [Gì mà làm quá quá vậy, người ta vô tình thôi mà] [Gì sợ quá vậy] [Ah, tôi có hình nè] *Picture* Cậu nhấn vào bức ảnh đang loading, ảnh còn chưa kịp hiện lên, cậu bị trượt chân, ngã nhào vào người phía trước. Chính là hắn. Cơ thể cậu đè lên cơ thể rắn chắc, vạm vỡ nhưng ấm áp của người kia, mặt áp sát vào ngực của anh ta. Cảm giác bày rất quen thuộc, thật sự rất quen. Cái cảm giác được mối tình đầu ôm vào lòng. Đúng, đó chính là cái cảm giác mà cậu cảm nhận được khi nằm trong lòng của người này. Sau vài phút hoang mang nằm bất động trên sàn. Cậu vội chợt bình tĩnh lại, vội vã ngồi dậy, đưa tay đỡ anh ta vậy, cuối đầu rối rít xin lỗi. “Tôi thật sự xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi” – Cậu vẫn nắm lấy tay anh ta, cúi mặt xuống đất không dám đối diện với người này. Cậu không biết phải làm gì, cậu cảm thấy hoang mang tột độ. Anh bối rối phủi tay cậu ra, lạnh lùng quay người đi. Nghe được tiếng bước chân đã đi được một đoạn, cậu chầm chậm ngước mặt lên, nhìn bóng lưng của anh. Một bóng lưng quen thuộc khiến cậu một lần nữa nhớ đến mối tình đầu của mình. “Không đâu, không phải đâu.” Mắt cậu rưng rưng. Hình ảnh trên điện thoại cậu hiện lên. Đó chính là anh, mối tình đầu của cậu, mối tình duy nhất của cậu.
|
Chương 2: Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây?
Cậu lặng lẽ trốn trong nhà về sinh, đã hơn 30 phút trôi qua từ khi cậu nhìn thấy tấm ảnh của vị giám đốc điều hành mới của công ty. Dù đã gần 10 năm nhưng cậu làm sao có thể quên được hình bóng này chứ. Cơ thể này, khuôn măt này, ánh mắt này, đôi môi này, đối với cậu không hề xa lạ một chút nào. Vì đây, vì đây chính là người mà cậu đã trao gửi hết tất cả yêu thương, trao đi hết tất cả tình cảm của mình vào 10 năm trước, mối tình đầu của cậu, cũng chính là mối tình duy nhất của cậu. Cậu không biết phải làm gì vào lúc này, tâm trạng cậu trống rỗng, cậu không thể nào tập trung vào suy nghĩ được vì hiện tại trong đầu cậu lúc này chỉ có hình bóng của anh, bao nhiêu kỉ niệm cũ chợt ùa về, chân thật đến lạ. ** Reng reng…** Điện thoại cậu chợt vang lên, là trưởng phòng Hùng. “Dạ alo, em nghe ạ” Cậu cố gắng lấy lạ hết bình tĩnh để nghe điện thoại. “Em đâu rồi, đã 10:00 rồi, 10:30 chúng ta có cuộc họp với giám đốc điều hành mới về hạng mục đám cưới của ca sĩ Tấn Trường và người mẫu Hạ Mi đó, em có nhớ không?” Giọng của trưởng phòng Hùng vừa ấm áp vừa dễ chịu nhẹ nhàng thổi qua chiếc loa của điện thoại. “Dạ, em chuẩn bị liền ạ.” Cậu tắt máy, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hiên ngang quay trở lại làm việc. Vừa bước vào phòng làm việc, cậu đã bị mấy cô đồng nghiệp kéo lại, tiếp tục bàn tán về anh chàng giám đốc điều hành soái lãnh này. “Em biết không, giám đốc mới thật sự đẹp trai” – Thiên An vừa kéo tay cậu vừa nói “Thật sự đúng gu tôi luôn, cái này mà anh ấy muốn tôi làm trâu làm ngựa cho ảnh tôi cũng bằng lòng, miễn là được ở bên cạnh” – Hà Thanh tiếp lời “Đẹp trai quá đi thôi, lại còn lạnh lùng nữa” – Thiên An quắn quéo tay chân. … Tiếng râm ran của 2 cô đồng nghiệp bàn tán xung quanh tai cậu nhưng cậu không thể nào để vào tai được, vì hiện tại cậu đang không biết làm sao, trong đầu cậu có quá nhiều câu hỏ. “Không biết anh có khỏe không? Anh ta sống có tốt không? Sống có hạnh phúc không? Mình phải đối diện như thế nào đây? Có nên tiếp tục làm việc nữa hay không?” Bao nhiêu câu hỏi của hiện lên trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, ân cần hỏi: “Em có ổn không? Có cần về nhà nghỉ ngơi không?” Đó là giọng nói ấm áp của trưởng phòng Hùng. Cậu quay trở về với thực tại: “Dạ em không sao ạ” “Nào, đến giờ họp rồi, nhanh lên kẻo trễ.” Cậu và trưởng phòng Hùng cũng tiến đến phòng họp. Càng đến gần, chân cậu càng nặng trĩu. Của phòng hợp mở ra, cậu như chết lặng khi trước mặt mình chính là anh ấy, chàng trai mà mình từng yêu sâu nặng, cậu không thể nào nhắc chân lên được. Mọt bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cậu, dẫn cậu bước vào, đó chính là trưởng phòng Hùng. “Bình tĩnh, không có gì phải sợ, cứ như khi chúng ta trình bày trước khách hàng là được” Trưởng phòng Hùng an ủi cậu. “Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kế hoạch tháng này của công ty, đặc biệt là kế hoạch đám cưới của ca sĩ Tấn Trường và người mẫu Hạ Mi.” Các bộ phận trình bày các kế hoạch trong tháng của công ty, nhưng hiện tại tâm trí của cậu không để ý đến những lời nói này, cậu chỉ đang nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ở phía đầu kia. Vẫn dáng ngồi ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mới ấy nhưng sao cậu vừa cảm thấy thân thuộc vừa cảm thấy xa cách đến lạ. Đến lượt cậu trình bày về kế hoạch của đám cưới được coi là thế kỷ này. “Quốc Bảo, Quốc Bảo… đến lượt em kìa.” Trưởng phòng Hùng nhẹ nhàng lắc tay cậu để cậu trở về với thực tại. Cậu hít một hơi thật sâu, đứng dậy tiến lên phía trên để trình bày về kế hoạch của mình. Cuối cùng cũng xong, cậu thở phào định quay lưng bước về chỗ ngồi, vừa xoay người lại vướng phải mép thảm. Đoàng một cái, cậu ngã nhào về phía anh, giám đốc điều hành mới. Mặt cậu một lần nữa áp vào ngực anh, mái tóc cậu phất phó vướng vào mũi anh. Cậu thật sự hoang mang không biết làm gì. Trong giây phút này, anh cũng chết lặng. Sau một phút bất động, anh chợt đẩy cậu ra, một cú đẩy vô tình, cậu ngồi thẩn thờ dưới đất nhìn anh. Cả phòng họp ngơ ngác nhìn nha không biết nên làm gì tiếp theo. Trường phòng Hùng đứng dậy, xin phép mọi người và đỡ cậu ra ngoài. Chuyện cậu té vào người của giám đốc trong vòng một nốt nhạc cả công ty đều đã biết, xung quanh ai cũng bàn tán, chia làm 2 phe khác nhau. Một bên thì: “Thấy giám đốc mới đẹp trai giàu có liền tìm cớ tiếp cận liền, thật đúng là…” “Đúng rồi, con người gì mà trơ tráu hết sức.” “Chắc tôi cũng phải bắt chước quá, haha” “Không biết nghĩ mình là ai mà làm như vậy, không tự nhìn lại mình, hứ” “Mọi người không chứng kiến cảnh đó nên không biết, tôi nhìn thấy hết nè.” “Sao sao??” mọi người túm tụm lại “Thì lúc đó, giám đốc nổi cáu lên, tức giận đẩy nó qua một bên, nó quê quá đâu biết làm gì, ngồi thẩn thờ dưới đất luôn, haha” “Đúng rồi, haha, nghỉ mình là ai chứ, haha” Bên còn lại thì: “Chết rồi, nghe nói có người từng bị đuổi việc vì lỡ chạm vào người giám đốc đó” “Thật hả, vậy Bảo phải làm sao?” “uhm, tội nghiệp thằng bé, dễ thương mà hơi hậu đậu, mong là không như lời đồn.” “Mà nhìn mặt giám đốc cao lãnh như vậy, chắc lần này Bảo nó thật sự bị đuổi thật rồi.” Từ lúc ấy, cậu ngồi thơ thẩn một mình, đăm chiêu suy nghĩ. Cậu không phải nghĩ về chuyện những người kia bàn tán, cậu cũng không nghĩ về chuyện mình có bị đuổi việc hay không, chuyện mà cậu đang nghĩ đến đó chính là thái độ của anh ta. “Tại sao anh ta lại tức giận như vậy? Tại sao anh ta lại vô tình như vậy? Tại sao…” hàng trăm câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu của cậu. “Bảo, giám đốc điều hành mới muốn gặp cậu.” Thư kí của giám đốc ôn tồn vỗ vai cậu và nói. Hà Thanh và Thiên An bắt đầu xầm xi: “Chết rồi, làm sao đây.” Hà Thanh nắm tay của cậu nói: “Không sao đâu, đừng quá lo lắng, không có chuyện gì đâu.” Cậu đi phía sau thư kí, trong đầu trống rỗng không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Bước vào phòng, cậu chưa từng dám liếc nhìn anh dù chỉ một lần. “Được rồi, cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta.” Giọng anh mạnh mẽ, đầy quyền lực ra lệnh cho thư ký. “Dạ vâng, tôi xin phép.” Cả hai không nói gì. Cậu cứ đứng đó, cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh, cậu sợ, cậu sợ mình sẽ không kiềm nén được cảm xúc của mình. Anh cũng thế, cũng không nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn bóng hình cậu một hồi lâu, chợt lên tiếng: “Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây?”
|
Chương 3: Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây? - phần 2
Anh ngồi thẫn thờ trong phòng, gương mặt anh tú hướng ra ngoài ngắm nhìn bầu trời trong xanh. “Người đó là ai?” “Tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc đến lại?” “Tại sao mình lại cảm thấy rất thoải mái khi cậu ta chạm vào người mình?” “Mùi hương trên tóc cậu là sao? Nó thân thuộc với mình đến kì lạ?” “Cả 2 lần chạm vào cậu ấy, tại sao? Tại sao tim mình lại đập mạnh đến lạ thường?” “Rốt cuộc cậu ta là ai? Cậu ta là ai mà khiến mình phải bối rối đến như vậy?” Khuôn mặt anh bắt đầu cau có, anh cảm thấy thật khó chịu, đã rất lâu rồi anh chưa cảm thấy khó chịu đến như vậy. Dù là khi có người chạm vào cơ thể anh, anh chỉ cảm thấy một sự khó chịu vụt qua mà nhiều hơn hết chính là sự chán ghét. Còn lần này, sự khó chịu này, không phải là sự ghét bỏ mà sự khó chịu ở đây chính là mọi thứ đối với anh thật mơ hồ, anh cảm thấy mọi việc ở cậu rất quen thuộc nhưng anh thật sự không nhớ được đã gặp cậu hay chưa, bóng lưng của cậu mang lại cho anh cảm giác quen thuộc, giọng nói của cậu mang lại cho anh sự thoải mái, hơi thở của cậu mang lại cho anh sự ấm áp đến lạ thường,… **Cốc cốc… Tiếng gõ cửa làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh. Từ ngoài cửa, tiếng của thư kí vọng vào: “Thưa giám đốc, tôi đã đưa Bảo đến rồi ạ.” “Vào đi.” Giọng nói rất lạnh lùng và dứt khoát. Sau khi thư kí ra ngoài, cả hai vẫn đứng lặng yên một lúc lâu. Cậu thì chỉ biết cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, không biết phải đối diện với anh như thế nào, cả tâm trạng thật sự trống rỗng. Còn anh, anh cũng im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn thân hình nhỏ bé của cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Chợt anh hỏi: “Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây?” Cậu ngơ ngác ngước lên nhìn anh. “Ý của anh là sao? Anh thật sự không biết hay đang giả vờ không biết? Tại sao anh lại hỏi tôi như thế?” Lại hàng loạt câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu cậu. “Hay là anh ta hận mình đến nỗi quên luôn mình à ai?” Anh đột ngột đứng dậy, nhanh như thoắt tiến lại đứng trước mặt cậu. Theo phản xạ cậu lùi về sau một bước. Anh nắm lấy vai cậu, siết thật chặt, lớn tiếng hỏi: “Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây?” Đôi vai cậu khẽ rung lên, hai mắt bắt đầu rưng rưng, cậu cố gắng nén lại cảm xúc, nhẹ nhàng mở miệng: “Anh thật sự không biết tôi là ai?” “Cậu là ai? Tại sao? Tại sao tôi là cảm thấy cậu rất quen thuộc?” Anh hét lớn vào mặt cậu Cậu bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, có lẽ anh đã quên mình thật rồi: “Xin lỗi giám đốc, chắc có thể xảy ra nhầm lẫn gì đó, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.” Không biết vì sao khi thốt lên những từ này, hai dòng nước mặt chợt lăn dài trên má cậu, cậu không thể nào kiềm chế được nhưng cảm xúc đang lẫn lộn trong cậu. “Cậu nói thật chứ?” giọng nói của anh vẫn cáu gắt hai tay vẫn siết chặt vai của cậu hơn. “A…” cậu thốt lên một tiếng run rẫy. Chỉ một tiếng “a” khẽ run của cậu cũng làm anh bừng tĩnh, anh cảm giác được mình không muốn người đang ở đối diện của mình bị tổn thương, nhanh chóng thu hai tay của mình lại. Cậu mím chặt môi, hít một hơi thật sâu: “Đúng vậy, tôi với giám đốc chưa hề gặp nhau trước đây.” Lời nói của cậu từng chữ từng chữ một, rất rõ ràng và chính xác. Anh lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Được rồi, cậu đi ra ngoài đi.” “Dạ.” Cậu nhẹ nhàng gập người chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng của anh. Cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này, cậu bật khóc như một đứa trẻ bị lấy mất đi viên kẹo mình yêu thích. Cậu không biết tại sao trong lòng mình đau đến thế? Do cậu không quên được chuyện cũ hay do anh không nhớ cậu là ai?
|
Chương 4: Tâm sự với bạn “Alo, Hải hả… tối nay gặp mình xíu… chỗ cũ nha.” Chưa kịp đợi đầu bên kia trả lời cậu đã cúp máy. Tan làm, cậu thơ thẩn rời khỏi công ty, hòa vào dòng người đang hối hả, vội vả về nhà. Cậu lê những bước chân nặng trĩu không một chút sức nào trên đường. Trong đầu cậu vẫn luôn thắc mắc một câu hỏi: “Tại sao anh lại hỏi cậu như vậy?”. Anh thực sự hận cậu đến mức không nhớ cậu là ai ư? Không nếu anh hận cậu thì phải nhớ cậu chứ, phải ghét cay ghét đắng cậu chứ. Tại sao anh ấy lại tỏ ra không biết cậu là ai? Anh ấy thực sự đã quên cậu rồi hay sao? “Hey Bảo, ở đây này…” Nghe có người gọi tên cậu, cậu thơ thẩn ngước mặt lên, đó là Thanh Hải, bạn cùng Đại học với cậu. “Cậu đến lâu chưa?” cậu hỏi Hải với gióng yếu ớt. “Mình mới đến, có chuyện gì vậy? Giọng cậu trong điện thoại có vẻ không ổn?” Cậu im lặng. “Lại có đứa nào trong công ty ăn hiếp cậu hả? Hay có đứa nào chọc ghẹo cậu? Sếp bắt nạt cậu? Cậu áp lức? Hết tiền? Bị người ta đá? Mà khoan cậu có yêu ai đâu mà bị đá?.. chuyện gì cậu nói lẹ đi? Hải luyên thuyên không ngớt lời. Sau một hồi im lặng, cậu ấp úng nói: “Hôm nay, mình… mình… mình gặp… gặp lại…” “Gặp ai???” “Anh ấy” Nước mắt cậu buông dài trên đôi má tròn trịa ửng hồng của cậu. “Anh ấy? Là ai? Cậu nói rõ ràng hơn được không?” Thanh Hải chịu không được nắm lấy tay cậu lắc lắc. “Thì là…” Cậu cúi mặt xuống khóc nức nỡ. Suy nghĩ một hồi, Thanh Hải chợt nhận ra điều gì đó, hoảng hốt thốt lên: “Thành Nam”. Cậu lặng lẽ gật đầu. Thanh Hải bên cạnh vỗ về cậu, cậu quay sang ngã vào vai Thanh Hải nức nở khóc. Được một lúc lâu, cậu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi cậu”. Thanh Hải ôn tồn hỏi: “Chuyện như thế nào, cậu kể cho tớ nghe thử.” “Chuyện là, sáng nay công ty mình có Giám đốc điều hành mới,…” Cậu chậm rãi kể hết những chuyện hôm nay cho Thanh Hải nghe. “Cái gì, hắn ta không nhận ra cậu?” Thanh Hải đột nhiên quát lớn. “Uh, anh ấy hỏi có phải mình và anh ấy có quen biết trước đây không?” “Hắn ta bị điên hay mất trí nhớ, hay là giả vờ mất trí nhớ?” Cậu im lặng không trả lời. Thanh Hải tiếp tục hỏi: “Rồi cậu trả lời hắn ta như thế nào?” “Chưa từng quen nhau” Bốn chữ này được chính miệng cậu buông ra nhưng sao lòng cậu lại đau đến lạ. “Tại sao?” Thanh Hải ngơ ngác hỏi. “Có thể vì lí do gì đó anh ấy không nhớ mình hoặc không muốn nhớ mình là ai, mình cũng muốn anh ấy quên mình đi, mình không muốn níu kéo quá khứ.” Ánh mắt cậu vẫn rưng rưng, miệng cậu nặng trĩu khi nói như vậy. “Mình tôn trọng quyết định của cậu, vậy cậu định sẽ như thế nào?” Thanh Hải hỏi, giọng điệu nghe có chút đượm buồn, lo lắng. “Mình thật sự không biết, mình không biết nên tiếp tục làm việc, bất chấp quá khứ, tiếp tục đối mặt với anh ấy trong công ty hay sẽ buông bỏ công việc này, rời xa anh ấy một lần nữa. Mình thật sự không biết phải làm sao.” Cậu thật sự bối rối, không biết nên làm thế nào. “Này, cậu bình tĩnh nghe mình nói, dù đã 10 năm trôi qua, nhưng theo tớ biết trong 10 năm này, cậu thật sự không quên được anh ấy, trong lòng cậu đến bây giờ vẫn có anh ấy, đã có biết bao người ngỏ lời với cậu, cậu cũng không chấp nhận. Cậu có thật sự từ bỏ được hắn hay không?” Cậu lại tiếp tục im lặng, không biết làm thế nào cho tốt. Thanh Hải tiếp tục nói: “Tớ nghĩ cậu nên đối mặt trực tiếp với chuyện này, không nên trốn tránh nó, quan trọng bây giờ cậu muốn gì.” “Được rồi, đừng ủ rủ nữa, mình biết cậu chưa ăn gì từ trưa đến giờ đúng không, ăn đi có sức để suy nghĩ.” Sau khi ăn xong, hai người tạm biệt nhau, cậu bắt xe về trước. Thanh Hải nhắc điện thoại lên, gọi cho ai đó: “Alo, cậu điều tra giúp tôi, Nguyễn Thành Nam, giám đốc điều hành mời của công ty SK, đặc biệt là chuyện của 10 năm trước.”
|